Anh Sẽ Là Đôi Mắt
|
|
Chap 44 Tà lụa mỏng rơi xuống, yêu thương mong manh rơi xuống...
Không ngờ! Thật không ngờ chiếc khăn tay định mệnh giúp cả hai nhận ra nhau sau 5 năm, giúp anh dùng hết quyết tâm để dẹp bỏ chướng ngại, bất chấp mọi thứ mà chọn yêu cô... lại là thứ tố giác thân phận của chính mình.
Chiếc khăn buộc chặt duyên phận của anh và cô...
Sao lại thế này?
.
.
.
"Theo em những gì xảy ra giữa chúng ta có thể sắp xếp được ư? Gặp nhau? Thổ lộ? Anh khước từ em. Rồi yêu nhau?"
"Nói đi! Thật ra anh là ai? Thật ra tôi đang yêu ai?"
Cô muốn biết sự thật, muốn đến phát rồ phát dại lên. Và anh đọc được điều đó qua ánh nhìn khẩn thiết sau màn nước mắt trong suốt kia.
"..."
"Tại sao anh giết người? Anh tưởng khiến tôi yêu anh thì tôi sẽ không dám bắt anh sao?"
"Một chiếc khăn tay thì chứng minh được gì?"
"Vậy anh giải thích tại sao nó lại ở đó xem? Là bị hung thủ lấy mất khăn hay vô tình anh đã ở đó và đánh rơi nó từ trước?"
"..."
Im lặng!
LeeJoon vẫn giữ im lặng sau vô vàn những hỗn độn đang dâng trào. Anh là người ít nói, không quen biện giải bất cứ điều gì, cũng không thích phải lẻo lưỡi để lừa dối người khác.
Chẳng phải khi lựa chọn yêu cô, anh đã lường trước sẽ có ngày hôm nay rồi sao?
Phải! LeeJoon đã lường trước, thậm chí bị ám ảnh đến điên cuồng khoảnh khắc này.
.
.
.
Nếu nói thật ra hết thì sao chứ? Rằng anh là sát thủ, rằng kết thúc phi vụ cuối cùng anh sẽ được tự do? Rồi ép em phải chọn, phản bội lại thứ chính nghĩa em tôn sùng như sinh mệnh, im lặng để yêu anh, sau đó đeo theo dằn vặt cắn rứt để sống cùng tình yêu tội lỗi này cả đời? Hay em sẽ chọn công lý, hi sinh tình yêu và tự tay bóp chết cảm xúc yêu thương đầu đời của một cô gái 26 tuổi, thứ cảm xúc nở muộn nhưng phải sớm tàn như bông hoa cuối thu khóc gió đông về, heo hắt và tuyệt vọng...
Anh sẽ không huỷ hoại em theo cách đó. Nếu thật sự phải lựa chọn, chi bằng để anh chọn đi.
***
Trong sự im lặng tuyệt nhiên, chàng trai dần dần lột bỏ vẻ chân thành vốn dĩ.
"Nếu tôi giải thích liệu cô có tin? Vậy cả hai chúng ta hãy ngừng làm những việc vô nghĩa tại đây đi"
"Mwo?" Jiyoon sững người trước sự thay đổi đột ngột của chàng trai.
"Đúng! Tôi là sát thủ ngầm. Toàn bộ là do LeeJoon này giết hết. Xin lỗi vì đã lợi dụng cô"
"Anh... thật sự không yêu tôi?"
"..."
.
.
.
"Tôi không yêu cô!"
"..."
Rốt cuộc nước mắt cũng vỡ dòng trào ra khỏi sự kìm nén của nữ chủ nhân, lăn dài và rơi khắp trên hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của cô.
"Như tôi đã nói đấy, một chiếc khăn tay không thể chứng minh rõ ràng điều gì cả. Các cô không thể xét nghiệm ra thời điểm nó rớt đúng chứ? Hơn nữa đấy là khăn tay của cô, nếu kiên quyết truy ra..."
Chát!
"Khốn nạn!" Jiyoon nghiến răng. Nước mắt lăn một ít vào miệng, mặn chát. Và bàn tay vừa tát anh cũng tê rần, mất cảm giác.
Cô vớ giỏ xách bật dậy toan bỏ đi thật nhanh nhưng...
"Jeon Jiyoon!"
"..." tiếng gọi giật lại khiến cơ thể cứng đờ trong vô thức. Giọng nam vang lên mang theo tia khẩn cầu, nhưng là cho một người khác chứ chẳng phải cho anh...
***
Sáng hôm sau, LeeJoon đến bệnh viện trong trạng thái thất thần kèm theo chút mệt mỏi. Anh như chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng của mình, đôi mắt lại ngà ngà hờ hững.
"Anh uống rượu đấy à?"
"Hả? Uhm... Một chút" anh ngập ngừng đáp lại Yoseob.
"Có chuyện gì trục trặc sao?" Junhyung hỏi.
"À không! Chuyện này..."
Cạch!
Cửa mở may mắn cứu Leejoon khỏi một màn khó xử. Doojoon hồ hởi bước vào:
"Chào cả nhà! Xem tôi dắt ai đến này!" anh lách người sang bên cho nhân vật chính lộ diện.
"BỐ!!!" thằng bé trai hét to lên mừng rỡ lao lại giường Junhyung.
Vì chân tay ngắn có một đụt không trèo lên giường được nên sẵn tiện Yomin túm luôn tay cha đang vươn ra mà kéo, làm điểm tựa để leo lên.
"Minie! Á! Hm... Ư..." kẻ làm cha vừa cười vừa nhăn nhúm mặt khổ sở.
"Ấy Minnie, cẩn thận làm bố con đau bây giờ" Gina vội đặt Gijoon đứng xuống, chạy lại gỡ tay con trai ra.
...
Về phần Yoseob.
Yoseob nghe tim mình đập loạn từ khoảnh khắc đứa trẻ xuất hiện, cậu run rẩy ngắm nhìn, nhìn như thể cả thế giới lúc này chỉ còn duy nhất con trai mình tồn tại. Ánh nhìn say sưa, chuếnh choáng vì bao nhiêu nhung nhớ, hồi hộp và yêu thương cùng lúc vỡ òa.
.
.
.
Trông con hơi gầy so với lần cuối cùng được ôm con trong vòng tay lạnh, nước da hơi nhợt và màu môi hơi tái. Nhưng đôi mắt kia vẫn tràn trề sức sống và lấp lánh yêu thương như thế. Dù con như chẳng hề trông thấy mẹ...
.
.
.
"À Jiyoon cũng đến, em ấy sắp lên đấy" Doojoon nói với Leejoon.
"..."
***
Bãi đậu xe bệnh viện.
Nữ nhân vẫn ngồi bên ghế lái, thất thần. Cô đã định tránh mặt anh, đã định không gặp lại con người xấu xa đó. Nhưng sáng sớm nay Gayoon vừa gọi điện báo tin, bên phía công tố và đội điều tra đã trao toàn bộ hồ sơ vụ án về cho phía tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế.
Hôm qua Gayoon sau khi tốn cả ngày mang hết mớ luật quốc tế ra, nói đến rã cả lưỡi mới khiến Yoo Ah In đồng ý hủy bỏ việc tố tụng. Thế mà tên ngựa điên ấy dám phán một câu xanh rờn như tát nước lạnh vào mặt người khác: "Em thật ngốc! Nói bao nhiêu thứ luật quốc tế mà không nhận ra cậu ta là tội phạm quốc tế à? Đã là tội phạm quôc tế thì đương nhiên phải giao cho Interpol. Anh đùa thôi, bên công tố và phòng hình sự đã bàn giao hết lại cho Interpol từ lâu rồi. Kết quả xét nghiệm em mang đến cũng sẽ được chuyển sang đó kèm theo vài hồ sơ liên quan nữa."
Hiện tại cục quân sự và phía công tố đều đứng ngoài lề. Bên Interpol làm ăn kín như bưng, thêm nữa đêm qua Leejoon...
--- FLASHBACK ---
"Để tôi sắp xếp xong cho Enel đã. Enel không dính dáng vụ này, đừng làm em ấy và mọi người rối thêm. Được chứ?"
.
.
.
"Đừng mở miệng đặt điều kiện với tôi! Anh không còn là gì cả. Tôi không thể bao che cho Yoseob nhưng vì cậu ấy, tôi cho anh một tháng." cô quẹt nước mắt, nói nhanh rồi lao ra khỏi phòng.
--- END FLASHBACK ---
Bây giờ chuyện của Yoseob cô cũng không biết gì để giúp nữa rồi. Thật đau đầu!
Mệt mỏi, giá như có thể ngủ được, quên hết thì tốt biết mấy...
***
Yomin nhận ra mình đang làm cha đau thì mếu máo: "Bố đau sao? Minnie làm bố đau? Ô..."
"Con không sợ cha xấu xí thế này à?" thân thể băng bó khắp nơi, có chỗ nào một đứa trẻ 5 tuổi nên nhìn chứ?
Nó lắc đầu: "Bố không xấu. Bố là bố đẹp trai nhất trên đời"
"Thế còn ahjusshi xinh đẹp của con thì sao?" Gina nhắc khéo.
Lúc này Yomin mới đột ngột khựng lại, quay sang nhìn Yoseob, ánh mắt có chút sợ sệt. Rõ ràng là rất lo cho người chú này, nhưng đêm hôm ấy khi cậu hung hăng làm đau nó... Có khi nào cậu sẽ lại làm đau nó như thế?
"Minnie lại với chú đi con" Junhyung xoa đầu con trai, đau lòng bắt gặp ánh mắt trông ngóng từ Yoseob.
Doojoon đón ánh mắt ẩn ý của Junhyung, hiểu ý bế Yomin sang giường Yoseob. Thằng bé hơi so vai, rụt rè nhìn cậu. Ánh nhìn giao nhau và cảm giác thân thuộc vốn dĩ nảy sinh.
"Ahjusshi... Chú... Chú... hết đau rồi? Chú không có chết! Ư..."
"Xin lỗi Minnie! Xin lỗi đã làm con đau" cậu vươn tay muốn xoa lên mái tóc đen non mềm của đứa trẻ, nghẹn ngào xót xa, đã vươn ra nhưng lại không dám chạm vào, cứ thế đau nhức dừng lại ở không trung.
"Ư... Chú ghét Minnie sao? Chú sẽ không làm Minnie đau nữa chứ? Sẽ không hung dữ với bố con?" nước mắt lưng tròng, nó mếu máo hỏi.
"Không phải! Chú không ghét Minnie. Sẽ không làm con đau. Không hung dữ với bố con... Hm..."
"Ô ô... Con sợ ahjusshi xinh đẹp bị chết. Ô ô... Con thấy chú rất đau, chú rơi... Ô ô..." rốt cuộc thằng bé không nhịn được òa khóc, lao vùi vào lòng cậu. Vết thương sau lưng bị động đau tê tái nhưng Yoseob chẳng hề quan tâm.
Con trai không ghét cậu, không ghét là đủ rồi... Được ôm con, được gọi tên con, được thấy con khỏe mạnh... Đủ rồi. Không cần tham lam đòi hỏi nhiều hơn nữa.
"Lần sau đừng bám vào người sắp rơi từ trên cao xuống, hiểu không?" cậu luồn tay qua những thớ tóc mềm, lau đi nước mắt nhòe nhoẹt trên hai má bầu bĩnh của con trai mà quên rằng khóe mắt mình cũng ướt.
Muốn nói với con rất nhiều điều, muốn hỏi con nhiều thứ, nhưng gặp nhau rồi lại chỉ biết ôm con. Là vì tình yêu quá nhiều sẽ không thể nói ra? Hay khi xúc động Yang Yoseob sẽ trở nên ngu ngốc? Một người mẹ ngu ngốc suốt 5 năm và bây giờ vẫn vậy...
***
"Sao con lại bỏ nhà ra đường một mình để bị bắt. Cha đã dặn phải ngoan rồi mà?" Junhyung bẹo má con trai, giọng đe dọa. Nhưng thằng bé lại khác hẳn ngày thường, chẳng hề sợ hãi mà tỉnh bơ đáp lại:
"Bố Doodoo nói là bố đang bị đau nặng, sẽ không thể phạt Minnie, con không cần phải sợ."
"..."
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Yong Junhyung phải câm lặng trước cách dạy con theo kiểu "phản tặc" của tên bạn trời đánh Yoon Doojoon. Gina nhéo mạnh vào hông người yêu, cô nghiến răng:
"Em đã bảo anh không được dạy hư bọn trẻ. Á!"
Bé Gijoon đột nhiên ôm tay mẹ cắn, bi bô nước bọt đầy ra.
"Ấy sao lại lườm anh. Anh có dạy con bé cắn em đâu, nó thương cha nên bênh vực thôi mà" Doojoon cười xuê xoa "vợ", vẻ mặt lại vô cùng đắc ý nhìn con gái như thể muốn nói : "Đúng rồi, làm tốt lắm con cưng"
Yoseob phì cười, lần đầu tiên chứng kiến cả nhà Doojoon 3 người ở bên nhau, có vẻ rất hạnh phúc. Gijoon rất kháu khỉnh đáng yêu, trông con bé giống mẹ nhiều hơn nhưng tính cách hình như giống cha thì phải. Còn Yomin, thằng bé giống ai? Thật sự rất giống Junhyung, vậy mà mấy lần gặp nhau cậu không nhận ra. Cả tính cách cũng giống hắn nữa. Có lẽ vì khi mang thai con trai, trong lòng Yang Yoseob chỉ nghĩ đến Yong Junhyung và kí ức về hắn mà thôi...
.
,
.
"Con không phải bỏ nhà ra đường một mình. Con đi tìm bố!" Yomin cong môi chỉ chỉ tay vào người Junhyung.
"Tìm cha? Làm gì?"
"Con mơ thấy ahjusshi xinh đẹp trong rừng. Con nghe thấy từ "Yoseob" và "5 năm" nên muốn kể cho bố"
"..."
"..."
Trong rừng. Vụ giết Cook YanRyo. Giết người...
Thoáng chốc không khí trong phòng bị chìm xuống, ai nấy đều im lặng khiến Yomin ngu ngơ chẳng hiểu gì.
Ngay lúc sự căng thẳng bị đẩy đến đỉnh điểm của im lặng thì cửa phòng lại lần nữa bật mở. Jiyoon đi vào.
Leejoon thất thần từ đầu buổi đến bây giờ mới có chút phản ứng. Ánh mắt cô và anh gặp nhau, bối rối rồi né tránh. Jiyoon xem như chẳng thấy, cô đi thẳng một mạch đến giường của Junhyung, cười hiền xoa đầu Yomin.
"Con chào cô Jiyoon" Yomin lễ phép.
"Yomin ngoan! Bây giờ con cùng mẹ Ginnie và em Gijoon xuống hoa viên chơi nhé. Cô muốn bàn công chuyện với bố và các chú." nói đoạn cô quay sang Gina:
"Chị đưa cháu đi dạo một lát nhé"
"Được!" Gina gật đầu.
.
.
.
Yoseob luyến tiếc nhìn với theo bóng lưng con trai, dù không muốn xa thằng bé nhưng cậu biết đây là chuyện sớm muộn mà thôi. Và lúc này trông Jiyoon nghiêm túc hơn bao giờ, nên cậu càng không thể trì hoãn.
***
"Yoseob, mình xin lỗi!" cô nhỏ giọng.
"Em đến đây để báo mọi người biết là vụ án của Yoseob đã bị chuyển sang cho Interpol xử lí rồi. Và đây là thông tin cuối cùng em có thể cho các anh biết: cuối tuần này họ sẽ đến đưa Yoseob về trại tạm giam để chờ xét xử."
"Không phải giao cho cục tình báo quốc gia NIS ư?" Junhyung nhăn mày. Bên NIS hắn có quen biết.
"Tội phạm liên quan đến an ninh quốc gia mới phải chuyển giao cho NIS, Yoseob giờ được liệt vào nhóm tội phạm hình sự quốc tế rồi."
"Xin lỗi... Em là người sống dưới mái che của Cheong Wa Dae. Em không thể..."
(Cheong Wa Dae, hay còn gọi là Nhà Xanh, là văn phòng đồng thời cũng là dinh thự chính thức của người đứng đầu nhà nước - tổng thống nước Đại Hàn Dân Quốc. Ý Jiyoon bảo cô là người của cơ quan nhà nước, là người có nghĩa vụ thực thi pháp luật, đại diện cho công bằng xã hội, cho đất nước.)
"Mình biết! Vậy là đủ rồi Jiyoon à, mình không muốn làm cậu khó xử. Người là mình giết, việc mình làm, mình tự chịu."
"Không giúp được thì đừng nói nhiều. Cô đi đi!" Leejoon lạnh lùng khiến mọi người sững sờ.
"Joonie anh nói gì vậy? Chẳng phải anh..."
"Em im đi! Còn cô mau về đi!"
Jiyoon thấy tê dại trong lòng, cô biết anh nói thế cũng là gỡ rối cho cả hai, tránh thêm nhiều tình huống khó xử. Nhưng trái tim lại đau như thế này...
"Được rồi! Mình về đây."
Cô đứng dậy, cúi đầu chào Junhyung và Doojoon rồi lướt qua Leejoon đi thẳng ra cửa. Mang hết chua chát phũ phàng rời đi. Sau một tháng nữa, cả hai sẽ chỉ còn sự truy đuổi giữa luật pháp và tội phạm mà thôi.
***
Trong phòng bệnh còn lại 4 người cùng sự bàng hoàng khó mở lời. Leejoon chủ động lên tiếng:
"Đừng nói cho cô ấy biết chúng tôi là sát thủ của nhà nước Ý, chuyện này có liên quan đến bí mật quân sự quốc gia. Chỉ 2 người biết mà thôi!"
"..."
"..."
"Nếu giao người cho Interpol, họ sẽ căn cứ theo hiệp ước tương trợ tư pháp về hình sự được ký kết song phương hay đa phương, hoặc giữa các quốc gia là thành viên của tổ chức Interpol. Đối với trường hợp Ý chưa ký kết hiệp định tương trợ tư pháp, việc thực hiện các thủ tục chuyển giao tội phạm sẽ được tiến hành trên cơ sở tôn trọng luật pháp của Ý, thông qua Ủy thác tư pháp. Vậy Yoseob sẽ bị chuyển về đại sứ quán Ý tại Hàn. Sau đó phía Ý sẽ nhận em về nước để xét xử." Junhyung lo lắng, hắn linh cảm nếu chia xa lần này, mãi mãi sẽ không thể gặp lại.
"Sao cậu biết?" Leejoon ngạc nhiên.
"Tôi có hỏi qua Dongwoon một ít và từ luật sư của tôi. Bỏ đi, tóm lại là sớm muộn gì Yoseob sẽ bị chuyển giao thôi."
"Chính quyền Ý sẽ bảo vệ chúng tôi. Cậu yên tâm đi Junhyung! Tôi sẽ liên lạc trước với họ."
"Hyung quyết định báo cho họ ư?" Yoseob nhướn mày căng thẳng, mâu thuẫn bắt đầu giăng trong lòng.
"Yoseob sẽ bị trục xuất và không bao giờ được đặt chân về Hàn nữa." Doojoon bắt đầu thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
"Nếu ở đây lâu hơn thì cả tôi... cũng không thể giữ an toàn cho mình nữa."
"Vậy trước mắt kéo dài thời gian đi. Trước mắt tôi sẽ thử vận dụng mối quan hệ của mình để kéo dài thời gian, 3 tuần nữa vết thương của tôi sẽ lành hẳn. Trận đánh lớn này phải cần sức mạnh." Junhyung cương quyết.
Thật ra hắn đang rất lo. Phải làm sao? Làm sao để giữ cậu bên mình? Làm sao đối chọi với luật pháp và những tổ chức ngầm mang tầm vóc quốc tế. Làm sao để cứu vãn hạnh phúc đã đánh mất suốt hơn 5 năm đây? Họa chăng có phép màu...
Chẳng phải cổ tích chỉ để đánh lừa người khác sao?
Cổ tích và phép màu...
|
Chap 45 Thêm một lần mặt trời lặn rồi mọc, còn 3 ngày nữa sẽ đến thứ bảy cuối tuần. Thời gian là khái niệm gì đó thật sự nhạy cảm vào lúc này, từ tiếng đồng hồ tích tắc đến những dao động thầm kín của thiên nhiên... Từ màu nắng chuyển đến đám mây trôi, động thái nào cũng khiến người ta phải nao nao thở dài.
Gina đưa Yomin đến bệnh viện thăm JunSeob nhiều hơn. Cứ mỗi lần nhìn thấy Yoseob vui vẻ bên con trai, cô lại lặng lẽ quay đi bùi ngùi quẹt nước mắt. Giống như lúc này vậy...
Yoseob ngồi bên cạnh con trai, say sưa ngắm thằng bé đang hí hoáy gì đấy lên giấy.
"Con làm gì vậy?"
Nghe hỏi, Yomin ngẩng đầu long lanh hai mắt: "Con vẽ mẹ"
"Mẹ..."
"Bố Hyungie bảo khi nào Minnie trở thành người đàn ông vĩ đại nhất thế giới thì mẹ sẽ về"
"Người đàn ông vĩ đại nhất thế giới..." hắn vẫn nhớ ư?
"Đúng! Bố bảo phải biết bao dung cho cả người tốt và kẻ xấu"
"Bao dung... Thế con có hiểu bao dung là gì không?" cậu cười, vuốt tóc con trai hỏi.
Cứ tưởng một đứa trẻ 5tuổi sẽ nghệch ra lắc đầu nhưng Yomin lại nhe răng đắc ý cười dào dạt như thể chỉ chờ được hỏi câu này thôi. Nó bắt đầu lim dim mắt, vừa phát biểu vừa gật gù như thầy đồ già giảng đạo Khổng Tử ngày xưa:
"E hèm... Bao dung là gì? Bao dung là dành tình yêu rộng lớn bao la cho muôn vật muôn loài, phải nhân từ, vị tha. Phải nâng niu từng ngọn cây cọng cỏ như thi nhân xưa, đêm không nỡ buông cần câu vì sợ làm tan bóng trăng trong nước, ngày không dám quét hiên nhà vì sợ làm tan mất bóng hoa in trên thềm. Bao dung là... là... Ây da đoạn sau con lại quên nữa rồi."
"..."
Trời.đất.ơi! Yoseob há mồm, cảm tưởng hàm mình như sắp rớt xuống đất.
"Học rành rọt như thế con có hiểu không?"
"..." Yomin mắt tròn mắt dẹt lắc đầu nguầy nguậy.
"Ai... Khụ... Ai dạy con mấy thứ này?"
"Kikwang ahjusshi"
"..."
Yong Junhyung đáng chết! Tự thân không dạy con cho tử tế, ném cho Doojoon thì đã rồi, lại còn để tên đại ngố Lee Kikwang search mớ văn chương trừu tượng trên google để dạy thằng bé.
Nhưng... như thế rất đáng yêu! Yong Yomin con trai cậu lại là đứa trẻ lanh lợi, thông minh, khả ái như vậy...
"Con muốn mẹ!" vừa nói thằng bé vừa lướt ngón tay bé xíu lên bức tranh mới vẽ.
Ánh mắt buồn thế này là ánh mắt nên có ở một đứa trẻ 5 tuổi ư? Khiến người ta đau lòng đến vậy...
"Xin lỗi con! Xin lỗi Minnie"
Xin lỗi vì không cách nào ở bên con lâu hơn.
.
.
.
Dưới ánh sáng ban ngày đau thương, đôi mắt Gina nhức nhối khi trông thấy chàng trai ôm vùi đứa trẻ vào lòng. Yomin phải đợi bao lâu mới gặp được mẹ đây?
Đợi đến bao giờ...
***
Trời dần ngả chiều, một buổi chiều hoàng hôn rơi muộn trên thành phố. Có thể gọi đây là hoàng hôn chứ? Ngay cả khi nắng hồng bị thay thế bằng màu mưa ảo não?
Bệnh viện buồn bã đắm mình trong cơn mưa mùa hè đầu tiên. Yoseob dời mắt khỏi màn mưa ngoài cửa sổ, cậu nghiêm túc hỏi LeeJoon:
"Nói đi! Anh định làm gì?"
Trước thái độ có phần căng thẳng của cậu, anh cũng không ngại nói ra quyết định của mình:
"Không thể trì hoãn nữa, đêm nay anh sẽ liên lạc về Ý."
"..."
"Em nhớ ngày đầu tiên về Hàn chứ? Trong bộ vũ khí anh nhận ở cảng Busan có một chiếc điện thoại kèm theo. Họ chỉ thị: có biến ắt phải dùng!"
"Nếu chúng ta gọi về, chuyện gì sẽ xảy ra? Còn anh thì sao? Nhiệm vụ thất bại, họ sẽ không trả tự do cho anh, Jiyoon sẽ..."
"Cô ấy biết anh là sát thủ vụ ám sát người bên Cự Thiên rồi" LeeJoon cắt ngang.
"Mwo?"
"Anh đã chia tay. Nếu tiếp tục sẽ chỉ hủy hoại cuộc đời của cô ấy mà thôi."
"Nhưng..."
"Bỏ đi! Lo chuyện của em trước đã."
"Không được. Anh bị lộ rồi cũng sẽ gặp nguy hiểm như em. Nếu Jiyoon nghĩ anh lợi dụng cậu ấy, cậu ấy sẽ..."
"Anh đã xin cô ấy một tháng. Cô ấy sẽ không nói ra bất cứ chuyện gì."
"Mianhae! Vì em mà hai người..."
"Không phải lỗi của em. Là anh sơ ý đánh rơi tang chứng ở hiện trường, là khăn tay cô ấy tặng nên chỉ mình cô ấy biết. Jiyoon sẽ giữ lời thôi!"
"Vậy... nếu em cương quyết không về lại Ý, anh cũng sẽ bị liên lụy ư?"
"Em điên hả Enel?" LeeJoon sững sờ cao giọng hỏi. Đứa em này làm sao vậy? Nếu ở lại cậu sẽ không còn đường sống đâu. Án tử cũng có thể lắm.
Yoseob im lặng nhìn xuống sàn nhà, tự quay cuồng trong những mông lung vô định, nền gạch men trắng phau thấp thoáng phản chiếu mờ nhạt hình ảnh của chính mình. Một lát sau cậu ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng kiên quyết:
"Không thể liên lụy hạnh phúc quá nhiều người. LeeJoon anh nghe này, liên lạc bảo họ đưa anh về. Em sẽ nhận tất cả! Không ai chứng minh được khăn tay đó là do anh đánh rơi, ngay cả Jiyoon. Em sẽ nói vì anh muốn bao che cho em, cậu ấy chắc chắn tin!"
"ENEL!"
"Phải! Em là Enel Moratti, là sát thủ máu lạnh của chính phủ Italia, là người làm việc với thái độ lãnh cảm bất cần nhất tổ chức, là người duy nhất chưa bao giờ thất bại. Nhưng bây giờ em không muốn phải tiếp tục giết người để sống nữa, em thấy có lỗi với Junhyung, với Yomin, Hyunah và rất nhiều người khác. Em đã sống suốt 5 năm chỉ vì một ý định nung nấu trả thù cho con trai, giờ thì xong hết rồi. Em biết mình không có quyền luyến tiếc nữa, người như em không có tư cách để tham lam hay đòi hỏi thêm bất cứ đặc ân nào của Chúa."
"Em..."
"Em không muốn trở về!"
.
.
.
Cả hai người mải mê tranh luận trong phòng bệnh kia chẳng hay bên ngoài cánh cửa đang hé mở từ lúc nào đã có thêm một người.
|
Chap 45.1 ***
Đêm nặng nề buông xuống mang theo hơi thở của mưa, như nỗi lòng ai đang trăn trở sau màn đen u uất, luẩn quẩn cái ẩm ướt thấm đẫm tâm tư con người.
Từ chiều đến khuya, mưa ngày càng nặng hạt khiến ảo não trong lòng không cách nào tan biến. LeeJoon chẳng biết mình đã ngồi lặng ở đây bao lâu, một góc hiên bên khu nhà xác của bệnh viện. Anh để mình hoà vào cái lạnh ướt át, để heo hút xuyên thấu hết mọi muân thuẫn trong lòng.
.
.
.
Không suy nghĩ nữa, anh sẽ không để Enel tự buông thả tính mạng của chính mình!
***
Trụ sở chính của tổ chức tình báo quốc gia Italia, Rome.
Phòng dữ liệu truyền thông, khu riêng thuộc quyền giám sát của tổ chức sát thủ.
Màn hình máy chủ phụ trách theo dõi mạng lưới liên lạc từ xa đột nhiên xuất hiện thông báo. Bất ngờ đôi chút, gã nhân viên trực bàn hơi nheo mắt. Hệ thống định vị toàn cầu bắt đầu hoạt động, quét vùng địa lí, thu gọn phạm vi và báo về vị trí chính xác của thiết bị điện tử đang kết nối.
Không do dự, gã nối máy thông báo ngay vào văn phòng chỉ huy:
"Cuộc gọi khẩn từ Seoul, sir!"
Bên kia đầu dây xuất hiện nụ cười nửa miệng quen thuộc, gã người Ý đáp lại bằng thứ giọng đặc sệt đậm màu dân bản xứ:
"Nối máy! Khởi động backdoor!"
"Yes, sir!"
.
.
.
"Hai cậu làm lão già này thất vọng đấy!" gã đặc biệt chào hỏi bằng giọng điệu trách cứ.
LeeJoon ngạc nhiên, giọng nói này...
"Perotta?" gã trai 37 tuổi luôn tự xem mình là một lão già.
"Tôi cần gặp Cristian!" anh tiếp.
"Cậu không có quyền chọn chỉ huy vào lúc này. Nói đi!"
"..."
Perotta đặc biệt có hứng thú với Enel, không dưới mươi lần anh thấy gã quan sát Enel từ xa khi cậu tập Xuyên Yết. Đôi mắt sâu hoắm sáng quắc như loài thú đêm đang say con mồi kia thật sự khiến kẻ khác gai người.
"Enel..." hơi ngần ngừ vài giây, rốt cuộc LeeJoon quyết định vào thẳng vấn đề. Hắn nói đúng, anh không có quyền chọn chỉ huy vào lúc này.
"Cậu ta bị tóm! Interpol sẽ xử lí!"
"Gì chứ? Nhiệm vụ thất bại? Cậu ta ăn hại ngoài tưởng tượng đấy! Dám để bị bại lộ trước pháp luật? Các cậu có biết việc mình làm sẽ đe doạ bí mật an ninh quốc gia không?" gã kinh ngạc lái giọng lên quãng cao ngất kèm thêm vài câu mắng chửi.
LeeJoon dịch xa điện thoại. Mẹ kiếp! Anh biết trước sẽ như thế mà. Để chấm dứt tràng tiếng Ý nghe ong tai nhức óc, anh giải thích ngay:
"Không hẳn! Phía Hàn không điều tra được nguyên nhân. Về phần ám sát, đã xử lí xong hết, chỉ còn một tên. Nhưng tình hình bên Cự Thiên khá hoang mang vì mất vài lãnh đạo, có vẻ đã đoán ra nguyên nhân, tự khắc chúng sẽ biết điều hơn thôi."
"Chuyện này sẽ lớn đấy. Moratti khiến chúng tôi thất vọng quá thể. Còn giao ước tự do của cậu..."
"Không cần nữa! Kỉ luật tính sau, trước tiên cử người sang đại sứ quán đón chúng tôi về!"
"Hừ! Dán lớp mác áp giải tội phạm bị chuyển giao, chuyến đi sẽ không dễ dàng đâu."
"Enel đang bị thương. Thông báo phía Hạ viện đánh điện sang Hàn trước đi, sau 3 tuần nữa đón chúng tôi về"
"LeeJoon! Đây đã là lần thứ 2 cậu thất bại, nên biết học cách hạ giọng hay tỏ ra thành khẩn cầu xin, thái độ ra lệnh cho cấp trên như thế chúng tôi sẽ xem là xấc xược đấy."
"Hừ! Tôi chỉ kí giao ước riêng với Giorgio, đừng quên tôi và Enel là sát thủ tự do. Gọi lại ngay cho tôi khi có câu trả lời từ Hạ viện."
"Tuyệt đối không được tắt điện thoại ở bất kì tình huống nào!" Perotta khó chịu nhấn mạnh.
"Đã biết!"
Tít!
Nói xong phải cúp máy ngay, nếu không anh sẽ phát điên với gã khốn này mất.
.
.
.
Tuy cuộc liên lạc không suôn sẻ nhưng ít nhất... Lao đã phóng, tên đã bắn rồi, vậy là...
Chàng trai chậm rãi rút từ trong túi áo ra một vật. Làn lụa mềm mong manh hai chữ theo anh suốt 5 năm ròng...
"Jeon Jiyoon, tạm biệt..." tay siết chặt khăn, anh cười mơ hồ giữa không gian tối lạnh.
.
.
.
Nét môi cười
Mắt buồn, lòng tê tái.
Mưa rơi
Đêm lạnh
Thả tình em...
.
.
.
Ngày ra điều kiện trao đổi, anh đã dùng một bản hợp đồng nô lệ để đánh cược. Nếu nhiệm vụ thành công, LeeJoon sẽ được tự do mãi mãi. Nhưng nếu ngược lại, mãi mãi anh không được quyền nhắc đến hai chữ "tự do"!
***
Sau khi cuộc gọi ngắt kết nối, Perotta rời văn phòng đến ngay phòng dữ liệu truyền thông.
Tiếng đế giày nện mạnh, gã vừa đi vừa bực bội nới lỏng cà vạt, bung hẳn một nút áo vest ra. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, gã gật đầu chào nhân viên bộ phận:
"Thế nào? Back door hoạt động tốt chứ?"
"Tốt thưa ngài."
"Theo dõi thường xuyên cho tôi!" gã nhếch môi hài lòng.
Hai thằng nhãi chắc hẳn không ngờ về Back door.
|
Chap 45.2 Trong chuyên ngành kĩ thuật, cài đặt "cửa hậu" backdoor là chuyện cài gián điệp vào thiết bị điện tử, chính xác là trong con chip vi mạch. Thực hiện rất dễ dàng nhưng chỉ có những người thiết kế ra con chip đó mới làm được. Con chip vi mạch được cài đặt backdoor sẽ được sử dụng trong các thiết bị điện tử. Thông qua kết nối mạng, backdoor sau này được sử dụng để lấy thông tin của thiết bị gắn con chip đó, thậm chí điều khiển từ xa hoạt động của một hệ thống.
Rất khó để phát hiện back door, muốn kiểm chứng có backdoor trên chip hay không, ta phải theo dõi việc có hay không xuất hiện một lệnh điều khiển từ xa. Quá trình theo dõi phải mất thời gian dài mà vẫn chưa chắc phát hiện vì nếu không nhận được lệnh điều khiển từ xa, nó cũng không hoạt động. LeeJoon chắc chắn đã kiểm tra điện thoại kĩ lưỡng trước khi sử dụng nhưng ở thời điểm chưa khởi động backdoor, anh đã chẳng phát hiện được gì. Và câu nhắc nhở "không được tắt điện thoại ở bất kì trường hợp nào" vô hình chung ám thị việc cấm anh tháo rời máy để kiểm tra lại.
Thế nên...
Đừng bao giờ nghĩ mình thừa sức đối phó với kẻ xấu. Hãy nghĩ ta không bao giờ đủ thâm độc để lường trước chúng.
***
Mưa dầm dề thâu đêm suốt sáng, mưa lớp lớp phủ mờ đất trời Seoul. Mưa bạc đầu những mái nhà ven sông buồn nước động. Mưa hối hả chạy vào thành phố. Mưa tắm lạnh những con đường ngập tràn bong bóng nước. Mưa lộp độp thô bạo đập trên nóc ô tô đang điên cuồng cán nước lao đi.
Hai chiếc ô tô lạ xé màn mưa dày chạy trên tuyến đường dẫn về bệnh viện.
.
.
.
Dù đã 8 giờ sáng, trời vẫn tối tờ mờ như tiết mùa đông ở Luân Đôn. Xe dừng lại ở bãi đậu dưới tầng hầm bệnh viện, cửa xe bật mở, một đôi giầy gót nhọn cẩn thận đặt xuống sàn.
***
Loáng thoáng có tiếng xôn xao bên ngoài phòng bệnh truyền vào, Junhyung nhíu mày, bất giác siết chặt tay Yoseob và gần như ngay lúc đó, vài gã tiến vào.
Ba gã trai đầu tóc cắt gọn, vest đen chỉnh tề, bước đi mãnh lực dứt khoát. Chạy theo ngay phía sau là một nữ y tá, cô vội vượt lên chắn đường đám người lạ với vẻ rất không khách sáo:
"Tôi đã thông báo rõ từ bên ngoài là bệnh nhân chưa bình phục, đề nghị các vị tôn trọng nội quy bệnh viện..."
Thấy người trước mặt quá sức lèng èng, gã trai cao ngất đứng giữa lạnh lùng giơ ra phù hiệu cắt lời:
"Lee MinHo! Đội hình cảnh quốc tế Interpol. Chúng tôi đến đây cùng lệnh bắt giữ tội phạm, đề nghị quý bệnh viện hợp tác, không cản trở người thi hành công vụ."
"..."
"Được rồi cô ra ngoài đi HyoSung, ở đây tôi sẽ lo" thêm một giọng nói khác bất ngờ vọng đến từ sau, là HyunSeung, bên cạnh anh, LeeJoon cũng vừa mua điểm tâm sáng về tới.
***
"Mời ngồi!" Hyunseung điềm tĩnh lễ độ mời khách. Anh cũng biết là cuối tuần Yoseob sẽ bị bắt nhưng chẳng phải còn 2 ngày nữa ư? Tình huống này thật sự bất ngờ. Hơn nữa nhân vật kia...
Junhyung phỗng người, sao hắn lại quên mất anh trai Kikwang: Lee MinHo cũng là hình cảnh của Interpol nhỉ. Nhưng con người này...
"Chúng tôi đến đây không phải để ngồi mà là thi hành công vụ" MinHo ngang nhiên đến liếc qua Hyunseung cũng không thèm, gã giơ cao tờ lệnh bắt giữ, dáng bộ cao ngạo hướng thẳng về phía chàng trai tóc đỏ ngồi trên giường:
"Enel Moratti, cậu phạm tội đe doạ, giết hại công dân của Đại Hàn Dân Quốc. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, chúng tôi được lệnh hợp pháp bắt giữ cậu." vừa dứt câu, gã lập tức ra hiệu cho người của mình tiến lên.
"..." Hyunseung giật vai LeeJoon, giữ chặt. Anh lắc đầu, ánh mắt khẽ đảo về phía Junhyung và Yoseob như muốn ẩn ý: "Nhìn họ xem, cậu phải bình tĩnh, đừng nóng nảy manh động."
Quả nhiên, Junhyung mỉm cười, không âm không dương lên tiếng:
"MinHo hyung, anh nhất thiết phải bắt người ngay cả khi cậu ta chưa lành bệnh ư? Cảnh sát bố trí khắp nơi trong bệnh viện còn không đủ? Các anh thiếu tự tin đến thế?"
"Yong Junhyung, đừng khích tướng tôi! Cậu đã làm điều này suốt hơn 10 năm để bênh vực Yoon Doojoon rồi. Giờ thì để yên cho tôi thi hành công vụ"
"Đã lâu không gặp. Anh vẫn còn nhớ chuyện xưa cơ đấy" hắn đáp, ngoài cười trong không cười.
Có chúa mới biết lúc này Yong Junhyung sợ hãi cỡ nào. Không phải sợ cảnh sát sẽ bắt đi Yoseob, không phải sợ không đủ khả năng để tạm thời giữ lại cậu. Điều khiến hắn sợ chính là... bàn tay kia đang chủ động rút ra khỏi tay mình.
.
.
.
Yoseob không cười, cậu tự bước xuống giường, đứng thẳng lưng trước sự ngạc nhiên của mọi người:
"Tôi đã bình phục!"
.
.
.
Yoseobah?
|
Chap 46 Sao em buông tay?
Sao không nhìn anh dù chỉ lướt qua đôi chút...
***
Tại khu trung tâm dãy hành lang tầng một, đôi mắt nam nhân muộn phiền lo âu xuyên qua màn mưa dày đắm nhìn xuống hướng cổng chính bệnh viện. Mưa xối mờ lớp tường kính trước mặt, cũng xối phăng những mong manh ấm áp, thế giới đang méo mó ngay từ cảm nhận trong lòng Yong Junhyung...
Ánh nhìn hoang mang mải miết như đang chờ đợi, như thể sợ mình sẽ bị lỡ mất khoảnh khắc quan trọng cả đời, lại như lạc lối chơ vơ... Thoáng chốc đôi đồng tử đen khẽ trướng, cơ hồ toàn thân hắn vừa run bật lên khi trông thấy hai chiếc ôtô đen chạy ra khỏi cổng bệnh viện, hoà vào dòng xe cộ hối hả dưới mưa, bàn tay nam nhân âm thầm siết mạnh, đầu lưỡi tê rần, cánh môi theo đó mím lại thật chặt, là nén đè tâm tư chưa kịp nói, hay siết ghì những sôi sục tâm can đang mãnh liệt bung nổ.
.
.
.
5 năm trước là anh bỏ rơi em dưới mưa, 5 năm sau em muốn trả lại anh cảm giác này sao?
Em cũng là thế này nhìn anh rời đi? Mưa trắng lối, trong khoảnh khắc sẽ không nhìn thấy gì nữa? Sẽ có thể nhanh chóng xoá đi hình ảnh đối phương?
Ngu ngốc! Yang Yoseob ngu ngốc! Sao em chọn cách này?
Đợi anh!
Không lâu nữa đâu... Anh hứa!
***
Ôtô băng mình rời bệnh viện. Ngoái nhìn lại, phía sau chỉ là con đường mưa trắng cùng bong bóng nước vỡ tan. Thế giới xung quanh Yoseob là ù ầm tiếng mưa đập nóc, là lộp bộp tiếng gió mang nước quật vào kính cửa xe. Chẳng thể thấy được gì, đó là lí do vì sao cậu đã không hề quay lại khi rút tay mình khỏi hắn.
.
.
.
Sợ sẽ nuối tiếc.
Sợ trái tim yêu anh sẽ phân vân ngay cả khi không được phép.
Sợ mình hèn yếu lung lay quyết định để rồi kéo anh vào hiểm nguy.
Mưa mù sẽ che hết tất cả, có ngoái lại cũng sẽ chỉ thấy một nửa thế giới chứa em thôi...
Em kéo bão đi xa, khoảng trời ấm cho anh và gấu nhỏ.
Vậy nhé, Yong Junhyung!
.
.
.
Thế giới bị phân thành hai nửa, mưa và nắng ấm. Định mệnh một lần nữa chia đôi theo quyết định của chính cậu.
Chậm rãi nhìn xuống cổ tay mình, chàng trai khẽ cười thầm nhủ:
"Còng hình số tám mới tinh tươm. Enel Moratti, bảnh thật đấy..."
***
"Oppa!"
"..."
Đang trầm tư, Junhyung giật mình vì tiếng nữ gọi bất chợt. Hắn quay lại, vừa nhìn thấy đối phương, mặt lập tức sa sầm:
"Sao cô lại ở đây?"
"Em đến để thăm anh" Goo Haneul cười, gót giầy nhọn thản nhiên nhịp nhịp trên sàn có ý tiến lại.
"Đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy cô, nhất là lúc này"
"Anh..."
"Đi đi!"
"Anh đã từng rất tốt với em..."
"Đổi lại cô hãm hại người tôi yêu nhất. Nói ra cô không thấy nực cười sao?" hắn nhếch môi cười trào phúng, không chút khách khí trừng mắt Haneul.
Ả không hề hổ thẹn mà đáp lại chẳng ngại ngần: "Bởi vì em yêu anh..."
Yêu? Yêu hắn? Hắn cần ư? Cả Jinhyeon sống lại hắn cũng không cần!
"Tôi phát bệnh vì chữ yêu từ miệng cô. Đi ngay trước khi tôi nổi giận. Cút!" Junhyung cắt lời, giọng nói hàm khinh miệt ghét bỏ khiến nữ nhân ngạc nhiên chết lặng người.
"..." trong quá khứ hắn chưa từng một lần hung dữ.
Goo Haneul yêu Yong Junhyung là thật, ả đáng bị sỉ nhục thế này ư? Yêu là sai? Đấu tranh giành tình yêu ai bảo là sai trái?
.
.
.
Không sai, là ả đã dùng sai cách, sai đối tượng mà thôi. Cố chấp đeo đuổi một tình yêu sai lầm suốt sáu năm, dùng thủ đoạn và tâm địa độc ác để miễn cưỡng giành giật. Đổi lại sẽ được gì ngoài những thứ này?
.
.
.
Nữ nhân sững người, cứ tưởng tống cổ xong tên nhãi đáng ghét rồi xuất hiện bất ngờ, ỷ ôi vài câu sẽ làm Junhyung cảm động nhưng hoá ra ả đã suy nghĩ quá ngây thơ. Hắn bây giờ lạnh lùng không ngại mắng chửi tổn thương ai.Nếu nhất quyết bị tuyệt tình xua đuổi, sao phải hạ thấp bản thân để hứng nhục nhã ê chề?
Goo Haneul chủ động thu hồi nụ cười cùng vẻ thành khẩn nguỵ trang. Ả lắc đầu vài cái, đôi mắt nhắm khẽ, đường chì kẻ mắt nhấp nhô vài nhịp rồi vén lên, quắc mạnh đầy đanh đá. Ả khoanh tay, quyết định lấy lại hết sĩ diện cho mình:
"Hừ! Là anh không phân biệt tốt xấu tuyệt tình trước, đừng trách tôi."
"Sao? Đe doạ tôi?" buồn cười thật.
"Haneul này không có được anh thì nó cũng đừng hòng. Biết tại sao cảnh sát đến đây bắt nó chứ?" ả cười đắc ý.
"..." Cảnh sát? Đến trước thời hạn? Lee MinHo cũng từng yêu Jinhyeon...
Junhyung kinh ngạc, một tia sáng nhá nhanh qua dòng suy luận, hắn cau mày. Chẳng lẽ...
"Cô!?!"
"Đúng! Là tôi đã đem giấy chứng nhận thương tích của bệnh viện đến gặp cảnh sát, nói rằng Enel Moratti đã từng suýt giết mình và tôi đây rất sợ hãi bất an khi nó còn nhởn nhơ ở bên ngoài. Hay thật đấy, anh ta vừa thấy tôi đã biểu hiện rất hay ho rồi. Ha ~"
"Đừng sống dưới cái mác của chị mình nữa."
"Đừng dạy đời tôi!"
"Cô không sợ Yoseob tố giác việc 5 năm trước à?" hắn gằn.
Lần đầu tận mắt chứng kiến vẻ thâm độc của Goo Haneul, thật quá sức tưởng tượng.
Ả ngoài độc ác ra cũng không ngu ngốc tí nào: "Ai sẽ tin nó chứ? Kim Hyunah, Kim HyunUk, Cook YanRyo đều đã chết. Nhân chứng vật chứng đều không có, quỷ mới tin các người. Hừ!"
"..."
"Nếu anh giúp nó, tôi sẽ tố giác cả anh"
"Câm ngay! Goo Haneul, cô nghĩ mình đủ năng lực làm việc đó?"
"Anh..." ả rùn vai, đột nhiên cảm giác ớn lạnh xông lên tận não.
Ánh mắt Junhyung không còn bình thường mà có gì đấy hung bạo. Giọng nam bị nén xuống đến tông trầm nhất có thể, khiến người nghe thấy rùng rợn. Và hắn đang cười...
"Tôi chờ đợi đấy! Thử xem? Có khi gia đình cô đột nhiên phá sản hay đại loại ai đó trong nhà sẽ nhảy lầu vào một sáng đẹp trời không xa lắm? Thế nào?"
"Anh... Anh..."
Ả lắp bắp, hắn nói gì...?
"Nếu Yoseob có bất cứ mệnh hệ gì. Các người sẽ chết không.toàn.thây..."
"Anh im đi!"
Không thể chịu đựng nghe uy hiếp nữa, ả hét to, cũng không nói thêm câu nào đã quay lưng chạy xuống lầu.
"..."
Nhìn bóng nữ nhân vội vã biến mất, Junhyung lừ mắt khinh thường, cũng tự xem như đây là bài học nhìn người thất bại trong đời mình.
...
"Đe doạ làm gì phí nước bọt. Đêm nay tôi sẽ bắn nát đầu cô ta" LeeJoon bất ngờ bước ra từ góc khuất gần đấy, âm trầm khoanh tay nói nhạt. Junhyung ngạc nhiên: "Cậu ở đây từ lúc nào?"
"Hyunseung bảo tôi ra đẩy cậu về phòng. Cậu ta có ca mổ khẩn"
"Tôi tưởng cậu sẽ lao lên ôtô đuổi theo xe cảnh sát?"
"Vô nghĩa! Phía Ý sẽ lo việc này" anh đáp, lắc đầu giấu bớt vẻ sốt ruột.
"..." Junhyung cười, tiếp đó chỉ im lặng. Đằng sau vẻ im lặng kia là vô vàn những suy tính, một kế hoạch lớn đầy phức tạp, mạo hiểm mà hắn đã vắt óc nghĩ hằng đêm.
"Đẩy giúp tôi về phòng" hắn nhìn anh đề nghị. LeeJoon cũng chẳng ngại ngần nhún vai:
"Đương nhiên! Tôi ra đây vì việc này mà"
.
.
.
Trên quãng hành lang không dài không ngắn, bước chân người bình ổn, từng vòng xe lăn đều. Mưa vẫn rơi như thác đổ ì ầm ngoài kia. Người ngồi trên xe bỗng vu vơ lên tiếng:
"Chiều qua tôi đã nghe thấy hai người nói chuyện"
|