Anh Sẽ Là Đôi Mắt
|
|
Chap 46.1 "..." chân người đang bước bỗng chệch nhịp trong một thoáng khựng lại đột ngột. Chỉ vài giây ngắn ngủi, xe tiếp tục lăn bánh và giọng LeeJoon đều đều vang đến từ phía sau:
"Cũng tốt. Vậy hẳn cậu biết Enel định bán mạng mình chứ?"
"Seobie có lý của riêng em ấy, không thể giết người để sống cả đời được LeeJoon à" Hắn không muốn nhìn cậu thống khổ, càng không muốn cậu miễn cưỡng bản thân mình.
"Cậu yêu là Yang Yoseob! Thế nên cậu thấy khinh thường Enel đúng chứ?" Yoseob hiền lành đến ngu ngốc, yếu đuối mong manh sẽ khiến người ta thương cảm muốn chở che. Enel lạnh lùng tàn nhẫn sẽ bị xem là độc ác, mặc người khinh thường ghét bỏ ư?
"..."
Câu hỏi này... Junhyung cảm giác cổ họng như bị nút chai nhét vào, nghẹt cứng.
Enel Moratti? Từ những lần gặp gỡ đầu tiên... Phải rồi, hắn đã ghét cậu, kinh tởm kẻ sát nhân giết người mang tên Enel ấy, hắn đã như thế chẳng phải sao? Cũng hình như không phải, hắn không hề ghét cậu, đúng ra là nguyền rủa chính bản thân mình vì đã không kiềm chế được mà yêu cậu, yêu thương Enel Moratti.
.
.
.
Nhưng nếu như em trở về trong một hình dáng khác... Anh... không dám chắc nữa.
.
.
.
Sự im lặng như câu trả lời tất nhiên LeeJoon đã đoán trước. Anh cười, cay đắng trong lòng xông thêm chút vị hăng hăng khó tả. Có lẽ Jiyoon cũng đã cảm giác thế này với anh.
Nhìn mưa ngoài trời, thước phim 5 năm ướt đẫm tâm trí, anh nói như đang tự nhủ với chính mình:
"Tên nhóc trườn lết từng chút một trên mặt đất, bám chặt gấu quần tôi van cầu được sống, để trả thù. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Enel. Enel là người sẵn sàng bắn nát đầu bất cứ ai nhưng cũng sẵn sàng hi sinh mình để bảo vệ người khác. Dám giết dám cứu, đó mới thật sự là Enel, mãi mãi là thế"
"..."
"Giết người để sống? Đều là những kẻ đáng chết mà thôi, đừng xem chúng tôi như loài sâu bọ trong khi pháp luật cũng chỉ là bề nổi che đi một phần rách nát của xã hội này."
"Nhưng em ấy, cả cậu nữa. Hai người sống hạnh phúc sao?"
"..." hạnh phúc?
"Khiên cưỡng cảm xúc là một loại tự hành hạ bản thân, LeeJoonah..."
"Nhưng chết sẽ là dấu chấm hết cho tất cả mọi cơ hội được sống và đấu tranh trong tương lai. Tôi đang giúp Enel, trước tiên em ấy phải sống cậu có hiểu không?!" anh ngắt lời, phản ứng có chút biểu tình tức giận.
"Vậy nếu tôi có cách khác thì sao?"
"Mwo?"
"Cậu nói đúng, nếu Enel không mang diện mạo của Yoseob, tôi có khi sẽ vô tâm lướt qua mà không hề chú ý đến em ấy. Nhưng vì em ấy là Yang Yoseob nên cả Enel tôi cũng yêu đến không thể buông ra được. Mặc kệ có phi pháp hay không, kế hoạch này chúng ta nhất định phải đồng lòng"
"..."
Kế hoạch? Còn cách khác nữa ư?
.
.
.
Dù là ngõ cụt ta vẫn có thể xúc đất đào hầm. Đơn giản chỉ vì trong cơn tuyệt vọng, mọi người thường ít nghĩ đến chuyện cầm xẻng mà thôi.
Biết đâu bên kia là một lối đi mới, tuyệt vọng biến hi vọng thì sao?
***
"Cậu đây rồi. Này! Nội trong vòng một tuần nữa vết thương của tôi sẽ lành chứ?" Junhyung nghiêm túc hỏi thẳng vấn đề chính khi bạn mình vừa trở lại phòng bệnh.
Hyunseung nhất thời ngơ ngẩn: "Hử? Gì..." rồi như hiểu ra vấn đề ngay sau đó, anh trợn mắt:
"Đừng đùa! Theo cậu nói thì cả thẩy hơn 20 ngày, cậu chỉ mới đi đứng được rất yếu mà thôi. Tôi biết cậu lo cho Yoseob nhưng..."
"Vết thương xoàng sẽ lành mau thôi, vết đạn ở đùi đang kéo da. Một tuần nữa tôi sẽ xuất viện, giúp tôi băng bó vết thương trên đùi chặt một chút"
"Junhyung à..."
"Không bàn nữa! Dùng phương pháp trị liệu tốt nhất đi, thuốc tốt nhất, tôi sẽ phối hợp. Còn nữa, cuối tuần tập hợp mọi người hộ tôi"
"Cuối tuần? Là ngày kia..."
Biết nhau từ năm 15 tuổi, tính đến nay đã hơn 10 năm. Dù không thân với Junhyung bằng DooJoon nhưng Hyunseung nghĩ mình khá hiểu tên bạn thân này. Anh biết hắn đã có suy tính trong lòng, chỉ chẳng ngờ là nhanh đến vậy.
"Cậu nói "mọi người" ở đây là gồm những ai?"
"Loại trừ Jiyoon, Gayoon ra đấy!" Leejoon nhắc nhở.
"Đương nhiên! Tôi chưa điên đến mức tự đào mồ chôn mình" hắn gật đầu, nói thêm:
"Người của hội Jihyun cũng không, không thể kéo họ vào rắc rối"
"Gina và Hyunah thì sao?"
"Cứ để họ tới"
"Cậu tính làm gì vậy Junhyung? Sao có cả phụ nữ tham gia ở đây?" Hyunseung thắc mắc, anh lo lắng vì sự mạo hiểm này.
"Chưa thể nói bây giờ"
"..."
"LeeJoon, chúng ta sẽ phải đối đầu với cả hai phía. Tôi cần biết rõ mọi thông tin của tổ chức, cậu dù ngại hay không cũng phải nói ra hết"
"..."
"Cậu cũng sẽ tự do, cùng với em ấy!"
|
Chap 46.2 "Cậu đùa ư? Tự do? Tôi á? Ha..." nếu có thể tự do dễ dàng như thế anh hẳn đã không phải tự ép mình buông tay, đã không bị động mắc kẹt ở đây như trạng huống hiện tại.
Nhắc đến hai chữ tự do, tiếng thở dài cũng không buồn dật ra nữa, hình như đã tan thành khói, thành hư vô mất rồi.
Junhyung định phản đối gì đấy nhưng LeeJoon đón đầu cắt ngang trước: "Thôi bỏ đi. Tôi muốn cảnh báo cậu, nếu tổ chức phát hiện ra bất kì ai biết được thông tin nội bộ, không chỉ Enel, tôi, mà cả cậu, Hyunseung và tất cả những người liên quan đều sẽ bị truy sát"
"..." truy sát?
"..." là đuổi cùng giết tận?
Im lặng.
Bầu không khí dần dần căng thẳng. Nét mặt Junhyung bắt đầu ẩn hiện những cảm xúc rối bời trong khi Hyunseung thể hiện rõ ràng hơn phản ứng của mình:
"LeeJoon không đùa đâu. Junhyung, cậu hãy suy nghĩ kĩ trước khi kéo thêm bất kì ai vào nguy hiểm"
"Cậu sợ sao?" hắn cau mày.
"Đúng!"
"Jang Hyunseung! Cậu..."
"Hyunah, Gina, Yomin, Gijoon!" không để Junhyung kịp giận dữ, anh cướp lời, đôi mắt kiên nghị vốn dĩ trong một thoáng khép lại, lẩn tránh sự tàn nhẫn của chính mình đối với Yoseob:
"Tôi sợ nếu xảy ra chuyện không may, ai sẽ chăm sóc họ? Cậu muốn bọn trẻ lớn lên thế nào đây?"
"..."
.
.
.
Khuôn miệng nam nhân đơ cứng rồi từ từ khép lại. Hắn nhìn bạn mình, nhìn sang LeeJoon. Không phản ứng, không nói gì, dù chỉ đôi ba lời trách móc cũng không.
.
.
.
Hyunseung nói đúng. Hắn đã quá chú tâm vào kế hoạch, cân nhắc quá kĩ hành động của từng người đến mức ngu khờ quên mất an toàn cho họ. Yong Junhyung không sợ chết! Hắn đã đem sự bất cần của bản thân gán hết lên những người thân quyến. Là hắn quá ích kỉ, chỉ lo toan hạnh phúc cho mình mà không màng an nguy của bao nhiêu người khác ư?
Không phải đâu!
Không phải...
.
.
.
Nắm tay ai đang siết quá chặt khiến yêu thương vô hình nghẹn ngào trong đau đớn.
.
.
.
Sao cứ bao nhiêu khoảnh khắc tự nhủ bản thân phải điên cuồng để sống thật lòng với trái tim yêu em đến si ngốc, anh lại nhận ra bấy nhiêu lần mình biến thành gã đàn ông nhẫn tâm nhất thiên hạ?
Anh chưa bao giờ nghĩ tình yêu luôn ép ta phải đánh đổi quá nhiều như thế...
Anh không ngại đánh đổi tất cả mọi thứ mình có nhưng an nguy của họ... thuộc về anh sao?
.
.
.
Mưa mê mải rót vào không gian những dải ướt nhạt nhoà dài vô tận, tiếng mưa quyện chặt bầu yên tĩnh khô khan trong phòng. Rất lâu sau khi những trằn trọc bắt đầu đấu tranh dữ dội nơi đáy mắt, Junhyung rốt cuộc thu về tất thảy mọi biểu hiện cảm xúc của mình. Môi hắn khẽ mấp máy và câu nói nhẹ tênh phát ra khiến Hyunseung lạnh người:
"Vậy... vẫn là hi sinh Yoseob mới đúng với đạo lí? 5 năm thời gian chưa đủ đau khổ cho em ấy, chưa đủ nuối tiếc cho tất cả chúng ta. Vẫn chưa đủ?"
"..."
"..."
***
Sau ngày mưa dài tầm tã là những sáng ấm nắng mai hồng.
Anh tỉnh giấc trong sắc tinh khôi của ngày mới lên. Bông hoa lồng đèn đung đưa vàng sắc nắng. Gió lộng trời cao em có hay?
.
.
.
Ở nơi nào, em lặng thu mình vào góc tối, tường lạnh căm đâu biết ngày hay đêm. Mưa đã tạnh nơi khoảng trời anh sống, còn trong em mưa xối ướt cõi lòng.
.
.
.
Những trưa hè cháy màu hoa phượng đỏ. Thay dải băng hồng, uống dăm viên thuốc, anh bồn chồn mong ngày xuất viện.
.
.
.
Nhận cơm trưa em mới biết mặt trời lên thiên đỉnh. Đã trưa rồi, bao lâu nữa thì đến tối? Hình như khi mất đi mục đích sống, thời gian trôi cũng thấy sao vô tình như hoa rơi nước chảy.
Thở dài! Đột nhiên muốn thấy bông đỗ quyên đỏ treo mình trên vách núi. Vì ngay đến một ngọn cỏ xanh em cũng không được quyền nhìn thấy nên mong ước gặp anh và con trở nên quá hão huyền.
.
.
.
Sáng, trưa, tiếp chiều về lênh láng. Đêm xuống chẳng biết từ bao giờ. Thời gian trôi rất nhanh nếu như ta quá chú tâm vào điều gì đấy mà quên mất rằng kim đồng hồ vẫn điểm từng khắc. Một tuần nhắm mắt đã trôi qua chóng vánh.
Hai người sống ở hai thế giới, kẻ muốn níu giữ kẻ muốn buông. Junhyung biết dù Yoseob không nắm lấy tay hắn, hắn cả đời cũng sẽ không buông tay cậu.
***
"Nhân sinh như giấc mộng. Chỉ mơ thôi sao phải để đau khổ phù phiếm kéo dài..."
"Em lẩm nhẩm gì vậy?" Gina bất ngờ xuất hiện từ sau lưng khiến Hyunah giật mình. Cô quẹt nhanh nước mắt:
"À không! Em chỉ..."
"Chỉ gì?" Gina chớp mắt chờ đợi.
"Chỉ vô tình nhớ đến lời một bài hát"
"Có liên quan đến Seobie sao?"
"..." Hyunah im lặng, cô xoay người nhìn về khoảng trời đen xa xăm phía trước:
"Em luôn nghĩ về anh ấy, trong suốt cả cuộc đời"
"..."
"Thế nên kế hoạch lần này ta phải làm thật tốt. Đi thôi!"
|
Chap 47 "..." nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy phía trước, Gina bất giác mỉm cười.
Dường như đối với kế hoạch lần này, Hyunah trở nên kiên quyết và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cả chính cô cũng vậy, nếu tất cả có thể êm xuôi trót lọt thì...
.
.
.
Đứa trẻ kia, sẽ không phải xót xa quá nhiều cho con nữa. Sẽ không cần đau lòng khi chấp nhận hạnh phúc mẹ đã lưỡng lự từ rất lâu.
.
.
.
Hyunah đã đi đến lối cửa vào, Gina lẳng lặng bước theo sau bóng em gái.
Chân vừa nhấc lên... Một bước. Như còn chút vướng bận vô hình nào đó, cô gượm người đắn đo vài giây rồi ngoái đầu nhìn lại khoảng trời ban nãy Hyunah đã thất thần ngắm thật lâu...
"..." Sao trời. Duy nhất một điểm sáng chấm trên nền trời đen tuyền.
Dù chỉ là chút mong manh hi vọng cũng khiến người ta hướng về, trông ngóng rất lâu, thấp thỏm rất lâu, nên càng lo sợ bất an...
Bài hát kia... cô đã giả vờ như không hay biết. Cả Hyunah cũng cảm nhận được điều Yoseob đang nghĩ, cô sao lại không chứ? Là tự mình muốn né tránh loại cảm giác bi thương kia.
.
.
.
Sân thượng tĩnh mịch, người đã đi xa. Gió thổi qua, đôi câu hát vẫn dật dìu chưa tan biến:
"Nhân sinh như giấc mộng, chỉ là mơ sao phải để đau khổ phù phiếm kéo dài.
Đoạn đường đã đi, thứ em giữ lại chỉ là kí ức hạnh phúc trước biệt li.
Tỉnh làm chi? Để ngẩn ngơ kiếm tìm trái tim đã đánh mất trong giấc mơ yêu người.
Là em cứ thế chấp nhận phân li. Tự hỏi lòng rốt cuộc hối hay không hối...
Là không hối. Không hận.
Không oán không hờn."
***
Hyunah cùng Gina vào phòng, bên trong người đã đến đông đủ. Cô ngồi xuống cạnh Doojoon, tâm trạng ổn định hơn rất nhiều. Những lúc thế này có lẽ chỉ phụ nữ như cô mới đa sầu đa cảm, ưu tư nhiều bề; đám đàn ông đều tập trung cao độ vào việc bàn luận tính toán.
Doojoon cười bóp nhẹ tay Gina, cô khẽ gật đáp lại rồi quay sang hỏi Junhyung:
"Em sắp xếp hết đồ đạc để mai xuất viện chưa?"
"A? Cái đó..." hắn làm sao nhớ chứ.
"Được rồi. Chị biết thế nào cậu cũng sẽ bảo vất hết đi, đây là việc thư kí như chị nên thu xếp. Đừng lo!" cô cười. Thấy thế Doojoon tranh thủ lợi dụng:
"Ginnie, văn phòng anh cũng rất bừa bộn"
"Em sẽ vất rác thêm vào vì sự thật là văn phòng anh đến một hạt bụi cũng không có" cô liếc xéo. Đồ tinh vi, hơn ai hết cô thừa biết phòng anh là nơi ngăn nắp sạch sẽ nhất DJ. Đôi khi còn làm cô ganh tị đến muốn mang gián hay côn trùng thả vào.
"Ha ha..."
Cả phòng cười rộ lên vui vẻ một lúc sau đó Junhyung trở lại vấn đề chính:
"Sáng mai ra viện tôi sẽ về công ty sắp xếp vài thứ. Chiều tối sẽ vào thăm Yoseob"
"Anh chắc mình thuyết phục được cậu ấy chứ?" Dongwoon hỏi. Tính tình Yoseob nếu ai thân thiết đều sẽ biết và Junhyung là người tường tận nhất.
"Không được cũng phải được" hắn khẳng định, thoáng nhìn sang LeeJoon ẩn ý.
"Giá như cấy chip được vào đầu cậu ta. Em và Mir sẽ lập trình phần mềm hộ Boss"
"Cám ơn lòng tốt bại hoại của hai cậu. Nhớ làm tốt phận sự của mình, nhiệm vụ của 2 cậu quyết định thành bại kì này đấy!"
"Boss yên tâm! Phá hoại là "nghề" của bọn em!" Mir giơ nắm tay làm như sẵn sàng chiến đấu, tự tin thắng lợi nằm gọn trong tay.
"Hyunah, em chỉ việc lấy danh nghĩa của Academy để đặt vé máy bay thôi, Gina đi nhận vé là xong. Nhớ kĩ hai người không dính líu gì thêm!"
"Arasseo!" cả hai gật đầu đồng thanh.
"Kikwang, đã nói chuyện với MinHo hyung chưa?"
"Đã! Anh ấy hứa sẽ để hai người nói chuyện riêng. Nhưng camera ở khắp nơi trong phòng, máy nghe lén cũng không ngoại lệ"
"Hyung hiểu. Cám ơn em"
"Dongwoon, mô tô của em..."
"Tốt!"
"Ừ! Mai Hyunseung giúp tôi băng bó vết thương chặt một chút nhé."
"Ok!"
Junhyung gật đầu, trước mắt chỉ nên nói bấy nhiêu.
...
Bàn bạc nhất trí xong lần cuối, tất cả ra về. Thật ra thảo luận cả tuần rồi, đêm nay chỉ tổng kết lại rất nhanh thôi.
***
Trời về khuya, trong phòng bệnh lẻ loi một mình, nam nhân lẳng lặng nằm gác tay lên trán, đôi mắt tập trung nhìn về một điểm cố định trên trần.
Junhyung vẫn thao thức. Hắn biết đêm nay mình không thể ngủ được. Ngày mai rốt cuộc có thể gặp lại. Thế giới ngoài kia, bên ngoài bệnh viện chẳng biết đã thay đổi nhường nào rồi...
***
LeeJoon bẻ lái rẽ xe vào con hẻm nhỏ. Chiếc ô tô lạ cũng theo sát phía sau.
Xe dừng lại. Khói trắng vấn vít từng làn, uốn éo tuồn ra từ buồng xe, anh rút mẩu thuốc lá cháy đã gần hết khỏi môi, ném ra ngoài. Khuôn mặt mảy may không chút cảm xúc.
Cuối cùng cũng đến! Ngõ cụt rồi!
...
Kẻ giấu mặt tiến lại. Kính xe hạ xuống.
Cạch!
Nòng súng lạnh ngắt dí bên thái dương.
|
Chap 47.1 ***
Trời vừa sáng Gina đã đến đón Junhyung.
Ngồi vào ghế sau ô tô, hắn quay sang nhìn cô, giọng nói mang vài phần bất đắc dĩ: "Thật ra chị không cần đích thân đến, gọi thư kí Lee được rồi"
Gina cười hiền vỗ nhẹ lên vai cậu em trai: "Chị cũng là thư kí của cậu, không nên khó xử thay DooJoon. Vết thương ở đùi..."
"Rất tốt!" hắn gật đầu, cảm kích dâng đầy nơi đôi mắt thấp thoáng ý cười.
"Đưa tôi về công ti trước, bác Hong!"
***
Bước vào phòng chủ tịch, lướt nhanh một lượt qua mọi thứ, ánh mắt nam nhân âm thầm dấy lên vẻ phức tạp. Nằm viện gần một tháng, trở về đột nhiên thấy lạ lẫm với cuộc sống vốn dĩ của chính mình.
Ngồi xuống ghế chủ tịch, hắn cầm xấp hồ sơ nằm ngay ngắn trên mặt bàn lên xem. Là giấy tờ thu mua lại KIX, đứng tên Kim Hyunah.
"Anh rốt cuộc đã lấy lại những thứ đáng ra thuộc về em và con" hắn khẽ cười dù đôi mắt kia không giấu nổi suy tư.
***
Ring ring ring!
Điện thoại. DooJoon gọi?
"Tôi đây!" Junhyung nghe máy, tay vẫn không ngừng lật kí hồ sơ tài liệu.
(...)
"Mwo?" bàn tay đột ngột dừng lại, đầu bút vô thức bị nhấn mạnh khiến chữ kí nguệch đi.y
(...)
"Có biết ai làm không?" hắn vất bút, gỡ kính thẩy lên bàn.
(...)
"Được! Tí tôi sang chỗ cậu"
Tít!
...
Tắt máy xong, Junhyung cứ thế bấty động hồi lâu, rốt cuộc không kìm được phẫn nộ mà vung tay hất tung giấy tờ xuống đất.
LeeJoon mất tích rồi. Không biết ai bắt. DooJoon vô tình tìm thấy xe của LeeJoon đầu tiên nhờ định vị từ điện thoại anh ta làm rơi lại trên sàn xe.
***
Junhyung về nhà sớm hơn dự định, bà Choi quản gia lại còn đợi sẵn, mừng rỡ bưng ra bát canh gà nóng hổi:
"Thiếu gia về rồi. Mau lại đây, ngồi xuống ăn bát canh gà giải xui"
"Để sau đi. Con còn bận vài thứ quan trọng" hắn ôm nhẹ bà, qua loa từ chối rồi lên thẳng phòng mình.
***
Phòng hình cảnh quốc tế Interpol, 4:00 PM.
Lee MinHo khoanh tay nghiêm túc nhìn gã trai trước mặt: "Chúng tôi tạm giam cậu ta ở khu cách li. Các cậu có 10 phút"
"Đi thôi" Junhyung thờ ơ như chẳng để tâm lời anh nói, hắn chủ động đứng dậy đi trước.
"Yong Junhyung!" MinHo gằn giọng. Tên tiểu tử này, bao nhiêu năm rồi đối với anh vẫn luôn ngông nghênh ngang tàng như thế.
"..."
"Tôi thắc mắc. Loại người nhạt nhẽo như cậu có gì hay? Kikwang ra sức nói giúp cậu, Jiyoon, Joongki, Gayoon - người bên cục quân sự lần lượt gọi cho tôi. Yoo Ah In - công tố viên làm việc chưa bao giờ tất trách như cậu ta cũng bất ngờ gọi cho tôi"
"..."
"Cả tuần nay ngày nào Goo Haneul cũng uống rất say. Cô ấy khóc. Cậu biết trong lúc khóc lóc đến không còn tỉnh táo, cô ấy đã nói gì không?"
"..."
"Em có thể đối phó với tất cả những người ở bên cạnh anh ấy, có thể xấu xa với tất cả nhưng... anh ấy thì không. Em chỉ là cứng rắn ngoài mặt đối chọi Hyungie. Đừng tổn thương anh ấy"
"..."
"Cả Jinhyeon... cũng yêu cậu"
Câu cuối cùng, giọng MinHo có gì đó nghẹn ngào.
"..." nghe thấy tất cả hắn vẫn không quay lại, vẫn ngẩng đầu thẳng lưng bước tiếp.
Trước khi cửa phòng đóng lại, MinHo nghe được câu trả lời:
"Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu. Chính tôi cũng hiểu không tường"
.
.
.
Tất cả không chỉ vì hắn mà còn vì Yoseob. Hẳn Jiyoon và Gayoon đã nhờ Joongki, Ah In nói thêm vào, điều này đến hắn cũng không ngờ. Còn Goo Haneul... Sau lần xua đuổi nặng nề ấy, cô ta vẫn đến bệnh viện. Hắn cũng không hiểu, cô ta không vào phòng, chỉ đặt hoa ngoài cửa, đứng yên đó nhìn hắn bằng vẻ tiều tuỵ cùng đôi mắt có phần sưng đỏ, trang điểm cũng rất qua loa.
Có một trưa sau khi uống thuốc đã vô tình ngủ quên, mơ hồ hắn cảm giác có bàn tay chạm nhẹ lên trán mình, mơ hồ thứ gì đó ướt át tách một tiếng rơi xuống mặt, mơ hồ người đó thì thầm rất khẽ: "Muốn anh thôi nhìn em bằng đôi mắt quắc lên đầy thù hằn ấy thật khó khăn. Lúc nhận ra điều này khiến em đau đớn như thế nào thì đã muộn rồi. Không dễ dàng, không dễ dàng chút nào..."
Tỉnh tỉnh mơ mơ, lúc thức dậy chỉ thấy một bó hoa đặt ở cửa phòng.
...
Tình yêu thật sự khiến người ta thay đổi đến vậy? Rõ ràng là độc ác nhẫn tâm nhưng sau một đêm có thể biến thành bộ dạng khiến người ta xót xa đến vậy? Căm thù của hắn khiến người ích kỉ như Haneul nhận ra thế nào là tổn thương đau đớn ư...
Rốt cuộc căn nguyên của hôm nay là vì tình yêu của Yong Junhyung sao?
***
Junhyung bước vào căn phòng trống, ba mặt vách tường sơn trắng. Chàng trai lẳng lặng ngồi bên bộ bàn ghế màu đen duy nhất đặt giữa phòng, mái tóc đỏ hơi dài phủ một ít qua mắt. Đôi mắt kia...
"Yoseob!" hắn gọi.
Khoảnh khắc chàng trai ngẩng đầu, ngỡr ngàng theo nhớ nhung vỡ oà như thác lũ. Cậu bật dậy lao ập đến ôm chầm lấy đối phương, cơ hồ đã dùng toàn bộ sức lực trong một lúc của mình, mạnh đến mức cả lòng ngực và cánh tay đều rêm lên.
|
Chap 47.2 Vòng tay Yoseob cơ hồ run rẩy, cơ hồ từng mạch máu dưới da cậu run lên bần bật, cái run lan cả sang kẻ đang hoàn toàn chết lặng kia.
Junhyung cảm giác cơ thể cứng đờ, muốn cử động nhưng hai tay vẫn buông thõng trong tê dại điên cuồng. Đôi đồng tử dần dần co lại, tối đi, bình thản lạnh lùng theo đó bị đẩy vào thật sâu, thật sâu... như thể giây phút này Yong Junhyung chỉ là một nam nhân tầm thường yếu đuối, yếu đuối đến đau lòng, đến khiến người khác ảo giác rằng trong đôi mắt sẫm đen kia chỉ còn lại bi thương mà thôi.
Mùi mồ hôi loáng thoáng, tiếng mái tóc ai khẽ cọ xát bên cổ, tiếng tim đập gấp gáp dội vào ngực hắn...
Mi mắt khẽ run, đầu ngón tay khẽ nhức nhối cử động, nhức nhối đặt lên lưng cậu, vuốt lên mái tóc mềm đỏ màu buồn bã. Môi hắn khó nhọc mấp máy:
"Anh xin lỗi..." ba từ. Ba từ hắn ghét nhất, cũng chính 3 từ hắn đã nói nhiều nhất với Yang Yoseob.
.
.
.
Biết rằng chạm vào sẽ như kim châm trên da thịt, sẽ đau đến không thể thở nhưng vẫn không cách nào kiềm chế, rốt cuộc vẫn là siết lấy đối phương. Ngoan cố giữ chút yêu thương ngắn ngủi, ngoan cố phóng thích bao nhớ nhung điên cuồng không thể nói ra, ngoan cố giữ lại khoảnh khắc ấm áp này.
Để khắc ghi. Để an ủi. Để không phải nuối tiếc dù năm tháng có xa xôi về sau...
***
"Anh đến tạm biệt em?" chàng trai cố gắng cười, nụ cười nhợt nhạt như có như không.
Hắn sẽ trả lời thế nào đây? Là phải? Không phải? Hay "em có khoẻ không? Họ có làm gì em?"
Trái với dự đoán của Yoseob, câu đầu tiên đáp lại cậu chỉ ngắn gọn hai tiếng:
"Enel!"
"..."
Ngồi đối diện cách nhau một mặt bàn, Junhyung đột nhiên nhìn Yoseob bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, bàn tay lớn nắm chặt tay cậu. Hắn không gọi "Yoseob"!
Enel ư? Lần đầu tiên cái tên Enel thốt ra từ miệng Junhyung lại bình tĩnh đến vậy, khiến cậu nhất thời đờ đẫn...
"Enel Moratti dù có giết người cũng không bao giờ bi luỵ. Em đừng như thế có được không?"
Giọng hắn như đang thất vọng? Lúc trước hết lần này đến lần khác trách Enel độc ác, bây giờ lại hoàn toàn xem cậu là Enel? Junhyung muốn gì chứ?
"Giờ thì anh muốn em làm Enel s..."
Xoạt!
"A?" câu trách móc còn chưa kịp dứt, Yoseob vội hét nhỏ một tiếng khi Junhyung bất chợt chồm đến ôm mình. Rất chặt, hơi thở của hắn nóng rực phả vào vành tai còn môi gần như dán sát tai cậu.
"Anh làm gì..."
(LeeJoon mất tích rồi. Em chắc chắn biết ai làm)
"..."
(Đừng mở miệng. Làm như tức giận rồi đấm vào mặt anh) hắn gấp gáp thì thầm rất nhỏ, cơ hồ câu nói chỉ là luồng hơi bật ra không mang theo âm.
Ánh mắt nam nhân khẽ chuyển, đuôi mắt xếch mạnh, trong một phần mười giây hắn để lộ vẻ âm trầm tinh vi khó tả. Theo tính toán thì ở góc camera này chắc chắn tầm nhìn bị chắn.
Lời nói ra quả nhiên khiến Yoseob giật mình, cánh tay đang cố chống cự cũng đột ngột dừng. Đờ đẫn...
Bốp!
Ngay giây tiếp theo đương nhiên khuôn mặt điển trai của Yong Junhyung được hứng trọn cú đấm theo yêu cầu.
"Anh thôi việc cư xử thất thố thế này đi!" cậu xoa tay, chùi mạnh phần tai được xem là "bị cắn qua" dưới mắt người ngoài.
Cú đấm khá mạnh khiến Junhyung té bật ra sàn. Hắn cúi đầu "lau đi" vết máu nơi khoé miệng.
"..." Cậu đã đấm thật nhưng không thể nào chảy máu, cũng không đến nỗi đứng dậy khó khăn như vậy chứ?
Tiếp theo hắn sẽ làm gì? Cậu phải làm gì?
"Anh... không sao chứ? Xin lỗi, chỉ là...?!!"
Hắn vươn tay? Muốn cậu giúp đứng dậy? Phải rồi vết thương ở đùi hắn chưa lành!
Nghĩ đến đây Yoseob bất giác cảm thấy đau lòng, vội lại đỡ hắn nhưng thêm một lần nữa Junhyung... Chẳng những không đứng dậy mà còn kéo giật cậu về phía trước và...
HÔN?
Hôn?!!
Hôn rất mạnh. Ép môi đối phương phải mở ra, sau đó...
"Hm?" không có sau đó.
Nam nhân dùng tay giữ chặt môi người yêu, lập tức rời khỏi cậu và tự mình đứng dậy.
"..." hắn chỉ nhìn, nhìn sâu vào đôi mắt mở to kinh ngạc hoảng loạn, nhìn đôi môi ướt đang mím chặt và cố không run rẩy kia.
Biểu hiện sau một nụ hôn? Ánh mắt Junhyung không có nhu tình, không có nét cười, si mê bị che giấu quá kĩ đến lạ kì.
Đến lượt Yoseob cúi đầu ngồi trên sàn, không ai biết được biểu hiện kia là ý gì thế nhưng cậu hiểu và... đáp án hắn cần nhất định sẽ thế này.
"Sinh ly tử biệt.
Đau bệnh sẽ chết,
Đau lòng thì không!
Duyên phận khó cưỡng,
Ba mươi người đi.
Ba mươi chia tay.
Ngu ngốc đợi mãi ánh trăng,
Cố chấp muốn nhìn bóng người quay bước.
Là ta ngu đần vẽ trăng trên đỉnh tháp.
Là ta giấu hết đoạn bi thương này.
Đồng ý phân ly..."
Thơ?! Junhyung?
"Em hiểu!"
|