Anh Sẽ Là Đôi Mắt
|
|
Chap 42.1 ***
Viện công tố tối cao Seoul, vụ Tổng cục điều tra.
Yoo Ah In khoan thai vắt chéo chân sau bàn làm việc, trên bàn là toàn bộ hồ sơ điều tra từ phía cảnh sát, một số do cục quân sự cung cấp. Gayoon vừa mang tới thêm kết quả giám nghiệm tử thi. Cô rất không thoải mái đưa ra kết luận của mình:
"Vết bắn xuyên giữa yết hầu, không chệch 1li và giống hệt nhau ở 8 xác chết, mẫu đầu đạn trùng khớp"
"Chứng tỏ hung thủ là một đúng chứ?" anh khoanh tay cười ngạo nghễ. Ah In không phải tuýp người tự mãn nhưng cũng chưa bao giờ thiếu lòng tin vào năng lực của mình.
"Có thể tiến hành thủ tục truy tố luôn rồi nhỉ?"
"Yoo Ah In! Nghi phạm còn chưa bình phục" cô đứng hẳn dậy chống 2tay lên bàn, chồm người về phía trước phản đối.
"Đã 1tuần rồi"
"Tôi thử bắn thủng ngực anh xem 1tuần sau nó có lành nổi không" cô gằn.
Tên máu lạnh cộp mác công tố viên cấp cao này chả khác gì con ngựa điên cả.
"Xem như nghi phạm chưa bình phục. Ổn thôi, anh vẫn có thể tiến hành thủ tục truy tố rút gọn"
Truy tố rút gọn là việc thẩm phán có quyền kết tội bị cáo thông qua sự thẩm cứu các tài liệu điều tra mà không cần sự có mặt của bị cáo. Thủ tục truy tố này được áp dụng khi công tố viên xác định bị cáo xứng đáng phải chịu xử phạt.
"Chúng tôi đều trông thấy bị cáo là tự vệ" Jiyoon im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng.
"Thứ nhất, động cơ: bị cáo đóng kịch nhằm bảo vệ con tin. Thứ hai, cậu ta rút súng khi Yong Junhyung bị bắn và tra tấn có thể dẫn đến tử vong nếu phải chịu lâu hơn, khi đám vệ sĩ định nổ súng giết con tin. Thứ ba, cậu ta đã chắn đạn thay cho con tin"
"Thì sao? Bản chất hành vi để cấu thành tội trạng vẫn không hề thay đổi. Vụ án ở chân núi Nam San chứng tỏ chủ ý giết người đã có từ trước đó, mục tiêu là thành viên của KIX. Tôi thậm chí nghi ngờ bị cáo là người của Cự Thiên"
"Không phải!" cô khẳng định.
"Sao em dám chắc chắn?"
"Chúng tôi... Aishh đây là việc của cục quân sự!" Jiyoon tối sầm mặt, không khách khí vơ giỏ bật dậy: "Gayoon, trao đổi tiếp cùng công tố viên Yoo! Mình đi trước!"
Dứt câu cô thẳng thừng quay lưng.
***
Phòng tập bắn Get Shock.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Chuỗi âm thanh đùng đoàng đinh tai nhức óc, cô gái mím chặt đến mức trông 2 phiến môi chỉ còn mỏng như một vệt hồng cong khẽ. Ngón trỏ bóp cò không kiểm soát và hình nhân phía xa cũng chẳng dính vết đạn nào.
Cạch?
Cạch cạch!
"Chết tiệt!"
Jiyoon tức giận giật kính bảo hộ cùng mũ chụp tai quẳng xuống sàn, quẳng luôn cả khẩu súng vừa hết đạn. Cô tì người vào thanh chắn đường băng, vô lực buông thõng cơ thể, ngửa cổ nhắm chặt mắt như cố gắng đè nén tâm tư.
Trong màn đen phía trước, cuộc đối thoại tối qua lại lần lượt hiện ra, những thước phim xỉ màu, hoen ố bởi dối gian và tàn nhẫn...
-FLASH BACK-
Gió quất vào mặt từng đợt tê rát. Bên bờ sông vắng lúc nửa đêm, hai bóng người một nam một nữ âm thầm trao đổi rất nhanh.
"Làm gián điệp rất nguy hiểm, sao cậu dám hẹn tôi ra đây giờ này hả Yong Guk? Phía Cự Thiên có hành động gì sao?" cô lo lắng hỏi dồn, chỉ sợ sẽ bị phát hiện.
Người thanh niên kéo thấp chiếc mũ áo trùm đầu, ánh đèn vàng vọt yếu ớt hắt xuống khuôn mặt chàng trai, lọn tóc màu ghi lục bị bung ra một ít, lởm chởm phật theo gió. Khuôn mặt gã điển trai một cách táo bạo bởi những đường nét bặm trợn nhất. Giọng nói khàn đục cất lên, kiểu tông thấp đầy khêu gợi và nổi loạn:
"Tôi có thứ này muốn giao cho cậu" vừa nói gã vừa rút trong túi áo gió ra một nhúm vải bị vò khá nhàu.
Jiyoon đón lấy, tò mò giũ ra xem trong lúc Bang YongGuk tiếp tục:
"Lần ám sát mới nhất cách đây một tháng, tôi tìm thấy chiếc khăn này rớt lại ở hiện trường. Đương nhiên là súng ngắm từ cự li xa, tôi chỉ phỏng đoán hướng bắn của sát thủ và âm thầm tới đấy điều tra. Cậu đem về xét nghiệm thử: mồ hôi, nước bọt hay thứ gì đại loại thế, xem có tra ra nhân dạng kẻ đó không"
Khăn tay? Lụa?
Đầu ngón tay lướt qua một góc khăn, cảm giác có vài đường vân nổi, hơi cộm. Là kí hiệu? Jiyoon đưa lên gần mặt, cố hứng vài vạt đèn mờ heo hắt. Ánh sáng chiếu vào, 2 chữ "J" hiện ra đập vào mắt, nhức nhối như muốn nổ tung.
YongGuk phần vì gấp gáp nên cũng không nhận ra phản ứng khác lạ từ đồng nghiệp, gã vẫn thao thao nói nhanh những phỏng đoán của mình:
"Sát thủ là nữ cũng nên, đây là khăn tay của nữ"
"..." Jiyoon vẫn phỗng ra.
Nói hết, gã trai cũng chẳng dám nấn ná thêm:
"Được rồi tôi về bang hội đây, cậu liệu tình hình đi nhé! Bye!"
|
Chap 42.2 "Yong Guk!" cô gọi giật bạn lại rồi gào to trong gió, quên hẳn chuyện giữ yên lặng: "Cậu chắc chắn chiếc khăn này của hung thủ?"
Bóng lưng gã tiếp tục di chuyển đến chỗ chiếc mô tô dựng sẵn gần đó, ngồi lên xe và vớ lấy mũ bảo hiểm.
"90% theo linh tính nhạy bén của đại thiên tài Bang!" Yong Guk quay đầu nhìn bạn, cười nụ cười nửa miệng quen thuộc rồi tròng mũ vào, rồ ga phóng đi.
Đừng thấy lạ, gã không phải người của cục mà là đệ tử ruột của cha cô. Ông thu nhận Yong Guk từ khi gã chỉ là một thằng bé mồ côi 12tuổi chuyên đi ăn cắp vặt. Ông cho gã mái nhà, trường học và dạy gã những kĩ năng chuyên nghiệp nhất để trở thành mật vụ. 4năm trước ông đưa Yong Guk vào tổ chuyên án, đội phòng chống tội phạm hình sự. Với lối ngông cuồng, bụi bặm và phong trần vốn có cùng khả năng linh hoạt nhạy bén, sau một thời gian gã được chọn làm gián điệp trong Cự Thiên. Thoắt cái đã 3năm, Bang YongGuk đã già dặn hơn nhiều, tuy nhiên thói quen "đối xử tốt và tin tưởng tuyệt đối" vào Jeon Jiyoon vẫn không hề thay đổi. Nhờ thế nên hễ có bất kì manh mối nào, gã sẽ tìm cô đầu tiên. Nhưng lúc này, Jiyoon ước gì Yong Guk chưa từng gọi cho mình, chưa từng giao ra thứ này!
Bờ bãi lặng ngắt như tờ, bóng nữ nhân đứng im lìm, chôn chân tại chỗ. Cô tưởng như mình đang tan, tan theo gió sông đêm, tan trong màu ánh sáng nhợt nhạt, tan trong ngỡ ngàng, trong bộn bề mâu thuẫn giằng xé tâm can...
-END FLASBACK-
Môi cô hơi run, tay nắm chặt, lòng bàn tay vã ra một ít mồ hôi. Yoseob giết người vì trả thù đã làm cô vô cùng khó xử, chẳng lẽ LeeJoon là sát thủ đã giết người của Cự Thiên?
Yoseob bắn súng thiện xạ như vậy? Lần đầu tiên gặp LeeJoon cũng là ở phòng tập bắn...
.
.
.
"Dạy tôi cách bắn chệch tim 1li"
.
.
.
Rồi sau đó một tuần, Kim HyunUk bị ám sát, Enel chắn đạn không thành công. Enel? Chắn đạn? LeeJoon sử dụng súng thành thạo?
.
.
.
"Tôi làm việc cho Đảng dân chủ Ý"
.
.
.
Nhân viên bàn giấy sang Hàn Quốc du lịch? Thật ra là đưa Yoseob trở về trả thù? Dối trá! Tất cả đều dối trá!
Lần đầu tiên xâu chuỗi lại toàn bộ những chi tiết từ khi bắt đầu gặp anh, cô chợt nhận ra mình bị tình yêu thôi miên đến mù quáng, đến đần độn trong mớ ảo ảnh giả dối mà anh giăng ra, đê mê và đẹp tuyệt mĩ.
.
.
.
"Em cảm giác... Nếu một ngày nào đó đối diện hung thủ, em sẽ không thể xuống tay."
"Cô sẽ làm gì nếu hung thủ là người quen của mình?"
"Người thân?"
"Thậm chí là người cô yêu"
.
.
.
Những lần trò chuyện, những câu hỏi vu vơ...
"Thì ra anh đã cố ám chỉ ngay từ đầu" cô chua chát nhận ra sự thật. Có chăng đã...
Quá muộn, việc cần làm bây giờ là xác minh trước. Sau đó? Đối mặt?
Đối mặt ư...
***
Ở bệnh viện.
Qua gần mươi ngày nằm viện cùng nhau. Junhyung và Yoseob đã giải quyết được khá nhiều khúc mắc trong lòng thông qua những cuộc trò chuyện, lặng yên nghe câu chuyện của đối phương và xót xa.
Yomin lúc mới sinh ra trông như thế nào? Khi con tròn 1tuổi, rồi sinh nhật 2tuổi... Năm đầu đi nhà trẻ ra sao... Yoseob đã cười, cười rất nhiều như tranh thủ cho khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi được sống trọn vẹn bên người thân. Cậu bình thản kể cho mọi người nghe câu chuyện 5năm về mình, lược bỏ hết những lần truy sát, những lần bị thương, những lần biến thành ác quỷ vô tình, tất cả qua giọng kể của cậu chỉ đơn thuần như trần thuật đơn một buổi diễn văn không hơn không kém. Dù thế Junhyung vẫn thấy được đau đớn của Yoseob, khổ tâm, tuyệt vọng và căm phẫn của cậu. Hắn âm thầm nhìn tay cậu siết thật chặt theo dòng biến cố, rồi đắng nghét lòng khi bàn tay kia khẽ mở ra lúc kết thúc mẩu chuyện. Lòng bàn tay in sâu dấu móng, có lẽ cậu không cảm giác đau khi dùng nó để che đi khổ sở.
Khổ sở cùng thiệt thòi của Yang Yoseob dần chuyển thành phẫn nộ trong Yong Junhyung. Nhưng hắn không còn là gã trai trẻ 22tuổi ngông cuồng, bộp chộp thiếu chính chắn, động tí là phát điên, là kết tội, là phải trả thù tàn nhẫn nữa.
Hận thù cứ thế khép lại đi! KIX cũng đang đứng bên bờ xụp đổ. Làm ăn phi pháp, buôn lậu vũ khí, nay chủ tịch bị giết, lũ gà chơ bợ toán loạn lao đao, bấy nhiêu đã quá đủ rồi.
.
.
.
"Này! Thần người chuyện gì đấy?" Doojoon gọi.
Gina mới đẩy Yoseob xuống khuôn viên hít thở một lát, tên bạn lại như kẻ mất hồn.
"À, tôi đang nghĩ phải xử lí Goo Haneul thế nào. Trước giờ không nghĩ ra cô ta thâm độc đến vậy"
"Vì cậu ngu! Mọi người ai cũng ghét cô ta rõ rành rành"
"Ya thằng nhóc! Ăn nói với bạn thân thế à?"
"Không chứ cậu muốn thế nào?"
|
Chap 43 "Vậy đã nghĩ ra sẽ xử lí cô ta thế nào chưa?" anh tiếp.
"Ừ... Nếu là 5năm trước, tôi sẽ hận cô ta, căm ghét đến mức có thể giết chết ngay tức khắc. Nhưng bây giờ..."
"Này cậu chịu buông tha à?" Doojoon ngắt ngang. Cả chục ngày nay vì để cả hai dưỡng thương, mọi người đã cấm tiệt Haneul bén mảng gần phòng bệnh.
Chuyện xấu xa 5năm trước bại lộ khiến cô ta vừa sợ hãi vừa giận dữ vì bẽ mặt. Dù chưa thấy có động tĩnh cụ thể nào nhưng hẳn ả sẽ không chịu xuôi xị nhục nhã đâu.
...
"Yoseob đã trở về, quá khứ bới móc lại có ích gì? Xem như để căm ghét tự tan trong lòng, sau này rút kinh nghiệm đi"
Trong mắt hắn lúc này có gì đó kiên nghị, chín chắn, giọng nói trầm, chậm rãi điềm đạm khiến Doojoon thoáng ngạc nhiên, không kiềm được mà cảm thán:
"Junhyung, cậu thật sự chín chắn hơn rất nhiều rồi" anh nhìn bạn trầm trồ.
"Do cậu quá nóng tính ấy"
"Không phải tôi nóng tính, là vì cậu bình tĩnh hơn trước nhiều thôi"
"Thật sao? Chắc không phải đâu" Junhyung lắc đầu, hắn không nhận ra bản thân đã thay đổi qua từng ngày.
"Vì đối với tôi, bây giờ ngồi tính toán chuyện quá khứ thật bán rẻ thời gian. Goo Haneul không đáng phải để trong tâm trí, tôi chỉ lo cho Yoseob"
Từ sau khi nghe kể câu chuyện của cậu, lòng hắn cồn cào, trái tim cứ đập mạnh liên hồi theo cảm giác lo âu xé gan xé ruột. Yoseob tỏ ra bình đạm, thờ ơ bao nhiêu, hắn lại thấp thỏm sợ hãi bấy nhiêu.
Jiyoon và Gayoon đã đứng ra đảm bảo với phía hình sự về việc "phạm nhân sẽ không bỏ trốn", nên Yoseob mới không bị canh như tù nhân ở bệnh viện. E rằng không đợi cậu bình phục lại hẳn, chỉ nay mai thôi, phía công tố và cảnh sát sẽ bắt về thụ án ngay.
Vì bị thương thôi mà chậm trễ bao nhiêu việc, hắn không để trí não mình tàn phế như thân thể lúc này được.
"Không dài dòng nữa. Cậu đã giúp tôi làm việc với luật sư chưa?" Junhyung hỏi thẳng vào chủ đề chính.
"Đã! Nhưng cậu còn chưa rời giường nổi mà..."
"Ông ấy nói thế nào?"
"Hm..."
"Tôi cũng muốn nghe!" giọng nam xen ngang bất chợt.
Cả hai nhìn sang, là LeeJoon vừa tới.
***
Gió thổi qua tán phượng, những chùm hoa đầu mùa chưa kịp đỏ. Gió mải miết trên những cánh hướng dương vàng nở rộ nơi khuôn viên bệnh viện. Vị mùa hè tan lẫn trong gió nhưng với Yoseob, cái tinh khôi của đất trời lúc này khiến cậu có đôi chút run rẩy. Sợ sẽ nuối tiếc nhiều hơn, sợ sẽ không muốn xa rời...
Ai nói lòng người là kiên đĩnh, ai nói cảm xúc sẽ luôn nhất quán? Cậu là con người làm bằng xương bằng thịt, khi quyết định trả thù lại không ngờ con trai còn sống, khi quyết định bắn chết Kim HyunUk, hi sinh để cứu Junhyung và đứa trẻ, cậu chỉ nghĩ sẽ được giải thoát khỏi mọi thù hằn, đau khổ. Nhưng lúc tỉnh lại sau cơn mê, trái tim không tự kiểm soát được mà tham lam muốn ở bên họ lâu hơn. Rồi mỗi khi đối diện thực tại, nghiệt ngã nhận ra mình sẽ không thể bình an yên ổn...
Lúc buông xuôi, lúc khát vọng, lúc chấp nhận hi sinh, lúc nuối tiếc tột cùng... Vì vô số những mâu thuẫn rối như tơ vò, cậu phải chọn một cách: thả trôi tâm tư. Con người bất kì ai rồi cũng đến một lúc nào đó phải bất lực thôi. Với Yoseob chính là lúc này, khi những việc cậu làm đã vượt quá giới hạn của khả năng nắm giữ hạnh phúc.
.
.
.
"Em đang nghĩ gì vậy Seobie?"
"Không có! Em đang nghĩ tại sao đã mươi ngày rồi mà chưa ai dẫn Yomin vào thăm chúng em. Cứ xem như thằng bé ghét em, nó lẽ nào không muốn gặp Junhyung? Em rất nhớ Minie... Hay nó bị sốc quá nặng..."
"Yoseob à không phải đâu..." cô khó xử ngần ngừ.
"Thôi được! Mai hay kia gì đấy chị đưa con vào thăm hai em"
Thật ra mọi người đều giấu chuyện Yomin bị sốc nặng. Thằng bé chỉ mới được chuyển sang phòng chăm sóc bình thường 4ngày trước, được điều trị để bình ổn tâm lí và hôm qua mới được xuất viện. Vừa tỉnh dậy đã luôn miệng khóc la "bố chết rồi, chú chết rồi", may là cô trấn an được. Cũng thật lạ là nó vượt qua cú sốc này mà không bị di chứng như trầm cảm hay ám ảnh về máu, nó chỉ bắt đầu mắc chứng sợ nước.
Bác sĩ nói bởi vì một số chuyện về những đối tượng khác chỉ gây sốc nhất thời, trong mắt thằng bé lúc đó chỉ có cha mình đang bị hành hạ và hình ảnh Yoseob rơi xuống nước.
Trẻ con không thể đồng thời tư duy về nhiều thứ, nó chỉ lưu lại thứ ấn tượng nhất với mình. Nên vô thức những mảng cảm xúc khác bị mờ đi. Điều này chứng tỏ thằng bé yêu Junhyung và Yoseob hơn tất cả.
.
.
.
"Hứa nhé! Em muốn gặp con..." bởi vì sắp tới có thể sẽ không còn cơ hội, không kịp nữa.
|
Chap 43.1 ***
Gina đưa Yoseob trở lại phòng vừa kịp lúc ba chàng trai tạm dừng bàn bạc. Cô thông báo ngày mai sẽ dẫn Yomin đến thăm Junhyung và Yoseob.
"Mai ư?"
"Có gì bất tiện sao?" cô ngạc nhiên khi trông Junhyung có vẻ không thoải mái.
"Không. Em rất nhớ Minie nhưng... Thật tình em không muốn thằng bé thấy mình trong bộ dạng này" sẽ làm nó sợ hãi mất.
"Bộ dáng cậu rất tốt. Đừng lo!" Doojoon cười trấn an. Anh quay sang chào tạm biệt LeeJoon:
"Còn chút việc cần giải quyết. Tôi đưa Ginie về công ty, mai gặp lại"
LeeJoon gật đầu đáp gọn "được" một tiếng rồi lễ độ quay sang chào Gina:
"Noona, tạm biệt"
Mới quen biết không lâu nhưng anh đánh giá rất cao Doojoon, và Junhyung hiện tại cũng khác xa với hình ảnh phiến diện 5 năm trước trong câu chuyện của Enel. Có thêm họ, hi vọng sẽ giúp được phần nào cho cậu.
Enel từ sau khi tỉnh lại đều luôn cười hạnh phúc, nhưng cũng nhiều hơn những khoảnh khắc mơ hồ sự buông thả lịm dần nơi đôi mắt cười kia...
***
Một ngày trôi qua rất nhanh khi ở bệnh viện. Lẽ ra phải cảm giác ngày dài lê thê mới đúng, nhưng Junhyung vẫn thấy thời gian bên cạnh Yoseob sao quá ít ỏi.
Mới sáng đó, trời đã ngả chiều tà. Ánh chiều vàng mỏng tanh, màu nắng yếu phủ nhẹ trên những chùm hoa lồng đèn cạnh cửa sổ. Những bông hoa vàng li ti kết thành chùm như lưới, giăng ở đây, giăng ở kia. Nắng lọt vào loay hoay nhảy nhót, thắp sáng một "lồng hoa". Vài chú chim sẻ chuyền cành trên mấy tán cây lồng đèn, tiếng ríu rít thi thoảng vang lên, theo gió hè tràn vào mát rượi.
Yoseob ngồi cạnh Junhyung trên cùng một giường bệnh, lưng cậu dựa nhẹ vào chiếc gối kê ở đầu giường. Lặng yên lắng nghe âm thanh cuộc sống chầm chậm trôi, để từng giác quan run lên khát khao cảm nhận, cậu lại muốn được hoà mình vào dòng chảy bình lặng theo quy luật bất biến của thời gian này.
5 năm, nhắc đến từ "muốn", Enel Moratti chỉ độc nhất dắt theo 2 từ "trả thù". Nhưng bây giờ...
"Muốn yêu", "muốn sống", "muốn ở cạnh con trai", ... Muốn rất nhiều!
.
.
.
Junhyung khẽ hôn lên phần trán lộ ra sau lớp tóc mái đỏ bị gió thổi dạt nhẹ sang bên của Yoseob. Cậu cười rất nhẹ khi hắn cắn đùa lên môi mình:
"Biến thái! Em không còn trong thân xác Hyunah nữa"
"Chả sao! Vì em là em. Cảm giác vẫn như xưa" hắn tỉnh bơ.
"Vậy ngày xưa hôn em là cảm giác gì?"
"Ham muốn" Junhyung cười đê tiện, mặt dày nhìn chằm chằm Yoseob khiến cậu phì cười, vết thương sau lưng lại hơi rêm.
"Không biết xấu hổ" cậu nhăn mặt mắng đùa rồi cả hai cùng vừa cười vừa nhăn nhó vì đau.
Hạnh phúc như tan chảy trong ngọt ngào và lúc vãn chiều không còn là thời điểm ám ảnh bởi tàn dương cùng hoang vắng nữa.
.
.
.
"Seobie..."
"Huh?"
"Xin lỗi em!"
"Vì sao?"
"Lần đầu gặp nhau, em đã là vợ anh. Không có áo cưới, không lễ đường, không có khoảng thời gian tìm hiểu. Những thứ quan trọng nhất cả đời người khi yêu, anh đều không làm được cho em ngay cả khi chúng dễ dàng đến thế. Xin lỗi đã chỉ làm em đau, khước từ em. Anh đã yêu quá chóng vánh, hiểu lầm, nghi kị..."
"Hyungie?"
"Xin lỗi vì đã ngu muội đánh mất em"
"..."
Yên lặng.
Đột nhiên lời xin lỗi của Junhyung khiến cậu chết lặng người.
.
.
.
Những thiệt thòi em chưa từng nghĩ tới, anh vẫn để tâm? Từ những thứ nhỏ nhặt nhất: lễ đường, áo cưới và quá trình...? Anh bận tâm ư? Bận tâm vì thật lòng yêu em đến từng tí chi tiết nhỏ mà anh quan niệm là hạnh phúc của một đời người...
Đừng khiến em cảm động, đừng đánh thức thêm ích kỉ trong em.
Đừng vọc ngược tay anh vào dòng nước siết để cố giữ lại cành bạch dương bị cuốn.
Để em trôi! Xin hãy để em trôi...
Em không muốn ích kỉ để liên luỵ thêm bất kì ai nữa.
.
.
.
"Anh đã giữ được Minie, nuôi dạy nó rất tốt. Nên đừng xin lỗi!"
"Không tốt! Lúc Minie mới chào đời, anh ở lì bên cạnh xác em không chịu đi. Lúc biết xác thật của em biến mất, anh bỏ mặc con mới ba tuổi để chạy khắp nơi tìm em, không thường xuyên ở bên nó, không dám yêu thương con quá nhiều..." thật khổ sở khi một người làm cha phải nói ra điều này.
Nhưng sao hắn lược bỏ những gì mình đã làm sau đó? Những lần về nhà rất muộn sau cuộc tìm kiếm mệt mỏi, kìm nén mọi suy xụp thất vọng để đến phòng con trai, kéo chăn cho con và ngồi lại thật lâu chỉ để nhìn nó ngủ, những lần huỷ công tác đơn giản vì nghe tin thằng bé bị cảm mạo, những lo toan cho an toàn của đứa trẻ...
.
.
.
"Nếu thật sự thờ ơ với Yomin như vậy, anh đã không hi sinh bản thân để đến Hắc Tử Điền"
"Em không trách anh?"
"..." cậu lắc đầu, trong mắt nổi lên dòng chua xót: "Em trách em!"
"Yoseob..."
"May mắn cứu được Yomin vào phút chót, đó đã là đặc ân lớn nhất ông trời ban tặng em. Những thiệt thòi kia em chưa hề nghĩ tới. Không nên nói nữa. Đều đã muộn. Chẳng ích gì!"
"..."
***
Khuya.
Phòng bệnh tắt đèn tối mụ, chỉ mờ mờ ánh đèn ngủ để bàn lan tỏa vùng không gian nhỏ . Không còn ai ngoài hai bệnh nhân đang nằm ngủ.
Cửa phòng bị đẩy khẽ, có bóng người rón rén đi vào. Kẻ lạ mặt lấm lét nhấn chốt khóa trong cánh cửa rồi dáo dác nhìn khắp không gian mờ ảo xung quanh.
"Hắn" dừng lại trước một giường bệnh, cúi người nhìn thật kĩ để xác định chắc chắn đó là người mình muốn tìm. Mái tóc đỏ kia vẫn vô cùng nổi bật dưới ánh đèn ít tỏ.
Tiếng thở rất đều. Bệnh nhân bị thương trước giờ ngủ đều được cho uống thuốc giảm đau và thuốc an thần để dễ ngủ, may mắn thật!
Quyết định hành động. "Hắn" bắt đầu run nhiều hơn, run rẩy bởi hồi hộp, sợ hãi bị phát hiện nhưng càng không dám nấn ná lâu hơn nên phải liều lĩnh rút ngay từ giỏ xách ra thứ mình đã chuẩn bị trước.
Giống như kim tiêm?
Tiếng hít thở đứt quãng như vì quá sợ hãi cùng do dự, bàn tay cầm vật nhọn bần bật run. Mồ hôi rịn đầy trên trán, chảy bên thái dương, nhưng ánh mắt thù hằn, căm ghét tột cùng vẫn bùng cháy dữ dội trong bóng tối. Kẻ lạ mặt nhón người với lấy bình nước biển, chất lỏng trong ống sẽ được bơm vào bình nước biển này, rồi từ từ truyền vào cơ thể cậu?
Chỉ thế thôi. Không ai có thể biết. Thế là xong đời kẻ thù khốn nạn nhất, kẻ xuất hiện trên đời chỉ để phá hoại hạnh phúc của "hắn". Khiến 'hắn" trắng tay, bóc mẽ "hắn", cướp đoạt người "hắn" yêu, cướp đoạt con rùa vàng Yong Junhyung cùng khối tài sản kết xù đáng ra sẽ là của "hắn". Khiến mọi người xung quanh khinh thường, rẻ rúng, miệt thị "hắn". Quan trọng nhất là sắp tới bị bắt ra tòa có nguy cơ cậu sẽ khai hết vụ án giết người 5 năm trước. Đáng chết! Đáng chết!
"Mày phải chết!" luồng hơi run rẩy không ổn định rít ra cực kì khẽ, nhuộm đầy căm phẫn cùng liều mạng.
Ống kim tiêm được giơ lên, một phân nữa sẽ cắm vào dấu nối giữa bình nước biển và ống dẫn.
Thịch!
Thình thịch!
Soạt!
Nòng kim loại lạnh ngắt chĩa thẳng vào bụng ả nữ nhân. Động tác nhanh đến mức ả không định hình kịp thứ đang dí trước bụng mình là vật gì. Tay cậu ta nhét sẵn dưới gối không phải do ngẫu nhiên lúc ngủ thôi sao?
Giật bắn người nhìn xuống vật thể lạ, ả thả rớt ngay kim tiêm trên tay. Là súng! Cậu ta không ngủ!
"Ai?" Yoseob từ từ nhìn lên.
Ánh đèn ngủ hắt leo lắt lên bóng hình kẻ lạ mặt đang chết đứng. Mùi nước hoa của nữ thoang thoảng chạy qua. Đường nét trên khuôn mặt ả dần dần hiển lộ, từng mảng sáng tối đặc trưng theo góc cạnh khuôn mặt, ả tiện nhân cả đời cậu nhớ rõ.
"Mày dám tới đây? Muốn bơm thuốc độc giết chết tao? Mày không sợ đi tù?"
"..." ả tái bầm mặt mũi, phần áo dưới nòng súng bắt đầu ướt đầm mồ hôi.
"Mày... Mày dám bắn? Cả bệnh viện sẽ biết" Goo Haneul mím môi cố tỏ vẻ ta đây không sợ gì để thách thức.
"Tao giết người còn ít sao? Kim HyunUk chưa đủ để ví dụ cho mày? Đừng tưởng tao bị thương sẽ không đủ sức bóp cò" cậu nhấn mạnh nòng súng khiến ả kinh hoảng gần như lả đi.
"Đừng! Đừng... đừng bắn..."
"Cút đi!" thấy ả đã sợ đến mức muốn tè ra quần, Yoseob nạt nhỏ, cố không kinh động người đang ngủ mê man bên kia.
Ngay lúc cậu hạ súng, Goo Haneul vội vàng lượm ống tiêm lên rồi bỏ chạy ra ngoài.
***
Nhanh chóng qua khỏi cơn bàng hoàng, Yoseob không cảm thấy sợ hãi khi vừa suýt bị giết chết, cậu chỉ thấy buồn cười. Một ả đàn bà bình thường tay trói gà không chặt, hèn nhát như thế cũng dám đi giết người, quả nhiên ganh ghét, đố kị cùng lòng tham luôn là con quỷ làm người ta tha hóa, thủ đoạn, độc ác và đốn mạt ngoài tầm kiểm soát. LeeJoon bảo đêm nay có việc phải làm, không thể canh phòng bệnh nên đã dặn cậu đừng uống thuốc ngủ, nhét sẵn súng dưới gối nằm để phòng bất trắc, chẳng ngờ lại vô tình cứu cậu một mạng. Từ nay phải cẩn thận hơn mới được! Yang Yoseob bây giờ không phải dễ hãm hại như ngày xưa, nhất là từ loại chuột nhắt tầm thường như thế. Ai sợ ai chứ. Cậu còn muốn đợi đến ngày mai để gặp con trai.
|
Chap 43.2 ***
Academy plaza là một trong những khách sạn 5 sao cao cấp bậc nhất Seoul, thuộc quyền quản lí của chủ tịch Park Jae Hun - cha ruột Park Boyoung.
6 năm trước Boyoung đột nhiên hồi sinh với một trái tim khoẻ mạnh thần kì, kèm theo đó là di chứng "mất trí nhớ" mà bác sĩ không tài nào giải thích nổi. Hơn 1 năm sau, khi xác định con gái đã bình ổn tinh thần và làm quen với cuộc sống mới, cha mẹ cô quyết định mời chuyên gia đào tạo riêng khoá học quản trị nhà hàng khách sạn cho cô.
Hiện tại Hyunah đang làm quản lí bộ phận tại khách sạn gia đình, cô yêu ông bà Park như cha mẹ sinh thành của mình.
Về phần quá khứ 19 năm địa ngục, xin tha thứ cho cô ích kỉ để lựa chọn quên đi. Dù có phải tự nguyền rủa bản thân hàng trăm lần, cô vẫn muốn quên hết!
...
Đêm nay theo đề nghị của LeeJoon, Hyunah đã sắp xếp một phòng VIP tại Academy để anh giải quyết vài việc cá nhân.
.
.
.
Mùi giấy khét hăng hăng lan trong không khí, ánh lửa lịm dần rồi cuối cùng tắt ngúm trong chiếc thùng đốt giấy inox.
LeeJoon vẫn nhìn như thôi miên vào đám tro đen dưới đáy thùng. May mà vài ngày sau vụ Goo Haneul bị siết cổ, anh đã giấu hết đống giấy tờ Enel điều tra về KIX, súng ống cũng dời sang nơi khác nên cả tuần qua cảnh sát không tìm ra bằng chứng nào khi khám xét căn hộ, nhưng nơi đó không còn an toàn nữa.
Huỷ xong mớ giấy tờ này, thêm một số hồ sơ đối tượng ám sát, bây giờ có nên báo cho bên Ý? Doojoon cho biết cứ đà này Enel chắc chắn sẽ bị kết án tù. Phải liên lạc về Ý, yêu cầu "họ" gây sức ép lên phía Hàn và đề nghị chuyển giao tội phạm để Enel được thi hành án phạt tại Ý. Nhưng làm thế đồng nghĩa với việc tuyên bố nhiệm vụ thất bại, hội đồng cấp cao... lũ ác quỷ độc tài vô tình ấy sẽ làm gì?
"Nếu như cứu em thoát khỏi địa ngục này để đưa em vào một địa ngục khác, hyung..."
Không! Vẫn còn một cách! Đó là anh phải tiếp tục ám sát đối tượng cuối cùng trong danh sách. Nhiệm vụ vẫn hoàn thành, chỉ là gặp chút trục trặc, có thể họ sẽ...
Tính ting!
Giật mình vì tiếng chuông cửa vang bất chợt, anh đẩy nhanh thùng đốt giấy sang bên.
***
"Sao lại đòi gặp anh vào đêm hôm khuya khoắt thế này. Đã ăn gì chưa?" LeeJoon kéo người yêu ngồi xuống cạnh mình, ân cần hỏi.
"Bây giờ là 1giờ sáng, anh hỏi em ăn tối chưa có phải là quá trễ rồi không?"
"..." câu vặn lại của Jiyoon khiến anh ngẩn người mất vài giây.
"Trông em có vẻ không vui? Là chuyện công việc sao?"
"..."
Cô không trả lời, lúc này chỉ cảm thấy ngộp thở, đau đớn trước sự quan tâm của anh mà thôi. Phải chăng tất cả đều là dối trá? Hay cô đã nghĩ sai, đã suy đoán hồ đồ, đã hiểu lầm?
"Em sao vậy? Trông em xanh quá. Có thấy mệt không?"
"..." chỉ có lắc đầu.
Jiyoon mở túi xách lấy ra một thứ.
"Em muốn trả anh thứ này"
"Mwo? Hoá ra là rơi ở chỗ em" hơn nửa tháng trước phát hiện chiếc khăn biến mất, tìm kiếm thì không thấy, anh ngờ ngợ nó bị rớt lại sau vụ ám sát nhưng qua nhiều ngày không tìm được, bận bịu rồi quên bẵng mất. Hoá ra là rơi ở chỗ cô.
"..."
Jiyoon cảm nhận được LeeJoon đang ngạc nhiên. Đầu tiên là hơi giật mình, sau đó ngạc nhiên rồi vui mừng.
Anh vừa âm thầm thở ra nhẹ nhõm, còn câu nói vô tình thốt ra kia là ý gì?
"Thật đúng anh đã đánh rơi chiếc khăn?"
"Ừ? Không phải rơi ở chỗ em à?"
"Anh thật sự đã đánh rơi nó..."
Giọng nói yếu dần, như đang nứt ra giữa những đắng cay vỡ oà. Cô vô thức lập lại câu nói, là hỏi cũng đồng thời là câu trả lời, tự khẳng định với bản thân.
"Sao vậy? Em có ổn không?"
"Đừng vuốt tóc em! Lúc nào anh cũng dùng âu yếm để xuê xoa tất cả!" cô to tiếng gạt phắt tay anh khỏi tóc mình.
"Jiyoon?"
"Tại sao anh yêu tôi? Đã bao giờ anh thành thật với tôi chưa? Nói đi! Anh quen tôi là để lợi dụng? Vì tôi là người thụ lí vụ Cự Thiên nên anh mới tiếp cận tôi! Hằng ngày anh đều cười vào mặt tôi mà nhủ thầm: "đồ ngu" đúng chứ?"
"Em?"
"Biết chiếc khăn này từ đâu tôi có không?"
"..." nghe đến đây đã bắt đầu sáng tỏ, LeeJoon nhíu mày, tia phức tạp lướt nhanh qua đáy mắt.
"Là tìm thấy ở hiện trường vụ ám sát Hwan DaeGu"
"..." quả nhiên...
"Sao? Chết lặng vì bị tôi bóc trần sự giả tạo? LeeJoon - sát thủ giết người hàng loạt cuối cùng đã lộ danh tính"
"Chắc anh hả hê lắm vì dắt mũi được tôi trong suốt thời gian qua?"
"Anh yêu em là thật"
"ĐỪNG NÓI ANH YÊU TÔI!" cô lớn tiếng. Nước bất giác dâng đầy trong mắt, và trái tim như bị tiếng "yêu em" giày xéo đến tan tành.
Jiyoon không biết, không thể phân định lời nào là thật, lời nào là giả dối đây..
|