Anh Sẽ Là Đôi Mắt
|
|
Chap 39 Thân thể béo mập nặng trịch đổ rầm xuống sàn, lão già trợn trừng 2mắt trong kinh hoàng đến tận cùng của cơn ác mộng. Mồm lão toang ngoác trong cái đỏ nhầy nhụa của máu tươi, òng ọc như hãi hùng thảng thốt.
Junhyung chết đứng như Từ Hải. Phát bắn này là của... hung thủ. Ai vừa bắn? Vậy...
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!
Trong một phần mười giây sau khi phát bắn đầu tiên phát ra, hàng loạt tiếng nổ tiếp theo cũng uỳnh ùng liên thanh như pháo.
3tên đang cầm gậy sắt ngã rầm xuống, yết hầu vỡ tan. Máu tươi thành dải nối nhau chảy dài, vấy ra cả nam nhân đang nằm trên đất.
.
.
.
Ngẩng đầu vọng nhanh về phía tiếng súng nổ, Junhyung tê dại cả người.
Trên tầng cao, mái tóc đỏ rực bùng cháy trong phẫn nộ, đôi mắt xanh thẫm của chàng trai trống rỗng đến vô hồn. Vẻ khốc liệt và tia nhìn man dại chiếu xuống mục tiêu chỉ như con quái vật khát máu.
.
.
.
Kẻ đang bắn... Không nói, không cười. Không run rẩy. Không nương tay.
Sống để giết!
Người đã tự tắm lên mình dòng máu của ác quỷ: Enel Moratti...
***
Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến thần kinh một đứa trẻ 5tuổi như Yomin còn chưa kịp hoạt động. Nó ngừng giẫy đạp, tay chân đơ cứng ngắc.
...
Nói thì chậm nhưng tất cả diễn ra chỉ trong chớp nhoáng. Gần như cùng lúc phát bắn thứ tư nổ ra, toán người mới đến từ bên ngoài ập vào và tham chiến. Joongki hét to câu cửa miệng quen thuộc:
"Cảnh sát đây! Tất cả ngừng bắn! Giơ tay lên!"
Mấy tên tay sai phần vì kinh hãi trước cái chết của chủ nhân, phần vì theo quán tính thấy cảnh sát đột ngột ập vào khống chế, chúng vội vàng buông súng.
...
Vừa nhìn thấy 4xác chết trên sàn, LeeJoon cấp tốc quét mắt tìm Yoseob. Anh thấy lòng mình nóng như lửa đốt.
***
Dù Enel có nhanh mấy chăng nữa cậu cũng chỉ có thể tấn công mà vô lực phòng bị. Một tên ngoan cố nã đạn lên cao.
BỤP! ĐOÀNG!
2tiếng súng phát ra cùng lúc.
Nòng súng của LeeJoon phảng hơi khói trắng. Tên "chó săn" ngã xuống bởi vết bắn chính xác vào mạn sườn.
Đồng thời phía trên cao người ta nhìn thấy chàng trai xoay người ôm trọn đứa trẻ vào lòng.
Cậu ta chắn đạn cho chính con.tin của mình!
.
.
.
Yoseob cảm giác nhói lên đằng sau, đau đến buốt vào xương tuỷ.
Chớp nhoáng ý thức trở nên mơ hồ, trước mắt chỉ còn hình bóng đứa trẻ.
Đôi mắt trong veo nhìn cậu...
Lạch cạch! Súng rớt xuống sàn cabin.
"Ah..j.us..shi?" giọng nó yếu ớt, mỏng tanh.
"Mi... Minie.. Mianhae"
Chàng trai thều thào, đáy mắt tắt đi ngọn lửa phẫn nộ, còn lại chỉ là những dịu dàng mông lung vô định, mong manh đến nhạt nhoà.
.
.
.
Trước mắt chảy qua cơn bão lòng quá khứ, Yoseob nhìn thấy ngày tuyết rơi 5năm trước.
Thấy nỗi đau khổ từng dằn xé mình trong bất lực tuyệt vọng.
Thấy hận thù nuôi sống cậu trong 5năm đằng đẵng đang chầm chậm trôi qua.
Thấy nuối tiếc, ân hận trong 5năm đang dần dà tan biến. Bởi vì rốt cuộc...
"Rốt cuộc cũng một lần bảo vệ được cho con..." cánh tay đang ôm cứng dần buông lỏng đứa trẻ.
"Xin lỗi! Xin lỗi... đã đối xử.. không tốt với con" bước chân chàng trai chuếnh choáng xiêu vẹo về sau.
"Ahju...sshi?" Yomin tái mét mặt, nước mắt đột nhiên chảy ra. Nó cảm thấy hoảng sợ, đôi tay bé xíu chụp lấy áo cậu.
"Chú đau sao... Ư..." nó mếu máo, nước mắt đã chảy tràn.
"..." Yoseob yếu ớt lắc đầu, cậu chỉ cười, nụ cười nhợt nhạt nhất từ trước đến nay.
5năm trời không khóc, mất đi cảm xúc và trốn chạy bi thương. Cuối cùng cậu cũng cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng dâng lên đầy trong mắt mình, theo hốc mắt lăn dài, bỏng rát.
.
.
.
Giọt nước mắt đầu tiên của ác quỷ rơi xuống sẽ rửa trôi màu đen đôi cánh đen của thiên thần.
Sắc trắng tinh khôi nhuốm đỏ...
Yoseob biết khi cậu khóc cũng là lúc Enel Moratti bắt đầu biến mất.
Là chết đi...
.
.
.
Không gian bắt đầu bị bóp méo như đất nặn, nhão nhoẹt. Cậu thấy thân thể dường như đang đổ về sau - phía thành buồng.
"Ahjusshi!" Yomin gào lên thành tiếng. Nó lao người túm chặt áo Yoseob mặc cho sức lực nhỏ bé không đủ để cứu vãn hay chiến thắng bất kì thứ gì đại loại như trọng lực trái đất hay chênh lệch cân nặng.
Tất cả những định luật vật lí đều trở nên khốn khiếp vào lúc này. 2thân thể 1lớn 1nhỏ cùng ngã khỏi buồng đứng và rơi xuống.
"ENEL! Minie!!!" Junhyung thất kinh.
"KHÔNG! YOSEOB!!!" LeeJoon cũng hét vang phòng. Nhưng khoảng cách địa lí luôn luôn là thứ chết tiệt ngăn cản ý niệm cứu người của kẻ khác.
Một tiếng hô to "Yoseob" này làm 4người chết lặng: Doojoon, Hyunseung, Jiyoon và... Junhyung!
ÙM!!!
Tiếng thân người đập nước rất to.
Tung toé, ướt đầm!
|
Chap 39.1 Không biết sức mạnh nào đã vực dậy Junhyung, vết đạn ở chân và hàng tá vết thương lớn nhỏ trên người đều mất hết cảm giác đau đớn. Ngay khi 2thân người vừa rơi xuống, hắn bò dậy từ mặt đất trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, điên cuồng chạy về phía bể nước trong cơn lảo đảo như kẻ đang say nặng.
LeeJoon cũng lao đến như gió.
Khoảng cách không xa, chỉ tầm 10 - 15 bước chạy! Lại có tiếng 2thân người đáp nước.
"Junhyung! Andwae!!!" DooJoon chỉ nhảy xuống chậm hơn vài giây.
JoongKi phất tay lệnh người của mình cùng đến cứu nạn nhân. Là cảnh sát nên bình tĩnh trong mọi tình huống là điều bắt buộc, phải xử lí mọi chuyện khéo léo và chuyên nghiệp. Anh lập tức gọi cấp cứu, chỉ huy vài người áp giải phạm nhân ra xe về cục trước đồng thời thông báo cho đội giám định hiện trường, giám định pháp y... lập tức đến xử lí.
***
Nước thốc vào mắt, mũi, miệng, tràn vào cuống họng. Yomin muốn khóc rống lên vì sợ hãi nhưng càng gào khóc nước càng ồ ạt tràn vào như thác lũ. Ngũ quan nghẽn đặc bởi nước, kinh khủng hơn nữa là thứ nước loáng màu máu đỏ tanh nồng.
Máu từ vết thương hoà vào nước bẩn, rát buốt như cắt nát cơ thể. Yoseob thấy xung quanh tối đen như mực, bàn tay cậu mơ hồ chạm tới thân thể nhỏ nhắn của con trai nhưng lại vô lực nắm giữ.
Nước ngập trong miệng, mằn mặn. Vị của máu hay nước mắt? Có lẽ là cả hai...
.
.
.
Một bàn tay lớn quen thuộc túm lấy áo Yoseob, chặt như thể dù cả hai có đang chìm xuống thì kẻ kia cũng không buông ra.
Là ai? Sao thân thuộc đến thế?
Ý thức dần dần tuột về con số 0. Mụ mị, trống rỗng...
***
Khi cứu người lên tới nơi, ai nấy đều chật vật khổ sở.
Hyunseung đã đứng sẵn sát bờ, anh không nhảy xuống vì biết rõ vai trò của mình ở đây. Jiyoon cũng vậy.
Vội vã đón hai người bất tỉnh và một kẻ "sắp sửa" hôn mê đặt nằm ra đất, anh gấp gáp bảo Jiyoon: "Em xem cho E.. À hm.. Yoseob"
"Được!" cô gật, bắt đầu lật người cậu.
Hyunseung nhíu mày thật mạnh khi quan sát Yomin. Da nó tím tái, hơi thở gấp rất nhanh, mạnh, bứt rứt.
Anh thực hiện sơ cứu ép lồng ngực cho thằng bé.
"Không có nước ư?" chứng tỏ đường thở bình thường, không có dị vật. Vậy tất cả những biểu hiện bệnh này...
"Thằng bé đang lên cơn tím thiếu oxy" anh nói vội.
"Mwo? Tím thiếu oxy là cái quỷ gì? Cậu mau cứu nó đi!" Doojoon hốt hoảng, anh vuốt nước đầm đìa trên mặt, một bên còn phải đỡ Junhyung mà hắn thì gần như sắp ngất, không thể động đậy.
Hyunseung nhanh chóng cởi hết quần áo ướt nhẹp đang thít sát người đứa trẻ rồi đặt nó nằm nghiêng theo tư thế "gối lên ngực": nằm nghiêng với 2đầu gối co lên ngực, tư thế này giúp tăng lượng máu lên phổi, trẻ sẽ bớt tím và đỡ mệt.
Vừa vuốt dọc sống lưng thằng bé anh vừa ra sức trấn an: "Cậu biết Minie nghe thấy, thở đều đi con! Chậm thôi! Từ từ! Ngoan..."
...
Junhyung khó khăn ép buộc mắt mình phải mở ra, hắn thều thào khổ sở: "Seobie! Seobie em ấy... có sao không?"
"Yoseob! Yang Yoseob! Enel! Mau tỉnh lại đi em!" LeeJoon mất bình tĩnh hét lớn. Anh gặng hỏi người yêu:
"Cậu ấy thế nào? Mau nói anh biết, Yoonie"
"Vết đạn trúng phần mềm, không nguy hiểm tính mạng nhưng cậu ấy mất máu quá nhiều. Nếu đợi lâu nữa em e tình trạng sẽ xấu đi"
"Cứu Seobie! Không được để em ấy chết! Không thể..." Junhyung kích động cố bật người, hàng tá vết thương bị động mạnh nổi dậy biểu tình, kết quả hắn hoàn toàn ngất lịm.
"Ước chừng 15-20 phút nữa xe cấp cứu mới tới nơi. Mau đưa họ ra xe! Chúng ta trực tiếp đến bệnh viện" Joongki linh hoạt đề nghị.
Lập tức DooJoon dìu Junhyung, Hyunseung bế Yomin và Leejoon cõng Yoseob ra ngoài. Joongki lệnh những người khác ở lại đợi đội xử lí hiện trường tới. Mọi thủ tục lấy khẩu cung tội phạm, nhân chứng đều để sau, trước mắt cứu người là quan trọng.
.
.
.
Đoàn xe nối đuôi nhau rời khỏi Hắc Tử Điền.
Kết thúc một đêm kinh hoàng đầy rẫy những cơn ám ảnh của quá khứ và hiện tại.
Gió vi vu thổi mây xám quần tụ về đây dày đặc. Khoảng vực xám ngoằng phía trên cao kia như ẩn chứa những dữ dội đang gào thét không ngừng.
Bầy quạ có chăng "đánh hơi" thấy mùi tử khí? Bầu trời Hắc Tử Điền chập chờn vô số những mẩu cánh đen chao liệng. Tiếng quạ quang quác không ngừng ré lên, tang tóc như bản ca nguyện hồn của thần chết.
Kết liễu một kẻ thù truyền kiếp, đóng lại thù hận, phẫn nộ ở quá khứ nhưng liệu thứ tàn dư sót lại có khơi lửa bùng cháy trong tương lai?
Enel Moratti liệu có dễ dàng biến mất trong vô vàn những bão tố thật sự mới bắt đầu?
|
Chap 39.2 ***
Cả nhà 3người Junhyung đều phải chuyển vào phòng cấp cứu. Bác sĩ chuyên tim mạch sẽ lo cho Yomin, Junhyung chỉ cần được phẫu thuật gắp đạn ở đùi ra và xử lí những vết thương bị rách khác.
Hyunseung trực tiếp tiến hành mổ cho Yoseob.
***
Không khí bên ngoài khá căng thẳng.
Jiyoon hối hận bản thân mình ngày trước đã không học làm bác sĩ mà lại chọn ngành giám định pháp y, chỉ có thể mổ xẻ xác chết mà không được phẫu thuật cho người sống, để bây giờ chỉ có thể chờ đợi trong bất lực thế này.
Cô thở hắt, mềm yếu tựa vào ngực người yêu.
"A? Yoonie... Người anh rất ướt. Em sẽ bị cảm" LeeJoon dịch ra, khẽ nhắc nhở.
Lúc này Jiyoon mới sực nhận ra anh và cả Doojoon đang ướt rũ.
Cô vuốt lại bệt tóc vàng dính nhẹp bên má anh ra sau vành tai, giọng hàm xót xa: "Anh cùng Doojoon oppa tạm về nhà tắm rửa thay đồ trước đi. Ở đây em sẽ lo. Không khéo 2người ốm mất"
"Không sao! Anh ổn" Leejoon lắc đầu, cười trấn an.
Joongki chả hiểu vì sao tâm tình không thoải mái khi chứng kiến màn đối thoại ngọt ngào này, chính xác hơn là có phần bài xích. Anh cố ý ho khan vài tiếng.
"Khụ... Hoàn thành công tác giải cứu con tin rồi, tôi phải quay lại hiện trường. Jiyoon gặp riêng tôi một lát! Chúng ta có vài thứ cần trao đổi"
"..."
***
Trên đường ra khuôn viên, Jiyoon vô tình gặp Gina cùng Hyunah hớt hải chạy vào, sắc mặt cả hai đều tái xanh tái xám. Cô thông báo sơ tình hình, trấn an họ rồi đi theo Joongki.
.
.
.
Gina chạy vào khu vực cấp cứu, choáng váng khi thấy Doojoon ướt mèm, lấm láp bụi và đất cát đầy trên tóc, trên quần áo.
Cô ôm chầm người yêu mặc cho anh cố đẩy ra cách mấy.
"Anh không bị thương chứ? Sao lại ướt thế này?"
"Anh vẫn khoẻ" Doojoon cười hôn lên tóc đồng thời gỡ Gina khỏi người, anh sợ cô bị bẩn.
"A? Anh? Sao anh nói dối em? Hu..." vừa có dịp nhìn lại, cô kinh hãi túm 2vai nam nhân, quần áo anh dính đầy máu thế này...
"Hả? À không phải, là máu của Junhyung. Cậu ấy bị thương" Doojoon vội giải thích.
"Thật chứ?" cô kéo tay người yêu xem xét.
Sau khi chắc chắn anh vẫn ổn mới thở phào ra: "Cha con Junhyung không sao chứ?"
"..."
"Sao anh im lặng?" Hyunah đột ngột lên tiếng, trông cô gần như sắp khóc.
"Thật ra..."
"Enel chính là Yang Yoseob" giọng nam bất ngờ cắt ngang Doojoon khiến cả ba đồng loạt quay lại. Là Leejoon!
"Em ấy chịu đựng quá đủ rồi! Tôi không muốn Yoseob tiếp tục giấu diếm và tự tổn thương mình nữa"
"M..wo?" Gina nhìn Doojoon như thể chờ đợi sự xác minh từ anh.
"Phải" anh vuốt mặt, khẽ gật đầu: "Em ấy đã chắn đạn cho Yomin"
"Ư... Hm.." Hyunah bụm miệng cố ngăn cơn xúc động bất ngờ. Cô vô lực lùi lại vài bước, tựa hẳn rồi trượt dài bên bức tường cho đến khi cả cơ thể ngồi xụp trên sàn đá.
Nước mắt long đầy, chảy giàn giụa qua kẽ tay, ướt đầm đìa trong câm lặng.
.
.
.
Lần đầu tiên nhìn thấy, em đã biết đó là anh.
Vì chúng ta là ruột thịt máu mủ, vì em cảm nhận được bi thương trong buổi đầu gặp lại.
Rốt cuộc cũng xác minh được rồi.
Là anh, Yang Yoseob! Là anh!
***
Ra đến khuôn viên, Joongki đột ngột dừng lại khiến Jiyoon đâm sầm vào lưng anh. Cô xoa mũi suýt xoa: "Aishh sao dừng lại mà không báo trước?"
"..."
"Gì... Gì? Sao nhìn tôi như thế? Bình thường dù bị chọc giận anh cũng đều cười mà. Hơn nữa tôi...
"..."
"đâu... đâu có... chọc anh" cô hơi so vai, giọng nói nhỏ dần mang theo vài phần đề phòng như thể người kia sắp sửa vung tay đánh mình.
"Jeon Jiyoon!"
"Mwo?"
"Bỏ ngay kiểu nhìn tôi như tên vũ phu hay thằng sở khanh nào đó! Arasseo?"
"..." cô gật đầu như máy, 2mắt vô tội giương lên.
"Em cứ luôn..." đáng yêu như thế. Bảo anh phải đối với cô thế nào đây?
...
"Anh nói đi! Có chuyện gì?"
"Tất cả họ là bạn của em?" Joongki nghiêm túc hỏi.
"Hm..." Enel là Yoseob, vậy...
"Đúng!" cô khẳng định.
"Kể cả gã tóc đỏ bắt cóc đứa trẻ?"
"Ý anh là gì?"
"Em là người đại diện cho pháp luật. Em là người sùng pháp luật nhất mà tôi từng biết"
"..."
"Jiyoon, bạn em phạm tội bắt cóc, uy hiếp và giết người. Hơn nữa người cậu ta giết còn có vai vế không nhỏ - chủ tịch tập đoàn KIX"
"..."
"Gayoon đang làm công tác khám nghiệm ở hiện trường, cùng với Yoo Ah In"
"Anh ta..."
"Em biết đấy, cậu ấy là công tố viên giỏi. Nhiệm vụ của công tố viên là buộc tội, chưa kể hung thủ thật sự đã gây tội chứ không phải bị đổ oan hay chứng cứ không rõ ràng"
"..."
Thấy cô hoàn toàn lặng đi, anh khó xử tiếp tục:
"Tôi chỉ phân tích rõ tình hình để em thấy. Trước mắt cấp trên sẽ cử vài người canh ở đây"
"Như canh phạm nhân?" giọng Jiyoon khô rốc.
Đắng...
|
Chap 40 "Tôi không có ý đó. Chỉ là..." anh nhìn cô.
"Em biết luật pháp cứng nhắc, vô tình thế nào rồi đấy"
"Tôi hiểu"
"Tốt! Vậy tôi trở lại hiện trường đây, em vào đi" Joongki gật đầu ra ý tạm biệt.
Anh quay lưng, bước vài bước...
"Khoan đã!" đột nhiên tiếng dằn đầy quyết đoán vang lên.
Jiyoon nắm chặt tay anh như thể còn điều gì muốn nói.
"Tôi sẽ đi cùng!"
"..."
"Tôi nói tôi muốn đi cùng anh. Trở lại đó"
"Còn gã tóc vàng đang đợi em trong kia thì sao?"
"Tôi sẽ nói với anh ấy"
"..."
***
LeeJoon yên lặng ngồi ở hàng ghế chờ, quần áo trên người đã khô bớt vài phần, thỉnh thoảng vài giọt nước lại rỉ ra, nhỏ xuống sàn.
Chiếc khăn lông trắng tinh từ đâu đó được khoác nhẹ lên người, anh ngẩng đầu, không mấy ngạc nhiên cũng không nói gì, chỉ khẽ cười nắm lấy bàn tay nhỏ của cô.
.
.
.
"Em phải trở lại hiện trường"
"..."
"Xin lỗi! Em..."
"Đi đi!"
"..."
"Làm tốt công việc của em!" anh siết nhẹ tay người yêu rồi buông ra, mỉm cười động viên cô.
Jiyoon biết Leejoon không bao giờ can dự vào công việc của mình, không gây khó dễ mà luôn luôn thông cảm. Anh dịu dàng hơn từ khi chấp nhận yêu cô.
Nhưng...
Jiyoon chưa bao giờ có dịp nhìn thấy ánh mắt Leejoon sau khi mình quay đi cả. Như lúc này đây...
Sâu trong mắt anh bùng lên ngàn vạn tia khổ sở, rối bời bởi vô số những mâu thuẫn đang giằng xé tâm can.
"Dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ bảo vệ Enel. Thế nên Yoonie, tương lai của chúng ta..." giọng nam vang lên rất khẽ, vừa lúc bóng lưng cô gái khuất sau khúc ngoặt của dãy hành lang dài.
***
Ôtô lại lần nữa hướng về Hắc Tử Điền. Lúc này đã là 2:30 phút sáng.
.
.
.
Hiện trường án mạng không khỏi khiến người ta liên tưởng đến vụ án cách đây gần 1tháng: 4xác chết bị bắn vỡ yết hầu.
...
Yoo Ah In sau khi cười tươi tỉnh ôm chầm Joongki liền trở lại bộ dáng "khó ưa" thường ngày. Anh thuật sơ qua tình hình:
"Gayoon vừa cung cấp vài đánh giá sơ bộ. Trước mắt tôi nghi ngờ hung thủ lần này và vụ lần trước ở chân núi Namsan là 1. Giết 8mạng người, được lắm!"
"Anh khoan vội kết luận, trước mắt phải tìm xem có ẩn tình gì đã chứ" Gayoon phản đối.
"Giết người là giết người. Bản chất của việc giết người không bao giờ thay đổi, nhiệm vụ của anh là thực thi pháp luật" anh hắng giọng đáp lại.
"Sau khi kết thúc quá trình điều tra, công tố viên được quyền quyết định có buộc tội hay không. Anh có thể chọn lựa..."
"Jeon Jiyoon! Nghe như thể em đang cố gắng biện minh cho tội phạm" Yoo Ah In lạnh lùng nâng mắt nhìn cô đầy cương nghị.
"Người của cục quân sự không có quyền can dự vào việc của viện công tố. Nhiệm vụ phía các em chỉ là bắt người, xử lí trực tiếp hiện trường và cung cấp mọi thông tin điều tra. Còn việc cáo buộc, quy trách nhiệm phạm nhân là của chúng tôi."
"Anh!!?"
Thấy tình hình "chiến sự" có vẻ căng thẳng, Joongki kéo giật Jiyoon lại, nhắc nhở: "Ah In nói đúng. Em đừng cư xử thiếu chuyên nghiệp nữa"
"..."
"Thôi được. Các anh thực thi công lý của các anh, chúng tôi làm theo nguyên tắc của chúng tôi. Nước sông không phạm nước giếng." nói đoạn Gayoon quay sang bạn mình, cô tiếp:
"Cậu sang đây! Chúng ta nói chuyện một tí"
"..."
.
.
.
Hai cô gái nửa ngồi nửa quỳ xem xét thi thể Kim HyunUk. Gayoon không vui không buồn nói với bạn:
"Sao không báo cho mình sớm hơn?"
"Doojoon oppa gọi, mình gấp quá không kịp nghĩ gì"
"Ra thế..." cô "à" nhỏ 1tiếng, khổ não gật gù: "Anh ấy không muốn gọi cho mình"
"Gayoon à..."
"Không sao! Không bàn vấn đề này nữa. Kể mình nghe, rốt cuộc mọi chuyện xảy ra thế nào"
"..."
Jiyoon không trả lời ngay câu hỏi, cô nhìn xác lão già trên đất. Trạng thái chết kinh khủng như kết cuộc mà lão đáng phải nhận.
"Không thể nói dối rằng mình rất hả hê với cảnh tượng này. Chờ cũng chờ đã lâu" cô cười nhạt.
"Nhưng..."
"..."
"Sao phải là cậu ấy? Sao cậu ấy phải chính tay làm tất cả những điều này..." giọng cô chuyển dần sang xót xa như tự hỏi.
"Jiyoon à..."
"Yoseob! Enel Moratti chính là Yoseob. Cậu ấy là hung thủ..."
"Mwo?"
"Mình cũng không rõ mọi chuyện diễn ra thế nào. Chỉ nhận được tin Yomin bị Enel bắt cóc để uy hiếp Junhyung. Khi đến nơi đã thấy cậu ấy bắn chết người, sau đó... chắn đạn cho Yomin và cả hai rơi xuống nước"
"Cậu ấy thật sự... là Yoseob ư?"
"Joonie đã hét lớn tên Yoseob khi cậu ấy rơi xuống. Lúc ấy mình..." cô xúc động ngừng lại, nước mắt bất giác ứa ra.
"Tệ thật! Mình không biết nữa..."
Lắc đầu quẹt nước mắt, cô cảm giác như giọng mình đang lặng xuống, đến tận một nốt trầm nào đó.
|
Chap 40.1 "Mình không biết... phải đối diện với tất cả những chuyện này như thế nào..."
Giống như khi ta điên cuồng lao vào một cuộc truy đuổi, dùng toàn bộ nhiệt huyết thanh xuân và quyết tâm cả đời của bản thân để thề rằng sẽ bắt hung thủ phải trả giá. Nhưng rồi trong khoảnh khắc nào đấy khi con mồi bị sa lưới, khi bàn tay run rẩy chạm vào vết thương trên người gã, khi trông thấy gương mặt tái nhợt sau lớp mặt nạ kia...
Là đau đáu ánh nhìn, là nhộn nhạo tâm can, là tan tát sóng triều... Ta đột nhiên nhận ra thứ lẽ phải mình luôn tôn sùng mới chính là viên đạn đang găm sâu trong người gã, và đôi tay muốn ghì chặt vết thương... lại vấy đầy máu thẫm.
Máu. Của bạn. Của ta. Của công lý...
***
Ca phẫu thuật cho Yoseob không tốn nhiều thời gian, vết đạn khá "lành".
Hyunseung kết thúc ca mổ sau 1giờ đồng hồ, anh ra ngoài và bắt gặp vợ mình đang khóc. Chẳng biết nói gì hơn, chỉ đơn thuần ôm cô vỗ về thật khẽ.
"Yoseob an toàn rồi. Đừng khóc nữa em..."
.
.
.
LeeJoon làm mọi thủ tục nhập viện cho Yoseob, đón đầu giường đẩy chuyển cậu sang phòng hồi sức, anh cũng chọn phòng bệnh tốt nhất cho cậu nằm. Đó là tất cả những gì cần thiết ngay lúc này, khi tâm trí mọi người đều rối bời và hỗn loạn như nhau.
.
.
.
Junhyung phải khâu khá nhiều mũi, trên thực tế mức độ chấn thương của hắn đáng ngại hơn Yoseob, ca mổ cũng tốn nhiều thời gian hơn.
Về phía Yomin, chẳng may thằng bé vẫn mê man bất tỉnh. Trưởng khoa tim mạch cho biết nó bị sốc quá mạnh. Cũng chẳng sai, một đứa trẻ 5tuổi bị uy hiếp, phải chứng kiến cha mình bị tra tấn. Tận mắt trông thấy 4mạng người bị bắn vỡ tan yết hầu. Ác mộng nối tiếp ác mộng, người chú hết mực yêu quý lại ngay trước mắt thay nó hứng trọn phát đạn trí mệnh. Cuối cùng là ngộp trong nước bẩn và rơi vào cơn ác mộng bóng đêm. Ngay cả đứa trẻ bình thường cũng không thể chịu đựng nổi huống chi...
***
LeeJoon kéo lại chăn cho Yoseob, không thể tin nổi mới chiều nay thôi cậu còn tự tin ôm anh nói 2tiếng "bảo trọng", hứa rằng mình sẽ ổn khi ở cùng Junhyung, hứa rằng mình sẽ không nông nổi. Vậy mà chỉ nửa ngày sau đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện thế này, nhanh đến mức anh cũng không chắc mình có còn khả năng thay đứa em trai nắm giữ cục diện không nữa. E là đống tàn dư này quá nặng...
.
.
.
"Enel... Hyung chưa bao giờ trông thấy Yoseob cả. Từ lần gặp đầu tiên em đã là Enel Moratti rồi. Lạnh lùng, thủ đoạn, tàn nhẫn. Và cô đơn... Nếu em trở lại là Yang Yoseob, chúng ta sẽ xem như chưa từng quen biết. Dù vậy hyung vẫn muốn khi tỉnh lại, em sẽ là Yoseob. Hyung sẽ chống đỡ cho em... như năm đó em đã từng làm."
Enel vẻ ngoài lãnh đạm ít nói, ngay cả lúc chắn đạn cho anh, khuôn mặt cũng không hề biểu cảm rằng mình đau đớn, chỉ nhợt nhạt hỏi "anh ổn chứ".
"Thằng nhóc, tưởng mình là tấm bia hay sao... Suốt ngày đỡ đạn cho người khác. Bị bắn thành nhím rồi xem em làm thế nào"
Nhìn gương mặt tái nhợt đang mê man kia, lòng kẻ làm anh lại dấy lên nỗi xót xa khó thành lời. Ngoài miệng bất lực chỉ có thể trách móc mà thôi...
.
.
.
"Anh... gì đó ơi?" giọng nữ hơi đục nhưng âm vực khá cao. Cô gái đang gọi ai? Anh ư?
Leejoon quay lại, chỉ nhướn mày không trả lời.
"Tôi tên Hyunah, là em gái anh ấy" cô chỉ về phía giường bệnh rồi tiếp: "Anh... Hm... Ý tôi là anh nên về tắm rửa thay đồ. Tôi sẽ chăm sóc Yoseob oppa"
"..." trông cô mới giống người nên về. Bộ dạng yếu ớt gầy tong, hai mắt sưng đỏ, tay chân loeo khoeo thế kia thì chăm sóc được ai?
"Đừng nhìn tôi kiểu mất lòng tin đến vậy. Hơn nữa anh không thể cứ... Ý tôi là... trông anh bây giờ rất tệ đấy"
Dù cô có hàng triệu câu muốn hỏi anh đi chăng nữa thì bộ dạng này... Vẫn là nên để anh về tắm trước đã.
"Đằng nào Yoseob oppa cũng chưa thể tỉnh lại ngay. Anh không phải muốn để thế này mãi chứ?"
"Cô ta nói nghe cũng có lí" Leejoon nghĩ thầm. Lát sau đành đồng ý tạm thời ra về.
Sực nhớ ra mình chưa biết tên gã trai lạ, Hyunah hỏi vội trước khi cửa phòng kịp sập lại:
"À anh tên gì vậy?"
"LeeJoon" anh đáp nhanh, cũng không thèm ngoái đầu.
***
Leejoon đi rồi Hyunah mới có dịp kề cận anh trai, đau đáu nhìn cậu như thể cả đời chưa từng được gặp nhau.
"Anh à, chúng ta đừng xa nhau nữa nhé! Lũ người bại hoại ấy đã chết cả rồi. Không ai có thể làm hại mình, không phải lẩn tránh nữa..." cơn ác mộng của cô cũng nên chấm dứt thôi...
Hyunah hít mũi, quẹt nước mắt vừa rớt ra.
Đột nhiên ngoài cửa mơ hồ có tiếng ồn. Thêm 1giường bệnh được chuyển vô. Là...
|