Anh Sẽ Là Đôi Mắt
|
|
Chap 48 "..." Hiểu ư? Hiểu nhanh như vậy?
Thật sự câu đáp lại quá nhanh khiến bản thân hắn cũng thoáng bối rối, rốt cuộc cậu hiểu theo nghĩa nào? Hay là... Không! Yong Junhyung đã làm việc gì thì tuyệt đối sẽ không để phí hoài tâm tư vô ích. Huống hồ...
"LeeJoon cũng rất nhớ em? Sợ rằng cậu ấy... không kịp nói tạm biệt mất"
"..."
Nhìn thấy nắm tay người ngồi trên sàn bất giác siết chặt, Junhyung biết cậu sẽ hiểu điều hắn nói. Yoseob tư chất thông minh, hơn nữa hắn vì cuộc gặp mặt hôm nay đã phải đau đầu biết bao nhiêu. Tuy đáp án chưa rõ ràng nhưng cũng xem như "những gì có thể đều đã tận lực làm hết"
Nam nhân liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay, vừa đúng 10 phút. Trong mắt rõ ràng hụt hẫng không đành, là nuối tiếc không hề che giấu. Bước chân lưỡng lự tiến một nhịp, hắn vươn tay, thật sự muốn ôm lấy người kia nhưng cuối cùng chỉ có thể xót xa dừng trên vai cậu, bóp thật khẽ...
"Tạm biệt!"
"..."
Dứt câu quả thật cửa phòng vừa vặn bị mở ra, Lee MinHo vẻ mặt lạnh tanh đứng sẵn bên ngoài. Junhyung buông tay, xoay người dứt khoát đi ra.
***
"Thật sự cảm ơn anh" hắn lơ đễnh cúi người. "Cậu cao ngạo đến mức cảm ơn người khác cũng không có chút thành ý. Hừ!"
"Thành ý hay không là ở cảm nhận của anh. Day dưa vô ích. Hyung, tạm biệt!" trước vẻ trách móc của đối phương hắn chỉ gật đầu đáp lại rồi nhún vai bỏ đi.
***
Junhyung đi rồi tại sao phạm nhân vẫn gục người trên sàn? Đau khổ như vậy? Thật sự MinHo chẳng có phần trăm hứng thú nào với việc quan tâm chuyện riêng tư của người khác, nhưng trông cậu ta quả thật không ổn. Vẫn theo dõi camera, anh nhấn nút gọi cho nhân viên canh gác.
.
.
.
"Tôi MinHo đây. Cử người vào xem tình hình Enel Moratti"
***
"Có sao không?" gã cảnh sát sẵng giọng, đối với tội phạm giết người như Enel, gã tự cho mình cái quyền khinh khi ra vẻ.
"..."
"Hỏi sao không nói thằng kia?" thái độ im lặng lầm lì của Yoseob khiến gã tức giận quát lớn.
"Tôi muốn đi vệ sinh"
"Mwo?" hình như câu trả lời chẳng ăn nhập gì cả. Gã không phản ứng kịp, đực mặt ra vài giây. Đột nhiên giọng MinHo ra lệnh qua bộ đàm:
(Dẫn cậu ta đi! Đứng ngoài canh cẩn thận!)
Có lẽ nên cho cậu ta một chút riêng tư để đau lòng chăng? Anh không biết nữa, chỉ thấy nhất thời mình nên làm thế.
|
***
Cửa toilet đóng lại, khuôn mặt chàng trai lập tức đổi sắc.
LeeJoon bị "bọn họ" bắt rồi ư? Tại sao? Là vì cậu?
Đầu lưỡi chuyển động, Yoseob gấp gáp hé môi nhằn ra một thứ thoạt nhìn trông giống như viên thuốc tây, lớp vỏ con nhộng hai màu ướt nước bọt bị mủn ra mềm nhũn.
Nụ hôn lúc nãy... Khi lưỡi chạm phải vật lạ cậu đã giật bắn cả người. Thì ra động tác "lau" máu trên miệng là để chuẩn bị thứ này cho nụ hôn. Nhưng hắn muốn gì đây? Muốn cậu nuốt viên thuốc? Còn bài thơ... chính xác đã từng đọc qua.
Sáu năm... những tưởng có thể quên nhưng thật ra chỉ là đem kí ức hạnh phúc giấu vào nơi sâu nhất, Yong Junhyung tùy thời có thể dễ dàng lôi ra được bất cứ lúc nào. Hắn lại dám chắc rằng cậu vẫn nhớ?
Ây.... Trái tim không biết nghe lời này... kì thực vẫn là nhớ rất kĩ.
Sáu năm trước.
---FLASHBACK---
Nữ nhân ngồi xổm tại một góc phòng, chu đôi môi hồng lừ mắt nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, ngón trỏ liên tục di di vẽ vẽ những vòng tròn vô nghĩa, miệng không ngừng lẩm bẩm đủ để "ai kia" nghe thấy: "Nói thật đi! Anh không muốn treo ổ khóa tình nhân cùng em"
Nam nhân ngồi trên giường rốt cuộc không thể tiếp tục chăm chú vào laptop nổi nữa, hắn gỡ kính bỏ sang bên, nhịn không được phì cười trêu vợ: "Em tự kỉ đủ chưa? Một câu lập đi lập lại hơn 100 lần trong vòng một tiếng"
"Nói thật đi! Anh không muốn treo ổ khóa tình nhân cùng em!" cậu chẳng thèm quan tâm, tiếp tục lầm bầm.
"Thôi nào, em trẻ con thật đấy!"
"Nói thật đi! Anh không muốn treo ổ khóa tình nhân cùng em. Nói thật đi..."
"Aishh chẳng biết anh nuôi vợ hay là nuôi con nữa. Yang Yoseob! Đứng dậy!" hắn nạt lớn.
"..."
"Anh bảo đứng!"
"..." ừ thì đứng.
"Lại đây!" mím môi cố nén cười, Junhyung ra lệnh.
Yoseob một bộ bằng mặt không bằng lòng đi lại giường, ai bảo cậu sợ hắn làm chi. Thật tức chết!
Đợi vợ đi đến bên cạnh, hắn mới cười dịu dàng kéo cậu lên nệm: "Được rồi, anh nói em biết lí do."
Vòng một tay ôm cậu, tay kia click chuột, hắn xoay màn hình laptop: "Đọc đi"
"Thơ ư?"
.
.
.
Đổng ý phân ly. Là đeo theo bi thương muốn nhìn bóng ngươi đi lần sau cuối, mờ mờ ảo ảo cũng chỉ là mộng tưởng vẽ nên trong đêm 30 mịt mùng không trăng như thế. Cuối cùng vẫn không thể thấy nhau, cứ vậy ly biệt...
.
.
.
"Anh viết sao? Buồn như vậy..."
"Không phải! Là cha đã viết khi chia tay mẹ anh."
"Mwo? Chẳng phải..."
"Đúng, cả hai cuối cùng vẫn cưới nhau. Nói ra thật xấu hổ, cha anh đã giả vờ ốm nặng để ép ông nội"
"..."
"Thế nên đối với anh, ấn tượng về Namsan có chút đau buồn"
"Tháp Namsan?"
"Đúng, tên bài thơ là "Namsan, ba mươi người đi", đơn giản tên địa điểm và thời gian. Ý nghĩa chính là chia tay nhau tại tháp Namsan, ngày 30..."
---END FLASHBACK---
Nhớ đến đây, trong đầu Yoseob lóe lên tia sáng tỏ. Namsan, ngày 30? Ngày 30 tháng 4 là ngày chuyển giao cậu? Hắn muốn gặp nhau ở tháp Namsan? Bằng cách nào?
Trong lúc rối bời, ngón tay vô thức bóp mạnh khiến lớp vỏ nhộng trên viên thuốc rách ra.
Cậu nhíu mày, bên trong còn có gì đó.
"..." không phải bột thuốc mà là giấy!
.
.
.
"Nếu có cơ hội đọc được. Giả ốm"
.
.
.
Vỏn vẹn một câu. Giả ốm? Lúc đọc bài thơ, Junhyung hai lần nhấn mạnh chữ "đau" là muốn nhắc cậu giả vờ đau ư? Ngày chuyển giao giả vờ ốm? Còn Namsan là ý gì? Câu nói "Em hiểu" chẳng qua chỉ để ứng phó, tránh khiến hắn bối rối chứ thật sự cậu vẫn rất mờ mịt.
Cộc cộc!
"Xong chưa đấy?" tên cảnh sát ở ngoài gõ cửa giục, Yoseob giật mình bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, vội ném tất cả vào bồn cầu, xả nước rồi bước ra với trạng thái thờ thẫn ban đầu.
|
Chap 48.1 Hi reader, còn nhớ năm ngoái Cỏ đã viết tặng oneshot BLACK CHRISTMAS vào ngày giáng sinh, chớp mắt đã sang mùa giáng sinh thứ 2 cùng "Anh sẽ là đôi mắt". Chân thành cảm ơn những bạn còn kiên trì theo dõi, giáng sinh vui vẻ nhé! Năm nay sẽ không tặng shot nữa vì vốn thời gian của Cỏ khá eo hẹp, đành up chap mới tạ lỗi vậy. ^^~
Merry christmas, all my dear <3
***
Trở lại phòng biệt giam, Yoseob vẫn ngồi im lặng một góc như cả tuần nay, biểu hiện không có gì thay đổi, duy chỉ có trong lòng là không còn yên lặng như trước mà cồn cào lo lắng cho LeeJoon, phần lại căng thẳng vì kế hoạch không rõ ràng của Junhyung.
Giả ốm? Để làm gì và như thế nào? Có rất nhiều kiểu ốm, hắn muốn cậu ốm theo kiểu nào?
...
Chàng trai nhắm mắt bóp mạnh thái dương, trong đầu 2 câu thơ cùng chữ "đau" cứ lập đi lập lại liên hồi như một bản nhạc rap chỉ toàn điệp khúc mà không có hồi kết.
Đau bệnh sẽ chết. Đau lòng thì không. Đau bệnh, đau lòng. Đau! Đau...
***
Trời xẩm tối, Doojoon trở về căn hộ của Gina, cả Junhyung cũng đi cùng.
Vừa đặt chân vào nhà đã bị Yomin chạy ập tới nhảy chồm lên người, miệng luôn mồm gọi bố. Hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào Gina rồi ôm con trai đi đến ghế salon, ngồi xuống, cứ thế im lặng không nói chẳng rằng.
Gina đá mắt ý bảo Doojoon theo cô xuống bếp, anh ngoan ngoãn làm theo.
.
.
.
Mới bước qua ghề cửa bếp, vòm ngực nam nhân nóng hổi đã dán sát trên lưng, Gina đến là than trời.
"Anh không ngại nếu em muốn riêng tư" anh ôm cô từ phía sau.
"Yoon Doojoon! Anh có chỗ nào giống một người cha đã có con gái 3 tuổi?" cô lắc đầu.
"Ai? Ai đâu? Có người cha nào có con gái lớn tận 3 tuổi rồi mà vẫn bị vợ cấm dục chứ" anh không phục cãi lại. Định tranh thủ đem hết phẫn uất trong lòng phun ra nhưng thấy vợ chuẩn bị nổi điên nên vội vàng buông ngay bàn tay đang không yên phận.
"Em gọi anh xuống đây không muốn thân mật thì muốn làm gì?"
"Không đứng đắn!" lườm mắt liếc nhưng tay cô vẫn dịu dàng chỉnh lại cổ áo cho anh.
"Em muốn hỏi Junhyung tại sao trông có vẻ không thoải mái?"
"À! Anh cũng không biết, cậu ta từ cục Interpol đến DJ, xộc vào văn phòng anh rồi giữ nguyên bộ dạng "cơm thiu" ấy đến tận giờ. Ở công ty cũng không tiện hỏi nên để về đây rồi giải quyết"
"..."
***
Rốt cuộc Hyunseung cũng tới, những người cần thiết đã tề tựu đông đủ.
|
Chap 48.2 ***
Ngày chuyển giao tội phạm cuối cùng cũng đến, nhịp sống giữa lòng đô thị phồn hoa dường như âm thầm vận động hối hả, gấp gáp hơn trong linh cảm của nhiều người.
30 tháng 4 năm 2017. Hôm nay sẽ là một ngày rất dài...
***
Nghĩa trang Seoul.
Nam nhân lướt qua khóm Mạn Châu Sa trắng màu, đi thẳng một đường đến trước ngôi mộ quen thuộc rồi dừng lại. Tay hắn trống trơn, không mang theo hoa hay bất cứ thứ gì, chỉ lặng yên nhìn di ảnh người kia, cũng không chạm vào đấy. Hắn trầm giọng:
"Anh sẽ không để tang em thêm lần nữa, Seobie!"
Lời nói thốt ra, gió thổi hoa run rẩy, nặng trĩu trong lòng theo gió vơi đi đôi ba gánh.
***
Biệt thự ngoại ô nhà Hyunseung.
Khu băng tầng vẫn lạnh lẽo như xưa, không phải do hệ thống điều hoà mà là do hiu quạnh. Hyunah chậm rãi lướt dọc hết lối hành lang lát đá hoa cương rồi dừng lại trước căn phòng quen thuộc tên Niêm Mệnh Toả, mở cửa bước vào.
Bên trong chẳng còn máy móc thiết bị hay bể kính như xưa, chẳng còn gì. Đưa mắt nhìn căn phòng trống rỗng, cô tự hỏi lòng rốt cuộc 5 năm trước lưu giữ xác anh trai là sai hay đúng. Bi kịch ngày hôm nay là do tấm thâm tình ích kỉ của cô chăng?
Đặt tay lên ngực, Hyunah nghe tiếng tim mình dội liên hồi. 5 năm trước, 5 năm sau, thứ cô có thể làm chỉ là chờ đợi và...
"Hi vọng ích kỉ lần cuối cùng của em sẽ không phải dồn anh đến một bi kịch khác. Giang Nam bình an, anh hai..."
***
Toà nhà công ty VRUS. Khu lập trình thiết kế phần mềm.
Mir cười khà khà vừa vuốt ve em laptop mới toanh vừa nói với Thunder: "Boss tậu hẳn lap xịn cho chúng ta thực hiện công việc phá hoại cơ đấy"
"Ở VRUS thứ này nhiều hơn cả rác, boss có mất mát lỗ lã gì đâu chứ" Thunder bĩu môi nhưng tay vẫn bấm loạn trên bàn phím. Vẻ mặt hứng khởi không phải vì laptop mới mà là vì sắp được "phá hoại", cậu nhắc nhở tên bạn:
"Giấu IP cẩn thận. Hack hệ thống định vị quốc gia mà sơ sẩy thì ăn cám cả lũ"
"Oke oke" Mir gật đầu như máy. Mấy lần hack tài liệu quốc gia đều chỉ âm thầm ra vào, hôm nay là công khai đối đầu trực tiếp, thật quá sức kích thích a ~
***
Dongwoon đỗ mô tô trước một con hẻm nhỏ. Trời lất phất mưa, cậu xuống xe quan sát xung quanh một lượt. Khu phố xập xệ nghèo nhất Seoul này thường chỉ có dân cù bơ cất bất sinh sống, ai nấy lầm lũi đi đi về về chẳng rảnh rỗi chú ý kẻ lạ mặt như cậu.
Men theo lối đường đất, đi hết con hẻm chàng trai dừng lại trước một ngôi nhà cũ, đẩy cổng sắt đi vào. Cánh cổng hoen rỉ kêu ken két đánh động người bên trong.
Dongwoon gõ cửa: "Tôi đây"
Nhận ra giọng nói quen thuộc, người trong nhà buông súng đáp khẽ: "Vào đi!"
.
.
.
"Cầm!" kẻ giấu mặt đặt hai khẩu súng lên tay cậu.
Khá nặng. Dongwoon nhăn mặt lợm giọng: "Làm gì? Cho ai?"
"Enel sẽ cần dùng đến"
"..."
***
Tại toà án Seoul, mọi thủ tục quy án và chuyển giao tội phạm được kí kết hoàn tất giữa hai bên Hàn - Ý, có đại diện của cục quân sự quốc gia làm người chứng kiến.
...
Hai mày Jiyoon từ lúc bước vào phòng đã nhíu chặt vào nhau. Cô trông Yoseob tái nhợt và đổ mồ hôi đầm đìa như thể đang chịu đựng đau đớn. Không kìm được hỏi thăm MinHo thì anh cho biết tối qua cậu đột nhiên nổi điên đập phá bàn ghế, kết quả động đến vết thương còn chưa lành.
.
.
.
"Tôi có biết chút về y, để tôi xem thử cho cậu ấy" cô đề nghị.
"Được thế thì tốt" MinHo gật đầu giải thích thêm: "Thủ tục pháp lý hoàn tất, giờ Enel Moratti thuộc quyền áp tải của Ý. Sau khi bước chân ra khỏi toà án cậu ta không bị đưa về cục nữa mà sẽ tạm thời bị giải về Đại sứ quán Ý, đợi tối nay lên máy bay. Phía chúng tôi hết quyền rồi, chỉ còn khâu cuối cùng là giám sát tối nay thôi"
"Cảm ơn tiền bối"
***
"Sao cậu lại như thế? Đưa mình xem vết thương" Jiyoon lo lắng ngồi xuống cạnh Yoseob khi phía cảnh sát Hàn Quốc đã tản đi gần hết.
Thấy gã người Ý quắc mắt đề phòng mình, cô rút ra phù hiệu hướng gã nói: "Jeon Jiyoon. Nhân viên pháp y cục quân sự quốc gia Hàn Quốc. Tôi muốn xem vết thương của Enel"
"..." gã ngần ngừ nhìn Enel, thấy quả thật tình trạng cậu rất tệ nên miễn cưỡng gật đầu tránh sang bên.
.
.
.
"Cậu biết nói tiếng Ý?" Yoseob dù đau vẫn ngạc nhiên hỏi.
Jiyoon ngây ra 2 giây, gượng cười tránh ánh mắt bạn: "LeeJoon dạy mình" cô đáp khẽ. Bàn tay vươn tới định giở áo cậu bất chợt bị bắt chặt cứng.
"Giúp mình!"
"..." Jiyoon giật mình ngẩng đầu, lạ kì đối diện ánh mắt khẩn cầu van lơn từ Yoseob:
"LeeJoon bị bắt rồi! Chưa biết sống chết. Mình phải ra ngoài" cậu siết tay bạn, thì thào rất nhanh bằng tiếng Hàn
|
Chap 49 Mwo?
LeeJoon mất tích?
Tại sao?
Có khi nào bị người của Cự Thiên...
Cô nghe tim mình rớt ầm một tiếng, nhất thời môi run run, nửa chữ cũng không thốt ra nổi.
"Xin cậu!" Yoseob khẩn khoản thêm lần nữa. Biểu hiện ngoài mặt chỉ là đau ốm nhưng trong giọng nói là khẩn cầu tha thiết.
"..."
Thời gian gấp gáp, hiện tại cậu không biết phải chờ đợi điều gì từ kế hoạch của Junhyung, chi bằng tự mình cứu mình trước. Đặt cược vào Jiyoon...
***
Perotta xao nhãng vài giây, quay lại thấy sắc mặt Enel trầm trọng hơn trước bèn hằn học mắng:
"Tối qua phát điên kiểu gì! Hừ" gằn xong gã hỏi tiếp Jiyoon: "Còn cô! Bảo xem sao không xem? Tình hình cậu ta thế nào? Nếu không xem được mời cô lập tức rời khỏi!"
"..."
Chỉ vài giây ngắn ngủi, ánh mắt cả hai giao nhau, đau đáu. Tâm sự cùng giằng xé ồ ạt, tàn nhẫn trong tim theo đó bị ăn mòn từng chút, từng chút một...
Yoseob không phải bị đau thật. Cô rút tay mình khỏi tay bạn, quay sang trả lời Perotta:
"Nếu muốn đảm bảo sức khoẻ cho Enel tôi khuyên ngài nên đưa cậu ta đến bệnh viện kiểm tra trước khi buộc cậu ấy phải chịu đựng chuyến bay quá dài"
"..."
"Cô ấy nói đúng!"
Bất chợt một giọng nói lạ xen vào khiến cả ba ngạc nhiên. Yoseob ngẩng đầu.
"..." hoá ra người cậu cần đợi là Hyunseung.
***
Bệnh viện Seoul.
Thay vì áp giải Enel về đại sứ quán, Perotta đồng ý để cậu ở bệnh viện điều trị vết thương và cử người giám sát. Cũng nhờ Hyunseung đã diễn kịch quá tài tình, lập luận thuyết phục khiến gã phải tin rằng sẽ rất nguy hiểm nếu Enel không được kiểm tra vết thương trước khi gồng mình chịu đựng chuyến bay dài và không ai hiểu điều đó hơn anh - bác sĩ điều trị cho cậu trong suốt thời gian qua. Jiyoon phụ hoạ vài câu đồng tình cộng thêm vẻ đau đớn của Yoseob, rốt cuộc Perotta mới miễn cưỡng đồng ý.
.
.
.
"Nghỉ ngơi cho tốt. 6 giờ tối nay tôi trở lại" gã nhìn Enel, dặn dò xong đoạn cất bước rời khỏi mà không hề nghĩ rằng cậu có ý định bỏ trốn.
Cũng đúng thôi! Trong suy nghĩ của hắn, con chó hoang bị thương như Enel đã không còn nơi nào để đi nữa. Một khi mang trong mình trọng tội, cậu càng cần thiết phải dựa vào tổ chức.
.
.
.
"Tôi muốn gặp LeeJoon!" Yoseob bạo gan nói. Cậu muốn xác định anh có thật sự bị lũ người này bắt? Và hiện tại có an toàn hay không? Quyết định mạo hiểm trốn thoát vì tìm anh liệu có đúng?
Trong lòng trăm mối tơ vò, mâu thuẫn càng nhiều cân nhắc càng phải kĩ lưỡng. Nếu như LeeJoon an toàn cùng lên máy bay với cậu tối nay thì...
"Ý gì?" gã quay lại, ánh mắt thoắt biến nguy hiểm.
"LeeJoon đâu? Tôi muốn gặp anh ấy" cậu lập lại rõ ràng.
"LeeJoon? Đúng ra câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng"
"..."
***
Cửa phòng bệnh đóng lại, kẻ bên trong đã có câu trả lời cho bản thân, kẻ bên ngoài bắt đầu nghi ngờ tất cả.
Ra hiệu cho người của mình theo sát Enel xong, Perotta rảo bước nhanh trên hành lang.
...
Ngồi vào ô tô, hắn lập tức đánh điện về Ý.
"Xác định vị trí của LeeJoon"
(...)
"Sao? Tắt điện thoại?"
(...)
"Được. Tiếp tục theo dõi, bất kì khi nào có tín hiệu, báo ngay cho tôi"
Thời gian gấp gáp, trước tiên phải đưa Enel về theo đúng kế hoạch. Gã sẽ cử người tìm tung tích LeeJoon. Đến Hàn Quốc lần này rất nhiều việc cần giải quyết cho tổ chức, ai ngờ gặp lắm chuyện bất đắc dĩ đến vậy, gã phải tranh thủ vài tiếng đồng hồ còn lại. Không cần quá lo lắng về LeeJoon, gã chắc chắn trừ khi bị giết chết nếu không LeeJoon tuyệt đối không bao giờ bỏ Enel một mình. Enel ở đâu, anh sẽ tự động ở đó.
Enel đang ở trong tay gã, vấn đề được đơn giản hoá rất nhiều.
***
Thấy Hyunseung cùng Jiyoon đi vào phòng, Yoseob lập tức nhổm dậy. Anh vội vàng ra dấu im lặng. Jiyoon bình thản nhìn hai tên lính canh rồi khép cửa lại.
...
"Phía Ý không bắt LeeJoon" cậu gấp gáp nói. Vừa nãy thái độ của Perotta đã quá rõ ràng.
"Junhyung cũng đang tìm"
"Mau giúp em thoát ra!"
"Yoseob! Cậu định bỏ trốn thật sao? Như thế là phạm pháp"
"Im đi Jiyoon! Với mình thì không sao nhưng LeeJoon là người cậu yêu. Cậu tàn nhẫn như vậy, máu lạnh như vậy còn gọi là yêu ư?"
Yang Yoseob đã từng xem Jiyoon như công lí, như thứ lẽ phải không bao giờ bị ô uế đẹp nhất trên đời. Nhưng lúc này cậu lại thấy phẫn uất, tức giận vì vô tình của cô.
"Yêu? Anh ta yêu mình ư? Tàn nhẫn? Yang Yoseob! Uổng công mình lo lắng cho cậu!" cô chua chát cười, nén giọng cố ngăn đau lòng trào ra.
Cô lo cảnh sát truy nã nếu cậu bỏ trốn, lo cậu bị xử tội nặng hơn là sai? Cô đáng trách vì quyết định âm thầm một mình tìm anh?
|