Nam Thiếp
|
|
CHƯƠNG 14
Nghe tiếng, hai người đều ngẩng đầu lên. Thân hình một người cao lớn ngăn trở quang ảnh, là y! Đoàn Thần Phi.
Nháy mắt cảm thấy cực độ không được tự nhiên, Mạc Ngôn kìm lòng không đặng khẽ run lên.
” Thiếu gia, tại sao ngài lại đến đây?” Đồng dạng cũng cảm thấy cực độ kinh ngạc, Trữ Ngự Diệp khó hiểu hỏi.
Xem biểu tình thiếu gia dường như đang tức giận, nếu hắn đoán không sai, thiếu gia hiện tại đang ở trạng thái vô cùng nguy hiểm. Tùy thời bão có thể nổi lên, loại vẻ mặt này, Trữ Ngự Diệp vẫn là lần đầu tiên thấy.
Thiếu gia… vì cái gì mà sinh khí…?
Đoàn Thần Phi chậm rãi đến gần.
” Lại đây.” Ức chế làm ra vẻ không hờn giận, tiếng nói lạnh lùng tràn ra, đúng là hướng về phía Mạc Ngôn mà đến.
Đáng chết! Chết tiệt! Vì cái gì tiểu gia hoả này luôn làm kẻ khác sinh khí!?
Không đợi Mạc Ngôn tới gần, Đoàn Thần Phi liền một phen đem hắn mạnh mẽ kéo đi ra ngoài. Bên trong Trữ Ngự Diệp cơ hồ xem choáng váng, hắn còn không có gặp qua bộ dáng bạo lực của thiếu gia như vậy.
Thật đáng sợ…chuyện của vợ chồng bọn họ, vẫn là đừng nhúng tay vào thì tốt hơn…
Đau!
Dùng sức lực đạo quá lớn, chỉ cảm thấy trên cánh tay truyền đến một trận đau đớn khó nhịn. Cơ hồ là theo bản năng, Mạc Ngôn cắn môi dưới, cố nén.
” Những lời ngươi đã nói, còn nhớ rõ?” Vẫn là tiếng nói lạnh lùng như trước, thanh âm từ trên cao bay xuống cứ như dội một gáo nước lạnh vào đầu Mạc Ngôn.
” Nhớ rõ…” Khó có thể tiếp tục bảo trì bình tĩnh, thân thể Mạc Ngôn nhịn không được run rẩy. Đây có lẽ là cái giá phải trả khi đồng ý đổi lấy hạnh phúc của muội muội…
” Hảo… hôm nay đến phòng ta.” Không thể nhìn ra người này đang suy nghĩ gì, ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng, bí hiểm. Y buông Mạc Ngôn cơ hồ vô lực ra, xoay người rời đi.
Sao lại thế này… Nhìn thấy hắn cùng người khác ở bên nhau, tại sao trong lòng lại dâng lên lửa giận vô danh như vậy? Đoàn Thần Phi không muốn, thật sự không muốn đối đãi thô bạo với hắn như vậy.
” Thật… Thật đáng sợ…” Trữ Ngự Diệp thân thân đầu lưỡi. Thiếu gia nhà hắn khi nào đã biến thành cầm thú ?
Điều này cũng khó trách, Mạc Ngôn mỹ mạo kinh người như thế … tựa hồ là không ai không mê muội…
Đây là đang ghen sao?
Bất quá, Trữ Ngự Diệp thật lo lắng Mạc Ngôn có thể bị té xỉu ở bên ngoài, vội vàng đi ra dìu hắn vào trong. Loại chuyện này quá khó khăn, không phải không muốn giúp hắn… mà là, nên giúp như thế nào đây?
Một bên là chủ nhân chính mình… đương nhiên không thể chống đối… Tuy rằng người này xinh đẹp mỹ miều khiến người trìu mến, nhưng mà, nếu đem so sánh thì sinh mệnh chính mình vẫn là trọng yếu hơn…
Tuy nhiên, nói gì thì nói, cũng không đành lòng nhìn hắn một mình…
” Nếu cần hỗ trợ gì, ngươi cứ mở miệng, ta nhất định nghĩ biện pháp.” Đối với việc bản thân là người hầu của thiếu gia mà nói, đây đã là cực hạn rồi.
Nhẹ nhàng lắc lắc đầu.” Cám ơn…” Tâm ý này, hắn dùng không đến.” Để cho ta… một mình yên lặng, được không?” Việc này đối với chính mình mà nói, hẳn là không đáng kể chút nào!
Thế nhưng…khi nhớ lại một màn không thoải mái kia … có một chút sợ hãi, cứ như vậy tử mà thôi. Chính mình… hẳn là thật kiên cường a! Nếu đã đáp ứng rồi, thì còn việc gì phải lo lắng nữa?
Đúng, không có gì để lo lắng cả…
“Tết Trung thu rước đèn đi chơi….”
A….a….a…ta thèm được xách ***g đèn chạy zòng zòng khắp xóm zống hồi nhỏ wá, con nít bi jờ khoái ***g đèn bằng pin hơn…
CHÚC BÀ CON TRUNG THU ZUI ZẺ NHA ^.^
|
CHƯƠNG 15
Hắn không hiểu đêm đó như thế nào bước vào trong phòng Đoàn Thần Phi, hắn chỉ nhớ là Trữ Ngự Diệp vẫn bên cạnh nói chuyện thao thao bất tuyệt, dọc theo đường đi, hắn căn bản không biết trải qua làm sao, hắn làm những việc nào.
Khi định thần lại, liền nhìn thấy Đoạn Thần Phi ── nam nhân kia là người mà hắn e ngại nhất, một câu không nói đứng ở trước mắt. Hắn cắn nhanh môi dưới, hướng chỗ sáng đi đến.
” Đoàn thiếu gia…” Thanh âm rõ ràng cũng có phần hữu lực từ phía trước truyền đến, Đoàn Thần Phi lại không để ý, tiếp tục làm chuyện của y.
Bộ dáng tựa hồ đang xem quyển sách, bàn tay to một bên đang viết cái gì đó.
” Ngồi.” Đầu cũng không thấy y nâng lên, thanh âm đã bị một đống sách vở trước mặt ngăn cản không ít. Làm cho kẻ khác hoài nghi vừa rồi có thật là y đã nói qua những lời này hay không.
Mạc Ngôn im lặng ngồi xuống. Vẫn là phương thức nói chuyện ngắn gọn hữu lực, làm cho người khác cảm thấy y là một người tích tự như kim… cùng với ấn tượng người làm ăn thường nói năng ngọt xớt, thật đúng là quá đỗi bất đồng. Làm sao bất đồng? Rồi lại không thể nói rõ. Dường như ngoại trừ điểm này…… Tóm lại, Mạc Ngôn cảm thấy y cùng người bình thường không quá giống nhau.
Người ở nơi này, đều thật đặc biệt… vì để che giấu sự bất an của chính mình, Mạc Ngôn không ngừng nghĩ đông nghĩ tây. Bản thân thật sự là sợ hãi đến phát run, vì chuyện kế tiếp. Hắn không thể không nghĩ đến một ít chuyện kỳ kỳ quái quái để dời đi lực chú ý của mình.
Người trước mắt dường như đã xong việc rồi, đem bút nhẹ nhàng phóng sang một bên. Mạc Ngôn trong nháy mắt thân mình cứng ngắc, không khí chung quanh trở nên có chút khẩn trương.
Chỉ trong phút chốc, mặt hắn bị nhẹ nhàng nâng cao, hướng đối diện với Đoàn Thần Phi.
” Làm sao vậy? Sợ ta?” Đôi mắt lợi hại nhìn thẳng vào hắn, tiếng nói trầm ổn đánh gảy tâm phòng hắn thật vất vả thành lập lên, y trực tiếp sảng khoái làm cho hắn không biết làm sao.
Khoảng cách của đôi chân mày anh tuấn rất gần, làm cho Mạc Ngôn không hiểu được vì cái gì bắt đầu cảm thấy khó thở.
Một nụ hôn ôn nhu phủ xuống, Mạc Ngôn ngây ngốc ngẩn cả người, mặc y tiếp tục xâm nhập, quấy, nhấm nháp.
” Ô…” Nhìn hắn ngơ ngẩn, Đoàn Thần Phi hôn càng kịch liệt. Mới chỉ là một nụ hôn mà đã say mê thành bộ dáng như vậy… Đoàn Thần Phi đột nhiên một tay ôm lấy hắn, hướng giường đi đến.
Mạc Ngôn không có giãy dụa, im lặng ở trong ngực y. Thân thể cực độ đơ cứng, nhưng hắn biết, né tránh là vô ích. Hắn cũng không có biện pháp để mà thoát khỏi đôi tay như gọng kìm kia.
Tiếp xúc vật cứng trong nháy mắt, Đoàn Thần Phi cũng thuận thế đè ép xuống.
Nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, cảm nhận xiêm y chính mình chậm rãi bị trút đi…
|
CHƯƠNG 16
Trên da thịt bị nhẹ nhàng khẳng cắn, hắn chỉ có thể vô lực nắm chặt hai tay, bất an vặn vẹo. Cơ hồ có thể xem như không kinh nghiệm, thượng một lần… hắn căn bản không có ý thức gì.
Quần áo đều bị cởi hết ra, hắn trần trụi hiện ra ở trước mặt nam nhân. Vừa định lấy tay che lại, hai tay liền bị nam nhân giữ chặt trên đỉnh đầu.
” Thẹn thùng cái gì? Đều xem qua …” Thì thào nói xong, không để ý hắn đỏ tươi hai gò má, hôn cảnh bộ mẫn cảm của hắn, nháy mắt thân thể cứng đơ.
Chậm rãi bộ lộng phân thân hắn, bắt đầu xuất hiện một ít biểu tình không đồng dạng. Hắn căn bản chưa từng bị kích thích như vậy, gắt gao nhắm chặt hai mắt, bất an vặn vẹo thân hình, muốn tránh khai hành động như vậy.
Sao… sao lại thế này…?
Nam nhân cau mày, khống chế vững hai chân không yên phận của hắn, mở ra thật lớn. Cảm giác không thoải mái như vậy đánh sâu vào Mạc Ngôn, kinh hoảng cùng sợ hãi khiến cho hắn không ngừng chớp lên. Nếu có thể, hắn nguyện ý trả giá hết thảy đại giới để chạy ra khỏi nơi này.
Phân thân bị nam nhân hung hăng bộ lộng chậm rãi đứng thẳng, hắn thân bất do kỷ thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rĩ.
Khoái cảm bắt đầu dâng lên khiến cho đầu óc hắn dần dần trống rỗng, nam nhân lại ác ý lựa chọn vào lúc này nhanh hơn tốc độ, thân mình càng ngày càng cứng ngắc, liều mạng nhịn xuống dục vọng sắp phun ra đi. Dường như sắp nhẫn không được…
Hắn cũng không biết phải làm sao bây giờ, đành phải mặc cho nam nhân phía trên ác liệt đùa bỡn.
Khoảnh khắc giải phóng đi ra, một giọng nam trầm thấp truyền đến: ” Thật thoải mái đi…”
Dính một ít chất dịch ấm áp, ngón tay tiến vào sau đình đang mở rộng, tựa như chất bôi trơn giúp y nhanh chóng sáp nhập nội vách tường. Cảm nhận được dị vật xâm lấn, Mạc Ngôn đĩnh thẳng phần eo, ngược lại làm cho ngón tay càng hướng vào ở chỗ sâu nhất bên trong.
Nhìn thấy biểu tình yêu mỵ kia, nam nhân rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp đĩnh đi vào.
” A…” Đau!
Kêu lên một tiếng, Mạc Ngôn liền một mực nhịn xuống, ngoan cố cắn môi dưới, không dám hô lên nữa. Hạ thân ngoại trừ đau đớn ra, đã không có tri giác gì khác.
Cảm thấy có chất lỏng nhuận thấp nội vách tường, Đoàn Thần Phi nhẹ nhàng nhíu một chút mày kiếm. Nếu càng làm sẽ lộng hắn bị thương…
Thầm bảo chính mình không nên cử động, cứ như vậy dừng lại ở trong cơ thể hắn. Chờ hắn dần dần thói quen chính mình xâm nhập, mới chậm rãi bắt đầu luật động.
” Ô…” Vẫn là đau…thế nhưng… dường như lại có gì đó là lạ, hạ thân bắt đầu khôi phục tri giác, chính mình tựa hồ thói quen y tiến vào…
Thắt lưng không tự chủ thuận theo dao động nhịp nhàng của nam nhân, tiếng rên rĩ dần dần tràn ra khỏi miệng, thân thể… dường như không phải là của chính mình nữa…
Thể lực từng giọt từng giọt từ trên người bị hút ra, không biết qua bao lâu, hắn cảm thấy ánh sáng chậm rãi thoát ly khỏi tầm mắt mình…
Lần thứ hai tỉnh lại, Đoàn Thần Phi đã đi mất.
Khó có thể phỏng đoán hiện tại là canh giờ gì, Mạc Ngôn cảm thấy một trận miệng khô lưỡi nóng, vừa định đứng lên rót chén trà uống, hai chân đau đớn lại làm hắn khó có thể hành động.
Không cố ý không nhìn tới trên sàn nhà rải rác đầy quần áo, Mạc Ngôn lấy chăn bọc lấy thân thể chậm rãi ngồi dậy.
Nước… hắn muốn nước…
|
CHƯƠNG 17
Một đôi tay mảnh khảnh trắng noãn rót lấy một chén trà, sau đó chậm rãi mang đến trước mặt Mạc Ngôn.
Cơ hồ là hoảng sợ, Mạc Ngôn lập tức ngẩng đầu.
Vừa nhìn lên phát hiện đó là một nữ hài tử có đôi mắt rất sáng, khuôn mặt trắng trong thuần khiết lộ vẻ mỉm cười, không chút nào kiêu nhu ra vẻ hào phóng làm cho kẻ khác cảm thấy thật thoải mái. Nàng tự nhiên nhìn Mạc Ngôn, mặt Mạc Ngôn lập tức đỏ lên, gắt gao đem chăn trên người chính mình gói kỹ lưỡng.
” Khát nước sao?” Cô gái hiểu ý cười, nhẹ nhàng đem chén nước đặt ở cách hắn không xa, sau đó chậm rãi rời đi.
Bộ dáng hiện tại của mình … nhất định rất khó nhìn a? Không khỏi cười khổ.
Nỗ lực đi xuống giường, mặc quần áo, cũng rốt cục uống được nước rồi.
Như vậy… cái cô gái kia là ai? Trong lòng tràn ngập nghi vấn.
Cứ mỗi một bước đi đều vô cùng đau đớn, nhưng trời sinh tính cách quật cường không cho phép hắn chịu thua, hắn cắn răng chống đỡ thân mình đi ra cửa phòng.
” Thiếu gia, ngài có khỏe không?” Lại là nàng! Cô gái liền đứng ở cửa, ra mòi là tới hầu hạ hắn rời giường… Mạc Ngôn ngoại trừ muội muội ra, cho tới bây giờ chưa từng cùng vị nữ hài tử nào nói chuyện nhiều. Mặt lại hơi hơi đỏ lên.
Thiếu gia…? Là chỉ hắn sao?
Không biết nên trả lời như thế nào, hắn cũng chỉ hơi hơi lắc đầu.
Lần này, lại đưa tới cô gái một trận cười khẽ.
” Trữ Ngự Diệp… Trữ Ngự Diệp ngươi, mau rời giường cho ta ~!” Một hồi đến phòng chính mình nhìn thấy bên trong còn nằm một tên kỳ quái, đầu Đoàn Thăng bắt đầu đau lên.
Ngày hôm qua người này nói cái gì mà muốn bồi tội, rồi ngạnh lôi kéo người khác uống rượu, cũng không quản người ta nguyện ý hay không…… cuối cùng cư nhiên còn ngủ chết ở chỗ này!? Này… căn bản là cố ý?
Nắm lấy cái mũi của nam nhân hãy còn hương vị ngọt ngào ngủ trên giường kia, mạnh mẽ đem thuốc giải rượu cường quán đi vào.
” Khụ khụ… khụ…”
Trợn mắt lên nhìn, nguyên lai là Đoàn đại tổng quản… Di? Tại sao y lại có bộ dáng tức giận như thế…? Một khi đã như vậy, liền cùng nhau ngủ thôi …
Bàn tay to vung lên, đem rượu thuốc huy lạc. Thuận tay lôi kéo, nam nhân bên giường lập tức ngã nhào xuống, nằm ở trên người hắn.
” Làm gì!?” Khó được cơ hội nhìn thấy Đoàn đại tổng quản thất kinh, mặc kệ như thế nào chuỳ đánh, nam nhân kia liền giống như ngủ say như chết, căn bản thờ ơ.
” Trữ Ngự Diệp… nếu ngươi không đứng lên ta sẽ giết ngươi!!” Đoàn Thăng hung hăng uy hiếp, bất đắc dĩ căn bản vô dụng.
” Các phú thương quanh vùng nghe nói thiếu gia có hỷ sự, đều muốn tới xem mặt tân phu nhân… Uy! Ngươi có đang nghe hay không a…?”
Tay cuối cùng buông ra Đoàn Thăng, Trữ Ngự Diệp cười cười mở hai mắt, nháy mắt, trên mặt nóng rát ăn một cái tát.
” Ngươi sinh khí…?” Trữ Ngự Diệp tươi cười không giảm, có đôi khi Đoàn Thăng thật sự rất bội phục hắn.” Kia… ta hôm nay lại đến bồi tội với ngươi…” Chỉ là muốn làm cho y vui vẻ mà thôi…
” Không cần.” Lãnh đạm từ chối, trên mặt Đoàn Thăng lạnh như băng, nhìn không ra một tia hỉ nộ ái ố.” Ngươi vừa rồi có nghe ta nói hay không? Bọn họ đều đã muốn ở đại sảnh rồi! Nếu chúng ta không thể giao ra một tân phu nhân, có thể gặp phiền toái .” Đoàn Thăng tuy rằng vẫn là lạnh nhạt nói, nhưng mà vẫn nhìn ra gân xanh của y hơi hơi nhảy lên.
Trữ Ngự Diệp gãi gãi đầu. Điều này nên làm sao đây? Nô tỳ trong quý phủ, các phú thương thiếu gia đại bộ phận đều xem qua, nếu tùy tiện cho một người cải trang, bị đoán ra càng khó kham hơn… Hơn nữa khẩu âm bất đồng, vừa nghe liền biết.
” Thiếu gia đâu?”
” Đang ở đại sảnh ứng phó bọn họ… Xem ra không ăn qua ngọ thiện (cơm trưa), bọn họ cũng sẽ không đi.” Đoàn Thăng tức giận nói. Y đã sớm biết sẽ có chuyện như vậy.
Nơi này là Đoàn phủ, danh tiếng lẫy lừng, giàu sang bậc nhất…Mỗi ngày người đến bái phỏng không biết đếm sao cho xiết… Chuyện của vị tân phu nhân này, sớm hay muộn cũng sẽ phơi bày ra ánh sáng thôi!
Nhớ votes cho ta nha…iu iu nhìu…
Chà…chà…cứ tốc độ thế này, chẳng mấy chốc lại hoàn thành thui…he…he… sao ta thấy phục ta ghê (chảnh). Ta cũng hem ngờ là dạo này mình lại siêng như zậy đó ^.^
|
CHƯƠNG 18
” Chết tiệt… Nếu người khác phát hiện Đoàn phủ chúng ta, đường đường một danh môn, cưới trở về tân phu nhân không phải tuyệt sắc mỹ nữ, ngược lại là… ngược lại là một nam nhân! Ngươi muốn người khác nghĩ sao đây!? Thiếu gia còn mặt mũi nào mà làm người nữa?” Thật tức giận khi thấy Trữ Ngự Diệp trong tình cảnh này cư nhiên còn có bộ dáng thoải mái như vậy, âm lượng Đoàn Thăng nhịn không được lớn tiếng lên.
Y lắc lắc tay Trữ Ngự Diệp, lôi ra ngoài cửa.
” Không… Không nghiêm trọng như vậy chứ…?” Trữ Ngự Diệp cười khổ, tay hắn bị Đoàn Thăng lôi kéo, một cảm giác đau đớn xông lên.” Hiện tại, dưỡng nam sủng không phải là chuyện hiếm lạ gì…” Lời còn chưa dứt, lập tức bị Đoàn Thăng đánh gảy: ” Ngươi có bao giờ thấy nam sủng nhà ai lại được dùng đại kiệu tám người khiêng vào trong phủ hay không?”
Nam nhân này… căn bản sự tình gì cũng không hiểu biết… Sự tình này căn bản không đơn giản như vậy, hắn sao lại luôn nghe không hiểu chứ?
Nếu ngay từ đầu nói thẳng ra chỉ là một nam sủng thì đã không có việc gì rồi, nhưng hiện nay đã là rầm rộ đón dâu, đối ngoại thông tri, chúng ta Đoàn gia cưới chính là Giang Nam đệ nhất đệ nhị mỹ nữ…Bây giờ lại hướng người ta nói chúng ta chẳng qua là, cưới một nam nhân bộ dạng xinh đẹp một chút, này muốn người khác cười rớt cả hàm răng sao? Nói Đoàn gia thật sự hồ đồ … ngay cả nam nhân nữ nhân đều phân biệt không được!
Không nên không nên, ngàn vạn lần không thể bị người khác phát hiện… Tuyệt đối không được!
” Thật sự là… Nhưng hiện tại cũng không thể tìm một nữ nhân a, căn bản không kịp…” Trữ Ngự Diệp thì thào tự nói. Đột nhiên, hắn thoáng nhìn thấy một bóng người nhỏ gầy, đứng ở cách đó không xa…
” Mạc thiếu gia…?” Nguy rồi, vừa mới những lời này, kia…
Mạc Ngôn sắc mặt gần như trắng bệch.” Trữ đại ca… Ngươi vừa mới nói những gì, ta đều nghe thấy…”
A… Quả nhiên đúng vậy…
Thừa dịp Trữ Ngự Diệp còn đang ngẩn người, Đoàn Thăng khẩu khí không tốt nói tiếp: ” Ác? Vậy ngươi nói nên làm sao đây? Hiện tại bọn họ tới đây là có ý định xem trò hay, đều ở đại sảnh… Nếu lúc trước ngươi không có nhiều chuyện thì tốt rồi, hôn nhân đại sự mà cứ cho là trò đùa ư? Ha ha… Đoàn gia cưới một nam nhân!? Ngươi nói phải làm sao đây?”
Cô gái đi theo phía sau Mạc Ngôn cũng đã mở miệng: ” Đoàn tổng quản, Mạc thiếu gia hắn… cũng không phải cố ý a…”
Đoàn Thăng lạnh lùng nói: ” Không phải cố ý? Chỉ một câu không phải cố ý là có thể giải quyết hết mọi chuyện sao? Du Hương, chuyện nơi này không liên quan đến ngươi sao?”
” Đoàn đại tổng quản…” Mạc Ngôn chậm rãi mở miệng.” Mặc kệ ngươi tin tưởng ta cũng tốt… không tin ta cũng tốt… Ta thật sự xin lỗi khi sự tình biến thành như hôm nay. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Du Hương cô nương…” Mạc Ngôn chuyển hướng phía sau, lộ ra lạnh nhạt mỉm cười.” Ngươi có thể giúp ta hoá trang không?”
Du Hương ngẩn người.” Ác… có thể a. Ngài muốn làm cái gì?”
Chẳng lẽ là…? Hắn muốn cải trang thành nữ nhân, đi lừa gạt mấy cậu ấm kia?
” Không được!” Trữ Ngự Diệp là người thứ nhất nhấc tay phản đối.” Như vậy rất mạo hiểm.” Hoá trang thành cô gái, hắn biết, trong lòng Mạc Ngôn, nhất định không thoải mái…
” Từ từ… Như thế cũng là một biện pháp…” Đoàn Thăng cẩn thận nghĩ nghĩ. Đúng vậy, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Chính mình nhìn thấy Mạc Ngôn lúc không có hoá trang, không phải cũng lầm cho rằng hắn là tân phu nhân mới tới sao? Giờ lại trang điểm thêm một chút, hắn bộ dạng xinh đẹp thiên tiên, khẳng định không ai biết hắn là nam tử…
” Hảo! Du Hương, lấy son đến!”
|