Dã Quỳ Trong Nắng
|
|
Chương 6: Học trò siêu quậy “2”
Sáng thức dậy, sau khi ăn cùng với em gái, anh thay đồ đi học, ra tới cửa đã thấy Bảo Vy đứng chờ sẵn anh nói:
“ Em đứng đây làm gì?”
“Anh có phải là anh hai em không? Đi học chứ làm gì, năm nay em lớp 10 học cùng trường với anh, cái đồ anh trai vô tâm”
Anh ngớ ra, lâu nay bận rộn với đàn chó và suy nghĩ về chuyện tình cảm của mình, anh đã quên mất cô em gái nhỏ. Chỉ có thể làm cơm ngày ba bữa cho em, rồi chẳng quan tâm đến chuyện học hành của nó, nó thi vào cấp 3 được bao nhiêu điểm cũng không biết, nó thi đậu vào trường của anh, anh cũng không biết, anh đúng như lời nó nói là anh trai vô tâm. Thật có lỗi với nó, thôi thì học cùng trường với nhau 1 năm anh sẽ chú ý hơn, nghĩ mà tủi thân dùm cho cô em gái.
“ Đừng có nhìn em với ánh mắt như vậy. Em cũng không đáng thương đến mức đó đâu, anh nghĩ gì em đều biết hết đấy, đi học thôi.” Bảo Vy nói
Anh cười xoa đầu em gái rồi cùng nhau đi học, hôm nay nhóm 3 đứa lại thêm một cô em gái nhỏ.
Bảo Vy với Ngọc Trân thân nhau như hai chị em ruột, tung tăng đi trước. Anh và Duy Hải đi đằng sau, nó cũng vẫn vui vẻ như vậy, vẫn tíu tít kể chuyện nó đang theo đuổi Ngọc Trân thế nào cho anh nghe. Anh cũng không cảm thấy khó chịu nếu 2 người đó đến được với nhau anh sẽ im lặng chúc phúc, mối tình thầm lặng của anh chỉ mình anh đau khổ là đủ.
“ Lớp chị có học sinh quậy mới chuyển tới phải không?” Bảo Vy nói với Ngọc Trân
NT:“ Uh, sao em biết?”
BV: “ Hôm qua em cũng có đi khai giảng mà, anh đó đến trường nổi như vậy ai mà chả biết, con gái lớp tụi em đi điều tra ngay, ai ngờ lại học cùng lớp với anh chị, sau này vào trường cứ coi như không quen biết em, em sợ phiền tụi nó mà biết em quen với anh chị lại nhờ vả linh tinh đặc biệt anh hai cũng khá nổi tiếng nha, em mới vào trường mà đã nghe đồn ầm về anh hai rồi, nếu tụi nó biết em là em gái ảnh, sau này em biết sống sao đây?”
NT: “ Cái con nhỏ này, nói chuyện như bà già, ok chị sẽ coi như không quen biết em bù lại em phải trả lời chị cái này, bí mật nha”
BV: “ Chị hỏi đi”
NT: “ Anh của em có quen ai chưa, hè anh em làm cái gì? Có thấy anh em dắt ai về nhà không?”
BV: “ Anh hai đi làm thêm ở quán caphe, anh hai lén em nuôi một đàn chó làm như em không biết vậy ah, thời gian rảnh hầu như là đi lo cho tụi chó hết, em chả thấy anh hai dắt ai về nhà, toàn dắt chó về nhà thôi. Anh hai sợ em bị dị ứng nến giấu, nhưng mà có ngày lúc em qua võ đường với ba mẹ đi nửa đường quên đồ thì quay về, em đứng xa nhìn, thấy anh hai vừa tắm cho đàn chó vừa cười rất vui vẻ, em nghĩ anh hai đã muốn giấu thì thôi kệ vậy. Em biết anh hai thích nuôi chó lắm tại em bị dị ứng nên anh mới không nuôi thôi. Em tưởng tụi chị thân nhau vậy chắc cũng biết chứ. Từ lúc anh hai đi xin đồ ăn thừa trong xóm là em đã thấy nghi nghi rồi, ra là anh hai xin để cho tụi chó ăn đó.”
NT: “ Vậy hả anh em giấu kỹ quá tụi chị cũng không biết đó, vậy nếu em thấy anh hai em quen ai, dẫn ai về nhà thì em nói cho chị nha” Thì ra là thế Bảo Huy của cô yêu thường động vật đến vậy, thật là càng ngày càng thấy thích anh.
BV: “ Chị thích anh em phải không?”
NT: “ Uh, chị thích anh em từ lâu rồi, có điều bày tỏ rồi mà anh em không thích chị, chỉ có thể là bạn bè, nhưng chị sẽ cố gắng, em sẽ giúp chị chứ?”
BV: “ Ok, em cũng thích chị lắm, sẽ giúp chị mà, gần tới trường rồi, em đi trước nha, nhớ là chị không quen em ah” Sau đó Bảo Vy giơ tay bye bye anh hai rồi chạy biến.
Ngọc Trân cười rồi lắc đầu, cô bé này rất cá tính, rất dễ thương. Anh nào em nấy, cả hai đều dễ thương như nhau, Bảo Huy ah cho dù cậu chỉ coi tớ là bạn nhưng tớ quyết không từ bỏ.
Đăng Khôi thức dậy trễ, ăn sáng vội vàng không kịp dặn bác giúp việc là hôm nay trợ lý của ba sẽ đem Gấu về nhà. Anh thay đồ, đội cái nón Ket màu đen rồi vọt lên xe tới trường.
Cho xe vào bãi đổ, vác balo trên vai, áo sơ mi trắng, quần tây đen , giày thể thao, đầu đội nón nhìn cũng giống như bao học sinh trung học khác, có điều nếu người khác mặc như vậy thì ra dáng học sinh ngoan hiền, còn anh mặc như vậy thì lại giống như học sinh cá biệt.
Bước vào sân trường đã bị thầy giám thị chặn lại nói:
“ Cậu học sinh, có đọc nội quy của trường không? Học sinh không được phép đi xe máy đi học”
Đăng Khôi mỉm cười chào thầy, cứ nghĩ đến thầy là anh lại muốn trêu trọc. Anh trả lời:
“ Nhưng em đi xe hơi trong nội quy cũng không có cấm học sinh đi xe hơi đến trường ah.”
TGT ngẩn người rồi nghĩ đúng là trong nội quy không có nhắc tới việc đi xe hơi, nhưng ai mà nghĩ ra học sinh lại có xe hơi để mà lái tới trường chứ, ông nhìn cậu nói:
“ Cậu được lắm dám trả treo, hôm nay quần áo ra dáng học sinh rồi, nhưng mà nói chuyện với thầy cô giáo mà không bỏ nón xuống là không tôn trọng thầy cô hiểu chưa, cậu bỏ nón ra nói chuyện cho tôi.”
Đăng Khôi chậm rãi cới nón ra, TGT tròn mắt dẹt nhìn cậu không nói nên lời:
“ Cậu... cậu .. tóc của cậu đâu? Như thế này là thế nào, nói cậu nhuộm lại tóc cậu lại đem cạo trọc giống như trong trại cải tạo mới ra là sao? Cậu muốn chống đối với tôi phải không? Nếu không đọc kỹ nội quy học sinh thì về chép phạt 100 lần cho tôi” Ông tức giận đến đỏ mặt, trong cuộc đời làm thầy giáo của ông chưa có học sinh nào cá biệt đến như vậy.
“ Em đọc rất kỹ nội quy thưa thầy, trong đó nói học sinh ăn mặc đồng phục đúng quy định, tóc tai cắt ngắn gọn gàng sạch sẽ, cũng không có cấm cạo trọc ah” Đăng Khôi lễ phép nói.
“ Cậu .... cậu được lắm, nếu ngày mai trên đầu không có tóc thì cậu chờ đó tôi sẽ báo GVCN mời phụ huynh lên làm việc, cậu về lớp đi”
Đăng Khôi chào thầy rồi về lớp trong lòng vui vẻ lạ thường, chọc thầy cũng là một niềm vui hahaha.
Bước vào lớp anh đi về bàn của mình, các bạn khác nhìn anh không rời mắt, anh vui vẻ giơ tay chào cả lớp rồi ngồi vào chỗ của mình. Bảo Huy ngồi bên cạnh nhìn anh rồi bất chợt cười lớn tiếng, trong vài giây ngắn ngủi trái tim anh đập loạn 1 nhịp khi nhìn thấy Bảo Huy cười ( anh ấy đã bắt đầu chú ý tới em ấy rùi nha).
Đăng Khôi lấy tay vỗ vỗ đầu cậu rồi nói:
“ Thằng nhóc cười cái gì, chưa thấy ai cạo trọc bao giờ ah?”
Bảo Huy hất tay anh ra rồi nói:
“ Ai là thằng nhóc chứ, tớ với cậu học cùng lớp đấy, đầu tóc cậu là sao? Không có tiền nhuộm lại tóc nên cạo trọc ah, nhìn buồn cười muốn chết, xin lỗi nha không nhịn cười được, có thể cho sờ chút được không?”
“ Sặc, sờ cái đầu em đi nhóc, anh đây đã 20 tuổi rồi, chỉ là đi học trễ 2 năm thôi, phải gọi bằng anh biết chưa?”
Bảo Huy nghĩ nghĩ rồi thấy cũng đúng nếu Đăng Khôi lớn tuổi hơn thì cứ gọi bằng anh cũng được chả chết ai.
“ Được rồi vậy gọi là anh, anh có thể cho tụi em biết động lực nào khiến anh cạo trọc không? Có phải là do thất tình không?” Bảo Huy vừa cười vừa hỏi.
“ Cái này là đẳng cấp hiểu không? Phong độ là nhất thời còn đẳng cấp là mãi mãi, sẽ có rất nhiều người sau này vẫn sẽ nhớ đến anh mày đó”
“ Đúng vậy đẳng cấp đầu trọc”Bảo Huy nói
Anh nhìn thằng nhóc bên cạnh vừa cười vừa trêu trọc anh, nếu bình thường anh đã nổi giận cho một đấm vào mặt rồi, nhưng nhìn Bảo Huy cười vui vẻ đến vậy anh cũng không thấy khó chịu, tim anh lại đập loạn thêm một nhịp, anh thầm nghĩ ngày mai có cần xin nghĩ học đi khám bệnh không.
Trong suốt buổi học anh hoàn thành đẳng cấp của mình, không giáo viên nào vào lớp mà không chú ý đến anh, anh vẫn chăm chỉ học hành nghe giảng trả lời câu hỏi, nhưng ánh mắt giáo viên nhìn anh không mấy thiện cảm. Làm sao có thiện cảm cho được khi lớp có một học sinh cá biệt đến vậy.
Ngày mai thầy giám thị nói anh phải có tóc mới được đi học, chuyện này khá là đơn giản ngày mai em sẽ cho thầy một bất ngờ nữa.
Tan học Bảo Huy đi về một mình, ngày nào cũng vậy anh phải ghé qua biệt thự để cho đám bạn chó ăn uống.
Đang đứng dưới gốc cây chờ xe sang đường anh lại nghe tiếng mèo kêu meo meo anh ngước lên cây nhìn rồi mỉm cười nói:
“ Mimi phải không? xuống đây”
Mimi nghe lời ngoan ngoãn nhảy xuống, anh ôm Mimi vào lòng, mèo dụi đầu vào anh cọ cọ.
“ Mày sao lại theo tao tới đây, người ta bắt mất thì sao không nghe lời chút nào” Con mèo Mimi này của anh cũng rất bất bình thường, nó hay xuất hiện trước mặt anh, hoặc là lặng lẽ đi theo anh. Có bữa đang ngủ trong phòng nghe tiếng mèo kêu anh mở cửa sổ đã thấy Mimi đứng ở ngoài, anh đành phải ôm nó vào phòng ngủ. Đang suy nghĩ thì một chiếc xe thể thao thắng tới trước mặt Mimi sợ hãi rúc vào lòng anh. Cửa xe hạ xuống lộ ra cái đầu trọc là Đăng Khôi anh nói:
“ Bảo Huy nhà em ở đâu, anh đưa em về.”
“ Không cần đâu, em sắp tới nhà rồi, anh cứ đi trước đi” Bảo Huy nói
“ Ok vậy chào em, mai gặp lại” nói rồi Đăng Khôi phóng xe đi mất
Bảo Huy nhìn theo cười rồi qua đường hướng biệt thự thẳng tiến, tới biệt thự anh Huýt sáo, đàn chó nghe tiếng chạy như bay về, cho chúng nó ăn xong anh phát hiện có hiện tượng bất thường.
“ Chết rồi, tại sao bụng con “ Cốc” lại to bất thường không phải có bầu đó chứ?”
Đàn chó “ gâu gâu gâu”
“ Lucky mày tới đây, tao hỏi mày, có phải mày làm con “Cốc” có bầu không, nếu phải thì sủa 3 tiếng không phải thì sủa 4 tiếng”
Lucky “ Gâu gâu gâu gâu”
“ Oạch, hôm nay sao mày thông minh đột xuất vậy, không phải mày thật ah, vậy đứa nào, đứa nào làm con “ Cốc” có bầu vậy hả? Chúng mày có biết nuôi chúng mày đã cực khổ rồi, tụi mày còn sanh con đẻ cái, tao biết sống thế nào đây” Anh vò đầu bức tóc, anh đã cố gắng để nuôi đám bạn chó nhưng mà lại quên mất chúng nó cũng chỉ là động vật cũng phải tới mùa động dục sinh con đẻ cái, sao anh lại không nghĩ ra sớm để chuẩn bị “kế hoạch” cho tụi nó chứ, tí nữa phải đi tới tiệm thuốc thú y để hỏi thuốc ngừa thai cho chó mới được, sau này khi nào có điều kiện anh sẽ cho chúng nó tự do sanh con thoải mái, còn bây giờ nuôi chúng nó không anh đã phải vất vả lắm rồi, thật đúng là hơn cả chăm con mọn.
Một con chó đi tới bên cạnh “ Cốc” liếm liếm như yêu chiều. Anh nhìn thấy là con “ Lọ”
“ Lọ mày tới đây” anh gọi.
“ Lọ” lon ton chạy tới , anh xoa đầu nó nói:
“ Mày khá lắm, là tác phẩm của mày phải không?”
“ Gâu gâu”
“ Được rồi dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, phải biết chăm sóc cho vợ mày biết chưa, có chuyện gì thì tới tìm tao, ngày mai tao sẽ đem nhiều đồ ăn hơn đến cho vợ mày”
“ Gâu gâu” Lọ ngoảy đuôi chạy về bên “ Cốc”
Đàn chó của anh vì quá đông đúc, mà anh cũng không thể nghĩ ra từng tên đẹp đẽ cho chúng nó, lại nhớ tới có người nói đặt tên xấu cho dễ nuôi, nên anh lần lượt đặt tên cho tụi nó là: Chai, Lọ , Cốc , Tách, Lon, Muỗng, Đũa, Vá, Nồi, Niu, Son, Chảo.....Tên dụng cụ nhà bếp, cho dễ ăn dễ nuôi, mà tụi chó cũng rất hài lòng với tên của mình, nói một lần là nhớ, không con nào bị nhầm tên.
|
Chương 7: Thuốc ngừa thai.
Bảo Huy tạm biệt lũ chó rồi đi về nhà, trước khi về anh ghé ngang qua tiệm thuốc thú y hỏi chị chủ tiệm:
“ Chị có thuốc ngừa thai cho chó mèo không vậy?”
“Có đó em, em lấy thuốc tán nhuyễn bỏ vào nước khuấy tan rồi cho chó hay mèo gì uống cũng được, cách 3 ngày thì cho uống một lần. 1 viên thuốc cho 500ml nước” chị chủ tiệm nói
BH: “ Có đảm bảo không chị, cho cả con đực với con cái uống luôn cũng được hả chị?”
CCT: “ Cho con cái uống thôi cũng được nhưng mà con đực uống cũng không sao hết em”
BH: “ Bao nhiêu tiền vậy chị?”
CCT: “ 1 vỉ là 20k em, em lấy bao nhiêu?”
BH: “ Cho em 10 vỉ”
CCT: “......... ”
Trả tiền xong còn được giảm giá 10% Bảo Huy vui vẻ rời khỏi tiệm, đàn chó của anh cứ cho chúng nó uống thuốc hết cho chắc, thà tốn tiền thuốc bây giờ còn hơn phải chăm sóc và nuôi thêm chó con chi phí còn nhiều gấp mấy lần.
Đăng Khôi lái xe đi vòng vòng khu trung tâm, rồi dừng lại một tiệm bán phụ liệu tóc, anh vào hỏi mua 2 bộ tóc giả màu đen rất đẹp, mua xong anh tâm tình hứng khởi quay về, ngày mai lại có chuyện vui nữa đây.
Anh lái xe ngang qua con đường chợt nhìn thấy Bảo Huy, anh dừng xe lại rồi gọi:
“ Bảo Huy, em đi đâu đó, muốn đi đâu anh chở đi”
Bảo Huy nhìn cái đầu trọc trong xe không khỏi mỉm cười nói:
“ Giờ em về nhà, không cần đâu anh cũng sắp tới nhà rồi”
“ Vậy anh chở em về sẵn tiện để biết nhà em luôn, không mời anh về nhà chơi được sao?” anh mặt dày nói.
Bảo Huy nghe vậy nếu từ chối thì bất lịch sự quá, nên anh cũng leo lên xe, chỉ nhà để Đăng Khôi chở về. Ngồi trong xe Đăng Khôi nhìn thấy bịch thuốc của Bảo Huy vội hỏi:
“ Em bị bệnh gì ah? mua thuốc gì nhiều thế?”
“ Thuốc ngừa thai” Bảo Huy trả lời câu tiếp theo là “ cho chó mèo” Huy không nói nếu đã tò mò tôi cho anh tò mò chết luôn
Đăng Khôi : “.....................” không nói nên lời, hỏi cũng không dám hỏi tiếp.
Về tới nhà Bảo Huy mời Đăng Khôi ngồi rồi nói:
“ Anh muốn uống gì không? Caphe hay nước ngọt”
“ Cho anh ly caphe đen là được rồi”
“ Ok anh ngồi chơi đợi một chút”
Đăng Khôi ngồi trên ghế quan sát ngôi nhà, nhà cửa thật gọn gàng sạch sẽ, không gian ấm áp, thiết kế hài hòa, lấy màu trắng làm chủ đạo, đèn âm tường màu vàng nhạt tạo cho người ta có cảm giác ấm áp, bên ngoài là một khoảng sân rộng còn trồng rất nhiều hoa, ba mẹ Bảo Huy chắc cũng rất thích cây cảnh.
Anh đứng dậy đi một vòng quan sát ngôi nhà, ở phía sau có một mảnh vườn nhỏ, trồng rất nhiều loại rau, thật đúng là lý tưởng. Ba mẹ Bảo Huy rất quan tâm con cái.
Bảo Huy pha xong caphe thì đem tới đưa cho Đăng Khôi
“ Anh uống caphe, em đi thay đồ chút, anh cứ tự nhiên nhà em bây giờ không có ai, em gái em đi qua ba mẹ rồi.”
“ Em không sống với ba mẹ ah?”
“ Vâng, ba mẹ bận rộn, em với em gái ở đây cho tiện việc học hành cũng quen rồi, anh đợi em chút nhé” Nói rồi Bảo Huy chạy về phòng thay đồ.
Đăng Khôi suy nghĩ nếu không sống cùng ba mẹ, hai anh em ở riêng với nhau, mà nhà cửa gọn gàng sạch sẽ như vậy, có lẽ em gái Bảo Huy rất vất vả. Anh không nghĩ rằng mọi việc trong nhà đều do một tay Bảo Huy làm. Bảo Huy đi ra phòng khách, anh nhìn mà ngây người, bình thường mặt Bảo Huy đã trắng, bây giờ mặc bộ đồ thể thao tay chân lộ ra cũng thấy trắng bóc, ẩn sau chiếc áo thể thao mỏng manh là đường cong bắt mắt, chắc chắn là Bảo Huy có tập thể dục thường xuyên, nên cơ thể và tay chân mới có cơ bắp săn chắc như vậy. Tim anh lại đập loạn thêm một nhịp nữa, chết rồi sao anh càng nhìn càng ưa thích Bảo Huy, anh là trai thẳng 100% nha, nhưng sao tim cứ đập loạn lên thế này.
Bảo Huy nhìn anh rồi chợt nói:
“ Chết rồi, em quên bỏ đường vào caphe, để em đi lấy đường cho anh”
DK:“ Không cần anh quen uống caphe không đường, vị caphe rất ngon, em pha ngon lắm đó”
BH: “Vậy ah hồi hè có đi làm thêm ở quán caphe nên cũng biết cách pha một chút, may nhỉ nếu em nhớ bỏ đường chắc anh không uống được rồi”
DK: “ caphe nào anh cũng từng nếm thử nhưng vị caphe em pha rất đặc biệt, sau này không sợ thất nghiệp nhỉ, có gì em bán caphe chắc chắn sẽ đông khách”
BH: “ Nếu em mở tiệm caphe chắc chắn sẽ không quên lời anh khen ngày hôm nay, nếu em thất nghiệp cũng sẽ nhớ anh đã trù ẻo em.” Bảo Huy cười hì hì nói, đâu biết rằng chuyện xảy ra trong tương lai cũng gần giống như vậy.
Đăng Khôi ngồi lại tán gẫu với Bảo Huy một chút rồi chào đi về, anh cũng muốn điều chỉnh lại tâm trạng mình một chút, nãy giờ anh kiềm chế không nhìn Bảo Huy nhưng ánh mắt không chịu nghe lời, anh nhìn Bảo Huy cười, nhìn Bảo Huy suy tư, nhìn Bảo Huy nói chuyện mỗi một cử động anh cũng yêu thích không thôi. Anh sợ ngồi lâu một chút sẽ không khống chế được hành vi của mình mất. Bây giờ trong đầu anh ngập tràn hình bóng Bảo Huy làm sao đây? Sao tim anh lại đi chệch hướng như vậy.
Về tới nhà nghe thấy tiếng chó sủa anh biết trợ lý của ba đã đem con Gấu về nhà rồi.
“ Gấu tao nhớ mày muốn chết” Anh vào nhà con Gấu đã lao vào lòng anh dụi dụi.
“ Con về nhà không nhìn thấy ai chỉ nhìn thấy con chó thôi phải không?” Ba anh cất tiếng trách
Anh ngạc nhiên nói :
“ Ba sao ba cũng ở đây? Con tưởng chú Nhân đem Gấu tới thôi chứ”
Ba ba: “ Con làm cái gì với đầu tóc của con vậy, ba đi công tác tiện ghé qua xem con sống thế nào, đừng tưởng ba không biết con muốn gì, nếu bị đuổi học thì lập tức ra nước ngoài cho ba”
DK: “ Con học hành đàng hoàng mà, chỉ là nóng quá.... cạo vậy cho mát ba đừng giận, con hứa cố gắng là sẽ cố gắng”
Ba ba: “ Được rồi, đây là thẻ tài khoản ngân hàng cho con, cần gì thì mua hết tiền thì nói ba, có điều nhớ không được như hồi xưa nữa, bây giờ ba phải đi đây, sắp tới giờ bay rồi. Ba mua cho con cái điện thoại di động có gì thì gọi cho ba, ở một mình phải tự chăm sóc mình hiểu chưa?” Ông không phải không yêu thương con trai, dù sao cũng chỉ có mình nó, sau này sự nghiệp của ông cũng giao hết cho nó, chỉ cần nó thành đạt nên người là ông cũng an tâm rồi.
DK: “ Dạ, cảm ơn ba, ba cũng phải chăm sóc mình cho tốt”
Nhìn bóng ba đi xa, anh cũng thấy chạnh lòng ba chưa tới 45 tuổi mà tóc đã bạc đi nhiều, ở tuổi của ba đáng lẽ phải hưởng phúc rồi, nhìn ba cô đơn một mình lại lo lắng cho anh, lần đầu tiên anh cảm thấy thương ba đến vậy.
Trong lòng anh cũng đã ngầm suy tính cho tương lai của mình, có thể dựa vào ba cũng tốt nhưng anh cũng muốn đầu tư làm ăn riêng, anh không muốn ba biết được, anh cần tiền nhưng không phải để ăn xài, anh sẽ rút hết tiền trong thẻ ngân hàng của ba cho rồi tạo một tài khoản ngân hàng khác bỏ tiền vào, tiền này anh sẽ để dành đầu tư cho tương lai.
Anh đã làm sẵn cho Gấu một cái chuồng mới, anh dắt nó tới chuồng rồi nói:
“ Từ giờ mày sống ở đây với tao nghe chưa” Anh xoa xoa đầu nó, rồi vào nhà. Con Gấu nghe lời chui vào chuồng nằm ngủ, đối với nó mỗi ngày có xương gặm, có chỗ ngủ là tốt lắm rồi.
Tối vì buồn chán, anh lái xe đi tới quán Bar X gọi một ly rượu rồi nhâm nhi một mình, anh suy nghĩ có nên bày tỏ tình cảm cho Bảo Huy biết hay không, em ấy sẽ không bị mình dọa cho sợ chứ, nhưng nếu không thử thì sẽ không biết được kết quả, chưa có điều gì anh muốn mà lại không có được. Sau khi đã có quyết định tâm trạng của anh thoải mái hơn nhiều.
Anh uống hết 1 ly rượu lại gọi thêm 1 ly nữa, lúc này quán Bar khá đông, một thằng nhóc tóc vàng đeo khuyên tai đứng phía sau anh, anh rất cảnh giác nhưng không thể hiện ra. Khi thằng nhóc thò tay vào túi quần anh thì ngay lập tức anh chụp tay nó lại bẻ quặp ra đằng sau nói:
“ Thằng nhóc định móc túi hả mày? Biến đi hôm nay tâm trạng tao rất tốt đừng để tao động thủ, tao không muốn gặp lại mày lần thứ hai” Anh nói xong vỗ vỗ đầu nó đẩy nó về phía trước, thằng nhóc quay lại nhìn anh rồi bất ngờ tung nắm đấm hướng về anh, anh nhanh tay chặn lại rồi đè cổ nó xuống bàn nói:
“ Đã tha cho mày rồi, còn muốn làm loạn, hay muốn uống chút rượu cho tỉnh ra không” nói rồi anh lấy ly rượu từ từ chậm rãi đổ hết vào mặt nó, nó vùng vẫy nhưng không thoát khỏi gọng kiềm của anh mở miệng nói:
“ Đại ca xin lỗi tha cho em lần sau em không dám nữa”
“ Được rồi, tha cho mày cút đi” anh buông tay ra cho thằng nhóc đi, rồi cũng bước ra khỏi quán Bar anh không muốn gây sự chú ý. Lấy xe anh chạy thẳng về nhà
Sau góc tường thằng nhóc tóc vàng lúc nãy bước ra, nhìn thấy biển số xe anh và hướng anh chạy về nhà thầm nói “ Được rồi, tao nhớ mặt mày, chiếc xe của mày, Đà Lạt rất nhỏ tao sẽ trả lại cho mày ly rượu ngày hôm nay và tặng kèm khuyến mãi nhanh thôi” hôm nay nó xui xẻo đi làm việc một mình không dắt theo đồng bọn, lại bị người ta đổ rượu lên đầu nhục mặt, hất mái tóc còn ướt vì rượu nó xoay người bỏ đi.
Từ ngày anh đi nước ngoài, vì cuộc sống nhàm chán, anh lại tạo cho mình thói quen viết nhật ký, cho nên tối trước khi đi ngủ, anh sẽ ghi lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong ngày. Anh lại nhớ tới Bảo Huy cho dù cậu cùng giới với anh anh cũng không ngại, anh cũng không phải là gay nhưng Bảo Huy là ngoại lệ, có điều cái thuốc ngừa thai kia là thế nào, anh sẽ điều tra kỹ
Sáng hôm sau sân trường náo loạn, một nam sinh tóc dài thắt bím cột cái nơ màu hồng chói mắt tung tăng đi dạo trong sân trường như trêu ngươi, còn ai khác ngoài học sinh cá biệt Đăng Khôi. Đôi chân dài sải bước như người mẫu, vừa đi vừa tạo dáng vừa vẫy tay, trong tiếng hét hò cổ vũ của học sinh, anh như một minh tinh chính hiệu. Anh đã muốn nỗi loạn thì phải làm tới nơi tới chốn, có trời mới cản được anh.
Thầy giám thị vừa trông thấy thì đỏ mặt tía tai, ngay lập tức gọi anh vào phòng giám hiệu lên tiếng chất vấn:
“ Cậu coi đây là sàn diễn của cậu sao, cậu có đầu óc không? Tóc của cậu là sao? Muốn chống đối tới bao giờ? Gọi cho GVCN tôi muốn gặp phụ huynh của cậu”
DK: “ Ba em đã ra nước ngoài rồi, người lớn trong nhà không có ai, thầy cứ nói với em là được, em thấy tóc của em rất đẹp mà, thầy nói không có tóc không được đi học, em phải vất vả lắm để được đi học đấy ạ”
TGT: “ Cậu còn dám nói vậy với tôi, cậu tưởng nhà cậu có tiền thì muốn làm gì cũng được sao, cậu là con trai hay là con gái? Nếu là con gái tôi chấp nhận cho cậu để tóc như thế này đi học. Nhưng cậu là con gái sao?”
DK: “ Em đương nhiên là con trai rồi, nhưng trong nội quy chỉ nói học sinh cắt tóc gọn gàng sạch sẽ đi học, cũng không có nói con trai không được phép để tóc dài ạ, em thấy tóc mới của em cũng rất gọn gàng sạch đẹp ạ.”
TGT máu dồn lên não, nếu không phải đang là tư cách thầy giáo ông đã cho cái đứa học sinh ngỗ ngược này một trận ra trò rồi, ông vừa tức vừa nói:
“ Tôi không cần biết, nếu cậu còn đeo bộ tóc này thì đừng vào lớp học”
Đăng Khôi lặng lẽ cởi bộ tóc dài xuống, rồi lại lấy ra một tóc ngắn khác đội lên rồi nói với TGT “ Em đội đầu tóc này là được chứ ạ”
TGT : “ Nếu ngay từ đầu em đội đầu tóc này thì sẽ không có chuyện gì xảy ra”
DK: “ Vâng ạ, vậy em đội đầu tóc này là được đúng không a.?”
TGT: “ Đúng vậy, nhin như thế mới ra dáng học sinh ngoan”
DK: “ Cảm ơn thầy nhưng mà em quên một phụ kiện ạ” nói rồi Đăng Khôi tiếp tục tháo cái nơ hồng bên bộ tóc dài rồi kẹp lên đầu tóc ngắn. Bây giờ nhìn anh rất dễ thương trên đầu có cái nơ hồng to đùng, dễ thương chịu không nỗi, học sinh đứng phía ngoài phòng giám hiệu xôn xao, thấy anh đeo cái nơ thì cười rộ lên, anh quay đầu lại nhìn bọn họ rồi nháy mắt một cái, cười rất ư là chết người.
TGT tức giận đến nỗi không nói nên lời, cậu lại tiếp tục nói;
“ Nội quy cũng không có cấm con trai đeo kẹp tóc đi học ạ, thầy nói bộ tóc này chấp nhận được thì cũng không được thay đổi ạ” TGT suýt chút nữa thì nghẹn chết. Lúc này GVCN vội vã đi vào hôm nay Đăng Khôi lại gây chuyện lớn rồi. Vừa vào cô đã nói:
“ Đăng Khôi, mau bỏ bộ tóc giả xuống, mau xin lỗi thầy giáo đi”
Đăng Khôi nhìn GVCN rồi cũng nghe theo lời cô nói, bỏ bộ tóc giả ra rồi quay qua xin lỗi thầy, TGT tức giận bỏ đi một nước không quay lại nhìn cậu lấy một lần nữa.
GVCN lúc này mới nói tiếp:
“ Đăng Khôi cô biết em không sợ, không phải là em cố tình chọc cho thầy giám thị tức giận sao? Em có muốn học ở trường này nữa không? Nếu không nể tình chỗ ba em với cô là bạn bè, cô đã có thể cho em nghĩ học rồi. Được rồi từ giờ cứ để tóc vậy đi học cho đàng hoàng, vài bữa nữa là tóc sẽ mọc ra lại thôi, cô bỏ qua đây là lần cuối, nếu em còn chống đối vậy cứ chuẩn bị nghỉ học đi”
“ Dạ, em sẽ nghe lời nhưng mà Đà Lạt lạnh như vậy em có được phép đội nón len đi học không ạ?” Đăng Khôi hỏi GVCN
“ Được rồi đội nón len cũng tốt, em về lớp học đi” GVCN nói xong thì chạy đi tìm thầy giám thị vừa năn nỉ vừa cam đoan, ông mới hết tức giận mà cho qua chuyện này.
Thế nhưng bản tính quậy đã ăn sâu vào máu, Đăng Khôi đâu có yên lòng mà để im như vậy, nếu đã được đội nón len vậy thì... Sau đó mỗi ngày trong trường lại có một học sinh đội nón len ngày thì màu đỏ chót, ngày thì màu xanh đọt chuối, ngày thì màu hồng, rồi tới màu vàng... bảy sắc cầu vòng của nón len đều được anh trưng dụng. Azzz được đội nón len nhưng cũng đâu có cấm là đội nón màu gì ah. thầy cô giáo cũng không thể làm gì được vì anh chỉ đội nón len thôi mà. Bởi vậy mới nói, phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi. Đẳng cấp quậy của anh là vô địch rồi.
Bảo Huy ngồi bên cạnh anh nói:
“ Anh không quậy thì anh không chịu đươc ah?”
Anh lấy tay béo béo má Bảo Huy rồi trả lời:
“ Nhóc con anh quậy gì đâu, chỉ là đội nón len thôi mà”
Bảo Huy hất tay anh ra xoa xoa má rồi nói:
“ Anh làm cái gì vậy?”
“ Làm học sinh chứ làm cái gì hề hề” anh nhe răng cười với Bảo Huy coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra
“ Anh, còn làm vậy lần nữa, em nói cô đổi chỗ ngồi, nhìn anh thật là chướng mắt, mấy cái nón len cũng chướng mắt” Bảo Huy nói xong rồi quay qua ngồi tán gẫu với bạn không thèm để ý đến anh nữa.
Cuối cùng anh cũng ngoan ngoãn đi học với cái đầu bình thường chỉ bởi vì một ai đó đã nói anh “ chướng mắt” chứ không phải vì anh sợ đâu nha.
|
Chương 8: Càng ngày càng thích em, vì em mà thay đổi.
Dạo này Đăng Khôi hay bám dính theo Bảo Huy, chỉ cần Bảo Huy muốn cái gì là anh làm theo răm rắp. Bảo Huy nói học sinh đi học mà đi xe hơi là phung phí, là khoe của, tại sao không chịu đi bộ coi như là tập thể dục buổi sáng. Thế là anh quyết định bỏ xe hơi hàng ngày đi bộ tới trường.
Anh nghe Bảo Huy khen Duy Hải có Body đẹp, anh về nhà tích cực luyện võ, tập Gym ngồi trong lớp giả vờ nóng, kéo áo lên tới ngực chủ yếu để khoe Body nhưng ai đó không thèm ngó ngàng đến.
Bảo Huy học rất giỏi, lúc nào cũng đứng hàng Top trong lớp, khuôn mặt lại dễ thương, mỗi khi cậu giận là mặt lại đỏ lên rất đáng yêu. Có thể nói Bảo Huy đúng chuẩn soái ca, gia đình khá giả nhưng cậu không tự cao, biết đàn, biết hát, lại học giỏi, khuôn mặt thì đẹp trai chết người, chỉ cần thấy Bảo Huy cười không riêng gì anh con gái trong lớp đều ngẩn ngơ.
Anh phát hiện Bảo Huy và Duy Hải rất thân với nhau, không như bạn bè bình thường, nên anh điều tra một chút. Thì ra hai người ở gần nhà nhau, sáng nào cũng đi học cùng nhau, thân thiết như anh em ruột, vậy được anh đã có kế hoạch riêng của mình.
Sáng Bảo Huy cùng em gái chuẩn bị đi học ra tới cổng thì bất ngờ gặp Đăng Khôi
" Anh sao lại ở đây?" Bảo Huy hỏi
" Muốn đi học cùng em , đây là em gái em ah? Chào em anh là Đăng Khôi học cùng lớp với anh em" Đăng Khôi vừa trả lời Bảo Huy vừa quay sang Bảo Vy nói.
BV:" Chào anh, hôm nay đông vui quá nhỉ, không ngờ lại gặp anh ở đây nha bạn em mà biết tụi nó ghen tỵ chết mất, anh hai thân với anh lắm ah?"
DK: " Uhm anh của em với anh khá thân nhau, bạn em sao lại ghen tỵ với em?"
BV:" Dạ, anh không biết sao, anh rất là nổi tiếng trong trường"
BH: " Xì thân hồi nào, nổi tiếng vì quậy thôi"
BV: " Không phải đâu anh hai, bọn con gái lớp em lén viết thư cho anh ấy mà chẳng khi nào anh ấy trả lời nên mới đặt cho anh biệt danh là Trai đẹp lạnh lùng"
DK: " Phải không ? anh có thấy cái thư nào đâu?"
BH: "……" không phải chứ chẳng lẽ không phải thư của mình, bữa sau phải xác nhận lại mới được, cái tên này thì ra cũng được hâm mộ gớm nhỉ, cũng phải thôi đẹp trai con nhà giàu, con gái nào chả thích. Bảo Huy nghĩ thầm
DK:" Này sao im lặng như vậy?" anh vừa quàng vai vừa béo béo cái mặt trắng trắng của Bảo Huy nói
"Anh làm cái gì vậy, cách xa tui ra một chút" Bảo Huy tức giận nói.
" Làm học sinh chứ làm cái gì, ai da em nổi giận thật là dễ thương nha, mặt đỏ hết lên rồi kìa" Đăng Khôi cười nói
" Hai anh thật là thân nhau, thôi em đi trước đây, bạn em gọi rồi bye bye hai anh" Bảo Vy cười nói rồi chạy đi với bạn.
Bảo Huy đi chầm chậm cố tình đợi Duy Hải nhưng hôm nay không thấy cậu đâu cả sao vậy nhỉ hay là đã tới lớp trước rồi? Bảo Huy đang suy nghĩ thì bất chợt có một đám người chặn đường đẩy vào trong hẻm nhỏ cùng với Đăng Khôi.
Đăng Khôi cũng rất bất ngờ nhưng nhìn kỹ lại thì thấy ra là nhóc móc túi (NMT) hôm trước trong quán bar.
" Ra là mày hả nhóc móc túi? Sao một ly rượu không đủ muốn anh mày mời thêm một ly nữa ah? Đáng tiếc bây giờ anh mày đang đi học, có gì để tối nói được không?"
NMT:" Anh nghĩ tôi bị điên ah, ly rượu hôm đó hôm nay tôi sẽ trả lại cho anh, tụi mày đánh cho tao"
DK:" Khoan đã, chúng mày nghĩ 5 đứa chúng mày có thể làm gì được tao, một mình tao là đủ rồi, bạn tao không dính vào để bạn tao đi , Ok?"
BH: " Đừng có anh hùng rơm, anh nghĩ trong tình huống này em có thể bỏ đi trước sao?"
" Không nói nhiều, lên" Nhóc móc túi và 4 đứa bạn rút gậy giấu trong người ra, lao lên đánh, Đăng Khôi đẩy Bảo Huy ra sau che chở một mình chống trả, thân thủ của anh linh hoạt, nhóm người này không phải là đối thủ, bị anh đánh cho te tua, bầm dập. Đi đánh người ta nhưng đánh không lại, đám nhóc cáu tiết, bất chợt rút dao đâm về hướng Bảo Huy, Đăng Khôi lách người lao qua chắn cho Bảo Huy vừa hô to " Cẩn thận"nhưng chính anh đã bị dao đâm sượt bên hông máu thấm ướt áo.
Bảo Huy ngay lập tức bẻ quặp tay làm rớt dao của đứa nhóc, trong lúc đó Đăng Khôi nhanh chóng lấy dao hay thủ sẵn trong người vọt lên kê ngay cổ nhóc móc túi nói: " Dừng lại, mày muốn chết không? Tao chỉ cần cứa một đường ngay động mạch cổ là mày quy tiên liền"
Nhóc móc túi thấy tình hình không ổn ra hiệu cho đồng bọn bỏ chạy, chính mình thì xuống nước xin xỏ: " Đại ca, tha cho em lần sau sẽ không tìm đại ca gây phiền toái nữa"
" Cút, thấy mày lần nào nữa tao sẽ đánh chết mày" Đăng Khôi nói rồi thả nhóc móc túi ra, nhóc móc túi nhìn hai người rồi chạy đi không dám quay đầu lại.
" Anh sao rồi? Để em coi thử, máu chảy ướt áo rồi này" Bảo Huy nói
" Không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi, xử lý chút là xong, nhưng chắc hôm nay không đi học được rồi, em không bị gì chứ"
BH:" Hừ tự nhiên anh nhảy vô làm chi, em cũng có thể xử lý được giờ thì tốt rồi, thôi em đưa anh đi bệnh viện kiểm tra, cùng nghĩ học luôn vậy." DK: " Được"
Tới bệnh viện vết đâm của Đăng Khôi tưởng nhẹ mà không nhẹ, vết dao rất sâu và dài phải khâu hơn 10 mũi. Bảo Huy nhìn thấy trong lòng cũng hơi nể phục đau như vậy mà anh vẫn không nhăn nhó một chút nào. Xử lý xong xuôi Bảo Huy nói với anh:
" Bây giờ anh muốn đi đâu?"
" Cùng về nhà anh đi được chứ?"
Bảo Huy nghĩ nghĩ rồi gật đầu theo anh về nhà. Anh nói Bảo Huy đợi một chút anh đi vệ sinh rồi lấy di động gọi về nhà cho bác giúp việc nghỉ, anh muốn có thời gian riêng với Bảo Huy dù sao cũng phải tranh thủ chứ.
Về tới nhà Đăng Khôi nói Bảo Huy cứ tự nhiên muốn uống gì thì tự uống. Bảo Huy lấy một ly nước ấm đưa cho anh rồi hỏi:
" Anh sống chỉ có một mình thôi sao?"
" Uh" anh mệt mỏi trả lời Bảo Huy nhìn sang thấy anh đang toát mồ hôi, có lẽ anh đang bị đau,cũng phải thôi anh cố gắng đến lúc này cũng đã giỏi lắm rồi.
" Em dìu anh về phòng nằm nghỉ nhé" Bảo Huy nói
Anh đã cố quá sức nên đành phải để Bảo Huy đưa về phòng, có lẽ là do tác dụng của thuốc an thần lại có Bảo Huy bên cạnh nên anh ngủ thiếp đi.
Bảo Huy nhìn anh ngủ thầm nghĩ, dù nhà anh giàu có thì sao chứ, lúc anh đau bệnh cũng chỉ có một mình tính ra anh vẫn không sung sướng như mọi người nghĩ. Nhìn anh ngủ trông hiền lành và có phần đáng yêu. Anh vì cậu mà không ngần ngại chắn một dao, bây giờ nghĩ lại anh cũng không đáng ghét lắm, khuôn mặt hài hòa cân đối rất đẹp trai có lẽ anh quậy phá cũng chỉ muốn người khác chú ý đến mình bởi vì thực ra trong lòng anh rất sợ cô đơn. Nhìn anh ngủ say Bảo Huy lặng lẽ rời phòng xuống bếp nấu cho anh một chút cháo.
Phòng bếp gọn gàng sạch sẽ, Bảo Huy nấu cháo xong thì đi lên phòng thấy anh ngủ mà trông rất khó chịu, mồ hôi rịn ra áo cậu quyết định tìm một bộ đồ thoải mái thay cho anh để anh ngủ dễ chịu hơn.
Thay đồ cho anh Bảo Huy không khỏi đỏ mặt, cơ thể của anh cũng thật quá tốt đi, cơ bắp săn chắc không có lấy một chút mỡ thừa, làn da màu đồng khỏe mạnh đôi chân dài thẳng tắp anh lại rất cao phải trên 1m8 thật là ngưỡng mộ. Vất vả thay cho anh xong định đứng dậy đi ra thì bất chợt nghe anh nói:
" Cảm ơn em"
Bảo Huy quay lại nhìn anh nói:
" Ặc anh tỉnh rồi ah? Tại sao không nói"
" Nếu anh nói, làm sao em thay đồ cho anh được" Anh vừa cười vừa nói.
" Lưu manh, anh bị đâm cũng đáng đời"
" Anh vì ai mà bị đâm, còn không phải vì em?"
" Nếu anh không gây sự với người ta thì cũng không đến nỗi như vậy, em cũng không bị liên lụy, còn đổ thừa ah?"
" Được được là anh có lỗi, anh không sao rồi, em có thể đi về"
" Em có nấu chút cháo cho anh, anh ăn xong uống thuốc rồi em đi về"
Anh nhìn Bảo Huy lòng xúc động, Bảo Huy nấu cháo cho anh giống cô vợ nhỏ chăm sóc chồng, anh nghĩ nhát dao đâm này thật là xứng đáng ( thật là tự ngược còn thấy vui)
Bảo Huy lấy cháo cho anh ăn xong, định đi về thì Đăng Khôi quay sang kéo tay ôm gọn Bảo Huy vào lòng, Bảo Huy bất ngờ định đẩy anh ra thì anh lên tiếng nói:
" Yên nào, cho anh ôm em một chút thôi, hôm nay thật cảm ơn em rất nhiều" xong anh hôn nhẹ lên tóc Bảo Huy rồi thả cậu ra, biết làm sao đây càng ngày anh càng thích em ấy.
Bảo Huy nhìn anh đỏ mặt, vội vàng chào anh rồi ra về tự nói với mình chắc là mình làm cho Đăng Khôi cảm động thôi không có gì đâu.
Bảo Huy không về thẳng nhà, mà chạy tới biệt thự, huýt sáo gọi đám bạn chó về cho tụi nó ăn rồi lại ra đồi quỳ ngồi hóng gió. Mùa này hoa Quỳ nở rộ đồi quỳ thêm lung linh và đẹp dịu kỳ trong lòng Bảo Huy cũng cảm thấy thoải mái đã có nhiều việc xảy ra khiến anh nghĩ mình nên buông bỏ tình cảm dành cho Duy Hải, vô tình trong đầu lại hiện lên khuôn mặt Đăng Khôi anh lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ đó. Mimi đi tới chui vào lòng anh cọ cọ, còn Lucky thì ngồi bên cạnh anh xoa đầu nó rồi nói:
" Lucky mày nói xem tao có nên buông bỏ hay không, được rồi nếu nên thì mày sủa 2 tiếng không nên thì mày sủa 3 tiếng"
Lucky " Gâu gâu gâu gâu…."
Bảo Huy: " Mày cũng vẫn…. chỉ là chó mà thôi"
|
Chương 9: Tại vì thích cậu…
Bảo Huy từ biệt thự trở về nhà, tới cổng đã thấy xe của mẹ, anh nghĩ lần này tiêu rồi, nghỉ học không xin phép chắc cô gọi điện cho mẹ méc rồi.
Bảo Huy vào nhà cứ tưởng sẽ bị la một trận nhưng mà không khí thật bình thường làm anh chột dạ thấy mẹ ngồi trên ghế anh nói:
" Con chào mẹ hì hì" anh biết lỗi của mình nên cười rất tươi làm hòa trước
Mẹ:" Đừng có cười trừ, có biết vì sao mẹ tới đây không hả, tại sao lại nghỉ học, làm mẹ tưởng con bị bệnh, lật đật chạy về nhà thì không thấy ai, mẹ lo gần chết định qua nhà Duy Hải hỏi nó nè"
BH:" Con xin lỗi mẹ, một người bạn của con bị bệnh, mà bạn đó ở một mình không có ai chăm nên con tới xem thử quên xin phép mẹ, mẹ thông cảm"
Mẹ:" Bạn nào mà mẹ không biết, con trai hay con gái, sao lại ở một mình, con có nói xạo không đó, lâu giờ chỉ thấy con chơi với Duy Hải, Ngọc Trân có thấy thêm đứa bạn nào đâu?"
BH:" Thật mà mẹ, là bạn mới chuyển tới, Vy nó cũng biết đó, con trai, mới từ nước ngoài về sống có một mình ah, con không có nói xạo đâu"
Mẹ:" Vậy người bạn đó giờ sao rồi? Con cẩn thận nếu mẹ phát hiện con nói xạo thì mẹ sẽ đóng cửa ở đây bắt hai anh em con tới võ đường ở, đi học dù xa một chút nhưng mà mẹ thấy yên tâm, cũng có thể lo cho con nhiều hơn bây giờ cũng sắp thi đại học rồi, con mà thi rớt thì đi bán vé số đi nghe chưa"
BH:" Mẹ thật là không tin tưởng con gì hết, bạn con khỏe hơn rồi, con ở đây cũng đâu có bất tiện tuần nào cũng về võ đường mà, con mà ở võ đường suốt ngày nghe đấm đấm đá đá mới là học không vô ah."
Mẹ:" Hừ được rồi, mẹ chỉ dặn vậy thôi, đây mẹ mua cho con cái di động này có việc gì thì gọi ngay cho mẹ, mẹ cũng có thể liên lạc với con mọi lúc, chớ có lộn xộn liệu hồn đó."
BH:" Cảm ơn mẹ, mà mẹ có thể để em ở bên võ đường 2 ngày được không? Bạn con bị bênh con sợ ở một mình có chuyện gì, nên tối con định qua đó xem thử nếu nhẹ thì thôi nặng thì con ở lại trông chừng một chút dù sao cũng là bạn bè" Bảo Huy nghĩ tới việc Đăng Khôi ở một mình cũng có chút lo lắng cho anh.
Me:" Uh vậy cũng được, nhưng đừng có gắng sức nếu có chuyện gì thì gọi cho mẹ có người lớn dù sao cũng tốt hơn"
Bảo Huy dạ rồi đưa mẹ về võ đường, lúc về anh ghé ngang qua nhà Duy Hải không biết sáng nay Duy Hải có đi học không? Anh muốn nói chuyện với Duy Hải một chút. Anh đang đi thì gặp Ngọc Trân. Ngọc Trân nhìn thấy anh thì vội nói:
" Sao ông không đi học? Ônh cố tình tránh tui phải không?"
BH: " Không phải tui có việc gì đâu mà tránh bà chứ, có chuyện đột xuất nên nghỉ thôi"
NT:" Ông nói chuyện với tui một lát đi" Nói rồi Ngọc Trân dẫn Bảo Huy đi tới công viên gần đó chọn một ghế đá khuất rồi ngồi xuống nói tiếp:
" Tui biết lâu giờ ông cũng không có quen ai, cũng chưa thấy thích một ai tại sao lại không thể cho tui một cơ hội, tui nói thích ông là thật lòng, ông biết chứ?"
BH:" Xin lỗi tui vẫn chỉ coi bà là bạn, còn có Duy Hải nó cũng thật lòng thích bà, sao bà không suy nghĩ tới?"
NT:" Không được, không thích là không thích thôi, làm sao ép buộc trái tim được tui chỉ thích ông thì biết làm sao?" nói rồi cô quàng tay lên cổ anh nghiêng người hôn lên môi Bảo Huy
Một màn này vô tình Duy Hải nhìn thấy hết, anh đang đi mua đồ thì thấy Bảo Huy và Ngọc Trân đang đi vào công viên nên anh tò mò đi theo, hai người nói chuyện anh đứng xa không nghe thấy nhưng màn vừa rồi anh đã nhìn thấy hết, anh đứng bất động nhìn hai người. Bảo Huy đẩy Ngọc Trân ra anh đã trông thấy Duy Hải đứng đó rồi, chuyện này không thể để bị hiểu lầm được.
Ngọc Trân bị đẩy ra thì cúi đầu đỏ mặt nói:
" Em không tin là anh không thích em, em sẽ làm mọi cách để anh thích em" ( cô chủ động đổi cách xưng hô)
Bên kia Duy Hải đã xoay người bỏ đi, Bảo Huy lúng túng nói với Ngọc Trân
" Không có thời gian nói chuyện với bà, tui đi đây nhưng tui cũng nói một lần nữa, chúng ta chỉ có thể là bạn" Nói rồi anh bỏ chạy theo Duy Hải
Ngọc Trân đứng lại nhìn anh bỏ đi rồi tự nói : "Anh nghĩ chúng ta có thể làm bạn được nữa sao, anh không biết hay cố tình không biết, em làm vậy để Duy Hải hết hy vọng, và chính thức theo đuổi anh, em sẽ không để một ai tiếp cận anh đâu"
Bảo Huy chạy theo Duy Hải về nhà, nhưng cậy ấy đóng cửa phòng không tiếp chuyện
BH:" Duy Hải mày mở cửa ra, tao giải thích không như mày nghĩ đâu, chẳng lẽ mày không tin tao, không tin tình bạn hơn mười năm nay?" Bảo Huy tiếp tục đập cửa phòng.
Duy Hải trong phòng rất khó chịu, người mình thích và người bạn thân làm nên chuyện như vậy căn bản anh không thể chấp nhận được, nhưng nếu phải lựa chọn anh cũng muốn nghe Bảo Huy giải thích, anh chậm rãi mở cửa phòng.
Bảo Huy vừa vào phòng anh đã nói:
" Mày nói đi, đừng tưởng tao không biết dạo này mày cố tình tránh tao, nếu tao không tới rủ mày đi học mày cũng bỏ đi trước, trên lớp thì không nói chuyện, ra chơi thì lặn mất tăm, mày xảy ra chuyện gì? Mày và Ngọc Trân thích nhau tao không có quyền cấm nhưng mày đã cam đoan không thích nàng, thì tại sao tại sao lại như vậy?"
BH:" Không phải như mày thấy, tao thật sự không thích Ngọc Trân, tao tránh mày vì có nỗi khổ khó nói" Anh công nhận dạo này anh có tránh Duy Hải bởi vì anh không thể kiềm nén được tình cảm của mình, mỗi lần gặp Duy Hải là trái tim anh lại nhảy múa rồi bất giác mà đỏ mặt, chỉ sợ nhìn lâu một chút Duy Hải sẽ nhận ra tình cảm khác thường của anh.
DH:" Mày thì có chuyện gì không thể nói với tao? Nếu không thích Ngọc Trân sao lại hôn nàng? Mày biết tao khổ sở theo đuổi nàng thế nào mà. Tao cũng đã nói nếu mày thích nàng tao sẽ không can thiệp, nhưng mày nói một đường làm một nẻo là sao?"
BH:" Không có tao thật sự không có thích Ngọc Trân, là Ngọc Trân chủ động tao tránh không kịp thôi, trong lòng tao đã có người khác, không thể nào thích nàng được"
DH:" Mày nghĩ tao dễ bị lừa lắm ah, mày đi đi ra khỏi phòng tao, không bạn bè gì hết, đến lúc này mày còn nói dối, tao biết rõ mày chẳng quen hay gặp gỡ ai làm sao có thể có người thích, đi ra đi lúc này tao không muốn nói chuyện với mày nữa" Duy Hải vừa nói vừa đuổi Bảo Huy ra rồi đóng cửa lại.
Bảo Huy bị đẩy ra ngoài phòng mà đau khổ, anh đập cửa nói lớn:" Vì sao tao lại không thể có người mình thích, mày không biết tại sao tao lại tránh mặt mày, mày không biết tại sao tao không thích Ngọc Trân, mày không biết trong lòng tao khó chịu đến thế nào khi thấy mày theo đuổi nàng, mày không biết vì sao đúng không? Tại vì tao thích mày, đúng vậy là tao thích mày đó, như vậy đã đủ hiểu chưa hả? Tao khi biết tình cảm của mình thì đau khổ thế nào mày có hiểu không? tao sợ nói ra cả tình bạn cũng không còn, giờ thì mày hài lòng rồi chứ? Cứ coi tao như biến thái cũng được nhưng thực sự tao không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với mày" Bảo Huy nói xong rồi chạy như bay ra khỏi nhà Duy Hải, thế là kết thúc, dù mọi chuyện không được như ý muốn nhưng từ giờ anh không còn cảm thấy đau khổ nữa nói ra được lòng nhẹ nhỏm mặc kệ mọi chuyện.
Duy Hải nghe Bảo Huy nói xong thì đứng ngơ ngác trong phòng anh thật sự không ngờ Bảo Huy lại nói thích anh trong phút chốc anh chưa thể tiếp nhận được sự thật này. Trong lúc đó ở căn phòng bên cạnh Duy Nguyên cũng nghe hết lời Bảo Huy nói với em trai anh, anh khẽ nhếch khóe miệng cười nói: " Nhóc đó là gay sao? Thực thú vị".
Bảo Huy chạy một lúc thì dừng lại anh suy nghĩ không biết nên đi đâu, tâm trạng của anh không tốt lắm về nhà không được có thể sẽ gặp Duy Hải, anh quyết định tới nhà Đăng Khôi, muốn xem anh ấy thế nào và cũng là nơi lánh nạn tốt nhất.
Chuông cửa vang lên, Gấu sủa inh ỏi, Đăng Khôi mệt nhọc khó chịu ra mở cửa, nhưng khi thấy Bảo Huy thì anh quay ngoắt 180 độ tươi cười hớn hở như hoa nói:
" Sao em lại đến, lo cho anh nên đến ah"
" Ai thèm lo cho anh, bớt tự kỷ đi dù sao cũng vì em nên anh mới bị thương muốn tới xem anh ăn uống thế nào thôi" Nói rồi Bảo Huy vào nhà, mặc kệ Đăng Khôi, xăm xăm vào bếp nấu cháo, dọn dẹp coi như là nhà của mình, anh muốn làm cho mình bận rộn để không phải suy nghĩ. Đăng Khôi nhìn Bảo Huy thì mỉm cười trong lòng vui sướng, em ấy vì lo lắng cho mình mà lại đến nên tâm tình rất vui vẻ.
Bằm bằm sắt sắt một hồi cháo đã nấu xong, anh đem ra cho cả hai cùng ăn. Trưa tới chiều Bảo Huy cũng chưa ăn gì nên rất đói bụng ăn liền một mạch, Đăng Khôi nhìn Bảo Huy ăn hạnh phúc mỉm cười.
" Anh ăn đi cười gì mà cười hoài, chê cháo nấu dở không muốn ăn ah" Bảo Huy nói.
DK" Đâu có cháo em nấu dù có dở thì anh cũng ăn bằng hết, nhưng mà ngon đến thế này anh làm sao lại không thích chứ, em không thấy cháo hồi trưa em nấu không còn miếng nào sao?"
BH" Em cứ tưởng anh đổ cho chó ăn rồi"
DK:" Bậy bạ nó có thức ăn riêng của nó." Anh cúi đầu vừa ăn vừa nói.
Bảo Huy đợi anh ăn xong bắt anh uống thuốc nghỉ ngơi rồi đi dọn dẹp, trong phòng bếp Bảo Huy không thể kiềm lòng được nữa, nhớ tới những gì đã xảy ra cậu chợt rơi nước mắt, nghĩ tới sau này cả làm bạn bè với Duy Hải cũng không thể được nữa là tim lại đau như cắt. Bờ vai run run, nước mắt cứ thế rơi ra, ai cũng phải có những phút yếu lòng như thế, cậu cũng không ngoại lệ.
Bất ngờ một vòng tay ấm áp ôm lấy anh từ sau lưng, Đăng Khôi nghỉ tới em ấy phải dọn dẹp một mình thì sẽ buồn nên muốn xuống nói chuyện với em ấy, nhưng lại thấy em ấy khóc anh không biết làm sao đành đánh liều ôm lấy Bảo Huy hỏi:
" Em có chuyện gì sao? Đừng khóc có chuyện gì nói với anh"
BH:" Nói anh cũng không giải quyết được, anh thả em ra"
DK:" Không thả, em đừng động đậy anh sẽ bị thương, em nói đi có chuyện gì khó xử anh sẽ giúp em"
BH:" Anh đừng tốt với em như vậy, tránh xa em ra một chút em là….gay đó, em chỉ thích con trai" Đăng Khôi ngẩn ra vì lời Bảo Huy nói, anh chợt siết tay ôm Bảo Huy chặt hơn rồi nói:
" Thật tốt quá, anh sẽ không phải lo lắng chuyện gì nữa"
BH:" Anh nói vậy là sao? Chẳng lẽ anh không coi em như là biến thái, anh chắc không phải cũng là … Gay chứ?" DK:" Anh không phải là Gay nhưng anh thích em, từ lúc đầu gặp anh đã thích em rồi, bây giờ anh có thể công khai thích em được chứ? "
Bảo Huy thoát khỏi vòng tay của anh, ra ngoài phòng khách vì được tỏ tình bất ngờ mà không kịp phản ứng. Nếu lúc đầu không nói ra thì tốt rồi, bây giờ tự làm khó mình, chuyện Duy Hải chưa giải quyết xong giờ lại vướng phải một Đăng Khôi.
Đăng Khôi thấy Bảo Huy im lặng thì tiếp tục hỏi chuyện:
" Giờ em có thể nói chuyện của em cho anh nghe được chứ?"
Nhìn Đăng Khôi quan tâm mình như vậy, Bảo Huy cũng cảm thấy được an ủi, nếu có người đã đồng ý nghe, thì anh cũng nguyện ý kể, thế là anh đem những chuyện xảy ra lần lượt nói cho Đăng Khôi nghe những nỗi niềm đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay, sau khi nói xong thì anh như trút được một gánh nặng trong lòng.
Đăng Khôi nghe xong lại kéo Bảo Huy ôm vào lòng nói:
" Nếu em đã đau khổ như vậy, chi bằng quên hết tất cả đi bắt đầu lại với anh được không?
BH:" Không được, em không thể quen với anh được"
DK:" Vì sao? Vì sao lại không được?"
BH:" Bởi vì em không thích anh, và em vẫn chưa quên được Duy Hải"
DK:" Chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh anh, anh sẽ làm cho em quên Duy Hải và sẽ thích anh thôi"
BH:" Em không thể ích kỷ như vậy, làm vậy sẽ không công bằng với anh"
DK:" Anh không ngại, em có thể mượn anh để quên đi Duy Hải, anh chỉ hỏi em một câu thôi, em có ghét anh không?" BH: " Em không ghét anh nhưng…"
DK:" Đừng nói nữa như vậy là đủ rồi, chỉ cần không ghét sau này cũng có thể thích mà đúng không?"
Bảo Huy im lặng không nói, mượn người này để quên người kia anh không làm được mặc dù bây giờ anh rất cần có một người bên cạnh nhưng như vậy sẽ không phải với Đăng Khôi anh nói:
" Cho em suy nghĩ một tuần được không? Một tuần sau em sẽ trả lời anh"
" Được rồi, cứ quyết định vậy đi, anh sẽ đợi em".
Bảo Huy rời nhà Đăng Khôi ra về sau khi anh ấy đã ngủ, lúc này trời đã tối, gió đêm se lạnh Bảo Huy rùng mình bước vội về nhà tâm trạng đã khá hơn một chút. Ngang qua nhà Duy Hải anh đứng lại nhìn rồi thầm nói " Có lẽ mình sẽ phải buông tay cậu rồi" có tiếng xe hơi chạy tới, Bảo Huy núp vào một góc ra là xe của anh trai Duy Hải.
Duy Nguyên bước xuống xe, ôm theo một thằng nhóc đẹp trai vừa hôn vừa đi vào nhà. Bảo Huy trợn tròn mắt nhìn, anh của Duy Hải thích đàn ông sao? Đèn phòng sáng lên rèm cửa trong nhà được kéo ra, hai bóng người quấn quýt bên nhau chỉ nhìn từ xa thôi Bảo Huy cũng cảm thấy đỏ mặt, cậu vội vã rời đi.
Duy Nguyên tiếp tục công việc điên cuồng với nhóc đẹp trai bên cạnh, mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Bảo Huy rời đi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
|
Chương 10: Chúng mình hẹn hò đi
Gần một tuần trôi qua, Bảo Huy vẫn đi học bình thường nhưng anh tiếp tục tránh mặt Duy Hải, cho tới ngày thứ 6 Duy Hải tìm gặp anh và nói:
“ Chúng mình hẹn hò đi, được chứ?”
Bảo Huy tròn mắt dẹt nhìn Duy Hải cậu không nghe nhầm chứ
“ Hẹn hò?” Bảo Huy hỏi lại
“ Đúng vậy, để bắt đầu lại tình bạn. Tao đã suy nghĩ kỹ rồi, tao không thể mất đi một người bạn như mày nhưng cũng không thể chấp nhận được tình cảm của mày, có điều tao không ghét mày và không ghét tình cảm của mày, cũng không coi mày là biến thái”
Ra là vậy Duy Hải muốn hẹn hò với anh vì không muốn mất đi tình bạn, anh cũng không muốn sau này coi Duy Hải như người xa lạ nên gật đầu đồng ý và nói:
“ Được, đi đâu?”
“ Đi biển được chứ? Tao mượn xe anh hai, sáng mai tao với mày xuất phát, đi tới chủ nhật về.”
“ Ok, quyết định vậy”
Bảo Huy về nhà, gọi điện xin phép mẹ, chuẩn bị đồ đạc rồi chợt nhớ nếu anh đi ai sẽ cho lũ chó ăn cơm, suy nghĩ một hồi anh chạy đi tìm chị chủ tiệm thuốc thú y nhờ giúp đỡ, năn nỉ muốn gãy lưỡi chị chủ tiệm mới đồng ý, anh dẫn chị chủ tiệm tới biệt thự huýt sáo lũ chó nghe tiếng chạy về.
“ Tao có việc phải đi xa tụi mày ở nhà phải nghe lời chị ấy Lucky cũng phải ngoan nghe chưa?” Bảo Huy nghĩ bọn chó sẽ không sợ chị ấy vì chị ấy đã chích thuốc cho chúng cũng coi như người quen.
“ Gâu gâu” Lucky quẩy đuôi mừng.
“ Chị ah, cảm ơn chị đã giúp em, mà con Cốc cũng sắp sinh chị để ý dùm em với nha” xoa đầu Lucky, vỗ vỗ Cốc, Bảo Huy quay sang chị chủ tiệm nói.
“ Đám chó của em thật là biết nghe lời, ok em cứ yên tâm chị đã nhận lời thì sẽ chăm sóc chúng nó thật tốt”
Bảo Huy vui vẻ cùng chị chủ tiệm ra về.
Hôm sau, trời tờ mờ sáng Bảo Huy đã thức dậy đợi Duy Hải, nghe tiếng xe Bảo Huy xuống nhà chào Duy Hải rồi cả hai cùng xuất phát
Suốt dọc đường đi, Duy Hải tập trung lái xe nên yên lặng, Bảo Huy ngồi một hồi thì ngủ thiếp đi, Duy Hải lấy một cái chăn mỏng đắp lên người cho cậu rồi thầm nói “ Xin lỗi vì không có cách nào đáp lại tình cảm của cậu, nếu đây là lần hẹn hò đầu tiên cũng là lần cuối cùng thì tớ sẽ cố hết sức để có thể làm cho cậu vui vẻ, sau đó chúng ta chỉ có thể là bạn bè được không?”
Tới Nha Trang, Duy Hải gọi Bảo Huy dậy hai người thuê một phòng khách sạn ngày gần biển, cất đồ nghỉ ngơi chút rồi bắt đầu đi dạo. Biển xanh cát trắng lòng người cũng cảm thấy thư thái.
“ Mày đói bụng chưa?” Bảo Huy nói
“ Bây giờ tao với mày đang hẹn hò, nếu không ngại có thể đổi cách xưng hô gọi tao bằng anh, được không?” Duy Hải hỏi
“ Vậy thì cho mày làm anh một lần, anh đã đói bụng chưa?”
“ Tốt lắm anh với em đi tắm biển đi”
“ Hỏi một đường trả lời một nẻo là sao?”
Không trả lời, Duy Hải nắm tay cậu lôi xuống biển nghịch nước, cả hai cởi trần mặc độc chiếc quần sịp rồi nhìn nhau cười. Đùa giỡn với nhau quên trời đất cứ như là một đôi tình nhân thật thụ “ Bảo Huy ah, em không biết cách đây vài năm anh đã thích em rồi, nhưng thời gian trôi qua anh biết tình cảm này không có kết quả anh đã buông tay, thật sự quên đi tình cảm mà anh cất giấu trong lòng, cho tới khi em nói thích anh nếu ngày xưa anh dũng cảm đối mặt với em thì bây giờ chúng ta có thể bên nhau rồi đúng không? Nhưng anh là người ích kỷ anh không thể vượt qua rào cản xã hội chỉ có thể làm em đau lòng, và làm anh chua xót, tha thứ cho sự nhu nhược của anh, em sẽ hạnh phúc vì dám đối diện với chính mình quên anh đi nhé người không xứng để em yêu” Duy Hải nhìn Bảo Huy rồi tự nói thầm trong lòng, đúng vậy anh đã từng thích Bảo Huy, nhưng anh sợ anh không thể để tình cảm này vượt quá giới hạn bạn bè. Nhưng anh muốn ích kỷ một lần có thể là một lần duy nhất trong đời muốn được ở bên em ấy, yêu thương và chiều chuộng để sau này anh không hối tiếc.
“ Cứ tắm như thế này vừa mệt, vừa đói chết mất” Bảo Huy nói
“ Về khách sạn thay đồ anh dẫn em đi ăn”
Cả hai cùng nhau về khách sạn tắm xong Duy Hải dắt Bảo Huy tới làng hải sản, ăn uống no nê. Duy Hải ân cần chăm sóc cho Bảo Huy từng li từng tí (giá như anh can đảm hơn một chút thì tốt rồi.)
Ăn xong cả hai đi dạo trên bờ biển tìm một chỗ rồi ngồi xuống nhìn những con sóng tới rồi lại đi trong lòng ai cũng mang một tâm trạng khác nhau.
“ Anh sẽ thì vào ngành gì?” Bảo Huy hỏi
DH:”uhm anh sẽ học công nghệ thông tin, còn em?”
BH:” Em sẽ học quản trị kinh doanh, anh sẽ về Sài Gòn học sao?”
DH:” Uh, anh sẽ thi ở Sài Gòn, sau này sẽ ít có cơ hội gặp nhau nữa, từ giờ tới đó anh mong rằng chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt, được không?”
BH: “ Chúng ta đi xa như vậy, chỉ nói về chuyện này anh có thấy phí phạm thời gian không?”
DH: “ Sẽ không anh thấy rất xứng đáng”
BH: “ Đừng lo từ giờ em sẽ buông bỏ tình cảm đối với anh, chúng ta chỉ cần làm bạn là em đã thấy mãn nguyện lắm rồi, Ngọc Trân cô ấy... anh sẽ tiếp tục theo đuổi cô ấy chứ?”
DH: “ Đương nhiên rồi” BH: “ Chúng ta trở về khách sạn thôi”
Duy Hải mỉm cười khoát vai Bảo Huy trở về, cả hai đã buông bỏ tình cảm dành cho nhau, ngày mai chỉ có thể là bạn bè mà thôi.
Tối mỗi đứa nằm một bên đợi Bảo Huy ngủ say, Duy Hải nghiêng người nhìn em ấy, khẽ vuốt tóc rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Bảo Huy. Nụ hôn tạm biệt kết thúc tình cảm của anh dành cho em ấy, nếu em ấy biết được anh là người song tính luyến, có lẽ em ấy sẽ thấy ghê tởm anh.
Một đêm này Bảo Huy ngủ rất say, cậu đã trút bỏ được mọi gút mắc trong lòng, như vậy cậu cũng có thể tiếp nhận tình cảm của Đăng Khôi được rồi chứ?
Duy Hải và Bảo Huy trở lại Đà Lạt vào buổi trưa, sau khi tạm biệt Duy Hải, Bảo Huy ngay lập tức chạy đến nhà Đăng Khôi, vừa thấy anh ấy Bảo Huy đã nói:
“ Chúng mình hẹn hò đi, được không?”
Đăng Khôi ôm Bảo Huy vào lòng rồi nói “ Anh chỉ chờ mỗi câu nói này của em”
“ Cho dù bây giờ em chưa thật sự quên hẳn Duy Hải, anh cũng sẽ chấp nhận chứ?”
“ Anh chấp nhận”
“ Cho dù em đi chơi với Duy Hải hai ngày nay, anh cũng không để ý chứ”
“ Anh không để ý”
“ Cho dù....” chưa nói hết câu, môi đã bị Đăng Khôi khóa chặt, Bảo Huy im lặng đón nhận, cảm xúc của nụ hôn đầu tiên ngọt ngào và nồng ấm, mùi hương cơ thể của anh ấy thật là dễ chịu sao lúc đầu mình lại không phát hiện ra chứ, chỉ mong đây không phải là một giấc mơ mà chỉ là một khởi đầu tốt đẹp mà thôi.
|