Chương 21 - Phiên ngoại. Huy Bảo - Đăng Khôi Bảy sắc cầu vòng. Lục sắc ( Xanh lá cây) Nhuộm nguyên cái đầu tóc màu xanh lá cây, Huy Bảo hài lòng gật gù, ờ thì lâu lâu đổi màu tóc cho nó hên hay nói một cách khác là cho nó thêm hứng thú trong cuộc sống. Một bờ môi in lên bờ môi cậu khẽ nói “ tóc em đẹp quá” Huy Bảo cười hạnh phúc. Nụ hôn sâu hơn “ ưm ưm…” cậu thở không nổi rồi. Soái ca của cậu đang muốn cậu chết ngạt trong nụ hồn đầy tình thú đây mà. Sau đó cả người cương cứng, nụ hôn chấm dứt là một đợt cao trào mạnh mẽ gây khoái cảm “ Á chịu không nổi, đừng… đừng… đừng dừng lại mà”, khắp người cậu đều là mồ hôi, kèm theo tiếng thở dốc, gương mặt hồng hào đỏ ửng, cậu đã lên đỉnh, thật là thoải mái nha. Huy Bảo giật mình “ Cái đệch, lại nằm mơ”cậu thở dài kéo cái mền trùm kín mít trên đầu xuống hèn chi ngộp thở còn tưởng là bị hôn ngạt, nhìn nửa người dưới, nhếch nhác, lôi thôi, lếch thếch 25 năm qua chưa từng xảy ra điều này. Không có tiền đồ, ngu ngốc, Huy Bảo tự chưởi mình. Từ cái ngày vô tình chụp hình trúng 1 soái ca, chẳng biết tên, chẳng biết tuổi, chẳng biết người ta ở đâu, nhưng khuôn mặt cứ khắc sâu vào tâm trí cậu. Ngước nhìn tấm hình được lồng vào khung ảnh cẩn thận, trong đó là một gương mặt đượm buồn, nụ cười nhẹ thếch, soái ca xuất hiện trong một lần cậu nhận lời chụp ảnh cưới cho một người bạn, ống kính vô tình hướng về người đó, thế là “ tách” người nọ xuất hiện trong ống kính của cậu, trong tâm trí của cậu thậm chí là trong mơ. Hôm nay nhuộm cái đầu xanh chói lóa về khách sạn, màu xanh của hy vọng, hy vọng gặp lại được người đó, hai ngày nữa sang Mỹ rồi, biết có còn cơ hội để gặp gỡ không? Mệt mỏi cậu mới ngủ thiếp đi một chút, vậy mà trong một chút đó cũng chẳng yên. Ừ thì cứ hy vọng vậy biết đâu……….. không gì là không thể xảy ra, đúng không? Con người ai chẳng có hy vọng chứ,? Thôi thì ……….. ngủ tiếp vậy…… cứ mơ đi vì đời còn cho phép. --------------------- TYMLX2409…..
|
Chương 22 - Màu chàm ( số nhọ)
Bảy sắc cầu vòng
Màu Chàm ( số nhọ)
Hôm nay Huy Bảo dậy sớm, ngày mai phải rời Đà Lạt rồi, soái ca ko xuất hiện, tìm cũng chẳng tìm ra.Định bắt taxi đi vòng vòng tìm chỗ uống caphe, nhưng nghĩ nghĩ một chút Huy Bảo quyết định thuê một chiếc xe máy tự mình chạy thưởng thức phong cảnh, tiện thể chạy qua chỗ lúc trước chụp được hình soái ca xem thử anh ta có tình cờ xuất hiện không.
Đà lạt thời tiết trong lành, khí hậu mát mẻ, lại không có đèn xanh đèn đỏ, Huy Bảo vừa chạy vừa mơ màng ngắm cảnh, bỗng “ Tuýt”
“ Cái đệch, cảnh sát giao thông” đó là lời nói thầm của Huy Bảo chết rồi mãi mơ màng lại chạy cha nó vô đường ngược chiều, hừ bây giờ không có giấy tờ xe, không có bằng lái, còn chạy vô đường ngược chiều quan trọng là bị bắt xe phải đền tiền cho khách sạn ah. Huy Bảo chạy xe tấp vô lề, dựng xe bỗng
“ Ah Duy trời ơi lâu quá không gặp rồi, dạo này khỏe không?Ôi dạo này cậu nhìn khác hẳn, phong độ hẳn lên nha” Huy Bảo ôm chầm lấy người bạn tay bắt mặt mừng.
“ Uh cảm ơn mình khỏe, nhưng mà xin lỗi không nhớ rõ cậu là ai”
“ Trời, học cùng lớp với nhau mấy năm mà không nhớ, không sao không sao tớ bỏ qua cho cậu chắc tại vì tờ đi Mỹ mấy năm nay nên cậu nhận không ra, tớ tên Huy Nhớ ra chưa, này đừng có nói không nhớ nữa tớ buồn đấy, ah có số điện thoại không, cho tớ đi tối tớ alo đi caphe, ngày mai tớ lại đi Mỹ rồi”
Thế là anh cảnh sát giao thông trẻ cho Huy Bảo số điện thoại.
“ Rồi ok, tối tớ gọi cho cậu nhé, giờ tớ có việc bận đi trước đây, nói với ba mẹ tớ gửi lời hỏi thăm nha, hẹn gặp nhau tối nay nhá”
“ Ok, tối gặp”
Huy Bảo dắt xe rời đi, kiểm tra giấy tờ xe của cậu á, chuyện nhỏ thôi. Với một người suốt ngày lăn lộn ngoài đường, đi qua khắp mọi nơi, một chút ít kiến thức phòng thân là phải có, hơn nữa là phải biết diễn, diễn cho cảm xúc vào vứt hết mặt mũi qua một bên, dày mặt lên.
Như trường hợp vừa rồi ý. Cậu quen với người cảnh sát giao thông đó sao? Không có, áp dụng chiêu thức “ Thấy người sang bắt quàng làm họ “ thôi, ai chả vui khi có người nhận ra mình, lại còn nhiệt tình như vậy nữa, ai còn nhớ mà kiểm tra giấy tờ chứ, cứ thế mà qua ải thôi, kể ra thì tôi nghiệp anh chàng cảnh sát giao thông nhỉ, số điện thoại của anh chàng đã chính thức nằm trong sổ đen, sau này biết mình bị lừa thì muộn rồi em.
Azzz cả ngày vòng vòng mệt mỏi, Huy Bảo trở về khách sạn, soái ca không xuất hiện, thôi mai em đi rồi, tạm biệt soái ca nhé, đúng là số nhọ mà.
|
Trên khắp cung đường Đà Lạt đầu tháng 11 mùa hoa Dã Quỳ nở rộ. Tôi một mình lang thang tìm cho mình một góc chụp hình ưng ý vài tiếng nữa thôi tôi phải rời khỏi đây rồi, lưu lại một chút kỷ niệm về Đà Lạt vậy. Thế nhưng lọt vào khung ảnh là nụ cười tỏa nắng.... thôi thì dẹp Dã Quỳ đi. Dẹp con quỷ già này đi tôi chạy theo người trong khung hình. Đẹp trai quá, soái quá cuối cùng cũng thấy được anh ấy người tôi tìm kiếm mấy ngày qua. Anh chỉ nhẹ nhàng cười một mình hái một đóa hoa Quỳ rồi đưa lên mũi ... ngửi. Anh à... anh tự ngược chính mình sao? Cmn hoa Quỳ chỉ để ngắm không thể ngửi rất hôi... anh sẽ hối hận cho coi. Nhưng ...sao không thấy anh nhăn mặt, điều chỉnh ống kính tới gần tôi phát hiện anh ấy đang khóc. A soái ca của lòng tôi vì sao anh khóc? Ai làm anh đau lòng? Tôi rất muốn rất muốn đến gần anh nhưng làm cách nào để bắt chuyện đây? Chỉ rời xa ống kính trong vài giây để suy nghĩ lúc nhìn lại... soái ca đã đi mất. Không phải chứ? Làm sao lại để tuột mất người ta một lần nữa rồi? Huy Bảo cười một mình... có duyên không nợ... nếu em gặp lại anh một lần nữa em sẽ không buông tha cho anh. Một cơn gió tạt ngang Đăng Khôi rùng mình lên taxi rời khỏi nơi anh đã có rất nhiều kỷ niệm. Tạm biệt em... Bảo Huy ... em sống hạnh phúc nhé..... Phiên ngoại Dã Quỳ Trong Nắng Bảy sắc cầu vòng.... Màu vàng.... Tymlx
|