Dì Ghẻ 18+
|
|
_ Khổ thân thằng bé....-Vừa chấm chấm thuốc vào vết thương cho Cường mẹ của Sơn vừa xuýt xoa-
Gương mặt Cường nhăn lại vì đau và xót khi rượu thuốc chạm vào những vết thương đang dớm máu. Cường không hề kêu lên lấy một tiếng. Nó cắn răng chịu đựng, chỉ thi thoảng vài tiếng sít... sít vang lên. Sơn đứng phía ngoài quan sát tất cả những gì đang sảy ra. Mặt nó cau lại, vẻ mặt đang rất giận giữ. Sơn có vẻ như đang chịu đau cùng cái đau thể xác với Cường. Nhưng nửa câu nó cũng không nói, một cử động cũng không. Tất cả chỉ thể hiện trên gương mặt của Sơn mà thôi. Khang cũng giống như Sơn, cũng đang đăm chiêu suy nghĩ. Cũng đang tái mặt đi vì những cơn đau đớn của Cường. Khang đang tự trách mình, tất cả chuyện này đều do cậu mà ra...
_Thôi xong rồi... Ngồi đấy nghỉ đi, nếu mệt thì lên giường mà nằm. Ba đứa ở đó chơi với nhau... Tao đi nấu cơm. - mẹ Sơn nói khi đã bôi thuốc cho Cường xong-
Khang tiến lại phía Cường, cậu quỳ gối xuống cho ngang tầm với Cường và nói.
_ Cường. Anh xin lỗi... Tất cả là do anh. Nếu như anh biết lượng sức mình mà không đòi đi với bọn em thì đã không sảy ra chuyện... -Khang đưa tay lau đi những giọt nước mắt vì đau đớn của Cường- _ .........-Cường cũng đưa tay lau nước mắt của Khang mà nói- ... Anh không có lỗi... Hôm nay em rất vui, lâu lắm rồi em không vui như hôm nay. Em ít được như hôm nay lắm, còn chuyện em bị bố đánh thì nó là thường xuyên ấy mà... Mà sao mặt anh Khang nóng thế? _ Anh không sao... Anh thấy hơi mệt... Thôi anh về bên nhà... Đừng giận anh nhé...
Khang gượng đứng lên nhưng cậu bỗng thấy hoa hết mắt. Mặt phừng phừng lên, người cậu run run rồi quỵ xuống. Thấy Khang như vậy Cường gọi to.
_ Sơn ơi xem anh Khang bị làm sao này...
Sơn vội chạy lại bế thốc Khang đặt lên giường. Rồi cũng gọi to cho mẹ nó ở dưới bếp.
_ Mẹ... Mẹ ơi lên xem thằng Khang nó bị sao ấy... _ Cái gì thế?... -mẹ Sơn từ dưới bếp chạy lên hỏi- _ Thằng Khang nó bị sao ấy... -Sơn lo lắng nói- _ Nóng quá... -Cường đặt tay lên trán Khang và nói- _ Xê ra xem nào... Chắc bị cảm rồi. Hôm nay chúng mày chơi ở đâu vậy?... _ Vào thung lũng sim tắm... -Sơn trả lời mẹ- _ Ôi trời... Rừng thiêng , nước độc. Nó có như con trai vùng núi đâu mà tắm suối. Trời nắng lôi rồi lại ngâm dưới nước... Cảm rồi. _ Anh Khang có sao không bác?... -Cường lo lắng hỏi- _ Chắc bị cảm rồi... Sơn ra ới chị nó một câu rồi đi gọi bác Hải y tá đến đây.
Sơn vội chạy đi. Một lát thì chị dâu Khang chạy sang. Mẹ Sơn và chị dâu Khang chia nhau người đi lấy lá đun nước xông, người đi luộc trứng để đánh cảm. Sơn chạy đi một lúc thì dẫn bác Hải y tá tới. Mọi người im lặng chờ đợi. nét mặt Sơn và Cường hiện rõ vẻ lo lắng. Cường như quên đi trên người nó cũng đang có chi chít những vết thương. Sau một hồi khám cho Khang bác Hải quay ra mọi người nói.
_ Không sao. Bị cảm nắng... Tiêm một mũi hạ sốt, lát đun nước xông rồi đánh cảm là đỡ thôi...-ông quay sang Sơn nói-... Thằng Sơn đi sang bác lấy thuốc về cho nó. Nấu cho nó bát cháo hành ăn rồi uống thuốc.
........................
Hôm nay ba thằng lại được ngủ cùng nhau. Khác với hôm qua, đêm nay cả ba thằng với ba tâm trạng khác nhau. Không thằng nào nói câu gì. Cu Cường thì không nằm bình thường được. Những vết thương khiến nó phải nằm sấp hoặc nghiêng người. Nó đúng là như con trâu ấy. bị như vậy mà chẳng hề hấn gì. Lục sục một lúc nó cũng thở đều đều trong giấc ngủ. Khang thì trằn trọc với những gì nó gây ra hôm nay. Vì nó mà Cường bị một trận đòn thập tử nhất sinh, vì nó mà hôm nay mọi người cuống cuồng lo cho nó. Khang không ngủ được nhưng nó nằm im. Nằm im như người đang say giấc... Thằng Sơn cũng vậy. Không biết nó đang nghĩ gì mà chốc chốc lại thở dài. Rồi lâu lâu lại đặt tay lên trán Khang xem còn nóng không...
Chỉ những hành động đó thôi cũng làm Khang thấy cay cay sống mũi. Nhiều lúc Sơn lầm lỳ khiến người khác cảm thấy sợ. Đôi khi không ai biết nó nghĩ gì. Vẻ mặt hình sự của nó làm không ai dám chọc giận nó... Nhưng thực sự thì nó lại rất chân thành. Quan tâm người khác. Như lúc này đây nó đang quan tâm và lo lắng cho hai thằng bạn của nó.
Trời về khuya càng lạnh hơn. Khang khẽ run run nằm co người lại vì cái lạnh. Có cái chăn mỏng thì cu Cường đã cuộn tất. Không muốn Cường tỉnh giấc nên Khang cố chịu. Thấy Khang như vậy Sơn nhỏm dậy nhìn sang cu Cường. Thấy nó đang ngon lành trong cái kén, Sơn thở dài rồi lại nằm xuống. Cũng giống như Khang, Sơn không muốn làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của thằng nhóc đáng thương kia... Bất ngờ Sơn vòng tay ôm lấy Khang...
Trong Khang lúc này hỗn độn nhiều cảm xúc, vui sướng, hồi hộp, ấm áp... và cả ân hận... Người Khang như càng run hơn, tim đập loạn. Rồi không kìm được nữa. Khang sụt sịt khóc...
_ Mày bị sao vậy? đau ở đâu à?... _ Không... _ Lúc đánh cảm cho mày tao thấy lằn roi... Ông ấy ác quá... _ Không... Cái vết roi đó không làm tao đau... _ Thế tại sao?... lại sốt hả? ... -Sơn đưa tay lên trán Khang-... Vẫn mát mà... _ Tao không sốt... Cũng không đau... Mà tao ân hận. _ Thôi quên chuyện đó đi... Mày đang ốm. _ Mày biết trước tất cả sẽ như vậy hả?... _ Ừ.... _ Sao mày không bảo tao? _ Bảo mày như thế nào?... Hơn nữa tao cũng muốn cho mày đi... _ Tao thương thằng Cường quá. _ Tao cũng vậy thôi... Tao đã định hôm nay lấy được bao nhiêu măng sẽ để thằng Cường mang về hết... Nhưng lúc ở trên núi thấy mày như vậy tao quyết định quay về. Không đi nữa, có đi cũng không tới nơi. Chắc mày không để ý. Thằng Cường lúc đó nó buồn và lo lắng lắm nhưng nó vẫn cười với mày... lúc đó biết thằng Cường về sẽ bị như vậy, nhưng còn mày. Nếu cố đi thì không biết chuyện gì sẽ sảy ra nữa... _ Tao không biết nói với bọn mày như thế nào nữa... Chỉ tại tao... Tao chẳng nghĩ trước nghĩ sau... _ Đã bảo không có gì rồi... Đừng tự trách nữa. Thằng Cường nó vậy mà nó không khóc, còn mày... có tý chuyện vậy cũng khóc mãi. Mày khóc tao thấy khó chịu... Cứ như con gái đấy... _ Ừ thì tao là... -suýt chút nữa thì Khang nói ra mình là gay-... Mà sao bọn mày tốt với tao thế? _ Tốt gì đâu... Mày là bạn bọn tao mà. Dân miền xuôi không khỏe như bọn tao được... Hôm nay thấy mày lao vào đỡ đòn cho thằng Cường tao thấy quý mày hơn. _ Thấm gì so với thằng Cường... À mà chuyện hôm nay trong thung lũng sim... Mày có ngại không? _ Lúc đầu hơi ngại... Nhưng toàn con trai với nhau mà... _ Nhưng tao thì khác... Biết đâu một lúc nào đấy bọn mày lại sợ tao. Không làm bạn với tao nữa. _ Tao không hiểu mày nói gì... Sao lại không chơi với mày nữa? _ Thì tao... tao... Sơn này... Chuyện tối qua không phải tao nằm mơ đâu... Cả hôm nay nữa. Tao cố ý đấy... _ Cố ý?... _ Ừ... Thế tao mới nói bọn mày sẽ sợ tao. Không chơi với tao nữa. _ Sờ mò cặc dái nhau để xem thằng nào to thằng nào bé thôi mà. Bình thường có mất gì đâu... _ Không hẳn vậy... Còn hơn thế nữa... _ Tao không hiểu... _ Mày sẽ sớm hiểu thôi... Nếu mày không ngại thì tao sẽ giải thích ngay bây giờ. Bằng hành động, chỉ cần mày im lặng để im tao làm gì thì làm. Mày sẽ hiểu... rồi ngày mai tao sẽ rời khỏi đây... _ .......... _ Mày đồng ý không? _ Ừ... Tao đồng ý. _ Và mày phải hứa Dù có sảy ra chuyện gì mày cũng im lặng. Sáng mai tao với mày sẽ nói chuyện. Mày hứa không? _ Sao phải Hứa? Sao phải sáng mai mới nói chuyện? _ Tao không muốn ảnh hưởng tới cu Cường. Không muốn nó biết, Quan trong là... Nếu bố mẹ mày biết sẽ buồn vì mày dù mày có giải thích... _ Nhiều chuyện quá. Nói gì thì nói, làm gì thì làm đi. Tao hứa...
Khang không nói thêm gì nữa, mà đưa tay mò con cu còn đang mềm oặt của Sơn vọc vọc. Sơn cầm tay Khang định kéo ra thì Khang ghị lại và nói.
_ Mày hứa rồi mà... để im đi... Còn hơn thế nữa đấy...
Sơn nhớ tới lời hứa khi nãy nên nằm im trở lại. Mặc Khang làm gì thì làm. Khang nhẹ nhàng kích thích con cu của Sơn đến khi nó cương cứng hoàn toàn. Trong tay Khang lúc này là con cu nóng hổi. Con cu khá to của Sơn giật giật trong tay Khang chứng tỏ nó đã cương lên hết cỡ, như đang chờ đợi chuyện tiếp theo để được giải phóng. Sơn thì nghĩ rằng dù gì thì trưa nay Khang cũng làm như vậy rồi nên nó vẫn nằm im. Ngó sang cu Cường nghe ngóng động tĩnh. Cường vẫn thở đều say giấc, cả không gian lúc đó cũng tĩnh lặng chỉ còn tiếng côn trùng ri ri ngoài cửa sổ. Khang nằm thụt xuống phía dưới, Sơn chưa hiểu chuyện gì thì Khang đã đua lưỡi lia nhẹ lên đầu khấc. Sơn giật mình co người lại, cố đẩy mặt Khang ra khỏi hạ bộ của mình khẽ nói.
_ Bẩn... Khang... _ Không. Không bẩn... mày hứa nằm im rồi đấy. Mày sẽ có cảm giác ngay bây giờ... còn muốn nói gì thì sáng mai hãy nói.
_ Khang đẩy tay Sơn ra rồi tiếp tục công việc của mình. Khang liếm dọc thân cu lên đến đầu khấc. lấy đầu lưỡi lách lách vào cái lỗ sáo đang ri rỉ thứ chất nhờn mằn mặn, nồng nồng. Rồi Khang há miệng, nuốt trọn con cu của Sơn. Khi đầu khấc chạm vào cuống họng Khang nhẹ nhấc đầu mình lên. Mút mạnh để vành môi ép sát vào thân cu tạo độ bót. Khang nhịp nhàng lên xuống. Mỗi nhịp lên xuống Khang đều mút thật mạnh. Tiếng chụt chụt phát ra đầy dâm dục. Cơn nứng tình đã làm Sơn không còn chút e ngại. Người Sơn căng ra, mông hẩy hẩy theo nhịp bú mút của Khang. Miệng Sơn chỉ còn tiếng sít... a... sít ...a..a. nhẹ phát ra. Thân cu ướt đẫm nước bọt và dịch nhờn. Khi Sơn hẩy cao mông lên dướn mạnh cu vào miệng Khang, Khang biết la Sơn sắp phóng tinh. Nhanh chóng Khang rời khỏi cu của Sơn. Cảm thấy bị hụt hẫng Sơn nói.
_ Tiếp đi Khang... sướng quá... _ Hỳ... Nghỉ chút đi. Còn cái này sướng hơn nhiều. _ Tiếp đi Khang... Tao không chịu được nữa rồi. _ Sơn hứa không được ghét Khang nhé? ..-Khang lợi dụng ra điều kiện. Biết Sơn hứa là sẽ làm- _ Ừ... Tao hứa... Mày bú tiếp đi... _ Không . giờ không bú nữa. Mà làm cái khác sướng hơn... _ Làm thế nào... làm nhanh đi Khang... _ Nhớ là cố nén, không được kêu to... mọi người sẽ biết đấy... _ Được rồi tao nhớ.
Khang cởi bỏ quần áo của mình rồi cúi xuống ngậm lấy cu của sơn. Lấy thật nhiều nước bọt để làm ướt lại hêt con cu, phần đầu khấc Khang để lại nhiều hơn. Lấy một chút thoa vào lỗ hậu của mình rồi Khang ngồi lên phía trên con cu Sơn. Nhẹ nhàng ngồi xuống. cái đầu khấc đã vào bên trong. Khang thấy thốn vô cùng, cậu định dừng lại nhưng... Sơn hai tay ôm giữ hai bên hông của Khang, phía dưới Sơn hẩy mông lên thật mạnh... ọt... Khang ha hốc miệng không kêu lên nổi. Nước mát trào ra. Cu của Sơn không phải hàng khủng, Nhưng cũng không nhỏ nhắn gì. Khang chỉ biết ôm cứng lấy Sơn khẽ nói.
_ Từ từ đã Sơn... Khang đau... để im một lát đã...
Khi đã quen với vật thể vừa thâm nhập vào mình. Khang nhẹ nhẹ nhún nhún, Nhịp nhún càng ngày càng nhanh. Sơn cũng không thể nằm im mãi, câu hẩy mông mạnh theo nhịp nhún của Khang. Cái giường rung lên bần bật, sợ làm Cường tỉnh giấc Khang ra hiệu cho Sơn xuống sàn nhà. Khang chổng mông lên để Sơn tiến vào. Giờ đây giữa hai đứa chẳng còn sự e dè, không còn rào cản. Chỉ còn lửa tình hừng hực trong cuộc ái ân. Sơn thúc những cú thúc lút cán đầy uy lực. Nhịp nhanh, mạnh, rất khoát. Nếu như không gian chỉ có hai đứa thì chắc tiếng dâm dục đã ầm ĩ vang to. Nhưng cả hai đang cố nén, chỉ còn lại tiếng ư ứ trong cổ. tiếng hít hà nén nhịn của Sơn. Khang cầm tay Sơn đặt cào con cu đang cứng hết cỡ của mình. Hiểu ý Sơn vừa thúc vừa sục cu Khang. Không còn chịu thêm được giây phút nào nữa. Khang đã phun trào dòng sữa nóng hổi của mình ra tay Sơn. Phía trên, Sơn cũng gồng mình để dướn cu mình vào sâu nhất có thể. Khang cảm nhận đực sự nở to căng cứng của con cu trong lỗ hậu. Sơn căng người bắn hết những dòng sinh lực vào trong Khang. Cả hai thằng gần như kiệt sức nên cứ để nguyên vậy mà thở. Một lúc khi đã dịu đi Sơn mới rút cu ra khỏi người Khang, rồi dìu Khang ra ngoài bờ giếng. múc nước Sơn rửa cho cả hai sạch sẽ. Trở vao giương nằm Khang khẽ ôm Sơn thì Thầm.
_ Bây giờ Sơn hiểu chưa? Hiểu rồi có ghét Khang không? _ Hiểu rồi... Làm sao mà ghét... Tao cảm ơn mày chứ ghét gì mà ghét... _ Ừ... Cảm ơn mày đã không ghét tao... _ Thôi ngủ đi... Mày đang ốm đấy... _ Còn nhớ tao đang ốm hả?... vừa nãy mà nhớ thì có đỡ hơn không... _ Hỳ... Tao xin lỗi. Tao không kìm được... Thôi ngủ đi. _ Chuyện này không được nói cho thằng Cường biết đâu nhé Sơn. _ Điên sao mà nói cho nó biết...
Sơn vòng tay ôm lấy Khang. Bàn tay xoa xoa lưng Khang như ru ngủ. Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ thật ngọt ngào.
.......................
|
PHẦN III
Lần Đầu - Tình Yêu - Hạnh Phúc
(................................. Khi trăng tàn ngoài sân có tiếng kêu Oán trách người cha sao nhẫn tâm. Bỏ con thơ dại. Khi mưa gió tơi bời, văng vẳng xa xa trả bát cơm thừa, Cơm cát người cha. Chim bay về trời xa, Cha buồn nằn đau. Nên đã qua đời. Dân làng bảo nhau, có con chim lạ. Gọi cha tiếng khóc Đa Đa. ..........................)
_ Anh Khang... -Đang đi chợt nghe tiếng gọi. Khang quay lại nhìn thì trước mặt Khang là một thanh niên. Chưa kịp nhận ra thì người đó tiếp- _ Sao mấy năm rồi anh không nên đây vậy? Tưởng anh quên nơi đồng rừng này rồi? _ Ơ... Cu Cường hả?... _ Em có còn trẻ con nữa đâu mà anh vẫn gọi cu... _ Ừ nhỉ... anh quen như hồi trước... mấy năm không gặp giờ anh không nhận ra nữa đấy. _ Vâng... Anh cũng vậy... Nhìn thấy từ xa mà em không dám gọi, sợ không phải. Đến lúc anh rẽ vào xóm này em mới chắc chắn là anh. _ Vậy hả? Thế giờ sao rồi? Vợ con gì chưa?...-Vẻ mặt Cường hơi chùng xuống khi Khang hỏi chuyện vợ con- _ Em chưa... Nghèo không đứa nào lấy... Mà anh Khang lên chơi được lâu không? _ Ừ... Anh lên vài tháng... Em nuôi anh được không? _ Nuôi được... Ngày có mấy bữa cơm thôi mà... _ Thế thì anh phải ở lâu lâu mới được. _ Thật không?... _ Thật khi nào em đuổi anh thì thôi. _ Ai lại đuổi anh chứ... Chắc kỳ này vui rồi. _ Hỳ... Cu Cường về tăm đi rồi sang nhà anh anh ăn cơm nhé. _ Lại cu... _ Ờ... không cu... để anh xẻo cu đi rồi không gọi là cu nữa. hì hì... _ Anh vẫn như ngày xưa ấy nhỉ... _ Thì anh có khác tí nào đâu... thế tí có sang được không? _ Có chứ... Chờ em về tắm phát. _ ok. Nhanh nhanh nhé. _ Vầng...
Khang khẽ mỉm cười, cậu vui vì vừa lên đây đã gặp bạn cũ. Mà công nhận mấy năm không lên mà nhìn Cường khác nhiều. Cường đã thành một chàng trai khôi ngô, vạm vỡ. Phải thừa công nhận rằng Cường đẹp trai, qua lớp áo Khang vẫn nhận ra từng đường nét trên cơ thể của Cường. Một chàng trai quyến rũ. Khang chợt nhận ra con cu của mình đang chuyển động. Nhớ lại lúc Cường còn là một thiếu niên mà cu dái đã hấp dẫn rồi. chắc bây giờ còn hơn nữa. Chỉ mới nghĩ vậy thôi con cu dâm đãng của Khang đã cứng ngắc muốn phá quần chui ra rồi. Khang lại mỉm cười lần nữa. Lần này ở lâu phải tìm cơ hội khám phá trọn vẹn thằng này mới được.
_ Sơn...Sơn ơi. Có nhà không?...-Khang nhòm qua nhà hàng xóm gọi to- _ Sơn nó chưa về đâu anh. Chắc phải một lúc nữa...-Cường đã đến và nói với Khang từ đằng sau- _ Vậy hả? Thế chờ nó một chút... à nó dạo này sao rồi Cường? _ Nó lấy vợ rồi. Con trai 2 tuổi và vợ nó đang chửa đứa nữa. _ Đã sắp hai con rồi cơ ah?... _ Ở đây đứa nào chả lấy vợ sớm. mười chín hai mươi là có con rồi... Chỉ có em là ế thôi. _ Em ế á? Đẹp trai cơ bắp như em mà kêu ế? _ Đẹp có mài ra ăn được đâu. Em nghèo lại mồ côi... Đứa nào cũng sợ bà dì em nên em ế. _ Ừ thôi... Không nói chuyện đó nữa...-Khang lảng chuyện khi thấy Cường buồn buồn nói về hoàn cảnh- _ ............. Cường không nói gì nữa. Khang quay sang nhìn Cường... Trời. giữa núi rừng mà mọc ra một nam nhân hoàn hảo thế này ư? Khang cứ ngắm nhìn Cường không chớp mắt, quả là một sự hoàn hảo. Cường sở hữu khuôn mặt rất nam tính. Đôi mắt sáng nhưng mang một nét buồn sâu thẳm ẩn dưới cặp lông mi cong. Đôi mày đậm đen mướt, sống mũi thanh tú kết hợp với bờ môi gợi cảm. Cường mặc cái áo thun cộc tay bó sát cơ thể, khuôn ngực vuông nở nang phập phồng dưới lớp áo. Cánh tay với những bó cơ như đang muốn phá rách cái vai áo cộc bức bối. vùng bụng thon gọn nối giữ cho hai phần trên và dưới nở nang. Chiếc quần jean cắt ống đến ngang đùi để phơi ra một cặp đùi to chắc lẳn. ở giữa nơi moi quần là một vồng u đầy cộm gợi cảm. Khang nuốt nước bọt cái ực rồi nói nhỏ.
_ Anh còn thèm rỏ rãi nói gì con gái... _ anh bảo gì cơ?... _ Không... Anh bao em như người mẫu ấy... _ Anh nói thế em thêm xấu hổ... _ Sao mà cứ tự ti như vậy mãi thế em? _ ............ _ Ai vừa gọi tao vậy Cường? _ Mày về rồi hả? Ra xem ai lên chơi này... _ Khang phải không? Mày lên lâu chưa? _ Tao mới lên lúc chiều. Sang anh tao uống rượu. _ Ờ. Chờ tao tí, tắm phát đã.
Mâm rượu có bốn anh em chú cháu ( Sơn và Cường xưng hô chú cháu với anh trai Khang) kéo dài cũng đủ để cả bốn biêng biêng. Tính đi chơi sau bữa nhậu nhưng không thành vì cuộc vui kết thúc hơi muộn. Thôi thì ở nhà ngủ có gì mai đi, Khang còn ở lâu lâu... Điều mà trước giờ Khang hay bất cứ ai đều quý mến Sơn là sự quan tâm tới người khác, dù là chuyện nhỏ.
_ Lúc trước mày lên thì ngủ ở nhà tao. Giờ chắc mày sang ngủ với thằng Cường...- Sơn nói- _ Mày không muốn ngủ với “VỢ” à?... -Khang trêu Sơn rồi nháy nháy mắt- _ Hỳ... “VỢ” đang có chửa... -Sơn hiểu Khang nói gì nên đáp trả- _ Tiếc thật... Tưởng được...Định đòi nợ vụ lấy vợ không mời tao...... Mà sang nhà Cường có tiện không. -Khang hỏi khi nhớ tới bà dì của Cường- _ Không sao đâu. Sang ngủ với em cho đỡ buồn. em ngủ một mình dưới nhà ngang. _ Có bảo chú M. báo cho mày nhưng chú ấy bảo mày đi bộ đội... Có gì Cường nó trả “nợ” thay... _ Chưa tới lúc... mà Cường là Cường. Mày là mày sao thay được.
Ba thằng rời khỏi nhà anh trai của Khang để về ngủ. Ra tới ngõ Sơn đứng lại vạch cu ra đái. Khang thấy vậy cũng đứng lại. Cường lững thững đi trước, Khang ngó sang nhìn con cu của Sơn nhưng trời tối chả nhìn thấy gì. Thấy Sơn đái xong Khang thò tay nắn con cu của Sơn. Vẫn cảm giác con cu đầy hấp dẫn trong tay, nhưng Sơn nói. _ Không được đâu mày... giờ nó là của con vợ tao... _ Tao cũng là vợ mày, vậy nó cũng thuộc về tao...-Khang trêu Sơn- _ Mày vẫn thích sờ cu à? Bao nhiêu gái không thích. Đi thích cu... _ Biết làm sao được... Mà tao đùa mày thôi... Nếu có thể thì lúc nào cho tao gặp lại “thằng bé”. Còn không thì thôi, không sao... giờ về ngủ đi không vợ nó mong. _ Mày cũng về ngủ đi... Thằng Cường nó vẫn còn “ngây thơ” không như tao đâu. Lựa lựa không nó sợ... _ Ừ. Yên tâm đi. Giờ chưa phải lúc... _ Ừ về ngủ đi mai sang tao chơi... _ ok. Tao đi trước nhé.
Khang chạy nhanh đuổi theo Cường phía trước để về ngà nó chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay đi xe rồi lại uống rượu nên Khang có vẻ hơi mệt...
|
Khang lên giúp anh chị mình vỡ đất khai hoang. Công việc tuy rất mệt, nhưng chả tối nào Khang bỏ những cuộc vui với đám thanh niên choai choai. Đám bạn của Cường đều ở lứa tuổi 17 - 18, chỉ có Cường là lớn tuổi nhất. Chính vì vậy Cường cũng là người có uy lớn nhất trong nhóm. Là bạn của Cường, nên Khang cũng nhanh chóng gây được thiện cảm với đám thanh niên. Những tối cùng nhau đi quậy phá, rồi tán gái. Trước khi về ngủ bao giờ cũng tụ lại để kể về “thành tích” của buổi tối đó, hay bình luận về một vài đứa con gái mà thằng nào đó cua được. Đề tài cho những buổi đó phong phú nên khá hấp hẫn và xôm tụ. Nổi bật trong những câu chuyện đó bao giờ cũng có chuyện về con Hoa nào đấy, mà Khang cũng chưa biết. Nào là hôm nay nhà nó có thằng A đến tăm tia... Bố con Hoa hôm nay lên nương canh lạc... Theo như lời chúng kể thì con Hoa rất xinh. Nhưng “chảnh” không bao giờ “tiếp chuyện” với bất cứ thanh niên nào. Có thì chỉ là những lúc tụ tập nhiều người. Luôn có thằng em trai đi theo để “bảo vệ” hay cản trở việc tiếp xúc của Hoa với người khác. Theo chúng thì đã không ăn được phải đạp đổ. Cản trở bất cứ một thằng con trai nào khác thôn đến nhà Hoa chơi. Thanh niên “thiên hạ” đến tán bất cứ đứa con gái nào trong thôn đều có thể được. Riêng Hoa thì không, chúng “lập rào” bảo vệ theo kiểu “trai thôn ta giữ gái thôn ta”... Khang rất tò mò về cô gái này. Khang bảo bọn chúng hôm nào dẫn đến chơi để xem mặt. Bọn chúng đồng ý ngay. Và còn nảy ra ý định thách đố Khang. Chúng bảo nếu Khang tán đổ Hoa trong một tuần, thì Khang muốn gì chúng cũng chiều... Khang tự cười một mình, một thằng chỉ thích con trai, thích cặc dái bọn con trai. Mà chúng lại thách đố kiểu đó. Nhưng... Khang cũng muốn thử xem mình có khả năng với con gái không, có cảm giác với con gái không. Vì trước giờ Khang chưa nghĩ tới điều này... Lững lự rồi Khang cũng đồng ý. Bọn chúng đề nghị Cường là trọng tài vì cường có “uy tín” nhất trong nhóm.
Khang đã vạch ra trong đầu một kế hoạch. Mục đích chính của Khang là “xử” được Cường. Từ hôm lên đây gặp lại Cường, thấy Cường là Khang bị kích thích. Ngày nào Khang cũng ngủ với Cường, tuy nhiên Khang không dám làm gì. Có chăng chỉ lợi dụng lúc ngủ mà ôm Cường thôi chứ không có động tĩnh gì khác. Nhìn Cường rất nam tính, cả về tính cách nữa. Vì vậy mà Khang sợ, sợ Cường không chấp nhận chuyện đó. Sợ Cường sẽ xa lánh mình. Giờ Cường đã là một thanh niên chứ không phải là trẻ con như trước đây. Nếu Khang thành công trong việc cưa đổ Hoa, thì Cường phải vui vẻ chấp nhận yêu cầu của Khang. Bởi Cường được “giao” là chủ trì cho vụ thách đố. Cường cũng là người luôn giữ chữ tín.
Trò thách đấu cũng được bắt đầu. Cuộc gặp mặt được diễn ra ở một đám cưới, việc tiếp cận Hoa với Khang cũng khá thuận lợi. Thì ra là cô bé mà Khang thi thoảng vẫn đến mua hàng tạp hóa ở nhà cô bé ấy. Hoa không giống như những gì bọn thanh niên đã nói. Hoa khá duyên trong cách nói chuyện, là một cô gái khá thông minh và thoải mái... Vậy tại sao bọn trai làng lại nói cô ấy “chảnh” và khó tiếp xúc? Khang cũng không nghĩ mọi chuyện lại thuận lợi đến như vậy. Chẳng cần đến một tuần, Khang đã có thể thông báo cho nhóm thanh niên kia mình thắng cuộc. Hoa đồng ý yêu Khang, Hoa cũng biết cả việc Khang và nhóm thanh niên thách đố. Hoa tâm sự với Khang về nỗi khổ tâm của mình, bởi Hoa đã được gả bán từ khi còn nhỏ. Hoa “phải” lấy chồng về bên quê mẹ ở Trung Quốc, vì cái phong tục tập quán gì đấy. Hoa cũng nói rằng cô ghét bọn thanh niên làng, vì không hiểu mà đã cản trở việc giao tiếp bạn bè của Hoa. Rồi Hoa chủ động “cho” Khang tất cả. Khang từ chối và nói chỉ là cuộc thách đố, nhưng điều mà Khang bất ngờ là Hoa cho Khang đời con gái , vì Hoa nói rất thích Khang, thích từ trước rồi chứ không phải lúc Khang đến tán tỉnh theo vụ thách đố. Hoa chủ động tất cả vì Hoa chán và hận... Mọi chuyệ diễn ra Khang đều kể cho Cường biết hết. Khang để ý thấy Cường có vẻ buồn. Khi nói chuyện với Cường Khang đã biết được rằng Cường rất thích Hoa.
_ Cường. Anh thắng cuộc rồi... Giờ bọn em tính sao?...-Khang nói khi ôm Cường ngủ- _ Đã chơi thì phải thực hiện cam kết thôi. _ Nhưng anh thấy em có vẻ buồn? Vì sao vậy? _ Anh Khang có biết là em rất thích Hoa không?... _ Anh không biết... Em có nói đâu... Mà sao thíc nó lại không nói cho nó biết? _ Cũng muốn lắm chứ ... Nhưng không có cơ hội, vì mỗi lần muốn nói cô ấy đều tránh né... Và rồi em mặc cảm vì hoàn cảnh của mình. Nghèo, hèn, cả sự độc ác của bà dì ghẻ mà em không có cơ hội. Các cô gái đều không chấp nhận đến với em... _ Em là một chàng trai tốt. Chất phát và chân thành, em đừng tự ti như vậy. Rồi sẽ có người thương em... _ Đến khi nào hả anh?... Anh thấy ở đây có thằng nào 20 -21 như em mà chưa lấy vợ không? _ Một phần do em tự ti, phần em thiếu tự tin ở chính mình. Em phải thay đổi đi, lo cho chính mình đã, gia đình cũng quan trọng nhưng phải là sự quan tâm lẫn nhau. Em không nên lệ thuộc vào gia đình khi chính cái gia đình đó không cần em. _ Em sợ mình không làm được... một thằng không biết chữ như em thì làm được gì? Mấy năm trước có lớp học xóa mù của xã, em cố gắng đi học để biết đọc biết viết... _ Hoàn cảnh của em anh hiểu. Và trước nay anh luôn thương em. Muốn làm cái gì đó cho em... Nêu em muốn thay đổi thì nay mai anh về xuôi, anh tìm xem có việc gì không anh hỏi cho. _ Muốn thì muốn lắm, nhưng em sợ. Sợ mình không làm gì được. Rời mảnh đất này em không quen biết ai, nếu xuông xuôi mà không có anh hay ai quen biết thì... _ Em thông minh, khỏe mạnh, chịu khó nữa thì lo gì việc đó. _ Nhưng em vẫn lo... _ Tự tin lên em. Em giờ đã trưởng thành, không còn là trẻ con nữa... Có gì anh giúp cho. Còn chuyệ vợ con thì xuống dưới đó kiếm. Dưới đó không nhiều lệ thuộc vào hoàn cảnh như trên này. Chuyện em thích Hoa, em cũng không lên nghĩ ngợi nhiều. VÌ em thích Hoa và Hoa có thích em, thì hai đứa cũng không đến được với nhau đâu. _ Sao vậy anh?... _ Ờ Thì... -Khang kể hết những gì mình biết được về Hoa cho Cường nghe. Chuyện Hoa bị gả về quê mẹ, chuyện Hoa cho Khang đời con gái... nghe xong Cường ngạc nhiên- _ Bọn em không đứa nào biết chuyện này. Cứ tưởng nó kiêu không tiếp bọn em... Lâu nay cứ chặn không cho ai đến chơi. Nó ghét bọn em là phải... Mà anh sướng thật... được ngủ với nó. _ Ừ. Lần đầu của anh... với con gái... _ Em đã được lần nào đâu... hì hì... Mà em không tin lại chỉ mới lần đầu... _ Ý anh là lần đầu với con gái... Chứ không phải lần đầu của anh. _ Anh nói gì em không hiểu... Lần đầu lại không phải lần đầu... _ Ừ... Anh khác bọn em... Anh chưa từng thích con gái... _ Anh càng nói em càng không hiểu... Em ngu quá hả? _ Không phải ... Mà anh kể ra không biết em có ghét và còn muốn làm bại với anh nữa không... _ Cứ rào đón mãi... nói cho em nghe xem nào. _ Anh không thích con gái, mà thích con trai. Thích sờ cu và làm tình cùng con trai hơn với con gái... _ Sờ cu thì bọn em thỉnh thoảng vẫn sờ xem thằng nào cu to. Hồi nhỏ anh và em cũng vậy mà, còn làm tình thì... Em mới nghe... con trai với con trai cũng làm tình được á?... _ Ừ... làm được... -Khang kể cho Cường nghe những cuộc làm tình của mình ở quê. Khang nhấn mạnh những đoạn cao trào nhằm kích thích thử Cường. Cuối cùng Khang nói.-.... Còn một người nữa nhưng anh muốn em phải bí mật, không được nói với ai anh mới kể. _ Còn ai vậy?... anh biết em từ trước tới giờ cái gì không nên nói là em không nói mà. _ Anh tin em... nhưng chuyện này anh muốn em hứa. không được nói vời ai. Nhất là Sơn, vì nó ảnh hưởng đến Sơn. _ Em hứa... Anh kể đi... _ Ừ... Người này là Sơn. Anh và Sơn cũng đã... -Khang lại kể về lần cùng Sơn làm tình. Nghe xong Cường hỏi lại- _ Anh với thằng Sơn á?... Sơn nó... _ Không Sơn không giống anh, nó chỉ chiều anh thôi... _ ............
Khang ôm lấy Cường, không thấy Cường phản ứng gì. Tay Khang lần xuống dưới, bàn tay chạm vào con cu đã cứng ngắc từ bao giờ của Cường. Khang vọc vọc con cu của Cường qua lớp quần, Cường vẫn nằm im không phản ứng gì...
|
_ Gì đây?... Sao em giấu củi trong quần? -Khang trêu Cường- _ Hì... Củi đâu mà củi... Nghe anh kể chuyện nó vậy đấy... Mà anh yêu ai nhất? Em thấy anh Tùng với anh có nhiều kỷ niệm hơn, nhiều tình cảm hơn. _ .......... -Khang im lặng vì chợt buồn khi Cường hỏi- _ Anh sao vậy? _ Anh không sao... À nhân tiện “nó” thức cho anh chơi với “nó” tí nhé?...-Khang lảng chuyện về mục đích của mình- _ Anh đang chơi với nó đấy thôi. _ Không... Ý anh là muốn chợi với nó như vừa kể em nghe đấy. _ ............ Ừ cũng được... Em cũng muốn thử. Nghe anh kể cũng hấp dẫn. _ Vậy mình ra giếng nước đi... _ Sao không ở trong nhà? Ra giếng nước làm gì?... _ Ra tắm rửa vệ sinh ...
Khang và Cường dắt nhau ra ngoài giếng nước. Dưới ánh trăng đại ngàn hai người con trai lứa tuổi đôi mươi từ trút bỏ áo quần. Hai cơ thể hừng hực sức trai không còn vướng víu những áo quần trên người. Từng gầu nước mát lạnh đã làm hai tấm thân ướt nhẹp ánh lên những vệt long lanh của nước. Khang mơn trớn làn da săn chắc của Cường cũng là để tạo sự kích thích ban đầu.Khi tay Khang vuốt ve cái vật kỳ diệu nhất của tạo hóa ban tặng cho người đàn ông của Cường. Cường như trân mình hưởng thụ trong cái run rẩy của hào hứng và chờ đợi. Dội làn nước mát lên con cu cương cứng mập mạp đó, Khang sụt lên xuống vừa là để kích thích cũng là vệ sinh cho sạch sẽ, để lát nữa thôi miệng lưỡi Khang sẽ ôm trọn lấy vật ấy.
Khang đắm chìm trong sự thích thú. Con trai đồng rừng có khác. Từng khối cơ bắp săn chắc nhưng được bao bọc bởi lớp da khá mịn chứ không sù sì. Một con cu không hổ danh với cơ thể cường tráng. Hùng dũng, nóng hổi dù được tưới gội trong làn nước mát. Khang bắt đầu dùng đôi môi và cái lưỡi của mình khám phá từng milimet cơ thể Cường, không thể chờ đợi được đến lúc để hai thằng trở về giường nữa. Khang cúi xuống và nhẹ đưa lưỡi rê lên đầu khấc, rồi dọc thân cu. Lưỡi của Khang đi tới đâu là Cường cảm thấy tê dại đến đó. Nhịp thở của Cường đã nhanh và hối hả. Cường khẽ rên lên khi cả con cu cương cứng nằm trọn trong miệng Khang.
Từng nhịp từng nhịp vào ra. Từng cú nhấp khi nhanh lúc chậm. Tiếng rên và tiếng thở đã hòa quyện. Sân giếng đã thành “giường tình” cho Cường và Khang. Đôi tay của Cường giờ cũng không nằm im nữa. Bản năng đã thúc đẩy cho nó hoạt động. Đôi tay ấy cũng đang cho Khang sự ve vuốt đầy yêu thương. Bàn tay ấy lần tìm tới phần cứng nhất của Khang mà kích thích...Khang sẽ đưa Cường lên đỉnh... Sẽ làm cho Cường không bao giờ quên lần đầu tiên của đời Cường. Dùng nước bọt làm chất bôi trơn. Khang đẩy Cường tựa vào thành giếng, rồi hơi cúi người cho cặp mông ngang tầm con cu đang chĩa thẳng. Một tay chống xuống làm giá đỡ, tay kia Khang với lại phía sau cầm con cu của Cường đặt vào cửa hậu. Khang cảm thấy thốn và khó chịu khi cái đầu khấc đã đi và bên trong. Cường chưa có chút kinh nghiệm nào nên chỉ làm theo bản năng. Hai tay giữ lấy eo của Khang và dướn mạnh... Ọt... Con cu của Cường nằm trọn trong Khang. Một tiếng “A” của Khang vang nên. Khang không chuẩn bị cho tình huống này, nên Khang có cảm giác phía sau của mình như bị xé toạc. Nước mát trào ra Khang nói.
_ Nhẹ thôi Cường... Anh đau... Để im vậy chút đi...
Cường không nói gì, chỉ cúi xuống ôm lấy Khang. Ngực và bụng Cường ép sát lấy tấm lưng trần của Khang. Khi cái cảm giác đau đó dịu xuống, Khang nhẹ nhẹ chuyển động bờ mông, tạo cho con cu ra vào nhịp nhàng... Cường cùng kết hợp với Khang bằng những cái hẩy mông ngày càng nhanh dần. Tay cường vòng về trước Khang cầm cu của Khang sục theo nhịp dập. Hơi thở dồn của Cường cùng với những nhịp thúc ngày càng nhanh và mạnh. Rút con cu ra gần hết rồi Cường thúc trở lại lút cán... Cuộc tình kéo dài đầy dục vọng cùng những tiếng rên khoái cảm. Cũng may khu giếng nằm khá xa với khu nhà ở nên an tâm giữa đêm khuya không sợ ai biết... Khang dùng mình rồi phóng những đợt tinh xuốn nền sân giếng. Cường cũng căng mình sau cú thúc thật mạnh, thật sâu. Con cu đang trong người Khang nở to chật cứng cửa sau của Khang rồi giật mạnh. Từng đợt nóng ấm tuôn trào vào trong Khang. Một sự thỏa mãn đã lên đỉnh... Cường dìu Khang vào nhà sau khi cả hai đã tắm rửa. Khi nằm trên giường Cường ôm Khang nòi nhỏ.
_ Em không biết nó lại sướng đến như vậy... Cảm ơn anh...
|
Gio xin tiếp tục câu truyện. việc edit lại hơi khó đối với gió nên mọi người hãy bỏ qua hai đoạn trên. Nối tiếp từ page 3 #27 vào phần này nhé. thành thật xin lỗi mọi người....
..................
Khang chạy nhanh đuổi theo Cường phía trước để về nhà nó chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay đi xe rồi lại uống rượu nên Khang có vẻ hơi mệt...
...........................
Khang vòng tay ôm lấy Cường khi hai đứa đã nằm trên giường. Vòng tay Khang hơi run, cơ thể rắn rỏi của Cường đầy kích thích Khang. Khang nửa muốn bất chấp tất cả mà chiếm hữu lấy Cường. Nửa lại e dè lo sợ, sợ rằng Cường có sẵn sàng chấp nhận? Chất men nồng của rượu không đủ để lấy hết ý chí của Khang. Cả hai nửa “đen và trắng” trong Khang như đang thay nhau làm rối loạn tâm trí. Có thể Khang sẽ được thưởng thức vị ngọt của núi rừng, nhưng cũng có thể Khang mất đi tất cả những ấn tượng đẹp đẽ của Cường dành cho Khang từ lúc còn nhỏ. Khang không hề muốn... Cường là đứa em mà bấy lâu Khang yêu quý, Khang rất thương Cường. Thương tính cam chịu, thương cái nghị lực vượt qua tất cả để sống. Quý Cường bởi hoàn cảnh như vậy mà Cường vẫn luôn là người sống rất tình cảm. Chưa bao giờ thấy Cường thở than oán trách ai...
_ Anh sao thế? Lạnh hả?...-Cường bất chợt hỏi khi thấy vòng tay run run của Khang ôm mình- _ À... Ừ... Anh không sao... _ Sao anh run vậy? có thật không sao không? Uống rượu mà bị lạnh dễ bị cảm lắm đấy. _ Anh không sao thật. Chỉ là anh nhớ lại một vài chuyện đã qua... Thấy nó nhanh quá. Mới hôm nào với bao kỷ niệm của tuổi thơ, vậy mà giờ đã lớn hết rồi. Chẳng còn được làm những trò trẻ con như trước... _ Vâng. Nhanh thật... Hồi nhỏ, mỗi lần anh lên chơi là em vui lắm. Vui vì được nghe anh kể chuyện dưới xuôi. Rồi bao nhiêu trò em chẳng bao giờ nghĩ ra được. Em chỉ muốn dẫn anh đi chơi, lên rừng hay xuống suối. Có anh và thằng Sơn là em quên hết mọi nỗi lo... dù có bị đòn roi em vẫn thấy vui... _ Thế hả?... Hồi đó thấy vậy, còn bây giờ chắc hết hoan nghênh anh lên đây rồi nhỉ? _ Không. Hồi đó cũng vậy mà bây giờ cũng vậy, lúc nào cũng muốn được chơi với anh. Lâu lắm rồi anh không lên, em cũng thấy nhớ. Từ sau cái lần đi rừng về. Em bị đòn còn anh bị ốm, em tưởng anh sẽ không lên đây chơi nữa. _ Ừ. Lần đó về anh có vài chuyện không vui. Rồi đi bộ đội... _ Mà anh có biết không? Hồi đó thằng Sơn nó sao sao ấy. Lúc anh về thấy nhiều khi nó buồn buồn, em hỏi nó không nói lại còn cáu với em nữa... Em nghĩ chắc anh với nó giận nhau vì chuyện đi rừng... _ Vậy hả? hồi đó anh với nó cũng có chuyện thật. Nhưng chuyện đó em không cần biết làm gì. _ Có chuyện gì mà anh với nó giấu em thế?... Mà em thấy lạ là chơi với nhau bao nhiêu năm, chẳng bao giờ nó ôm em ngủ như lúc trước khi nó cưới vợ. Tối nào cũng ôm em ngủ rồi mong anh lên dự đám cưới của nó. Nó còn dặn em rằng, sau này dù có sảy ra chuyện gì cũng không được ghét anh... _ Nó có nói vậy hả?... _ Vâng. Hôm cưới dù biết chắc anh không lên mà nó vẫn nhắc... Em bảo là đám cưới nó anh không lên thì khi nào cưới anh em với nó sẽ xuống xuôi. Nó bảo em là chưa chắc anh đã lấy vợ... Em thấy là lạ, không hiểu sao nó nói thế. Anh và nó dấu em chuyện gì vậy? _ Có dấu chuyện gì đâu. _ Chắc anh với nó nghĩ em ngu hay gì? Hoặc không coi em là em nên không nói cho em biết... _ Sao em nói vậy? Chuyện này em không biết sẽ hay hơn. Biết rồi có thể em sẽ khinh ghét bọn anh... _ Lại là câu ấy... Cả anh và nó cùng nói giống nhau... Tại sao em lại phải ghét bọn anh?...
Khang lại một lần nữa khó xử. Nói cho Cường biết chuyện sảy ra giữa Khang và Sơn thì sẽ như thế nào? Cường sẽ phản ứng ra sao? Cho dù Cường có là người thật thà, vô tư đi nữa thì cũng không thể biết chuyện gì sẽ sảy ra. Chuyện không dễ để nói, người ta có thể thay đổi 180 độ khi biết chuyện. Hôm nay là sự yêu thương kính trọng đấy, nhưng ngày mai họ sẽ ghê tởm hay xa lánh ngay nếu họ không chấp nhận chuyện hai thằng con trai với nhau. Khang thì có thể không vấn đề gì, nếu Cường không chấp nhận thì Khang về dưới xuôi không lên đây nữa. Nhưng còn Sơn thì sao? Sơn còn vợ con, người thân và bạn bè... Khang không lo sợ cho mình không có nghĩa là sẽ bán rẻ Sơn. Trước giờ Sơn luôn nghĩ cho người khác, quan tâm người khác. Khang là người nhận được điều đó rất nhiều từ Sơn. Không những không ghét bỏ Khang mà còn chiều Khang. Hôm nay Khang lại biết thêm nữa về sự yêu thương, quan tâm của Sơn dành cho mình. Sơn đã rào trước đón sau vì sợ Cường sẽ xa lánh Khang... Phân vân chưa biết nói như thế nào thì Cường nói.
_ Đừng giấu em chuyện gì anh Khang ạ. Em coi anh và Sơn là người thân của em từ lâu rồi. dù có là chuyện gì đi nữa thì em cũng không ghét bỏ anh và thằng Sơn đâu... Chỉ trừ khi anh không coi em là em anh thì anh giấu... em sẽ biết phải làm gì... _..... Anh không muốn em biết con người thật của anh, bởi vì anh lo sợ khi biết rồi em sẽ sợ, hoặc sẽ xa lánh anh... _ Anh Khang. Em nói rồi, dù có như thế nào em cũng vẫn coi anh là anh của em... Anh nói như vậy chắc chuyện cũng có vẻ gì đó nghiêm trọng... _ Ừ... Thật ra anh không bình thường như mọi người... _ Không bình thường?... Em không hiểu... _ Em này... Anh... Thực ra anh không thích con gái... Anh... Anh thích con trai. Thích làm tình với con trai... _ Là sao?... Em không hiểu... Thích con trai và làm tình với con trai á?... Con trai với con trai cũng làm tình được á?... _ Ừ... -Khang kể cho Cường nghe một vài chuyện mà Khang đã làm. Giải thích một số điều cho Cường hiểu. Nghe xong Cường nói.- _ Em có thể chưa hiểu nhiều về chuyện này... Nhưng những gì trước giờ anh dàng cho em, thì chuyện đó cũng chẳng có gì quan trọng cả. Cho đế bây giờ em cũng chưa làm tình với ai... Nên em cũng không biết như thế nào... Đối với em, nếu người thân của mình hay bạn bè của mình không còn tốt với mình nữa mới là vấn đề. Còn việc người đó như thế nào em không quan trọng... Vì vậy anh không phải sợ em ghét anh... _ Ừ... Nhưng mà... Nếu như giữa anh và em có sảy ra chuyện đó thì... _ Chẳng sao... Mà giữa anh và thằng Sơn... Đã ấy ấy rồi hả? _ Ừ... Anh định không nói chuyện giữa anh và Sơn cho em biết. Vì sợ ảnh hưởng tới Sơn, nhưng em nói vậy thì anh không giấu em nữa... Anh và Sơn đã làm tình với nhau. Hôm mà mấy anh em mình đi rừng và tắm suối đó... _ Hôm đó á? Lúc nào mà sao em không biết?... _ Đêm hôm đó. Lúc em mệt và ngủ say... _ Vậy mà giấu em tới tận bây giờ... Hẳn nào lúc chiều thằng Sơn nó lại dặn em không được ghét anh nếu có chuyện gì sảy ra. _ Hì... Tại nhìn em hấp dẫn vậy mà... Chắc nó đoán được khi thấy anh nhìn em... _ Em không biết là anh nhìn em lúc nào... Thằng Sơn nó để ý nhiều vậy cơ á? _ Tại nó đã biết anh như vậy rồi. Còn em chưa biết nên cứ vô tư mà không để ý. _ Có lẽ vậy... Mà em không biết làm như vậy có thích không?... _ Muốn thử không?... _ ... Cũng tò mò... Mà em đã làm bao giờ đâu... Em không biết thử như thế nào?...
|