Dì Ghẻ 18+
|
|
Truyện dựa trên nền bài hát Dì Ghẻ Con Chồng và nhân vật có thật... Giomualanh PHẦN I
Tuổi Thơ.
( Hò......ơ...........ơ. Mấy đời bánh đúc có xương.......Mấy đời dì ghẻ ...ờ...........Hò.....ơ........ơ. Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng...............
...........Có con chim chiều, buồn chi đứng hót ngoài sân. Nó kêu nhau rằng..... Hạt cơm cát làm sao ăn. Nó buồn vì sao khi mẹ nó sớm qua đời. Cha thì vô tâm cưới nhầm dì ghẻ chẳng thương..............)
..............................................
Cường đang cố gắng nhặt những cành củi khô nằm rải rác ven sườn đồi. Trận gió đêm qua đã giúp nó kiếm được số củi khá nhiều so với mọi hôm. Nhanh tay phát mấy sợi dây rừng, nó không quên đảo mắt nhìn hai con trâu nhà nó đang ăn gần đó. Hai con trâu bụng đã căng tròn phẳng máng. Trâu đã no căng, giờ nó chỉ còn thu gom số củi kiếm được bó làm hai bó. Nó mỉm cười với thành quả lao động của ngày hôm nay. Đôi tay bé nhỏ thoăn thoắt bó củi. Trong lòng thấy vui khi chợt thoáng ý nghĩ “hôm nay chắc dì không mắng chửi đâu. Vì trâu chăn cũng no, mà củi kiếm được cũng nhiều hơn mọi ngày”. Chợt cu Sơn réo gọi nó.
_ Cường ơi. Mau lùa trâu về thôi, trời sắp mưa rồi...
Nghe tiếng gọi nó mới ngẩng đầu lên nhìn trời. Mây đen vần vũ đang kéo tới báo hiệu một trận mưa rất lớn sắp đổ xuống. Phải nhanh chóng vượt qua con suối trước khi có lũ. Ở nơi đại ngàn này chỉ sau năm mười phút mưa là nước dưới suối dâng lên nhanh chóng. Nếu không nhanh hoặc bị mắc kẹt bên này suối, hoặc bị lũ cuốn.
Vội đăt gánh củi lên đôi vai gầy còm bé nhỏ. Hai bó củi mỗi bó cũng lớn hơi cái thân hình còm nhom của nó. Một tay giữ cân bằng gánh củi, tay còn lại nó vút vút cái roi vào mông trâu lùa chúng bước nhanh. Quả đúng như người ta bảo. Đủng đỉnh như trâu đầy bụng cỏ. Hai con trâu chẳng biết thương nó gì cả. Cứ nhởn nhơ la liếm những cái lá non bên đường..Mặc cho cậu chủ nhỏ của nó vút cái roi vào mông. Bản tính nó hiền nên vút cái roi vào mông trâu nó cũng chẳng dám vút mạnh, vì sợ chúng bị đau. Bình thường nó chẳng lo. Nhưng hôm nay đang sắp có mưa lớn. Nó cần phải qua suối nhanh. Đôi vai trĩu nặng bởi gánh củi. Gió đã nổi to, gánh củi dưới lực đẩy của gió khiến nó di chuyển khó khăn rất nhiều. Khi xuống tới suối cũng là lúc mưa ập xuống xối xả. Những hạt mưa tạt vào người nó rát rạt, cái áo mỏng manh không đủ để cản bớt đi những hạt mưa đó. Nó bắt đầu sợ. Ở đây mưa thì trên thượng nguồn kia đã mưa từ trước rồi. đồng nghĩa là nước sẽ dâng lên trong giây lát.
Cường, gánh củi và hai con trâu vẫn loay hoay giữa dòng suối...
Cu Sơn đã ở bên kia suối. Quay lại nhìn Cường mà không khỏi lo cho thằng bạn. Cường đang vật lộn với gánh củi trên vai, gió và mưa cứ đẩy xoay ngang rồi lại xoay dọc. Sơn chẳng nghĩ ngợi nhiều vội lao nhanh xuống giúp Cường. Vút mạnh cây roi vào mông hai con trâu khiến chúng lồng nhanh lên bờ. Quay lại dùng đôi tay nâng đỡ phụ cho Cường gánh củi. Được sự trợ giúp của Sơn, gánh củi nặng nề kia không còn mấy khó khăn với nó nữa. Khi hai thằng nhóc vừa lên được chỗ an toàn thì cũng là lúc dòng nước cuồn cuộn đổ về. Mặ hai thằng tái mét đi, người run lên cầm cập. Phần vì lạnh, phần vì vừa thoát khỏi dòng hồng thủy đại ngàn.
Cường nhìn Sơn rồi nở một nụ cười méo mó trên khuôn mặt ướt nhẹp nước. Nó muốn nói cảm ơn thăng bạn mà không nói lên lời. Còn Sơn, nhìn thằng bạn kém mình 2 tuổi mà trong lòng dâng lên một nỗi thương cảm. Cũng là đứa trẻ vùng sơn cước. Cái nghèo cái đói bắt chúng phải phụ giúp gia đình trong việc kiếm tìm mưu sinh. Thế nhưng thằng bạn 10 tuổi của nó kia khổ cực hơn bất cứ một đứa trẻ nào ở nơi đây. Mẹ mất sớm khi chưa đầy hai tuổi. Bố lấy vợ khác, bà dì ghẻ ác có tiếng chẳng chút thương nó. Bà hành hạ nó đủ kiểu, bắt nó quần quật làm việc. Thế nhưng ăn thì lại chả bao giờ cho nó ăn được đủ, người nó tong teo gầy còm. Nó thường phải vác cái bụng quắt queo không một chút gì bên trong mà làm việc. Bà con trong thôn bản cũng thương nó lắm chứ. Nhưng cái nghèo đói đeo đuổi từng gia đình nơi đây. Họ cũng chỉ lo được cho con cái họ cầm cự thì sao giúp nó được. Họa lắm mới cho nó được củ khoai mẩu sắn.
Hai đứa lại tiếp tục dìu dắt nhau trở về thì bố của Sơn hối hả chạy tới. Trong lòng ông lo lắng cho thằng con và mấy con trâu nhà ông. Ông vội vã bỏ lại tất cả mọi thứ trên nương mà chạy đi đón thằng con nhỏ, Những cơn mưa rừng bao giờ cũng thế. Ào ạt va dữ dội. nó nhanh chóng cuốn đi tất cả những gì trên đường của nó. Lòng ông như lửa đốt khi đứa con và đàn trâu nhà ông ở bên kia suối. Lúc nhìn thấy hai đứa trẻ và đàn trâu đã an toàn bên này ông mới hết lo. Thế nhưng trong ông lại dâng lên một nỗi thương cảm vô cùng khi nhìn thằng bé loắt choắt với gánh củi to hơn cả người nó. Ông thương con ông 10 thì ông thương thằng nhóc kia tám, chín. Nước mắt ông bỗng trào rơi, hòa vào dòng nước mưa lai láng trên gương mặt khắc khổ lam lũ. Thằng bé thiệt thòi đủ đường. Ông cũng giống như những người dân nơi đây. Hễ không nhìn thấy thằng bé thì thôi, nhìn thấy rồi chẳng ai mà cầm lòng được. Nhất là hình ảnh của nó lúc này. Ông nghẹn ngào nói với hai đứa.
_ May quá. Hai đứa đã sang được bên này... Bác lo quá. Thôi để bác giúp nào.
Nói rồi ông nhấc gánh củi của Cường mà mang giúp nó. Ba cha con, bác cháu nhanh chóng lùa đàn trâu trở về nhà. Về tới nhà nó chưa kịp đặt gánh củi xuống thì bà dì ghẻ từ trong nhà đã quang quác chửi nó.
_ Thằng chết bầm kia.Mày ăn gì mà ngu thế hả. Khi thấy cơn mưa thì phải biết lo mà lùa trâu về chứ... Mày định gieo tiếng ác cho tao đến bao giờ hả thằng kia... _.......... Cường lo sợ không dám nói gì, chỉ lặng lẽ đi xuống bếp để thay quần áo và sưởi ấm bên bếp lửa. thế nhưng Cường cũng chả yên thân với thằng em cùng cha khác mẹ kém nó hai tuổi. _ Thằng chó... Cút ra ngoài kia. Chỗ bố mày đang sưởi... -vừa chửi nó vừa cầm thanh tre vút mạnh vào đôi bàn tay của Cường đang hơ bên bếp lửa-
Nước mắt trào ra. Một lần nữa người nó lại run lên bần bật. Nó đau lắm. Đau cả thể xác và đau từ bên trong. Nó khóc ở trong lòng. Ngoài trời kia. Phải chăng ông trời cũng đang khóc cùng nó. Hai dòng nước. Nước mưa và nước mắt đang xối xả tuôn rơi. Như muốn hòa quyện cùng nhau để tạo lên một cơn lũ. Cơn lũ của sự đồng điệu và bi thương... ĐAU...
|
(Đã bao nhiêu lần, Người cha đi sớm về khuya Nó chăn trâu về. Dì cho cơm trộn cát khô. Cát nằm tâng sâu Cơm thì trắng ngon trên giành Ăn làm sao trôi. Cha giận đuổi nó đi rồi ...................)
....................................
_ Này ăn đi Cường.....-dúi vào tay Cường củ khoai còn nóng Sơn nhìn nó đầy xót xa. _ Tao không ăn đâu. Mày ăn đi..... Tao không đói. _ Ăn đi. Tao biết mày đói mà. _ Tao ăn thì may lại nhịn... Tao chịu quen rồi. _ Tao vừa ăn ở nhà rồi. Mẹ tao nói để dành và mang cho mày đấy. _.......... _ Hôm nay sao mặt mày đỏ thế?... Chắc lại bị ốm rồi... Trận mưa hôm qua.... _ Tao thấy hơi khó chịu thôi...
Cường đưa mắt nhìn Sơn. Nó thầm cảm ơn thằng bạn của nó. Nhà Sơn cũng nghèo, cũng bữa no bữa đói. Nhưng bù lại Sơn được sự yêu thương của bố mẹ. Được quây quần cùng gia đình trong yêu thương. Còn nó... gần mười năm nay nó sống trong cam chịu và cô quạnh. Nó vẫn còn bố đấy chứ. Nhưng còn mà chi, nhắc tới làm chi... Bố, Mẹ. Cái từ mà mỗi người khi được sinh ra đều trân quý. Là cái gì đó thiêng liêng cao cả trong tâm của mỗi người. Còn với nó chẳng mang ý nghĩa gì cả. Mẹ nó mất khi nó còn quá nhỏ để cảm nhận được tình mẫu tử. Nó cũng chưa từng một lần được cất tiếng gọi mẹ thì sao mà lưu giữ trong tâm trí nó sự thiêng liêng ấy. Nó chỉ biết mẹ nó qua lời kể của hàng xóm. Rằng mẹ nó bị bệnh gì đó. Nhưng nhà nghèo mà vẫn phải lao động vất vả để mưu sinh. Khi sinh nó ra được vài ngày đã phải lên nương làm việc. Nó ở nhà cho bà nội trông, lúc nó được vài tháng thì bà nó mất. Vậy là mẹ nó địu nó lên nương vừa làm vừa trông nó. Nó quặt quẹo như cái rãi khoai...Mẹ nó cũng chẳng có sữa cho nó bú, vớ được thứ gì là tống vào miệng nó cho qua ngày. Vì thế nó chậm nói, chậm đi. Hơn một tuổi thì mẹ nó mất vì bệnh và kiệt sức... trong tâm nó chẳng lưu giữ được một chút gì về mẹ nó cả... Còn bố nó ư? Nhắc tới làm chi cho thêm xót lòng. Đã chẳng xót thương cho nó côi cút thì thôi. Còn nghe lời bà gì ghẻ mà thường xuyên đánh đập nó. Nhiều khi hứng nhuwxnh trận đòn vô cớ mà nó chỉ biết ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn cha. Đôi mắt cũng chẳng đủ để chứa vào trong hận thù , trách móc. Chỉ ngơ ngác không hiểu sao bố đánh mình mà thôi.
Nhiều khi nó cũng muốn được như thằng Sơn. Được bố ôm vào lòng âu yếm, che trở. Muốn được bố hỏi một câu quan tâm. Nhưng có lẽ đó chỉ là điều xa xỉ, xa vời. Ước thì vậy thôi chứ nó cũng chẳng trách cứ gì bố nó. Trong tâm hồn non nớt của nó chỉ là sự cam chịu. cam chịu thành chai lì...
................
Ngày tháng cứ vậy mà trôi đi. Cường cũng đã 13 tuổi, đồng nghĩa với việc đó là cu Sơn đã 15. Cu Sơn may mắn hơn nó là được đi học để biết cái chữ. Còn nó, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Đối với nó, cái chữ hay con số cũng không bằng củ khoai, lùi sắn. Đang tuổi lớn nên nó cần ăn nhiều hơn. Nó tuy không biết chữ, nhưng ông trời cũng không lấy hết của nó. Ông để lại cho nó sự lanh lợi, sức khỏe. Việc đi rừng hay làm nương nó thạo như ngườ ta cầm cuốc mà cuốc đất trông khoai. Đối với nó bây giờ không còn sợ bị bỏ đói như lúc lên 9 lên 10. đói thì nó tự kiếm được cái để ăn. Trong rừng không thiếu thứ để nuôi nó, Con thú với củ rừng đủ để cho nó phát triển và lớn lên. Giờ nó cũng có da có thịt chứ không còn còi cọc như ngày nào nữa.
Gần nhà nó có cái anh gì dưới xuôi lâu lâu lại lên chơi. Anh cũng trạc tuổi cu Sơn. Cũng lạ, cu Sơn hơn tuổi nó mà nó cũng chỉ gọi là cu hay xưng mày tao khi chơi với nhau. Nhưng anh đó thì nó lại gọi là anh. Anh vui tính, mỗi lần lên anh hay đi chơi với tụi nó. Anh kể chuyện dưới xuôi nghe thích lắm. Nó ước được xuống xuôi chơi. Xuống để xem đồng bằng quê anh như thế nào. Rồi lại có biển nữa, nghe anh nói rằng biển rộng lắm. Rộng như khi đứng trên đỉnh núi mà nhìn ra xa ấy. Không bị cái gì che khuất tầm mắt. Cả đồng lúa ở quê anh nữa, nhìn meeng mông chứ không nhấp nhô như ở đây... Nó nhát nên có dám hỏi anh ấy đâu. Chỉ nghe anh ấy kể khi bọn cu Sơn hỏi. Nó nghe rồi ước, ước được nhìn thấy xem có đúng như anh ấy kể không. Hay là anh ấy bốc phét cho bọn nó nghe thôi.
Nhìn anh ấy trắng trắng thích thật, không đen như bọn nó. Anh ấy lại vui tính nữa, nói chuyện mà bọn nó cứ cười lăn cười bò ra. Tối đến đi chơi mà bọn con gái cứ xúm vào nói chuyên với anh ấy. Đến cu Sơn bình thường là nhất trong nhóm khi đi chơi. Vậy mà có anh ấy cu Sơn cũng bị ra rìa. Nhưng mà chẳng thằng nào ghét anh ấy cả. Mấy thằng 15-16 tuổi đi chơi mà bị bọn con trai thôn khác sang nói chuyện tranh con gái như vậy, thế nào cũng bị bọn nó đánh hội đồng ngay. Còn anh ấy thì đứa nào cũng muốn đi chơi cùng... Sao anh ấy 14-15 mà biết nhiều thứ để kể cho bọn nó nghe thế không biết. Chỉ có điều là anh ấy yếu quá. Thích theo bọn nó vào rừng mà leo được một đoạn đã kêu mệt. thở như trâu ấy làm bọn nó cứ cười suốt. Cái hôm mà nó vơi cu Sơn và rừng hái măng. Anh ấy cứ đòi đi theo bằng được. Cu Sơn thì không muốn cho anh ấy đi vì sợ anh ấy lạc. Còn nó thì lại muốn, lạc làm sao được chứ. Nó đi từ bé đến giờ có bao giò bị lạc đâu... Đúng như cu Sơn lo sợ, hôm ấy với nó là một ngày đáng nhớ. Vừa lo sợ lại vùa vui...
_ Sơn- Cường. Mai bọn mày đi lấy măng hả? _ Ừ. _ Cho tao đi với. Tao thích vào rừng xem thế nào. _ Thôi. Không được đâu, vào rừng nguy hiểm lắm. Mày lạc trong rừng là chết đấy _ Tao bám theo bọn mày thì sao mà lạc được. _ Mày nói thì dễ đấy, nhưng không phải vậy đâu. _Sao mày khó thế. Tao hứa là sẽ bám theo bọn mày. Hay mày sợ tao cản trở bọn mày? _ Không là không... _ Để anh ấy đi cùng cũng vui mà Sơn. _ Không. Có chuyện gì sảy ra thì sao? Nó bị lạc thì ai chịu trách nhiệm? _ Cho anh ấy đi cùng đi. Lạc sao được, tao với mày có bao giờ lạc đâu. Có tao với mày, anh ấy chỉ cần đi sát là được. _ Thằng bợn. Nó cho mày cái gì hả? Anh ấy. Anh ấy... Tao cũng hơn tuổi mày mà đéo bao giờ mày gọi tao bằng anh... _ Tại tao với mày quen rồi, còn anh ấy... _ Anh ấy... Anh ấy... Cứ như là... _ Tao năn nỉ đấy... Cho tao vào rừng một lần xem sao. Tao chưa được đi lần nào... _ Để anh ấy đi đi. Có gì tao chịu... _ ......... _ Sơn... Cho tao theo nhé?... _ ............ Đi thì đi. Bực mình... Đi xa đấy. Leo núi nữa. _ Hỳ... Tao đi được. Nhớ không được nuốt lời đấy. _ Đi thì về ngủ sớm đi. Mai 3 giờ đi. _ ok... À thôi. Tao ngủ ở đây với bọn mày... Tao về nhà mai bọn mày không gọi bỏ tao ở nhà thì sao? _ Đéo biết có đi nổi không mà đòi đi bằng được... Bực cả mình.
|
Mọi thứ chuẩn bị cho buổi đi rừng ngày mai đã được Sơn và Cường lo hoàn tất. Khang nhởn nhơ nhòm xem chúng nó làm mà trong lòng dấy lên một cảm giác nâng nâng. Khang vui vì đây là lần đầu tiên được đi rừng, niềm vui đó theo Khang tới tận lúc lên giường đi ngủ... Không hiểu vì háo hức cho chuyến đi ngày mai hay vì Khang đang nằm giữa hai thằng con trai mà Khang không chợp mắt được. Khang ngắm nhìn hai thiếu niên vùng sơn cước, tuy không được đẹp như những người bạn của Khang dưới xuôi. Nhưng họ lại có vẻ đẹp của núi rừng. Cu Sơn có thân hình đô hơn cả. Nét mặt già dặn so với cái tuổi 15 của nó, nước da hơi sậm bởi nắng gió. Cơ bắp cũng phát triển khá toàn diện, khuôn ngực nở nang quyên dũ đang phập phồng lên xuống theo nhịp thở đều đều. Vùng bụng chắc lẳn bị chặn lại bở cái quần đùi vải nilon Trung Quốc Xanh đỏ khết hợp. (loại quần này hồi đó phổ biến ở VN. Mềm và thoáng mặc khá thoải mái, dễ chịu) Khang không nhìn rõ được cu Sơn đã có lông bụng chưa. Ánh sáng mờ mờ từ phía cửa sổ hắt vào, chỉ đủ cho Khang nhì thấy một khối lùm lùm nằm chính giữa hai vế đùi đang banh ra trong giấc ngủ say đầy kích thích.
Khang trở mình nằm nghiêng người sang bên cu Sơn. Tay đặt lên bụng Sơn vờ như người say ngủ trong vô thức. 1s... 2s... ..... 5s... ....... ....... 30s...
Mịn quá.... Mát nữa.... Khang hơi run... lần đầu Khang thấy run như kẻ trộm sợ bị bắt quả tang. Dù rằng Khang là thằng khá ma lanh. Ở quê Khang cũng đã khám phá nhiều, vài người bạn của Khang cũng mắt nhắm mắt mở cho Khang khám phá thoải mái. Cu Sơn có tính cách gần giống thằng Tâm bạn Khang. Hiền hiền, cả nể và dễ bị thuyết phục. Đối ngược lại tính đó là Sơn thẳng tính, hay nóng và lầm lỳ khi có điều gì đó nó không thích. Nổi bật nhất là Sơn sống biết quan tâm tới người khác, khi người đó là bạn nó...Dù bằng cách này hay cách khác nó sẽ quan tâm nếu vấn đề đó nó để tâm.
Khang đang đấu tranh. Sờ hay không sờ... Trong khi cảm giác mịn màng và mát rượi ở bàn tay nó đã truyền nên não. Rồi được chuyển xuống vùng hạ bộ. Tất cả những giác quan đang hoạt động tập trung tạo thành sự kích thích tác động cho phần con trai của Khang cứng ngắc. Khó chịu như muốn nổ tung.
........................... _ Khang. Chỉ cần mày nhấc tay lên. Di chuyển xuống phía dưới một chút rồi đặt xuống là mày thấy cái mày muốn. _ Không được. Mày không được làm vậy. Mày với Sơn chưa đủ thân thiết để nó bỏ qua cho mày đâu. _ Không sao đâu. Nhẹ nhẹ một chút là nó sẽ không biết đâu... _ Mày sẽ bị nó xa lánh đấy... quan trọng hơn là mai mày sẽ không được đi vào rừng. .........................................
Đấu tranh mãi. Cuối cùng tính dâm dê và thích khám phá của Khang đã khiến cho cái bàn tay đang trên bụng Sơn chuyển động. Bàn tay ấy được nhấc lên - di chuyển - đặt xuống. Một cảm giác mềm mềm, ấm ấm lan tỏa. Cái ụ trong quần của Sơn đang nằm đẫy đà trong lòng tay Khang. Kích thích tột cùng. Sau vài giây để im, những ngón tay bắt đầu co lại, nhả ra, co lại, nhả ra... nhịp nhàng và khe khẽ. Bỗng...
Phía Sơn: Cựa mình. Thở giấc mạnh một cái ...
Bên này Khang: Bất động. Run... Không được cử động. Cử động là bị bắt quả tang...
1s... ..... 15s...
Mọi sự lại trở về như cũ. Im ắng, dưới ánh sáng mờ mờ chỉ còn lại tiếng côn trùng ri ri bên ngoài cửa sổ. Tiếng thở đều đều của Sơn và Cường. Sơn lại chìm vào giấc ngủ nồng.
Giống như kẻ ăn vụng, đã mở được vung xoong rồi thì phải bốc được miếng thịt để ăn... Khang cũng vậy. Không thể chịu được cảm giác lúc này. Tất cả mọi giác quan và trí não đều thôi thúc Khang tiếp tục... Khang nhấc tay và đặt trở lại bụng của Sơn. Những ngón tay di chuyển dần dần. Chạm vào cạp quần... Một ngón khẽ lách cạp quần kia rồi chiu vào... Hai ngón... Ba ngón... Bốn ngón...
Bốn ngón tay đã nằm trong quần của Sơn. Khang nín thở và im lặng nghe ngóng động tĩnh. Không có gì sảy ra... Khang nhẹ di chuyển những ngón tay xuống sâu hơn. Cảm giác đầu tiên của những ngón tay la chạm vào đám lông mềm mềm nhưng có vẻ không rậm lắm. Tiến sâu hơn nữa, cái cần tìm đã thấy. Một vật thể bằng da bằng thịt còn đang mềm nhũn nhưng đầy kích thích. Khang đang phấn khích tột cùng. Nhưng...
Chưa kịp cảm nhận vật thể ấy lớn bé, dài ngắn ra sao thì Sơn đã cầm tay Khang kéo ra và trở mình nằm nghiêng sang bên. Khang hốt hoảng, tim đập thình thịch. Khang lo sợ Sơn sẽ khinh ghét mình... Lo rằng Sơn không còn làm bạn với mình nữa... Cứ miên man lo lắng rồi Khang chìm vào giấc ngủ...
_ Khang, Cường. Dậy thôi, tới giờ rồi...
Gật mình khi Sơn lay gọi. Khang vùng dậy, cảm giác mệt mỏi vì đêm ngủ muộn không ngăn được sự hào hứng của Khang. Nhìn sang thằng Cường cũng đã tỉnh dậy, nhưng vẫn cố nằm thêm. Phía dưới có cái cột cờ đang vươn dựng đứng. Wao... không hổ danh trai sơn cước. 13 tuổi thôi nhưng qua lớp quần cũng thấy nó không hề nhỏ. Bất ngờ Khang Túm lấy con cu đang cương cứng của Cường vọc vọc và nói.
_ Hùng dũng ghê... -cảm nhận được một con cu không hề nhỏ so với tuổi 13 Khang tiếp- ... Ui. To như ống bương thế này thì con gái đứa nao dám lấy.
Cường ngại ngùng đẩy tay Khang ra rồi ngồ dậy. Sơn lúc này nói một câu làm cho Khang được giải tỏa hết những lo nghĩ đêm qua.
_ Con trai sáng ngủ dậy thằng nào không cẩng cu... Mà đêm qua mày mơ với con nào nửa đêm thọc tay vào quần tao thế?
May quá... Sơn nghĩ mình nằm mơ... Vội lấp liếm.
_ Mày độc điêu... Tao thọc bao giờ?... _ Chả lẽ nửa đêm tao bẻ tay mày cho giờ hết cãi... Thôi mau mau dậy đi không muộn bây giờ.
Ba thằng đi đánh răng rửa mặt với ba khúc củi dấu trong quần. Tuy nhiên chăng đứa nào ngại ngùng gì cả. Cứ vô tư như tự nhiên vốn có. Mà chim cò cu Sơn to thật. Qua lớp quần thấy nó khủng quá. Khang tiếc hùi hụi vì đêm qua bị bắt khi chưa làm được gì. Chẳng biết có còn cơ hội kháp phá cu Sơn nữa không. Thôi kệ việc quan trọng bây giờ là nhanh chóng cho chuyến đi. Hai thằng kia thì vì miếng cơm manh áo. Còn Khang thì là kẻ bám theo để chơi...
|
PHẦN II
Bước Ngoặt.
(.............................. Mưa. Mưa đầy trời kia ai xót thương. Nước mắt buồn rơi vai áo sương. Héo hon đêm trường. Ai. Ai đã nghe rồi, Cũng bởi cút côi, Dì ghẻ con chồng Tấm Cám ngày xưa. Nhưng ông bụt nào đâu không còn hiện thân. Cho bát cơm chiều, Cho quần áo xinh. Hỏi thăm ân tình Vì nghe bao xót xa. ...........................................)
Cường quỳ gối, oằn mình hứng những lằn roi đang lần lượt in hằn lên tấm lưng của nó. Đôi mắt nó mọng mọng nhưng những giọt nước mắt không rơi. Mặt nó cúi gằm xuống, không nói nửa lời. Mỗi lần cây roi vút xuống gương mặt nó hơi nhăn lại. Hàm răng cắn lấy môi cam chịu. Ừ nó cam chịu, cam chịu hơn mười năm nay. Sức chịu đựng của nó là phi thường hay bất lực?... Không ai biết, không ai hiểu. Chỉ mình nó... Đúng. Chỉ mình nó mới biết, mới hiểu...
Cường càng câm lặng bao nhiêu thì sự bực bội của bố nó càng tăng nên. Tiếng quát tháo, chửi bới càng lớn.
_ Đồ vô dụng..... (véo..) _ Đồ lười biếng... (véo...) _ tao hỏi mày... Từ tối qua đến giờ mày đi đâu...? (véo...) _ Đi đâu...? (véo...) _ Đi đâu... Nói... (véo...) _ Nói.... (véo...) _ ..............................
Mỗi câu quát tháo là một lằn roi quấy xuống... Khang và Sơn đứng ở phía bờ rào mà xót xa. Đau đớn thay cho Cường. Hơn bao giờ hết Khang hiểu trận đòn roi này với Cường là do Khang. Vì cái tính ham hố của Khang. Nước mắt Khang đã rơi, tất cả là tại Khang... Giá như Khang lường trước được như thế này, Khang đã không nằng nặc đòi theo Sơn với Cường đi rừng...
Quay sang nhìn Sơn. Nét mặt Sơn đầy giận giữ. Mắt đỏ sọng đôi tay nắm chặt thành hai nắm đấm... Chẳng đứa nào nói với đứa nào, cả hai cùng nhau lao vào. Khang ôm lấy Cường đỡ cho Cường một roi đau rát. Còn Sơn đang cố giằng cây roi trong tay của bố Cường. Ông quay sang chửi luôn cả hai thằng.
_ Đ** mẹ chúng mày. Còn dám xông vào đây nữa à? Để tao dậy luôn một thể... Chúng mày đua đòi, đàn đúm, tụ tập với nhau. Dậy nhau bố náo ăn cắp rồi lười biếng...
Cũng lúc đó vài người hàng xóm cùng chạy vào... Thấy có người đến. Mụ dì ghẻ đang đứng dưới hiên nhà, vẻ mặt câng câng ra chiều hỷ hả trong lòng, tuyên một câu mà ai nghe thấy cũng muốn lao tới bóp cho mụ một nhát chết tươi rồi mất hút vào phía trong.
_ Cho chừa cái thói lười biếng...
Trong số những người hàng xóm đó có cả bố Sơn. Bố Sơn lên tiếng.
_ Chú định giết thằng bé hả? Một vừa hai phải thôi chứ. Thằng bé là máu mủ của chú đấy...Chú nên xem xét lại mình đi. Nó chưa đủ khổ hả?...
Rồi ông quay sang nói với Sơn
_ Sơn. Đưa thằng Cường sang bên nhà cho nó lánh đi...
Chẳng chờ đợi thêm gì nữa. Khang và Sơn dìu Cường đứng dậy đi về nhà Sơn. Chuyện ở đây để mấy người lớn giải quyết.
Nhìn những lằn roi trên lưng Cường lòng Khang xót xa vô cùng. Khang tự trách mình. Chỉ vì mình mà Cường ra như vậy. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Sơn nhì Khang rồi quát.
_ Còn đứng đấy mà khóc hả? Khóc thì làm được gì? Không mau đi lấy thau nước nóng vào đây.
Giọng Sơn đầy tức giận nhưng không kém uy lực làm Khang cuống quýt chạy đi lấy nước. Mẹ của Sơn cũng cầm chai rượu thuốc ngâm đi vào, bà rơi nước mắt trước những vết bầm tím chi chít đang rớm máu trên lưng Cường...
.............................................
Lần đầu tiên Khang được đi Rừng. Khang háo hức vô cùng, minh chứng cho sự háo hức đó là Khang phăm phăm bước đi. Đôi khi còn bỏ lại phía sau hai thiếu niên sơn cước. Chỉ tới khi cu Sơn nhắc nhở.
_ Làm gì mà lao như trâu điên thế? Có muốn về hay ở lại sống trong rừng? (ý nói là lạc trong rừng) _ ........... _ Anh Khang khỏe thật. Đi như vậy làm bọn em theo đã thấy mệt rồi... - Cường vừa cười vừa nói-
Đấy là lúc còn sớm thôi. Khi rừng vẫn còn chìm trong sương đêm. Và lòng háo hức cùng sự “nhiệt huyết” đang cao. Cho đến khi bình minh đại ngàn bừng tỉnh. Ánh sáng ban mai le lói qua những tán cây cho Khang thấy được cảnh vật. Đèn pin được tắt đi, Tiếng chim hót vang chào buổi sớm. Với Khang lúc này cái gì cũng lạ. Nhìn đâu cũng đẹp. Lần đầu Khang được thấy phong cảnh hùng vỹ đại ngàn. Lần đầu được đi trong rừng lúc ban mai. Tiếng chim hót líu lo. Tiếng chim “Bắt cô trói cột”. Rồi tiếng ù ù ục ục của thú rừng vang vọng khắp nơi, những cánh hoa rừng tỏa hương. Tất cả hòa quyện làm Khang ngất ngây... Bước chân Khang đã chậm lại. Nhìn đâu cũng đẹp, cũng lạ. Khang tròn mắt ước tính xem cái cây kia khoảng mấy người ôm, ngửa mặt nhìn xem cái cây thẳng tưng ấy cao tới đâu?...Có lúc Khang ngã sõng xoài ra làm cu Cường bật cười khanh khách, còn cu Sơn chỉ lắc đầu ngao ngán. Tiến độ đi đã chậm lại như sên bò. Lúc này ba thằng đã vào sâu trong rừng. Vào sâu đồng nghĩa với việc leo cao. Khang chỉ leo được một đoạn là lại dừng để thở. Đôi chân không còn nghe lời Khang nữa. Nó như muốn rụng rời ra. Lưng áo Khang ướt đẫm mồ hôi, đến cái bình nước mang theo mà Khang cũng không mang nổi. Cường phải mang giúp cho Khang. Khang luôn miệng hỏi còn xa không. Trí đã nản, mọi hứng thú đã bị dập tắt. Khang thở hồng hộc, đôi lúc ôm lấy ngực mặt tái mét. Cường chạy lại lo lắng hỏi Khang có sao không. Sơn thì chỉ thở dài.
_ Thôi nghỉ tí đi. Chắc hôm nay không được cọng măng nào rồi...-Sơn cất tiếng đề nghị- _ Ừ nghỉ tí đi. Anh Khang có vẻ mệt không đi nổi nữa rồi. _ Đã bảo không theo được còn cố cơ... Hôm nay về không rồi... Bực mình. _ Lẽ ra giờ này phải gần tới nơi rồi... Còn một cánh rừng nữa mới lên tới...-Cường buồn buồn nói- _ Hay là... Bọn mày đi đi... Tao quay lại... _ Điên à? Quay lại được không?... _ Tao... Tao xin lỗi... Tao làm ảnh hưởng tới công việc của bọn mày... _ ................ _ ................
Mặt đứa nào cũng buồn hiu. Ngồi một lúc có vẻ bớt mệt Sơn lại lên tiếng.
_ Thôi. Chuyến lấy măng hôm nay hủy bỏ. Giờ dẫn thằng Khang xuống Thung lũng sim chơi. _ Cũng được. Dù sao giờ cũng muộn rồi, vào rừng trúc quay ra chẳng kịp nữa đâu. Dẫn anh Khang đi chơi cho vui. Lâu rồi chưa xuống đó... _ Quyết định thế đi. Thung lũng cũng gần đây, từ thung lũng ra đường lộ cũng dễ đi. Lúc về sẽ không bị mệt.
Vẻ mặt cu Sơn đã hết cau có. Sơn là vậy đấy, lúc nãy thì cau có, bực tức là vậy. Bây giờ sau khi quyết định đổi hướng thành buổi đi chơi, nó thoải mái hơn. Cũng là bởi cái tính biết quan tâm người khác. Sau khi nghỉ mệt, cả ba bắt đầu thực hiện chuyến “kiếm ăn” thành buổi đi chơi. Lần này là đi xuống nên Khang đi có vẻ nhanh hơn và không bị mệt. Xuống tới thung lũng, Khang không thốt nên lời bởi vì... Nó quá tuyệt vời. Một rừng hoa sim, hoa mua tím ngắt dang rung rinh dọc hai bên bờ suối. Đang là cuối tháng 4 âm là mùa hoa nở. Chả trách gọi là thung lũng sim... Khang không nghĩ mình được chiêm ngưỡng một cảnh đẹp đến vậy. phía trên kia một ngọn thác nhỏ đổ xuống để hòa vào cùng con suối nước trong vắt mát lạnh. Mặt trời đã lên gần đỉnh đầu. Cái nắng tháng tư giữa trưa nóng rát. Như không chịu đực thêm nữa Sơn nói to.
_ Tắm tụi mày... _ Tắm... - Cường hô theo- _ Nhưng mà... -Khang ngập ngừng- _ Sao mày?... -Sơn hỏi lại- _ Không mang quần áo... _ Ha ha ha......-cả Sơn và Cường cười vang- _ Tắm truồng... Mày nghĩ sao mà giữa rừng núi. Toàn con trai, nước mát... _ ........” Chết cha. Một thằng mê trai. Thấy cu trai là... không chịu nổi mà tắm truồng với chúng?... chết con rồi ông trời ơi” _ Tắm truồng đi anh Khang... Thích lắm...
Nói dứt câu, cả hai thằng đã không mảnh vải che thân. Hai cơ thể thiếu niên hoàn mỹ. Đẹp như tranh vẽ, hoang sơ như hai chàng “Tặc Răng” giữa núi rừng. Hai cơ thể đầy đặn, rắn chắc khỏe mạnh. Khang trân mình ngắm nhìn bọn chúng mà miệng cứ há hốc ra. Khang chưa hết bất ngờ vì cảnh đẹp nơi đây, giờ Khang lại được thưởng thức điều mà có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nói gì thì nói, điểm nhấn cuối cùng mà Khang dán mắt vào là hai khúc thịt hồng hồng lúc lắc giữa hai vế đùi bọn nó. Ôi sao đẹp đến vậy, giữa chùm lông đen nhánh mượt mà là con cu không quá lớn. Nhưng đủ để Khang hay bất cứ chàng gay, cô gái nào nhìn thấy cũng muốn đánh đổi linh hồn mình cho quỷ để được một lần sở hữu. Mãn nhãn... Thật mãn nhãn. Cảnh như vậy... Người như vậy. Không nói thì ai cũng biết, con chym của Khang đang cứng tới mức nào. Bây giờ mới là lúc khó khăn của Khang. Khang chưa biết phải làm sao trong khi mặt cứ đỏ dần lên vì ngượng. Cường từ dưới suối réo gọi.
_ Cởi quần áo ra đi anh Khang. Xuống đây, mát lắm...
Trong khi cu Sơn thì cứ nheo nheo mắt nhìn Khang rồi tủm tỉm cười. Không biết Sơn phát hiện ra điều gì ở Khang mà nó cười một nụ cười rất chi là... ĐỂU.
|
Không biết Sơn nói gì vào tai Cường mà cậu nhóc cười cười rồi leo lên bờ tiến lại chỗ Khang. Trước mặt Khang lúc này là một thân hình đầy quyến rũ của Cường. Khang nhận ra một điều rằng, từ khi lên đây và những lần “dê” trai. Khang luôn bỏ qua thằng nhóc này. Lúc nào cũng vậy, kể cả tối hôm qua. Tất cả mọi hành động, chú ý hay sự kích thích Khang đều là cu Sơn. Còn Cường, Khang ít nhiều cứ cho là Cường còn trẻ con. Hay gì gì đó mà mọi chú ý chỉ thoáng qua. Khang quên một điều rằng. Cậu cũng dâm dê tư lúc 13-14 tuổi. Cậu cũng phát triển ở tuổi như Cường.
Những giọt nước chảy dọc theo cơ thể của Cường. Một thân hình rắn chắc, làn da màu nâu ánh lên những vệt nước trong cái nắng chói chang giữa trưa nơi núi rừng. Cậu nhóc của mấy năm trước còm nhom, mảnh khảnh. Thì giờ đây, trước mặt Khang. Một cơ thể đầy đặn, cơ bắp của Cường không Phải cuồn cuộn nhưng các đường nét phân chia rõ dàng. Phía dưới, một con cu đang rủ xuống, con cu khá đẹp và cũng “không phải dạng vừa đâu” như đang e ấp trong đam lông còn thưa, tuy còn thưa nhưng đủ để khi nhìn thấy, người ta cũng nghĩ là người trưởng thành chứ không phải là thằng nhóc 13. Cái đầu khấc lòi ra một nửa, nửa còn lại được ôm bởi lớp da quy đầu. Khang cứ nhìn chằm chằm vào Cường. Tất cả các noron thần kinh như đang dồn xuống hết hạ thể của Khang. Con cu đang cứng giờ càng cứng hơn.
_ Anh Khang bị sao vậy?... -bất ngờ Cương hỏi- _ Kh...Không... Không sao..... Cu to thế. -Khang ấp úng rồi nói một câu khiến cậu đỏ hết mặt-
Như một phản xa tự nhiên. Cường lấy tay che con cu lại. Cường đi nhanh ra phía sau Khang rồi bất ngờ ôm lấy Khang đẩy mạnh về phía suối. Không kịp phản xạ nên Khang bị đẩy xuống nước. Mực nước đủ sâu để Khang chìm nghỉm. Bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu là dọa bon kia một trận. Khang vờ chới với trong làn nước mát, lợi dụng lúc nhô lên khỏi mặt nước. Hít một hơi thật sâu Khang vờ chìm xuống...
Sau một tràng cười khoái trí. Sơn và Cường không thấy Khang nổi lên. Cả hai hốt hoảng lao tới ngụp lặn xuống kéo Khang lên. Khang thả lỏng cơ thể cho thật mềm nhũn, giống như người bị đuối nước thật. Sơn vội bế Khang lên bờ đặt Khang nằm xuống gần bụi sim. Mặt hai thằng tái mét vì sợ, Sơn vỗ vỗ mặt còn Cường thì lay lay người Khang.
_ Khang... Khang... Tỉnh dậy đi... _ Anh Khang... Tỉnh dậy đi... Em xin lỗi... Em không cố ý... _ Khang... Tao xin lỗi... Tao không biết là mày không biết bơi nên mới xui thằng Cường đẩy mày xuống.... _ Làm sao bây giờ hả Sơn?... Anh Khang có bị sao không?.. -Cường bắt đầu mếu máo- _ Tỉnh dậy đi Khang... _ Tại mày xui tao đẩy anh ấy xuống... Giờ phải làm sao đây?...-Cường cuống nên nên đổ lỗi cho Sơn- _ Tao xin lỗi...Tỉnh dậy đi rồi mày muốn sao cũng được... _ ........... _ ... Tao muốn cắt cu chúng mày... -Khang nói rồi phá lên cười khi không nhịn nổi nữa-
Sơn và Cường giật mình rồi nhìn nhau. Khi hiểu ra cả hai thằng không nói câu gì rồi nằm vật ra bên cạnh Khang mà thở dốc.
_ Tao cảm ơn tụi mày... Từ lúc trên núi tới giờ tao đã hiểu tụi mày đối với tao như thế nào. Bọn mày lo cho tao, chiều theo cái tính ham vui của tao mà bỏ luôn cả công việc. Tao sẽ không bao giờ quên... _ Mày có biết lúc nãy mày làm bọn tao hãi vãi đái ra không...? _ Hì... Thế đái đi... Tao vác cu cho mày đái để trả ơn... (lợi dụng) _ Điên... _ Hì... Điên hả?... Vừa nói Khang vừa đưa hai tay túm lấy hai con cu của bọn nó. Cả hai thằng không kịp phòng bị nên bị túm chặt. Chúng cố gỡ tay Khang ra nhưng cứ thằng nào cử động là Khang xiết mạnh làm bọn chúng chỉ biết suýt xoa vì đau. _ Bỏ tay ra... Thọt dái lên cổ bây giờ... _ Anh Khang bỏ tay ra... Đau em. _ Nằm im nếu không muốn bị thọt dái lên cổ... _ Tao xin thua... _ Làm gì mà thua?... Mà bọn mày ăn cái gì mà cu, dái to thế/ _ To gì đâu... cu mày cũng vậy mà. _ Tao bé hơn... _ Không tin... Bỏ ra so. _ hì... So thì so... -Chợt nhận ra đang bị lừa-... Ha ha... định lừa anh hả cu? _ Thôi bỏ tay ra đi mày... Xuống tắm rồi ăn cơm. Đói rồi. _ Tao không đói... Tao muốn phạt tụi mày một lúc nữa...
Tất cả im lặng, không thằng nào nói gì nữa. Không gian chỉ còn lại tiếng suối róc rách và những cơn gió xào xạc. Hai tay Khang vẫn nắm giữ hai con cu của tụi nó. Thấy không có đứa nào định chống cự lại nữa. Khang nhẹ nhẹ chuyển động những ngón tay nhằm kích thích chúng cương lên.
_ Bọn mày có hay sóc cu không? _Thỉnh thoảng. _ Cu Cường có không? _ Em không.
Nghe Cường nói vậy. Cả Khang và Sơn cùng ngóc đầu dậy nhìn Cường tỏ vẻ ngạc nhiên, làm Cường đỏ mặt.
_ Vậy hôm nay thử đi... _ .......... _ Để anh giúp.... _ ..... -Cường vẫn im lặng một lúc, mặt lại đỏ hơn rồi nói-...Bọn anh sóc thì em sóc. _ Sao Sơn? Mày có sóc không? _ ........
Sơn không nói gì vẫn nằm im. Thấy không có phản ứng gì, Khang không nắm cả bìu dái Sơn nữa, mà chỉ khong những ngón tay lại ôm lấy con cu của Sơn mà sụt lên xuống. Hai tay kích thích hai con cu, phản ứng lại là cả hai đang dần cương lên trong tay Khang. Sơn có vẻ ngại ngại nên nói.
_ Bỏ ra đi. Nó cẩng lên bây giờ... _ Nằm im đi. Để tao xem lúc cẩng lên nó như thế nào.
Lúc hai con cu của Sơn và Cường đã cương cứng. Cũng là lúc con cu của Khang đang muốn phá tung hai lớp quần để chui ra. Mỏi tay, Khang bỏ con cu của Cường ra để tập trung sục cho Sơn. Lát xử Cường sau. Khang ngồi dậy cho đỡ mỏi tay, cu Cường cũng ngồi dậy theo. Cường nhìn Khang sục cho Sơn, tay vuốt vuốt cu của mình. Sơn được kích thích tột đỉnh nên không còn ngại ngùng gì nữa. hai chân duỗi dài và gồng cứng. Mắt nhắm nghiền, mặt nhăn nhăn lại vì sướng. Miệng Sơn hít hà tỏ ra cực khoái. Bây giờ mọi thứ có vẻ như vô nghĩa với Sơn. Tất cả như muốn nổ tung trong biểu hiện của khuôn mặt Sơn. Con cu bề ngang gần đẫy một khong tay của Khang. Dài cỡ 16 cm đang được Khang sục lên xuống mạnh mẽ. Cái đầu khấc hồng hồng ẩn hiện sau lớp da quy đầu theo nhịp sục của Khang. Nó được bôi trơn bởi chất nhầy tiết ra từ lỗ sáo nơi đầu khấc. Càng lúc Khang càng tăng nhịp nhanh và mạnh hơn, Sơn gồng cứng người và sít một cái thật mạnh. Con cu căng lên rồi giật mạnh. Tất cả nổ tung.
1 phát.. . 2 phát......
6 phát....
Sau 6 đợt bắn. Sức trai trẻ của chàng trai 15 là thứ dung dịch sền sệt màu trắng đục nằm vương từ ngực xuống đến bụng của Sơn. Sơn vẫn nằm im mắt nhắm nghiền thở hổn hển sau khi lên đỉnh đầy sung sướng... Khang nhìn sang cu Cường. Mặt nó cũng đang nghệt ra, tay nhẹ nhẹ sục cu. Khang cảm thấy bức bối với bộ quần áo ướt trên người. Nhanh tay trút bỏ tất cả quần áo. Khang phơi lên ngọn bụi sim rồi kéo Cường lại gần. Một tay sục cu mình, tay còn lại nắm lấy cu của Cường, Khang Sục mạnh. Giống như Sơn, Cường trân mình để cảm nhận sự đê mê. Con cu của Cường nhỏ hơn của Sơn một chút, nhưng chiều dài thì không thua kém. Khang và Cường đang đứng đối diện nhau. Hai tay Khang sục mạnh cu của mình và của Cường. Bỗng Khang dừng sục cho Cường mà cứng người lại. Cường đang phê bỗng thấy Khang dừng lại liền mở mắt ra nhìn. Đúng lúc đó con cu của Khang giật mạnh. Từng đợt tinh túy của Khang bắn thẳng sang bụng Cường, vương cả xuống cu của Cường nữa. Đang sướng mà bị dừng lại lên Cường như không chịu nổi. Cường Tự sục cho mình thật mạnh, thêm vài nhịp thật mạnh. Cường kiễng hai chân lên rồi căng mình bắn những loạt đạn phản pháo sang bụng của Khang. Những giọt đầu đời của Cường bám dính đầy trên bụng và cả vùng bẹn của Khang. Sơn đã ngồi dậy từ lúc nào, ngồi xem hai thằng bắn nhau. Rồi Sơn cười khi cuộc chiến kết thúc.
_ Mày trắng thế... -Sơn nói xong rồi chạy ra bờ suối nhảy ùm xuống nước. Khang và Cường cũng theo nhau nhảy xuống suối. Ba thằng chí chóe nô đùa và gột rửa những giọt tinh bám trên người khi nãy. Xong cả ba lên bờ, vẫn nguyên trần truồng mà mang cơm nắm ra ăn....
|