Cuối Cùng Em Cũng Thuộc Về Anh
|
|
CHƯƠNG III: Trong con người hắn có cái gì đó hối thúc hắn phải làm mà hắn không nghĩ ra. Hôm nay hắn đến lớp hơi muộn do tối qua hắn thức cả đêm cày CF. Nhìn hắn thật thảm hại. Mắt gấu trúc, tóc rối như tổ chim. Tối qua đi với con nào mà thành ra bộ dạng này v mày?- thằng Khánh hỏi Lắm chuyện- hắn đáp Nhìn thấy hắn như vậy Thằng khánh chẳng dám hỏi gì thêm đơn giản vì thằng này dể nổi cáu. Tối qua ăn trộm hay sao z cha? - nó hỏi Kkhôg có gì đâu, học bài đi- hắn đáp cộc cằn Nó im. Nó mà hỏi nữa chắc không bảo toàn tính mạng quá. Nhìn hắn cộc cằn như vậy cũng ớn. Cũng đúng thôi khổ công trang bị nhiều đồ sắp lên lever mới tự dưng cúp điện. Bực mình. Quân! Chỉ dùm tui câu này y- thằng ngồi trên nói Đâu đưa tui coi- nó đáp … Bài này ông làm như vậy nè... Hắn nhìn nó chỉ bài cho thằng kia tận tình như vậy làm cho hắn cảm thấy hơi khó chịu, ngực nó đau sao sao ý. "mình sao z ta?", "tự nhiên thấy thằng kia chướng mắt dữ zị", "tao thấy hơi ngứa tay đấy, thằng kia", "lại còn chụm đầu vô nữa chớ",... hắn chịu không nổi nữa rồi.RẦM. Hắn đập bàn thiệt mạnh bỏ ra ngoài, làm cho những người trong lớp một phen hú vía. Đồ thần kinh Hôm nay hắn cúp 1 tiết học. Hắn không biết tại sao tự nhiên ghét đứa nào chạm tới nó, hỏi bài nó. Trong khi đó nó chưa một lần nói câu nào thiện cảm cả. "anh đầu sông em cuối sông". Nằm trên sân thượng trường hắn nhắm mắt ngủ cho qua chuyện này, đối với hắn đó là giải pháp tốt nhất khi bị strees. "Bảo ơi sao ông đẹp trai quá zị, t mê ông rồi nè, cho tui hun cái ngheng. Um… oa….ar…." Hắn giật mình. Tỉnh dậy, tin hắn đập thình thịch khi nghỉ tới giấc mơ quái quỷ mới nãy. Ôi mẹ ơi! Cứu con. Vào lớp, hắn lại chỗ ngồi, thấy hắn nó nói Ông đi đâu cả tiết zị? Hắn nhìn nó chằm chằm. Nghe lời nó nói, tự dưng hắn cảm thấy lonhf mình diuj bớt đi.cơn tức thì phải. Ê! Bảo ông có.nghe tui nói gì hông zị- nó bực mình hỏi. Có tao có nghe mà- hắn cố giả vờ ngây thơ chứ thực ra mãi ngắm nó hắn có nghe gì đâu Zị thì trả lời đi- nó nói Trả lời gì? Hỏi lại y- hắn nói Trời đất quơ!tui hỏi đi đâu nãy giờ zị?- nó bực mình hỏi. Có liên quan à?- hắn đáp Thấy hơi quê nên nó im luôn. Trong suốt buổi học hắn cứ nhìn nó làm nó học chẳng vô chút nào Ông làm ơn đừng nhìn chằm chằm như vậy chớ, tui nổi da gà hết rồi nè Mơ tưởng hão huyền Chính thức bầu không khí im lặng đến với hai.người Ttong tâm trí hắn luôn có những thứ mà hắn không tài nào giải đáp được. Chỉ có 1 thứ mà hắn quan tâm nhất đó là "thằng này sao mà dễ thương quá zih nè, muốn bẹo má nó quá" Ra về, hắn rủ nó đi uống nước Ê rảnh không? Đi uongoa nước với tao Nó ngó tới ngó lui, nó hỏi Ông đang hỏi ai zị? Còn tao với mày, chẳng lẽ tao nói với ma? Giờ nó mới xác định được là hắn đang nói nó, nhưng có điều kì quái là hắn rủ đi uống nước Ông rủ tui? Ờ Ông bao từ A-Z? Đúng Nhưng sao ông rủ tui? Ông xem trong lớp tui với ông như thế mà rủ tui đi thì có chút phi lí- nó hơi jghi nên hỏi Rốt cuộc mày có đi không? Có người bao ăn ắt sẽ đi Không thành vấn đề Nó dắt xe ra cổng trường. Vừa đi nó vừa suy nghĩ "hôm nay ổng sao vậy ta? Mờ ám? Hay nhờ chuyện gì?..." hàn tá câu hỏi đặt ra trong đầu nó "nhức đầu quá, lát rồi sẽ rõ hzzzz” Đến quán nước gần trường. Hắn với nó ngồi xuống. uống gì mày- hắn hỏi nó T hỏi thiệt nè. Hửm…. Ông bao hả? Rốt cuộc mày có uống hay không? Ừ… Thì cho tui li trà sữa vị sô cô la đi Ok Sau khi gọi nước xong thì nhanh chóng đã có nước. uống đi- hắn nói Nó nghi hoặc nhìn hắn chằm chằm. tao biết tao đẹp đừng nhìn như zị, khó chịu lắm. Sao tự dưng ông mời t z? Mày hỏi quài hông thấy chán hở? Uống đi đừng hỏi nhiều tốt nhất thì đừng để cha này bực “Im lặng là vàng”. Không gian im lặng giữa hai đứa. Lúc về vẫn cái thắc mắc trong tâm trí nó làm nó đang đi tự dưng rẽ tay lái đâm đầu vô hàng rào hoa dâm bụt nhà hàng xóm. Quê quá đi. Còn về phía hắn khỏi phải nói, có cái gì đó vui hơn thường ngày, nhất là lúc uống nước với nó, vừa đi hắn vừa cười làm cho những người đi ngoài đường có nhữnh bình luận về mấy thằng “ở trỏng mới ra”. Thật tội nghiệp.
|
CHƯƠNG IV: Về nhà, hắn nằm vật ra giường, khỏi phải nói nhiều hắn say giấc nồng tới chiều. Cũng đúng thôi trời nắng nóng thế mà trong phòng có máy điều hòa thì ai cưỡng chế lại nổi. Xế chiều, hắn tỉnh dậy với cái bụng đói meo. Xuống bếp lục tung tủ lạnh, cũng may nhà còn ít bánh quy ăn đỡ, sau đó hắn chế mọt gói mì ăn khỏi đói. Ăn xong hắn lên lầu bắn CF vừa ngồi vào máy hắn đột nhiên nhớ tới nó. “Gương mặt thật bầu bĩnh, muốn bẹo quá”. Hắn lắc đầu thật mạnh để xóa khỏi ý nghĩ đó “mình bị zì zị trời, nó là con trai mà” rồi hắn rút ra một câu coi như tự an ủi tính biến thái của mình “ngực phẳng, không ham”. Chiều nay hắn học tăng tiết, “ghét cái nhà trường thiệt y chớ, tự nhiên bắt người ta học tăng tiết chi zị trời, nóng quá đi” hắn vừa vô chỗ thì hơi cáu xíu, nhưng cái bực đó tắt hẳn khi hắn nhìn thấy nó, “sao dễ thương quá zị trời”. Hắn nhìn nó đăm đăm làm nó hơi mất tự nhiên nhìn zì zị cha? Tui biết tui đẹp. - nó nói Mày đẹp tao mới nhìn, chớ mày như thằng Kiệt đừng mơ tưởng tới cái nháy mắt từ tao. (*giải thích thêm xíu cho các bạn dễ tưởng tượng: bạn Kiệt là đứa bạn họ cùng khối với nó với nhan sắc phải nói là ma chê quỷ hờn, bụng phệ, lùn, mặt toàn mụn không, tóc cắt theo kiểu trái dưa hấu ụp đầu cộng thêm tóc chẻ hai mái,...) Hứ… Ờ zị á… Xê ra xíu cho tui vô- nó hơi cáu do đi ngoài trời đã nóng mà còn vô gặp “đồ thần kinh” này nữa chớ. Nhìn nó cáu như vậy thực sự hăn rất vui, “thật trẻ con” đó là lời nhận xét nó của hắn. Trong gìơ học , hắn vẫn lén nhìn nó (bây giờ là lén nhìn chứ không phải đăm đăm nhìn nữa). Hắn chẳng biết tại sao lại nhìn nó nữa, hắn chỉ biết là nó rất trẻ con mà lại dễ thương nữa, “nghĩ làm gì cho mệt, nhức óc”, hắn chống tay xuống bàn gật gù mà ngủ say sưa, ai nhìn vào cứ tưởng hắn đang nghe giảng ý. Ra chơi, hắn cùng lũ bạn của hắn đá cầu ngoài sân. Cũng khá là vui đấy, hắn chơi cho có lệ thôi chứ đôi lúc hắn nhìn vào cửa sổ để nhìn nó. “Ghét thiệt chớ, CMN, thằng đó sao cứ nhờ nhóc là sao trời”, hắn kiềm chế lắm rồi đó. Nhìn con mắt đủ giết một mạng người (ghê thiệt, tính độc chiếm ghê thiệt). “Mà khoan, mình vừa gọi nó bằng gì? Nhóc?” da gà đồng loạt nổi lên rồi cũng dịu xuống bởi ý nghĩ sau đó của hắn “nhóc? Được ák, phù hợp với nó hơn. Nhóc… Nhóc…” hắn mỉm cười với cái tên gọi mới giành cho nó. “Cốp” cái cầu trúng đầu hắn làm gì đứng cườì nutty Tutu Tutu I 6ưmình vậy ba. Tưng!!! Muốn chết hở thằng kia Wey… Em đâu dám Phát lẹ lên thằng kia- thằng khác trong đám Rồi… Rồi… trong suốt gìơ ra chơi, cái suy nghĩ đó vẫn trong đầu hắn “nhóc”.
|
CHƯƠNG V: Buổi tối tại nhà hắn việc học dạo này sao rồi Bảo? - ba hắn hỏi Vẫn ổn ba. - hắn đáp Umk. Ráng học nghe con, đừng nghĩ giữa chừng, tao không muốn mày vào mấy cái khu xí nghiệp với bọn tư bản đó đâu- ba hắn nói. Dạ! Con biết rồi ba Lâu lâu, trong bữa cơm ba hắn và hắn ngồi nói chuyện với nhau như vậy đó. Ba hắn là người hết mực thương con, từ nhỏ đến gìơ ông chưa từng đánh nó roi nào, chỉ dùng những lời giáo huấn mà giáo huấn hắn, vì vậy, hắn rất thương ba mình, hắn chưa bao gìơ làm ba hắn phiền lòng trừ mấy việc đánh nhau ra. Nhớ lại hồi nhỏ… 5 tuổi Hắn đi về với khuôn mặt tươi cười sáng chói. Tắm rửa rồi chơi game. Đang chơi thì có tiếng khóc dưới lầu. Anh chị xem thằng Út nhà tôi bị thằng CON NHÀ CHỊ đánh ra như vậy, Anh chị hãy dạy lại con chớ suốt ngày nó ăn hiếp mấy đứa trong xóm. Thế này thì… Bà hàng xóm sang nhà hắn dẫn theo con trai quý tử của bả tôi biết rồi, xin lỗi chị Anh chị cứ quản lí nó lỏng quá nên sau này làm người như thế nào đây- bà hàng xóm nói có vài phần đâm chém hắn Dù sao tôi cũng xin lỗi chị, thôi xin chị về trước đi để em dạy lại con Nó đánh thằng út thế này thì cũng kêu nó xin lỗi một tiếng chị nhỉ À! Đúng rồi, chị nói phải. BẢO à, xuống mẹ biểu hắn ủê oải xuống, gặp nạn nhân hắn, làm hắn suýt nữa cười như điên. bảo! Xin lỗi bạn đi con. Xin lỗi, tao sai- nó nói Rồi thằng bảo đã xin lỗi cháu rồi, tôi sẽ dạy lại cháu, xin chị dẫn cháu về xem vết thương đi ạk sau khi hàng xóm về thì bố hắn đăm đăm nhìn hắn thằng quỷ này cũng có tài đây “Cốp” ui da, ba! Ai biểu nó giỡn nhay với con Nói đi cũng nói lại, con đánh người ta như vậy dễ sinh khí lắm, con phải học cách kiềm chế lại, cứ thế này thì… Dạ, con biết rồi ba. Thôi, rửa tay vô ăn cơm đi Dạ…. (Mình cũng chẳng biết viết cái giáo huấn của ba hắn sao nữa, vỉét thí àk, có gì các bạn bỏ qua cho) (Kết thúc kí ức 5 tuổi) Ăn cơn xong hắn lên lầu chơi CF, hắn hầu như chẳng quan tâm đến việc học cho lắm, đơn giản vì rất chán, lười học nhưng nhờ vẻ đẹp trai của hắn làm mấy ban nữ sinh “can tâm tình nguyện” chỉ bài cho hắn, nhờ vậy hắn mới “bò” lên nổi tới lớp này. Tối nay chả có gì đặc biệt cả (suy nghĩ về nó ýk). Chơi chán hắn leo lên giường và chìm sâu vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau Hôm nay, hắn dậy sớm hơn thường ngày, tâm trạng vui vui nữa. “Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng” thấy trời còn âm u hơi lạnh nên hắn ngồi đó tận hưởng gío trời (lãng mạn phết). Tận hưởng rồi cũng chán, hắn làm vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục chuẩn bị đến trường đúng với nghiã là một học sinh, xuống lầu hắn thấy là lạ, mẹ hắn không có trong bếp, ba hắn cũng không ngồi đọc báo buổi sáng như thường ngày. Hắn thấy trên bàn có một miếng ốp la và 2 cái bánh mì cộng thêm 1 cốc sữa. Hắn cười, hôm nay khác mọi khi ghê, khi kéo ghế ra ngồi xuống thì thấy trên mép diã có tờ giấy “Con yêu! Ba và mẹ phải đi về ngoại, mai về” hắn đọc xong cười, rồi ăn bữa sáng. Tay hắn cầm cốc sữa uống thì cảm thấy sữa hơi nguội, hai như trở nên mát luôn rồi “lạnh như vậy uống đau bụng sao trời” tuy hắn nghĩ như vậy tu một hơi hếy cốc sữa rồi đi học. Mở cửa, hắn vẫn thấy trời còn chưa có chút nắng nên hơi làm biếng đi học. Hắn lên lầu lấy phone để nghe nhạc. Hắn nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn hắn “để xem, mấy gìơ rồi ta”. Hắn giật mình trou đất quư! CMN! 8rưỡi ròu trou đất quư Đúng, gìơ là 8 rưỡi, hắn ủê oải thay đồ rồi ngủ tiếp. “Kệ cha nó, đã trễ rồi ngủ cho khỏe”. Hắn ngủ một giấc tới chiều. Đến xế chiều, trời vẫn còn lạnh, hắn mơ màng tỉnh dậy, lim dim mắt và… ngủ tiếp. Tối, hắn dậy, mắt hơi khó chịu và… ngủ tiếp. Trong mơ, hắn thấy nó… (Ngủ kinh thiệt, đây là cái thực tế của mình á ) Sáng hôm sau. Hắn mệt mỏi tỉnh dậy, hắn tỉnh dậy hơi sớm, do ngủ nhỉèi quá mà. Hắn làm vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục đến trường.
|
|
lâu quá tác giả oi chờ lâu lắm rồi á
|