Cuối Cùng Em Cũng Thuộc Về Anh
|
|
Xl các pn... Gần đây mình bận ôn thi nên ko viết đx... Mh trở lại r.. CHƯƠNG TIẾP
|
CHƯƠNG VI: Hôm nay tâm trạng hắn cực kì tốt, đi đâu làm gì cũng cười *đây gọi là bệnh lâu năm mà giấu nak, hihi*. Tại chỗ bàn của hắn có hình ảnh của chàng thiên sứ đang cham chú đọc sách. Ê! Đang làm zì zị nhóc? - hắn chọc nó. *ảnh đang cao hứng. … … … Ê! Mày bỏ cái thói lơ đó được không zị - hắn cáu. … “BỐP” thật hoành tráng cho cú đấm dũng mãnh vào một bên mặt… nó. Theo phản xạ nó ngả sang một bên, kết quả, bên còn lại của nó đập vào bức tường bên cạnh. Á… Tiếng hét thất thanh của nó vang cả phòng học và đâu đó trong trường có những người rợn người vì tiếng hét đó *cái này hơi quá nak*. Lũ bạn quay đầu lại nhìn nó với ánh mắt dành cho kẻ với cái mỏ làng kia. *vốn dĩ bó đang ngủ mak* thằng điên kia làm gì z hả, có biết đau lắm không hả. Trou đất quư, bể đầu tui ràu,... - nó ôm đầu, than! … Làm gì nhìn tui như gà mắc đẻ quá zị, nói zì đi … Khinh người quá ngheng nó nói một hơi làm cho hắn không có thời gian trả lời huống chi hắn nhìn lên mặt nó. Hết hồn, một con gấu trúc! Đúng! Mặt nó hiện gìơ là mặt gấu trúc, mắt nó thâm quần thật thảm hại. Đơn giản, tối qua nó xem phim ma cả đêm làm nó sợ mà không dám ngủ, khi nhắm mắt lại thì cái hình ảnh rợn người đó quanh quẩn trong óc nó. Gìơ nó nghĩ lại vẫn còn thấy rợn người. sao mày thảm hại quá zị. Bộ tối qua quay DỮ lắm hay sao mà sáng ra hết tinh thần zị nó trừng hắn. “Thình thịch…” hắn để tay lên tim kìm nén lạ “sao zị nè, biểu cảm đó… sao dễ thương quá zị, sao tim đập zữ zị trời. Bình tĩnh, bình tĩnh!” hắn hít một hơi để lấy lại tinh thần, hắn im và nó cũng im. Trống đánh vào lớp… Trống đánh vào tiết… hôm qua cô đã dặn về nhà học bài để hôm nay kiểm tra rồi. Ai chưa biết thì tự chịu. -cô liếc hắn. Gìơ làm bài hắn cầu cứu nó hihi! Bạn hiền… Không biết- nó đáp ngắn gọn Thôi mà lát bao cho li trà sữa chớ hôm qua tao đâu có đi học đâu- hắn nắn nỉ không biết là do tính trẻ con của hắn hay là do li trà sữa hay không nó gật đầu cái rụp thông qua. Câu nào? Câu 1 … Câu nào? Câu 2 … Zì nữa? Câu 3 … Thôi tui mệt ông quá nó bực mình nộp bài cho lẹ chứ cách 5’ là tên thần kinh kia lại hỏi nữa. “Khỏi cần trà sữa của hắn nữa”. xin phép cho em ra ngoài Umk Nó ra ngoài với tâm trạng bực bội. Xuống canteen ăn vặt cho quên đi rồi làm một giấc cho tỉnh lại. Trống tiết hai… nó vào lớp nhìn zì zị cha- con nhỏ bàn bên cạnh Nhìn cho bà ngại chơi- thằng ngồi cùng bàn với con nhỏ thấy cặp đó giỡn như zị hắn thấy zui. Hắn nhìn nó chằm chằm không chớp mắt Nhìn zì zị cha- nó cáu khi hắn nhìn nó như vậy *đúng vậy mà* Tao nhìn cho mày ngại chơi nó tức xịt khói. Nó với hắn cứ như vậy. Hắn cứ chọc nó, hắn lấy đó làn niềm vui. Hắn cảm thấy nó còn thú vị hơn là giết mấy con zombies trong CF. Hắn dần nhận ra rằng mình đã thay đổi nhiều từ khi hắn gặp nó. Như lời nói vu vơ của nó “mai học bài đi” thì tối đó hắn phải học, “đói zữ trời, ê bảo! Tui đói quá” hắn mua cho nó ăn. Hắn rất vui khi làm điều gì đó cho nó, cứ như một điều gì đó chờ hắn chinh phục. Nhưng hắn vẫn không thể hiểu được tại sao cứ thấy nó cười, liếc với hắn là tim hắn đập rất nhanh, và hắn cũng chẳng hiểu tại sao hắn thấy cáu khi nó cười hay đùa với đứa khác. *p/s: ảnh sắp iu gồi, hihi. Lúc đầu, mình mới đọc truyện ngôn tình có mấy câu như “tim đập nhanh”, “tim đập rộn ràng”. Mình nghĩ có hơi quá hay ko, thấy nó hơi nổi da gà, hơi sến. Lúc mà mình biết yêu rồi mình mới hiểu cảm giác đó. Tim đập nhanh thiệt. Trời ơi! Mỗi lúc tiếp xúc với người mình yêu là lúc đó tim đập không biết mệt, hai bên thái dương nó ong ong sao ý, cứng họng luôn. Có đọc giả nào đã từng trải chưa? *
|
CHƯƠNG VII: Hôm nay, hắn mời nó đến nhà hắn chơi với lí do hết sức thuyết phục đó là “nhà không có ai, nhờ mày đến nấu”, cũng may, hôm nay là chủ nhật nên nó được ra ngoài chơi cả ngày. wê! Ra đón đại ca zô coi Chờ xíu… Cái chờ xíu của hắn cũng đủ làm cho cái cổ nó dài cả thước. Rốt cuộc thì tui mệt quá, tui zề Hihi! Khoan đã… mời vào. Nó lúc này mới thoải mái bước vào chứ đứng đó chờ xíu nữa là thành mặt than luôn làm gì mà lâu zữ zị? Biết là tui chờ lâu lắm không… mà khoan cho tui cái gì uống đã. Khát quá nói xong nó ngồi phịch luôn trên ghế. Nó là zị đó có người lớn là lễ phép lễ độ lắm, một dạ, hai thưa. Lúc mà nó không có ai là như ông hoàng. Hzzzz *này Anh 2, dạy vợ lại đi ngheng, tui thấy kiểu này không ổn rồi đó* đây đây, nước khoáng chính hiệu Được á! - mắt nó sáng … Ủa! Đây đâu phải khoáng ngọt đâu- nó hỏi Lời nói chỉ mang tính chất tượng trưng- hắn giải thích kèm theo nụ cười vơí chiếc răng khểnh rất ư là ệp giai Hừ...ừ… ừ- nó trừng hắn Lại một lần nữa hắn đơ người, tim nổ từng mảnh nhỏ Nhà hắn to cũng chẳng to, nhỏ cũng chẳng nhỏ, đủ để chứa 4 người nhà hắn được rồi *hắn là con thứ 2* nhà hắn cũng chẳng có gì nhiều cùng lắm là mỗi phòng có một chiếc TV eo - xi - đi màn hình phẳng loại 21 inches, máy lạnh,... . Nhà hắn đâu có giàu đâu. Nó lé con mắt. Lên phòng chỉ giúp tao tiếng Anh đi. Tao yếu môn này Tui chỉ tui được lợi gì - nó lém lỉnh hỏi Hzzz, li trà sữa heng 5 li Ok - hắn đáp trong sự ỉu xìu, “nhờ xíu mà cungz đòi công” tại phòng hắn lúc đầu khi bước vào học tui muốn 1 yêu cầu … Đổi cách xưng hô đi, cách xưng hô của ông làm tui hơi khó chịu Không đổi được - hắn cương quyết Hzzz Gìơ học bắt đầu, 2’ đầu giảng bài. 5’sửa đáp án. 2’ giảng lại lần nữa. 5’ kiểm tra đáp án, 5’ giảng lại cặn kẽ hơn, 5’ kiểm tra đáp án tui hỏi thiệt nè! Ông biết “to be” là gì hông? Là “is/ am/ are” Vậy chia như thế nào? Không biết Trời ơi! - nó than dạy cho hắn cả buổi thành ra là công cốc, thôi thì xuống nấu cơm. Mà nhìn đồng hồ cũng trưa rồi. Xuống bếp nó lục trong tủ lạnh một hồi, nhưng không, tủ lạnh nhà hắn trống trơn, kể cả quả trứng để opla cũng chẳng có nổi một quả. Nó phải lục trên gác bếp, ôi chao, một thùng mì tôm còn chưa bóc tem. Hết cách, nó xào mì. Nó ấm ức lắm chứ bộ, tới nhà người ta cứ tưởng được ăn thứ gì ngon, ăn xong có đồ tráng miệng, ai dè, phải ăn mì tôm. Mì gì mắc còn đỡ đi đằng này dự trữ mì gấu đỏ có 2k/gói à ăn ngán tới tận cổ. Nhìn cái chảo mà nó liên tưởng tới hắn ra sức mà “giận cá chém thớt”. Nhìn nó ăn mà cái mặt nhăn một đống như vậy kể ra thì mình cũng có lỗi. Ai đời mời người ta tới nhà mà không có gì bao cho người ta ăn. Ăn xong, hắn bảo nó ở nhà, hắn ra ngoài có việc, xíu xiu hắn quay về. Đúng như hắn nói, xíu xiu hắn quay về cod kèm theo… trà sữa cho mày Nó nhìn hắn với Anh mắt đầy biết ơn như ngươid ở sa mạc mà gặp ốc đảo vậy *thụ dễ dụ quá, coi chừng mất ẻm như chơi đó nghêng, Anh hai”. Đâu chỉ có trà sữa đâu thôi mà còn có trái cây nữa. ê Bảo! Cho tui gác đầu lên chân ông xíu yk nó nói với vẻ mặt rất ư là sáng chóa, cười tới nỗi không thâya mặt trời đâu hết ák. Hắn hơi nheo mắt. Nó ủ rũ. nằn lên đi. Hắn vỗ đùi “bốp”,”bốp” làm nó vui đến hết lớn. Lập tức nó nằm lên trên đùi hắn, đọc truyện. Nó thì say nê đọc truyện còn đầu hắn thì đang quay mồng mồng. 1’ yên lặng, 2’ yên lặng, 3’ phút yên lặng. tao buồn ngủ quá lên phòng tao ngủ đi Mất cả hứng - mặt nó hầm hầm. Nó đâu biết rằng hân đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm đâu. Lúc nó nằm lên trên đùi hắn, mùi của nó xốc lên trên làm cho hắn đê mê, trong một vài giây làm cho hắn lâng lâng, bỗng nhiên hắn thoát khỏi cái mơ tưởng đó và giật mình. Cậu chủ nhỏ của hắn đang dần lớn lên làm đầu óc hắn quay mồng mồng. Sợ bó phát hiện nên mới viện lí do buồn ngủ - một lia do chính đáng. Trong phòng hắn mở mây lạnh với công suất nhỏ kết hợp với cái oi bức ngoài trời làm cho con người ta cảm giác thoải mái, buồn ngủ. Nó thì đã ngủ nhưng hắn vẫ chưa, hắn vẫn đang suy nghĩ chuyện hồi nãy. Lại một phản ứng mới đó là… *chắc ai cũng biết hơ, khỏi cần mình nói*, đang suy nghĩ bôngz hắn nhìn qua nó, đôi mắt khép kín vs lông mi dày quyến rũ cộng thêm đoi môi hơi hồng. Hắn say mê ngắm nó. Bỗng nó trở mình nằm thẳng, hắn nhìn một bên càng quyến rũ hơn, nhìn góc độ này đôi môi của nó mỏng đi rất nhiều. “Không biết cắn có mềm không ta?” “Không biết có ngọt như trong phim nói không ta?” … Hàng loạt những câu hỏi trong đầu hắn. Bất chợt hắn chậm rãi nghiêng mình, cuối xuống thật chậm, càng lúc càng gần, tim dập một nhanh, môi chạm môi. Một cái, hai cái, ba cái,... Hắn sướng tê người. “Thật mềm, thật ngọt”. Bây gìơ thì hắn khẳng định hắn đã thích nó rồi. Hắn thơm lên má nó rồi đi ngủ. Trong mơ hắn thấy nó đỏ mặt.
|
Gần thi rồi, đứa nào cũng bận túi bụi, đau có ai rảnh đâu. Trong thư viện đông nghiệt người, trời lại nóng nữa chớ, thế mà cái thư viện quái quỷ đó chả đầu tư lấp cái máy lạnh gì cả y chang cái lò bát quái. đứ vô đó học , cứ 5’ lại ra lời ns cứ tiếp lời nói “má… nó nóng…”. Thế mà nó lại chịu được cũng hay đó chứ, ngồi cứ 5’ là nó lấy cái quạt tay quạt cho mát, cứ thế này thì nó trởi thành heo quay mất thôi. Quá nóng. nhưng cũng có người vẫn dửng dung bắn CF tại quán bà Kim đấy chứ, còn ai nữa là hắn chứ ai. Sắp thi mà hắn vẫn còn lạc quan yêu đời ghê. Chơi chán chê, hắn ra quán nước gần đó uống nước, ôi! Sảng khoái tinh thần. - Bảo, sao cô thấy con vô tư quá zậy? sắp thi rồi đó nhang con – bà đó hỏi - cuộc đời mà cô, mai học. hihi – hắn đáp vô tư Mai học của hắn có nước đến ngày thi hắn đã bước vào bàn học của hắn chưa? Hắn mỉm cười, hắn thật sự rất ghét học học nổ não luôn. - ê bảo, bao tui ly chè y Hắn định bốp cho thằng bố láo đó một trận, chưa bao giờ có người nói với hắn như vậy, hắn tức, giơ nắm đấm lên định đánh. Thì ra là nó, tóc nó có vài giọt nước rơi xuống, “thật tuyệt”. hắn ngẩn người buộc miệng nói nhỏ “đẹp quá” - “chat”, tỉnh chưa? Hắn trở lại hiện tại sau khi ra chốn bồng lai, - mài muốn chết hả thằng kia - hắn cáu - thôi muk, bao tui ly nước y – nó làm dáng vẻ rất ư là dễ thương - uống gì? nó vui vẻ gọi – cô cho con ly chè thập cẩm hắn vẫn nhìn nó nãy giờ không chớp mắt, nó đang lấy chiếc khăn mà lau tóc. “Ai nghĩ nó là con trai trời”. cảm thấy má phải ngứa ngứa nó liếc mắt qua, thì ra là hắn, nhìn hăn có chút gì đó thất thần như người nghiện ma túy ý. Tưởng hắn nhìn ra xa, nó nhìn theo thử, “có gì đâu?” nó hơi nhột - tui biết tui đẹp – nó lên mặt, nhìn như vậy có ai cảm thấy tự nhiên cơ chứ. Hắn trở về thự tại, quê quá quê. Nhưng cũng bình tĩnh nói: - tao thấy mày đẹp tao nhìn, ôi đẹp qu’ đi mất, em chiếm trọn trái tim anh luôn rồi – hắn nói, nửa thiệt nữa giỡn. đúng rồi, trong lòng hắn nghĩ như zậy mà. - cảm ơn đã khen, như vậy mới chống ế - nó cười - sao tóc mày ướt nhẹp thế? Mới tắm à? - shit!!! Ngồi trong thư viện nóng bõ mẹ - nó vừa nói vừa lấy tay quạ cho đỡ nóng - ngoan đấy, cứ tiếp tục phát huy Nghe hắn chọc như vậy nó hơi khó chịu. – còn ông nữa, lo ôn đi sắp thi rồi. nghe nó nói như thế hắn cảm thâ’ cũng thấy ấm lên chút, mỉm cười một mình “lại thế nữa, đúng là bệnh lâu năm tái phát, thật tội nghiệp” Uống nước xong nhà ai người đó về, hôm nay là ngày mà hắn rất vui. Hắn cười, trong bữa ăn mà hắn vẫn cười là cho ba mẹ hắn khó hiểu, nhưng rồi cũng mấy câu lý thuyết - đừng yêu quá sớm nghe con Hắn còn cười tươi hơn nữa. Thật hạnh phúc... Ngày thi càng đến gần, các học sinh càng khẩn trương hơn nữa, không ai rảnh ngày nào cả. Nó cũng thế, gần tới ngày thi nó tăng cường học rất nhiều, nhiều lúc hắn thấy nó hình như gầy đi. Hắn muốn qua tâm nó lắm, nhưng không được. Hắn như tự kỉ ấy, nhiều lúc nói chuyện với nó như muốn nổi điên. Hắn luyên thuyên tới đâu thì nó im lặng tới đó. Hắn bực không nói chuyện luôn. Tự dưng hắn cảm thấy ghét cái kì thi ngày ghê ak. Cuối cùng thì kì thi cũng qua nhanh. Trong trong lòng ai nấy đều cũng cảm thấy nhẹ nhõm như vừa bỏ đi cục đá nặng ngàn cân. Hiện tại, trong ngôi nhà xanh lam kia có một anh chàng đang ngủ sau kì thi vừa rồi. Quá mệt.
|
CHƯƠNG VIII Hôm nay, là 24/12, hắn mời nó đi chơi. Nó đồng ý, hắn mừng lắm như là bắt được vàng vậy - 7.00 tao tới đón Tối, nó vẫn còn đang nằm ngủ chiều. - quân, bạn tới kìa con – mẹ nó gọi nó dậy - dạ - nó đáp trong tiếng ngái ngủ May mà mẹ nó gọi chứ không nó cũng quên mất là hôm nay nó có hẹn với hắn. Tự nhiên nó thấy mệt nên nằm xuống ngủ (T/g: không phải vì thụ của chúng ta bệnh đâu, mà là do ngủ vào buổi chiều đó chứ. Có độc giả nào ngủ rồi mới biết,...). hắn được mẹ nó mời vào nhà chơi, cứ tưởng nó nhanh lắm chớ ai ngờ cả nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà không thấy nó đâu, làm hắn chờ dài cả cổ. Rồi hắn cũng tự an ủi mình với lí do vô cùng chính đáng “em ấy đẹp như vậy chắc đang sửa soạn thôi, không biết em ấy đẹp không ta?” hắn đang hạnh phúc vơi cái ý nghĩ đó. “sao lâu quá zị ta?” - ủa, thằng quân chưa xuống hả con? – mẹ nó vẫn thấy hắn một mình ngồi đó nên thắc mắc hỏi - dạ chưa, thưa cô – hắn lễ phép thưa - để cô lên gọi Hắn cảm thấy như vậy thì hơi phiền cho cô nên thôi - thôi cô à, để con cho, con thấy cô nhiều việc quá - ừ, vậy con đi đi Hắn đi lên lầu, vừa đi vừa nghĩ “quái lạ sao lâu quá zậy?”. khi hắn vừa lên lầu một cảnh tựng vô cùng hoành tráng đập vào mắt hắn: căn phòng như cái chuồng heo, quần góc này, áo nơi kia, còn nó thì nằm dang tay dang chân như sợ ai chiếm hết tiện nghi của nó vậy. hắn cười trừ lại gần nó kêu nó dậy, càng lại gần trái tim hắn chẳng hiểu sao đập càng nhanh. Hắn ngồi xuống, nhìn nó bây giờ như thiên thần vậy: môi đỏ, mắt nhắm lại trong sự vô tư. Hắn nhớ lại cảnh lúc trước, hắn bèn chầm chậm cuối đầu xuống 1cm… 2cm… 3cm… Môi chạm môi, thật ngọt ngào. Còn nó mơ màng tỉnh dậy, hắn sợ quá bỗng phắt đứng dậy, nhìn nó. Còn nó không biết làm sao, nhắm mắt ngủ tiếp. hắn thở dài, “hú hồn… nam mô a di đà phật, sau này đừng như thế nữa, chết sớm quá”. Hắn thôi không nghĩ nữa. biến thành bộ mặt khác - hahaha…. Nó cười như điên. Thì ra là hắn cù nó - dậy… - hắn nói - haha… biết rồi… đ…ừ…ng cù, hahaha - tha cho đó Nó thôi không cười nữa, đi vào nhà vệ sinh làm cái nhân. Nó chẳng them dọn dẹp phòng. Còn hắn ngao ngán mà nhìn cái phòng như cái chuồng heo này. Hắn rất ghét những người ở dơ, trừ một số trường hợp và dĩ nhiên phải trừ nó ra. “sau này sẽ dạy em ấy nhiều hơn” (t/g: con nghĩ còn cơ hội không con) Nó làm vệ sinh cũng như tắm rửa đã xong, nhìn nó bây giờ chẳng khác gì thiên thần. hắn mải mê nhìn theo nó. Tự nhiên thấy ngứa ngứa tai phải, nhìn sang thấy hắn đang nhìn nó - tui biết tui đẹp – nó đắc ý khoe - xì… xấu hơn Kim Bum “cha này zô ziên, người ta là ca sĩ, tự nhiên so sánh kiểu zì vậy trời, không biêt” văn của chả mấy chấm nữa” Nó tặc lưỡi không nghĩ nữa, ói chuyện với hắn làm nó muốn nổi điên. - đi – nó nói Hắn trở về thực tại, tự nhiên hắn thấy ngại ngại sao ý. Cũng đúng thôi, tự nhiên nhìn một cách chằm chằm như vậy ai mà không sợ như thế - không dọn phòng rồi đi à? – hắn tìm chop mình một lí do để khỏi quớ - khỏi!!! “mặc kệ đi” - thưa cô con đi - thưa mẹ con đi - nhớ về sớm nghe con -dạ… - hai đứa đồng thanh đáp Rồi hắn và nó ra khỏi nhà, tự dung nó khựng lại, hắn thấy lạ - sao vậy? - bộ đi bộ hả? – nó đáp - umk, mài nhìn đi, chỗ vui chơi gần đây chứ đâu có xa, với lại xe ba tao chở má tao đi chơi rồi Rồi nó cũng chiu/. Mỏi chân mà đi với hắn. Đi xem phim - mày đợi ở đây, tao đi mua vé rồi lại ngheng -umk … Lát sau, hắn về với trên tay là một núi thức ăn (t/g: các bạn thông cảm, mình chưa bao giờ đi xem phim chiếu rạp nên không biết trong đó bán thứ gì. Thôi thì ai đi rồi thì biết đi heng), nào là Hambeger, bánh ngọt, 7up,… - cầm cầm lẹ… rớt! - mua chi nhiều quá vậy? Nó vừa nó vừa cầm, nhưng rồi - hay thôi hôm khác đi nhang? – nó nói Hắn thấy khó hiểu, hôm nay là ngày quan trọng đâu thể bỏ lỡ được - sao vậy - ông nhìn xem kìa Nó đảo mắt một lượt xung quanh rạp, hắn bèn nhìn theo nó “à! Thì ra là vậy”. nó thấy ngại, trong này toàn là những cặp tình nhân không à, hắn đâu thể bỏ lỡ - nhưng tao mất công hai vé, bộ mày muốn chuồn hả? - nhưng mày không thấy ngại hả - nó nói mà cái mặt nó cứ cúi xuống, nói lí nhí - thôi không sa đâu, tao thấy có vài cặp nam – nam đi vô kìa Nghe hắn nói như thế nó cũng tin, đi theo. “dễ dụ thiệt”. rồi nó và hắn cũng vào trong rạp đúng lúc phim đang chiếu. phim rất hay, nó chú tâm coi mà quên hết tyrong rạp có nhiều người để ý cạp đôi nam – nam duy nhất trong này. Lại cộng them anh công nhìn anh thụ nữa chớ. Wuo, đẹp đôi quá đi Hắn đang nhìn nó nó thật sự rất quyến rũ, hắn ước gì nó chỉ mãi thế này mà thôi, để hắn nhìn, hắn ngắm. bỗng nhiên nó, ngả người nghiên sang bên trái dựa vào người bên cạnh, hắn thấy vậy, hơi khó chịu bèn đẩy vai nó dựa vào hắn - xin lỗi, bạn em nó ngủ rồi Tên kia cũng chẳng nói gì, xem phim tiếp Phim hết trong rạp ùa ra, - này hai em, dậy đi về Hắn tỉnh giấc gọi nó về. trên đường về, hắn cảm thấy đói bụng nên rủ nó bước vào cái quán nhỏ ven đường ăn. Cả hai hăn chẳng biết đối phương đang làm gì. Nó ăn do tại từ trưa tới giờ nó nhịn đói, còn hắn tong lòng tự nhiên cảm thấy an quá, chẳng hiểu tại sao mà tim hắn cứ nhí lên từng đợi. người ta nói, con người có giác quan thứ sáu, chắc là đúng vậy. Cũng đã tối rồi hắn và nó đi về, dọc đường chẳng ai chịu nói với nhau lời nào cả. tất nhiên là vì chẳng có gì để nói rồi. đối với hắn, con đường hôm nay về sao mà dài quá vậy, hắn tưởng chừng như là cả thế kỉ trôi qua. Giờ đây tay chân hắn lạnh ngắt, tim hắn đập loạn xạ cả lên chẳng biết làm gì cả Cuối cùng cũng đến ngõ cua về nhà nó, bỗng hắn kéo tay nó lại - chuyện gì vậy bảo – nó thấy lạ hỏi? - à umk… tao… ta …o – hắn ngập ngừng trung từng câu chữ - chuyện gì – nó thấy hơi sốt ruột nên hỏi Bỗng nhiên hắn nhắm mắt, liều một phen cúi xuống rất từ từ và chậm rãi… chậm rãi,… chậm… môi chạm môi Nó đứng đờ người ra chưa hiểu gì hết - làm người iu của tui nhang quân Nó cúi mặt thấp nhất có thể. Răn cắn môi thật chặt - BOOP, đmm mày có biết thế nào là biến thái không hả thằng chó Nó chửi, nó tức lắm. nó như vậy mà bị một thằng bóng theo đuổi suốt cả học kì không hay biết “giỏi, mày che giấu cũng kín đó chứ”. Nó vẫn chửi, hắn đứng nghe, mặt hn(‘ hiện hiện giờ rất đỏ, hắn cúi mặt xuống như ăn năn. Nó đánh hắn them một có cú nữa cho bõ ghét - đmm, tao cấm mày lại gần tao, neo^’ không thì mày no đòn. Tuy tao không đánh lại mày nhưng tao bị thương mày cũng chẳng còn nguyên vẹn đâu Nó hầm hực bỏ về. còn hắn đứng đó, trông theo nó hi vọng rằng nó sẽ quay lại nhìn hắn, hắn biến mất trong tán cây gần đó. Hắn vẫn ở đó, vẫn trông theo nó. Hắn khóc, hắn chưa bao giờ khóc từ khi hắn chào đời, nhưng rồi con người này đã khiến hắn khóc. Đêm đã khuya, hắn thất thần về nhà như bóng ma. Đâu đó văng vẳn bên tai bản “kiss the rain”.
|