Lặng Lẽ Không Lời
|
|
Lặng Lẽ Không Lời Tác Giả : Tứ Nguyệt Tứ Nhật Số Trang : 16 Trạng Thái : FULL Thể loại: Đoản văn, hiện đại, không tự nhiên công x không tự nhiên thụ, ấm áp, HE Nhân vật chính: Triệu Đông x Tiền Tây Nhân vật phụ: Tôn Nam, Lý Bắc Diễn viên khác: Chu Trung, Mai Cửu Nhạc
Người đàn ông đó lặng lẽ viết lên một dòng chữ, bầu không khí xung quanh chỉ vang lên tiếng nước mắt rơi trên trang giấy, còn những dòng chữ thì từ từ nhoè đi Cái khoảng khắc này từng câu từng chữ, từng giây trôi qua cả đời hắn sẽ không bao giờ phai nhoà.
|
Chương 1 “Cho cậu quả trứng này.” Tiền Tây cười híp mắt gắp quả trứng nóng hổi bỏ vào bát Triệu Đông. Triệu Đông lạnh lùng liếc cậu một cái, không lên tiếng cũng chẳng lấy ra khỏi bát. Tiền Tây nhìn hắn cười cười lấy lòng, hắn lười liếc mắt qua, tiếp tục ăn cơm. Trong bát ngoại trừ quả trứng kia cũng chỉ có cơm trắng, ngược lại bên cạnh để nửa hộp thức ăn mặn Triệu Đông mang tới. Phòng ăn rất ồn ào, Tiền Tây vừa ăn vừa trò chuyện cùng Triệu Đông. “Hôm qua gọi điện về nhà, ha ha.” … “Ba tôi để chúng ta tự chăm sóc lẫn nhau, chúng ta là đồng hương mà.” … “Sắp tới kỳ thi rồi, cậu nhìn thành tích của tôi mà xem. Triệu Đông, cậu xem có ngày nào rảnh rỗi dạy kèm tôi được không?” Triệu Đông bĩu môi không thèm đáp lại, ai đồng hương với nhà cậu, họ Tiền và họ Triệu cách nhau xa lắm kia mà. Nói thẳng rằng chúng ta không cùng quê nhưng cùng trường không được sao? Dựa vào đầu óc toàn mùn gỗ của cậu, dạy cậu cậu sẽ học nổi sao? Tiền Tây đã quen với bộ mặt lạnh lẽo kia của Triệu Đông, không vội cũng chẳng giận, chỉ ngồi đó cười khúc khích. Triệu Đông cắm đầu ăn cơm xong liền đi, Tiền Tây mải nói chuyện nên chưa ăn xong, ngước lên bảo Triệu Đông chờ mình. Triệu Đông mặc kệ, cất bước nhanh chóng rời đi, không quên mang theo nửa hộp thức ăn của mình. Hắn trở lại phòng ngủ lấy sách làm bài tập, chốc lát sau thấy Tiền Tây xách hai bình nước về. “Tôi lấy nước rồi đây. Hì hì.” Triệu Đông ra dấu tay coi như biết, Tiền Tây bưng sách vở đẩy tới cạnh hắn rồi cũng bắt đầu làm bài. Phòng ngủ bốn người một gian, mỗi người đều có một chiếc bàn nhỏ đặt trên giường nhưng cái của Tiền Tây đã bị những người khác chất đầy các thứ linh tinh, không thể lấy ra được. Tiền Tây bó tay, không thể làm gì khác hơn là dùng chung với Triệu Đông. Triệu Đông và Tiền Tây đều là dân ngoại tỉnh. Triệu Đông mồ côi cha mẹ từ nhỏ, giống như quả bóng bị người thân lăn qua lăn lại, cuối cùng được bà ngoại nuôi dưỡng. Lúc tốt nghiệp Tiểu học, thành tích của Triệu Đông rất tốt. Đúng lúc lãnh đạo huyện tới kiểm tra, lấy bài văn hắn làm đề cử vào thành phố tham gia cuộc thi tranh tài. Triệu Đông đoạt giải nhất, được miễn toàn bộ học phí vào trường Trung học trọng điểm mà rất nhiều người mơ ước. Tiền Tây thì khác, thành tích bình thường nhưng được cái gia đình giàu có. Ba cậu ở huyện coi như là một người giàu nhất vùng, không được học hành nhưng biết cách tạo mối quan hệ, dùng tiền lót đường để Tiền Tây vào học. Trường học có cái lợi thứ nhất là có thể học thẳng lên Cao trung, cái lợi thứ hai chính là tỷ số thi đậu cao, ba hắn cảm thấy ném con trai vào đây không khác ném nó vào đại học là bao; Tiền Tây vừa đi khỏi, ba Tiền đã bắt đầu khoe khoang nhà mình có người ăn học đàng hoàng. Hai người trong trường học được đối xử hoàn toàn trái ngược. Được dạy bảo nghiêm khắc, học sinh trong trường không so bì về gốc gác của nhau, tự nhiên tạo thành một xã hội thu nhỏ. Thành tích của Triệu Đông rất tốt, thầy cô tự nhiên yêu quý; bạn học tuy xem thường hắn nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thân thiện, cũng không chủ động trêu chọc. Thành tích của Tiền Tây luôn luôn thấp không nói làm gì, bề ngoài không ưa nhìn, mũi nhỏ, mắt nhỏ, kiểu người không ai muốn làm quen. Bạn học bắt nạt cậu, thầy cô không quý cũng chẳng ghét. Nhưng Tiền Tây có một điểm tốt – luôn luôn cười ha ha, không hề tức giận. Phát hiện bạn cùng lớp tên Triệu Đông cũng là dân tỉnh lẻ như mình, cậu liền bám dính lấy hắn, nói ra lời chính là: “Triệu Đông, cậu thật tốt, tôi rất thích cậu!” “Cút!” Đầu óc cậu có bệnh rồi! Suốt buổi chiều Triệu Đông rốt cuộc nói ra một chữ, dáng vẻ không chịu đựng nổi. Tiền Tây sờ sờ mũi, thức thời ngậm miệng làm bài tập. Từ ngày đầu tiên hai người học chung lớp lại ngủ cùng phòng, Tiền Tây luôn cố gắng làm bạn với Triệu Đông. Triệu Đông liếc mắt xem thường cậu, ngay cả lời nói cũng lười thốt ra. Tiền Tây trường kỳ kháng chiến hai năm, rốt cuộc cũng khiến Triệu Đông có thể nói với cậu mấy chữ. Mùa hè năm thứ hai, Tiền Tây về nhà, Triệu Đông vì phí tàu xe cho nên không về. Một mùa hè không thấy, Triệu Đông cao hơn không ít, Tiền Tây lại càng thay đổi nhiều. Lớp học ngày khai giảng náo nhiệt vô cùng, đề tài chủ yếu vây quanh Tiền Tây. “Oa! Tiền Tây, cậu có họ với heo phải không? Sao lại ăn thành như vậy?” … “Thật nhiều thịt, mắt của cậu không nhìn thấy gì nữa rồi!” … “Há há, nói cậu là đầu heo nhưng cậu không cần thay đổi thật như vậy đâu.”
|
Tiền Tây đỏ mặt cúi đầu, tiếng cười nhạo chói tai xung quanh khiến cậu hận không tìm thấy cái lỗ nào để chui xuống. Con trai mười mấy tuổi qua một mùa hè có thể cao thêm vài centimet nhưng chiều cao của Tiền Tây chẳng thay đổi gì, ngược lại thay đổi theo chiều ngang, đột nhiên mập ra hai, ba mươi cân(*). (*) 1 cân = 0,5 kg Mấy người nhiều chuyện còn đặt biệt danh cho cậu – bí ngô. Triệu Đông đứng một bên lạnh lùng nhìn. … Buổi trưa, Triệu Đông theo lệ chờ Tiền Tây tới ăn cơm cùng mình nhưng tới lúc Triệu Đông ăn xong rồi vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Hắn suy nghĩ một chút chạy tới phòng ngủ, quả nhiên thấy Tiền Tây đang nhảy dây một mình. “Không cho phép nhảy! Nhảy làm bụi bay mù mịt khắp phòng rồi!” Triệu Đông lạnh mặt lớn tiếng quở trách. Tiền Tây bị dọa sợ suýt ngã lộn cổ. Triệu Đông đưa cho cậu hai cái bánh bao. “Ăn!” Ánh mắt chó nhỏ khi gặp bánh bao thịt chắc cũng không kém thế này là bao, Tiền Tây dòm Triệu Đông, hắn liếc mắt một cái. “Đưa tiền đây! Hai đồng năm!” “… Ơ, được.” Buổi tối tại phòng ngủ, hai người kia cũng là bạn học trong lớp, nghe biệt danh mới của Tiền Tây liền cười phá lên rồi thi nhau gọi. Tiền Tây tất nhiên không đáp lại, Triệu Đông cau mày không tỏ vẻ gì. Ngày cứ trôi qua không nhanh không chậm như vậy. … Có ngày Triệu Đông nhận được một bức thư tình, gửi từ hoa khôi của lớp. Triệu Đông liếc mắt nhìn, mặt không cảm xúc gì tiện tay ném đi, hoa khôi kia lập tức khóc nức nở như mưa. Việc này chọc tức tới tiểu bá vương Tôn Nam trong lớp, hắn trước nay luôn thầm mến cô bạn kia nhưng trăng sao có thể tỏ lòng hắn còn người lại dửng dưng, lòng hắn như lửa đốt muốn tìm Triệu Đông hỏi cho ra lẽ. Lúc tan học, Tôn Nam chặn Triệu Đông lại. “Này, cậu là đồng hương của bí ngô hay sao mà quan hệ với cậu ta tốt như vậy?” Tiền Tây vừa nghe liền nóng nảy, đang muốn nói gì đó đã bị Triệu Đông vung tay lên ngăn lại, phóng ánh mắt lạnh lùng về phía Tôn Nam. Tôn Nam hơi sợ hãi, mở miệng nói át đi: “Nói là nói thế nhưng chưa từng nghe cậu gọi cậu ta là bí ngô nhỉ, gọi một tiếng nghe xem nào!” Triệu Đông hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước đi. Tôn Nam giận bốc khói, đang muốn đuổi theo liền bị Tiền Tây kéo lại. “Buông tay! Quả bí chết tiệt này!” “Đừng…” Mày mới là quả bí chết tiệt! Sớm muốn gì cũng biến mày thành quả bí thối! Triệu Đông đi thật xa rồi nhưng vẫn có thể nghe tiếng lôi lôi kéo kéo sau lưng, tay hắn nắm chặt lại, chân như sinh gió chạy thẳng tới căng tin ăn cơm. Học sinh trong trường không nhiều lắm, phần lớn đang đi học. Cũng may lúc ăn cơm không nhìn thấy Tôn Nam. Triệu Đông đầy một bụng tức giận, thấy dáng vẻ thê thảm của Tiền Tây lại càng bực mình hơn. “Đồ vô dụng.” Triệu Đông nhỏ giọng thầm thì, không biết đang chửi mình hay người nào. “A, đúng đúng, thật xin lỗi.” Thật ra trong lòng Tiền Tây rất khó chịu; thứ nhất, cậu cho rằng Tôn Nam không ưa cậu nên mới làm khó Triệu Đông, cậu rất đau lòng; thứ hai, cậu vô cùng sợ hãi Triệu Đông sẽ vì vậy mà trách cậu rồi không để ý tới cậu; bây giờ Triệu Đông mắng cậu như vậy, Tiền Tây càng khó chịu trong lòng hơn. Tiền Tây một khi lâm vào xúc cảm nào đó rất dễ quên đi bản thân, nhưng dù khó chịu thế nào cũng không quên gắp đùi gà của mình bỏ sang bát Triệu Đông. Gia cảnh Triệu Đông không tốt, từ trước tới giờ Tiền Tây luôn đem thức ăn của mình cho hắn; từ sau khi mập ra cậu càng không kiêng dè đưa hết thức ăn cho Triệu Đông, mình không thể gầy xuống không tính gì nhưng sao mãi chẳng thấy Triệu Đông tăng thêm lạng thịt nào. “Khụ.” “Khụ.” Triệu Đông nổi giận, một chiếc đũa đập vào miệng bát Tiền Tây. Tiền Tây hốt hoảng cầm đùi gà sắp sửa bay qua. Like Loading…
|
Chương 2 Tôn Nam ghi hận trong lòng, cách ba bốn hôm lại tìm Triệu Đông gây sự; hắn ta còn đặt ra một điều kiện vô cùng khó hiểu: chỉ cần Triệu Đông bắt nạt Tiền Tây, hắn ta sẽ dừng. Triệu Đông thấy phiền phức vô cùng nhưng ngoài mặt không biểu hiện gì, trong lòng thầm gào to: Hết chuyện làm rồi sao? Nhàm chán! Tất cả vẫn còn là trẻ con, bắt nạt ai đó rốt cuộc chỉ đảo qua đảo lại mấy trò mắng chửi người khác hay ném đáp thứ gì đó. Triệu Đông chẳng tỏ thái độ gì, Tôn Nam chửi hắn, hắn vào tai nọ ra tai kia; nói với hắn, hắn không thèm nhìn thẳng. Muốn lén đánh hắn thì Tiền Tây cứ như con mèo vờn quanh rồi lĩnh đòn thay; làm khó cậu thế nào cũng được nhưng đụng tới Triệu Đông thì không có khả năng. Mỗi ngày Tôn Nam nổi giận đùng đùng, mỗi ngày Tiền Tây vô cùng thê thảm, lại còn gầy đi một chút. Tôn Nam chơi xấu không đạt mục đích không chịu bỏ qua; không đánh bại được Triệu Đông khiến hắn ta gần như thức trắng cả đêm, rốt cuộc không chịu nổi nữa bèn quyết định tìm Triệu Đông đánh nhau. Hắn ta hẹn Triệu Đông ở một góc khuất trong trường, rốt cuộc đợi tới ót bốc khói cũng không thấy người. Đầu tháng Ba thi, Triệu Đông nào có lòng dạ so đo với hắn ta, căn bản hắn ta đang bị bệnh mà. Tôn Nam tức ói máu, càng trở nên hung dữ hơn; hôm sau vừa thấy Triệu Đông, không nói hai lời liền xông lên đánh, không chú ý Triệu Đông đứng ở mép cầu thang sắp ngã xuống. Tiền Tây nhìn thấy, đáng tiếc cậu to xác nhưng hành động chậm chạp, biết không giữ nổi nên ôm Triệu Đông lăn ùng ục xuống dưới. Triệu Đông ngã xuống cảm thấy hơi choáng váng nhưng liền tỉnh lại ngay, cảm thấy dưới mình ấm ấm mềm mềm, biết là Tiền Tây làm đệm thịt, trong lòng vừa thấy may mắn vừa cảm động. Hắn nghĩ: Cũng may, may quá, dù sao thịt Tiền Tây cũng dày. Nhưng vừa liếc mắt liền thấy mặt mũi Tiền Tây toàn là máu, Triệu Đông hít sâu một hơi rồi ngã xuống đất ngất lịm đi. Xung quanh thét chói tai, giáo viên gọi 120. Xe cứu thương mang hai người đi; Tôn Nam đứng yên tại chỗ như người mất hồn, đây không phải kết quả hắn ta muốn. Tôn Nam hoàn toàn choáng váng và sợ hãi. Triệu Đông chỉ bị thương nhẹ, Tiền Tây phải khâu vài mũi, vết thương trên trán tuy nhìn rất sợ nhưng không quá nghiêm trọng. Chẳng qua bên phải đập vào chỗ sắc nhọn nên để lại vết sẹo rất khó coi khiến khuôn mặt đã không ưa nhìn càng tăng thêm phần dữ tợn, làm cho người khác không muốn đến gần. Theo lý thuyết, Tôn Nam nhất định sẽ bị xử phạt rất nặng nhưng gia đình của tên tiểu bá vương này cũng khá giỏi giang. Cha mẹ Tôn Nam chi trả toàn bộ tiền thuốc thang, còn bồi thường người bị hại không ít tiền. Triệu Đông kiên quyết không nhận bồi thường, chỉ hận Tôn Nam không bị đuổi học ngay lập tức. Nhưng cha mẹ Tôn đi lại trong trường vài lần, chuyện này cũng coi như chuyện ngoài ý muốn, không giải quyết được gì. Ban đêm Triệu Đông có thể giận tới mức đang ngủ cũng chảy nước mắt nhưng hắn không thể làm gì được. Tiền Tây khá may, tức giận cũng có nhưng cậu lo lắng cho vết sẹo kia nhiều hơn. “Bác sĩ nói sẽ để lại sẹo đó, Triệu Đông.” “…” “Tôi vốn xấu xí, lần này…” “Shit!” Ít khi Triệu Đông chửi thề nên hơi lúng túng, suy nghĩ một chút lại bổ sung: “Tôi thích là đủ rồi!” Tiền Tây lập tức vui vẻ cười trở lại. Thật ra hai người không suy nghĩ nhiều về lời nói này. “Triệu Đông, giáo viên nói Tôn Nam bị chuyển xuống lớp hai rồi, lại còn bị cấm túc ở nhà một tháng nữa đấy.” “Ừ.” Triệu Đông buồn buồn hừ một tiếng. “Mấy ngày nữa thi rồi, một tháng chậm không ít đâu.” “Ừ.” Tiếng hừ này tỏ vẻ khó chịu cực kỳ. Cậu bị ngã tới ngu người luôn rồi hả? Còn ngồi đó mà lo lắng cho người ta nữa sao? “Triệu Đông!” Tiền Tây lấy lòng đẩy hắn, cánh tay béo mũm mĩm đặt lên bả vai Triệu Đông bị hắn tát ‘đét’ một cái buông xuống. “Triệu Đông, phụ tôi học đi mà; năm hai Trung học tôi còn muốn ở cùng lớp với cậu, được không?” Triệu Đông nhỏ giọng lẩm bẩm câu gì đó. Tiền Tây không nghe thấy, cậu đảo cặp mắt tròn vo nói: “Năm hai Trung học tôi cũng có thể chia thịt cho cậu ăn, giặt quần áo, làm vệ sinh, bọc sách cho cậu… A!” Triệu Đông đập một cái lên ót cậu, làm như giận dữ rống to: “Mang sách tới đây!” … Mấy ngày sau Tôn Nam đi học trở lại, hắn ta sai người chuyển cho Triệu Đông và Tiền Tây một tờ giấy, bên trên viết: Thật xin lỗi! Tiền Tây chưa nói gì, Triệu Đông xé tan tờ giấy kia thành từng mảnh. Không còn mấy ngày nữa sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp Trung học, các lớp năm nhất phải nhường phòng học làm phòng thi nên học sinh dọn dẹp. Tiền Tây bị giữ lại quét dọn vệ sinh, Triệu Đông đương nhiên không đợi cậu mà đi trước một mình. Triệu Đông đi đường tắt, muốn về phòng ngủ nhanh một chút; đột nhiên có người thình lình lao ra đụng trúng khiến hắn lảo đảo. Gần đây thật xui xẻo, Triệu Đông thầm cắn răng, lạnh mắt nhìn người trước mặt. Người này cũng mặc đồng phục của trường nhưng có vẻ hơn tuổi Triệu Đông, tầm mười bảy mười tám, dáng người cao lớn, tóc nhuộm, nhìn có vẻ rất bất lương. “Ô, thật xin lỗi! Cậu là học sinh trường này à? Tôi cũng thế, tôi lớp mười hai…” Không đợi gã nói xong, Triệu Đông đã bước đi nhưng bị người nọ kéo lại. “Đừng vội đi như vậy! Có thể xin cậu giúp tôi một chuyện không? Sẽ có người đuổi tới đây bây giờ, làm phiền cậu chỉ cho bọn họ hướng tôi chạy là khu phòng học được không?” “Không được.” Triệu Đông lạnh mặt hất gã ra. Người nọ cũng đổi sắc mặt, thấp giọng uy hiếp Triệu Đông. “Không giúp cẩn thận tôi sẽ tính sổ, giúp thì coi như Lý Bắc tôi thiếu cậu một cái ơn.” Nói xong liền chạy vút đi như làn khói về phía ký túc xá. Triệu Đông đứng ngẩn người tại chỗ, quả nhiên lập tức có hai người đàn ông mặc đồ Tây chạy tới, lễ phép hỏi thăm Triệu Đông. Triệu Đông giơ tay lên chỉ về hướng khu phòng học. Tới lúc Triệu Đông về ký túc xá quả nhiên nhìn thấy Lý Bắc, người nọ cười với hắn. “Anh bạn nhỏ này, cám ơn nhiều nhá.” Triệu Đông nhíu mày một cái, ai là anh bạn nhỏ của anh. “Còn ơn của tôi!” Lần này đến phiên Lý Bắc ngẩn người, người tốt đấy, thật mau lẹ mà! Nói đến Lý Bắc, ngay cả Triệu Đông là người không quan tâm những chuyện xung quanh cũng biết sơ sơ. Hình như ba gã là người trong giới xã hội đen, thế lực gia đình rất lớn. Gã không ngừng gây chuyện trong trường, cũng có thể coi là một nửa người nổi tiếng. Trường học đã đau đầu với gã từ lâu. Không biết sao một người trong ban lãnh đạo nhà trường lại là cô ruột của gã, chỉ có thể mong mau tới ngày tốt nghiệp, mấy ngày nữa kỳ thi tốt nghiệp Trung học kết thúc coi như tiễn đi được một ông trời con. Lý Bắc này rất đặc biệt. Nhìn cà lơ phất phơ nhưng thật ra thành tích học tập rất cao, thích nhạc cổ điển, thổi sáo đã qua cấp mười. Lòng dạ có nhiều chỗ không tốt nhưng tính khí khá ôn hòa. Nhìn qua có vẻ độc ác nhưng thực chất hơn phân nửa chỉ là đùa giỡn. Hiện tại gã đang cùng Tôn Nam mắt to trừng mắt nhỏ, thấy thế nào cũng quái dị. “Rốt cuộc anh muốn thế nào?” Tôn Nam cảm thấy tức giận nhưng không dám bộc phát sự tức giận đó. Hắn ta chẳng xa lạ gì với Lý Bắc, thậm chí còn biết cặn kẽ hơn những người khác một chút. Bởi ba hắn ta làm trong viện Kiểm soát tỉnh, thỉnh thoảng nghe ông nói đôi ba câu, cộng thêm việc thấy nhiều mấy vụ lùm xùm ở Hương Cảng, hắn ta liền cho rằng Lý Bắc cũng như vậy. Bây giờ thấy Lý Bắc kéo hắn ta tới khu rừng vắng vẻ này, chỉ sợ tình huống giết người phân thây với máu tanh bay mù mịt cách mình chẳng bao xa nữa. “Không thấy sao, ức hiếp cậu đó!” “Anh! Vậy anh đã ức hiếp tôi rồi, mau thả tôi ra! Nếu không ba tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu!” Tôi cũng muốn thả cậu đi lắm, ai thèm đụng vào bãi phân thối cậu làm gì, Lý Bắc than thở trong lòng. Đã đồng ý với Triệu Đông sẽ cho tên nhóc này một bài học nhưng tới khi tìm được người lại thấy cu cậu này cũng không xấu xa lắm, chỉ hơi ích kỷ chút thôi. Lý Bắc vốn muốn hù dọa hắn ta cho xong việc nhưng tên nhóc này không hiểu sao không biết phối hợp, chẳng bị dọa sợ tí nào cả. “Sao thế, bình thường cậu cũng ỷ thế hiếp người như vậy phải không?” “Anh thì ỷ lớn hiếp nhỏ, có tư cách gì nói tôi chứ!” Tôn Nam tuy mạnh miệng nhưng trong lòng lại đang phát hoảng, không biết thế nào còn chen thêm câu: “Anh có biết người chưa thành niên sẽ được pháp luật bảo vệ không hả?” Lý Bắc phì cười. Tên nhóc này thật đáng yêu. “Nào dám, tôi hai tháng nữa mời tròn mười tám đây.” “Anh…!” Tôn Nam đỏ mặt, quay lưng muốn chạy. Lý Bắc bị hắn ta chọc cười, nhào tới như hổ đói vồ mồi. “A!” Tôn Nam bị dọa sợ run lên một cái, khàn giọng kêu thảm thiết; “Giết người a! Á!!!!!!!!!!!!” Hắn ta không thở nổi, cười nói đứt quãng: “Chớ… cù… chớ cù nách…” Lý Bắc làm như không nghe thấy, chờ Tôn Nam gần như kiệt sức mới tươi cười nói: “Có phục hay không?” Tôn Nam chưa hồi sức lại, vừa rồi cười mà nước mắt chảy ròng ròng, quần áo trong lúc giãy giụa và né tránh đã không còn chỉnh tề nữa, nửa bên áo đồng phục bị xổ, lộ ra một mảng ngực lớn. “Tên nhóc cậu thật trắng, dáng người cũng không tệ lắm.” Lý Bắc cười xấu xa thò tay vào bóp hạt đậu nhỏ của Tôn Nam. “Anh, đồ lưu manh!” Lúc này Tôn Nam mới như tỉnh mộng, trực giác muốn dùng hai tay ôm ngực nhưng đột nhiên nhớ tới tư thế này không đàn ông chút nào, lại tổn hại thể diện nên liền bật dậy, tư thế rất giống Ultraman. “Tôi chính là lưu manh, còn là tổ truyền nữa đấy. Thế nào, cậu muốn lườm chết tôi sao?” Tôn Nam giận dữ, không suy nghĩ được nhiều, cắm đầu đánh túi bụi vào người Lý Bắc, chẳng quản thể hình hay tuổi tác mà cứ thế liều mạng với gã. “Còn nhớ nhung tôi sao? Không muốn như vậy à?” Khó gặp phải người thú vị như vậy, Lý Bắc vui vẻ siết chặt Tôn Nam vào ngực, một tay khác sờ loạn trên người hắn ta. Tôn Nam điên cuồng giãy giụa, Lý Bắc đưa tay về vùng dưới của hắn ta, dùng sức bóp một cái. Chiêu này quá hèn hạ, không còn nòi giống rồi! Hốc mắt Tôn Nam ngấn lệ, đau đớn quá! “Sorry, sorry~” Tâm tình Lý Bắc rất tốt, nhìn Tôn Nam co tròn người lại, sờ đầu hắn ta một cái, thân thiết bỏ lại một câu: “Tôi sẽ lại tới tìm cậu chơi.”
|
Chương 3 Sáng sớm một ngày đẹp trời. “Chơi cái đầu anh á!” “Tôi chơi con chim nhỏ của cậu!” “A———!” Tôn Nam kêu to tỉnh lại, khóc không ra nước mắt, hai ngày nay hắn ta thường xuyên gặp ác mộng. Bất kể mơ thấy cái gì, cuối cùng cũng sẽ đột nhiên biến thành khuôn mặt cười gian của một người nói rằng: Tôi sẽ lại tới tìm cậu chơi. Mấy ngày đầu Tôn Nam còn lo lắng đề phòng nhưng qua một thời gian dài thần kinh hắn ta bị hành hạ tới mức thảm thương. Từ xưa tới nay ai sinh ra chẳng phải chết chứ, chết sớm chết muộn đều là chết, chết sớm một chút có thể đầu thai để an ủi bản thân. Tôn Nam một lòng mong đợi Lý Bắc mau tới kết thúc nỗi thống khổ của hắn ta. Theo lý thì kỳ thi tốt nghiệp Trung học đã xong từ lâu rồi, vậy sao tên khốn kiếp kia còn không xuất hiện nhỉ? Mình lại sắp thi nữa, Tôn Nam đau khổ nghĩ, mặc dù hắn ta có thể vượt qua không có áp lực nào nhưng cứ cái đà này chẳng may đội sổ thì sẽ rất khó coi. Suy nghĩ miên man, Tôn Nam thừa dịp nghỉ trưa chạy đi tìm Triệu Đông. Tôn Nam không ngốc, lúc đó hắn ta hiểu chuyện này nhất định có liên quan tới Triệu Đông và Tiền Tây nhưng lòng thấy thẹn nên đành câm nín nhận lấy. Tiền Tây đang ăn cơm cùng Triệu Đông, Tôn Nam thấy Triệu Đông tỏ vẻ hung hăng bèn sợ hãi theo phản xạ. Triệu Đông cố ý đạp chân Tiền Tây dưới bàn một cú, ngẩng lên lạnh mắt nhìn Tôn Nam. Tôn Nam cố lấy dũng khí, hét lớn một tiếng: “Tôi tới nhận lỗi!” Triệu Đông chỉ Tiền Tây: “Xin lỗi cậu ấy, không phải tôi.” Tôn Nam dùng giọng điệu y như kẻ cướp bắt nạt thiếu nữ nhà lành nói: “Dưa tròn, tha lỗi cho tôi nhé!” Tiền Tây không so đo, lập tức đồng ý luôn. Người ngu như vậy phải làm sao đây? Trong lòng Triệu Đông vẫn không thoải mái, chọn thái độ làm lơ đối với tất cả lời chào hỏi của Tôn Nam. “Được rồi, tôi không hỏi cậu liên quan thế nào với Lý Bắc nhưng không ngại nói cho tôi biết anh ta đang ở đâu chứ?” Không biết – lòng Triệu Đông lên tiếng. “Biết cũng không nói cho cậu.” Tôn Nam tức xì khói, đang muốn gây khó dễ thì nghe thấy giọng nói vang lên bên cạnh. “Ô, cậu nhớ tôi như vậy sao?” Ba người đồng loạt nhìn lại thì thấy tên ‘nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới’ kia. Trong giây lát đó, dòng điện cường độ lớn bắn ra bốn phía, Triệu Đông chẳng thèm để ý, kéo Tiền Tây về lớp học. Tiền Tây mơ hồ hỏi liến thoắng nhưng Triệu Đông tất nhiên không giải thích cho cậu. Cuối cùng không hỏi nữa, Tiền Tây đưa ra một kết luận chắc như đinh đóng cột: “Triệu Đông, tôi biết cậu tốt với tôi.” “…” … Một mùa Hè lại trôi qua rất nhanh, Tiền Tây trở thành học sinh năm hai Trung học, vóc dáng tuy cao hơn một chút nhưng vẫn không thể thoát khỏi ‘tước hiệu’ dưa tròn. Thật ra không phải Tiền Tây không chú trọng bề ngoài, cậu đã cố gắng giảm cân nhưng không hiệu quả chút nào, vì để che kín mụn trên trán mà cậu đã nuôi tóc mái thật dài khiến đôi mắt không lớn lắm gần như biến mất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực. Hơn nữa vì có thể ở cùng lớp với Triệu Đông mà cậu đã thức đêm học bài, vậy nên gọng kính màu đen ra đời từ đó. Bài vở năm hai Trung học rất nhiều, cả ngày căng thẳng vụt qua mau, rất nhanh đã lên lớp Mười một. Triệu Đông vẫn lạnh lùng như cũ, Tiền Tây ngoại trừ mang thêm gọng kính đen thì không có gì thay đổi. Chỉ có Tôn Nam vẫn luôn náo loạn, Lý Bắc mặc dù đã vào đại học nhưng cách năm ba hôm lại mang bộ dạng Romeo hẹn Juliet tới tìm Tôn Nam ‘ôn chuyện’, lâu ngày khiến Tôn Nam tức giận mắng chửi om sòm. Triệu Đông và Lý Bắc bất quá cũng chỉ quen biết sơ sơ, mấy lần gặp mặt hơn phân nửa là vì Tôn Nam. Triệu Đông là người lãnh đạm nhưng trực giác rất nhạy bén, hắn cảm thấy hai người này có gì đó khác thường nhưng cụ thể như nào thì hắn không nói được. Nam sinh đến mười sáu mười bảy tuổi dù học tập bận rộn những vẫn có thời gian yêu đương, hẹn hò. Sau tiết tự học, các nam sinh túm tụm nói chuyện yêu đương, lòng Triệu Đông mặc dù chán ghét nhưng không nhịn được tò mò, yên lặng lắng nghe. Ai ngờ nghe xong trong đầu hắn liền hiện lên gương mặt Tiền Tây, bị dọa sợ tới mức cả người run lên. Tối đó Triệu Đông mộng tinh, đối tượng không ngoài dự liệu chính là Tiền Tây. Cảm giác trong mộng cũng không thật lắm. Hắn mơ thấy Tiền Tây trắng trắng mập mập mặc một chiếc quần chip nhỏ đi qua đi lại, ngực hắn đập thình thịch, không nhịn được mà ôm lấy Tiền Tây. Hắn dùng chân mài lên vùng dưới trắng mềm của cậu, Tiền Tây kêu ai ai; khi cậu đang thở dốc, hắn nhắm mắt hôn thật sâu… Sáng sớm mà quần chip đã ướt sũng, Triệu Đông thừa dịp những người khác trong phòng ngủ chưa tỉnh mới mang quần ra ngoài thay. Tiền Tây nằm giường đối diện nghe tiếng động liền mơ màng thò đầu ra nhìn, vừa thấy Triệu Đông bèn vội hỏi: “Sao dậy sớm vậy? Triệu Đông, cậu có khỏe không, sao mặt đỏ thế?” Triệu Đông không đề phòng bị Tiền Tây hỏi như vậy, hồn thiếu chút nữa bay ra ngoài, không biết Tiền Tây có thấy quần hắn ướt không nhưng thẹn quá thành giận gầm nhẹ: “Câm miệng! Ngủ đi!” Từ đó trở đi Triệu Đông rất hay cáu gắt. Trước kia hắn chỉ hơi lạnh lùng với Tiền Tây nhưng bây giờ chính là Nam Cực mất rồi. Cuộc sống của Tiền Tây ở nơi nước sôi lửa bỏng vô cùng khốn khổ, lúc nào cũng chăm sóc hắn cẩn thận. Điều cậu sợ nhất chính là Triệu Đông biết được bí mật trong lòng mình, thái độ của hắn khiến cậu thấp thỏm bất an. Trong lòng Triệu Đông cũng rất buồn bực, hắn càng tự thôi miên không muốn không muốn thì những giấc mộng càng đa dạng hơn. Ban ngày có người trong lớp cầm tạp chí tình yêu, hắn sẽ vô tình liếc qua, trong mộng buổi tối có thể ở cạnh Tiền Tây nhiều hơn một chút. Triệu Đông không nghĩ ra nên tự chán ghét bản thân, liên lụy cả Tiền Tây cũng bị ghét, lời nói lạnh nhạt, hắn thề phải giữ khoảng cách ba thước an toàn với Tiền Tây. Tiền Tây là một người đàng hoàng, quýnh lên sẽ không biết phải làm sao. Cậu cố ý chọn một đêm trăng thanh gió mát, yên lặng trở về phòng ngủ với Triệu Đông. Thấy trên đường không có người, cậu đánh bạo cản Triệu Đông lại, hai mắt nhìn chằm chằm giày hắn rồi mở miệng nói: “Cậu… gần đây lạ lạ… Sao vậy?” “Ai cần cậu lo.” Triệu Đông tức giận nói, Tiền Tây này càng ngày càng to gan. “Cậu… có phải ghét tôi lắm không?” “Tránh ra!” Triệu Đông mất kiên nhẫn. “Triệu Đông.” Tiền Tây nói chuyện với giọng mũi. “Cậu… có phải cậu biết rồi không?” “Hả?” “Đừng… Tôi sẽ không thế nữa, xin cậu, hãy coi như không biết, được không?” Thật ra Tiền Tây không hèn yếu, chẳng qua tính tình hiền lành, dễ bảo, cho tới giờ cậu chưa từng quỵ lụy cầu xin ai như vậy. “Cái gì?” Một dấu hỏi to đùng mọc trên đầu Triệu Đông. Gì vậy? “?” Tiền Tây cũng hốt hoảng, gọng kính đen trên sống mũi trượt xuống, cậu giơ tay đẩy lên. “Không có… Không có… Có thể… có thể do tôi hiểu lầm!” Nói xong Tiền Tây muốn chạy nhưng Triệu Đông dễ dàng để cậu chạy như vậy sao? Triệu Đông giơ tay túm cổ áo cậu, mu bàn tay đụng phải làn da ấm áp mượt mà trên cổ Tiền Tây, lòng hắn run rẩy, rụt tay về như bị điện giật. “Nói mau!” Tiền Tây ấp úng một lúc lâu, Triệu Đông vung tay ra vẻ sắp đánh người. “Cho cậu ba giây.” Tiền Tây ngẩng đầu nhìn Triệu Đông, trên tròng kính phản chiếu hai vệt ánh sáng, Triệu Đông không thấy rõ vẻ mặt của câu, chỉ nghe thấy cậu thở dài mà nói: “Tôi thích cậu.”
|