Nhóc À! Em Phải Là Của Anh
|
|
-chị 2 à, chờ e 1 lát để e đi thắp hương cái đã. -cái gì nữ mậy, đang đi mà ns hương đèn gì z? thằng đàn em tỏ ra sợ sệt -bộ chị 2 chưa nghe tới miếu 3 cô hả? linh lắm à nhen, thằng bn tài xế của em hồi đó đi ngang đây wên ghé thắp hương mà xuống đằng kia tuột phanh văng luôn xuống vực đó -hồi nào? -hình như là 3 năm trước BỐP -BÀ NỘI MÀY, LÀM NHƯ TAO NGU LẮM KO BẰNG, MẸ, CÔNG AN ĐIỀU TRA THẰNG XẾ XẤU SỐ ĐÓ CHƠI HÀNG TRẮNG, ĐANG LÁI LÊN CƠN ĐÂM ĐẦU XUỐNG CHỨ CÔ BÁC NÀO Ở ĐÂY. Ở ĐÂY TAO LÀ CHÙM NGHE CHƯA, KO CÓ BÀ CÔ NÀO LÀM GÌ ĐC TAO HẾT -trời ơi chị 2 ơi, ở chổ linh thiêng đừng có ns phạm -DẸP ĐI,LÁI NHANH ĐỂ TAO CÒN XỬ THẰNG NHÓC ĐÓ, KO CÓ NHANH ĐÈN GÌ HẾT, mẹ mày, mày có tin 3 bà cô đó chưa vật mày thì tao bẻ cổ mày trước ko? ĐI LUÔN CHO TAO -dạ dạ. trên đường đi -mày có lấy số thằng đó cho tao chưa? -dạ rồi. -đọc -dạ 09xx xxx xxx ả ta nhấn số rồi gọi, từ bộ mặt ác quỷ lập tức biến thành thiên thần -chào em, có phải em là Tường ko? may wá, chị đang cần gặp em....để nói chút chuyện ấy mà.....ấy, sao e lại ns vậy, có chứ sao ko?...chuyện gì à, gặp rồi kưng sẽ biết mà, ngắn gọn thôi, ko làm mất thời gian của kưng đâu....cho chị địa chỉ đi....rồi rồi...chị sẽ đến rước kưng....ấy, ko cần phải ra quán xá làm gì, chị rước thì sẽ có địa điểm thôi...ok... -chị định làm gì nó? quăng điện thoại vào túi xách, 1 tay để trước ngực, tay còn lại tạo thành chữ V cọ cọ cằm -tao đang suy nghĩ sẽ làm gì nó đây, mày thấy sao? -em thấy xét về nhiều phương diện thì nó đẹp hơn chị... BỐP -CON MẸ MÀY RA. ĐẸP ÔNG NỘI MÀY, TAO VẬY MÀ XẤU HƠN NÓ HẢ? ĐẦU ÓC MÀY CHỨA BẢ ĐẬU HAY LÀ TAO ĐÁNH NHIỀU WÁ MÀ CHẤT XÁM MÀY VĂNG HẾT RỒI, DÂY THỊ GIÁC CỦA MÀY BỊ ĐỨT HAY SAO MÀ MÀY ĐUI VẬY? MẸ,ĐUI CŨNG THẤY MỜ MỜ NHA. TAO HỎI MÀY CÁCH TRỊ NÓ CHỨ KO PHẢI ĐỂ MÀY XỎ XIÊN TAO. hắn xoa xoa cái mặt bị tát đến rát -em chưa ns hết mà chị 2, ý e ns nó dùng nhan sắc để dụ thằng bồ chị thì chị nhắm vào đó mà xử -MÀY NGU NỮA,NÓ CÓ PHẢI co..n gá..i đâu...À MÀ KHOAN. mày ns cũng đúng, dám lấy bộ mặt để cướp trai của chị hả? tao đã có cách rồi. ả nhìn chiếc bọc đen để dưới vô-lăng mà cười thầm -tao còn sợ đem cái gì lộ liễu, cái này tao mua mà chưa có dịp xài, còn để ở đây, bữa nay có cơ hội rồi. ả cầm lên lắc lư cái bọc trước mặt,nói giọng nhỏ -nhẹ nhàng, thanh mảnh nhưng tinh tế. -chị 2 à, để nó văng vô người e là chết đó. -sợ cái gì. thằng khùng.
|
-chào kưng. -chào chị, gặp tôi có chuyện gì ko? -ồ. đừng vội. em lên xe đi rồi chị em mình nói chuyện. -ở đây ko đc sao? -ở đây là cổng nhà em mà, bất tiện lắm. nó liếc nhìn ả từ đầu đến chân, phải nói là ả rất đẹp, đẹp theo kiểu sắc xảo. hết nhìn ả, nó lại nhìn tên đàn em ngồi ghế bên kia. phải nhận xét thật lòng dù ko muốn là đã xấu mà còn rất đê tiện, hắn kéo cặp kính đen xuống mũi nhìn nó vs ánh mắt thòm thèm sao ấy, làm nó nổi da gà, ngập ngừng 1 hồi nó buông tay -ok. đi thì đi nhưng đi đâu? ả cười -làm gì đề phòng chị wá z? chị có ăn thịt kưng đâu. -nếu chị ko nói đích đến thì tôi ko đi. -rồi. chị nói... lúc này tên đàn em đã bước ra sau lưng nó lúc nào ko hay -TAO SẼ ĐEM MÀY ĐẾN BỜ VỰC CHẾT. nó chưa kịp lên tiếng tên đàn em đã đập 1 cái mạnh vào gáy nó làm nó ngất vào lòng hắn, hắn ôm nó chặt cười gian trá -chị 2 làm gì thì làm, nhớ chừa nó lại cho em nha -CÁI GÌ? MÀY CŨNG LÀ THỨ BỆNH HOẠN ĐÓ HẢ? TAO ĐI KO DÁM ĐEM THEO NHIỀU THẰNG SỢ BỊ LỘ. BÂY GIỜ KO XỬ NÓ MÀ KÊU CHỪA LẠI ĐỂ TẾ ÔNG NỘI MÀY HEN GÌ? -chị 2 ns nhỏ nhỏ thôi. coi chừng người ta nghe thấy bây giờ. đối vs e ai ko wan trọng. vs lại chị 2 thấy nhóc này có dể thương ko? đáng yêu chết đi được... hắn vừa nói vừa lấy tay nựng mặt nó ( lần này thì em xong rồi Tường ơi ==" ) -em là con người mà, sao kìm chế đc ham muốn đây chị 2 ả ta nhìn hướng sau lưng hắn thấy có bóng người đang đi lại, chưa kịp nhìn ai, ả cuống quýt -thôi chết rồi, bây giờ tao ko cần biết mày là con người hay con chó hoặc con gì đại loại cả. tao chỉ biết là có người đang lại và nếu mày ko muốn cùng tao bóc lịch lâu dài về tội bắt cóc thì ngừng ngay bộ phim Romio và Juliet này ngay và đỡ nó lên xe chạy về hướng đèo gió hú cho tao ngay lập tức. hắn nhìn lại thấy có người đang đến thật lập tức bế nó chạy vào xe, trước khi bỏ vào hàng ghế sau hắn còn hôn nó một cái rõ kêu -nằm đây nha thiên thần của anh, kưng sắp là của anh rồi. thương kưng wá đi à. ả ngồi ghế trước nổi điên -THƯƠNG YÊU CÁI GIỐNG CHÓ GÌ Z HẢ? BÂY GIỜ CÓ ĐI KO? -dạ dạ em nghe hắn buông nó ra kèm theo ánh nhìn đầy tình tứ ( ánh mắt biến thái thì đúng hơn =.=" ) chiều nay hắn định đến để xin lỗi nó lần nữa, nếu nó ko tha lỗi thì chắc hắn cũng phải về SG chứ ko thể nào ở đây mãi đc, đợi vài ngày sau mới lên vậy. vì hắn đội nón hơi sụp nên nếu ko để ý chắc cũng chẵng thấy, khi chiếc xe chạy vụt ngang hắn vô tình nhìn thấy thấy nó nằm ở phía sau, hắn hốt hoảng nhìn lại, chắc chắn hắn ko nhìn lầm vì xe ko có đòng của kình nên hắn thấy rõ. chợt nhìn biển số xe hắn lờ mờ nhớ lại -biển số này...THÔI CHẾT RỒI, ĐÂY LÀ XE CỦA THANH VY MÀ. KO LẼ... hắn lờ mờ nhận ra -OH SHIT... lập tức hắn gọi 1 chiếc taxi, đang định lên thì thấy T.Niệm lội bộ đi về, hắn nhào đến nắm tay nhỏ lôi tuột vào trong xe trong khi nhỏ chẳng hiểu gì -Ê Ê. LÀM GÌ Z HẢ? BUÔNG RA COI -KO CÓ THỜI GIAN GIẢI THÍCH ĐÂU. LÊN XE ĐI hắn chồm lên -bác tài cho xe chạy theo chiếc xe lúc nãy -RÚT CUỘC LÀ CHUYỆN GÌ? -hình như Tường bị bắt cóc rồi -CÁI GÌ? SAO LẠI CÓ CHUYỆN ĐÓ? AI LÀM HẢ? nhỏ như muốn khóc tới nơi -chắc là Thanh Vy lần này thì nhỏ khóc thật -TẠI SAO VẬY HẢ? THẰNG KHỐN, CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG CỦA MÀY SAO LẠI DÍNH TỚI NÓ. MÀY CÒN BÌNH TĨNH VẬY SAO? -mày đừng có khóc nữa. chứ bây giờ hoảng loạng có giúp đc gì. bình tĩnh giải quyết vần đề đi sau 1 chút bình tâm nhỏ tiếp -nếu con này mà bắt thì 99% nó ko đòi tiền chuộc mà sẽ giải quyết nó thôi. tao phải gọi công an. -chắc có lẽ cô ấy đã biết tao vừa đưa cô ấy vào tròng cách đây ko lâu rồi. nhoẻm cuống cuồng lên, vừa cầm đt vừa nói lớn -BÁC TÀI À. CHO XE CHẠY NHANH 1 CHÚT ĐC KO?
|
nó tỉnh dậy khi có cảm giác đau vs ướt át khắp người, mở mắt ra nó lờ mờ thấy bong người đang hì hục làm gì đó trên người của nó, lắc đầu nhìn lại, nó thấy tên khốn kia đang cắn và...liếm trên cơ thể nó, ko thể chịu nổi, nó mò mẫm 1 lúc sau mới tìm được khúc gỗ thông, lập tức nó dùng hết sức bình sinh có thể đập vào đầu hắn. BỐP. hắn buông nó ra xoa đầu, lập tức nó đứng dậy xem lại thì may quá...quần nó vẫn còn ^^ mặc dù cái áo rách tươm vứt 1 xó, nó nhìn quanh ko thấy ả Thanh Vy đâu, định bỏ chạy thì hắn nhào đến, nó lập tức vố thêm 1 cái nữa rồi chạy nhưng khốn nạn ở chỗ nó lại chạy ra mép vực -hê hê...sao hả kưng, chạy nữa đi. nó vừa cầm khúc gỗ xem chừng hắn vừa nhìn phía sau -kưng ko có đường thoát đâu, ngoan ngoãn lại đây vs anh đi bé yêu. lúc này T.Vy trong hàng dương liễu bước ra -ái chà, 3 Râu, mày làm gì mà thân hình nó ra nông nỗi đó vậy hả? nhẹ tay thôi, hàng hiếm đó mày. haha... nó nhìn lại nó bây giờ wả thật muốn khóc, dấu đỏ nổi lên khắp người, trên người nó đầy nước bọt mà mỗi lần nghĩ đến nó nổi da gà gai ốc hết, chiếc quần jean bó của nó bây giờ ko khác quần model là mấy, tên khốn kia đã xé rách khắp quần, ngực rồi bụng của nó màu trắng giờ như chấm bi. -CHÚNG MÀY MUỐN GÌ HẢ? -ấy kưng đừng nóng vội. ả lôi ra chiếc bọc đen, lấy trong đó ra đôi găng tay, sau khi đeo cẩn thận, ả tiếp tục lôi ra một cái chai màu đen bằng thủy tinh -kưng có biết đây là gì ko? -l..l...là gì hả? ả bật nút ra theo đó có 1 làn khói trắng nhẹ bay ra, ả đổ một ít xuông thảm cỏ lập tức sôi lên, nó xanh mặt -a...a..a...xit ả nghiến răng -đúng. là axit. đây chính là phần thưởng cho những đứa dám cướp miếng ăn của tao dám cướp bồ của tao, dám... -không ai cướp bồ của em cả. hắn vạch hàng liễu bước ra -ko ai cướp người yêu của em hết -a...a...sao a lại ở đây? -a ở đây để ngăn ko cho em làm bậy -EM KO HỀ LÀM BẬY. NÓ DÁM CƯỚP ANH KHỎI TAY EM. EM PHẢI DẠY NÓ 1 BÀI HỌC. nó nổi nóng -AI CƯỚP NGƯỜI YÊU CỦA MÀY HẢ CON ĐIÊN KIA. MÀY KO GIỮ ĐC HẮN THÌ THÔI. TAO KO BAO GIỜ MUỐN HẮN. CỦA MÀY ĐÓ, MÀY CỨ LẤY ĐI. ĂN GIỌNG NUỐT CÁN VÔ BẢN HỌNG CỦA MÀY ĐC THÌ LÀM ĐI. TAO CHẲNG CẦN THỨ RÁC RƯỞI NÀY ĐÂU. -SAO EM LẠI NÓI ANH LÀ RÁC RƯỞI HẢ? -KO PHẢI SAO? ĐỒ GIẢ NHÂN GIẢ NGHĨA. 2 NGƯỜI COI TÔI LÀ CON RỐI SAO? MUỐN ĐIỀU KHIỂN, MUỐN TÔI KHÓC LÀ KHÓC, MUỐN TÔI CƯỜI LÀ CƯỜI. TÔI NÓI CHO MÀ BIẾT. ĐỜI KHÔNG TRẢ CÁT-SÊ ĐÂU. ĐỪNG CÓ DIỄN TRƯỚC MẶT TÔI, 1 THẰNG THÌ GIẢ TẠO 1 CON THÌ ÁC ĐỘC, TỤI MÀY XỨNG LẮM ĐÓ. BUÔNG THA CHO TAO ĐI.huhu....buông tha cho tao đi. nó khụy xuống cỏ khóc, hắn quay lại ả -Vy à, a xin em. bây giờ e muốn sao mới tha cho nhóc hả? -anh yên tâm đi. em chỉ tạt chai axit này vô mặt nó thôi, ko chết đc đâu mà lo. -KHÔNG ĐC. EM KO ĐC LÀM VẬY -SAO KO ĐC. EM LM ĐÓ, THÌ SAO. ả chuẩn bị tạt thì hắn nhào đến chụp tay lại, 2 người giằng co, ả hét -thằng ngu, đứng đó lm gì, mau phụ tao coi tên đàn em chạy lại giật típ ả, ngay lập tức nó chạy lại cầm khúc gỗ đập vào tay ả làm ả đau wá phải buông ra, vì chai đang mở nắp nên một ít đã văng vào tay hắn gây bỏng, nó chạy lại quăng chai wa một bên, xé áo hắn lau, mặc dù rất đau, hắn vẫn cười -em còn lo cho anh sao? -đừng có nói điên, lo chuyện trước mắt làm sao thoát khỏi mụ điên này đi. sau đó a có chết tôi cũng ko wan tâm đâu. ả bật dậy thì -chúng tôi yêu cầu cô dừng lại ngay ả nhìn lại thì thấy công an đã chạy đến kín, đi theo sau là T.Niệm -đây là vực đó con, mày có chạy cũng ko thoát đâu. -CON MẸ NÓ RA THẰNG ĂN HẠI. TAO DẪN MÀY THEO LÀM CHÓ CẢNH HAY SAO VẬY? -em đâu biết gì đâu chị 2. anh công an bước lại -chúng tôi đc lệnh bắt chị về tội danh bắt cóc, hành hung và giam giữ người trái pháp luật. mọi lời nói của chị sẽ là bằng chứng trước tòa. T.Niệm đi lại chỉ vào đầu ả -bây giờ có tiền án tiền sự rồi, tha hồ bóc lịch nghe con. ái chà, sinh viên ngoại thương ở vài năm tù ra coi bộ tương lai rộng mở dữ à. một lúc sau, đợi lúc sơ hở, ả giũ tay ra, lập tức chụp khúc gỗ lúc này đập thật mạnh vào đầu nó, hắn đứng cạnh bên, thấy vậy thì chạy đến đỡ cho nó -COI CHỪNG... vừa dứt lời thì khúc gỗ đã giáng xuống trán hắn, máu tuôn xối xã, nó quay lại thấy vậy thì đứng như trời trồng, ả làm rớt cây xuống, bước lùi lại -anh à, em ko cố ý đánh trúng anh. anh à... Bệnh Viện. nó đẩy băng ca cùng y tá nhưng miệng gọi ko ngớt -ANH À, ĐỪNG CÓ CHẾT MÀ. EM XIN ANH, ĐỪNG CHẾT NHA. tuy bị ngất nhưng trong vô thức hắn còn cảm nhận bàn tay cùng giọt nước mắt của nó, hắn cười nhẹ nắm chặt tay nó trước khi vào phòng phẫu thuật. anh Kì sau khi nghe tin lập tức chạy lên Đà Lạt ko quên ghé wa nhà rước ba. ông Thành và bà Mai vì nhà gần nên chạy đến trước -SAO VẬY CON? CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA? sau khi nghe T.Niệm kể lại mọi chuyện, bà trách -sao con ko gọi về cho ba má hay? -tại lúc đó con rối wá đó má, vs lại con sợ ba má lo nên con ko gọi. -mai mốt có chuyện gì thì phải nói nghe hôn. rồi thằng Tùng sao rồi con? -dạ chưa biết má. mới vô có chút à. 2 ngày sau ........ hắn tỉnh dậy trong sự vui mừng của mọi người và nó ko ngoại lệ, mặc dù bên ngoài nó tỏ vẻ bất cần nhưng thực chất là rất vui ( dối lòng nhỉ ^^ ). đợi mọi người ra ngoài hết hắn cười -em gọt táo cho anh ăn đi. -lạ nhỉ, tôi thấy trên phim người nuôi bệnh phải nói câu này mới đúng chứ sao người bệnh lại tham ăm vậy? -anh có bệnh đâu. a bể đầu cơ mà ^^ -nhiều khi bị chấn thương sọ não rồi cười cười z chớ ngã ngang chết lúc nào ko hay đâu. -z hả? a coi trên phim thấy người bệnh tỉnh dậy người nuôi sẽ mừng mà hỏi thăm cớ sao em trù a z? nó liếc hắn, lúc nó ngồi gọt táo, hắn nựng mặt nó -bỏ ra. đâm 1 cái lòi ruột giờ -nói z chớ lúc tui ngất nghe có người kêu tui rồi khóc nè. -ai z? tui ko biết. chắc mấy cô y tá -người ta có bà con gì vs a đâu mà khóc -z thì càng ko phải tôi rồi, tôi ko có dòng họ vs a. -nhưng em là vợ anh. kêu cái gì mà " chồng à đừng chết mà, vợ xin chồng, đừng chết nha " -ANH ĐỪNG CÓ ĐIÊN, LÚC ĐÓ TÔI KÊU ANH BẰNG ANH RÕ...RÀ...NG... -hahaha...z mà dám ns ko có kêu -aha. anh dám gài em -đâu dám đâu vợ. cái này là anh thử lòng em thôi. nắng chiều tắt dần, ngoài cửa sổ bệnh viện hắn thấy những đàn chim đi trú đông. có lẽ mùa thu sắp qua rồi, hắn nhìn lại nó, lúc này là lúc hắn đc nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt nó nhất sau 1 khoảng thời gian khá dài, có chăng chỉ là lúc nó giận dữ nhìn hắn vs ánh mắt vô cảm chứ ko thánh thiện như lúc này, nó đang nhìn mặt trời xuống núi nên hắn nhìn chỉ đc 1/2 khuôn mặt nó, hắn vuốt tóc nó -thương anh hông vợ? nó phồng má -hông. -em lại xuất hiện bệnh mới, sau bệnh móc học giờ lại tới triệu chứng dối lòng. -anh lúc nào cũng áp đặt em z thì hỏi em làm gì nữa. -zị em quay lại nhìn thẳng vô mắt anh nè. hắn ngồi dậy kéo vai nó quay lại, hắn nhìn vào mắt nó rồi kéo cằm nó lên -nhìn vô mắt anh rồi nghe anh hỏi nè. nó gật đầu
|
-em tha lổi cho anh chưa? nó trầm ngâm rồi ... lắc đầu -haizzz... hắn thở dài -vậy em có yêu anh ko? nó nhìn hắn thật kĩ rồi ... nhào qua ôm hắn, nằm trên người hắn nó thút thít -em thương anh nhưng em ko thể quên đc những gì anh gây ra cho em. anh có biết em đau lắm ko? anh à. giận thì giận mà thương thì thương. em ko biết sao nhưng em sẽ ko tha lỗi cho anh đâu vì em ghét anh, ghét anh.huhuhu... nó đấm vào ngực hắn nghe thùm thụp, hắn siết chặt nó -em ko biết rằng khi nhìn cơ thể em như vậy anh chỉ muốn giết tên đó thôi, nhưng anh phải bình tĩnh để cứu e, e hiểu ko? chứ ko phải anh ko wan tâm em đâu. hắn chỉ lên đầu hắn nơi băng bó -bây giờ anh đã trở thành con cá la hán thế này rồi mà em còn yêu anh là đc, ko cần phải tha lỗi vì lỗi lầm của a lớn lắm, miễn trong tim em có a là ok.hihi... nó ngẩng đầu lên, chỉ vào tay hắn -còn nữa nè, mỗi lần nhìn vào vết thẹo axit này thì phải nhớ ngày hôm nay nghe chưa? đừng có lén phén đó -tuân lệnh vợ iu.moahh...
|
hôm hắn xuất viện,mọi người có 1 buổi tiệc ngoài trời vui vẻ trên đồi thông sau nhà nó -hihi...picnic zui wá anh hen. -trời. coi e hí hửng chưa kìa. -lâu lắm òi ms đc z mà anh. -coi chừng kìa, bưng bê mà lo cười híp mắt hồi vấp cỏ té đổ hết thì cả nhà đói vs em à. -e hông có hậu đậu z đâu à. .... -ZÔ Ô Ô Ô ....... cả nhà cùng cười vui vẻ -nè mấy đứa nhỏ, uống nước ngọt thôi nha, để người lớn người ta uống bia -trời. ngày zui mà ba. quất tới bến luôn ba -chà, thằng này lên cơ hồi nào sao ba ko hay z? -hihi.... hắn kề tai nó nói nhỏ -uống hồi đừng có hứng mà cầm chai đập đầu a nữa nha, con cái thẹo nè hắn vừa nói vừa lần mấy sợi tóc đưa nó xem -hihi...yên tâm đi. em hông có đập đâu. -ờ. 1 lúc sau, mọi người ngồi yên vị, ba hắn lên tiếng -anh chị nè, tụi mình ngày xưa là bạn thân đúng ko? ông Thành nè, ngày xưa ông cìn hứa gì vs tui chắc ông chưa có quên đâu ha -haha. dĩ nhiên là tôi còn nhớ nhưng để thực hiện lời hứa này ko phải chỉ 1 mình tôi, còn phải hỏi vợ tôi đây này bà Mai nói -thôi thì tôi cũng ko thành kiến mà khe khắt. xã hội ngày nay dù cho nhìn thoáng về vấn đề này nhưng cũng ko ít người ko thiện cảm. bậc làm cha mẹ chúng ta phải hiểu cho chúng nó, ko nên hùa theo bên ngoài mà làm tổn thương tụi nhỏ. nhưng...cũng phải hỏi ý kiến tụi nhỏ -khỏi cần hỏi cha mẹ đặt đâu con ngồi đó vs lại... ông nhìn sang 2 đứa đang đút trái cây cho nhau -coi bộ tụi nó cũng ưng rồi, phải ko con trai? đang ngồi ăn khí thế nghe nhắc tới mình nên nó và hắn quay sang -ủa? zụ gì mà bàn khí thế zị? ba hắn kể -ngày xưa, lúc còn má con, 2 gia đình chúng ta chơi rất thân, có hứa vs nhau là nếu sau này 2 bà sinh con ra thì cho nó lấy nhau. mà ngày xưa quên nói là nếu con trai thì lm anh em. thiệt là độc, 2 gia đình sinh ra 3 thằng đực rựa là tụi bây, tưởng đâu hết hi vọng, nhất là sau khi thất lạc nhau mất hết liên lạc rồi ta đưa thằng Tùng đi du học. ko ngờ, gặp lại nhau mà ta đây... nhìn sang nó đang giương mắt nhìn như con nai vàng ngơ ngác -còn có đc 1 thằng rể. nó thắc mắc -ủa z là sao ba má? 2 người nhìn đi chỗ khác -là con đi ở rể hay làm dâu gì nhà người ta đó thì lm. nó đứng bật dậy giảy nảy -sao hông ai hỏi ý kiến con hết z? hắn 1 tay chống xuống cỏ, 2 chân thẳng ra ngước mặt lên nhìn rồi đánh bẹp vào mông nó -ngồi xuống đi, đc lm vợ anh đây là hp' muốn chết còn giả vờ.hí hí. nó ngồi xuống đỏ mặt. anh Kì nãy giờ nhìn wa nhìn lại thấy ai cũng có đôi có cặp -huhu...con hông chịu đâu ba. lời hứa này đáng ra phải áp dụng cho con chứ, con là con trai lớn mà. -ê ê anh 2. đừng có tình em duyên anh à nghen. em về dưới ns vs T.Anh là anh tàn đó -ớ ớ. đâu có. anh 2 đùa đó. ba hắn tằng hắn -thôi thì tụi nó còn học hành. tui đề nghị như này. 5 năm nữa tui sẽ cho cử hành hôn lễ, anh chị thấy sao? -dạ sao cũng đc, a thấy sao đc thì vậy đi nó thắc mắc -ủa sao nãy giờ bác nói ko hông thấy ba mẹ phản ứng gì hết zạ? bà Mai bông đùa -HAIZZZ...khổ z đó con. con có coi phim chuyện bên nhà mẹ chưa? đàn gái mà, đâu có quyết định đc gì đâu con. -CÁI GÌ Z TRỜI. CON ĐÂU PHẢI CON GÁI ĐÂU.HUHUHU.... hắn cười rồi ôm nó vào lòng -xin phép ba mẹ vợ cho con tắt ngay cái radio này lại. -con cứ tự nhiên, chứ để vầy coi bộ tới chiều à mọi người quay mặt đi hết, hắn xoay nó lại đặt lên môi nó 1 nụ hôn dài như minh chứng rằng nó mãi mãi thuộc về hắn... END... Part 2: 27/2/15 - hẹn gặp lại ạ :3
|