Nhóc À! Em Phải Là Của Anh
|
|
Nhóc à, em phải là của tôi, forever, em ko thoát được đâu......
-Tường à, đợi tao với -Sao mày đi trễ vậy -thì ngủ nướng chút thôi -uhm, mà tao hơi sợ mày ơi -yên tâm,mày sẽ đứng đầu thôi -tao bất an lắm, nếu ko đc thì tao sẽ đóng tiền học phí đó, mà mày biết tao ùi đó, no money À, từ nãy giờ quên giới thiệu, nhân vật chính của chúng ta, Phạm Duy Tường và đi cạnh bên là cô bạn thân nhất nhất nhất là Trần Thục Anh, ba của Tường bỏ đi để lại cho 2 mẹ con 1 khoản nợ to đùng phải giải quyết nên chuyện tiền nong rất eo hẹp và bây giờ cả 2 đang đi đến bảng thông báo của trường để xem kết quả thi tuyển -Á ..... Thục Anh ơi, ko ổn rồi, tao hạng 2 đó vậy là tiền học phí phải ôm rồi -ừ, để tao chịu vs mày phân nữa nha -rồi còn mày -được mà, tao đỡ hơn mày, vs lại tao vs mày thân nhau từ hồi 3 4 tuổi rồi, ba mẹ tao cũng biết hoàn cảnh mày nên thương mày lắm chắc là chịu giúp đó -tao biết nhưng tao thấy kì thôi -đừng lo, mà đứng đầu là ai vậy -ờ hen, tao quên coi, để coi.........Tùng à, sao tên lạ vậy, năm ngoái tao đâu có thấy tên người này CHỢT..... -đúng rồi, loại người này làm sao mà biết được, cái loại nhà nghèo đi học chỉ trông mong miễn tiền học phí thì sao mà biết được người giàu như tao nó quay phắt lại, 1 tên con trai cao hơn 1 cái đầu đang nhìn về phía nó cười nữa miệng, nó bước tới gần, nở nụ cười đểu ko kém nhìn hắn -đúng là tầm nhìn tôi hẹp nên ko với tới nhưng... tay tôi thì có thể BỐP cái tát trời giáng in 5 dấu tay đỏ trên mặt hắn làm hắn sửng sốt vừa ôm mặt nhìn nó -tôi nói cho cậu biết, đừng vội xúc phạm người khác khi cậu chưa biết tên, tôi ko hiền để ai muốn ăn hiếp là đc đâu, nhớ đó.
|
Thục Anh vội chạy lại can nó -đừng mà Tường, mày biết đó là ai không, cha hắn là người bỏ tiền ra xây trường này đó, hắn đi du học mới về nên việc hắn đứng đầu là chuyện thường mà -sao mày bít rõ vậy -hắn vừa vê nước cha hắn đã cho dán poster đầy rồi mày ko thấy sao -cái loại người lấy tiền để che mắt thiên hạ thì tao sợ gì. hắn bước tới gần, nâng cằm nó lên, một tay cho vào túi quần -nghèo nhưng trông xynh ra phết nhỉ, da trắng, mắt to, môi mỏng, mũi cao nhưng ... chỉ tội hơi lùn thôi, nếu mày chịu nghỉ qua đêm thì chuyện học phí không cần bàn BỐP cái má còn lại cũng cùng chung số phận, nó nói 1 cách lạnh sống lưng -biến ngay trước khi tôi phải đi tù chung thân vì tội cố ý giết người, tôi chẳng phải sợ gì đâu, giết loại người đê tiện như cậu thì giúp ích cho xã hội thôi vừa lúc đó...tiếng chuông điện thoại của Thục Anh vang lên bài " mình yêu nhau đi" của Bích Phương -alo con nghe đây ba,.... sao ạ, ... vâng, ... vâng con về ngay. cúp máy quay sang nó -Tường ơi không xong rồi, nhà mày có chuyện rồi, về thôi -uhm hai người cầm tay nhau chạy biến, hắn nhìn qua tấm bảng -995 điểm à, thua mình 3 điểm thôi, cách người hạng 3 hơn 200 điểm, nếu ko có mình cậu ta win chắc, thú vị đây hắn ngoắc tay ra hiệu cho người theo sau hắn - thiếu gia có gì căn dặn? -tôi muốn trong 2 giờ phải có thông tin đầy đủ của người lúc nãy, đc chứ? -thiếu gia an tâm lại một nụ cười nửa miệng nhưng độ đểu đã tăng lên theo cấp số nhân đến vài nghìn lần ...
|
-hiện tại tôi ko có tiền, ông đợi ít hôm nữa đi ạ, làm ơn tên đầu xỏ 1 chân trên ghế, 1 chân cho vào túi quần, miệng ngậm thuốc hút, thuận chân hắn đá văng cái ghế về phía bà -má nó, lần này là lần thứ mấy rồi hả bà già, bây giờ ko trả tiền thì lấy con mẹ gì về đưa ông chủ tôi đây hả? nó về thấy mẹ nó khóc, nó chạy lại ôm đỡ mẹ nó đứng dậy, lấn mẹ nó đứng sau, nó sừng sộ -ông không thấy nhà tôi thế nào sao? còn gì để lấy không? nếu có tiền tôi đã trả rồi, ko cần phải làm vậy -luật gì đây, thiếu tiền bây giờ chữi trừ đúng ko? -tôi ko chữi, tôi chĩ nói lẽ phải thôi bây giờ Thục Anh và ba cô mới chạy qua tới -thôi bây giờ như thế này, tôi sẽ trả vốn cho ông còn tiền lời thì để từ từ cho má con nó kiếm tiền trả chứ gấp quá thì lấy đâu ra, chú thông cảm hắn cầm xấp tiền trên tay vẫy vẫy -nói như ông già này nghe đc đó. nói thật, ông chủ tôi ăn lời cũng đâu có cao, ba nó thiếu tiền thì có 25% 1 tháng chứ nhiêu, 1 tỉ thì 2 tháng có 500 triệu à nó nổi cáu -ít wá hả? ăn lời cắt cổ đó, ông coi nhà tôi làm còn ko ra 1k huống gì 1tỉ. hắn nhìn nó -thiệt chú cũng ko muốn khó khăn đâu nhưng như con biết rồi đó, làm công ăn lương mà, ko có tiền đưa ông chủ thì chú biết ăn nói sao? hê hê... thôi về tụi bây -đồ đạo đức giả way sang ba Thục Anh -con cảm ơn bác nhiều lắm nhưng.... con ko biết đào đâu ra tiền trả cho bác đây. hic... mẹ Tường cũng lên tiếng -thiệt tui cũng cảm ơn anh, ko có anh tôi ko biết làm sao nữa, bây giờ phải kiếm tiền trả cho anh nhưng như anh thấy đó, nhà cửa khó khăn mà tui thì... ba Thục Anh cười -trời, chị khách sáo quá, thì tui cho chị mượn thì không phải đóng lời như tụi đầu gấu
|
5 ngày sau.... -Tường ơi, có ai tìm con nè nó đang lui cui nấu cơm, nghe má gọi nó ngẩn lên -ai vậy má? -má hok biết, cậu này còn trẻ, đẹp trai mà đi xe hơi nữa -ủa con đâu có quen ai nhà giàu vậy đâu? -thì con ra coi thử đi nó đi lên nhà trên thấy hắn đang ngồi trên cái ghế duy nhất trong nhà -ai mời mà ngồi -tôi biết thế nào cậu cũng mời nên tôi ngồi trước ấy mà còn nếu cậu ko mời thì cũng không có gì chỉ rất bất lịch sự khi khách tới mà ko mời thôi -cậu... -hôm nay tôi ko đến để gây sự mẹ Tường bước lên -con có wen cậu này hả Tường? -dạ... hắn cướp lời -dạ có bác, thật ra hôm nay con đến muốn thưa vs bác 1 chuyện hắn ta đứng dậy -có chuyện gì con cứ nói đi -con muốn... tuyển Tường làm quản gia cho nhà con đc ko ạ nó và bà đều ngạc nhiên -cậu...cậu đùa hả? -chắc ko đc đâu con à, nhà chỉ có 2 người thôi mà nó đi rồi bác biết làm sao? hắn nói -ko sao đâu bác, còn cậu đi làm đi. tôi trả lương mà. cậu cũng có thể vừa làm ra tiền giúp bác vừa đi học . trước lí lẽ nghe cũng hợp lí của hắn, nó nhìn qua bà -hay là để con đi làm nha má, chứ nhà mình đâu có làm gì ra tiền đâu. -thiệt má ko muốn con đi làm đâu. -ko sao mà má, làm ra tiền ko fải dể đâu, tiền con sẽ gữi về cho má sửa lại nhà quay sang hắn -cậu sẽ trả lương cho tôi bao nhiêu? - 8 triệu tháng đầu thử việc, nếu làm tốt mỗi tháng sẽ tăng 1 triệu đến khi 22 triệu 1 tháng là tối đa nó ngạc nhiên -lương cao vậy thì tôi fải làm việc gì? -rất đơn giản, chỉ cần giữ nhà và nấu ăn thôi, mỗi tuần sẽ có người đến quét dọn, tôi còn 1 người anh nữa, chúng tôi thường ra ngoài nên nhờ cậu trông nhà, thế thôi nó quay sang má nó -con fải đi làm thôi má, má đừng lo mà, lương cũng cao mà việc cũng ko nặng nhọc lắm quay sang hắn -khi nào tôi đi làm được? -bắt đầu từ mai, vậy thôi tôi về, cũng trể rồi, thưa bác con về nó và bà ra tiễn hắn, đứng đó nhìn đến khi chiếc xe khuất dần mới vô nhà, mổi người đuổi theo những ý nghĩ khác nhau ...
|
sáng hôm sau -con đi hả Tường? vừa xếp đồ nó trả lời -dạ bà kéo tay nó ra hiên -làm quản gia thì chắc ko về thăm má thường đc, mà lâu lâu cũng xin phép người ta về nha con -con biết mà má, con sẽ nhớ má lắm -má cũng vậy có tiếng xe tắt máy ngoài sân -thôi đi đi con, làm cho người ta thì đừng để người ta chờ, mà con có báo cho Thục Anh hay chưa? -dạ rồi má -rồi nó nói sao con? -lúc đầu nó ko cho con đi nhưng con nói nó nghe rồi nó chúc con may mắn -ờ, thôi đi đi ra sân thấy hắn đứng dựa vào xe nhìn nó, nó bỏ đồ vào còn kèm theo 1 câu -cái bản mặt nhìn đã xạo còn đeo kính gương chắc muốn thiên hạ cho mềm xương đây mà -kệ tôi, nhiều chuyện nó liếc hắn, lại 1 nụ cười nửa miệng trên mặt hắn nhưng ngắn thôi.... tới nhà hắn nó bị choáng bởi sự bề thế của ngôi nhà mặc dù ko nói ra -đúng là những người nhà giàu thường hoang phí tiền của, ở có 2 người mà làm thấy ham bước vào nhà, đi hết 2 lần cầu thang hắn dẫn nó vào 1 căn phòng có thể nói là đầy đủ tiện nghi -đây là phòng cậu, tuyệt chứ? mặc dù rất thích nhưng nó ỡm ờ -cũng đc căn phòng nó rất thích, hợp gu nó vô cùng, màu chủ đạo là xanh da trời, trên tường là những chấm bi trắng, trên trần là những đốm lớn hơn màu hồng, còn tất cả các thứ còn lại dường như là xanh và hồng, trùng màu nhưng ko gây chói mắt, phối hợp rất ưng ý, nó nghĩ khen hắn có mắt thẩm mĩ nhưng đâu biết rằng profile của nó dường như hắn biết hoàn toàn. -nhìn đủ chưa hắn nói khiến nó thoát khỏi cơn mộng mị -nếu đủ rồi thì nghỉ trưa đi rồi chiều xuông nấu cơm chiều, tôi cũng đi nghỉ đây. hắn bước ra ngoài ko wên khép cửa, nó nhảy lên giường chẳng bao lâu đã ngủ wên lúc nào ko hay...
|