Nhóc À! Em Phải Là Của Anh
|
|
nó và hắn về nhà sau 1 hồi rong chơi về thì thấy nhà khóa cửa, hắn hơi bất ngờ định lấy đt gọi anh Kì thì vừa lúc có tin nhắn ..."anh chở Thục Anh về, chìa khóa anh để dưới thảm, lát nữa anh về"... -haizzz , 2 người này tiến triển nhanh ta, đúng ý em rồi đó Tường hắn nhìn sang nó thì thấy nó cứ nhìn xăm -Tường nó vẫn ko để ý -Tường nó giật mình -h...hả -làm gì mà như trên mây vậy? -à, đâu có gì -em lạ lắm nha, từ lúc đi qua ngã tư lúc nãy anh thấy em sao sao ấy -đâu có gì đâu nó đánh trống lãng -vô nhà thôi anh hắn ngạc nhiên tột độ -em mới kêu anh = gì -hả -em kê...kêu anh = anh hả -hả ..à...ừ ...thì ông làm quá tui quên, vô nhà thôi ông -trời, vậy mà làm anh tưởng... nó cười nhẹ -thôi bớt có xàm đi, vô thôi và hắn cũng đã lạc vào nụ cười đó.... 2 THÁNG SAU cốc...cốc -vào đi, cửa ko có khóa Tùng bước vào, khép cửa lại -ủa, là ông hả, ngồi đi hắn ngồi xuống giường cạnh nó -sao ông hông qua ghế ngồi -anh thích ngồi đây nó ko nói gì chỉ lặng im -em sao vậy? anh thấy 2 tháng nay em thay đổi hẳn, lúc về đây em hug dữ lắm mà, sao bây giờ hiền khô, đã vậy còn đâm ra ít nói vậy? -đâu có gì, chỉ là. .. -là gì? -mà thôi, nói ông cũng làm gì -thì nói ra cho nó nhẹ người, có người tình nguyện tâm sự rồi, còn gì nữa nó đứng dậy, đi ra hướng lan can như ngầm bảo hắn đi theo, gió chiều thổi vào mặt nó, bay làn tóc ngắn nhưng mịn như nhung, hắn nhìn nó, nắng chiều vàng nhưng ko quá gay gắt chiếu vào mặt nó, nổi bật lên hàng mi cong với đôi mắt màu hạt dẻ sâu thẳm, lúc này hắn tưởng như đã lọt vào lưới tình của nó đang giăng, hắn muốn hôn vào đôi môi đỏ nhẹ đó ngay bây giờ nhưng ko thể, hắn nói nhỏ -em đẹp lắm nhóc à nó quay sang -hử? ông nói gì? hắn bối rối -à không. anh nói chiều nay đẹp quá nó lại quay mặt về hướng cũ -uhm. đẹp lắm. ước gì. cuộc đời tôi cũng bình yên như mặt hồ dưới kia ông ha nó trỏ tay vào cái hồ che rợp bóng cây dưới sân bên góc trái -sao em ko nói ra cho nhẹ lòng? biết đâu anh có thể giúp em chia sẻ 1 phần. -ko. ông ko giúp tui chia sẻ nhưng ông có thể là người ngồi nghe tui tỉ tê cũng đc.hihi... -uhm hắn nói thầm ..." anh có thể đem lại hạnh phúc cho em đó nhóc ngốc của anh"... -chuyện là vầy. ..
|
nó thở 1 hơi rồi típ -ông còn nhớ hôm wa ngã tư mà ông nói tui lạ ko? hắn gật đầu -hôm ấy tôi . .. thấy ba tôi ông à hắn ngạc nhiên -ko fải em nói 3 em bỏ đi sao? -uhm.thì đúng là vậy nên khi tui thấy ba xuất hiện ở đây tui mới ngạc nhiên -có chắc là 3 ko đó. nó quay sang hắn -nè, trước khi tui kể típ tui nói cái này, ông đừng kêu 3 má tui = 3 má nữa, nghe kì lắm ngừng 1 hồi nó típ -cuộc đời của tôi ko hề bình lặn, năm 7 tuổi 3 tôi tập tành ăn chơi dẫn đến thiếu nợ vay bạc nóng của bà 8 ngoài đầu hẻm rồi ổng bỏ đi, tui vs mẹ trả xong thì năm tui 15 tuổi ba về, sau đó 1 năm lại tiếp tục thiếu bọn xã hội đen là món nợ hiện nay đó. tôi nợ nhà Thục Anh rất nhiều, nếu ko có gia đình Thục Anh chắc có lẽ tôi chết mất. trong thời gian ba bỏ đi mẹ và tôi bươn chải bất kì thứ gì để có tiền, kể cả đi bán vé số, ba của Thục Anh đứng ra trả cho nhà tôi 2 lần nợ đến giờ chưa hoàn lại đc, 2 tháng nay mỗi lần tui về thăm má thì 10 lần như 1, bà đều khóc, 2 tháng wa ông đã trả lương cho tui hết tất cả là 17 triệu rồi, tôi biết tôi đã nợ thêm ông vì mặc dù tui làm nhưng chắc chắn ko đc vậy vì công việc quá nhàn hạ, tui đã đưa hết cho má để sửa lại nhà mấy chỗ dột vs mua thêm đồ, hồi còn thiếu tiền bà 8 bã vô siết đồ nên còn gì đâu.hic... hai giọt nước mắt lăn trên má nó, hắn lấy tay chùi cho nó rồi kéo mặt nó quay sang, nhìn thật lâu rồi chợt như nó sợ nhìn vào mắt hắn quá lâu sẽ phát hiện điều gì nên vội rụt mặt lại, hắn cũng thoát khỏi cơn mơ, 1 lúc lâu sao hắn mới rụt rè hỏi -sao...em đi bán vé số mà....trắng tươi, thấy cưng quá vậy nó mở to mắt nhìn hắn rồi bật cười lớn -trời. ông này hỏi vậy cũng hỏi, sao tui biết đc, mà mặt tui vậy mà ông khen đẹp vs thấy cưng á hả, ông có mắt thẩm mĩ lắm mà, Thục Anh nó còn chê tui nhìn mặt già khụ còn xấu nữa đó -đồ ngốc, con gái nói có là ko đó, em đẹp lắm em biết hôn..... rồi như cảm nhận đc mình nói hớ nên hắn vội quay mặt đi chỗ khác lẫn tránh, nó cũng quay mặt đi, nếu có ai ở dưới sân nhìn lên sẽ bắt gặp 1 vườn cà chua trên ban công tầng 2 mà có 2 trái cà chua to đùng làm đỏ cả khu vườn. nó đứng 1 hồi rồi di xuống -thôi tui xuống nấu cơm à, trể rồi, thiệt tình, lo nhiều chuyện vs ông ko. nó vừa đi hắn kéo tay nó lại -anh có 1 yêu cầu nho nhỏ nè, em có làm đc ko? -hử, chuyện gì? -anh muốn từ bây giờ em kêu anh = anh nó thắc mắc -chi vậy? -thì... thích thôi, có làm đc ko? nó suy nghĩ 1 hồi rồi nở nụ cười tươi khoe cái răng khển -ừa, cũng đc. hắn mừng rỡ -nhớ nha, em hứa rồi đó nó nở nụ cười tinh nghịch -nhưng vs 1 điều kiện -gì nữa, đơn giản z cũng có đk nữa hả? -đó là...ông bắt đc tui cái đã nói rồi nó bỏ chạy, hắn đuổi theo, tiếng cười vang khắp nhà VÀ TÔI BIẾT RẰNG, KỂ TỪ ĐÂY TÌNH YÊU CỦA HỌ ĐÃ CHỚM NỞ :V
|
buổi chiều anh Kì về -cả nhà ăn cơm nào nó cười -nhà có 3 người mà cũng kêu cả nhà -hì hì, gọi vậy cho nó gần gũi mà em. nhìn lại -ủa thằng Tùng đâu em? -dạ ổng ở trên phòng á hắn trên cầu thang bước xuống -em xuống rồi đây ngồi vào bàn, nó xới cơm ra -anh Kì -cảm ơn em nó đưa chén cơm về phía hắn -của ông nè -hừm... hắn tằng hắng -hình như em quên cái gì đó thì phải -quên gì? -nhớ đi. nó suy nghĩ 1 hồi, chợt nhớ ra, nó cười khì -hì hì... anh Tùng ăn cơm hắn cười nhe hàm răng tỏ vẻ mãn nguyện -phải vậy chớ mãy giờ anh Kì ngồi theo dõi từng cử chỉ của 2 đứa -2 đứa chiều nay làm gì mờ ám z. anh anh em em luôn, dữ ta nó cười -tại anh Tùng bắt em kêu z đó hết bữa cơm, anh Kì thúc vào hông hắn -ê ê, em làm trò gì mà nó chịu kêu em = anh z? -hì. hồi chiều lúc anh chưa về em ngồi tâm sự vs nhóc, thấy tội nghiệp nhóc ghê. vậy mà lúc mới gặp em nói nặng nhóc quá, thật có lỗi, ăn 2 cái tát cũng xứng. -thôi chuyện cũng qua rồi, nhóc ko nhớ đâu. hèn gì nhờ có công cụ xã stress là em nên chiều nay anh thấy nhóc tỉnh sau 2 tháng ủ rũ -anh đừng vội kết luận nhóc, thấy nhóc là đứa vô tư hồn nhiên vậy thôi chứ thật ra nhóc là người nhớ rất lâu bởi vì nhóc có quá nhiều tâm sự, những sự việc từ năm 7 tuổi đến nay nhóc đều nhớ rất rõ, đó cũng chính là lí do nhóc có 1 trí nhớ rấy tốt và học giỏi và là nguồn động viên cho nhóc vượt qua khó khăn, bởi vì nhóc là con trai nên ko phải chuyện gì cũng có thể nói và tâm sự hết vs mẹ đc, nhóc luôn giữ trong lòng để rồi khi mệt mỏi thì sự tổn thương chỉ 1 mình nhóc chịu anh Kì ngạc nhiên -em hiểu nhóc nhiều vậy sao? -uhm hắn quay sang anh Kì -nếu một ngày nào đó nhóc quay lưng về phía em thì chắc có lẽ em sẽ ... nói đến đây hắn gục mặt xuống tay, anh Kì vỗ vai hắn -anh chỉ sợ em là người thay đổi trước hắn ngước mặt lên ngạc nhiên -sao anh nói vậy? anh Kì khoanh tay trước ngực -thứ nhất em ko phải là gay, em nhớ chứ, ko phải trước đây ko lâu em có bạn gái sao? và điều quan trọng là đến nay 2 người chưa rõ ràng có chắc chắn là chia tay hay ko? -sao anh biết? -nghe anh nói tiếp đây. thứ 2 em về nước chưa lâu và em gặp nhóc là người đầu tiên nên em thích nhóc và Việt Nam còn hàng nghìn cô gái đẹp, ở đây anh ko có ý đánh đồng nhóc vs những cô gái khác nhưng em hãy cẩn thận, có thể em và nhóc là 1 cơn say nắng hoặc em gặp người khác thì bỏ rơi nhóc, em đã từng nói nhóc dể tổn thương còn gì. tuy nhóc rất hoàn hảo nhưng định kiến xã hội em có chắc sẽ cùng nhóc vượt qua ko? -em lo lắm anh 2 à -đừng lo Tùng à, tất cả là do em thôi anh 2 luôn ở sát cánh bên em mà hắn và anh cũng ngước lên, trời đêm nay nhiều sao...
|
sáng sớm...xèo xèo... hắn ngáp dài vươn vai đi xuống cầu thang -món gì vậy? nó quay lại -anh thức rồi à, ốp la thôi đợi hắn ngồi vào bàn -hình như là còn nửa tháng nữa là vào học rồi ha. -uhm, nhanh thật, vậy là em đã vào đây đc 2 tháng 15 ngày rồi -ừ, thời gian thì ko chờ ai hết -sao hôm nay nói chuyện triết lí vậy? -có sao nói vậy thôi mà NỮA THÁNG SAU -Tường ơi nó bước ra mở cửa -ủa Thục Anh hả? vô đi ngồi chờ tao chút -uhm Thục Anh bước vào nhà -ủa, mà mua đồng phục hồi nào ko rủ tao đi chung vậy? -gần nữa tháng rồi, ứng lương trước đó, đáng lẽ hôm wa mới là ngày nhận -uhm, ngày học đầu tiên của lớp 11 đó -ừ, mà tao nhớ mấy chị gái của tao quá -ừa, mấy đứa nó thương mày " dương vô cùng " luôn, mà ngộ nha, sao cái lớp nữ sinh lại nhét mày vô vậy ta -ai mà biết -mày nhỏ nhất lớp nên mấy đứa nó đứa nào cũng kêu mày = em hết -kệ, vậy cũng thích chớ sao -ừa, mà mày đi vs anh Tùng hay vs tao? -mày đã qua đây rồi ko lẽ tao đi vs ổng, thôi tao vs mày đi chung -ừ, vậy thôi tao vs mày đi nhanh kẻo trể vừa bước ra tới cửa -nhóc ơi, khoan đã hắn và anh Kì chạy hồng hộc xuống -bây giờ nhóc đi vs anh đi, để T.Anh đi xe riêng nha, hôm nay anh đi xe đạp vs nhóc mà -thôi, em đi vs T.Anh đc ùi -kì vậy nhóc, hôm qua nhóc ko chịu xe hơi cũng ko chịu xe máy, bắt anh mua xe đạp rồi bây giờ ko đi vs anh là sao? T.Anh thấy vậy lên tiếng -ừ, anh Tùng nói đúng đó, như vậy ko đc đâu, để tao đạp xe 1 mình , 3 người mình đi chung cũng đc vậy. -ừ...thôi, vậy đi họ dắt xe ra cổng, đạp về phía trường, hắn huýt sáo rồi quay lại nó -trời bữa nay đẹp quá nhóc ha -uhm.hihi...gần cuối thu ùi -uhm. T.Anh nhìn thấy 2 người chỉ biết cười, tự nghĩ ... " ngốc ơi là ngốc, nhìn vậy đủ hiểu, mình ở ko gần mà nhìn cử chỉ còn biết đc, anh Tùng đã thích nhóc Tường rồi, sao nó thông minh việc học còn chuyện tình cảm lại đần thế nhỉ, nhìn đôi mắt đối phương mà ko hiểu sao, ko hiểu hay là ko muốn hiểu đây hả nhóc?" TRỜI CHỢT NỔI CƠN GIÓ LỚN, MÂY ĐEN ĐƯỢC GIÓ THỔI BAY VỀ, CÓ PHẢI BÁO TRƯỚC CƠN MƯA LỚN HAY CƠN GIÔNG BÃO CỦA ĐỜI NGƯỜI?
|
cổng trường... -em ở dãy B hả? vậy wa bển đi, ra về nhớ đợi anh nha nó gật đầu mỉm cười -uhm nó vs T.Anh đi wa dãy B -ê T.Anh nè, tao thấy ông Tùng có cái gì đó là lạ -sao? -ổng quan tâm tao 1 cách kì lạ, tao nghĩ chắc ổng là em út trong nhà nên ko có em nên ổng coi tao như em trai vậy đó ha -ngoài trường hợp đó mày còn nghĩ ra gì nữa hông?nó suy nghĩ 1 hồi -hông mày ơi -chứ tao thì nghĩ ra đc 1 chuyện cực hay ho đó nó trố mắt ngạc nhiên -chuyện gì? -chuyện đơn giản thôi, tao người ngoài còn thấy đc, huống gì là người trong cuộc như mày -thì mày hiểu cái gì mày nói đi, làm tao nôn nóng -thì là ông Tùng ổng y ... vừa lúc đó.... -TRỜI ƠI! TỤI BÂY ƠI, ÚT TƯỜNG CỦA TỤI MÌNH KÌA -ĐÂU? ĐÂU? -NHANH LÊN z là có 1 hoang cảnh hỗn độn xảy ra, ôm, hôn, hỏi thăm, kéo đi và rồi chuyện vừa nãy trôi vào quên lãng... giọng Mai lớp trưởng -út Tường nè, sao hè tụi chị qua nhà tìm cưng hông có? -à thì tại út mắc làm công chuyện -chuyện gì mà kiếm cả chục lần cũng ko có z -hi... nó gãi đầu -út đi làm u xưng cho người ta á -HẢ. tội nghiệp út hông trời mấy đứa ở ngoài cũng nhốn nháo -trời đất, tội nghiệp út hông, đợi mấy đứa ngoài hết nhau nhau Mai ú mới hỏi típ -mà làm ở đâu z kưng -dạ, cho anh Tùng bên 12A1 á hai -CÁI GÌ. Mai ú đứng lên làm đỗ cả dãy bàn vì cái thân hình đồ sộ đó nhưng có vẻ ko làm nhỏ đau mà còn đang sốc về vụ trên -T...Tùng.. nào, T...T...Tùng hó....hót boy bên khối 12 á hả. con ông bà ch....chủ tịch Nguyễn Thành Toàn phải ko? -út cũng hông biết nữa, chỉ biết ổng là Nguyễn Thanh Tùng, anh 2 ổng là Nguyễn Thanh Kì thôi à -z là đúng rồi bây giờ T.Anh mới lên tiếng -tui có thông tin muốn truyền đạt lại cho mấy đồng chí nghe đây Mai ú quay lại -quan trọng ko lớp phó T.Anh khoanh tay -rất quan trọng đấy, liên quan tới út Tường nhà mình -ok. có út Tường là quan trọng quay sang -đồng chí Thảo Vy đứng ngăn út Tường lại, 1 chút sẽ triển khai vs đồng chí sau, nào bây giờ bắt đầu cuộc họp không biết nhỏ nói gì vs mấy bà chị mà quay lại thấy bà nào mặt cũng gian kinh dị -HÔ HÔ HÔ.... quả ko hổ danh em út của 11A2 này, rất xứng đáng, nào các đồng chí, cứ theo kế hoạch mà làm -RÕ. -tốt, bắt đầu trong chốc lác đã biến mất hết chỉ còn nó vs T.Anh -mày nói gì mà mấy bã bay chứ đi hông kịp z? T.Anh đứng nhìn về dãy C khối 12, miện nở nụ cười tinh quái -rồi mày sẽ biết.
|