Nhóc À! Em Phải Là Của Anh
|
|
chẳng mấy chốc các nàng đã đến dãy C, giọng lớp trưởng -chia ra -uhm 20' sau... -sao rồi? -hông song rồi Mai ơi, anh Tùng ổng cặp kè vs kon nào nè -đâu đâu, đưa tui coi coi nhìn vào màn hình chiếc Note2 thì quả thật là có 1 cô gái đang ôm eo của Tùng nhà ta thật chợt Mai ú hét lớn -cha chả là ngon, dám phản bội em tao à, hot boy hay gì tao cũng phanh thây ra lúc này cũng là lúc cả mấy trăm cặp mắt đang nhìn nhỏ, mấy đứa phải kéo nhỏ vào góc -làm gì vậy kon này, mày la thế ông Tùng nghe bể kế hoạch thì sao? nhỏ ấm ức -hic...chứ mày nhìn coi, rõ ràng nói thương em tao mà giờ cặp kè vs kon khác như vậy đó -ê, cái vụ này là do lớp phó T.Anh nói mà, ổng có nói ra chưa? lưỡng lự 1 hồi -mặc dù là chưa nhưng tao tin, T.Anh mà nhìn người là rất đúng -tuy là vậy nhưng chỉ mới qua 1 tấm hình mà mày rú lên thế thì làm ăn gì đc nữa -xin lỗi, tao quên -bây giờ nghĩ cách lấy thông tin đi, còn về nhận lớp mới nữa kìa, chưa biết ai chủ nhiệm nữa đó nhỏ trầm ngâm -làm sao để lấy đc thông tin của hắn mọi lúc mọi nơi mà tao vẫn ngồi trong lớp ta nghĩ 1 hồi -à, đúng rồi, tao đã có cách -cách gì? -tao có quen nhiều người bên dãy C này, bây giờ hiện đại rồi, tao sẽ nhờ người ta chụp ảnh rồi gữi tin đa phương tiện qua. -mày sài đt gì mà gữi -samsung s4 -ok, vậy là tốt, thực hiện nhanh đi nhỏ chạy ra cầu thang, lên dãy C, cố tình ko cho hắn thấy, mà bây giờ dù có lướt ngang mặt hắn chắc gì hắn đã thấy vì hắn đang đc các nàng vây quanh như minh tinh màn bạc, nhỏ thấy hắn vậy mà ghen cho nó... -em nói cho mấy anh chị nghe, em nhờ anh chị cái này, bất cứ khi nào khoảng 10 - 15 phút anh chị cứ gữi 1 ảnh cho em, nhất là vào giờ ra chơi phải gữi thường xuyên -bộ em hâm mộ thằng Tùng lắm hả Mai? -lúc đầu thôi còn bây giờ ko hề, em ghét mấy tên miệng nói 1 đằng mà hành động 1 nẻo lắm, em làm chuyện này vì em của em thôi -ủa em có em học ở đây nữa hả? mà bộ em em thích Tùng hả? đúng lúc này trống đánh vào lớp -thôi bây giờ em về nhận lớp đây. nhớ giúp em nha chuyện dài dòng lắm, em kể sau nhỏ chạy xuống chân cầu thang rồi kéo theo mấy nhỏ đi về lớp... về tới lớp -mấy bà làm gì chạy như ma đuổi mất tích biết lâu z? tui giận luôn, biết lâu mới gặp hông nói chuyện. nhỏ đặt tay lên vai nó -2 đang bảo vệ hạnh phúc cho em đó. từ từ em sẽ hiểu, đừng giận 2 nữa -thiệt mấy bà này, mờ mờ ám ám
|
11h15...reng.... -chu choa ơi nó mệt nè trời -bữa đầu đi học mà, riết rồi quen thôi -uhm nó cười -tui thấy có mệt gì đâu mà mấy bà này...haizzz -út khác, chị đây là chị nể út rồi nên chị no comment vs út, còn thang thở ở đây là vs mấy mụ này nè nhỏ chỉ qua mấy bà 8 đang lê lết đến nhà giữ xe -bà mẹ ơi, nắng này chắc 40 độ là ít à bây hen -ừ, mày nhìn xa xa kìa, nắng tới nỗi tao thấy mấy cái đường bốc hơi luôn -nếu bây giờ tao thấy giữa sân trường có cái quán đề " giải khát free " là chắc chắn tao đang gặp ảo giác giống đi trong sa mạc z đó. -sao hồi sáng trời âm u lắm mà sao giờ nắng đổ lửa vậy trời -thôi, tới chỗ giữ xe rồi, lấy riết rồi về -chắc mai mốt tao mua xe có máy lạnh đi học để khỏe -ừ nếu như mày muốn xây biệt thự sớm -là sao? -cả trường này nó sẽ ném đá mày thì tha hồ xây bao nhiêu tùy thích -cái con này từ nãy đến giờ nó chỉ nhe răng cười nghe mấy biên tập viên thời tiết bàn về cái nắng oi ả, chợt... -Tường ơi nó nhìn xung quanh tìm nguồn âm thanh mà ngày nào cũng nghe -anh ở đây nè nó thấy hắn đang dẫn chiếc xe đạp đợi dưới bóng cây phượng, nó cười toe rồi chạy đến rút cái khăn đưa cho hắn -nè lao mồ hôi đi thiếu gia, ái chà, sáng sớm đã kêu đi xe kia đi thì giờ đâu có vậy, công tử mà đi vậy thì xấu rồi hắn làm mặt giận -nói nữa là anh giận nhóc thiệt đó nha, anh ko sao hết á, nhóc ko sợ thì anh sợ gì -em khác, anh khác, em đã bươn chải từ nhỏ nên quen rồi, còn anh kìa, mới đợi có chút xíu mà mồ hôi ra cả lít vậy, nếu ba má anh mà thấy chắc chắn em bị đuổi việc -hehe...dễ gì nhóc, anh bảo kê em mà -ghê ta, nói chuyện giống đại ca giữ , bảo kê này nọ. -hehe...về thôi nhóc lúc ngồi trên xe hắn chợt nó nghĩ về mấy tấm hình lúc sáng, nó cảm thấy tâm trạng ko đc vui cho lắm khi thấy mấy tấm ảnh thân mật của hắn vs mấy cô gái mà nó vô tình thấy trong đt Mai ú, nó lấy tay đập đập lên trán tự nhủ ..." ôi, mình bị gì thế này, điên thật rồi, về hỏi T.Anh cho chắc, chắc bị bệnh rồi, trời nắng quá mà "... hắn ngồi trước quay lại thấy nó làm hành động đáng iu đó chỉ biết mỉm cười ... " đúng là đáng iu thì làm cái gì cũng dể thương hết " ....
|
-alo, T.Anh hả -uhm, tao nè, ghê hen, bữa nay về bỏ tao luôn -ai biết à, mày nói mua đồ rồi đi mất tiu lun, có kêu chờ đâu. -hi. nói giỡn thôi, ko có sao đâu -tao tính gặp mày hỏi vài chuyện -hỏi đi -thôi, đợi gặp tao hỏi luôn cho tiện, chuyện này khó nói lắm, tao ko biết diễn tả. -ừ, vậy trưa tao qua, hôm nay tao có hẹn vs anh Kì nữa -hehe...ghê nha, anh Kì luôn nhỏ xấu hổ -thì mày cũng kêu = anh chứ gì -tao khác mày khác à nha -thằng quỷ, trưa tao qua mày chết vs tao. -ừ, wa rồi tính 13h.... -Tường ơi, chế qua sao ko ra đón típ kưng? -con khỉ, nhà người ta chứ nhà tao đâu mà kêu tao đón típ. -cũng đc chứ sao. trong lúc đi vào nhà -mày vs anh Kì tính đi đâu vậy? -ai biết à, ảnh rủ thì tao đi thôi, nói đi chơi gì đó -hèn chi bữa nay mặc đồ lòe loẹt như con bướm -gì đây mà lòe gì, thằng khùng. vào nhà -2 ông kia đâu rồi? -đi đâu mất tiêu rồi -mà nè mày tính hỏi tao cái gì z? nó nhìn quanh -thôi, lên phòng tao đi rầm... -rồi đó giờ nói đc chưa? nó ngập ngừng -uhm, thật ra thì...tao hông biết phải nói sao nữa, nó kì kì thế nào ấy -thằng này, nói ra tao mới biết chứ -thì...bữa nay á...bữa nay -mày hâm à Tường, cái gì mà úp úp mở mở z? -hôm nay tao thấy mấy tấm ảnh của ông Tùng trong đt Mai, sao tao có cảm giác là lạ thế nào ấy nhỏ dò xét -lạ thế nào? -uhm, đây mới là cái khó nói, tâm trạng tao nó khó chịu thế nào ấy -nói ra xem -tao thấy nhất là mấy hình lúc ra chơi, mấy chị lớp 12 cứ quấn quýt ông Tùng, xuống căn tin cũng ngồi chung bàn, đút nhau ăn.... tự nhiên sao mặt tao nóng ran lên, trong người bồn chồn khó chịu, tao siết chặt cái đt trong tay muốn hỏng luôn. nó nằm dài ra giường -tao mang cái cảm giác chết tiệt này từ sáng tới giờ mà ko giải tỏa đc nên tao mói về nhà tìm má nhỏ đang ngồi nghe nó nói tới đây muốn ngất -cái gì, mày về tìm bác gái hả -uhm -mày điên rồi, mày có nói cảm giác mày cho bác nghe ko? nó gất đầu -có -rồi bác phản ứng sao? -má tao đơ toàn tập rồi má bỏ xuống nhà sau im lặng tới lúc tao về đây luôn -haizzz, mày đúng thật là -thì tao thấy má tao z tao mới lo hơn, sợ tao có bệnh gì nhỏ thở dài -mày á, đáng lẽ người va chạm vs cuộc đời thường như mày phải thông minh về vụ này lắm chứ, sao ngốc zữ z? -sao? lúc này chợt có tiếng anh Kì gọi -T.Anh ơi, đi nào nhỏ chạy ra , trước khi đóng cửa còn phán câu xanh rờn -mày iu rồi 3 chữ này làm nó muốn lên tăng xông, nó tự hỏi ..." iu rồi, iu ai? đó là iu sao? ko lẽ...mình yêu.... ông Tùng, ko...ko thể nào " ... -KHÔNG GGGGGGGGGGGGG......!!! có vài con quạ bị tiếng la của nó đánh gục xuống đường....
|
22h30'. . . SÂN BAY... -haizzz...trời đất ơi, cái nước gì mà nóng kinh khủng, ở bên đó giờ này trời lạnh mà sao bên đây nóng dữ ả lấy tay quạt quạt, có 1 anh chàng đi chung chuyến bay qua ngang -chắc cô là việt kiều nhỉ ả lên mặt -nhìn là biết rồi, bởi vậy, người có tướng sang là nhìn biết liền ha -tôi ko có ý đó, chỉ là nếu cô thích cái đất nước nào đó cô vừa rời khỏi thì cô nên biến về cái xó nào đó đi, loại người như cô thì nước tôi ko cần.ok? ả cứng họng, nhìn theo dáng người vừa đi muốn chữi mà ko chữi đc, đi nhanh ra, kêu chiếc taxi đang bên kia -đúng là, bực hết chỗ nói rồi... lúc ngồi trên taxi -mình sắp đc gặp anh rồi. vui quá, ko biết mấy tháng trôi qua anh có khác nhiều ko? chiếc taxi chạy nhanh về hướng nhà hắn ... *** cốc...cốc...cốc nó nghe tiếng gõ cữa định ra mở nhưng khi ra đến cửa phòng thì hắn đã xuống trước, nó lặng lẽ đi theo -ai mà giờ này còn đến vậy? hắn vừa hỏi vừa vặn nắm đấm cữa cạch... ả nhào vào ôm hôn hắn tới tấp, bất chấp 2 đôi mắt bất ngờ của nó và hắn -Tùng à, em nhớ anh quá đi, sao anh về VN mà ko nói cho em vậy nhỏ bỏ hắn ra nhìn về phía nó -ai đây anh hắn sực tỉnh -à...à. đây là... hắn chưa nói thì nó đã lên tiếng -người ở thôi -ồ...vậy à...anh tìm osin ở đâu ra mà đẹp trai vậy nhỏ đi lại hướng nó, nó nhìn hắn rồi nhìn phía ả -đây là...? -à wên anh chưa giới thiệu, đây là... -tôi là girl friend của anh Tùng nó sững người, thì ra anh đã có người yêu, nó chợt có chút gì đó khó diễn tả đang ngự trị trong người nó, cảm giác là gì đây? -anh Tùng làm gì đớ người vậy, tối nay em ngủ vs anh nha hắn lắp bắp -anh...anh... -anh sao vậy? chẳng phải ở singapore em và anh đều ngủ chung đó sao XOẢNG....đỗ vỡ, lời ả vừa nói như rạch vào tim nó 1 vệt lớn, lời thứ 2 của ả như đang xát muối vào vết thương đó, nó đứng trân người, ko dám bước đi, nó sợ rằng nó sẽ khụy xuống nếu nó cử động, nó ko muốn anh thấy nó yếu đuối, bất động... anh Kì đứng ở cầu thang nhìn sự việc diễn ra, anh đã trưởng thành nên anh thừa biết nó nghĩ gì và nó muốn gì, kể cả nó đã yêu con người đối diện như thế nào, anh bước nhẹ xuống giả vờ -thôi cũng đã khuya rồi, ngủ sớm mai nói, Tường à, anh dìu em về phòng, em đang ko khoẻ. nó ko còn biết làm gì, mặc cho anh Kì dìu nó, tâm trạng nó rối bời, đầu óc mụ mẫm, mắt nó vẫn mở, đèn nhà vẫn sáng nhưng sao nó thấy trời tối đen, ko ánh sáng, ko có lối thoát cho nó hay tâm hồn nó ....hắn nhìn bóng nó bước lên lầu, hắn đau... ... "anh sẽ giải thích, em phải tin anh"... hắn chợt cười, nụ cười đắng... ..."mà chắc gì em cần lời giải thích từ 1 người mà em ko yêu"... TRỜI ĐÊM NAY KHÔNG SAO NHƯ BÁO TRƯỚC TÌNH YÊU NÀY SẼ CÒN NHIỀU TRẮC TRỞ.
|
sáng.... két... hắn bước ra từ cửa phòng vs bộ dạng uể oải, chạm mặt anh Kì -đêm qua em thật sự ngủ vs cô ta? hắn bối rối -thật ra...em...em...ko có làm gì vs Tuyết Niệm hết -nhưng đây là 1 hành động ko thể chấp nhận -anh 2 à, anh phải hiểu cho em -anh hiểu cho em nhưng những gì em làm anh không thể thông cảm -anh.... -thôi đủ rồi anh Kì thở dài -anh thật sự thất vọng về em anh Kì bỏ đi để hắn ở lại chưng hửng, ả bước từ trong phòng ra -sao vậy anh? -à à, ko có gì ả choàng tay từ phía sau ôm hắn, ém mặt vào lưng -anh ko biết em nhớ anh thế nào đâu, 3 tháng trôi qua vs em như vô tận vậy nó bước ra để làm điểm tâm sáng, phòng của nó ngang phòng hắn, thấy cảnh tượng trước mắt, nếu ko là người cứng cỏi chắc có lẽ nó đã sụp đổ, ả mặc chiếc áo sơ mi của hắn dài tận gối, còn hắn đang cởi trần mặc chiếc quần bó ngắn để lộ hết phần cơ thể, kể cả phần nhạy cảm -à...à...tôi xin lỗi, nếu có làm phiền xin bỏ qua ả lên tiếng -ko có gì trong bữa ăn sáng -VN sao lại có chuyện này, người ở đc ăn chung vs chủ sao? nó lặng im, dọn phần của nó xuống -nếu đc thì ngày mai làm ơn dọn xuống kho ở đi, tôi ko muốn mỗi sáng bị làm phiền những phút lãng mạn vs anh Tùng anh Kì nổi nóng, đứng dậy -tôi xin nói cho cô rõ, ngôi nhà này của tôi theo mặt pháp lý, giấy tờ tên tôi hẳn hoi, ko phải nhà cô kể cả thằng Tùng... nhìn qua hắn -nên cô ko có quyền gì lộng hành ở đây hết, nếu muốn tôi có thể tống cô ra khỏi nhà, hiểu chứ? ả đứng tròng nhìn anh Kì, quay sang hắn -anh à, xem anh của anh kìa hắn đứng dậy -anh hai à... -kể cả em, im ngay, nhu nhược quay sang ả -để anh em tôi chút ko gian riêng đc ko? đợi ả đi khuất -em sao đây? -anh ko tôn trọng em -chính em mới ko tôn trọng em, loại người như em là nhu nhược, nếu em ko yêu Tường thì buông tha cho nó đi -em ko giữ, muốn đi cứ việc... hắn biết là hắn đã nói hớ, định rút lại nhưng ko còn kịp nữa anh Kì nhìn hắn bất ngờ -đc, nếu như em muốn, em giỏi lắm Tùng anh rút đt gọi cho T.Anh -T.Anh à? qua đây đi, anh có chuyện muốn nói...nghỉ 1 buổi đc ko?...uhm...có chuyện liên quan nhóc Tường....bữa nay chắc nhóc cũng ko đi học đâu...qua đi anh giải thích sau. hắn thấy anh dọn vali -anh định đi đâu? -ko cần em quan tâm.
|