Nhóc À! Em Phải Là Của Anh
|
|
-sao em trầm ngâm vậy? -dạ, đâu có gì -nghĩ về cậu trai lúc nãy à? -ko...ko có -em định bỏ cuộc sao? -sao ạ? mắt anh Kì vẫn hướng về phía trước lái xe -em ko yêu thằng Tùng nữa sao? -HẢ...ANH...EM ĐÂU CÓ -anh lớn tuổi hơn em mà, em tưởng wa mắt đc anh sao? -nhưng.... -anh biết trong chuyện này có gì đó uẩn khúc, nó là em anh, anh biết nó ko phải là người như vậy. và đặc biệt hơn là...nó...cũng thích em -CÁI GÌ? nó nhãy dựng lên đụng nóc xe, lỡ tay làm rơi ly nước -thôi chết rồi, xin lỗi anh -ko sao, lát nữa anh lau, em...nghĩ sao về chuyện này? -chuyện gì ạ? -thằng Tùng nó cũng thích em đó nhóc -ko...ko thể nào chứ anh, em...em... nó ko thể sửng sốt hơn khi nghe tin này, anh...cũng thích nó ư? sao có thể? -sao...anh biết... -AIZZZZ...sao chuyện tình cảm mấy đứa cứ bắt anh xen vào thế hả anh tăng tốc.... Cùng lúc đó.... ả cầm bọc rác đi ra mà lẩm bẩm rủa thầm -thằng cha chết tiệt, đường đường là tiểu thư của 1 tập đoàn mà bắt đi vứt rác thế này đây. khốn thật tại 1 gốc cây gần đó -phải con đó ko? người kon gái cầm tấm ảnh lên xem -nó đó, hành động tụi bây. 5 đứa kon gái đeo kính đen tiến gần lại ả -ê, kon khốn, có biết tụi tao là ai ko? ả ngạc nhiên -tụi mày là ai? tìm tao có chuyện gì -à ko, chỉ là tụi tao đi ngang đây thấy bản mặt hãm tài của mày nên vô kiếm chuyện đánh chơi ấy mà -tụi...tụi mày đùa hả, cha tao là chủ tịch Dương đó, có ngon thì để lại danh tánh đi nhỏ nắm đầu ả -mày về nói vs ông già mày, tao là kon gái của ông Nguyễn Khánh, cháu nội ông Nguyễn Hà là biết à, còn bây giờ ... nhỏ nhai singgum nhổ xuống đất -xử nó tụi bây trước khi đi nhỏ còn để lại 1 câu -tao khuyên mày cái gì của mày thì hãy giữ, còn ko thuộc về mày thì buông, bằng ko mày sẽ kòn gặp tụi tao dài dài *** -em nói rồi, mua nhiều thế này em giựt anh luôn -đc ko đó, coi như đây là quà cưới của nhóc vs thằng Tùng, mai mốt tới đó anh ăn chùa là ko đc ý kiến gì à nha. nó đỏ mặt -anh này, khùng wá đi -U...thằng này ngon ta, chữi anh chồng nó luôn. mặt nó bây giờ ko khác trái gấc chín là mấy HUHUHU...SỐ TÔI SAO KHỔ THẾ NÀY, TÔI CÓ LÀM GÌ ÁC ĐỂ TRỜI PHẠT TÔI VẬY ..HUHUHU... -có chuyện gì vậy, vào xem đi nhóc -dạ nó vừa bước vào nhà ả đã nhào tới -tao chắc chắn chuyện này có liên quan tới mày nó xô ả ra -chuyện gì có tao nữa -mày nhìn tao đi nó nhìn từ đầu đến chân ả -mày vừa té ống cống à? -tao bị tụi côn đồ lưu manh đánh ra nông nỗi này đây và tao chắc chắn là mày sai khiến tụi nó vì trước khi rời đi tụi nó còn kêu tao bỏ thứ ko thuộc về mình -vậy mày đã lấy cái gì của tao? -thì ý nó nói mày yêu anh Tùng mà tao giành của mày chứ gì nữa. ả biết ả đã nói hớ vì lúc đó trên ghé sôpa là sự có mặt của N.T.Tùng nhưng đã muộn...
|
hắn đứng hình trong vài phút rồi hỏi lại -sáng giờ em cứ nói nhóc Tường làm vậy em có = chứng ko? -chứ ai vào đây nữa nhưng...em ko có... -vậy ai tin em đây? -anh bênh nó? -anh cần sự chứng thực thôi. ả và nó bỏ đi mất tiêu, anh Kì kéo hắn lên phòng -giải thích đi -gì anh? -chuyện vs nhóc và Tuyết Niệm, em chọn ai hắn quay lưng lại khoanh tay cười đểu -sắp hạ màn rồi
|
-alo, ba hả -uhm, kon trai, thế nào rồi, ổn chứ? -ổn đâu mà ổn 3, kon sắp chết vs nó rồi đây. -haha...ráng đi kon trai, mà...chắc kó lẽ nên gấp rút rồi kon à, thời gian ko kòn nhiều đâu. -why...? -nếu chậm rất có thể sẽ mất vụ này -vậy.... -đúng, chắc kon hiểu ba mà, phải ko? -vâng, thưa ba. -hahaha...đúng là kon ngoan -nhưng chưa hết đâu ba, qua vụ lần này con cần 1 điều kiện -gì vậy kon trai? -tới đó kon nói. bye ba -bye con trai hắn bỏ đt xuống cười thầm CỐC...CỐC -vào đi ả quay lại -là anh hả, sao a ko đi bên thằng wỷ kia đi -hì hì...a tìm e có việc đây. -hử? chuyện gì vậy a? -e còn nhớ 3 em có 1 dãy đất quy hoạch ở Tân Cương và Quảng Châu ko? -nhớ chứ a. ba e còn nói sẽ ko bán mà để lại cho e làm của hồi môn khi có ck hắn nằm vật ra -vậy e chưa biết gì à? -chuyện gì a? -ba e định bán 2 lô đất bên đó để mua cổ phiếu đó -CÁI GÌ? ả lập tức rút đt gọi 3 ả -alo ba nghe -con nghe nói ba bán 2 lô đất bên Trung Quốc hả? -ừ, đúng rồi con -cái gì, ba đã hứa cho con rồi mà -thời thế khác xưa mà con -nhưng con là con gái ba mà -thương trường là chiến trường con à, ba ko vị nể tình nghĩa gì đâu miễn có tiền là đc, con có tiền ko?nếu có thì mua lại đi. 3 để giá phải chăng cho...hahaha... -IM ĐI, ÔNG GIÀ CHẾT TIỆT, ÔNG ĐỪNG QUÊN NẮM QUYỀN LÔ ĐẤT ĐÓ CÒN TRONG TAY TÔI, BÂY GIỜ TÔI BÁN TRƯỚC ÔNG XEM ÔNG CÒN CHÁO MÀ HÚP KO -QUÂN MẤT DẠY, TAO CHO MÀY ĐI ĂN HỌC ĐỂ NHƯ VẬY SAO -HỪ...KO PHẢI ÔNG NÓI THƯƠNG TRƯỜNG LÀ CHIẾN TRƯỜNG SAO? CHÀO ÔNG -MÀY... ả buông máy xuống -ko thể vậy đc, nhất định e sẽ hành động trước hắn lên tiếng -anh có ý này ko biết e thấy hợp ko? -a nói đi -thật ra 3 a cũng đang tìm nơi để mở chi nhánh, sao e ko thương lượng vs ba a nhỉ -uhm...bác bây giờ ở đâu? -công ty -em đi ngay, ko thể để rơi món hời vào tay lão già này đc ả lấy chìa khóa rồi đi mất, hắn đứng tựa vào cửa cười thầm ..."kon rắn độc, cô chết chắc rồi"...
|
..." mình phải đi nói sự thật vs nhóc mới đc"... hắn đi xuống bếp, chợt... -alo, ai vậy ạ? dĩ nhiên là ko rồi, ko nói sao tôi biết anh là ai đc... à là anh à...đang ngồi chơi thôi, uhm...chắc ko đc đâu a...e còn phải làm công chuyện nữa...hihi... hắn quạu ra mặt, đi nhanh vào giật đt trên tay nó -này, nếu ko có chuyện gì làm thì biến đi, đừng có rãnh rỗi sinh nông nổi nha hắn cúp máy -hay nhỉ, anh tôi mua đt cho cậu để cậu đi hẹn hò vs trai à? BỐP... nó tát vào mặt hắn in 5 dấu tay -ĐỒ ĐÊ TIỆN, ANH CÓ QUYỀN GÌ NÓI TÔI? NẾU TRƯỚC ĐÂY ANH LẤY QUYỀN LÀM CHỦ THÌ CÒN ĐC, NẾU ANH NÓI TÔI NỢ ANH TÔI CŨNG ĐỒNG Ý, CÒN NẾU ANH XÚC PHẠM TÔI TÔI SẼ GIẾT ANH, ANH CÓ BẰNG CHỨNG GÌ MÀ NÓI TÔI ĐI HẸN HÒ GÌ CHỨ ngừng lại để thở cũng như nhìn hắn bằng đôi mắt ánh kia lửa -còn vc mua đt, tôi ko có kêu anh Kì mua, anh Kì quý tôi nên anh mua thôi nhưng tôi ko hề lấy ko, tôi sẽ cố gắng kiếm tiền trả, loại công tử như anh ngay từ lúc đầu gặp tôi đã biết anh ko tốt đẹp gì rồi, kêu tôi ngủ vs anh, rồi chê tôi nghèo chỉ biết chờ miễn phí tiền trường...hừ...là tại tôi thôi, tại tôi ngu nên tôi đặt niềm tin tôi vào anh, tâm sự vs anh để rồi anh đối xử vs tôi thế đấy, còn bây giờ...trả đt cho tôi đc chứ? hắn đưa đt cho nó, trước khi đi nó còn quay lại -à, sẵn đây tôi nói luôn, vì có thể ngày mai tôi sẽ đi, thật ra...trước đây tôi...có thích anh, thích đây là yêu đấy hắn ngạc nhiên đến tột độ -e...e...em...nói thaa....thật sa....sao? -nhưng chỉ là trước đây thôi, còn bây giờ...nhìn mặt a tôi chỉ muốn...g.i.ế.t.... nó bỏ đi -em.. -anh sợ tôi giật tiền anh Kì chứ gì, xin lỗi a. có thể a ko tin người nghèo như tôi nhưng tôi nghĩ anh Kì tin tôi. mai tôi sẽ đi cho khuất mắt anh. chào anh. hắn đứng đó rưng rưng ..." anh chỉ muốn nói rằng anh cũng yêu em mà. trước đây, bây giờ và mãi mãi, chỉ 1 mình em thôi, Duy Tường à"...
|
-em định dọn đi thiệt hả Tường? -dạ, e dọn cho khuất mắt người ta -người ta nào, nhà anh mà đứa nào dám ý kiến -hi...giờ cũng dọn ra xe hết rồi hông lẽ dọn vô a, vs lại e về vs má chứ đi hoài nhớ mà tội nghiệp má nữa, uhm....em về đó rồi rủ má dọn nhà lun -cái gì, e đi nữa hả -dạ, chứ T.Anh nó đi thì e đi theo nó lun, ba T.Anh tìm đc cho má con e nền nhà cũng gần đó nữa, người ta bán nền rộng nên bác mua 3/4 nền, còn 1/4 bác rủ má con e về ở gần cho vui -ở đâu z e? -dạ khi nào ổn định thì e sẽ gọi cho a nhưng...nếu a cho địa chỉ cho Tùng thì e ko chơi vs a nữa -Tường à, e định dứt thật sao? -anh à, cuộc sống ko phải mình muốn là đc đâu, e dù iu ảnh nhưng đâu thể làm ngơ đc, yêu 1 người ko iu mình cũng giống như ôm cây xương rồng, càng ôm chặt càng làm bản thân mình đau thôi -nhưng a đã nói thằng Tùng iu e mà -ko đâu anh, anh Tùng đã từng iu 1 người kon gái nên cứ để quy luật đi a -nhưng nó có iu 1 người kon trai là e giọng nó nhỏ dần, gần như là sắp khóc -anh à, a ko hiểu đâu, rung động trước 1 trái tim khác giới dù là sai trái thì xã hội vẫn chấp nhận hơn là đồng giới, hức...e mún anh Tùng sống thật vs chính mình, tốt đẹp vs những gì anh sẽ nhận đc, iu 1người là muốn người đó hạnh phúc chứ ko phải mún người đó thuộc về mình, e là gay...e có thể vượt wa nhưng ảnh là straight, ảnh sắp gánh trọng trách gia đình, e ko mún ảnh sống mà bị xã hội gạt ngang. vs lại, nếu ảnh yêu e ảnh sẽ ko lừa dối em, ảnh ko xuất phạm em...em quyết định đi cũng để đánh rơi 1 miền kí ức mang tên anh mà cho dù muốn xóa cũng ko xóa đc, cứ như 1 hình xăm vậy, biết đâu em có thể làm nó nhạt được thì sao RẦM RẦM...tên tài xế nó kêu về chuyển đồ đập vào thành xe -nè, có đi chưa vậy, nhanh lên tôi còn chuyển cho người khác chứ -dạ rồi rồi ạ nó quay sang, lau vội nước mắt -em đi đây, tạm biệt a, e sẽ liên hệ vs a sớm, còn tiền e sẽ trả anh từ từ cốc...a kí vào đầu nó -ngốc, coi như đó là tiền lương đi, tháng này a chưa trả cho e mà -nhưng...nhiều vậy sao a -ừ thì vậy đi, nhìu chuyện wá, liên lạc vs a sớm nha -dạ nó bước lên xe, xe lăn bánh, anh đứng đó trông theo khuất tầm mắt rồi mới quay vào -haizzz...lên coi coi thằng này nó làm gì mà ko xuống tiễn nhóc
|