Nhóc À! Em Phải Là Của Anh
|
|
-giờ này mà e còn chùm chăn à. ngồi dậy ngay anh Kì tốc mền ra thấy hắn gác tay lên trán mắt đỏ hoe -CÁI GÌ ĐÂY HẢ? -khóc chứ gì, z cũng hỏi. anh Kì kéo ghế ngồi xuống -chuyện gì thì ko đối mặt, nằm trên này trùm chăn khóc lóc như 1 đứa kon gái z hả -kệ e, hic...ANH LÀ ĐỒ NÓI DỐI anh giật mình -làm gì nạt a hết hồn z, a nói dối e chuyện gì? -A NÓI TƯỜNG YÊU E MÀ BÂY GIỜ NHÓC BỎ ĐI Z ĐÓ HẢ -ơ hay cái thằng này, a nói nhóc iu mày chứ a có nói nó ko bỏ mày bao giờ -HUHU...A LÀ ĐỒ LƯỠI KO XƯƠNG NHIỀU ĐƯỜNG LẮC LÉO CỐC. a kí vào đầu hắn -hỗn hả, mày nhặt ở đâu ra câu này mà nói vs a vậy? ý a nói ở đây là nhóc nó iu mày thật mà mày nói dối nó vụ kon T.Niệm nên nó ghét mày, từ đầu mày nói thật ra là mày vs ba làm thế thì nó đâu có giận, mà mày cũng có nói thật vs nó đâu, đến khi vỡ lẽ a mới đi nói vs nó kòn mày ghen tuôn tào lao, chạy vào mắng vào mặt nó, nếu là a a cũng bỏ mày -a 2 à, e nói ra lỡ nhóc wên mà nói hớ vs T.Niệm thì bể kế hoạch rồi, cứ ra vẽ nhóc là vai chính mà nhóc ko biết thế chẳng phải hoàn hảo hơn sao? -ờ, thì hoàn hảo đó, hoàn hảo wá nên nó bỏ đi luôn cho vừa em. nói a mới nhớ, hồi đầu năm e gặp nó nói cái gì z? -ờ thì cũng nói sơ sơ à a, hông có gì -hông có gì sao nó nói e xúc phạm nó, nói a nghe coi -à thì e khen nhóc đẹp, nói nhóc là thứ nghèo chờ miễn phí tiền trường, rồi... -rồi sao nữa, a sắp ko kìm chế đc rồi đó, mày nói a nghe coi... -rồi...e kêu nhóc qua đêm vs e, e sẽ trả tiền cho nhóc BINH.. -ui da, đau a 2 -chưa đủ đâu, e nghĩ sao z Tùng, thiêt...a ko diễn tả e = lời nữa, đồ...đồ... 1 lúc sao -a nói cho e biết, lần này về bên đó nhóc sẽ dọn nhà đi luôn hắn nhay xuống giường -Hả...đi đâu vậy a? anh Kì nhún vai -a ko biết, mà bây giờ có biết a cũng hông nói hắn giảy nảy -HUHU...E KO BIẾT, A ĐI TÌM NHÓC VỀ CHO E -a đi đây -thật hả a? -uhm. a đi ngủ trưa đây -anh 2 -a hông biết, tự giải quyết đi CẠCH...cửa phòng khép lại HUHUHUHUHU................. A lắc đầu thở dài...
|
-má ơi, con về rồi nè bà mừng rỡ chạy ra -cha mày, cả tháng nay hông về thăm má -hihi...bù lại giờ con về ở luôn vs má ùi nè bà đỡ nó ngồi xuống lấy quạt quạt cho nó -ừ, thiệt ná cũng muốn kêu con về chứ con còn đi học mà đi làm hoài thì tội cho kon wá -hì. ko sao mà má, con làm kiếm vốn về mình làm ăn -ừa, con nói phải đó, mai mốt mình dọn về gần trường con rồi, con đi lại cũng tiện nó xoa xoa bụng -còn gì ăn hông má, con đói quá à bà cốc nó -vừa mới về là đòi ăn, vậy mà hông biết sao nó ốm vậy ko biết -trời, con vầy ốm gì má -thôi ăn uống gì đó đi rồi chiều má con mình đi coi nền -dạ rồi nó hôn vào má bà xong chạy biến, bà cười mắng yêu nó -cái thằng, thành thanh niên rồi mà còn trẻ con vậy đó *** -a ơi e về rồi nè ả đi vào phòng nhảy lên ôm hắn, hắn xô ả ra phóng xuống -tôi đang bực bội à nha -làm gì giữ vậy, e đùa mà hắn kéo ghế ngồi -cô ngồi xuống đàng hoàng đi. tôi có việc nói vs cô -a làm gì mà mặt hình sự vậy, vấn đề nghiêm trọng không mà a nghiêm túc wá z? -tôi ko biết, ngồi xuống rồi nói ả ngồi đối diện hắn -rồi nè, nói đi -tôi muốn chia tay -CÁI GÌ? ả đứng bật dậy -A...A...ANH...NÓI LẠI E NGHE XEM, A...ANH VỪA NÓI GÌ hắn vẫn ngồi đó, ko biểu cảm -cô điếc à, lỗ tai lùng bùng thì tìm gì đó móc đi, T.Ô.I.M.U.Ố.N.C.H.I.A.T.A.Y nghe rõ chứ ả lồng lộn lên -TẠI SAO? TẠI SAO HẢ? KO LẼ A ĐÃ YÊU THẰNG Ô SIN ĐÓ RỒI, NHƯNG CHẲNG PHẢI NÓ ĐÃ ĐI RỒI HAY SAO ả lắc vai hắn -WHY? NÓI CHO E BIẾT ĐI HUHU.... hắn đầy ả té dúi dụi lên giường --CÔ ĐIÊN À, CÔ NGHĨ TÔI SẼ ĐI LẤY 1 NGƯỜI NHƯ CÔ SAO? ĐỒ RẮN ĐỘC, CẢ CHA CÔ CÔ CÒN NHƯ THẾ, LẤY CÔ VỀ CÔ GIẾT LUÔN CHA TÔI À -HUHU...NHƯNG....NHƯNG...E CHỈ VÌ CHÚNG TA THÔI MÀ -cô đừng nói từ chúng ta, cô bất hiếu vs cha cô rồi cô lôi luôn tôi vào à? -HUHU...E GHÉT A, E HỐI HẬN ĐÃ YÊU A, HUHU.... ả chạy ra khỏi phòng lao vút xuống đường, a Kì đứng trên phòng a nhìn xuống, tay cho vào túi quần lắc đầu -haizzz...bọn trẻ bây giờ thật là (đấy, lại giở chứng ông cụ non rồi, có lớn hơn người ta bao nhiêu đâu mà bọn trẻ này bọn trẻ nọ)
|
-má ơi, đi thôi bà khóa cửa rồi quay lại nhìn nó cười -làm gì mà con phấn khởi vậy? -hihi...tại sắp dọn đến nhà mới con vui quá à -má nói trước nha, ông chủ đất hông có con gái đâu mà mừng, có thằng kon trai ko à -hihi...đâu có đang đi ra trạm xe buýt chợt bà quay lại nhìn nó cười -mà coi bộ tướng mày chắc má có rể chứ hông có dâu đâu ha nó đỏ mặt -má này, trêu con -hì hì...má đùa mà, thôi đi con, xe tới rồi †**† -HUHU....A HAI.... a Kì xoa xoa lỗ tai quay lại nhìn hắn -a lại mày Tùng ơi, nhóc nó thấy nó bỏ mày luôn, con trai zì mà khóc hoài z -AI KÊU A KO TÌM NHÓC CHO E -z sao lúc có mày hông biết trân trọng rồi mất mày rên rỉ suốt ngày, làm ơn để a yên đi, cả tuần nay mày tra tấn a muốn ngất ngư vs mày rồi đây, cô chủ nhiệm mày gọi về nói mày ko chú ý trong giờ học đó, làm gì làm, năm cuối rồi đó, mới về mà z, biết z a kêu ba để mày bên đó luôn. yêu là yêu, học là học -giờ a chỉ đi, nhóc ở đâu là e nghĩ làm piền a à -nói thật vs mày, nếu 2 đứa mà thành a rất là vui nhưng...lời hứa a hứa vs nhóc ko thể nuốt đc, có duyên ắt gặp lại mà -duyên duyên cái kon khỉ, thời buổi này còn duyên vs nợ, mất e vài bữa nhóc quên đi tìm thằng khác rồi còn gì nữa, e mà mất nhóc e sẽ hỏi tội a -ơ hay, 2 đứa mày iu rồi a có tội là sao? nhóc ko phải người vậy đâu, mà cũng cái tội ghen mày đó, thằng. vô duyên hết sức hắn giật chìa khóa vs nón bảo hiểm -a ko chỉ e đi tìm 1 mình -chậc...iu có phải như z ko ta, kệ...mình gọi cho T.Anh mới đc, nhớ wá...hí hí... (gian quá ông ơi...nổi da gà rồi....í ẹ) ‡***‡ hắn vừa chạy xe vừa nói -nhất định a phải tìm ra e, a ko thể mất e đc... chợt....hắn thấy nó cùng 1 chàng trai lạ đang ôm nhau, cạnh đó còn có mẹ nhóc, thân mật vô cùng... ..."ko....ko thể...nhóc ko thể quên mình nhanh thế đc...hic...."... RỒI...HĨU LẦM NỮA ÒY, MÀ CÓ CHUYỆN GÌ ZỊ TA, SAO TƯỜNG ÔM NGƯỜI LẠ NGOÀI ĐƯỜNG ZẠ? TỐI JUNG ĐĂNG LÀ BÍT TẠI SEO À..... HEHEHE...
|
(chuyện là vầy, đừng nghi oan cho người ta....) nó và bà bước tới nơi mua đất -con thấy sao con? -dạ vậy là đc ùi má, nhà mình kinh tế eo hẹp mà. -uhm. con nghĩ giống má đó, z đi hen -dạ bà nhìn ra đằng xa -con coi, đó là con của ông chủ đất đó -đâu má? -người thanh niên đang chạy đến đó con -dạ ạ ạ....mà....sao kon...thấy người này wen wá má ơi -con thì má ko biết chứ cậu này má gặp mới có lần à anh chạy lại nhìn thấy nó liền ngay lập tức ôm chầm lấy nó -anh nè, nhớ a hông? -a...anh...là...A...a có phải là người đi mua đồ e gặp hông? -ừ ừ, a đó e nó thấy người con trai này có vẻ gì rất lạ, người mới quen mà gặp có gì phải vui mừng zị chứ, còn ôm siết nó mún ngẹt thở, mà đau 1 cái nó như con chuột mà ... bức xúc T_T -e bậy wá, gặp mà ko hỏi tên a -hihi..e hông bít tên a chứ a bít tên e -hử? anh gãi đầu -tại hôm đó a nghe người con trai đi cùng e kêu tên e nên a bít, a tên là Vũ, Đoàn Thanh Vũ. -dạ mẹ của Tường đơ từ nãy đến giờ -2 đứa biết nhau hả? hắn cười -dạ cũng mới đây thôi cô. thật trùng hợp là Tùng con của cô và mua đất của ba con, con rất mến Tường, coi Tường như e trai con z đó cô -ờ ...ờ...ủa mà ba con đâu? -dạ trong nhà á, vô đi cô quay sang nó -vô thôi e. -a...dạ ††‡‡**** HUHUHU .....VỪA BỤNG A CHƯA, NHÓC BỎ E THẬT RỒI, THẾ LÀ HẾT RỒI, HUHUHU..... THẰNG KIA THÌ CÓ GÌ HƠN EM CHỨ ...SAO NHÓC BỎ EM.... TRỜI ƠI I I I I.....ANH 2....ANH ĐÂU RỒI.....ANH RA ĐÂY....EM GHÉT ANH.....ANH CHỈ EM CHỖ NHÓC SỚM THÌ ĐÂU CÓ RA CỚ SỰ. . a Kì chạy ra bụm miệng lôi hắn vào -Ư....Ư....Ỏ...M...A....Ỏ....E.....A ( BỎ EM RA ) RẦM... -em có thấy là hàng xóm dị nghị ko? chưa thấy người đã nghe tiếng. ko sợ người ta cười vào mặt à? già đầu còn hư thân hắn nằm dãy dụa -TẠI A CHỨ AI, E THẤY NHÓC VS THẰNG NÀO ĐANG ÔM XÀ NẸO KÌA -a tát bây giờ, cái gì mà xà nẹo hả, sử dụng từ ghê gớm vậy? -Z CHỨ ÔM NGOÀI ĐƯỜNG THÌ KO XÀ NẸO LÀ GÌ? NHÓC CÒN ĐỨNG YÊN CHO THẰNG KIA ÔM MỚI GHÊ CHỨ.... HUHUHU...TƯỜNG ƠI SAO EM BỎ ANH? HUHUHU... HAIZZZ...NÍN ĐI, MAI ANH WA NHÀ NHÓC COI SAO.
|
chiều nó và bà về -má à, bữa nay vui quá hen -ừa, con thích cậu trai đó hả -ai má? anh Vũ á hả? -uhm nó lắc đầu lia lịa -dạ đâu có đâu 2 người đi 1 đoạn sắp tới nhà, bà nhìn trước cửa -Tường ơi đâu mắt kon rõ con nhìn coi sao giống như ai đang ngồi trước cửa nhà mình z con -đâu má, để con coi nó chạy lại gần để nhìn -cô ơi, sao cô ngồi trước cửa nhà tôi vậy cô? người con gái ngước mặt lên thì ra là T.Niệm. ả lao đến..:..........ôm chầm lấy nó rồi bật ra những tiếng nấc, tiếng khóc nghẹn ngào, nó chỉ biết đứng trân vì bất ngờ, hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh lấy tay xoa xoa ả -thôi nín đi, có chuyện gì vậy? mẹ Tường đi đến -ai đây con? bạn con hả? -d...ạ.....dạ, bạn con -vậy vô nhà đi 2 đứa ả bước vào nhà, ấn tượng đầu tiên là...nhà nó nghèo, thiếu trước hụt sau nhưng....nó có thứ mà nhỏ ko hề có khi mà xã hội đã đưa đẩy chính những con người đáng lẽ gần nhau lại xa nhau hơn, chính là chữ gia đình và chữ tiền. 2 người vẫn có thể có thứ gọi là ấm cúng hay sao?...chợt Ọ....T.....T...bụng nhỏ sôi sùng sục làm nhỏ xấu hổ nói lí nhí -dạ, tại hôm qua tới giờ con chưa ăn gì hết bà cười -ko sao đâu con. nếu con ko chê cơm đạm bạc thì cứ ăn vs mẹ con bác, dù sao cũng là bn của thằng Tường mà. nhỏ phân bua -DẠ...DẠ....KO ĐÂU BÁC, CÓ CƠM ĂN LÀ ĐC RỒI bà lại cười hiền -vậy chờ bác chút nha con.
|