Nhóc À! Em Phải Là Của Anh
|
|
đợi bà đi nó hỏi -nói tui nghe coi, vụ gì vậy, hôm nay tự dưng rồng đến nhà tôm đã vậy còn ăn luôn mới ghê chứ nhỏ sụt sùi -cậu đừng có nói vậy, hic...anh Tùng bỏ rơi tôi rồi....huhu... đây có phải hình phạt cho người đi dành tình yêu vs người khác ko. nhưng dù sao tôi cũng wen ảnh trước mà. nó tựa vào vách khoanh tay -có nói lí do ko? -lúc đầu tôi ko hiểu nhưng tôi ngủ bụi ở khách sạn ngàn sao 1 đêm thì tôi nghĩ ra rồi, ảnh chỉ muốn lợi dụng tôi để chiếm khu đất bên TQ trước khi cha tôi rao bán thôi. và....ko loại trừ....anh ấy đã có tình cảm vs cậu -TÔI CHẲNG CẦN BIẾT LÍ DO GÌ NHƯNG TÔI KO THÍCH KIỂU LỢI DỤNG -thôi đi, đường nào cũng phải bán thì chi bằng bán cho ảnh trước, coi như chỗ wen biết thôi. ngừng 1 hồi -nè, cậu có tình cảm vs ảnh ko? -tôi ko xác định đc, ban đầu tôi nhường ảnh cho cô bây giờ cô cũng chia tay ảnh, yêu cô sẽ đc xã hội chấp nhận còn người như tôi sẽ ko có tương lai gì đâu -SAO CẬU NGU VẬY? YÊU LÀ PHẢI BIẾT ĐẤU TRANH CHỨ chợt nhận ra mình lớn tiếng -tôi xin lỗi tại cậu làm tôi bức xúc nên tôi.... -ko sao, trước đây cô chẳng đánh tôi là gì. -nhưng cậu định từ bỏ sao? phải cố gắng chứ -cái cô này lạ nhỉ, lúc tôi yêu thì cô tìm cách đuổi tôi đi, lúc tôi đi cô lại kéo tôi về là thế nào? -ơ....ừ thì....lúc đó khác bây giờ khác chứ -ừa thôi, cái nào khó wá cho wá đi, có cơm rồi đó VÙ.... thoắt cái nhỏ đã mất dạng theo tiếng gọi của tiếng lòng, bụng nhỏ đã sôi từ hôm wa rồi, nó lắc đầu, chợt.. -ủa sao nó biết nhà mình ở đây mà tới ta? hỏi nó mới đc
|
-ăn từ từ thôi con, mắc nghẹn đó -ạ ông ó âu ác, on ói à ( dạ hông có đâu bác, con đói mà ) -ừa. bác nói vậy thôi, ngon thì cứ ăn đi con -dạ...hihi... bây giờ nó mới hỏi -sao cô biết nhà tôi vậy? -xưng hô mày tao đi, bằng tuổi mà -ừ thì....sao mày biết nhà tao mà tới z -vô tình thôi, hôm đó tao chạy ra khỏi nhà a Tùng rồi đi bộ lang thang như 1 con điên, tiền gữi trong ngân hàng mà tao đâu có biết chỗ đến ATM đâu, nằm ngủ trên ghế đá công viên bị tụi du côn chọc tao sợ gần chết, may mà có mấy chú dân phòng tuần tra giải vây giùm, tưởng yên ai ngờ mấy ổng nói tao là .... đứng đường mới ghê chứ, đòi bắt tao, tao phải đưa giấy tờ mấy ổng mới tin rồi hỏi tao nhà đâu đưa về, tao nói tao đi dạo lát nữa tự về đc, xong cái tao ngủ rồi sáng lội bộ tơn tơn vậy đó rồi tới chiều tới đây đi hết nổi tính vô nghĩ mệt ai dè mệt wá ngủ lun. tới mày về kêu tao mới thức á, mừng wá ôm mày khóc ngon lành luôn...hì hì.... -mày còn cười nổi hả, bị bắt là đưa cải tạo đó con, tướng tiểu thư của mày vô đó mày chết chắc. -tao biết nên tao mới sợ đó -mày còn tiền ko? -mày lo tao ở ko trả tiền hả? yên tâm yk. tao trả mà -tao ko nói vụ tiền bạc, 1 2 bữa cơm nhằm gì nhưng tao lo cho mày, mày trở mặt vs ba mày rồi mày ở đâu? ko có tiền -thì tiền tao bán đất cho ba a Tùng đó,mai tao đi rút, mày đi vs tao nha, mà...tao đâu có nói ở 1 2 bữa đâu, tao đi hỏi bác cho tao ở luôn -c...cá... cái gì?mày giỡn hả? -thật 100%, BÁC ƠI, BÁC ĐÂU RỒI? nghe tiếng nó, bà lên tiếng -bác đang nhóm lửa nấu nước nè nhỏ chạy đi mất, nó chỉ lắc đầu ko biết nói gì hơn -con này tu thật chưa ta? haizzz...
|
nó đang ngồi chợt nhỏ vỗ vai -HÁ HÁ...cô cho tao ở lại rồi mày -ờ, tao sợ mày ko ở lâu đc nhà nghèo như tao thôi -khùng mày, tuy tao có chãnh chút thiệt nhưng đó là dĩ vãng rồi, quên đi -ờ, mày hay à -chuyện....tao mà nhỏ hỏi nó -mấy giờ òy mậy? -6h tối -mai tao tính rủ mày đi rút tiền vs tao, tại tao hông có biết chỗ đi -mày đi ngủ sớm hông? -cũng sớm, giờ này ngủ gì mà hỏi mậy -hỏi z thôi, 8h mới ngủ, tối nay mày ngủ chung vs má tao nha -ừa ừa, ở đâu cũng đc Sáng... -mày đi chậm chậm coi thằng quỷ, đi nhanh z sao tao đi kịp, đâu chân muốn chết à, bữa đó chạy có mang theo đôi nào -ai kêu mày đi chậm, khỏi rút $ à -ừ. tao mà rút $ việc đầu tiên là mua dẹp -mày bán cho ba a Tùng nhiêu? -ai biết à, con người tao đó giờ biết sài chứ ko biết đếm -sống vs tao thì tập wen đi nha -hì hì... MÁ ÔNG GIÀ KHỐN NẠN, ỔNG RÚT HẾT TIỀN CỦA TAO RÙI...HUHUHU... -mày nín y, khóc giải quyết đc gì -nhưng...À chợt nhớ ra điều gì -tao còn cái nữa, bữa về VN má tao đưa tao shopping mà sài chưa hết -đc nhiu? -bữa đó mua còn mười mấy triệu à -CÁI GÌ, TRỜI ĐẤT ƠI, MÀY ĐI MUA ĐỒ 1 LẦN NHIÊU TIỀN? -mày làm gì rú lên z, ừ thì...50 triệu -trời ơi, nó chặc lưỡi tiếc rẻ -mấy người nhà giàu chơi nổi ha. mày biết số tiền đó có thể nuôi nhiu người ko? -1 mình tao ko đủ -mày đúng là...chứng nào tật ấy ko chừa
|
-hai đứa về rồi hả? -dạ mà cô ơi, ba con rút hết tiền trong tài khoản con rồi, chỉ còn mười mấy triệu thôi -vậy là nhiều rồi đó kon. chợt... -Tường ơi, em có nhà ko? nó chạy ra -ủa sao a wa đây chi zị? -có gì mới qua đc sao mẹ Tường hỏi -ai z con -dạ là a Kì má -ờ, rủ nó vô chơi con a Kì đi vào thấy nhỏ ngồi đó thì bất ngờ tột độ -trời đất, ở đâu mà ngồi thù lù đây -ông nội vô duyên,hồi ở nhà ông tui nhịn ông đó nghen. nhà này là mẹ của Tường cho tui ở bà thấy Kì vô thì lật đật -thôi tụi bây ngồi chơi để bác đi qua đây cái, làm nước cho a nghe Tường, má đi à, thôi bác đi nha 2 con đợi bà đi a Kì mỉa mai -hồi đó chữi đánh người ta rồi bây giờ lại nhà người ta ở hông biết nhục hả gì? -thôi ông bớt có khùng đi, quan trọng là tui biết phục thiện -tôi nhìn mặt cô gian lắm -hồ ly còn có ngày đi tu huống hồ con người là tôi -tôi mới biết à -kệ ông chứ nó thấy tình hình có vẻ căng nên đánh trống lãng -a Kì wa nhà e chơi hay có công chuyện? nếu là lấy tiền thì a khất cho e vài hôm y, khi nào có là e trả liền à -nhóc thiệt a có gì đâu, a wa đây hỏi riêng e 1 chuyện... -có liên quan đến Tùng? -sao e biết -đoán thôi -a nói riêng vs e đc ko? -nếu là chuyện có liên wann thì nói lun đi a -uhm...thật ra...hỗm a nghe thằng Tùng nói e ôm ai ngoài đường chợt nhỏ la lên -CÁI GÌ, ÔM AI LÀ CHUYỆN NGƯỜI TA, 2 A E MẤY NGƯỜI LẤY QUYỀN GÌ CẤM ĐOÁN TƯỜNG, ÔNG VỀ NÓI VỚI HẮN LÀ TÔI SẼ KIẾM THẰNG KHÁC ĐẸP TRAI HƠN LÀM MAI CHO NÓ, NÓI NÓ WÊN HẮN RỒI. -cô hay nhỉ, ăn ko đc pá cho hôi à -xì...hôi cái kon khỉ, a tưởng e a có giá lắm hả? tui mất người mày tìm người khác, ko có khùng mà chúi nhủi vô hắn hoài z đâu. có thằng Tường nó mới chung tình z thôi, ko biết giữ thì mất ráng chịu, tui xuất hiện guống như thử thách 2 người thôi mà, cái nào khó wá cho wa đê.
|
-con trai à, con có thời gian chứ? -chi vậy ba hắn cầm đt vs vẻ mệt mỏi -con cũng phải về thăm ba chứ, từ ngày mẹ 2 đứa mất thì mày cũng ko về đây, có về nước là ở luôn bên nhà thằng Kì, 2 a e bây, định bỏ ông già này lun hả -đâu có đâu ba, tại con rủ a 2 về thăm mà ổng ko chịu ( xạo ) -ừa vậy thì về đây ba có chuyện muốn nói -dạ hắn coi đồng hồ -trưa con về nha ba -ờ ANH 2 ƠI... -cái gì mà sáng sớm mà la làng z Tùng? -ba kêu ae mình về thăm ba kìa -uhm....vậy chừng nào đi -trưa đi đi, tại lâu rồi cũng ko gặp ba, toàn nói chuyện đt ko thôi •••°°°••• -má kêu con ra đây chi vậy má? -uhm....thật ra má có chuyện muốn nói vs con, chuyện này má giấu con lâu rồi -má nói đại đi má -tại má thấy con đã tới lúc lớn nên má mới nói -chuyện gì má làm con tò mò wá à bà hít 1 hơi sâu rồi thở ra như để lấy can đảm -con có biết vì sao ba con ko thương con ko? -sao vậy má? con cũng thắc mắc mà ko dám hỏi, cha mẹ nào chẳng thương con ruột của mình chỉ là ko bộc lộ ra thôi -nhưng đó là trường hợp con là con ruột của ba con -má...má nói như vậy là ý gì má? bà sụt sùi -con ko phải con ruột ba con, lúc ba cưới má thì đã có con rồi, lúc đó con còn quá nhỏ để biết, má ko định tiến thêm bước nữa đâu nhưng vì ba ruột con bỏ đi biệt tăm mà má thì ko có khả năng 1 mình lo cho con đc mà bỏ con thì má ko thể làm nên má tiến thêm bước nữa khi con tròn 2 tuổi. sau này năm con 7 tuổi ổng bắt đầu sanh tật, cuộc đời má đã khổ wá nhiều rồi, coi như con là nguồn động viên của má CHOANG... nhỏ làm rớt cái mâm xuống đất khi vô tình nghe tin này...2 người hỏi chuyện gì thì nhỏ ko nói mà chỉ lẩm bẩm -ko....ko thể nào trùng hợp như vậy được
|