Em Yêu Anh, Chàng Trai Gay à
|
|
Junsu nhìn lên trên tháp đó rồi bấm số úp lên tai nghe :
- Changmin đó hả ...Chuẩn bị ..Cắt điện ...
Đang định đi thì mất điện cả thang máy cũng không hoạt động được . Jae Joong lo lắng cứ bấm nút mở thang máy ra nhưng không được .
- Sao thế này tự nhiên lại mất điện ...thế này về làm sao được đây ! thật bực mình đi mất ...Haishh...
- Đừng lo ..chắc tí có điện ngay mà ...
Yunho vỗ vai cậu để cậu đỡ lo lắng ...nhưng cậu làm sao bớt lo được chứ ở đây vừa lạnh lại tối . Yunho nhìn ra phía cổng chính thì nó đã bị khóa chặt lại , hắn lại nhìn sang phía bên trái thì cũng bị khóa ...
- Jae Joong này có khi chúng ta ở lại đây một đêm thôi !
- Sao vậy ??
Jae Joong đi về phía Yunho rồi nhìn về phía cổng chính và phụ đều bị khóa hết ...người cũng không thấy đâu ..bảo vệ cũng vậy ..
sau một lúc ...Jae Joong và Yunho mỗi người ngồi một chỗ ..Jae Joong người lạnh buốt , tay chân rét run lên không thể nào chịu được Yunho cũng thế ..tay chân rét run lên đã thế cậu là công tử nhà giàu chưa bao giờ phải chịu cảnh khổ cực này cả ..
- Hay ..cậu và ..tôi ...ngồi cạnh ..nhau nhé !
- Thôi ! mỗi người ngồi một chỗ cho lành ngồi cạnh nhau cũng không đỡ lạnh đâu !
Jae Joong nói tránh ..để hắn đỡ ngồi cạnh cậu .
Yunho ngồi im lặng một chỗ đó không nói gì nữa , cậu cũng thấy lạ lắm nhưng mặc kệ chắc cậu ta ngủ để đỡ rét ..
- Này cậu ngủ rồi sao ? sao cậu ngủ giỏi vậy ..tôi thì không thể nào ngủ được ...rét chết đi được ! Changmin ngày mai huyng sẽ giết chết mày ..tại mày mà huyng phải chịu khổ thế này ...
Cậu thức một lúc lâu rồi cũng hiu hiu ngủ đi ..nhưng cậu cảm giác cái gì đó sắp đi đến gần cậu . Cậu mở mắt ra thì thấy Yunho đang tiến về phía cậu .
- Yunho cậu tỉnh rồi ư ?
- Jae Joong à ! tôi thấy mệt lắm ...
Nói xong Yunho ngã xuống người Jae Joong ..cậu giật mình định đẩy hắn ra thì thấy đầu hắn rất nóng ..chân tay thì lạnh buốt Cậu đặt hắn bên cạnh mình rồi cửi chiếc áo trên người mình ra đắp cho hắn . Tuy hơi rét nhưng cậu cũng có thể chịu đựng được . Nhìn lúc này hắn ngủ thật đẹp ..chiếc mũi thặng tuốt đôi môi tuy hơi thâm vì rét nhưng nhìn vẫn đẹp . Thỉnh thoảng cậu lại sờ lên trán hắn để xem đỡ sốt hay chưa , cậu thiu thiu ngủ để quên đi cái rét buốt của buôi tối
#36 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Ở một chỗ khá ấm áp ..đó là nhà của Changmin , lúc này cậu đang ngồi trên giường mặt hơi buồn vì thấy thiếu ai đó ..tất nhiên đó là Jae Joong rồi . Cậu cầm chiếc điện thoại bấm số rồi úp vào tai nghe
- KiBum à ~ đến đây được không Minnie thấy buồn lắm ..
- Sao vậy ? có chuyện buồn hả ? đợi Bum tí nhé Bum sẽ đến ngay !
- Ừm ..
Changmin cúi mặt xuống mặt tỏ vẻ hối lỗi nhưng đã làm rồi thì sao rút lại được chứ ..thể nào ngay mai Jae huyng sẽ đánh mình cho mà xem ..
" Cộc ..cộc "
Tiếng ngõ cửa vang lên , Changmin đi ra phía cửa thì thấy KiBum đang đứng đó trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ thắm
- Bum vào đi ...xin lỗi nhé đã làm phiền Bum nhưng thực sự Minnie không thể nào ngủ ngon được ..
- Không sao đâu ! chỉ cần gặp Min thì chẳng có gì là khó khăn cả ..nhưng sao Min lại không ngủ được
Changmin bắt đầu nức nở khóc ..KiBum thấy vậy liền tiến về phía cậu ..ôm cậu an ủi :
- Nói cho KiBum biết đi ..có khi Bum giúp được gì đó !
- Hu..hu ....Minnie có lỗi với Jae Joong huyng ..hu..
- Đừng khóc nữa ! có chuyện gì thì nói đi ! ...
- Hic ..hôm này Minnie bảo Jae Joong huyng đến trượt băng nhưng không đến đã thế lại còn hu ..hu ..lừa huyng ấy nhốt huyng ấy ở trên tháp ..
- Thế chỉ mình Jae Joong ở trên đấy thôi à ??
- Không còn có một người nữa ..người đó rất yêu huyng ấy !
KiBum mỉm cười rồi hôn lên đôi má đang xị của Changmin :
- Thế lo gì chứ ! có người đấy thì chẳng phải lo Jae Joong sẽ ổn thôi mà ...
- Nhưng ..Minnie vẫn lo lắm không ngủ được ...cứ mỗi lần nhắm mắt ngủ thì lại thấy ác mộng hiện lên ..
Changmin mếu máo mắt nhìn về phía KiBum . KiBum lại nở một nụ cười nữa :
- Thế KiBum ngủ ở đây cùng với Min nhé nếu gặp ác mộng thì Bum sẽ thức cùng với Min ..
Changmin gật đầu rồi nằm xuống , KiBum nằm bên cạnh rồi đắp chăn lên người Changmin .
|
Chap 6
Yunho mở mắt ra thì nhìn thấy Jae Joong đang ngồi bên cạnh hắn . Hắn mỉn cười rồi vỗ nhẹ lên vai cậu :
- Jae Joong à dậy đi đã sáng rồi ...chúng ta thoát rồi ..dậy đi Jae Joong
Jae Joong không mở miệng nói một câu nào , cậu làm hắn lo sợ ...hắn lay nhẹ người cậu nhưng cậu vẫn im lặng ..hắn sờ lên trán thì thấy rất nóng ..Hắn bế cậu lên rồi đưa ra ngoài , lúc này hắn không biết làm gì hơn là bế cậu đi về phía bệnh viện . Thỉnh thoảng hắn lẩm bẩm " Jae Joong cậu phải khoẻ lại " .. Cậu mở mắt ra nhìn hắn rồi yếu đuối :
- Yunho à ...chúng ta thoát rồi sao ??
- Ừm chúng ta thoát rồi ...thế lên cậu không được ngủ đó ..hãy thức đến khi tôi đưa cậu vào bệnh viện nhé !
- Nhưng tôi mệt lắm ..tôi phải ngủ một giấc đây ..bao giờ đến nhà thì gọi tôi nhé !
Giọng cậu nhỏ dần , cậu nhắm mắt rồi ngủ một giấc ..hắn nhìn cậu rồi lo lắng :
- Đã bảo cậu không được ngủ cơ mà ! sao lại ngủ thế hả ??...
Hắn vừa kịp đưa cậu vào trong phòng khám thì hắn cũng ngất ra đó vì hắn cũng bị ốm mà ...Bác sĩ gọi điện cho người nhà của Yunho rồi đưa hắn vào phòng khám . Tuy bị hôn mê nhưng hắn vẫn nhắc đến cái tên " Jae Joong " liên tục không ngừng nghỉ . Junsu chép miệng rồi lắc đầu ...thấy mà khổ anh trai cậu .
- Haish ...thế là bao công sức của em trôi xuống sông ..xuống biển hết rồi ..tưởng anh cứu được người đẹp ai ngờ huyng lại ngất theo người đẹp ..
Cậu lắc đầu thêm một lần nữa rồi quay sang nhìn Yoochun , cậu tiến đến gần Yoochun rồi mỉm cười
- Honey trông Yunho huyng giúp em nhé ...bao giờ huyng ấy tỉnh bảo em ! em sang xem Jae Joong thế nào rồi ...
- Ừm đi ..đi ...
Junsu đi ra ngoài thì thấy Changmin ngồi ngoài đó mặt buồn rười rượi thỉnh thoảng lại thở dài . Junsu tiến về phía Changmin rồi vỗ nhẹ vai
- Sao vậy ? sao cậu có vẻ không vui vậy ?
- Hic sao tôi vui được chứ khi huyng tôi đang nằm trong kia ..hic ..do tôi đáng nghẽ tôi không lên làm việc này
- Thôi đừng khóc nữa ...tôi tin chắc rằng Jae Joong không sao đâu ! ..
Junsu nói xong rồi đi vào trong phòng Jae Joong ...trong đầu cậu tự nhiên phát sáng khi nhìn thấy Jae Joong . Sao không bảo Jae Joong huyng chết chứ ...như thế Yunho huyng sẽ tâm sự hết tất cả ra .. Đúng lúc đó Yoochun đi đến
- Junsu à ~ Yunho huyng tỉnh lại rồi ..
- Vậy sao ! thế thì ...Changmin à tôi có kế này hay lắm ..kế này sẽ giúp Jae Joong tỉnh lại ngay đấy ..
- Vậy hả ? nói đi tôi nghe nè !
Hai người kia tiến về phía Junsu , cậu thầm thì vào tai hai người rồi cười một cái .
#38 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Trong một căn phòng im lặng , không tiếng động cũng không có ai cả ... Yunho tỉnh dậy , hắn vẫn thấy đau đầu lắm ...nhưng khi hắn nhìn xung quanh thì không thấy Jae Joong đâu ..hắn lo sợ :
- Jae Joong đâu rồi ?
Nói xong hắn chạy ra ngoài mặc kệ bản thân hắn ..hắn đi ra thì thấy Junsu đang ngồi ở đó mặt hơi buồn bã .
- Jae Joong làm sao rồi ??
- Jae Joong ....
Yoochun thở dài rồi vỗ nhẹ lên vai Yunho :
- Huyng à bình tĩnh lại nhé ! đừng quá sốc khi em nói câu này !
- Nói đi ...Jae Joong làm sao rồi nói đi ..??
Hắn lắc mạnh người Yoochun ..Yoochun chóng mặt khi huyng cậu cứ lắc như thế liên tục . Cậu bỏ tay Yunho rồi bình tĩnh :
- Jae Joong.... chết rồi !
Câu nói đó như sét đánh ngang tai hắn ..hắn không tin hắn lùi lại cười chua chát ...Yoochun thở dài :
- Bác sĩ nói vì bệnh nhân không chịu đựng được cái rét lên đã ...
Hắn chạy nhanh vào trong phòng thì thấy Changmin ngồi một góc khóc ...hắn tiến về phía Jae Joong rồi nắm chặt lấy tay cậu
- Jae Joong à ! cậu đừng đùa nữa ...nhìn xem cậu đùa tệ lắm ..cậu không giỏi về phần này đâu ! ...đừng trở vờ nữa hãy mở mắt ra đi ...hic ...
- ....
- Cậu mở mắt ra đi...tôi còn chưa nói yêu cậu mà ...Jae Joong ..
- ...
Một lúc sau Jae Joong mở mắt ra thì thấy Yunho đang nắm chặt tay mình rồi khóc tức tưởi ..cậu nhẹ nhàng :
- Này sao cậu lại khóc vậy ??
Cậu làm hắn giật mình , hắn mở tròn xoe đôi mắt hắn ra rồi lắp bắp :
- Cậu vẫn chưa chết sao ? ...
- Tôi chết sao được chứ ...tôi đã nói với cậu rồi còn gì ..tôi chỉ ngủ thôi mà !
Junsu và Yoochun bước vào cười tươi
- ~ Cậu mở mắt ra đi...tôi còn chưa nói yêu cậu mà ...Jae Joong ~
Junsu nhái giọng đi ..rồi cười sặc sụa ..Jae Joong nghe xong liền đỏ ửng mặt ..còn Yuno thì hơi ngượng , hắn tiến về phía Junsu và Yoochun cốc cho mỗi người hai cái ..
- Hai đứa dám lừa huyng à ...
|
- Nhưng thực sự khi nhìn anh lúc đó em không thể nào nhịn được cười ...ha..ha ..ha
Jae Joong cười theo ...tiếc thật lúc đó cậu không mở mắt ra xem cảnh huy hoàng đó có khi đặc biệt lắm mới được xem đấy chứ ! ...
- Thật sự cậu lo lắng cho tôi đến thế cơ à ! ...
- Thì ..dù gì cậu cũng chăm sóc tôi cả một buổi tối đã thế còn cho tôi cái áo của cậu nữa ...
Junsu nhìn Changmin , Changmin biết Junsu muốn nói gì cậu đứng dậy :
- À ..em ra ngoài kia mua đồ ăn đây ! ..Yoochun ..Junsu đi cùng tôi nhé !
- Ừm đi thôi ...
Vào buổi tối ở bệnh viện , Yunho ngồi bên cạnh Jae Joong gọt táo ..còn Jae Joong thì vẫn nhìn Yunho ..Hắn gọt xong quả táo rồi đưa cho cậu :
- Ăn đi ....
- Cảm ơn ...! ...à Yunho này cậu đưa tôi lên sân thượng được không ?
- Làm gì vậy ??
- Tôi muốn lên đó ngắm sao ...
- Ừm tôi đưa cậu lên!
Yunho cầm lấy tay cậu rồi đưa cậu lên trên đó ..
- Oa đẹp quá ! nhìn xem nhiều sao chưa này ...
Yunho nhìn cậu đang chăm chú ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời kia . Lúc này cậu thật là ngây thơ và dễ thương .
- Cậu thích những ngôi sao này sao ?
- Ừm ...từ bé tôi đã rất muốn ngắm những vì sao ...nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội để xem ..
- Sao vậy ?? chỉ cần đi ra ngoài là có thể nhìn thấy mà !
- Từ khi mẹ tôi qua đời ! tôi đã tự nhốt mình trong phòng không ra ngoài ...tôi chưa bao giờ nhìn thấy ánh nắng mặt trời ...hay sao ...đến khi tôi 21 tuổi tôi phải lo chăm sóc em trai mình và đi làm lên cũng không có cơ hội để ngắm sao ...có khi đây là ngày may mắn nhất của tôi ...còn anh ..anh có ước mơ gì ?
-Tôi ư ??tôi luôn ước được tìm một tình yêu đích thực cho mình ...tôi đã yêu rất nhiều người nhưng họ chỉ lợi dụng tôi mà thôi..nhưng từ khi tôi quen một cô gái ..tôi đã yêu cô ấy rất nhiều nhưng ..cô ấy đã mất do một vụ tai nạn ngay trước mặt tôi điều đó đúng là cú sốc nặng đối với tôi ..nhưng từ khi tôi lại quen một người nữa ..người này đã làm tôi thay đổi hoàn toàn kể cả trái tim ..
- Đó là ai vậy ??
- Đó là ... ...
Đang định nói thì Jae Joong kêu lên :
- Oa đẹp quá ! ...Yunho ...ước đi ..sao băng kìa ước đi ...
#40 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Jae Joong lắc nhẹ người hắn rồi nhắm mắt vào ước . Hành động đó làm hắn ngạc nhiên nhưng cũng làm hắn hạnh phúc , hắn nhắm mắt vào ước rồi quay sang nhìn Jae Joong . Jae Joong quay sang nhìn hắn , hắn quay mặt đi trở vờ ước ...mở mắt ra hắn nhìn cậu :
- Cậu ước gì vậy có thể nói cho tôi biết được không ?
- Không được như thế thì không hiệu nghiệm đâu ! ...
- Thế thì thôi vậy ...
- Tôi ước những người tôi yêu thương nhất sẽ được hạnh phúc , vui vẻ ...
- Sao cậu lại ước cho họ mà không ước cho bản thân mình ??
- Không ? nếu tôi hạnh phúc mà người khác mà không hạnh phúc thì thật buồn cuộc sống sẽ không còn gì là vui vẻ nữa ..
- Cậu thà không hạnh phúc còn hơn là nhìn người khác không hạnh phúc ! cậu thật là biết hi sinh ..
- Tôi chỉ có bọn họ ! bọn họ không hạnh phúc thì tôi cũng không thấy hạnh phúc ...còn cậu ước cái gì vậy ??
- Tôi ước người ấy ! sẽ luôn mỉm cười ...
- Hơi lạ nhỉ ..chẳng nghẽ người ấy của cậu chỉ cười thôi sao ? không được khóc à !
- Ừm thì chỉ cười thôi , tôi không muốn nhìn người đó khóc như thế trái tim tôi sẽ rất đau ...
- Mà người đó là ai vậy ? có thể nói cho tôi biết được không ?
- Đó là ...cậu ...
Jae Joong im lặng không hỏi thêm gì nữa , cậu quay mặt về phía trước nhìn bầu trời lấp lánh nhưng ngôi sao . Tự nhiên hôm nay hắn lại nói thế ...đáng nghẽ cậu không lên hỏi ..Cậu cười trừ :
- Cậu lại đùa rồi tôi không thích thế đâu nhé !
- Không phải đùa đâu tôi nói thật đấy !
Mặt hắn nghiêm nghị điều đó làm cho cậu cảm thấy hắn nói thật không phải là đùa .
- ....
- Từ khi nhìn thấy cậu tôi đã cảm giác một thứ gì đó gọi là " yêu " nhưng tôi nghĩ đó chỉ là cảm giác chứ không phải là thật ...nhưng càng ngày càng tiếp xúc với cậu nhiều hơn tôi đã biết không phải cảm giác thường ...đó là tình yêu thực sự
-...
- Tôi biết ...cậu sẽ không chấp nhận tôi ...nhưng thực sự tôi rất yêu cậu ...ngốc thật đấy cậu không chấp nhận mà lại nói ra ..thôi chúng ta xuông đi gió lắm đấy !
Yunho đi về phía trước mặt buồn bã , hắn nghĩ rằng cậu không đồng ý . Cậu đứng đó rồi mỉm cười , đồ ngốc tỏ tình kiều gì thế , thế làm sao cưa được người ta chứ :
|
- Ai bảo tôi không yêu cậu nào ? ..ai bảo tôi không chấp nhận cậu ?
Yunho quay lại ngạc nhiên , chẳng nghẽ cậu ấy đồng ý rồi ..
-....
- Cậu đúng là không biết cưa à ! đi tỏ tình kiểu đó thì bao giờ mới cưa được chứ !
Cậu nói xong rồi đi đến hôn hắn , lúc này hắn cảm thấy hạnh phúc , hắn chấp nhận nụ hôn của cậu . Cậu mỉm cười :
- Em yêu anh ! ...
- Anh cũng vậy ...yêu em ..mãi mãi !
Đây có phải tình yêu không ? cậu cũng không biết nữa nhưng trái tim đã mách bảo với cậu phải làm thế ...
Chap 7
Sau khi đưa Jae Joong về phòng thì hắn định đi về nhưng bị cậu giữ lại . Cậu nhõng nhẹo :
- Đừng đi ...ở lại với tôi một lúc đi ! ..không có ai ở đây ..tôi không ngủ được
" Đã nói yêu người ta rồi thế mà vẫn gọi là tôi à ...chắc vẫn còn ngại ..." - Yunho nghĩ
- Được rồi ! em ngủ đi ...tôi sẽ ở đây bao giờ em ngủ tôi sẽ về ! ..
Jae Joong gật đầu rồi nhắm mắt vào , miệng cậu vẫn mỉm cười . Yunho nhìn cậu mãi ...Cậu thật đẹp và quến rũ nhưng sau này ..nếu hắn cầu hôn cậu thì cậu có chấp nhận không ? ..
- Yunho à ~ anh không được đi đâu đấy ! ...
Jae Joong lẩm bẩm nói rồi quay sang một bên . Những ý nghĩ vừa lẫy của hắn đã tan đi không còn trong đầu nữa , hắn mỉm cười rồi đắp chăn cao lên cho cậu . Hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi đóng cửa đi về ...hắn quay lại nhìn cậu một cái đầy tình cảm rồi đi mất . Hắn vừa đi một lúc thì cậu bật dậy
- Oa ! mình không thể nào ngủ được không biết tại sao thế nhỉ ? mà Yunho đâu rồi ..cậu ấy về rồi sao ..ghét thật đấy ! bảo là sẽ ở đây lâu hơn mà !
Cậu xị mặt rồi ôm gối nhìn ra ngoài cửa , nhiều sao quá . Vừa lẫy cậu đã hôn hắn ..càng nghĩ lại cậu càng thấy ngượng .
" Tít...tít "
Tiếng điện thoại của cậu vang lên , làm cậu giật mình ..cậu quay sang nhăn nhó mặt rồi úp điện thoại vào tai
- Aloo...
- Cậu chủ về ngay nha ! ngày mai cậu chủ phải tiếp nhận quản lí công ty rồi ...
- Nhưng bây giờ tôi đang ở trong bệnh viện thì về sao được ? để ngày mai đi ..đúng giờ tôi sẽ đến yên tâm đi không muộn một giây một phút nào đâu !
- Cậu chủ bị bệnh gì mà phải vào bệnh viện vậy ? cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ để tiếp nhận công ty đấy ! đừng có đột khuỵ ra đấy nhé !
- Được rồi ! ..để cậu đây ngủ đi ..giữa đêm tự nhiên lại gọi điện thoại ..đúng là ~
- Em xin lỗi nhưng em lo quá ..hi..hi ..thôi em tắt may đây !
Cậu bỏ điện thoại xuống rồi nhìn ra ngoài mặt không được vui lắm , nếu cậu là chủ tịch thì công việc sẽ rất nhiều như vậy cậu và hắn sẽ ít gặp nhau .
#42 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-
Buổi sáng , Changmin đi đến bệnh viện don đồ cho Jae Joong . Vừa bước vào thì thấy hàng đống đàn em đang đứng đó , Changmin ngạc nhiên bước vào bọn đàn em cúi chào :
- Huyng à ! huyng xuất viện có cần nhiều đàn em đứng thế này không ?
Cậu ngây thơ hỏi , Jae Joong quay lại nhăn nhó mặt :
- Tao đâu có đại gia như thế là tụi nó tự đến đấy chứ ! mà hôm nay huyng đi tiếp nhận công ty ...Changmin em đi cùng huyng nhé !
- Đi làm gì chứ ?? em không rảnh đâu ...
- Thế không định giúp huyng trong công việc à ! chẳng nghẽ để huyng một mình làm việc sao ??
- Ờ thì đi ..nhưng lần sau huyng đừng bảo mấy đứa này đến dễ lộ lắm ...
- Đã nói với mày rồi mà huyng đâu có gọi sao nói nhiều thế nhỉ ?
Đi ra ngoài , bọn đàn em lái chiếc xe đến cậu và Changmin bước vào trong xe . Cậu quay lại nhìn , tại sao hắn không đến chẳng nghẽ hắn quên rằng hôm nay là ngày cậu xuất viện sao ? Mặt cậu thoáng buồn rồi nhìn sang một bên
Ở một chỗ khác ...Yunho đang tìm dây chuyền có hình ngôi sao . Hắn nhăn nhó mặt khi không tìm thấy rồi một nhân viên ở đó lịch sự cúi chào hỏi :
- Tôi có thể giúp được gì cho anh không ?
- À ...tôi muốn tìm một dây chuyền có hình ngôi sao ..ở đây có không vậy ?
- Hết rồi ạ ..anh có thể đặt ...
- Thế bao giờ có thể lấy được ??
- 2 ngày sau anh có thể đến đây lấy được ...
- Vậy ...- hắn suy tư một lúc rồi nhìn lên - được rồi khoảng 2 ngày nữa tôi sẽ đến lấy ....
Hắn nói xong rồi đi mất , trên tay cầm một món quà nhỏ được cài một cái nơ màu đỏ rất dễ thương . Hắn đi vào bệnh viên miệng cười tươi :
- Jae Joong tôi có cái này muốn tặng cậu ơ ...
Hắn đờ ra khi nhìn thấy môt cô y tá đang dọn giường , hắn tiến đến hỏi :
- Cho tôi hỏi bệnh nhân ở phòng này đâu rồi ạ !
- À ..cậu ấy xuất viện rồi ! ..
Hắn cúi đầu chào rồi chạy ra ngoài thì ... " Tít ...tit " Tiếng điện thoại vang lên ..hắn nhăn nhó mặt
- Aloo ...
- Cậu chủ ! hôm nay có một buổi tiệc ở công ty REX ông chủ muốn cậu tham gia ..
- Tại sao phải là tôi chứ ?? ở nhà đấy không còn người để đi hay sao vậy ??
- ...
|
Đằng bên kia có tiếng bực tức của ai đó vang lên ..
- Đưa điện thoại đây ! ...Yunho tao chỉ cho mày được yêu bất cứ ai thôi chứ có bảo mày không làm việc đâu ...
- Vậy mấy giờ ..để tôi còn đến !
Hắn nhăn nhó khó chịu rồi bước ra ngoài .
- Ở công ty REX lúc 8h ...nhớ mua quá nhé con đừng làm bố mày thất vọng ...đứa con vô dụng
Sau khi nói giờ xong thì cha hắn vẫn phải chửi một câu rồi mới tắt máy , hắn mặc kệ vì những câu chửi này hắn nghe quá nhiều rồi . Hắn đến đúng giờ ....thấy rất nhiều người ăn mặc sang trọng , hắn nhăn nhó bước vào trong đó . Hắn rất ghét những chỗ quá đông người ..đã thế còn phải giả vờ lịch sự , ít nói nữa chứ .
Mọi thứ đang im lặng thì ...
- Ô ...chủ tịch đến rồi kìa !
Hắn định mặc kệ nhưng tính tò mò cao quá lên hắn ngó mặt sang xem thì ....
1s .. 2s .. 3s .. 4s .. 5s
Hắn đông đá , miệng không há ra nói được một câu nào ...trời ơi người mà mình quen lại là chủ tịch của một công ty lớn ư ? ..điều đó đối với hắn không quan trọng nhưng tại sao cậu lại nói dối hắn ..? Hắn giật mình khi có một người chạm nhẹ vào người hắn ...
- Ơ ...
Tuy cậu không nhìn hắn nhưng hắn vẫn lấp đằng sau một người rồi nhìn cậu . Lúc này nhìn kĩ hơn ..cậu thật tuyệt ..mặc trên người một chiếc áo vest , đầu được chải ra sau một cách ngọn ngàng . NHưng lúc này cậu lạnh lùng , vô cảm quá ... Hắn nhìn cậu một lúc rồi đi mất .
-
Đúng giờ đó , lúc đó cậu quay sang nhìn hắn ,nhưng cậu không biết ..cậu có quen người này hay không ..
- Trông quen quá ! giống ai đó thì phải ? ...thôi kệ chắc mình nhìn nhầm - cậu nói thầm
- Cậu chủ ..à nhầm ...chủ tịch xin mời ...
- ....
#44 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Tại nhà của Changmin ..cậu đang nhìn Kibum e thẹn ngại ngùng , cậu đỏ mặt nhìn Kibum . KiBum nắm tay cậu rồi mỉm cười
- Baby à! bao giờ chúng ta cười ...
Cậu đỏ mặt khi KiBum hỏi thế , cậu muốn ngày cưới của cậu đúng vào ngày Jae Joong cưới ....
- Đợi bao giờ Jae huyng lấy thì chúng ta sẽ lấy nhau được không ?
- Nhưng ..đợi đến bao giờ ?
- Bao giờ Yunho và Jae Joong huyng thành một đôi thì chúng ta sẽ lấy nhau ...yên tâm đi Min chỉ thuộc về KiBum thôi không ai khác đâu !
- Ừm ...cũng được đó ...baby này !
- Gì vậy ?
KiBum lấy trong người một chiếc nhẫn ra , trên đó có khắc " Bum love Min "
- Tặng cho baby đó ! đẹp không ...
- Woa..đẹp lắm ...em rất thích ..cảm ơn KiBum nhiều ...nhưng chỉ có một cái thôi sao ..KiBum không có à !
- Có chứ đây này !
Cậu hôn lên má KiBum rồi ôm lấy eo của KiBum .
Chap 8 :
Tại một biệt thự lớn ở Rukuko ...
Trong căn nhà rộng lớn , KiBum đang ngồi vắt chân lên ghế rồi đọc báo . Một người đi đến cúi chào KiBum :
- Cậu chủ ...bao giờ cậu định đi Anh ...bọn Rain đang đợi cậu ở đó đấy !
- Haish...tôi biết sao được ! đợi tôi lấy được Min đã ...
- Nhưng bọn đàn em bảo nếu không sang ngay thì bọn TTB chiếm trỗ làm ăn lớn ở đấy !
- Haish..sao làm mafia mà phiền phức đến thế nhỉ ? đã biết thế từ trước tôi không chấp nhận với bố già là cai quản vùng này cho nó xong .
Cậu vất tờ báo xuống bàn rồi rót một cốc rượu ra . Han Kyung nhìn cậu rồi nói :
- Cậu chủ ! cậu có nói với Changmin rằng cậu là trùm mafia không ?
- Tôi ngu gì mà nói chứ ! nếu nói ra thể nào cậu ấy sẽ bỏ tôi mà đi mất ! ...
Cậu nói xong rồi uống hết một cốc rượu , lấy trong người ra một tấm ảnh của Changmin cậu cười nhạt nhẽo :
- Đáng nghẽ tôi không lên quen cậu ấy ! tôi chỉ sợ sẽ làm cậu ấy buồn ...khi biết rằng tôi lại là con của một trùm mafia .
- Không đâu ! dù Changmin biết cậu là con của trùm mafia thì vẫn yêu cậu ! ...nhưng nếu cậu lừa dối cậu ấy thì đó mới là sự đau khổ ...
- Cậu vẫn còn nghĩ đến HeeChul sao ?
- Không ! đấy chỉ là những suy nghĩ của tôi thôi ...
- Hm ...cậu làm sao dấu được tôi chứ ! cái nét mặt của cậu kìa ...nhìn khó ưa quá ! ...HeeChul cũng quá đáng tự nhiên bỏ cậu đi ..
- Cậu ta là kẻ ngốc ...tại sao cậu ta tàn nhẫn vậy chứ ! bỏ tôi vì cậu ta bị bệnh ư ?
Han Kyung cười , nụ cười đầy đắng cay thực ra trong trái tim cậu đã chết , chết theo cái người đó ! cái lí do ngu ngốc ấy .
|