Tình Sử Chosun
|
|
Chương 23: Sóng gió Nam Chosun
Hai tháng sau, qua sự chẩn đoán của quan ngự y, hoàng đế Nam Chosun, vua Kim Bon Sook lâm bệnh nặng qua đời. Cả nước tạm ngừng tất cả công việc trong ba ngày để tang vua. Cùng lúc đó người ta phát hiện xác một cung nữ chết dưới đáy giếng, không có dấu hiệu mưu hại, hình bộ cho rằng cô ta nghĩ quẩn nên quyên sinh. Chỉ một số ít người biết rõ sự liên hệ giữa hai cái chết một là đấng chí tôn, một là hạ nhân.
Jaejoong ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ như mọi khi, đôi mắt lạc thần nhìn mông lung về nơi xa xôi. Nghe tiếng mở cửa, chàng ngẩng đầu lên bắt gặp Changmin bước vào, miễn cưỡng gượng cười. Lần trước Ji Hoon đã cảnh cáo chàng không nên chọc giận Changmin, chàng hiểu rõ tình thế, nghĩ đến đấng sinh thành sẽ gặp nguy hiểm nên không lạnh nhạt với Changmin nữa. Jaejoong nhìn bộ mặt trầm trọng của Changmin, tang phục trên người y, khuôn mặt chàng lan dần nét u ám theo.
“Hyung, sao lại mặc tang phục? Còn Ji Hoon đâu? Chẳng lẽ trong cung đã xảy ra chuyện gì?”
Changmin bước đến đối mặt với chàng rồi mới chầm chậm đáp lời. “Tam đệ đang ở bên cạnh an ủi Jung Quý phi.”
Jaejoong thở phào khi biết Quý phi vẫn bình an, rồi chàng lập tức lo lắng hỏi ngay. “An ủi? Tại sao phải an ủi? Thật ra là ai qua đời?!”
“Phụ hoàng đã băng hà.”
“Hyung nói sao?!” Jaejoong thất kinh đứng bật dậy làm ngã ghế. “Hyung…mới nói gì?”
“Khuya hôm qua phụ hoàng băng hà, ngự y chẩn đoán là do bệnh lâu ngày đột ngột bùng phát. Đệ hãy chuẩn bị, ngày mai cả hoàng tộc sẽ đưa linh cửu phụ hoàng đến lăng tẩm hoàng gia.”
“Phụ hoàng chết do nguyên nhân gì?” Chàng không kiềm chế được thân người run rẩy.
“Theo ngự y khám nhiều lần thì do bệnh của người lớn tuổi lâu ngày tích tụ…” Changmin kiên nhẫn giải thích.
Jaejoong chưa nghe hết câu đã cắt ngang.
“Sai rồi! Lúc đệ mới quay về có vấn an phụ hoàng, lúc đó thần sắc người rất hồng hào khỏe mạnh, không lý nào chỉ mới mấy tháng đã lâm bệnh nặng đến nỗi qua đời! Đệ không tin!” Chàng bước tới nắm tay áo Changmin. “Hyung, nếu hyung biết nguyên nhân thật sự cái chết của người, xin hãy cho đệ biết!”
Jaejoong hỏi chẳng qua chỉ cho có, lòng thương yêu thân phụ khiến chàng không muốn tin người đã chết. Không ngờ Changmin chẳng chút giấu giếm, y thở dài gỡ tay chàng ra, điềm tĩnh nói.
“Việc này sớm muộn gì đệ sẽ biết, nói sớm cũng tốt. Không sai, phụ hoàng chết là do bị hạ độc. Cái trò này trong hoàng cung chắc đệ đâu còn lạ gì?”
Jaejoong buông thõng tay, mắt mở to, sau chàng chàng lẩm bẩm.
“Quả nhiên là vậy. Nhưng hung thủ là ai? Kẻ nào to gan dám hạ độc?!” Jaejoong trừng mắt giận dữ, nghiến răng căm phẫn, chàng như muốn băm vằm kẻ thù chưa biết mặt.
“Là một ả cung nữ ba tháng nay mỗi ngày bưng thuốc tẩm bổ cho phụ hoàng.”
“Cung nữ?” Tay Jaejoong nắm chặt mép bàn cố ngăn cơn xúc động. Sự ăn uống không điều độ và tâm thần bất định khiến sức khỏe chàng nhanh chóng sa sút, nay gặp tin dữ khó lòng chịu đựng nổi, chàng cảm thấy đầu đau nhức như sắp ngất. Chàng gắng gượng trấn tĩnh, nhắm mắt lại sắp xếp suy nghĩ trong đầu sau đó mở mắt ra. Chàng chiếu ánh mắt sắc bén nhìn Changmin. “Một cung nữ không thể to gan như thế, ắt hẳn có nguyên hung đứng sau hoặc một lý do rất trọng đại. Người cung nữ đó ở đâu? Đệ muốn tra hỏi nàng ta.”
#140 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Changmin nhếch môi cười ra vẻ hài lòng trước suy luận của chàng, nhún vai đáp. “Sau khi phụ hoàng băng hà, ả cũng đã nhảy xuống giết tự sát.”
“Tự sát hay bị giết bịt miệng?” Vẻ ngoài Jaejoong thật bình tĩnh dù ẩn chứa sóng ngầm.
Changmin lại cười, lần này là nụ cười bí mật.
“Cái đó tùy đệ nghĩ.”
Dĩ nhiên Jaejoong nắm bắt được ngay ý nghĩa đằng sau nụ cười đó, chàng khẩn trương hỏi. “Có phải hyung biết điều không!?”
Changmin không đáp, giơ tay dịu dàng vuốt tóc chàng, ánh mắt y nhìn chàng có tia tán thưởng. “Jaejoong, đệ thông minh hơn ta tưởng nhiều. Được, ta sẽ cho đệ biết ai là chủ mưu, xem như khen thưởng.”
“Hyung mau nói đi!” Jaejoong nôn nóng hối thúc.
Changmin kề miệng thì thầm vào tai chàng, vẫn là kiểu nói khiến người ta suy đoán lời giải từ trong câu hỏi.
“Là ai dám hạ độc hoàng đế nếu không có vị trí an toàn mà dù âm mưu bại lộ cũng sẽ không bị giết? Là ai căm thù phụ hoàng, lập nên một kế hoạch không chút sơ hở tốn nhiều công sức và thời gian? Là ai có thể kiên nhẫn chờ đợi đến giờ phút này?”
Một luồng lãnh khí chạy khắp sống lưng Jaejoong, mặt chàng trắng bệch. Đôi môi chàng run rẩy thoát ra giọng nói như vọng từ không gian xa xăm.
“Lẽ nào…là hoàng hậu?”
Changmin không đáp, mặc nhiên thừa nhận. Jaejoong khuỵu gối quỳ xuống đất, lòng chàng cực kỳ chấn động và kinh hoảng, có cả…hối hận, chàng lẩm bẩm như tự nói với mình. “Hoàng hậu rốt cuộc đã ra tay. Nếu như mình sớm nói sự việc ‘kia’ cho phụ hoàng biết, có lẽ giờ này người đã không sao. Là do mình hại chết người. Là lỗi do mình…”
“Chuyện xảy ra vào mười tám năm trước, đệ vẫn không quên chứ?”
Jaejoong ngước ánh mắt thất thần nhìn Changmin, trong đáy mắt là tia nhìn hoảng loạn. Chàng lắc đầu nguầy nguậy.
“Không! Đệ không nhớ gì hết!”
Changmin cười lạnh, khom người, hai tay giữ mặt Jaejoong nhìn thẳng vào y.
“Hoàng đệ yêu quý, vì lo cho tính mạng Jung Quý phi và Ji Hoon nên đệ giả ngây à? Yên tâm đi, cả đời này ta sẽ không tiết lộ chuyện đệ biết bí mật cấm cung, bí mật của hoàng hậu.” Changmin cất giọng trầm bổng như người đang kể chuyện. “Mùa hè mười tám năm trước, chúng ta đều còn nhỏ tuổi, chơi đùa khắp hoàng cung không cần biết chỗ nào cấm kỵ. Có một đêm ta và đệ chơi trốn tìm cùng các cung nữ, hai ta núp vào đường hầm trong hoa viên, không ngờ nó lại ăn thông với phòng hoàng hậu, ngoài ra còn một đường khác thông ra ngoài thành. Không ngờ nhờ đường hầm đó mà hai chúng ta đã nhìn thấy một việc trái luân thường đạo đức, chính là…”
“Đủ rồi! Hyung đừng nói nữa!” Jaejoong bịt tai, hét lên.
#141 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Là mẫu hậu đang cùng một người đàn ông lạ mặt ân ái trên giường.” Changmin nhếch môi cười khẩy. “Đôi lúc ta nghi ngờ chính mình không hề mang dòng máu hoàng gia.”
“Hoàng hyung!!!” Jaejoong hét lên, sắc mặt tái mét. Chàng kinh hoảng không muốn nghe Changmin nói thêm câu nào, mỗi lời y thốt ra nếu để ai biết được đủ gây họa sát thân cho chàng và người xung quanh.
“Yên tâm, Ji Hoon đã đứng canh ngoài cửa không để ai đến gần. Lời nói hôm nay chỉ có trời biết, đất biết, ta và đệ biết. Đệ muốn nghe danh tính người năm xưa thông gian cùng mẫu hậu không?”
“Là ai?” Sự tò mò khiến chàng buột miệng hỏi, có muốn ngăn lại cũng chẳng kịp.
Changmin nhướn mày, bình thản nhả từng chữ.
“Đại tướng quân của Bắc Chosun, Park Jung So.”
Giờ đây biểu cảm trên khuôn mặt Jaejoong đã không còn nữa, nó đông cứng lại như mặt nạ làm bằng băng giá. Chỉ có giọt mồ hôi chầm chậm lăn trên thái dương chứng tỏ xúc cảm của chàng hiện giờ. Changmin đứng thẳng người, giọng y thật ôn nhu.
“Bây giờ đệ đã hiểu tình hình ở Bắc Chosun ‘loạn’ như thế nào rồi chứ? Tốt nhất đệ nên ở yên trong cung nếu không muốn bị cuốn vào vòng xoáy. Jung hoàng đế tự bản thân hắn khó bảo toàn, đệ đừng mong gặp lại hắn, hãy ngoan ngoãn ở đây phụng dưỡng Quý phi!”
Không biết Jaejoong có nghe thấy hay không, chàng giữ nguyên tư thế bất động, mi mắt chẳng hề chớp. Changmin cũng không buồn lập lại, y bước đi thẳng ra cửa. Từ đây, trận chiến quyền lực của y mới thực sự bắt đầu.
TV………………TV
“Đất nước một ngày không thể không có vua, xin thái tử hãy mau đăng cơ!”
“Thái tử, lời tấu của Tả Tể tướng cũng là ý nguyện của Hữu Tể tướng này và các quan đại thần cùng muôn dân trong Nam Chosun!”
“Xin thái tử hãy mau đăng cơ!!!”
Dưới sự thỉnh cầu tha thiết của các quan đại thần, mùa thu năm 784, Kim Changmin lên ngôi hoàng đế Nam Chosun. Bề ngoài là vậy, kỳ thực bên trong hơn phân nửa quyền triều chính thuộc về Kim thái hậu.
#142 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Xin chúc mừng hoàng thượng đã đạt thành tâm nguyện.”
“Ji Hoon, đệ mà còn nói cái giọng đó thì đừng trách ta.” Changmin ném tia mắt chết người về phía Ji Hoon.
“Được, không cho nói thì không nói.” Ji Hoon mỉm cười, tay thoăn thoắt cởi long bào Changmin đang mặc. Y bước lại phía giường, nằm xuống thở ra mệt mỏi. Ji Hoon vừa xoa bóp bàn chân y vừa quan tâm nói. “Hyung đừng cố sức quá, lúc gần đây hyung ốm thấy rõ. Chính sự không phải một ngày một buổi là sắp xếp được.”
“Ta không sao, đây mới chỉ là bước đầu, trận chiến khốc liệt còn ở phía sau.” Changmin ngồi dậy, cười nhạt. “Cũng may, hành động mẫu hậu đã giúp kế hoạch của ta bớt nhiều công sức.”
“Hyung hãy cẩn thận, Kim thái hậu không dễ đối phó.”
“Ta biết.”
TV…………..TV
Quyền lực là thứ không dễ chia sẻ, người ta luôn muốn độc chiếm lấy nó dù là người thân thích. Changmin lên ngôi không bao lâu thường hay xung đột chuyện triều chính với Kim thái hậu. Mới đầu chỉ là những vấn đề nhỏ, về sau mâu thuẫn ngày càng gay gắt, cho đến khi sự việc trở nên nghiêm trọng, khởi điểm là việc Kim thái hậu cương quyết đòi xua quân phạt Bắc.
“Mẫu hậu, thần nhi phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Thời điểm xuất quân chinh phạt chưa chín muồi, ta không thể vọng động!”
“Nhưng bên đó đang có nội loạn, bây giờ động binh lực thì việc thâu tóm là dễ như trở bàn tay.”
“Chính vì Bắc Chosun có nội loạn ta mới phải chờ chúng xâu xé nhau, ta ngồi làm ngư ông đắc lợi, như thế không phải tốn một binh một tốt nào. Hơn nữa có tin tức Jung hoàng đế đang trên đường trở về nước, rồng hổ đấu nhau ắt một con phải chết, con còn lại cũng sẽ bị thương.”
Cách phân tích của Changmin quá sắc sảo, khiến Kim thái hậu dù muốn cũng không tìm ra chỗ phản bác. Bà đành ngiến răng nén giận, nói. “Được, việc đó tạm không nhắc tới. Còn vụ Kim Thân vương, Kim Hee Jong, hoàng thượng định xử sao?”
Changmin thở dài, mệt mỏi nói.
“Kim Thân vương lạm dụng chức quyền tham ô hối lộ, làm thâm hụt quốc khố, chiếm đoạt dân nữ, tự ý sát hại dân lành, tội trạng đã rõ ràng. Tất cả đại thần trong triều đồng loạt dâng sớ xin chém đầu làm gương, thần nhi định theo ý muốn các quan lại và dân chúng.”
“Hoàng thượng, Kim Thân vương chỉ lỡ lầm một chút, ta sẽ khuyên bảo ngài ấy từ nay tu tâm dưỡng tánh. Huống gì ngài ấy là cậu ruột của con, con nỡ tuyệt đường hương hỏa gia tộc Kim chúng ta sao?”
“Xin đừng quên người là Thái hậu đương triều, không phải tiểu thư nhà họ Kim. Luật nước không thể vị tình thân, dù thiên tử phạm tội cũng bị trừng trị như thứ dân. Nếu thần nhi nhắm mắt làm ngơ, làm sao dám đối mặt với thiên hạ, với trời đất?” Changmin cứng rắn nói.
Kim thái hậu giận run, bà đập bàn, gằn giọng. “Giỏi, giỏi lắm! Bây giờ ngài đã là hoàng thượng nên không coi người mẹ này ra gì, không muốn nhận cả họ hàng tổ tông!?”
“Xin mẫu hậu bớt giận, thần nhi không dám!” Changmin vội quỳ xuống.
Kim thái hậu nặng nhọc hít thở đến khi bình tĩnh trở lại, bà khoát tay nói.
“Ta không cần biết hoàng thượng có dám hay không. Nếu hoàng thượng không muốn bị người đời cho là tên nghịch tử, thì hãy để vụ Kim Thân vương cho ta!”
“Thần nhi biết rồi.” Changmin miễn cưỡng đáp.
Kim thái hậu ra vẻ hài lòng, bà nói thêm.
“Ngài đi được rồi. Việc Bắc phạt nhớ suy nghĩ kỹ càng.”
“Thần nhi xin ghi nhớ. Thần nhi xin phép cáo lui.” Changmin đứng lên định quay đi.
“Khoan đã, còn việc mẹ con Quý phi. Chúng còn sống ngày nào là ta gai mắt ngày ấy, hoàng thượng hãy sớm tiêu diệt mầm họa đó.”
“Mẫu hậu?!” Changmin kêu lên thảng thốt.
“Đi đi.” Kim thái hậu lạnh lùng xua tay.
Changmin đành ngậm miệng, rời khỏi phòng. Trong một thoáng y liếc tia mắt sắc bén về phía Kim thái hậu, đáng tiếc bà đang nhắm mắt định thần nên không thể thấy.
|
Ji Hoon đang ngồi trong thư phòng, chú tâm xem quyển binh phổ. Chợt trước mắt tối sầm, thì ra đôi bàn tay ai đã bịt mắt y, luồng hơi ấm chạm vào da thịt, mùi hương quen thuộc thoảng qua mũi.
“Đoán xem ta là ai?”
Trên đời này ta có thể không nhận ra bất cứ ai.
Nhưng cho dù không nhìn thấy, không nghe được, ta vẫn nhận ra em.
Ji Hoon đặt quyển sách xuống, hơi ngã đầu ra sau, mỉm cười hỏi.
“Min hyung đã thỉnh an thái hậu xong rồi sao?”
“Lần nào chơi bịt mắt cũng bị đệ đoán trúng, không vui gì cả.”
“Có lẽ tại vì mũi của đệ hơi bị thính.”
Changmin bật cười, dựa người vào lưng Ji Hoon, đôi tay duỗi ra, uể oải nói. “Nói chuyện với thái hậu xong ta mệt đừ, chỉ muốn ngủ một giấc.”
“Vậy hyung hãy đi tắm trước, như thế sẽ ngủ ngon hơn.”
“Được.” Changmin che miệng ngáp dài. “À, ta muốn ngày mai không còn nghe hay nhìn thấy Kim Hee Jong nữa.”
“Đệ hiểu rồi.” Đương nhiên Ji Hoon quá quen thuộc kiểu ra lệnh này. Khi Changmin nói như thế, tức là muốn kẻ đó yên giấc ngàn thu.
Hồ nước rộng bằng mười sải tay người quây thành vòng tròn, hơi nước nóng bốc lên pha lẫn với hương trầm khiến tinh thần thư thả. Changmin chống tay lên thành hồ, lim dim mắt thích thú. Ji Hoon đứng trong nước, mặc một cái áo khoác mỏng, đang chà lưng cho Changmin.
“Đàn bà đúng là hạng người tham lam, có thứ này thì lại muốn thứ khác nhiều hơn. Ta vốn biết thái hậu muốn lợi dụng ta như vị vua bù nhìn, mặc bà thừa sức thao túng.”
“Nhưng hyung sẽ không để thái hậu toại nguyện, đúng chứ?” Ji Hoon đáp lời.
“Không ai được phép xâm phạm quyền uy hoàng đế của ta.” Changmin rắn giọng.
Ji Hoon ngừng tay, cảm thấy hơi sợ hãi câu Changmin vừa thốt, y dò hỏi.
“Hyung có định ra tay với thái hậu?”
“Đó là nan đề khiến ta đau đầu.” Changmin thở dài. “Dù sao bà cũng là người đã sinh ra ta.”
“Hyung không nỡ xuống tay?”
“Nếu bà đừng bức ép thái quá thì ta sẽ gắng chịu đựng.” Changmin xoay người lại trả lời.
Thân thể Changmin ướt nước, làn da ngăm càng thêm mịn màng và quyến rũ, mái tóc đen buông xõa bờ vai che phủ một phần nhũ hoa, như mộng như ảo, như thực như hư. Tưởng như thần tiên giáng trần khiến người mê đắm.
Trên đời này chuyện khó kiềm nén nhất chính là nhìn thấy người mình thương ở ngay trước mặt, chỉ cần giơ tay ra là chạm vào được. Thế nhưng đôi khi khoảng cách hóa ra vô dụng, gần trong gang tấc mà như cách biệt rất xa.
“…oon…Ji Hoon!!!”
“Hả?!” Ji Hoon giật mình dời mắt khỏi thân hình khỏa thân của Changmin, tim y còn đang đập loạn nhịp.
“Đệ đang nghĩ gì mà ta kêu hoài không trả lời?” Changmin nhíu mày.
Ji Hoon lảng tránh. “Đệ chợt nhớ có chuyện phải làm, hyung cứ ở đây ngâm mình, đệ đi trước!”
“Ji Hoon?”
Ji Hoon đi như chạy trốn, không để Changmin kịp nói thêm lời nào.
Changmin cau mày tự hỏi. “Quái, đệ ấy làm gì như bị ma đuổi vậy chứ?”
Changmin cố nhớ lại từng cử chỉ hành động của Ji Hoon, đột nhiên y trầm mình xuống hồ, nước ngập đến gò má hây hây hồng. Thì ra y nhớ lại ánh mắt Ji Hoon lúc nãy nhìn thân thể y, ánh mắt hừng hực lửa khiến y bất giác nhớ đến lần duy nhất hai người ân ái, nên mới xấu hổ trầm mình xuống nước mong xua đi suy nghĩ vẩn vơ. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến rồi y cảm thấy kỳ lạ, dường như y không hề có ý tức giận. Không, phải nói là trước hay sau khi bị Ji Hoon cưỡng đoạt, y chưa từng cảm thấy căm chét Ji Hoon, chỉ thấy hơi khó đối mặt với nhau. Changmin bối rối, tại sao y không thấy ghét Ji Hoon? Người đã thô bạo cưỡng bức y. Người luôn dịu dàng quan tâm y. Luôn nghe theo những yêu cầu vô lý của y. Tại sao?
Changmin không thể hiểu lòng mình hay đúng hơn là y không muốn hiểu.
Hết chương 23-by TV 7/5/2009
Chương tiếp theo: Cánh hoa rơi. Tâm động. Lệ trào
#144 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chương 24: Cánh hoa rơi. Tâm động. Lệ trào
Trước việc bị Kim thái hậu bức bách giết chết mẹ con Quý phi, Changmin vô cùng khổ tâm. Y hết mực tôn kính Quý phi, tình cảm với Jaejoong, Ji Hoon lại càng đậm sâu, thử hỏi làm sao y có thể ra tay sát hại?
Một đêm nọ, Changmin tìm đến phòng Jaejoong, lần này y không cười với chàng nữa. Jaejoong có linh cảm bất an khi nhìn sắc mặt của y. Changmin ngồi xuống ghế, trầm giọng nói.
“Jaejoong, ta chỉ muốn hỏi đệ một câu thôi.”
“Nếu giải đáp được thì đệ nhất định sẽ trả lời.” Jaejoong thận trọng nói.
“Nếu như hai chúng ta không cùng huyết thống, đệ sẽ yêu ta chứ?”
Jaejoong nhíu mày, mấy ngày qua đã nghe phong phanh việc Kim thái hậu muốn giết mình, nay thấy Changmin thái độ khác lạ, chàng biết đã tới lúc. Câu trả lời của chàng liên quan mật thiết mạng sống hai người vô cùng yêu thương. Sau một lúc cân nhắc đắn đo, chàng ngước mắt nhìn Changmin.
“Đây là việc riêng của hai ta, hyung hãy hứa không làm gì hại đến mẫu thân và tam đệ, như thế đệ mới dám nói thật.” Chàng biết Changmin rất quý Ji Hoon, nhưng vẫn ra điều kiện bảo đảm an toàn cho em trai mình.
Ji Hoon đứng cạnh cảm thấy hổ hẹn trong lòng, y năm lần bảy lượt làm tổn thương Jaejoong, nhưng chàng vẫn một mực lo lắng cho y. Tuy y luôn tự nhủ chuyện đã làm tuyệt không hối hận, nhưng giờ đây cảm thấy ray rứt trước tấm lòng của chàng.
“Ta hứa!” Changmin đáp ngay.
Jaejoong ngần ngừ một lúc rồi chậm rãi trả lời,
“Hoàng hyung mãi mãi là hoàng hyung của đệ, việc này không thể khác.”
Changmin lộ vẻ thất vọng, gắng gượng nói. “Vậy ta hỏi câu khác, tại sao đệ thích Jung hoàng đế dù biết hắn là kẻ thù nước địch?”
Khuôn mặt Jaejoong thoáng ửng hồng. Từ lúc xa cách Yunho, ngày cũng như đêm chàng không phút nào quên hắn, từ ánh mắt đến nụ cười, lời nói và cử chỉ trao nhau. Nỗi nhớ khắc khoải dày vò chàng. Nhiều lúc Jaejoong muốn ngay lập tức mọc cánh bay đến bên Yunho, để rồi bừng tỉnh khỏi giấc mơ, bất lực trước hiện tại. Chàng nhìn thẳng vào mắt Changmin không chút tránh né, từ tốn đáp.
“Con người đó nhiều mặt tính cách, vui buồn không sao lường nổi. Trước quần thần thì có vẻ lạnh lùng, khắc nghiệt khiến người ta sợ hãi xa lánh. Nhưng đôi khi lại lộ tính nết trẻ con, háo thắng, gian xảo, nhỏ nhen, có thù phải trả. Nhiều lúc rất dịu dàng…”
“Đủ rồi!” Changmin cắt ngang, không chịu nổi ánh mắt mơ màng và khuôn mặt hạnh phúc khi Jaejoong kể về Yunho. Giờ đây y biết chắc chắn mình đã thua hoàn toàn, thua trước địch thủ không bao giờ muốn thua, chính ý nghĩ đó khiến tòa thành tự tôn trong lòng y sụp đổ. Mắt Changmin bừng sát khí, y cười gằn. “Jung hoàng đế không bao giờ đến được hoàng cung Nam Chosun này gặp đệ, đừng mơ mộng nữa, hãy quên hắn đi.”
Khuôn mặt ấm áp vụt biến đổi thành mặt nạ vô cảm, Jaejoong cất giọng lạnh lùng.
“Không cần hyung nói, đệ đã biết rõ từ lâu. Nhưng dù cả đời không gặp mặt, chỉ cần đệ còn nhớ những ký ức bên Yunho, vậy là đã đủ cho đệ sống hết quãng đời còn lại.” Như cố ý, chàng hé môi cười mãn nguyện.
“Jaejoong yêu hắn đến mức đó sao?” Changmin nghiến răng căm phẫn.
Ji Hoon đứng sau Changmin, nhìn Jaejoong bằng ánh mắt van xin. Đương nhiên chàng nhìn thấy tất cả, giọng nói càng quả quyết.
“Con người ấy có rất nhiều khuyết điểm, ưu điểm thì ít ỏi, nhưng đệ thật không biết làm sao để đừng yêu Yunho. Hoàng hyung, hãy từ bỏ đi thôi!”
Căn phòng chìm trong không khí trầm mặc, nghẹt thở. Changmin vụt ngẩng đầu lên, cười nhạt. “Tốt thôi, dù đệ có thích hắn hay không…ta sẽ làm đệ quên tất cả về hắn.”
Jaejoong giật mình trước vẻ mặt kỳ lạ của Changmin, tim chàng đập mạnh bất an. Chàng đứng bật dậy, vừa nói vừa bước nhanh ra ngoài. “Cũng…cũng đã khuya rồi. Hyung nên về tẩm cung nghỉ ngơi! Đệ tiễn hyung ra cửa!”
“Ji Hoon!!!” Có tiếng Changmin quát khẽ. Jaejoong cảm thấy trước mặt hoa lên rồi phải gập người lại vì đau. Ji Hoon không biết từ lúc nào đã chắn trước mặt vung tay đấm mạnh vào bụng chàng, khiến chàng đau đớn suýt ngất. Dù miễn cưỡng gắng gượng đứng vững nhưng chàng đã không còn sức lực bước tiếp. Y thuận đà đẩy chàng về phía chiếc giường, chàng loáng thoáng nghe tiếng nói bên tai.
“Hyung, đệ xin lỗi.”
Trên giường đã có Changmin chờ sẵn, y vòng tay ôm quanh eo chàng, thổi hơi vào cổ chàng khiến làn da Jaejoong nổi gai. “Chúng ta chưa nói xong, đệ định đi đâu?”
“Hoàng hyung, hyung điên rồi sao?! Mau thả đệ ra!!!” Jaejoong vùng dậy, Changmin cũng chẳng níu giữ. Nhưng chàng đã không tiến nổi bước nào, Ji Hoon nắm lấy cổ tay chàng giữ chặt, vật chàng nằm xuống giường.
“Ji Hoon! Đệ có còn xem ta là hyung nữa hay không?!” Chàng quát to.
Khuôn mặt Ji Hoon lộ vẻ thê lương, nhưng tay y vẫn không nới lỏng. Jaejoong trừng mắt phẫn nộ.
Changmin vuốt nhẹ đôi môi đỏ mọng đang run lên vì giận giữ. Y tặc lưỡi nói. “Đừng lớn tiếng, để dành hơi sức cho cuộc vui lát nữa.”
|
Y hôn lên môi Jaejoong, đưa lưỡi vào trong miệng chàng, cùng lúc đẩy một viên thuốc nhỏ. Sau khi không tự chủ được đã nuốt viên thuốc, chàng thắc mắc hỏi.
“Vừa nãy là cái gì?”
“Một thứ khiến đệ khoái lạc bay đến chín tầng mây.” Changmin liếm mép, ánh mắt đầy tà ý.
“Hyung…định làm gì?” Chàng hoảng kinh, giọng lạc đi. Chàng lờ mờ đoán biết chuyện gì sắp xảy tới với mình. Chàng giật mình khi cảm nhận bàn tay lạ lẫm di động khắp thân thể. “Yah! Hyung hãy ngừng ngay hành vi vô sỉ đó! Đừng!!!”
Y phục trên người chàng lần lượt trút bỏ, của Changmin cũng vậy. Bàn tay y xoa nhẹ hai đầu nhũ hồng đào khiến Jaejoong không tự chủ được phải rên lên.
“Ah…!”
Viên thuốc lúc nãy chàng nuốt dường như bắt đầu có tác dụng, ý thức chàng trở nên mơ hồ, cơ thể dần đáp lại những cái vuốt ve mơn trớn từ bàn tay thuần thục. Chàng dùng chút ý chí còn sót lại mở miệng van xin. “Hyung hãy làm ơn ngừng tay. Đệ cầu xin hyung….”
Changmin chồm tới trước, liếm nhẹ vành tai chàng, thì thầm. “Jaejoong, đệ thuộc về ta, mãi mãi…” Rồi y trườn xuống dưới, liếm ngón chân chàng, từ từ di chuyển lên đến cái nơi có pháo đài sừng sững.
“Hyung…nếu không ngừng tay…sẽ phải…hối…hận…!”
Jaejoong cố kiềm tiếng rên dục vọng dù cơ thể đã đầu hàng.
“Hối hận? Đệ định làm gì khiến ta hối hận?” Changmin ngước lên giễu cợt. Mặt y chợt tái xanh khi thấy môi chàng mím chặt, bật la hoảng. “Ji Hoon, chặn miệng đệ ấy lại!!!”
Ji Hoon vốn đã có linh cảm, y lập tức dùng bàn tay cứng như gọng kiềm bóp họng Jaejoong hả ra, khiến chàng không thể cắn lưỡi tự sát. Changmin xé rách một góc mảnh áo, nhét vải vào miệng chàng. Jaejoong chỉ còn biết trừng mắt nhìn y căm hận.
Trước ánh mắt đó, tim Changmin nhói đau, y bật cười khan. “Đệ thích hắn đến mức từ bỏ cả sinh mạng? Thật ngu ngốc, đừng quên câu: tự cổ gian nan duy nhất tử. (từ xưa cái chết là điều khó khăn nhất)” Rồi y chợt đổi giọng hung hãn. “Bất luận ra sao, ta phải chiếm được thân xác đệ!”
Changmin bắt đầu xâm nhập pháo đài, tiến vào cửa bằng chiếc lưỡi ẩm ướt của mình.
Cuối cùng Jaejoong không thể chống cự sự kích thích lâu thêm, chàng chịu khuất phục trước nhu cầu thể xác. Nỗi đau đớn và khoái lạc giao thoa. Thống hận và bi thương theo dòng nước chảy tràn khóe mắt, hòa cùng mồ hôi dính bết sợi tóc đen nhánh. Chàng thấy hối hận đã không nói Yunho biết tình cảm thật của mình, sớm trao thân cho Yunho, vậy thì ngày hôm nay sẽ không có gì phải nuối tiếc.
Yunho! Hãy cứu em…
Nhìn đôi mắt Jaejoong khép hờ, tựa như không muốn thấy bất cứ điều gì, tiếng rên bị nghẹn lại như lời kêu gọi tên ai đó chàng trao trọn con tim. Một sự giận dữ xâm chiếm lấy đầu óc Changmin không thể kiểm soát, ngọn lửa bốc cháy thiêu đốt tâm can y.
“Jaejoong! Mở mắt ra! Hãy nhìn thật kỹ! Là ta ở bên đệ! Không phải hắn!!!” Changmin phát điên tát hai bên má Jaejoong khiến chàng chảy máu miệng, thậm chí y còn giật mạnh suối tóc. Khuôn mặt Jaejoong hằn rõ dấu ngón tay, mắt vẫn nhắm chặt như một sự phản đối trong câm lặng.
Lửa giận cháy trong lòng Changmin càng bùng phát dữ dội, y ngồi hẳn dậy, nâng chân Jaejoong lên, thô bạo chiếm hữu cơ thể chàng. Mặc Jaejoong oằn người đau đớn, y không ngừng tiến nhập mạnh bạo. Y cắn lên cổ, lên vai, lên khắp người chàng, máu đỏ chảy thành dòng trên làn da trắng tạo nên sự mê hoặc ma mị. Tiếng rên rỉ yếu ớt thoát từ đôi môi hồng càng khiến thần trí người mê loạn.
#146 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Ji Hoon cảm nhận cơ thể Jaejoong rung động dưới bàn tay mình, khuôn mặt y lạnh lùng không xúc cảm, chỉ có bàn tay siết chặt cổ tay chàng khẽ run. Đôi mắt y nhìn không chớp cảnh tượng người anh ruột bị một người anh khác cưỡng đoạt, và chính y, đứa em trai, tiếp tay cho người anh đó. Ji Hoon cắn chặt môi đến rỉ máu, dù trong lòng vô cùng đau khổ nhưng y không thể làm khác hơn. Âm thanh y nghe thấy không phải thứ kích thích dục tính con người, mà là những tiếng oán than đau khổ. Mùi máu quyện khắp phòng dẫn dắt tâm trí vào đường mê.
Làm ơn ngừng tất cả lại đi!
Ông trời ơi, ngài có mắt không?
Tại sao???
Tại sao phải hành hạ ba người chúng tôi đến mức này?!
Tại sao không cho chúng tôi một lối thoái?
Van xin ngài…hãy ngừng tất cả…
Ji Hoon chỉ muốn thét lên sự thống khổ trong lòng mình, nhưng y đã không thể làm được, bất lực giương mắt nhìn. Trong mắt y tất cả chỉ là một màu tối đen. Phải, y không nhìn thấy gì hết, địa ngục nhân gian, địa ngục trong lòng y.
Giữa cơn điên cuồng, lý trí Changmin vẫn không mất hẳn. Y bàng hoàng nhận ra, chiếm đoạt Jaejoong không khiến y vui sướng, chỉ có sự trống rỗng ngự trị và cảm giác hoan lạc tầm thường. Tại sao? Không phải khi cùng người mình yêu thương ân ái, cảm xúc sẽ thăng hoa gấp trăm lần, là điều kỳ diệu nhất trên đời này? Cảm giác y theo đuổi…giống như lần cùng với Ji Hoon. Changmin ngẩng đầu nhìn Ji Hoon, bốn mắt giao nhau, tâm thần y rúng động. Bất giác y rướn người tới trước, môi chạm môi. Một nụ hôn không bình thường, lưỡi y quấn lấy lưỡi Ji Hoon theo vũ điệu dục tình.
Ji Hoon bình thản tiếp nhận nụ hôn ướt át, y không hé mở vành môi, cũng không tránh né. Y lạnh lùng tựa băng giá.
Changmin thấy hụt hẫng trước thái độ lạnh nhạt của Ji Hoon, lòng bỗng tĩnh lặng lại, không còn hứng thú giao hợp. Changmin bước xuống giường, đứng im để Ji Hoon lấy lại mặc y phục cho mình. Sau đó Changmin bước đến bên Jaejoong đang nằm sấp thở dốc, tháo miếng vải ra, vuốt tóc chàng.
“Đệ hãy ngoan ngoãn ở trong cung, nếu đệ lại bỏ đi thì Quý phi sẽ đau lòng lắm, không chừng mắc tâm bệnh mà qua đời.”
Changmin cố ý nhấn mạnh câu sau, cảnh báo nếu bỏ trốn sẽ hại mẹ chàng. Y nâng cánh tay chàng lên, hôn vào lòng bàn tay chàng. Thấy Jaejoong vẫn nằm im, y cau mày.
“Sao đệ không phản ứng? Ít ra cũng nên phản kháng dù là yếu ớt chứ?”
Jaejoong nghiêng đầu nhìn y, nhoẻn miệng cười, dù trong đôi mắt một chút ý cười cũng không có. Chàng cất giọng êm ái. “Làm được sao? Vẫn là một câu nói như trước, Jaejoong này mãi mãi là đệ đệ của hoàng hyung.”
Cơ mặt Changmin co giật, y bước lùi, giọng phẫn nộ. “Jaejoong, đệ không có trái tim ư? Tại làm sao có thể vô tình, tàn nhẫn đến vậy?!”
Jaejoong không trả lời, môi giữ nụ cười nửa như mai mỉa, nửa như thương hại.
Trông vẻ mặt Changmin hệt đứa trẻ bị bỏ rơi, một đứa trẻ khao khát được mẫu thân thương yêu nhưng cuối cùng chỉ nhận lấy sự hắt hủi. Thật kỳ lạ, kẻ bị cưỡng bức thì thái độ trầm tĩnh. Còn người ra tay cưỡng đoạt ngược lại bị tổn thương.
Đợi nghe tiếng cánh cửa đóng lại một lúc, Jaejoong lật người nằm ngửa ra, lẩm bẩm. “Ta là người không có trái tim? Không, không phải, chỉ vì trái tim ta từ lâu đã trao cho người ấy.”
Dòng lệ trào ra chảy dài trên khuôn mặt, âm thanh nghẹn ngào vang giữa căn phòng vắng lặng.
“Xin lỗi…Yunho…đã…không còn xứng đáng gặp lại…Yun…ho…xin lỗi…”
#147 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Changmin mang nét mặt giận dữ đi nhanh trên hành lang, Ji Hoon im lặng bước theo sau tâm trạng cũng nặng nề. Khi đứng trước cửa phòng mình, Changmin bỗng xoay người lại cười khẩy nói.
“Nhiều lúc ta thật không hiểu, đệ có thật yêu ta?”
Ji Hoon bất ngờ trước câu hỏi thẳng thắn của Changmin nhưng cũng bình thản đáp. “Dĩ nhiên đệ có yêu hyung.”
Không nghe thì thôi, nghe rồi Changmin càng không kiềm được sự tức tối, y hét vào mặt Ji Hoon. “Vậy thì tại sao? Tình yêu không phải rất ích kỷ chỉ muốn độc chiếm người mình thích?”
“Thông thường là vậy.”
Changmin hít một hơi thật sâu gắng trấn tĩnh, gằn từng tiếng. “Được, ta hỏi đệ. Jaejoong và đệ là anh em ruột thịt, không phải khác nửa dòng máu như ta. Tại sao đệ vì ta mà làm tổn hại Jaejoong?”
“Là vì đệ thích Min hyung. Vì hyung, đệ sẵn sàng làm tất cả dù có là chuyện xấu xa, tệ hại nhất thế gian.” Y chân thành nói.
Giọng Changmin lạc đi. “Thích ta? Thích ta mà đẩy Jaejoong vào tay ta? Tại sao không dùng chính đôi tay đệ…ôm ta?”
Ji Hoon nhìn Changmin bằng ánh mắt lạ lùng.
“Min hyung, thật ra hyung muốn đệ làm gì? Trông chờ điều gì từ đệ?”
Changmin sững người, bất giác cảm xúc không theo lý trí đã thoát ra ngoài, chính y cũng không biết tại sao trong lòng dấy lên nỗi oán trách Ji Hoon. Y xoay người lại, cất giọng run rẩy. “Ta muốn yên tịnh một mình.”
Cánh cửa đóng sầm trước mặt Ji Hoon. Y đứng lặng một lúc rồi cất bước đi về thư phòng của mình, tay y cầm sách nhưng không chữ nào lọt vào mắt. Trong đầu y xoay quanh ý nghĩ về Changmin và Jaejoong, một lần nữa tự hỏi tất cả những gì mình đã làm là đúng hay sai? Càng nghĩ y càng thấy bối rối, cuối cùng không chịu được đấm mạnh nắm tay xuống mặt bàn gỗ đàn, gục đầu vào đôi tay. Y thấy mệt mỏi, quá mệt mỏi, không thể gắng gượng nữa.
Giấc mơ đã tan tành và trái tim vỡ nát
Có chữa lành được không?
Ta thấy người tay nắm tay
Đứng bên một ai đó
Giờ đây ngồi lặng lẽ ước gì tất cả cảm xúc trong ta đều biến mất
Tại sao em không chịu hiểu? Nếu ôm em, ta sẽ không thể buông tay. Nếu giữ chặt em, ta sợ sẽ làm em tổn thương. Biết rõ em không thể nào thuộc về riêng mình. Không thể có trong tay cũng chẳng cách nào buông bỏ. Vậy thì em hãy cho ta biết đi, ta phải làm sao?!
Giọt nước rơi tí tách trên mặt bàn. Ji Hoon ngẩn người mất một lúc mới hiểu ra mình đang khóc. Đã rất lâu rồi y không rơi lệ, kể từ khi thôi không còn được bồng bế. Y ngẩng đầu nhìn lên trần phòng, nhắm mắt lại, giơ tay vuốt mặt rồi buông thõng tay, để mặc lệ chảy.
Ta sẽ lau khô nước mắt
Ngay sau khi ta
Khóc lần cuối
Em có biết?
Ta yêu em rất nhiều, nhiều hơn cả điều em tưởng. Hơn phụ mẫu, Jae hyung, hơn cả thế giới này hay chính bản thân ta.
Em biết chăng?
|
Changmin đi loanh quanh trong phòng, cắn nát mười đầu ngón tay, nhưng y không cảm nhận được chút đau đớn bởi lòng quá hỗn loạn. Y biết mình yêu Jaejoong từ thuở còn ấu thơ, nhưng tại sao giờ đây trong tâm trí chỉ ngập tràn hình bóng Ji Hoon? Khi Jaejoong đi xa, y buồn rồi cũng vượt qua. Nhưng y không thể nghĩ được, nếu một ngày nào đó thiếu vắng Ji Hoon, y sẽ ra sao đây? Cảm tình y đối với Ji Hoon không hoàn toàn giống như tình yêu dành cho Jaejoong, nó phần nào mãnh liệt hơn, rối rắm hơn. Changmin không hiểu, rốt cuộc đối với y, Ji Hoon là gì? Một hoàng đệ? Một trợ thủ đắc lực? Một người tâm giao sẵn sàng chia sẻ mọi bí mật, buồn vui của y? Hay còn gì hơn thế nữa?
Changmin đứng ngây ra giữa phòng, mắt nhìn đăm đăm tờ giấy ghi bài thơ Ji Hoon viết hôm nào ở Bắc Chosun. Lúc đó y đã giữ lại đem về dán trong phòng đọc sách, dĩ nhiên nơi đây là bất khả xâm phạm, ngay cả Ji Hoon cũng không dám tùy tiện bước vào. Một tay y áp lên ngực trái, thầm hỏi.
“Này, con tim của ta, thật ra mi hướng về ai?”
Khóc lần cuối trước khi bỏ lại tất cả sau lưng
Lần cuối cùng ta không được nghĩ thêm về người
Sống tiếp trong dối trá
Ta nghĩ mình buông rơi
…buông rơi
Để khóc lần cuối
Hết chương 24-by TV 8/5/2009
Chương tiếp theo: Chuyện kể lúc nửa đêm
#149 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chương 25: Chuyện kể lúc nửa đêm
Yunho, Ki Bum, Yoochun chầm chậm vượt biên cương trở về Chosun. Họ ngừng chân tại Thái Bình quán, khuôn mặt ai cũng ủ rũ, nhớ đến khi ra đi năm người vui vẻ, lúc quay về chỉ còn lại ba người. Nhưng nhóm Yunho không có thời giờ buồn bã, hai người khách ngồi bàn kế bên lớn tiếng đàm luận về tình hình quốc gia, tin tức nghe được khiến ba người động dung biến sắc.
“Này Hyuk, chuyện ngươi vừa nói có thật không?” Một lão nhân râu tóc muối tiêu, kinh hãi la lên.
“Cái chuyện này khắp nơi đều biết, lão nghĩ ta bịa đặt làm gì chứ?” Trung niên hán tử bực bội đáp trả.
“Hyuk nhà ngươi sao nóng tính quá, tại lão kinh ngạc nên mới nói vậy, đâu phải không tin ngươi. Có thể nói cho ta biết đầu đuôi sự việc không?” Lão nhân cười giả lả, đứng lên rót rượu ra chén đưa tới trước mặt trung niên hán tử. Vị trung niên hán tử không chút khách khí uống cạn ly rượu, cất giọng ồm ồm.
“Việc này quả thật khiến trời đất phẫn nộ. Đại tướng quân Park thừa lúc hoàng đế vắng mặt đã lạm dụng quyền hành, chiếm đóng hoàng cung, mưu đoạt cướp ngôi. Lại còn giam giữ Tể tướng trong ngục tử tội. Dân chúng đang rất oán giận, nguyền rủa Park tướng quân.”
“Lão gian tặc họ Park mà tướng quân cái gì? Mấy năm nay lão gian tặc chinh chiến sa trường lập nhiều công trạng cho đất nước, ta suýt nữa đã thờ sống, xem như thần thánh. Không ngờ bây giờ lão tặc mới lòi bộ mặt gian thần ra!”
Lão nhân lộ vẻ tức giận cực độ, nhổ bãi nước bọt xuống chân ghế. Lão mở miệng định chửi tiếp chợt giật mình khi nghe tiếng động cực lớn. Lão nhìn qua bàn kế bên thì thấy mặt bàn gỗ nứt toát dưới chưởng lực của một hán tử cao to vạm vỡ, khuôn mặt vô cùng đáng sợ. Lão co rúm người quay lại, ra sức ăn thật nhanh rồi cùng trung niên hán tử vội vàng rời khỏi quán.
“Yoochun, ngươi quá nóng nảy.” Yunho nhẹ trách móc.
Yoochun cúi đầu, gầm gừ trong họng, rút tay khỏi mặt bàn gỗ. Ki Bum nửa cười nửa mếu. Sự tình nghe được khiến ba người bọn họ như kẻ nằm mộng vừa tỉnh giấc thấy ngay hiện thực tàn nhẫn.
Yunho quyết định trọ lại Thái Bình quán vài ngày, sai Ki Bum thả bồ câu thám thính tin tức. Buổi tối bốn ngày sau, cửa phòng Yunho đóng kín, ba người ngồi quanh bàn nghị sự. Yoochun nghiến răng, mắt tóe lửa, rít lên.
“Vậy là chuyện đó có thật, ông ta cả gan chiếm đóng hoàng cung, mưu đồ cướp ngôi!”
“Tình thế đang căng thẳng, hoàng thượng, người không nên đường đột quay về. Hiện giờ Park Jung So đang muốn nắm người trong tay để danh chính ngôn thuận làm vua.” Ki Bum bình tĩnh nói, tuy nắm tay siết chặt cho thấy y giận dữ không kém gì Yoochun.
“Trốn tránh không phải cách, thật ra ta đã mong chờ điều này từ lâu.” Yunho nhếch môi, giọng bình thản.
“Người nói sao?!” Yoochun, Ki Bum kinh hãi kêu lên.
Yunho cười lạnh giải thích.
#150 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Ta biết trong triều nhất định có phần tử phản loạn, nên nhân cơ hội đến Trung Nguyên cũng để thử lòng bọn chúng. Tất cả diễn ra thật đúng như ta đoán. Chỉ không ngờ Park Đại tướng quân lại là kẻ cầm trịch, một địch thủ khó đối phó.” Mắt hắn lóe tia sáng như trẻ con tính chuyện đùa nghịch.
Lặng người một lúc lâu, Ki Bum dò hỏi.
“Nhưng chúng ta trong tay không có binh quyền, làm sao lật ngược tình thế?”
Yunho nở nụ cười bí hiểm.
“Ta định…”
Ngay lúc đó chợt có tiếng gõ cửa nhẹ, Yunho lập tức dừng lời, đánh mắt ra hiệu cho Yoochun. Y liền đứng dậy, thận trọng mở cửa, hai người trong phòng toàn phần cảnh giác. Chỉ nghe y vừa mở cửa đã thất kinh kêu lên.
“Tại….!” Mới nói tới đó y đã ngừng ngang, hình như bị ai bịt miệng.
Yunho, Ki Bum tò mò đứng lên thận trọng bước về phía cửa, nhìn thấy kẻ đang bịt miệng Yoochun thì cũng há mồm muốn la. Kẻ đó quýnh quáng đưa tay lên môi làm dấu hiệu im lặng, hai người hiểu ý, lời sắp thoát ra liền nuốt lại. Yunho tiến tới gần, thấp giọng hỏi.
“Junsu, cậu đã đi đâu? Sao đột nhiên xuất hiện ở đây?” Thật ra Yunho muốn hỏi về tung tích của Jaejoong trước nhất, ai cũng nghĩ chàng đi chung với Junsu.
Junsu không đáp mà chỉ lắc đầu, kéo tay Yoochun và ra hiệu hai người còn lại theo sau y. Ba người nghi hoặc cất bước đi theo, ra khỏi Thái Bình quán được hai mươi bước thì một tiếng nổ kinh thiên động địa khiến cả bọn đứng không vững té ngã. Tất cả quay đầu lại, chỉ thấy Thái Bình quán khang trang giờ chỉ còn một đống đổ nát. Yunho là người tỉnh hồn trước nhất, vội la lớn.
“Chết! Còn những người trong quán, ta phải cứu họ ngay!” Nói rồi hắn nhún người định vọt đi, có lẽ bây giờ hắn tới chỉ còn nước nhặt xác kẻ xấu số chứ cứu nổi ai? Dù biết vậy hắn vẫn phải đi, làm theo tiếng gọi lương tâm.
Nhưng Yunho mới rướn người đã bị Junsu chặn trước mặt, hắn gắt. “Junsu làm gì vậy? Tránh ra để ta đi cứu người!”
Junsu lắc đầu nói.
“Không cần, trong đó không có ai.” Như sợ bị ngắt lời, y nói thêm. “Thái Bình quán nguyên là trạm thu tin tức của Nam Chosun, ông chủ quán là mật thám. Mấy ngày trước các người vừa tới đây liền có tin tức chuyển đến Kim hoàng đế. Ngài ra lệnh phải giết các người, nên lão chủ quán đã lén đặt địa lôi, trước đó lão cùng đám nô bộc chạy thoát rồi. Có lẽ hiện giờ họ đang trên đường về Nam Chosun phục mệnh.”
Cả bọn ngẩn người nghe Junsu nói. Yunho mấp máy môi nhưng đã bị một người khác nhanh miệng hơn cướp lời.
“Thật ra Junsu hyung là ai?” Ki Bum hỏi. Yoochun, Yunho cùng đưa mắt nhìn Junsu chờ đợi câu trả lời.
Junsu thoáng lộ vẻ khó xử, rồi nghiêm sắc mặt đáp.
“Tôi là người Nam Chosun, được lệnh bí mật theo bảo vệ nhị hoàng tử và tìm cách hạ sát hoàng đế Bắc Chosun.”
Nghe xong Yunho, Yoochun, Ki Bum kinh hoàng thất sắc, hóa ra bấy lâu nay họ kề cận bên một sát thủ nước địch. Yoochun nhìn Junsu bằng đôi mắt nhiều biểu cảm phức tạp, có nỗi đau bị phản bội lòng tin, có sự tin tưởng, có trách móc, có thương yêu, tất cả những cảm xúc mâu thuẫn trộn lẫn trong mắt y. Junsu nhìn thấy ánh mắt đó thì trong lòng chấn động, quay đầu tránh né.
Yunho lặng lẽ quan sát phản ứng của Junsu, sau đó thở ra nói. “Ngay từ đầu cậu đã biết thân phận thật của ta?”
“Phải.”
“Nếu nói nhiệm vụ của hyung là thích sát hoàng thượng, vậy tại sao suốt hành trình có nhiều cơ hội hyung lại không ra tay?” Ki Bum thắc mắc, y vẫn gọi Junsu là hyung, cho thấy y không hề coi Junsu là kẻ địch.
Junsu cũng cảm nhận được lòng Ki Bum qua cách gọi, xúc động nói. “Lúc đầu là do không có cơ hội, dần dần tôi đã bị mọi người cảm hóa, không thể xuống tay.”
Yunho, Ki Bum không phải kẻ đần độn, đã sớm biết giữa Junsu và Yoochun tồn tại thứ tình cảm khó nói. Nay thấy Junsu ra đi rồi quay lại cứu mạng họ, liền tin ngay không nghi ngờ gì. Ngược lại Junsu sợ thân phận của mình khiến họ không tin, vội nói.
“Ba người yên tâm, tôi lén ra đi nên không có bất cứ ai biết hành tung!”
Yunho cười châm chọc. “Ta biết rồi, chúng ta là người một ‘nhà’, sao lại không tin tưởng được.”
“Huống gì hyung là vì ‘ai đó’ nên mới mạo hiểm giúp đỡ.” Ki Bum tiếp lời.
Junsu ngượng ngùng đỏ mặt, còn Yoochun thì ngơ ngác hết nhìn người này tới nhìn người kia. Junsu ho khan nói. “Trong rừng có một gian nhà gỗ, chúng ta hãy đến đó rồi nói chuyện tiếp.”
|
Sâu trong rừng đúng thật có một gian nhà gỗ trông khá cũ kỹ và to lớn, có lẽ được cất lên từ lâu. Junsu đưa ba người vào trong, rồi đi tìm đá đặt quanh ngôi nhà không theo thứ tự. Ki Bum nhìn liền biết ngay đó là trận pháp, tỏ vẻ khâm phục nói.
“Trận này dùng lưỡng nghi, tứ tượng và bát quái, hư hư thực thực. Junsu hyung quả là tài cao học rộng.”
“Xem ra đệ cũng đâu kém, kiến văn quảng bác lắm.” Junsu bày trận xong đã quay lại, nghe thấy Ki Bum nói đúng trận đồ thì kinh ngạc bật tiếng khen.
“Vậy thằng nhóc như ngươi có giải được trận pháp này không?” Yoochun thừa dịp chế giễu Ki Bum.
“Đây là trận pháp cổ xưa và tinh hoa nhất, đâu phải dễ phá?! Mấy hòn đá đó trông thì tưởng vô hại, một khi kẻ địch bước vào liền biến thành cảnh nửa thực nửa ảo, khiến loạn trí mê mờ đi loanh quanh trong trận cho đến kiệt sức chết. Cẩn thận nhé Yoochun hyung, lỡ đi lạc vào đó thì chẳng ai biết mà cứu đâu.” Ki Bum vừa giảng giải sự lợi hại của trận đồ vừa trả đũa lại Yoochun. Junsu, Yunho đứng ngoài bật cười nhìn hai người, một cao to, một thiếu niên cãi nhau càng lúc càng hăng.
Sau mấy lần ngáp ngắn ngáp dài, Yunho lên tiếng cắt ngang trận cãi vã. “Ki Bum, chuyện ta giao ngươi đã làm xong chưa?”
“Bẩm, tin tức cho biết có hơn phân nửa đội thị vệ theo phe Park Jung So, còn lại phân nửa đang ngầm chống đối.” Ki Bum xoay người lại, kính cẩn thưa.
“Tốt, như vậy sẽ tạo được nội loạn.” Yunho trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau ngước lên uy nghi nói. “Ki Bum, ngươi bí mật truyền lệnh của ta, rằng khoảng mười ngày nữa các thị vệ hãy lén bỏ mê dược vào thức ăn phe địch, còn bên mình cũng ăn để tránh nghi ngờ, nhưng phải uống thuốc giải trước. Sau đó chờ hiệu lệnh thì tổng công kích.”
“Tuân lệnh.” Ki Bum cúi đầu đi trở ra.
Yunho quay sang Yoochun.
“Còn ngươi có nhiệm vụ giải cứu Tể tướng Hong Ki Shang và các trung thần bị nhốt trong lao ngục, chút nữa ta sẽ sai Ki Bum vẽ bản đồ. Ngươi hãy tuyển lựa một số thuộc hạ tinh nhuệ cùng đi. Nên nhớ chỉ cần tinh, không cần số lượng.”
“Thuộc hạ rõ.” Yoochun phấn khích nói lớn. Junsu bước ra nói.
“Tôi đi theo trợ giúp Yoochun được không?”
Yunho nhìn y thật lâu rồi gật đầu. “Được, có Junsu đi theo sự việc càng thuận lợi. Sau khi làm xong hãy đến kinh thành cùng hội họp, ta đi trước nắm tình hình và lòng dân.”
“Hoàng thượng muốn đi một mình? Như vậy không được, quá nguy hiểm!” Yoochun la lên phản đối.
“Ngươi tưởng ta là con nít ba tuổi sao? Bản lãnh của ta nếu một chọi một cả ngươi còn bị bại, lần này ta chỉ đi thám thính, không có gì nguy hiểm đâu.” Yunho nhẹ nhàng nói, nhưng thái độ uy nghiêm không cho người ta phản đối câu nào. Yoochun đành cúi đầu, ngậm miệng.
“Tôi vẫn cảm thấy không ổn.” Junsu cau mày. “Park Jung So đương nhiên biết việc ngài trở về, nhất định sẽ tăng cường cảnh giác. Dù thành công tạo ra nội loạn cũng không dễ xâm nhập vào, huống chi lực lượng phe ta quá ít. Lính của Park Jung So lại là quân tinh nhuệ, không dễ đối phó.”
“Yên tâm, ta biết một đường vào bí mật. Tấn công bất ngờ thì cơ hội thắng lợi càng cao.”
“Có phải đường hầm dẫn ra sau núi?”
“Làm sao cậu biết được?” Yunho kinh ngạc.
“Không phải tôi biết mà là Park Jung So biết.” Câu trả lời này của Junsu ngắn gọn và xúc tích.
“Giỏi lắm, Park Đại tướng quân quả nhiên không đơn giản. Hay, hay tuyệt!” Hắn cười âm trầm, trông y như con cáo già. Yoochun, Junsu cùng lạnh gáy.
“Vậy chuyện xâm nhập hoàng thượng định sao đây?” Yoochun quay lại vấn đề chính.
“May là ta còn một đường bí mật khác, nó đã tồn tại từ thời xa xưa nhưng hiếm ai hay, chỉ có hoàng đế mỗi đời truyền tai cho người kế thừa. Chắc chắn Park Jung So không thể biết.” Yunho nháy mắt.
“Nếu có nhị hoàng tử ở đây thì hay. Luận về tài trí hay võ công ngài đều giỏi, có ngài giúp chắc chắn kế hoạch sẽ thành công mỹ mãn.” Lời thoát khỏi môi không kịp ngưng, Junsu hối hận liếc về phía Yunho.
Thần sắc Yunho không chút biểu cảm, tia sáng trong mắt chợt tối, hắn vụt trầm giọng. “Các ngươi nên nghỉ ngơi để ngày mai xuất phát sớm.”
Yoochun, Junsu hiểu hắn có ý đuổi ra ngoài, liền không nói gì lặng lẽ bước đi. Hai người để hắn yên tịnh, bởi vì dù muốn an ủi họ cũng không biết làm sao, lời nói giờ đây chỉ là trống rỗng.
Nhưng cả hai vừa bước qua ngưỡng cửa thì Yunho vụt lên tiếng. “Khoan đã!” Hai người cùng xoay lại. “Yoochun, ngươi ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện với Junsu một lát.”
Yoochun gật đầu bước ra, khép cửa lại. Một lúc sau Junsu đi ra, y thoáng nhìn Yoochun rồi quay về phòng mình. Không cần hỏi Yoochun cũng hiểu Yunho và Junsu đã nói gì trong căn phòng.
Yunho đứng chết lặng, đôi tay siết chặt cây quạt đến nổi gân xanh, nếu không phải nan quạt làm bằng thép thì e rằng đã bị bẻ gãy. Khuôn mặt hắn chìm trong mảng tối nơi ánh ban mai không thể soi rọi, cất tiếng ai oán.
“Hỡi cao xanh! Jaejoong có tội tình gì mà ngài nỡ hành hạ?” Yunho ngồi phịch xuống ghế, tay ôm đầu, thấp giọng. “Jaejoong, ta vô dụng quá, không cứu được em…!”
#152 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Trăng thanh gió mát, Yoochun mở cửa bước ra ngoài định đến phòng Junsu nói chuyện, chẳng ngờ đã thấy y đứng tựa lan can gỗ, mắt nhìn mông lung trời đêm. Yoochun ho khan, bước đến đứng cạnh bên Junsu, mỉm cười hỏi.
“Cậu không ngủ được ư?”
“Giống như anh thôi.” Junsu không quay đầu lại, hờ hững đáp, gió thổi tung bay mái tóc đen tuyền. Yoochun nhìn y như si như dại, ánh trăng khiến khuôn mặt y trở nên huyền hoặc như mộng ảo.
Tay Yoochun giơ lên chạm vào sợi tóc tơ. Junsu nghiêng đầu, mở to mắt nhìn y.
“Junsu, cậu có yêu tôi không? Yêu bằng thứ tình cảm lứa đôi.”
“Hả? Sao đột ngột…” Junsu đỏ mặt, lúng túng quay đầu. Nhưng Yoochun đã dùng tay giữ cằm Junsu lại, khiến y không thể dời mắt đi.
Yoochun nhìn y tha thiết, trong mắt chất chứa ngàn vạn sợi tơ tình.
“Xin cậu hãy nói thật cho tôi biết. Trận chiến sắp tới tôi không đoán trước được thành bại thế nào, tôi không muốn ôm trong lòng câu hỏi này xuống tuyền đài. Junsu, cậu nói đi, có yêu tôi không?”
Junsu nhìn Yoochun đăm đăm, hỏi ngược lại. “Còn anh đối với tôi ra sao?”
“Tôi yêu cậu.” Yoochun trả lời ngay, giữ tay Junsu chạm vào ngực trái của y. “Có nghe thấy không? Trái tim này đang đập vì cậu.”
Gió đêm thổi nhè nhẹ khiến hàng cây xao động. Thân người Junsu khẽ run, y cúi đầu nói.
“Tôi…cũng…thích anh.”
“Cậu nói sao? Nhỏ quá tôi không nghe.” Yoochun nghiêng đầu.
“Tôi cũng thích anh!” Lần này y nói không va vấp, thanh âm hơi lớn hơn lần trước một chút, cỡ tiếng giọt mưa nhẹ rơi.
“Hả? Cậu có thể nói lớn chút nữa được không?”
“Cái đồ điếc.” Junsu chửi thầm. Y ngẩng đầu lên, hét vào mặt Yoochun. “TÔI THÍCH ANH!!!”
Nói xong khuôn mặt Junsu đỏ bừng xấu hổ, y chỉ muốn chạy đi đâu đó tránh mặt Yoochun, nhưng tay đã bị nắm chặt.
Yoochun sững người ra, rồi nụ cười rạng rỡ lan dần trên gương mặt. Y ôm chầm lấy Junsu, hét lớn. “Hay quá! Thật hay quá!!!”
“Đau! Nhẹ tay chút coi!!!” Junsu quát khẽ, cánh môi hơi nhếch lên.
“Bây giờ dù có chết ngay tôi cũng không ngại!” Y cười sung sướng, mừng đến phát khóc.
“Không được nói xui xẻo!!!” Junsu vội lấy tay bịt miệng Yoochun.
Khi bàn tay buông lơi. Hai đôi môi khẽ chạm vào nhau. Dè dặt, vụng dại, thấm đượm tình ý.
Ki Bum đang định đi ngủ bỗng nghe tiếng Junsu từ bên ngoài vọng vào, y mở cửa định cùng trò chuyện đôi câu. Nhưng thấy cảnh tượng Yoochun và Junsu hòa thành một dưới ánh trăng bạc, y mím môi lặng lẽ khép cửa lại. Ki Bum nằm trên giường nhưng không sao chợp mắt được, cầm trong tay miếng ngọc bội khắc chữ Dương mà Thể Chân đã trao thay vật định tình, khuôn mặt y hiện lên vẻ thống khổ. Ki Bum lẩm bẩm.
“Không ngờ trong ba chúng ta, Yoochun hyung có được hạnh phúc sớm nhất. Tôi biết mình nên vui mừng, nhưng trong thâm tâm lại thấy ghen tỵ với hạnh phúc hyung có. Thứ lỗi cho tôi, chỉ đêm nay, hãy để tôi chìm trong u ám. Khi ngày mai đến, tôi nhất định thật lòng chúc phúc hai người.”
Mắt khép, năm ngón tay bấu chặt. Y biết cả đời không thể kết hợp với người con gái mình yêu tha thiết. Đoạn duyên tình này y không thể oán hận trời đất hay ai khác, chỉ có thể trách sao gặp nhau quá muộn, để duyên lỡ làng.
|