Bảo Mẫu Nhà Tôi
|
|
_ Cám ơn cậu! – Sungmin mỉm cười ngay khi xe của Kyuhyun dừng lại trước cổng nhà cậu.
Suốt trên đường về, cả hai người chẳng nói với nhau câu nào, mặt tên nhóc ấy thì cứ cáu kỉnh đáng ghét nhưng cậu lại chẳng thèm để ý, ngồi ngắm cảnh đêm Seoul mà ngẫm lại chuyện xưa tốt hơn rất nhiều.
_ Sungmin hyung! – bàn tay nhóc bất chợt nắm vội tay cậu trước khi cậu kịp rời đi.
_ ...!
_ Hyung đừng cố chấp nữa, giọt nước tràn ly rồi thì không thể níu lại đâu! – nhóc nhíu mày khuyên nhủ, cũng chẳng hiểu sao con người trước mặt nhóc lại khiến cảm giác muốn bảo vệ trong nhóc lại dâng cao đến thế này.
_ Dù cơ hội mong manh đến thế nào, tôi vẫn phải thử! – Sungmin rụt tay lại, đôi môi vẫn vẽ nụ cười tươi rói đáp lại nhóc rồi đi thẳng một mạch vào trong nhà.
_ SUNGMIN HYUNG, EM CHÍNH THỨC THEO ĐUỔI HYUNG ĐẤY! HYUNG CỨ CHỜ XEM, NGƯỜI ĐẸP À! – Kyuhyun lớn tiếng nói với theo rồi đấm mạnh tay vào vô lăng – Ui da, đau! – sau đó xuýt xoa đau đớn hệt như một thằng hề.
Sungmin vẫn bước đi đều đều, tuy không quay lại nhưng từng từ từng chữ thốt ra từ miệng nhóc cậu đều nghe thấy, nhưng không thể, cậu yêu Eunhyuk, chỉ mình anh thôi.
Nhắc đến Eunhyuk thì càng đáng thương, sau khi cãi nhau với Donghae thì hệt như kẻ vô gia cư lang thang ngoài dường suốt từ sáng đến giờ. Chẳng biết từ bao giờ mà nhà hắn đã chuyển chủ quyền sang cho cậu rồi, thật ngốc, đáng lý ra người ở ngoài đường giờ này phải là cậu mới đúng.
Tít tít – điện thoại hắn chợt rung lên báo có tin nhắn.
From: Sungmin. “Chúng ta bắt đầu lại từ đầu anh nhé! Ngày mai ở công viên giải trí, em chờ anh, không gặp không về!”
Nhíu mày nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, Sungmin cũng ngốc đến thế này sao? Thôi thì được rồi, hắn sẽ thử lại, bắt đầu lại với cậu để gạt tên nhóc Lee Donghae sang bên.
“Không cần đâu, mai anh đến đón em!”
-END CHAP 15 -
Chap sau sẽ là cuộc chiến giữa KyuHae và HyukMin trong công viên giải trí, ráng chờ nhé )
*Lội zìa Biển Đông*
#104 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
CHAP 16
_ Ủa? Hyukie? Sao em dậy sớm thế? Hôm nay không phải đi làm mà! – Hangeng ngồi trong bếp hỏi vọng ra khi thấy hắn từ cầu thang bước xuống.
_ Em có hẹn! – hắn đáp gọn băng, mắt chẳng thèm ngó tới ai một cách kiêu ngạo.
_ Hẹn? Đi chơi với ai sao? – Heechul đang nhai nhóp nhép cũng phải xen vào, đôi mắt khẽ liếc sang Donghae đang ngồi cúi gằm chẳng có dấu hiệu gì là sắp đi với hắn.
_ Em với Minnie đến công viên giải trí hẹn hò! – vẫn thái độ dửng dưng, hắn tiến thẳng ra cửa nhưng dường như đang cố tình nhấn mạnh để Donghae nghe thấy.
_Ơ nè…! – cả hai vợ chồng đồng thanh gọi với theo rồi nhanh chóng quay sang chỗ cậu và rồi lại đồng loạt giật mình. Lee Donghae đang úp hẳn mặt vào bát cơm, tay lùa không ngừng nghỉ lượng cơm khổng lồ vào miệng khiến hai cái má phồng lên hết cỡ.
“Hẹn hò! Đồ xảo trá, anh nói là anh lỡ quan tâm tôi rồi kia mà, giờ lại đi hẹn hò với người yêu của anh… hức, tôi không thèm, không thèm!”
Heechul chẹp miệng, tỷ nhích ghế lại gần cậu, tay đặt nhẹ lên vai an ủi:
_ Ờ… Haenie à…
Nhưng mới mấp mấy được vài chữ không rõ nội dung thì:
_ HỘT DỊCH À, CHÚNG TA ĐI HỌC THÔI NÀO! – giọng Kyuhyun lại vang lên inh ỏi từ phía cổng và cùng với tốc độ ánh sáng, nhóc đã có mặt ngay bàn ăn của cả nhà.
_ Hôm nay chủ nhật mà hyung! – hột dịch đưa đôi mắt lim dim nhìn nhóc, nhìn bản mặt là biết lý do tại sao nhóc lại tốt bụng đến rủ nó đi học rồi.
_ Ờ ha, quên mất! – Kyuhyun nhăn mặt tự cốc vào đầu mình rồi như sực nhớ cái gì đó, nhóc tròn mắt nhìn mọi người – Mà sao nhà mình có vẻ căng thẳng thế? Hyukie hyung đâu?
Chíu – toàn bộ ánh mắt lập tức chỉa thẳng vào mặt tên nhóc vô duyên này. Duy chỉ có một người ngây thơ và vô cùng hữu dụng mà ai cũng biết là ai đó lên tiếng:
_ Eunhyukie đi hẹn hò với chủ nhiệm Lee rồi ạ! – Lee hột dịch tỏ ra thông thái.
_ MỐ? – hai mắt Kyuhyun mở tròn rồi lập tức dẹt lại, hai chân mày chau vào nhau khó chịu, không thể để ông anh lông lá đó phỏng tay trên lần nữa, nhóc quay phắt sang Donghae – Giờ này hyung còn ngồi ăn được hả?
Xẹt – tia lửa điện bắn thẳng vào mắt Kyuhyun. Đúng vậy, cậu đang lườm nhóc đến toé khói trong khi hai cái má bầu bĩnh đang căng ra tròn trĩnh.
_ VẬY THÌ CẬU MUỐN TÔI LÀM SAO ĐÂY? – Donghae gào lên và đương nhiên, cơm trong miệng lại văng ra nhưng may thay gia đình cơm chiên hột dịch đã học được cách né đạn trong lúc nguy cấp nên tất cả đều bình anh vô sự và hiện tại đang nằm đo đất dưới sàn.
_ Tất nhiên là phải đi giành lại rồi! – Kyuhyun vừa nói vừa đưa tay quẹt cơm trên mặt mình xuống – Mà hyung ở sạch thiệt đó, hèn chi Hyukie hyung bỏ là đúng!
RẦM – Donghae đập bàn đứng dậy – Cậu mới nói cái gì?
_ Không đúng sao? Ngay cả việc giành lại người yêu cũng không dám! – Nhóc hất mặt khiêu khích.
Và:
Pặc – mái tóc đen óng của Kyuhyun nhanh chóng được túm bởi bàn tay mềm mại của Donghae, cậu lôi nhóc đi xềnh xệch ra cửa, đôi mắt chất chứa đầy oán thù:
_ Tôi đi với cậu!
_ AAAAAAAA! TỪ TỪ ĐỂ EM TỰ ĐI! – nhóc gào lên đau đớn nhưng vô ích.
Đợi đến khi cả hai khuất bóng, ba người nhà hột dịch mới từ từ ngồi dậy, đưa ánh mắt nhìn đi xa xăm theo hướng di chuyển của Donghae, họ trầm tư rồi cúi mặt chấp tay:
_ Mong cho Hyukie được bình an! Amen! – cầu nguyện.
------------------------
#105 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Nhà của chủ nhiệm Lee đây sao? – Donghae nhíu mày nhìn qua cửa sổ xe.
_ Uhm! Hyung không tin em thì cũng phải tin Hyukie hyung chứ, xe của hyung ấy kìa! – Kyuhyun gật gù chỉ tay về phía chiếc xe đậu ngay trước mặt họ.
_ Uhm… thôi tụi mình đi về đi! – Donghae bỗng chốc ủ rũ, thật ra cậu chẳng có chút tự tin nào cả, cái gì cũng thua người ta ngoại trừ nhan sắc khó phân cao thấp thì biết làm sao? (trích suy nghĩ của Lee Donghae)
_ Không thể được, hyung phải cố lên chứ, có em ủng hộ mà! – Nghe câu nói của cậu, Kyuhyun giật mình hốt hoảng vội níu kéo, nhóc cũng chẳng nắm chắc được bao nhiêu phần trăm thắng cuộc nữa, tuy là mọi mặt đều hơn khỉ già lông lá ấy. (trích suy nghĩ của Jo Kyuhyun).
_ Cậu thật tốt với tôi quá! - Ngẩng mặt lên nhìn Kyuhyun, đôi mắt Donghae rưng rưng đầy cảm kích khiến nhóc chợt động lòng.
“Hay là mình cuốn Haenie hyung mang về luôn, mặc kệ hai người bọn họ?” – nhóc nhìn chăm chăm lấy cậu, tà tâm lại nổi lên nhưng sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy – “Không thể được, mình phải giữ vững lập trường, quyết tâm cưa đổ Lee Sungmin!” – rồi chuyển ánh nhìn sang Donghae lần nữa – “Haenie hyung à, xin lỗi cưng nhé, em biết là em đẹp trai nên nó khổ thế đấy!”
UỴCH – dòng suy nghĩ của Kyuhyun bị cắt ngang do cú thúc trời giáng từ cánh tay thô bạo của Donghae vào bụng nhóc.
Nhóc phồng má không nói nên lời từ từ xoay sang nhìn con người bên cạnh đầy căm phẫn.
_ Họ ra rồi kìa! – cậu không hề hay biết về hành động quá khích của mình, ánh mắt hướng thẳng tới phía trước, nơi Eunhyuk đang tươi cười mở của xe cho Sungmin.
_ Được rồi, hành động thôi! – Kyuhyun vì hình ảnh trước mặt cũng không khỏi bất mãn, gạt cơn đau sang bên, nhóc đưa ngón cái quẹt mũi rồi bắt đầu nhấn ga chuẩn bị bám đuôi chiếc xe kia. Một kế hoạch chiến đấu mơ hồ được vạch ra.
-------------------------
_ Nhiều năm rồi mà nơi này chẳng có gì thay đổi nhỉ? – Sungmin đảo mắt khắp nơi, miệng nở nụ cười thoải mái nhất có thể, đây là nơi đầu tiên hai người hẹn hò và bây giờ nó cũng là nơi hai người bắt đầu lại từ đầu.
_ Uhm! – Eunhyuk ậm ừ đáp lại, hắn mỉm cười nhưng không phải vì câu nói của Sungmin mà la do trong đầu bất giác hiện về hình ảnh hắn, Donghae và hột dịch ngày trước quậy phá tưng bừng ở chính nơi đây.
_ Đi chậm thôi, đeo cái này vào đi! – bám theo sát hai người bọn họ, Kyuhyun kéo vội tay Donghae đang hấp tấp bước đi, nhóc lí nhí đưa cho cậu một cái khẩu trang và một cái tai thỏ.
_ Cái này thì còn hiểu, còn cái này để làm gì? – Donghae nhíu mày cầm lấy cái khẩu trang và đẩy cái tai thỏ ra xa.
_ Đeo vào cho giống mình đang đi chơi, lỡ có bị phát hiện cũng hiên ngang mà ngẩng cao đầu không mất mặt! – Kyuhyun vừa chu mỏ giải thích vừa đeo nó lên đầu Donghae rồi tự đeo cho chính mình.
Nhăn mặt nhìn Kyuhyun một lúc, Donghae không kiềm chế nổi mà dùng khẩu trang ấn thẳng vào mặt nhóc.
_ Vậy thì đeo nhanh cái này vào đi! Nhìn mặt cậu đội tai thỏ thật không thể chịu nổi!
_ Yah ~ ý hyung là sao? – Kyuhyun bức xúc gào lên.
_ Im lặng đi, cậu muốn bị phát hiện à? – Donghae lim dim chẳng thèm ngó tới nhóc nữa, tay đeo nhanh khẩu trang rồi quay về phía hai người kia. Và lập tức, đôi mắt cậu trợn ngược lên. Hai người bọn họ... đang nắm tay nhau, mặt đối mặt cười tình không thể tả. – Lee Eunhyuk! – đôi mắt Donghae đỏ rực gầm lên từng chữ, hai tay cậu nắm chặt rồi bất chợt quay sang Kyuhyun vẫn đang loay hoay nguỵ trang chưa biết chuyện mà đè ra đánh tới tấp trút giận.
Sungmin nhìn chăm chăm lấy Eunhyuk, ánh mắt hắn đang hướng đi đâu đó, hướng mà không có cậu. Nhưng không sao, cậu nhất định sẽ kéo hắn về, ngay bên cậu như trước đây. Khẽ mím môi lấy hết can đảm, cậu vươn tay chạm nhẹ vào bàn tay của hắn rồi nắm chặt.
Giật mình vì cảm giác ấm áp nơi bàn tay, hắn quay phắt lại liền bắt gặp nụ cười ôn hoà của cậu, bất chợt cảm thấy bối rối, hắn gượng cười đảo mắt sang chỗ khác, vô tình nhìn thấy cảnh tượng một tên lùn lùn đang hành hung một tên cao cao nhưng do mọi người vây quanh khá đông nên cũng chẳng thể nhìn rõ.
_ Hyukie à, chúng ta lại kia chơi đi! – Sungmin chợt lên tiếng kéo hắn quay lại.
_ À… uhm! – mỉm cười nhẹ, hắn để mặc cho cậu kéo đi.
|
_ Chỗ này là thú vị nhất nè! – Sungmin chỉ chỉ tay vào cái bảng ghi to ba chữ “Đường hầm ma”, cậu cười cười một cách gian xảo.
_ Em thật là, lúc đi chơi vẫn hệt như con nít! – hắn phì cười trước dáng vẻ của cậu nhưng không thể phủ nhận, hắn lại nhớ đến tên ngố Lee Donghae rồi, con người không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi ma ấy thật quá phiền phức mà, ngay cả khi không có mặt cũng khiến tâm trí người ta ngổn ngang.
_ Vào thôi Hyukie! – Sungmin hớn hở một lần nữa kéo hắn vào trong.
_ Ôi mẹ ơi! – Donghae bủn rủn tay chân dựa vào người Kyuhyun ngay khi nhìn thấy dòng chữ trên bảng nơi hai người kia vừa bước vào.
_ Sao vậy? Vào nhanh lên! – Kyuhyun ngây thơ kéo kéo.
_ Không được! Tôi sợ lắm! – Donghae cố sức ghì người lại.
Cả hai cứ thế giằng co tiếp tục tạo nên một mớ hỗn loạn thu hút ánh nhìn của nhiều người, trong đó có Eunhyuk và Sungmin. Cảm thấy kì lạ từ nãy đến giờ, Eunhyuk nghiêng người cố nhìn hai nhân vật chính nhưng chưa kịp đã bị Sungmin lay lay:
_ Đi thôi Hyukie!
_ Uhm! – hắn nhanh chóng dẹp bỏ tò mò bước vào trong với Sungmin.
_ Là tại hyung đấy! – Kyuhyun nhăn nhó ngồi vào hàng ghế cuối của đoàn tàu trong khi Eunhyuk và Sungmin ngồi tít trên dãy ghế đầu.
_ Ngồi đây cũng chả làm gì được, đi ra thôi! – Donghae sợ hãi nhìn quanh quất.
_ Không được, chúng ta phải tận dụng mọi thời cơ để phá hoại chứ! – đôi mắt nhóc bỗng sáng rực.
_ Nhưng mà tôi… - Donghae mếu máo năn nỉ nhưng chưa kịp nói hết câu thì đèn đã tắt phụp – AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! – cậu gào lên, hai tay vòng chặt lấy người Kyuhyun.
_ A ~ ĐAU! – Kyuhyun cũng thét lên với chất giọng trong trẻo không kém, số là da thịt nhóc đang bị ghim chặt bởi 10 đầu ngón tay man rợ kia.
_ Giọng này nghe quen quá! – Eunhyuk nhíu mày suy nghĩ khi nghe hai tiếng hét, hắn hơi xoay người nhìn ra phía sau.
_ Tiếng hét thì ai cũng như ai mà! – Sungmin mỉm cười, tay ôm chặt cánh tay hắn khiến cho tên phía dưới sôi máu.
Là do Donghae đang bận sợ hãi nên lần này chỉ có mỗi Kyuhyun nhìn thấy, hai mắt nhóc trừng lên đáng sợ, đôi môi mím chặt đầy hận thù và vừa lúc, chiếc xe lăn bánh, một con ma lú đầu ra liền bị nhóc tóm luôn vào xe mà đánh đập tả tơi xả hận.
_ Tha cho em~ Em làm công ăn lương mà! – con ma rên rỉ.
_ Hừ! Cho mượn cánh tay giả coi! – nhóc thở hổn hển phủi hai tay vào nhau rồi giựt phắt cánh tay treo trên người con ma sau đó quay sang Donghae nãy giờ đang ngồi chết trân nhìn cảnh bạo hành đến đau lòng – Nè, hyung!
_ Đưa… đưa tôi làm gì? – cậu lắp bắp hỏi.
_ Quăng lên kia hù họ cho bỏ ghét! – nhóc nhếch mép cười ác.
_ Aigoo ~ ý hay đó nha! – sắc thái Donghae sau khi nghe câu nói của nhóc liền thay đổi hẳn, môi cậu khẽ cong lên đưa tay bá vai Kyuhyun – Quăng đi nhóc, phải nhắm cho chính xác vào!
_ Nae! Muahahahaha! – nhóc bật cười khiến ngay cả con ma cũng phải hoảng sợ.
Và 3, 2, 1… Chíu – cánh tay bay thẳng lên phía trước và đúng là thiện xạ, nó rơi ngay vào người Sungmin.
_ AAA! – cậu giật mình hét lên, hai mắt nhắm tịt ôm chầm lấy Eunhyuk.
Và tất nhiên:
_ YAH ~ CHƠI DẠI THẾ? – Donghae một lần nữa đè Kyuhyun ra hành hung.
_ HYUNG CŨNG ĐỒNG Ý MÀ! – nhóc gào ngược lại nhưng không đánh trả, chỉ biết ôm đầu chấp nhận.
-------------
#107 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
_ Bây giờ hyung nhắm thẳng một đường mà chạy hiểu không, đừng bao giờ đứng lại! – Kyuhyun vừa nói vừa xoa hai cánh tay đầy rẫy thương tích của mình. Hiện tại nhóc và con cá kia đang núp sau cột điện nhìn Eunhyuk mua kem về cho Sungmin.
_ Sao phải làm vậy? Tôi sợ lắm, lỡ bị tóm thì sao? – cậu nhíu mày lắc đầu nguầy nguậy.
_ Aish ~ hyung chẳng biết gì cả. Thử nghĩ xem, khi hai người họ ăn kem nhé, kem sẽ dính lên mép của Minnie xinh đẹp, và vì lý do đó, Hyukie lông lá sẽ dùng tay lau nhẹ qua, hai ánh mắt nhìn nhau đắm đuối và rồi bàn tay được thay bằng đôi môi, hai người bọn họ… aigo ~ không thể tưởng tượng tiếp được! – nhóc ôm đầu vẻ đau khổ nhưng khi vừa ngẩng lên liền không thấy Donghae đâu.
_ Cám ơn! – Eunhyuk nhận lấy hai cây kem rồi xoay người đi về phía Sungmin nhưng mới bước được vài bước thì VÈO, một cái bóng tròn tròn, lùn lùn, trên đầu lất phất hai cái tai thỏ chạy phóng tới va vào người hắn rồi còn cố tình đưa tay huơ hai cây kem rơi xuống đất, sau đó, với tốc độ ánh sáng, nó bay xuyên vào bóng tối khiến hắn chỉ biết ngơ ngác nhìn theo.
_ Anh không sao chứ Hyukie? – Sungmin cũng vừa lúc chạy đến.
_ À… không sao! Anh mua cái khác cho em! – hắn mỉm cười đáp, ánh mắt lại hướng về đường chạy của tên lúc nãy mà bất giác phì cười – “Đồ ngốc!”
_ Hyung là số một! – Kyuhyun đón đường Donghae mà nhảy tưng tưng khen ngợi.
Đứng tựa vào tường, Donghae hai tay chống hông thở gấp:
_ Đáng lý ra… phải… hất ngã luôn… xe kem mới đúng!
_ Không cần, chỉ cần chạy vài vòng thì họ sẽ từ bỏ ý định ăn kem thôi! – Kyuhyun nhếch mép cười gian bắt đầu khởi động tay chân – Lần này để em!
_ Hai người đang làm gì ở đây vậy? – một giọng nói bất chợt cất lên khiến cả hai giật bắn.
_ AAAAAAAAAAAA! – đồng thanh.
_ Làm gì mà gào lớn thế? – Eunhyuk nhăn mặt bịt tai tiếp.
_ Ơ… Hyukie hyung, sao trùng hợp vậy, hai người đang đi chơi à, bọn em cũng đang đi chơi nè, đúng không Haenie hyung?– Kyuhyun nhanh nhảu choàng tay qua vai Donghae.
_ Đ… Đúng đó! – Donghae ấp úng hất mặt hùa theo.
_ Hai người bị gì… sao phải bịt khẩu trang vậy? – Sungmin nhìn chăm chăm lấy họ rồi e dè hỏi.
Cả hai cứng họng nhìn nhau một hồi rồi cười xoà:
_ Hahaha, đồ đôi, đồ đôi mà! Vậy cho nó phong cách!
Kyuhyun và Donghae hồn nhiên nhưng không để ý đến một người, ánh mắt hắn đang dán chặt vào người con cá, không hiểu sao khi vừa nghe đến hai chữ “đồ đôi” kia, hắn thật muốn bay lại xé nát chúng ra, rõ ràng đã tự nhủ sẽ gạt con cá mập này sang bên rồi mà. Khó chịu.
_ Hai người vui tính thật! – Sungmin ngây thơ cười tươi rói, cậu bất chợt quay sang nhìn hắn liền bắt gặp gương mặt kì quái – Hyukie, anh sao vậy? Không khoẻ à? – cậu lo lắng áp tay lên trán hắn khiến hai tên kia nhảy dựng.
Nắm nhẹ tay cậu đưa xuống khỏi trán mình, hắn cười nhạt:
_ Anh không sao, chúng ta đi thôi! – bàn tay hắn vẫn nắm lấy tay Sungmin kéo đi.
_ À, hay mình đi chung với nhau đi! – Sungmin khựng lại nhìn ba người gợi ý.
_ Được đó, càng đông càng vui mà! – Kyuhyun lập tức đồng tình, nhóc vỗ tay cái bốp rồi chạy lại đứng cạnh Sungmin.
_ Nhưng chỉ sợ có người không dám đi chung thôi! – Eunhyuk bĩu môi liếc sang Donghae một cái rồi quay đi hướng khác, mặt hắn hất lên vẻ xem thường cậu.
Nghiến răng nhìn thái độ của hắn, Donghae thật muốn nhảy tới cào nát bản mặt khỉ đó ra, chẳng hiểu hắn có gì tốt lành để cậu phải vất vả thế này.
_ Ai sợ ai chứ? – Cậu hất mặt lại với Eunhyuk rồi thẳng tiến bước đi xen giữa hắn và Sungmin, hai tay cậu dang ngang đẩy hai người sang hai bên mở lối đi rộng ra.
----------------------
|
Bốn người dạo vòng quanh khu giải trí, bàn tay Sungmin vẫn đang nắm lấy tay hắn chậm rãi đi phía trước.
_ Hừ, Haenie hyung! – Kyuhyun bặm môi đưa tay ra trước mặt Donghae.
Hiểu ý, cậu bắt lấy tay nhóc rồi cả hai tung tăng chạy lên phía trước, hai bàn tay đung đưa cùng hai cái mông lắc lắc trước mắt hắn và Sungmin như cố tình chọc tức.
“Lee Donghae!” – Eunhyuk nhíu mày nham hiểm bực bội toan kéo Sungmin đi nhanh lên phía trước trả thù nhưng vừa nảy ra ý định thôi đã bị cậu kéo ngược lại.
_ Hyukie à, lấy cho em con thỏ bông kia đi! – Sungmin thích thú chỉ vào con thỏ nằm trên quầy hàng phóng phi tiêu.
Xem xét tình hình một chút, hắn gật gù xăn tay áo:
_ Để đó cho anh!
_ Kyunie à, lấy cho Haenie con cá bông nằm tít đằng xa kia đi! – Donghae cũng bất chợt có mặt chu mỏ dài giọng lay lay người Kyuhyun ngay bên cạnh hắn.
_ Ok, để đó cho Kyunie! – nhóc nhếch mép, ánh mắt hơi liếc sang nhìn phản ứng của Sungmin nhưng nhận lại vẫn là thái độ hoàn toàn bình thường khiến nhóc hụt hẫng tột độ trong khi Eunhyuk thì có vẻ đã bắt đầu tức tối.
_ ÔNG CHỦ, ĐƯA PHI TIÊU CHO TÔI! – hắn nói lớn thị uy nhưng chả ai sợ.
Bên kia, Kyuhyun cũng đã nhận lấy một số cái từ tay chủ quầy. Cả hai đứng vào vị trí, Kyuhyun ra sức phóng trúng con cá bông cho Donghae nhưng dường như đang bị đường bay từ chiếc tiêu của tên kế bên phá hoại, rõ ràng con thỏ Sungmin muốn nằm rất xa con cá mà sao hắn cứ phóng về hướng này, muốn phá sao?
Phập, phập – hai phi tiêu cắm trúng vào hai con thú cùng lúc, ông chủ vội chạy đến lấy chúng tặng cho hai người: con cá bông rơi vào tay hắn còn nhóc Kyuhyun chỉ nhận được một con gấu nhỏ cạnh bên.
_ Haenie, Kyunie chỉ lấy được con này! – Kyuhyun áy náy đưa nó cho Donghae. Cậu đưa hai tay cầm lấy nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn sang con cá.
_ Cám ơn Kyunie! – mặt cậu xụ xuống thấy rõ, trông giống hệt như một đứa con nít nhìn phát tội.
Hắn nãy giờ vẫn không dứt mắt khỏi gương mặt kia, thật muốn đưa con cá này cho tên tiểu tử không chịu lớn ấy nhưng sao có thể, Sungmin đang đứng ngay đây kia mà.
_ Xin lỗi không lấy được con thỏ cho em! Tặng em con cá này vậy! - hắn quay lại gượng cười với Sungmin.
_ Cám ơn anh! – Cố cười thật tươi, Sungmin vòng tay ôm lấy nó rồi vùi mặt vào vẻ thích thú nhưng thật chất cậu đang giấu đi đôi mắt tự nhiên đang cay xè lên – “Là anh không thể lấy con thỏ, nhất định không phải do cố ý!” – cậu cố chấp tự nhủ với lòng dù trái tim như đang bị bóp chặt lại.
“Con cá đó là của tôi mà… đồ đáng ghét, tôi thật sự muốn nó mà!” – đối diện, Donghae cũng không khá gì mấy, mọi khí thế của cậu chợt bay vút hết cả đi. Quay lưng một cách vội vã, cậu không muốn ai nhìn thấy nước mắt của mình.
_ Haenie, hyung đi đâu vậy? – Kyuhyun đứng giữa loay hoay nhìn Sungmin và Donghae rồi gãi gãi đầu khó xử - Chắc hyung ấy đói bụng muốn tìm chỗ ăn ấy mà, hai hyung cũng đi chung nha! – nhóc nói vội rồi chạy vòng ra sau lưng đẩy Eunhyuk và Sungmin đi không cho họ kịp phản đối. Chuyện tình cảm thật rất phức tạp, nhóc có thể cảm nhận được Donghae rất buồn và Sungmin cũng rất đau, thôi thì cố hết sức, giúp họ đối mặt với sự thật càng sớm càng tốt vậy.
-----------
_ Ăn thôi nào! – Kyuhyun vỗ hai tay vào nhau rồi cầm đũa nhưng ba người kia thì như bất động, vẻ mặt lại hẩm hiu hệt như mà trù.
Chẹp miệng bỏ đũa xuống, nhóc thở dài:
_ Mọi người rốt cuộc là sao vậy? Ăn đi chứ!
Ngẩng mặt nhìn Kyuhyun, Sungmin thở hắt ra rồi lại mỉm cười:
_ Uhm, mọi người ăn thôi nào!
Nhưng:
_ Xin lỗi, tôi hơi mệt, tôi xin phép về trước! – Donghae đứng phắt dậy rồi quay lưng bỏ đi.
_ Huh? Haenie! – Kyuhyun ngơ ngác gọi với theo rồi quay sang nhìn Eunhyuk.
Hắn không nói gì, vẫn bất động một lúc rồi mới chợt đứng phắt dậy nhưng lập tức bị bàn tay Sungmin níu lại.
_ Hyukie! – cậu khẽ gọi, ánh mắt ẩn chứa chút hi vọng anh sẽ ở lại.
Nhìn thẳng vào mắt Sungmin, hắn chậm rãi rút tay mình ra.
_ Xin lỗi em! - hắn lạnh lùng chạy đi. Là do trong tim hắn hiện tại, vị trí của Donghae đã lấn át Sungmin mất rồi.
#109 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Đồ khỉ đáng ghét, tôi sẽ không thèm thích anh nữa, không bao giờ thích anh nữa!” – Donghae lủi thủi đi trên đường, mặt thì cúi gằm xuống uỷ khuất và rồi:
RẦM - vẫn là bản tính hậu đậu, cậu trượt phải hột me nằm chỏng queo trên đất nên ngã nhào xuống, nước mắt được đà rơi ra nức nở mặc kệ người đi đường dòm ngó. Cậu mong đợi có ai đó đỡ mình lên và cậu sẽ yêu người đó ngay lập tức, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có ai.
Khóc một trận đã đời, cậu đưa tay quẹt nước mắt rồi cố ngồi dậy, lê cái chân đau lại ngồi ở băng ghế chờ nơi trạm xe buýt, tay lại moi moi bứt lông con gấu bông, gương mặt ngây đơ như kẻ mất hồn một lúc lâu rồi bỗng lại méo xệch mếu máo – “Hôn, hẹn hò, nắm tay, rồi lấy cả con cá bông của tôi tặng cho chủ nhiệm Lee… hức… anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Ngay từ đầu chỉ là muốn đùa giỡn với tôi thôi chứ gì? ĐỒ ĐÁNG GHÉT, TÔI ĐAU TIM LẮM ĐÓ!” – cậu nhắm tịt mắt gào thét trong tâm, tay dùng lực PHẠCH PHẠCH PHẠCH – trụi lông con gấu.
_ Chân đau lắm đúng không? Đưa anh xem thử coi! – một giọng nói khẽ cất lên bên tai khiến Donghae giật mình mở bừng mắt. Còn ai khác ngoài hắn cơ chứ?
_ Anh… sao lại ở đây? – Cậu lắp bắp vội quay mặt đi lau nước mắt.
_ Anh bảo là đưa chân anh xem! – hắn lơ câu hỏi của Donghae sang bên, một tay luồn xuống toan nắm chân cậu lên.
_ Không cần! Anh còn bận hẹn hò mà, quan tâm tôi làm gì? – cậu vùng vằng gạt tay hắn ra rồi đẩy mạnh ra xa mình.
_ Anh đến để đưa em về đấy, chân đau như vậy sao đi xe buýt được! – hắn kiên nhẫn ôn nhu.
_ Không cần! Tự tôi lo cho mình được rồi! – cậu lạnh lùng đáp, mắt không thèm nhìn sang hắn một cái.
Thở hắt ra, hắn bất chợt đứng lên:
_ Được rồi, vậy anh đi về nhà hàng đây, em đừng có hối hận đó! – hắn vờ quay lưng bỏ đi và không ngoài dự đoán, Donghae đã nhanh chóng níu hắn lại, khẽ mỉm cười đắc ý, hắn cúi xuống nhìn mặt cậu tỏ vẻ kiêu ngạo – Gì nào?
Đôi mắt Donghae long lanh nước nhìn hắn, bàn tay cậu vẫn một mực giữ chặt:
_ Anh mà đi… tôi tuột quần anh xuống đó!
Câu nói của cậu khiến hắn giật mình nhìn vội xuống rồi phút chốc bũn rũn, bàn tay cậu… đang nắm quần hắn… rất chặt.
_ Em đừng đùa kiểu đó chứ! – hắn gượng cười ngồi trở lại vị trí.
_...! – không đáp lại, cậu buông tay rồi dụi dụi mắt.
Nhìn bộ dạng này, hắn cũng phải mềm lòng thôi, con người trước mặt hắn tuy cứng đầu ngang bướng nhưng lại rất nhõng nhẽo đáng yêu.
_ Mệt lắm đúng không? Chúng ta về nhé! Về để Yesung hyung xem chân của em nữa! – mỉm cười xoa đầu cậu, hắn thỏ thẻ hỏi. Nét mặt nam tính ấm áp thật hút hồn người khác.
_ …! – gật gật đầu, Donghae từ từ đứng lên nhưng liền bị hắn ghì lại.
_ Chân đau sao đi được? Lên đi anh cõng! Đừng ngại gì cả, dù em có nặng thế nào anh cũng sẽ cõng em! – hắn ngồi xổm xuống trước mặt cậu nói những câu sến súa tưởng sẽ khiến cậu mềm lòng hoặc ít nhất cũng mắc cỡ mà đỏ mặt nhưng hắn sai rồi. Lee Donghae là ai chứ?
_ Ngại gì, tôi chờ câu này lâu rồi! – Cậu nói một cách thản nhiên rồi càng thản nhiên hơn khi nhảy phốc lên lưng hắn.
Có chút xíu gì đó gọi là hối hận nhưng nhanh chóng cảm thấy hơi hơi hạnh phúc, hắn đứng lên, mỉm cười cõng cậu hướng về phía bãi đậu xe.
_ Tôi thật rất thích con cá bông đó! – Donghae chợt thì thầm bên tai hắn, vòng tay khẽ siết chặt , cậu tựa cằm lên vai hắn.
Hơi khựng lại một chút, nụ cười hắn tắt lịm nhưng nhanh chóng lại mỉm cười trở lại.
_ Anh sẽ mua cho em con khác chịu không?
Im lặng vài giây, Donghae hơi chạnh lòng một chút, sau đó lại dùng tay tự đánh vào đầu mình, cậu phụng phịu bĩu môi.
_ Tôi không cần, tôi biết là anh chỉ đang lừa gạt tôi! Những lúc anh đối xử tốt với tôi chỉ khiến tôi đau tim thôi, mau trả nụ hôn đầu lại cho tôi để tôi còn đi hẹn hò với người khác nữa!
Moaz! – Donghae vừa dứt lời thì liền bị hắn hôn chóc vào môi khiến cậu ngây người.
_ Trả cho em đó! – hắn cười cười nham nhở tỉnh bơ đáp.
Hai má Donghae bắt đầu đỏ bừng bừng, cậu rụt vội người xuống úp hẳn mặt vào lưng hắn trốn đi.
“Híc, cứ như vậy thì bảo tôi phải làm sao?”
“Nhóc con này, ai bảo là anh lừa gạt chứ?” - mỉm cười tươi rói, trái tim hắn chợt thấy nhẹ nhõm vô cùng.
|
_ Sungmin hyung! – Kyuhyun khẽ gọi, cậu đã ngồi im như vậy khá lâu rồi.
Mỉm cười quay nhìn nhóc, Sungmin ngồi thẳng lưng lên vươn vai vài cái.
_ Aigoo~ tôi thật là… phiền cậu quá rồi, chúng ta về thôi!
_ Hyung à, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng như vậy em đau lòng lắm có biết không? – nhóc nhíu mày gắt lên.
Và như không thể kềm thêm được nữa, nước mắt Sungmin nhanh chóng lăn dài.
Ôm nhanh lấy cơ thể cậu úp vào lòng, Kyuhyun nhẹ nhàng xoa lưng cậu
_ Đúng rồi, cứ khóc đi!
Vòng tay ôm trả lại Kyuhyun, Sungmin dốc sức khóc cho thoả lòng, trái tim cậu như vỡ tan rồi, khả năng con người không thể chịu đựng được quá lâu. Cứ khóc đi để rồi quên. Quên tất cả.
---- END CHAP 16---
#111 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
CHAP 17
Những tia nắng chói chang nghịch ngợm chơi đùa trên đôi mi cong vút, Sungmin nhíu mày khẽ mở mắt và lập tức dùng tay xoa nhẹ hai bên thái dương, đầu cậu hiện tại nhức như búa bổ. Xoay nhẹ người ngồi dậy, cậu bất chợt giật mình khi nhìn thấy thân ảnh bên cạnh. Là Kyuhyun, nhóc đang ngồi bẹp dưới đất, đầu đặt trên hai cánh tay đang khoanh trên giường mà ngủ say sưa.
_ Kyuhyun! – Sungmin khẽ lay người nhóc – Kyuhyun à!
Nheo nheo mắt ngẩng đầu lên, gương mặt Kyuhyun lúc này thật khó tả, hai mắt nhóc nhắm tịt, cái miệng thì chép chép, ngơ một cách lạ thường.
_ Umma, cho con ngủ tí nữa! – vốn thói công tử nũng nịu mẹ, nhóc theo quán tính nói rồi úp mặt xuống toan ngủ tiếp. Nhưng như sực tỉnh, nhóc giật bắn người đứng lên, hai tay đua nhau vuốt vuốt tóc lấy lại phong độ - Hihi ~ Sungmin hyung, chào buổi sáng! – cười.
_ Chào cậu! – Sungmin cũng gượng cười đáp lại.
_ À… tối qua hyung uống say quá nên em… - nhóc gãi đầu ấp úng.
_ Vâng, cám ơn cậu! – Sungmin nheo mắt ngại ngùng – Thật phiền cậu quá!
_ Uhm, chuyện tối qua, hyung không nhớ gì sao? – nhóc bất chợt e dè hỏi, vẻ mặt dường như rất nghiêm túc.
_ Nhớ? Tối qua tôi đã làm gì sao? – nhưng đáp lại chỉ là sự đãng trí của Sungmin, cậu tròn mắt hỏi ngược lại nhóc.
_ A không, chỉ là hyung uống say quá thôi! – Kyuhyun cười xòa nhưng thật chất lại cảm thấy hơi hụt hẫng một chút, nhóc đánh trống lãng sang ngay việc khác – Hyung chắc mệt lắm, vào tắm rửa đi, để em làm bữa sáng cho! – nhóc cười cười nói gấp rồi chạy đi bỏ lại một con thỏ ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
-------Flashback------
_ Uống… uống nữa ~!!! – Sungmin say khướt lèm bèm, cậu đã uống đến nổi không còn biết trời trăng mây gió và quan trọng hơn hết là chẳng biết ai đang dìu mình đưa về nhà.
_ Được rồi, vào nhà đi rồi em cho hyung uống tiếp! – Kyuhyun ra sức đỡ con người mũm mĩm kia bằng một tay, còn một tay cố tra chìa khóa vào ổ.
_ Uống tiếp ~ Hứa… hứa rồi nhé! – Sungmin phì cười chọt chọt ngón tay vào má Kyuhyun rồi thích thú ôm lấy cổ nhóc mà lắc lắc.
_ Ok… Ok… - khổ sở gật đầu một cách gấp gáp, nhóc cũng không thể ngờ một con ngời điềm tĩnh như cậu sau khi uống say lại trẻ con đến vậy.
Phạch – Kyuhyun thả Sungmin xuống giường, theo đà cũng nằm xuống bên cạnh thở dốc. Mặc dù có kinh nghiệm dày dặn trong việc đưa người khác lên giường nhưng trước kia đa số là những cô gái dáng dấp bốc lửa, thân hình thon gọn, duy chỉ dạo gần đây gu thẩm mỹ của nhóc lại thay đổi hoàn toàn, từ đường cong hình chữ S trở thành tròn tròn múp múp đáng yêu và đặc biệt ôm rất ấm.
_ Rượu… - Sungmin rên rĩ, đôi tay yếu ớt thúc vào người nhóc.
Thở hắt ra, Kyuhyun chống tay ngồi dậy.
_ Được rồi, ngoan đi, em sẽ lấy cho hyung! – nhóc đưa tay xoa đầu cậu rồi bước xuống giường toan đi lấy khăn ướt nhưng vừa khi xoay người đã bị cậu níu áo giữ chặt.
_ Đừng đi! – Sungmin lí nhí gọi, đôi mắt ngập nước của cậu khép hờ nhìn nhóc.
Mím môi đưa đôi mắt ôn nhu nhìn cậu một lúc lâu, con người kia có lẽ đã chịu nhiều vết thương rồi.
_ Uhm, em sẽ không đi đâu! Em sẽ không để Minnie cô đơn một mình! – nhóc cúi người, kề sát mặt mình vào mặt cậu khẽ thì thào, hơi thở nóng ấm phả vào đôi má đỏ gay rồi thật nhẹ nhàng, nhóc áp môi mình lên môi cậu, nhấp từng chút một.
Vô thức vòng tay qua cổ Kyuhyun kéo nhóc lại sát hơn, Sungmin nhắm mắt đáp trả khiến nụ hôn trở nên khao khát, hai người cuốn lấy nhau để hai chiếc lưỡi nóng bỏng va chạm.
_ Hyukie~! – Sungmin khẽ rên giữa nụ hôn, nước mắt cậu lăn dài hai bên thái dương.
Điều đó vô tình đánh thức chút lí trí còn xót lại trong Kyuhyun, nhóc dứt môi khỏi môi cậu rồi lại đưa mắt nhìn, Sungmin vẫn nhắm tịt mắt, đôi môi vẫn mấp máy cái tên quen thuộc.
Cười khẩy ngồi bật dậy, nhóc biết nụ hôn kia không phải dành cho mình nhưng biết làm sao được, nhóc là chính nhân quân tử mà, tuy hay tranh thủ lúc người ta say mà làm việc ấy ấy nhưng là với những người yêu nhóc hoặc không yêu ai cơ, còn một khi đã biết rõ trong lòng đối phương có người khác rồi thì thôi đi, trước đây là Donghae và bây giờ Sungmin cũng vậy.
---- End Flasback----------
|
_ Ôi đẹp quá! – Kyuhyun hai tay bưng đĩa trứng chiên do chính mình làm lên ngắm nghía rồi tự khen, nhóc tự hào với khả năng vào bếp của mình mặc dù chỉ biết mỗi mòn này. – Khi Minnie của mình ăn vào bảo đảm sẽ bay bổng và…
_ Oa~ thơm quá! – Sungmin tít mắt hít hà bữa sáng ngon lành.
_ Là anh nấu bằng cả trái tim cho cưng đấy! – và tên bên cạnh bắt đầu nói những câu sến súa rợn gai óc.
_ Kyunie là nhất! Moaz ~ ! – nhưng người nghe lại bị ghép vào tội “hiển nhiên thích sến” nên vô cùng hưng phấn đặt lên má tên kia một cái hôn cực chất.
_ Kyuhyun!
Xoảng – một tiếng gọi cất lên khiến Kyuhyun giật mình bừng tỉnh quăng luôn cái đĩa xuống đất.
Chớp chớp mắt vài cái, nhóc ngơ ngác nhìn người trước mặt, không ai khác chính là Sungmin, có gì lạ đâu nhưng bữa sáng thì…
_ Ơ, em xin lỗi! – nhóc vội vàng ngồi xuống dọn dẹp tàn dư, trong tâm vẫn còn ngại về cái ảo tưởng lúc nãy.
_ Không sao, để tôi giúp cậu! – Sungmin cũng tốt bụng bước nhanh đến hỗ trợ.
_ Được rồi, hyung đứng lên đi, coi chừng đứt tay đó! – Kyuhyun chu đáo nhắc nhở nhưng dường như miệng nhóc quá linh đi, vừa mới thốt ra câu ấy thì
_ A! – cậu khẽ rít lên, ngón tay bị cứa chảy máu nhỏ giọt xuống cả sàn.
_ Thấy chưa, em đã bảo rồi, không cẩn thận gì cả! – Kyuhyun bực bội gắt lên, bàn tay thản nhiên nắm lấy tay Sungmin đưa lên miệng nút mạnh cầm máu.
_ …! – ngơ ngác không nói nên lời, cậu ngồi yên đó để mặc nhóc muốn làm gì thì làm, đôi mắt dán chặt vào gương mặt đầy lo lắng kia, tim bất giác ngừng mất một nhịp, nhóc đang quan tâm cậu sao? Giựt phắt tay lại, cậu bối rối đứng lên – Cám ơn cậu, tôi không sao rồi, để tôi làm lại cái khác!
_ Minnie! – Kyuhyun chợt nắm lấy tay Sngmin kéo lại, gương mặt nhóc phút chốc trở nên nghiêm túc hướng thẳng vào đôi mắt to tròn của cậu - Đừng như vậy nữa, cho em một cơ hội được không?
_ …! – Sungmin im lặng, cậu như bị tên nhóc này thôi miên mà không thể dứt mắt ra khỏi.
_ Quên Hyukie hyung đi, em sẽ chăm sóc Minnie thật tốt! Tin em nhé!
_ Hihi ~ Kyuhyun à, cậu đừng đùa nữa! – Sungmin gượng cười vùng ra khỏi tay nhóc quay đi, cậu không muốn đối mặt với sự thật, trái tim cậu hiện vẫn còn vương vấn quá khứ thì liệu có thể?
_ Minnie à! – Kyuhyun cố kéo cậu lại nhưng bất chợt người Sungmin như đứng không vững, cậu đưa vội tay lên ôm đầu, hai mắt nhắm lại choáng váng.
_ Minnie, anh sao vậy? – nhóc đỡ người cậu, trong lòng sốt ruột thật sự.
Nheo mắt cố gượng dậy, Sungmin lập tức lại nở nụ cười thoát khỏi vòng tay nhóc, cậu lúc nào cũng vậy, không bao giờ dựa dẫm vào bất kì ai.
_ Tôi không sao, chắc là tối qua uống nhiều quá thôi! – dứt lời, cậu quay đi khiến cho Kyuhyun chỉ biết đứng đó nhìn theo, trong lòng không khỏi khó chịu, lần đầu tiên nhóc muốn quan tâm một người đến vậy.
----------------------
Donghae chẹp chẹp miệng cười ngố, con cá hiện tại vẫn đang ngủ say sưa trên chiếc giường êm ái lúc nào cũng đặc biệt nằm một góc trong tâm trí cậu. Quẹt quẹt mũi vì cảm giác nhột nhạt bất chợt ập đến, cậu nhăn nhó cố banh mắt ra và lập tức:
_ AAAAAAAAAAAA! – Donghae giật mình bật dậy hét lên ngay khi nhìn thấy cái mặt khỉ đang nhe răng nhe lợi ra mà cười với cậu và CHÁT, một cái tát vào má.
_ Ah~! Sao em đánh anh? – hắn ôm mặt nằm gục xuống giường đau đớn, cái tên ngố này thật sự chẳng thể nào dịu dàng, hiền thục được sao?
#113 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
_ Uhm… - ngồi một góc ôm chăn cảm giác mình hơi thô bạo, Donghae ấp úng gượng gạo quay đi chỗ khác - Ai bảo mới sáng sớm anh vào phòng dọa tôi làm gì?
_ Dọa? – hắn ấm ức chống tay ngồi dậy – Anh là có lòng tốt muốn gọi em dậy thôi nhé!
_ Gọi dậy mà kê sát mặt vậy à? – cậu chu môi, rống cổ lên cãi.
_ Ừ thì… – hắn cứng họng, cũng là do máu dê trong người đột ngột phun trào nên khi nhìn thấy dáng vẻ dễ thương ấy, không cầm lòng được liền leo lên giường nằm kế bên mà ngắm chút thôi, chỉ một chút khoảng 30 phút thôi chứ có nhiều lắm đâu, cuối cùng hắn vẫn dùng con cá bông khều khều vào mũi cậu gọi dậy như mục đích ban đầu mà. – Thì anh…
_ Anh… anh cái con khỉ nhà anh, rõ ràng muốn làm gì tôi đây mà! – Donghae ủy khuất phồng má, kéo chăn lên che đến tận cổ.
_ Yah ~ anh… – hắn tức tối muốn gào lên nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không nên đại chiến nữa, mấy ngày qua chiến tranh với nhóc con này thật chẳng đêm nào ngủ được, đành ôn nhu một tí vậy – Thôi mà, anh không có ý đồ gì hết thật mà! – chu mỏ, lết lết lại gần, một tay hắn kéo người cậu sát lại gần mình nhưng chẳng dám đụng chạm gì vì sợ ăn tát – Anh chỉ muốn xem chân em còn đau không thôi!
_ Hôm qua lúc Yesung hyung massage cho đã hết đau rồi! – cậu phụng phịu đáp.
_ Vậy hôm nay đi làm với anh nhé! – hắn nghiêng đầu cười với cậu, nụ cười mà bất cứ ai nhìn thấy cũng phải ngất ngây.
_ …! – đỏ mặt gật nhẹ đầu, cái tên Sở Khanh đang ngay trước mặt cậu, lại không thể từ chối bất cứ điều gì hắn muốn, thật là điên rồ mà, rõ ràng hắn đối cậu như đối người yêu nhưng đã bao giờ hắn chịu nói yêu cậu hay đại loại như vậy đâu.
_ Vậy thì tốt quá, hai con cá vàng trong công ti nhớ em nhiều lắm đấy! – hắn tiếp, bàn tay nhẹ nhàng xoa rối tóc cậu.
_ Hai con cá vàng tuần trước do ăn quá no nên chết hết rồi mà! – bất chợt khựng lại ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt cậu trong veo thật đáng yêu.
_ Ừ ha, một tay em giết chúng chứ đâu! – hắn lọt hố, nhíu mày nghĩ ngợi, tay vẫn yên phận trên đầu cậu.
Và:
_ YAH ~ Ý ANH LÀ CHỈ CÓ MA MỚI NHỚ TÔI ĐẤY À! – cậu suy diễn rồi thét ầm lên, tay quơ lấy mấy cái gối phang vào người hắn tới tấp.
_ Ý ANH KHÔNG PHẢI VẬY MÀ! – hắn biết thân biết phận chỉ dám đứng hứng đòn, cùng lắm là đưa tay đỡ vài cú mà cậu dồn hết sức vào thôi, cũng tự cảm thấy lạ lùng cho sở thích của bản thân, giữa một Sungmin thông minh, hiền dịu, đảm đang và một Donghae ngốc nghếch, hung dữ, hậu đậu, hắn lại nhất quyết không thể bỏ rơi con cá mập này được. Âu cũng do duyên phận.
-----------------------
_ Trợ lý Lee, tan ca rồi, chẳng hay trợ lý có muốn đi ăn không? – Eunhyuk đứng chống hai tay lên bàn làm việc của Donghae, môi hắn khẽ mỉm cười trông thập phần đểu cán.
_ Tôi vẫn chưa đánh xong xấp văn bản này! – cậu chu môi nói, hai chân mày cau lại không thèm ngẩng lên nhìn hắn, tay vẫn đang chậm chạp đặt trên bàn phím đánh từng chữ một.
_ Văn bản gì? Anh nhớ là em đánh nó từ sáng rồi mà, nhiều lắm sao? Đưa anh xem nào, rồi nói luôn tên nào đã giao nó cho em, anh đuổi việc hắn ngay! – hắn khó chịu đưa tay giựt phắt xấp giấy trên bàn cậu.
_ Ơ nè…! – cậu vội đưa tay toan giữ lại nhưng không kịp.
Lật tới lật lui săm soi mấy tờ giấy, hắn ngơ ngác ngẩng lên nhìn cậu:
_ Cái này là xấp đây sao? Có hai tờ mà em đánh từ sáng tới giờ?
Đỏ mặt giựt lại, cậu cúi gằm xấu hổ:
_ Do tôi đánh xong mà quên lưu chứ bộ! – cậu lí nhí khai thật, số là đánh cả chục lần nhưng lần nào đánh xong cũng do quá vui mừng mà quên lưu chứ tốc độ của cậu cũng đâu rùa bò đến thế.
_ Ôi trời, ngốc à, phải tập trung một chút chứ! – hắn nhịn cười xoa xoa đầu cậu, hắn thừa sức biết tên ngố này đầu óc lúc nào cũng lơ lửng trên mây nhưng không thể ngờ lại đãng trí đến vậy.
_ Mặc kệ tôi! Anh đi ăn một mình đi, tôi làm xong sẽ tự đi xe buýt về! – cậu giận dỗi tiếp tục công việc.
Phì cười đi vòng sang chỗ cậu, hắn ngồi lên bàn đưa hai tay nựng nựng đôi má phúng phính:
_ Em nghĩ là anh nỡ sao?
|