Bảo Mẫu Nhà Tôi
|
|
_ Có phải chúng ta vừa nghe nhầm không? – Leeteuk nhíu mày hỏi.
_ Cả bốn người cùng nghe sao lại nhầm? – Kangin chậc lưỡi đáp.
_ Nhưng có phải là nó không mới được? – Han cũng bắt đầu tham gia việc đại sự.
_ Không phải nó thì sao Hyukie lại đi gặp riêng? – Chul phân tích tỉ mỉ - Chỉ có thể là nó thôi, vấn đề bây giờ là hai đứa nó có khi nào quay lại với nhau không thôi?
_ Nếu vậy thì Donghae hyung vứt đi đâu?
_ Ai mà biết…..AAAAAAAAAAAAA! – cả bốn đồng loạt hét lên lần nữa khi nhận thức được ai là người vừa phát biểu.
_ YAH ~ HỘT DỊCH, SAO CON LẠI Ở ĐÂY? – Chul bế xốc nó lên vỗ vào mông mấy phát đau điếng.
_ Con muốn bàn đại sự mà! – nó đáp trong khi toàn thân giẫy giụa kịch liệt.
_ Khoan đã, Donghae đâu rồi? – Hangeng dáo dát nhìn quanh tìm kiếm tên ngố còn lại.
_ Appa yên tâm đi, con vừa thấy xe của chủ nhiệm Lee đậu trước nhà nên dụ Donghae hyung ra mở cổng rồi! – Hột dịch mỉm cười toe toét.
_ Ừ, con thông minh đấy! – Leeteuk mỉm cười hài lòng xoa đầu nó nhưng rồi như sực tỉnh, umma mở to mắt hét lên – AAAA, MAU RA NGĂN HAENIE LẠI NGAY, NÓ MÀ PHÁT HIỆN RA CÁI GÌ THÌ TIÊU MẤT!
_ Cám ơn em! – Eunhyuk lạnh lùng nói rồi toan mở cửa bước ra nhưng chợt bị Sungmin kéo lại.
Cậu nắm lấy bàn tay ấm áp của hắn, đôi mắt đầy hi vọng nhìn thẳng vào đôi mắt cậu đã từng và vẫn còn rất yêu kia:
_ Hyukie à, em muốn nói với anh một chuyện!
_ Chuyện gì cứ nói đi? – hắn nhìn chăm chăm lấy bàn tay đang nắm chặt tay mình, những cảm giác quen thuộc lại ùa về.
_ Em biết em có lỗi với anh rất nhiều! – Sungmin cúi gằm mặt xuống nói rồi lại ngẩng lên cười – Nhưng em không hề hối hận. Hiện tại em chỉ muốn biết… anh có còn cảm giác với em?
Ngây người nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy một lúc lâu, Eunhyuk chợt bối rối quay đi:
_ Xin lỗi, tôi đã không còn tình cảm với em nữa rồi! – hắn vừa nói vừa mở cửa xe bước vội ra ngoài làm Sungmin cũng hối hả mở cửa chạy theo.
Ôm chầm lấy hắn từ phía sau, cậu tựa hẳn đầu lên tấm lưng vững chãi:
_ Anh đang nói dối! – Sungmin nấc lên, hai tay càng siết chặc eo hắn – Anh vẫn còn cảm giác với em mà! Hyukie, cho em một cơ hội đi!
_ Em đừng làm như vậy! – hắn nhíu mày gắt lên gỡ tay cậu ra rồi xoay người lại.
Ngay lập tức, Sungmin rướn lên áp chặt môi mình vào môi hắn, hai tay choàng qua cổ ấn hắn vào một nụ hôn thật sâu.
_ Sungmin… - hắn nhăn mặt cố đẩy cậu ra.
_ Hyukie, em yêu anh! – Sungmin thì thầm giữa nụ hôn khiến hắn ngây người mặc cho cậu thoả sức mút mát làn môi.
Vô thức khép mắt lại, vòng tay hắn siết nhẹ eo Sungmin, hắn khẽ đáp trả lại, hắn nhớ cậu, nhớ rất nhiều.
_ Hyuk…Hyukie! – một tiếng nói vang lên làm hắn giật mình mở bừng mắt, đẩy vội Sungmin ra, hắn quay về phía phát ra âm thanh.
Là Donghae, cậu đang đứng đó…nhìn hắn...
-END CHAP 13- *ngó lên* moá ơi cái chap nó ngắn dã man =))
#93 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
CHAP 14
_ Hyuk…Hyukie! – một tiếng nói vang lên làm Eunhyuk giật mình mở bừng mắt, đẩy vội Sungmin ra, hắn quay về phía phát ra âm thanh.
Là Donghae, cậu đang đứng đó và nhìn hắn bằng đôi mắt mở to, khuôn mặt ngơ ngác như trời chồng.
Đứng chết trân tại chỗ, hắn nhìn ngược lại Donghae, cảm giác giống hệt như bị vợ bắt gian tại trận, bối rối toan bước lại gần nhưng khoan đã, hiện tại ở đó không chỉ có mỗi mình cậu, mà ngay phía sau kia, tất cả mọi người cũng đang mắt môi căng tròn nhìn hắn.
Mím môi dứt mắt khỏi Donghae, hắn quay sang Sungmin:
_ Sungmin à, em về trước đi!
_ Nhưng mà… - cậu e dè đưa mắt nhìn mọi người rồi lại nhìn hắn.
_ Về đi, mọi chuyện để tôi lo được rồi! – hắn nhíu mày đưa tay xoay người cậu lại đẩy ra xe, hắn không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối hơn.
_ Em biết rồi! – cậu miễn cưỡng gật đầu rồi quay lại cúi chào những con người vẫn chưa hoàn hồn đứng đằng kia, sau đó lên xe chạy vút đi.
Nhìn theo Sungmin cho tới khi chiếc xe khuất bóng, hắn quay lại, ánh mắt lén lút hướng về Donghae nhưng ngay sau đó lại lạnh lùng bước ngang qua cậu, tiến thẳng vào trong nhà chẳng thèm giải thích với ai câu nào.
_ Cái thằng trời đánh này, hôm nay phải cho nó một bài học mới được!
Leeteuk nghiến răng, xăn tay áo, hậm hực bước nhanh theo sau hắn kéo theo những người kia cũng hối hả chạy vào mà quên bén đi Donghae vẫn còn đang hết sức ngơ ngác. Duy chỉ có một người:
_ Donghae à, em ổn chứ? – Hangeng nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói rụt rè lí nhí cất lên.
_ Em không sao! - Mỉm cười, Donghae lắc đầu rồi lảo đảo bước lại chỗ chiếc xích đu gần đó.
_ Em không sao thật chứ? Anh thấy em không ổn tí nào! Có gì thì cứ nói hết ra với anh này! – Han nhíu mày ngồi xuống cạnh cậu, đôi mắt lo lắng vẫn dán chặt vào Donghae.
_ Han hyung à…! – Donghae chợt lên tiếng, giọng nói cậu run run cùng đôi mắt hơi hơi ngập nước như sắp khóc. – Chủ nhiệm Lee là gì của anh Hyukie vậy ạ?
_ À thì… cái này…! – anh ấp úng – Em muốn biết thật chứ?
_ Nae! – gật đầu lia lịa.
_ Uhm… cậu ấy là… người yêu cũ của Hyukie! – Hangeng e dè nhìn phản ứng của Donghae.
_ Còn gì anh cứ nói hết đi, em không sao đâu ạ! – cậu cố mỉm cười nhưng đôi mắt lại phản bội sự cố gắng đó, nó đỏ hoe lên, cậu thật sự muốn gào khóc thật lớn để cả thế giới biết rằng… ừ thì cậu ghen đấy.
_ Hai đứa nó yêu nhau gần 7 năm và còn chuẩn bị đám cưới nữa, nhưng do Sungmin phải sang nước ngoài du học cái gì mà về hội hoạ ấy nên tụi nó đôi co rồi chia tay! – Han thật thà trả lời một cách cặn kẽ, con người rõ ngố này không thể đọc được biểu cảm trên gương mặt Donghae – Tình cảm giữa hai đứa thật sự rất sâu đậm. Lúc trước Hyukie nó là một người khá trầm tính, tính tình thì ấm áp phải biết. Nhưng sau khi chia tay Sungmin, nó suốt ngày say xỉn rồi sau đó trở nên nhí nhố đến giờ luôn! – anh thở dài tiếp.
_ Sâu đậm lắm sao? – Donghae cắn môi để ngăn nước mắt.
_ Ừ, chuyện tình đẹp hơn mơ! – nhẫn tâm gật đầu cái rụp mà không chút suy nghĩ.
Và hậu quả:
#94 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
_ Hức hức…. OAAAAAAAAAAAAAA! - Donghae không kiềm chế được nữa mà lấy hơi khóc toáng lên, nước mắt chảy dài ướt đẫm cả khuôn mặt.
_ Huh ~ Donghae à, em nói là em không sao mà! – Hangeng luống cuống quơ quào dỗ dành nhưng không dám chạm vào người cậu.
_ Han hyung à! OAAAAAAAAA! – Donghae thì khỏi nói, cậu rất ít khi khóc nhưng mỗi lần khóc thì tần suất âm thanh và độ bền bĩ là khó lường. – TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY CHỨ? – cậu dang rộng tay toan ôm lấy anh mà thả ga làm Han một phen khủng hoảng. Gì chứ anh cũng là đàn ông đã có vợ và vợ anh thì ngay cả Hoạn Thư cũng phải chào thua.
Nhưng may thay:
PẶC – vị cứu tinh mang tên hột dịch đã nhanh nhảu từ đâu chui ra nhảy phốc vào giữa hai người và đươc Donghae ôm chầm lấy.
_ HỨC ~ TẠI SAO? LEE EUNHYUK! Hức hức… người ta thất tình thì trở nên trầm lặng còn anh thì lại nhí nhố. NGAY CẢ THẤT TÌNH CŨNG NGƯỢC ĐỜI NỮA LÀ SAO? ĐỒ KÌ CỤC! – Donghae lắc lắc hột dịch mà gào khóc nhưng có ai nghe đâu. Hiện tại thì họ đang phiêu với cảm xúc của riêng mình mất rồi.
_ Ôi ~ suýt chết! - Han vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm trong khi đó mặt thằng con thì vô cùng phỡn.
_ Ôi ~ phê! – thằng nhóc này đã lên đến 9 tầng mây vì được người đẹp ôm.
_ Con còn muốn nói gì không? – Leeteuk ngồi trên sofa nhìn chằm chằm lấy thằng con đang đứng khép nép trước mặt.
_ …! – lắc lắc, mặt cúi gằm xuống đất.
_ Hành động đó là sao? Hai đứa chia tay rồi mà? – Leeteuk nhíu mày đầy bực tức.
_...! – Vẫn im lặng.
_ Đừng nói là con muốn quay lại với nó nhé! Con không nhớ nó đã làm con đau khổ thế nào sao? NÓ HUỶ CẢ ĐÁM CƯỚI ĐỂ RA ĐI ĐẤY! – không thể kiềm chế được nữa, Leeteuk đứng phắt dậy gào lên.
Nghe đến đây, bất chợt Eunhyuk ngẩng phắt lên, đôi mắt ánh lên sự tức giận đáng sợ:
_ NAE, CON BIẾT RỒI, CON BIẾT RỒI ĐƯỢC CHƯA? LÀ CON BỊ BỎ ĐÓ, CHUYỆN CỦA CON MỌI NGƯỜI KHÔNG CẦN XEN VÀO! – hắn gào ngược lại.
_ YAH! THẰNG TRỜI ĐÁNH, DÁM ĂN NÓI VỚI UMMA THẾ ĐẤY À! – Kangin cũng không thể chịu nổi mà từ phía sau bước đến nắm lấy hai vai hắn và đá tới tấp vào cái mông vốn chẳng nở nang gì.
Cắn môi để không bật ra tiếng la, hắn cũng thuộc hàng cứng đầu.
_ Được rồi appa à, có gì từ từ nói! – nhìn thấy cảnh tượng này mà Heechul không khỏi sốt ruột chạy lên cản Kangin lại rồi quay sang hướng hắn về phía phòng – Hyukie à, chú lên phòng trước đi, khi nào mọi người bình tĩnh rồi hẳn nói chuyện!
Chần chừ thêm chút nữa, hắn cúi đầu xin lỗi rồi bước nhanh lên lầu, bỏ lại ba người kia chỉ biết nhìn nhau thở dài.
Sungmin rời khỏi nhà Eunhyuk, cậu cứ lái xe chạy mãi chạy mãi trong vô định rồi bất chợt dừng lại bên bờ sông Hàn vắng tanh. Đôi tay ôm chặt lấy vô lăng, cậu đưa mắt nhìn đi xa xăm, hình ảnh hai người lại hiện về khiến đôi môi lại vô thức nở nụ cười.
---- Flashback---
Trời mùa đông se lạnh lất phất vài hạt tuyết trắng muốt nhưng lại vô cùng ấm áp khi đôi tình nhân vẫn tay trong tay hạnh phúc.
_ Hyukie à, sau khi kết hôn rồi anh vẫn sẽ nắm chặt tay em như thế này chứ? – Sungmin mỉm cười nhìn bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy tay mình trong khi cả hai đang rảo bước dọc bờ sông, cảm giác mới tuyệt vời làm sao.
_ Tất nhiên là không rồi! – Eunhyuk nhắm mắt lại, đầu hắn lắc lắc không đồng ý với ý kiến của Sungmin làm cậu đứng phắt lại.
_ Tại sao? – khuôn mặt cậu lộ rõ nét giận dữ.
_ Tại vì sau khi kết hôn thì ở giữa chúng ta còn có con nữa mà, chúng ta phải nắm tay nó cùng đi dạo chứ! – hắn nở nụ cười tinh nghịch đáp lại.
_ Con của ai chứ? – Sungmin đỏ mặt cười bẽn lẽn rồi toan bước đi trước nhưng hắn nhanh hơn, kéo ngược tay cậu lại, hắn ôm nhẹ lấy vòng eo xinh xắn.
_ Con của em sinh cho anh chứ con ai! – hắn vừa nói vừa cạ cạ mũi mình vào mũi cậu – Hai năm ba đứa là đủ rồi, anh không bắt em sinh nhiều đâu!
|
_ Hứ ~ ai nói là sẽ sinh con cho anh? – mặt Sungmin nóng lên bừng bừng, cậu ngại ngùng đánh vào ngực hắn mấy cái như phủi ruồi.
_ Ây ~ giờ muốn nuốt lời cũng không được đâu cưng à! – hắn mỉm cười thì thào vào tai cậu rồi cắn nhẹ lên nó – Em là của anh! – nụ hôn di dần lên chiếc má trắng nõn rồi đến đôi môi căng mọng, hai người cứ quấn lấy nhau đẩy nụ hôn đi thật sâu và dường như kéo dài bất tận. Tình yêu.
---- End Flashback---
Một giọt nước mắt khẽ rơi, Sungmin chậm rãi úp hẳn mặt xuống đôi tay vẫn đang đặt trên vô lăng rồi nức nở, đôi vai bé nhỏ run lên bần bật không còn ai ôm lấy mà vỗ về - “Hyukie, cho em thêm một cơ hội được không?”
Donghae nằm trườn trên cái bàn nhỏ trong phòng, đôi mắt cậu ráo quảnh nhìn cái gì đó rất mông lung.
“Chủ nhiệm Lee là người yêu cũ của anh? Hyung ấy thật xinh đẹp, sang trọng, lại đi du học nữa. Còn mình thì…”
Nghĩ đến đây, cậu liền ngồi bật dậy cầm cái gương lên soi thẳng vào mặt:
_ Mình cũng có thua gì đâu, mình đẹp lộng lẫy thế này mà! – hất hất mặt – Mình chỉ không được giàu có với cả chưa học đại học với cả hơi dữ với cả có chút hậu đậu thôi mà! Có gì ghê gớm lắm đâu! Mình thua hyung ấy chỗ nào chứ? – chu chu mỏ lên lẩm bẩm. Ừ thì Lee Donghae có thua kém ai cái gì đâu ngoại trừ những vấn đề vừa nêu trên, đối với cậu nó không phải là tất cả.
_ Nhưng mà Hyukie có nói là thích mình bao giờ?
Khẽ thở dài, mặt cậu lại xụ xuống mất hết nhiệt huyết rồi lại thất thểu đứng lên đi về phía giường. Đặt mông ngồi xuống, chẳng hiểu đầu óc đã để trôi đến đâu mà bỗng nhiên:
_ YAH ~ RỐT CUỘC THÌ ANH CÓ THÍCH TÔI KHÔNG? – cậu vò đầu gào lên sau đó quay phắt sang con cá nemo bằng bông đang nằm chỏng queo trên giường, đôi mắt đằng đằng sát khí bất chợt vồ lấy nó và rồi… bứt lông… từng sợi một – Thích! Không thích! Thích! Không thích!...Hức, sao mà mày nhiều lông quá… hức… vậy? Biết đến chừng nào… hức hức… mới có kết quả?... Thích! Không thích!... – nước mắt Donghae lại tèm lem khắp mặt, một tay cậu đưa lên quẹt quẹt trong khi một tay vẫn tiếp tục công cuộc vặt lông con cá để biết tâm ý của Lee Eunhyuk, có lẽ phải mất đến mấy tháng.
“Đồ ngốc ấy đã ngủ chưa nhỉ? Liệu có nghĩ ngợi lung tung hay vẫn cứ xem như bình thường? Ừ thì tôi chả là gì của em cả nhưng ánh mắt ấy làm tôi lo đấy!” – Eunhyuk nằm trằn trọc trên giường với đôi mắt mở to cùng đôi chân mày chau lại hết cỡ, người đầu tiên hắn nghĩ đến là Donghae. – “Còn cả Minnie nữa. Tôi biết vẻ ngoài em rất cứng rắn nhưng tâm hồn thì… em có đang khóc không?” - Cứ thế, hắn lăn qua lộn lại không ngủ được mà cứ bâng khuâng nghĩ ngợi. – “Aish ~ tôi phải làm sao đây?” – rồi cũng phải bật dậy mà vò đầu bứt tóc.
Tình cảm của hắn rốt cuộc sẽ dành cho ai khi cả hai đều làm trái tim hắn lệch nhịp?
Sáng hôm sau:
_ Chào Eunhyukie buổi sáng tốt lành! – hột dịch mỉm cười khi thấy hắn vừa bước xuống cầu thang.
_ Uhm, chào cả nhà! – gượng cười, hắn bước lại bàn với sắc mặt không chút mùa xuân làm không khí trở nên lạnh lẽo.
Vừa lúc đó, Donghae cũng bưng đĩa thức ăn của hắn ra và sắc mặt tất nhiên cũng chẳng khá hơn tẹo nào.
_ Mời cậu chủ dùng bữa!
_ Cám ơn! – hắn đáp lại mà chẳng buồn ngước lên nhìn cậu lấy một cái, hoàn toàn khác hẳn với buổi sáng hôm qua.
_ Không khí căng thẳng quá, mình ăn nhanh rồi vọt lẹ! – Heechul sau một hồi nhìn hai đứa chúng nó mà trong lòng đau xót liền quay sang ông chồng đáng yêu của mình thì thầm.
_ Uhm, anh biết rồi! – Han gật gù rồi hướng hột dịch mà mỉm cười tươi rói – Hột dịch à, ăn nhanh đi, hôm nay pama đưa con tới trường.
_ Thật thế ạ? – nghe đến đây, thằng nhóc hớn hở hẳn, dù gì nó cũng còn con nít, rất thích ở cạnh pama mình mà.
_ Uhm, vui quá ha con trai. HAHAHAHAHA ! – Chul xoa đầu nó rồi cố cười lớn nhằm cải thiện không khí nhưng nhìn kìa, hai cái xác không hồn kia chẳng chút biểu cảm, khuôn mặt lạnh tanh cứ đều đều gắp thức ăn cho vào miệng làm tỷ tỷ vô vàn hụt hẫng – Haizzz, bó tay !
_ CHÀO CẢ NHÀ! – một âm thanh vừa lạ vừa quen bất chợt vang lên phía cửa làm tất cả quay phắt lại.
_ A! Anh Kyunie! – hột dịch phấn khởi tuột xuống ghế chạy ra chào đón Kyuhyun, nhân vật vừa mới xuất hiện trong ngôi nhà này.
#96 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
_ Chào nhóc đẹp trai chỉ thua hyung một chút! – nhóc bế hột dịch lên mà thản nhiên cười nói rồi cũng thản nhiên bước về phía mọi người – Chào Han hyung, Chul hyung, Hyukie hyung và… Haenie hyung đáng yêu của em! – nói đến Donghae, Kyuhyun chợt chuyển từ giọng trẻ con sang giọng của một lãng tử đào hoa, vừa nói vừa đưa một tay không bận bế hột dịch choàng qua vai cậu cúi xuống ghé sát mặt mình vào mặt Donghae, lập tức thu được ánh nhìn từ phía tên khỉ ngồi đối diện.
_ A, Kyunie à, cậu đi xe đến đúng không, cho bọn ta đi ké đến trường của hột dịch nhé! – Heechul vội vã đứng lên kéo Kyuhyun ra khỏi nhà trước khi hai người kia kịp có phản ứng. Số của tỷ tỷ cũng thật cực khổ quá.
_ Ơ nhưng mà em … ! – nhóc cố ghì người lại.
_ Nhưng nhị cái gì, đi thôi! – tiếp tục đẩy tới, tặng thêm ánh mắt đầy hâm doạ.
Và thế là… trong nhà chỉ còn hai người.
Yên ắng.
_ Uhm… ăn xong chưa ? – hắn lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước, đôi mắt hơi ngước lên nhìn cậu.
_ Rồi! – gật gật, đôi mắt chăm chăm đĩa thức ăn.
_ Vậy thì đi làm thôi! – gượng cười kéo ghế đứng lên.
_ Nae~! – Đứng lên không thèm nhếch môi cưới đáp lại.
Và cứ thế, hai người làm mặt lạnh với nhau trên suốt đường đi đến công ty.
_ Có chuyện gì mà hai người kéo em đi gấp thế ạ? – Kyuhyun nhăn nhó lái xe cho cả gia đình đang thảnh thơi ngồi ở băng ghế sau.
_ Tụi nó đang chiến tranh lạnh! Tốt nhất nên tránh xa ra! – Heechul vừa đáp vừa săm soi lại bộ móng mới sơn.
_ Chiến tranh? Hyukie hyung với Haenie hyung của em ấy à? – nhóc tròn mắt hỏi rõ.
_ Chứ còn ai vào đây?
_ Ơ, vậy em càng phải quay lại chứ. Cơ hội cướp Haenie hyung của em đây mà! – Kyu chợt hớn hở quay ra nhìn đường tìm chỗ quay đầu xe.
Và lập tức:
BỐP – một cái tát ngay đầu.
_ Muốn chết sao? Con dâu nhà họ Lee mà cũng dám cướp! Chạy nhanh lên! – Heechul trừng mắt lên gào lớn làm Kyuhyun giật mình khúm núm từ bỏ ý định.
_ Đến trường rồi, xuống thôi hột dịch!
HanChul nở nụ cười hiền từ hiếm thấy mở cửa xe và bế hột dịch xuống bỏ lại một tên mặt mày hằn hộc ngồi cau có trong xe.
“Không lẽ kế hoạch cưa cẫm Haenie hyung tập 2 lại phá sản dễ dàng vậy sao? Không thể nào! Mình là Jo Kyuhyun kia mà!” – nhóc nhếch mép đắc ý nhìn theo bóng dáng gia đình hoàng tử cơm chiên hột dịch nhưng rồi:
_ OMONA? – Kyuhyun như đứng bật dậy chồm ra khỏi xe khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt – Thiên thần hay thiên sứ mà đẹp quá vậy trời? – đôi mắt nhóc lộ rõ hai quả tim đỏ chót hướng thẳng về phía người kia nhưng rồi bỗng lắc đầu nguầy nguậy – Không được, mình có Haenie hyung đáng yêu của mình rồi! Ôi mà kệ, em này có tương lai hơn! – cuối cùng cũng mở cửa lao khỏi xe phóng theo HanChul vào trong.
_ Chào chủ nhiệm Lee! – Hột dịch lễ phép khoanh tay cúi đầu chào Sungmin ngay khi vừa nhìn thấy cậu.
_ Chào Han hyung, Chul hyung! – Sungmin mỉm cười nhìn hai vị phụ huynh đáng kính rồi xoa đầu hột dịch – Chào con.
_ Uhm, chúng tôi gửi hột dịch ở đây! Xin phép! – Han gượng cười đáp lại, có vẻ như mọi người vẫn còn ái ngại chuyện hôm qua.
_ Nae! Hai hyung về cẩn thận! – Sungmin cúi đầu, khuôn mặt vẫn rạng rỡ như thường nhật.
Nhưng:
_ Hai người về ạ? Lấy xe của em mà về này! – tên nhóc láo toét kia đã xuất hiện. Kyu vừa dúi chìa khoá vào tay Han vừa đẩy đẩy Chul ra ngoài không kịp để hai người phản ứng rồi quay ngược vào trong với tốc độ thật đáng nể – Xin chào! Tôi là Jo Kyuhyun, bạn của hột dịch, à không bạn của pama hột dịch! Rất vui được làm quen với chủ nhiệm! – mỉm cười trong sáng, chìa tay ra trước mặt Sungmin.
_ À vâng, chào cậu, tôi là chủ nhiệm của Eunhae, Lee Sungmin! – cậu tươi cười bắt lấy tay nhóc nhưng sai lầm rồi, nhóc không chịu bỏ tay cậu ra, lại còn trưng cái bộ mặt phê phê nham nhở nhìn thật muốn đấm cho một phát – Cậu Jo! – Sungmin khẽ nhăn mặt cố rút tay lại.
_ A, xin lỗi! – giật mình bỏ tay cậu ra, nhóc làm vẻ mặt hối lỗi đáng thương nhưng thật chất thì – “Tay em mịn thật, anh chấm em rồi đấy bé cưng à!”
_ Không sao!
_ À, chủ nhiệm Lee à, tôi có chuyện muốn nhờ thầy! – ngước đôi mắt e dè nhìn cậu, nhóc ra vẻ mình rất ngoan hiền.
_ Chuyện gì cậu cứ nói, nếu giúp được thì tôi sẵn sàng! – Sungmin lại mỉm cười ôn nhu.
|
_ Chủ nhiệm Lee thấy đó, tôi bị hai người kia bỏ lại rồi, bây giờ về nhà thì xa quá, đi taxi lại không quen, chủ nhiệm có thể cho tôi ở lại xem hột dịch học được không? Đợi đến khi họ quay lại thì tôi sẽ đi ngay! – chu mỏ lên kể khổ.
_ À… cũng được, mời cậu theo tôi! – Sungmin lịch sự đáp lại rồi đi trước dẫn đường.
_ Hyung ghê quá, muốn cưa chủ nhiệm em sao? – hột dịch cười gian lí nhí nói khi sánh bước cùng Kyuhyun vào lớp.
_ Em hiểu hyung đấy nhóc à! – nhếch mép, Kyuhyun hướng mắt theo Sungmin, có lẽ nhóc xem cậu là mục đích chinh phục tiếp theo thật rồi.
Quay trở lại với Eunhyuk và Donghae. Hai con người này thật sự có sức ảnh hướng vô cùng lớn, họ có thể mang không khí u ám đi khắp nơi và hiện tại là cái văn phòng này đang chìm ngập trong bầu trời đầy màu xám nặng nề.
Cả hai đã im lặng thế này suốt cả buổi sáng rồi.
Đưa mắt nhìn Donghae lần thứ n, Eunhyuk thở hắt ra rồi quyết định đứng lên đi về phía cậu.
_ Haenie à, đến giờ trưa rồi, em đi ăn với anh nhé? – hắn nghiêng đầu nhìn cậu, môi nở nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mím môi lưỡng lự một lúc, Donghae cũng chịu ngẩng lên:
_ Không đói! – rồi lại cúi xuống.
_ Aish ~ em mà không đói thì trời sắp sập thật rồi đó! Đi thôi nào! – hắn bật cười kéo tay cậu dậy lôi đi mặc cho sự vùng vẫy kịch liệt của con cá.
_ Của em đây! – hắn dịu dàng gắp thức ăn vào chén cậu, hôm nay hắn tự nhiên tốt lạ thường, toàn gọi những món sơn hào hải vị thôi.
_ Cám ơn! – Donghae ủ rủ nói rồi cầm đũa lên mà nhay nhay không ăn.
_ Sao vậy? Ăn đi chứ? – hắn vẫn tích cực gắp thêm cho cậu - Ăn thêm rau nè cho đẹp mặt!
CHÍU – một cái lườm sắc lẽm chíu thẳng vào hắn.
_ À nhầm, ăn rau cho đẹp da mặt! – hắn đưa tay che miệng nói lại.
Lại xụ mặt xuống, Donghae bắt đầu ăn.
_ Hi ~ em dữ thật đấy, anh chỉ lỡ miệng thôi mà! – hắn phì cười vì thái độ của cậu.
Nhưng kết quả không hề như hắn mong muốn, Donghae chợt ngẩng lên gào lớn, đôi mắt lại rưng rưng:
_ ĐÚNG ĐÓ, TÔI DỮ VẬY ĐÓ, KHÔNG HIỀN LÀNH NHƯ AI KIA ĐÂU! – thức ăn trong miệng văng ra tung toé.
_ Suỵt, em nói gì vậy, đây là chỗ đông người đó! – hắn nhíu mày ra hiệu cho cậu im lặng.
_ Hức hức ~ tôi biết lắm mà, tuyển baby – sitter mà cần biết hội hoạ! Anh nhớ người ta lắm chứ gì? – cậu oà khóc nức nở, đôi mắt nhắm tịt lại mặc cho mọi người dòm ngó.
Chẹp miệng, hắn đứng lên đi sang chỗ cậu rồi nhẹ nhàng ôm chầm lấy cơ thể Donghae vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu, hắn biết cậu ấm ức lắm rồi nên mới thế này đây.
_ Haenie ngoan đừng khóc, anh xin lỗi!
_ Hức ~ anh chê tôi béo ú, người yêu cũ của anh thì sao? Béo ú hơn tôi còn gì? – cậu vẫn nức nở đấm thùm thụp vào ngực hắn.
_ Chậc! Trước đây Minnie thon thả lắm chứ, ai ngờ sau hai năm lại… - hắn chậc lưỡi tiếc nuối, liền lập tức bị cậu đẩy ra.
_ CÁI GÌ? TÔI BIẾT NỮA RỒI NÈ, ANH TIẾC LẮM CHỨ GÌ? – Donghae đứng phắt dậy lớn tiếng lần nữa rồi chạy đi.
_Ơ nè, Haenie! – hắn cũng vội vàng thanh toán tiền rồi đuổi theo cậu.
Những hành động đó, có phải là cậu đang ghen.
END CHAP 14
|
CHAP 15 _ Haenie à! Lên xe đi anh đưa em về!
Eunhyuk nói vọng ra trong khi đang lái xe thật chậm theo Donghae - người đang hậm hực bước đi trên lề đường, hai tay đua nhau quẹt nước mắt, chẳng thèm để ý đến ai kể cả hắn.
_ Haenie! Em đừng bướng nữa mà, anh chỉ nói sự thật thôi! Minnie lúc trước thật sự rất thon thả mà! – hắn chu mỏ, nhíu mày nói thêm câu nữa và lập tức:
PẶC – Donghae đứng phắt lại, quay sang nhìn cái tên ngốc nghếch vừa phát biểu câu ấy làm hắn thắng gấp mém đập đầu vào vô lăng. Đôi mắt cậu lườm hắn đến toé khói, là hắn cố ý hay vô tình mà cứ khen người yêu cũ trước mặt cậu thế này?
_ Haenie! – hắn lí nhí gọi, tay chậm rãi mở cửa xe rồi bước xuống – Haenie lên xe đi rồi về nhà mình nói…
Hắn vừa tiến lại gần cậu vừa nói nhưng chưa kịp dứt lời thì Donghae lại một lần nữa bỏ chạy. Cậu nhảy phốc lên một chiếc taxi làm hắn không kịp trở tay, hai mắt mở tròn bất động vài chục giây rồi mới hoàn hồn mà leo lên xe đuổi theo.
_ Ủa? Donghae? Không phải cậu đang đi làm sao? – bảo vệ Kim trố mắt khi thấy Donghae hậm hực bước khỏi taxi tiến thẳng vào trong nhà.
_ Chú trả tiền taxi dùm con!
Cậu đáp lại trong khi chân vẫn bước đều đều và mặt thì không chút thiện ý, nó cứ lạnh lạnh, phụng phịu thế nào ấy. Nhưng dù sao ông cũng quen rồi, họ chiến tranh từ tối hôm qua kia mà, đành móc ví ra thôi, cuối tháng rồi chìa hoá đơn đỏ cho cậu chủ đáng kính vậy.
A, aigoo~ Nhắc đến cậu chủ đáng kính thì thật là linh, hắn cũng xuất hiện ngay kia rồi kìa.
_ Dẹp xe dùm tôi! – Eunhyuk hối hả chạy vào trong nhà quăng lại cho ông một câu không đầu không đuôi không chút biểu cảm.
_ Haizzz ~ đúng là có nhan sắc có khác. Nếu mình mà như Donghae thì có phải khổ thế này không? – ông Kim thở dài rồi đi làm nhiệm vụ do hai tên kia căn dặn.
Donghae chạy thẳng lên phòng, cậu đưa tay toan đóng sầm cánh cửa nhưng lập tức có một cánh tay chắn lại. Là Eunhyuk chứ còn ai vào đây nữa?
_ Haenie nghe anh nói đi! – hắn nhíu mày nhìn cậu, tha thiết một cơ hội.
_ Anh thì có gì để nói chứ? – cậu khó chịu đáp rồi quay phắt vào trong phòng, đứng khoanh tay đối lưng lại với hắn.
Bước vài bước lại gần Donghae, hắn dịu giọng:
_ Này nhóc, em không thấy thái độ của mình kì cục lắm sao?
_ ĐÚNG ĐÓ, TÔI KÌ CỤC VẬY ĐÓ! – cậu gào lên nhưng tuyệt nhiên không hề quay lại.
_ Aigoo~ thôi mà, chẳng phải quan hệ của chúng ta đang tốt lên sao? Anh không muốn cứ cãi nhau như hồi trước đâu! – hắn chu mỏ đưa hai tay xoay người cậu lại.
_ BỎ RA! ANH ĐI MÀ QUAN HỆ TỐT ĐẸP VỚI NGƯỜI ĐÓ ĐI! – Donghae vùng vằng gạt tay hắn ra, con người cậu cũng thật ương bướng quá thể và tất nhiên một người như Eunhyuk thì không bao giờ chịu đựng được quá lâu.
_ YAH ~ EM ĐỦ RỒI ĐẤY! ANH ĐÃ XUỐNG NƯỚC NHƯ VẬY RỒI MÀ EM CỨ NHẮC ĐẾN SUNGMIN LÀ THẾ NÀO? – hắn gào ngược lại, gương mặt trông vô cùng tức giận.
Im lặng nhìn hắn một lúc lâu, đôi môi Donghae cắn chặt và nước mắt lại lưng tròng.
_ Lại mắng tôi! Là do anh sai mà! Ngay cả một lời giải thích cũng chẳng có giờ lại đi mắng ngược lại tôi! – cậu rấm rứt khóc.
_ Em cần lời giải thích của anh đến vậy sao? Anh không nghĩ em trẻ con đến mức độ đó đâu! Chỉ là một nụ hôn thôi mà, có gì mà quan trọng hoá lên thế? – hắn chống hông, mặt hơi hất hất lên một cách ngông cuồng.
_ Không quan trọng? - Donghae cười khẩy rồi chợt hét lên lần nữa – VẬY ĐỂ TÔI NHÌN THẤY HAI NGƯỜI LÊN GIƯỜNG VỚI NHAU THÌ MỚI QUAN TRỌNG SAO?
_ Em… - hắn trừng mắt tức giận – CHO DÙ TÔI CÓ LÊN GIƯỜNG VỚI SUNGMIN THÌ CŨNG CHẲNG CẦN PHẢI GIẢI THÍCH VỚI EM! – hắn quăng lại cho Donghae một câu phũ phàng rồi bỏ đi khỏi đó, bàn tay thuận tiện đóng luôn cánh cửa một cách mạnh bạo tạo nên âm thanh chát tai.
Đứng bất động nhìn cánh cửa im lìm trước mặt, nước mắt Donghae lăn dài. Cậu ngồi phạch xuống đất, khoé môi hơi nhếch lên – Ha~ đúng rồi, tôi là gì của anh mà cần phải giải thích chứ! - một nụ cười tự khinh bỉ bản thân nhưng rồi nó nhanh chóng méo xệch, cậu mếu máo như một đứa con nít – Hức hức… OAAAAAAAAAAAAAAAAA ~ LEE EUNHYUK, ANH LÀ ĐỒ KHỐN ĐÁNG GHÉT NHẤT TRÊN ĐỜI! – cậu gào khóc, hai chân chà chà xuống đất trong khi mặt thì ngửa hẳn lên trời và hai mắt nhắm tịt. Cả hai đều ngốc và bướng như nhau.
#100 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
_ Wow~ lớp của chúng ta đẹp thật! – Kyuhyun hớn hở nhìn quanh khắp lớp, nhóc tự tiện dùng từ “chúng ta” vẻ như thân thiết với Sungmin lắm lắm.
_ Uhm! Lớp cũng không lớn lắm! Cậu có thể ngồi ở phía cuối được chứ? – Sungmin mím môi suy nghĩ rồi mỉm cười chỉ tay về chỗ trống cuối lớp. Khuôn mặt cậu lúc nhìn gần lại càng đáng yêu hơn khiến tên kia chết đứ đừ trong khi cái miệng không kịp khép lại để nước dãi cứ thế tự do chảy dài.
_ Cám ơn chủ nhiệm nhiều! – nhóc phấn khích tít mắt đáp lại chính mình. Thì đúng là chính mình đấy vì Sungmin đã đi vào lớp từ lúc nào rồi, có thèm để ý gì đến nhóc đâu.
_ Kyunie hyung à, chúng ta vào lớp thôi! – hột dịch lúc này mới lên tiếng, nó nhìn nhóc bằng cặp mắt đểu giả nhất có thể.
_ Gì vậy, nhìn hyung thế là có ý gì? – Kyuhyun hắng giọng chỉnh chu lại vẻ uy nghiêm vốn không hề có của mình.
_ Không có gì, chỉ là không ngờ hyung háo sắc đến vậy! – Nó chu mỏ nói với giọng đầy mỉa mai rồi ngúng nguẩy đi vào lớp – Nhưng như vậy thật tốt, hyung sẽ buông tha cho Donghae hyung của em, chỉ cần chờ chú Eunhyukie bị đá nữa thôi thì em sẽ nhảy vào nắm bắt cơ hội. Hahaha! – nó cười ha hả khi nói về giấc mộng độc chiếm Donghae mà bấy lâu nay nó vẫn hằng chôn kín. Nó… cũng thật rất nguy hiểm.
_ Hôm nay lớp chúng ta sẽ thực hành nặn đất về con vật mà các em yêu thích. Bạn nào nặn nhanh nhất và đẹp nhất sẽ có thưởng! – Sungmin tươi cười đứng giữa lớp nói. Giọng điệu ôn nhu, ngọt ngào khiến ai nghe thấy cũng phải mê mệt. Và tất nhiên cái tên cuối lớp kia…
“Ôi trời, ôi trời ơi, nhìn kìa! Ánh mắt, nụ cười, giọng nói… chậc chậc, sao mà hoàn hảo đến thế? Anh đây chưa bao giờ gặp người nào quyến rũ đến vậy đâu nhé cưng!” – Kyuhyun ngồi chu mỏ xuýt xoa, đôi mắt dê xồm cứ dán chặt vào người cậu một cách trắng trợn.
Cảm giác hơi lạnh sống lưng vì cứ bị cái gì đó chiếu vào người, Sungmin chợt đưa mắt xuống chỗ Kyu và cái tên nhóc này thật trơ trẽn, làn da mặt có lẽ đã được đúc kết thành tảng từ rất lâu rồi, nhóc không những không ngại ngùng mà còn trưng ra nụ cười nham nhở kèm theo cái gật đầu nhẹ chào cậu làm Sungmin chỉ biết gượng cười mà quay đi vội vã.
_ Cả lớp bắt đầu nào! – Sungmin vỗ hai tay vào nhau ra hiệu cho đám nhóc rồi vội bước về bàn để tránh ánh nhìn của tên háo sắc bên dưới.
Những cô cậu học sinh ngoan ngoãn làm theo lời chủ nhiệm, không khí bắt đầu trùng xuống.
“Nặn con gì vừa dễ vừa đẹp nhỉ?” – hột dịch cắn môi, ngửa cổ lên trời mà suy nghĩ rồi chợt hớn hở cười toe toét bắt tay vào công việc – “A, đúng rồi, con vịt là dễ nhất, nghĩ đến bà bà là sẽ làm ra thôi!”
Trong khi đó, Kyuhyun vẫn đang thẩn thờ nhìn chăm chú con người đang ngồi trên kia, vẻ đẹp thanh thoát, thuần khiết cứ lôi kéo nhóc mãi.
_ Chú ơi! – thằng bé ngồi kế Kyuhyun chợt đưa tay nắm lấy vạt áo nhóc mà giựt giựt. Nó gọi bằng giọng khá to nên thu hút rất nhiều ánh nhìn, trong đó có Sungmin.
_ Chuyện gì? – Đưa mắt nhìn Sungmin rồi quay lại với thằng bé, Kyuhyun mỉm cười vẻ như ta đây rất thương trẻ con.
_ Chú có thể ngồi làm mẫu cho cháu nặn đất được không? – nó rụt rè hỏi.
_ E hèm…! – Kyu hắng giọng ngồi thẳng lưng rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó – Anh biết là anh đẹp trai nhưng chủ nhiệm bảo mấy đứa nặn con vật mà em yêu thích mà!
_ Nae, thì cháu đang nặn con sói mà!
_ Phụt… hahahahahaha!
Cả lớp cười ầm lên trong khi nhân vật chính cứng đơ người, Kyuhyun dồn hết cơn giận xuống bàn tay toan nhấn đầu thằng bé xuống cho chết luôn, dù gì nhóc cũng là tay ăn chơi nổi tiếng thế giới ngầm kia mà, sao có thể dễ dàng để cho một đứa bé hỉ mũi chưa sạch sỉ nhục mình trước mặt người yêu? Mà nhắc đến người yêu mới nhớ, Kyu vội đưa mắt về phía bàn, hi vọng Sungmin sẽ không nghe thấy những gì thằng bé nói, trong mắt cậu, nhóc phải là một con nai tơ mới bước vào đời chứ không thể là một con sói thèm thịt thỏ đến phát cuồng được.
Nhưng thôi rồi, Sungmin cũng đang quay đi mà che miệng cười khúc khích. Vậy là thế nào? Bộ bản mặt nhóc có khắc chữ Sói thật sao? Hừ, đành chấp nhận vậy, là do nể Sungmin xinh đẹp nên mới tha cho thằng bé láo toét này.
_ Uhm, nếu em muốn! – Kyuhyun nhún vai gượng cười đồng ý.
_ Được rồi, các em im lặng nào! – Giọng Sungmin lại vang lên lần nữa, hai chân mày cậu chau lại nhưng đôi môi vẫn vẽ nụ cười hiền dịu nhìn thằng bé vừa gây rối xong kia – Hyun Seuk à, đừng chọc chú nữa!
_ Nae~! – nó đáp lại rồi cúi đầu chăm chú vào đống đất sét trên bàn nhưng lại không quên tặng lén cho Kyu một cái nhếch mép châm chọc khiến nhóc tức điên người. Nhưng:
_ Cậu đừng giận nhé! – giọng nói ngọt hơn mật khiến con ruồi lai sói rơi độp xuống một cái giường trải đầy hoa hồng và:
_ N…a…e ~ ! – đơ toàn tập.
“Sao mà chán quá vậy nè?” – Kyuhyun xụ mặt đưa mắt nhìn khắp lớp, hiện tại thì mấy đứa nhỏ chỉ lo chăm chăm vào bài tập của mình, còn người yêu của nhóc thì cũng đang ngồi trên bàn giáo viên viết viết vẽ vẽ cái gì đó không rõ. Cảm giác dư thừa bắt đầu xuất hiện bao phủ lấy nhóc. Khó chịu, chán nản, buồn bã và… rảnh rỗi sinh nông nổi.
Bẹp – Kyuhyun ngắt một miếng đất sét từ cục đất sét bự đang vò trong tay và hồn nhiên quăng nó lên phía trước. Nhưng ai biết được là nó lại đáp ngay đầu của thằng nhóc ngồi bàn hai. Thật đúng là thiện xạ.
Quay phắt lại, nạn nhân lùn sũn Lee hột dịch tức tối ôm đầu nhìn tên thủ phạm bằng ánh mắt rực lửa khiến Kyuhyun giật mình chỉ đại tay sang phía thằng bé vừa chọc quê nhóc lúc nãy và:
BẸP – cả cục đất sét to lớn đáp thẳng lên mặt thằng bé vô can và … hai hàng máu mũi lăn dài.
_ Hyun Seuk! Em không sao chứ? – đâu đó tiếng nói thân quen của chủ nhiệm cất lên trước khi cậu bé lịm hẳn đi.
|
_ Tội thằng bé quá, hột dịch ra tay hơi nặng rồi! Đại diện cho phụ huynh của bé, tôi thành thật xin lỗi chủ nhiệm! – Kyuhyun vẻ mặt nghiêm túc đứng trước cửa phòng y tế cúi người xin lỗi Sungmin.
_ À… không sao đâu, Hyun Seuk cũng chỉ bị thương nhẹ, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi, cậu đừng bận tâm quá, tôi sẽ lựa lời nói với phụ huynh em ấy! – Sungmin gượng cười đáp lại, cả người cũng hơi cúi cúi lịch sự.
_ Sao có thể không bận tâm? Là tôi có lỗi với chủ nhiệm mà, phải tạ lỗi ngay thôi. Tối nay không biết chủ nhiệm có rảnh không, chúng ta có thể ăn tối với nhau chứ? – Kyuhyun mỉm cười ôn nhu lái hẳn sang vấn đề chính, hay hiểu nôm na là thừa nước đục thả câu.
_ À… cậu Jo à…! - Sungmin ấp úng nhìn Kyuhyun nhưng chưa kịp đáp trả thì chuông điện thoại của nhóc đã vang lên cắt ngang giữa chừng.
_ A, xin lỗi chủ nhiệm! – Kyuhyun nói vội rồi đi ra xa Sungmin một đoạn để nghe máy, sau đó nhanh chóng quay lại ấn vào tay cậu một mảnh giấy nhỏ - Đây là danh thiếp của tôi, tối nay nhất định chủ nhiệm phải đến đấy!
_ Ơ… nhưng…! – Sungmin lại một lần nữa lúng túng nhưng cũng chưa kịp từ chối đã nhận được cái nháy mắt của tên nhóc kia trước khi chạy biến đi. Lần này khó xử cho cậu thật rồi.
Bar SJ tấp nập người ra kẻ vào, tiếng cười nói hoà với tiếng nhạc xập xình tạo nên một không gian nhộn nhịp chìm sâu dưới ánh đèn mờ ảo. Đây thực sự là thiên đường về đêm của giới ăn chơi trên đất Seoul hào hoa.
_ Nhanh tay lên một chút! – Kyuhyun đứng khoanh tay thúc giục các bartender, tuy bản tính ham chơi nhưng nhóc vẫn là một ông chủ khó tính và nghiêm nghị. Có lẽ vì thế mà bar mới phát triển tốt đẹp đến thế này.
Đang nhăn nhó khó chịu vì tiến độ làm việc không mấy khả quan của nhân viên, Kyuhyun bất chợt khựng lại ngạc nhiên quay về phía cửa vì tiếng trầm trồ phát ra từ phía các vị khách át luôn cả tiếng nhạc và lập tức, miệng nhóc mở to hết cỡ.
Phía cửa kia hiện tại là một chàng thanh niên có khả năng tự phát sáng. Vâng, cậu ấy sáng lấp lánh khiến ai cũng phải ngẩn người ra mà nhìn. Vận trên người bộ quần áo đơn giản nhưng không kém phần gợi cảm, chiếc quần Jeans đen bó sát đôi chân thon gọn thẳng tắp cùng chiếc áo phông trắng rộng thùng thình không biết vô tình hay cố ý mà để nó tuột hẳn sang một bên để lộ bờ vai trắng mịn nõn nà hơn cả da em bé, cậu thật biết khiến cho nữ nhi ganh tỵ và nam nhân thèm thuồng.
_ Đi một mình sao cưng? – một gã đàn ông tiến lại gần cậu với ý định chẳng mấy trong sáng.
_ À không, tôi… đến tìm bạn! – cậu ấp úng gượng cười né sang một bên.
_ Chắc bạn em không có đây đâu! Đi với anh một đêm đi! – gã ấy trơ trẽn sấn tới người cậu nhưng bất chợt bị một bàn tay đặt nhẹ lên vai giữ lại.
_ Xin lỗi ông Kim, đây là bạn tôi! – Kyuhyun mỉm cười lên tiếng, giọng trầm trầm toát lên chút gì đó đáng sợ như muốn khẳng định chủ quyền.
_ À, vậy à? Vậy tôi không phiền hai người nữa! – ông ta quay lại kéo tay Kyuhyun xuống bắt liên hồi rồi nhanh chân bước đi, dù không nể nhóc thì cũng phải nể gia thế nhóc, nói gì thì nói cha nhóc cũng là một ông trùm khét tiếng kia mà.
Đứng nhìn cho tới khi ông ta khuất bóng hẳn và mọi người ai về việc nấy, Kyuhyun mới quay phắt lại, miệng nở nụ cười nhí nhố thường nhật trông như một đứa trẻ con:
_ Chủ nhiệm Lee, hyung đến tìm tôi sao?
_ À… vâng, cậu Jo…! – Sungmin rụt rè gật đầu.
_ Haha ~ tôi biết là chủ nhiệm sẽ đến mà! – nhóc bật cười lớn, tay đưa lên hất hất tóc một cách kiêu ngạo.
_ Thật ra thì tôi…! – Sungmin chợt gượng gạo, là vì có chuyện muốn hỏi nên mới đến đây chứ chẳng như nhóc nghĩ đâu nhóc à.
_ Thật giả gì cứ để sau đi, đến là tốt rồi, vào đây đi! – nhóc hí hửng cắt ngang lời nói của Sungmin rồi vội vàng khoác vai kéo cậu đến một chiếc ghế dài, tay không quên tranh thủ chạm vào làn da mát lạnh để lộ ra kia.
_ Chủ nhiệm uống gì nào? – Ngồi đặt tay lên thành ghế, Kyuhyun nghiêng đầu ôn nhu, đây là chiêu của nhóc rồi.
_ Cậu Jo à, cậu không cần gọi tôi là chủ nhiệm đâu! – Sungmin mỉm cười, dù gì cậu cũng là người bình tĩnh nên khả năng thích nghi cũng khá tốt, không còn ngại ngùng nữa rồi.
_ Vậy… người đẹp muốn tôi gọi là gì nào? – nụ cười ngây thơ của Kyuhyun chợt chuyển thành nụ người nửa miệng, nhóc ghé sát vào tai cậu mà thì thào.
_ Cậu đừng đùa như vậy! Chúng ta gọi tên là được rồi! – Sungmin thoáng đỏ mặt quay đi, bàn tay vội đẩy người tên kia ra xa.
_ Tên? Uhm, Minnie xinh đẹp! – nhóc chu mỏ điệu bộ bỡn cợt, có lẽ Sungmin đến đây cũng là vì thích nhóc mất rồi, chẳng qua là còn ngại thôi, nhóc cần chủ động một chút.
_ Xin lỗi, nếu cậu cứ như vậy thì tôi xin phép!
Sungmin tức giận đứng phắt dậy khiến Kyuhyun giật mình nắm vội tay cậu kéo ngược xuống.
_ Ơ ơ, không đùa nữa, không đùa nữa mà!
_ …! – ngồi trở lại ghế, Sungmin mím môi cố lấy lại bình tĩnh. _ Hyung làm gì mà nóng vậy? Em đùa chút thôi mà, xưng hô vậy được chứ? – Kyuhyun cười cười, tay lại quàng ra sau lưng Sungmin.
_ Uhm! – cậu miễn cưỡng gật đầu, gọi nhau như vậy cũng tạm ổn rồi.
#102 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
_ Vậy giờ uống với em một ly nhé! – Nhóc ân cần nói rồi không đợi Sungmin kịp trả lời đã quay sang ra hiệu phục vụ bưng ra hai ly cocktail.
_ Uhm… Kyuhyun à…! – Sungmin nhíu mày toan từ chối nhưng chưa kịp dứt câu đã bị nhảy vào họng ngồi.
_ Uống đi đã! – nhóc vừa nói vừa nắm tay cậu đặt lên ly rượu.
_ Tôi không uống được! – Sungmin kiên quyết lắc đầu, tay cậu đẩy ly rượu ra xa – Chúng ta tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện được chứ?
_ Aish~ thôi được rồi! – nhóc thở dài cái thượt rồi lại mỉm cười – Tìm chỗ chỉ có hai người cũng tốt. Để em đi lấy xe! – vừa nói nhóc vừa đứng bật dậy, tay không quên nhéo nhẹ lên má cậu một cái khiến Sungmin giật thót người.
Ôm má nhìn theo bóng Kyuhyun, đôi môi Sungmin cắn chặt vào nhau uỷ khuất, cậu chịu đựng những đụng chạm thế này, cũng chỉ vì anh thôi, liệu anh có biết không, Lee Eunhyuk?
_ Được rồi, chúng ta đi đâu nào? – Kyuhyun ríu rít hỏi, tay lắc lắc cái vô lăng một cách thích thú. Nhóc cũng chẳng hiểu vì sao Sungmin lại chịu đến tìm mình nhanh đến vậy nhưng thú thật, được đi riêng với cậu thế này cảm giác rất tuyệt, hoàn toàn khác hẳn với những lần cặp kè cùng những cô gái khác.
_ Chúng ta nói chuyện ở đây cũng được rồi! – Sungmin mím môi lí nhí nói.
_ Uhm, vậy hyung nói đi! – Kyuhyun nhanh nhảu quay phắt lại, cả người hơi đổ dồn về phía cậu.
_ Kyu…Kyuhyun! - Lại đỏ mặt ngượng ngùng vì khoảng cách hiện tại, Sungmin cúi gằm xuống, một tay khẽ đặt lên ngực nhóc đẩy ra nhưng cậu có biết rằng đây là cách câu dẫn đàn ông hiệu quả nhất không?
Cong môi vẽ một nụ cười đắc ý, thời cơ chín mùi cho cảm xúc thăng hoa là đây, Kyuhyun đưa tay nâng khẽ cằm cậu lên đối diện với mặt mình mà thì thào:
_ Hyung có biết là mình rất quyến rũ không?
_ Uhm… cậu đừng đùa như vậy, tôi muốn hỏi một việc rồi sẽ đi ngay! – quay phắt mặt đi hướng khác, Sungmin nép người sát vào ghế, cậu đã bắt đầu thấy sợ rồi. Từ nhỏ đến giờ, cậu chưa từng tiếp xúc với thế giới phóng khoáng như thế giới của nhóc bao giờ, người cậu yêu và cho phép thân mật cũng chỉ có mỗi Eunhyuk, những hành động của nhóc, đáng sợ lắm.
_ Thì hyung cứ hỏi đi! – Kyuhyun lấn tới, nhóc bắt đầu cạ mũi mình lên bờ vai nõn nà của cậu. Nhóc biết là tay nghề cưa cẩm của mình vẫn còn rất tốt chán chứ không hề suy giảm chút nào, lần trước chỉ là vì Lee Donghae là một tên ngố không có cảm xúc thôi.
_ Tôi muốn hỏi về chuyện của Hyukie! – cả người Sungmin run lên bần bật, hai tay cậu nắm chặt lấy vạt áo trong khi đôi mắt nhắm tịt lại nói nhanh.
Nghe đến đây, Kyuhyun chợt khựng lại. Sungmin đến đây không phải là vì nhóc.
Thở hắt ra rồi nghiêm túc ngồi thẳng lại, sắc mặt Kyuhyun thay đổi hẳn.
_ Chuyện gì hyung hỏi đi! – nhóc đưa ánh mắt lạnh tanh nhìn thẳng về phía trước, nhóc bắt đầu cảm thấy ghen với ông anh lông lá ấy rồi.
_ Thật ra tôi là người yêu cũ của Hyukie! – Sungmin rụt rè cất tiếng nói sau khi chỉnh sửa tư thế.
Điều này khiến Kyuhyun hơi thoáng ngạc nhiên quay phắt lại – “Cái gì? Sao trên đời này cứ thích cổ tích người đẹp và quái vật thế? Mình không đẹp hơn Hyukie hyung sao mà cứ… Aish~ thời thế thay đổi thật rồi sao?”
_ Là do lỗi của tôi mà chúng tôi chia tay, nhờ Eunhae nên tôi biết cậu là bạn thân của anh ấy từ sau khi tôi bỏ đi! – Sungmin vẫn cúi mặt tiếp – Hai năm qua, anh ấy sống tốt chứ?
Nhắm mắt lấy lại chút bình tĩnh, Kyuhyun chậm rãi đáp lại, gì chứ nhóc cũng là con người, ghen tỵ cũng là chuyện hiển nhiên thôi.
_ Hai năm qua hyung ấy rất tốt, tuy thời gian đầu có hay say xỉn ở bar của em nhưng cũng chỉ một hai tháng thôi. Ngoài việc không thích đi làm và tụ tập bạn bè ra còn lại đều rất ổn. Anh ấy cũng không có người yêu mới đâu nhưng thời gian gần đây thì em không chắc! – nhóc trả lời cho một hơi rồi kết lại bằng lời nói ám chỉ đến Donghae, nhưng có biết rằng nó làm cậu nhói lắm không tên ích kỷ này?
_ Uhm, vậy thì tốt rồi! – Sungmin cười buồn gật đầu.
_ Hyung còn gì muốn hỏi không? – nhóc con hỏi vẻ như đang giận lẫy.
_ À không, cám ơn cậu! – cậu ngẩng lên nhìn nhóc cười hiền, người ta cho động chạm đến thế rồi còn gì tên nhóc này – Tôi xin phép!
_ Để em đưa hyung về! – Kyuhyun chớp nhoáng nhấn ga chạy đi không để cho Sungmin kịp mở cửa xe, dù ghen thì ghen nhưng anh đây rất ga lăng kia mà.
|