Bảo Mẫu Nhà Tôi
|
|
- Chà, thơm quá! – Donghae nhắm mắt hít hà bát canh hắn vừa đưa cho cậu.
-Tất nhiên, ăn thử đi rồi biết tài nghệ của tôi! - hắn vênh mặt tự hào.
- Vậy tôi ăn đây! – Donghae hí hửng cầm muỗng lên không chút nghi ngờ và rồi…gương mặt cậu đỏ gay, 2 cái má phồng lên vì nước canh, đôi mắt ngân ngấn lệ không thốt nên lời.
- Sao? Sao? - hắn mỉm cười hỏi cậu với vẻ mặt mong chờ - Lần này không chăm chút kĩ nên chắc là không ngon như mọi lần, vì vậy cậu không cần khen quá lời! - rồi lại tự sướng.
‘PHỤT’ – nguyên họng canh từ miệng Donghae đổi hộ khẩu sang mặt hắn.
-CÁI NÀY KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG NGON MÀ LÀ CỰC KỲ KINH DỊ! - Cậu gào lên rồi cầm vội ly nước uống ừng ực.
- Mố? sao có thể?- hắn nhíu mày nhìn cậu rồi cầm thìa lên thử và - Ọe! Ngọt mà cay mới shock!
- Thấy chưa? - cậu vẩu môi lên nói.
- Lần đầu tôi vào bếp sao lại thế này chứ? - hắn nhăn nhó lầm bầm.
- MO? Lần đầu…sao lúc nãy anh nói là không ngon như mọi lần? - cậu tròn mát nhìn hắn.
- Là mọi lần umma tôi nấu! - hắn lí nhí đáp lại, cảm giác tội lỗi bao trùm khắp người.
-YAH ~ VẬY LÀ ANH DỤ TÔI LÀM THÍ NGHIỆM CHO ANH ĐẤY À? LẠI CÒN CHÊ BAI TÔI CÁI NÀY CÁI NỌ, BIẾT VẬY NẤU MÌ ĂN CHO RỒI! – Hae đập bàn đứng bật dậy.
- Tôi không có ý đó nhưng không ngờ lại ra nông nỗi này! - hắn thở dài cái thượt, tay cầm thìa khuấy khuấy bát canh.
- Vậy thì anh phải làm sao đi chứ? Tôi đói bụng! Hức ~!!! – Donghae muốn nổi giận cũng không nổi nữa rồi, cậu ngồi phịch xuống ghế mà ôm bụng rên rĩ.
- Ra tiệm ăn chứ biết sao? - hắn vươn vai bình thản đáp làm Donghae mừng quýnh.
- Được đó được đó! Anh đãi tôi nha! - cậu mỉm cười tươi rói.
Ngây người ra trước nụ cười tỏa nắng của cậu, tim hắn bất chợt hẫng một nhịp – “Không thích tôi mà đòi hỏi nhiều quá nhé!”
- Sao? Đãi tôi xem như đền bù hậu quả của lần thử độc dược hủy diệt con người này! - cậu trưng ra bộ mặt đáng thương chỉ tay vào bát canh.
-Ok. Ok. Đi thôi! – hắn nhắm mắt gật lia lịa cố trấn tỉnh rồi đứng bật dậy ra xe, không dám ngoái lại nhìn cậu lần nào nữa.
-YEAH ~ LẠI ĐƯỢC ĂN NHÀ HÀNG! – còn cậu thì quá ngây thơ để có thể để ý thấy thái độ của hắn. Thật là đến khổ.
Nhà hàng Sunflower:
- Ăn cái gì gọi đi! - hắn vừa nhấm nháp ly coffee vừa thúc giục cậu.
- Nhiều món quá, từ từ chứ! - cậu nhíu mày săm soi từng món một. Hiếm khi có dịp thế này phải gọi món nào ngon nhất chứ.
- Lâu quá đấy! - hắn nhíu mày khó chịu.
- A, tôi ăn soup bào ngư! – Donghae chợt reo lên.
- Cho tôi 2 phần! - hắn đưa quyển menu cho người bồi bàn nãy giờ đã có phần hơi khó chịu.
- Vâng, quý khách vui lòng chờ một chút! Thức ăn sẽ có ngay! - người bồi bàn cúi đầu rồi đi vào trong.
-Ở đây đẹp nhỉ? – Donghae thích thú đảo mắt nhìn quanh.
- Tôi chọn mà lại! - Lại vênh mặt.
Bĩu môi, Donghae không đáp mà lim dim nhìn hắn. Gì chứ cái màn tự sướng ấy cậu quen quá rồi.
- Hyukie hyung! - chợt có tiếng người gọi hắn từ phía xa.
Quay phắt mặt lại, hắn bật cười đứng lên:
- Kyunie!
#69 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Lâu rồi không đến chỗ em chơi nha! – chàng trai với mái tóc nâu hơi xoăn cùng gương mặt điển trai hớp hồn người tiến đến vỗ nhẹ vào vai hắn.
- Hyung bận mà! - hắn cười cười đáp.
- Ai đây hyung? – Kyu quay sang nhìn Donghae nãy giờ vẫn còn ngơ ngác.
- Bảo mẫu của hột dịch đấy! - hắn nhún vai ngồi lại ghế.
- Thế à? – đôi mắt Kyu chợt sáng rực lên rồi nhanh nhảu ngồi phịch xuống cạnh Donghae – Hi, người đẹp! Anh là Jo Kyuhyun! Còn em? - nở nụ cười evil nổi tiếng, Kyu khoác tay qua vai cậu.
- Xin lỗi, cảm phiền xích xa tôi ra một chút! – Donghae mặt lạnh tanh nhích người ra khỏi vòng tay Kyu.
- Aicha, khó tính nhỉ? Nhưng mà anh thích vậy? – Kyu lì lợm nhích người lại gần cậu.
- YAH ~ MUỐN GÌ ĐÂY? – Donghae đứng bật dậy gào lên.
- Huh ~ em bình tĩnh, anh có làm gì đâu! – Kyu chớp mắt, 2 tay đưa lên với vẻ vô tội.
Lườm Kyu thêm phát nữa, Donghae ngồi phịch xuống, ở chỗ đông người tốt nhất không nên manh động.
- Thôi, em đừng chọc cậu ấy nữa, cậu ấy lớn hơn em một tuổi đấy! – Eunhyuk mỉm cười lên tiếng, vẻ mặt thích thú vì Donghae đã không mảy may gì đến tên sát gái mang tên Jo Kyuhyun kia.
- Lớn hơn em á? Phải không đó? – Kyu nhíu mày nhìn Donghae không tin.
- Đúng đó nhóc con! - cậu vênh mặt lên nói.
- Không sao, miễn đẹp là em thích! Nếu rảnh hyung đến chỗ em chơi nhé! – nhóc Kyu đưa cho Donghae một tờ card visit.
Miễn cưỡng cầm lên xem, cậu trố mắt:
- Giám đốc bar SJ ở Kangnam á?
- Uhm! Nếu hyung đến thì phone cho em, bảo đảm được ưu đãi! – Kyuhyun nhếch mép lợi dụng tình thế ngồi sát lại gần cậu lần nữa.
- Kyunie à, cậu ấy không đến mấy chỗ đó đâu! – Eunhyuk bắt đầu lo ngại lên tiếng nhưng chẳng ai thèm nghe.
- Sẽ được ưu đãi thật sao? – Donghae tròn mắt nhìn Kyu vẻ thích thú, vì nó liên quan đến tiền mà.
- Uhm, hyung muốn miễn phí cũng được! – nhóc cười cười đặt tay lên vai cậu.
- Hey, mà cậu mới 21 tuổi đã làm giám đốc rồi, giỏi thật! Tôi còn đang luyện thi đại học nè! – Donghae vừa nói vừa hất tay Kyu ra, gương mặt phụng phịu đáng yêu.
-Aish ~ học đại học làm gì cho tốn thời gian, như em nè, có phải sướng không? – Kyu ngả người ra ghế vẻ mặt đầy tự hào.
- Là tại vì cậu giàu! – Donghae thở dài chán nản.
- Aish ~ hyung đừng nói vậy! Từ bây giờ có em rồi, hyung muốn gì cứ nói! – nhóc lại ngồi thẳng dậy khoác vai cậu.
- Chà, cậu đối xử với tôi tốt quá đấy! – Donghae mỉm cười nhìn Kyu, cậu nhóc này thân thiện thật, mới gặp mà cứ ngỡ đã quen từ lâu rồi. Cái này phải chăng cũng gọi là sức mạnh của đồng tiền? Có thể kết nối con người với con người.
Hai người cứ ngồi đó trò chuyện mà quên béng đi mất một con người.
“Coi kìa coi kìa, thân quá nhỉ? Lee Donghae cũng giống như những người khác thôi, đồ cá mập hám tiền, mê giai!” – Eunhyuk hậm hực nhìn 2 tên đó cười cười nói nói mà máu dồn lên tới đỉnh đầu muốn úng não luôn – Kyu à, em không bận gì sao? - hắn hắng giọng đuổi khéo Kyu.
- Hôm nay em rảnh cả ngày! – Kyu đáp qua loa rồi quay lại với Donghae – Bar của em lúc nào cũng ồn ào nhưng bảo đảm hyung sẽ thích lắm cho coi!
- Thật thế à? Cậu làm tôi tò mò quá đấy! – Donghae cười đến tít cả mắt.
- Donghae à, về thôi, cậu còn nhiều việc lắm đấy! - hắn lại lên tiếng phá.
|
- Hôm nay hột dịch đi chơi với pama mà, tôi đâu có việc gì? - cậu nhún vai đáp rồi quay sang Kyu tiếp. Cậu thích nói chuyện với Kyu, chỉ đơn giản là vì nói chuyện một lúc mới biết nhóc cũng vui tính đấy chứ nhưng khổ nỗi lúc nào cũng phải gạt tay gạt chân nhóc ra khỏi người mình. Mới tí tuổi đầu đã thích dê xồm.
- Nhưng mà tôi bận! - hắn nhíu mày không bỏ cuộc.
- Hyung bận thì cứ về trước, tí nữa em đưa Donghae hyung về cũng được! – Kyu thản nhiên phán một cậu lật ngược tình thế đuổi hắn đi.
- Ơ…- tròn mắt, ngu người mất vài giây, hắn ấp úng đáp lại – Không…Không cần đâu, vậy thì phiền em quá, nhà em ngược hướng nhà hyung mà!
- Không sao! Là do em tự nguyện, với lại hôm nay em rảnh, muốn rủ Donghae hyung đi chơi ấy mà! – Kyu nhếch mép đặt tay lên vai Donghae rồi siết mạnh.
- Haha! Đi chơi sao? Tôi nghĩ là….- cậu gượng cười cố gỡ tay nhóc ra trong khi Eunhyuk có vẻ đã hết khả năng chịu đựng.
- Hyung sao vậy? – Kyu cắt ngang lời nói của Donghae, nhóc nheo mắt nhìn hắn - Đừng nói là hyung với Donghae đang hẹn hò nên ghen nha!
Câu nói của Kyu làm Donghae chợt bất động, đưa mắt sang nhìn hắn, không hiểu sao cậu lại muốn biết câu trả lời.
-Ai…ai bảo thế? - hắn lắp bắp quay đi chỗ khác – Hyung với cậu ta chỉ là quan hệ chủ tớ thôi, hẹn hò nổi gì với con người này!
‘Rầm’ – Donghae bất chợt nổi giận vô cớ đập bàn đứng dậy làm hắn và nhóc giật bắn người – Kyu à, tôi đi chơi với cậu! - cậu nói với Kyu mà mắt lườm hắn đến tóe khói.
Mở to mắt nhìn ngược lại Donghae, máu hắn cũng sôi lên sùng sục:
-YAH ~ AI CHO PHÉP CẬU ĐI? CẬU CÒN PHẢI LÀM VIỆC CHO TÔI ĐẤY!
- NÊN NHỚ LÀ TÔI KHÔNG CÒN LÀ GIÚP VIỆC CỦA ANH! HIỆN TẠI TÔI CHỈ LÀ BẢO MẪU CỦA HỘT DỊCH VÀ TRỢ LÝ CỦA ANH THÔI! HÔM NAY CHỦ NHẬT…NGHỈ! - cậu lớn tiếng đáp lại rồi nắm tay Kyu vẫn còn đang ngơ ngác kéo đi – Chúng ta đi thôi!
- Ơ nè…- hắn đứng lên gọi với theo nhưng vô ích, 2 người họ vẫn đi một mạch không thèm ngoái đầu lại. – Được rồi, Lee Donghae, muốn đi đâu thì cứ đi, tôi không quan tâm nữa! - hắn gằn giọng lẩm bẩm rồi tức giận đá ghế đi khỏi đó.
-END CHAP 10-
bonus: nv mới: [IMG] Hangeng +Heechul - pama EunHae.
[IMG] Jo Kyuhyun - 21 tuổi, giám đốc SJ bar, một casanova khét tiếng với nụ cười evil sát gái (tóc hok xoăn kệ xác nó nhá =)))
|
CHAP 11 Eunhyuk tiến thẳng ra bãi đỗ xe, trong lòng không hiểu vì sao lại khó chịu vô cùng – “Lee Donghae là ai chứ? Chỉ là một thằng nhóc ham ăn, ham ngủ, ham tiền, hung dữ, tàn bạo và cực kì ngốc nghếch thôi mà! Sao mình lại phải bận tâm? Có bị Kyu mần thịt cũng đáng thôi, chẳng liên quan tới mình!” – hắn vừa đi vừa nghiến răng suy nghĩ với vẻ mặt đáng sợ có thể sát sinh bất cứ lúc nào.
-Hyukie hyung, hyung về luôn à? – tiếng của Kyuhyun chợt vang lên từ phía sau lưng làm hắn giật mình quay phắt lại. Thì ra xe của nhóc đậu ngay cạnh xe hắn và hiện tại thì bản mặt của con cá là không thể chấp nhận được, ngay cả nhìn một cái cũng không thèm là sao?
-Ừ, hai người đi chơi vui vẻ! – Eunhyuk lạnh lùng nói sau khi liếc xéo Donghae một cái.
-Tất nhiên là vui rồi! – Donghae cũng không chịu thua đáp lại, ánh mắt vẫn nhìn về một hướng nào đó không xác định.
-Cậu… - nhíu mày nhìn Donghae, cục tức của hắn đã dồn lên đến tận não và muốn nổ tung ra rồi.
-Tôi thì sao nào CẬU CHỦ? – Donghae nheo mắt, cậu cố nhấn mạnh địa vị của hắn.
Im lặng, hắn không đáp lại, chỉ biết trừng mắt lên mà lột tả hết uy quyền của mình nhằm đe doạ bằng cách in hai chữ “Trừ lương” ra hai con mắt một mí cố mở to. Nhưng Eunhyuk đã sai rồi, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt hắn, Donghae đã quên mất cách viết chữ “sợ”, đôi mắt mơ màng của cậu cũng trợn ngược lên đầy thách thức.
-Hai người làm gì vậy? – Kyuhyun bất chợt lú đầu vào giữa làm cả 2 giật bắn.
-Có…có làm gì đâu! – hắn ấp úng quay đi.
-Chúng ta đi thôi Kyuhyun! – Donghae lườm hắn thêm phát nữa rồi quay sang giục Kyu, khuôn miệng cậu nở một nụ cười tươi rói làm một người ngất ngây còn một người thì sôi máu muốn bay lại mà xé toạc cái miệng kia ra.
-Uhm! Đi thôi! – Kyuhyun mỉm cười đáp lại cậu rồi quay sang hắn nói qua loa vài từ – Bọn em đi trước nhé! – rồi nhanh chóng ấn Donghae vào xe chạy biến.
Vẫn im lặng đứng đó, hắn nhìn theo bóng dáng chiếc xe bằng đôi mắt rực lửa và rồi:
-YAH! – Eunhyuk gào lớn rồi đá mạnh vào cái bánh xe vô tội và hậu quả là cái chân đau muốn nứt xương. – Ui~!!! – hắn ôm chân lò cò mấy vòng mà trong lòng căm phẫn – “Lee Donghae babo! Muốn đi đâu thì đi đi!” – giận dỗi lườm về hướng xuất phát của chiếc xe kia lần nữa, hắn bực bội leo vào xe rồi chạy theo hướng ngược lại nhưng vừa được một đoạn ngắn thì – Aish ~ ! - quay đầu xe.
Donghae ngồi trong xe với gương mặt xụ xuống hết cỡ, hai chân mày nhíu hẳn lại cùng đôi mắt rưng rưng như sắp khóc – “Lee Eunhyuk đáng ghét! Đồ khỉ già khó ưa, hèn chi bị bầy đàn trục xuất khỏi rừng là đúng rồi! Có cần phải phân biệt thân phận rõ ràng vậy không? Uổng công tôi dẹp đi cái ác cảm với anh! Híc híc! Ngay cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn!”
-Donghae hyung muốn đi đâu nào? – Kyuhyun chợt lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
Quay lại nhìn thằng nhóc đang chăm chú lái xe bên cạnh, Donghae phụng phịu lí nhí:
-Tôi đói!
-Vẫn chưa ăn sáng sao? – Kyuhyun phì cười hỏi.
-Uhm! Lúc nãy mới vào thôi! – Donghae thật thà gật đầu nhưng khi vừa dứt câu thì:
‘Két’ – Kyu chợt phanh gấp làm cả người Donghae đổ dồn về phía trước mém đập đầu vào tấm kính trước mặt.
-Cái gì vậy? – Donghae tròn mắt nhìn xung quanh.
Nhếch mép không đáp, Kyu chồm người về phía Donghae, khuôn mặt cả hai chỉ còn cách nhau có một khoảng nhỏ xíu:
-Hyung muốn ăn gì nói đi, em sẽ mua cho! – nhóc thì thầm bằng chất giọng ngọt hơn đường đã từng khiến cho không biết bao nhiêu cô gái phải tử nạn…Nhưng…dường như đối với Lee Donghae thì không có công hiệu.
-Cậu đãi tôi à? Cậu tốt thật đấy! – Donghae mỉm cười tít mắt rồi thản nhiên mở cửa xe bước xuống – Ngay đây có tiệm thức ăn nhanh này, khỏi cần đi đâu xa!
-Ơ nè…! – mở to mắt ngạc nhiên vì sức đề kháng của Donghae, Kyu vươn tay gọi với theo nhưng vô ích, nhóc đành thở dài bước theo.
#72 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-Ngon quá! – Donghae mỉm cười trong khi đang nhồm nhoàm nhai cái hamburger nóng hổi. Hiện tại cậu và Kyuhyun đang ngồi ngay cái bàn cạnh tấm kính lớn của cửa tiệm mà không để ý rằng bên ngoài kia bầu trời đã nghi ngút sát khí.
-Từ từ ăn thôi! – Kyu dịu dàng đưa tay quẹt vết sốt dính trên mép Donghae. Và:
“Lee Donghae, Jo Kyuhyun” – một ai đó mà ai cũng biết là ai đang lấp ló sau cái cột điện bên đường, hai hàm răng nghiến chặt lấy nhau nghe thật não nề.
-Cám ơn cậu! – Donghae không những không ngại ngùng mà còn tươi cười đáp lại Kyuhyun. Và tập hai:
-YAH ~ YAH ~ YAH!!! – hắn gào thét, nhảy tưng tưng như một thằng bệnh vừa trốn viện, chân không ngừng giả bộ đá vào cột điện vì đã rút kinh nghiệm từ lần hành động lúc nãy, làm cho mọi người đi ngang qua ai cũng phải sợ hãi né xa hắn ra. Và ‘BỐP’ – ÁÁÁ!!! – cái chân vô tình đá mạnh vào cái cục xi măng vô tri vô giác trước mặt làm hắn rú lên rồi ngồi sụp hẳn xuống đất khiến mọi người tò mò bu quanh xem con người đáng thương có vẻ ngoài bảnh bao mà lại mang căn bệnh tâm thần quái ác.
-Ở ngoài kia có chuyện gì mà người ta bu đông thế nhỉ? – Donghae ngơ ngác nhìn về phía đám đông.
-Chắc chắn là không liên quan đến chúng ta rồi! Đi thôi! – Kyu nhíu mày nghĩ ngợi rồi lại mỉm cười nắm tay Donghae kéo đi khỏi đó.
Quay lại với Eunhyuk, hắn vẫn đang bận xuýt xoa bàn chân yêu dấu của mình, đầu cúi gằm xuống, đôi môi cắn chặt lấy nhau ấm ức – “Ui~ Lee Donghae, cậu chủ của cậu đang bị thương mà cậu nỡ lòng ngồi đó ăn uống phủ phê lại còn cười tình với tên nhóc đó à?”
-Đẹp trai thế mà điên! Tội thật!
-Có ai biết nhà cậu ấy không? Hay là mới trốn trại vậy?
Tiếng xôn xao ngày càng lớn làm hắn bừng tỉnh. Ngước nhìn xung quanh, bây giờ hắn mới để ý thấy người ta đang vây quanh mình và quan trọng hơn là đang bàn tán về mình.
-YAH~ MẤY NGƯỜI MỚI ĐIÊN ĐÓ! – Hắn đứng bật dậy gào lên làm đám đông tản ra, vô tình để lộ khung cảnh hai người kia đang tay trong tay bước vào xe. – Tránh ra! – hắn vội vàng đưa tay mở đường rồi chui tọt vào xe đuổi theo.
-WOW! Điên mà biết lái xe! – ý nghĩ đó vẫn chưa dứt ra khỏi dư luận.
Rạp chiếu phim:
-Mới sáng sớm kéo em vào đây làm gì? – Kyuhyun đưa ánh mắt thất vọng nhìn khung cảnh vắng hoe của cái nơi có lẽ chỉ đông đúc vào buổi chiều tối này.
-Xem phim cũng phân biệt sáng tối sao? Nếu không thích thì về thôi! – Donghae nhăn mặt vẻ giận dỗi quay đi nhưng nhanh chóng bị Kyu nắm tay giữ lại:
-Ây~ hyung dễ giận quá! Em vào xem với hyung được chưa? – nhóc nở một nụ cười gian xảo sẵn có rồi lí nhí tiếp như không muốn để Donghae nghe thấy - Dù gì trong phòng chiếu cũng tối như thường!
-Vậy thì đi mua vé thôi! – Donghae gượng cười rút tay lại – “Tên nhóc này thích nắm tay nắm chân quá nhỉ?”
-Hai người kia mua vé phim gì thế? – một thanh niên đội nón kết đen, đeo kính đen, bịt khẩu trang đen bất thình lình xuất hiện làm cô nhân viên bán vé giật bắn người.
-Ơ…dạ…là phim này! – cô ta cố lấy bình tĩnh mỉm cười đáp.
-Cho tôi một vé! Ngồi sau hai người vừa rồi đấy nhé! – hắn nói mà mắt cứ dõi theo hai con người đang tiến về phía phòng chiếu phim.
-Quý khách có cần thức ăn hay nước uống không ạ? Chúng tôi đang có đợt khuyến mãi…..- cô nhân viên nghiêng đầu hỏi.
-Lấy hết cho tôi đi! – hắn gấp gáp cắt ngang lời cô rồi hối hả thanh toán sau đó ôm đồ chạy vào trong.
-Đồ điên! – cô nhân viên khó chịu lầm bầm ngay khi hắn biến mất khỏi quầy.
-Tôi nghe Yesung hyung nói phim này hay lắm đấy! – Donghae vừa liến thoắt cho bắp rang vào miệng vừa nói.
-Nội dung phim đối với em không quan trọng. Quan trọng là mình làm được gì trong lúc xem phim thôi! – Kyu nhếch mép, tay sờ sờ cằm thích thú.
-Hả? Cậu nói gì? – Donghae ngơ ngác quay nhìn nhóc, đôi mắt to tròn đáng yêu quá cỡ.
-À không…không có gì? Xem phim thôi! – nhóc cười xoà cho qua chuyện rồi hướng Donghae nhìn về phía màn hình.
Tất cả ánh đèn tắt phụp đi, không gian yên tĩnh bao trùm lấy tất cả. Hiện tại trong phòng chỉ có 3 người: Kyuhyun, Donghae và nguyên cây đen Eunhyuk phía sau.
|
Phim đã chiếu được gần một nửa, Donghae vẫn đang chăm chú từ đầu đến giờ, tuy không phải tự cậu bỏ tiền ra nhưng cũng không thể phí phạm, đã mang tiếng đi xem phim rồi thì phải nắm bắt kĩ từng tình tiết một, đến nỗi quên mất cả người cạnh bên.
“Càng nhìn lại càng đáng yêu! Nếu mà bỏ qua thì tiếc đứt ruột, nhưng hyung ngây thơ quá sao em nỡ đây! Phải chi hyung lẳng lơ một chút, biết quyến rũ đàn ông một chút thì hay biết mấy!” – Kyu chống tay nhìn chăm chăm lấy Donghae, nhóc khẽ thở dài chán nản nhưng rồi ánh mắt chợt sáng rực lên – “Không! Em phải chỉ cho hyung mới được!” – Nhếch mép, nhóc nhích người lại gần Donghae, chậm rãi choàng tay ra phía sau, ôm lấy bờ vai cậu làm cho con cá cũng như cái tên phía sau giật mình mở to mắt.
-Cậu làm gì vậy? – Donghae gỡ vội tay Kyu ra trong khi Eunhyuk đang đứng ngồi không yên bên dưới, tay chân quờ quạng tìm đồ phang thằng nhóc dê xồm, còn đôi môi thì cắn chặt muốn bật máu. Nhìn hắn giờ hệt như những gì Donghae đã từng miêu tả: một con khỉ lông lá già nua lạc bầy.
-Suỵt! – Kyuhyun áp ngón trỏ của mình lên môi Donghae ra hiệu im lặng làm cậu sững người, toàn thân trở nên bất động. – Đã từng có ai nói rằng hyung rất đẹp chưa? – nhóc mỉm cười thì thầm.
Gật gật đầu, Donghae trưng ra bộ mặt ngố từ trong bụng mẹ ngố ra của mình:
-Có…có rồi, nhiều lắm cơ!
Câu nói tràn đầy tự tin của cậu làm Kyuhyun muốn ngã ngửa nhưng không đánh mất thời cơ, nhóc tranh thủ lúc Donghae vẫn còn chưa kịp nhận thức tình hình, tiếp tục gạ gẫm:
-Vậy hyung có người yêu chưa?
Lắc nguầy nguậy. Gì chứ trong lý lịch cuộc đời của Lee Donghae đã có ghi rõ, trong suốt 22 năm sinh sống và làm việc, cậu hoàn toàn không có một mảnh tình nhét túi làm kỉ niệm.
-Thế…làm người yêu em nhé! – Kyu đưa tay vuốt nhẹ má cậu.
-Hả? – đôi mắt đã to nay còn mở to hơn, Donghae há hốc miệng nhìn thằng nhóc trước mặt, họ gặp nhau chưa đầy 3 tiếng đồng hồ nữa kia mà, yêu nhanh đến vậy sao?
-Đồng ý nhé, em sẽ yêu chiều hyung hết mực mà! – nhóc choàng tay qua vai Donghae lần nữa.
-Nhưng mà….- Donghae gượng cười gỡ tay nhóc ra toan từ chối nhưng chưa kịp nói hết câu thì:
‘ÀO’ cả người Kyu nhuộm một màu đen xì từ ly cola của ai đó từ hàng ghế phía sau trút từ trên trút xuống.
-YAH ~ - Kyu đứng phắt dậy gắt lên nhưng có thấy ai đâu. Hắn đã kịp ngồi sụp xuống dưới mà ôm bụng cười một cách sung sướng như chưa bao giờ được cười.
-Ai mà chơi mất nết vậy? Mà hình như ở đây chỉ có 2 chúng ta thôi mà! – Donghae mím môi để không bật cười, thích thú đưa mắt tìm kiếm thủ phạm, dù chẳng biết là ai nhưng vẫn cám ơn hắn rất nhiều.
-Chắc là cái tên điên nào đó phá xong bỏ chạy rồi! - Kyuhyun bực bội đi ra khỏi rạp sau khi tìm kiếm trong vô vọng vì hắn đã kịp chui tọt xuống gầm ghế mà nằm, làm cho Donghae phải bỏ dở bộ phim hối hả chạy theo.
Về phần Eunhyuk thì khỏi phải nói, hôm nay tuy bị nói là điên rất nhiều lần nhưng không hiểu sao lại vô cùng thích thú. Hắn hớn hở chui ra chỉnh sửa trang phục rồi tiếp tục tung tăng theo dõi họ. Ngay cả hắn cũng không biết vì sao mình lại có những hành động quái gỡ thế này. Nhưng, niềm vui chưa được bao lâu thì…vừa bước ra tới cửa, hắn vội vàng núp vào sau tấm màn, hai hàm răng nghiến mạnh khi bắt gặp hình ảnh Donghae đang chu đáo dùng khăn giấy lau lau áo cho Kyuhyun.
-Ra đến đây có ánh sáng mới thấy cậu thảm đấy, ướt hết trơn rồi! – Donghae phồng má trong khi tay vẫn đang tận tình hoạt động.
-Aish~ Kiểu này chắc phải về thay đồ thôi! – Kyuhyun nhăn mặt nói.
-Uhm! Vậy cậu về đi! – Donghae gật đầu ngay lập tức, cậu giương khuôn mặt ngây thơ lên nhìn nhóc.
-Hyung đi với em luôn nhé! – nhóc nghiêng đầu nhìn Donghae, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.
-Đi đâu? – cậu tròn mắt.
-Về nhà em! Nếu không tí nữa sao hyung về được? – chớp chớp mắt thánh thiện.
- Thôi cậu về một mình đi! Tí tôi đi xe buýt được rồi! – Donghae nhăn mặt xua tay lia lịa.
-Aish~ đi đi mà. Tí nữa em chở hyung về luôn, ai lại nỡ để người đẹp đi xe buýt chứ! – nhóc vừa nói vừa vòng tay ôm vai cậu kéo đi.
-Huh~ nhưng mà…. – Donghae cố ghì người lại nhưng vô ích, cậu đã bị lôi tuột đi một cách dễ dàng.
-Ơ ơ…- Eunhyuk há hốc với tay theo sau lưng 2 người, hắn thật sự bị đơ toàn tập khi nghe Kyu rủ rê Hae về nhà. Với bản tính của nhóc thì…chuyện gì tới liệu có tới?
#74 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Donghae ngồi trên chiếc sofa trắng lớn giữa căn phòng cũng thật khổng lồ được bày trí theo phong cách châu Âu sang trọng, không thua gì nhà của Eunhyuk. Cậu đảo mắt nhìn quanh để mở rộng tầm mắt nhưng lại không thấy vui chút nào, lạ thật đấy.
-Xin lỗi đã để hyung chờ lâu! Hyung muốn uống gì nào? – Kyuhyun bước ra phòng khách với chiếc áo choàng tắm trắng tinh và cái khăn bông to xụ trên đầu. Nhóc ngồi xuống cạnh cậu mỉm cười ân cần.
-Uhm…không cần đâu…cậu ….cậu …đưa tôi về đi! – Donghae bất giác đỏ mặt cúi gằm xuống đất, cậu lắp bắp nói được vài tiếng. Bản chất cậu là vậy, ngượng ngùng luôn đi đầu cho dòng cảm xúc sau đó.
-Làm gì về gấp vậy, uống với em ly rượu đi đã, xem như mừng ngày chúng ta gặp nhau, âu cũng là cái duyên đúng không? – nhóc ghé sát mặt cậu, phả hơi thở nóng hổi vào má cậu.
-Ờ…- cả người Donghae nóng bừng, cậu cố nhích người ra khỏi nhóc – Uhm, một ly thôi nhé, cậu mau đi lấy đi! – vẫn không dám nhìn thẳng mặt nhóc, cậu cố lấy cớ đẩy nhóc ra xa mình.
-Ok! Baby! – Kyuhyun thay đổi cách xưng hô, tay nhóc nhanh nhảu đưa lên nhéo lấy má cậu rồi đứng phắt dậy đi lấy rượu.
-Phù ~! – Donghae thở phào nhẹ nhõm, quả thực lúc nãy nhóc làm cậu sợ khủng khiếp, kiểu này chắc uống cho nhanh rồi về ngay lập tức thôi, nguy hiểm rình rập khắp căn nhà này rồi.
Trong khi đó, bên ngoài cánh cổng cao kia, có một tên đang không ngừng nhảy tưng tưng cố nhìn vào trong nhà, hắn cứ ngỡ mắt hắn là mắt của Nhị Lang Thần Dương Tiễn hay sao mà có thể nhìn thấu mọi việc? Thật điên rồ.
-Yah~ làm gì trong đó mà lâu thế không biết? Lee Donghae ngốc nghếch, có biết Jo Kyuhyun là ai không mà thản nhiên vô nhà người ta như vậy chứ? – hắn lầm bầm đu lên song sắt rồi lại tuột xuống, cả người sốt ruột khó chịu.
Nhưng rồi chợt nảy ra ý định gì đó, hắn quay phắt lên nhìn bức tường lớn hoành tráng, ánh mắt chứa đầy khí chất.
-Tôi vì cậu một lần này nữa thôi!
Dứt lời, hắn nhảy phốc lên cành cây trước nhà để dễ dàng leo vào trong, gì chứ leo trèo là biệt tài của khỉ mà.
Nhưng, đôi bàn chân xinh đẹp vừa thả xuống bên thành tường bên kia, chuẩn bị đáp đất thì:
-GÂU GÂU GÂU……..- một con chó becgie khổng lồ từ đâu chạy tới chồm lên làm hắn giật mình rút chân lên nhảy phốc ra ngoài.
Cú tiếp đất có vẻ không hoàn hảo là mấy làm hắn té lăn quay ra, tay chân trầy trụa đáng thương.
-YAH~ - vẫn nằm yên đó, hắn vùng vằng tức tối như một đứa con nít đang ăn vạ - LEE DONGHAE!!!
-Hey~ - Kyu đã nhanh chóng quay lại ngồi phạch sát bên cậu, tay thong thả rót rượu – Uống rượu với người đẹp vào ban ngày cũng hay thật!
-……- Donghae im lặng không đáp, nếu câu nói đó là của Eunhyuk thì cậu đã chửi cho hắn một tràng không kịp thở rồi, nhưng không hiểu sao với Kyuhyun thì lại không dám. Cậu chợt cảm thấy hối hận vô cùng, biết vậy lúc nãy đừng nổi nóng với tên cậu chủ đáng ghét kia thì đâu có bị đặt vào tình trạng mặt đỏ hơn mặt trời như thế này.
-Mời hyung! – Kyuhyun nhếch mép quay lại, một tay đặt lên thành ghế, một tay đưa ly rượu cho Donghae.
-Cám…cám ơn! – Donghae rụt rè nhận lấy trong khi ánh mắt của nhóc Kyu vẫn dán chặt vào người cậu.
1s, 2s,…13s, Donghae nhắm mắt đưa ly rượu lên ực đại một phát rồi nhanh chóng đặt cái ly xuống bàn, mặt nhăn hơn mặt Eunhyuk, tức nhăn hơn mặt khỉ.
#75 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Xong rồi, cậu đưa tôi về đi! – Donghae mím môi nhìn Kyuhyun bằng đôi mắt đáng thương.
-Hyung thiệt là…thêm một ly nữa đi! – Kyuhyun giữ nguyên nụ cười gắn mác evil của mình, tiếp tục rót ly rượu thứ 2 – “Sao em nỡ để hyung về chứ hyung xinh đẹp?”
Xong xuôi, nhóc quay lại nhưng chưa kịp mở miệng nói thì nó đã phải há hốc ra rồi. Donghae đang nằm lăn ra ghế, mắt khép hờ còn mặt thì đỏ bừng bừng. Sự thật là cậu không hề biết uống rượu nên chỉ cần một ly thôi thì đã say khướt.
-Hyung! – Kyuhyun khẽ lay lay cậu.
-Uhm….- Donghae khó chịu nhíu mày, tay đưa lên bức mạnh cái cúc áo đầu tiên trên người mình làm cho khuôn ngực trắng ngần hơi hé lộ ra.
Lại nhếch mép, nhóc đặt ly rượu xuống rồi trườn lên trên người cậu, hai tay chống sang hai bên:
-Hyung của em uống tệ vậy sao? Vậy mà em cứ ngỡ phải chuốt hết cả chai thì hyung mới say đấy! – Nhóc vừa nói vừa mơn trớn ngón tay trên má cậu, rồi khẽ nhếch mép, nhóc cúi xuống tìm đến mục tiêu là đôi môi nóng bỏng kia.
BỐP
-Á! – đầu óc Kyuhyun quay cuồng hơn cả chong chóng vì cú đấm bất ngờ của Donghae ngay mặt mình. Chưa kịp định hình thì một lần nữa:
BỊCH
RẦM
Donghae tung chân đá một phát ngay bụng làm nhóc ngã nhào xuống đất.
Tức tối ngẩng đầu nhìn con cá bạo lực toan xử cho cậu một trận nhưng rồi Kyuhyun chợt phì cười, đúng là không ai có thể giận đứa trẻ này cả.
-YAH…chết đi! - Đôi mắt cậu vẫn đang nhắm nghiền trong khi tay chân thì múa may loạn xạ, thì ra là cậu vẫn còn say chứ không phải cố tình đánh nhóc. – Chết đi Lee Eunhyuk, anh là đồ đáng ghét! – lèm bèm.
Bật cười lớn hơn, Kyuhyun khẽ cúi xuống xoa xoa bụng mình:
-May mà đá ngay bụng, nhích xuống chút nữa là tiêu mình rồi! – nhóc đưa mắt nhìn cậu lần nữa rồi đứng lên đi vào trong lấy ra một cái chăn bông lớn đắp nhẹ lên người Donghae.
-Lee Eunhyuk~ - cậu vẫn chưa hết lèm bèm tên hắn.
-Haizzzz~ hai người này thật là, thích nhau thì nói đại ra, còn bày đặt ngại ngùng! – nhóc lắc đầu cười cười, đúng là chỉ có người trong cuộc là mịt mờ.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã tối rồi. Donghae khẽ cựa mình tỉnh giấc.
-Uhm! – cậu nhíu mày mở mắt ra rồi đưa tay đẩy cái chăn sang bên ngồi dậy.
-Dậy rồi sao? – Kyuhyun rời mắt khỏi cái laptop trong tay ngước lên nhìn cậu.
-A…Uhm! Tôi vẫn còn ở nhà cậu sao? – Donghae hơi thoáng giật mình nhưng rồi mau chóng lại cảm thấy ngượng, đưa tay lên gãi đầu, cậu e dè nhìn nhóc.
-Vâng, tửu lượng của hyung thật là siêu đấy, mới có một ly mà đã…- nhóc bĩu môi nhìn cậu.
-Hihi! – Donghae gượng cười.
-Thôi được rồi, bây giờ đến bar của em chơi đi! – nhóc quăng cái máy sang bên rồi đứng lên nắm tay Donghae lôi đi tăng…có lẽ là tăng 3.
|
-Chịu ra rồi sao? – Eunhyuk nghiến răng ngồi thẳng dậy, từ sáng đến giờ hắn vẫn kiên trì túc trực trong xe với cái đầu bù xù, chờ đợi cái khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà Jo Kyuhyun và Lee Donghae rời khỏi căn nhà đó.
Donghae lủi thủi bước sau Kyuhyun rồi chui vào xe, tự nhiên lại cảm thấy buồn nên không muốn về nhà nữa.
-Dáng đi vẫn bình thường, chắc là không có gì xảy ra rồi! – Eunhyuk thở phào, hắn khẽ mỉm cười suy luận – Nhưng mà với bản chất của Hyunie thì…chết cha, chắc lại đi tìm khách sạn rồi! – hắn mở to mắt với suy nghĩ của mình rồi vội vàng nhấn ga chạy theo chiếc xe phía trước.
Kyuhyun và Donghae bước lại một cái ghế trống trong bar của nhóc, không khí nơi đây đúng thật là quá ồn ào, các cô cậu thanh niên đang ra sức nhảy nhót trên cái sàn đằng kai, chưa kể đến mùi rượu bia cùng những thứ nước hoa rẻ tiền cứ sộc vào mũi đến nhức não.
-Hyung muốn uống gì? – Kyuhyun hỏi nhưng chưa để Donghae kịp trả lời thì – Thôi, uống sữa đi cho chắc! – dứt lời, nhóc ngoắt một waiter đến để order thức uống rồi lại quay sang cậu – Hyung thấy thế nào?
-Uhm, đông vui quá! – Donghae mỉm cười nhìn quanh – Cậu làm ăn khấm khá thiệt! Ước gì tôi cũng có một chỗ như vậy để kiếm tiền!
-Hyung muốn làm chủ sao? Dễ thôi mà! – nhóc cười cười ghé sát tai cậu – Làm vợ em đi rồi tha hồ làm bà chủ! Lúc đó…….- nhưng nhóc chưa kịp dứt lời thì chuông điện thoại vang lên. – Xin lỗi hyung ! –nhóc nói rồi đứng lên đi ra một chỗ yên tĩnh nghe điện thoại.
-Dê xồm ! – cậu bĩu môi nói rồi lại đưa mắt đi tham quan khắp nơi, gương mặt bỗng trở nên bí xị - “Mình đi từ sáng đến giờ mà không quan tâm tí nào thật sao ? Ngay cả một tin nhắn cũng không có, phải thích anh thì anh mới quan tâm à, đồ đáng ghét ! ”
-Hey, người đẹp ! – một đám thanh niên bỗng xuất hiện trước mặt cậu – Sao ngồi một mình buồn vậy cưng ? – chúng ngồi xuống bên cạnh.
-Xin lỗi, chỗ này có người ngồi rồi ! – cậu vừa nói vừa lườm chúng.
-Nhưng mà bọn anh vẫn thích ngồi đây đó! – một tên đáp lại, tay quàng qua vai cậu.
-Yah~ bỏ tay ra! – cậu vùng vằng hất tay nó ra nhưng lại bị ghì lần nữa.
-Ngoan đi chứ người đẹp!
-Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra! – bất chợt có một tiếng nói phát ra làm cho cả đám quay lại.
-Cậu…cậu chủ? – Donghae tròn mắt.
Hắn không nói gì, khuôn mặt lạnh tanh bước tới nắm tay cậu kéo đi nhưng bỗng bị một tên trong đám đó chặn lại.
-Ai cho mày đi!
Eunhyuk khựng lại, hắn đưa đôi mắt đáng sợ nhìn chúng.
-Tránh ra! – gằng giọng.
-Mày gan nhỉ? Dám dắt người của bọn tao đi, có biết bọn tao là ai k….?
BỐP
Nó chưa kịp nói hết câu đã bị Eunhyuk cho ngay một cái đấm vào mặt lộn nhào ra đất, khiến đám đồng bọn co rúm lại mà không dám đụng đến hắn. Mấy thằng nhóc này chẳng qua muốn tạo dáng thôi chứ thật chất nhát như cấy. Và tất nhiên, hắn ngang nhiên dẫn cậu đi.
CÒN NỮA
|