Bảo Mẫu Nhà Tôi
|
|
Trong khi đó:
- Đồ khỉ già chết tiệt, khỉ già chết bằm, khỉ già chết dẫm, chết đủ thứ kiểu…ai mà thích anh chứ? LEE DONGHAE TÔI ĐÂY MÀ CHỊU THIỆT VẬY SAO? – Donghae tàn phá phòng lần thứ 2, cậu đá hết tất cả những gì có thể xuống giường rồi nằm vật ra giường, cắn môi không cam tâm nghĩ đến cái bản mặt nham nhở của hắn, cậu ôm nỗi uất hận chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tại công ty:
- Donghae à, pha cho tôi ly cà phê đi! – Eunhyuk ung dung ngồi xem tạp chí ra lệnh cho Donghae đang ngồi thất thần nhìn chăm chăm chậu cá cảnh trong phòng.
Cậu không đáp lại hắn, cứ thế mà chống cằm nhìn 2 con cá vàng bơi tung tăng.
- Nè, có nghe tôi nói gì không đó? - hắn bực bội quăng tờ tạp chí lên bàn tiến lại phía Donghae, chống hông, nhíu mày nhìn cậu.
- Anh tự đi mà pha lấy, tôi là trợ lý chứ không phải osin của anh! – Donghae vẫn giữ nguyên tư thế, mệt mỏi cất tiếng đáp.
-Cậu…- hắn tức tối cắn môi toan tuôn ra 2 cái chữ quen thuộc: “Trừ lương” nhưng rồi lại thôi, nghĩ đến chuyện cậu thích hắn vậy là dịu lại, cố gắng nở một nụ cười thật tươi, hắn nhỏ nhẹ - Cậu thích cá lắm sao?
- Ừ! – Donghae khẽ gật gù – Hai con cá này mà đem chiên xù chắc ngon lắm nhỉ?
Cậu phán một câu khiến hắn muốn hạ huyết áp đột ngột, hụt hẫng tột độ vì thái độ chẳng mấy là lãng mạn kia.
- Suốt ngày cứ ăn rồi ngủ, không biết là mình đã béo lắm rồi sao? Khung cảnh thơ mộng thế này, hai con cá dễ thương thế kia mà nỡ nào cậu đề cập đến ăn uống hả? Cho dù cậu có thẳng thắn thế nào đi chăng nữa thì trước mặt người mình thích cũng phải giả đò ngây thơ, tốt bụng chứ NGỐC! - hắn bất chợt giảng cho Donghae 1 tràng dài và kết lại là cái chữ ngốc được nhấn mạnh hết cỡ.
Ngơ ngác giương mắt lên nhìn hắn, cậu chớp chớp mắt nghe hết câu, đồng thời vận công dồn hết máu lên não bộ nhỏ xíu. Đến khi hắn vừa dừng thì ‘RẦM’ - cậu đập bàn đứng dậy làm nước trong chậu cá bắn ra tung tóe tạo nên một cảnh nên hùng tráng:
- ANH THÔI ĐI! AI LÀ NGƯỜI TÔI THÍCH CHỨ? ANH ĐỪNG CÓ HOANG TƯỞNG, CHẲNG QUA LÀ VÌ TÔI…- Donghae chỉ chỉ tay vào ngực hắn mà quát tháo làm hắn cứ trố mắt mà lùi lại phía sau và rồi -….Á.
Eunhyuk lùi lại 1 cách gấp gáp, đôi chân hậu đậu vấp phải cái gì đó trên sàn nhà làm hắn ngã ngửa ra phía sau. Nhanh tay chụp lấy vạt áo cậu nhưng cũng vô ích thôi, ‘ẦM’ - lưng hắn đập mạnh xuống đất đau điếng, còn cậu thì êm ái hơn nhiều, toàn thân đè ập lên người hắn một cách không mấy nhẹ nhàng do trọng lượng cơ thể không mấy khiêm tốn.
‘THÌNH THỊCH, THÌNH THỊCH’ - tiếng 2 con tim hòa nhịp nghe rõ ràng đến lạ lùng. Khuôn mặt 2 người lại đang kề sát với nhau, 2 đôi mắt mở to hết cỡ. Khoảng cách này…chuyện gì sẽ xảy ra?
- Donghae à! - hắn thỏ thẻ gọi tên cậu, quên luôn cả đau đớn.
- Hả? - cậu cũng lí nhí đáp lại, gương mặt bắt đầu đỏ lên.
- Cậu nặng quá! – BÙM, bầu không khí vỡ tan tành bởi câu nói vô cùng duyên dáng của hắn.
-YAH ~ ĐỦ RỒI NHÉ, HẾT NÓI TÔI LÙN RỒI BÂY GIỜ NÓI TÔI BÉO LÀ SAO? ANH LÀM TÔI NGÃ TÔI CÒN CHƯA TÍNH SỔ ĐẤY! - cậu dùng dằng đập đập vào ngực hắn trong khi cố gắng lấy thế ngồi dậy nhưng chưa kịp rời khỏi người tên đáng ghét trích theo suy nghĩ của cậu thì:
- Hai người…- một giọng nói cất lên từ phía cửa làm cả 2 quay phắt lại. Là Tiffany õng ẹo.
-Huh ~!!! – Donghae giật mình đứng bật dậy trong khi hắn thì ung dung, chậm rãi, từ tốn xem như không có chuyện gì chống 2 tay ngồi dậy rồi phủi phủi áo quần đứng lên, có lẽ cũng mất khoảng mấy phút cho cái hành động đó.
- Vào phòng tại sao không gõ cửa? - mặt hắn chợt nghiêm lại, ánh mắt không mấy hài lòng chiếu thẳng vào người Tiff.
-Tại cửa phòng không đóng nên em…. - ả gượng cười đáp, thật ra thì muốn vào đây quyến rũ Tổng giám nên đâu cần phải gõ cửa nhưng ai ngờ kì đà cản mũi hôm nay cũng đến công ti, lúc đầu ả chỉ nghĩ cậu đi theo dọn dẹp văn phòng 1 ngày thôi nên sau khi dự cuộc họp của toàn thể thư kí vào lúc mờ sáng xong liền chạy xuống đây với hi vọng trở thành Tổng giám phu nhân theo như kế hoạch đã định sẵn là làm cho Lee Eunhyuk chết mê chết mệt với cái cơ thể nhựa của mình.
#58 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Không đóng thì không gõ sao? Phong cách làm việc học ở đâu thế? - hắn lạnh lùng bước lại ghế ngồi.
- Em xin lỗi ạ~! - Ả nhún chân, dài giọng ra nói rồi lén đưa mắt sang nhìn Donghae đang ngại ngùng đứng bứt trụi cái chậu bông trong góc phòng – “Lúc đầu thấy đẹp trai nên chị đây có cảm tình, vậy mà bày đặt quyến rũ Tổng giám của chị hả cưng, mơ đi, em thua xa chị nhé!”
- Mà cô vào đây có việc gì? – Eunhyuk lên tiếng kéo ả quay lại.
-Ơ dạ…em đến hỏi xem Tổng giám có muốn uống cà phê không ạ! - Ả mỉm cười tít mắt ra vẻ ta đây là một cô gái có đôi mắt cười đáng yêu nhất thế giới.
- Không cần đâu, ra ngoài đi! - Hắn xua tay rồi cầm quyển tạp chí lên tiếp tục xem, không đếm xỉa gì đến Tiff làm cô ả khá là tức tối.
Cắn môi nhìn chăm chăm lấy hắn, cơn giận của ả không thể cứ dồn nén mãi được, dặm mạnh chân tiến lại chỗ Donghae:
- YAH ~ CHẬU HOA ĐÓ TÔI TRỒNG CHO CẬU PHÁ SAO? NÓ LÀ ĐỂ TRANG TRÍ CHO PHÒNG TỔNG GIÁM ĐẤY! - ả vừa lớn tiếng vừa giựt mạnh tay Donghae làm cái gai của cây hoa hồng rạch một đường vào ngón tay cậu chảy máu.
-A~ !!! – Donghae rít lên rụt vội tay lại nhưng chưa kịp quay sang phản ứng với ả thì:
- Donghae, cậu không sao chứ? – Eunhyuk từ xa bay lại nắm lấy tay cậu mà săm soi rồi chợt quay phắt sang Tiff –CÔ LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ? TÔI ĐÃ BẢO RA NGOÀI RỒI KHÔNG NGHE SAO? – gương mặt hắn phút chốc trở nên dữ tợn.
-Em…em không cố ý mà! – Tiff co ro người sợ hãi, đôi mắt ả rưng rưng cố giả tạo để anh thương tình.
-CÚT RA NGOÀI NGAY CHO TÔI! - hắn thẳng thừng đuổi ả không chút thương tiếc, đây là 1 hành động vô cùng hiếm hoi của Lee Eunhyuk làm Donghae cứ ngơ người ra mà ngó, cậu thực sự chưa bao giờ thấy hắn nổi giận đến vậy bao giờ.
- Em xin lỗi! – Tiff bật khóc cúi đầu rồi chạy ra ngoài, lần đầu tiên ả bị đàn ông quát tháo như vậy.
-Cậu không sao chứ? – Eunhyuk quay lại với Donghae, giọng hắn nhỏ nhẹ hẳn ra trong khi tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu.
-Khô…không sao! - cậu vẫn không dứt mắt khỏi hắn, miệng há hốc đến nổi cứng đơ ra.
- Chảy máu như vậy mà không sao à, để tôi gọi Yesung hyung đến xem cho cậu! - hắn vừa nói vừa cho 1 tay vào túi lôi điện thoại ra.
- Không cần đâu, vết thương nhỏ thôi mà! - cậu vội lắc đầu giựt tay mình lại.
- Nhỏ gì mà nhỏ, không thể xem thường đâu, lỡ cái gai đó có con vi trùng gì làm tay cậu lỡ loét, thậm chí là hoại tử thì sao? - hắn nhíu mày giựt tay cậu nắm chặt lần nữa.
- Làm gì mà ghê vậy? Trí tưởng tượng của anh hơi bị kinh dị đấy! – Donghae khó chịu rút mạnh tay ra khỏi tay hắn, chu mỏ lên cãi.
- Tưởng tượng cái gì? Nó hoàn toàn là suy luận hợp logic dựa vào trí thông minh siêu phàm của tôi đấy! - hắn trừng mắt lên khẳng định.
-Thông minh siêu phàm? Anh là thần kinh siêu dị thì có! – Donghae bĩu môi nhìn hắn bằng một cặp mắt khinh bỉ.
- Yah, Yah, Yah ~ tôi đang quan tâm cậu đấy nhé! - hắn nghiến răng không đồng ý về thái độ của cậu.
- Ai cần anh quan tâm? Mà tự nhiên sao lại quan tâm tôi? – Donghae hất mặt lên không chút sợ hãi.
- Ờ thì…- Lúc này hắn mới bừng tỉnh nhận thức được hành động của mình từ nãy giờ - “Đúng rồi, sao tự nhiên mình lại quan tâm cậu ta quá đáng vậy chứ? Là cậu ta thích mình chứ có phải mình thích cậu ta đâu!”
- Thì…thì cái con khỉ khô nhà anh! Lợi dụng nắm tay nắm chân tôi thì nói đại đi! Đồ khỉ dê sàm sỡ! – Dongahe nhíu mày quay đi chỗ khác khoanh tay lại hậm hực.
- Huh~ thái độ gì vậy? Cậu muốn tôi trừ lương chứ gì? - Hắn bặm môi đánh bốp lên đầu cậu 1 cái rõ kêu.
- YAH ~ ĐỦ RỒI NHÉ! SAO ANH CỨ ÁP BỨC TÔI VẬY HẢ? VU KHỐNG TÔI THÍCH ANH ĐÃ RỒI TRỪ LƯƠNG LÀ SAO? – Donghae quay phắt lại gào lên, 2 mắt cậu nhắm tịt lại, cậu tức muốn khóc lên rồi nhưng không thể khóc được, cậu phải giữ hình tượng cứng rắn mọi ngày.
- Tôi vu khống cậu lúc nào, rõ ràng là cậu nói vậy mà! Thích thì cứ nói là thích, giấu giếm làm gì? - Hắn mỉm cười đưa tay nhéo lấy 2 bên má cậu kéo ra 1 cách dã man.
-Anh…- Donghae mở mắt ra lườm hắn đến tóe khói rồi bất chợt đẩy hắn ra – TÔI CHỊU HẾT NỔI ANH RỒI, TÔI NGHỈ VIỆC! - cậu gào lên rồi chạy đi khỏi đó.
|
-Huh ~ CẬU MỚI NÓI CÁI GÌ? MAU ĐỨNG LẠI CHO TÔI! - hắn tròn mắt nhìn theo bóng dáng ngúng nguẩy của cậu rồi nhanh chân chạy theo nhưng:
- Tổng giám à, đây là bản kế hoạch của dự án sắp tới, tổng giám xem rồi quyết định dùm tôi! - tổng thư kí Kim chạy đến chìa bản kế hoạch ra trước mặt hắn.
- Aish! - bị cản đường vô cớ (theo ý hắn là vậy nhưng đối với công ti thì vô cùng quan trọng) làm hắn vô cùng tức giận – ÔNG KHÔNG TỰ QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC SAO MÀ CẦN ĐẾN TÔI! -hắn quay phắt lại quát tháo.
- Sao tôi có thể quyết định được ạ? – ông Kim rưng rưng nhìn hắn đầy uất ức.
-TRƯỚC GIỜ KHÔNG CÓ TÔI THÌ SAO? ÔNG TỰ MÀ ĐI GIẢI QUYẾT LẤY, TÔI ĐANG BẬN! - hắn nhíu mày tiếp tục giọng điệu đó rồi chạy đi nhưng mới được mấy bước thì:
- Lee Eunhyuk! – Kangin, appa hắn đang đứng trước mặt với hình ảnh rừng rực lửa, gằn giọng vẻ đáng sợ vô cùng.
-A…Appa! - hắn mấp mấy môi sợ hãi.
- Mày chết chắc rồi! – ông đưa tay vuốt tóc và rồi:
-AAAAAAAAAAAA!!! - hắn gào lên bỏ chạy, theo sau là Kangin đang hì hục đuổi theo.
-ĐỨNG LẠI CHO TA! LÀM ĂN KIỂU ĐÓ ĐẤY À? – ông vừa chạy theo vừa lớn tiếng quát tháo làm nhân viên cả công ty được 1 phen sửng sốt.
-APPA, CON XIN LỖI, CON ĐANG BẬN THIỆT MÀ! - hắn cũng cắm đầu cố chạy thật nhanh, chậm chân một chút là chết tươi ngay chứ chẳng chơi.
- Được rồi, mày không đứng chứ gì? – Kangin chợt đứng lại lẩm bẩm rồi cúi xuống tháo chiếc giày ra.
‘Chíu’ – nó bay thẳng về phía hắn.
Linh cảm chẳng lành, Eunhyuk quay phắt lại và may mắn là với kinh nghiệm né đồ bấy lâu nay nên hắn cũng có phần hơi linh hoạt, hụp vội người xuống, hắn để chiếc giày bay tự do đến mặt bảo vệ công ti đang đứng ngay cửa ra vào.
‘Bốp’
‘Phụt’ – máu mũi xịt ra, người bảo vệ ngất ngây tại chỗ.
- BYE BYE APPA! - hắn bật cười thích thú quay lại vẫy tay châm chọc Kangin rồi chạy biến.
-YAH ~ VỀ NHÀ MÀY BIẾT TAY TAO! THẰNG TRỜI ĐÁNH! – Kangin tức tối dặm chân muốn làm rung chuyển cả khu vực ông đang đứng.
- Bây giờ phải làm sao ạ? – ông Hwang, thư kí riêng của Kangin điềm tĩnh hỏi.
- Lo thuốc men cho nhân viên ấy đi! Nhớ nhặt chiếc giày cho tôi! – Kangin thở hắt ra đáp rồi quay đi, thằng con này đi làm chỉ tổ mệt thêm cho ông chứ phụ giúp được gì, thói công tử đã ngấm sâu vào nó quá rồi.
Donghae dùng dằng bước đi trên vỉa hè, gương mặt cậu hiện tại khó coi vô cùng – “Tên khỉ chết bằm, ta mà nổi tiếng rồi thì đừng có mà theo lạy lộc, van xin tình thương nhé!: - vẫn ảo tưởng như mọi ngày.
- Là cậu đây sao? – ông đạo diễn hôm qua lại bất chợt xuất hiện.
- Đạo diễn Kang? Xin chào! – Donghae phụng phịu cúi đầu lễ phép.
- Cậu tập đến đâu rồi. Hay là hôm nay casting luôn nhé! – ông ta mỉm cười hỏi.
- Hôm nay á? - cậu tròn mắt lên ngạc nhiên, thật ra là vì vẫn chưa thuộc lời thoại.
-Ừ, làm nhanh cho xong ấy mà! Tôi thấy khả năng cậu nhận vai chính là rất cao đấy! – ông ta gật gù thuyết phục.
- Thật sao? – Donghae bắt đầu lưỡng lự suy nghĩ – “Hay là cứ thử đại ta?”
- Thật chứ sao? Đoàn của tôi đang nghỉ ở khách sạn đằng kia kìa, vào thử luôn đi! – Ông ta nắm lấy tay Donghae kéo đi.
- Huh ~ nhưng mà…- cậu nhíu mày ghì người lại, bất chợt thấy hơi sờ sợ một chút.
- Nhưng nhị gì, cứ thử đi, hay là cậu không muốn? – ông ta nheo mắt dò hỏi.
- Không phải vậy! - lắc đầu nguầy nguậy, cậu không thể đánh mất cơ hội này được – Tôi đi với ông!
- Tốt lắm! Rất có tiềm năng! – ông ta bật cười đắc ý rồi kéo cậu đi vào cái khách sạn gần đó.
#60 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Chân ngắn mà chạy nhanh khiếp! – Eunhyuk đưa mắt tìm kiếm Donghae khắp nơi, hắn hiện không hiểu sao lại vô cùng lo lắng khi nghe cậu nói nghỉ việc.
Đây rồi, hắn đã nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc của ai kia.
- Cậu chết với tôi là cái chắc! - hắn bặm môi, xăn tay áo lên toan tiến lại phía cậu nhưng khoan đã, cái gã béo đang đi chung với cậu là ai thế, còn vào khách sạn nữa, không lẽ … - DONGHAE BÁN THÂN! - hắn chợt gào lên làm mọi người xung quanh quay lại nhìn cứ ngỡ hắn điên.
Bụm miệng lại xấu hổ, hắn lẳng lặng bước nhanh theo Donghae vào trong.
“Lee Donghae à, cậu ngốc cũng vừa phải thôi, làm việc cho cậu chủ đẹp trai như tôi mà không chịu, lại đi ấy ấy cho cái lão già vừa béo vừa xấu thế kia! Điên thật!”- trong lòng hắn chợt như có lửa đốt, hắn đứng lấp ló trong khi họ đang chờ thang máy. – “Lên phòng rồi sao? Lee Donghae, cậu được lắm, tôi mới hôn có một à không mấy cái đã la lối inh ỏi vậy mà….” – đôi mắt hắn đỏ ngầu lên tức giận bước lại xem họ lên tầng mấy rồi băng nhanh sang thang bộ mà cắm đầu chạy lên.
‘Cạch’ – cánh cửa phòng 035 đóng lại ngay khi hắn vừa có mặt ở hành lang lầu 3.
-YAH ~ KHOAN ĐÃ! - dồn hết sức mà gào lên hi vọng ngăn họ lại kịp nhưng muộn rồi, cánh cửa đã im lìm. – LEE DONGHAE! - hắn bực bội vừa hét vừa đạp mạnh vào cửa và – Á! – ôm chân đau đớn, nhảy lò cò vài vòng như một thằng điên vừa trốn viện nhưng rồi bất chợt hắn khựng lại – “Đúng rồi, người xưa có câu: Cái đau giấu cái ngu, ủa quên, cái khó ló cái khôn, quả thật không sai mà. Lee Donghae, tôi sẽ không cho cậu sống buông thả theo ý mình đâu, cứ chờ xem….Muahahha” - hắn bật cười ha hả rồi chạy vù xuống tiền sảnh.
Trong khi đó:
- Sao không có ai hết vậy? Ông nói đoàn của ông đang chờ mà? – Donghae đảo mắt nhìn khắp phòng và chợt thấy hơi ớn lạnh.
- Cái đó gọi là dụ khị đấy cưng à? – ông ta bất chợt trưng ra nụ cười dê gớm ghiếc.
- Yah ~ ông muốn làm gì đây, tôi có võ đấy nha! – Donghae lùi vội người lại thủ thế, lúc này cậu phải thật bình tĩnh, chỉ có một lão già mập thì đối phó có khó gì đâu.
Nhưng:
‘Pặc’ – 1 sợi dây thừng bất chợt từ phía sau chòng qua người cậu trói lại, một tên khác nữa xuất hiện.
- YAH~ THẢ TÔI RA! MẤY NGƯỜI LÀM GÌ VẬY? – Donghae gào lên giẫy giụa nhưng vô ích, tên phía sau đã đẩy mạnh cậu xuống rồi cột chặt vào thành giường.
- HAHAHA ~ làm gì thì chút nữa cưng sẽ biết, nếu như cưng mà yếu đuối như những đứa khác thì đâu phải chịu khổ thế này! – lão mập liếm mép cười man rợ tiến sát lại giường.
- Chúc anh vui vẻ ạ! – tên còn lại nhếch mép rồi cúi đầu đi ra khỏi phòng bỏ lại lão ta và Donghae.
- Anh ơi, tôi có thể mượn chìa khóa phòng 035 được không ạ? – Eunhyuk gấp gáp hỏi nhân viên tiếp tân đang trực ở sảnh khách sạn.
- Không được đâu thưa quý khách, anh không phải là chủ phòng thì làm sao….- anh chàng tiếp tân nở 1 nụ cười thân thiện nhưng chưa nói hết câu thì hắn đã nhảy vào họng ngồi.
-Tôi đang có việc gấp lắm, anh mở cửa dùm tôi đi mà! - chấp tay van xin.
- Không được ạ! Đó là nguyên …- Vẫn mỉm cười, hay nói đúng hơn là cố gắng mỉm cười và lần thứ 2 bị cướp lời.
-Hức…tôi khổ lắm anh ơi, sao anh không thể rủ lòng thương một chút chứ! - hắn chợt lôi ra tờ khăn giấy chấm chấm lên mắt kể khổ.
- Quý khách bị sao ạ? – anh chàng tiếp tân vẫn nhẹ nhàng, lịch thiệp.
- Vợ tôi đang ngoại tình trên đó đó. Híc, nếu tôi không ngăn cản kịp thời thì 2 đứa con ở nhà tôi ai nuôi đây, đứa lớn mới 2 tuổi, đứa nhỏ thì 1 tuổi, nó còn cần được bú sữa mẹ mà! - hắn úp hẳn mặt lên bàn, tay đập rầm rầm xuống mà kêu khóc.
- Huh~ anh đừng làm vậy mà, các vị khách khác đang nhìn kìa, lỡ họ tưởng khách sạn chúng tôi……..- anh chàng tội nghiệp ra sức kiềm chế hắn lại và lần thứ 3 câu nói bị cắt ngang.
- Vậy anh giúp tôi đi! - mặt tỉnh queo.
- Thôi được rồi, anh vào phòng để chúng tôi xác nhận cái đã! – anh ta gật đầu miễn cưỡng dẫn hắn vào phòng trực.
|
- Trong phòng có camera sao? Nếu vậy thì ai dám vào chứ, khách sạn làm ăn kiểu gì đâu ấy! - hắn chu mỏ lên phê phán trong khi chàng tiếp tân đang bật màn hình lên.
- Chỉ khi cần thiết mới bật thôi ạ! – nén giận. – Phòng 035 đúng không? – anh vừa hỏi vừa dò tìm và đây rồi – Đây là vợ anh đúng không?
- YAH ~ CÁI TÊN GIÀ DÊ CHẾT TIỆT! - hắn chợt hét lên tức tối làm người kia giật mình. Hiện tại trên màn hình là hình ảnh lão già đang nằm đè lên người Donghae mà hun hít mặc cho cậu ra sức giẫy giụa.
- Có đúng là vợ anh không ạ? – anh tiếp tân sợ sệt hỏi lại.
- Đưa chìa khóa đây rồi gọi cảnh sát ngay cho tôi, lão ta đang cưỡng bức trẻ vị thành niên kìa! - hắn nhíu mày ra lệnh.
- Vậy đây không phải là vợ anh hả? Nhưng làm sao anh biết là cưỡng bức? Lỡ người ta tự nguyện thì sao?– anh ta nắm chặt chìa khóa không buông.
- Anh thông minh ghê luôn đó, tự nguyện mà bị trói vậy à? - Hắn mỉm cười để nén giận.
- Nhưng sao anh biết cậu ta là trẻ vị thành niên? – lì lợm.
-ANH KHÔNG THẤY CẬU TA NGẮN NGỦN CÓ MỘT KHÚC THÔI À! CỠ NÀY THÌ CHẮC 12,13 TUỔI LÀ CÙNG! - hắn gào lên rồi giựt chìa khóa chạy đi trước sự ngơ ngác của chàng tiếp tân ngốc nghếch.
- THẢ TÔI RA! – Donghae gào thét giẫy giụa không cho lão chạm vào người mình.
- Ngoan nào người đẹp! – Lão ta thích thú sờ mó khuôn ngực cậu qua lớp áo rồi đưa tay lên bắt đầu cởi chiếc cúc đầu tiên trên người cậu.
‘RẦM’ – cánh cửa phòng bật mở.
- DONGHAE!!! – Eunhyuk hối hả chạy vào làm cả 2 quay phắt lại.
- Cậu chủ!/ Mày là thằng nào? – Donghae và lão già đồng thanh.
Chạy đến lôi lão mập ra, hắn giáng vào mặt lão một đấm đau điếng. – ĐÊ TIỆN!
- JACK! JACK! - Ngã nhào ra đất, lão sợ hãi gọi tên trợ lý lúc nãy nhưng muộn rồi, tên đó đã bị bảo vệ khách sạn túm và bây giờ là lão.
Vội vàng cởi giây trói trên người Donghae, Eunhyuk đỡ cậu ngồi dậy:
- Cậu không sao chứ? – khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ lo lắng.
- Cậu chủ! OAAAAAAAA! – Donghae chợt bật khóc ôm chầm lấy hắn mà nức nở.
Phê, bây giờ thì hắn đã biết được cảm giác của tên chủ nợ Choi Siwon lần trước. Được cậu ôm đúng thật là cả người như ở trên mây, tay chân bũn rũn, máu mũi muốn tuôn trào.
- Không sao rồi! Nín đi! - Hắn mỉm cười cố giữ hình tượng anh hùng, đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu trấn an.
Eunhyuk hậm hực bước vào nhà với khuôn mặt khỉ ngày thường nhưng rồi không kiềm nén được nữa, hắn chạy lên trước mặt Donghae đang lủi thủi đi trước.
- Vậy là cậu không thích tôi thật sao? Câu nói đó chỉ là cái kịch bản nhảm nhí thôi à? - hắn nhíu mày hỏi, cậu đã kể cho hắn nghe tất cả.
-Uhm! - gật đầu.
- Không thể chịu nổi mà! - hắn gằn giọng rồi kéo tay cậu đi 1 mạch vào trong.
-Ơ, anh làm gì vậy? – Donghae mở to mắt nhìn tên điên trước mặt, cậu cố ghì người lại nhưng hắn mạnh quá.
Hất mạnh cậu lên sofa, hắn cắn môi nhìn chăm chăm vào cơ thể cậu.
- Anh…anh muốn làm gì đây? – Donghae run lẩy bẩy lùi người lại.
- Tôi phải trừng phạt cậu chứ sao? Dám lôi tôi ra làm trò đùa! - hắn bước chầm chậm lại phía cậu.
- Tôi lấy anh làm trò đùa khi nào chứ? Toàn là do anh tự tưởng bở! – Donghae vẩu môi lên cãi, tay siết chặt áo mình lại.
#62 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Vậy thì phạt cái sự ham hố của cậu, dám có ý định hủy hợp đồng! - hắn vừa nói vừa đưa tay cởi cúc áo mình ra.
- Anh…. Hột dịch nhìn thấy bây giờ, đừng đùa nữa! – Donghae mấp mấy môi nói được vài câu.
- Hột dịch sang nhà ông bà nội chơi rồi, còn mấy người kia thì chắc đã ngủ như chết, bây giờ chỉ còn 2 chúng ta! - hắn nhếch mép ngồi lên ghế rồi chồm lên người cậu – Xem như cậu trả ơn cho tôi cũng được!
- Hức ~ cho dù anh có chiếm được cơ thể tôi thì cũng không chiếm được trái tim tôi đâu! – Donghae cắn môi quay đi chỗ khác.
-Phụt! – Phì cười, hắn ngồi bật dậy - Cậu coi phim nhiều quá rồi đấy! Ngốc vừa thôi! Ai nói gì cũng tin! Lần sau ra đường đừng đi theo người lạ nữa đấy! Tôi không cứu lần 2 đâu! - dứt lời, hắn nhếch mép đứng lên về phòng nhưng vừa khi quay lưng đi, nụ cười ấy tắt hẳn, cậu không thích hắn, cũng bình thường thôi nhưng sao hụt hẫng quá.
Donghae vẫn nằm đó, từ từ phân tích dữ liệu về sự việc vừa xảy ra rồi bất chợt mỉm cười, gương mặt vô thức đỏ lên khi nghĩ đến hắn – “Lần sau sẽ không có ý định bỏ cậu chủ đi nữa đâu! Hứa đấy!”
-END CHAP 9-
|
CHAP 10
-----Flash back--------
- Ổn rồi chứ, chúng ta về nhà nhé! – Eunhyuk mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Donghae vẫn còn đang thút thít ngồi bên cạnh.
Gật gật đầu nhưng không dám ngẩng mặt lên, cậu vẫn còn đang rất ngượng, một phần là vì chuyện lúc ở khách sạn, một phần là vì cách cư xử của hắn.
Nhếch môi đắc ý vì ngỡ rằng mình đã thuần phục được một con người đanh đá, có cái miệng đi trước cái thân, lúc nào cũng thích la lối inh ỏi kia, hắn tự hào dứt mắt khỏi dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu mà quay lại đề máy xe. Đưa tay gạt cần số, hắn giật bắn người khi bất chợt cậu nắm chặt lấy tay hắn.
- Cậu chủ à, tôi có chuyện này phải nói với anh! – ánh mắt Donghae ánh lên sự thành khẩn.
Ngây người nhìn chăm chăm lấy bàn tay mũm mĩm đang đặt trên tay mình, hắn nở một nụ cười ngu khó tả:
- Chuyện…chuyện gì…cứ nói đi! - hắn lắp bắp nói, hiện tại linh hồn hắn đang phiêu trên tận chín tầng mây.
- Anh đừng có cư xử với tôi như vậy nữa, tôi cứ cảm thấy sao sao ấy! - cậu rút tay lại rồi nhíu mày nói một cách thẳng thừng.
-À…- hắn quay lại nhìn cậu, gương mặt vẫn còn phỡn vô độ - Cậu không muốn chúng ta cứ dở dở ương ương chứ gì! Vậy thì tôi phá lệ trả lời cho cậu biết kết quả luôn vậy! E hèm..!!! - Hắn cúi mặt hắng giọng mấy cái để kéo dài thời gian lựa lời – “Mình vẫn còn lưỡng lự giữa 2 đáp án, một là Anh cũng yêu em nhưng nghe cứ như là mình yêu thầm cậu ấy bấy lâu nay vậy, hai là Chúng ta đến với nhau đi, hệt như ra lệnh, có khi cậu ấy lại tự ti! Aish, thiệt là khó xử quá!” - chỉ có thế thôi mà hắn suy nghĩ cũng gần 3 phút, bất cứ ai nhìn vào cũng có thể hiểu lầm là hắn đang lựa chọn giữa yêu và không yêu. Thật là đến khổ cho cái đầu lúc nào cũng suy nghĩ lập dị.
Và rồi:
- Donghae à! - hắn ngồi thẳng lên nói với vẻ mặt nghiêm túc – ANH Y… - nhưng chưa kịp thốt ra cái phần quan trọng thì:
- Anh không cần sợ tôi buồn mà lựa lời từ chối đâu, vì thật ra cái câu nói mà anh nghe hôm qua ấy…là nằm trong kịch bản của tên đạo diễn dê già lúc nãy! Hoàn toàn không có thật đâu nên anh yên tâm! – Donghae mím môi giải thích một tràng cho hắn hiểu.
‘PHẠCH PHẠCH PHẠCH PHẠCH PHẠCH’ – âm thanh va chạm của linh hồn Eunhyuk khi rơi từ chín tầng mây xuống hạ giới và xuyên thẳng qua 18 tầng địa ngục. Sắc mặt hắn thay đổi hẳn, từ màu hồng hồng tràn đấy sức sống chuyển sang giai đoạn xanh tái do bị tuột huyết áp đột ngột và bây giờ là tím ngắt do tim ngừng đập vì cú mất mặt quá sức chịu đựng.
- Cậu chủ! – Donghae lay nhẹ người hắn – Anh không sao chứ? Trúng gió à?
- A… - Hắn gượng cười để vớt vát chút sỉ diện – Không sao! Tôi bình thường mà. Nếu cậu nói vậy thì đỡ quá! Tôi cứ sợ cậu sẽ nghĩ quẩn khi bị tôi từ chối không à! Hahaha!!!
- Vậy là xong rồi nhé, chúng ta quay lại trạng thái ban đầu đi, đừng có làm tôi nổi da gà nữa! - cậu gật gù tựa người vào ghế - “Vậy là tim mình khỏi phải đập loạn xạ mỗi khi anh ta tử tế với mình rồi. Khỏe thật, nhưng sao mà chẳng vui chút nào?”
- Tất nhiên! - hắn mỉm cười đáp nhưng đâu đó nghe thấy tiếng nghiến răng đầy căm phẫn. Nhấn ga thật mạnh, hắn cho chiếc xe lao vút đi với tốc độ chóng mặt.
Nhưng mới được một đoạn thì:
‘Két’ - hắn phanh xe lại.
-AAAAA~! CÁI GÌ VẬY? – Donghae giật mình hét toáng lên.
- Câu nói đó là nằm trong kịch bản thật sao? - hắn nhíu mày hỏi.
- Uhm! Là nam chính tỏ tình với nữ chính! – Donghae sợ hãi nhìn khuôn mặt hắn, đáp 1 cách gấp gáp.
Không nói tiếng nào nữa, hắn tiếp tục cho xe chạy.
Được một đoạn khoảng chừng 500m nữa:
‘Két’ - lại phanh xe.
- Cậu không thích tôi thật sao? Chỉ là kịch bản thôi à?- vẫn gương mặt như lúc nãy, hắn hỏi cậu lần nữa.
- Vâng! Kịch bản! – Donghae lim dim mắt nhìn hắn.
Cắn môi không nói, hắn tiếp tục lái xe.
Và cứ thế, hắn đã hỏi Donghae câu này không biết bao nhiêu lần cho tới lúc về đến nhà.
-------End FB----------
#64 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Aish! Thật là quê mà! – Eunhyuk đứng trước gương vò rối mái tóc mình, hai con mắt đã thâm quầng đến đáng thương vì suốt đêm qua không ngủ được, hắn bực bội khi nghĩ đến chuyện của Donghae. Dùng dằng xịt kem đánh răng ra bàn chải, hắn thô bạo chà sát vào khoang miệng tội nghiệp – “Tại sao phải suy nghĩ đến mất ngủ chứ, cậu ta là ai mà mình phải bận tâm. Mình đẹp trai thế này thì thiếu gì người thầm thương trộm nhớ!” - hắn cứ tự trấn an mình như vậy cho đến khi hoàn thành công việc mà bất kì ai là con người sạch sẽ đều phải làm vào mỗi buổi sáng.
Uể oải bước xuống cầu thang, chỉ mới hơn 6h sáng thôi, mà hôm nay lại là chủ nhật không phải đi làm, bảo đảm hắn sẽ gây cho mọi người một cú shock đạt đến tầm cao nhất của các cú shock tột độ. Nhưng hắn đâu ngờ rằng có một người làm cho hắn còn shock hơn nữa:
-AAAAAAAAAAAAAA!!! – tiếng Donghae từ trong bếp sang sảng vọng ra khắp nhà làm hắn giật mình chạy vội xuống. Cậu đang cầm cái xẻng chiên huơ huơ ngọn lửa đang phực lên trên cái chảo, cả người né xa ra sợ hãi.
- CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY? MUỐN ĐỐT NHÀ À? - hắn vừa cầm vội cái vung úp lên cái chảo vừa quát tháo Donghae. Ngọn lửa đã kịp tàn lụi trước khi biến toàn bộ những người trong ngôi nhà này thành món thịt người chiên giòn.
- Tôi chỉ muốn làm bữa sáng thôi mà! – Donghae thở phào nhẹ nhõm rồi lí nhí đáp.
- Bữa sáng cái con cá nhà cậu! Miếng thịt bò cháy đen thui rồi này! Ăn vào chỉ tổ ung thư! - hắn nhăn nhó nhìn vào cái chảo cháy đen – Mà bà bếp béo đâu rồi?
- Bà ấy có việc ra ngoài gấp nên gọi tôi dậy làm giúp! - cậu gãi gãi đầu bước lại gần xem thành quả của mình.
- Ơ mà tôi có nghe truyền thuyết kể lại rằng cậu sống một mình nhiều năm nay rồi mà cả một bữa sáng cũng không làm được là thế nào? - hắn bất chợt quay lại, một tay chống lên cái bàn bếp, một tay thì chống hông nhìn cậu. Một dáng đứng vô cùng, vô cùng đẹp.
- Tôi… - cậu chẹp miệng đảo mắt đi chỗ khác ấp úng – Tôi là con trai…không biết nấu ăn thì có gì lạ?
- Vậy trước đây cậu sống bằng niềm tin à? - hắn hất mặt tiếp.
- Tôi ăn ở chỗ làm hoặc là ăn mì tôm, mà tôi nấu mì ngon lắm nha! - cậu chu mỏ lên cố gỡ gạt chút danh dự của một thanh niên sống tự lập hơn 5 năm.
- Đồ ngốc! - hắn lẩm bầm rồi xăn tay áo lên – Xem tôi trổ tài này!
- Anh biết nấu ăn à? – Donghae tròn mắt ngạc nhiên, không thể tin được một con người thích chơi biếng làm như hắn lại có khả năng này.
- Lee Eunhyuk này có gì mà không làm được, chuẩn bị học hỏi đi! - vừa nói, tay hắn vừa quăng nhanh cái chảo thịt của Donghae sang bên rồi bắc lên bếp một cái nồi nước, sau đó tiến về phía tủ lạnh lôi ra hộp kimchi muối sẵn.
- Định nấu món gì thế? – Donghae nhón chân nhìn vào nồi.
- Canh kimchi! - hắn đáp rồi quay phắt sang cậu, mỉm cười giơ ngón tay cái lên - Bảo đảm ăn vào khó quên!
- Khó quên á? Tôi không muốn gặp Yesung hyung đâu nha! - cậu nhăn nhó nghi ngờ về khả năng bếp núc của hắn.
- Ơ hay, cho cậu ăn là may phước lắm rồi, bắt tự nấu mì tự ăn bây giờ! - Hắn trừng mắt lên hăm dọa.
- Biết rồi, vậy cám ơn cậu chủ trước nha! – Donghae bĩu môi đáp, nói với cái giọng bất cần.
- Ờ, cứ để rồi xem, tí nữa ăn rồi có mà khóc lóc năn nỉ tôi nấu cho ăn mỗi ngày. Lúc đó thì đừng có mơ nhé! - hắn hậm hực gật đầu rồi tiếp tục công việc.
- Cũng hi vọng là vậy! – Donghae vừa nói vừa bắt tay vào rửa cái chảo lúc nãy nhưng rồi cậu chợt mở bừng mắt quay phắt sang hắn – Mà sao hôm nay anh dậy sớm thế?
Hơi khựng lại, hắn chớp chớp mắt cố suy nghĩ ra một lý do, không lẽ lại nói là vì cậu mà hắn không ngủ được suốt đêm qua.
- À thì….- hắn ấp úng và rồi quay phắt lại lớn tiếng với cậu – TÔI DẬY SỚM THÌ LIÊN QUAN GÌ TỚI CẬU? - hậu quả của cái đầu chứa đầy uẩn khúc, không thể tìm ra lý do chính đáng.
- Chắc là tại mất ngủ rồi! Mắt thâm quầng hết cả ra! Thất tình à? – Donghae bỏ ngoài tai câu nói của hắn mà chu mỏ lên chỉ chỉ vào hai con mắt một mí đen thui lui.
- Làm gì có! Tôi vẫn đẹp trai như thường mà! - hắn lắp bắp nói, mặt vội quay đi chỗ khác không cho cậu nhìn nữa.
- Có mà, để tôi xem chút coi! – Donghae thích thú nghiêng đầu cố nhìn mặt hắn. Hiếm khi cậu có thể nắm được đuôi hắn để mà châm chọc.
- Không có mà! – loay hoay.
- Có mà! – tí tởn đắc ý loay hoay theo.
- Không có!
-Có!
|
- YAH ~ MỆT QUÁ! MUỐN XEM THÌ XEM CHO ĐÃ ĐI! - hắn bực bội quay phắt lại, vô tình lại kề sát mặt mình với mặt cậu. Đơ.
Đôi mắt to mơ màng của Donghae lại tròn xoe ngơ ngác nhìn chăm chăm vào mắt hắn, hai cái má dần ửng hồng trong khi cả người cứng đờ ra. ‘Thình thịch’ – tim cậu lại bất giác đập liên hồi – “Híc, sao mỗi lần đứng hơi bị gần anh ta là lại…”
“ Dễ… thương… quá! Sao bây giờ mình mới nhận ra chứ?” – Eunhyuk cũng chẳng khá hơn cậu là mấy, toàn thân hắn nóng ran lên, đôi mắt nhìn sâu vào đôi mắt long lanh đầy cuốn hút rồi chuyển dần ánh nhìn xuống đôi môi đỏ mọng đang chúm chím lại. Từ từ thu hẹp khoảng cách, hắn khẽ nhắm mắt và chậm rãi tịnh tiến môi hắn đến mục tiêu cuối cùng là môi cậu.
“H…Hôn sao?” - người Donghae run lên lẩy bẩy, cả khuôn mặt muốn nổ tung ra, 2 nụ hôn trước đều không có chế độ chờ nhưng lần này thì – ‘THÌNH THỊCH, THÌNH THỊCH’ – tim cậu đập dữ dội hơn nữa và rồi – A, NƯỚC SÔI RỒI KÌA! - cậu quay phắt mặt vào bếp reo lên, cố tỏ ra bình thường nhất có thể.
- Quên mất! Cho kimchi vào thôi! - hắn lúng túng gãi đầu rồi quơ đại đĩa kimchi cho vào nồi, không khí ngượng ngùng lan tỏa khắp căn bếp.
Bất chợt:
- 50.000 won! Nhanh lên em yêu! - tiếng của ai đó cất lên ngay sau lưng làm hai người giật mình quay phắt lại.
- Giờ có 30.000 thôi lấy không thì bảo? – không chỉ có một người, mà là đến 2 cơ.
Một thì trông cao ráo, đẹp trai nhưng có phần hơi ngố đang mỉm cười chìa tay ra phía trước đắc ý. Còn một thì xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh cùng mái tóc dài nhuộm đỏ nổi bật nhưng khuôn mặt đang nhăn nhó khó chịu như không hài lòng về điều gì đó.
- Han hyung, “chị” dâu! – Eunhyuk trố mắt lên đầy ngạc nhiên – Hai người về khi nào thế?
- Nói chuyện với em sau! – Hangeng quay lại đưa tay lên chặn họng hắn lại rồi tiếp tục công việc của mình – Em yêu chơi không đẹp tí nào, không có tiền mà cá độ là sao?
- Ai biết thằng em của anh nó ngốc như vậy. Ngay cả hôn thôi mà cũng làm không xong! - người có mái tóc đỏ, tức Kim Heechul chu môi lên cãi lại, cả gương mặt đỏ bừng lên vì tức giận.
- Huh Huh ~ hai người… - mắt hắn lại được một dịp khoe độ to tròn khi nghe nhắc đến mình và cả cái chuyện nhạy cảm vừa rồi, trong khi Donghae cũng không khỏi thót tim, chớp chớp mắt nhìn hai vợ chồng kia mà trong lòng mừng thầm vì lúc nãy đã kịp thời ngăn chặn hành động không mấy trong sáng ấy lại, nếu không thì còn gì là mặt mũi của Lee Donghae.
- IM ĐI !!! – HanChul đồng thanh gào lên làm hắn nín bặt.
- Anh không cần biết, 50.000 won của anh! – Hangeng mếu máo nhìn Heechul thiếu điều muốn lăn ra ăn vạ.
- Anh lấy tiền làm gì? – Chul ngang ngược nhất quyết bảo vệ chủ trương xù tiền một cách công khai và trắng trợn.
- Anh… - Han ngửa mặt lên trời suy nghĩ.
- Không biết chứ gì! Vậy thì khỏi nha cưng! – Chul bật cười ha hả rồi ngúng nguẩy quay đi.
- ANH KHÔNG BIẾT NHƯNG ANH CẦN NÓ! – Han hét với theo vợ mình, lần đầu tiên anh gan dạ đến vậy, đúng là sức mạnh của đồng tiền.
- Gan quá ta! – Chul nhếch mép bẻ tay rắc rắc rồi quay phắt lại – ANH CẦN TIỀN HƠN VỢ LUÔN À? LẤY NÓ ĐỂ ĐI ĂN NHẬU CHỨ GÌ? - một phát nhẹ nhàng, Chul bay phốc lên lưng Han, hai tay nhanh chóng nắm lấy mái tóc được vuốt keo đẹp rạng rỡ kia mà dày vò.
#66 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Á! – Donghae giật mình đưa tay lên che cái miệng đang há hốc của mình trong khi Eunhyuk thì dùng tay bịt chặt mắt lại, không muốn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng kia.
-AAA ~ THA CHO ANH! ANH KHÔNG CẦN NỮA! – Han gào lên đau đớn nhưng vô ích.
Thật may mắn:
- Sao mà ồn quá vậy? - hột dịch bất chợt xuất hiện từ phía cầu thang, hai tay dụi dụi mắt với vẻ mặt ngái ngủ.
Heechul dừng lại ngay lập tức vừa khi nhìn thấy con trai yêu dấu của mình, vòng nhanh tay qua cổ Hangeng, Chul mỉm cười dụi nhẹ đầu mình vào đầu anh:
- Ôi, em yêu chồng quá! – Sau đó lại nhanh chóng chuyển hướng nhìn về phía hột dịch - Á, con trai cưng của umma! - khả năng chuyển thái độ của Kim Heechul là vô hạn.
-PAMA! - hột dịch mở bừng mắt reo lên – PAMA VỀ KHI NÀO THẾ Ạ? – nó chạy ào tới ôm chầm lấy umma mình ngay khi Chul vừa đáp trở lại mặt đất.
- Pama mới về tới thôi! Nhớ con trai quá! – Chul siết chặt hột dịch vào lòng, nó là người đầu tiên và duy nhất được Chul đối xử nhẹ nhàng và hết mực cưng chiều.
- Tóc appa sao thế? - hột dịch chợt quay sang Han chớp chớp mắt hỏi khi nhìn thấy mái đầu còn rối hơn cả tổ quạ.
- À… - ấp úng lén nhìn sang Heechul thì liền bắt gặp 1 cái lườm man rợ, Han vội gượng cười đáp đại - Kiểu tóc mới kiểu appa ý mà! Kiểu hot nhất ở Iraq hiện nay đấy! Haha!
- Con thấy mấy người Iraq trùm khăn kín mít mà! Sao appa lại… - Nó nhíu mày bắt bẻ.
- À… thì… - ngu người tập 2.
- Con không biết đó thôi, appa con là người có công thay đổi phong tục tập quán của người ta đấy! – Chul vừa giải thích vừa đứng lên nắm tay hột dịch dắt lại ghế ngồi.
- Thế ạ? Vậy appa con nổi tiếng quá rồi! Mai con lên trường khoe với bạn! - hột dịch ngây thơ đáp. Nó luôn tin tưởng những gì umma nó nói, vì Chul đã từng dạy nó rằng: Lời nói của Kim Heechul luôn là chân lý, không cần chứng minh.
-Ế! – Han tròn mắt khi nghe con trai mình phán một câu như vậy, lần này anh nổi tiếng thật rồi.
- Hai đứa ra đây ngồi đi! – Chul đưa tay ngoắt ngoắt 2 con người đang đứng co ro dưới bếp hệt như osin.
- Nae! - đồng thanh ngẩng lên mỉm cười rồi đồng loạt bước ra.
- Đó là pama của hột dịch đấy à? – Donghae lí nhí hỏi hắn.
- Uhm! “Bà chị dâu” đáng ghét của tôi đấy, nhà của người ta mà cứ tự dùng phép sở hữu hóa biến thành nhà mình! - hắn cũng lầm bầm đáp lại, ánh mắt hừng hực sự căm phẫn tột cùng như những người nô lệ da đen muốn vùng lên khởi nghĩa.
- Rù rì cái gì đó? – Chul hắng giọng cắt đứt mạch cảm xúc của hai con người bé nhỏ.
- Có gì đâu ạ! - hắn thay đổi thái độ chóng mặt, mỉm cười tít mắt đáp rồi bước nhanh lại ngồi xuống ghế làm Donghae ngơ ngác không kịp thích nghi nhưng cũng phải cố lết lại ngồi xuống cạnh hắn.
Đưa mắt nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi khép nép đến đáng thương một hồi lâu, Heechul chợt mỉm cười:
- Em là bảo mẫu của Eunhae à?
#67 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-Huh ~ nae! – Donghae giật mình ngẩng lên rồi gật đầu lia lịa.
- Hyung ấy toàn bị chú Hyukie ăn hiếp! - hột dịch chu mỏ lên mách lẽo.
- Thật thế à em chồng? – nhếch mép nhìn Eunhyuk, Chul lại hoàn toàn nghĩ khác với lời nói của con trai mình, vì lý do đơn giản: mới vừa về đã nhìn thấy cảnh hot của hai người rồi.
- Không có đâu…- hắn gượng cười ngẩng lên định thanh minh nhưng rồi chợt thấy nụ cười đầy ẩn ý của Heechul, hắn vội gật đầu lia lịa để con người kia không hiểu lầm tình cảm giữa hắn và cậu – Nae, đúng rồi, em ăn hiếp cậu ta suốt thôi! Haha!
‘Bốp’ - một chiếc dép ngay mặt.
- Híc ~ “chị dâu” ngày càng cao tay trong việc ném dép! - hắn ôm mặt cười khổ.
- Ném dép là nghề của gia đình mình mà, nên qua Iraq phải tranh thủ mấy quả bom rơi rớt mà tập luyện chứ! – Chul vừa nói vừa mang lại dép, con người này đáng sợ ở chỗ là có thể biến chiếc dép thành boomerang, phóng rồi vẫn quay lại vị trí cũ một cách gọn gàng.
- Nhưng sao lại ném em? - hắn mếu máo hỏi.
- Em cứ ăn hiếp bảo mẫu của con trai ta thì làm sao nó tập trung chăm sóc hột dịch được! – Chul khoanh tay, tựa lưng ra ghế giải thích.
- Wae? Ăn hiếp với làm việc có liên quan gì đâu? - thất thanh.
- Còn cãi, cứ ăn hiếp nó thường xuyên thì sức đâu mà… - Chul trợn mắt lên một cách đáng sợ.
Nghe đến đây, Han chợt mở bừng mắt vì hiểu chuyện, vội bịt miệng Chul lại:
- Em yêu à, ăn hiếp ở đây không giống định nghĩa của 2 vợ chồng mình đâu! – Han thì thầm vào tai Chul.
- Khác cái gì mà khác! Em là người Hàn Quốc, em hiểu mà! - hất tay Han ra, Chul nhăn nhó cãi bướng.
- Không phải… - Han khổ sở ngăn cản nhưng:
-Im! – Chul chỉ thẳng tay vào mặt Han rồi chống hông gào lên – THÌ ANH ĂN… HIẾP EM MIẾT NÊN MỚI CÓ HỘT DỊCH ĐÂY NÈ! CÒN GÌ MÀ KHÔNG PHẢI NỮA! LỠ MÀ 2 ĐỨA NÓ CHO RA THÊM HỘT GÀ, TRỨNG CÚT NỮA THÌ LÀM SAO MÀ CHĂM HỘT DỊCH ĐƯỢC?
‘RẦM, RẦM’ – có 2 con người lọt ghế.
-KHÔNG PHẢI ĐÂU Ạ! – Donghae và Eunhyuk ngồi bệt dười đất, đồng thanh thốt lên.
- Không phải á? – Chul nghiêng đầu nhìn 2 người.
- Nae! Em với cậu chủ không có gì hết á! – Donghae đứng bật dậy phân trần.
- Ờ, không có thì thôi! – Chul nhún vai xem như mình chưa phát ngôn gì cả làm cho 3 con người tức muốn xì khói vì thái độ ngang tàng đó.
- Là sao hả umma? - lần này là đến hột dịch, nó tròn mắt lên hỏi rõ sự việc vừa xảy ra nhưng Chul chưa kịp nói thì Han đã nhảy vào:
- Không có gì đâu! Mình vào ăn sáng thôi con trai! – Han mỉm cười bế hột dịch vào bếp.
- Hôm nay cậu chủ đích thân xuống bếp đấy ạ! – Donghae tít mắt khoe khoang thay hắn nhưng điều đó khiến Han chợt quay ngược lại tiến thẳng ra cửa:
- Em yêu à, chúng ta ra ngoài ăn đi! Bọn mình dự định 2 ngày nữa mới đến thăm Yesung mà! – Han nắm lấy tay Chul kéo bật dậy.
- Ờ! Tốt nhất là nên như vậy! – Chul gật gù rồi nối đuôi Han bỏ đi.
- Sao vậy ạ? – Donghae ngơ ngác hỏi với theo.
- Bọn anh đi ra ngoài chút ấy mà! – Han mỉm cười đáp một cách gấp gáp.
- Hai người đón hột dịch về luôn à? - lần này là đến Eunhyuk thích thú hỏi.
- Không, bọn ta đi một chút rồi về ở nhà em chơi mấy ngày sau đó tiếp tục chuyến du lịch! HAHAHA! – Chul quay lại chống hông ha hả rồi chạy biến trả lại không khí yên tĩnh hiếm hoi cho ngôi nhà.
-Ơ.. Ơ! – cái tin nghe như sét đánh ngang tai làm hắn cứng họng.
- Anh không sao chứ? – Donghae nghiêng đầu nhìn hắn.
- Không sao! Vào ăn sáng thôi! - hắn lắc đầu rồi quay lưng đi một mạch vào bếp. Cuộc đời hắn đúng là nỗi đau nối tiếp nỗi đau dài dài mà.
|