[Gay 18+] Tình Đầu Anh Dành Hết Cho Em
|
|
- Nè thằng âm chì kia, mày vừa làm chuyện tồi bại nữa rổi phải hông ?
Vừa bước ra khỏi căn phòng sung sướng đó, Trưởng nó liền nghe cái tiếng khàn khàn đặc trưng của thằng Hà – bạn cùng lớp, đồng thời cũng là một trong những thành viên của câu lạc bộ Bóng chuyền của nó, chuyên luôn cái chức vụ phó kí túc xá, luôn túc trực ngày đêm bên cạnh thằng Trưởng. Hà là con trai út của một ông chủ chuyên kinh doanh đồ nội thất, gia đình của nó cũng đóng góp một phần “từ thiện” không nhỏ vào ngôi trường này. Do vậy “địa vị” của nó trong ngôi trường này cũng không kém cạnh mấy cậu ấm, cô chiêu khác. Tìm thằng Trưởng nãy giờ mà không thấy, biết thế nào thằng quỷ sống này cũng sẽ nhong nhong xách cặc lại đây, nó đoán quả không sai. Thấy thằng Trưởng vừa bước ra là nó táp liền.
- Bậy bạ nha má, người ta ngoan hiền thánh thiện lắm cơ ! – Trưởng đưa hai tay sau đích, mắt chớp chớp ra vẻ điệu hạnh của mấy gái bánh bèo
- Ôi ngoan lắm cơ, ngoan mà hiếp người ta còn hơn chơi thú nhồi bông nữa cơ đấy ! – Vảnh mặt thằng Hà cũng không vừa sực lại
- Ôi đệch, bản mặt lưu manh giả danh tri thức. Đụ mẹ chơi zì coi lén mảy – Trưởng xoay 180 độ, nó đứng chóng nạnh hất mặt nói
- Cảm ơn, coi mày dọc cặc từ hồi cấp 2 tới giờ tao muốn thuộc lòng từng xen-ti-mét con mẹ nó rồi, giờ coi hứng tao chết liền. Chẳng qua là tại mày chơi ít có “đầm” quá nên dù tao đứng ngoài đây không những nghe đỉ BOT nó rống mà còn nghe luôn tiếng ạch ạch cái buồi chạm cái mông nữa là – Cười nhếch mép, Hà nói rõ ràng, rành mạch.
Trưởng cười cười giọng cũng biết quê. Thấy coi bộ Trưởng biết nhục nên Hà nó mới dừng chủ đề tại đây. Xong nó nói tiếp
- Nè má, cái “sớ táo quân” lát mày sinh hoạt ở phần 3 chào mừng tân học sinh, cho cái Lễ khai giảng chào đón năm học mới truyền thống của trường mình này – Vừa nói Hà đưa cho Trưởng một kẹp một xấp tài liệu
Trưởng là một trong những học sinh ưu tú của trường. Ngoại hình “sói cháng”, ăn nói lưu lóat, có duyên cộng thêm cái thành tích cực khủng, do vậy, hễ trường có cái “đám” nào là Trưởng đều phụ trách việc dẫn chương trình hay làm PG cái đám đó. Vì thế, tụi bánh bèo lẫn mấy bot mê nó như điếu đổ. Trường cũng ưu ái, thầy cô coi nó như út cưng của họ thế nên nó rất lọng hành, muốn làm gì thì làm mà chả sợ la rầy hay đụng chạm nội quy, thành tích gì cả.
- Ừa hén mày không nhắc tao cũng quên – Trưởng cầm lật lật vài trang, vừa đi nó vừa xem cái TOP TEP đầu vào lớp 10 của trường
- Trương Quốc Trung, tổng điểm 85/90, xấp thứ nhất à ? Cũng xoàng thôi, thế là tao vẫn giữ kỷ lục đầu vào cái trường này, 88/90, hố hố – Trưởng nhíu mày nói, rồi cười đắc chí – nhưng lại bị bệnh tim, biết bao giờ phát tán ?
- Đâu có má, thằng đó xấp thứ nhì à, mày xem nhầm tờ rồi, tờ đó bỏ đó, đây nè – Thằng Hà lật tờ giấy sang mặt bên cạnh
- Hồ Hoàng Dũng, tổng điểm 90/90 ?! Quát đờ… ??? Đụ mẹ Văn chả lẽ nó 10 ? – Thằng Trưởng trố mắt, tức tối nói lớn, quay qua hỏi Hà
- Nghe đâu “Hoàng Dung tỷ tỷ” – GV Văn đã bật khóc khi chấm bài của em ấy, mà tao chẳng biết nó viết cái lồn què đách đụ gì trong bài nó nữa ?! Mày biết bà Dung mà, số điểm cao nhất đối với bã là con số 8 và mày là người duy nhất có nó, còn đằng này bé này nó hốt 10 luôn đủ biết trình như thế nào rồi – Hà giải thích
- Để lát nữa coi cái bản mặt thằng nhóc này ra sao ? Tao cá em ấy là một thằng mỏ hô, mắt hí, quần kéo tới zú cho mày coi ! – Trưởng nghịch
- Tao nghĩ em ấy đẹp hơn chút, đầu mái ngố, miệng niềng răng, quần quên đóng cửa sổ ! – Hà đáp lại
Hai thằng đem bé nhóc thủ khoa ra trêu đùa nhưng cả hai đâu biết thằng nhóc đó thuộc dạng đặc biệt như thế nào.
- Hê lô hai đũy, cả trường tập hợp đầy đủ hết rồi, giờ này hai cưng còn ở đây “tâm sự mỏng” nữa hả ? Đừng nói zới tao là hai đứa bây mới chơi đánh kiếm xong nha ! – thằng Quân, thủ quỹ đồng thời cũng là kế toán, chung lớp và chung nhóm của Trưởng. Con trai của Thiếu úy công an thành phố. Ngoại hình cực kì đầu gấu, tính khí cũng nóng nảy, bóc đồng không kém hằng Sói, nhưng được cái chơi rất tốt và hết mình với bạn bè.
- Thôi nhanh nhanh ra mày ơi, gặp miệng thằng lồn này là từ chết tới bị thương – Hà khoát vai Trưởng, hai thằng cười khoái trá trêu thằng Quân
- Đũy mẹ mày nha, có ăn có học mà nói chuyện mất dạy zậy đó hả Hà. Thù này anh mày sẽ nhớ, chờ đó con đũy đực rựa kia, má mày – Quân xăng tay áo chửi.
***
Bên ngoài sân trường các tân học sinh cũng như các anh chị các lớp đã tập hợp đầy đủ. Chỉ còn chưa đầy 45 phút nữa sẽ đến chương trình Lễ khai giảng chào năm học mới của trường. Nó khác mấy ngày khai giảng thông thường ở chổ có màn văn nghệ, tâm sự mỏng, rồi sinh hoạt bla bla… nữa. Trường chuyên, con nhà giàu rảnh tiền nó ngựa ngựa như vậy đó mà. Tại sân trường, tiếng loa phát vang dội khiến tất cả mọi người đều chú ý…”Xin chào tất cả các bạn, đặc biệt là chào đón các tân học sinh lớp 10…sau khi vào hội trường, các bạn vui lòng xếp hàng theo thứ tự của lớp mình, đầu tiên là.. bên phải là…” tiếng loa phát thanh dõng dạc, tụi học sinh người cười đùa, đứa bở ngỡ, lát đác vài em “hot girl” đứng ỏng ẽo tám chuyện.. khi tiếng thông báo từ loa đều nhanh chân về phía hội trường rộng lớn bên phải khu A1.
- Bực bội quá, học muốn ỉa trong quần, thi được 84 điểm, tưởng ngon lành thủ khoa, zậy mà chỉ đứng hạng 3 ?!.. Kiểu này chắc anh hai rủa chết quá chời ?!
Giọng thủ thỉ của một thằng nhóc, tóc cắt mái xéo kiểu Hàn Quốc, ngựa thêm nó còn uống nhẹ nhìn xoăn xoăn, trong cũng rất vừa mắt. Nó tên Lâm, không ai khác là em cùng mẹ khác cha với thằng Trưởng. Số là nó muốn tạo ấn tượng tốt không những với trường, với bạn mà nhất là với thằng anh siêu sao của nó. Với lại mục đích nó muốn nhất đó là gia nhập câu lạc bộ trai đẹp của anh nó. Nhưng không ngờ, nó chỉ đứng hạng 3 thua xa thằng hạng nhất, ức nhất là thua anh hạng nhì có 1 điểm. Quá tức nó mới đá đá cái chân trong khi tay thọt vào túi quần.
- Ôi đệch, cô hồn các đảng nào hạng nhì hơn mình một điểm, tên Dũng hả ? – nó coi lúc xem bảng điểm, nó lắc nhẹ cái đầu kiểu xạo xạo nói thêm - gặp nó chắc hiếp nó tét lỗ đích cho bỏ tức quá tèn !...
- Hả ? Bạn kêu Dũng hả ?
Sau lưng nó không ai khác là thằng Sói đứng trơ mắt nhìn nó. Mặt Sói bình thường nhìn rất du đãng, khi bất ngờ nghe tên mình mặt nó chao mày lại hơi thắc mắc, cặp chân mày nhìn còn âm chì hơn. Không cố ý nhưng thực sự nhìn nó y chang như lưu manh cho vay lãi nặng. Thằng Lâm hết hồn, trố mắt nhìn bặp bẹ
- Á á.. ờ chào Trung.. mà sao đi học nhuộm tóc bạch kim nổi zữ zạ cha ! – Nó đơ người, ráng tỉnh lại nó hết hồn hơn khi thấy cái bộ dạng xì tai của anh Sói.
- À.. thấy đẹp thì nhuộm đó mà. Aaa vậy chúng mình cùng chung lớp ha, mà bạn tên gì thế ? – Dũng cười như chả có gì xảy ra, nó hỏi Lâm
- Lâm, tôi tên Lâm – Lâm trả lời
- Ừa mà Lâm.. bla bla..
Sói bắt chuyện với Lâm. Thằng Lâm cũng nhận thấy Sói không hung dữ như nó nghĩ, thế là cũng nói chuyện nhiệt tình. Sói nó nhuộm tóc trước khi nhập học, không phải vì nó muốn thời trang, lại càng không phải để chơi nổi, gây sự chú ý người khác. Chỉ là nó không muốn mọi người cho nó là “một thằng nhóc ôm yếu, bệnh hoạn vô tích sự” mà thôi.. Với phong cách như thế này, tin chắc rằng tất cả thầy cô và bạn bè sẽ chú ý đến nó, xem nó như một đối tượng mạnh mẽ nhưng nguy hiểm và vì một điều duy nhất, Sói muốn che mắt tất cả mọi người ! “..Lễ khai giảng năm học mới xin chính thức bắt đầu.. Trước tiên xin mời tất cả thầy cô và các bạn đứng nghiêm trang để chuẩn bị làm lễ chào cờ !..”.Tất cả học sinh đứng ngay hàng, thẳng lối, đứng sau lưng thằng Sói, Lâm nhìn nó bằng ánh mắt đầy thiện cảm với dòng suy nghĩ.. “Cái tên ngông cuồng nhìn như côn đồ này.. thế mà bị bệnh tim sao ? Anh Hai nói có đúng sự thật không nhỉ ? Nhưng sao mình cảm thấy… tim là lạ thế này ?... “.. Tự nhiên má Lâm đỏ ửng, tim nó đập nhanh hơn so với nhịp đập bình thường. Chắc nó cũng nhận ra có gì đó vừa mới chóm nở trong tim mình thì phải ?!
“Thôi !...” .. Sau mấy màn chào cờ, rồi đến mấy bài phát biểu của thầy Hiệu trưởng, cô hiệu phó, rồi mấy màn giới thiệu lịch sử trường.. thì cuối cùng là tiết mục chào đón các tân học sinh mới. Từ bên trong khán đài, Trưởng bước ra với dáng vẻ lịch lãm, đẹp trai rạng ngời, khoe nụ cười P/S trắng sáng trên môi chưa kịp cất tiếng hót thì từ phía dưới giọng bánh bèo, trai gái có đủ một rừng y chang fan K-pop cổ vũ thần tượng .. “Aaaa anh Trưởng kìa..!” “ôi.. ảnh còn đẹp hơn trên face nữa..” hay “anh ơi .. anh đẹp quáaaaa”.. và trong số đó có cả “Huuúuuuu anh Hai đẹp zaiiii quóaaa hú em yêu anhhh ! “ giọng thằng Lâm như con điên trồn trại khiến thằng Sói quay lưng lại nhìn, miệng há hốc như mới thấy sinh vật lạ.
- Ủa anh siêu sao này là anh hai của Lâm hả ?
- Ừa, anh hai của Lâm đó, cũng nhờ tấm gương sáng của anh hai mà Lâm mới cố phấn đấu để được vào đây học cùng với anh hai Lâm đó
- Sướng quá ha.. có anh là siêu sao của trường.. chắc anh Lâm tự hào về Lâm lắm há
- Hí hí.. chắc cũng có chút xíu..
Hai thằng lại tiếp tục tám chuyện, phía dưới tiếng la ó bắt đầu rộn hơn như một đêm nhạc sống. Trưởng giơ tay ra hiệu mọi người bình tĩnh lại rồi bắt đầu cái màn chào hỏi không lẫn vào đâu được của nó…
- Xin chào tất cả các bạn, đặc biệt là những tân học sinh, chào đón các bạn bước vào ngôi trường danh giá này..
“Hôooooooo !”, tiếng la ó lại tiếp tục. Trưởng cười theo kiểu thần tượng chào fan sau đó tiếp tục ra hiệu mọi người giữ trật tự. Và bắt đầu nó cất tiếng hót “chảnh” văng cành
- Mình tên là Louis Nguyễn, là người Việt lai Đức, 17 tuổi. Mình là Trưởng kí túc xá của trường, phụ trách mọi việc liên quan đến KTX do vậy có cái tên thân mật là “anh Trưởng”. Trước khi bước vào những tháng ngày vui vẻ dưới mái trường mến yêu này, Trưởng mong tất cả các bạn, các em “khắc cốt ghi tâm” những gì Trưởng nói, đó là..Mọi người bắt đầu hướng mắt và tập trung hoàn toàn vào Trưởng, cứ như đang thưởng thức bài My heart will go on của Celine Dion.
- Trưởng cao 1m75, cân nặng thì bí mật, Trưởng không tự tin cân nặng của mình cho lắm. Trưởng không thích sô cô la vì vậy nếu va-len-thai thì mấy bạn nhớ tặng kẹo, chắc chắn sẽ có quà đáp lẽ đàng quàng !
- Quát đờ heooo ???.. Cái quần què zì thế này ?? – phía bên dưới chỉ có nước há hốc mồm khi nghe “lời chào đón” từ học sinh ưu tú của trường
- À còn nữa, nếu muốn đi chơi Noel với Trưởng thì phải hẹn trước 3 tháng, sinh nhật của Trưởng ngày x/y, Trưởng chờ quà của mọi người nha.. – Nó nói thao thao bất tuyệt
- Nó chào học sinh mới bằng cái tự bạch của nó hả trời ? – Phía thầy cô thì mạnh ai nấy lấy tay che mặt, người thì dả bộ nhìn sang chổ khác như không thấy gì. Nổi nhất là Hiệu trưởng với biểu cảm “Quát đờ F* ? “
- Tóm lại một điều, Trưởng muốn tất cả mọi người luôn phải tâm niệm, dù sầu não, dù buồn phiền thì cuộc đời học sinh tại nơi đây của các bạn sẽ luôn luôn rộn ràng !.. Xin hết
Cả hội trường câm như hến, tiếng máy điều hòa nghe ồ ồ. Coi bộ hơi quê, Trưởng cười rồi nháy mắt một phát, phía dưới như zính chưởng lại cái điệp khúc “Trời ơi ảnh đẹp trai quá..”, “Trời ơi oách quá !”.. hay thậm chí “Trưởng ơi em yêu anhhhh..!!”.. Đúng là học sinh, nam lẫn nữ, mê trai rất mãnh liệt.
Tiếp theo là đến phần trao học bổng cho tân học sinh đạt điểm cao nhất đầu vào của trường, đồng thời cũng phát biểu cảm nghĩ cũng như đại diện cho toàn thể học sinh khối 10 “ra mắt” thầy cồ và các anh chị khối 11, 12.
- Ủa không phải là Lâm hả ? – Sói ngơ ngác hỏi
- Ôi đệch ! Lâm đâu mà Lâm – Lâm quê độ trả lời
- Ủa vậy Lâm xếp hạng mấy ?
- Hạng.. hạng 3 à, thua Trung nữa đó, ủa bộ hổng coi điểm hả má ?
- Ờ.. hơ hơ, má Trung zô trường coi, thấy đậu rồi về chớ chả biết hạng mấy hay bao nhiêu điểm nữa
- Thánh thần à…!
|
Đứng nhất kì thi đầu vào, đồng thời cũng là học sinh có tổng điểm đầu vào cao nhất từ trước đến nay với 90/90, mời em … Khác với sự xuất hiện của trưởng, khi cậu học sinh này từ khán đài bước lên, tất cả mọi người đều phăng phắt, mắt mở hết cỡ, miệng trào nước miếng. Da trắng, tóc đen mái chải xéo nhưng gọn gàn, sống mũi cao, áo trắng tươm tất, quần tây loại xịn, đôi giày Adidas trắng đen phong cách, cái áo vest trường được cài cẩn thận, ôm sát người trên khuôn ngực để lộ cái cà vạt cũng đỏ sọc nổi bật trên nền sơ mi trắng. Nhóc ấy không bắt mắt, nổi bật như một ngôi sao. Nó đơn giản, gọn gàn, đúng chuẩn nhưng hầu như ai cũng phải dán mắt vào cậu con trai đang đứng tại nơi này. Đâu đó có tiếng nhạc ấm áp vang lên..
“.. Rồi ngày mai khi muôn tia nắng lấp lánh tràn về nơi mái hiên Được nhìn anh đang mong em tới bên em để đón phút ban đầu Những ngại ngùng vẫn còn đến bao giờ mới hết Sẽ nói được câu bấy lâu muôn nói cùng anh..”
– Ơ cô xin lỗi mấy đứa, điện thoại của cô ! hơ hơ – tiếng điện thoại của con mẹ Giám thị.
Mỉm cười để lộ hai cái đồng tiền dễ thương khiến tất cả mọi người “ồ” lên một tiếng vì cái duyên không thể tả, Sữa cất giọng
- Kính chào thầy cô, xin chào các anh chị và tất cả các bạn. Đại diện cho toàn thể tân học sinh khối 10, mình tên là Hồ Hoàng Dũng, là học sinh lớp 10A1, mình…
Sao lại là Sữa, chẳng phải Sữa giờ đang ở thành phố hay thậm chí đang du học hay sao ? Tại sao Sữa lại ở đây. Hàng tá các câu hỏi đặt ra làm Sói không tin vào mắt mình. Nó đứng hình, sững sờ nhìn Sữa mà cứ ngỡ như nó đang mơ. Nó đưa tay đặt vào ngực, cảm giác đó lại đến, cảm giác con tim đập rộn ràng mỗi khi bên Sữa, cảm giác thèm muốn được lo lắng, quan tâm. Cảm giác được thấy nụ cười má lúng đồng tiền của Sữa. Nhưng tại sao chứ ? Tại sao tự nhiên lại như vậy ? Chẳng phải nó đã quyết định rồi ư ?.. Ở phía trên, gương mặt kia vẫn đang tập trung cho bài chia sẽ của mình..
- .. để giữ vững danh tiếng nhà trường chúng ta phải xem trọng việc học hành, nhất là về kỷ cương, tuân thủ quy định của nhà trường..
Tiếng Sữa trong và dõng dạt, hầu như nó cuốn hút tất cả mọi người, cả phần nghe lẫn phần nhìn. “Thì ra là anh ấy, ngưỡng mộ thật” – giọng nói thỏ thẻ của một gái đứng phía dưới, trên thằng Sói khoảng hai ba người. Cũng một giọng nói khác kèm theo nụ cười như đào được vàng – “Chết tao, yêu em ấy mẹ nó rồi mày ơi !” – Trưởng nhìn Sữa không chớp mắt trong khi nói chuyện với Hà và Quân đang đứng bên cạnh. Phía dưới Sói dường như bất động, chợt Lâm lay vai nhẹ, Sói mới giật mình. Sói mới tỉnh lại, chẳng phải từ đây về sau nó không bao giờ muốn gặp lại Sữa nữa hay sao ? Nó quyết định rồi mà ! Thôi, phải đi ngay thôi, bất cứ đâu, miễn không thấy Sữa là nó đồng ý tất. Nghĩ là làm, Sói định sẽ chuyển sang trường khác ngay lập tức, lía mắt lúc thầy cô và mọi người đang tập trung lên sân khấu. Sữa thì vẫn chăm chú cho lời chia sẽ của mình. Từ từ tách ra khỏi hàng, nó len lén bước nhè nhẹ, lù lù như ăn trộm đêm khuya để ra khỏi cửa, qua một người, hai người, ba người.. bốn…
- Trương Quốc Trung !... Định trốn nữa hả ?! Về hàng liền, ngay và lập tức !
Đầu trên sớm dưới, từ mặt tiền cho tới trong hẻm, ngỏ ngách. Từ thầy cô cho tới bạn bè, tất cả con mắt đều dồn về tư thế “ăn trộm” của thằng Sói khiến thằng nhỏ như muốn đội quần. Đơ người chưa kịp phản ứng thì nó hứng thêm trận mưa từ thằng Sữa
- Đi học mà nhuộm cái đầu dậy đó hả ? Chơi nổi quá ha, mới không gặp nhau mấy năm mà tưởng đâu tui nhìn nhầm thằng cô hồn các đản nào chứ ? Quần áo ăn bận zậy đó hả …..
- Nè nè cưng, ăn mặt sao thì kệ mẹ người ta, miễn không đâm thuê chém mướn hay buôn ma túy, đeo boom khủng bố được rồi ? Ảnh hướng tới ai đâu mà xoắn lên dữ dạ ? – Sói cắn lại
- Thánh thần, sai còn cải bướng nữa hả ? Bộ miễn không giết người cướp của, không chơi ma túy hay mang boom là muốn làm gì thì làm hả ? Vậy chớ cưng thử trả lời nhà trường đưa ra 69 quy định cho học sinh để làm quần què zì ?
Cứ như là một bản nhạc ballad đột nhiên có tiếng ghi-ta điện hét lên. Hội trường từ thầy cô cho tới anh chị, bạn bè sững sờ, bối rối trước cái giọng thay đổi như camera 360 độ. Chua chát, trong trẻo, tỉnh bơ.
- Ôi đu.. xinh thì có xinh nhưng tao nghĩ chả hiền tí nào – Quân nói
- Thánh thần à, ý mà tao đeo headphone mà còn nghe nó hót thánh thót nữa bây ! Zậy mà anh bây còn định lát xin SĐT hay FB để cua em nó nữa đó trời – Hà hả hốc mồm, gỡ cái headphone xuống nói
- Haha… cuối cùng tao cũng tìm được rồi – Trưởng cưới khoái chí
- Tìm zì má ? – Hà và Quân nhìn nhau hỏi
- Tình yêu đời tao
- Tình yêu ? haha thế mà tụi tao nghĩ mày thích loại khác cơ
- Không, tao thích như thế này, dễ thương, thông minh, mềm mỏng nhưng cá tính, rất ư là cool – Trưởng chấp hay bàn tay nó lại theo kiểu cầu nguyện
- Với cá tính như thế này thì mày mà cưa nó được, anh mày đi bằng đầu ! – Hà nhếch mép ra vẻ thách thức
- Tuy đéo ưa con chó này, nhưng tao hoàn toàn đồng ý với em ấy – Quân hùa theo
- Để rồi coi, tụi bây quên tao là ai rồi thì phải, haha – nói xong Trưởng tiếp tục khoái chí ngắm thiên thần của nó như đang muốn ăn tươi, nuốt sống cái micro.
So với các năm về trước, năm nay có lẽ là năm có lễ khai giảng ấn tượng và đáng nhớ nhất. Đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng cũng có thể như tâm niệm của Trưởng, dù buồn bã hay sầu não, thì nơi đây sẽ luôn rộn ràng cho đời học sinh. Có lẽ đúng và dường như nơi đây sẽ hàn gắn và đông đầy thêm tình cảm của hai đứa Sói và Sữa. Không còn đơn giản như hồi tiểu học hay cấp hai nữa, bây giờ hai chúng nó đã trưỡng thành, có nhiều điều thú vị, mới lạ, có niềm vui mới, học trường mới, quen bạn mới và có cả tình địch mới.
Nhìn màn đấu khẩu của hai đứa dường như có một số người tỏ ra bực bội, căm ghét thì phải. Đứng ở dãy 10A5, Thảo nhìn Sữa bằng cặp mắt dao găm kèm theo nụ cười cực kỳ nguy hiểm. Lâm cũng ném một cái chao mày khó chịu khi thấy Sữa đang đứng phía trên. “Chẳng lẽ thằng âm binh này quen biết gì với Dũng hả chời ?” - tháo cặp kính cận đang đeo, cô gái giọng nói thỏ thẻ lúc nãy quay xuống nhìn Sói đang cãi lại với ánh nhìn tia lửa. Và tiếng vổ tay háo hức của thằng Trưởng trong khi miệng nó cười toe tét với dòng suy nghĩ trong đầu.. “Em là của anh, Dũng à !”. Biển thường lặng trước khi chuẩn bị có những cơn bão sắp đến thì phải.
________________________________
Tạm dừng đây nghen, chắc bà con mỏi mắt rồi ! Có thiếu sót thì cho mình xin lỗi trước nhé ! Enjoy cả nhà :D
|
I give my first love to you
|
|
Tuổi 16 (part II)
***
Kí túc xá của trường bao gồm 3 dãy rộng lớn, dãy K – khối 10, T – khối 11 và X – khối 12. Mỗi dãy 20 phòng, mỗi phòng 4 học sinh. Phòng rộng, thoáng mát, toilet bên trong, phòng tắm tương đối nhỏ. Ngoài ra mỗi dãy còn bố trí thêm 1 phòng tắm tập thể để phòng trường hợp “kẹt phà”. Hôm nay là ngày nhận phòng KTX, danh sách dán ở bảng thông báo phía bên dưới KTX. Sói nhốn nháo chen lấn để xem phòng của mình.
- Phòng K1, để coi.. Chương Quang Ngọc, Hà Duy Nguyễn, Nguyễn Thế Lâm.. a chung với Lâm - Sói đưa ngón tay rà danh sách, vui mừng khi thấy tên của mình. Chợt nó lại đảo mắt một lần nữa để tìm cái tên Hồ Hoàng Dũng nhưng hoàn toàn không có trong danh sách ?!
Trong đầu nó hiện lên hàng lọat câu hỏi ? Sao danh sách nhận phòng KTX lại không có tên của Sữa, là thiếu sót hay Sữa giận mình nên chuyển trường rồi ? Sói nó vừa mừng lại vừa lo, nó không biết phải nên vui hay nên buồn bởi nó sợ gần Sữa nó sẽ càng yêu Sữa nhiều hơn nhưng sao khi xa Sữa nó lại cảm thấy khó chịu, bực dọc thế này. Nghĩ đến đây nó thở ra nặng nề rồi quảy ba lô lết lên phòng.
- Hế lô guys ! – Vừa mở cửa nó nhe răng khểnh cười toe tét
- Áaa chào Trung – Lâm đang xếp đồ thấy Sói, nó quay sang cười rồi chào hỏi
- Làm zì hớn hở zữ zạ má ? – Tiếng nghe là biết bóng lộ, Nguyễn – bạn chung phòng, đang ngồi giũa móng tay, mỏ nhọn nó thổi thổi cái móng tay mới giũa.
Nhìn sang góc phòng, nó thấy giường của ai đó, đồ đạc đã sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng nhưng chả thấy bạn đó đâu. Thắc mắc, thằng Lâm hình như biết ý mới lên tiếng
- Thằng kia thì nó ra khuôn viên đọc sách rồi !
- Ờ ờ - Sói phịu mặt xuống
- Mà nè, hôm bữa ở hội trường, bộ Trung với bạn Dũng gì đó quen biết nhau hở ? – Lâm ngó mắt hỏi
- Ừa, chơi với nhau từ nhỏ lận – Sói để ba lô rồi sắp xếp sách vở, đồ đạc của nó
- Ờ.. ờ mà zụ zì bữa khai giảng cắn nhau te tua thế ? – Lâm hỏi tiếp
- Thì đâu có gì.. chút chuyện xích mích đó mà
- Thế cơ á !
- Ê mà sao trong danh sách nhận phòng KTX, Trung không thấy tên Dũng nhỉ ?
- À Dãy mình có một phòng nhỏ trong cùng, phòng đó lúc trước là phòng chứa thiết bị của trường, nhưng giờ trường mình chuyển sang để phòng rộng hơn vì vậy phòng đó tu sửa lại thành một phòng ở, Dũng ở phòng đó đó, có một mình à tại phòng hơi nhỏ.
- Ra là thế, cứ tưởng Dũng chuyển trường chớ, hơ hơ – Sói thở phào nhẹ nhõm
- Thôi đi hai má, tám nhiêu đủ rồi, chuẩn bị nhanh lên lớp, sinh hoạt đầu năm kìa – Nguyễn cất đồ nghề, nó đứng trước gương chỉnh trang quần áo
- Ừa xém nữa quên, cảm ơn nhiều nha đũy – Lâm chọc Nguyễn
- Đũy mẹ mày, haha – Nguyễn cười. Sói thấy ngồ ngộ nhưng nó cũng đâu có lạ mấy chuyện này, nó cũng thế mà.
Reng..reng..!! Tiếng chuông báo hiệu giờ lên lớp. Học sinh đứa tám chuyện, người đùa giỡn khi nghe tiếng này đều giải tán, nhà ai náy về. “Ui da..!!”, đống giấy tờ trên tay rớt xuống bay tá lả, nhỏ con gái luống cuống nhăn mặt cúi xuống lượm, chợt có một đứa con trai khác nhặt mấy tờ bay phía xa xa phụ nó. Ngước mắt nhìn lên, nhỏ chợt mỉm cười, giọng ú ớ..
- Ơ.. cảm.. cảm ơn Dũng
- Hì, đâu có gì ? Ủa mà sao ấy biết tên Dũng thế ?
- À thì bữa khai giảng đó, Dũng nổi quá trời
- Hơ hơ – Sữa cười đơ, trong khi bụng nghĩ muốn đội quần trước gái này
- Mà trước đó mình có gặp nhau rồi, Dũng nhớ hông ?
Sữa nhìn nhỏ, mắt đơ đơ, đầu suy ngẫm. A thì ra, nó đã gặp nhỏ này rồi. Chuyện là ngay bữa khai giảng, trên đường đến trường, lúc qua đường Sữa thấy gái này đi đằng trước, trong khi cái cặp chưa có kéo khóa, hở ra lòi đồ đạc lung tung bên trong. Thấy vậy Sữa mới kêu nhỏ, nhưng nhỏ đang đeo tay nghe. Thấy vậy nó mới chạy nhanh lên trước rồi nắm ngay cánh tay. Hoảng hồn, nhỏ con gái nhìn Sữa, Sữa đưa cái tay chỉ vào cái cặp nhỏ đang đeo phía sau. Hiểu ý nhỏ nhìn lại, rồi cởi cặp khóa lại cẩn thận. Đến khi xoay người lại định nói tiếng cảm ơn thì Sữa đã mất tiêu. Nhỏ đứng đơ người, chợt miệng mỉm cười hạnh phúc. Hình như có thiên thần vừa đứng trước mặt nó thì phải.
- A Dũng nhớ rồi, thì ra là cô nàng hậu đậu dễ thương quên kéo khóa cặp đây mà, ha ha – Dũng cười trêu nó
- Ơ.. thấy mà ghét – Nhỏ cười hiên
- À, mà ấy tên gì thế ? lớp nào ?
- Mình tên Võ Hạ Vi, 10A1
- Á đuui.. trùng hợp nhờ, vậy là học chung với nhau rồi, hi
- Ưm thích thật, hi vọng mình sẽ là bạn tốt nhá, kaka
- Hô hô, nhất trí, thôi cũng trễ rồi, tụi mình vào lớp nhanh đi Vi
- Ưm !
|