[Gay 18+] Tình Đầu Anh Dành Hết Cho Em
|
|
- Mỡ làm cái zì dạ ? - Thì hun Lì ! – Mỡ vừa đi vừa nhìn Lì tỉnh bơ đáp - Chời chời.. sao tự nhiên hun Lì ? – Lì cười nhếch môi đáng yêu, nó hỏi - Thì tại Mỡ thấy thương Lì ! – Mỡ cười hồn nhiên đáp. Tự nhiên Lì nhìn Mỡ châm châm, rồi chu mỏ hun cái chụt lại má Mỡ, Lì cười - Lì cũng thương Mỡ ghê luôn.. ha ha
Hai thằng nhóc nắm tay nhau tung tăn cười nói, vui đùa hát tiếp. Sữa và Sói đi đằng sau thấy cảnh này rồi nhìn nhau lắc đầu, cười ngao ngán. Vừa về đến nhà thì cái giọng chen chét, thú tính quen tai phát ra - Ôi đu.. vợ chồng Quách Trung – Quàng Dũng với đám con cái bang về nè bây ! - Quách con mắt mày, tao kêu cặp song điêu đốt rụi lông mày à ! – Sói bặm môi nhá nhá - Á.. thưa má Trang con mới đi học về ! – Cả đám con nít xúm nhau gật đầu thưa, tụi nó khiến Trang cười chào muốn ná thở - Về rồi hở mấy con, lại mẹ Vi thơm cái coi ! – Nguyên đám con nít nghía sang Vi thì chợt Vi xanh máu mặt - ..ế ế.. từ từ xếp hàng, xếp hàng gãy mỏ mẹ à mấy đứa ! - Á đu.. ở đâu tề tựu qua đây đông đủ vậy mấy mẹ ? Đừng có nói là vợ chồng thằng Lâm cũng có luôn nha ! – Sữa chóng nạnh - Ai kêu Lâm đó có Lâm đây ! – Lâm õng ẹo bước ra khiến mấy đứa con nít khoái chí cười rồi nhào qua bu lấy nó khi Lâm đang bưng trên tay một rổ nho xanh. - Mấy má ơi, cái nhà có chút ét, vợ chồng con với 3 đứa nhỏ ở muốn bít chịt rồi, tống thêm mấy má nữa chắc xập nhà luôn quá ! – Sói rủa xả - Nè nè.. bữa nay trung thu, dắt mấy đứa nhỏ qua nhà bây chơi cho vui nhà vui cửa, làm gì chử zữ gái – Ông Quân ẵm Kẹo Bông lên thơm má thằng con trai nhỏ của mình - Thật ra là.. nhà tụi này cúp điện mẹ nó òi, tới 10 giờ tối mới có nên xin nhị vị gia chủ cho con em chúng em ăn nhờ, ở đậu một đêm được hông ? – Trang xuống nước đưa mắt hiền từ nhìn vợ chồng thằng ếch cầu khấn - Ừa.. dọn lên nóc mà ngủ há ! – Sói tỉnh bơ, chợt Mỡ nó vỗ tay chát chát xoay qua nói với Lì - Ế hí hí.. tối hai mình ngắm sao đã luôn ha Lì - Ờ.. Mỡ yên tâm, ba mới lợp mái gạch xịn trên nóc hôm bữa nên sạch và đẹp lắm ! – Lì khoái chí gật đầu nói tỉnh bơ khiến mọi người ôm bụng cười - Mày hay quá ha con.. mới bây lớn mà nói chuyện tỉnh thấy sợ - Trang bồng Lì lên hun má chụt chụt
Ngôi nhà nhỏ của Sói và Sữa hôm nay rộn ràn, rơm rã hẳn lên. Sữa cùng Vi và Lâm vừa làm đồ ăn trong bếp, vừa tám chuyện banh chành, hoa lá. Phòng khách Trọng, Quân và Hà ngồi vừa lau dọn bàn ghế, vừa bàn chuyện “thời sự” tá lả. Trang và Sói thì lôi đầu tụi nhỏ tắm rửa sạch sẽ, giỡn hớt um xùm khiến Sữa chỏ mỏ chử banh ta lông. Hôm nay là đêm trung thu, trăng tròn, trời thoáng đãng rất sáng và đẹp. Khoảng sân nhỏ có hai cái cây phượng trước sân to lớn có xích đu, bập bên hay mấy cái đồ chơi cho tụi nhỏ vui đùa được Sói thắp sáng bằng dây đèn vàng lấp lánh trong rất đẹp. Ăn uống xong rồi lùa cả đám nhóc cho túi nó xách lồng đèn ra sân chơi um xùm, rộn ràn vui như hội.
Ngồi trên bậc thềm và đám cỏ thảm Sói trồng mát đích, tụi Sữa cũng đùa giỡn tinh nghịch, tục tĩu như ngày nào. Chợt nhìn nhau cười vui rồi thỏa mãn cái hiện thực bây giờ. Sói không tin là mình có thể được sống tiếp và sống trong hạnh phúc như thế này. Nó chợt mỉm cười hài lòng, Sữa đan bàn tay năm ngón nắm chặt tay Sói làm Sói bất ngờ. Hai đứa nhìn nhau rồi cạ cạ cái mũi và vầng trán như thường làm để bày tỏ niềm hạnh phúc khi bên cạnh đối phương. Trề môi cả thước Trang cất giọng - Sau đây là bộ phim “nắc thang lên thiên đường” do cặp diễn viên chính Trung Trần Trụi và Dũng Dâm Dê thể hiện ! - Đụ mẹ mày nha con Trang Trần Truồng – Sữa đứng hình xoay lại chử xối xả khiến nguyên đám bật cười - Nè nè có con nít, mấy đứa đàng quàng, nghiêm túc à nha ! Con mà hư là anh cạo đầu bây à – Quân chỉ tay nhíu mày khiến nguyên đám cười khúc khít - Rồi xấp lớn đã xong, mình tính tới xấp nhỏ đi ! – Lâm khoái chí - Ế được được, mà chết mẹ trai nhiều quá bây, đừng có nói với tao là.. nè nè – Trang đột nhiên nhăn mặt - Tình hình sơ bộ thì thằng Mỡ con mày vừa cưởng hôn Cu Lì con tao hồi chiều đó.. mạnh chưa ? – Sói khoái chí - Á đu… cà phê mạnh dữ bây ! – Hà nhe răng cười - Rồi xong.. rồi anh yêu ơi ! Sao giờ - Trang ôm Trọng hài hước, Trọng nhíu mày liếc Sói và Sữa rồi bình thản - Cũng may, Còi nhà mình rất kết bé Nhí con của vợ chồng thằng Quân, ê tụi tao đặt hàng rồi à nha, cấm tuyệt hai đứa bây cho bé Nhí dao du với đứa khác à ! - Thánh thần ơi.. công nhận đâu ra hai vợ chồng xứng thiệt, tỉnh bơ bây ! – Quân trề môi khiến nguyên đám bật cười - Haiz.. mới đây nguyên đám mình trên 25 hết rồi há.. thời gian trôi nhanh quá ! – Sữa ngả đầu cười nhẹ - Ừm.. mới ngày nào còn áo dài trắng, áo sơ mi, quần tây đen cắp sách đùa giỡn ở trường.. vậy mà giờ đứa nào, đứa náy có con, có cái hết rồi ! – Trang trãi lòng khiến mọi người đều thả hồn vào những kỉ niệm lúc xưa. - Tao hài lòng lắm bây.. cuộc đời tao có rất nhiều cái khiến tao hối hận. Nhưng chỉ duy nhất một điều tao hài lòng, đó là được quen biết những con người tốt bụng và chân thành như tụi bây ! – Sói nói, tụi con gái cảm động, mắt long lanh. Lâm cười - Ừm, tao cũng giống mày. Một thằng từ bé bị trêu chọc là bê đê, õng ẹo nên cái khái niệm về bạn bè trong tao mờ mịt lắm. Cho đến khi gặp mấy bây, những người đầu tiên chấp nhận tao, một thằng bóng ngựa thì tao mới biết bạn bè có nghĩa như thế nào ! - Đũy ngựa này nói hay bây ! Chụy thích – Trang vổ tay, nháy mắt làm cả đám lại bật cười, chợt nó nhỏ nhẹ -..ai nói con gái con nhà giàu là sung sướng bao giờ. Làm cái quần què gì cũng bị nói, nói cái đách chó gì cũng bị bàn. Không nói với ai thì cũng bị gán mác là chảnh chọe, tới chừng mở lòng thì bị cho là dễ dãi, hư hỏng. Nhưng tao không ngờ, một đứa thú tính như tao lại có một tình bạn đáng mơ ước như thế này, tao nghĩ.. có lẽ, tao là đứa may mắn nhất trong những đứa may mắn. - Có rất nhiều người bước qua cuộc đời mình, nhưng có rất ít người để lại dấu chân trong đấy. Và những người đó, chính là những người tuyệt vời nhất trong lòng mình ! – Vi cười, lúc này thì Sữa mới cất lời - Tao luôn muốn có gì đó để sau này kể lại cho xấp nhỏ nghe.. bây giờ thì đã có rồi ! – Sữa cười – có những người bạn, sau khi mất liên lạc sẽ không còn là bạn. Nhưng lại có những đứa bạn, cho dù năm tháng vô tình thế nào đi nữa thì tình cảm trước sau vẫn như một ! Tao hài lòng lắm bây.. thương tụi bây nhứt trên đời, ôm cái coi
Cái ôm lớn từ những vòng tay chân thành khiến ai náy xao xuyến một cảm giác khó tả. Cười đùa hạnh phúc, đã lâu lắm rồi khi những bộn bề của công việc, chuyện đời, chuyện tình đã đánh mất những giây phút vui vẻ bên bạn bè như thế này. Nhưng có một điều lạ thay, như có một sợi dây vô hình nào đó buộc chặt những ngón tay của tụi nó lại với nhau, bởi đứa này đau thì hình như đứa kia cũng cảm thấy, đứa kia vui thì đứa nọ cũng vui lây. Tình bạn mãnh liệt không cần những cuộc trò truyện hàng ngày, không cần lúc nào cũng bên nhau, miễn là mối quan hệ đó sống trong tim mình. Những đứa bạn thực sự sẽ không bao giờ rời xa.
Đi vào lấy thêm nước thì Sữa giật mình khi Sói ôm nó, hôn nhẹ rồi kéo nó lên nóc nhà. Sữa nhíu mày không biết thằng chồng mình lại giở trò gì, trèo qua cái cửa sổ rồi nhít nhít xuống cái mái gạch mới lợp. Sữa trố mắt khi Sói nhe răng cười đang ôm một đóng pháo hoa nhỏ. Nó trợn mắt - Chời chời.. định đốt nhà hả cha nội ? - Đốt pháo chứ hông phải đốt nhà ! – Sói kéo Sữa ngồi xuống, Sữa cằn nhằn - Ơi.. chi vậy hông biết nữa ! - Tụi nhỏ nó coi trong phim Trung Quốc, thấy thiếu nhi ngắm pháo hoa nên thích, vì vậy anh mới ra chợ mua về cho tụi nhỏ nó vui !
Ðính Kèm 18951
Nghe đến đây Sữa chợt mỉm cười, cảm động bởi người cha đáng yêu này. Hai con người có cá tính hoàn toàn đối lập, nếu bố Sữa là một người cha chuẩn mực, nghiêm khắc dạy bảo nghiêm túc, cái gì ra cái đó, phải lễ phép, lịch sự, sống có đạo đức này kia thì ngược lại, ba Sói lại là một người cha chiều con tới bến, yêu thương con hết mực. Miễn tụi nhỏ đòi gì, muốn gì thì bằng tất cả sức mình, Sói đều làm tuốt. Đi làm về, việc đầu tiên không phải là ngồi nghỉ mà là ôm chầm lấy Út Nhỏ khi nó lon ton thỏ thẻ - A.. ba ba đã về ! - Á.. út cưng của ba ! – ôm hun chụt chụt – dễ thương tóa tơ.. thấy thương quá đi !
Rồi luôn vì con hi sinh tất cả, vui mừng và hảnh diện khi thấy con mình giỏi giang. Hội trường của trường mầm non, tiếng piano du dương được cậu nhóc đáng yêu, đôi tay nó be bé nhưng nhảy múa trên phím đàn một cách nhuẩn nhuyễn đang chơi bài So Beautiful của Danbi. Cả hội trường nín lặng dõi mắt theo thằng bé trai sáng láng kia. Sói chợt hít hít làm Sữa trợn mắt - Chời… chời.. sao tự nhiên khóc vậy ông xã ? - Anh.. hic hic.. anh cảm động quá ! Lì giỏi quá em ơi.. anh tự hào về nó quá ! Anh.. – Lì dứt bài, nó chưa kịp cuối đầu chào, khán giả chưa kịp vỗ tay thì Sói y chang như cổ động viên bóng đá khi tuyển Đức vô địch World cup, nó rống lớn – hú….ze… hú… con giỏi quá Lì ơi ! Ba thương bé Lì quá đi.. hú hú - Hi hi ! – khỏi phải nói, cả hội trường há hốc mồm, hãi hùng trong khi Sữa cười rồi gãi gãi đầu muốn đội quần với thiên hạ. Ngược lại, Lì cười tươi, cuối đầu chào lễ phép rồi nó lảnh lót khiến Sói lẫn Sữa ấm lòng - Dạ, ba Sói của con đó, có bố con đến nữa ! Cả hai thương con lắm !
Khủng khiếp nhất là đợt hội thao dành cho thiếu nhi tổ chức ở khu vực tụi nó sống. Chạy điền kinh, dưới ánh nắng ban mai, thằng nhóc tì vẻ ngoài lanh lợi nhưng có chút gì đó lí lắc, quậy phá mặc bộ đồ thể thao trắng vào vị trí. Nhìn cái sợi dây đỏ ở vạch đích bằng một ánh tóe lửa kèm một nụ cười nhếch mép lừa tình. Trên dãy ghế phụ huynh, trong khi Sữa chưa kịp la cổ vũ cho thằng con trai mình, thì kế bên có một thằng khác, đội nón lá, áo thun ba lỗ, nhắm mắt, chấp tay, miệng niệm chú - Nam Mô A Di Đà Phật ! cầu mong Trời Phật phù hộ cho thằng Quậy con con cán đích đầu tiên, con hứa sẽ… bla.. bla.. - Thánh thần thiên địa ơi.. ông xã ơi.. anh bớt đ.. ! – Sữa chưa kịp mở lời thì Sói mở mắt tỉnh bơ, nó nhíu mày nạp Sữa - Chời ơi.. sao chưa cầu nguyện cho con nó nữa ! Nhắm mắt lại niệm chú mau ! Không là bị đòn.. – Sữa mắc cười muốn rụng nụ, nó gật nhẹ rồi nhắm mắt. Gì chứ mấy này Sói điên lên là Sữa ăn roi thật đấy. Trong khi đó, tiếng súng đồ chơi vừa bắn thì tiếng gầm vang lên -..tiến lên con trai cưng của ba ! Chém hết tụi nó, diệt sạch tụi nó, chơi thấy bà tụi nó luôn… ! Ôm cái lá cờ chiến thắng giải điền kinh trên tai, Quậy và Sói ôm nhau như vừa thắng trận trở về. Cha con tụi nó giống nhau như đúc, khùng khùng, ba chợn nhưng lại rất tình cảm và thương yêu hết mình. Sói vừa cười, vừa khóc khi thấy thằng con trai mình giành giải nhất.
Nhớ lại mấy cảnh đó, Sữa bật cười, Sói ngơ ngác nhíu mày nhìn Sữa. Sữa tiến lại sát Sói, nó đưa môi hôn nhẹ môi Sói, chưa kịp rời thì Sói vịn đầu Sữa tiếp tục hôn tiếp, môi tụi nó nồng nàn, mãnh liệt không ướt át, gợi tình nhưng đầy tình cảm. Trán chạm nhẹ, Sữa đưa tay vịn má Sói, nó nhỏ nhẹ - Ông xã, có một sự thật sẽ không bao giờ thay đổi, đó là – Sữa mỉm môi, mắt nó óng ánh – em không bao giờ hết yêu anh cả ! - Anh hạnh phúc lắm bà xã, vì có em trên cõi đời này ! – Sói cười nhẹ, nó đưa tay vịn lại má Sữa, đáp – dù thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ mãi yêu em ! - Em biết mà.. tin vào lời anh hứa năm xưa, bên tai em vẫn dư âm một câu hứa đó đấy ! - Ha ha.. anh cũng vậy, sao mà quên được ! – Sói thở nhẹ -…sóng gió nhiều quá Sữa nhỉ, bây giờ nhìn lại anh mới cảm thấy thế nào mới gọi là xứng đáng, trân trọng đấy ! Hạnh phúc mong manh, dễ vỡ thật ! - Ừm, em chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi..nhưng em tin là của nhau thì nhất định sẽ quay về ! Vì thế, em thật sự rất hài lòng khi điều em tâm niệm đã hoàn toàn đúng đắn, ha ha - Có duyên ta sẽ gặp lại, có nợ ta sẽ tìm về. Đủ yêu, ta sẽ yêu nhau mãi mãi mà ! - Ủa hai cha làm gì trên đó zạ ? – Út Nhỏ cầm cái lồng đèn ngước lên, nhíu mày nó hỏi. Con Trang tỉnh bơ trả lời - À hai cha của con đang đánh kiếm trên đó đó con ! - Con quỷ.. súng đạn ăn mày ! Tao địch một phát cho thúi quắc cái đầu à nha ! – Sói vảnh mỏ chửi làm tụi con nít khoái chí cười sằn sặc, Trọng bật cười rồi binh vợ mình - Nè nè.. cái thằng đó đo.. có con nít, ăn với nói đàng quàng nha mảy ! - Hí hí.. ba Sói con nói chuyện dễ thương mà ! – Lì tinh nghịchh nói, Sói muốn nhảy xuống ôm thằng con trai cưng thương cha của mình. Lâm khoái chí vỗ tay - Ôi.. đu, công nhận hai bay huấn luyện mấy nhóc này hay thiệt nha, móc họng một cách rất là khéo léo ! - Há ha.. con tao mà ! Thôi giờ chuẩn bị coi màn đặc biệt nè…
Sói và Sữa nhìn nhau cười, tụi nó đốt mấy khẩu pháo rồi bịt nhẹ tay lại, trên khoảng sân nhà chợt có tiếng “véo véo”. Rồi trong cái nền tối của buổi đêm đột nhiên có những tia sáng nhỏ rồi bung ra hào nhoáng tạo nên một khung cảnh lung linh, diệu kì. Đám trẻ thơ khoái chí, cười toe tét, ríu rít thích thú ngoái nhìn rồi nhãy cẩng lên, vui như hội. Đám bạn thì hò hét, bất ngờ trước độ chịu chơi của nhà tụi này, tụi nó cũng tay trong tay, theo cặp rồi thở nhẹ, môi cười ngắm nhìn những đóm sáng lung linh, tuyệt diệu kia. Đan bàn tay năm ngón làm Sữa giật mình, Sói nhìn Sữa cười - Anh hứa rồi, tình đầu anh dành hết cho em ! - Là mối tình đầu của anh thật tuyệt, nhưng khi là mối tình cuối của anh thì còn tuyệt vời hơn nữa !
Đưa đôi môi, cả hai ngồi trên góc mái hôn nhau say đắm dưới bầu trời đêm đầy sao thật lãng mạng. Đi đến bước đường hôm nay, tụi nó nhận ra rất nhiều điều. Hãy cứ yêu nhau như thế này mãi nhé, đừng tạo thêm sóng gió và đánh mất nhau vì những chuyện không đáng có nữa. Yêu nhau đã khó, giữ được nhau càng khó hơn, vì thế, hãy đặt mình vào vị trí của nhau mà suy nghĩ. Yêu là một quá trình ta phải học bằng lí trí và thực hành bằng trái tim. Có một tài sản mang tên cuộc sống, có một giá trị mang tên tình bạn, có một điều kì diệu mang tên tình yêu, có một món quà mang tên hạnh phúc. Cuộc sống là không chờ đợi, sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn. Nhớ nhé, yêu ít thôi, nhưng miễn là dài lâu. Hứa ít thôi, nhưng miễn là làm được.
|
Cái áo blue trắng cứ bay lất phất nhẹ khi những cơn gió đông qua cửa sở lùa vào. Đi xích lại gần đóng cửa sổ, Sữa xoay vào mỉm cười gật nhẹ đầu kê ống nghe khám tận tình cho một dì lớn tuổi. Kê đơn thuốc rồi má lúm đồng tiền hiện lên, Sữa lại ân cần mời dì ấy ra về. Thở cái hì sau một ngày khám bệnh mệt mỏi, cuối cùng cũng kết thúc một ngày làm việc chăm chỉ. Nhìn cái đồng hồ đã gần 4 giờ mấy 5 giờ, Sữa phùn má, vừa định cởi cái áo blue thì cánh cửa phòng khám lại mở, một bà cụ được một thanh niên dìu vào. Chị y tá nhíu mày liền cất lời: - Anh ơi, xin lỗi nhưng đã hết giờ khám bệnh rồi ạ ! - Ơ.. xin lỗi chị, ngoại tôi tự nhiên đau khớp quá nên xin chị, xin.. - À, anh cứ dẫn bà vào đây, tôi khám cho !
Khuôn mặt hiền từ của người thanh niên ấy chợt lóe lên một nụ cười tươi tắn, nhất là đôi mắt tít nhìn rất ngọt ngào. Anh ta cũng có cái lúm đồng tiền như Sữa, nó hiện lên khi khuôn miệng nhỏ kia nhe răng cười mừng rỡ. Sữa gật đầu chào rồi khám cho bà lão, nó tận tụy hỏi thăm đủ thứ chuyện như sức khỏe, cuộc sống, sinh hoạt, ăn uống… Tiêm cho bà mũi thuốc giảm đau, kê một toa thuốc uống ngay lập tức. Bà mừng rỡ cảm ơn Sữa rối rít rồi ra về.
Sữa cất dụng cụ, móc đồ đạc rồi nó lại nhíu mày, cái anh thanh niên ấy, nó đã từng gặp ở đâu rồi thì phải. Trong lúc nó khám, anh ta cứ nhìn nó rồi cười thỏ thẻ suốt làm nó hơi thắc mắc. Đóng cửa phòng, Sữa vừa đi vừa cố nhớ lại, chợt xém đụng cô y tá trưởng, nó gật đầu xin lỗi rối rít rồi dừng lại trước bó hoa cẩm tú cầu. Thích thú, Sữa hỏi: - A.. cẩm tú cầu đẹp quá ! Chị Thanh mua ở đâu zạ ? - À.. chồng chị mới đi Đà Lạt về hồi tối này nè, nên ổng mua cho chị mấy chậu để ở nhà trồng, hông biết sống hông nữa ! Còn chậu này nhỏ, dễ thương nên chị đem vào đây để bàn làm việc ngắm nè ! – Sữa liếc yêu rồi cười - Á đù.. hạnh phúc quá nhoa.. – Sữa nháy mắt làm chị gái tên Thanh khoái chí, rà trúng đài, chị ta hót tiếp “tình sử” của mình với Sữa. - Quà làm lành của vợ chồng chị mày đó. Chị giận ỗng mấy tuần nay lận, vì cái tội “chán cơm, thèm phở”, thậm chí chị bắt gặp tại chổ luôn nữa ! - Hả.. ổng ghê vậy đó hả ? Rồi.. rồi sao nữa chị ? – Sữa “bà tám” liền nhận tín hiệu. Chị Thanh tiếp - Thì chị.. chị vừa tức mà vừa đau nữa ! Chị muốn nhào vào cho ổng và con đó mấy bạt tai vào mặt lắm Dũng, nhưng mà.. – Chị chợt dịu xuống, nhìn đóa cẩm tú cầu, chị cười nhẹ - nhưng thôi, chị đi về. Bởi chị nghĩ trên đời này không thiếu những kẻ nói lời yêu. Nhưng thật tâm yêu thương thì được mấy người. Chị biết chồng chị yêu chị thật lòng và chị trân trọng điều đó, chỉ là cái tính trăng hoa của ổng là mê gái thế thôi, nên cái gì cho qua được thì chị cho qua, hạnh phúc mỏng manh lắm em à ! - Dạ.. chị Thanh khéo léo quá ! – Sữa cười nhẹ, tắm tắt hài lòng khi nghe những suy nghĩ từ người phụ nữa chính chắn này. Rồi nó hỏi tiếp – rồi, chị về chính thức mở cuộc chiến tranh lạnh với ổng à ? - Ừa, tại chị không muốn nhớ tới cái cảnh tượng đó, phần vì công việc nên cũng mệt mỏi, chẳng muốn nhếch môi ! – Chị Thanh thở phì, Sữa bật cười. Đột nhiên chỉ nói – mà quê cái này nữa nè, gần 11, 12 giờ đêm, chị buồn quá nên trèo lên xe khách về nhà với má chị.. - Thánh thần, tự kỉ ghê vậy ngừ đẹp ? - Ờ mày, hông biết nữa, chị muốn về với cha, mẹ chĩ để đỡ đau lòng hơn thôi. Ở nhà, cái gì cũng đẹp ! – Chị Thanh cười rồi tíu tít – mà đội quần hơn, chị ngồi khóc như mưa làm ai cũng nhìn, quê thấy bà. Thấy vậy, ông lơ xe mới lấy khăn giấy cho chị lau rồi an ủi ríu rít, nhớ lại ngại dễ sợ ! - Đu.. có lơ chăm sóc tận tình luôn nha ! Chị.. – đến đây, Sữa khựng lại. Nó trợn mắt phùn má rồi vỗ tay bóp bóp như thằng điên trốn viện - Sao zạ Dũng ? Cưng.. cưng sao zậy ? - Em.. em nhớ rồi, nhớ ra rồi ! – Sữa khoái chí hớt hơ, hớt hãi. Nó nắm tay chị Thanh rồi la lớn – cảm ơn chị nhiều, xin lỗi em có chuyện gấp, em đi nghen chị !
Mắt Sữa lóe sáng, nó hớn hở làm chị tên Thanh ngơ ngác, nó gật đầu chào rồi cảm ơn rối rít làm chị ta đơ đơ chẳng biết Sữa đang bị gì. Gần như là chạy, Sữa nhanh chóng chạy ra khỏi bệnh viện, thở hồng hộc nhìn qua, nhìn lại chẳng thấy ai, mặt nó khẽ thất vọng, chợt giọng nói cất lên.. - Dũng trưởng thành quá ta ! Không còn là cậu nhóc khóc nhè lúc đó nữa ! - Ha ha… - Sữa hớn hở khi anh thanh niên ấy mỉm cười tỏa nắng sau lưng mình, nó đáp lại -..xì, làm như có mình thằng nhóc này khóc nhè vậy, lúc đó cũng có một thằng zà khác đang mè nheo đó thôi ! - Nè nè.. nói ai zà thế ? Lớn hơn cưng có vài tuổi chớ nhiêu ! – Anh ta trả treo, Sữa õng ẹo - Em hông biết, ai lớn hơn em… em cho là già hết ! - Cái thằng nhóc này ! – nụ cười lại tỏa ra, chợt dừng lại - .. rảnh hông ? anh khao một chầu rồi café chìu xả stress ! - Um.. ô cê bấy bề ! – Sữa gật đầu ngay lập tức
Cũng may hôm nay Sói dắt đám trẻ qua nhà vợ chồng Vi ăn đám giổ khỏi nấu cơm nên Sữa được giải phóng nguyên buổi chiều. Ăn xong phần gà rán KFC, zọng thêm ly Coca Sữa no bụng rồi cùng anh thanh niên ấy đến uống café bệt tại một công viên thành phố. Ánh nắng chiều thật đẹp, màu của nó ngả xuống người làm cho con người ta cảm thấy thanh thản lạ thường, Sữa hóp một ngụm café rồi cất lời.. - Mấy năm rồi anh Phước nhỉ ? - Ừm, 6 năm trời rồi, không ngờ anh lại gặp em đó ! – Phước nhìn Sữa – công nhận có duyên ghê nghen ! - Dạ, em cũng không ngờ luôn đó ! Anh Phước sống ở đâu ? Giờ làm gì ? – Sữa nhìn Phước, Phước từ tốn đáp - Anh ở bên quận E, khu phố K nè. Anh là trợ lí giám đốc cho công ty TNHH xây dựng HH bên quận E đó em ! - Đu… zữ bây ! Mà sao anh qua khám bệnh tận đây vậy ? - À, anh với chị cùng ngoại anh đi qua đây dự đám cưới của một người họ hàng, nhưng đột ngột ngoại anh la đau khớp nên người ta chỉ lại đây, nơi khám gần nhất đó ! – Phước hớn hở - nhờ vậy mới gặp em đó Dũng, thích quá à ! - Chời.. cha nội này, già đầu cũng xì tin zữ hén ! - Nhìn Dũng vui và hạnh phúc rồi hén.. chắc em đã có một cái kết có hậu rồi nhỉ ? – Phước nhẹ nhàng hỏi - Hì.. dạ ! – Sữa cười, nó mỉm môi đưa mắt nhìn xa xăm khi nhớ lại những gì đã trãi qua, nó cất lời – qua những thử thách cay nghiệt như thế, em mới thấm thía. Mình đừng bao giờ buông tay khi vẫn còn muốn nắm lấy. Đừng bao giờ quay đi khi mà vẫn còn muốn ở lại. Đừng để mất đi rồi mới hối hận ! - Đôi lúc cãi nhau để thêm yêu, đôi lúc giận hờn để thêm nhớ. Một chút đợi chờ mới biết ta cần nhau hơn, em nhỉ ? – Phước đáp tiếp làm Sữa thích thú nựng nhẹ má Phước - Há há.. thích anh Phước quá đi ! Người duy nhất đáp được với em ! – Sữa hớn hở, nó tíu tít – cuộc sống anh Phước ổn hông ? - Ưm, về vật chất thì anh đã đủ lông, đủ cánh lo cho gia đình rồi. Hoàn toàn ổn em à ! – Phước cười nhẹ, Sữa tiếp tục - Ưm.. thế còn chuyện tình cảm ?
Phước chợt ngưng, nó đưa mắt nhìn vào tán lá đung đưa trong gió, ánh nắng chiều chiếu xuyên qua mấy chiếc lá bàng to bản rồi bắn thẳng đến cái ngực nó đang ngồi. Đưa tay khẽ chạm vào vệt nắng ngay tim, Phước thẫn thờ. “Có phải mình đang quá khác rồi không ? Khi đang lạc lõng trong cuộc sống, lạc lối trên con đường mình đang đi. Có lẽ cái cảm giác cô đơn nhất không phải là khi ở một mình, mà là khi ở giữa rất nhiều người nhưng lại cảm thấy chẳng ai có thể hiểu mình cả ?”. Nhìn Sữa, Phước mỉm cười như ánh nắng chiều vàng xinh đẹp ấy, môi nó cất lời: - Có lẽ phố xá quá đông nên hạnh phúc của anh tắt đường chưa đến - Sữa mỉm môi, hóp một ngụm ca phê nữa, đột nhiên Phước thảnh thơi nói nốt câu sau - Mà cũng có thể là nó gặp tai nạn chết con mẹ nó rồi ! - Há há, thánh thần thiên địa hội, cha nội này ! – Nghe Phước đáp, đang ngậm một họng cà phê thì Sữa phun cái phèo làm hai thằng bật cười hô hố. Sữa lau miệng, nó đột nhiên khựng lại làm Phước ngơ ngác hỏi: - Hơ.. sao tự nhiên nhìn anh dữ dạ chời ? - Anh Phước.. anh cười đẹp quá. Nhất là đôi mắt tít của anh, nó như tỏa nắng ấy, có gì đó hiền dịu nhưng lại rất mạnh mẽ, nó tinh khôi mà lại cũng rất cầu kì ! - Hí hí, cưng khen làm anh ngại quá à.. ! – Phước làm dáng mắc cỡ, Sữa cười nhẹ rồi nghiêm túc, nó nhẹ nhàng: - Nhưng có gì đó ngồ ngộ trong ấy ? - Là sao ? - Là em cảm nhận được trong đó có hai sắc thái hòa hợp, có một chút ngọt ngào hạnh phúc nhưng nhìn kỉ thì cũng có gì đó long lanh, thoáng buồn ! Cứ như trong đó đang ẩn chứa một câu chuyện thì phải ? – Sữa nói làm Phước sựng lại, bởi Sữa đã bắn trúng tim đen của Phước. Phước cười nhẹ rồi gật đầu. Sữa chóng càm nhìn Phước – nếu không ngại, thì em muốn nghe câu chuyện của anh ! Được hông ? - Chuyện của anh ? – Phước trừng mắt ngạc nhiên, Sữa gật đầu. Phước lại bối rối nhưng có gì đó cồn cào, vẫy vùng trong lòng mình. Mỉm môi cười nhẹ, đưa mắt đón ánh nắng chiều bằng cái nhìn ấm áp, Phước cất lời - ừm, vậy anh sẽ tâm sự với cưng câu chuyện của anh. Câu chuyện về cái tít mắt lưng chừng hạnh phúc này..
Hạnh phúc không phải là thứ cứ nắm chắc thì sẽ không đi mất. Tình yêu không phải là những điều cứ níu giữ thì sẽ không tan biến. Giới hạn của hạnh phúc chính là khổ đau. Và giới hạn của tình yêu đôi khi lại chính là tan vỡ. Cũng như có những thứ mất đi rồi thì dù cho có trả lại thì cũng là vô nghĩa mà thôi.
Nhưng lại có một sắc thái khác, sáng sủa hơn với những suy nghĩ tích cực. Viên mãn nhất trong tình cảm không phải là nắm giữ được bàn tay của một người nhất nhất không rời. Mà là khi trải qua bao nhiêu mất mát, đổi thay nhưng họ vẫn trở về mà nắm lấy tay mình. Cuộc sống như một vòng tuần hoàn nhưng lại nhiều màu sắc, câu chuyện này kết thúc thì một câu chuyện khác lại bắt đầu.
HOÀN
|
NGOẠI TRUYỆN
Tập: Trò chơi cá cược
Sân thể thao của một trường đại học X, 4 giờ chiều nắng vàng cháy cả một góc trời, nhất là cái đường đua màu nâu đất nổi bật trên nền cỏ thảm xanh mướt trong rực rở vô cùng. Dưới sân có một nhóm các “vận động viên” đang khởi động chuẩn bị cho lượt chạy của mình, trong khi bên trên các băng ghế dành cho người xem cũng đông đúc không kém. Chiều thứ 7 là vậy, sinh viên đến đây để xả stress sau một tuần học mệt mỏi nên rất đông và nhộn nhịp.
- Vào vị trí !
Cái áo thun ba lỗ được vén lên làm hiện 6 múi bụng quyến rũ khiến mọi người ở sân tập lẫn cái dãy băng ghế bên trên, ai cũng phải đưa mắt ngắm nghía một cách thèm thuồng. Lau nhanh những giọt mồ hôi trên trán bằng cái lớp áo đó, thằng con trai kia thở mạnh rồi vào vị trí. Hai cánh tay săn chắc hiện rõ từng cơ tay dưới cái nền da ngâm khỏe khoắn trong thật bắt mắt
- Sẵn sàng !
Nghe hiệu lệnh tiếp theo của ông trọng tài, cặp mông tròn đột nhiên “nhõng ben” hằn nguyên cái hình chữ nhật boxer bên trong hiện lên khi đang ở tư thế chuẩn bị làm cho không những tụi con gái đỏ mặt vì “lỡ” nhìn hay “cố tình” nhìn mà ngay cả mấy thằng straigh cũng rạo rực khi hai con mắt nghía tới. Chân mày nó nhíu lên cùng cái nhếch môi háo thắng, phía bên phải chân mày có cái thẹo nhỏ “xẹt” ngang là kỷ niệm trong một lần nó nghịch ngợm chơi bắt rược rồi tông vào cánh cửa của nhà hàng xóm. Không biết phải trời cho hay không khi càng lớn, cái vết thẹo này vô tình làm tôn thêm vẻ điển trai, thu hút cho khuôn mặt được nhận xét là tinh nghịch, quậy phá giống y như cái tên của mình, Quậy.
- Xuất phát !
Hầu như là trong tích tắt chưa đầy một giây, nó phóng nhanh như tên lửa. dưới đường đua đầy nắng vàng cháy rực, làn da nâu nam tính hiện lên được bôi trơn bằng lớp mồ hôi đầy nhiệt huyết. Trong Quậy như một vận động viên thể hình, rất đẹp và gợi cảm. Nhưng dưới đường đua ấy không chỉ có mỗi mình Quậy, đang bên cạnh nó là một thằng con trai khác cũng đang tranh giành cái đường đua cho bằng được. Cả hai vừa chạy vừa cạch mặt nhau. Trước đây ít phút, trong phòng thay đồ:
- Hội thao kì tới sắp diễn ra, nhóm chúng ta sẽ là những người ưu tú đại diện cho trường đi tranh tài với các trường đại học khác. Nên vì thế, các em phải cố gắn tập luyện nhiều hơn nữa, tập trung nhiều hơn nữa để có thể thi đấu một cách tốt nhất, rõ chưa ? - Yes Sir ! – Ông thầy phụ trách bên mảng thể thao, hoạt động của trường sinh hoạt nhiệt tình. Nghe xong ai náy cũng gật đầu lía lịa, duy chỉ có Quậy cất tiếng làm cả đám xúm nhau cười. Một thằng trong nhóm chọc nó. - Phòng thay đồ mà mày làm như sở cảnh sát không bằng. Coi ba phim Hồng Kông riếc bị liệu hả mảy ? - Bậy à, tao đời nào coi Hồng Kông, tao coi phim Nhật không hà ! – Vừa nói thằng Quậy nhíu mày dâm đãng làm tụi con trai khoái chí hơn. Ông thầy cũng cười rồi nghiêm nghị - Nè nè cái thằng này, mày coi riếc nhả hết đạn đi, tới chừng thi tao cho mày cầm cây súng không mà bắn tụi nó há ! – Đến đây, cả phòng còn khoái hơn trước độ dâm tặc của ông thầy. Quậy khoái chí nhưng nó cũng không vừa rồi đáp lại: - Sir yên tâm, thằng Quậy này trang bị cầu mấy thùng trong người lận, nả tới sáng cũng còn dư à ! Ha ha - Cái thằng này.. ! – Ông lắc đầu ngao ngán trước độ thú tính của nó, chợt ông im lại khi thấy đứng đằng góc có một thằng con trai khác vừa mang xong đôi giày thể thao. Ai cười chứ nó thì cứ im lặng nãy giờ. Ông mới cất tiếng – Cường cục cưng của thầy, sao im re thế con ! - Tự kỷ ! – Một thằng trêu nó thì bị nguyên cái liếc xéo hình viên đạn ngay lập tức làm thằng giỡn kia khựng lại. Thấy vậy, Quậy mới hất mặt binh bồ mình - Nó giỡn cho vui, làm gì mày quạo dữ vậy ! - Tao không có rảnh để lãi nhãi với tụi đàn bà như mấy bây !
Cường lạnh lùng nói rồi quay lưng bước đi để lại cái không gian sững sờ và tức tối lại cho tất cả mọi người ở đó, đương nhiên có cả Quậy. Cường là sinh viên cùng lớp của Quậy, từ cái ngày bước vào giảng đường là cả hai cạch mặt nhau một cách hãi hùng. Quậy nghịch ngợm, chịu chơi thì Cường lại rất nghiêm túc, chuẩn mực. Quậy rất tài ở mảng sáng tạo nhưng lại hay hấp tấp, bất cẩn. Ngược lại, Cường thì ngăn nắp, chu đáo, đâu vào đấy nhưng về khoản sáng dạ, chiến lược thì còn thua xa thằng Quậy. Cứ thế, hai tụi nó hoàn toàn đối nghịch với nhau, chỉ giống nhau ở chổ là có tài năng “điền kinh” thiên bẩm nhưng lại cạnh tranh với nhau trên từng cây số.
Cường là thế, nó im re, ít nói. Chẳng thèm để mắt hay quan tâm đến ai nên vì thế, mặc dù đẹp trai thuộc dạng nhất nhì của khoa nhưng nó lại bị mọi người ai cũng ghét, bởi họ cho nó là chảnh. Duy chỉ có một người, đó Quậy. Nó bị thu hút ngay thằng con trai lạnh lùng này, tính Quậy thích phiêu lưu, chọc phá nên nó rất muốn tìm hiểu con người này ra sao. Dừng dòng suy nghĩ, nó lại chổ Cường đang khởi động. Cường khựng lại, nhíu mày thì Quậy cất tiếng:
- Có bực bội hay có chuyện gì không hài lòng thì mày cứ nói ra, chứ đừng có diễn cái vai tự kỷ như vậy ? - Kệ mẹ tao ! – Khuôn miệng lạnh lùng cất lời, Quậy khoái chí - Thì kệ mẹ mày, tao nói mày chứ đâu có nói mẹ mày ! Ha ha - Tao không có rảnh háng để nói đùa giỡn với mày, tránh ra chổ khác trước khi tao không làm chủ được mình ! – Cường bắt đầu nóng máu. Thấy vậy Quậy nép sang một bên để Cường đi, nhưng khi Cường vừa cất bước thì nó dừng lại khi nghe Quậy lên tiếng: - Cược không ? – thấy Cường dừng lại, Quậy khoanh tay đưa ánh mắt dao găm nhìn xa xăm – một vòng sân, ai thắng thằng đó làm vua ! - Hờ.. tao.. - Sợ à ? – Cường định nói thì Quậy đánh phủ đầu. Nghe Quậy khích, Cường cuộn tay thành nắm đấm nhìn nó như muốn ăn tươi, nuốt sống. Quậy khoái chí, nó cười nhếch mép -.. vậy thôi ! - Hừ, nếu mày muốn nhục mặt, tao chiều ! – Cường đáp, Quậy bật nút cười trong bụng nhưng vẫn giữ nét láo cá, hống hách trêu Cường. Cường chóng nạnh – thằng nào thua, theo hầu thằng còn lại một tháng ! - Ô cơ người đẹp ! – Quậy khoái liền, nó trêu hơn – mà em chuẩn bị đi nha, anh Quậy thấy vậy chứ khó chịu lắm à ! - Em con cặc ! – Cường nạt Quậy, nó tức điên lên, chỉ tay vào mặt Quậy – tao sẽ cho mày bỏ cái thói cà rởn của mày, chuẩn bị đi ! - Ờ hớ !
Mặt Cường đỏ bừng vì tức, nó xoay lưng bước đi trong khi Quậy búng ngón tay nghe cái “chóc” rồi nháy mắt cười. Tính thằng này là vầy, thắng thua thì nó không biết, chỉ biết nó sẽ chơi hết mình và thủ đoạn để thắng cho bằng được mà thôi. Cười nhếch môi nguy hiểm rồi vảnh mỏ huýt sáo rộn ran, chuẩn bị cho cái trò chơi cá cược của nó và Cường.
Hai con báo đốm Phi Châu đang rượt đuổi tại sân tập của trường đại học một cách quyết liệt. Cả hai không ai nhường ai cả, tập trung mà chạy hết tốc lực khiến tất cả mọi người gần như nín thở khi xem hai con báo ấy tranh tài.
“ – Đoạn cua quẹo là đoạn nguy hiểm nhất nhưng cũng là đoạn dễ bức phá nhất. Mày có sức chạy rất tốt nhưng về độ bền thì còn thua thằng Cường nhiều ! - Vậy sao để thắng mấy đứa như thằng Cường giờ thầy ? - Ừm, phải có cái đầu một chút. Trước khúc cua quẹo mày cứ chạy nhanh nhưng phải giữ nhịp, tụ lại một lực trong người mày, để khi đến cua quẹo thì mày bung nó ra, tăng tốc và chạy hết những gì mày có ! Cái đó còn tùy thuộc vào sức lực hay ý chí của thằng đối thủ của mày nữa đó nghen ! - À.. con hiểu rồi ! Vậy là phải điếm thúi một chút mới được ? - Nè nè, đấu công bằng à nha ! - Con biết rồi sư phụ ơi, đồ đệ thầy không chơi mấy chiêu hạ thấp vậy đâu ! - Ừa, biết vậy là tốt ! ”
Nó chào thầy, xoay bước đi rồi nói thỏ thẻ :“Mà con chỉ điếm thúi một cách có bài bản thôi !”
Quậy cười khi nhớ đến cái đoạn lúc nãy khi nó hỏi ông thầy nó về chhiến lược đánh kẻ địch. Vì thế nó mới hả hê, phủ phê mà tỉnh bơ khiêu chiến với một thằng nhất, nhì trong trường như Cường. Quậy mang gen thông minh, sắc sảo của bố lại mang cái thân hình, ý chí của ba nên nó hoàn toàn tự tin cho cái ván cờ này.
Đúng như dự đoán, Cường chạy nhanh lại rất đều và bền nên luôn giữ Quậy một khỏang cách nhỏ. Nó cũng đang cười thầm trong bụng khi chuẩn bị được hành hình thằng kẻ thù của mình. Trong tích tắt chưa đầy 3 giây ngay cua quẹo, Cường sơ hở khi bất ngờ thấy Quậy vụt nhanh lao lên phía trước làm nó bừng tỉnh. Không chịu thua, nó cũng dồn hết sức chạy nhanh về đích. Cả hai đều đang ở cự li cực gần đến nổi nhìn thấy, cũng không biết đứa nào hơn đứa nào cho đến khi bước nhích chân của Quậy đặt ngay vào vạch trắng, rồi mới đến cả bàn chân của Cường chạm lên vạch trắng qua cái màn hình laptop của ông thầy thì mới biết kết quả của trận cá cược này.
Tiếng vỗ tay kèm theo tiếng ồ vang lên khi cái màn hình laptop kết nối với cái tivi bành ki ở trên khán đài như trong mấy cái sân bóng chày của Mĩ chiếu cảnh thắng đậm của Quậy thì mọi người mới gào lên y như cổ động viên World cup. Nằm ngửa trên thảm cỏ xanh mướt, bờ ngực lực lưỡng thở hỗn hễn ra vào thấm ướt những giọt mồ hôi đầy cái áo. Cường cắn môi rồi cuộn thành nắm đấm giọng mạnh xuống nền cỏ.
- Đừng lo, anh sẽ không trảm mày đâu !
Nghe cái giọng láo cá quen tai, Cường mở mắt rồi ném cái nhìn tia lửa cho thằng con trai đang chóng nạnh, mặt hớn hở nhe răng cười. Lại gần, đặt chai Cocacola xuống cạnh Cường, Quậy nháy mắt.
- Quà chúng mình quen nhau nhoa ! - Tao không cần thứ rác rưởi của mày !
Cường ngồi bật dậy, cầm chai Coca rồi quăng ngay, Quậy chụp được. Nó ngước lên nhìn Cường, rồi bất ngờ cầm cái chai phang thẳng vào Cường. Phản xạ tốt, Cường chụp lại được, định bật chửi thì nó khựng lại khi thấy gương mặt lạnh tanh của Quậy. Ánh mắt Quậy sắc bén, môi nó không một cái nhếch mép cà rởn hya nghịch ngợm như ngày thường, giọt mồ hôi chảy từ trên trán xuống bên má, xuyên ngang vết thẹo ngay chân mày làm tôn thêm vẻ hung hăng, hoang dại của Quậy. Cường rợn người, đây là lần đầu tiên nó thấy Quậy đáng sợ như vậy, hơn cả cái vẻ lạnh lùng của nó nữa. Thở nhẹ, Quậy cất giọng lạnh tanh:
- Uống cho tao ! – Cường nhíu mày, thì Quậy vẫn giữ nguyên vẻ óc cục của mình – tao kêu mày uống ! - Mày … !
Cường cãi lại thì chợt nó nhớ đến bản giao kèo của mình. Cuộn tay thành nắm đấm, Cường dẹp lòng tự trong, nó lấy tay quẹt mồ hôi rồi mở cái nắp chai nghe cái “xì”. Ực một ngụm nước, nó đóng lại rồi bất ngờ một lần nữa, Quậy cười. Dưới ánh nắng chiều tà, nụ cười của Quậy cực đẹp, hàm răng trắng đều như bắp được tô điểm bởi hai môi hồng đỏ bừng lên. Mái tóc nó còn đọng lại những giọt mồ hôi lung linh dưới ánh nắng y như những hạt sương mai, nhất là cái khuyên tai đen tuyền phá cánh làm nên một khuôn mặt nổi bật, nghịch ngợm, đẹp không thể tả. Tim cường đập loạn xạ, lần đầu tiên nó có cảm giác như thế.
- Ngoan, vậy anh mới thương nghen chưa ! – đưa tay nựng má Cường làm Cường tỉnh mộng. Nó nhíu mày tán nhẹ vào tay Quậy rồi hống hách - Biến thái vừa thôi nha ! - Chưa đâu, còn dài dài ! Ha ha – Quậy tỉnh bơ làm Cường giật mình. Nó liếc Quậy, Quậy cà rởn cười dâm đãng rồi xoay lưng bước đi – uống cho hết chai nước à nha, tiền làm thêm của tao đó, đừng phí ! Bye mày !
Cầm chai nước trên tay, Cường vẫn không ngưng nhìn tấm lưng đang khuất bóng khỏi góc sân. Tim Cường vẫn còn đập nhanh, nó chẳng biết sao mình lại có cái cảm giác này nữa. Cảm giác xao xuyến đến kì lạ, nhìn chai nước, môi Cường khẽ cười, nụ cười hiền dịu nhưng rạng ngời nhất mà Cường từng cười. Uống hết chai nước Cường cất vào ba lô rồi ra về. Nắng tắt trên cái khoảng sân đấu nhưng vẫn còn lưu lại vẻ đẹp của hai thằng con trai tụi nó, cá tính và rất nhiệt huyết.
***
Trong bếp, mùi thơm từ nồi canh chua cá linh và bông điên điển sực nức, thêm dĩa cá lòng tong kho, chút ít thịt kho tiêu cùng mớ rau muống xanh ươm trên bàn. Thằng con trai khéo léo bày trí một cách đơn giản nhưng lại rất tinh tế lên bàn ăn. Sống mũi cao đưa vào dĩa thịt kho tiêu hít hít rồi khuôn miệng mỏng nhoẻn cười, để lộ cái lúm đồng tiền ngoáy sâu rất đáng yêu. Bưng cái diã cuối cùng lên bàn, ánh mắt long lanh nhưng nhanh nhảu khẽ bừng lên khi miệng nó toe tét mỉm cười. Qua lớp kính cửa sổ phản chiếu một thằng con trai trắng phóc, áo ba lỗ trắng, quần sọt nâu đang xấp mấy cái ghế vào bàn. Gương mặt nó hiện lên một vẻ khôi ngô, tinh khiết. Chợt, nó cầm một cái chày đâm tiêu và cái nồi không. Thở nhẹ rồi đánh “beng beng beng” kèm theo cái chất giọng lảnh lót hát bài “Kìa con búm vàng” vang lên:
“- Giờn ăn tới rồi, giờ ăn tới rồi ! Lẹ đi thôi.. lẹ đi thôi Cơm với canh đã xong rồi.. canh với cơm đã trên bàn Mau giành ăn.. không thì thôi !”
Từ trên cầu thang chạy rầm rầm, tiếng giỡn hớt trêu đùa muốn rung rinh cả một ngôi nhà. Một người đàn ông trung niên đang đẩy thằng Quậy để giành xuống trước trong rất buồn cười. Cả hai cất tiếng: - Ze, ba xuống trước, ba thắng ! Ha ha - Ba ăn gian, chơi gì ghịch quần ! – Quậy nhíu mày, người đàn ông kia tỉnh bơ - Ai mượn con vịn quần ! – vừa dứt lời thì một cái “cốc” làm người đàn ông kia đau điến – ây da ! Đứa nào chơi mắc dại dạ ? - Đứa này nè ! – Tháo cặp mắt kiếng ra, một khuôn mặt tinh khôi khác nhíu mày đáng yêu đáp. Người đàn ông trung niên khoái chí bật cười - Bà xã của anh ! - Bố, ba ổng ăn hiếp con ! – Định nhào lại ôm thì Quậy ngồi chen ngang tỉnh bơ ôm chầm lấy bố nó. Bố nó vuốt nhẹ tóc rồi hiền hậu - Vậy hở con ! – Quậy phùn má gật đầu thì nó la làng “Ấy da !” khi ăn thêm cái cốc nữa. Ngước lên thì hứng nguyên bài hát – ba con bây mấy tuổi đầu rồi, như con nít zậy ! Nghĩ sao, cái cầu thang đã bằng gỗ lâu năm rồi, chạy như hai con heo mọi, dặm chắc banh mẹ nó quá ! - Banh thì mình sắm cái mới, có gì đâu mà lo hả em ! - Đu.. “Sói vựa trà” mà tưởng đâu “Cường đô la” không nha ! – thằng con trai bưng nồi cơm ra nói làm nguyên nhà bật cười. Để nồi cơm xuống rồi nó đưa má cho bố nó “mi” nghe cái chụt. Thấy vậy, Quậy cà nanh - Ơi là chời, coi ổng thiên vị kìa ba ! Thằng Lì mới ruột hay gì á, còn đây là con ghẻ mà ! – Quậy mếu máo, thấy vậy Sữa cười nhẹ rồi trêu nó tiếp - Đúng òi, bé Lì là cục cưng của bố, còn bé Quậy là cục .. - Là cục vàng của ba, à hông, cục hột sàn của ba ! – Sói ỏng ẹo ôm hun thằng Quậy, cha con tụi nó bật cười. Lì nhíu mày đáng yêu y chang Sữa - Ờ, vậy ba với anh chịu khó ăn cơm tiệm bữa nay, Lì làm cho bố Lì với Lì không hà, nè ăn đi bố ! - Ế ế.. gì chứ, Lì của ba là hết sẩy à nha, thương dễ sợ ! – Sói nghe đến đồ ăn thì xoay 180 độ, ôm kéo thằng Lì ngồi chính giữa. Hiểu ý đồng đội, Quậy cũng ngọt ngào - Bé Lì của hai giỏi quá ta ơi, hông những đẹp mà khéo nữa, tự hào ghê luôn ! - Chắc tại giống bố đó con, đẹp mà giỏi nữa, khổ dễ sợ ! – Sữa nói làm cả ba trợn mắt, Lì bật cười rồi tỉnh bơ - Chắc tối nay nhà mình ra đường ở quá ? - Sao dạ con ? – Sữa hết hồn, Lì đáp - Tại “kho mìn” Việt Nam mới zời lại đây đó bố, hông những một mà là một nhà lận ! - Ôi đệch.. ! Cái thằng khỉ này !
Bữa cơm rộn ràn đầy tiếng cười, nó vui nhộn mà ấm áp không thể tả. Hôm nay hai đứa út sang nhà Vi ăn ké nên ở nhà chỉ còn ba con tụi nó. Cuộc sống không quá giàu sang nhưng lại rất đầm ấm. Thấm thoát cũng nhanh, mấy đứa trẻ ngày nào được vợ chồng thằng Sói nhận nuôi từ ân nhân của mình giờ đã lớn, ăn học thành tài. Quậy rất giống Sói, nó hoang tàng nhưng lại đầy nhiệt huyết, thêm một chút cá tính mạnh mẽ và nghịch ngợm của Sữa nên nó luôn là đứa lí lắc, tạo bầu không khí vui vẻ cho cả nhà.
Lì thì thì ngược lại, Lì lại theo phe Sữa. Lì học sư phạm vì nó yêu thích cái công việc thiêng liêng và ý nghĩa ấy. Tính Lì khéo léo lại mềm mỏng, thông minh và rất hoạt bát nên vợ chồng thằng Sữa rất hài lòng khi thấy Lì bước đi trên mỗi chặn đường của nó. Ngoài ra còn có bé Út nhỏ, nó dễ thương và nữ tính, là cục cưng trong nhà và cũng là đóa hoa duy nhất trong cái mái ấm nhỏ này.
Nhìn tụi con khôn lớn, Sữa khẽ mỉm môi cười mãn nguyện cho cuộc sống hiện taị của mình. Đang ngồi nghĩ, chợt Lì bưng cốc sữa cho bố nó rồi ngồi xuống cùng Sữa. Nó nhoẻn miệng cười nụ cười dễ thương rồi nũng nịu: - Mai mốt để con lấy xe rước bố, chứ bố đi một mình, con hông yên tâm ! - Bố mày 6 múi còn hiện nguyên nè, làm như tao già lắm hông bằng ! – Sữa cười cho suy nghĩ chu đáo của thằng con mình. Lì tít mắt - Con biết rồi, bố khoe hoài, tại con coi ti vi thấy đường xá dạo này xe cộ không nên con lo lắm. Ba thì ổng có anh Quậy phụ ở tiệm rồi hay về chung rồi, có bố hà, bố hay tăng ca nữa.. - Bé Lì bố lớn rồi ta ơi ! – Sữa cất tiếng, vuốt nhẹ mái tóc của Lì, nó hạnh phúc khi có đứa con hiếu thảo. Lì cười nhẹ choàng tay ôm Sữa - Ba với bố cực khổ nuôi anh, em con khôn lớn rồi ! Giờ tụi con đủ lông, đủ cánh, có thể tự lo cho mình. Bây giờ con còn đi học, nhưng mai này con ra trường, chắc chắn con sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và đền đáp công ơn mà hai bố đã nuôi dưỡng con thành người ! - Nghe con nói.. bố vui lắm ! – Sữa nghẹn ngào, hôn nhẹ má Lì. Chợt Lì sáng mắt rồi tíu tít. - À bố bố, con tìm được việc làm thêm rồi, hí hí - Gì.. mới chân ướt, chân ráo năm nhất đó nghen. Nhà mình đủ điều kiện cho mày học mà, cực chi vậy con ? – Sữa nhíu mày, Lì nũng nịu - Thôi, con muốn tự trang trải chi phí sinh hoạt cho mình. Với lại con lớn rồi, làm được cái gì thì làm mà bố ! - Ừa, nhưng nếu mệt thì nghỉ ngay nghen chưa ! – Sữa cười nhẹ - mà con làm gì thế ? - Dạ, con dạy kèm ! Dạy cho một em học sinh lớp 11 bên chợ đó bố. Tuần dạy có ba buổi hà, nên cũng không có ảnh hưởng tới việc học cũng như thời gian cá nhân của con. Ngược lại còn giúp con có kinh nghiệp dạy học nữa ! – Lì líu lo, Sữa cũng mừng rỡ - Ừa, hay đó Lì. Công việc rất phù hợp với chuyên ngành của con. Nhưng mà nè, con có tự tin là làm được hông thế ? Thấy zậy chứ hông phải zậy à nha ! - Bố yên tâm, thằng Lì con Ba Sói đẹp trai, Bố Sữa xinh gái mà.. mấy chuyện này chẳng nhằm nhò gì ! – Lì nháy mắt, Sữa bật cười rồi kí đầu nó - Gái con mắt mày, thằng khỉ này !
Ngoài sân, ba con thằng Sói cũng đang tâm tình, hạnh phúc. Thằng cha vắt đồ cho khô rồi quăng qua cho thằng con lấy móc máng vào, treo lên sào. Hai cha con lại giỡn hớt làm cho thằng Sữa trong đây vọng ra rủa rùm beng. Nghe rủa xong, cha con tụi nó lại xúm nhau giỡn tiếp. Thấy Sói khom lưng lấy mấy quần áo trong sọt, Quậy cười nhẹ rồi kéo cái rổ về mình. Nó nắm tay ba nó rồi để ông ngồi ngay băng đá. Quậy cười rồi tiếp tục công việc của mình, Sói biết ý con, nó nhíu mày lên tiếng - Mày làm như ba già lắm zậy ! Để ba làm cho - Dạ, con biết anh Sói đẹp trai vẫn còn “cuồn cuộn” lắm. Bởi vậy bố mới mê mệt phải hông ? - Há há, thằng ranh con, dẻo miệng ! – Sói cười, chợt nó nhìn thằng con mình bằng cặp mắt tự hào. Mới ngày nào còn bòng nó trên tay, còn đẩy xe cho nó tập chạy xe đạp. Giờ thì nó đã lớn rồi, trưởng thành rồi. Quậy phơi cái áo, nó cười nhẹ khi biết ba đang dõi mắt sau lưng mình, nó cất lời tâm tình: - Bây giờ con vẫn đang học đại học. Nhưng con chắc chắn, ra trường, con sẽ thành tài, sẽ kiếm thật nhiều tiền để săn sóc cho ba với bố ! – Xoay nhìn Sói, Quậy cười – con hứa đó ! - Hic hic.. con.. con – Sói rưng rưng, mít ướt. Quậy lắc đầu bật cười vì cái tính mềm lòng của ba mình. Phơi xong cái áo cuối cùng, nó lại gần rồi ngồi với ba mình, đấm nhẹ bả vai, cất giọng nghiêm túc. - Con lớn rồi ba, từ nhỏ hai ba đã lo cho con từ miếng ăn cho tới tấm áo. Nên bây giờ, con phải làm tròn phận con cái. Đây hông còn là nghĩa vụ nữa mà là trách nhiệm của con. Nên hai ba yên tâm, con đã tự chăm lo cho mình được rồi, giờ chỉ còn học để sau này ra đời nữa thôi ! - Ba biết là mày hiếu thảo, nhưng mà nè.. đừng có quá nóng tính, hấp tấp thế con. Con là chuyên môn có cái yếu điểm đó đó ! – Sói nhẹ nhàng, Quậy cười hớn hở - Con biết rồi, hai ba nhắc con quài mà ! Học quản trị, lại có ba là cựu sinh viên ưu tú, con đây thừa sức dẹp loạn tụi nó hết mà, ha ha – nó nịnh ba nó. Sói khoái chí cười rồi hun nhẹ má thằng Quậy. Nó hỏi - Tối nay là ngày đầu tiên con đi làm thêm phải hông ? - Dạ ! - Nghĩ đi, làm chi hông biết ! Mày chỉ việc học thôi, cái khác để ba lo ! - Ba à.. ba từng là sinh viên nên ba biết mà. Đặc tính của ngành quản trị là thích bay nhảy, mê phiêu lưu và mạo hiểm. Chứ học không, không cọ xác thực tế thì cũng như không ! – Quậy lí sự. Sói vẫn nhíu mày - Ừa, ba biết.. nhưng mà ba.. - Ba yên tâm, con của ba về học thức thì dư sức để trang bị, còn về kỹ năng mềm thì cũng thừa sức để giao tiếp mà. Với lại, con lực lưỡng, mạnh khỏe như thế này, lo gì bị người ta ắn hiếp ! – Quậy tự tin. Cuối cùng thì Sói cũng chào thua, cười nhẹ, Sói trả lời - Haiz.. thôi được, mày làm gì đó làm đi nhưng nhớ, có gì rắc rồi là dừng ngay nghen chưa. Ba với bố bây có mình tụi bây nó.. có chuyện gì là ba chết à ! - Dạ, con biết rồi ! – Quậy hạnh phúc ôm ba nó. Đột nhiên nó lại lại nghiêm túc, nhìn xung quanh như đi ăn trộm làm Sói thắc mắc. Giọng nó thỏ thẻ - ba.. ba, có chuyện này, con muốn ba.. chỉ cho con ! - Hả.. chuyện gì ?.. sao mày làm ba lo quá dạ, dụ gì vậy con ? – Sói luống cuống, Quậy gãi đầu. Nó nhíu mày lo âu rồi hít hơi mạnh, nó thở ra rồi thỏ thẻ - Ba.. con, con muốn.. um, con muốn quan hệ tình dục.. đồng tính ! - Hả ! – Sói la làng làm Quậy giựt mình bụm miệng ba nó lại. Nó lo lắng - Nhỏ nhỏ ba.. bố nghe là chết á ! - Sao.. sao con.. ? – Sói ấp úng, Quậy bình tĩnh trả lời - Con sao chắc chắn hai ba biết rồi mà ! Còn chuyện con muốn cái đó.. thì con lớn rồi, cũng muốn biết cảm giác xác thịt để thỏa mãn nhu cầu chứ ba ! - Nhưng mà, nhưng mà con.. – Sói nhíu mày – nhưng mà chuyện đó không có bậy bạ được, con chưa có người yêu mà với lại.. - Thực ra có chuyện này, con muốn kể ba nghe !
Quậy đưa ánh mắt mạnh mẽ, tự tin nhìn Sói, nó cười nhẹ rồi bắt đầu câu chuyện của mình. Nhất là cái trò chơi chiều nay nó vừa thắng, nghe xong Sói hơi bối rối lại có gì đó thinh thích bởi nó thấy mình trong con người của Quậy. Đầy rạo rực, sôi nổi và hết mình. Mỉm môi nhẹ, Sói bắt đầu truyền thụ cho thằng con trai cưng của mình, những bí quyết, “chiêu thức” cũng như “tinh hoa” mà nó đút kết được sau mấy chục năm của nó với Sữa. Sói có lẽ sẽ tự hào hơn nữa khi biết được, Quậy không những tài năng về học thức, thể thao mà còn tài năng về cái khác nữa.
|
Quầy bar mới mở trên con đường tấp nập, nhộn nhịp gần khu vực trung tâp thu hút đông đảo mọi người đến đây để xả stress hay muốn kiếm tìm những giây phút vui vẻ, thoải mái. Đó cũng chính là nơi làm việc bán thời gian của Quậy. Mặc bộ đồ sơ mi trắng, quần tây đen lịch lãm, có cái cà vạt cách điệu không thắt để trước ngực, trong Quậy như là một vị khách Vip chứ chẳng thể là một nhân viên pha chế tại đây.
Duyên trời đã định khi một lần nữa, con đường của Cường lại có bóng dáng của Quậy. Cường bất ngờ khi thấy Quậy bước vào, ban đầu cứ ngỡ là Quậy đến đây để chọc phá hay lên mặt với Cường, ai ngờ, Quậy chui vào quầy rượu cạnh anh pha chế để học hỏi và bắt đầu công việc. Cường thoáng chút bở ngỡ xen lẫn bối rối khi thấy Quậy xuất hiện ở đây, làm thêm như nó nữa là khác. Cường biết sơ nét về Quậy, con của một Bác sĩ chuyên khoa tim, nhà lại có một tiệm trà nổi tiếng ở chợ nên nếu nói về tài chính thì thằng này cũng xếp vào loại cậu ấm chứ thua gì đứa khác. Nhưng sao lại phải chui đầu vào đây mà cực khổ vậy, khó hiểu thật. Đang nhíu mày suy nghĩ thì nó giật mình khi Quậy đáp trả nó bằng cú nháy mắt đáng yêu. Cường luống cuống làm đổ cả ly nước, nó hoảng hồn lau nhanh rồi rút liền, giấu đi cái má đang đỏ bừng vì xao xuyến kia.
Quầy bar ngày đầu khai trương đắc như tôm tươi, khách đến nườm nượp, nhất là toàn người giàu sang, kinh doanh làm việc vì bar này đặc gần khu vực toàn những công ty, doanh nghiệp lớn ở thành phố. Quậy sáng dạ lại có nhã hứng về pha chế nên nó theo nhịp rất nhanh, anh nhân viên chủ chốt còn há hốc mồm trước lính mới lại thành thạo, tài năng như thế này. Cường cũng được lòng anh quản lí lẫn đồng nghiệp khi làm việc hăng say và nhiệt tình. Cả hai đều làm việc chăm chỉ, sôi nổi hòa nhập vào tiếng cười nói, trò chuyện vui vẻ tạo nên một không gian rạo rực, hòa nhịp tưng bừng.
Cuối đầu chào vị khách cuối cùng ra về, Cường thở cái “hì” sau buổi tối làm việc mệt mỏi. “Áh !” tiếng la lớn đằng quầy pha chế làm Cường giật mình. Chạy lại gần thì Cường trợn mắt khi ngay trán của Quậy rướm máu. Hoảng hồn, Cường luống cuống kéo Quậy ra để nó ngồi trên ghế. Chạy lại hỏi mấy anh, chị còn lại thì Cường biết chổ để dụng cụ y tế, thế là nó thoăn thoắt như bay lấy rồi sơ cứu cho Quậy. Lau nhẹ vết máu ngay trán, Quậy nhíu mày đáng yêu, thấy vậy, Cường chọc:
- Haiz.. thiếu gia thì ở nhà coi ti vi hay xách xe đi đây, đi đó cho vui. Ai đâu rảnh chym lết xác vào đây bài đặt làm thêm để tóe máu làm gì ! - Zậy mới zui ! Chứ ở nhà chán lắm, còn đi đây đi đó thì hao xăng. Vào đây vừa được làm việc bán thời gian, vừa có tiền. Nhất là được thấy cái bản mặt “bánh bèo nước đá” nữa nên tóe máu, ta đây cũng bằng lòng ! – Vừa nói Quậy vừa õng ẹo. Nghe đến đây Cường nhíu mày chử lại - Kêu ai bánh bèo nước đá zậy thằng khốn nạn ? - Ế, vậy là nhận òi nhoa tờ-rym ! - Tờ-rym con mẹ mày thằng mắc dại ! – Cường chửi xối xả trong khi Quậy vẫn nhe răng cười chọc tức làm nó muốn ói máu. Cắn môi Cường la làng – mày trốn viện hay zì mà cười như chó điên zậy ? - Hông, tại nhìn mặt mày mắc cừ quá à, zống như con Eo-sa phin frozen zậy, có chym hông đó má ? – Quậy trêu, nó chơi mắc dại bóp nhẹ đũng quần của Cường rồi phóng xuống ghế chạy liền. Ai ngờ Cường điên liên nó chụp được cái tay chửi rồi xối xả - Đụ móa chơi chóa đẻ, chết bà lội mày zới tao !
Cường kéo mạnh, Quậy mất đà, cái ghế ngã làm Quậy nhào tới, Cường hoảng hồn ôm lại thì bất ngờ hai môi chạm nhau. Cảm giác khi hai lớp da mỏng và mềm đụng vào nhau cứ như hai thái cực của một nam châm, nó hút mạnh và mãnh liệt. Mắt cả hai trừng trừng không chóp mắt, Quậy thấy mình trong con mắt của Cường và Cường cũng rõ nét trong cái trong đen của mắt Quậy. Nó nhè nhẹ nhưng nồng nàn không tưởng.
- Chồi ôi.. xứng đôi quá hà, tới luôn đi hai đứa !
Giọng bóng lộ của anh quản lí quầy Bar này tên Lý, đồng thời cũng là người nhận hai thằng vào làm cất lên làm cả hai đó mặt, tía tai buông nhau ra. Thằng gãi đầu mắc cỡ, đứa cúi mặt giả vờ xếp ghế làm ông Lý cười khoái chí rồi nháy mắt ủng hộ.
Đóng cửa lại cẩn thận, Cường chào anh Lý rồi ra về. Hơn 10 giờ đêm, đường phố vắng lặng, chỉ còn lác đác mấy cô cậu thanh niên rồ ra chạy qua hù hét hay phút chóc có mấy chiếc taxi nhá đèn làm Cường thoáng nhìn rồi thoáng tỉnh. Lại một mình, hình như được 5 năm rồi phải, 5 năm nó sống một mình. Đã 5 năm rồi kể từ ngày mẹ Cường mất vì căn bệnh hiểm nghèo khiến nó phải tự thân, tự nuôi mình. May mắn được một nhà hảo tâm giúp đỡ một số tiền lớn nên Cường mới đủ trang trãi, cố gắn duy trì việc học đến giờ. Làm đủ thứ nghề, bán vé số, phụ tiệm cơm, bán cà phê, thợ hồ hay bưng hủ tiếu gõ.. cái gì Cường cũng đã làm qua. Nên có lẽ vậy, nó đã quá “sỏi đá” trước sự đời. Không người thân, không bạn, độc bước trên cõi đời. Thật ra nó cũng có cha chứ, nhưng mẹ nó là vợ nhỏ nên mẹ và nó đã dứt áo ra đi để khỏi đọng đến cái tổ ấm của cha nó. Chua chát lắm chứ, mắt Cường nhòe đi khi nhớ đến những ký ức đau lòng ấy. Đang suy nghĩ thì chợt có chiếc PS xáp lại làm nó giật mình
- Đi không em ? - Đi con cặc ! – Tức tối nó đáp trả hằng hộc. Thằng bặm trợn trên xe trợn mắt dừng lại rồi đạp Cường một cái bổ nhào. Chưa kịp định thần thì thằng đô con kia đạp tới tấp. Nó lớn tiếng chửi - Đụ má mày ăn cức cọp, dám mắt dại zới tao ! Đụ..
Bốp ! Nguyên cái nón bảo hiểm vào mặt thằng kia làm nó chới với, máu mũi phún ra như phin Hồng Kông. Chưa kịp mở mắt thì ăn thêm cú đá ngay bụng làm nó đau điếng ôm bụng, nhắm mắt, nhăn mặt rên rỉ. Cường vừa ngước lên thì có một bàn tay khác nắm lấy rồi kéo nó đi nhanh chống.
Chiếc Exiter Xanh lá cây thể thao rồ ga chạy băng qua những dãy phố phường tấp nập. Ngồi sau lưng, Cường nhíu mày, nó xê xê ra xa, thấy vậy, Quậy chơi chóa, nó thắng gấp làm Cường nhào tới hết hồn ôm chầm lấy nó, xong lại rồ ga chạy tiếp. Cường nóng máu la chen chét.
- Kiếm cái hòm hả thằng cô hồn ? - Há há, chụy đẹp chứ đéo có điên nha gái ! – Quậy đáp, nó giỡn nhây – tại lạnh sống lưng mới làm vậy để mày ôm tao cho ấm thôi ! - Tao biết mà, bản mặt lồn mày đâu có tốt dữ thần zậy ! – Cường liếc rồi nói. Quậy cười rồi chạy chậm lại, nhíu mày nó hỏi nhẹ - Có sao hông ? - Chưa chết ! Mày lo quá ha ? – Cường chua ngoa. Quậy tỉnh bơ - Sao không chời, nô tỳ một tháng của tao.. không lo cho được ! - Đụ.. ! – Cường cứng họng. Quậy tít mắt - À, tối nay tao ngủ zới mày nha ! - Cái zì ? – Cường la lên làm thiên hạ ai cũng ngoái nhìn, nó quê độ nhỏ giọng lại – giỡn mặt với tao đó hở Quậy ? - Rảnh háng đâu giỡn má ơi ! Tối rồi nên nhà tao ngủ sớm. Ba tao bệnh nên tao không muốn phá giấc ngủ của ông. Vì thế tao mới xả hàng cho mày ngồi Exiter một lần nè ! - Ôi, cảm động quá ! – Cường mếu máo rồi tỉnh lại – ra đường mà ngủ ! - Có mày đó gái, tao là vua, mày là giặc, mày nên nhớ điều đó ! – Thứ Cường quan trọng nhất không phải là tiền hay mạng sống mà là tự trọng. Quậy biết điều này nên nó chắc chắn cái vụ cá cược thằng bánh bèo Eo-sa này sẽ giữ đúng lời hứa. Cường im lặng, Quậy đoán không sai, nó lên tiếng – hiểu rồi hé ! Nhà đâu, nói để em đưa chàng về với quê hương nòa ! - Chàng con mắt mày.. – Cường đắn đo, nó thở nhẹ rồi hỏi nhỏ -.. nhà tao nhỏ lắm, mày chê à. Thôi tao đưa tiền tao nè, mày mướn phòng nghĩ đi Quậy ! - Mày biết gia cảnh nhà tao thế nào mà, vậy mà tao vẫn đi làm thêm để tự lo cho bản thân mình. Điều đó chứng tỏ, tao không phải là loại thiếu gia, công tử. Theo mày, tao có khinh mày hông ? - Ơ.. ! – Cường im lặng, lòng nó chợt mỉm cười. Có gì đó nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa vừa thoáng qua. Nó đã hiểu, tim nó đã thấu, miệng mỉm cười, nó thỏ thẻ - bên trái đường C đó em… ! - Đu ! – Quậy la lớn, kì này đến mọi người tập trung vào nó. Biết quê Quậy cười nhẹ rồi cắn môi – thôi mày vẫn giữ phong thái nước đá đi bánh bèo, tự nhiên ngọt tao ớn lông đích quá ! - Đụ má mày Quậy ! Từ đây về sau khỏi luôn nha.. nha !
Mỗi tiếng “nha” là một cái đè đầu của Cường, Cường cười, nụ cười thoái mái vui tươi nhất kể từ cái ngaỳ mẹ nó mất. Băng qua dãy nhà cao, cửa rộng, chiếc xe rẽ vào một con đường khác, con đường tĩnh lặng lạ thường. Những ngôi nhà ở đây nhỏ xíu không còn là những ngôi biệt thự nữa, những ánh đèn neon quảng cáo hay chóp chóp cũng được thay thế bởi những cái đèn đường vàng cam lạnh tanh nơi góc đường. Cuối cùng cũng đến nơi, nhà Cường là một ngôi nhà nhỏ trong con hẻm khu vực dân cư lao động. Phía trước nhà có trồng một hàng chậu lan rất đẹp, tuy tối nhưng qua ánh đèn, những đóa lan ấy cũng sáng rực, xinh đẹp rạng ngời. Mở cửa Quậy dắt xe vào rồi đóng cửa lại. Quậy tỉnh bơ như nhà của nó, nó bỏ cặp xuống, mở ba lô lấy cái khăn rồi uống ngụm nước bay vào tắm trước con mắt trợn tròng của Cường.
- Ủa nhà ai vậy Quậy ? - Thì nhà mày chứ nhà ai ? Hỏi nhảm ! – Bật nước, Quậy đáp tỉnh bơ. Cường nhếch môi - Ủa biết hả ? Tao tưởng nhà mày không đó Quậy ! Tỉnh dễ sợ ! - Há há, thánh tỉnh mà con !
Cường cười, nó nghĩ cũng vui, bởi Quậy tự nhiên, thoải mái không có mấy cái nhìn dò xét hay nghía tới, nghía lui như mấy đứa bạn của Cường lúc trước. Để đồ xuống, Cường thở nhẹ nghỉ ngơi. Bụng kêu ọt ọt, nó lại tủ rồi nấu hai tô mì thơm ngào. Vừa bưng ra, Cường muốn rớt hai cái tô khi thằng Quậy chỉ quấn cái khăn lọt tọt bước ra. Khỏi phải bản, cơ thể thanh niên chơi thể thao nó rắn chắc và lực lưỡng đầy nhựa sống. Nhất là cái mớ múi bụng nó thắt bóp ra vào nhìn gợi dục không thể tả. Cường không khỏi mắt ngắm Quậy, chợt Quậy cười
- Thèm hở anh ? - Ơ.. thèm cái đầu mày ! Áo quần đâu hông bận, ăn bận zì kì zậy ? – Cường nhiếu mày, Quậy ngồi xuống ngay tô mì hít hít nói - Chời, tối zậy cho nó mát má ơi ! Quần áo chi cho mệt ! Mì thơm quá đê.. - Ừa ăn đi Quậy ! – Cường gấp ăn, Quậy cũng ăn rồi trợn mắt - Sao tự nhiên ngọt ghê má ? - Ăn cho trào đòm mày đi ! – Cường nuốt rồi đáp, Quậy cũng nuốt rồi chử - Đụ.. tao biết ngay mà ! Mất dạy nha mãy.. !
Hai đứa giỡn hớt rồi ăn nhanh hai tô mì thơm nồng. Bật cái vòi nước, nước bung xuống từ cái vòi sen lâu năm nhưng vẫn còn rất tốt tươi mát, sảng khoái vô cùng. Nhắm mắt tận hưởng giây phút bình yên, dễ chịu này, chợt trong đầu Cường hiện lên cái hình ảnh của Quậy lúc nãy, khuôn ngực vạm vỡ với hai đầu vú giựt giựt, nhất là mấy múi bụng hằn lên cực kì gợi tình. Cường giật mình tỉnh dậy, nó tán nhẹ vào má mình rồi nhíu mày khó chịu. Ngắm mình trong gương, Cường thấy mình cũng đâu thua gì thằng Quậy. Bầu ngực lực lưỡng với hai cái núm vú nâu sẫm nhìn menly, bụng cũng 6 múi cơ đều đặn, hơn nữa là cái hàng lông bụng trải dài từ rốn đến mu càng làm tăng thêm nét nam tính, gợi dục đâu kém gì Quậy. Đang ngơ ngác thì cái “bụp”, tối thui.
- Sao tự nhiên cúp điện zị chời ? – Quậy đang bấm điện thoại, nó la làng, chợt nó cười dâm đãng – ê Cường ơi, hình như có chị tóc dài đóng phim The Ring mới vào kiếm hiếp mày đó ! - Mày bớt xàm zùm tao đi Quậy ơi, tao không hiếp nó chứ ở đó mà hiếp tao ! – Mò mò cái khăn không thấy, Cường lớn tiếng – ê, mày có điện thoại, mày gọi đèn kiếm cây đèn cày với cái hột quẹt trên đầu tủ dùm tao đi ! - Ờ.. – Quậy kiếm được nó bật bật rồi giỡn nhay – ê có hột quẹt không hà, hông đèn cày, mượn cây đèn của mày cái đê ! - Một tiếng nữa tao bay ra bẻ cổ mày liền ! Má.. nghịch thấy sợ thiệt chứ ! – Cường nói thì đột nhiên im re. Nó nhíu mày không biết có chuyện gì, bắt đầu bực vì cái tính giỡn hớt của Quậy nó lớn tiếng – rồi mày thôi được hông, tao điên lên rồi nha ! Quậy.. chó đẻ.. Quậy !
Cường bực nên gào lên nhưng không gian vẫn im re, nó bắt đầu lo sợ không biết làm gì. Chợt nhíu mày rồi mò mò đi ra, nhà nó tối mịt nhưng cũng may có cửa sổ gọi vào nhà có trăng nên cái phòng cũng sáng chút. Vừa ra tới cái phòng khách thì bất ngờ có cánh tay chụp nó lại. Xoay qua hết hồn, thì Cường lại bắt gặp cặp mắt ấy, cặp mắt đẹp hoang dã mỉm cười dưới nắng, cặp mắt bối rối khi môi lỡ chạm nhau của Quậy. Thở nhẹ, Cường nhíu mày định chửi thì Quậy lên tiếng:
- Tao muốn nếm cái vị lúc nãy ! Mày muốn hông ? - Tất nhiên là..
Chưa kịp trả lời, Quậy đưa môi hôn ngay lập tức. Cường choáng váng chưa kịp định thần thì nó lại dính cái mùi vị như ma túy ấy. Chiếc lưỡi lạ đột ngột chạm nhẹ vào lưỡi nó làm Cường kích thích cực mạnh. Lưỡi nó cũng bắt đầu đọng đậy rồi lướt nhẹ với lưỡi Quậy. Cái khăn tắm rớt xuống, cả hai cơ thể trần như nhộng chạm vào nhau. Cường lại hoảng hồn thì bị cánh tay của Quậy một lần nữa nắm lại. Môi vẫn ngạm môi, nó nhóp nhép đầy nước bọt nghe rất gợi dục làm hai con rắn bên dưới cũng động đậy ngóc đầu dậy.
Tay của Quậy nhẹ nhàng vuốt từ sống lưng dài của Cường rồi bóp nhẹ cặp mông đầy đặn đang nhô nhô, giựt giựt làm Cường thở nghe cái “hì” thì thích thú. Ép sát cả thân người vào Cường, hai cây kiếm chọc qua lại cái rún của hai thằng nhồn nhột nhưng rần rần trong người. Hôn cái chóc rồi buông môi, Quậy rê lưỡi rà từ từ xuống. Từ hai núm vú nó nút nghe “pặc pặc” rồi rê tới cái múi bụng đang thắt bóp theo nhịp thở của Cường. Đến vị trí cuối cùng, Quậy nắm sục nhẹ, nói cất tiếng: - Dài dữ Cường ! - Hàng Việt Nam chính hãng đó con ! Mà mà.. mày định ! – Cường bất ngờ, nó ấp úng - Để tao nếm thử coi nó như thế nào ? – Quậy cười trong bóng tối. Cường ngăn lại - Thôi, dơ lắm ! Mày.. ơ.. a…
Tiếng rên báo hiệu cái cảm giác khó tả khi cặc mình nó được một lớp da lành lạnh, nhóp nhép bao lấy. Nhất là chiếc lưỡi tinh nghịch của thằng Quậy nó cà rồi rê khắp thân cặc của Cường làm Cường há hốc mồm vì sướng. Đầu Quậy ra vào, môi nó ngạm cặc Cường rồi sục điệu nghệ làm Cường chỉ có nước nhắm mắt vì sướng. Cặc Cường phùn má, biết lạng quạng thằng này nhả đạn, Quậy ngưng lại. Nó đứng dậy kéo Cường lại rồi môi nhóp nhép tiếp.
- Đã hông Cường ? - Ờ..um.. sướng lắm ! – Cường mắc cỡ, nó gãi đầu. Quậy bật điện thoại cho sáng rồi nắm tay kéo Cường vào phòng ngủ nhà Cường. Cường há hốc mồm – a đu, chơi đốt đèn cầy trong đây rồi bỏ phòng khách với nhà tắm tao tối hù zậy ? - Chổ nào cần thì mình hả xài ! Tiết kiệm chứ ! – Quậy đạo lý, Cường nhếch môi. Chợt Quậy kéo Cường lại hôn mãnh liệt rồi thỏ thẻ - Thổi kèn tao đi ! - Thôi tao.. – Cường nhíu mày thì chợt ánh mắt sắc lẹm của Quậy lại hiện lên. Nó nhìn Quậy, rồi nhìn xuống con cặc đang giật nhẹ mời gọi kia. Quậy thở cái hì nhăn mặt cất tiếng - Đụ, sao tao… ơ… ơ.. hơ..
Quậy định xạt cho Cường một trận tơi bời thì nó há hốc mồm khi cái cảm giác phê rần rần đang chạy nhanh và mạnh đến thần kinh của nó. Cường nhắm mắt há miệng ngậm cặc Quậy, nó có mùi kì kì nhưng càng ngậm, Cường bắt đầu càng thích. Nó bắt chước Quậy lúc nãy, nút rồi đưa lưỡi liếm nhẹ khiến Quậy rên liên hồi. Đầu sục mạnh ra vào làm cặc Quậy tuốt nhanh hơn, nứng lên nó vịn đầu Cường rồi hất nhẹ cặc vào làm Cường ho sặc sụa. Buông ra rồi dùng tay sục nhẹ cặc Quậy, Cường thích thú ngắm nghía rồi nút tiếp. Chợt nó giật mình khi thấy lỗ đích mình lành lạnh. Quậy nắm đầu Cường không cho ngốc dậy, nó cất tiếng:
- Nút tiếp đi, tao thoa gel cho mày sướng đít ! - Mẹ mày, chơi biến thái gì zậy ? – Buông cặc ra, Cường thở hỗn hễn rồi lớn tiếng. Quậy nhe răng cười - Chơi đâm đích, được không ? - Khôn..g..
Cường định trả lời thì nó khựng lại khi nhớ đến cái bản giao kèo đó nữa. Nó mệt mỏi khi mắc phải cái mạng nhện khốn kíp này, nó nhăn mặt thì chợt Quậy nắm tay nó ghị lại. Ôm chặt Cường trong lòng, Quậy kê sát mặt Cường rồi đưa lưỡi liếm nhẹ đôi môi. Cường nhăn nhó nhưng rồi cũng không tài nào thoát khỏi sự cuốn hút, gợi tình này. Nó ngạm lưỡi Quậy rồi hôn đáp trả, Quây buông môi, đưa tay nựng má Cường ngọt ngào:
- Đừng sợ, tao không làm mày đau lắm đâu.. cho tao đâm phát nha ! - Nhưng mà tao, tao vẫn.. - Yên tâm – kê sát mặt Cường, Quậy cười hiền dịu làm tim Cường xao xuyến – là tao, mày đừng lo ! - Ừm.. nhẹ thôi nha ! Mạnh là tao đấm à ! - Ha ha ừa.. để coi lát nữa mày muốn mạnh hay nhẹ biết liền !
Cường vẫn còn nai tơ khi nghe Quậy vừa nói câu hàm ý ấy, chưa kịp hỏi lại thì nó bị Quậy đẩy xuống giường. Lấy mấy cái gối chêm lên để mông Cường nhô cao, Quậy banh hai chân ra, nhắm vào cái lỗ hồng hồng rồi đẩy vào. Cái đầu khuất vừa chui tọt thì Cường hét lớn. Được ba mình dạy trước nên Quậy biết ngay, nó chòm đến đưa môi hôn Cường trong khi tay sục cặc Cường, tay còn lại mân mê hai hạt tiêu trên ngực.
Cặc tiến vào sâu trong khi môi Quậy vẫn không rời, tay vẫn không thôi nắn bóp cho đến khi lúc cán. Cả hai rồi môi nhau rồi thở nghe cái “hơ..”, Quậy bắt đầu nhẹ nhàng ra vào từ tốn vì lỗ của Cường vẫn còn “trinh”. Nó khéo léo thụt vào rồi kéo ra, mỗi lần như thế là cái âm thanh rên rĩ của hai thằng lại bật lên. Bắt đầu quen dần với cảm giác này, Cường thích thú liếm môi rồi đưa tay sờ da thịt của Quậy. Nắm hai bầu ngực lực lưỡng của Cường, Quậy không từ tốn nữa, nó đẩy cặc nắc tới tấp nghe “bạch bạch bạch” làm Cường rên toán lên.
- Fuck you, fuck you ! yes, um.. phê quá Cường ơi.. - Thốn quá Quậy, tao khoái quá à ! – Cường cắn môi, nó hỗn hễn – mạnh lên Quậy, nữa đi Quậy ! - Ha ha, sao nãy kêu tao nhẹ mà ! – Quậy nghịch ngợm nó dừng lại, Cường liếc xéo. Nó biết ý , ngồi dậy ôm Quậy rồi hôn môi ngấu nghiến - Nãy khác, giờ khác ! - Thì đũy dâm đãng, ô cê, Quậy chiều anh nuôn !
|
Đẩy Cường nằm xấp xuống tấm nệm mềm mại, Quậy chòm lên, cả thân người nằm trên cả thân Cường, duy chỉ có con cặc là ghim vào lúc cán. Chống hai tay xuống nệm, Quậy dùng cơ mông dập xuống cặp mông như hai trái bưởi của Cường nghe “phạch phạch” cả cái phòng. Tiếng rên ngày càng lên cao hơn khi cả hai đang nóng bừng trong người, giao hợp một cách đầy nhiệt huyết. Ngước đầu lên, Cường ngắm gương mặt nam tính đang nhíu mày đầy mồ hôi dập mình, tự nhiên nó yêu Quậy không thể tả. Cười nhẹ rồi le lưỡi liếm môi Quậy, Quậy mở mắt nhìn Cường rồi nhe răng cười, há miệng đón lấy chiếc lưỡi thèm thuồng kia.
- Hơ hơ hơ, đã hông Cường ! – Quậy vừa nắc, vừa hỏi - Ưm.. mum, đã.. lắm ! – Cường nhăn mặt, mồ hôi đầy trán đáp. Đột nhiên Quậy nắc nhanh hơn, mạnh hơn đến nổi muốn dọng cặc chứ không còn gọi là đẩy cặc nữa - Zậy mà hồi sáng nói tao là đồ đàn bà ! Đàn bà nè, đàn nè, chết mày nè ! - Á.. á.. á.. á..
Mông Quậy đẫy đà, dưới ánh nến vàng cam trong quyến rũ chết người, nhất là mấy múi cơ hiện lên khi Quậy dập xuống nhìn như đang hít đất, tập thể hình trong rất gợi dục. Mông nó đẩy nhanh tới tấp như cái máy gần trăm phát thì dừng lại. Hôn Cường, nó nhỏ nhẹ
- Muốn thử cảm giác này hông ? - Mày cho tao hả ? – Cường mắt sáng rỡ, nó nhìn Quậy. Quậy tít mắt - Ừa, nhưng phải mạnh như tao, làm tao sướng tao mới cho đâm tiếp à nha ! - Ha ha, yên tâm, tao cho mày banh xác ! - Banh bà lội mày !
Quậy cười nó ngồi dậy, lấy tuýp gel đưa cho Cường rồi gôm mấy cái gối lại ôm trước ngực, chổng mông mời gọi Cường. Cường thoa nhẹ lớp gel rồi chọc nhẹ vào, gỡ cái bao cao su tròng vào cặc mình. Cặc Cường dài, đầu cặc cũng to chẳng kém cặc Quậy nên khi cho vào cũng làm Quậy đau điến, cắn răn chịu đựng như đàn bà đẻ.
- Ơ hơ.. vào rồi Quậy ui, khít quá à, zầy sao thụt ! - Um.. nhẹ nhẹ thôi thằng ông nội, đụ mẹ mày, thốn muốn chết – nghe Quậy nói, Cường khoái chí, nó trả thù khi thọt mạnh một phát làm Quậy đau điến. Há hốc mồm định chửi thì môi nó được kháo lại bởi đôi môi nòng cháy của Cường. Hôn nhẹ Quậy trong khi nhịp ra vào nhanh dần, Cường nắc rồi thỏ thẻ bên tai Quậy - Hự hự hự hết chưa em ? - Dạ.. a a a hết rồi anh ! - Zậy anh tới nha ! – Cường cười, Quậy ngước đầu nhìn dâm đãng, nó nhếch môi - Tới luôn đi bác tài ơi !
Ngồi dậy, hai tay vịn mông Quậy, Cường đẩy cặc tới tấp như cái chày đâm tiêu đang giã tiêu. Nó ghim mạnh tới rồi rút ra, rồi lại đẩy vào, nứng lên Cường còn vịn mông Quậy rồi liên hoàng nắc vào. Dưới ánh nến, cái bóng trên tường cảnh “ông già đẩy xe” kèm theo tiếng “hự hự hự” của da thịt làm hai thằng khoái chí nhìn nhau rồi cười, rồi lại hôn nhau nồng nàng.
Dựa vào mấy cái gối, Quậy bành càng ra để Cường ghim cặc vào, lỗ đã co giãn dễ chịu nên Cường làm cái “ọt” tống một phát lúc cán. Ở tư thế “úp thìa đứng” này, cả hai được nhìn nhau, nhất là hai cở thể cường trán nhễu nhãi đầy mồ hôi nhìn gợi tình, cháy bỏng. Những múi cơ cả hai gồng lên khi cơn nứng lan truyền khắp thân thể. Quậy đáp trả, nó chống hai tay về sau, hất mông mạnh xuống khi Cường cũng đang khụy gối, chồng tay về sau, đẩy cặc đâm lên. Nhịp dập và đẩy hai thằng đều đặn, nhịp nhàng kèm theo những tiếng rên đầy dục vọng tạo ra một không gian cháy bừng cả cái phòng nhỏ này.
- Sắp rồi Quậy ơi.. tao sắp ra rồi, hơ hơ hơ – nắc nhanh hơn, Cường hỗn hễn - Ùm.. tao cũng zậy, má nó sướng rần người, mạnh lên Cường, nữa đi.. tao muốn nữa ! – Quậy dập nghe “ bạch bạch” rồi nói. Nhìn Quậy, lòng Cường chợt nao núng, kiềm không nổi nó nhào đến ôm Quậy vào lòng rồi hôn Quậy mãnh liệt. Cặc nó đâm thẳng lên như cái máy rồi phùn mang báo hiệu cơn tinh sắp dâng trào. Tay Quậy cũng sục mạnh cặc mình, cặc Quậy đang phòng to - Á ahh a !
Cường vịn mông Quậy rồi đâm một phát muốn lủng mông, Quậy cảm giác có một dòng nước ấm nóng vừa rót ngược vào trong người mình. Ngực hai thằng ôm nhau ép sát làm cặc Quậy kiềm cũng không nổi, bắn cái phèo như núi lửa phun trào dính cả hai bầu ngực nhô cao, dựt dựt săn chắc kia. Ngước cổ lên trần rồi cuối xuống. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Cường chợt âu yếm, ấm áp lạ thường. Nó đột nhiên ghị đầu Quậy rồi hôn mãnh liệt, “pặc”, hai đôi môi rời nhau. Quậy nhoẻn miệng cười, Cường cũng cười theo, chợt nó hằn hộc lại cái bản tính cũ
- Mày dơ quá hà, làm đầy mình mảy tao rồi nè ! - Đụ mẹ, mày sạch quá ha, chơi mắc dại phóng đầy vào người tao đây nè ! – quậy chửi lại. Cường cười - Ha ha, vậy cưng là vợ của anh rồi nghen Quậy ! - Vậy là anh phá trinh cưng rồi nghen Cường ! - Ôi đệch.. - Ha ha
Quậy cười rổi ngã lưng xuống nệm, nó dang tay rrồi thở hì hụt sau trận bão đầu đời. Cường cũng vậy, nó ngã lưng nằm xuống, chợt Quậy xoay qua ôm chầm lấy Cường, nó đưa ánh mắt long lanh nhìn Cường, miệng mỉm cười. Cường buông tay ra làm Quậy khựng lại, nhưng bất ngờ nó xoay ngang, nằm đối diện rồi choàng tay ôm chặt Quậy vào lòng, Cường cười, nụ cười tuyệt đẹp, nựng má Quậy, Cường hỏi:
- Mày không ghét tao hả ? - Sao lại ghét mày ? – Quậy ngơ ngác, Cường đáp - Thì tao chảnh, lại hay hằn hộc, khó chịu với mày ! - Đó là cá tính của mày mà, tao thích như vầy nữa là khác ! – Quậy đáp làm Cường sững sờ. Nó nhìn quậy không chóp mắt. Quậy đưa ngón trỏ sờ nhẹ vào má Cường rồi nói tiếp – mày giống như con Eo-sa trong phim hoạt hình vậy. Bề ngoài mày lạnh lùng, ít nói nhưng tao cảm nhận được, bên trong mày rất tình nghĩa và ấm áp ! - Mày không sợ lầm à ? – Cường lạnh lùng, Quậy vẫn toe tét - Sợ quần què gì ! - Sao mày cương quyết thế ? – Cường vẫn hỏi tiếp, Quậy bình thản trả lời - Vì tao có lòng tin với mày ! Ba tao dạy, thà đặt niềm tin vào một người, còn hơn phân phát cho ai khác, để rồi vứt vào cái sọt rác cũng như không hà ! - Ha ha.. mà – Cường đắn đo – nếu lỡ tao đánh mất lòng tin từ mày thì sao ! - Thì mày có chết cũng đừng hòng tao nhìn tới cái mặt ! Bởi lòng tin giống như một tờ giấy mới, mày nhào nát nó rồi thì liệu có làm cho nó thẳng lại được như ban đầu không ! – Ánh mắt mạnh mẽ Quậy lóe sáng, nó sắc bén và tinh khôi như ánh trăng ban đêm tuyệt đẹp. Nhưng ẩn chứ trong đó là một tình cảm mãnh liệt mà Cường có thể cảm nhận được. Cường cười rồi hôn nhẹ lên trán Quậy - Ừa, tao sẽ không làm mày thất vọng đâu. Ngủ đi nha Anna chó điên ! - Chó bà nội mày .. ha ha – Quậy bật cười - Mày y chang con đó, cười như con trốn viện ! - Ừa hén, ê zậy hai chụy em mình là một cặp trời sinh rồi nhoa ! - Thôi câm mồm lại ngủ ngay.. không tao cho ra đường à ! - Hông.. nói xíu nữa đi mà, tao chưa buồn ngủ.. ê.. um..
Cường hôn Quậy, nó khóa đôi môi tíu tít, tinh nghịch này lại, ánh mắt Cường bật cười. Đêm nay là đêm đầu tiên nó cảm nhận được cả hai mùi vị, mùi vị hạnh phúc khi tìm được người mình yêu, mùi vị còn lại chính là sự thăng hoa khi đổi trao thể xác với người nó yêu. Còn đối với Quậy, nó có như Cường không thì chỉ có nó biết được, khép đôi mi, khỉ con tinh nghịch chìm vào giấc ngủ. Đây có phải tình đầu của Quậy không thì có lẽ chỉ có nó mới biết, còn nếu mình muốn biết thì mời mọi người đón xem tiếp nữa nhé =)) khà khà
|