[Gay 18+] Tình Đầu Anh Dành Hết Cho Em
|
|
Đã 5 ngày trôi qua Sói ở nhà Sữa đợi chờ, nó nóng lòng được gặp Sữa như lửa đốt. Thử tưởng tượng yêu ai đó, làm họ tổn thương, cần giải thích cho họ hiểu, rồi lo lắng không biết họ có tha thứ cho mình không. Cái cảm giác đó còn hơn thẩy nguyên ổ kiến lửa lên người nữa. Sói chực chờ, ngóng trong như một thằng nghiện cần ma túy. Đang nằm chèo queo nhìn vào cái khung hình nó và Sữa hun nhau để trên đầu tủ. Mơ mơ, màng màng nhớ thằng Sữa thì điện thoại reo làm Sói hết hồn. Với tay lấy cái điện thoại, Sói nhíu mày, là Thảo gọi. Đắn đo một lúc, cuối cùng Sói cũng bật nghe, bên kia đầu dây, Thảo vui mừng nghe rõ - A lô.. Sói á ? - Ừm, Sói đây, có gì không Thảo ? - Ưm.. hông có gì, Thảo rảnh nên gọi hỏi thăm Sói thôi ! Sói khỏe hông ? - À Sói khỏe ! Còn Thảo, ở chổ mới ổn chứ ? – Sói nhiệt tình, nó tha thứ cho Thảo nên không còn hằn hộc nữa. Nghe vậy, Thảo vui lắm, Thảo trả lời - Cũng tốt, nhờ nhà gần bệnh viện nên Thảo được theo dõi kỹ hơn ! Hi ! – đột nhiên Thảo nhắc đến chuyện hai đứa nó -..à.. sao rồi, hai người làm lành chưa ? - Ũm.. ? – Sói khẽ nhíu mày thắc mắc, Thảo đang cười chợt tắt hẳn, nó cũng nhíu mày hỏi lại - Ủa… Sữa vẫn chưa tha thứ cho Sói hở ?.. Bữa đó tưởng Sữa đã thông suốt rồi chứ ? - Bữa đó ? Là sao.. Thảo nói gì, Sói hông hiểu ? - Tối hôm trước, cách đây hai ngày Thảo và Sữa có gặp nhau ở ngoài Vũng Tàu. Thảo đã kể hết mọi chuyện mà Thảo hứa với Sói giữ bí mật cho Sữa nghe rồi ! Sữa nghe xong có chút hụt hẫng nhưng cũng hiểu nổi lòng của Sói, Thảo tưởng chắc chắn cả hai lại về với nhau rồi chứ ? – Thảo trình bày rành mạch khiến Sói bất ngờ, đến đây Thảo thỏ thẻ -..xin lỗi, Thảo thất hứa với Sói rồi, chắc Sói giận Thảo hả ? - Há há.. giận đâu giận, còn mừng nữa là khác ! – Sói cười lớn làm Thảo giật mình, Thảo cũng vui lây, chợt Sói thắc mắc -..mà Thảo, sao Sữa lâu về quá dạ ? Sữa có nói chừng nào Ssữa về hông ? - Ủa.. bộ Sói đang ở đây hả ? - Ừa, Sói ở đây gần 5 ngày nay rồi, đợi riếc muốn mòn háng mà Sữa vẫn chưa chịu về nữa, tưởng Sữa giận nên cứ như đang ngồi trên đóng lửa đây này ! - Ớ.. đáng lí ra là Sữa về hôm qua rồi chứ ? – Thảo nói làm Sói giật bắn người -..lúc Thảo và Sữa gặp nhau, Sữa cũng có nói sẽ về sau Thảo một ngày, Thảo thì về hôm trước rồi mà ! - Vậy hả.. chết bà.. có chuyện gì hông trời !? – Sói bắt đầu lo lắng, nó luống cuống ngay lập tức – gần mấy bữa nay Sói cảm giác như có gì đó chẳng lành, thấy lo quá ! - Bình tĩnh đi Sói, lỡ có trục trặt nhỏ như xe hư gì thì sao.. !? – Thảo trấn an, Sói liền tiếp tục thắc mắc - Nếu Sữa bị trục trặt gì đó như hư xe hay bệnh tật thì phải gọi cho gia đình hay chứ, Sữa rất cẩn trọng, có vấn đề gì là cho chú và dì hay à, hông có lề mề hay vô ý vậy đâu ! – Sói cắn môi rồi hỏi Thảo -.. Thảo, Thảo cho Sói xin địa chỉ ngoải đi, Sói đi ra rước Sữa về ! - Hả.. thôi trời, xa lắm, với lại Sói.. Sói – Thảo ấp úng - Yên tâm, tui đi xe khách cô nương ơi, cúp 50 thằng Sữa banh rồi ! – Sói cười làm Thảo cũng bật cười, rồi trả lời - Ừm, địa chỉ là khu resort …. ! - Ờ.. mà Thảo, Thảo có địa chỉ của nhà bạn Sữa hông ? Cho Sói luôn y, để lỡ Sữa hông có ở resort thì Sói còn biết đường mò tới địa chỉ nhà ! – Sói hỏi tiếp, Thảo nhíu mày, lắc đầu chịu thua trước cặp đôi lì đòn này - Ừm, nhưng để Thảo hỏi cậu Thảo cái, có Thảo nhắn tin Sói hay liền ! - Ừa, cảm ơn Thảo nhiều nha ! – Sói cười hiền hậu, thảo đáp - Thảo mới là người cảm ơn đó, cảm ơn của Sói và Sữa đã cho Thảo tìm được chính mình ! Hi - Ừm, thôi có gì Sói gọi Thảo sau, tạm biệt Thảo hén - Ừa, gặp Sữa thì cho Thảo hay liền nghen, chờ tin vui của hai người !
Cúp máy, Sói ngay lập tức quăng điện thoại rồi luống cuống thu dọn gấp gáp đồ đạc ngay lập tức, cứ như chạy giặc, nó cuống cuồng xếp khăn, quần áo rồi kéo ba lô cái rẹt, quần đùi, áo thun, chồng thêm cái áo khoát, nhìn Sói chẳng khác một thằng bán vè số dạo. Quảy ba lô, cất điện thoại, lại gần khung hình rồi chu môi hôn cái chụt. Sói nhe cái răng khểnh cười rồi ngắt má Sữa trong khung hình trước khi cất bước ra khỏi phòng. Trèo lên chiếc xe khách ngay lập tức, nó cứ nhúng nhúng rồi cồn cào mong được gặp Sữa. Qua đợt sóng này, Sói ngộ ra được một điều. Trong tình yêu, niềm tin là một thứ vô cùng quan trọng. Chỉ cần mất niềm tin, thì dù cho có cố gắn đến mấy cũng rất dễ rời xa nhau. Thở nhẹ, nhìn qua ô cửa kính, Sói hi vọng Sữa sẽ vị tha, cho nó thêm cơ hội nữa nhưng chắc Sói sẽ vui lắm khi biết được rằng, đã từ lâu Sữa tha thứ cho mình rồi.
- Á đu, công nhận nem nướng đây ngon ghê Vân ! – Ánh vừa ăn, vừa tắm tắt khen. Vân ngốn nghiến như chết đói, chết thèm, miệng ngậm một họng - Quá ngọn..ụ..ẹ chắc tao kêu gói một thùng để tuần sau đem ra Hà Nội ăn nữa quá à ! - Con bệnh ! Ăn cho lòi bản họng mày hả ? – Ánh cười rồi đột nhiên nó thấy Vũ đứng mua cơm đằng cái tiệm cơm bên đường. Ánh vỗ đùi Vân rồi ý ơi -..ế ế.. thằng Vũ phải hông Vân ? - Ũm.. zì mẹ, mày ghiền nó hả ? Nó về hôm kia rồi má ơi ! – Vân ăn tiếp chả thèm ngước lên, Ánh điên người nắm đầu kéo Vân lên, vừa định chửi con nhỏ bạn mình thì Vân há hốc mồm khi thấy Vũ, nó ấp úng -..em.. tao, ủa.. nó nói nó với thằng Sữa về hôm kia rồi mà chời ? - Giờ tin rồi phải hông ? Ủa mà theo như mày thì nó về rồi, còn ở đây làm gì ? – Ánh ngơ ngác, rồi thắc mắc - ủa.. ủa vậy là nó hông có ở nhà mày hả ? - Nó mà có ở nhà thì tao đâu có há hốc mồm bất ngờ như mày ! – Vân nhíu mày rồi nhìn Vũ không chóp mắt. Nó nhận ra ngay thằng em mình có gì đó không ổn. Gương mặt Vũ hung tàn, lạnh lùng khác hẳn với vẻ thoải mái, yêu đời trước đó. Vân bặm môi rồi nói với Ánh – thôi Ánh, để tao hỏi rõ nó, mày chịu khó đi taxi về nghen, tao lấy xe chạy theo nó cái ! - Ôi đệch.. ừa con mắm !
Chạy theo dõi thằng em mình, không khó để theo nó bởi cái chiếc mô tô chà bá độc nhất của Vũ thu hút mọi ánh nhìn. Chạy ra khỏi khu vực đông đúc một tí, Vũ bất ngờ rẽ sang một con đường đất vắng tanh, Vân chạy theo, vừa thắc mắc cũng vừa lo sợ bởi nơi đây chỉ có ba thứ, đất, nước và cây, hoàn toàn không một bóng người. Qua khỏi hàng bạch đàn, trước mắt Vân là một ngôi nhà nhỏ hướng ra biển, khẽ nhíu mày nhớ lại ngôi nhà mình đã từng gặp ở đâu rồi. Chợt Vân lóe sáng, thì ra đây là ngôi nhà nghỉ của ngoại nó. Vũ dừng xe rồi khóa cổng đi vào, Vân nhíu mày rồi dắt xe nhẹ nhàng chạy theo.
Cánh cửa phòng mở ra, Vũ tươi cười bước vào. Sữa đang bị xích chặt bằng sợi xích chó bặc-ghê dưới chân mình, nó nhìn Vũ bằng cặp mắt tóe lửa như muốn ăn tươi, nuốt sống. Gằn giọng Sữa hét lớn.. - Mẹ khiếp.. một lần nữa Sữa muốn Vũ thả Sữa ra trước khi Sữa không còn giữ được bình tĩnh đó ! - Nè.. vợ của anh, sao giận thế ! Chẳng phải em đang ở nhà rồi sao ? Muốn đi đâu nữa ? – Vũ tỉnh bơ, Sữa nóng máu - Vũ điên rồi ! Đồ bệnh hoạn ! Bốp..! Sữa chới với bật ngửa xuống nền vì ăn cú dọng ngay bên má, máu miệng nó bắn ra thấy rõ, may mắn là hàm răng vẫn trắng đều không có bay cái nào. Chưa kịp định thần thì đầu nó bị Vũ ghị mạnh như đang chơi một con búp bê, Vũ kê sát, bóp mỏ Sữa gằn giọng - Không được hỗn với chồng nghen chưa !? - Chồng ? – Sữa nhíu mày, nét đểu cáng của Sữa hiện lên làm Vũ tắt hẳn nụ cười. Le lưỡi liếm vết máu của mình, Sữa phun nước bọt vào mặt Vũ làm Vũ trợn mắt phẫn nộ. Sữa nhe răng cười -.. mơ cũng không có cảnh đó đâu gái ! Ha ha - Mẹ khiếp em dám ! – Vừa cuộn chặt nắm đấm, chuẩn bị bẻ đầu Sữa thì Vũ hoảng hồn khi cánh cửa phòng bật ra. Vân hốt hoảng - Mày khùng hả Vũ !? Đang làm gì thế ? - Hai.. sao hai ở đây ? – Vũ đứng lên, ngước nhìn chị mình bằng cặp mắt lạnh tanh. Vân nhíu mày - Câu này để hai hỏi em mới đúng ? Sao em ở đây ? – ngước qua Sữa, Sữa nhìn Vân như cầu cứu, Vân liền xáp lại thì Vũ chặn ngay trước mặt - Chị định làm gì ? - Khùng vừa thôi, lại tháo dây xích cho thằng Sữa chứ làm gì ! – Vân trả lời, Vũ nhếch mép - Ai cho phép chị lại gần vợ em ? - Vợ… ? Vũ à, nghe hai nói đây nè – vịn mặt Vũ, Vân nhẹ nhàng -..hai biết Vũ của hai thương thằng Sữa lắm, nhưng Vũ nghe hai, Vũ làm vậy Sữa nó đau đớn lắm thấy hông ? Vũ nhìn Sữa kìa, mày thương vợ mày mà mày đánh đấm thằng nhỏ tóe máu vậy đó hả ? Mày thương thằng nhỏ mà mày xích y chang xích chó.. vậy coi coi được hông ? – Vân ngọt ngào làm Vũ chợt tỉnh ngộ, nó nhìn qua Sữa đang ngồi một cục lau máu miệng. Chợt nó nhào lại ôm Sữa - Anh xin lỗi vợ của anh.. tại anh nóng quá, em có sao không ? – Ôm Sữa, hun lấy, hun để -.. anh xin lỗi nghen ! - Ùm phải vậy chứ ! – Vân nháy mắt với Sữa, sữa hiểu ý nó “thảo mai” giả nai - Dạ, đau lắm chồng… nhất là cái chân vợ, chồng xích hai ngày nay nó thâm tím rồi nè, đau lắm..! - Thấy chưa, người ta mềm mỏng chứ nóng tính, đánh đấm như mày, coi sao được ! Thôi mở xích rồi dắt Sữa lại bàn ăn uống gì đi ! – Vân giả vờ nhìn ra chổ khác rồi lại bàn, mở cơm hộp trút ra dĩa cho ai đứa nó. Thấy Sữa ngọt ngào, Vũ thích thú nghe lời răm rắp. Nó tháo xích rồi nắm tay Sữa thật chặt như sợ Sữa sẽ chạy đi. Ngồi vào bàn, Vân và Sữa nhìn nhau rồi chợt Vũ lên tiếng - Nè ăn đi em.. cơm anh mua ở tiệm kì hổm hai mình ăn đó, em khoái lắm mà ! – Vũ đút cho Sữa, Sữa cười nhẹ rồi ăn. Vân giả vờ bắt chuyện - Mà sao nói hai đứa về rồi mà ? sao lại ở đây ? - Thôi, tụi em định sống đây luôn ! Chỉ có hai đứa thôi ! – Vũ đút tiếp muỗng cơm thứ hai, tỉnh bơ nó đáp trong khi mắt Vân chợn trắng - Mày khùn.. ơ, nè nè, ông vua chưa học hành tới nơi, tới chốn, ở đó mà ở cái gì ? - Học làm đéo gì ? Vàng nhà mình bán sợ ăn còn dư nữa là ! – Vũ tỉnh ruồi, Sữa chọt vào - Nhưng em muốn ở nhà.. ở thành phố cơ ! – Sữa nhíu mày làm nũng, Vũ nhe răng cười - Ở đây là nhà của em rồi, không đi đâu hết, nghe chưa ? - Không, em muốn.. - Ở đây ! – Vũ đập bàn cái rầm làm cả Vân và Sữa hết hồn. cái bàn kiếng nứt một đường thấy rõ. Nuốt nước bọt, Vân bàn ra - Thôi thôi.. chắc khát rồi, Vũ, mày đi lấy nước cho nó uống đi ! - Hai lấy giúp em đi ! – Vũ khôn lanh nó nhìn Vân, cười khẫy -..em đi, lỡ hai dắt vợ em trốn sao ? - Ờ được được…
Vân bước đi rót nước, nó bắt đầu lo sợ cho thằng em mình. Nó biết rõ tính khí của Vũ, con quỷ trong Vũ lại sống dậy sau những tháng ngày nó nắm dưới lớp da thân thiện, dễ thương khi bên Sữa. Nuốt nước bọt lo sợ, bởi Vân biết, điên lên cái gì Vũ cũng dám làm. Uống ly nước, Sữa thở nhẹ, cuối cùng nó cũng no bụng. Chưa kịp ngước mặt lên thì từ phía sau cái khăn có tẩm thuốc gây mê liều lượng cao chụp ngay mũi Sữa làm nó choáng váng rồi gụt tại bàn. Vân há hốc mồm, chưa kịp hỏi thì Vũ lên tiếng - Hai về đi, mai lại thăm tụi em sau cũng được. Giờ trưa rồi, em với Sữa muốn nghỉ ngơi ! - Vũ à.. em bình tĩnh nghe hai nói nè, em.. - Em đã nói là hai về đi, có nghe hông ? – Vũ trợn mắt làm Vân dựng đứng người. Nó nhíu mày rồi thở hắc vô vọng, dắt xe ra về. Đến cổng thì chợt Vũ vọng ra -…hai ! - Hả ? - Tuyệt đối, hai không được cho bất cứ ai biết tụi em ở đây ! Nếu không – Vân nhìn Vũ, Vũ lạnh lùng -…em giết bất cứ tới đây đó ! Em nói là em làm, hai biết chứ ! - Ờ..ủm..
Vân chạy đi, tay nó run cầm cập vì sợ thằng em đang mất kiểm soát của mình có thể gây ra chuyện hết sức nghiêm trọng. Vân bật khóc vì hối hận những việc nó đã làm, thực sự, Vân chỉ là một người chị thương em trai, chỉ là cách Vân thương hoàn toàn không đúng đắn mà thôi. Nó không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nghiêm trọng như thế, chạy thật nhanh về nhà, Vân định sẽ gọi cho ba, mẹ nó đang ở nhà dì ở khu vực gần đó hay, để ông bà can thiệp mà giải quyết, cứu lấy thằng em yêu dấu của mình. Tăng tốc, Vân chạy như lướt gió trước khi mọi thứ xảy ra quá muộn.
- À, hai đứa này trả phòng cách đây hai ngày rồi em ơi ! - Dạ em cảm ơn anh ! – Sói xụ mặt xuống rồi nó cười nhẹ hỏi anh tiếp tân – anh ơi, vậy anh cho em hỏi, số nhà này ở khúc nào vậy anh ? - Ũm ? – anh tiếp tân cầm tờ giấy rồi biết ngay, bởi căn biệt thự này quá quen thuộc đối với người dân khu vực này -.. à đường F, khu vực B.. đó em ! - À.. dạ em cảm ơn anh !
Sói rời khỏi khu resort rồi nhanh chong phóng lên xe đi tiếp, sáng giờ chỉ mới gặm ổ bánh mì rồi zọng chai C2, Sói bắt đầu lờ mờ, đơ đơ nhưng lòng nó thì vẫn sung sức, hăng hái tìm Sữa. Nhoẻn miệng cười khi cuối cùng chú honda ôm cũng dừng lại trước cái địa chỉ mà Sói đang tìm. Thở nhẹ rồi cười tươi, Sói bấm chuông. - Dạ..dạ.. nhanh nha cha, con sợ lắm ! Dạ.. thôi nhà có khách, cha nhanh về nghen, con cúp máy đây ! – lâu vội nước mắt, Vân chạy ra mở cổng. Thấy Vân, Sói lễ phép gật đầu chào. Vân cười nhẹ rồi hỏi – cậu kiếm ai ? - Dạ thưa chị, đây có phải là nhà bạn Vũ không chị ? - Ùm phải rồi em, em bạn nó hở ? - Dạ không, dạ.. em bạn của Sữa, Sữa có đây hông chị ? – nghe đến đây Vân đang cười thì chợt tắt hẳn. Sói nhíu mày biết ngay có điều gì đó, chợt Vân ấp úng - Ùm.. à.. mà.. em tìm Sữa có chi hông ? - Dạ, có một số chuyện em cần tìm Sữa để giải thích gấp ! Nhưng đợi hoài gần tuần nay mà vẫn không thấy Sữa nên em lo lắm ! – Sói đáp trong khi vẻ mặt Vân sường sượng, Vân khẽ nhíu mày - À.. thật ra thì… - Có chuyện gì hả chị ? Sữa bị gì sao chị ? – Sói bắt đầu lo lắng, nó sốt sắn trong khi Vân cứ ậm a, ậm ừ. Đến nước này thì Sói không còn giữ được bình tĩnh, mắt nó long lanh -..chị, Sữa là người quan trọng nhất đối với em. Nếu chị biết Sữa ở đâu, em xin chị.. cho em biết với ! Em từ Đà Lạt đến tận Vũng Tàu này chỉ để gặp Sữa thôi, vài giây cũng được, em xin chị ! - Ừm.. thôi được, đi với chị ! - Dạ… em cảm ơn chị, cảm ơn chị !
Vân thật sự cảm động trước những lời nói chân thành của Sói, bây giờ thì nó hiểu vì sao Sữa không bao giờ đón nhận tình cảm của thằng em mình, bởi Sói là người xứng đáng với Sữa nhất. Dắt chiếc tay ga trở ra, Vân rồ máy, Sói trèo lên rồi cả hai phóng đi nhanh chóng. Cuối cùng cũng đến, vừa thấy căn nhà, Sói khẽ nhíu mày định bước vào ngay lập tức thì Vân cản Sói lại, nó ngơ ngác thì Vân nhíu mày rồi thở nhẹ. Kể lại cho Sói nghe toàn bộ câu chuyện, Sói nghe mà không kiềm được lòng, nó cảm động khi biết dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ tác động gì cũng không ảnh hưởng đến tình yêu mà Sữa dành cho nó. Đưa ánh mắt âu lo nhìn vào ngôi nhà kia, Sói như ngồi trên đóng lửa không biết Sữa trong đó giờ ra sao. - Thôi, em vào đây.. đứng đây nhìn.. thà chết còn dễ chịu hơn – Sói nhăn mặt - Không được, chị là người hiểu rỏ nhất thằng em trai mình.. nó nói là nó làm ! Huống chi bây giờ.. nó như một con quỷ đang mất kiểm soát ! – Vân ngăn lại, Sói bặm môi - Nhưng mà.. nhưng em lo lắm, rũi thay.. - Cưng đừng lo ! Nó thương Sữa dữ lắm nên chắc chắn không làm gì Sữa đâu ! – Vân vừa dứt lời thì cái âm thanh như miếng sắt rớt xuống làm cả hai hết hồn. Sói trừng mắt - Thương của chị đó hả ? Me khiếp !
Sói chạy vào một cách nhanh chóng nhưng nó nào biết đây là cái bẫy Vũ giăng. Nghe tiếng xe dừng ngoài cổng là Vũ biết ngay có người đến, ngó nhìn qua cửa sổ, nó thấy chị mình chở theo một thằng con trai khác. Nhíu mày nhìn kỹ, Vũ nhận ra ngay đây chính là thằng con trai trong cái khung ảnh mà nó nhớ như in một cách vô tình. Xoay qua nhìn Sữa đang tiếp tục bị xích lẫn trói ở tay, miệng buộc chặt bằng cái rèm cửa cười nguy hiểm. Sữa nhíu mày bắt đầu mong lung, chẳng biết cái thằng điên này lại tiếp tục làm gì.
Vừa mở cửa bước vào, cái tật hấp tấp vẫn không bỏ, Sói cuống cuồng chạy tới, chạy lui, mở tất cả căn phòng cho đến cái căn phòng cửa bằng gổ mun. Vừa mở ra, nó thấy Sữa đang bị trói chặt, chưa kịp lên tiếng thì từ sau lưng, Vũ đạp một đạp làm Sói té nhào xuống. Sữa trừng mắt, miệng ú ớ thì Vũ nổi máu, đá thêm mấy đá làm Sói chưa kịp ngồi dậy thì lại bị đáp xuống tiếp. Vũ gằn giọng - Mẹ khiếp.. dám lết xác đến tận đây ! Tao cũng nể mày lắm đó Sói ! - Nể con gái mẹ mày ! Thằng mất dạy.. Áa…..
Ngước mặt lên chưa kịp nói dứt câu thì Sói ăn nguyên cú đá ngay mặt làm nó tuôn máu mũi. Sữa bật khóc ra nước mắt khi nhìn Sói bị đánh một cách dã mang. Nó bắn ánh mắt ngấn nước nhưng mạnh mẽ nhìn Vũ, Vũ cười nhếch mép, chân nó đè đầu Sói rồi hất mặt - Sao vợ.. em xót hả ? Em nhìn đi.. một thằng ốm yếu, khốn nạn như vầy có đáng để em yêu hay không ? - Mẹ khiếp mày.. có đánh chết tao thì Sữa cũng không yêu một thằng độc ác như mày đâu ! - Má.. mày lớn giọng nhờ ? – Vũ tức tối, nó đá ngay eo thằng Sói một cú làm Sói ho muốn hộc máu. Sữa bật khóc nhiều hơn, nước mắt nó thấm ướt nhẹp cái rèm đang bịt ngay miệng. Định sút thêm một cú thì Vân bật khóc rồi vịn tay Vũ - Hai xin út… làm ơn dừng lại đi ! Em đi quá xa rồi ! – Vũ lạnh tanh nhìn chị mình rồi nó bất ngờ đẩy Vân chúi nhũi, té nhàu xuống nền - Chị còn nói.. đã nói là tuyệt đối không cho ai đến đây ! Thế mà chị vẫn dẫn người khác phá hoại tổ ấm của em mình.. – Vũ cười nhếch môi, mắt nó như ngấu nghiến cả Sói lẫn Sữa -.. đã vậy còn dắt thằng chó đẻ này tới nữa chứ ! - Tại chị.. tất cả là tại chị, nếu chị không hương em đi đúng đường thì em đâu ra nông nổi này Vũ ơi ! – Vân nức nở, nó gằn giọng hối tiếc nhìn thằng em mình. Vũ cười nhẹ - Không.. chị giúp em thì có, em cảm động lắm ! Cũng nhờ chị mà em đã được yêu Sữa một cách toàn vẹn nhất, từ trái tim cho tới thể xác ! ha ha – Vũ cười, ánh mắt Sữa chợt cay nghiến nhìn Vân. Vân biết ý nó khẽ cuối đầu - Ha ha.. cả chị của mình mà mày cũng không xem ra gì.. mày còn thua một thú nữa đó Vũ à ! – Sói nhe răng cười chọc tức thì tiếp tục bị Vũ nắm đầu rồi dọng một phát làm Sói lăn mấy vòng đến gần Sữa. Thấy Sữa nhìn mình khóc nức nở, Sói thỏ thẻ -… gặp em rồi, anh không sao hết, đừng lo ! - Tình quá ha…. ! Đến nước này, đéo còn gì để mất ! Muốn chết tao cho chết hết !
Vân ngơ ngác khi thấy Vũ lạnh lùng vào nhà sau làm gì đó, ở đây Vân nhanh chóng chạy lại đở Sói ngồi cạnh Sữa, rồi tháo được tấm vải buộc miệng Sữa, chưa kịp thảo sợi dây buộc ở tay thì tay Vân bị Vũ nắm chặt rồi kéo xềnh xệt ra ngoài mặt cho Vân la hét, khóc nức nở. Lấy sợi xích còn lại, Vũ xích chị mình vào góc cây bạch đàn gần đấy mặc cho Vân hét muốn banh cổ họng.. - Hai.. em xin lỗi ! Nhưng muộn rồi hai à.. – Vũ khóc, mắt nó long lanh, đưa tay lau nước mắt cho chị gái mình. Vân cắn môi, cố hít hít - Hông muộn đâu Út.. út ngoan của hai, dừng lại đi ! Đừng như thế nữa.. cũng tại hai, tại hai hết.. út ơi.. tỉnh lại đi ! - Em đang rất tỉnh nè hai ! – Vũ cười, nó nhỏ nhẹ - em yêu Sữa, ở đây tụi em không đến với nhau được nhưng xuống dưới, chắc chắn tụi em sẽ đến với nhau được thôi ! - Khùng vừa thôi Út.. ở đây vẫn được, nếu út dừng lại, hai hứa hai sẽ làm mọi cách để Sữa yêu út mà… ngừng lại đi mà ! – Vân khóc thảm thiết khi Vũ cười rồi lùi dần về sau - Đủ rồi… em cảm ơn hai ! Hai mãi là chị gái tốt nhất của em.. - Út… Vũ….. út… đừng !
Gương mặt Sói đầy máu, nó thở hỗn hễn, Sữa cuối cùng cũng tháo được tay nó liền ôm chầm lấy Sói khóc nức nở. Cả hai chưa kịp cất lời thì ngửi được cái mùi hắc hắc, không khó nhận ra ngay, đây là xăng. Đổ thùng xăng lần lần từ ngoài vào trong rồi tưới vào đồ đạc trong nhà. Vũ như người mất hồn nó lạnh lùng tưới, rồi dừng lại trước đôi mắt mạnh mẽ đang nhìn mình. Ngồi chòm hỏm Vũ cười hiền.. - Sữa.. anh hỏi một lần nữa ! Em có yêu anh không ? - Không ! Sữa yêu Sói ! - Cùng nhau học bài, cùng nhau đá banh, cùng nhau ăn uống, cùng nhua có những kỷ niệm đẹp.. chẳng lẽ bấy nhiêu đó không làm em yêu anh sao Sữa ? – Vũ đưa mắt vô hồn nhìn Sữa. Sữa đáp trả bằng ánh kiên cường, nó nhỏ nhẹ - Những thứ giữa Sữa và Sói còn nhiều và ý nghĩa hơn Vũ nữa kìa ! - Mẹ khiếp… nhưng anh làm tất cả cho em… em không thấy sao Sữa ? – Vũ đứng phắt dậy, nó lớn tiếng. Sữa nhếch mép - Vũ đang làm tất cả để có Sữa.. chứ không phải làm tất cả vì Sữa ! - Hay… vậy thì hai đứa xuống dưới mà bên nhau há ! Ha ha
Chiếc mô tô chạy nhanh, rẽ vào con đường đầy đất, cây và hướng ra biển. Người đàn ông đô con đang nắm chặt tay lái, tay ông run run cố nắm chặt để kìm nén cơn lo lắng đang cồn cào trong lòng. Chỉ còn băng qua vườn bạch đàn nữa thôi là đã đến chổ thằng con trai cưng đang mất kiểm soát của mình, ông niệm trong lòng, hi vọng mọi chuyện không quá muộn. - Đồ ngu… tới đây chi zạ ? – Sữa tán nhẹ đầu Sói đang ôm mình, Sói nhe răng cười tỉnh bơ - Thì để gặp ghệ chớ chi chời… ! Hỏi ngu ! - Tao tán một cái vảnh chym à.. ở đó mà trả treo ! – Sữa rủa làm Sói bật cười, nó nhíu mày -.. sắp chết tới nơi mà zui quá ha ? - Sao hông.. ghệ biết.. anh thèm nghe ghệ chửi gần nữa năm nay rồi đó, giờ nghe khoái ghê.. chết cũng mãn nguyện ! - Bậy bạ.. lo kiếm cách thoát khỏi đây nè, ở đó mà tào lao ! – Sữa luống cuống dáo dát xung quanh. Sói cũng gượng dậy rồi cũng cố lết tìm gì đó để tháo sợi dây xích dưới chân Sữa. Vừa kiếm Sói vừa cất tiếng.. - Anh xin lỗi ghệ ! - Hũm.. ? – Sữa cũng lúi cúi nhìn sợi xích tìm chổ tháo hay kiểm tra này kia. Nghe Sói nói nó dừng lại đưa mắt nhìn tấm lưng đang mở mấy cái tủ, xốc mấy thùng mút gần đó. Sói nghẹn ngào - Anh làm em tổn thương lắm phải hông ghệ ? - Ừm !.. nhưng mà – Sữa cười nhẹ - em tha thứ cho anh hết ! Bởi em biết, anh làm tất cả là vì em thôi !
Sói bật khóc, nó ngước nhìn Sữa cũng là lúc khói bóc vào phòng khi ngọc lửa từ ngoài theo vết dầu cháy vào tất cả đồ đạc. Lần lần từ từ khiến Sói hoảng hồn chạy đến ôm Sữa rồi luống cuống tháo sợi dây. Nhưng tất cả đều vô vọng, lửa càng ngày càng lớn khi cháy lan mấy cái thùng giấy cạnh cửa sổ hừng hực. Sữa nhìn Sói rồi đẩy Sói ra, Sói ngơ ngác - Anh chạy đi Sói ! chạy lên gác có cái cửa sổ hay cửa lớn rồi trèo ra ngoài ! - Không.. em khùng hả ? Rồi để em đây cúng ma đói hay gì ! – Sói nhíu mày rủa Sữa, Sữa vẫn lì lọm lấy chân đạp Sói ra xa - Tui kêu chạy đi nghe không ? Anh mà ở đây là tui không bao giờ tha thứ cho anh đâu ! - Nếu anh bị xích như em, vậy em có bỏ anh chạy không ? – Sói hỏi lại, Sữa cứng họng, nó bật khóc. Sói lết đến ôm chầm lấy Sữa, nó ôm Sữa thật chặt, hôn vào mái tóc thằng bồ mình, Sói thỏ thẻ -.. chúng ta như nhau thôi Sữa, sẽ không bao giờ bỏ rơi đối phương cả ! - Anh ngu lắm anh biết hông Sói ? – Sữa nhíu mày đáng yêu trong nước mắt, Sói cũng cười khi khóe mắt đỏ ngầu - Ngu sao bằng em.. yêu một thằng vô tích sự như anh ! Học..học.. – Sói ho mạnh làm Sữa cuống cuồng, Sữa cũng ho theo bởi khói nghi ngút đầy căn phòng, nó nhíu mày thì chợt Sói ôm Sữa cứng ngắt, ánh mắt Sói trìu mến -..có thể đây là lần cuối cùng được ôm em nhưng anh vẫn muốn nói, anh yêu em ! - Cuối cái đầu anh ! – Sữa nhíu mày đáng yêu, nó nhoẻn miệng cười – em yêu anh !
Bàn tay năm ngón đan vào nhau, cả hai ôm chặt, nhắm mắt cùng nhau đón nhật sức nóng của lửa, mùi ngạt của khói đang tỏa đầy căn phòng. Cho đến khi Sữa xỉu trong vòng tay Sói do mất sức, Sói vừa ho, vừa khóc thì mắt nó cũng dần khép mi, hình ảnh cuối cùng nó thấy trước khi tối sầm lại là bóng của một người đàn ông vừa tông mạnh làm sập cánh cửa cháy xén. Hình ảnh nhòe dần cho đến khi một màu đen bao trùm lấy nó.
***
“Tít tít tít”.. Nhíu mày, mắt Sói lờ đờ mở ra, nó chóp chóp dăm ba cái rồi mở to. Lại là màu trắng, trắng của trần phòng, trắng của mấy tấm màn cửa sổ, trắng của cái nền gạch men. Sói thở nhẹ rồi đọng đậy cái tay, cái chân, cơn đau đớn ê ẩm cả người khi cả ngày hôm qua nó phải vật lộn với những tác động mạnh. Chợt nó nhớ đến Sữa, giật mình, nó ngồi dậy ngay lập tức, khẽ lê chân tông cánh cửa bước ra khỏi phòng. Gặp ai cũng hỏi Sữa đâu nhưng mọi người có biết ai là Sữa đâu mà trả lời. Loay hoay, chợt cái băng ca đẩy gấp trúng nó, bà y tá xạc ngay - Trời ơi… tránh ra coi, bệnh nhân đâu đi lung tung vậy nè ! - Nhanh ra đi cậu, bênh nhân này bị bỏng nặng do cháy nhà, hiện giờ nguy cấp nên phải chuyển qua phòng cấp cứu gấp ! - Dạ… em xin lỗi ! – Sói xụ mặt chợt nó sững người khi nghe bà y tá còn lại vừa nói. Bỏng nặng do cháy, Sói hỏang hồn như muốn ngả khụy. mắt nó bắt đầu ngấn lệ. Xoay lại nó nhích từng bước khi cái băng ca đắp phủ kín người, miệng thở ô xy đang chờ thang máy. Nó bập bẹ hỏi chị y tá - Chị.. chị.. chị ơi ! – Cả hai cô y tá xoay lại, thấy nó rưng rưng rồi nhìn nhau thắc mắc, Sói hỏi tiếp -.. có phải, có phải.. là bệnh nhân nam.. bị kẹt trong ngôi nhà cháy gần biển không chị ! - Ừm đúng rồi !
Nghe đến đây, Sói như ngã khụy nó cố vịn cánh cửa phòng đó, thở hỗn hễn, nó bật khóc rồi lê từng bước lại gần. Cả hai chị y tá thấy cảnh này cũng cảm động, một chị lại đỡ nó an ủi, nó vẫn lắc đầu rồi khóc tới tấp. Ngã khụy bên chiếc băng ca, nước mắt Sói rơi lả chả thấm cả cái vải trắng đắp ngang. Nức nở - Sao thế.. sao lại bỏ anh !.. Mình đã hứa sẽ bên nhau rồi mà… tỉnh lại đi Sữa ơi.. đừng bỏ anh mà ! - Thì tỉnh rồi nè ! – Giọng thằng Sữa chen chét - Tỉnh đâu mà tỉnh, nằm một cục ôm bình ô xy thở kìa.. tỉnh đâu ! – Sói vẫn sướt mướt trong khi hai bà y tá há hốc mồm nhìn nhau nhịn cười. - Ủa zậy sao nói chuyện được tỉnh bơ zậy chời ? - Ai biết… ! – Sói khóc chợt nó dừng lại. Ngước lên thấy hai chị y tá nhìn nhau cười tủm tỉm, Sói nhíu mày rồi chòm tới thấy thằng con trai đang nằm thở ô xy lạ hoắc. Chưa kịp thắc mắc thì một cái cốc – ây da ! - Chời ơi là chời… !! Anh bớt khùng dùm em đi ghệ ơi ! – Sữa chóng nạnh, nhíu mày. Xoay lại thấy Sữa, nó không kiềm được lòng liền ôm chầm lấy Sữa trước ánh mắt sững sờ của mọi người ở đó. Nấc từng tiếng, Sói ấp úng - Em không sao rồi… anh mừng quá ghệ ơi ! - Anh che cho em, anh không sao.. hông lẽ em có sao !
Buông nhau ra, Sữa gật đầu chào hai bà y tá rồi lôi thằng ghệ đâm lao mình về phòng, vừa đi Sữa vừa hỏi han đủ điều về sức khỏe của Sói. Hai thằng lại quấn quýt lấy nhau, cười đùa hạnh phúc. Chợt có một người đàn ông bước vào, Sữa đang cười, nó thấy ông ấy rồi dừng lại. Sói ngơ ngác gật đầu chào trong khi Sữa mỉm môi lễ phép. - Con chào chú Tuấn ! - Ừa chào con, chào.. cháu ! – ngồi xuống cái ghế, ông im lặng một hồi lâu rồi cất tiếng - … chú xin lỗi con nghen Sữa ! Cũng tại chú, không dạy dỗ thằng Vũ đàng hoàng, để nó gây ra chuyện nghiêm trọng như thế này ! - Dạ, chú đừng nói vậy..! Mọi chuyện qua rồi thì thôi đi chú, chỉ là Vũ nhất thời nó mất kiểm soát thôi chứ con tin, bản chất Vũ hoàn toàn là một người tốt ! – Sữa nhẹ nhàng - Cảm ơn con ! Nhưng qua việc này, thực sự chú không còn mặt mũi nào nhìn con nữa Sữa à ! Chú thật sự không ngờ Vũ nó quá đáng như vậy.. suýt chút nữa, chú không đến kịp có lẽ, chú phải ăn năn cả đời mất ! – Ông vẫn cúi mặt nói, Sói chợt chọt vào - Ủa, vậy người cứu hia đứa con là chú ! Hi hi.. con cảm ơn chú ! - Ơ thằng khùng này ! – Nghe Sói tỉnh boơ, ông ngước mặt lên nhíu mày rồi bật cười -.. nhém chết mà còn hí hửng quá ha ! - Nó là vậy đó chú Tuấn, dân bệnh nên pin pin lắm ! – Sữa nhếch môi, Sói xoay qua ghị cổ nó rồi hai thằng cười xòa. Thấy cảnh này, chú Tuấn chợt nhếch môi nhẹ, hiểu ý Sữa thỏ thẻ - Vũ sao rồi chú ? - À.. nó bị chứng rối loạn tâm lý gì đấy, bác sáu của nó là bác sĩ ở đây mới khám cho nó rồi chuẩn đoán vậy ! – Chú Tuấn đâm chiu rồi nhỏ nhẹ -..có lẽ, chú sẽ cho nó nghỉ học một năm, chuyển nó ra Hà Nội học với chị Vân của nó ! - Sao.. sao vậy chú ? Cũng còn mấy tháng nữa là xong hết rồi mà ? – Sữa khẽ nhíu mày, nó biết ý nói thêm -.. chú Tuấn yên tâm, con vẫn là bạn của Vũ, không bao giờ xa lánh hay bỏ mặt Vũ đâu ! - Ha ha – chú Tuấn bật cười -..cảm ơn con, con vẫn là đứa bạn tốt nhất của thằng Vũ mà chú thấy. Nhưng nó cần thời gian để ổn định tâm lý con à ! - Dạ.. thế thì khi gặp Vũ, chú Tuấn nhắn giúp con, con không bao giờ trách hay hận Vũ đâu, khi nào Vũ tìm được chính mình hãy cứ gặp con như một người bạn vui vẻ nha chú ! - Ừa.. chú cảm ơn con ! Thôi chú về đây, còn chuyện .. - Chú đừng lo, hai đứa con không sao hết. Còn chuyện thưa kiện hay này kia thì không có đâu nên chú an tâm – Chú Tuấn cười thì chợt Sữa lấy một cái hộp trong ba lô mình đưa cho chú ấy – chú gởi giúp con đến Vũ ! - Đây là.. ? – Chú ấy khẽ nhíu mày - Quà kỉ niệm cho và Vũ ! - Ùm.. thôi chú đi nghen ! Chào con, chào Sói !
Đứng ngoài cánh cửa phòng, lắng nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của cha mình và Sữa, Vũ nín lặng, vô hồn thứ duy nhất có hồn trên cơ thể nó chính là những giọt nước mắt lăn dài nhĩu đầm đìa dưới chân mình. Hít mạnh rồi xoay bước đi, khỏi cửa, nó chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn Sữa nữa. Bước ra xe, nó ngồi xuống, Vân khẽ vuốt vai thằng em mình, mẹ nó ngồi băng trước ngoài nhìn con trai, bà cười nhẹ. Cha Vũ vào ghế ngồi, nổ máy, chợt ông đưa cho Vũ gói quà Sữa gởi. Nhận lấy gối quà ấy, Vũ khẽ nhíu mày, nó gỡ nhanh cái hộp, cho đến khi nắp hộp bật tung ra thì Vũ nhìn không chóp mắt. - Hình Sói với Sữa đẹp hén ! - Há há.. còn hỏi, Sữa đẹp mà ! - Ừa.. ước gì.. Vũ với Sữa cũng có giống vậy há ? - Ngựa bà.. thôi học bài đi !
Nước mắt Vũ lại rơi, nhĩu xuống cái khung hình, lấy tay Vũ lau vội để không làm nhòe hay vấy bẩn cái vật báu vừa có của mình. Trong hình là hai thằng con trai đang đeo cái kính cận giống nhau, kê sát mặt cười toe tét trong rất đáng yêu. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ đôi má của Sữa trong hình, cuối cùng Vũ cũng chịu bật cười trong nước mắt. “Vì người mình yêu hãy làm tất cả. Chứ đừng làm tất cả để có được người mình yêu”. Nó nhận ra bài học đó rồi, quá đắc nhưng chắc chắn vẫn không quá muộn, bởi nếu cho yêu thương thì lo gì mà không nhận lại được hạnh phúc. Nhắm mắt dựa đầu vào vai chị gái mình, Vũ thở nhẹ để quên đi quá khứ, bước qua tương lai phía trước đang đợi nó bởi nó biết, đó có lẽ là điều Sữa muốn nó làm. “Dũng Ngọc Trinh & Vũ Đầu Gấu, Don’t Forget”. Dòng chữ xin xắn trên khung hình Vũ đang nắm chặt trong tay đánh dấu một bước ngoặc không chỉ đối với Vũ mà còn cho cả Sói và Sữa.
Nắm tay Sữa đi dọc bờ biển trong ánh nắng chiều thật đẹp, cảm giác thật bình yên khi ở bên cạnh Sữa khiến Sói không có gì sung sướng bằng. Sói lén mỉm cười thỏ thẻ, Sữa nhìn thấy tếu rồi bật cười - Làm gì cười như chóa điên thế ghệ ? - Nè nè – Sói bặm môi làm Sữa hết hồn, nó nhõng nhẽo - .. tại tự nhiên thấy yêu đời chớ bộ ! - Chết bà.. – Sữa nhíu mày làm Sói hoảng hốt, nhìn Sói, Sữa vuốt má -.. bình thường thì hông sao. Nhưng mấy đứa tự nhiên thấy yêu đời là biểu hiện của mấy đứa điên đó ! - Ôi đệch !.. – Sữa cười hô hố rồi ôm chầm lấy Sói, Sói chợt kéo Sữa lại ôm chặt, Sữa hơi khó thở rồi rủa xã - Ơi là chời.. chắc dẹp lép xẹp cức ra quá ! ôm zì ôm zữ zị ? - Hông được, buông ra rồi… rồi mất ghệ nữa thì sao ? – Nghe đến đây đột nhiên Sữa ngưng giỡn hớt, nó nghiêm túc nhìn Sói âu yếm, choàng lấy cổ Sói, Sữa lại làm cái hành động mà nó hay làm. Trán chạm trán, mũi chạm mũi, môi chạm môi - Em sẽ không bao giờ bỏ ghệ đâu !.. Trừ khi ghệ đẩy em ra xa mà thôi ! – Nghe đến đây, Sói chợt rưng rưng khi nhớ đến chuyện nó đã làm. Ôm eo Sữa, Sói thỏ thẻ - Anh xin lỗi ! Chắc anh.. - Đau thì hết chứ có đau hoài đâu ! Miễn anh đừng chạm vào vết thương đó, chắc chắn sẽ sớm lành lặn thôi ! - Anh… yêu em nhiều lắm Sữa à ! – Ôm Sữa vào lòng, Sói thỏ thẻ. Lòng Sói ấm áp, Sữa ngã đầu vào rồi đáp - Em cũng thế, em chưa bao giờ ngừng yêu anh cả ! - Ừm.. vậy cho anh quất cái nha ! – Sói tỉnh bơ, Sữa đang phiêu rồi làm cái tủm, nó há hốc mồm - Sói ơi cho em vài phút bình yên đi anh ! - Đi mà.. đi..đi… ! – Sói ông óng làm Sữa muốn đội quần trước bàn dân thiên hạ - Ôi đệch.. tỉnh quá ha ! Đúng là Sói mà, bị gì chứ cái bộ phận nứng vẫn chạy tốt ghê nhờ ! - Nè nè.. ăn với nói, mốt cưới về anh phải dạy vợ anh lại mới được ! – Sói bặm môi - Xí.. đâu ra, ai chịu làm vợ anh ? – Sữa trề môi, Sói tung chiêu nhõng nhẽo - Anh hông biết.. trước giờ chỉ có mình em cướp đời trai anh đó, ngoài ra chẳng có ai hết nên anh mắc đền ghệ đó ! - Ô hô.. này mắc cười nè ! Mà xạo vừa thôi, hôm đó.. – Sữa chợt ngừng – thằng Ngọc cũng làm anh sướng thấy bà, rên nghe rõ mồn một ! - À.. anh xin lỗi ! – Sói gãi nhẹ đầu rồi bật lại – mà anh với Ngọc hông có gì hết á, anh sao dám làm chuyện “ngoại tình” được, vợ la chết ! - Thiệt hông ! – Sữa phùn má - Thiệt, chưa kịp kéo quần là con Trang, con Vi đá banh mẹ cái cửa rồi ! – Sói nói, nó thỏ thẻ làm Sữa ấm lòng -.. mà dù cho không có tụi nó, anh cũng không làm thế đâu ! Bởi anh yêu em.. và chỉ có hứng với ghệ à ! - Em.. em xin lỗi ! – Sữa gãi nhẹ đầu -..em thì toàn đụ trai bỏ mặt ghệ ! - Biết zậy thì tốt ! – Sói nhíu mày tỉnh bơ làm Sữa đứng người, hôn nhẹ môi Sữa -..anh biết em mà, em chỉ có mình anh thôi.. còn mấy thằng đó chỉ là dân qua đường thôi, phải hông ! - Hí hí.. đồ khỉ ! Thở nhẹ rồi cả hai lại chí chóe giỡn hớt vui đùa dưới bãi biển, trời chiều thoáng đãng, sau cơn giông lại là mớ thiệt hại, nhưng nghĩ lại thì mới thấy và nhận ra, có nhiều thứ thực sự quan trọng với mình biết chừng nào. Nhìn Sữa cười, lòng Sói chợt nao núng, nó thở nhẹ rồi tự hứa, nụ cười ấy nó sẽ cố gắn để hiện lên môi Sữa, sẽ không bao giờ làm cho đôi mắt kia rơi bất cứ giọt nào nữa. Tay nắm chặt, môi mỉm cười, cả hai lại bước sang một trang mới, trang cuối cùng đang lật ở phía trước.
END
|
Tuổi 19: Part I
Cả cha lẫn mẹ của Sữa bật khóc khi cầm trên tay cái giấy báo trúng tuyển chuyên ngành bác sĩ của một trường đại học có tiếng ở nơi đây. Vui mừng và tự hào khôn xiết về thằng con trai yêu quý của mình, còn Sữa, nó nhảy cẫn lên như một con cún con khi thấy chủ về. Cuối cùng cái ước mơ được nối nghiệp cha mình, nhất là để bên cạnh, chăm sóc cho Sói như một người vợ đồng thời cũng là một bác sĩ cuối cùng cũng được thực hiện. Vi đậu vào Học viện Hàng không với một số điểm cực cao cho ngành tiếp viên hàng không, rất hợp với Vi. Trang thú tính cũng nối nghiệp cha mình khi đậu vào Học viện Cảnh sát, “Lâm lâm cô nương” thì cũng chuẩn bị đồ đạc, cuốn gói rời Đà Lạt để xuống đây học chuyên ngành thiết kế thời trang.
Tất cả mọi người đều vui mừng vì ngưỡng cửa đại học rộng mở, chỉ có duy nhất một người. Sói không thể thực hiện cái ước mơ bay vào vũ trụ của mình được, đó chỉ là ước mơ xa vời nhưng nó cũng không kém cạnh tụi bạn khi đậu vào trường đại học C chuyên ngành Quản trị. Bởi nó muốn, đồi trà nhà mình cần được quản lí một cách hiệu quả và mở rộng, đồng nghĩa với việc nó cũng muốn kế nghiệp cha, mẹ mình nhưng có lẽ, mong ước đó rất có thể không thể trở thành hiện thực. Học được nữa học kì thì cũng là lúc bệnh tình Sói bắt đầu trở nặng, những cơn đau thắt bất ngờ làm Sói gục ngã tại giảng đường. Đã đến giai đoạn gần như bọc phát mạnh, Sói cố gắn chóng chọi với những cơn đau ấy bằng một niềm tin và hi vọng mãnh liệt. Bởi bên cạnh nó, luôn có một vòng tay ôm lấy cùng nó vượt qua.
Mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt khôi ngô đang nhắm đôi mi, chấp tay nguyện cầu trong nhà thờ. Vì Sói từ Chùa cho đến Đình rồi Nhà thờ Sữa đều đi hết, chỉ để mong Ơn trên có thể thấy lòng thành của mình mà cho Sói thêm một cơ hội nữa, được sống, được yêu, được vui vẻ và hạnh phúc trên cõi đời này. Miệng Sữa khẽ mỉm cười để lộ cái má lúm cực kì đáng yêu làm Sói cũng toe tét cười theo. Đôi mi ấy chợt mở ra, nó long lanh nhìn Sói, đôi môi ấy chợt hé ra, nó nhẹ nhàng.. - Rồi hông cầu nguyện đứng đây ngắm chim hay zì zậy thím hai ! - Ơ.. cầu rồi má ơi ! – Sói tụt cảm xúc, nó bặm môi trả treo, Sữa kí nhẹ đầu Sói rồi liếc yêu. Sói nhe răng khểnh cười đáng yêu -..tại, thấy ghệ dễ thương quá nên người ta ngắm chớ bộ ! - Chời đất ơi.. tới đây cầu nguyện hay tới để ngắm trai ? – Sữa nhíu mày, Sói im thinh thích, Sữa bật cười – nhưng mà tại cưng khen anh đẹp, nên bỏ qua đó nhoa ! - Hố hố.. biết ngay mà ! Đồ ngựa !
Sói nói, Sữa đang cười thẹn thùng rồi nó bật dậy ngắt nhẹ Sói rồi rủa xả rùm beng thỏ thẻ khiến mấy người đang cầu nguyện quay lại ngoái nhìn. Hôm nay là Chủ Nhật, mọi người đi lễ rất đông, vì thế Sữa loi Sói theo cho bằng được, bình thường chắc chắn Sói có chết cũng không đi mấy nơi này, bởi nó rất sợ, sợ cái cảm giác “thiên đường là đây” nên nó không bao giờ xỏ dép mà bước đến. Nhưng hôm nay thì khác, nó ăn mặt mặc chỉnh tề, áo sơ mi, quần tây lịch sự đi dự lễ, Sữa cũng hơi bất ngờ trước sự thay đổi của Sói ngày hôm nay. Làm lễ xong, Cha cho phép mọi người được nghỉ, đang chuẩn bị ngồi dậy thì chợt Sói đứng phắt dậy, nó dõng dạc làm mọi người giật mình - Thưa cha.. con xin cha, cho con một vài phút để nói một chuyện quan trọng nhất của đời con được không cha ? - Hũm ? – Cha tháo mắt kín, nhíu mày nhìn nó. Sói nhe răng cười nhẹ, ông thấy nó hiền nên khẽ gật đầu đồng ý - Ừm, con cứ tự nhiên ! - Chời đất ơi chời.. rồi zụ zì nữa vậy ? – Sữa bặm môi, nó liếc Sói. Sói chóp chóp mắt rồi nắm nhẹ tay nó rồi buông ra. Sói bước lên phía trước làm tất cả mọi người tò mò, thắc mắc cũng chịu khó nán lại xem nó làm gì. Sói hít vào rồi thở nhẹ, nó cất tiếng - Thưa Cha, thưa tất cả mọi người. Tôi tên là Trung, năm nay 19 tuổi, chỉ còn vài tháng nữa thì sẽ là 20. Nhưng lúc đến lúc đó, rất có thể.. – Sói chùn mặt xuống, nó cố gắn kiềm chế khi nhắc đến cái từ đó -.. có thể tôi sẽ chết vì theo chuẩn đoán của bác sĩ bởi căn bệnh tim bẩm sinh này ! – Nghe đến đây, tất cả mọi người trợn mắt ngước nhìn Sói một cái ngỡ ngàng. - Anh nói cái gì vậy ? – Sữa thở mạnh, nó sắp khóc khi ngồi bên dưới nói thỏ thẻ. Chợt Sói bên trên nhìn nó - Nhưng có một điều lạ, đó là.. tôi hài lòng với cuộc sống của mình cho đến thời điểm này ! – Sói cười nhẹ làm mọi người cũng ngơ ngác cười nhẹ theo, nó cất tiếng – Bởi tôi có cha, mẹ luôn yêu thương tôi hết mực, cơm no áo ấm đều đầy đủ. Tôi còn có những người bạn rất chân thành và tốt bụng, họ luôn giúp đỡ tôi bằng cả tấm lòng của họ. Và thứ tôi quý báu nhất đó là người yêu tôi, em ấy luôn yêu tôi bằng cả trái tim mình !
Nghe đến đây, Sữa cười nhẹ, mắt rưng rưng vì xúc động khi thấy người yêu mình đang bày tỏ nổi lòng một cách chân thực trước đám đông. Sói nhìn nó chân thành, nó nhìn Sói cảm động. Tất cả mọi người hướng mắt theo Sói khi nó nhìn Sữa. Cả không gian lắng động, chợt im ắng khi nghe tiếng nấc nhẹ qua micro của Sói. Bặm môi, lau nhẹ giọt nước mắt nhỏ, Sói lại cười rồi nó thỏ thẻ.. - Hôm nay, trước sự hiện diện của tất cả mọi người. Tôi muốn nói lời từ tận trái tim mình đến người tôi yêu. Không phải là tôi đang làm màu hay cố tỏ ra nổi bật, mà chỉ là.. tôi muốn mọi người như một minh chứng cho lời hứa của tôi !
Sói nói nhỏ nhẹ, mọi người cười rồi gật đầu cũng đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Cha vỗ tay nhẹ rồi cũng gật đầu ra hiệu cho Sói hãy làm những gì mà mình muốn làm. Nó nắm micro đi từ từ xuống chổ Sữa, đi đến đâu, mọi người nhìn đến đó rồi dừng lại trước một thằng con trai khác, áo sơ mi trắng, quần tây đen cũng giống nó. Nhìn nhau cười nhẹ, Sữa gãi đầu mắc cỡ trong khi Sói tự tin nhìn nó. Thở nhẹ, nhìn thẳng vào Sữa, Sói mở lời - Em ! Anh yêu em, thương em nhiều.. nhiều lắm. Nhưng anh thấy chưa là gì khi nhiều lúc vẫn làm em buồn, làm em khóc, làm em sợ, lo lắng cho anh… Yêu em, có lẽ phải nhiều hơn thế ! Anh nghĩ phải bao la hơn nữa, đủ để bao trọn lòng em.. để em thấy bình yên và hạnh phúc khi bên anh. Hãy tin ở anh, trước tất cả mọi người ở đây, anh xin hứa sẽ chỉ yêu mình em, đem đến cho em hạnh phúc bằng tất cả những gì anh có thể ! – Sói chợt móc ra trong túi một cái hộp hình vuông nhỏ, màu đỏ chót rất bắt mắt. Nó quỳ xuống mở ra, trong đó là một chiếc nhẫn đơn giản không trau chuốt hay cầu kì nhưng đẹp lạ thường. Mọi người ồ lên trong khi Sữa bật khóc ngay lập tức. Sói nghẹn ngào - Anh muốn làm chồng của riêng mình em thôi ! Nên, đồng ý cưới anh nhé Dũng ? - Em..em.. – Sữa cố kìm nén tiếng nấc, có lẽ đây là lúc nó hạnh phúc nhất kể từ ngày nó được sinh ra. Bởi đâu có gì hạnh phúc bằng được nắm tay người mình yêu đi đến cuối con đường. Mọi người im lặng, cười tươi, có người cảm động, rơi nước mắt trước cảnh tượng này. Hồi hộp cho đến khi Sữa lau nhanh nước mắt, nhoẻn miệng cười – Em đồng ý !
Ðính Kèm 18935
“Keng..keng…keng..!” Cái chuông to lớn được kêu lên bởi Cha cố ý cho người rung khi Sữa đồng ý. Tiếng vỗ tay kèm theo tiếng hò reo của tất cả mọi người đang chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Ôm chầm lấy nhau, cả hai đôi mắt khẽ vui mừng mỉm cười trong những giọt lệ hạnh phúc khi đã chính thức rời bỏ con đường của mỗi người và cùng nhau đặt chân vào con đường duy nhất, con đường dành cho cả hai người cùng đi. Đan tay nhau cùng bước đi trên dãy lễ đường lộng lẫy ra về trước sự ngưỡng mộ cũng như vui mừng mà mọi người dành cho, Sói và Sữa miệng tươi cười hạnh phúc. Sữa đã từng lơ đãng khi hỏi trong vô thức “Biết chừng nào mới tới cái ngày, anh nắm tay em ra mắt cha, mẹ và nói – đây là vợ con !, Sói nhỉ ?”. Đến hôm nay, cái câu hỏi ấy đã được đáp lại. Còn Sói, nó biết nó ích kỷ, khi có lẽ định mệnh đã an bài, nhưng nó sẵn sàng ích kỉ chỉ để làm Sữa vui và hạnh phúc. Để nếu lỡ có ra đi thì nó cũng không trái với lòng và còn nhiều lí do khác nữa. Hôn nhẹ bàn tay đang nắm, Sói mỉm môi dắt Sữa về chuẩn bị bước qua một ải kế tiếp. Hôm nay trời đẹp !
***
- Thưa chú Long, thưa dì Phượng.. con muốn cưới em Dũng, xin chú và dì gả em Dũng cho con !
Sói mỉm cười, nghiêm túc, đưa hai tay duỗi thẳng, cuối đầu lễ phép nói dõng dạc, cứng rắn. “Chẳng phải là mày sẽ chết rồi sao hả Sói ?”.. nó tự hỏi rồi tự trả lời. Dĩ nhiên nó biết điều này hơn ai hết, năm lớp 6 nó đã biết mình chỉ sống đến năm 20 tuổi và nó phải luôn ép mình nhớ điều đó. Nó đã gạt bỏ mọi yêu thương để quên Sữa đi, nó đã làm Sữa khóc, làm Sữa tổn thương rất nhiều.
“- Mình chia tay nhau nha Sữa ! - Hở.. anh nói gì dạ ?.. nè giỡn mặt vừa thôi nha, em tán xiểng niểng à ! - Anh mệt mỏi lắm rồi ! Anh muốn kết thúc cái tình yêu không có kết quả này ! - Sao.. sao lại không có kết quả ? Nè, anh đừng quên anh đã hứa gì với em rồi đó.. anh đã nói - Anh hết yêu em rồi !..”
Nhưng Sữa luôn bên nó, luôn quan tâm, luôn lo lắng, luôn yêu thương nó bằng cả tấm lòng. Trên đời này ngoài cha và mẹ nó ra thì chỉ duy nhất có Sữa mới đối xử với nó ấm áp, chân thành như thế. Với Sữa, nó luôn quan niệm một điều, yêu một người thì không nhất định là phải có được họ. Nhưng đã có được một người thì nhất định nó sẽ yêu lấy họ bằng cả con tim mình. Sói biết và cảm động trước những gì Sữa đã làm cho mình.
“ -Anh chạy đi Sói ! chạy lên gác có cái cửa sổ hay cửa lớn rồi trèo ra ngoài ! - Không.. em khùng hả ? Rồi để em đây cúng ma đói hay gì ! - Tui kêu chạy đi nghe không ? Anh mà ở đây là tui không bao giờ tha thứ cho anh đâu ! - Nếu anh bị xích như em, vậy em có bỏ anh chạy không ? …chúng ta như nhau thôi Sữa, sẽ không bao giờ bỏ rơi đối phương cả ! - Anh ngu lắm anh biết hông Sói ? - Ngu sao bằng em.. yêu một thằng vô tích sự như anh ! - Em yêu anh !..”
- Làm ơn.. hãy cho phép con.. - Lấy một đứa không có tương lai như con, làm sao dì có thể chấp nhận chứ ? Cho con tiếp tục qua lại với Sữa đã là quá sức chịu đựng với dì rồi.. còn đằng này đòi cưới xin nữa chứ ! Hết nói nổi tụi bây ! – Mẹ Sữa lạnh lùng nói - Mẹ !.. Sao mẹ có thể nói như vậy chứ, mẹ làm anh tổn thương đó mẹ có biết không ? – Sữa nhíu mày đau đớn, nó lây nhẹ tay mẹ mình nhưng bà vẫn lạnh lùng - Mẹ không quan tâm, mọi chuyện chấm dứt ở đây ! - Mẹ !..
Sói biết nó không xứng đáng với Sữa, nhưng dù vậy Sói vẫn có lí do chính đáng để làm điều này, vì nó yêu Sữa và Sữa cũng yêu nó và vì lời hứa ngày nào “- Hãy cưới Sói khi tụi mình lớn lên nhá ! -Nhất định như thế.. khi tụi mình 20 tuổi..” Yêu một người là khi mình nhận ra rằng mỗi ngày người ấy sẽ cho mình nhiều điều mới lạ hơn. Người đó sẽ mỉm cười với mình bằng nụ cười chân thật, nói với mình bằng một giọng nói ngọt ngào, nhìn mình bằng một ánh mắt trìu mến và chăm sóc mình bằng những cử chỉ gần gũi, yêu thương. Đó cũng chính là những gì mà Sói đã có được từ Sữa. Vì thế, nó biết đã đến lúc nó đáp lại cho Sữa những gì mà Sữa xứng đáng để có được. Một người chồng yêu nó hết mực, một người đàn ông làm chổ dựa tinh thần. Kiên trì, Sói vẫn tiếp tục cúi đầu xin phép cha, mẹ Sữa. - Xin chú và dì, con muốn là người đem lại hạnh phúc cho em Sữa, bằng mọi giá con phải cưới em ấy ! – Sói vẫn ung dung, cương quyết - Đừng có nói năng tùy tiện như vậy ! Còn đủ hai người thì hạnh phúc, nhưng mai này con ra đi thanh thản còn thằng Sữa nó chỉ còn một mình thì sẽ ra sao ? – Mẹ Sữa lí lẽ, bà cũng không kiên nễ, nói thẳng mặt Sói làm nó đau đớn. Sữa nhíu mày, há hốc mồm rồi nó cố giữ bình tĩnh ôm cánh tay mẹ nó - Mẹ à !.. sao chưa phẫu thuật mà mẹ cứ ngấm ngầm kết quả sẽ như thế vậy chứ ? Sao mẹ nỡ.. - Mẹ chỉ nhìn theo hiện thực mà thôi ! Con đừng có cứng đầu bướng cãi lại mẹ, đến bây giờ mà còn chưa có tim phù hợp cho nó nữa thì làm sao mà phẩu thuật được, phải nghĩ xa chứ ! – Mẹ Sữa vẫn lạnh nhạt - Đủ rồi ! - Cha Sữa hét lớn làm cả phòng im bặt, ông điềm đạm, bình thản nhẹ nhàng tiến lại chổ Sói đang khụy xuống nãy giờ. Đưa hai bàn tay ấm áp, ông lau hai dòng nước mắt lăn dài trên má thằng nhỏ rồi nhỏ nhẹ khuyên rằng - Chú không để con chết, tuyệt đối là không, hơn 10 năm trời nổ lực không phải để con chết, ngần ấy thời gian chú luôn chăm sóc con và coi con như con trai thứ hai của mình..
Cha và mẹ Sói đứng đó, nhìn thằng con trai đang xuống sắc, mệt mỏi nhưng vẫn khao khát, mong mỏi đấu tranh vì tình yêu của đời mình một cách mạnh mẽ mà cả hai ông bà không kiềm được nước mắt. Cha Sữa cất lời, Sói chợt ngước lên, nó nhìn ông tha thiết, khẽ cười ông nói tiếp.. - Dù có phải trả bất cứ giá nào, chú cũng sẽ cứu được con ! Chú muốn con sống, chú muốn thấy con và thằng Sữa vui đùa như hai thằng nhóc tía lia chơi trò bác sĩ, bệnh nhân năm nào. Chú muốn thấy cả hai thành tài, chú thèm lắm cái cảnh được nhìn Sữa khoát cái áo Blue giống chú, cảnh con cười nhe cái răng khểnh khi tiếp quản gia nghiệp nhà mình và nhất là chú muốn thấy, hai đứa bây được hạnh phúc !
Mẹ Sữa dường như đã biết câu rả lời từ người chồng của mình, bà xoay mặt chổ khác. Nước mắt Sữa chợt lăn nhẹ nhìn cha mình, nó cảm động khi nghe những lời tâm sự ấm áp như thế. Nó biết cha nó rất hiền từ, ông thương cả hai đứa nó bằng một tình thương bao dung, nhân hậu. Khác với cái cách thương của vợ mình, ông quan tâm đến cảm nhận hiện tại của chúng nó hơn là tương lai sao này sẽ ra sao. Ông cũng nhìn vào thực tại đấy thôi, nhưng nhìn theo một hướng tích cực, vì thế dẫu biết đời không thể ngờ nhưng ông vẫn ủng hộ tình cảm sâu đậm của hai thằng con trai mình. Sói cũng nhìn ông bằng ánh mắt đượm buồn nhưng đầy hi vọng, ông hiền hậu, ôn tồn chấp nhận lời hỏi cưới của một thằng con trai đang đứng giữa lưng chừng hạnh phúc. - Đó là những gì chú muốn thấy được, vì thế, nếu con muốn trả ơn chú thì.. – ông khẽ vuốt tóc Sói, mỉm cười -.. thì cho chú thấy cái cảnh tượng mà chú mong mỏi được thấy, đó nhé ! - Dạ..!! Con hứa, bằng mọi giá ! ..Sói òa khóc ôm chầm lấy ông, nó khóc như một thằng nhóc vừa tìm được mẹ sau một thời gian bị thất lạc, nó khóc trong niềm khao khát hạnh phúc mà bất cứ ai cũng ao ước có được và có lẽ nó khóc vì cuối cùng nó cũng thực hiện được hẹn ước bấy lâu nay của nó và Sữa. Cuộc sống tàn nhẫn đã cho Sói một nổi đau nhưng nó cũng tốt bụng khi ban cho Sói một người để xoa dịu nổi đau đó, là Sữa. Ngước thẳng lên, Sói nắm tay Sữa, cả hai khẽ cuối mặt khi mẹ Sữa nhíu mày, chợt cha Sữa nắm nhẹ tay bà thì bà mới dịu xuống, khẽ nhếch môi. Lau nước mắt cho vợ mình, cha Sói mỉm cười hạnh phúc khi thấy thằng con trai mình cuối cùng cũng đi đến bến đỗ, ông thở nhẹ có chút lo lắng, muộn phiền. Choàng tay ôm chồng, mẹ Sói gật nhẹ đầu cười, ánh mắt bà chan chứa nhìn ông rồi đưa mắt qua nhìn xấp nhỏ.
“..Near, far, wherever you are I believe that the heart does go on Once more you open the door And you're here in my heart And my heart will go on and on..”
Ðính Kèm 18934
Đẩy cửa để đón ánh nắng buổi sớm rọi vào mặt, má lúm đồng tiền hiện lên đáng yêu, chợt có đôi môi chạm vào nó. Nhíu mày, đôi mắt long lanh chóp chóp rồi giãn ra khi cái răng khểnh lòi ra cười toe tét. Đan bàn tay năm ngón, hai đôi chân cùng bước đi trên một con đường, tiếng nhạc bài hát My heart will go on của Celine Dion nghe nồng nàn, sâu đậm như đang làm cho cả hai con tim cùng chung nhịp thở trở nên mạnh mẽ hơn khi đối diện những chong gai phía trước. Cuộc đời này vẫn vậy, nếu nó lấy đi của mình thứ gì thì thế nào nó cũng bù lại cho mình thứ khác. Chỉ là mình có chịu đợi chờ hay đón nhận hay không thôi. Thước đo của cuộc đời không phải là thời gia mà là sự chân thành và cống hiến. Nhìn nhau cười khi đứng trước một studio áo cưới, cả hai đôi môi lại toe tét hạnh phúc nhưng lạ một điều, cả hai đều hướng mắt về bộ đồ chú rể cạnh bên.
***
- Đụ bà, tụi bạn đũy đéo chơi toàn giờ dây thun. Tao gọi báo là đã đến trễ rồi, tới chừng tao tới nơi thì mới phát hiện.. hóa ra mình là đứa tới sớm nhất ! – Sữa trong cái buồng thay đồ chửi banh ta long khi hẹn 6 giờ có mặt mà tận gần 7 giờ đám kia mới có mặt. - Ơi má ơi là má.. thức sớm còn rửa háng, rửa tờ-rym, make up này nọ, mày làm như tụi tao như vợ chồng mày, quất xong ngủ, ngủ dậy đánh răng rồi zông liền vậy ! – Trang nhai nhai si gum vừa coi báo Tiếp thị gia đình, vừa nói lớn làm cả đám lại bật cười. Tưởng đâu nó là người trễ nhất, ở đâu Lâm lâm cô nương bước vào hớn hở - Hế lô.. hế lô.. hao à zú ? - À zú vẫn còn ! – Trang đáp làm cả đám lại ôm bụng. Lâm liếc xéo rồi hớn hở - Trồi ơi.. lâu quá hông gặp mấy cưng, nhớ quá đi ờ ! - Má làm quá, ngày nào tao chả thấy mày ! – Sói trong cái buồng đối diện cũng đang thử đồ, nó nghe Lâm nói rồi mắc cười, chọt vào - Ủa là sao má ? – Lâm tháo cái mắt kính thời trang, nhíu mày. Sói tỉnh bơ - Ngày nào mà mày éo úp hình lên facebook ! - Há há.. em yêu anh ! Lát cho cưng địt một phát ! – Sữa nghe Sói sốc, nó cười hô hố, Lâm chửi te tua - Đụ bà hai bây, tao tháo màn tuột quần búng chym hai bây giờ à.. mẹ ! - Nè.. xong chưa hai má ? đứng trỏng thắt bính hay “đẩy xe lăn” mà lâu zữ chời ! – giọng con Trang la in ỏi - Sắp xong rồi !.. – Giọng Sữa trong phòng thay đồ vọng ra - .. đụ mẹ con gái con lứa, lớn già đầu mà nói chiện đụ đéo không mảy !
Vén tấm màn thằng Sữa bước ra, bộ vest trắng lịch lãm, thêm cái nơ đen ở cổ làm điểm nhấn, quần thanh lịch trắng theo tour-son-tour trông nó cực kì lịch lãm, rạng ngời cứ như mấy thằng hoàng tử trong chuyện cổ tích. - Thấy sao bây ? Ô cê hông ? - Quá chuẩn !... Thôi mai Vi kêu ba má qua “hốt” Sữa liền nha nha.!! – Vi nãy giờ nghe điện thoại mẹ gọi, nó bước vào vừa thấy Sữa thì hớn hở, trong khi thằng Quân liếc nữa con mắt - Á đu.. con này gan bây ! – Trang trợn mắt ngó qua Vi - Đứa nào.. đứa nào.. định zựt vợ tao đó bây !
Vén cái màn đối diện, thằng con trai nước da ngâm ngâm khoát lên mình cái áo sơ mi trắng, quần đen, thắt cái cà vạt cũng đen cộng thêm cái vest đen bên ngoài. Nhìn rất đơn giản nhưng cực kì nam tính. Dáng nó đẹp, thêm cái áo bó sát người làm cho nó trong như mấy quý ông sành điệu. - Không coi anh bây ra gì à ?!! - Sói lếu láo, đứng xạo xạo sửa cái áo - Ôi đệch.. thằng quần què này bình thường trong như mấy con vật ở sở thú.. nay “binh” lên nhìn cũng OK quá hơ – Quân cười ghẹo nó - Chồng em đẹp quá bây ơi.. thôi lát mình mua chục bộ zống zì, về em ngắm cho đã nha.. nha.. ! – Sữa cười, ôm chầm lấy Sói - Vợ anh nhìn như thấy cưng quá ta ơi, lát cũng sắm thêm vài bộ vầy hén, về mặc cho nó có đôi có cặp – Sói nựng má Sữa - Rồi xong !.. đụ mẹ, lựu đạn gặp lựu mìn luôn ! – Lâm đứng cuối mặt - Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử đẹp trai tên Sữa, chàng đến cầu hôn công chúa xinh đẹp tên Vi nhưng bị từ chối, kể từ đó chàng sống hạnh phúc bên chàng hoàng tử đẹp trai khác tên Sói.. câu chuyện đến đây là hết roài - Vi cười tủm tỉm kể câu chuyện cóc ỏi, mía ghim, nguyên đám nghe cười rần rần. - Em bớt khùng đi Vi à ! – Quân nhéo nhẹ má rồi ôm Vi cười hạnh phúc - Rồi khởi hành được chưa mấy mẹ ?! – Hà quại quọ - Nước sôi đổ háng anh hả ? Đi nè má – Trang cười liếc nói, cả đám rôm rả đem theo đầy đủ đồ nghề, dụng cụ rồi khởi hành.
Hôm nay là ngày chụp hình cưới của hai đứa nó, khỏi nói, Đà Lạt là điểm chụp cực kì lí tưởng. Cảnh vật thiên nhiên xinh đẹp, hoa lá tươi xinh, trời trong xanh, ấm áp. Cả nhóm bắt đầu ghé vào các địa điểm đã định sẵn. Ngồi trên chiếc Vespa cổ, Sữa nhìn theo cảnh vật đã theo suốt nó hàng mấy năm trời, chất chứa rất nhiều kỉ niệm của hai đứa nó. Đưa hai tay ôm eo Sói, nó nhúng lên hôn má chồng nó cái “chụt”.. - Nè.. nghịch là té đó nha – Sói nói rồi cười - Em vui lắm – Sữa đưa đầu ngã vào vai Sói - Anh cũng vậy.. tim nó cứ rộn ran, hí hí - Chạy lẹ đi hai má, ở đó tình quài, lũi zô lùm là chết mẹ hai bây nha – Lâm quay đầu qua rủa hai đứa trong khi Hà đang chở nó.
Nhìn nhau cười, Sói tăng tốc độ chạy đến địa điểm chụp hình. Đó là một vùng đồi nhỏ, nơi này hơi xa so với trung tâm thành phố, do vậy cảnh vật thiên nhiên rất hoang sơ, thơ mộng. Bật cái máy quay, Vi quay lại những thước phim kỉ niệm này, nó tia máy qua con Trang đang sửa cái máy ảnh - Hê lô Trang Trần Truồng, hôm nay là buổi chụp ảnh cưới kỉ niệm cho đôi nam tài – trai sắc của mình, bạn cảm thấy thế nào ? – Vi quay nó - Cảm giác của Trang hiện giờ đang rất là mắc ỉa, tại lúc nãy gấp quá nên chưa kịp thải nữa, mà ở đây không khí trong lành, dễ chịu nên có lẽ Trang sẽ làm một bãi để kỉ niệm cho dịp đến đây ! - Trang ơi.. mày làm ơn cho ngày cưới của tao nó thơm thơm xíu được hông Trang ! – Sữa vừa chỉnh cái áo, vừa làm cái mặt troll rất buồn cười, Trang õng ẹo - Móa.. chị mày xài xi-khây (CK) đó nhá ! Hai đứa phải hiểu, có một người đẹp lại độc làm bạn của mấy đứa cưng là phước ba đời đó nha ! - Hớ hớ.. vậy mà Vi tưởng có thêm bà cố nội nhỏ không chớ ! – Vi tỉnh bơ làm cả đám khoái chí cười rồi vỗ tay rần rần. Trang quê độ lấy trái bàng chọi Vi rồi cười xòa. Vi lại quay máy ảnh qua vợ chồng Hà và Lâm - Anh chụy định chừng nào tiếp bước ? - À hiện tại thì đâu đã vào đó rồi, đám vợ chồng thằng hai ếch (2S) xong là tụi này định tiếp bước liền, phải cưới ngay kẻo lỡ chớ - Hà nhìn Lâm âu yếm - Ưm.. đám thì zui nhưng Lâm cũng tiếc lắm, tại cưới xong được ăn có một cây kem quài à, chán lắm ! – Lâm trêu Hà - Ôi đệch… - Cười tủm tỉm, máy Vi cầm quay lía lịa rồi dừng lại trước mặt Sữa - Vâng nhân vật chính là đây.. anh cảm giác như thế nào trước ngày cưới ?? - Há há.. mừng như má đi chợ về ! – Sữa há hốc mồm cười hô hố, xong nó lại nghiêm túc – cảm giác cứ như đang lơ lững trên mây vậy, nó sung sướng và hạnh phúc lắm. Hiểu đơn giản là, tự nhiên Sữa thấy cái gì cũng đẹp, cái gì cũng vui, cái gì cũng hoàn hảo khi bên cạnh Sói ! - Có lời nhắn nào đến Sói hông ? - Chồng yêu à, em chính thức là vợ hiền của anh rồi nhé ! Em không quan trọng anh nói lời yêu thương là nhiều hay ít, mà cái quan trọng là trong lời yêu thương đó có bao nhiêu là thật mà thôi. Em yêu anh và em hài lòng với sự lựa của bản thân mình ! – Sữa cười rồi nháy mắt trước cái máy quay - Anh cũng vậy – Từ sau lưng Sói ôm chầm lấy Sữa - À há, chú rể đây rồi, có gì muốn nói hông cưng ? - Trước khi gặp em, anh thấy đời mình thật tẻ nhạt ! – Sói thiết tha, Sữa mắc cỡ hỏi - Hí hí.. rồi giờ thì sao nà ? - Giờ gặp em rồi anh mới nhận ra, khi đó mới là quãng thời gian đẹp nhất đời anh ! – Đến đây Sói nhe răng cười, con Trang, thằng Lâm ôm bụng muốn khóc trong khi con Vi cũng không kiềm được, nó cười muốn tắt thở. Sữa vảnh mỏ xói xả - Đù móa anh nha ghệ.. móa mày ! - Há há giỡn thôi ! – Ôm chầm lấy Sữa, Sói nhẹ nhàng – anh yêu em nhiều hơn thế, nhiều hơn tất cả những lời anh nói. Không biết nói sao nữa hay thể hiện thế nào nữa. Anh cảm thấy hạnh phúc lắm nhưng không biết định nghĩa đầy đủ nó như thế nào. Nên anh chỉ gọi tắt, đó là em !
Nghe đến đây, Sữa chợt nghẹn ngào, xúc động, không chỉ nó mà ngay cả đám bạn đang đứng kia cũng xúc cảm trào dâng. Xoay lại hôn nhẹ môi Sói, Sữa khẽ cười. Chấp nhận yêu là chấp nhận tổn thương, hạnh phúc hay khổ đau, nhiều hay ít thì đi hết đoạn đường mới biết được. Hai cái sóng lưng nhẹ di chuyển trên những đám cỏ xanh rì, ừ thì giận nhưng chưa bao giờ là hết quan tâm, ừ thì đau nhưng chưa bao giờ là hết quên nhau được, ừ thì khóc nhưng chưa bao giờ là hết yêu nhau cả.
.. Buổi sáng nơi đây cực đẹp, mặt trời chiếu sáng ánh ban mai. Mây buổi sớm bồng bềnh trôi nhẹ nhàng, lướt thướt tha được Trang khéo léo đưa vào máy ảnh trong rất đẹp. Dưới cảnh vật đó, hai thằng con trai tuấn tú đang nắm tay nhau ngước lên đón ánh nắng sớm càng trở nên tinh khôi hơn. Sữa nhìn Sói tươi cười hạnh phúc nó ngẫm nghĩ..
“Em cảm ơn đời cho em có được anh Em hạnh phúc và mãi hoài hạnh phúc Muốn nói cùng anh trọn đời câu em thích Em yêu anh và mãi hoài mình anh..”
Sang một nơi gần đó, ở đây có một cái hồ, có cây cầu nhỏ bắt ngang nhìn rất tự nhiên. Hai thằng nó mặc cái áo sơ mi trắng mỏng, gió thổi nhẹ làm nó bay lất phất trong rất đẹp và sexy. Ngồi trên cầu, Sữa dựa đầu vào vai Sói, tay nắm chặt tay, nó nhắm mắt mỉm cười, Sói cũng cười rồi đưa mắt nhìn xa xăm. Gió lại thổi, làn nước nhè nhẹ, lăn tăn từng cơn song nhỏ thật êm đềm. Đưa máy ảnh, Trang chộp nhanh khoảnh khắc đầm ấp của chúng nó. Sữa nắm chặt bàn tay Sói hơn nữa làm thằng Sói ngẩn ngơ nhớ đến câu thơ nó từng đọc..
“ Thuyền cập bến rồi em thấy không ? Em cười tủm tỉm giả vờ trông Vòng tay mạnh dạn đưa năm ngón Đan lấy tay anh .. lặng bất ngờ..”
|
Ảnh cuối, trên một thảm cỏ 3 lá xanh mướt, thảm cỏ gắn kết thề nguyện của đôi chúng nó. Nằm xuống, xoay mặt nhìn nhau, khẽ cạ mũi thằng Sữa nhắm mắt cười má lúm đồng tiền hạnh phúc, Sói cũng nhe răng cười, để lộ cái răng khểnh dễ thương. Chợt Sữa la lớn - Cỏ 4 lá kìa anh.. ha ha thấy mày rồi ! Chết mẹ mày với chụy, kiếm muốn rụng háng mười mấy năm trời ! - Má ơi má.. nói chuyện có quăn quá quãi quần ! – Lâm bật cười
Nắm bẻ rồi nhắm mắt ngay lập tức, còn gì ngoài điều ước mà ai cũng biết nó sẽ ước gì. Sói cười cảm động, dù đến nơi đâu, bất cứ khi nào Sữa luôn nghĩ, luôn quan tâm cho nó. Nằm trên quả đồi cả xanh mướt ươm nắng tinh khôi, chỉ có hai đứa nó cùng hai ước nguyện hạnh phúc bên nhau thật lãng mạng. Sói khẽ vuốt má Sữa, nó nhẹ nhàng thả nổi lòng vào gió rồi cầu xin thượng đế cho nó một lần để sống, để thương yêu con người dễ thương này. Sói cũng nhắm mắt, đưa môi hôn lên trán. Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương thương, hạnh phúc sẽ đong đầy. Chụp bức ảnh, Trang nhìn ưng ý lòng thầm chúc..”Mãi mãi bên nhau nhé hai đứa !”
- Ô cê xong, rồi con Vi trèo lên đây quay cảnh đấu kiếm của hai thằng nó nè mày – Trang tỉnh bơ - Tao phan chiếc dép là lòi chym nha mảy ! – Sữa liếc mắt - Lại lại coi hình coi bây.. – Sói đứng dậy lí nhí
Cả nhóm bu lại coi thành quả gần nguyên buổi sáng của tụi nó. Công nhận tay nghề nhỏ này chuyên nghiệp thật. Ảnh rất nghệ thuật và tự nhiên. Nhất là mấy tấm chụp dưới thảm cỏ nhìn rất lãng mạng. - Trang ơi.. đây là lần đầu tiên tao thấy mày có tác dụng đó nhỏ - Sữa cầm mấy tấm hình cười nói - Nhân tài trong lá ủ.. tuy hơi thúi nhưng rất hữu dụng – Sói ghẹo - Ôi đệch.. cặp đôi hoàn hảo, nói chuyện có duyên vãi lồn – Trang rủa - Ê ha mấy mình làm một bô tập thể đi bây ! – Lâm sáng mắt
Nguyên nhóm hí hửng, tươi cười dưới ánh nắng Đà Lạt rực rỡ như tình bạn sâu đậm mà chúng nó có được. Nhìn tấm ảnh cả nhóm, đứa nào cũng xuýt xoa bàn tán rộn trời như ổ chim. Đột nhiên cái “ạch!” - Sói Sói.. anh sao vậy nè.. Sói Sói…
Tim đau thắt, Sói cố gượng dậy, nó cố không nhắm mắt, nó cố hết sức mình nhưng hai hàng mi khẽ dần sụp xuống. Gương mặt hốt hoảng của Sữa ngày một nhòe đi, tay Sói buông xuống, âm thanh cuối cùng nó nghe được là giọng hét lớn của Sữa kêu gào ..” tỉnh dậy đi anh ơi !...”
***
..Ánh sáng chiếu vào căn phòng màu trắng, lại màu trắng nhưng không phải là trắng tinh khôi nữa, trắng của cô độc, đau đớn. Mở đôi mi thêm chút xíu, ngước nhìn lên trần rồi đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn ra cửa sổ, cái bàn, cái ghế. Tay nó chạm nhẹ, quay sang bên cạnh, gương mặt thanh tú, dễ thương đang nhắm nghiền đôi mắt ngủ mê say. Đưa tay vuốt nhẹ tóc Sữa, nó mỉm cười thầm cảm ơn thượng đế lại cho nó một ngày nữa để yêu thương. Chợt giật mình, đầu Sữa cựa quậy rồi nó mở mắt, nhìn Sói, nó ôm chầm lấy Sói. - Anh không sao mà.. em đừng lo, chưa đám cưới sao anh dám .. – Sói ôm nó an ủi - Đừng.. đừng nói chữ đó !.. – Sữa nói nghẹn ngào - .. cha em đã nói, bằng mọi giá sẽ cứu anh và em chắc là sẽ được.. vì vậy cứ tiếp tục vững niềm tin anh nhé ! – Sữa xoay lại mỉm cười
Sói cười buồn, Sữa đỡ nó ngồi dậy, khẽ nhất mình, nó thấy ngực mình nhói nhói. Hôm nay sức khỏe nó lại tệ hơn nữa rồi. Giờ trên người chỉ còn mỗi cái đầu là hoạt động tốt. Uống ngụm nước, Sữa lau môi nó, lấy khăn lau mặt sạch sẽ, bật điều hòa lại cho thích hợp, tháo mấy hộp cơm nó làm đặt trên khây. Sói nhìn nó cười thích thú, cứ như một người vợ đảm đang đúng nghĩa, ấm lòng thật. Để khây cơm lên cái bàn ăn cho bệnh nhân, để lên giường, Sữa cũng trèo lên, hai cái chén cặp, hai đôi đũa cũng cặp, một tô cơm trắng thơm phức, một dĩa cá kho, một tô canh cải ngọt, một đĩa hột vịt chiên, một chén nước tương. - Vợ anh giỏi dữ bây – Sói cười nhe răng - Xời.. vợ Sói mà.. đâu phải loại bánh bèo tầm thường .. ha ha – Sữa nghoẹt mũi chảnh chóa, gắp miếng cá kho nó đưa vào miệng Sói - Ngon quá bây.. hơi ngọt.. nhưng đúng khẩu vị anh thích – Sói vừa nhai vừa tắm tắt khen.
Từ ngoài phòng, cha Sữa nhìn chúng nó mà mắt ông ngấn nước. Sao đời lại bất công thế này, thằng nhóc còn quá trẻ để đón nhận lưỡi hái tử thần cơ mà. Nhìn gương mặt tươi cười của hai đứa mà lòng ông đau thắt. Ông đã hứa bằng mọi giá ông phải cứu cho bằng được Sói, nhưng dường như cuộc sống vẫn còn đang thử thách cho cả ông và nó thì phải. Khó khăn lắm mới tìm được cha Sói để giải quyết chuyện máu hiếm, giờ quả tim vẫn còn chưa có ai phù hợp. Nếu là người thường có lẽ đã bó tay, bỏ mặc từ lâu rồi. Nhưng ông – một người cha hết mực, một bác sĩ hết lòng không cho phép mình dửng dưng trước một tương lai sáng sắp bị dập tắt được. Ông hứa và sẽ cố hết mình.. - Sói.. nó sao rồi anh ? – Mẹ Sói hỏi làm ông dừng dòng suy nghĩ - Yếu lắm rồi chị, sức khỏe nó ngày một đi xuống, nếu không có tim phù hợp có lẻ chưa đầy 3 tháng nữa cháu nó sẽ.. – đến đây ông ngậm ngùi, mẹ Sói bật khóc - Sao lại thế này.. lẽ ra tôi là người bị thay nó mới đúng – Cha Sói cũng khóc, tay nắm lưng mẹ Sói - Anh đừng như vậy, “Trời kêu ai náy dạ” mà anh ! Nếu vững ý chí, có niềm tin chắc chắn đời không phụ lòng người đâu anh chị à..! Cả ba ông bà đưa mắt nhìn vào phòng, chúng nó cũng thấy rồi vẫy tay chào với nụ cười trên môi. Ai náy đều xót xa, đau lòng, lo sợ những tháng ngày sắp tới này.
Dìu Sói bước ra khuôn viên bệnh viện, nơi đây không có cây đa như bệnh viện cũ ở thành phố, nhưng bù lại, hàng thông mọc xung quanh che chở khuôn viên tạo đầy bóng mát. Ngồi xuống cái xích đu, Sữa nhẹ đầu dựa vào Sói, tay nó vẫn nắm tay Sói, Sói nhìn đăm chiêu rồi mở lời.. - Em à.. tự nhiên anh sợ lắm ! - Đừng sợ anh, em luôn bên anh mà ! – Sữa đáp - Nhưng sao anh thấy mong lung, mờ mịt quá.. còn đúng 2 tháng 2 ngày nữa là anh đến cái tuổi 20 rồi.. nhưng chưa tới thì bây giờ anh đã xuống sức rồi – Sói cuối đầu - Dù cho chỉ còn 1 ngày hay thậm chí 1 giây anh cũng phải sống ! Anh đừng quên anh đã hứa những gì với cha em khi cầu hôn em nhé ! – Sữa an ủi -.. trời không phụ lòng người đâu anh, cứ nhìn vào mặt tích cực mà bước tiếp ! - Ưm.. anh biết rồi, cảm ơn ghệ – Sói cười nhẹ, Sữa nhíu mày, Sói hớn hở - à không, bà xã tương lai của anh chớ ! há há
Hai đứa nó mỉm cười, nhìn mấy áng mây trôi lơ lững, nhè nhẹ trên bầu trời xanh ngắt. Tiếng reo đùa của mấy đứa trẻ, bệnh nhân có, thăm bệnh cũng có làm cho nơi đây trở nên rộn ràn, vui vẻ hẳn lên. Có mấy đứa trẻ cỡ 4 – 5 tuổi chơi “ze ze chùm chùm” cười khằng khặc vui như hội. - À..xí..xí.. xí hai cái anh ngồi đằng xích đu !
Tiếng của một bé gái xinh xắn, thế là nguyên đám nhóc chạy ào về phía hai đứa nó đang ngồi, hai thằng ngơ ngác khi cả đám con nít lớn có, nhỏ có bao vây mình. Chợt còn một bé dường như nhỏ tuổi nhất, nó chạy không kịp đứng đó mếu máo. Sói khoái chí chạy lại ôm thằng nhóc vào lòng, nó ôm nhè nhẹ, ấm áp. Sữa dõi theo, lòng thích thú - Nè nè.. anh cho cưng “xí” nè.. hun anh cái coi – Sói đưa má Thằng nhóc nhìn Sói chăm chăm, thấy Sói nhe răng cười thân thiện, nhóc ôm mặt hun Sói cái chụt ngay bên má. Sói thích thú ẵm nhóc nhỏ lên tưng tưng khiến thằng nhỏ cười nghe “khặc khặc”. Sữa cũng chạy lại hun lên má thằng nhóc bởi cái sự dễ thương của nó. Cảnh tượng 3 người như một gia đình hạnh phúc, có cha, có con, không có mẹ nhưng có bố. Hơi lạ nhưng thế thì đã sao ? Hạnh phúc là của bất cứ ai, bất cứ giới tính nào mà.
- Hạnh phúc quá ha !.. Tranh thủ 2 cưng làm một nhóc đi ! Giọng nói kiêu căng, phách lối quen thuộc. Hai đứa nó quay lại thì thấy Trưởng đang đứng trong bộ quần áo lịch lãm, đeo kính đen nhìn như mấy anh người mẫu. Khuôn viên bệnh viện hầu như già, trẻ, lớn, bé ai cũng đều dán mắt vào nó. - Chào đại ca ! – Sói để bé xuống, nó cười chào - Tưởng anh đi luôn không về chứ - Sữa trề môi trách móc - Đám cưới của cục cưng anh, sao lại bỏ được chứ - Trưởng tháo cặp kính, nháy mắt - Ê ê.. dự thì được chứ dựt là tui sống, chết với chú à nha – Sói săn tay áo ra vẻ đánh đấm - Ha ha.. thôi dưỡng sức đi cu cậu, mốt còn phải động phòng nữa.. à mà cần nhờ anh làm phụ hông ? – Trưởng chọc ghẹo - Tuy đéo có ưa cái thói chảnh chóa của anh.. nhưng cái này thì em like nha, ha ha – Sữa khoái chí - Like con mắt em.. quánh chết giờ - Sói chử - Ha ha thôi giỡn xíu thôi, xoắn thế cưng, anh về đây sáng hôm qua, xong rồi zong lên đây liền, “chủ tọa” sao dám trễ nãi được – Trưởng cười hiền - Cảm ơn anh..lần đầu tiên anh nói một câu nghe ý nghĩa thế đó, lát đợi Sói ngũ em đưa anh lên mây thay lời cảm ơn anh há – Sữa dâm đãng ghẹo Sói - Nó không coi chồng nó ra kí-lô-gam nào hết bây.. tao thẻo vòi à – Sói cười nham hiểm – Ê quên nữa, Sữa em vào lấy cái điện thoại ra dùm anh, mẹ bã kêu chắc banh ta long quá.. sẵn đem nước hay cái zì ra đây nhai nhai chơi. - Dạ.. thôi người ngồi tâm sự mỏng đi hén, đợi em xíu – Sữa bước đi
Không gian chợt im ắng, tiếng chí chóe của đám con nít cũng mất khi tụi nó bị cha, mẹ lùa về. Gió thổi lất phất, mấy nhánh thông lại đung đưa nhè nhẹ, lất phất mái tóc hai thằng con trai đang ngồi ở xích đu. Lòng Sói nặng trĩu nó mở lời - Anh Trưởng, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra.. có thể chắc chắn có chuyện xảy ra thì em xin anh làm ơn hãy.. - Không ! – Trưởng trả lời ngay lập tức -.. nghe đây Sói, em là người duy nhất khiến Sữa cười hạnh phúc, là người duy nhất khiến em ấy vui vẻ tự nhiên, là người duy nhất em ấy cần trên cõi đời này.. vì thế bằng mọi giá, Sói phải sống để đem lại những gì mà Sữa đã hi sinh cho em.. - Em biết chứ nhưng mà anh không thấy bệnh tình em ngày càng trở nặng sao.. em có lén xem bệnh án của mình rồi, em ngày càng yếu trong nay mai có thể em sẽ phải thở ô xy, thậm chí không đi được.. mặc dù rất cố nhưng sao.. – đến đây Sói bật khóc, mũi nó đỏ ngầu, mắt ngấn nước. Vuốt nhẹ lưng Sói, Trưởng ân cần an ủi - Nghe đây em trai, dù còn một hơi thở em cũng phải cố, anh biết em đau lắm, nếu anh là em chắc anh cũng sẽ nghĩ như em thôi.. nhưng mà nè, vui cũng phải sống, buồn cũng phải sống, vậy sao mình không vui để sống tiếp chứ em – Trưởng nhẹ nhàng động viên, đưa tay vuốt nhẹ đầu Sói – lo lắng không làm cho những vấn đề của ngày mai biến mất mà chỉ lấy đi sự bình yên của ngày hôm nay mà thôi ! - Dạ, em hiểu, nhưng em sợ lắm anh Trưởng à ! – Sói lau nhẹ mắt mình – em sợ sẽ không thực hiện được lời hứa mà em đã hứa trước tất cả mọi người khi cầu hôn Sữa, đã hứa trước cha, mẹ Sữa khi em hỏi cưới em ấy. Em sợ lắm ! - Bảo em đừng sợ thì chắc chắn như nước đổ lá môn, bởi đó là cảm giác bất cứ ai lâm vào hoàn cảnh của em cũng sẽ bị như vậy. Nhưng anh biết một điều, nếu em nhìn vào mặt tích cực, nhìn vào những gì mà em đang có để sống thì anh dám chắc, nổi sợ của em sẽ bị đẩy vào một góc. Em sẽ không gặp nó nếu như không cố ý lôi nó ra ! – Trưởng nhẹ nhàng, Sói đưa mắt nhìn - Hiện thực thì làm sao thay đổi được anh ? Có đẩy nó trong góc thì nó cũng luôn tồn tại đó thôi ! - Cuộc sống lúc nào cũng có hai mặt hết em, chẳng có gì là hoàn hảo hay công bằng cả. Nhưng em biết đấy, mất cái này thì sẽ có cái kia để cân bằng, nổi sợ của em tồn tại nhưng hình như em quên là hạnh phúc của em cũng đang bên cạnh mình đó sao ? – lúc này thì Sói mới bắt đầu thấy nổi đau nó được xoa dịu. Nhẹ nhàng, Trưởng cất lời – đừng khóc vì quá khứ nó qua rồi. Đừng lo lắng về tương lai khi nó vẫn chưa tới. Hãy sống với thực tại và làm nó tươi đẹp bởi hiện tại là hiện tại, em biết chưa ? - Dạ, em biết rồi ! Cảm ơn anh, anh trai ! Sói cười, khoát vai Trưởng hai thằng rồi cả hai đưa mắt nhìn vào cái khoảng không thoáng đãng trên đầu mình. Trưởng nói đúng, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, hạnh phúc – đau khổ trước sau ai cũng phải nếm vì đó vốn là số phận nên phải học cách chấp nhận mà vươn lên.
|
Final
..”hặc..hặc..” .. Tiếng ho kèm theo nhịp thở gấp gáp của một thằng con trai trong bộ vest đen, tóc chải tươm tất, mặt nó xuống sắc vì bệnh tật nhưng vẫn không thể làm mất vẻ đẹp trai, hoang dại, nam tính. Chống cây gậy nó nhít đi nhè nhẹ như một ông lão già nua trong rất khó khăn. Chợt chân nó hơi rung lạng choạng sắp té thì có một cách tay nắm chặt vai nó lại, đỡ nó ân cần ngồi xuống ghế. - Có sao không anh ?
Đưa gương mặt trong sáng, thanh tú kê sát mặt Sói đang khẽ chao mày đáng yêu, lo lắng. Gương mặt ấy Sói nhìn như thuộc lòng từng mi-li-mét trên khuôn mặt nhưng mỗi lần nhìn nó đều không biết chán. Mỗi lần nhìn tim lại rộn ran, mỗi lần nhìn lại cảm thấy hạnh phúc, mỗi lần nhìn lại cảm thấy thân thương. Miệng mỉm cười đưa cái răng khểnh dễ thương, tay nó đặt lên tim, nhè nhẹ giởn hớt, tinh nghịch: - Hơ..hơ.. anh căng thẳng quá đi, sao tự nhiên đau bụng, chột dạ zữ zậy nè? - Nè..nè… cứng rắn lên coi coi, chưa có tuyên thệ đó nha.. nha! – Sữa rủa - Anh sắp khóc rồi nè.. má ơi.. hạnh phúc quá.. sắp xa ba má về nhà chồng rồi, sắp chia tay cuộc đời trai tân rồi, sao mà xúc động thế này – Sói õng ẹo - thánh thần ơi.. làm như anh anh về làm dâu không bằng ha ha – Sữa cười vì cái sự hài hước, ngố ngố của Sói, chợt nó đưa hai tay nắm lấy tay Sói, đầu nó cụng nhẹ vào đầu Sói, thỏ thẻ - Mạnh mẽ lên ông xã, anh chỉ cần yêu em thôi, còn cả thế giới.. cứ để em lo ! - Á đù, cà phê mạnh dữ ! – Sói hạnh phúc khi nghe Sữa thỏ thẻ, nó bật cười rồi hôn nhẹ - ừm, bà xã !
Lễ cưới được tổ chức ngay tại bệnh viện, hôm nay lại là màu trắng, màu thằng Sói rất ghét, nhưng ngược lại, màu trắng hôm nay rất đẹp. Dãy hành lang tiến vào phòng tổ chức cưới treo đầy những dãy lụa trắng tinh khôi, màn cửa sổ được buộc lại gọn gàn, gió thổi làm nó bay lất phất trong ánh nắng ban mai chíu rội trong đẹp lạ thường. Dọc hai bên dãy đường đi là những chậu hoa cẩm tú cầu trắng được dời từ khuôn viên rồi đem đặt song song theo lối đi, hoa nở rộ, nhìn như những bó hoa cưới của cô dâu hay cầm trong dễ thương vô cùng. Chợt tiếng cộc cộc.. kèm theo giọng nói của hai người đang nói chuyện - Thiệt tình, còn đi học mà đi kết hôn, lại..lại.. đám cưới đồng tính nữa, chuyện này mà đồn ra ngoài thì không biết sẽ ra sao nữa ! Con với cái – Người phụ nữ trong bộ áo dài trắng nhung, cổ điển nhưng rất đẹp vừa đi, vừa lo âu - Bà yên tâm, mình không nói ai đâu mà biết – Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần xám, khoát cái vest cũng xám xám cười xòa rồi bình thản – bà lo xa quá đó má nó ơi..
Đối diện đằng đầu kia của dãy hành lang, cũng có tiếng cộc cộc của người đang đi, tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng cương quyết - Thiệt chứ.. cứ chiều chuộng nó riếc cho quen, chưa gì mà kết hôn sớm thế này, nó đồng tính đã đau khổ lắm rồi, giờ thêm đám cưới nữa, mốt tương lai nó rồi tính sao đây ? – Chiếc áo dài trắng màu kem nhìn quí phái, bà vừa đi vừa chỉnh đôi bông tay nói với chồng - Lo gì.. hồ sơ xin việc thường đâu có giấy xác nhận là kết hôn rồi hay chưa đâu ! – Người chồng mặc vest đen bảnh bao, nhìn là biết giàu sang, chuẩn mực, vừa lau mắt kính, ông vừa cười - Ông thiệt là..– bà bực bội - Nếu có chuyện gì tôi chỉ cần ra tay là xong mà, ha ha – Ông vui vẻ đáp - Sao ông có thể lạc quan như vậy chứ ! – Cả hai người phụ nữa từ hai phía dãy hành lang gặp nhau, cùng nhau nói một câu y chang nhau, rồi cả hai ông cũng đều đơ người “ơ !” lên một tiếng cho sự trùng hợp ngẫu nhiên này. Hơi bất ngờ rồi cả hai ông bà gật đầu chào nhau, hai ông đẩy nhẹ cửa để bước vào căn phòng được xem như là lễ đường để tham dự ngày trọng đại nhất của hai thằng con trai cưng từ hai gia đình.
Căn phòng bệnh giờ không còn chiếc giường bệnh, mấy tấm rèm hay mấy thiết bị khám chữa bệnh nữa. Giờ đây những thứ ấy được thay thế bằng chiếc piano trắng tuyệt đẹp đặt nơi góc phòng, tấm vải lụa trắng được trải dài từ cửa đến cái bụt trang trí có gắn mấy nhánh hồng, lan, cẩm tú cực kì công phu. Không gian rộng lớn, bao la của căn phòng đông đầy hạnh phúc trong tiếng nói cười đùa vui vẻ của tất cả mọi người, nhất là cái mùi thơm của hoa hồng trắng đặt hai bên dãy lụa tỏa hương khắp phòng tạo ra một không khí lãng mạng nhưng cũng không kém vẻ thiêng liêng đặc trưng của ngày chung đôi. Hai dãy ghế xếp hai bên cho hai họ giờ đã gần như đủ người.
Hôm nay mọi người ai cũng đều xinh đẹp, màu chủ đạo là trắng với điểm nhấn là đen. Trang diện cho mình cái váy trắng dịu dàng, tóc nhỏ uống nhẹ rồi cài cái hoa hồng trắng ngay tai trong rất nữ tính, điệu đà. Nó đang cười đùa hạnh phúc, buộc mấy dãy lụa lại với nhau nhìn y chang trong lễ đường ở nhà thờ. Lâm và Hà cùng mặc sơ mi trắng, áo khoát không tay và quần tây đen, hai đứa cũng đang cười hạnh phúc khi cùng nhau xếp mấy cái ghế, mở mấy cửa sổ để nắng sáng ngã vào. Hôm nay Quân là người quay phim, nó cũng đang sữa micro, âm thanh trong khi nói chuyện, cười tít mắt với người yêu nó – nhỏ Vi đang lau cây đàn piano gần đó. Vi buộc tóc gọn gàn khoe cái cổ thon thả dễ thương, bộ váy ren trắng Vi mặt nhìn đơn giản nhưng rất xinh xắn, ngồi trên đàn trong nó còn xinh hơn. Trưởng vẫn chỉn chu, sáng chói như mọi khi, nhưng hôm nay nó có vẻ đơn giản hơn, cũng áo sơ mi trắng, cà vạt đen, quần đen, tóc chảy gọn gàn không có dựng lên óng ánh màu gel nữa. Nó đang xem rồi đọc thử mấy dòng tuyên thệ trước hôn lễ.
Bất ngờ nhất là có sự hiện diện của Đạt, Đức, Vũ và Thảo cùng Ngọc, cả năm đứa bước vào khiến nguyên nhóm Trang, Vi nhìn bất ngờ. Nhoẻn miệng cười rồi gật đầu chào nhau. Mọi người cảm thấy hạnh phúc hơn khi đám cưới tề tụ đông đủ như thế này. Ngồi dưới hàng ghế, cha mẹ hai đứa vô tình nhìn nhau, ánh mắt hai ông gật đầu chào nhau rồi cười hạnh phúc, mặt hai bà cũng thoải mái trong rất đôn hậu. Bên ngoài y tá, bác sĩ cũng lòng rộn ràn không kém, cười đùa tám chuyện vui vẻ, mấy đứa trẻ được giao nhiệm vụ rải hoa hồng nên rất thích thú bê cái giỏ, mặc áo mới, khoái chí cứ tíu ta, tíu tít cười đùa nôn nóng. Hôm nay ngày hạnh phúc ấy đã đến, cùng nhìn nhau lần cuối trước khi ra khỏi phòng chờ, Sữa và Sói hít vào rồi thở ra nhẹ nhàng, mỉm cười, nắm chặt tay bước ra khỏi phòng để đến lễ đường.
“Kính thưa.. “ giọng Trưởng đứng trên bụt vang lên, mọi người đều im lặng. Quân bật máy quay, Vi ngồi vào cây đàn, Trang đứng gần bụt tươi cười cầm giỏ hoa hồng, đối diện Quân cũng quay hình rồi ra hiệu OK - Sự hiện diện của tất cả mọi người ở đây sẽ minh chứng cho tình yêu vĩnh cữu của họ.. - Trưởng cười, cả phòng vổ tay, xong nó bắt đầu hít một hơi rồi dõng dạc. - Và bây giờ, ngay giây phút này đây xin mời hai chú rể bước vào lễ đường... Hà và Lâm nhìn nhau cười rồi cùng nhau mở cánh cửa ra, ánh sáng từ cửa sổ đối diện cánh cửa chíu vào, gió thổi nhè nhẹ bay mấy tấm rèm trắng tinh khôi. Hai người con trai nắm tay nhau khẽ mỉm cười tiến vào lễ đường, Vi đệm ngay khúc đàn “Happy Wedding” ngập tràn hạnh phúc, đám trẻ mừng rỡ thảy những cánh hoa hồng mỗi lần hai chú rễ bước ngang. Sói nắm tay Sữa nhít từng bước nặng nhọc, nó vẫn cố đi nhè nhẹ để không bị ngã. Sữa ôm chặt cánh tay Sói, nó cũng từ tốn bước nhẹ những bước đi hạnh phúc này. Cả phòng vừa vui mừng, vừa cảm động trước hình ảnh này..
- Em đẹp quá Sữa à ! – Đức buông miệng nói khi thấy Sữa chỉnh chu, sang trọng trong bộ vest thanh lịch, Đạt gật đầu cười - Sữa chưa bao giờ xấu trong mắt em cả, từ ngoại hình cho đến phẩm chất ! - Sói mà Thảo yêu cũng đâu thua kém gì, mặc bộ đồ nam tính và trưởng thành quá, Thảo ao ước được thấy Sói mặc như thế lâu lắm rồi ! – Thảo đưa ánh mắt hiền nhìn theo hai thằng đang từ tốn bước vào. - Ừm.. Ngọc cũng đã từng mơ mình sẽ được như thế.. nhưng sau bao chuyện, Ngọc nghĩ, vị trí cạnh Sói chắc chắn chỉ có mỗi Sữa mà thôi ! – Ngọc tiếc nuối nhưng nó vẫn tươi cười. Dõi theo hai thằng con trai kia, còn có một ánh mắt khác, ánh mắt ấy chợt rơi lệ. Thảo nhẹ lây người làm Vũ giật mình, nó cười rồi gật nhẹ đầu - Họ xứng đôi quá.. cũng may Vũ đã tỉnh ngộ sớm, chứ không thôi làm gì Vũ được thấy cảnh tượng hạnh phúc như thế này ! – Thở nhẹ Vũ thỏ thẻ - em đẹp lắm, con vợ hụt của Vũ đầu gấu ! Ha ha
Đã đến cuối con đường, Sói và Sữa nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, chợt thằng Sói thở gấp khụy xuống, ai náy cũng đều hốt hoảng, mẹ Sói bật khóc ngay lập tức. Không ngoài dự đoán, cha Sữa liền kêu tụi thằng Hà và Lâm đem bình ô xy lại ngay tức thì, Sói thở phì phèo, Sữa nhìn nó lo sợ. Khẽ đưa tay nhìn Trưởng, Sói ra hiệu cho mọi chuyện tiếp tục được cử hành. Nhắm mắt, cố kiềm nén hai dòng nước như muốn trào ra, Trưởng vội lấy tay lau nhẹ khóe mắt rồi dõng dạc tiến hành tiếp. Đứng thẳng dậy, miệng vẫn thở ô xy nhưng nó vẫn mỉm cười rồi đưa hai tay lau nước mắt Sữa. Sữa cười rồi nhìn nó lắng nghe lời hẹn ước được thực hiện. Hít một hơi mạnh và lâu, Sói gỡ cái đồ thở ô - xy ra và nói
- Tôi.. Trương Quốc Trung.. xin nổ lực để sống thật lâu, thật vui vẻ để..”hặc hặc”.. để bảo bọc, che chở.. và hơn ai hết tôi xin hứa sẽ yêu thương em ấy trọn đời, trọn kiếp này !
Sữa cười, mắt long lanh xúc động, nó gật nhẹ đầu hạnh phúc khi nghe Sói đọc những lời yêu thương đó. Cả phòng từ người thân cho đến khách mời, ai cũng đều rưng rưng, mắt ngấn nước trước cảnh tượng thiêng liêng này. Trưởng lại nhìn xuống tờ giấy để dấu đi sự xuất động một lần nữa, ngước lên rồi đưa mắt nhìn Sữa, nó cười, rồi mời Sữa. Thở nhẹ, Sữa cười nó tuyên thệ: - Tôi, Hồ Hoàng Dũng xin bỏ cái tật nóng nảy, ích kỉ - nó lườm Sói, Sói bật cười -.. để nhẫn nhịn, yêu thương anh ấy.. và dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi sẽ luôn bên cạnh anh ấy, luôn động viên anh ấy. Tuyệt đối không bao giờ bỏ cuộc – ánh mắt Sữa cương quyết làm nước mắt Sói rơi- ..và hơn bất cứ ai tôi xin yêu thương anh ấy trọn đời trọn kiếp !
Ðính Kèm 18946
Cả phòng vỗ tay, tay Vi thướt tha lướt trên phím đàn, mắt nó nhắm để cảm nhận hương vị hạnh phúc cho đôi bạn thân của nó. Hà và Lâm đưa hai bó cẩm tú cầu cho Sói và Sữa. Xoay lại Sói và Sữa bước xuống dâng hai bó hoa cho cha hai đứa nó. - Đừng phụ lòng tin của cha đó ! – Cha Sữa nhận hoa của Sói, ông cười hiền hậu - Hai con phải cùng nhau tiếp bước nhé – Cha Sói nhận hoa từ Sữa, lau nước mắt ông đáp - Cảm ơn cha vì đã ủng hộ cho chúng con – cả hai cuối đầu lễ phép
Thảo và Vi lại đưa hai bó hoa hồng trắng, Sói và Sữa xoay sang bên cạnh trước hai người mẹ đang ngấn lệ, cuối đầu hai đứa nó nói - Thưa mẹ.. cảm ơn các mẹ vì đã phản đối đám cưới này ! - Cả hai bà chợt ngạc nhiên, ngơ ngác khi nghe tụi nó nói, Sữa nói giọng nghẹn ngào - Con biết mẹ làm vậy là do lo lắng cho chúng con mà thôi - Chỉ vì bất đắc dĩ mẹ mới phải đóng vai phản diện chứ chúng con biết.. – Sói cười nhẹ nhìn mẹ Sữa, mắt bà đỏ hoe - Mẹ yêu thương chúng con hết mực. Vì thế, con xin các mẹ, hãy tin tưởng chúng con. Trước mọi người, chúng con xin hứa, sẽ mãi sống hạnh phúc về sau ! - Sữa cũng cười khi mẹ Sói nước mắt đầm đìa. Dâng bó hoa cho hai mẹ, hai bà lại bật khóc, rồi hai bà nhìn nhau chợt mỉm cười tươi đón nhận lòng thành hai đứa gửi gấm qua những bó hoa tươi thắm này. Cuối cùng đấng sinh thành cũng chấp nhận tình cảm bền chặt của hai đứa nó, cả hai vui mừng rồi cúi đầu chào lần nữa trước khi quay trở lên để Trưởng tuyên thệ.
- Trung, dù Dũng có gây ra lỗi lầm gì, có sai trái ra sao con vẫn yêu thương Dũng bằng tất cả con tim chứ, con có đồng ý lấy Dũng làm vợ hay không ? - Con xin hứa trước sự chứng kiến của mọi người, con sẽ yêu Dũng bằng tất cả con tim này, con đồng ý ! – Sói cười hạnh phúc - Dũng, dù Trung xảy ra bất cứ chuyện gì, yếu đuối thế nào con cũng sẽ luôn bên cạnh, luôn yêu thương Trung bằng tất cả tấm lòng chứ, con có đồng ý lấy Trung làm chồng hay không ? - Con xin hứa trước tất cả mọi người ở đây, dù có bất cứ chuyện gì đi nữa, lòng này con mãi yêu Trung suốt đời, con..đồng ý ! – Sữa cảm động cười - Vậy ta tuyên bố, Trương Quốc Trung – Hồ Hoàng Dũng chính thức là vợ chồng của nhau !
Tiếng piano tươi tắn bài nhạc khúc Endress Love được vang lên, cả phòng đều “ồ” lên rồi vổ tay vang dội chức mừng cho đôi uyên ương trẻ. Nhắm mắt, vòng tay, môi chạm môi, cả hai chú rể trao nhau nụ hôn vĩnh cữu trước tất cả quan khách, bạn bè và người thân tại nơi này. Gió thổi mấy cánh hồng bay khắp căn phòng thật lãng mạng. Nắm tay nhau, vội lau dòng lệ, tất cả mọi người củng nhau xum vầy bên hai chú rể xứng đôi, vừa lứa.
- Động phòng !... tùng.. tùng.. tùng.. – Trang tỉnh bơ hét lớn khi ai ai cũng đang nước mắt ngắn, nước mắt dài khiến tất cả mọi người bật cười. Lâm tuơi tắn chọt vào - Ê, đám cứ tao khoái nhất màn đó đó ! Rồi hai cưng cứ tự nhiên, mọi người ở đây sẽ một lần nữa minh chứng cho hai cưng ! - Ơi là chời… ngày cưới mà cũng không để cho tao tu nữa bây ! – Sữa nhíu mày, liếc từng đứa – tao quăng chái mìn một cái là lòi hàng cả đám nha nha ! - Nè nè, lớn rồi, làm vợ người ta rồi đó nghen cu.. ăn nói cho tử tế, nghiêm túc lại coi ! – Trưởng kí nhẹ đầu Sữa, nó bật cười thích thú. Sói khoái chí tỉnh bơ hớn hở - Đúng đúng.. mai mốt phải ngoan nghen chưa ? Không là chồng cho ăn đòn à ! - Há há mắc cừ quá, hông biết đứa nào cho đứa nào à ! – Sữa toe tét, Vi nhìn tụi bạn sum vầy, lòng nó chợt thao thức, dâng lên một cảm xúc khó tả. Miệng cười nhẹ, Vi cất tiếng - Vi vui lắm ! – tất cả ngơ ngác, mắt Vi chợt có dòng nước tuôn nhẹ, lấy tay nó lau nhanh rồi nói nghẹn ngào -..vì cuối cùng, Vi cũng thấy được cảnh này ! - Tao cũng vậy ! – Lâm gãi nhẹ đầu cười, nó nghiêm túc ngước nhìn hai thằng bạn mình -…tao thích cái cảm giác này, cái cảm giác vượt qua mọi sóng gió, mọi khổ đau để đến với nhau. Tao thực sự rất ngưỡng mộ hai đứa bây lắm ! - Ừm, cứ như đây không còn chuyện tình của riêng hai đứa nữa. Mà là của tao, của tất cả tụi mình ! – Trang cười nhẹ. Sói và Sữa nhìn nhau cảm động, hai tụi nó dang rộng lùa mọi người vào tạo thành một vòng tròn lớn giữa phòng. Sữa nói trong khi mắt nó rưng rưng - Đúng thế, đây không còn là câu chuyện của hai tụi tao nữa, mà là của tất cả chúng ta. Tao hạnh phúc lắm, không chỉ có cha, mẹ, có Sói mà có cả những người bạn chân thành đúng nghĩa như thế này nữa ! - Cảm ơn, cảm ơn cuộc sống đã đưa Sói gặp mọi người !
Đã là bạn, suốt đời mãi là bạn chứ đừng như sông lúc cạn, lúc đầy. Mỗi người một cá tính, một suy nghĩ, một lối đi nhưng có chung một hướng, đó là luôn chân thành với bạn của mình. Cái ôm là một món quà lí tưởng, thích hợp cho mọi dịp, đem lại niềm vui cho cả người trao lẫn người nhận. Còn đối với hai đứa nó, hôn nhân đối với Sói và Sữa không còn là tượng trưng cho hạnh phúc nữa mà nó là một lời thách thức, là lời cầu nguyện để chống lại một thứ mang tên là vận mệnh ! Chiếc máy quay Quân cầm vẫn chạy đều, lưu giữ những kí ức, những thướt phim ý nghĩa này, có lẽ niềm tin trong ấy sẽ tạo nên một phép màu kì diệu giữa màu đen xám xịt của nghịch cảnh này.
Quên là một lẽ sống và rời xa cũng là một cách để yêu thương. Đức cười nhẹ mắc cỡ khi thấy Sữa sáng láng trước mặt mình, Sữa cười rồi tíu ta, tíu tít như ngày nào chọc anh ấy. Đạt vẫn vậy, nó thích ngắm Sữa mỗi khi Sữa rủa xả hay cái miệng rối rít, tía lia. Chợt Sữa nhìn nó rồi nhíu mày đáng yêu làm Đạt bật cười, chúng ta cười vì chúng ta hạnh phúc và đôi khi cũng ngược lại. Chúng ta hạnh phúc vì chúng ta cười. - Anh Sói của em đẹp trai quá bây ơi ! Chụp hình với Ngọc nữa coi ! – Ngọc ôm cứng ngắt tay Sói, Sói ngại ngùng sợ Sữa điên lên. Nhưng cần gì đến Sữa, kế bên Thảo liền chen chét - Nãy giờ chụp muốn banh mẹ cái ai-phôn rồi, chưa đã nữa hả má ? - Tất nhiên là chưa rồi, Sói thế này, biết chừng nào mới có cơ hội thấy Sói mặc đẹp được zậy ! há há – Thảo định chửi thì Sói cười rồi choàng tay ôm Thảo lẫn Ngọc, nó thỏ thẻ - Cảm ơn hai người ! – Cả hai chợt im bặt, ngơ ngác lẫn thắc mắc thì Sói bật cười – vì nhờ có cả hai mà Sói mới biết, bản thân mình yêu Sữa và cần Sữa biết chừng nào ! - Ừm.. em cũng cảm ơn anh, tuy chỉ là thoáng qua nhưng thật sự em rất hạnh phúc khi được bên cạnh anh đó Sói à ! – Ngọc cười nhẹ, Thảo gật đầu - Đúng đấy, đau thì đau thiệt nhưng nhờ vậy mà Thảo mới biết yêu chân thành là như thế nào ! Hạnh phúc nhé hai người.. cho Thảo thấy thế nào là mãi mãi nha ! - Hi vọng vậy à không chắc chắn là vậy ! – Sói gật đầu chưa kịp đáp thì Ngọc nói làm cả hai mất hứng. Buông nhau ra, Ngọc bật cười -..yêu Sữa thì hạnh phúc thật. Nhưng yêu một thằng dễ thương lại dễ tính như Sữa thì…cũng mệt anh nhỉ ?
Đưa mắt về hướng cửa sổ, Sói bắt đầu phùn má khi thấy Sữa đang cười nhẹ với Vũ. Nó nhíu mày rồi cố lết từ từ trong rất buồn cười, Thảo và Ngọc nhìn theo chỉ có nước lắc đầu ngao ngán. Sau hơn một năm không gặp, Vũ trưởng thành hơn rất nhiều, mặt nó vẫn vậy, hung hãng, dữ tợn nhưng đôi mắt lại rất tình cảm, chân thành. Quần áo gọn gàn khác hẳn với thằng côn đồ lúc trước làm Sữa rất vui và hài lòng khi gặp lại Vũ. Vũ hơi ái ngại, nó không dám nhìn thẳng vào mắt Sữa cho đến khi Sữa đưa hai tay bợ má nó lên. Vẫn y như ngày nào, đôi má ún ín dễ thương Sữa rất thích, nhoẻn miệng cười Sữa hỏi.. - Ai đây ? - Vũ đầu gấu ! – Vũ bật cười rồi đáp, cuối cùng thì nó cũng nhìn thẳng vào mặt Sữa. Ánh mắt Sữa nhẹ nhàng, long lanh khiến nó cảm thấy xao xuyến, dễ chịu. Thở nhẹ, đưa tay mình nắm tay Sữa, Vũ thỏ thẻ -..em.. à Sữa đẹp thật ! - Dũng Ngọc Trinh, không đẹp thì còn ai đẹp nữa chời ! – Sữa chề môi tinh nghịch, Vũ nhíu mày. Sữa nói tiếp – Sữa vui lắm, cuối cùng Vũ cũng về ! - Ừm.. có muộn quá không ? – Vũ hỏi - Không ! Miễn Vũ tìm được chính mình, chưa bao giờ là muộn cả ! – Sữa đáp, nó hỏi ngược lại -.. chắc quãng thời gian qua, Vũ.. - Vũ vượt qua được ! – Vũ trả lời ngay, nó nhoẻn miệng cười -..bởi Vũ không muốn làm Sữa thật vọng ! - Ha ha.. Ừm, vậy mới là thằng bạn út cưng của Sữa chứ ! – Ôm chầm lấy Sữa, Vũ hôn nhẹ sau ót Sữa rồi cười khi mắt rưng rưng - Hạnh phúc nha Sữa ! Mãi mãi nha.. Vũ không cho phép Sữa khóc nữa đó! - Ừm, biết rồi, đầu gấu !
Có những nổi đau tự mình phải kết thúc, có những giọt nước mắt tự mình phải lau khô và có những nụ cười tự mình phải tìm lại. Từ Sữa, Vũ học được một điều rằng, tình yêu lớn không phải là yêu nhiều người mà là yêu ai đó và yêu họ suốt đời. Đang nồng nàn thì Sói phùn má, đứng khoanh tay nhíu mày làm Sữa và Vũ nhìn nhau bật cười, kéo Vũ vào cùng đám bạn thân đứng ngay bụt, cha mẹ, bạn bè, và tất cả mọi người tươi cười hạnh phúc trước ánh sáng của cái máy chụp hình. Cuộc sống luôn cho mình cơ hội thứ hai, nó được gọi là ngày mai, Sói thả cái nổi sợ mình vào gió, đầu nó hứng lấy những tia nắng vàng sáng đầy niềm tin. Đan chặt bàn tay một lần nữa, Sữa nhìn Sói cười nhẹ, môi nó mở ra chạm nhẹ vào môi Sói, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt. Có thể yêu nhau bao lâu không quan trọng, quan trọng là Sữa yêu Sói và Sói cũng yêu Sữa. Đối với cả hai chúng nó, ngay lúc này, ngay giây phút này và mỗi khoảnh khắt này sẽ là một sự vĩnh hằng.
Ðính Kèm 18947
Đặt cái máy quay vào vị trí trên kệ, chỉnh lại tóc tai tươm tất, mỉm cười trước ống kính máy quay, hít nhẹ rồi thở ra, Vi cất giọng.. “Chào tất cả mọi người, tôi tên là Hạ Vi, hiện đang là sinh viên học viện X. Đã gần 2h sáng nhưng tôi vẫn không ngủ được, bởi tôi đang phải bật cười trong nước mắt khi nghĩ đến những cái nghịch lí mà cuộc sống này mang lại. Chỉ còn đúng một tháng nữa, chính xác là 29 ngày 22 tiếng thì tôi sẽ phải chứng kiến cảnh tượng đau đớn nhất, đó là ngày người bạn thận nhất của tôi sẽ rời khỏi cõi đời này và đau đớn hơn chính là nhìn một tình yêu đẹp sắp sửa bị chôn vùi trong nghịch cảnh. Qua những khoảnh khắc phải nóivĩnh hằng của đôi bạn tôi, đẹp đúng theo nghĩa của nó giúp tôi học được rất nhiều điều. Trong số đó là điều này, yêu nhau rất khó, vì thế đừng thấy chút sóng gió rồi lại buông tay. Đồng cảm và tha thứ chính là nghĩa cử cao đẹp nhất mà bản thân mình dành cho đối phương. Tôi xin lỗi, có lẽ tôi hơi bâng quơ.. nhưng bây giờ trong tôi cảm xúc hỗn độn lắm. Không để mọi người bực bội nữa, tôi xin chia sẽ câu chuyện này, câu chuyện về tình bạn, tình yêu, những kí ức đẹp nhất mà tôi đã có và chứng kiến được qua những thước phim ngắn mà tôi đã kịp quay lại này..”
.. Loading 100%.. Vi thở phào nhẹ nhõm sau khi đăng đoạn clip nó vừa quay có chèn thêm những thướt phim kỉ niệm của nó và tất cả mọi người, trong đó có cả cái thướt phim đám cưới hạnh phúc nó mới dự hôm qua, cái thướt phim mà nó xem hơn chục lần vẫn khiến nước mắt nó lại rơi khi xem lại đoạn phim ấy. Ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, Vi nhắm mắt chấp tay nguyện cầu “ làm ơn nếu có phép màu hiện ra, xin hãy một lần cứu lấy ước mơ tuổi 20 sắp bị dập tắt kia, xin hãy làm ơn “. Lời nguyện cầu của Vi dường như được ơn trên nhiệm màu, đoạn clip nhỏ đăng được chia sẽ với tốc độ chống mặt, không những trong cộng đồng nước nhà mà còn được phiên âm sang tiếng Anh lan tỏa khắp ngoài nước. ... 10-10-2014Cancer 4 File đính kèm Re: Tình đầu anh dành hết cho em.. ***
“cạch cạch”.. tiếng guốc chạy thụt mạng nghe vang cả dãy hành lang bệnh viện, rẽ trái, chạy lên cầu thang, tiếng thở hồng hộc cố leo hết bậc thang cuối rồi tiếp tục rẽ phải chạy về căn phòng cuối cùng. Mở cái cửa nghe cái cạch, Trang thở hồng hộc nhìn Sữa đang ngồi cạnh Sói cười, hai đứa đang ngơ ngác thì Trang cất giọng.. trong nước mắt.. - Sói…Sói ơi mày được cứu rồi !
Qua ảnh chụp X-quang cũng như ảnh chụp từ bên trong, kiểm tra, xem xét kĩ lưỡng thì đây chính là quả tim mà Sói cần, hoàn toàn phù hợp. Các bác sĩ chuyên khoa trong đó có cả cha Sữa vui mừng khôn xiết khi xem kết quả bên phía nước ngoài vừa gửi qua. Mở cửa bước vào phòng, Sữa đặt Sói ngồi trên xe lăn rồi hốt hoảng, hồi hộp nhìn cha nó. Ông xoay người hiền hậu, tiến lại gần Sói, đưa tay đặt lên vai nó rồi nói trong ánh mắt long lanh, vui mừng - Chỉ còn một bước nữa thôi, con sẽ được cứu Sói à !
Sói nhào đến ôm vào lòng cha Sữa, nó không còn từ ngữ nào để diễn tả cảm giác của nó hiện giờ. Niềm tin, niềm hi vọng cuối cùng cũng được nhen nhóm, chấp cánh hiện lên. Các bác sĩ nhìn thấy cảnh này, ai náy cũng đều vui lây cho cái hi vọng mong manh cuối cùng cũng được thực hiện. Mọi người đều tập trung xem xét, kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo mọi chuyện được diễn ra một cách hoàn hảo nhất có thể.
- Ta đa.. hoa hậu đến rồi đây – Giọng con Trang líu lo - Thôi zìa bán bún đậu đi bà hoa hậu – Giọng õng ẹo của thằng Lâm - Ôi đệch lâu quá hông gặp nói chiện vẫn láo lông như xưa – Trang lí sự - Xạo quần, mới đi ăn mừng hôm qua giờ vát mặt zô nói lâu quá không gặp, lâu dễ sợ - Lâm lí nhí - Thôi thôi mấy má ơi.. chổ yên tĩnh, bệnh nhân một nùi mà tụi bây rộn ràn như cái chợ, chúng chửi thấy bà nội mẹ rồi nói sao nha ! – Sữa gọt trái táo, nó rủa banh ta long - Hông sao mà, em còn lạ gì mấy cái miệng lồn.. ơ lộn mấy miệng lớn này nữa – Sói hùa theo - Chụy chọi một cái là lòi hàng nha đũy – Lâm cầm chiếc dép hâm he - Hí hí…… chào mọi người – Vi bước vào mừng rỡ, nhỏ tíu tít - Cười như ngựa má.. có chuyện zì zui hở ? – Trang ăn mấy trái nho trên dĩa hỏi - Anh bạn trai cũ của Vi.. – Vi ngập ngừng khiến cả nhóm im lặng lắng nghe, nó nói tiếp -.. ảnh có bạn trai mới rồi ! - Ôi đệch ! Phắc zu ! Phắc phắc zu… - Sói rủa xả, cả đám bật cười - Mà nè.. cảm ơn Vi.. cảm ơn tất cả mọi người – Sữa cười rồi cất lời - Khùng zừa thôi, tụi mình là bạn, chuyện đứa này cũng chính là chuyện của đứa kia, có cục muối chia đôi, cục đường thì tao quất hết mà – Trang trêu - Nhỏ này !.. mà thật sự Sói cảm ơn mọi người nhiều lắm.. nếu không có tụi bây ở bên cạnh, chắc chắn tao sẽ không còn sức để bước đến hôm nay đâu – Sói nghiêm túc, cảm động chia sẽ - Đừng có nói nhảm như vậy, tụi mình là bạn, sẽ cười khi bạn mình cười, sẽ vui lây khi bạn nó vui nhưng tuyệt đối sẽ không khóc khi bạn mình khóc bởi vì – Vi nhỏ nhẹ - .. khi ấy tụi mình phải nắm tay và ôm lấy bạn mình mà ! - Ôm cái coi ! Sữa, Sói, Vi, Trang và Lâm cùng ôm nhau một cái ôm nghĩa tình, cái ôm chặt chẽ, ấm áp đầy yêu thương, trong sáng như để minh chứng một tình bạn trường tồn, bất diệt mà tụi nó có được.
|
- À quên nữa, chị Jodily, người hiến tim cho Sói có chuyện muốn nói với mọi người nè ! Vi mở cái cặp táp, nó lấy cái laptop, gắn cái USB rồi bật cái video đã lưu trong đó, mở video, trong hình là một chị gái độ 30 – 40, chị ấy trong cũng rất xinh đẹp, nhưng hốc hác, mệt mỏi, nhìn là biết ngay đang mắc bệnh nặng. Vi bắt đầu bật đoạn clip, cả nhóm im lặng theo dõi..
“Chào hai bạn Trung và Dũng, tôi tên là Jodily Yến, tôi là người Việt Nam sang định cư ở Phil hơn 5 năm nay rồi, hai bạn còn nhỏ hơn tôi nên tôi xưng chị kêu em cho nó thân tình như người Việt mình nhé (Chị cười)
Chị có xem đoạn clip mà bạn của các em có đăng vào tuần rồi, thực sự chị rất cảm động trước tình cảm bền bỉ, sâu đậm của hai em. Chị cảm ơn hai em rất nhiều.. vì sao ư ?! Vì hai em đã cho chị thấy niềm tin vào tình yêu, cái mà cực kì mong manh đối với những người thuộc thế giới thứ 3 như chúng ta. Ưm.. chắc hai em bất ngờ lắm phải không, đúng vậy chị là người đồng tính nữ.. (nước mắt chị rơi, lấy tay lau vội lau nhanh, chị cười rồi nói tiếp)
Từ nhỏ, mẹ đã không cho chị tiếp xúc nhiều với con trai, có thể bà sợ chị sẽ dính vào chuyện tình cảm trai gái mà không chuyên tâm vào học hành. Có lẽ vì thế mà sau này chị thích đi chơi với con gái hơn, vì chị được là chính mình, có thể nói tất cả những gì mình nghĩ, làm mọi chuyện mình thích. Đi bên một người con trai, chị luôn cảm thấy bị gò bó, mất tự do và chị cũng không có cảm giác gì trước những sự quan tâm mà con trai dành cho chị. Nhưng với con gái thì có.
Trong một lần về quê, chị có quen với một người con gái rất dễ thương, đáng yêu tên Trúc. Chị rất thích nghe giọng nói của cô ấy, thích đọc những tin nhắn ngọt ngào, quan tâm, hỏi han của cô ấy dành cho chị. Những lúc chị buồn, chị nhắn tin cho cô ấy, sau đó cô ấy nhắn lại, chị đọc và cảm thấy vui hơn rất nhiều. Hai đứa chị đã cùng đi dạo trên bãi biển, nằm trên cát ngửa mặt ngắm sao trời. Lúc đó, chị chỉ ước sao mình là một đứa con trai để có thể mang đến hạnh phúc trọn vẹn cho cả chị và cô ấy. Cứ như thế hơn 3 năm dài đăng đẵng, đong đầy tình cảm của tụi chị. Rất nhiều lần chị cố can đảm như hai em hay như một thằng con trai để công khai giới tính của mình, để đến bên Trúc một cách đường đường chính chính, không có lén lúc như thế nữa nhưng các em biêt đó, nghĩ là một chuyện, dám làm hay không là một chuyện khác.
Rồi cái gì đến nó lại đến, vào đêm hôm ấy Trúc gọi điện thoại cho chị khóc nức nở khi gia đình phải gả cô ấy cho một người đàn ông ở Biên Hòa như đã hẹn ước từ trước. Trúc hối hả, khóc lóc với chị, Trúc thu hết can đảm nói ra sự thật về con thật của mình và Trúc muốn chị cũng như thế để gia đình và mọi người biết được sự tình. Chị nghĩ thời điểm chắc có lẽ đã đến, chị cũng làm theo lời Trúc, can đảm định nói cả sự tình nhưng khi đứng trước mẹ của chị, người đàn bà đã cực khổ bán hủ tiếu từ sáng tới chiều vất vả chỉ để cho chị có cuộc sống ấm no, chăm lo học hành thì chị lại chùng bước. Chị sợ mẹ chị buồn, bà đã khổ lắm rồi, rồi chị suy nghĩ nếu mọi chuyện kết thúc tại đây, Trúc sẽ hạnh phúc hơn bên chồng, trở thành một người phụ nữ đúng nghĩa, chị sẽ ở vậy, sẽ một mình đi làm kiếm tiền chăm lo cho mẹ, như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Thế là chị chia tay Trúc, lần cuối chị nghe giọng Trúc là câu nói..”..Em thật sự thất vọng về Yến, tạm biệt nhé tình yêu của em !”..
Gần hơn mấy tháng trời không nhận được tin nhắn của Trúc, cũng không hề có tin tức gì về cô ấy, nghĩ chắc có lẽ Trúc giận mình hay có lẽ giờ cô ấy đã hạnh phúc bên chồng ở Biên Hòa rồi cũng nên. Nhưng chợt tối hôm ấy, mẹ chị nghỉ bán sớm, thế là hai mẹ con ngồi nói chuyện, bất ngờ bà kể một tin tức vừa nghe được ở dưới quê, đó là.. Trúc uống thuốc tự vẫn vào trước hôm đám cưới vài ngày.. các em biết không, cảm giác đau lắm, tai chị ù đi không nghe được âm thanh nào, chị như người mất hồn, ngã xỉu tại chổ.. (chị ấy khóc nức nở, tiếp tục lau nước mắt chị ấy nói tiếp ). Chuyện buồn cứ nối tiếp chuyện buồn khiến chị đau lòng không xiết, mẹ chị bị tai biến nên ra đi vài tháng sau đó.
Phải mất một thời gian chị mới lấy lại được tinh thần, thế rồi chị đi xuất khẩu lao động sang Philippin, làm trong một công ty địa ốc đồng thời cũng công tác trong một cô nhi viện nhỏ ở Manila, tuy chỉ còn một mình nhưng bên cạnh những đứa trẻ, chị thấy lòng mình thảnh thơi, thoải mái lắm các em ạ ! (Hít một hơi, chị cười rồi nói ) Chị phát hiện mình có khối u não từ năm ngoái, đến bây giờ có lẽ nó đã bọc phát mạnh rồi các em à, có lẽ chị sẽ ra đi gặp mẹ chị, gặp Trúc nay mai thôi. Đời chị đã có rất nhiều sai lầm rồi, nên trước lúc ra đi, chị mong mình có thể làm một việc thiêng liêng, đúng đắn đó là trao quả tim của mình cho một người khác cũng đang khao khát, xứng đáng được sống và được yêu.
À.. chị có một mong ước, mong hai đứa có thể thực hiện giúp chị, đó là nuôi dưỡng ba đứa con của chị, đây là hai bé song sinh và một bé út nhỏ hơn một tuổi chị nhận nuôi từ cô nhi viện – bên cạnh màn hình, y tá bế ba đứa bé độ 1,2 tuổi ra, hai trai, một gái trong dễ thương vô cùng – đây là anh trai tên cu Quậy, kia là đứa em trai song sinh tên Cu Lì, bé gái còn lại là Út Nhỏ, ba đứa bé này dễ thương lắm, chào hai ba đi mấy con – kê cái mặt mấy đứa bé chóp chóp mắt nhìn vào cái màn hình khiến cả nhóm Sữa, Sói đang nước mắt ngắn, nước mắt dài thích thú cười xuề xòa.
Chị đã khóc và thậm chí khóc rất nhiều khi xem đoạn ghi hình đám cưới của hai đứa. Chị không bao giờ quên cái ánh mắt long lanh hạnh phúc của Dũng khi nhìn Trung, chị cũng sẽ nhớ cái cảnh Trung cố gượng để nói cho bằng được lời thề nguyện với Dũng. Hai em đã cho chị thấy và cảm giác của hạnh phúc một lần nữa hiện về. Quả tim của chị coi như lời chúc hạnh phúc vĩnh cửu dành cho hai em nhé ! Chào tạm biệt các em, love guys ! ”
Đoạn clip tắt, mọi người đều có chút gì đó vương vấn nổi buồn trên khuôn mi. Đời là thế, có cái này thì cũng có cái kia, có vui tức nhiên sẽ có buồn, hạnh phúc thì cũng không né khỏi đau khổ. Nghe câu chuyện éo le của chị Yến mà Sữa chợt thoáng buồn, kể ra nó còn may mắn hơn chị ấy, được thoải mái bên cạnh người mình yêu, có bạn bè ủng hộ, gia đình đồng ý, chỉ có điều những giây phút ấy chỉ được gói gọn bởi con số 20. Nhưng giờ chị Yến đã trao cho nó niềm hi vọng, niềm tin tưởng bấy lâu nay, chỉ còn ý chí sống còn của Sói sẽ quyết định là thành công hay thất bại mà thôi. Nếu mai này vượt qua tất cả, có lẽ nó sẽ vui và hạnh phúc lắm, có thể là ngừơi hạnh phúc nhất trên cái cõi đời này.
Ðính Kèm 18949 ***
5 giờ 45 phút sáng, ngày cuối đông, chuẩn bị sang xuân. Trời trong vắt, không mây, gió trong lành, chim trên cành hót líu lo như một bản nhạc cực kì êm tai. Bên ngoài hành lang, một đôi vợ chồng già khuôn mặt nhân hậu nhưng rất lo âu, đang ôm nhẹ lấy nhau đưa mắt nhìn vào bên trong căn phòng bệnh. Đó không ai khác là cha và mẹ của Sói. Chấp tay nguyện cầu, Trang mở mắt từ từ nhìn lên bầu trời xanh với nắng vàng óng ánh cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp như bức tranh thiên nhiên này. Chợt có bàn tay chạm nhẹ vào hai bên vai của Trang. Xoay qua nhìn, thì ra đó là Lâm, Lâm mỉm cười, còn lại là Hà, Hà gật đầu nhẹ như “mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi”. Cả ba thở nhẹ, cười thoải mái rồi đưa mắt nhìn vào căn phòng trắng bệnh đó. Vi sốt sắn, đưa miệng cắn móng tay lo âu, đột nhiên có đôi bàn tay thô ráp, nắm chặt tay Vi. Quân nhìn Vi âu yếm rồi đưa tay còn lại vuốt đôi má vừa bị ướt bởi giọt nước mắt lăn rơi. Đôi môi xin xắn dần mỉm cười. Cùng nhau đưa mắt về căn phòng bệnh mà mọi người cũng đang dõi theo. Bên trong căn phòng ấy, đang có một thanh niên ngồi cạnh một thanh niên khác đang nằm. Nhìn nhau rồi phì cười..
- Anh hồi hộp quá bà xã ơi.. ! Sói lo âu, chợt từ trong khóe mắt nó tuôn trào một giọt nước nhỏ, giọt nước lăn dài cho đến khi có ngón tay đeo chiếc nhẫn cưới lau nhẹ. Ngước lên nhìn khuôn mặt khôi ngô, thanh tú kia, Sói mỉm cười. Người làm mình rơi nước mắt là người mình yêu nhất. Người hiểu được giọt nước mắt của mình là người yêu mình nhất và người lặng im ngồi lau nước mắt cho mình chính là người cuối cùng cùng mình đi đến hết cuộc đời. Sữa im lặng, mỉm cười má lúm đồng tiền dễ thương, nó nhỏ nhẹ - Em hiểu cảm giác của anh, nhưng anh đừng lo, em sẽ bên cạnh anh, cùng anh vào phòng mổ, cùng anh vượt qua cánh cửa sinh tử, cùng anh đi đến hết chặn đường ! Em hứa rồi mà ! – nắm chặt tay Sói, Sữa nói làm Sói xuất động nghẹn ngào - Anh hạnh phúc lắm Sữa à ! Lúc trước anh luôn trách số phận sao lại đối xử vậy với anh – đưa mắt nhìn lên trần, Sói đâm chiu, rồi miệng nó nhoẻn cười tươi -.. nhưng bây giờ anh hoàn toàn hài lòng với số phận của mình bởi tuy bệnh nhưng anh đâu có buồn bã gì, luôn có em và đám bạn chân thành đứng ngoài kia đối xử với anh hết lòng, luôn vui vẻ khi anh vẫn có những kỉ niệm đáng nhớ trong đời và nhất là luôn hạnh phúc khi được sống bên cạnh em, anh mãn nguyện lắm Sữa à ! - Um.. – Sữa hít mạnh rồi kê mặt sát mặt Sói thỏ thẻ, đưa tay nựng má Sói -.. chính vì vậy, anh phải sống để “mắc đền” em và mọi người đó nghen chưa ! Nhớ đó.. em không tha cho anh đâu !
Môi chạm nhẹ môi, Sói lẫn Sữa nhắm mặt lại cảm nhận hương vị hạnh phúc một lần nữa trước khi cùng nhau nắm tay vượt qua định mệnh. Cánh cửa phòng mở ra, chiếc băng ca đẩy Sói từ phòng bệnh vào phòng mổ chạy ra. Cha, mẹ Sói nhìn con nước mắt lăn dài, run rẩy lo lắng hồi hộp, miệng cầu khấn cho Sói vượt qua tai ương này. Chiếc băng ca chợt dừng đợi thang máy xuống, Sói ngoáy đầu nhìn rồi cười - Cha, mẹ.. con thèm canh chua, cá kho quá lát về cha, mẹ làm cho con ăn nha ! - Ừa ừa.. để lát cha chở mẹ bây về mần liền, nhanh rồi về sớm ăn kẻo nguội nghen con ! – Cha Sói cười trong nước mắt, trong khi mẹ Sói chỉ còn nấc mà không noí được lời nào. - Nè cờ-hó, nhớ lẹ lẹ rồi đi thử đồ cưới với vợ chồng tao nữa đó nha, mày với thằng Sữa phải làm rể phụ cho hai vợ chồng tao à.. không là chụy cạo sạch lông chym à nha ! – Lâm hài hước nói khiến ai náy bật cười - Biết òi Lâm Lâm cô nương ! – Sói nhe răng cười - Sói ơi.. có chuyện này Vi muốn nói với Sói – Vi chọt vào khiến nguyên nhóm ngơ ngác -.. mấy lần ngủ chung với Sữa, Vi.. Vi lén thơm má Sữa hoài à, nên Sói mà “lười biếng” không cố gắn thì đừng trách sao Vi chơi ác với bạn bè á nha - Ôi đệch… con.. – Sói vảnh mỏ trong khi mọi người khoái chí, Sói liếc tới con Trang - Còn mày.. còn chuyện gì thì nói mẹ luôn đi ! - Thật ra Trang yêu Sói ! – Trang tỉnh bơ khiến nguyên đám há hốc mồm, mắt banh hết cỡ nhìn Trang, Sữa định buông miệng chử thì Trang cười khì rồi nói tiếp -.. như một thằng anh trai ! Vì vậy, mày phải sống để tao có cờ-hó để ghẹo á nha ! - Chết mẹ mày nha Trang !.. con Bích ! – Sói liếc xéo - Nè nhóc, hé lô anh trai, ê chào thằng khốn nạn ! – Trưởng, Đạt và Đức tiến tới nhe răng cười đá long nheo với Sữa rồi nhìn sang chọc tức Sói, Sói phùng má chử một tăng - Diêm Vương ơi con chưa tham gia vòng xóa nợ mà sao Ngài cho tụi đầu trâu mặt ngựa lên me con sớm thế - Nè nè.. cái thói cũng hông bỏ ha – Trưởng nhíu mày, chợt Đạt lên tiếng - Anh Sói… nhớ câu nói em nói qua điện thoại chứ.. nhớ đó nhé, anh mà bỏ cuộc hay sơ sót 1 giây thì .. - Mày yên tâm, mơ cũng hông có đâu nhóc ! – Sói nắm chặt tay Sữa, Sữa biết ý cuối xuống đưa má cho Sói hun cái chóc. Thang máy xuống, cửa mở Sữa cùng Sói bước vào thang máy, nhìn mọi người lần cuối, Sói nhe răng cười, ánh mắt sâu đậm, mở miệng nói lớn - Sói sẽ sống !.. nên mọi người yên tâm.. chờ Sói nghen !
Cánh cửa thang máy đóng lại, cánh cửa phòng nổ cũng đóng luôn. Cha Sữa mặt bộ đồ mổ bước vào, y tá và các bác sĩ khác cũng đều có mặt. Mọi dụng cụ, thiết bị, mọi thứ đều xong xuồi. Nằm trên băng mổ, Sói cười nhẹ trong khi đôi bàn tay nắm chặt đôi bàn tay Sữa đang ngồi cạnh bên. Sữa đã hứa sẽ bên Sói, sẽ đi hết chặn đường cùng Sói và nhất là luôn cùng Sói trên từng bước đi. Đôi mi khép dần do thuốc gây mê đã phát huy tác dụng, miệng Sói vẫn mỉm, lòng cầu nguyện.. - Xin ơn trên nhiệm màu, cho con một lần được thực hiện lời thề nguyện suốt đời với người con yêu ! Làm ơn…
***
Hôm nay là trung thu, tại trường mầm non Hoa Nắng, tiếng cười nói rộn ràn của mấy đứa trẻ ở khuôn viên đang nô đùa làm um xùm, tưng bừng cả một góc trời. Ngồi xích đu đung đưa, đôi chân bé xíu trong đôi giày quai hậu mini đỏ - trắng dễ thương cứ chạm xuống đất rồi đẩy tới làm chiếc xích đu đung đưa nhanh và xa hơn. Xích đu bên cạnh cũng có một bé trai khác, nó mập mạp hơn nhưng cũng rất dễ thương đang đung đưa giống bé bên cạnh, chợt nó hỏi - Ủa sao Lì ngộ quá à ? - Ngộ cái zì ? – đứa trẻ tên Lì vừa nút bịt Vinamilk, vừa xoay ngang hỏi - Sao cô dạy, gia đình là có cha và có mẹ. Nhưng gia đình của Lì thì lại có ba và có bố ? – đứa trẻ kia ngơ ngác, Lì lanh lợi thôi nút, nó đáp - Có gì ngộ đâu, thì Lì hông có mẹ, nhưng có bố Sữa của Lì ân cần, chu đáo như một người mẹ đó thôi ! - Nhưng mà sao được… bố Sữa của Lì là con trai mà.. sao làm mẹ được ? – Đứa trẻ kia nhíu mày hỏi tiếp, Lì nhoẻn miệng cười - Sao lại hông ? Vậy Lì hỏi Mỡ, mẹ Mỡ chăm sóc Mỡ như thế nào ? - Thì.. làm đồ ăn cho Mỡ ăn, dắt Mỡ đi mua đồ mặc, chỉ Mỡ viết chữ.. rồi nhiều lắm ! – Mở vừa kể, vừa lắc lắc cái đầu rất đáng yêu, đung đưa cái xích đu, bé Lì nói - Bố Sữa làm người đồ ăn cho gia đình, bố dắt anh em Lì mua quần áo bận, bố kèm cho Lì viết chữ đẹp, dạy anh Quậy viết số, chỉ Út Nhỏ tô màu và nhiều cái khác nữa ! - Ủa sao giống những việc mẹ Mỡ làm quá dạ ? – Mỡ nhíu mày - Thì bởi vậy Lì mới nói Bố Sữa như mẹ của mình ! – Lì đưa má phùn ra, nhíu mày đáng yêu như thằng Sữa hay nhõng nhẽo, nó nói rồi cười - Ờ.. hi hi Mỡ hiểu rồi !
Thằng bé trai mập mạp đáng yêu kia hoàn toàn bị thuyết phục trước những cái lí luận đơn giản, dễ hiểu theo mức đối với một đứa trẻ mầm non từ thằng bạn của mình. Thật ra Lì là một đứa bình thường như bao đứa trẻ khác, nó sáng dạ lại rất lanh lợi, khéo léo, sở dĩ nó có thể “ứng biến” tài giỏi như vậy là do bố nó đã “huấn luyện” trước. Bởi bố nó biết, thế nào bạn bè hay người lớn sẽ đưa ra những thắc mắc hay câu hỏi nội dung tương tự như thế này. Tiếng cười khằn khặt của hai thằng nhóc đung đưa xích đu qua lại nghe đáng yêu, dễ thương làm sao. Xách cái cặp táp chéo một bên, một người đàn ông chững chạc, đeo kính cận, áo thun xanh nhạt, quần sọt ngang gối xám nhìn rất xì tin nhoẻn miệng cười trước cái cuộc trò chuyện ngây ngô nhưng dễ thương của hai đứa trẻ. Đưa ra hai cây kẹo mút chính giữa hai cái xích đu khiến hai thằng nhóc hết hồn nhìn cây kẹo mắt sáng rỡ rồi hò reo
- A bố !.. thưa bố ! – Lì ôm chầm lấy vai bố nó - Hí hí, con thưa bố Sữa ! – Mỡ khoanh tay, cúi đầu lễ phép - Ngoan.. hai đứa đợi lâu chưa ? – Sữa cười hiền hậu -.. bố xin lỗi nghen, tại bố phải khám thêm mấy ông, bà cụ ở xa đến trễ nên không đến rước tụi con sớn được - Dạ cũng hơi lâu nhưng hông sao, có Mỡ chơi với con mà ! - Ừa.. ngoan, mà Mỡ về với bố luôn nè, xe mẹ Trang của con bị lủng bánh ở đầu đường rồi, cha Trọng thì tan ca đến 7 giờ lận nên nhờ bố rước luôn, nhưng mà mấy bố con mình đi bộ nha, con chịu hông ? - Dạ chịu.. đi tập thể dục ! he he – Mỡ lí lắc, Sữa nựng má rồi thơm nhẹ má hai thằng, chợt Sữa nhíu mày - Ủa ủa.. rồi hai con đây, mấy đứa kia đâu ? - Dạ, hồi nãy Út Nhỏ với Kẹo Bông đang chơi xây lâu đài ở bãi cát thì bị mấy anh lớp lá chọc phá, tan học ba Sói lại rước, nghe kể lại nên ba với anh Quậy xúm nhau đi tìm mấy anh lớp lá đó òi bố ơi ! – Lì kể rành rọt, Sữa trợn mắt há hốc mồm, Mỡ chêm vào câu - Ba Sói với Quậy oai lắm bố, hai người nói sẽ “xử không đẹp thì không lấy tiền” mấy kia luôn ! - Chời phật thánh thần thiên địa ơi… ba con du đãng tụi nó, Sói !!!!!!
Bên kia dãy lớp học, tại sân cát, có mấy thằng nhóc đang đứng cúi mặt, khóc thút thít, hết thảy bốn thằng. Đứng trước tụi nó là một thằng nhóc rất đẹp trai nhưng có nét nghịch ngợm, quậy phá. Cặp chân mày tướng nhíu lên, miệng cười nhếch mép, ánh mắt long lanh nhưng sâu và sắc đang đứng chóng nạnh hất mặt nói - Sao, mấy tụi bây còn dám chọc phá em tao nữa hông ? - Xin lỗi, mai mốt tụi mình hông dám nữa ! – mấy đứa kia lí nhí, sợ sệt - Thôi thôi, mấy ảnh xin lỗi gòi, mình về thôi anh để bố la chết á – Út Nhỏ nắm tay Quậy lay nhẹ, nhíu mày - Nè.. tụi con phải nhớ, tụi con là con trai, là đàn anh, phải thương yêu em nhỏ nghen chưa, ức hiếp hay chọc phá thì không xứng đáng làm con trai nữa ! – Người đàn ông mặt mày dữ tợn chợt nhe cái răng khểnh cười đáng yêu khiến tụi nhóc kia đở sợ, móc trong túi mấy cây Mikita phân phát rồi nói - .. nè chú cho mỗi đứa nè, nín đi, mai mốt đối xử thương yêu em nhỏ nghen chưa ! - Dạ.. con xin lỗi, con biết rồi ! – Nhe răng cười toe tét khi thấy kẹo, mấy thằng nhóc hí hửng chạy đi, chợt có tiếng “gầm” vang lên - Ba ba.. hình như nghe quen quen – Thằng nhóc tóc đen dựng dựng, nhíu mày nhìn y chang du côn nói với ba nó - Ừa ba cũng nghe quen quen.. hình như mấy ba con mình nghe tiếng này quài nè.. – Chóng nạnh, gãi gãi đầu, Sói cũng nhíu mày - A giọng của bố Sữa đó, mình đi thôi Út Nhỏ, để đi chung với ba Sói và anh Quậy thế nào cũng bị bố Sữa “làm thịt” à, mẹ Vi của Kẹo dặn vậy á !
Bé tên Kẹo Bông có khuôn mặt hiền hậu, đôi mắt tít dễ thương, má phún phín, nó cười như tỏa nắng nắm tay Út Nhỏ kéo đi tỉnh bơ khiến ba con thằng Quậy há hốc mồm vì độ “lừa tình” của nó. Đoán không sai, vừa ló mặt là nghe một trận lôi đình từ khuôn miệng xinh xắn, đáng yêu của Sữa. - Bà xã êu…. - Êu con mắt anh, hay quá.. du côn du đãng, mấy cha con bây lại đây, nằm xuống băng đá, vạch đích ra ! – Sữa bặm môi làm cha con thằng Sói quéo lông, Sói châm chế - Chời ơi, du côn gì đâu chời, chỉ là coi tụi nhỏ nói chuyện thôi mà.. hông tin, em hỏi mấy đứa nhỏ đi ! - Dạ, ba Sói hông có quánh mấy bạn gì hết á ! – Nhai nhai cái bánh quy, Kẹo Bông hiền lành, chân thực. Sói nhe răng cười âu yếm, Sữa thở nhẹ rồi ngưng lại khi nghe bé nó nói tiếp -.. ba chỉ chỉ anh Quậy cách làm đại ca với mấy cái thằng du côn không hà ! - À há.. Kẹo à.. con vô tình hay cố tình vậy con ? – Sói nghiến răng - Ơi là chời.. dạ Sói ! – Sữa bặm môi, Sói khoanh tay - Dạ… - Mấy roi ? – Sữa lạnh lùng, đám con nít khoái chí, hí hửng như hội trong khi thằng Sói quê một cục - Dạ không roi ! - Không.. không nè.. không nè… ! Sữa lấy chân đá đích Sói, Sói né rồi cười hô hố, đám con nít chí chóe thấy cảnh đó cũng nhập hội, chạy vòng vòng cười nghe khằn khặt khi Sữa lùa cha con nó như lùa vịt.
“Một con vịt xòe ra hai cái cánh.. Nó kêu rằng cáp cáp cáp, cạp cạp cạp.. Gặp hồ nước nó bị bà, bì bởm Lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô Một.. hai.. Hai con thằn lằng con..”
Buổi chiều nắng vàng ngã bóng nhưng còn lưu lại chút ánh sáng long lanh, óng ánh thật đẹp. Hai người đàn ông, người quảy ba lô em bé, người quảy cặp táp vừa nút sữa, vừa nắm tay nhau nhìn mấy đứa trẻ tung tăn ca múa đằng trước cười thật hạnh phúc. Nhiều người đi ngang ngoáy nhìn lại cái cảnh tượng kỉ lạ nhưng đáng yêu này. Có trẻ, có ba nhưng không có má, mà lại có bố, nó trớ trêu, nghịch lí nhưng thì đã sao. Đâu có khác gì về định lí hay đặc trưng của một gia đình. Có tình yêu thương ba, bố dành cho con, có sự vui vẻ, hạnh phúc của tiếng cười trẻ thơ. Nắm chặt tay nhau, chợt Sữa nói - Nè, trưa có uống thuốc đúng giờ hông ? - 11 giờ 12 phút 13 giây ! Chịu chưa bà xã ? - Giỏi em thương.. đưa má thơm cái coi !
Sữa cười, Sói nhõng nhẽo đưa má, Sữa chu mỏ hôn cái chụt. Chợt Mỡ đang đi bên cạnh thấy cảnh tượng đó nó nhìn ngơ ngác, rồi nó xoay qua nhìn đôi má phún phính, trắng hồng đang phùn ra khi vừa đi vừa hát. Chạy riếc đi bên cạnh Lì, Mỡ nắm tay tỉnh bơ hun vào má Lì nghe cái chụt. Lì hết hồn nó xoay qua rồi nhíu mày..
|