[Gay 18+] Tình Đầu Anh Dành Hết Cho Em
|
|
Dựng chiếc cup 50 trong nhà xe, Sữa tháo cái nón bảo hiểm máng lên tay cầm ở đầu xe. Chỉnh lại quần áo, không còn vest và cà vạt như trường cũ nữa khiến Sữa cảm thấy không quen cho lắm. Mà thôi kệ, áo trắng, quần đen gọn gàn, lịch sự lại rất bảnh bao. Lấy tay chà chà cái tóc cho nó vào nếp, đeo cái mắt kính cận, Sữa nhìn mình trong kính chíu hậu, mỉm cười rồi nháy mắt. Cất bước vào môi trường mới, vào lớp mới, gặp bạn mới và đời nó mở thêm trang mới. Đi lên cầu thang để đến cái lớp 12/2, lớp mới của Sữa, nó vừa đi, vừa nhìn ngắm xung quanh. Vừa lên đến cái cua quẹo của cầu thang thứ 3 thì Sữa đứng hình khi gần 5,6 thằng con trai đứng một cục đang bu quanh một thằng khác đeo kính cận, nhìn rất sợ sệt. Rồi, ấn tượng cái trường mới tan vỡ trong Sữa khi thấy cái cảnh bạo lực này. Cả đám đứng che mẹ cái đường khiến Sữa đứng hình, gãi gãi cái đầu bở ngỡ. Chợt có một thằng bặm trợn, nó hất mặt nói lớn - Mày đứng đợi xíu đi, tụi tao đập chết mẹ thằng lồn này cái ! - Ờ.. ơ..
Sữa giả nai, nó gật nhẹ đầu rồi cười hiền, đứng lùi về phía sau trong khi ánh mắt của thằng bị ăn hiếp long lanh, nhìn nó vừa mắc cỡ, vừa sợ sệt. Khuôn mặt đẹp trai của Sữa được giấu dưới lớp kính cận khiến mấy thằng côn đồ này bị nó qua mặt một cách dễ dàng. Đưa mắt nhìn từng thằng, Sữa đoán biết mấy đứa này chỉ được cái tánh bầy đàn, xúm nhau ăn hiếp một người. Chứ cái dáng người cũng to con như thằng bị ăn hiếp kia thì 1 chọi 1, nó thắng chắc. Bất ngờ Sữa mới nhìn kỹ thằng bị ăn hiếp đang đứng sát vách tường kia. Nó hớt đầu đinh nhưng cạo muốn sạch mẹ cái đầu nên nhìn cũng hơi bị gấu nếu không có cái kính cận chắc thằng này cũng bị đánh giá là dân máu mặt, giang hồ. Quần áo cũng chỉnh chu, gọn gàng, nhìn rất thiện cảm. Đang nghía trai thì chợt trong đám có một thằng hất mặt xấn tới - Đụ mẹ mày, dân mới chuyển tới mà dám xạo lồn hả mảy ? Còn dám giựt bồ tao nữa, mày ăn gan hùm rồi ! - Ha ha.. nhìn nó kìa bây, quéo há há, vậy mà lúc đi chung với con Ngọc, nó bảnh bao, ga lắng lắm nha ! - Rồi giờ sao.. mày muốn ăn đấm hay ăn đá ? - Haiz.. Tụi bây chơi hội đồng như zầy đáng mặt con trai hông zậy ?
Cả đám bất ngờ, đưa mắt nhìn sang Sữa đang chóng nạnh, miệng cười nhếch mép nguy hiểm. Tụi nó nhíu mày lom lom vì bất ngờ trước cái giọng lạnh tanh vừa mới phát ra từ khuôn miệng xinh xắn, rồi như muốn ăn tươi, nuốt sống chuyển mục tiêu sang Sữa. Thằng con trai kia cũng hơi ngạc nhiên, nó đưa mắt nhìn sang Sữa có gì đó cảm động sau lớp kính đó. - Há há.. rồi thêm một thằng thèm ăn đập ! Đụ..
“Bốp”, Sữa dọng thẳng vào mặt thằng mỏ nhọn, hất hất mặt chảnh lồn đó. Nó đưa chân đạp ngay mặt hai thằng còn lại khiến tụi nó ngã chúi nhũi xuống cầu thang đau điến. Mấy thằng còn lại xấn tới, Sữa nghiêng người, né tránh rồi lùi dần, bất ngờ khi nó trúng vách tường nên sơ hở ăn ngay một cú đấm làm gãy cái mắt kính nó đang đeo. Máu điên dồn lên não, Sữa chụp tay thằng đấm nó bẻ nghe cái “rấp” khiến thằng nhỏ đau điếng - Tụi bây nhào tới tao bẻ gẫy tay nó liền ! - Áaaaa..aa… - Mã cha mày, cái mắt kính má tao mới mua ! Mày tin tao bẻ đầu mày tan nát như cái mắt kính tao không hả thằng lồn ! – Sữa nóng máu - Á áaa.. xin lỗi.. á á
Hai thằng nhỏ con còn lại định nhào tới thì ngừng bước khi cánh tay thằng bạn nó bị Sữa ghị mạnh, bẽ ngược về sau đau điến khiến nó hét như đâm heo. Biết Sữa không phải dân vừa nên lùi lại phía sau. Sữa cười nhếch mép nguy hiểm rồi bẻ cái rắc, mặt thằng côn đồ đó nhăn nhó rồi ăn nguyên cú đạp ngay lưng làm nó chúi nhũi té dập mặt vào cầu thang tóe máu mũi. - Mày gan lắm.. dám.. - Xạo lồn vừa thôi, có ngon thì nhào tới chứ đừng đứng đó chém gió anh mỏ nhọn ơi ! – Sữa khoanh tay vừa nói, vừa õng ẹo giọng bánh bèo chọc thằng mỏ nhọn làm nguyên băng đang đi chung lẫn thằng mắt kiếng bụm miệng cười hí hí - Nghe đây tao mệt lồn với bầy linh cẩu như tụi bây lắm rồi, chỉ giỏi chơi kiểu chó.. muốn gì cứ làm, anh đây chiều bây hết ! Còn bây giờ thì tránh đường để tao lên lớp, trễ rồi.. đứng một hơi nữa máu điên zồn lên não, tao không biết sẽ làm gì với tụi bây đâu !
Sữa lảnh lót nhưng đanh thép khiến tụi côn đồ kia quéo cẳn, đứng sát một bên khi Sữa bước lên từng bậc cầu thang. Sữa nhìn sang thằng bị ăn hiếp đang sửng sốt, bất ngờ nhìn nó nảy giờ. Sữa nhíu mày rồi hất mặt đi lên làm nó luống cuống ôm cặp đi theo Sữa. Vừa đi, Sữa vừa cầm cái kính đã bị gãy khiến nó bực bội, chao mày khó chịu. “Xin lỗi bạn !” – Dòng chữ trên cuốn tập xòe ra làm Sữa bất ngờ. Nó ngước nhìn thằng đang đi bên cạnh rồi cười nhẹ, thì ra thằng này bị câm. Sữa vừa đi, vừa cất tiếng - Trời có gì đâu, thằng lồn đó làm gãy kính Dũng chứ có phải bạn đâu mà xin lỗi ! Ha ha.. mà tên gì thế cưng ? - Tui tên Vũ – Vũ ghi nhanh vào cuốn tập đưa cho Sữa xem - Chào Vũ, tui tên Dũng, mới chuyển đến đây học ! – Sữa vừa đi, vừa cười toe tét vì mới kết thêm một bạn mới - Tui cũng vậy ! – Vũ lại viết cho Sữa đọc - Á.. trùng hợp nha.. vậy đừng có nói là cũng học 12/2 giống Dũng nha nha.. – Sữa cười nữa môi ngạc nhiên thì Vũ gật đầu lía lịa -.. ha ha tụi mình có duyên quá nha.. vậy đi thôi, nhanh kẻo bị la !
Ánh mắt sau lớp kính cận to bản chợt sáng long lanh, nhìn nụ cười toe tét đang rối rít trò chuyện với mình, chợt Vũ thấy tim mình rung rinh, đập nhanh lạ thường. Đi bên cạnh Sữa, cùng vào lớp trước ánh mắt ngạc nhiên của bạn mới, cùng ngồi vào một bàn với Sữa khiến Vũ thích thú, cảm thấy vui vẻ kì lạ. Sữa thì vẫn vậy, hòa đồng lại thoải mái nên ngay lập tức chiếm được cảm tình của tất cả mọi người, nhất là tụi bánh bèo cứ bu Sữa như kiến bu đường. Mấy thằng con trai cũng khoái cái cách nói chuyện tự nhiên, hài hước của nó. Ngồi lía lịa chợt Sữa xoay ngang bắt gặp ánh mắt Vũ nhìn mình không chóp mắt. Nhíu mày làm Vũ hết hồn, Vũ cúi mặt xuống cuốn sách Văn đọc bài tiếp khiến Sữa bật cười vì độ ngố của thằng bạn. Lấy tờ giấy nháp, Sữa viết nhanh rồi đưa cho Vũ xem. - Sao tụi nó đánh Vũ – Vũ đọc rồi đưa mắt nhìn Sữa, Sữa nhíu mày khiến Vũ bối rối rồi ghi lại trả lời - Chút chuyện xích mít ! – Sữa đọc rồi thở nhẹ - Đi học.. đi bộ hay đi xe ? – Vũ đọc rồi ngơ ngác - Đi xe buýt ! - Vậy lát Dũng đưa Vũ về !
Vũ trợn mắt nhìn Sữa lom lom, nó định ghi trả lời thì Sữa chụp cây viết đỏ nó đang cầm, ghi chữ “OK” coi như trả lời cho dòng mực xanh nó vừa hỏi. Sữa nhe răng cười, rồi đưa cái bắp tay mình lên, gồng chuột nổi lên, Sữa đập đập ra vẻ chảnh chó khiến Vũ chợt bật cười. Tim Vũ xao xuyến lạ lùng. Tan học, Sữa biết ngay thế nào tụi nó cũng chặn đường nên nó chơi chó, giả vờ bắt chuyện, hỏi bài bà cô dạy Lí, nó kéo theo Vũ vừa đi, vừa nói chuyện tíu tít với bà cô đến tận nhà xe làm mấy thằng lúc nãy chỉ có nước tức mà đứng nhìn. - Em yêu.. nhà em ở đâu nà, để anh đưa cho về ! – Sữa nựng má thằng Vũ khiến Vũ ngạc nhiên rồi thích thú. Vũ lấy cuốn tập viết - Dạ.. đường ABC, ngõ Z ! - Ừm vậy lên đi, anh đưa về nhà anh ! – Sữa tỉnh bơ khiến Vũ ngơ ngác, nhìn Vũ, Sữa cười nham hiểm -.. em định hỏi để làm chi hở ? – Vũ gật đầu lía lịa, Sữa tỉnh bơ -.. để hiếp em chứ chi ! Ha ha
Nghe Sữa nói Vũ trợn mắt, định phóng xuống thì Sữa chạy ngay khiến Vũ bất ngờ ôm cứng ngắt. Sữa cười toe tét vì cái sự ngô nghê, dễ thương của thằng bạn mới. Nó cảm thấy thoải mái, cũng không quá bỡ ngỡ, buồn bã khi đặt chân vào môi trường mới như thế này. Chạy trên đường, nhìn đám học sinh tụm năm, tụm bảy cười giỡn vui đùa, Sữa chợt nhớ đến Trang, Vi và Lâm không tả. Nó thở nhẹ rồi đưa mắt buồn nhìn lên khoảng không xanh biếc kia khi xe đang dừng đèn đỏ. Chắc giờ tụi nó cũng tan học, đang ngồi nhai nhai dưới căn tin rồi thì phải. “Ting ting..” Sữa hết hồn khi đèn xanh bật, nó chạy tiếp dừng lại trước một ngôi nhà chà bá lửa. Sữa há hốc mồm.. - Má ơi.. nhà Vũ đó hả ? – Vũ bước xuống, cười nhẹ rồi gật đầu lía lịa, Sữa tỉnh bơ -… này là nhà gì trời, cầu khách sạn thì có - Về rồi đó hả con ? Nè hôm nay mày có.. – Một người phụ nữ trung niên, hơi mập đi từ trong nhà ra mở cổng, bà ấy vừa đi, vừa nói rồi dừng lại khi thấy Sữa - Dạ thưa dì ! – Sữa cười tươi khiến bà ấy có cảm tình ngay gật đầu lía lịa - Ủa.. con là.. - Dạ, con bạn mới của Vũ, con cũng mới chuyển tới học chung với nó ! - Vậy hả.. nè nè vào nhà chơi con.. ! – Nghe Sữa nói, bà ấy hớn hở, vui mừng thân thiện, Sữa cười rồi lễ phép từ chối - Dạ dạ thôi, con cảm ơn dì. Con phải về rước mẹ con đi làm về nữa ! Dạ thôi, thưa dì con về ! - Ờ.. nè nè bữa khác lại đây chơi nghen con, thằng Vũ ở nhà có một mình à, buồn lắm ! - Dạ, thưa dì con đi ! Về nghen cưng !
Sữa cười tươi, gật đầu chào mẹ Vũ lễ phép, nháy mắt với Vũ rồi chạy đi. Vũ vẫn đứng đó ngưới nhìn chiếc xe cho đến khi nó mất hẳn. Thở cái hì, tháo cặp mắt kính ra, khuôn mặt dữ dằn với đôi mắt sâu nhưng sắc, sống mũi cao, nhất là khuôn miệng rất gọn gàn. Vết sẹo lớn ngay chân mày làm cho Vũ trong hung tợn, cười nhếch mép thích thú nhìn mẹ nó. - Nè.. như vậy là tốt lắm nghen chưa ? Chơi với mấy đứa ngoan hiền, dễ thương như thế này thì mẹ hài lòng lắm ! – mẹ Vũ khoanh tay cười tít mắt, bà thở nhẹ rồi nói tiếp -… nè 1 tuần, rán cố gắn ngoan hiền dùm tao cái nha. Cái trường thứ 10 mẹ chuyển cho mày rồi đó, còn đánh lộn, đánh lạo hay lưu manh là tao giết à ! - Biết.. rồi.. – Vũ nhíu mày rặn từng chữ - Ừm.. thôi vào nhà ăn cơm với mẹ nè ! Đi con
Con trai của Thiếu Úy Công an thành phố. Má lại là chủ tiệm vàng lớn ở chợ đương nhiên Vũ không phải loại bình thường. Tháo cái áo học sinh quăng vào máy giặt, cái vòi sen xả xuống cơ thể trần truồng nhưng lực lưỡng kia trong thật quyến rũ. Hình xăm con bò cạp của cung Thiên Yết ngay bả vai càng làm tôn thêm vẻ chấm phá nơi khuôn ngực vuông vức, săn chắc. Mấy múi bụng rõ mồn một dưới làm nước mát cứ hiện ra, rồi nhô lên xuống theo nhịp thở. Đám lông bụng trải dài xuống con cặc gân guốc, hùng dũng đang ngốc ngốc, dựt dựt của Vũ được tưới mát bởi những giọt nước từ vòi sen trút xuống. Lau sạch người, hất hất cái đầu cho khô tóc, ngã cái ào xuống nệm, Vũ với tay móc trong cặp ra cái mắt kính bị gãy. Là của Sữa, Vũ sờ rồi nhìn cười thích thú. Lưu manh từ bé, đánh lộn như cơm bữa. 12 năm trời chuyển hơn 10 cái trường bởi học bạ của Vũ chi chít những dòng chữ như đánh bạn, bạo lực, nóng nảy, không chịu học… Đây là cái trường thứ 10 của Vũ, trường duy nhất chấp nhận Vũ với điều kiện phải nghiêm túc “học thử” trong 1 tuần đầu tiên. Không đánh lộn, không gây chuyện, không xích mích. Vì vậy phải “thảo mai” chịu khó ẩn mình, kìm nén bản thân.
“- Xạo lồn vừa thôi, có ngon thì nhào tới chứ đừng đứng đó chém gió anh mỏ nhọn ơi ! Nghe đây tao mệt lồn với bầy linh cẩu như tụi bây lắm rồi, chỉ giỏi chơi kiểu chó.. muốn gì cứ làm, anh đây chiều bây hết ! Còn bây giờ thì tránh đường để tao lên lớp, trễ rồi.. đứng một hơi nữa tao không biết sẽ làm gì với tụi bây đâu !” Vũ bật cười khi nhớ đến Sữa, lần đầu tiên có người che chở, bảo vệ nó. Trước giờ toàn đánh đập người khác hay bị tụi nó “zí” hội đồng chứ chưa có ai thật sự chân thành vì nó như Sữa hết. Đưa tay gối đầu lên gối, tay còn lại đặt trước ngực. Vũ mỉm cười, nhắm mắt, tim nó đập mạnh rồi nhoẻn miệng “..tìm được em rồi nhé ! “. Với Vũ, có lẽ đường phố quá đông nên hạnh phúc tắt đường chưa đến, còn bây giờ, hình như nó đến rồi thì phải.
|
Part II
Tháng chín năm nay thật buồn. Vì sao thế, vì sao tháng chín năm nay lại buồn khi vẫn có lá thu vàng, vẫn có tiếng du dương của piano phòng nghệ thuật quen thuộc. Người ta thường bảo “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” là hoàn toàn chuẩn xác. Sữa đi rồi, lớp học vắng tanh, thiếu hẳn sức sống. Chổ ngồi của Sữa vẫn đặt ở đó, không một ai ngồi vào và cũng chẳng ai muốn ngồi vào cái chổ chỉ có Sữa ngồi thì mới có giá trị cả. Lâu lâu Vi đưa mắt sang cái chổ ngồi của Sữa như một thói quen, rồi nhỏ cười hiền, khẽ lắc đầu về với hiện tại. Trang chí chóe, tươm tướp thường ngày đã mất, nó im lặng, không nói cũng chẳng cười. Hiếm lắm thì cũng là những cái gượng gạo, vui đùa thoáng qua. Lâm giận Sữa, Sữa gọi hỏi thăm, nó không thèm bắt máy. Nó giận bởi sao đột ngột bỏ nó đi trong khi có quá nhiều kỉ niệm với nhau. Tàn nhẫn lắm, Lâm tập trung nghe giảng để không phải nghĩ tới thằng ngựa đũy bạn mình nữa, có như thế nó mới không buồn, không để những nổi niềm ùa về.
Đi học, trưa xuống căn tin, ngồi ăn, ăn xong rồi cất bước về phòng, nhắm mắt ngủ, thức dậy lấy bài vở ra học. Học xong lại đi ăn, ăn xong coi lại lần nữa. Đến khi nào đôi mắt không mở lên nữa thì thôi. Ngủ. Đó chính là thời gian biểu của Sói, nó đã bị chứng tự kỉ nặng, không nói chuyện với bất cứ ai, chẳng thèm để ý đến mọi việc xung quanh đang diễn ra như thế nào. Mọi người, cha mẹ và bạn bè đều quan tâm, lo lắng cho Sói nhưng nó đều dửng dưng đáp trả bằng những nụ cười hiền rồi đâu lại vào đấy, tiếp tục trở lại trạng thái im lặng. Xếp mấy cuốn tập gọn gàn, cất cặp sách đầy đủ. Tắt cái đèn bàn học, Sói ngã lưng xuống nệm. Nó ở phòng Sữa, từ ngày Sữa đi, nó dọn lại đây ở một mình. Nó cảm thấy bình yên đến lạ thường khi ở trong căn phòng này, có hơi ấm của Sữa, có mùi vị của Sữa và nhất là có hình bóng thoáng qua của Sữa. Tuy chỉ là nhất thời nhưng Sói trân trọng lắm.”..Chết rồi, nước mắt lại rơi nữa rồi.. mẹ khiếp !..” Sói nấc nghẹn từng cơn, tay nó nắm chặt rồi đập mạnh xuống nệm một cách bất lực. Có nỗi đau nào bằng việc buông tay một người mà mình vẫn yêu.Và rồi hằng đêm khi bóng tối và sự cô đơn vây kín tâm hồn lòng ta lại nghĩ về người ấy. Nghĩ về những kỉ niệm đã qua, bất chợt có những giọt nước mắt nhẹ lăn dài trên má. Đau đấy nhưng vẫn phải mỉm cười. Bởi Sữa không muốn thấy Sói khóc được. Nổi lòng của Sói, Sữa hiểu nhưng liệu mọi chuyện có tốt đẹp hơn khi quyết định này của Sói quá tàn nhẫn với Sữa và với cả bản thân mình. Đôi mi dần khép lại, giọt nước mắt dần khô, đêm tĩnh mịt đưa lối cho nổi buồn bay đi.
Đứng ngoài ban công nhà mình, Sữa thở nhẹ nhìn lên bầu trời đêm, lòng nó lại cồn cào nổi nhớ. Lấy cái điện thoại, gọi vào số máy quen thuộc, dòng chữ trên màn hình hiện lên “Chồng chóa đẻ” cứ sáng trưng, Sữa nhìn mà không chóp mắt - “Số điện thoại quí khách hiện không liên lạc được …” - Lại nữa !.. Ngày thứ 85 anh không nghe máy em rồi đó Sói ! Sữa thở nhẹ mệt mỏi, đầu nó dựa vào cây cột trước nhà. Như một lập trình, hễ tối thứ 6,7, CN là Sữa lại gọi nói chuyện với từng em theo thứ tự là Trang, Lâm, Vi. Nội dung chính của những “bản tin 24/24” cháo điện thoại thì lúc nào cũng có phần câu hỏi “Sói thế nào rồi mảy ?”. Mỉm cười, những đứa bạn thân của Sữa luôn cảm động mỗi khi Sữa lại hỏi về Sói. Tụi nó chỉ biết cười rồi kể lại chi tiết đến từng xen-ti-mét để Sữa biết và nắm rõ tình hình. Không cùng một nơi nhưng vẫn chung một bầu trời, không cùng một khoảng cách nhưng vẫn chung nhịp thở. Sữa nói rồi, nó yêu Sói, và vẫn chỉ yêu Sói. Dù Sữa ngốc nghếch hay là nó dại dột, dù nó có quá lụy tình hay đơn giản chỉ là Sữa chấp niệm mãi không buông. Thế nhưng Sữa tình nguyện chịu tổn thương một mình, bởi vì không cách nào có thể xóa sạch hình bóng Sói ra khỏi trái tim mình được. Có điện thoại, tối thứ 6, Trang Trần Truồng, Sữa bật nghe rồi trả lời bằng tiếng Hàn Quốc giống trong mấy bộ phim hài lãng mạng - A lô.. zà bô xê zố ? - Xa ma ni kha.. cha la bon te ! – Trang đáp bằng tiếng Thái - Nói nhảm lông zì zậy con “bích” ! – Sữa rủa - Bích bà zà mày thằng mắc dại ! – Trang chửi lại, nó cười rồi hỏi – Sao rồi chim.. học ở chổ mới êm hông ? - Ưm cũng ổn, thầy cô dạy ở đây cũng tận tình lắm mày, còn mấy đứa lớp mới thì tao chỉ mới tiếp xúc à, thực hư bên trong ra sao tao cũng không biết nhưng nhìn chung thì hiền. Mà.. tao nhớ mấy đứa bây quá, tuy ở đây lớp đông vui nhưng đôi khi tao lạc lõng lắm ! – Sữa chợt buồn, chợt nó nghe tiếng nghẹn, tá hỏa -.. nè nè.. đừng có khóc mà nhỏ, nín đi ! - Tao hông biết.. tao mắc đền mày đó, thứ khốn nạn, tự nhiên bỏ tụi tao à ! – Trang nói trong nghẹn ngào, nó nấc từng tiếng, Sữa nghe mà lòng chợt buồn, nó an ủi - Thôi, tao biết mà, tao xin lỗi, mày thông cảm cho tao, tao nói rồi đó.. mẹ tao bệnh nên tao không thể ích kỉ vì bản thân mà bỏ mẹ, bỏ cha được nhỏ, nếu là mày, tao nghĩ mày cũng sẽ làm như tao thôi ! - Ừm.. thì biết, nhưng sao tao thấy buồn quá ! – Trang nín khóc, nó thở nhẹ rồi tỉnh bơ -.. đúng là bất công quá mà, đẹp gái như tao có gì sai ? Sao lại đối xử với tao như vậy ? - Ừa, đẹp gái éo có gì sai cả ! – Sữa đang dâng trào cảm xúc về tình bạn “linh thiêng”, đột nhiên nghe con Trang “sổ” nó tụt luốt, nhoẻn miệng đáp – cái sai là mày éo có đẹp ! - Đụ mọe mày nha.. an ủi bạn zậy đó hở ? – Trang vừa cười, vừa chửi -.. ừa hôm bữa nghe nói mày với ông Trưởng có gặp nhau ở sân bay phải hông ? - Ừa, tao có tiễn ổng ra đi tìm đường cứu nước ! – Sữa mỉm cười -.. mà nhắc tự nhiên tao nhớ ổng quá mảy, trái múi giờ nên không có gọi thường như tao hay gọi cho bây được - Ôi điu.. tình cảm quá nha ! – Trang nói hớn hở - Tình cái quần, cái thói biến thái vẫn không bỏ, mẹ bà, trước khi đi còn rủ tao vào nhà vệ sinh quất nữa mảy .. mẹ, tao chử banh chành mới chịu xách va li tạm biệt á ! – Sữa kể lại, Trang nghe mà cười sặc sụa, nó bình thản lại rồi thỏ thẻ - Kể cũng tội, thấy vậy chứ ổng thương mày dữ lắm Sữa ! - Tao biết chứ, nhưng trách định mệnh tim tao chỉ có thằng Sói thôi, nhiều lúc tổn thương có ổng bên cạnh, tao cũng muốn đáp trả lắm chứ, nhưng tim không chịu thì biết sao giờ ! – Sữa thở nhẹ, rồi nó chợt nhắc tới chuyên mục quen thuộc -.. Sói của tao sao rồi nhỏ ? - Vẫn vậy, im lặng không nói, cũng không cười, hỏi thì trả lời cọc lóc.. đụ mẹ nhiều khi nóng máu tao muốn chạy lại banh họng nó ra cho có gió thổi vào.. cái quần gì im hay thiệt chứ ! – Trang tỉnh bơ, Sữa há hốc mồm - Hơ hơ con này ngon.. ừa mày thử đi, cái miệng thằng chồng tao tét bét sao thì đảm bảo mỏ mày chành bành gấp 10 lần như zậy á !.. đúng là thú tính – Sữa rủa - Đồ mê cu bỏ bạn !.. Mà cỡ này nó học kinh hồn lắm nha mảy, toàn 10 với 10 không luôn, dữ thiệt chớ ! – Nghe Trang nói, Sữa hớn hở hẳn lên - Dậy hả.. Sói giỏi quá à, tao biết mà.. ha ha – Chợt nụ cười Sữa vội tắt – phải chi tao ở đó nhỉ.. phải chi tao được bên Sói hén, còn vui hơn nữa cho coi ! - Mày đau lắm phải hông Sữa – Giọng Trang thì thầm, lắng dịu - Ừm tao đau lắm nhỏ, tao đau không phải là Sói nó nói chia tay – Sữa kìm chế để không bị lấn ác cảm xúc, mỉm môi nó nói tiếp -.. mà đau là khi chia tay nhau, nó vẫn không cho tao một lời giải thích ! - Thôi mày đừng có suy nghĩ zầy nữa, cứ để nó tịnh tâm mà ôm đi, tao tin chắc rồi ngày nào đó, chịu không nổi thì nó cũng nói ra thôi ! – Trang an ủi - Ừm.. hi vọng được như mày nói ! Thôi cũng khuya rồi, tắt máy đi ngủ đi nha mảy ! - Ừa, mai sáng tới tao trực lớp rồi, quải háng chết mẹ, thôi ngủ à ! - Ngủ ngon, nhớ coi chừng Sói cho tao à nha, gửi lời yêu dấu đến mấy đứa kia luôn nhá !
Tắt máy. Sữa bỏ cái điện thoại vào túi, ngước nhìn lên bầu trời đêm, hôm nay không có trăng, Sữa phùn má bực bội vì nó thích có trăng và sao hơn. Nó nhắm mắt, lại cái hành động mỗi đêm nó hay làm trước khi ngủ, tưởng tượng khuôn mặt Sói để vuốt ve và nhìn ngắm. Miệng nó mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc thoáng qua. Mở đôi mắt, khuôn mặt Sói biến mất. Thực tại lại trở về, đứng một mình.. Sữa thỏ thẻ.. “Kìm nén yêu thương, em cố giữ hạnh phúc. Giấu đi cảm xúc, em gục ngã phía sau. Hét thật to: Em mạnh mẽ, nhưng rồi thì thầm thật nhỏ: Em đùa đấy, tim em đang vỡ vụn ra đây này”. Đôi khi người ta không chỉ khóc bằng nước mắt, mà còn khóc bằng trái tim, thậm chí ngay cả khi không rơi nước mắt.
***
- Sao mà sai tét bét hết vậy nè ?! Cái phương trình đồ thị này dễ ợt à, Vũ làm hông được hả ? – Sữa cầm cuốn tập bài tập đại số, phần dễ nhất đồ thị mà Vũ làm sai tét bét, Vũ khẽ cúi mặt gật đầu, Sữa nhẹ nhàng hỏi tiếp -.. không hiểu chổ nào ? Nói, Dũng chỉ ? - Hông hiểu gì hết ! Vũ ghi vội trên tờ giấy, Sữa bất ngờ nhìn Vũ lom lom, chợt Vũ bỏ đi để Sữa lại ngồi thẫn thờ một mình. Từ nhỏ đến giờ, Vũ chỉ toàn ăn chơi, đánh lộn đánh lạo nên một chữ bẻ đôi cũng không biết. Lên lớp là toàn nhờ cha, mẹ đút lót. Nó không phải một đứa dốt đặt mà chỉ là lười và quậy phá, không nghiêm túc học mà thôi. Lưu manh, côn đồ thế nhưng Vũ cũng có ước mơ chứ, nó thương và ngưỡng mộ cha nó lắm, nó ao ước mai này cũng sẽ làm một Thiếu Úy như cha mình. Nhưng hỏng kiến thức từ năm lớp 10, giờ ngoài những cái cơ bản dễ dàng thì nó hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn bạn bè trong lớp, đứa nào đứa náy học hành chăm chỉ, nó cũng muốn lắm nhưng biết sao bây giờ khi mình quá ngốc nghếch. Cười chua chát, thì Vũ bất ngờ khi có bịt sữa tươi đưa trước mặt. Nó xoay qua là Sữa, cắt bịt Sữa hai thằng đứng ở ban công ngắm tụi học sinh vui đùa, nút chụt chụt - Bắt đầu từ ngày mai Dũng sẽ qua nhà kèm Vũ đó nghen ! - Ũm ? – Vũ trợn mắt, nó ũm trong cổ họng - Khỏi cần lương bổng, Dũng chỉ cần Vũ chuẩn bị cho Dũng 1 ly sữa tươi, 1 vài trái cây, 1 chút kẹo, 1 vài bịt Poca là được rồi ! – Vũ nhíu mày, Sữa toe tét tỉnh bơ – im lặng là đồng ý rồi nha ! - Úm..um.. – Vũ nhăn nhó ú ớ - Ừa khỏi cảm ơn Dũng, khen Dũng đẹp được rồi, ha ha ! Thôi vào học nè ông tướng
Mỉm cười theo Sữa bước vào lớp, Vũ cười tươi rối như cây vừa được tưới nước. Nó thích thú và cảm động khi có một người đối xử tử tế, chân thành như thế. Tự nhiên nó thấy bản thân mình có giá trị hẳn ra, không còn cho mình là một đứa ngốc nghếch, khờ khệt nữa. Khẽ liếc xuống dưới sân, ở nhà xe, Vũ thấy mấy thằng côn đồ lần trước đang làm gì đó xe của Sữa. Cười nhếch môi, ánh nhìn nguy hiểm hiện lên. “Hôm nay là thứ 7 rồi ta ?..”. Kì hạn hộp đồng “trai ngoan” đã hết. Thọt tay vào túi, Vũ cười giang manh rồi thở mạnh vì sắp được sống đúng với con người mình rồi. Dắt chiếc cup 50 của mình ra cổng trường, chạy được vài mét, rẽ sang con đường vắng của khu chung cư để về nhà. Xe Sữa đột nhiên nghe cái “ách” rồi tắt máy. Sữa nhăn nhó, chóng chân rồi đứng ra kiểm tra. Bộ máy của chiếc cup nó bóc khói khét nghẹt, bánh xe xẹp lép. Chưa kịp bực bội thì nguyên một đám 5 thằng chạy chiếc Wave dừng trước mặt Sữa. Thì ra là mấy thằng “linh cẩu” kì hổm đây mà. Thằng mỏ nhọn hất mặt - Đụ mẹ mày.. dám chống với tụi tao, bữa nay không cho mày mềm xương, tao không phải con người - Há há bản mặt mày có phải con người đâu, điếm thúi, chó cũng không bằng – Sữa nhếch môi - Ôi đệch.. mạnh miệng quá ha !? Tụi tao cho mày thêm tí không khí nữa đó, lát nữa đảm bảo tụi tao làm mày y chang như làm chiếc xe của mày luôn, bầm dập, banh chành… ha ha - Mẹ khiếp vậy là chiếc xe của tao là do tụi bây làm đó hả ? - Chứ mày tưởng ai, chống với nhóm của tụi tao thì chỉ có.. áa..
Cộng dây nịt cuộn lại quất thẳng vào lưng thằng mỏ nhọn làm nó đau điến, thét lên khi chưa kịp dứt câu. Từ đằng sau một nhóm khác chừng 6,7 đứa cầm gậy, dây nịt đánh xối xả cái bầy “linh cẩu” kia. Sữa hết hồn, quéo lông khi đứng chính giữa “tâm bão” của dây với gậy. Bất ngờ thằng mỏ nhọn kia định cầm cái cây nhào tới đập vào mặt Sữa thì có cánh tay chụp lại. Sữa mở đôi mắt mới nhắm ra, nó tá hỏa khi đứng trước nó là thằng đầu đinh, mắt sâu và sắc, chân mày có vết thẹo, nhất là cái lỗ tai có cái bông tai đen tuyền óng ánh nổi bật. Gương mặt đẹp trai nhưng hung tợn khẽ mở lời.. - Bữa nay tao cho mày biết zô hòm nằm là thế nào !
Sữa đứng hình khi đó chính là Vũ, thằng bạn nhút nhách, hiền lành, bị câm nó mới quen vừa lên tiếng. Chụp cái cây, Vũ giựt mạnh rồi đập ngược lại vào mặt thằng mỏ nhọn kia. Nó không chần chừ, không thương hại, lựa ngay mặt mà đập xối xả. Mặt thằng mỏ nhọn đó toàn máu và máu, máu mũi, máu miệng lẫn máu đầu trào ra trong khi Vũ vẫn tỉnh bơ đập như đập cá lóc. Cú đập cuối cùng Vũ định phan ngay đầu thì Sữa chụp lại. Vũ nhìn Sữa lom lom, Sữa nhíu mày cất tiếng.. - Thèm ăn cơm tù hả tía.. được rồi ! - Hơ.. bây giờ thì mày biết mày đụng phải ai chưa nhóc ? – Vũ cười nhẹ rồi ngồi xuống kê mặt sát gương mặt toàn máu là máu kia nói -.. coi như đây là bài học dành cho mấy thằng khoái làm đại ca như mày ! Còn nữa.. tốt nhất mày nên câm cái mồm mày lại, tao hay bạn của tao mà bị ai sờ gáy.. tao thề.. tao đốt sạch nhà cả dòng họ mày luôn đó ! Nghe rõ chưa ?...
Giọng nói nam tính, nhẹ nhưng cứng, Sữa nghe mà rợn cả người. Có gì đó nguy hiểm, dao găm trong giọng nói ấy. Khuôn mặt máu kia khẽ gật đầu, tán nhẹ vào mặt nó, Vũ đứng dậy nhìn sang Sữa làm Sữa điến người. Sữa bập bẹ - Dạ dạ.. anh ơi.. em hông có làm gì hết trơn á, em chỉ vô tình đứng coi à.. thôi anh cho em về nha ! - Hông ! – Vũ nói dứt khoát khiến Sữa nhíu mày, tỉnh bơ táp - Vậy chứ bắt con đứng đây làm quần què gì thím hai ? – nghe Sữa táp, Vũ bật cười, khuôn mặt Vũ chợt hiền và dễ thương không tả, nó cất lời - Vậy chứ chiếc SH của Dũng banh mẹ nó rồi, sao mà về ! - Ờ hén.. đụ bà mày mấy thằng mắc dại. Mới bom bánh xe hết mẹ hai ngàn hồi sáng, giờ banh chành rồi ! Móa nó – Sữa cắn môi tỉnh bơ, Vũ xoay sang định cho tụi nó một trận tiếp thì Sữa tá hỏa -.. ế ế bình tĩnh đi em, em bình tĩnh đi..được rồi, được rồi.. Dũng dắt về được, hông sao , hông sao.. Vũ đừng nóng nha.. nha.. - Ha ha.. – Vũ khoái chí, chợt nó lại gần Sữa – để xe đó đi, bạn của Vũ sửa cho, nhà nó là gara sửa xe gần đây nè, để Vũ chở Dũng về. - Thôi phiền lắm, hông sao mà ! – Sữa nhíu mày, chợt mặt Vũ bặm trợn khiến Sữa điến người - Vậy muốn tắm máu như thằng mỏ nhọn phải hông ? - Dạ em lên liền !
Mấy thằng bạn đi chung với Vũ nãy giờ cũng thích thú trước cái tính nghịch ngợm của Sữa. Khẽ mỉm cười thân thiện cảm ơn một người trong số họ đang dắt xe Sữa đi sửa. Sữa trèo lên chiếc SH thiệt của Vũ, nó cao nhòng khiến Sữa vừa thấy lạ lại vừa thích thích. Vũ lên máy rồi chạy chở Sữa về, ngồi sau lưng Vũ, Sữa cứ chí chóe chử Vũ đủ thứ.. - Đụ mẹ.. nói chuyện như sấm mà giả câm há.. quá lắm rồi - Nè nè.. Vũ mới cắt a-mê-đam tuần trước nên nói hông được chớ bộ, Dũng cũng có hỏi Vũ đâu ! - Hông hỏi thì cũng phải nói cho người ta biết chớ ! Cũng ngựa ngựa, chữ xấu mà còn rán viết ra tập đọc muốn lòi con ! - Zậy chớ không viết sao Dũng hiểu.. thôi thôi xin lỗi Dũng đẹp trai.. trưa nay qua nhà Vũ, Vũ đền cho thùng sữa tươi Vinamilk luôn.. chịu hông ? - Nè.. thấy cưng tội nghiệp nên anh mới cho qua đó nha, chứ anh không phải loại dễ dãi à ! - Há há.. dạ em biết rồi, anh Dũng ạ !
Hai thằng cười khằng khặt nhanh chóng kết thân với nhau. Đơn giản bởi tụi nó chân thành và thoải mái. Nhờ Sữa mà Vũ học tốt lên thấy rõ, đến nổi thầy cô và bạn bè còn sững sốt trước sự tiến bộ này. Cứ như mỗi ngày là lên một bậc. Học xong, trưa về là Sữa xách đít qua nhà Vũ hay ngược lại Vũ ôm cặp sách qua nhà Sữa để cùng nhau học bài. Thấy cảnh này và hình ảnh thằng con trai lưu manh, côn đồ của mình ngồi cặm cụi trên bàn học, học hành chăm chỉ, cha và mẹ Vũ vui lắm. Hai ông bà còn “ủng hộ” hai tụi nó đến với nhau nhiều hơn để có thể giúp thằng con trai mình được tốt nghiệp, được học đại học và được thực hiện ước mơ của mình như bao người khác. Nằm xắp xả lai trên nệm, cả hai cắm cúi vẽ mấy đồ thị hàm số của môn Toán Đại, chợt Vũ khều Sữa làm nó hết hồn.. - Zì zạ chym ? - Nhắm mắt lại y.. ! – Vũ cười e thẹn y như mấy con bánh bèo gặp trai đẹp, Sữa bật cười rồi nhíu mày - Chi ?... Thủ dâm hả má ? - Nè nè.. Vũ thẻo cái mỏ à nha.. nha ! - Mệt dễ sợ.. đếm từ 1 tới 10 thôi đó nha ! – Vũ chưa kịp gật đầu thì thằng Sữa đếm ngay khiến nó luống cuống làm gì đó không biết.. – một, hai, ba.. - Rồi ! Mở mắt ra đi !
Sữa mở mắt ra, chợt nó mỉm cười khi thấy mình trong gương đang đeo một cái kính cận, gọng đen hình chữ nhật trong cực kì thời trang mà lại rất đẹp trai. Vũ nhe răng tười hớn hở, nó nhìn Sữa không chóp mắt, miệng Vũ tắm tắt khen - Oa.. đẹp quá ta ! Ha Ha, Vũ biết mà, cái này sẽ rất họp với Dũng ! - Ừa.. công nhận đẹp bá phát.. Dũng đã đẹp rồi, giờ đeo thêm em này nữa càng đẹp tuyệt trần hơn.. đúng là lụa đẹp nhờ người mà ! – Sữa vừa nói, vừa ra vẻ kiêu hảnh làm thằng Vũ trề môi ra cả thước - Đừng, kính mới mua kẻo nó nó gãy thêm tập hai vì áp lực lựu đạn của Dũng mất ! - Áp con mắt Vũ.. Dũng đạp cái nghĩ đẻ giờ ! – Sữa hung dữ nó nhá cái chân đạp thằng lưu manh to con hơn nó gấp mấy lần, trong khi đó thì Vũ nhe rằng cười khoái chí, chứ gặp thằng khác là Vũ dọng náo chào đờm từ lâu rồi. Đột nhiên Sữa gỡ ra rồi đưa lại – nè, trả nè chym ! - Ủa.. Dũng hông thích hả ? – Vũ ngơ ngác - Thích chớ.. nhưng kính của Vũ mà ? – Sữa nhíu mày - Thánh thần ơi… ha ha, Vũ tặng Dũng đó ! – Vũ lấy cái kính đeo lại cho Sữa, nó nhe răng cười hiền -… cảm ơn Dũng ! - Sao tự nhiên cảm ơn Dũng chời ? – Sữa lại đơ người, Vũ ngồi chòm hỏm rồi nói - Thì đã giúp Vũ học tốt hơn, chơi với Vũ chân thành, và nhiều cái khác nữa.. - Chời.. khùng vừa thôi ! Bạn bè với nhau không mà.. thôi Vũ – Sữa cười, rồi định tháo trả Vũ cặp kính thì nó há hốc mồm khi thằng Vũ cũng đeo một cặp kính y chang của nó, trợn mắt chưa kịp nói thì Vũ nhào vào toe tét - He he.. biết thế nào Dũng cũng từ chối, nên Vũ tậu luôn một cặp, Vũ cũng có nè ! Nên Dũng đeo đi.. – Sữa thừ người trước độ cáo gài của thằng này, nó nhíu mày thì Vũ làm nũng y như một đứa con nít, trong đáng yêu vô cùng -.. đeo đi mà, đeo đi.. đeo cho Vũ vui.. đi mà, Dũng nha nha ! - Ơi là chời.. cái thằng này !... Ừa ! – Sữa chịu thua, Vũ đột nhiên nhảy cẩn lên như thằng trốn trại - Yeah !.. hố hố.. yes yes - Bình tĩnh đi em, em bình tĩnh đi, cưng làm chụy sợ ! – Sữa nói làm Vũ quê một cục, nó gãi gãi đầu rồi ngồi xuống cạnh Sữa làm bài tiếp. Chợt nhìn vẻ đáng yêu của Vũ, Sữa cười hiền -.. Vũ, Dũng cảm ơn ! - Câu này, Vũ nói mới đúng chứ, Vũ cảm ơn !
***
Dựa lưng vào cái góc cây sấu to lớn trước, Sói lấy tay lau mớ mồ hôi trên trán sau một buổi hái trà phụ cha mình. Nó nhíu mày rồi thở nhẹ, đưa mắt nhìn xa xăm, nhìn những cơn sóng xanh mướt của lá trà khi gió thổi nhẹ, nó kêu rì rạo và uốn lượn từng cơn trong rất đẹp. Mỉm cười rồi lắc nhẹ cái đầu, Sói buông ra lời nói trong vô thức “cô đơn thật !”. Cô đơn là cái cảm giác trống trải, buồn tênh, là chỉ có mình ta và ta. Là khi chúng ta buồn mà chả có ai tâm sự, khi vui cũng không có ai để chia sẽ. Cô đơn là chỉ biết sống cho bản thân mình, cô đơn là khi chúng ta tách khỏi vòng tay của gia đình, của bạn bè và nhất là của những người mà chúng ta yêu thương nhất. Cô đơn từ khi nào ?.. Cô đơn là từ khi ta biết yêu một người và phải xa cách người mà ta rất yêu. “Nhớ Sữa nữa rồi !..”, miệng nó thỏ thẻ rồi tiếp tục trị căn bệnh ấy bằng cách bật màn hình điện thoại để ngắm nghía cái khuôn mặt khôi ngô, sống mũi cao, đôi mắt long lanh và cái má lúm dễ thương trong đấy. Nhớ lại quá khứ chỉ làm mình thêm buồn, nhớ lại kỷ niệm chỉ làm mình thêm đau. Thôi thì cứ quên nhau để nổi đau như chưa từng tồn tại. Đôi khi lạ ở chổ, vẫn biết rằng, quá khứ ở đằng sau và phải sống cho những gì phía trước. Nhưng đôi khi, đôi chân vẫn bước ngược, dẫn ta về tìm kiếm những nổi đau. “Áaaaa..”. Đang mong lung duy nghĩ, Sói giật mình khi nghe tiếng hét lớn ở đồi trà phía trước nhà mình. Tức tối nó chạy nhanh lại tìm kiếm tiếng thét ấy, cuối cùng cũng thấy. Một thằng nhóc mặt bộ đồ nhìn rất teen đang ôm cái chân nhăn nhó, Sói hốt hoảng - Bị sao thế ? - Á.. cái chân.. cái chân.. – thằng nhóc ấy ôm cái chân phải, nhìn xuống Sói nhíu mày - Bị trật rồi ! – Sói ngồi xuống, cầm chân nó rồi nhe răng cười, thằng nhóc kia chợt nhìn Sói không chóp mắt. Cứ như nó đang thấy Lee Min Ho trước mắt mình, tim nó đập liên hồi. Rồi Sói cất tiếng – chịu đau xíu nha nhóc ! - Dạ.. – thằng nhóc nhỏ nhẹ đáp. Sói bẻ nhẹ lại giúp nó khỏi ngay lập tức – áa..a.. hết.. sao hết rồi ? - Ha ha.. ừm, thôi đi đứng cẩn thận, tự sướng thì tự sướng nhưng đừng có tự sát nghen nhóc ! – Sói cười, nụ cười hiếm hoi làm thằng nhóc kia mặt đỏ ửng, thẹn thùng, vừa đứng dậy định xoay bước đi thì thằng nhóc ấy lên tiếng - Anh.. em cảm ơn anh ! - Hông có gì ! - Trương Quốc Trung, lớp 12A1, lớp chọn à ?
Liếc nhìn cái áo đồng phục Sói bận, thằng nhóc ấy thỏ thẻ rồi đôi môi hồng nó nhỏ nhẹ chợt mỉm cười. Đưa đôi tay đặt nhẹ vào tim mình rồi thở nhẹ, cú say nắng làm nhóc như đang trên mây. Nó nhìn tấm lưng Sói đến khuất bóng rồi mới chịu rớt xuống trần. Gió lại thổi làm mấy cơn sóng trà xanh mướt lại nhấp nhô rợn từng cơn trong rất đẹp. Đứng giữa những cơn sóng ấy, thằng nhóc như đang sống trong hạnh phúc, nó thích thú nhảy chân sáo bước đi tung tăn, yêu đời. Chợt từ đằng xa, một chú trung niên cất tiếng gọi lớn - Ngọc à ! Con đi đâu mà nãy giờ cha kiếm con suốt thế ! - Dạ, ở đây đẹp quá nên con leo lên đây chụp hình xíu thôi.. hi hi ! – nghe tiếng cha mình, nhóc tên Ngọc xoay lại hớn hở, nó rời khỏi cái đồng trà xanh rì ấy rồi chạy lại ôm cánh tay cha nó. - Ừa thôi, gần trưa rồi, về con, nắng lắm ! – ông nhăn nhó, nó ôm chầm lấy cánh tay ông nũng nịu - Dạ.. mà cha, con muốn cha chuyển con vào lớp 12A1 ! - Ũm.. ?? Sao tự nhiên con lại muốn chuyển vào lớp đó ! Nè nè.. – ông nhíu mày, Ngọc thấy vậy đành tung chiêu nhõng nhẽo - Con biết rồi, con của cha có bao giờ để tuột ngôi hạng nhất đâu, con muốn chuyển vào lớp đó học ! Nha cha nha.. - Haiz.. ừa ! Thằng nhỏ này – Ông phì cười vì sự đáng yêu của thằng con trai cưng của mình - He he thương cha nhất nhất luôn ! moah…
Ngọc hớn hở, nó chồm lên hun cho nó rồi dảo bước ra chiếc ô tô bốn bánh sang trọng rồi về nhà. Người cha kia không ai khác chính là hiệu trưởng của trường thằng Sói và tất nhiên Ngọc, chính là con trai cưng của ông ấy. Trước ông ở thành phố, nhưng được nhậm chức hiệu trưởng nên đành rời thành phố lên tận đây, sống vài năm, xa vợ con, ông không chịu nổi nên đành chuyển cả gia đình lên đây sống luôn. Ngọc sẽ học ngôi trường danh gái của cha mình, và khỏi nói, nếu nó muốn là sẽ có cho bằng được. Sữa đi để lại chổ trống, có lẽ cái chổ ngồi mấy tháng nay để trống đó sẽ có người thay thế thì phải, nhưng liệu khoảng trống trong tim Sói do Sữa để lại có được người mới thế chổ không thì phải để thời gian và sự chân thành, thủy chung trả lời.
***
- Mẹ, con thương Dũng ! – Vũ vừa xoay trái táo, nó vừa nói trong khi mẹ nó đang bấm điện thoại, chợt bà trừng mắt ấp úng - Chời đất ơi.. mày.. mà.. người ta - Mẹ yên tâm, con không có làm bừa hay lêu lõng, lưu manh như trước đâu ! Còn phải tốt nghiệp, làm công an giống ba và.. lấy Dũng nữa chớ, há há – Vũ cắn môi cười rồi nháy mắt với má nó, bà há hốc mồm rồi.. cười hố hố như Siu Black trong Việt Nam idol - Há há há.. con trai tui lớn rồi bây ơi.. biết nghĩ tới tương lai nữa ! - Con.. con xin lỗi mẹ ! – Chợt Vũ chùn mặt xuống, nó nhìn mặt mẹ nó một cách đầy cảm xúc, miệng nó nhỏ nhẹ -…con biết ba với mẹ cực khổ vì con lắm, con biết mình là một đứa ngổ nghịch, quậy phá làm cho ba, mẹ buồn rất nhiều. Nhưng con hứa, con sẽ học, sẽ tốt nghiệp, sẽ học tiếp để ba, mẹ không buồn phiền vì con nữa… tuy con nói ra những lời này hơi muộn.. - Không muộn đâu con trai !
Ba Vũ chợt bưng tô cơm bước ra, nãy giờ tuy dưới bếp nhưng ông nghe hết cuộc nói chuyện của hai mẹ con trên này. Từng đánh Vũ đến nổi phải nhập viện khi biết nó.. đụ trai nhưng ông không vì thế mà bỏ mặc thằng con trai út của mình. Ông thương nó bằng tình thương cao cả của một người cha, không âu yếm, ngọt ngào như mẹ nhưng nó phẳng lặng, sâu sắc từ tận đấy lòng. Nghe Vũ thỏ thẻ khi cuối cùng nó cũng đã tìm ra nó giữa những bon chen của cuộc đời, ở cái tuổi mới lớn này, ông vui mừng tiến lại gần rồi nựng má nó. - Miễn con ý thức được như vầy thì không bao giờ là muộn hết ! - Dạ.. con muốn sau này mình cũng sẽ mặc bộ đồ màu xanh lá oai hùng giống như ba, cùng với ba đi làm nữa là khác. Con muốn từ tấm bé lận, nhưng do con ăn chơi nên lỡ đường, nghịch lối. Bây giờ, nhờ có Dũng nên con biết đường để đi rồi, con làm được ! Con hứa với ba ! - Ừa.. ba tin mày ! – Ông cười tự hào về suy nghĩ chính chắn của con mình, chợt ông nhíu mày -.. thằng Dũng công nhận nó tốt với mày thật, lại đàng quàng, con nhà gia dáo, ăn nói lễ phép nên tao cũng thương thằng nhỏ đó lắm ! – nghe ba nó nói, Vũ cười tươi chợt thấy ông nhìn nó -.. nhưng mà người ta có.. có.. giống con hay là không mà ở đó đôi yêu thương người ta? - Há há.. theo cảm nhận của mấy thằng đồng tính như con thì con chắc như đinh Dũng cũng là một trong những người như con ! - Hay quá.. lỡ không phải tao cho mày đội quần zới nó nha con ! – Ba Vũ múc muỗng cơm nhai rồi hất mặt sốc óc, nghe ba nó nói, mẹ Vũ nãy giờ đang rưng rưng hạnh phúc mới bắt đầu tham gia - Nè cha nội, ông hông cổ vũ con nó mà còn nói thằng nhỏ như vầy nữa ! Lại đây với mẹ nè con ! – Bà dang tay, Vũ chóp chóp mắt ra vẻ tội nghiệp bước qua cái bàn ôm chầm lấy mẹ nó trong rất hài. Nựng má thằng con trai cưng của mình, bà ngọt ngào -..cứ tới đi con ! Miễn con trai mẹ muốn, cái gì mẹ cũng ủng hộ hết ! Đừng lo - Chời đất quỷ thần thiên địa ơi.. bà chiều nó nữa riếc rồi.. – ba Vũ vừa nhai cơm, vừa trề môi, nhíu mày nói. Chợt Sữa bước vào, nó khoanh tay, gật đầu chào lễ phép - Dạ thưa chú Tuấn, thưa dì Lan con mới qua ! – ngó sang cái băng salon thằng côn đồ đang ngồi ôm má mình trong nó tếu một cách không thể tả, Sữa bắn liền - ủa cưng mấy tuổi rồi Vũ, giờ này còn nhõng nhẽo, mè nheo ôm má nữa là sao ? - Ế nè nè.. – Vũ quế độ, nó buông mẹ nó ra rồi ấp úng, ba nó chọt vào - Ừa mày, nãy giờ chú ăn cơm mà cũng không xong nữa, nhìn mẹ con nó đóng cải lương ớn chết mẹ ! - Hèn chi, con qua thầy chú Tuấn bưng tô cơm mà nhăn nhó, tưởng cắn ớt.. ra là vầy – Sữa nhíu mày hiểu ý, mẹ con thằng Vũ nạp liền - Cái thẳng quỷ nhỏ này, vầy là mày theo phe ổng phải hông ? - Dạ đâu có, trời gia đình quăn quá mà chia năm, sẽ bảy sau được. Chỉ là hiểu ý đồng đội thôi mà dì – Sữa chóp chóp mắt trong khi ba Vũ với nó cười hô hố, thấy ba Vũ bưng tô cơm cá lóc kho tộ, mùi thơm phức tự nhiên bụng nó kêu cái “ọt” làm cả nhà ba người nhìn nó lơm lơm, gãi gãi đầu nó cười quê tèo -.. ơ hơ - Ủa tiếng gì dạ mẹ ? – Vũ thừa cơ hội trêu Sữa - Mẹ cũng hông biết nữa con.. nghe ngồ ngộ !? – Mẹ Vũ õng ẹo, hai mẹ con cười tủm tỉm làm thằng Sữa đỏ mặt, binh bồ, cha Vũ mút muỗng cơm măm măm cho Sữa - Nè con há miệng ra, ăn cho má con nó tức chơi con ! - Dạ ! – Sữa há cái họng chà bá lửa hết miệng muỗng cơm, nhai ngốn nghén nó khen lấy, khen để -.. ngon quá à, cá khó thơm phức trời ! - Chú mày kho.. không ngon mới lạ ! – Mút một muỗng ba Vũ ăn rồi nhai ngấu nghiến. Chưa kịp nuốt Sữa đáp - Hơi nổ.. nhưng ở mức chấp nhận được ! - Ớ.. cái thằng khỉ này !
Cả nhà Vũ xúm nhau cười rồi lôi đầu nó vào dọn cơm ăn chung. Cha và mẹ Vũ rất tốt với Sữa, thậm chí coi nó như là con của họ nữa. Ngoan, dễ thương lại lịch sự, lễ phép và nhất là giúp đỡ thằng Vũ rất nhiệt tình và chân thành nên hai ông bà quý Sữa lắm. Qua nhà Vũ cũng như nhà mình, Sữa tự do muốn làm gì thì làm, thích gì thì có đó nên nó cũng rất thích nơi đây. Quây quần bên mâm cơm, cười nói vui vẻ, đã lâu rồi gia đình của Vũ mới vui vẻ như thế này.
***
Sân trường rộn rã chợt giãn ra rồi vắng dần khi tiếng chuông reng báo hiệu giờ vào học đã đến. Cái tóc xoăn nhuộm màu nâu nhẹ như mấy anh lãng tử phim Hàn Quốc, khoát áo vest trường lịch lãm, chơi nổi khi thắt cái nơ đen cách điệu phía trước dưới nền áo trắng để làm nên điểm chấm phá cho mình. Quải cái cặp táp quai chéo màu nâu nhưng có đính mấy cái hột kim sa rất thời trang, Ngọc nhìn mình lần cuối trong tấm gương lớn đặt ở phòng rồi cười tự tin trước khi cất bước vào lớp, gặp người mà nó yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. 12A1 đang im ắng vì mọi người đều dò bài chuẩn bị tiết Văn, chợt thầy chủ nhiệm bước vào. - À.. mấy em, hôm nay lớp ta sẽ đón thêm một thành viên mới, bạn ấy vừa chuyển trường đến đây ! Vào đi em !
Ngọc tự tin bước vào, nó đưa mắt nhìn quanh rồi dừng lại trước cái bàn thứ 3 bên phải, từ trên xuống. Sói nhận ra thằng nhóc mà nó đã giúp lần trước bằng cặp mắt trợn trắng, bất ngờ. Trong khi đó, ánh mắt long lanh, miệng hé môi cười tươi, Ngọc cất tiếng - Chào tất cả các bạn, mình tên Trần Hữu Ngọc, chuyển từ trường THPT Chuyên H đến đây. Rất mong các bạn sẽ giúp đỡ Ngọc giúp Ngọc sớm hòa nhập với môi trường mới nhé ! – tiếng vổ tay của cả lớp kèm theo nụ cười hiền coi như câu trả lời cho lời chào của Ngọc, chợt thầy lên tiếng - Ừm, mấy đứa nhớ giúp đỡ bạn nghen, còn Ngọc nếu em không biết hay có thắc mắc gì thì cứ hỏi lớp trưởng, bạn Trung ngồi một mình đó, bạn áy6 sẽ giúp đỡ em ! - Dạ ! – Ngọc lễ phép, trong khi Sói cười xã giao rồi gật đầu chào. Chợt thầy lên tiếng - À.. Chỉ còn một chổ duy nhất, Ngọc lại chổ của Dũng ngồi đi em ! - Thưa thầy, không được ! – Lâm bất ngờ lên tiếng, không những nó mà ngay cả tất cả mọi người ở đây đều đồng tình, lắc đầu nhíu mày không đồng ý. Ngọc khẽ ngơ ngác, thầy lên tiếng - Lâm, lí do em ? - Chổ đó chỉ dành cho Sữa thôi, thưa thầy, bất cứ ai cũng đều không đucợ ngồi chổ đó ! – Lâm đứng dạy đáp, thầy tức giận lớn tiếng - Nó là cái gì mà chổ đó là của nó, không ai được phép ngồi ? - Sữa là bạn của tụi em, đầu tàu của lớp và là tấm gương của lớp mình. Tuy bạn ấy đã không còn ở đây nữa nhưng đối với lớp, vị trí của Sữa luôn không bao giờ thay đổi ! – Lâm mạnh mẽ đáp, thầy chủ nhiệm lớp nó nóng bừng, ông quát - Hỗn láo, một đứa học sinh mà không bằng một người thầy giáo sao em ? Em lấy cái quyền gì mà càm không cho phép tôi cho Ngọc vào ngồi ?.. định ma cũ ăn hiếp ma mới à ! - Thưa thầy, cứ để bạn Ngọc ngồi chổ em, em sẽ ngồi chổ Sữa ! – Sói lên tiếng làm cả lớp im lặng nhìn nó, nhất là Ngọc, nó nhìn Sói mỉm cười hạnh phúc – em thay mặt lớp mình xin lỗi thầy, chẳng qua là chúng em đã có với nhau quá nhiều kỉ niệm, tuy bạn bè nhưng coi như anh, em ruột thịt. Mong thầy tha lỗi - Ừm.. thôi vậy cũng được ! Ngọc vào ngồi đi em ! Ngọc nhẹ nhàng cất bước lại chổ Sói, nó ngồi xuống khép nép rồi cười hiền chào mọi người. Xoay qua Sói nó nhìn một cách đầy tình cảm rồi thỏ thẻ - Ngọc cảm ơn ! - Không có gì !
Vi nhíu mày, nó thở cái hì rồi khẽ đưa mắt về phía sau. Cảm giác cho nó có một nổi lo lắng, sợ hãi khi thấy thằng nhóc này bước vào lớp. Linh tính của một đứa sâu sắc như Vi mách bảo, có một cơn sóng ngầm đang nhâm nhe vào mặt nước phẳng lặng, nó đe dọa sự bình yên nơi đây, có thể sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, vào một ngày không xa là khác. Trang chống cằm, ánh mắt Trang bắn lên tia nhìn mạnh mẽ nhưng chứa đầy sự bực dội cho cái hành động hơi bị “tốt quá” của Sói. Có thể Trang sai, bởi lớp chỉ còn mỗi chổ trống, Ngọc ngồi là phải nhưng sao nó lại cảm thấy có gì đó bực dọc khi Ngọc ngồi cạnh Sói. Lâm đã ghét Sói sẵn, thêm lần này nó càng ghét hơn. Ngó qua, thằng Sói đang nói chuyện hí hửng, cởi mở với Ngọc một cách tự nhiên làm Lâm hơi bất ngờ. Nụ cười hiếm hoi kể từ ngày Sữa ra đi, sao không phải là Vi, là Trang, là Lâm mà lại là dành cho Ngọc ?
Sữa đứng cạnh mẹ Vũ vừa phụ rửa chén, vừa lau dọn cái kệ bếp. Miệng Sữa lúc nào cũng tíu ta, tíu tít trong rất đáng yêu, nó và mẹ Vũ tám chuyện rùm trời, cười hô hố vang cả khu bếp. Lén nhìn Sữa từ xa, môi Vũ khẽ cười, chợt có làn khói trắng bay trước mặt nó, đứng kế bên ba Vũ lên tiếng nho nhỏ - Con à, ba thì không cấm mày chuyện yêu đương này kia, nhưng mà mày có chắc là.. - Con chắc chắn ! Ba yên tâm.. – nó nhìn ba mình, ông ấy lại hít điếu thuốc rồi nhả ra cái phèo, cười rồi vò đầu thằng con trai mình, xoay lưng ông bước đi. Vũ tiếp tục nhìn Sữa, mỉm môi nó cất tiếng -.. những thứ con muốn ! Đừng hồng thoát khỏi tay con !
|
Part III
Cái lớp học học vắng tanh, nắng buổi chiều độ 3, 4 giờ vàng cháy chíu vào phòng qua những khe cửa sổ trong thật đẹp. Gió nhè nhẹ làm mấy cái tấm màn cạnh cửa sổ bay lất phất khẽ chạm nhẹ vào tấm lưng của hai thằng con trai đang ôm nhau tình tứ.
Môi hôn môi nồng nàn, chiếc lưỡi Sữa đánh điệu nghệ trong vòm họng của Vũ làm Vũ thích thú đáp trả nhiệt tình. Cởi từng cái cúc áo sơ mi trắng đi học của Vũ, Sữa ngạm ngay hai núm vú nâu sẫm xoắn lông ngay lập tức, trong khi tay dưới của nó tinh nghịch luồn vào bên trong quần của Vũ bóp nắn con cặc gân guốc bên trong. “hơ hơ..” Vũ thở nhẹ rồi tiếp tục bị đôi môi của Sữa lắp đầy. “Pặc pặc” rời môi nhau, Sữa quỳ xuống tuột quần Vũ ra để con cặc to bự được giải phóng. “Aa…” Vũ rên nhẹ khi miệng Sữa ngạm ngay một cách nhanh chóng, đầu Sữa nhẹ nhàng, thư thái ra vào. Vòm họng đầy nước, âm ấm lại lành lạnh khiến cặc Vũ càng ngày càng giựt mạnh. Nứng lên nó còn hất mông, đẩy mạnh vào miệng Sữa. Được một lúc, Vũ chịu hết nổi, nó rút cặc ra lôi Sữa lên rồi hôn lấy, hôn để.. - Anh nứng quá Dũng ơi.. anh đâm em mất.. - Ha ha.. cho anh đâm luôn, mạnh và lúc cán nghen, không là em thẻo cặc à nha !
Cười hô hố, Vũ hôn Sữa cái nữa rồi bế thóc Sữa lên để nằm trên cái bàn học. Tròng cái bao cao su vào, thoa thêm lớp gel làm con cặc Vũ bóng nhờn gợi cảm. Vũ nghoe ngoảy, lắc lắc cặc mình rà rà trước cái lỗ đít Sữa làm Sữa vừa khoái, vừa bức rức, khó chịu. Nắm cặc đẩy nhẹ vào cái lổ, từ tốn vào sâu khiến Sữa nhăn nhó, tay nắm chặt mép bàn chịu đựng độ cứng và to của cặc Vũ.
Lúc cán, Sữa thở nhẹ làm cả phần ngực lẫn phần bụng săn chắt nổi hằn lên làm Vũ thích thú. Đưa bàn tay vuốt ve, bóp nắn bầu ngực, kê môi nhai lưỡi Sữa nhóp nhép khiến Sữa hứng rần người đáp trả nhiệt tình. Hai tay vuốt ve hai đùi Sữa trong khi con cặc đập “bạch bạch” vào lỗ đít Sữa tới tấp. Vũ vảnh mỏ, nhắm mắt tận hưởng cơn sướng dâng trào trong người, nó hì hụt nắc như một cái máy. Nhất là cơ bắp nó nổi cuồn cuộn lên, con bò cạp trên vai cứ chuyển động dưới lớp mồ hôi bóng nhờn khi mỗi lần Vũ dập cứ như nó đang bò tới, bò lui trên vai Vũ. - Hơ hơ hơ.. đã quá Dũng ơi, má nó, sướng chết đi được, lần đầu tiên Vũ đã như thế này hơ hơ hơ - Thì.. mạnh lên, nhiệt tình…lên .. a a a thoải mái đi cưng - Ha ha.. vầy thì không khách sáo à nha.. hơ hơ
Dập tới tấp thêm một chục phát nữa, Vũ dừng rồi thở nhẹ, kéo đầu Sữa lên hôn ngấu nghiến. Xoay người Sữa lại, để tấm lưng Sữa cà nhẹ vào ngực Vũ, banh hai bờ mông ra, Vũ đâm con cặc gân guốc của mình vào lúc cán một cái một. Sữa biết ý vảnh mông để những cú chạm mu với đích nghe “bạch bạch” vui tai. Vòng hai tay ra đằng trước nhào nắn cặp ngực gợi tình, thò đầu đưa lưỡi đung đưa, quậy phá môi Sữa, Vũ như một con hổ đói khát. Nó nắc rồi bóp nắn Sữa một cách thèm thuồng. Mồ hôi nhễ nhãi, hai thằng đực mới lớn chơi nhau giữa lớp học một cách cuồng say. - Ơ ớ.. um um.. Dũng thích kiểu này lắm, nó đã quá Vũ ơi.. nữa đi.. nữa đi.. - Hơ hũm.. thích hở.. um.. miễn Dũng thích, Vũ sẽ làm mọi giá
Bế thóc thằng Sữa lên, lực cánh tay đẩy nhẹ rồi buông nhẹ Sữa xuống, trong khi từ dưới, cặc to lớn đâm lên làm Sữa điến người. Lỗ mông nó ăn no những cú thụt hãi hùng từ dưới lên trên. Vừa nắc, hai hai thằng chao đầu vào nhau nhìn đắm đuối, rồi hôn ngấu nghiến. Nhìn xuống, 12 cái múi bụng nổi gồ lên trong gợi dục không tả. Nhất là cái dao găm tổ bố đang đâm thọt mông Sữa. Thở hồng hộc, Vũ bắt đầu lên cơn khoái trào.. - Mẹ nó.. sướng quá Dũng ơi.. chắc Vũ ra quá.. um um um - Ơ hơ hơ.. ùm Dũng cũng sướng lắm rồi.. ra bên trong Dũng luôn đi
Cặc Vũ đâm chóp nhoáng từ dưới lên hăng say nhưng hãi hùng. Sữa ngửa cổ “hơ hơ” rên dâm đãng, Vũ nhìn khuôn mặt đẹp trai, đáng yêu đang trong cơn sướng nhìn dâm không thể tả. Càng nhìn, càng kích thích, Vũ đưa lưỡi liếm nhẹ đầu vú rồi lấy môi ngạm cằm Sữa. Dồn tổng lực cho những cái nắc cuối cùng. Hẫy Sữa lên rồi buông xuống, cơ mông dồn lực tống thẳng cặc lên kèm theo một dòng tinh bắn thẳng vào lỗ đích Sữa. Tiếng gầm bị khóa bởi đôi môi của Sữa làm Vũ sung sướng đỏ mặt. “Bặc”.. Đôi môi rời nhau, nước bọt nhĩu đầm đề, hé nụ cười dễ thương Sữa nựng má Vũ. Chợt Vũ thỏ thẻ - Vũ thích Dũng lắm ! Làm ghệ Dũng nghe
Sữa mỉm cười, chợt nụ cười Sữa tắt hẳn. Hai tay Sữa đột ngột đẩy Vũ ra làm Vũ chới với ngã nhào xuống nền gạch của lớp. Cảm giác từ từ cứ như trong phim đang quay chậm khi bị té từ tầng thượng của một tòa nhà cao óc xuống dưới đường. Ầm ! Vũ thét.. - Đừng mà Dũng.. á á..a..a
Vũ bật dậy, mồ hôi đầm đề đầy người. Vũ thở hồng hộc như trâu, nó nhắm mắt rồi lắc lắc cái đầu cho tỉnh. Thì ra chỉ là giấc mơ, nhưng sao nó thấy xao xuyến lạ thường. Đũng quần ướt nhẹp một lỗ chính giữa, cắn môi cười dâm đãng, Vũ lấy tay sờ nhẹ vào con cặc mình khi vừa xuất tinh trong giấc mộng ngọt ngào lúc nãy. Nằm xuống cái ạch, Vũ thỡ mạnh rồi miệng mỉm cười mãn nguyện. Đây là lần thứ 3 nó mộng tinh khi đang đụ Sữa kể từ lần đầu tiên nó gặp Sữa rồi. Cảm giác lạ lùng không tả. Nhưng Vũ thích cái cảm giác ấy. Cảm giác đặc biệt chỉ có tình yêu mới có được. - Nè.. thẩm du một mình là xấu lắm nghen chưa ? – Giọng thằng Sữa lảnh lót làm Vũ tá hỏa - Ế e.. hết hồn.. sao vaò hông gõ cửa tèn ? - Chời, làm như lần đầu Dũng qua đây vậy, bài đặt gõ cửa.. nhà Vũ nhiêu phòng, toilet nằm ở đâu thậm chí nhắm mắt, Dũng cũng biết nữa là ! – Sữa õng ẹo - Hèn chi qua đây là “úm” trong cái toilet quài há ! – Vũ nhếch môi - Chụy chọi cuốn tập là lòi hàng nha đũy !
Sữa bặm môi, Vũ cười thích thú rồi giã vờ khoanh tay như con nít học mẫu giáo khi bị cô rầy. Tỉnh bơ bước vào, quăng cái cặp một bên, Sữa bận nguyên bộ đồ cực mát mẻ, quần đùi trắng đến nổi thấy rõ cái tam giác cân màu đỏ bên trong. Nhô nhô cặp mông giựt giựt. Cởi cái áo khoát MU ra, cái áo thun ba lỗ đen ôm sát người càng làm tăng thêm nét quyến rũ cho da sữa tươi của mình. Giựt giựt cặp ngực khi Sữa thở, núm vú li ti hiện ra trong gợi tình không tả. Lại bàn học Vũ, lấy trái táo trên dĩa cắn nhai nhai, đứng đong đưa trước mặt Vũ làm cặc Vũ tiếp tục thẳng băng lần nữa. Thở cái phì, vừa nhai nhai trái táo, vừa lên tiếng - Nhìn quài.. rớt cu hồi nào hổng hay nha gái ! - Ớ.. rớt con mắt Dũng ! – Vũ hết hồn, nó cười gãi gãi đầu rồi đáp trả - Ừa hay lắm, đánh răng rửa mặt gì đi.. nhanh ra đây Dũng chỉ làm bài tập Lí nè ! – Vừa lật coi mấy cuốn tạp chí Game của Vũ, Sữa vừa nói - Ô cê bấy be ! Đợi Vũ xíu nha ! Xếp tấm mền rồi Vũ phóng nhanh vào nhà tắm một cách nhanh khủng khiếp. Không phải để nhanh rồi ra học mà là để dấu Sữa cái vết sữa vừa ra trong mơ. Sữa nhìn theo tấm lưng cùng cặp mông của Vũ mà mỉm cười. Đúng là thằng lưu manh, côn đồ nhưng lại rất ngây ngô, đáng yêu mà.
Nhìn hai trái bưởi nhô nhô giựt giựt của Vũ tự nhiên Sữa chợt nhớ tới thằng chồng yêu quí của mình. Hai trái banh cũng nhô nhô, ngồ ngộ như vậy. Sữa cười, lại gần cửa sổ, nó đưa mắt nhìn trời xanh. Bên trai lạ, lại đẹp, giàu & tốt nhưng Sữa chưa bao giờ ngừng nghĩ đến Sói. Người ta thường nói, khi chia tay phải mất một quãng thời gian rất dài sau khi tình cảm đổ vỡ, mới có thể đứng dậy đi tiếp một con đường khác. Thương tích dồn đủ lại cũng chẳng đủ để quên lãng, càng oán hận thì càng ôm ấp hoài niệm trong tim. Thế nên Sữa chỉ có thể đứng từ xa mà dõi theo Sói. Trong những tháng ngày vừa cô đơn vừa lạnh lẽo, lại mang thương tổn bên người, vẫn không thể rời mắt khỏi Sói. Sữa biết, điều này chỉ khiến nó trở nên đáng thương, cũng là do nó tự hành hạ bản thân mình, chẳng biết có thể mạnh mẽ mà tự vực mình dậy trong bao lâu, ngay cả việc cứ bám riết lấy hồi ức cũ không buông đã chứng tỏ nó là kẻ hèn nhát. “Anh à, em chỉ đứng nhìn anh từ phía xa thôi, anh cho phép nhé !..”
Sữa cười nhẹ cho cái sự mềm yếu thoáng qua của mình, nó tiếp tục theo dòng suy nghĩ. Khi Sữa chưa tìm ra cách để quên Sói, mặc dù vùi đầu vào cả một núi bài vở nhưng vẫn không thể kiểm soát được nước mắt bỗng dưng rơi, không thể kiểm soát thời gian trôi mà trái tim như thể không còn sức lực để đập tiếp. Nếu dõi theo Sói có thể khiến Sữa bình ổn, thì nó sẽ làm vậy. Âm thầm và lặng lẽ chứ không gào khóc hay cố níu kéo. Chỉ là Sữa đứng lại một nơi, nhìn Sói đi con đường của mình, không hề có nó, để rồi cho đến khi Sói đi khuất dạng thì hy vọng tất cả sự kiên nhẫn của nó cũng sẽ tiêu tan.
Người ta cũng hay nói, cứ cố quên là sẽ lại càng nhớ. Vì thế nó sẽ không cố ép bản thân mình phải lãng quên người mà nó yêu. Tình cảm của con người không phải là cái máy có thể xóa dữ liệu bất cứ lúc nào, thế nên nó mong thời gian có thể cho nó cơ hội để rồi một ngày nào đó đi lướt qua Sói trên đường mà bình thản bước chân, hoặc gật đầu chào nhẹ tênh, hoặc không cảm xúc như người xa lạ. Để rồi khi đó Sữa có thể an toàn tuyệt đối nhận lấy cái nắm tay từ người khác, không còn chịu đau khổ vì Sói thêm bất cứ giây phút nào. Sữa sợ mấy cái viễn cảnh kinh hoàng đó lắm. - Nghĩ tới con nào mà ngơ người ra dữ zạ ? - Á má ơi ! – Sữa tá hỏa khi đang ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, chợt cái mặt hung tợn, côn đồ của Vũ kê sát nó làm nó tá hỏa, chử thằng nhỏ xối xả -..ơi là chời, cưng làm anh hết hồn, muốn teo mẹ con chym luôn đó Vũ ! - Ủa anh Dũng có chym hở ? – Vũ nham hiểm - Có chứ sao hơm ? Hàng hiếm nữa đó cưng ? – Sữa cười dâm đãng - Cho em coi xíu được hông ? – Vũ chóp chóp ngơ ngác - Tất nhiên là… không rồi ! Thôi học bài nè.
Vũ phùn má, trề môi ra vẻ thất vọng. Sữa cười nhẹ rồi tiếp tục chỉ bài Vũ tiếp. Càng ngày Vũ càng cảm thấy tim mình rất là lạ. Vũ cũng chẳng biết miêu tả thế nào nữa. Trước đây Vũ có qua lại với gái lẫn trai, nhưng chưa lần nào Vũ có cảm giác xao xuyến, tim đập nhanh, người rạo rực như khi bên Sữa cả. Vũ rất thích cái cảm giác này, bởi vì mỗi lần cạnh Sữa, Vũ cảm thấy thoải mái, được sống với chính mình, nhất là có những xúc cảm rất mạnh khi da thịt hai đứa chạm nhau những lúc đùa giỡn hay chơi thể thao. Đang mãi mê nhìn đôi môi Sữa giảng bài thì cái “cốc” - Ui da.. sao kí đầu người ta dạ ? - Cái tội không nghe giảng bài ! Còn nhẹ đó, có roi là Dũng cho ăn đòn rồi.. tập trung vào nè ! - Ừa.. hí hí.. ế mà Dũng, sắp tới sinh nhật bà cô chủ nhiệm mình đó, lớp mình định tổ chức cho bã ở nhà bã luôn, Dũng đi với Vũ nghen ! - Hở.. dụ gì nữa ? có thấy lớp nó nói gì đâu ? – Sữa ngơ ngác - Trời.. rần rần đó, tại Dũng hông để ý thôi ! Đi với Vũ nghen ? – Vũ vừa làm bài vừa nói - Hông biết nữa.. làm biếng quá à ? – Sữa quay vào cái bài tập nó đang dang dở, vừa làm, vừa nói tiếp. - Đi SH mà chê bây ! – Vũ trề môi ghẹo Sữa, được nước Sữa lấn tới - Ngồi quài thì cũng chán chớ.. giờ thèm được ngồi mô tô Yamaha cơ ! - Được thôi, chuyện nhỏ, vậy bữa đó đi với Vũ, khoảng 6 giờ tối Vũ qua rước ! – Vũ tỉnh bơ khiến Sữa trợn mắt - Thánh thần à.. đâu ra nhanh vậy chời ? - Có gì mà lạ, Vũ mà .. – Vũ ma mãnh tỏ vẻ chảnh chọe - Thôi được rồi, Dũng ca đồng ý, Zũ đệ yên tâm ! – Nghe Sữa nói, Vũ hạnh phúc gật đầu lía lịa, chợt Sữa cười khúc khít, thắc mắc nhíu mày Vũ ngơ ngác.. chợt - Zũ đệ = zễ đ ..ụ… nè cái thằng này ! Mày chết với anh
Chụp cái đầu Sữa ôm chầm vào người rồi ghị xuống làm thằng Sữa chúi nhũi. Nó chửa banh ta lông. Da thịt Vũ lại chạm da thịt của Sữa làm nó thinh thích, khoái chí. Cố tình đùa giỡn, Vũ ôm rồi cắn, rồi bóp nắn, chạm vào người Sữa trong khi thằng Sữa hình như vẫn chưa nhận ra điều đó. Nó tỉnh bơ giỡn hớt hăng say. 18 tuổi đầu, đây là lần đầu tiên Vũ cảm nhận được hương vị của hạnh phúc. Những lúc cô đơn, nó thèm có được ai đó bên cạnh để cùng đùa giỡn quên đi mọi muộn phiền, là bạn cũng được, là yêu thì càng tốt. Giờ có rồi, nó vui và hài lòng lắm, nhưng có lẽ đối với Sữa, nó vẫn chưa nhận ra đây thực sự là một mối nguy hiểm đối với nó, bởi Vũ hoàn toàn không tốt lành, dễ thương như Sữa nghĩ.
*** - Sức khỏe con ngày càng yếu đi rồi, có lẽ do những biến chứng bắt đầu bọc phát vì thế con nên chú ý giữ gìn sức khỏe, cũng vẫn tập thể dục, chơi thể thao nhưng tránh vận động mạnh nghen chưa ? – Bác sĩ Nga cất cái ống nghe, xoay qua ghi bệnh tình của Sói vào hồ sợ bệnh án - Dạ, con biết rồi ! – Sói cười nhẹ, mặt nó chùn xuống -.. con về được chưa cô ? - Ừm, nè cầm đơn thuốc này ra phòng thuốc lấy thuốc về uống điều độ nghen con ! – Cô Nga đưa cho Sói toa thuốc, bà nhìn Sói cười hiền hậu - Dạ, con cảm ơn, chào cô, con về ! - Nè Sói ! – Sói ra đến cửa, đột nhiên cô Nga gọi nó lại, xoay đầu lại, cô ấy cười nhẹ - đừng bao giờ bỏ cuộc, mình sẽ không bao giờ biết được hết câu chuyện nếu không đọc trang cuối cùng ! Cô nói, con hiểu chứ ? - Dạ, con biết rồi !
Sói cười, nó thở nhẹ rồi dảo bước ra đi. Cũng gần lắm rồi, cái ngày phải rời xa nơi đây, rời xa cảnh vật thân quen, rời xa đám bạn nhốn nháo, rời xa cha, mẹ thân yêu và rời xa người mà nó không muốn rời xa nhất. Lấy bọt thuốc mới lãnh, Sói cười nhẹ rồi gật đầu chào chị y tá ra về. Bước từng bước nặng trĩu, đột nhiên nó dừng lại khi đứng trước nó là Thảo. Thảo nhìn nó mỉm môi, hiểu ý Sói gật đầu.
Ngồi xuống cái băng đá quen thuộc mà hai đứa nó hay ngồi mỗi lần phải nhập viện vì biến chứng của bệnh tim. Cảnh thì đẹp, không khí thì trong lành nhưng thực sự, những người mắc bệnh như chúng nó thì rất sợ cái không gian lẫn cảnh vật nơi này. Sói đung đưa cái chân khi ngồi dựa vào băng ghế trong khi thảo hai tay nắm chặt băng ghế khi ngồi, nó mở lời - Thảo xin lỗi.. Thảo xin lỗi hai người rất nhiều .. Thảo - Thôi, qua rồi thì thôi ! Giờ có nói cũng không làm được gì đâu ! – Sói lạnh lùng - Nhưng mà, Thảo thấy mình có lỗi nhiều lắm, cái hành động ấy cứ ám ảnh Thảo hoài, Thảo cũng chẳng biết sao phải đền tội cho những hành động sai trái của mình nữa – Thảo nghẹn ngào - Chính những bức rức, những cảm giác ăn năn, hối hận, khó chịu khi Thảo nghĩ về hành động đó đã là hình phạt dành cho Thảo rồi ! – Sói vẫn không nhìn Thảo, nó giận nhưng cố kìm nén bản thân mình -.. nên hi vọng sau này Thảo sẽ sống tốt, chắc chắn lòng Thảo dần vơi đi tội lỗi của mình thôi! Cả Sói lẫn Sữa đều tha thứ cho Thảo, không ai trách Thảo đâu ! - Ưm.. Thảo cảm ơn hai người rất nhiều ! – Thảo lấy tay lau nước mắt, nó thở nhẹ rồi cười hiền -.. Sao Sói không xuống Thành phố thăm Sữa, Sữa nhớ Sói lắm đó ? - Chuyện của tôi không cần Thảo lo ! – Sói đột nhiên gằn giọng làm Thảo hết hồn, Thảo sợ sệt cắn môi nó thỏ thẻ - Thảo biết lí do vì sao Sói làm như vậy ! – Nghe Thảo nói, Sói nhíu mày liếc Thảo, Thảo hơi sợ nhưng nó hít mạnh rồi nói tiếp – chuyện hôm bữa giữa mẹ Sữa và Sói cũng ngồi nói chuyện ở đây, Thảo không cố tình nhưng Thảo đã nghe hết rồi ! - Thảo.. hãy im lặng ! Tuyệt đối không cho ai biết, nếu không Sói không bao giờ tha thứ cho Thảo đâu ! – Sói giận dữ, Thảo nhìn Sói đâm chiu, nó cười nhẹ - Nhưng Sói cứ ôm mọi tổn thương như thế thì liệu có chịu đựng nổi ?.. Sao lại phải cứ buộc lòng phải làm như thế trong khi tim Sói nhớ Sữa, muốn bên cạnh Sữa nhiều biết chừng nào ? - Bên nhau, yêu nhau thì làm được cái đếch gì khi 20 tuổi là chết mẹ nó rồi ! – mắt Sói hồng hộc, khóe mắt nó đỏ chót, cay cay, nhìn Thảo cười nhếch mép -.. có khi lại còn chết sớm hơn so với dự định nữa là khác ! - Hở.. Sói đừng.. – Thảo định trấn an thì Sói cắt ngang - Bệnh tình Sói suy sụp nặng rồi, tối hôm trước Sói có vô tình nghe được điện thoại giữa cô Nga và cha của Sữa về tình trạng của Sói, nó biến chứng càng tăng cao, sống đến bây giờ là Sói may mắn dữ lắm rồi, đến lúc này thì ngày càng bộc phát, ngày một tăng nữa.. – Sói nhìn thẳng vào mắt Thảo -.. nên có thể chết bất cứ lúc nào mà mình không hề biết trước được ! - Vậy thì tại sao Sói phải tàn nhẫn với bản thân mình ? – Thảo đáp trả -..Sói có quyền được yêu, có quyền được sống vui vẻ, có quyền được hạnh phúc nếu.. nếu.. lỡ mình ra đi chứ ? - Vậy nếu lỡ Sói ra đi thì những cái vui vẻ đó, cái hạnh phúc đó, cái kỉ niệm đó sẽ trở thành những tổn thương cho những người ở lại, Thảo có biết không ?! - Cũng là một đứa bệnh tim, sống nay, chết mai như Sói nên Thảo hoàn toàn hiểu cảm nhận của Sói.. nhưng Thảo chỉ có một điều muốn chia sẽ với Sói – Thảo thở nhẹ, nó cười hiền – đời người đâu có ai là không rơi nước mắt. Đời người đâu có ai là không phạm phải sai lầm. Đời người đâu có ai là không tiếc nuối.. nên sống sao cho đừng phải thốt lên hai từ “giá như” trước khi mọi chuyện đã quá muộn ! - Mặc kệ Sói – Sói nạt Thảo, chùng mặt xuống. Thảo lấy tay đặt nhẹ lên vai Sói, nó cất bước đi - Thảo sẽ chuyển trường, gia đình Thảo cũng sẽ chuyển về thành phố để sống, tiện cho việc theo dõi bệnh tình của Thảo luôn ! – Sói bất ngờ, nó ngước lên nhìn Thảo, Thảo nhìn nó rồi cười nhẹ -..tuy Sói không bao giờ yêu Thảo nhưng Thảo cũng không bao giờ hối hận khi mình yêu Sói. Thảo chỉ hối hận vì quá mù quáng mà làm cho Sói lẫn Sữa bị tổn thương mà thôi. Thảo biết dù có chết chắc cũng không xóa sạch cái vết chàm mà Thảo đã quẹt ra. Nên chỉ còn cách cầu nguyện và sống tốt với bản thân, Thảo nghĩ đó chính là hình phạt tốt nhất mà Thảo có thể làm rồi. Thôi, Thảo đi đây. Nhớ nhé, Sói không bao giờ cô độc đâu, nơi xa Sữa hay bạn bè, gia đình đều luôn hướng về Sói đó. Tạm biệt ! - Ùm.. chào Thảo
Thảo bước đi để lại cho Sói hàng đóng suy nghĩ trong đầu, có lẽ Thảo nói đúng. Sống sao cho bản thân đừng phải thốt lên hai chữ “giá như” trước khi quá muộn. Mở cái điện thoại lên, tháo chế độ chặn cuộc gọi, Sói đưa tay chỉ vào cái tên “Vợ dâm tặc”, chợt nó chần chừ. Nghĩ vài giây, mỉm cười chua chát, nó lại tắt và bật chế độ chặn trở lại. Muốn dứt khoát một chuyện gì đó, cách tốt nhất là im lặng và đừng bao giờ mềm lòng. Muốn quyết tâm để quên đi một ai đó thì cách tốt nhất là luôn giữ khoảng cách và đừng lung lây vì một câu nói hay hành động gì của bất kì ai khác. Bởi im lặng là cách tốt nhất để quên. Đứng dậy, độc bước trên con đường lá thu vàng, con đường rất đẹp nhưng đi một mình, chợt Sói thấy mình cô đơn lạ lùng. “Sữa à.. nếu cùng nhau đi trên con đường này, chắc hai mình hạnh phúc lắm nhỉ ?”. Sói thỏ thẻ rồi chợt nở một nụ cười hiếm hoi, nụ cười chân thành và hạnh phúc khi nó nghĩ đến Sữa. Ngước lên hứng lấy ánh nắng chiều vàng, nóng rát nhưng rất đẹp. Sói cất tiếng trong vô vọng.. “Nhiều lúc anh tỏ ra vô tình, rồi nhận ra là mình đang khóc. Nhiều lúc anh tỏ ra thật nhẫn tâm, để rồi anh chua chát nhận ra.. anh đau lắm Sữa à !”
***
Bài vở xong xuôi, đầu óc mệt mỏi, Sữa mặc bộ đồ thể thao, áo thun, quần đùi đi đá banh ở sân bóng trong trường với Vũ. Xe hư sửa chưa lấy nên nó đành cuốc bộ sẵn vừa đi vừa hít thở khí chiều man mát mong tìm được những giây phút bình yên giữa cuộc đời nhốn nháo này. Con đường Sữa đang đi cũng rất đẹp, không có hai hàng thông đặc trưng như ở Đà Lạt, nhưng lại vàng rực lá đỏ, vàng với hai hàng cây bàng to lớn mọc hai bên. “Đẹp quá ta.. phải có ghệ đi chung với em thì hạnh phúc biết mấy !”. Sữa thì thầm rồi tự nở nụ cười mãn nguyện, nhớ nhung thoáng qua nhưng đó lại là những thứ quý giá mà Sữa có được. Hai thứ đáng sợ của tình yêu chính là: Thời gian và khoảng cách. Thời gian là thứ có thể làm phai mờ tất cả niềm hạnh phúc. Khoảng cách là điều có thể làm thất lạc hai nữa yêu thương. Sữa thở mạnh, tay cuộn chặt thành nắm đấm rồi tưng nhẹ trái banh, khẽ nhếch môi thách thức. Nó chịu được, bằng mọi giá nó sẽ vượt qua tất cả để minh chứng cho tình yêu thực sự của mình. Ánh nắng chiều xuyên qua những tán lá bàng vàng cháy, gió thổi nhẹ, có lá đung đưa, lác đác lại rớt xuống trước mặt Sữa. Đưa đôi tay thò ra hứng lấy chiếc lá đang rơi, Sữa cất tiếng nhè nhẹ..” Nhiều lúc em tỏ ra thật cứng cỏi, để rồi nhận ra mình yếu đuối biết chừng nào. Nhiều lúc em cố cười thật tươi trước mặt mọi người, để khi đêm về em mới thấm thía.. em cô đơn lắm Sói ơi !”. Đang thơ thẫn thì chợt có đôi bàn tay khô ráp bóp cái đích nó làm nó hết hồn. Biết thủ phạm là ai, Sữa giả vờ õng ẹo, y chang mấy con bánh bèo bị sàm sỡ - Á á.. ai vậy.. ai mới vừa làm thế với Dũng vậy.. ! Sao bóp có một bên à, hổng bóp mẹ hai bên luôn zậy chời ! - Ôi đệch.. zậy tao sẽ bóp nát đích mày ! – Vũ đưa hai bàn tay nhá nhá, Sữa xoay lại chụp cái tay ngay lập tức rồi chỉ vào mặt Vũ đùa giỡn, mặt nó như bà dì ghẻ của lọ lem - Đụ mẹ cưng dám, chụy tán chết đỉ mẹ à nha.. nha ! Bỏ nghen chưa Vũ.. - Dạ dạ.. em bỏ em bỏ.. đau quá à ! – Vũ nhăn nhó khi bị Sữa bẻ tay, Sữa buông ra mỉm cười hỏi - Ủa sao đâu đây, tưởng Vũ đi trước rồi chớ ? - Vũ học xong liền chạy qua rủ Dũng đi chung cho vui, nhưng chạy xe qua thì dì nói Dũng đi trước rồi, mới đi nữa nên Vũ gởi xe nhà Dũng luôn, rồi chạy tọt theo, cuốc bộ chung cho nó zui ! – Vũ hớn hở, Sữa bật cười vì cái thằng côn đồ hiền hậu này - Lần đầu tiên thấy có đứa chê SH, thèm đi bộ đó.. đáng tuyên dương, lại đây Dũng cho hun đít cái nè ! - Á.. mắc dại, đừng trách sao anh ác nha bé..
Vũ cười nham hiểm, Sữa nhíu mày lo âu chợt nó chơi mắc dạy lấy tay tán nhẹ cái mỏ thằng Vũ đang chu ra, Vũ tức điên đuổi rược theo nó. Hai thằng chạy giỡn chí chóe, cười khanh khách vang dội cả một khu vực. Khối 10 tan học cũng là lúc câu lạc bộ thể thao của trường hoạt động, nào là bóng chuyền, bóng rổ, nhảy múa hip hop hay đá banh.. ở đây diễn ra rất nhộn nhịp, tưng bừng y như cái chợ đêm mở buổi tối. Tại sân bóng, nói sân bóng chứ đây là một cái sân cỏ nhân tạo nhỏ của trường cho học sinh mướn để vui vẻ sau giờ học, tiếng cười nói, la ó rầm rộ rùm beng. “Zôoooooo…. Hú hú”. Sữa lại làm rung rinh lưới đội bạn, đó là mấy em lớp 11/2, dưới lớp nó. Bánh bèo, buê đuê vậy chứ thể thao Sữa rất tuyệt vời, bước vào sân với bộ đồ lớp nó mới đặt, tuyển MU đỏ chót, thêm cái làn da trắng phóc nhìn Sữa y chang mấy thằng công tử, thiếu gia mặc đồ để tự sướng hay chụp hình. Tụi nó còn cười ngạo nghễ, trêu chọc nhưng khi tiếng còi thằng trọng tài vừa thổi thì cả đám tá hỏa nhìn Sữa cướp bóng, lùa bóng rồi sút nhanh, gọn, lẹ vào khung thành trong một phút ba mươi giây. - Quá đỉnh đồng chí ơi, mình kết đồng chí òi nha ! – Hào, thằng nhóc mới học lớp 10 nhưng cực kì cao to, lại rất đẹp trai, có thể nói đẹp nhất trong nhóm bạn thằng Vũ, nó khoái chí vừa uống ca nước vừa nhìn Sữa đắm đuối - Bạn mày đỉnh quá Vũ ơi, tao cũng khoái thằng này rồi nha ! – Chánh, thằng này là “cốt” của thằng Vũ, cũng học 12, thân hình phải nói là vạm vỡ ngang ngửa thằng Vũ, nhìn đầu gấu dã mang, nói chuyện cọc cằn nhưng nghe Vũ kể thì chơi rất tốt. Nó vỗ ngực thằng Vũ rồi lía qua Sữa tắm tắt khen - Bình tĩnh đi mấy gái, mấy gái bình tĩnh đi, chừng nào xong anh Dũng cho mỗi cưng một “nhát” coi như quà tặng cho fan hâm mộ anh nha ! – Sữa uống ngụm nước, nó nháy mắt rồi cười đểu khiến tụi nó vừa khoái chí cười sặc sụa, vừa chử tanh bành - Ôi đệch.. nói là làm nha anh.. hông là chết mẹ anh với em nha ! – Vũ õng ẹo như mấy con bóng lộ khiến tụi nó óc cục nổi, Sữa trề môi - Thôi đi mẹ, đít voi như mẹ chắc dập gẫy cặc con quá ! - Phắc zu.. ! Thằng chó này !
Vũ quê một cục nó túm cổ thằng Sữa lại rồi đè Sữa ra giữa sân chọt lét, bóp nắn nhiệt tình khiến Sữa vừa cười, vừa chửi tét bét. Mấy thằng chung đám thấy cảnh này thì cứ ôm bụng cười nghiêng ngả, khoái chí. Giỡn hớt ngoài sân chợt Sữa để ý tới một thằng bên đội bên kia, thằng đó cứ nhìn Sữa suốt, hơn nữa lúc nãy đá thì nó cứ nhắm vào Sữa mà “cạch” mặt, giành bóng. Thấy Sữa và Vũ đang giỡn ỳ xèo, nó ực chai Sting rồi lau vội, miệng chửi rủa “Mẹ khiếp ! Thằng khốn đó !”. Tiếng còi của thằng trọng tài thỏi cái quét báo hiệu hiệp hai bắt đầu. Nguyên đám Vũ tụm đầu lại y chang như giải đấu quốc gia hay quốc tế không bằng, Sữa mắc cười nhưng rán bụm miệng kìm lại kẻo tụi nó quánh cho bờm đầu. Vũ mắt hồng hộc, đầy sát khí lên tiếng - Tụi mình dẫn trước tụi nó 2 trái rồi, nhưng không được vậy mà chủ quan, coi chừng anh, em thằng Còi với thằng Cò, tụi nó lùa banh hay lắm nha ! Nhất là thằng chó Kha, nó ghìm tụi mình lắm rồi đó, thắng chầu này, đám mình cho tụi nó biết thế nào là bò càng ! - Yes yes nứng quá.. ơ lộn.. hứng quá bây ơi, tao sung lắm rồi nha ! – Hào le lưỡi liếm khoái chí - Từ từ.. mày làm như cặc sắp rớt ra không bằng.. mà lát nữa thằng chó Kha là của tao đó nha. Má nó, tao me thằng này lâu lắm rồi, lát nữa cho nó banh đích zới tao ! – Hào sung mãn khiến Sữa trợn mắt, thắc mắt Sữa hỏi - Ủa ủa.. nãy giờ mấy cưng nói zụ zì zậy ? là sao ? - Ha ha tí nữa rồi Dũng biết, nè cẩn thận nghen thằng Kha, áo số 10 canh Dũng quài đó ! – Vũ lo lắng, Sữa cười nhếch mép - Là cái thằng mỏ cá trê, đeo sợi dây chuyền như sợi dây xích chó nãy giờ dành bóng với Dũng á hả ? – Sữa nói chuyện có duyên vãi chè đậu, khiến mấy tụi nó vừa nhe răng cười, vừa gật đầu khoái chí -.. mấy muội yên tâm, gì chứ tép rêu như nó thì tỷ tỷ chỉ tung một chiêu là hốt xác hết - Ôi đệch cái thằng khỉ này ! Thấy cưng quá, Vũ hun miếng coi
Chưa kịp định thần thì thằng Vũ ghị đầu Sữa, bóp má nó rồi hun cái chụt khiến nguyên đám ngở ngàng, chợt Vũ nhíu mày một phát rồi thằng nào, thằng náy nhe răng cười khoái chí, giả nai hay đánh trống lãng. Vào trận, cả hai đội lại hừng hực khí thế, đứa tranh, đứa cướp tưng bừng. Bên ngoài cổ động viên cũng một rừng hò reo, hứng khởi. Không ngoài dự đoán của Sữa, hiệp một Sữa quá nổi bật khi nhanh nhẹn lùa banh, cướp banh lẫn sút banh rất chuẩn nên cả đội hình bên kia cứ nhắm vào Sữa mà “kiềm”. Nhất thằng số 10 mỏ cá trê cứ mặt chạm mặt, chân chạm chân, kẹp Sữa sát vách. Nhưng nó đâu ngờ, cả nó lẫn cái đội của mình đã dính ngay cái bẫy Sữa văng. Vũ, Chánh lẫn Hào thừa cơ hội, áp đảo đội đối thủ một cách kinh hoàng khi mỗi thằng ghi bàn đều 1 trái làm đội nhà dẫn trước tận 5 trái trong vòng chưa đầy 20 phút của hiệp hai. Nhận ra điều này đã quá muộn, cả băng của Sữa lùa về bảo vệ khung thành để câu giờ, chơi điếm thúi nhầm duy trì tỷ số đến cuối trận. “Quét……….” Trái banh tưng lên cao khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang dội. Mắt Sữa mạnh mẽ ánh lên tia lửa chợt long lanh, híp lại, nhoẻn miệng cười tươi tắn để lộ má lúm đồng tiền cực dễ thương. Thằng Kha nhìn Sữa mà muốn ăn tươi, nuốt sống, tay nó cuộn lại thành nắm đấm định zọng cho thằng Sữa một zọng vì dám phá đám thì chợt cả đội của Vũ ùa lại Sữa làm nó không có cơ hội.. - Hú.. óh yeah ! Come bấy be… - Vũ từ xa chạy lại ôm chặt lấy thằng Sữa rồi ôm hun chụt chụt đầy hai cái má Sữa làm Sữa nhăn mặt, nhíu mày vừa cười, vừa ớn bởi toàn mồ hôi lẫn nước miếng - Ồ lê ố lế ô lề ố lê.. lê.. lê ồ lê – Hào vừa chạy, vừa hát thì bị thằng Chánh tán vào đầu cái chát rồi rủa - Ô bà zà mày, hát tiếng zì zậy thằng các đảng ? - Nè sao con lại đánh bạn, như zậy là xấu lắm nghen chưa ? – Sữa nghe tụi nó giỡn khoái chí cười, nó giả vờ lên lớp đứng chóng nạnh rồi chỉ vào mặt thằng Chánh nói, Chánh thích thú khoanh tay, trề môi - Dạ con xin lỗi cô, xin lỗi bạn - Ừa, đụ mẹ riếc học sinh nói chuyện, đéo có quăn quá quần què đách đẻ zì hết ! – Sữa tung một tràng, nghe tới đây nguyên đám súm nhau đè đầu nó xuống rồi chọt lét, cười giỡn vui vẻ. - Thằng lồn Kha mới đứng đây đâu mất tiu rồi mày ? – Bủm quay qua, quay lại nói khi thằng tên Kha vừa mới đứng đây thì đã biệt tích - Ế ế tụi nó định chuồng kìa Vũ ! - thằngVũ nhíu mày nóng máu - Ôi đụ, mẹ nó.. hèn zậy đó, zậy thì đừng trách sao tao ác ! – Vũ thay đổi 180 độ, nó khoái chí cười nham hiểm rồi xoay qua đám bạn nó mà hô lớn - Mấy đứa, hôm nay là ngày thanh trừng của tụi mình, quất hết mình nha tụi bây ! - Yeeeeeehhhhhhhh
Đột nhiên Vũ ngưng cười, mặt lạnh ngắt khiến Sữa xanh máu mặt. Đám còn lại hí hứng, đứa hò reo, đứa khoái chí vỗ tay bọp bọp rồi nói gì đó không biết. Đang ngơ ngác đột nhiên mẹ Sữa đứng ngoài sân kêu hớ hởi. Sữa nhe răng cười rồi chạy lại với mẹ nó. Đám còn lại kéo đi đâu nó cũng chả để ý. Chuyện là mẹ nó có công chuyện gấp nên ghé sân bóng đưa nó chìa kháo nhà với dặn một số chuyện khác, do bỏ quên điện thoại ở nhà nên mẹ nó phải lội tới đây để tìm nó. Vẫn là con trai cưng của bà, nựng má, đút sữa rồi nhét đồ ăn vặt, bà cũng chịu khó nán lại âu yếm thằng con trai cưng của bà vài phút rồi mới chịu đi. Nhe răng cười rồi vẫy tay chào mẹ nó vừa xoay đầu xe bước đi, Sữa định xách đích đi về thì nó mới chợt nhó cái cặp đựng đồ dùng cá nhân thể thao của mình còn để trong phòng thay đồ. Tán nhẹ cái đầu cho bỏ cái thói lơ đếch, Sữa thở nghe cái hì rồi nhong nhong xách đích vào phòng thay đồ. Đứng ngay góc cây to lớn cách sân bóng vài trăm mét. Thằng tên Kha thở hồng hộc, mắt nó trợn trắng khi thấy Sữa đang tíu ta, tíu tít với mẹ nó. Chợt có một thằng khác chạy lại nói - Nhà thằng đó trên đường F, hẻm số 10, DFG đó anh Kha ! Đó cũng chính là đứa đã đánh tụi em xịt máu mũi hồi đầu năm đó ! - Ùm.. ngon lắm ! Đụ má, tụi thằng Vũ đá như cặc, cũng tại nó mà hôm nay đám mình bị rối đội hình dẫn đến thua thê thảm zậy đó ! Mẹ nó, tao không cho qua đâu.. – Kha tức tưởi - Chết rồi, tụi anh, em thằng Cò với thằng Còi chắc chết với tụi nó quá anh Kha ! – thằng nhóc kia nhíu mày - Tụi nó đông quá, phải nhịn thôi biết sao giờ ! Nhưng mày yên tâm, kêu thêm mấy thằng nữa, đứng đón đường nó ở khu chung cư cho tao, lát tao thề sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời !
Nắm chặt tay lại thành nắm đấm, thằng Kha nóng máu nó zọng vào góc cây như chuẩn bị giáng cơn thịnh nộ xuống đầu Sữa, kẻ vô tình làm hỏng kế hoạch báo thù của nó. Gần 9 giờ tối, ở đây vắng tanh, Sữa đi lơ đãng, vừa huýt sáo líu lo. Chợt nó nhíu mày khi nghe mấy âm thanh ngồ ngộ. Càng đi sâu, nó lại càng nghe rõ hơn, lớn hơn và dữ tợn hơn. Là phòng thay đồ, Sữa gãi đầu nhè nhẹ, sờ sợ rồi nắm chặt cái tay cầm, đẩy cửa bước vào. Đứng như trời trồng khi một bầy, gần một chục thằng con trai đứng toàn trần truồng, cặc dái tá lã, mồ hôi nhuễ nhãi dừng nắc quay nhìn Sữa như người ngoài hành tinh. Sữa cười nhẹ rồi thỏ thẻ.. - À há.. em zô lộn phòng ! Thôi mấy anh cứ tiếp tục đánh “Liên minh” đi nha, em.. em xin kếu !
|
Part IV
- Ế đứng lại !.. Dũng zô đây ! – Vừa định tọt ra ngoài thì Vũ kêu nó lại, Sữa lại óc cục nổi khi nghe cái tiếng lưu manh, côn đồ của Vũ, nó quíu lông quay lại chóp chóp mắt giả nai - Dạ anh Vũ tha cho em nhỏ ạ.. về còn cho vợ, co bú liếm nữa ! - Khỏi về, ở đây có người bú liếm cho em mà ! – Hào chọt zô khiến cả đám cười khoái trá, Sữa chóng nạnh trêu lại - Ừa khoái lắm.. con trai chứ không phải tụi bánh bèo đâu nha gái, hứng lên nó táp cho sức cặc thì ở đó mà bú với liếm nha.. nha ! - Ôi đệch Chưa kịp rút thì thằng Hào tức tối vì bị chọc tức, nó đứng cạnh cửa nên chụp tay Sữa dễ dàng rồi lôi vào cái đám con trai đang trần như nhộng rồi đóng cửa nghe cái rầm. Tiếp tục cao trào, mạnh thằng nào, thằng náy phan mấy em bot như điện. Nhìn qua nhìn lại chưa biết chuyện gì đang diễn ra thì có cánh tay rắn chắc nắm tay Sữa kéo đi. Vũ ngồi lên cái thùng ở tuốt trong góc, nó ghị Sữa lại rồi kéo Sữa cùng ngồi lên cái thùng đó, cạnh mình để thưởng thức màn “giao phối giống đực” tập thể này.
Nắm đầu một em bot ốm ốm trong khi thân thằng Chánh như con trâu nước. Nó vừa dập mạnh cặc vào mông em ấy nghe “bạch bạch bạch” một cách khủng khiếp. Tay Chánh túm tóc em bot như muốn tróc da đầu thằng nhỏ. Miệng bị ngậm một cái quần lót bị xé toạt rồi buộc lại khiến bot ấy chỉ biết cắn chặt răn, rên và hét trong cổ họng. Dừng một tý, Chánh di chuyển lại gần Hào, đột nhiên nó đưa môi hôn Hào ngấu nghiến khiến Sữa trợn tròng con mắt. Vũ liếc Sữa rồi cười khẩy bảo - Tụi nó cặp với nhau đấy, hai thằng top rất thú tính và mất dạy - Ôi mai cai.. ân bờ li va bồ
Đưa tay cùng đập vào nhau nghe cái “chát” như ăn mừng một bàn thắng. Hào cùng Chánh nhìn nhau dâm đãng, rồi cả hai cùng ghị mông hai em bot nắc một cách dã mang. Ngồi trong góc, ý ở tầm nhìn không gần nhưng Sữa thấy cặc hai thằng đó thuộc dạng khủng long thời tiền sử, nó thọc ra, thọc vào nhìn gân guốc, đen kịch mà sởn gai óc. Sữa nuốc nước bọt nghe cái ực, không phải thèm mà là sợ khi chứng kiến hai con mãnh thú đó đang tàn sát mấy bờ mông nhỏng lên chịu trận. “Chát Chát”.. Hào dùng tay tán mạnh nghe mà dựt mình, đến nổi năm ngón tay đỏ chót hiện lên một cách nhanh chóng trên bờ mông của bot kia. Ghị đầu thằng nhỏ, Hào không từ tốn phan một cách kinh hoàng, đến nổi từ trong khéo mắt bot kia tuôn ra một dòng nước khi nó nhíu mày, nhắm mắt. - Ye ye ye ye.. chết mẹ mày nè.. chết mẹ mày zới tao ! Tao đụ cho lết hết, xạo lồn nghen con - Ha ha.. đã quá.. công nhận nắc trai tân đã thiệt, anh cho cưng ngủm củ tỏi với anh bé ơi
Đưa tay nựng má em bot đang thở hồng hộc, Hào rút cặc ra nó nắm đầu thằng nhỏ như chó kéo đi lại chổ có cái ghế dài để dành cho mọi người ngồi nghỉ torng phòng thay đồ. Đặt bot ấy ngồi lên, Hào banh càng thằng nhỏ ra, cầm con cặc của mình chọc thẳng vào. Nó nắc tới tấp như cái máy. Lúc này thì Sữa mới tận mắt thấy hàng của Hào, nó không to nhưng rất dài, lại trắng nhìn rất chuẩn, có điều về độ chơi thì Hào cực kì sung mãn. Nó dập không mạnh nhưng ngược lại, tốc độ dập rất nhanh, đến nổi cặc nó ra vào cứ như di chuyển tốc độ. - Ơ ơ ơ.. đã quá.. um um.. oh shít.. nè nhìn zữ zạ Dũng, thèm hở ? - Thèm bà nội em, thôi anh Hào tiếp đi, coi nữa chắc em tắt thở theo nhịp dập của anh quá ! - Ha ha.. ế ế bạn anh Vũ tếu vãi.. em kết zữ lắm luôn rồi á nha.. em muốn ..
Chưa kịp nói zứt câu thì từ sau đít của Hào, một con cặc chà bá khác chọc thẳng vào khiến Hào thét lớn nghe cái “á.. !” kinh hoàng. Chánh máu điên nổi lên, nhìn cơ thể trần truồng của thằng bồ nó mà nó chịu không nổi, buông em bot của mình ra. Nó nhào tới Hào, lựa lúc Hào lo nói chuyện không để ý, Chánh nhanh chóng trét thêm miếng gel bôi trơn rồi tỉnh bơ chọc thẳng đít Hào. Chống hai cánh tay lực lưỡng xuống ghế, quất tống ba, Chánh sung mãn nắc mạnh bạo vào mông Hào, Hào vừa đưa mông ra thì ăn ngay cặc Chánh đâm vào, điếng đít hẫy vào thì cặc Hào ghim thẳng đít bot. Nhìn cảnh bánh mì kẹp thịt này, Sữa hiểu cảm giác của Hào bởi nó cũng đã từng quất kiểu đó rồi nên hoàn toàn biết. Khẽ lắc đầu cười ngao ngán. Sữa thở nhẹ thì nó giật mình khi Vũ bất ngờ đưa môi hôn lỗ tai nó. Sữa nhìn Vũ nhíu mày, ấp úng.. - Ơ hơ hơ.. bồ nhà, bồ nhà nha cưng ! - À.. um xin lỗi.. Vũ lỡ.. hơ hơ – thấy Sữa khó chịu, Vũ e sợ giả vờ ngây thơ, nó gãi gãi đầu rồi thỏ thẻ - Ha ha hông sao.. hông sao, Dũng hiểu mà !
Sữa nhe răng cười, không phải tự cao, chảnh chó nhưng nó tự thấy nó có một sức hút rất lạ đối với mấy thằng con trai mà dâm ngầm hay “thảo mai” giống nó. Đơn cử như anh, em thằng Đạt. Vì vậy thấy Vũ có hành động hơi lỡ trớn nhưng Sữa vẫn không để ý, cũng không lo âu hay sợ sệt. Thấy mấy cảnh nắc bạo dâm này, thêm cái nét sexy của nó nữa, nếu nó mà là Vũ thì nó đã đè ra hiếp nãy giờ rồi chứ đừng nói là hôn với hít. Thấy thằng bạn hơi “ê”, Sữa trêu nó - Bởi dậy, đẹp nó khổ vậy đó Vũ. Cha, mẹ Dũng có nhiêu nét đẹp cái tích tụ rồi dồn nén cho Dũng hết à, nên đi đâu hay làm gì cũng nổi bật, ai cũng chú ý. Nhiều lúc buồn dễ sợ ! - Chời đất ui.. công nhận Dũng nổ cũng ít xịt há ?! Xuống xíu đi Dũng, bữa nay Vũ hông có mặc áo chống đạn ! – Vũ cười rồi lắc đầu giỡn với nó - Này hông phải là nổ, mà là tự tin đó cưng ! – Sữa đung đưa cái chân hót líu lo - À nhớ ra òi ! – Vũ tự nhiên ưởn ngực, hớn hở, Sữa nhíu mày thắc mắc - Zụ zì zạ má ? hết hồn ? - Chị Vân có nói mấy đứa đẹp như Vũ rất nguy hiểm ! – Vũ vừa nói, Sữa trề môi ra cả thước, chưa kịp sốc óc thì Vũ nói nốt câu sau -.. nhưng mấy đứa xấu mà ảo tưởng mình đẹp như Dũng thì.. còn nguy hiểm gấp trăm lần ! - Hả.. Ô sít ! Chụy sẽ bóp nát zú mày, con bích !
Sữa há hốc mồm, nó tức tối đưa hai cái tay bấu vào vú Vũ ngắc, nhéo làm Vũ vừa nhột, vừa khoái. Lợi dụng đùa giỡn, Vũ cũng cặp cổ, kẹp nách Sữa rồi thò tay chọc lét hay mò mẫn, mân vú Sữa làm Sữa khoái chí cứ đù đéo, giỡn hớt suốt. Tiếng bạch bạch nghe ngày càng mạnh bạo hơn khi cả ba thằng đang mồ hôi như tắm. Rút con cặc chà bá, Chánh ghị môi Hào hôn ngấu nghiến rồi lôi đầu em bot kia đang đứng co ro sợ sệt nãy giờ lại. - Sô lô hông em yêu, thằng nào ra trước thằng đó phải chịu cảnh để đít cho thằng còn lại địt – Hào thách thức thằng bồ mình - Ơ ha há.. chơi quài, thua quài mà cũng rủ quài.. thôi được, nếu cưng thích, anh chiều !
Chánh nhếch mép, nó thở cái hì, lau mồ hôi trên trán rồi bành háng bot của nó bỏ lăn, bỏ lóc nãy giờ lại. Hai thằng nhìn nhau, ghim cặc vào lỗ sẵng sàng. Đếm một, hai, ba rồi nắc hãi hùng vào lỗ mông hai em bot. Nắm hai chân bot dang rộng ra, Hào uyển chuyển đẩy cặc nhanh nhưng rất nhịp nhàng, tiếng “phạch phạch phạch” nghe rất êm nhưng cực kì rỏ và đều. Chứng tỏ nhịp dập Hào rất dẻo trong khi âm thanh “bạch bạch bạch” nghe rõ mồn một mỗi lần Chánh tống con cặc gân guốc của mình vào thẳng lổ mông của bot khiến bot co nước nhăn mặt muốn khóc. - Um um um.. sướng quá, đã quá.. chết mẹ mày nè, chết nè con ! - Yes yes yes.. um um, tét lỗ đít tụi nó luôn
Nắc mạnh rồi đưa môi hôn Chánh, Hào cười khẩy rồi tiếp tục dập tới tấp. Chắc có lẽ lúc nãy đá quá sức, lại thêm hăng hái nhào vào cấu xé, nắc ngấu nghiến thằng bot nên Chánh bắt đầu lên đỉnh sớm hơn dự định. Biết ý, Hào chơi chó, trong khi cặc vẫn đâm đều đều thì nó luồn tay bóp nắn cặp ngực của Chánh, đưa môi nhai ngấu nghiếm cái núm vú đen đen làm Chánh rợn người. Cố lấy tay đẩy ra nhưng hoàn toàn bất lực trước cái sự sung sướng sắp dâng trào. Hai bàn tay Chánh bấu chặt vào đùi của em bot khiến em ấy đau điếng đến nổi bật khóc. Chánh dập mạnh cú chót rồi móc cặc, đứng phắc dậy sụt cái một thì dòng tinh bắn nghe cái phèo, nhĩu nhĩu đầy trên người của em bot kia. Thở hồng hộc chợt Chánh giật mình khi Hào đang cười nham nhở đứng đằng sau, cặc Hào giựt giựt như đang chọc tức Chánh, nó chỉa thẳng chuẩn bị cho cú thám hiểm lỗ đích thằng bồ mình. - Nè Vũ, sao tự nhiên chơi ác với người ta quá vậy ? Nếu thua thì bắt tụi nó trả tiền sân hay khao chầu nhậu được rồi, sao phải phá trinh con người ta ghê thế - Um.. tại Dũng hông biết đó thôi, đám thằng Kha này chính là cái băng đàn anh của bầy linh cẩu đợt trước ăn hiếp Vũ á ! Dũng thấy rõ ràng, Vũ đâu có kiếm chuyện với tụi nó đâu, tại tụi nó háo thắng, xạo lồn gây hấn trước thôi.. - Nhưng nếu có gì thì mình nói chuyện cũng được mà, chứ cứ làm vậy rồi bên đây táp qua, bên kia trả lại quài biết chừng nào mới xong ! - Thì bởi zậy.. – Vũ đột nhiên lạnh tanh, Sữa nhìn mà rợn người -.. mình phải là người duy nhất, có mình thì không có nó ! Thằng Kha đó điếm thúi lắm nên chắc chắn nó không dễ bỏ qua như zầy đâu, mọi chuyện chưa kết thúc ở đây đâu.. - Dũng thì nghĩ mọi chuyện sắp kết thúc rồi chớ ?
Sữa nhe răng cười tỉnh bơ khi ngó sang giai đoạn cuối của một cuộc làm tình làm cho Vũ cũng dõi mắt theo, rồi hai thằng nhìn nhau, mắt banh hết cở coi màn cao trào. Chánh chổng mông ra ăn no những cú nắc sấm chóp của Hào. Hào khoái chí nắn bóp cặp mông trâu, bò của thằng bồ mình. Nứng lên nó còn dã nghe “chát chát”. Bặm môi, Hào nhăn mặt, mồ hôi ra ngày càng nhiều hơn, nó bấu hai tay vào đích Chánh nắc “phạch phạch phạch” rồi rút cặc ra. Cặc vừa rời khỏi lỗ thì hai, ba đợt tinh dịch bắn ra, chảy dài xuống cả sống lưng dài thoàng của Chánh. Thở cái hì khi vừa leo lên đỉnh, Hào khoái chí ôm hun Chánh một cái rồi chạy lại chổ Vũ và Sữa ngồi nãy giờ lấy chai nước uống. Thở hì hục, Hào nhíu mày với Sữa - Sao anh Dũng.. thấy đã hông ? - Đã .. đã lắm.. muốn ná thở trong cái phòng này nãy giờ nè, gì đâu mà mấy cha hôi nách, mồ hôi chua lét, cặc dái, nước miếng nhĩu đầm đề.. cái phòng đã nóng, lại hầm, thêm mấy mùi này nữa muốn tắt thở mẹ nó nãy giờ ! – Sữa ong óng khiến Hào xụi lơ, bụm miệng cười - Hôi nè.. hôi nè.. tao cho hử thấy mẹ luôn ! – Vũ chơi mất dạy, nó ghị đầu Sữa vào nách mình làm Sữa rủa xả, rùm beng - Công nhận đã thiệt ta ơi.. cũng may bữa nay có Dũng gia nhập, chớ nếu không thì tụi mình cũng ngủm củ tỏi rồi khi bên nó chiu mộ được anh, em thằng Còi với thằng Cò này – Bủm nhe răng cười - Đúng đúng.. thật lòng mọi người ở đây rất cảm kích vì sự hiện diện của Dũng đó Dũng à.. vậy Dũng muốn gì nè, tụi này khao liền – Vũ tự nhiên nghiêm túc, giở giọng lịch sự làm đám tụi nó trề môi cả thước, Sữa liếc nhìn rồi cũng phóng xuống giả vờ kiểu hoa hậu phỏng vấn - Um.. Dũng rất cảm động trước những tình cảm mà mấy cưng đã dành cho Dũng ! Thật sự được gặp mặt và cùng sát cánh bên các bạn là Dũng vui lắm rồi, Dũng không muốn gì hơn.. bằng việc mấy cưng xếp hàng rồi vạch đích ra để Dũng địt mỗi em một phát cho đã cặc Dũng xíu ! Nhá.. - Chết mẹ Dũng với tao.. ha ha Cả đám há hốc mồm, đang mỉm cười khi nghe nó nói, đột nhiên đến cái vế cuối thì nguyên băn tỉnh lại, đứa nắm áo, đứa ghị quần trêu chọc thằng Sữa cười muốn sặc sụa. Lưu manh, côn đồ nhưng chơi với nhau rất tốt và chân thành. Đó chính là những gì Sữa cảm nhận được khi tiếp xúc với cái đám bạn mới này. Tụi nó tuy rất hầm hố nhưng đối xử rất tốt bụng, hoàn toàn khác xa với cái vẻ ngoài của tụi nó. Nhất là Vũ, Vũ như một con gấu đen hung hãng, bạo tàn khi đánh đấm hay hâm he, nổi loạn nhưng lại trở thành một con gấu trúc hiền lành, ngây ngô khi học bài, trêu đùa với Sữa.
***
- Hù !! – Ngọc đi nhè nhẹ tiến lại chổ Sói ngồi rồi hù nó, ai ngờ Sói tỉnh bơ quay lại, nhoẻn miệng cười nhẹ làm thằng nhỏ bị hố - Ủa Ngọc, đi đâu đây ? - À đi kiếm Sói chớ đi đâu, mấy bài Hóa khó quá à, Sói giỏi môn đó nên Ngọc mới ôm cặp xách qua đây nhờ Sói chỉ bài nè, he he – Ngọc ngồi ngay xuống băng ghế cạnh Sói một cách tự nhiên, lấy tập sách vở ra rồi Sói chỉ nhiệt tình cho nó, được một lúc, vừa làm, Ngọc vừa thỏ thẻ - Sói… bộ Sữa là người yêu Sói hả ? – bất ngờ Sói ngừng viết, nó đưa ánh mắt đâm chiu nhìnn xa xăm rồi miệng thở nhẹ - Ừm ! - Sữa.. Sữa đi đâu rồi ? – thyấ vậy Ngọc hỏi tới, Sói bực bội quát - Ngọc qua đây học hay qua đây để nhiều chuyện ? Nó đi đâu kiếm nó mà hỏi.. hỏi Sói làm đếch gì ? Khoái nó à ? - Ơ.. Ngọc xin lỗi, chỉ là thấy mọi người hay nhắc nên thắc mắc vậy thôi mà ! Xin lỗi ! – Ngọc hết hồn, mắt nó rưng rưng, Sói chợt nhìn vào ánh mắt ấy, ánh mắt rưng rưng làm nó nhớ đến Sữa, Sói chợt nhận ra mình hơi quá đáng, gãi đầu nó đáp - A.. xin lỗi Ngọc, Sói hơi lớn tiếng ! Làm Ngọc sợ hả.. Sói xin lỗi nhiều nha ! - Hi hông sao.. chắc có thể Sói đau lòng lắm nên mới có phản xạ như vầy, Ngọc hiểu mà ! – Ngọc nhoẻn miệng cười, chợt nó nhìn Sói lom lom rồi cất tiếng -..Sói, Sói là người bạn đầu tiên, cũng là người bạn duy nhất của Ngọc ở nơi này, vậy nên.. nếu có buồn phiền hay cần người tâm sự thì Sói hãy cứ tìm Ngọc, chia sẽ cùng Ngọc nhé ! Không có Sữa.. thì Ngọc luôn Sói, Sói không cô đơn đâu ! - Ơ.. – Sói hơi bất ngờ trước những lời tâm sự nhỏ nhẹ của Ngọc, đột nhiên nó cảm thấy một chút gì đó thoải mái, bình yên khi có Ngọc, Sói cười nhẹ -.. ừm, cảm ơn Ngọc đã quan tâm ! - Ừm.. mà nè, để kỉ niệm người bạn đầu tiên của Ngọc tại nơi đây, Ngọc mời Sói một chầu chịu hông ? – Ngọc tinh nghịch, vừa cười, vừa nói - Á.. nhưng mà.. – Sói do dự, chợt Ngọc nhíu mày, Sói nhìn Ngọc không chóp mắt khi cái nhíu mày y chang của Sữa, tim Sói khẽ đập nhanh, Ngọc ngơ ngác nhìn nó làm nó giật mình - .. ừm, làm xong bài này, hai mình xuống quán Kem Tuyết ăn hén ! Sói ăn khủng bố lắm à nha ! - Ha ha.. yên tâm, mới lãnh lương của má, cho Sói cạp nguyên cái tiệm luôn cũng được - Há há.. được, đừng hối hận nghen !
Sói cười hí hửng, vui vẻ nói chuyện với Ngọc, nó cũng chẳng biết sao mình lại như thế nữa. Có gì đó thân quen, ấm áp từ nơi Ngọc làm cho Sói cảm thấy như mình vừa được chữa lành vết thương. Cùng Ngọc sải bước xuống phố, kể từ cái ngày Sữa xách vali đi thì đây là lần đầu tiên Sói xuống nơi này. Cảnh vật vẫn vậy, thay đổi ở chổ là Sói không đi cùng Sữa mà là cùng với Ngọc, một người bạn mới quen. Ngồi ở hàng kem thân quen, Sói nhớ Sữa, lần cuối cùng Sói ngồi ở đây với Sữa chính là cái ngày đau buồn đó. Ngồi thẫn thờ, chợt Ngọc tinh nghịch đưa cây kem lạnh ngắt vào mặt Sói làm nó hú vía - Á đụ.. nè cái thằng nhóc này, biết lạnh hông hả ? - Biết sao hông chời, bởi vậy mới để vào mặt Sói đó chứ ngu sao tự mình để vào mặt mình ! – Ngọc chọc lêu nó - Á ha.. bữa nay gan nghen, Ngọc chán sống rồi, chết với Sói !
Sói đùa giỡn với Ngọc, nụ cười tỏa nắng chợt hiện lên môi Sói, Sói nó vẫy vùng, yêu đời không còn im một cục như trước nữa. Hai thằng chạy giỡn, cười hú làm rộn rang cả một khu trời. Buồn làm gì cho đời chán nản, khóc làm gì cho lệ chứa chan, chán làm gì cho lí tưởng tiêu tàn hãy vững vàng mà quên đi tất cả. Sói nhẹ mỉm cười khi nhìn Ngọc đang đi chân sáo, hót lon ton ở phía trước. Thời gian là liều thuốc kì diệu, nó sẽ biến nổi buồn thành bài học, biến cô đơn thành thói quen và biến nước mắt thành nụ cười mạnh mẽ.
***
Sau màn ăn uống, cười giỡn tưng bừng thì giải tán, mạnh ai náy về. Thở nhè nhẹ, Sữa cùng Vũ thảnh thơi dạo bước về nhà mình. Đã lâu lắm rồi Sữa mới tìm được những giây phút vui vẻ, thoải mái như thế này. Vừa đi, Sữa vừa ngẫm nghĩ những cái bài học mà nó vừa trải nghiệm của cái tuổi mới lớn này. Hãy mỉm cười sảng khoái, bước đi thật tự tin, đi về nơi ánh sáng, bằng ngọn lửa trong tim, đôi lúc ta mệt mỏi, chân không đứng được lên, của nổi đau kí ức, chính buồn vui quá khứ, mình sẽ trưởng thành hơn. Hãy bước đi bằng đôi chân của chính mình. Sữa khẽ mỉm cười, để lộ má lúm đồng tiền cực kì đáng yêu và dường như việc nó mỉm cười như một thói quen đặc trưng của nó thì phải. Nó quan niệm rằng, cười để tạo cho mình một niềm lạc quan, luôn vui vẻ và hạnh phúc, có như thế thì mới phấn chấn và đủ sức đương đầu với những chong gai của cái cuộc sống muôn màu này mới được. Nhưng Sữa không bao giờ biết được, rằng ai sẽ phải lòng nụ cười của nó, nhắc đâu xa khi thằng con trai đang đi cạnh nó cứ lén ngắm nhìn nó cười suốt nãy giờ.
Vừa đi, vừa tám chuyện trên trời, dưới đất với Sữa, đôi lúc Vũ giả vờ hay xoay qua chọc ghẹo để ngắm nhìn Sữa, ngắm nụ cười tỏa nắng, đôi mắt long lanh hay cái lúm đồng tiền rất duyên kia. Đang giỡn hớt, đột nhiên Vũ cất lời nhẹ nhàng - Sao lúc nào Dũng cũng tươi tắn, cười mãi thế ?.. Chắc Dũng ít gặp đau đớn trong cuộc sống lắm nhỉ ? - Ha ha không phải đâu Vũ ơi, Dũng đau khổ nhiều lắm, chỉ là cười cho hết nổi buồn nặng trĩu thôi – Sữa nghe Vũ nói, nó mỉm môi rồi đưa mắt nhìn xa xăm -.. Dũng chỉ vui với bề ngoài tinh nghịch, còn nổi buồn chất chứa trong ở tim. Dũng không muốn cho người khác biết được, sống âm thầm chính là cách sống của Dũng ! - A.. ra là thế.. vậy mà Vũ cứ tưởng ! – Vũ gãi đầu cười xòa, chợt nó nhìn theo cái bóng đang đi, miệng nó thỏ thẻ -.. sao Dũng lại chấp nhận chơi thân với một đứa du côn như Vũ thế ? Không sợ người khác bàn ra, nói vào hở ? - Thành thật có thể không mang lại nhiều bạn bè nhưng nó luôn mang lại những người bạn đúng nghĩa ! – Sữa nhìn Vũ long lanh, Vũ xúc động nhìn nó rưng rưng, Sữa cười rồi nói tiếp -…Vũ là người như thế nào, Dũng hiểu và cảm nhận được. Vì vậy, Vũ cứ sống theo chính bản chất lẫn con người mình, đừng bị ảnh hưởng hay ngã nghiêng bởi những lời nhận xét của người khác, không đáng đâu ! - Ưm.. cảm ơn Dũng !
Bật cười vì cái độ ngô nghê, dễ thương của Vũ, Sữa tự nhiên thấy Vũ đáng yêu vô cùng. Nó lấy tay choàng vai Vũ làm Vũ hết hồn nhưng lại rất thích thú. Lần đầu tiên Sữa khoát vai nó trong khi trước giờ nó toàn là người chủ động để “dê” Sữa vì thế Vũ vui lắm, nó cười híp mắt. Hai thằng vừa đi, vừa cười toe tét thì chợt nụ cười tụi nó tắt hẳn khi gần 5,6 thằng côn đồ, đang đứng cầm gậy, cầm dây nịt ngồi đợi phía cuối con hẻm đó. Vũ và Sữa nhìn nhau rồi nhíu mày, cười nhếch mép Vũ lên tiếng.. - Ủa Kha xích chó, tao tưởng mày đang núp hay kiếm lỗ nào chui rồi chứ ? Sao còn đủ tự trọng để đứng trên đây thế ? - Xích con gái mẹ mày chứ xích, đụ mẹ bữa nay tao cho mày biết hậu quả dám đụng tới tao là như thế nào ! – Kha bặm môi hất mặt, Sữa khoanh tay, miệng cười chọc tức - Thôi đi cô ơi ! Về kinh doanh kem chống nhục cái đi.. đại ca, chơi thua mà xách cặc bỏ chạy, công nhận nghĩa khí dễ sợ ! - Mẹ khiếp cũng tại mày, chuyện gì cũng chỉ mỏ xía vào.. hôm nay tao sẽ.. – thằng mỏ nhọn cầm cái gậy nhá nhá nổ rùm beng thì Sữa vẫn tỉnh bơ - Ớ chào anh mỏ nhọn.. sao anh ? Kì hổm bị em cho ăn đá dập mặt chưa tởn hở ? Ôi đu.. mới mấy ngày gặp lại mà mỏ anh nhọn hơn trước nhiều hén, công lực mạnh ghê bây ! - Đụ má.. thằng ranh con.. còn dám chọc tức tao nữa há.. được rồi, tao sẽ cho mày nếm cảm giác ăn gậy hay ăn dây nị là như thế nào ! – thằng mỏ nhọn nóng máu chử - Nè.. có chơi có chịu, mày lại là đứa khơi màu chuyện này, giờ thua cái chặn đường chơi chó với tụi này là sao ? Có đáng mặt nam nhi hông zậy ? – Vũ nhíu mày hất mặt hỏi - Ha ha.. khỏi nói nhiều, nam nhi hay không tao cho mày biết ngay bây giờ ! – Kha trợn mắt, nó bặm môi rồi hất mặt cho 5 thằng em của mình cầm gậy nhào tới - Haiz.. đừng trách sao chụy bây cho tụi bây mặc váy đi học nha con ! Tao quánh cho dập cặc hết ! – Sữa bỏ cái giỏ đồ mình xuống nhìn sang Vũ cười nhếch môi rồi đứng trong tư thế sẵn sàng của thế vỏ karate - Ùm húm… hết mình nghen ! Không phê không về ! – Vũ nháy mắt - Ô cê, đê mê mà phê phê luôn !
Sữa tinh nghịch chu mỏ hôn gió làm Vũ khoái chí và hài lòng về độ chịu chơi của thằng bạn mình, không sợ hãi, đéo chần chừ mặc dù chưa biết có lếch nổi hay không. Nhưng như thế là quá tuyệt vời đối với Vũ rồi. Năm thằng kia nhào vô, chỉ biết cầm gậy hay cầm dây nịt mà phan xối xa. Đứa thì đánh lộn từ năm lên 8, thằng thì karate đai đen nhất đẳng nên thừa biết thế để tránh, đở và đáp trả cái đám ngựa non háo thắng này. Nhanh gọn lẹ, chia ra 3, 2, Vũ lấy tay chụp sợi dây nịt thằng kia rồi ghịch mạnh lại, nó nắm đầu rồi lấy thằng đó làm bia đỡ đạn khi ăn hay gậy ngay lưng từ hai thằng bồ của mình. Thằng nhỏ vừa la cái “áaa” gục xuống thì Vũ đạp sang một bên, né khúc gậy thằng kia rồi cho nó ăn một dọng ngay mặt làm thằng nhỏ chới với. Thằng còn lại thừa cơ hội nên nó dáng một gậy ngay bả vai Vũ. Vũ tỉnh bơ quay lại, mặt nó hung tợn không tả - Ôi đệch.. mày chán sống rồi !
Thằng cầm gậy đó quíu lông, nhưng nó nuốt nước bọt rồi liều mạng cầm gậy xấn tới định phan thì tay thằng Vũ chụp cái một. Nó sợ sệt định buông ra chuồng thì tay còn lại Vũ bóp ngay cổ nó khiến nó trợn trắng con mắt. Nắm đầu, Vũ thục một cước bằng cái đầu gối chà bá của mình làm thằng nhóc xiểng niểng gục xuống đường nhựa cái một. “Ây da..aaa”, miệng thằng mỏ nhọn phun ra một vết máu khi ăn ngay cú đá Yoko đầy uy lực của Sữa, thằng còn lại chưa kịp chấm mút thì Sữa cũng ban thêm cú Uchikê làm thằng nhỏ ngủm cù nèo. Vũ khoái chí cười toe tét, vừa định lại gần Sữa thì thằng Kha bất ngờ từ phía sau lưng Sữa cầm cái ống tuýp phan tới. Nhanh chóng ghị tay Sữa lại né nhanh cú phan đó, Vũ chưa kịp mừng thì thằng Kha như thằng điên trốn trại, nó không buông tha cầm cây ống tuýp ấy quơ tới tấp. Sợ trúng đầu Sữa, Vũ kéo đầu Sữa núp vào ngực mình rồi đưa lưng ăn thêm một gậy gần bả vai làm Vũ thét lớn. - Há há.. chết mẹ mày zới tao ! – Thấy Vũ ngã chúi nhũi, Kha khoái chí cười ha há rồi phan tiếp thì cây ống tuýp của nó bị chụp lại. Mắt Sữa đỏ ngầu, đầu gấu hiện lên làm Kha rợn người, khẽ rùng mình - Câu này để tao nói với mày mới đúng !
Nắm chặt cái ống tuýp, chân Sữa đá ngay bụng Kha làm nó buông hai tay ra, té chúi nhũi về sau. Lòm còm định bò dậy thì “á..a a..a. đau đau.. a a..”. Thằng Sữa cầm ống tuýp phan tới tấp vào lưng, chân và vai khiến Kha hét như đâm heo. Mấy thằng còn lại đứa bò, đứa lết, hai thằng đứng dậy được định nhào vào cứu bồ nhưng Sữa vừa liếc ngay thì tụi nó quíu cẳng, chỉ biết nuốt nước bọt mà đứng nhìn. Phan thêm một gậy ngay lưng, Sữa thở cái hì, mắt nó hồng hộc tức giận, miệng cười nhếch mép.. - Lóng lỗ tai chó của tụi bây mà nghe cho rõ đây ! Tụi bây muốn làm gì tao cũng được, chơi điếm thúi với tao cũng không sao, tao đây tiếp hết.. nhưng tuyệt đối.. đụng tới bạn của tao, tao đập chết mẹ hết ! Rõ chưa ? – Sữa lảnh lót nhưng đanh thép, mấy thằng cóc nhái run run rồi gật đầu nhẹ, liếc xuống thằng Kha đang bầm dập, Sữa nhíu mày làm Kha run bắn người -.. rồi mày hông biết nói zì hả ? - Aa..a.. xin lỗi ! Tao xin lỗi mày nha Vũ, tao hèn nên mới chơi điếm như vậy ! Tao hứa, nước sông không phạm nước giếng, từ nay tao sẽ không kiếm chuyện hay đụng chạm tới mày và.. bạn bè mày nữa ! - Mẹ khiếp mày.. mày.. – Vũ hồng hộc tiến tới đá thêm một cú vào bụng thằng Kha đang nằm làm nó nhăn nhó đau đớn, định đá thêm thì Sữa nắm cánh tay Vũ lại làm Vũ tỉnh táo - Nhớ, nói là làm đó nhá ! Đi Vũ ..
Cả đám tụi kia sờ sợ, lại đỡ thằng Kha nhìn như miếng nùi giẻ, quần áo sộc sệt, lưng gướm máu vì mấy đòn gậy của chính mình. Luồn đầu vào cái vai Vũ, Sữa đỡ Vũ đi vì bả vai đau nhức khủng khiếp khi ăn mấy gậy đỡ cho Sữa vừa rồi. Hai thằng nhìn nhau, Vũ nhe răng cười làm Sữa nhíu mày, nó sốc Vũ lên rồi ráng lết về nhà. Vừa đi Vũ vừa cười hớn hở, nói chuyện rối rít, Sữa thì cứ cằn nhằn, chửi bới vì cái tội nóng nảy lại chơi dại trong khi Vũ thì vui như hội. Không vui sao được khi nó thấy Sữa đối xử với nó chân thành và hết mình như vậy. Nghe Sữa hâm he, đánh trả tụi nó lúc nãy mà Vũ hạnh phúc lắm. Những điều tốt đẹp nhất trên đời này thì không thể sờ được, thấy được mà chỉ có thể cảm nhận trong lòng. Vũ yêu rồi, yêu nhiều nữa là khác. Khẽ mỉm cười nụ cười hạnh phúc, Vũ rán lết cùng Sữa về nhà Sữa, hôm nay là một trong những ngày đẹp nhất trong cuộc đời của Vũ thì phải. Cha Sữa trực bệnh viện, mẹ thì qua nhà dì Sữa chơi sẵn ngủ ở đó luôn, mai đi họp ở tận Củ Chi nên khỏi về nhà. Tắm rửa sạch sẽ, Vũ chỉ mặc độc cái quần đùi của Sữa, ở trần, thân hình vạm vở, từ trong nhà tắm bước ra nhìn Vũ y chang mấy anh quảng cáo xà bông gọi đầu, hất hất, lắc lắc nhìn rất gợi tình. Vũ ngước lên, nhìn Sữa rồi nháy mắt điệu nghệ. Sữa khoái chí bật cười rồi trề môi.. - Vũ của Dũng đẹp trai quá bây.. nhìn như người mẫu quảng cáo xà bông Clear Men ghê ! - Hố hố bây giờ cưng mới phát hiện đó hở Dũng – Vũ vừa đi, vừa hất hất đầu ra dáng điệu hạnh - Dạ.. em không ngờ cái đầu anh Vũ như Phan Đình Tùng, vậy mà cũng ngựa đéo quảng cáo xà bông gội đầu được nữa, hay thiệt ! – Sữa nói tỉnh bơ - Ôi đệch.. cái thằng này ! .. á ây da..
Vũ tức tối định nhào lại kẹp đầu Sữa vào nách như mọi khi thì đột nhiên nó nhăn mặt lại, đau đớn. Sữa kéo Vũ ngồi xuống giường, nó chạy lại mở cái tủ rồi lấy cái hộp y tế của gia đình. Ngồi sát Vũ, Sữa vừa thoa thuốc sát trùng, vừa xịt cái nước tránh nhiễm trùng gì đấy của cha nó. Trong Sữa như một bác sĩ rất ân cần và chu đáo. Chạm nhẹ vào cái vết máu đỏ chót làm Vũ nhắm mắt, Sữa thỏ thẻ - Đau lắm hở Vũ ? Mẹ nó.. tụi chó đó đánh Vũ ra nông nổi vậy đó ! - Ơ.. hơ hơ, cũng đau nhưng hông sao, có phải lần đầu Vũ bị zầy đâu, quài chớ gì.. – Vũ cười chợt nó nhẹ giọng lại -.. um, mà may là Dũng hông bị gì, chứ nếu không chắc nó phan ngay đầu Dũng rồi ! - Cũng may Vũ chỉ bị thương ở vai.. – Sữa nhíu mày -.. chứ không là nó phan ngay đầu Vũ rồi ! Hay quá.. Dũng biết Vũ tốt với Dũng, muốn bảo vệ Dũng nhưng lần sau không được anh hùng nhưng ngu như zầy nữa nha !.. Biết chưa ? - Dạ.. biết rồi ca ca ! – Vũ nói, Sữa khoái chí, nó kí nhẹ đầu Vũ rồi hai thằng cười xòa, chợt Vũ nhìn thấy cái khung hình đặt trên cây đèn ngủ, nó với tay cầm rồi mắt trợn to hết cỡ. - Rồi xong rồi đó, lát chịu khó nằm xấp nghen chym !
Sữa điều trị vết thương của Vũ xong xuôi, nó phủi tay thở cái hì rồi đột nhiên nhíu mày khi thấy Vũ ngồi cứ im re, bước xuống giường nó lại đằng trước mặt Vũ thì nó cũng đứng hình khi Vũ đang cầm trên tay khung ảnh của nó và Sói đang hôn nhau trong ngày sinh nhật. Bức hình quang trọng nhất và cũng là kho báu duy nhất của Sữa. Vũ ngước lên nhìn Sữa rồi hỏi - Đây là.. đây là ai vậy Dũng ? - Là người yêu của Dũng đó ! – Sữa thở nhẹ, nó cười rồi trả lời không một chút do dự. Vũ đột nhiên nhíu mày lại rồi gãi gãi đầu cười cười. - Vậy hả.. vậy Dũng cũng là gay hả ? - Ừm, Dũng là gay ! Dũng là gay từ tấm bé lận, ban đầu cũng buồn lắm, bởi có thằng con trai nào không muốn mình là một đấng nam nhi đúng nghĩa đâu. Nhưng có lẽ số phận nó áp đặt như vầy rồi, Dũng cũng buồn nhưng may mắn có cha, mẹ hiểu chuyện luôn bên Dũng, rồi bạn bè Dũng cũng tốt nữa nên Dũng rất hài lòng khi được sống với chính mình ! – Sữa cười tươi, mặt Vũ cười hiền rồi dần giãn ra, thấy vậy Sữa hỏi -… sợ hả ? - Bậy.. đâu có, hi.. dù Dũng là ai đi nữa thì Vũ vẫn.. – Vũ được trớn, nó định nói ra cái câu nói mà nó muốn nói từ rất lâu, từ tận sâu thẫm trong tim nhưng trước ánh mắt long lanh của Sữa, rồi nhìn xuống tấm hình trong tay làm nó khựng lại. Sữa nhíu mày - Ũm ? Sao ? - À.. ùm.. thì vẫn bên Dũng, cùng Dũng học, cùng Dũng chơi. Vẫn là bạn của Dũng ! – Vũ nói, chợt Sữa thở nhẹ rồi cười, Vũ cắn môi nó ấp úng hỏi tiếp -..um.. còn.. còn cái người này.. - À anh ấy tên Trung nhưng gọi thân mật là Sói, cũng bằng tuổi tụi mình, đang học ở Đà Lạt lận ! – Sữa ngồi cạnh Vũ giải đáp thắc mắc một cách nhiệt tình, Vũ coi kỹ cái dòng chữ rồi hỏi tiếp - Sữa.. là tên ở nhà của Dũng á hả ? - Ừm.. Vũ kêu Dũng bằng Ngọc Trinh cũng được ! Tại Dũng trắng cũng ngang ngửa chị đó à ! – Sữa hài hước làm thằng Vũ khoái chí bật cười - Mắc ói quá.. mà Vũ thích gọi bằng Sữa hơn, nghe thấy cưng quá, mốt kêu Dũng zầy luôn nha ! - Ừm.. cũng được, vậy đi.. chứ Dũng Dũng quài nghe éo quen ! - Hí hí.. mà.. mà sao – Vũ ấp úng, biết ý Sữa đáp ngay - Chỉ là vì một số chuyện nên Sữa với Sói hông có bên nhau được thôi, nhưng yêu thì tất nhiên Sữa vẫn yêu một mình Sói và Sói cũng như vậy ! - Ơ.. thế à – Vũ thoáng nét thất vọng, Sữa kê mặt mình sát mặt Vũ nhe răng cười - Rồi.. còn câu hỏi nào khác nữa hông ông thần ? – Vũ lại gãi gãi đầu cười, Sữa nựng má Vũ rồi nói -.. vậy thì xuống ăn cơm với Sữa đói muốn rụng cu rồi nè !
Vũ gật đầu rồi theo Sữa xuống nhà bếp ăn cơm tối, trước khi ra khỏi phòng, Vũ ném một cái nhìn lạnh ngắt cho cái khung hình có hai thằng con trai dễ thương đang chu mỏ hôn nhau đầy nguy hiểm. Vũ ăn như trâu, y chang thằng Sói, ăn chực mà ăn rất nhiệt tình làm Sữa trợn mắt, xanh máu mặt nhưng được cái nó rất dễ thương. Ăn xong là phụ Sữa dọn dẹp ngăn nắp, quét dọn nhà bếp rồi cùng nhau rửa chén, đứa rửa, đứa úp trong rất tình. Nhìn Vũ đột nhiên Sữa nhớ Sói lạ lùng. Khẽ nằm xuống gối, đứa nằm xấp, thằng nằm ngửa, hai thằng xoay đầu vô tình nhìn nhau rồi cười xòa. Thấy Vũ nằm xấp nhìn mắc cười, Sữa cũng bắt chước nằm xấp xuống bên cạnh. Cả hai thằng lại cười giỡn chí chóe. Ôm chầm cái gối nằm, Sữa nhìn Vũ thấy cưng, đưa tay nựng má rồi Sữa hỏi - Có bồ chưa gái ? - Có nhiều người theo đuổi lắm nhưng Vũ hông chịu, đẹp nó khổ zậy đó ! – Vũ ỏng ẹo bắt chước Sữa, thằng Sữa trề môi trêu - Nghe thốn đích dễ sợ !.. Cưng nghĩ cưng là ai.. ha ha.. mà Vũ của Sữa thấy cưng như zầy, cũng đẹp chứ có xấu đâu.. vậy mà tụi con gái không đứa nào ngỏ lời là sao ta ? - Thì chắc tại tụi nó chỉ khoái mấy thằng đẹp trai như trong phim Hàn Quốc thôi, còn chuối ta chất lượng mà tụi nó có ngó tới đâu ! – Vũ nhíu mày tỏ vẻ nai tơ - Há há.. thôi đừng buồn nữa cưng, không ai yêu thì hãy yêu chính mình, nghen chưa ? – Sữa bật cười, nó nháy mắt với Vũ - Ưm… vậy Sữa thương Vũ đi ! – Vũ phùn má rồi nó kê cái má đầy thịt của mình ra. Biết ý Sữa chòm tới thơm vào má nó một phát - Ừa, thương Vũ chịu chưa !? – Sữa nhìn thấy mắc cười, nó cũng phùn má đáng yêu rồi đáp. Chợt Vũ đăm chiu, nó hỏi nhỏ - Sữa ở đây, Sói ở tận Đà Lạt.. hai người xa nhau.. Sữa không sợ, đường lâu ngày không đi sẽ mọc đầy cỏ dại. Người lâu ngày không gặp bổng trở thành người dưng sao ? - Á đu.. bữa nay triết lí nghen. Sao phải sợ chứ, chỉ cần có gió thì chuông gió sẽ lại kêu. Và chỉ cần có niềm tin thì yêu thương sẽ luôn đong đầy ! – Sữa bất ngờ trước câu nói cực kì lí lẽ của Vũ, nhưng Sữa đã quá quen thuộc với những dạng câu hỏi đánh đố lí trí này rồi, nó tự tin đáp trả - Ùm húm.. Sữa tin chắc như vậy sao ? – Vũ nhíu mày thách thức - Chắc chắn, 11 năm rồi còn gì.. thêm nữa cũng chẳng sao ! – Sữa gật đầu, bắn tia nhìn mạnh mẽ nhìn Vũ - Ừm… Sữa.. Vũ ngủ hông được ! – đột nhiên Vũ nhíu mày, nó làm nũng trong rất hài - Đau hở ?.. để Sữa đi lấy thuốc giảm đau cho uống – Sữa vừa mắc cười nhưng cũng vừa lo lắng, nó hỏi - Hông có.. hông có gối ôm, Vũ ngủ hông được ! – Vũ tỉnh bơ khiến Sữa há hốc mồm - Ôi đệch.. cưng mấy tuổi rồi Vũ ! - Em chưa biết yêu.. em còn con nít mà ! – Vũ chóp chóp mắt làm Sữa bụm miệng rồi ôm bụng cười - Con bà nội tui.. thánh thần.. rồi giờ sao, có hai cái gối nằm à, đó giờ Sữa đâu có gối ôm.. - Vũ ôm Sữa nha ! Mới tắm sữa tắm Lai-boi của Sữa thơm phức luôn nè.. – Vũ mắt sáng rỡ, nó tiếp tục tung chiêu “thảo mai” để dê Sữa tiếp - Hèn chi.. ừa lại đây ! Mà nè.. ôm thì ôm, có hứng thì dang ra nha, kẻo đâm lủng bụng Sữa à - Biết òi.. biết òi.. hi hi, Sữa, ngủ ngon ! - Vũ, ngủ ngon !
Ôm chầm lấy Sữa, nó không ôm chặt như Sói nhưng lại rất êm và ấm. Sữa xao xuyến lạ thường, không phải là có tình cảm mà nảy sinh những xúc cảm thoáng qua mà thôi. Yêu xa, chợt Sữa suy ngẫm về cái chủ đề ấy khi Vũ vừa đề cập lúc nãy. Nó thở nhẹ rồi dựa đầu cựa nhẹ vào ngực Vũ, thoải mái thật. “..Sói giờ này ngủ chưa nhỉ ?Yêu anh, yêu một người ở xa. Là gửi nhớ, gửi thương qua mây, qua gió. Là có một người để đợi, là có một chốn để tìm về. Là vẫn bình yên, hạnh phúc.. bởi có một nụ cười ở xa. Phải không anh ?”. Đôi mi Sữa khép lại sau một ngày đầy những nỗi nhớ hòa lẫn vòng xoay của cuộc sống sô bồ này.
Nằm co ro một mình, Sói cũng ôm nhưng là cái gối ôm chứ không phải là người mà nó yêu. Bật cái điện thoại để dựa vào cái gối nằm kia, nó xoay lại vừa ôm gối vừa nằm ngang, mắt vẫn nhìn chăm chú vào cái hình ảnh hai thằng con trai đáng yêu đang chu mỏ hôn nhau. Rất dễ thương và hạnh phúc, mắt Sói long lanh, miệng mỉm cười. Đột nhiên nó thở nhẹ, rồi suy nghĩ mong lung. Mỗi lần ai đó nhắc đến tên Sữa, Sói chỉ biết cười nhẹ rồi cố lờ đi tất cả. Cái cảm giác đó, Sói mong rằng đừng ai chạm tới nó nữa vì nó làm Sói rất đau. Màn hình tắt, điện thoại hết pin, Sói buông gói ôm ra như buông tay tình yêu của mình. Nó nằm thẳng lại, cố nhắm mắt, có giọt nước nhỏ lại tuôn rơi. Vẫn nhớ ai đó, vẫn quan tâm ai đó, vẫn dõi theo ai đó và vẫn yêu ai đó nhiều lắm. Nhưng không dám hi vọng nữa, không dám mong ước nữa.Miệng Sói thì thầm..” Thiếu vắng em lòng anh rất nhớ. Mắt mơ màng nhìn tận đâu đâu. Bạn bè hỏi: Vì sao mày buồn thế ? Đành mỉm cười nói khẽ: tao đâu có gì đâu “. Sói nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, nhưng hôm nay có gì khác lạ mọi ngày, không quá chán nản, không quá đau buồn, cũng không quá cô độc. Nhờ có Ngọc, Sói nhoẻn miệng cười nhẹ thể hiện một sự hài lòng, thảnh thơi.
Đôi tay ôm lấy Sữa, lén ngó xuống thấy Sữa đã nghiền mắt, thở đều say giấc nồng. Vũ khẽ cười, đưa môi hôn nhẹ lên trán Sữa, đưa mũi hít lấy mùi tóc thơm dịu của Sữa, cà nhẹ má mình lên cái đầu Sữa, Vũ thích thú. Ngước qua cái khung hình kia, Vũ nhếch môi. Trong tình yêu vốn không có gì là tuyệt đối. Cho dù trên bề mặt có phẳng lặng nhưng dưới sự phẳng lặng ấy luôn là lớp sóng ngầm. Ai cũng mong tình yêu mình ko có sóng gió nhưng liệu không còn sóng gió người ta còn muốn ở bên nhau không. Cái gì rồi cũng sẽ phai nhạt huống chi tình yêu là thứ mong manh dễ vỡ nhất trong cuộc đời. Hôm nay còn yêu nhau nhưng ai biết được rằng ngày mai không phải là người xa lạ. Khi những yêu thương không còn phẳng lặng, liệu lí trí còn đủ bình tĩnh để điều khiển trái tim. Ôm chặt Sữa hơn, mắt Vũ mạnh mẽ, đầy tự tin. “Anh sẽ theo đuổi người anh yêu như một con tem, gắn chặt vào mục tiêu cho đến khi đích đến, Sữa à !”. Vũ chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, bởi hôm nay có lẽ là ngày nó hạnh phúc nhất, được vui vẻ, được quan tâm và nhất là được bên cạnh người mà nó yêu thương.
|
Part V
Tháng 12, Đông tới. Nhất là ở nơi đây, xử sở loài hoa thì trời bắt đầu trở lạnh nhiều hơn. Đung đưa cái xích đu qua lại, bỏ cuốn tài liệu ôn thi môn Sinh xuống đùi, Sói ngã đầu vào cái kệ xích đu rồi thở nhẹ, mắt nhìn lên bầu trời trong xanh. Không có giọt mưa nào rơi mà không chạm đất. Không có giọt nước mắt nào rơi mà không một lí do. Hạnh phúc cứ phải mất đi thì bản thân mới biết hạnh phúc. Tình yêu cứ phải đến lúc tan tành thì bản thân mới biết là yêu hay thậm chí là yêu rất nhiều. Biết chứ, Sói biết rất rõ nữa là khác, nhưng đôi khi phải nhận ra rằng, có những thứ mình rất muốn, khao khát được muốn thì sẽ chẳng bao giờ có được, bởi hiện thực có dành cho mình đâu mà có.
Mấy nhánh bồ công anh mọc cao rồi đung đưa nhẹ qua lại, Sói đưa mắt xa xăm rồi với tay bẻ lấy cái bông bồ công anh ấy. Nắm chặt rồi nhào nát bông hoa, khi buông tay ra thì những cánh hoa bay nhẹ theo gió. Sói nhớ đến câu status của thằng Lâm đăng trên Facebook của của nó hôm rồi. “Nhạt nhòa anh khóc òa nơi góc tối, bối rối anh nấc nhẹ từng cơn đau. Xòe bàn tay thả yêu thương kia hòa vào gió, mong đau thương nhanh chóng hóa tro tàn”. Đang thẫn thờ thì đột nhiên một cái bạch, Sói giật mình mở mắt ra rồi sững sờ nhìn con quỷ Trang ngồi kế nó tỉnh bơ, miệng nhai nhai xi gum thấy ghét, nhìn Sói cười toe tét trong khi mặt Sói không một cái nhếch môi. Trang tới tấp - Buồn không ? - Không ! – Sói trả lời - Vui không ? - Không ! – Sói lạnh như tiền - Chán không ? - Không ! – Sói vẫn giữ nguyên nét băng giá - Ngứa không ? - Không ! – Sói đáp - Tiền nè lấy không ? – Trang móc tờ 50 chục ngàn ra đưa Sói - Có.. ! Lấy chứ sao không ! – Sói nhe răng cười, nụ cười đầu tiên từ lúc Sữa ra đi dành cho Trang, bởi nó không thể nhịn nổi trước con điên này - Tốt, còn tỉnh táo ! – Trang cất tờ tiền lại, Sói há hốc mồm khi biết mình bị lừa, Trang bồi thêm -.. chưa bị điên ! Mừng cho mày ! - Đù móa mày nha Trang, chơi zầy đó hở ? – Sói tức tối lấy cuốn tài cuộn lại rồi đập nhẹ đầu con Trang. Trang cười rồi chợt mở lời - Mày nhớ nó hả nhóc ? – Sói chùng mặt xuống, Trang lấy tay nâng cằm Sói lên ngay lập tức làm nó hết hồn -.. đù mẹ nói không chụy tán vảnh chym liền ! - Con mắc dại ! – Sói rủa rồi cười, chợt nó nhẹ nhàng -.. ừa, có bao giờ tao quên đâu mà nhớ ! - Sao mày không gặp nó hay chỉ cần mày gọi hoặc nhắn một cái tin nhắn chỉ 300 đồng ngoại mạng, 99 đồng nội mạng cũng được mà ? – Trang nhíu mày làm Sói bật cười - Thôi, tao đã quyết định rồi, nên dứt khoát vì thế tao sẽ không lung lây quyết định của mình đâu !.. – Xoay qua Trang, Sói chợt cười nhẹ -.. mà mày yên tâm, tao lẫn mày đều biết Sữa là người mạnh mẽ biết chừng nào mà !? - Mày lầm rồi Sói… Giá như một lần được hoán đổi vị trí cho nhau, thì mày sẽ thấm tất cả những gì mà thằng Sữa phải chịu đựng và muốn nói ! – Trang nghiêm nghị làm Sói đứng hình, nó nhíu mày -.. trong câu chuyện của người khác, Sữa luôn là một người mạnh mẽ, luôn an ủi và tìm ra hướng đi cho họ. Nhưng đâu ai biết, nó luôn bất lực trong chính câu chuyện của bản thân mình ! - Nhưng tao tin Sữa sẽ vượt qua được thôi ! – Sói đáp trả - qua thời gian, con người rồi sẽ dần thay đổi. Chẳng còn ai là người của ngày hôm qua cả ! - Có những vết cắt tuy đã chữa lành nhưng vẫn để lại sẹo. Có những ký ức tuy đã xóa mờ nhưng mãi là nổi đau ! Tao nói mày hiểu chứ ? – Trang trả lời, nó mạnh mẽ, bình tĩnh trước mặt Sói. - Tao hiểu nhưng đau rồi thì tự khắc mà buông, vấp ngã thì cũng sẽ tự đứng dậy mà đi tiếp, đó không phải là triết lí mà là quy luật sinh tồn Trang à ! – Sói nóng giận, Trang vẫn kiên trì - Nghĩ là một chuyện nhưng làm được hay không là một chuyện khác ! Nếu dễ dàng từ bỏ một tình yêu, liệu rằng mày có tìm được một tình yêu khác sẽ sâu đậm như thế không ? - Tao không cần !.. – Sói quát - Cần hay không không phải bằng cái miệng mà là bằng con tim mày kìa ! – Trang lì lợm, nó vừa nói, vừa chỉ vào ngực Sói, Sói thở hồng hộc vì tác động cực mạnh của Trang, Trang cười nhếch môi rồi nói tiếp -…154 ngày, tổng cộng là 154 ngày, thằng chó đó đếm từng ngày nó xa mày đó Sói. Có đứa nào mà thương tới nỗi nhớ thằng bồ mình đến từng ngày, từng phút hay thậm chí từng giây như nó không nhỉ ? Có thằng nào mà dù cho có bận bịu, chuyện này, chuyện kia hay thậm chí tới ngày tận thế cũng rán móc điện thoại chỉ để hỏi “Ê ghệ tao sao rồi mảy ?” như nó không chời ?
Mắt con Trang long lanh rồi chợt có dòng nước lăn dài trên đôi má nó một cách tự nhiên, bất ngờ. Sói buông nhẹ cuốn tài liệu trên tay, mắt nó cũng nhòe đi, sắp khóc. Cả hai im lặng lắng nghe tiếng xào xạc của tán lá trên đầu mình. Cây chung tình cây chỉ yêu mình lá. Lá vô tình lá vẫn mãi bay đi. Lá trách rằng tại cây không giữ lá. Nhưng thật lòng lá có chắc yêu cây ? Lá yếu mềm còn cây thì nhu nhược. Lá đành lòng theo gió để quên cây. Lá lìa cây vì cây không giữ lá. Hay tại vì gió thổi lá bay đi ?. Rất ít người có thể cười hai lần cho cùng một câu chuyện cười. Nhưng đa số mọi người lại khóc rất nhiều lần cho cùng một nổi đau. Trang lau nước mắt, nó xoay qua Sói nhoẻn miệng cười hiền.. - Rồi một ngày, mày sẽ nhận ra. Không phải ánh nắng nào cũng đẹp, cơn mưa nào cũng nhẹ, ngọn gió nào cũng mát và không phải ai cũng yêu mày mãnh liệt như cái cách mà Sữa yêu mày. - Tao.. nhưng mà tao.. – Sói ấp úng, nghẹn ngào. Chợt bàn tay Trang nhẹ nhàng đặt lên vai Sói.. - Mày cứ im lặng tiếp nếu mày muốn và nếu điều đó hoàn toàn tốt cho cả mày và nó. Nhưng nên nhớ, đừng im quá lâu, bởi thời gian không bao giờ ngừng chảy cả. Tao rất ghét hay thậm chí muốn quánh vào bản mặt không cảm xúc của mày lắm.. nhưng thằng chó đó nó làm cho tao thông suốt một điều.. đôi khi mình cần lắm một khoảng lặng nhỏ thôi, không phải để im mà đủ để giữ lấy yêu thương và đông đầy hạnh phúc. Chắc đúng Sói nhỉ ? - Ùm.. Trang.. cảm ơn mày ! – Sói chóp mắt, nó cười hiền, Trang gật đầu hài lòng - Khùng.. bạn với bè ! Thôi vào lớp đi má, ngồi muốn mục mẹ cái xích đu của trường rồi ! Cái thứ zì đâu.. - Mày cho tao yêu mày vài phút được hông Trang ? – Sói nhíu mày - Đụ mẹ mày, chụy xáng vảnh phao câu nha.. nãy giờ gần nữa tiếng rồi còn gì ! – Trang đứng phắc dậy, nó mắc nết kéo cái váy qua lại ngay trước mặt thằng Sói làm Sói há hốc mồm - Thiệt là khốn nạn quá mà ! Sói mất dạy, nó cuộn cuốn tài liệu lại rồi đánh nhẹ vào mông con Trang. Tức điên người, Trang rược Sói chạy chửi rủa rùm beng. “Rồi.. đụ mẹ cái miệng lỗ đít vịt của con thú tính đó chứ đâu !”. Ngồi trong lớp Lâm nghe tiếng bài hải rồi nó cười nhếch môi, Vi hiểu cũng lắc đầu ngao ngán. Rồi chợt hai đứa nghe tiếng chửi, trêu ghẹo của Sói thì hai đứa nó nhìn nhau, miệng nở nụ cười hài lòng. Cuối cùng Sói dường như cũng tỉnh mộng, hi vọng nó sẽ bước ra khỏi cái lớp vỏ cô độc, tàn nhẫn mà mình tự tạo cho chính mình.
***
“Hắc-xì”.. Sữa hắc hơi, nó hít hít rồi lấy cái khăn giấy lau mũi mình. Đông tới rồi, lạnh lạ thường, mùa đông năm nay chắc có lẽ là mùa đông lạnh nhất đối với Sữa bởi năm nay, nó chỉ có một mình. Ngưng viết, Sữa đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ lớp học, lá bàng rụng đã hết, chỉ còn lại toàn cành với nhánh, trong cô độc, lạnh lẽo. Sữa khẽ nhíu mày, nó nhớ tới Sói, không biết thằng bồ nó có bị cảm lạnh hay mệt mỏi hay không nữa. - Liệu anh có yêu em, mùa Đông cũng như mùa Hạ ? Liệu anh có yêu em trong áo quần dù tơi tả ? Khi tóc em bạc màu sương phai, anh sẽ hôn em và nói thiết tha: rằng anh yêu em mùa Đông cũng như mùa Hạ !
Sữa bất ngờ khi nghe cái giọng nam nhưng lại rất ấm và ngọt ngào đang giảng vui giữa giờ giải lao ngắn chỉ năm phút trước khi vào bài mới. Nãy giờ vào học toàn trả bài nên Sữa chỉ tập trung học rồi vò lại chứ chả nhìn tới cái mặt ông thầy làm gì. Cắm đầu mà nhìn vào chữ với chữ, bây giờ nó mới để ý, ông thầy dạy thế bà cô hôm nay bảnh bao cực kì. Thầy nhìn thư sinh, dáng cao, người không quá đô nhưng nhìn rất mát mắt. Tóc chải ngược lại phía sau gọn gàn, đôi mắt long lanh cũng y như Sữa, nó đẹp và sáng rực nhưng có gì đó nguy hiểm, đểu cáng hơn nhiều so với mắt Sữa. Khuôn miệng vừa ngâm xong câu thơ rồi cười nhe hàm răng trắng sáng nhìn như quảng cáo Close up khiến cả lớp la “ồ..” rồi vỗ tay khí thế, khoái chí. Nhất là tụi con gái cứ chí chóe, tíu tít suốt, đột nhiên ngồi kế bên, Vũ hớn hở hô lớn - Yêu.. quá chời yêu luôn ! Hông những yêu Hạ đâu thầy, em còn yêu luôn Xuân rồi Thu nữa.. mùa nào em cũng yêu hết – Nó nói làm cả lớp ôm bụng cười, Sữa nhíu mày chọt - Zì zạ gái ?.. Đi săn chym với anh Tờ-Nú trong Rừng Xà Nu mới về hả ? - Săn con mắt Sữa.. quánh chết giờ ! - Vũ ê mặt nó nhá nhá trong khi đầu trên, xóm dưới xúm nhau ôm bụng cười muốn rụng nụ, nhất là anh trai đang đứng trên bụt giảng nhìn Sữa không chóp mắt - Sữa ? - Dạ ? – đang cười chọc quê Vũ, đột nhiên nghe thầy gọi, Sữa đứng dậy hỏi - Ủa.. em tên Sữa ? Thầy chỉ thắc mắc tên em thôi mà ! - Ổng ngơ ngác làm cho Sữa “ê” mặt, Vũ khoái chí ôm bụng cười sặc sụa trong khi thằng Sữa nhíu mày đáng yêu liếc Vũ như điện, chợt thầy nói tiếp -.. thôi lỡ đứng rồi thì trả lời thầy luôn ! - Dạ trả lời zì thầy ? – Sữa ngơ ngác - Nãy giờ em hông có ở đây hả ? – thầy hỏi lại nó, Vũ chọt zô - Dạ hông, nãy giờ bạn Sữa bận đi cứu chị Mị ở nhà anh Phủ á thầy ! – Vũ chơi lại làm Sữa vừa bật cười, vừa quê nó nhá nhá nấm đấm, rồi nghiêm túc lại, Sữa trả lời - Dạ thưa thầy, nãy giờ em chưa học kỹ phần Ý nghĩa của bài Vợ Nhặt nên tập trung học phần đó mà không để ý thầy hỏi gì hết ! Em xin lỗi thầy, vậy thầy có thể nhắc lại câu hỏi cho em không dạ ? - Ừm.. giải lao ngắn, thầy có bày ra một trò vui, đó là đáp thơ. Đề tài là mùa đông, hay có chữ nhớ và chờ. Nếu ai đáp được hay đọc được một đoạn thơ hay thì thầy sẽ dẫn cả lớp đi ăn gà rán KFC liền !.. Ưu ái mấy đứa luôn, 1 chấp 30 em, thể loại tự do – Thầy bất ngờ trước cái giọng lảnh lót cực kì khéo léo của Sữa, ổng cười rồi trả lời, nghe thầy hỏi xong Sữa tỉnh bơ - Mấy này sao hông kêu “Tam ca ba cái lờ” chơi ổng bây ?.. ơ em xin lỗi, trả lời thầy bây ? – Sữa nhíu mày nhìn qua cái bàn của ba đứa con gái chơi chung tên Lan, Lệ, Linh học Văn rất giỏi hỏi - Xin lỗi Dũng Sữa, tụi muội đã cố hết sức nhưng đành kím lổ chui ! – Con Lệ õng ẹo làm cái lớp cười tiếp, Sữa nhíu mày rồi cười cười - Đồ bánh bèo vô dụng ! Có nhiêu cũng không xong nữa, để tỷ tỷ tung chiêu – Sữa liếc ba nhỏ đó, ra vẻ õng ẹo rồi xoay qua lễ phép với thầy - Dạ.. vậy thôi em cũng xin thua !.. hi - Ôi đệch, xạo quần má ơi.. ngu mà tỏ nguy hiểm ! – đầu trên xóm dưới chử Sữa tá lả, còn nó thì nhe răng cười như điên - Ừm.. nhưng Sữa phải lên sổ đầu bài ngồi nha, không chú ý trong giờ học ! – Thầy nhìn nó tỉnh bơ, nó định ngồi xuống thì nghe thầy nói, Sữa đứng dậy - Dụ zì zạ chời.. sao hồi nãy thầy “ùm” rồi mà ? - Thầy chỉ “ừm” chứ thầy đâu có nói là thầy tha lỗi cho Sữa ? - Chời ơi là chời… ! – Sữa nhăn mặt, nhíu mày rồi cầu cứu xung quanh nhưng hoàn toàn vô vọng, chợt nó có nhớ tới một đoạn ngắn nó mới đọc hôm kia về sự cô đơn khi nhớ đến Sói, nó cất tiếng -.. a..um. Đông đến rồi, gió thổi lạnh quá. Tự nhiên thấy tâm trạng khó tả. Một chút nhớ, một chút buồn. Rối bời những cảm xúc không tên ! - Ô..ô… dữ bây ! Không hổ danh Sữa ca ca, cái quần què, đách đụ gì cũng giỏi – cả lớp ồ lên khoái chí, nhất tụi bánh bèo nhìn Sữa chóp chóp mắt nhìn nó ngưỡng mộ như mấy thằng mỹ nam trong tiểu thuyết ngôn tình - Mộc mạc, không quá trau chuốt nhưng đơn giản lại dào dạt cảm xúc, giỏi ! – Thẩy mỉm cười hài lòng, chợt ổng phan nó tiếp - Có nổi nhớ nào bằng nổi nhớ mùa đông. Khi gió lạnh buông tràn đầy trên phố. Khi mưa rơi buốt từng ngọn gió thổi. Những mặt đường ướt lạnh dưới đôi chân.. - Ồ..ô… lãng mạng quá ! – Tụi lớp lại nhốn nháo bu mắt sang thầy. Sữa cũng thích thú cười rồi nó chợt nhíu mày. - Chết mịa… ca này khó rồi bây ơi ! – Nó cắn môi, cười nhẹ, chợt Thầy cất tiếng - Đáp đoạn này nữa thôi, nếu Sữa móc được đoạn nào nữa thì thầy xin thua, không ghi tên Sữa lên sổ đầu bài, ra về dẫn lớp đi ăn gà rán liền ! Thầy hứa !.. - Sữa ơi.. cố lên.. sinh mạng nằm trong tay cưng đó Sữa ! – Vũ chấp tay nguyện cầu, rồi cả đám lớp nhốn nháo, đứa hò reo, đứa niệm chú trong miệng rất hài. Thầy ra hiệu mọi người im lặng rồi nhìn thẳng vào nó, một cách yêu thương, ánh mặt cực kì ngọt ngào nhưng chết người - Sao.. vậy là .. Sữa phải.. ! - Những mùa đông trước đây là những ngày để em chờ anh đến. Chờ được bên anh rũ cho hết cái lạnh. Chờ được ôm anh khi nắng chẳng thể về. Chờ được anh vỗ về khi nổi đau tìm đến. Chờ anh sưởi ấm để tim em thoát khỏi cái lạnh của mùa đông ! – ánh mắt Sữa mạnh mẽ, quyết liệt trong khi miệng nó đáp trả ông thầy. Thầy há hốc mồm trước vẻ đẹp khôi ngô, cứng rắn của Sữa. Không chút do dự, không chút đắn đo, nhớ thì đọc, không ậm a ậm ừ, đọc một cách dứt khoát và dõng dạc. - Ô.. mai… cai… ai lớp zu bặc bặc ! – Sữa vừa đọc xong, nó nhe răng cười thì Vũ đứng phắt dậy ôm Sữa vui mừng, rồi nựng má hun Sữa chụt chụt tỉnh bơ. Nhất là ông thầy, tá hỏa khi thấy cảnh đó trong khi lớp Sữa còn lạ gì mấy cảnh hai thằng này hôn hít trong lớp nữa. Thầy bật cười.. - Hay.. ha ha, thầy xin thua ! - Má ơi… còn hơn là thi tốt nghiệp nữa bây ! – Sữa vuốt mồ hôi trán, nó nhe răng cười nham hiểm rồi xoay qua đưa hộp xôi mẹ nó làm hồi sáng cho thằng Chánh mới chuyển lại lớp nó tháng trước, tỉnh bơ -.. nè Chánh cho mày hộp xôi súc xít nè, có ốp la nữa đó ! - Ủa sao tự nhiên mày tốt zạ ? – Chảnh cầm ngay khoái chí rồi nhíu mày liếc Sữa, Sữa tỉnh bơ - Thôi, tao chừa bụng, lát đi ăn gà rán chùa mà mảy, lâu lâu phải xả hàng chớ ! - Há há.. thằng nhỏ này Lớp cười khoái chí trước cái độ “rất tỉnh và đẹp trai” của Sữa, tụi nó toe tét rồi hồ hét coi Sữa như thần tượng, như là vị cứu tinh của ngày tận thế. Còn người ngồi trên bàn giáo viên kia thì chợt nhìn Sữa không chóp mắt, môi anh ta mỉm cười nhẹ. Rồi đột nhiên nụ cười ấy vội tắt khi bắt gặp một tia lửa đang bắn ngay mặt mình từ vị trí cạnh Sữa đang ngồi. Ngửi được mùi vị nguy hiểm, Vũ nhíu mày, bực dọc khi ông thầy kia cứ nhìn Sữa rồi cười suốt. Nhưng đụng tới ai thì đụng mà đụng tới thứ Vũ thích thì đừng hồng. Gật đầu chào nhẹ rồi nở nụ cười cực kì nguy hiểm đáp trả ánh mắt của ông thầy, Vũ khoát vai Sữa rồi hun lên má nó tiếp như để khẳng định, Sữa là của nó.
Giữ đúng lời hứa, thầy dạy thế kia dẫn nguyên lớp Sữa, 30 em đến quán KFC cũng gần đấy ăn thả ga, tụi nó ban đầu cũng ngại ngại định kêu mỗi đứa một phần nhỏ, nhưng khi chị phục vụ thấy thầy tụi nó, thì hớn hở nói chuyện tíu tít, biết đây chính chủ nhân của cái tiệm này thì tụi nó há hốc mồm rồi cũng nhiệt tình ăn như hạm đội. Nhất là Sữa và Vũ, hai thằng nhai rồi nuốt, uống rồi lại nhai như điện, chả kiêng nể ông thầy, cũng chả quan tâm ổng xót hay là không. Chợt thầy lại gần bắt chuyện - Sữa ăn dữ bây, lần đầu tiên được ăn gà rán hỡ ? - Dạ.. lần đầu tiên được ăn gà rán chùa, trước giờ toàn xin tiền cha, mẹ không hà thầy, bữa nay được thầy bao nên cũng phải hết lòng với thầy chớ ! – Sữa sốc ốc - Ố hố hố.. Sữa thật hết lòng ! – Thầy khoái chí ngồi nhìn Sữa ăn tiếp, Vũ ngồi kế bên im re, nó lấy khăn giấy lau miệng cho Sữa, thấy vậy thầy cười -… tình quá bây ! Hai đứa thân với nhau nhỉ ? - Dạ vợ tương lai em đó thầy, hông thân sao được ! Vũ nhe răng cười, nữa giỡn, nữa thật trong khi ông thầy đang cười nghe nó nói đột nhiên tắt hẳn, Sữa ho một cái hết hồn, nó xoay qua nhìn Vũ lom lom. Vũ cười hớn hở rồi nhíu mày làm Sữa điếng người gật đầu lía lịa. Ăn uống xong xuôi mọi người giải tán, biết thầy me Sữa, Vũ giải vờ nói đau bụng rồi điện thoại kêu Sữa ra, hai thằng xách cặc về không một lời báo lại với ổng. Vũ ngồi sau lưng Sữa mà cười thầm torng bụng..”cho mày đợi gẫy cặc luôn nha con !”. Đúng như thằng Vũ đoán, ông thầy tưởng Sữa sẽ vào nên ngồi đợi mãi đến cầu hai, ba tiếng không thấy mới biết Sữa về. Khẽ nhíu mày bực bội vì bị leo cây, ông thầy thở cái hì rồi đột nhiên nở một nụ cười nham hiểm đến rợn người.
***
Hôm nay đến lượt Vũ sang ăn nhờ, ở đậu nhà thằng Sữa, có cha và mẹ của Sữa ở nhà, thế là cả nhà lại quây quần, rơm rả bên mâm cơm. Ăn xong, phụ cha, mẹ Sữa dọn dẹp sạch sẽ, rồi chạy toát lên phòng Sữa vừa làm bài, vừa giỡn hớt banh chè đậu ở trển. Vừa viết cái đoạn mở bài, bài văn nghị luận xã hội về vấn đề tuổi trẻ, Sữa vỗ ngực làm thơ - Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ.. chơi không học vừa khỏe, vừa vui ! - Ôi đu.. hay bây – Vũ khoái chí vỗ tay bộp bộp, Sữa õng ẹo - Thời Sữa chưa đi hốt rác, Sữa hay nói zậy lắm á ! - Ôi đệch.. há há – Vũ lấy cái gối chọi vào mặt Sữa rồi hai thằng tiếp tục giỡn hớt, đột nhiên Vũ nhíu mày -.. Sữa, Vũ không thích ông thầy Nam hồi sáng ! - Ũm.. sao không thích ? – Sữa nhíu mày - Ổng cứ xàm xàm, nhảm nhảm như thế này ấy ? – Vũ đáp, rồi nó nói tiếp -.. mà ổng cứ địa hai mình quài, Vũ hông ưa ! - Ha ha Vũ ghen hở ? – Sữa nhíu mày, nói trúng tim đen làm thằng Vũ đỏ mặt, ấp úng - Ớ.. zì ghen.. xí.. Sữa đã là vợ của Vũ rồi, mắc gì ghen ! - Cưới xin hồi nào mà vợ với chồng trời ? – Sữa trề môi, Vũ tỉnh bơ - Hông biết, Sữa là người đầu tiên cũng là người duy nhất ngủ với Vũ.. nên Vũ mắc đền Sữa đó ! - Mắc cười ghê chưa… má ơi, mới nằm chung giường à, chưa có động phòng à nha ! – Sữa há hốc mồm, nó cười rồi đáp - Vầy giờ luôn đi ! - Ôi đệch Vũ tỉnh bơ, buông cây viết xuống trong khi thằng Sữa chưa kịp đáp trả thì lại bị thằng Vũ đè ra “dê” một cách hãi hùng. Bóp, cắn, nút, liếm đầy người thằng Sữa trong khi một đứa thông minh, khéo léo như Sữa lại “dại” một thời, trở thành một con cừu non trước con gấu hung hãng, tàn ác nhưng đội lót cừu ngây ngô kia. Đang giỡn tưng bừng thì mẹ Sữa gọi, kêu nó xuống giúp mẹ nó điền sổ sách vì tối, mắt mẹ nó hơi yếu nên bỏ lại thằng Vũ ở phòng một mình.
“- …154 ngày, tổng cộng là 154 ngày, thằng chó đó đếm từng ngày nó xa mày đó Sói. Có đứa nào mà thương tới nỗi nhớ thằng bồ mình đến từng ngày, từng phút hay thậm chí từng giây như nó không nhỉ ? Có thằng nào mà dù cho có bận bịu, chuyện này, chuyện kia hay thậm chí tới ngày tận thế cũng rán móc điện thoại chỉ để hỏi “Ê ghệ tao sao rồi mảy ?” như nó không chời ?.. -..Rồi một ngày, mày sẽ nhận ra. Không phải ánh nắng nào cũng đẹp, cơn mưa nào cũng nhẹ, ngọn gió nào cũng mát và không phải ai cũng yêu mày mãnh liệt như cái cách mà Sữa yêu mày.”
Sói đang đu đưa tại cái xích đu quen thuộc, nó mong lung nhớ Sữa lạ lùng. Cái đáng tiếc nhất là thời gian, cái đáng buồn nhất là cơ hội, cái mất đáng sợ nhất là lòng tin và cái mất không bào giờ có lại được đó là tình cảm. Sau mỗi lần chia tay rồi quay lại, người ta sẽ bớt yêu đi một chút, bớt tin đi một chút và tiến dần đến vô cảm. Để rồi một phần muốn buông, phần còn lại thì muốn giữ. Mặc dù đôi lúc Sói nở nụ cười trên môi, nhưng cuộc sống của nó chưa bao giờ là ổn cả, suy nghĩ đến đó, Sói đột nhiên lo sợ.
- “Mày cứ im lặng tiếp nếu mày muốn và nếu điều đó hoàn toàn tốt cho cả mày và nó. Nhưng nên nhớ, đừng im quá lâu, bởi thời gian không bao giờ ngừng chảy cả. Tao rất ghét hay thậm chí muốn quánh vào bản mặt không cảm xúc của mày lắm.. nhưng thằng chó đó nó làm cho tao thông suốt một điều.. đôi khi mình cần lắm một khoảng lặng nhỏ thôi, không phải để im mà đủ để giữ lấy yêu thương và đông đầy hành phúc. Chắc đúng Sói nhỉ ?” Nhớ đến cái lời nhắc nhở lúc sáng, Sói bắt đầu lo sợ, lòng nó nhớ Sữa cồn cào nhưng những đợt sóng đập vào bờ đá tảng. Nhanh chóng móc điện thoại, tháo chế độ chặn cuộc gọi, nhìn vào số máy Sữa, Sói chần chừ rồi.. - Chào ghệ lâu quá hông gặp … ơ như vầy thì vô duyên quá. A..um.. ghệ yêu ơi… í nghe ớn quá.. Um.. Ghệ, anh nhớ em, anh yêu em quá.. cũng không được, sổ sàng quá ! Thở cái hì rồi thu hết can đảm, Sói khẽ mỉm cười háo hức chuẩn bị nghe chất giọng đáng yêu, quen thuộc của Sữa. Cái chất giọng mà nó nhớ một cách mãnh liệt mỗi khi bất cứ ai đó vô tình nhắc đến tên Sữa hay đắng lòng mỗi khi đêm về. Sói đưa ngón trỏ rồi chỉ nhẹ vào cái dòng chữ “Vợ dâm tặc” trên danh bạ.
“ Now you're just somebody that I used to know Now you're just somebody that I used to know
Now and then I think of all the times you screwed me over But had me believin it was always something that I'd done..”
Tiếng nhạc chuông điện thoại bài Somebody I Used To Know của Kimba đột ngột cất lên làm thằng Vũ giật mình. Tháo cái mắt kính ra, Vũ với tay lấy cái điện thoại của Sữa đang reo gần đấy. Cuộc gọi đến, “Chồng chóa đẻ”, Vũ trừng mắt rồi nhíu mày. Nó nhìn vào điện thoại rồi liếc qua cái bức ảnh dấu yêu mà Sữa đặt trên cây đèn ngủ để ngắm mỗi tối. Nhất là cái khuôn mặt của cái thằng nước da nâu nâu đang hun Sữa, Vũ nhìn một cách cay nghiến. Cầm cái điện thoại, Vũ nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ngó xuống lầu thì thấy Sữa và mẹ Sữa vẫn còn một đóng toàn hồ sơ và giấy tờ. Cười nhếch môi, Vũ chạy trở vào phòng đóng cửa khóa lại, rồi đi ra ban công, bật trả lời. Nghe máy Sữa vừa nhận, Sói vui mừng như muốn khóc - A lô.. ghệ.. anh.. ghệ ơi, anh nhớ ghệ lắm ! - A lô, ai thế ? ghệ gì ở đây ? – nghe giọng lạ hoắc Sói trợn mắt ngơ ngác, nó nhíu mày đáp - Ủa.. Sữa ? không phải em hả ? Ai thế ? - À, Sữa đang tắm rồi anh ơi, mà anh kêu vợ tôi có gì không ? Khi nào nó tắm ra, tôi nhắn lại giúp cho ! – Vũ thẳng thừng, lạnh lùng khiến Sói như muốn rớt cái điện thoại. Ngay lập tức hai dòng lệ từ khóe mắt Sói trào ra một cách tự nhiên, Vũ khoái chí đoán biết chắc Sói đã dính chưởng, nó giả vờ -.. anh gì ơi ? sao rồi anh ? - À….không không.. xin lỗi, tôi gọi lộn số ! Điện thoại tắt, kẻ khóc, người cười trong khi Sữa đang ngơ ngác, tập trung giúp mẹ của nó điền thông tin vào mấy tờ đơn vay vốn bên Hội phụ nữa của mẹ nó. “Ha ha..” Vũ cắn môi rồi cười nham nhở một cách hả hê, thích thú khi vừa đâm một nhát vào ngay ngực Sói quá đau. Nó bật điện thoại, xóa ngay cuộc gọi đến trong nhật kí, xóa sạch mọi vết tích mà Sói vừa để lại. Quăn cái điện thoại xuống nệm một cách bất cần, đi hiên ngang như một vị vua trong cung, Vũ tiến lại cái bức ảnh ấy rồi nó cầm lên, miệng nhếch môi nở nụ cười độc ác, nguy hiểm - Rồi bức ảnh này sẽ bị đốt thôi, thay vào đó sẽ là bức ảnh cưới của mình và Sữa ! há há
Thở dốc, Sói ngã khụy, nước mắt nó tuôn trào một cách hãi hùng, nó khóc sướt mướt. Tim Sói quặng đau một cách không thể tả. Nắng có đẹp đến đâu.. một cơn mưa ngâu cũng ướt hết. Tình có dài, có lâu.. một câu chia tay cũng là kết thúc. Có không giữ, mất đừng tìm, đến không trân trọng, đi đừng hối tiếc. Nước mắt Sói rơi lả chả, xuống cả cái màn hình điện thoại có tấm ảnh mà nó quý báu. Lau vội giọt nước trên màn hình, ngắm nhìn Sữa cười một cách hạnh phúc, Sói chợt nhớ đến khuôn mặt ngây ngô ấy lần cuối cùng cất lời trước Sói. Mỉm cười chua xót, đến hôm nay, Sói mới có thể đáp trả - Kết thúc hay tiếp tục phụ thuộc vào nơi anh. Anh còn yêu thì em còn bước. Nếu anh đã cố lướt thì em cũng chẳng mong ước làm gì !..nhưng có một điều em muốn nói với anh, em không bao giờ hối hận khi mình đã yêu anh. Anh cứ sống sao thì tùy anh, lời chia tay anh nói thì mặc kệ anh, em không quan tâm. Đối với em, em vẫn còn yêu anh rất nhiều nên em vẫn không chấp nhận lời chia tay ấy cho đến khi em hết yêu anh thì thôi. Vì thế, anh nên nhớ, có không giữ.. mất thì đừng tìm ! - Vậy.. vậy là em đã hết yêu anh rồi sao Sữa ?
|