[Gay 18+] Tình Đầu Anh Dành Hết Cho Em
|
|
Tuổi 17 (Part cuối)
*** - Anh Sữa… ! - Ủa bé Nguyên… cưng đâu đây ? - Hi.. dạ em đi cắm trại với lớp anh Trưởng chơi.. anh Sữa rảnh hông ? Cho em xin một ít thời gian nói chuyện được hông anh ?
Mặc bộ đồ đồng phục trắng, trong Nguyên như một đứa thư sinh non nớt nhưng vẫn còn lưu rõ nét dễ thương đúng với độ tuổi của mình. Hôm nay nó vào trường Sữa cắm trại ké lớp của Trưởng, có chuyện nên nó rất nóng lòng tìm Sữa. Sữa cười nhẹ rồi gật đầu cái rụp trong khi thằng Sói nhíu mày bực bội lên tiếng - Ở đây nói hông được sao phải ra chổ khác ? – Nguyên hết hồn, run run, Sữa tá hỏa vừa định rủa thì con Trang liếc qua, biết ý nó tán nhẹ đầu Sói rồi nói thỏ thẻ - Bồ nhí thằng Trưởng đó má ! – Nghe Trang nói, Sói hớn hở nhe răng cười thân thiện, thay đổi 180 độ làm Nguyên đứng hình - Ớ.. vậy hở.. hai anh em đi chơi vui vẻ nghen ! Ăn gì hông Nguyên ? Lớp anh có tùm lum hết nè, đem theo anh em vừa tâm sự, vừa nhai nhai - Dạ thôi, em cảm ơn anh Sói nha ! – Nguyên cười sợ sệt - Thôi mình đi cưng.. ! – Sữa cười dắt Nguyên đi, xoay lại trợn mắt với Sói -.. tí về mày chết với em.. ghệ ơi - Ơ hơ hơ .. dạ..
Sói nhe răng, nuốt nước bọt nghe cái “ực” làm nguyên đám xúm nhau ghẹo rồi cười giỡn hớn hở. Dảo bước trên con đường hành lang ra khuôn viên trường, con đường mà Sữa và Sói hay nắm tay cùng nhau tung tăn, hạnh phúc. Chợt Nguyên kéo Sữa rẻ sang trái, băng qua một dãy phòng học khối 10, thì ra là khuôn viên xinh đẹp của khu thư viện trường nó đây mà. Sữa ngơ ngác thì Nguyên thở nhẹ, mỉm cười rồi ngồi xuống cái bể nước giữa khuôn viên. - Ở đây đẹp há anh Sữa ?.. Anh Sữa nhớ chổ nào gắn liền với kỉ niệm gì của anh hông ? - Ưm.. chổ này rất đẹp, lại yên tĩnh và thảnh thơi – Sữa hít nhẹ, nhoẻn miệng cười, nó ngồi xuống cạnh Nguyên rồi nhíu mày -.. ớ thằng nhóc này, kỉ niệm của anh sao cưng biết mà cưng hỏi tỉnh thế ? - Ha ha em biết đó.. vậy mới ghê.. mà anh Sữa trả lời em đi ! – Nguyên nhõng nhẽo, Sữa nhíu mày đáng yêu suy nghĩ, chợt nó nhìn dáo dát xung quanh, dừng lại trước dãy hành lang nhỏ có một hàng chậu hoa sao băng bay phấp phới trong gió nhẹ, Sữa chợt mỉm cười - Ha ha.. đây là nơi anh và Sói ôm nhau sau 3 năm xa cách đây mà.. vẫn vậy.. cảnh vẫn đẹp thế, tim anh vẫn hạnh phúc chỉ khác ở chổ.. lúc đó là ban đêm, còn bây giờ là ban ngày thôi. Phải hông ? - Trới rồi má ! – Nguyên thấy Sữa cười, nó chợt cười hài lòng nhưng khi Sữa nói đáp án thì Nguyên đơ mặt - Ủa.. zậy chứ mày muốn anh nhớ đến cái gì ? – Sữa bực bội - Haiz.. đúng là trong mắt anh Sữa chỉ có một mình anh Sói không há ! – Nguyên lắc nhẹ đầu cười -… đây là nơi lần đầu tiên anh Trưởng bày tỏ tình cảm từ con tim của mình với người mà anh ấy yêu nhất, là anh đó.. anh Sữa ?
Nguyên đá nhẹ hòn đá làm bầy bồ câu tung cánh bay khiến Sữa giật mình, chợt nhớ đến cái lần đầu tiên nó gặp Trưởng biến thái, cũng là lần đầu tiên Trưởng được uống nguyên ca nước lạnh từ Sữa vì cái tính kiêu ngạo, bất cần của mình. Cười nhẹ vì nhớ lại cái cảnh tượng “đau lòng” đó của tên Trưởng nhưng Sữa nhíu mày định hỏi vì sao Nguyên lại biết chuyện này thì Nguyên cất lời.. - Chuyện của hai người em đã được anh Trưởng kể lại không sót một chi tiết nào hết ! - Thánh thần.. cha nội đó.. đừng nói với anh là… cả cái chuyện – Sữa toát mồ hôi vì mắc cỡ - Dạ, anh Trưởng nói anh Sữa nhìn thấy cưng, ngây thơ vậy chứ lên giường là dâm dữ lắm.. nhưng anh Trưởng rất thích và hạnh phúc. Vì ảnh được làm tình với người mà ảnh yêu.. cảm giác hoàn toàn khác xa khi làm tình với người khác.. - Phải công nhận anh Trưởng của cưng hình như biến thái từ trong trứng.. nghĩ sao mấy chuyện vậy mà cũng nói cho được ! – Sữa nhíu mày, đơ người - Ha ha.. bởi vì ảnh yêu anh Sữa nhất mà ! – Nguyên cười rồi chợt nụ cười nó tắt hẳn, đưa ánh mắt hiền hiền, nó thiết tha -.. anh Sữa.. làm ơn.. làm ơn hãy yêu anh Trưởng đi ! Anh Trưởng là một người tốt, lại yêu anh rất nhiều.. nhìn thấy ảnh đau khổ khi nhìn anh bên người khác.. trong đau đớn tội nghiệp lắm anh ơi… làm ơn - Anh xin lỗi… tình cảm của anh Trưởng, anh cũng hiểu và hoàn toàn cảm nhận được.. nhưng chắc cưng cũng biết ! Yêu nhau đâu phải nói là được đâu cưng.. mà còn phải do trái tim của mình, do số phận, do định mệnh nữa Nguyên à.. ! – Sữa nhẹ nhàng, Nguyên rưng rưng nói tiếp - Nhưng anh là người sẽ lựa chọn có hay không mà anh ? - Một bàn tay dù to thế nào cũng không thể giữ một bàn tay đã không muốn nắm. Một vòng tay dù có rộng bao nhiêu cũng chẳng thể ôm trọn một người đã muốn rời đi ! – Sữa lạnh lùng, dứt khoát mặc cho Nguyên tuôn nước mắt - … anh không thuộc về anh Trưởng, Nguyên à ! Nếu có giả vờ đi nữa thì cũng chỉ làm cho anh ấy đau đớn thêm thôi ! - Nhưng mà.. nhưng mà.. nhưng mà em không muốn thấy anh Trưởng buồn, em không muốn thấy anh Trưởng khóc.. em không muốn thấy ảnh đau đớn vì anh ! – Nguyên òa khóc nức nở
Yêu một người không yêu mình, cảm giác đó chắc đau khổ lắm. Sữa nhìn đôi mắt ngấn lệ của Nguyên mà lòng nó nao núng, mắt nó cũng nhòe đi khi thấy mình đã làm khổ thêm một người nữa bằng cách “gián tiếp”. Chợt nó nhớ đến lời nói của Trưởng tối hôm ấy..“Anh có ngốc quá không khi luôn từ chối những bàn tay sẵn sàng đưa ra. Sẵn sàng chờ đợi được nắm một bàn tay mà suốt đời này chẳng bao giờ nắm được phải không em ?”..Nó thấy thương Trưởng, nhưng là tình thương của một người bạn, một đứa em. Nắm chặt tay, đôi mắt long lanh của Sữa bắn lên ánh nhìn mạnh mẽ, quyết đoán. Đưa đôi tay lây nhẹ vai Nguyên, khẽ cuối xuống cười nhỏ nhẹ, Sữa hỏi - Nguyên yêu anh Trưởng lắm phải không ? – Nguyên hít hít, khẽ gật đầu, Sữa đưa tay lau đôi mắt rồi khẽ nói – em cũng giống như Trưởng, yêu một người nhưng họ không yêu mình. Nhưng nghe anh hỏi nè, em yêu Trưởng thật sự chứ ? - Em yêu anh ấy bằng cả con tim mình ! Em thà thấy anh ấy vui vẻ, hạnh phúc bên người khác chứ còn hơn ngồi buồn bã, đau khổ một mình – tự lau nước mắt Nguyên nói - Trao ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng sẽ yêu mình nên đừng quá chờ đợi điều ngược lại.. – Sữa nói, chợt Nguyên nhìn Sữa nhíu mày, Sữa cười rồi nhỏ nhẹ nói tiếp - .. mà hãy để tình yêu đó lớn dần trong tim họ.. nhưng rủi thay, điều đó cũng không xảy ra thì em cũng hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn dần trong tim em rồi ! - Nhưng mà.. đối với anh Trưởng, thì anh Sữa chính là tình đầu của ảnh, ảnh yêu anh nhiều lắm ! – Nguyên mong lung - Chỉ cần yêu thật lòng thì tình thứ mấy cũng sẽ là tình đầu em ơi ! – Sữa cười, Nguyên giãn ra, nhẹ nhàng mỉm môi, Sữa đưa đôi tay vuốt má Nguyên -..em đừng lo anh Trưởng sẽ gục ngã hay đau đớn.. bởi con người ta sẽ không bao giờ biết mình mạnh mẽ.. cho đến khi mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất của họ ! Vì thế việc em cần làm là quan tâm, chia sẽ, tâm sự với Trưởng.. chứ không phải là làm những gì mà Trưởng muốn nhưng không làm được.. như thế càng làm cho người em yêu đau thêm thôi.. hiểu chưa nhóc ? - Dạ.. em hiểu rồi !.. hi – Nguyên cười - Hãy yêu thật lòng em nhé ! Anh tin rằng rồi anh Trưởng cũng sẽ nhận ra. Yêu một người đang chờ đợi khi anh ấy bị tụt lại phía sau chứ đừng yêu một người khiến anh ấy cứ mãi miết cả cuộc đời mà chạy theo họ ! Anh chúc em và anh Trưởng sớm tìm thấy nhau há !
Cuối cùng thì nụ cười tươi và tràn đầy sức sống đã hé nở trên khuôn mặt ươn ướt vì nước mắt của Nguyên. Ôm nhau tình cảm rồi chào nhau bước đi hai hướng ngược chiều. Sữa ngước cổ, bẻ tay nghe “răn rắc” như vừa giải quyết xong thêm một việc khó xử nữa. Nó cười, ngẫm nghĩ, khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng người ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại đó để rồi không thấy cánh cửa đang mở ra. Hi vọng Trưởng và cả Nguyên sẽ sớm thấy cánh cửa ấy, để rồi mở cửa mà đón nhận tình yêu thực sự mà cả hai đều xứng đáng có được. Đang hớn hở, thoải mái đi về thì chợt Sữa thấy Thảo đang đứng nghe điện thoại, mắt Thảo đỏ ngầu nhìn lạnh lùng, rợn người. Nó tắt máy rồi cười nham hiểm, trên tay cầm cái khúc gì xanh xanh Sữa thấy không rõ cũng chả biết. Nhíu mày lo lắng có gì đó không ổn, Sữa bắt đầu ngửi được mùi vị đầy nguy hiểm từ cái khuôn mặt thanh tú, dễ thương của đứa con gái kia. Thảo xoay bước đi, để Sữa với một mớ bồng bông câu hỏi đặt ra, mong lung mà đứng đó. “Mà thôi.. cái gì tới rồi nó cũng sẽ tới thôi, rảnh háng đâu mà ngồi ngẫm với nghĩ, haiz !”. Sữa nhếch mép, xoay bước đi không bao giờ ngoảnh lại. Nó vẫn vậy, cương quyết, mạnh mẽ không bao giờ chùng bước hay sợ sệt bất cứ thứ gì bởi nó có Sói và nó được bên Sói. Đối với Sữa, đó đã là trang bị quá tuyệt vời.
***
Bộ sưu tập “Mặt trái một thiên thần” của thằng Lâm được xếp gần chót, nhưng cũng gần tới. Lớp thằng Lâm sốt sắn đứa lo chuẩn bị đạo cụ tý nữa lên lắp ráp cái sân khấu, thằng Nô-bi-ta thần đồng về tin học lớp nó phụ trách âm thanh, ánh sáng cũng chuẩn bị đâu vào đấy. Lấy ý tưởng từ show diễn đình đám Victoria’s Secret, mấy bộ nội y cũng Lâm thiết kế cực kì đẹp và bắt mắt, nhất là phụ kiện đôi cánh đeo ở phía sau nhìn rất lung linh như thiên thần. Sói và Sữa hai thằng quần đen jean bụi bặm, chơi thêm ba lỗ trắng, áo khoát jean đen bên ngoài trong rất ngầu và cá tính phụ trách màn “hót” để khuấy động khán giả. Dàn thiên thần “dởm” bước ra khoái chí nhưng cũng hơi mắc cỡ. Con Trang vừa bước ra với cái cánh đen ác quỷ mở show trong cực kỳ quyến rũ, nhất là mái tóc uốn lượn cùng cái môi đỏ chót, nó nháy mắt lắc đít õng ẹo.. - Ế đã quá à Lâm ơi.. xong mày cho tao cái áo zú này luôn nha, bận đã ngực bà cố ơi ! - Má ơi là má.. đồ diễn đó chứ không phải nội y bình thường đâu, mày cứ nựng nựng rách là tao tán vảnh háng nha con ! – Lâm nhá nhá khi con Trang đang nghịch ngợm nựng nựng bầu ngực quyến rũ mình - Trang ơi.. điệu này ông Trọng chảy máu mũi với mày mất.. ha ha.. ê mà bữa nay có đám bạn với mấy con bồ hôm bữa ổng đi nữa kìa ! – Sữa suýt xoa - Ơ hơ.. vậy để chị bây cho ảnh với mấy đứa kia lát mắt ! ha ha – Trang cắn môi nhìn lên màn hình thấy lớp ông Trưởng cũng đang diễn một bộ sưu tập của lớp ổng, nó nhíu mày – ôi đu.. cũng chịu chơi dữ hén, cái váy con Hồng nhìn ló quần xì luôn kìa mày.. thánh thần ơi.. còn đưa mông ra ẹo nữa chứ.. gớm - 3 bộ sưu tập rồi đó, lớp con nhà giàu, chịu chơi có khác.. mà công nhận nhìn lại lớp mình vẫn ô cê nhất ! Móa nóa.. buê đuê mà sao tao thấy mấy gái lớp mình tao muốn.. – Sói hí hửng, Sữa liếc xéo - Ừa nhào zô đi anh.. cho anh gắn chym giả mà khỏi cần qua Thái luôn ! – Sữa nói khiến nguyên đám cười hí hửng - Ủa mà Vi đâu bây.. binh ẻm sao rồi.. ? - Vi nè… ngại quá ờ Vi bước ra trong bộ nội y trắng toát, có cái vòng ren quanh quần, cặp áo zú thì có đính mấy viên kim cương “rởm” nhưng lấp lánh lại rất đẹp, không thua gì hàng xịn. Khủng nhất là cái cánh thiên thần làm bằng vải mỏng mà kì công lắm hơn một chục đứa ngồi ráp lại. Nhìn thì rất nặng như khi mang thì nó nhẹ hiều, độ vài kí. Trong Vi đúng chất một nữ thần. - Đã quá bây ơi.. Trang ác quỷ mở show, Vi nữ thần kết show.. còn phần quẩy thì hai đứa S làm tốt lên nha.. tao .. tao cảm động quá ! – Lâm giả vờ nhăn nhó xúc động - Ê hai hay mình hát xong rồi quất nhau trên sân khấu cho nó nóng đi ghệ ! – Sói nhe răng cười - Ừa được đó.. mai hai mình lên báo toàn nước luôn ! – Sữa gật đầu hí hửng rồi tán nhẹ đầu Sói - Thôi đi hai má.. giỡn quài.. tới rồi kìa !
Cuối cùng thì cũng đến lớp Sữa, tụi lớp nó rớp rẽn chuẩn bị nhanh như máy, rất chuyên nghiệp, ráp cái sân khấu có cái cánh cổng nhìn như cổng thiên đường làm mấy ống nhựa rồi sơn lại, cuốn thêm mấy sợi dây leo nhìn rất lộng lẫy. Âm thanh, ánh sáng đều xong xuôi, người mẫu vào vị trí. Sữa và Sói nhìn nhau nháy mắt rồi bước ra sân khấu. Tiếng beat bài Đắng lòng thanh niên bật lên khiến mọi người thích thú nhún nhún, Sữa cất tiếng..
“..Bao nhiêu năm cố gắng Tôi vẫn cứ thể sống đơn côi Giống như bao ai kia còn đang lo toan tương lai ngày mai Thế nên là tôi yêu em,tôi không mơ cao và tôi không bon chen Mà giờ đại gia cứ vây quanh em tôi chẳng biết nên làm thế nào..”
Trang từ trong bước ra, nó sải bước tự tin nhìn rất chuyên nghiệp, nhất là đôi cánh dơi xòe ra càng tăng thêm nét quyến rũ vốn có của Trang. Bên dưới mọi người há hốc mồm trước cái độ chịu chơi cực kì đầu gấu của lớp thằng Sữa. Nhất là mấy anh trai nhìn Trang đang đi như muốn nhào lên sân khấu cắn xé. Trọng thì khỏi nói, nhìn Trang muốn rớt cặp mắt ra ngoài, tinh nghịch đi ngang Trọng, Trang nháy máy, đá lông nheo đáng yêu khiến ổng khoái chí đứng phắt dậy rồi vổ tay, vảnh mỏ hôn gió lía lịa khiến Thủy quê một cục.
“Đắng lòng thanh niên không rượu không xe Không tình chia xa Đắng lòng thanh niên nhà nghèo mà cứ đòi làm con quan Đắng lòng ôi dù muốn đôi khi bạn bè bạc bẽo nhà nghèo Chẳng có cô gái nào theo Cố gắng chạy theo, đâu đáng chạy theo..”
Sói cá tính, nó bắn rap khiến bên dưới trai gái đều thích thú, hú hú rồi dập dập tay theo nhịp nhạc lẫn từ rap. Dàn người mẫu lớp thằng Lâm vẫn ra vào một cách “chào hàng cực kỳ sang” khiến tụi con gái lớp khác phải ganh tỵ, con trai thì chen lấn đứng coi gần mới chịu. Sữa nhìn Sói, khoát vai rồi nhún nhảy, chợt nó thấy Thảo đang đứng ở góc trái sân khấu, mặt Thảo lạnh lùng đầy nguy hiểm làm Sữa mong lung. Luồn tay ra sau, Sói bóp mông Sữa làm nó giật mình. Sực nhớ đến đoạn của mình rồi hát tiếp.. - Nặng lắm hông Vi ? – Lâm hỏi đang chỉnh sửa bộ cánh của Vi - Hông sao.. hi hi dân karate, hít đất, đứng tấn.. nên khỏe như trâu, Lâm yên tâm ! – Vi nháy mắt cười - Nè.. mạnh mẽ lên nha nhỏ.. cho thằng cha Quân thấy thế nào là tiếc nuối, để con Trinh thấy thế nào mới là đúng chuẩn.. Ô cế ? – Lâm nắm tay Vi - Yên tâm, vào tay Vi là đừng lo bị ế.. hi hi.. lên đây.. yes ! – Vi cười rồi thở cái phì.. nó bước ra..
“..Giờ thì anh đắng lòng rồi Giờ thì anh đắng lòng rồi Bởi vì anh biết tiền không có nên em không yêu Đành để em bước theo đại gia a a a à a…”
Vi bước ra khiến mọi người sững sờ với đôi cánh thiên thần trắng cực đẹp, dáng Vi chữ S đúng chuẩn, khuôn mặt lại khả ái, nó hoàn toàn hợp vai một thiên thần đúng nghĩa. Đứng vảnh mông, nháy mắt với Sữa, hôn gió với Sói. Vi nắm tay hai thằng hai bên sải bước catwalk cực kì điệu nghệ khiến bên dưới phải lát mắt trước độ chuyên nghiệp của Vi. Cũng nhờ câu nói khích “đi hai hàng” của Trinh mà Vi ngày đêm nhờ Trang “huẩn luyện” đi giày cao gót, kết quả là một Hạ Vi tự tin, xinh đẹp, nóng bỏng đang đốt cháy mọi người ở đây. Quân nhìn Vi như muốn trào máu họng, cố ý Vi đứng sát vìa sân khấu, nhíu mày rồi vẽ hình trái tim, chu mỏ hôn gió cái chót làm bên dưới là “á..ô..ơ…” rần rần thích thú. Đèn từ từ tắt chỉ còn lại hai bóng nơi Sữa và Sói đang đứng. Hai thằng nhìn nhau tình cảm định ôm hun.. - Hết vai rồi má.. zô dùm cái đi ! - Cưng đứng đây lát hốt đá xay nhà đó, vào với chị ! - Vào đi mấy đứa, để má hảnh diện hốt hụi chót xíu coi
Trang và Vi từ trong sân khấu bước ra nắm tay hai thằng, Lâm chen chính giữa cười toe tét vẫy tay chào kiểu hoa hậu khiến mọi người ôm bụng lắc đầu cười ngao ngán. Nắm chặt tay nhau năm đứa, cúi đầu chào khán giả, mắt nhắm, môi mỉm cười. Trên đời này vạn người quen, có mấy người là bạn. Trăm loại bạn có mấy loại là thân. Chục người thân liệu có mấy người tốt. Ít người tốt liệu có bền lâu. Chỉ cần chân thành thì một vài người là đủ. Đó được gọi là bạn bè chân chính, một trong những tình cảm không thể thiếu trên cái thế giới bao la rộng lớn này.
Ðính Kèm 18500 Không khí im lặng chỉ nghe tiếng micro của Trưởng làm MC thông báo về kết quả cuộc thi thiết kế chợt tắt khi cái tên bộ sưu tập của Lâm cùng tập thể lớp 11A1 được xướng tên. Tiếng “aaa” kém theo những cái ôm hạnh phúc, những giọt nước mắt vui vẻ, tiếng vổ tay kèm theo tiếng hét hò gật đầu hoàn toàn thuyết phục khiến tụi Sữa như muốn vỡ òa. Lâm cùng cả lớp lên nhận giải mà đùa giỡn tưng bừng khiến mọi người vỗ tay cười chúc mừng, tán thưởng. Vừa bước xuống chưa kịp chấm mút thì Trọng kéo tay Trang khiến Trang đơ người. Hà ôm chầm lấy Lâm rồi hai thằng chí chóe. Vi vừa ngước mặt thì gặp Quân..”Vi.. mình gặp nhau xíu nhá, anh có chuyện muốn nói với em !”.. Vi nhíu mày định lắc đầu thì ngay lập tức Quân kéo tay Vi cái rụp. Sữa và Sói nhìn nhau đơ người, cứ như mới bị “hôi bia”, định kiếm chổ nào đù đéo thì điện thoại Sói có tin nhắn. Bật lên coi Sói nhíu mày, Sữa thắc mắc nó hỏi, ra là Thảo hẹn Sói ra nói chuyện. Cảm giác chuyện chẳng lành, Sữa chợt nắm tay Sói lại - Đừng đi anh ! - Ũm.. chỉ là nói chuyện bình thường thôi mà.. em đừng có lo quá ! – Sói đặt nhẹ tay mình lên tay Sữa, cười rồi đáp - Nhưng.. nhưng mà.. em không muốn anh đi gặp Thảo ! – Sữa mạnh mẽ, đưa đôi mắt sắc bén, lạnh lùng khiến Sói hơi khó chịu - Anh yêu em !.. Còn chuyện anh với Thảo chỉ là nói rỏ ràng cái mối quan hệ này thôi, nên em cứ yên tâm ! - Không phải là em đang ghen.. nhưng ở Thảo có cái gì đó nguy hiểm lắm .. em sợ.. - Em lo quá rồi đó.. Thảo nó bệnh tật trong người, đạp xe đạp còn không đạp nổi chứ nói chi giết người ! - Nhưng mà em.. - Thôi, em lại trại chơi với lớp đi, anh nói chuyện với Thảo xong sẽ về liền ! Ngoan anh thương, nghen !
Hôn chụt lên má Sữa, Sói xoay lưng bước đi nhanh chóng. Nhìn tấm lưng Sói đang khuất sau vách tường lớp học khiến Sữa lo sợ, nó sợ một lần nữa nó sẽ mất Sói. Cắn môi, nhíu mày muốn chạy theo nhưng sợ Sói sẽ giận vì không tin tưởng khiến Sữa dừng bước. Sữa đứng thừ người ra đó thì chợt Trưởng nhè nhẹ sau lưng rồi hù nó một tiếng. - Hù ! - Em tán một cái là xéo háng nha.. nha.. chơi zậy đó hả ? – Sữa hết hồn, nó xoay ngang rủa tới tấp - Cái mỏ này.. này.. thấy cưng gì đâu mà mở miệng thì thú tính khỏi nói ! – Trưởng lấy tay ngắt nhẹ mỏ Sữa - Nè nè.. hàng xịn đó má, vào nắn bóp banh chành đi ! Đang bực, hông giỡn với anh nha ! – Sữa nhíu mày - Rồi.. chồng bỏ chứ đâu – Trưởng cười nhếch mép thì ăn ngay cái liếc xéo của thằng Sữa, nó nghiêm túc rồi an ủi -.. sao thế ? - Sói nó đi gặp Thảo nói chuyện riêng gì đấy ! – Sữa khoanh tay nói, chợt nó nhíu mày mong lung -.. nhưng lần này em lo lắm, có gì đó không ổn.. - Ũm.. là sao ? Trưởng ngơ ngác - Trưa nay đến lúc nãy em thấy con Thảo lạ lắm, có gì đó nguy hiểm.. em sợ nó sẽ làm gì đó với Sói ! – Sữa nhíu mày - Vậy mình đi tum hai đứa nó ! đi đi
Chưa kịp mở miệng chử thì Trưởng hí hoáy nắm tay Sữa kéo đi. Sữa bật cười làm nó nhớ đến cái lần ở bệnh viện Trưởng cũng như vầy. Nắm tay nó lôi đi sồng sộc khiến nó trân trọng và cảm động lắm. Nhìn được cái vẻ bề ngoài vui tính, mạnh mẽ hay cười của một con người thì điều đó không khó. Nhưng để thấu hiểu hết sự cô đơn, yếu mềm và trống trãi bên trong thì đâu phải ai cũng làm được. Nhìn cánh tay Trưởng đang nắm tay mình kéo đi, Sữa cảm giác bình yên đến lạ lùng. Cái cảm giác đặc trưng khi ở bên cạnh Trưởng. Cuối cùng cũng tìm thấy, Sói và Thảo đang đứng ở cái xích đu Sữa hay ngồi nói chuyện. Núp vào cái bụi cây gần đó, Sữa và Trưởng đưa mắt, lắng tai nghe cuộc nói chuyện.. - Em yêu anh nhiều lắm Sói ơi.. mình làm lại nha anh ! - Thảo à, Sói nói rồi, Sói chỉ yêu có mình Sữa thôi.. nên Thảo hãy từ bỏ mối tình đơn phương này đi ! – Sói nhẹ nhàng - Nếu dễ dàng từ bỏ một tình yêu này.. liệu rằng em sẽ tìm được một tình yêu khác sâu đậm như thế không ? – Thảo khóc nhưng mắt nó vẫn ánh lên tia nhìn mạnh mẽ - Nhưng mù quáng mà chạy theo những thứ không thuộc về mình.. liệu Thảo có hạnh phúc ? – Sói nói, nó mạnh mẽ không còn mềm lòng như lúc trước nữa -.. Thảo biết hơn ai hết, khoảng thời gian vì Thảo mà Sói phải thất hứa với Sữa, đau đớn, cô đơn biết chừng nào..nên dù có bên cạnh Thảo thì tim Sói cũng chỉ hướng về Sữa mà thôi ! - Đã bao giờ anh thấm cái cảm giác bị bỏ rơi chưa ? – Thảo nhếch mép chua chát khiến Sói “ơ” vì ngẩn ngơ, Thảo nói tiếp, khôn khéo đánh tâm lý Sói - .. đáng lẽ anh phải hiểu cảm giác này hơn ai hết chứ ? những đứa bị tim như mình.. sống nay chết mai.. ! Tình yêu đói với chúng ta còn quan trọng hơn sự sống bởi yêu và được yêu khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn.. có chết cũng mãn nguyện ! Sữa lẫn Trưởng bắt đầu biết dụng ý lấy cái định mệnh tuổi 20 của Sói để dụ Sói mềm lòng. Thảo đúng là một đứa cao tay, Sói đã dính bẫy khi mặt nó chùn xuống, khẽ thoáng buồn. Biết mình đã thành công, Thảo cười nhếch mép tiến lại gần Sói nhỏ nhẹ.. - Anh à… chúng ta thuộc về nhau, thuộc về thế giới chúng ta.. anh phải hiểu. Anh yêu Sữa nhưng mai này anh ra đi, Sữa cũng sẽ đau đớn rồi có người khác kề bên, dỗ dành rồi tìm được hạnh phúc trong khi anh thì đang tức tưởi, nhớ thương nơi thiên đường thôi. Chẳng có ý nghĩa gì cả.. vì thế.. anh hãy từ bỏ đi ! Em mới là người thích hợp với anh !.. - Không bao giờ ! – Sữa bước ra, tiến lại Sói, Thảo khẽ liếc Sữa, thấy Sữa chợt Sói như vừa tìm được cái phao khi đang lênh đênh trên biển. Đan bàn tay năm ngón, Sữa xiếc chặt tay Sói đưa ánh nhìn mạnh mẽ chống lại Thảo -.. chúng tôi sẽ không bao giờ lạc mất nhau nữa khi yêu thương đã đong đầy ! - Woahh.. thế cơ á ! Vậy mày thử trả lời ngoài chuyện mày đụ đéo thì mày còn làm gì được cho Sói nói tao nghe coi ? – Thảo nói khiến cả ba đứa ở đó đứng hình, không tin vào đứa con gái nết na, hiền thục vào mở lời nói ra những câu nói thô bạo, tục tĩu. Sữa hơi đơ nhưng chợt Trưởng nhíu mày bực dộc lên tiếng.. - Thánh thần ơi.. cưng nói chuyện ghê vậy đó hở Thảo ? – Trưởng đứng ở bụi cây, thọt tay trong túi đưa mắt trợn lớn hết cở nhìn Thảo bất ngờ - Anh im đi không phải chuyện của anh ! – Thảo nạt làm Trưởng im re, lặng lẽ đứng nhìn - Nhiều lắm Thảo, không thể kể hết những việc mà Sữa đã làm cho Sói đâu. Đối với người khác thì đó chỉ là những cử chỉ nhỏ, bình thường như chăm sóc Sói khi đau ốm, hỏi hang Sói khi thấy Sói mong lung hay động viên khi Sói bị mất phương hướng.. nhưng đối với Sói, đó là những điều tuyệt vời nhất mà chỉ có Sữa mới đem lại được ! – Sói nó nắm chặt tay Sữa, mỉm cười hạnh phúc. Sữa nhìn nó cảm động, mắt long lanh. - Anh mù quáng quá rồi Sói à… nó không xứng để anh yêu nó như vậy đâu – Thảo điến người - Yêu một người thì không nhất định là phải có được họ. Nhưng đã có một người để yêu thì tao sẽ làm tất cả mọi thứ để yêu lấy họ ! – Sữa lạnh lùng, quyết đoán - Chỉ được cái miệng, vậy ngay lúc này nếu tao tiến tới đâm người mày yêu, mày có sẵn sàng đỡ lấy không ? – Thảo nhếch môi nguy hiểm - Tao sẵn sàng ! – Sữa quyết đoán, dứt khoát
Đột nhiên Thảo thở gấp, mắt nó trợn trắng, nó không ngã mà loạng choạng ôm ngực. Hoảng hồn Sói định nhào tới đỡ Thảo trong khi Sữa đứng đằng trước thấy là lạ, tay còn lại của Thảo đang cầm chặt cái khúc gì xanh xanh móc từ phía sau. - Ê.. ghệ.. ế coi chừng kìa ghệ.. !
Sữa nhíu mày rồi dường như nó nhận ra cái vật màu xanh mà Thảo cầm từ lúc trưa tới giờ là gì. Trợn mắt Thảo ngước lên, mắt nó như con hổ xổng chuồng nhào tới. Theo phản xạ, Sữa nắm tay Sói kéo về, ôm chặt lấy Sói rồi xoay cái lưng lại định né sang một bên. Chỉ trong tích tắc, đôi mắt Sữa nhìn Sói long lanh chợt nhăn nhó. Khuôn mặt Trưởng đang đứng đơ nãy giờ đột nhiên hốt hoảng, gương mặt Thảo đầy vẻ nguy hiểm đột nhiên dịu xuống, nhíu mày mắt rưng rưng. Sói nhìn Sữa bằng cặp mắt ngơ ngác từ từ bắt đầu nhăn nhó lại rồi hét lớn khi nghe tiếng “Áaaa..” của Sữa thét lên.
“Cạch..” tiếng cây dao bắm cán xanh rớt xuống, tay nhỏ Thảo run cầm cặp, miệng nó há hốc mồm trừng mắt nhìn vết máu trào ra sau lưng Sữa. Máu Sữa thấm ướt cả chiếc váy trắng tinh khôi của Thảo. Trưởng chạy nhào tới định giúp thì thấy Sói ôm chặt lấy Sữa, đỡ Sữa. Nhanh trí nó liền chạy trở ra nhờ mọi người giúp đỡ. Sói há hốc mồm, cổ họng nó ứ đọng không cất thành tiếng, nước mắt nó trào ra, miệng thì “ú ớ..”, trong khi hai bàn tay nó ôm sau lưng Sữa đầy máu. Mặt Sữa tím ngắt, tái đi một cách nhanh chống, đôi mắt long lanh kia nhìn Sói, miệng nhoẻn cười để lộ hai cái má lúm dễ thương. Đôi tay run run nhè nhẹ vuốt má Sói.. - Em sẽ bảo vệ anh ! Em hứa rồi mà ha..ha..a.. - Đừng… đừng.. nhắm lại, mở mắt ra đi nè mở mắt ra đi, anh thương !
Cõng Sữa trên lưng chạy băng qua mấy dãy KTX, lớp học, Sói vừa chạy vừa nói chuyện để Sữa không được nhắm mắt. Máu Sữa chảy từ lưng làm cái áo trắng nó bận bị nhòe đi một vùng đỏ chót. Sói vừa nói, nước mắt vừa rơi, nó cố bình tĩnh.. - Nè ghệ ui.. ghệ ồ.. có nghe anh nói hơm đó.. hông được ngủ nghen chưa ? - Nhưng..mà… nhưng.. em mệt quá à.. em đau quá – Sữa cố mở mắt, trước mắt nó chỉ là những cảnh vật tối hù, mờ mờ, ảo ảo. Rõ nhất có lẽ là khuôn mặt Sói đang nhíu mày cõng nó.. - Ừa.. ừa tới rồi.. tới phòng y tế anh lấy thuốc đắp hay sức dầu là hết đau à.. ghệ hông được ngủ nghen chưa ? - Nhưng.. mắt em.. nó cứ muốn sụp.. xuống quài à..ghệ..ơi.. - Nè nè.. bị đòn à nha ! À.. Sữa nè nhớ hồi nhỏ em với anh hay chơi trò bác sĩ với bệnh nhân hông ? Vui quá ha.. nhớ lại anh thấy em toàn ăn hiếp anh không ! – Sói vừa hít, vừa kiếm chuyện để Sữa nói chuyện, Sữa khẽ cười rồi yếu ớt - Em..quánh chết giờ.. ! Cái đồ chết nhát.. - Xí ai chết nhát, chẳng qua là anh nhường nhịn em thôi ! – Sói nhe răng cười, Sữa nhếch mép đáp trả - Xạo quần dễ sợ.. mà.. em vui lắm ! - Ũm, sao lại vui ? chắc được ăn hiếp anh chứ gì ? – Sói chạy riếc qua dãy hành lang thứ 3, giờ chỉ còn băng qua một dãy nữa là đến sân trường, nơi cắm trại rồi, cố gắn bắt chuyện để Sữa tỉnh táo mà nói tiếp. - Hông phải.. là vì.. em được bên anh ! Em vui lắm ! - Anh cũng vậy, anh hạnh phúc khi bên cạnh em lắm .. nên.. em nên em không được nhắm mắt nghen chưa ? – Sói bặm môi giọng rưng rưng - Em.. biết rồi ! anh chưa thực hiện cái lời hứa đó mờ ! – Sữa thỏ thẻ, giọng bắt đầu nhỏ xuống báo hiệu đôi mi nặng trĩu sắp xập, Sói cười hạnh phúc - Um.. đúng rồi, bởi vậy em phải thức để bình an, thì anh mới thực hiện lời hẹn ước đó được, nghen chưa .. ũm ?.. ghệ ?
Cánh tay Sữa chợt buông xuống, đầu nó gục sang đầu Sói, mắt nó nhắm nghiền im thinh thích. Tim Sói đập mạnh, nước mắt bật ra, Sói hét lớn - Nè.. nè.. đừng mà.. đừng.. đừng bỏ anh ! 23-09-2014Cancer 1 File đính kèm Re: Tình đầu anh dành hết cho em.. *** 1 giờ sáng, không gian lặng yên của bệnh viện khiến nơi đây chợt ngột ngạt, lạnh ngắt đến rợn người. Hai tay nắm chặt đan xen vào nhau, thằng con trai đầu đinh, tóc đen, mắt đỏ vì ngấn nước không khỏi rời mắt trước cánh cửa phòng hồi sức đang đóng chặt. Nó đưa mắt nhìn một cách tha thiết, đau đớn và lo âu, bây giờ nó mới hiểu cảm nhận của người mà nó yêu lo lắng, bồn chồn như thế nào khi mỗi lần nó cấp cứu vì căn bệnh bẩm sinh của mình. - Sữa nó qua cơn nguy hiểm rồi, thôi mày về nghĩ ngơi đi, sáng vào thăm nó sớm, ở đây có tụi tao nên không sao đâu ! – Lâm lay nhẹ vai Sói, nó vẫn im bặt, mắt vẫn cứ nhìn vào cánh cửa phòng không chóp mắt. - Sói.. Vi biết là Sói rất lo cho Sữa, nhưng Sói bệnh trong người, phải nghỉ ngơi điều độ nếu không lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao ? – Vi ngồi xuống cạnh Sói an ủi, mắt nhỏ đượm buồn. Chợt Sói mở lời - Cũng tại Sói.. đáng ra Sói phải nghe lời Sữa, đừng đến gặp Thảo thì đâu xảy ra chuyện đau đớn như thế này ! - Thôi em đừng tự trách mình nữa.. nếu là anh, anh cũng sẽ làm như em thôi, chỉ là xui xẻo chứ nếu biết trước chuyện xảy ra như thế này, đâu ai khùng mà không tránh đâu em !.. – Trưởng mở lời, nó thở nhẹ rồi đưa đôi mắt cũng nhòe đi vì những giọt nước vô tình trào ra khi thấy băng ca đẩy Sữa vào phòng cấp cứu lúc nãy -… anh tin chắc Sữa nó cũng sẽ nghĩ như anh thôi, bởi em là người Sữa yêu nhất mà ! - Từ trước đến giờ, miệng Sói bảo là yêu Sữa, đem lại hạnh phúc cho Sữa nhưng chưa bao giờ điều đó thực sự được thực hiện.. ngược lại chỉ toàn làm tổn thương, gây đau đớn, phiền muộn cho em ấy thôi ! – Sói đưa đôi mắt buồn, miệng vô hồn nói ra những suy nghĩ trong tim mình - Đừng suy nghĩ tiêu cực như thế ! – Lâm nhíu mày, chợt từ trong khóe mắt Sói có giọt nước trào ra, lăn dài trên đôi má nâu sẫm rồi nhỉu xuống nên gạch trắng toát, nuốt nước bọt Sói thẫn thờ - Từ bé, Sữa luôn quan tâm, che chở cho Sói. Sói muốn gì Sữa đều cố gắn làm cho Sói cho bằng được. Hễ Sói mệt mỏi hay không được khỏe thì Sữa luôn sốt sắn, cuống quít lên. Đôi lúc Sói tự thấy bản thân mình như một hòn đá nặng đè lên lưng Sữa, nhiều lần muốn bỏ đi, rời xa em ấy mãi mãi nhưng con tim Sói không làm được ! – Lấy tay vội lau giọt nước mắt ấy, Sói ngậm ngùi -.. Khi biết mình bệnh nặng, cuộc sống có giới hạn nhất định, Sói đã chấp nhận làm một thằng khốn nạn khi rời bỏ Sữa để Sữa không đau lòng vì Sói nữa. Nhưng mọi người biết đó, làm sao có thể quên được người mà mình cho là tất cả. - Nghe đây nhóc, nếu mày là Sữa, mày có sẽ đở nhát dao con Thảo đăm Sữa chứ ? – Trang nãy giờ cúi mặt, khóc thút thít một cách kìm nén tột độ, chợt nó lại gần Sói lên tiếng, nó hỏi, Sói gật đầu, nó cười nhẹ, nựng má Sói rồi nói tiếp – Ùm.. thì Sữa cũng như mày, vì thế nó mới đỡ nhát dao ấy. Hai đứa bây yêu nhau, yêu một cách mãnh liệt, chính vì thế đừng bao giờ đổ lỗi cho ai dù cho chuyện có đúng hay sai. Hiểu chưa ?
Sói khẽ mỉm môi, tiếp tục đưa mắt nhìn vào phòng. Mọi người lại nhăn mặt, thở nhẹ rồi lắc đầu trước cái tính cứng đầu của Sói. Ngồi bẹp xuống cái nền gạch dãy hành lang bệnh viện. Trưởng chóng hai tay ra sau, đầu lắc nhẹ kêu nghe “rắc rắc” rồi nó đưa mắt nhìn thẳng vào Sói, miệng cười nhẹ, nụ cười hiền lành nhất mà Sói từng thấy..
|
“ – Sữa nè.. anh hỏi em cái này nhé.. em phải thật lòng trả lời anh nha ! - Sao tự nhiên nghiêm trọng giữ vậy cha nội ? - Rất là quan trọng đối với anh !.. - Ưm.. em hứa sẽ trả lời anh thật lòng ! Anh Trưởng hỏi đi ? - Nếu em gặp anh trước Sói.. – Trưởng đắn đo rồi nghiêm nghị nói tiếp -.. em sẽ chọn anh chứ ? - Nếu em gặp anh trước Sói, em vẫn chọn Sói ! Sữa vẫn thế, luôn cương quyết không đắn đo, không suy nghĩ, luôn nắm vững chính kiến cũng như bước đi theo đúng nhịp đập con tim mình. Nằm gối đầu nhìn thẳng vào mắt Trưởng bằng đôi mắt mạnh mẽ đặc trưng, ánh lên sự quyết đoán. Sữa cất tiếng rành rọt - Người em chọn vẫn là Sói, vẫn sẽ yêu Sói, vẫn sẽ nắm tay Sói thật chặt bởi vì chỉ khi bên Sói, em mới cảm nhận được hạnh phúc thật sự.. dù trong hạnh phúc đó có cả nước mắt, vì giữa những chong gai của cuộc đời, em cảm thấy mạnh mẽ và là chính mình khi bên Sói ! - Em.. em không suy nghĩ kỹ sao.. em phải nghĩ đến tương lai của mình chứ ? Sói nó chỉ sống.. – Trưởng đáp trả nhưng lại đứng hình trước khuôn mặt khôi ngô vẫn mạnh mẽ ánh nhìn, Sữa mỉm cười rồi đáp cái thắc mắc của Trưởng - Cuộc sống quá ngắn ngủi cho những điều nhỏ nhen, vụng vặt nên em sẽ hôn thặt chặt, cười thật tươi, yêu thật chân thành và tha thứ thật nhanh cho người mà em yêu, anh Trưởng à ! - Anh.. anh thật sự yêu em nhiều lắm ! – Trưởng phì cười, khẽ vuốt má Sữa, Trưởng thỏ thẻ -.. và anh không bao giờ hối tiếc vì mình đã yêu một người như em.. cá tính, mạnh mẽ và chân thành.. mặc dù anh biết em không bao giờ là của mình !..”
Trưởng thở nhẹ kết thúc đoạn tâm sự ngày sinh nhật của nó và Sữa khi nó được cướp Sữa một ngày từ tay của Sói cách đây hơn một tháng. Sói đưa mắt có chút gì đó long lanh, vui sướng, cảm động khi nghe Trưởng chia sẽ cuộc trò chuyện xúc động ấy. Mọi người ở đó cũng chợt mỉm cười rồi đưa mắt dõi theo cái cửa phòng hồi sức kia, nơi có một thằng con trai tinh nghịch, thô tục, hài hước nhưng rất tốt bụng, nhân hậu và chân thành đang nằm khép đôi mi.
Đứng dậy, tiến sát cánh cửa trắng toát, Sói chợt khẽ cười hạnh phúc khi biết dù bất cứ chuyện gì xảy ra, bất cứ lúc nào có thể, bất cứ điều gì ập đến thì Sữa luôn yêu nó và bên cạnh nó. Tình yêu là một đóa hoa tuyệt vời nhưng phải có lòng can đảm mới có thể đưa ta đến vực thẳm để hái lấy đóa hoa ấy. “Tình đầu, anh dành hết cho em, Sữa à !”. Khi bé hạnh phúc rất đơn giản nhưng khi trưởng thành, đơn giản mới là hạnh phúc.
Nằm cúi đầu chọp mắt cạnh Sữa, Sói đã mệt mỏi khi thức từ tối đến sáng thì bác sĩ mới cho vào thăm. Cái đầu chợt cảm thấy thinh thích khi có đôi bàn tay nhẹ khẽ vuốt mái tóc của mình. Ngốc đầu lên nhìn, khuôn mặt tinh khôi nhưng nhợt nhạt sau ca cấp cứu đêm qua khẽ mỉm cười nhẹ trước Sói. Cả hai không nói câu nào, chợt Sói đứng dậy, chòm tới ôm nhẹ lấy Sữa, không quá chặt như ngày thường bởi nó biết Sữa đang bị thương nhưng vẫn ấm áp, hạnh phúc. - Sao em lại làm như zậy ? - Bởi em yêu anh - Ngu quá.. rồi lỡ.. - Em không hối hận, cho dù chuyện gì xảy ra em cũng không hối hận. Cho đến hơi thở cuối cùng em cũng chỉ yêu anh mà thôi !
Sữa cảm giác được bờ vai mình đang thấm ướt, cái ót của Sữa rợn rợn vì những giọt nước mắt Sói rơi ở đấy. Khẽ đưa bàn tay vuốt nhẹ cái sống lưng dài thoàng đang khóc như một đứa trẻ, Sữa lại cười hạnh phúc khi biết mình vẫn còn sống và quan trọng hơn Sói vẫn an toàn. Mấy tấm rèm ren bay lất phất khi cửa sổ mở, ánh sáng xuyên qua những tấm ren ấy chíu gọi vào căn phòng làm bừng sáng một không gian thoáng nhưng hữu tình. Hai đứa nó vẫn ôm chầm lấy nhau như sợ một trong hai buông tay thì sẽ vĩnh viễn mất đối phương.
Cần một chút tinh tế để thấy những nổi đau. Cần một chút đớn đau để cảm nhận được hạnh phúc. Cần một từ đúng lúc để níu giữ yêu thương. Cần một chút xót thương để trân trọng tình cảm. Cần một chút dũng cảm để vượt mọi không gian và cần một chút thời gian để tình yêu mãi mãi.
Ðính Kèm 18501 ***
Vừa tan học, xách trên tay cái giỏ chất đầy trái cây, bánh trái và nhất là gần cả chục bịt Vinamilk không đường, loại Sữa ưa thích. Sói hí hửng vì hôm nay là ngày cuối cùng Sữa nằm viện, mai là sẽ được xuất viện. Vừa bước đến cửa bệnh viện, Sói hốt hoảng dừng lại khi trước nó là một người phụ nữ trung niên, mặc bồ độ công sở trong rất thanh lịch. Khuôn mặt bà xinh đẹp nhưng lại rất sắc sảo, nhất là sóng mũi cao, đôi má lúm đồng tiền khi người phụ nữ ấy khẽ cười. - Con lớn quá rồi Sói nhỉ ?! - Ơ.. a.. con chào dì Phượng !
Ngồi xuống cái băng đá nơi vườn sau bệnh viện, dưới mấy khóm hoa cẩm tú cầu thật đẹp, người phụ nữ tên Phượng và Sói cười nói vui vẻ. Người phụ này không ai khác chính là mẹ của Sữa. Hay tin con trai bị người khác đâm, mẹ Sữa như ngã khụy, nhưng do đang công tác ở tận Cà Mau, vì vậy phải mất hơn 3 ngày bà mới có thể tức tốc lên tận đây thăm con mình. Ngồi trò chuyện thăm hỏi Sói về chuyện gia đình, chuyện học hành, sức khỏe.. rồi chợt bà đi thẳng vào vấn đề chính.. - Sói này, con thương Sữa lắm hả ? - Dạ.. con thương Sữa nhiều lắm, còn hơn chính bản thân của mình nữa ! – Sói mỉm cười chân thành - Ừm.. vậy dì hỏi con, khi con yêu một ai đó thì con sẽ đem lại hạnh phúc cho họ phải không ? – mẹ Sữa ngọt ngào - Dạ phải ! – Sói cười toe tét - Đôi khi con đem lại hạnh phúc cho người con yêu qua những cử chỉ quan tâm, lo lắng, qua những lời nói, hành động tình cảm – mẹ Sữa vừa nói, vừa cười chợt nụ cười của bà tắt hẳn -.. nhưng đôi khi bước ra khỏi cuộc đời của người con yêu cũng có thể là cách đem lại hạnh phúc cho họ nữa đó ! - Dạ.. dạ.. – Sói chợt sựng lại, môi nó bập bẹ, ấp úng. Nhìn thẳng vào Sói khiến nó đứng người, mẹ Sữa lạnh lùng khuôn mặt, nhưng ngọt ngào khuôn miệng cất tiếng - Dì đã từng trải qua tuổi của con nên hoàn toàn hiểu cảm nhận của con. Dì là mẹ của Sữa, từ bé nó và con thân thiết, thương yêu thế nào, dì cũng biết rõ mồn một. Tình cảm hai con sâu đậm từ tấm bé cho đến khi trưởng thành vẫn không thay đổi, nên nếu có cố ý chia rẽ, ngăn cách chắc chắn sẽ không có kết quả. - Dạ.. tụi con rất .. – Sói gật đầu khi mẹ Sữa hoàn toàn nói trúng phốc, khẽ cất lời thì Sói chợt im lặng bởi nó dường như đoán được ý của mẹ Sữa - Hai đứa con rất yêu nhau ! Phải không ? – mẹ Sữa cười rồi bà nói tiếp -..vì vậy dì nghĩ cách tốt nhất để vẹn đôi đường là một trong hai người sẽ buông tay ! - Con xin lỗi dì, con đã hứa với Sữa rồi.. con sẽ không giờ buông tay em ấy thêm một lần nào nữa ! – Sói cương quyết - Vậy nghĩa là con muốn nó chết cùng với con à ?
Câu nói của mẹ Sữa như một mũi tên bắn thẳng vào hồng tâm của tim Sói. Nó khựng người, miệng há tự nhiên, sốc nặng rồi chợt lặng người xuống. Đây không phải là lần đầu nó nghe mấy câu tra khảo, tác động lí trí và con tim như thế này. Cha Sữa, mẹ nó, Trưởng, Đạt rồi đến Thảo cũng đã từng hỏi câu hỏi đau đớn này. Nhưng sao hôm nay nó thấy nhói lòng, đau thắt khi nghe mẹ Sữa nói như thế này. Mẹ Sữa là một người phụ nữ thông minh, sắc sảo nên đối với cái lứa tuổi bà từng trãi như tụi Sói và Sữa thì bà thừa sức để “xử lý” mọi chuyện. Cứ nhìn cái độ khôn khéo, lẽo mép của Sữa là biết. Sói lặng thinh, vừa đánh, vừa xoa mẹ Sữa tiếp tục nói.. - Dì biết, nếu phải chia tay người mà mình yêu thương nhất là một chuyện không hề dễ dàng nhưng con thử nghĩ đi, bây giờ thì yêu thương thấm thiết nhưng rồi sau này.. - Con sẽ sống ! – Sói chợt lên tiếng, ánh mắt nó mạnh mẽ đáp trả -.. hễ còn một hơi thở, con cũng sẽ bên cạnh Sữa, tuyệt đối không bao giờ rời xa em ấy ! - Đừng nói quả quyết như thế khi trong tâm trí con thừa biết hậu quả về sau là như thế nào ! – Mẹ Sữa đanh thép khiến Sói im lặng, bà nhíu mày, đưa mắt nhìn xa xăm rồi nói tiếp -..vì con nó đã chấp nhận cách trưởng thành sớm hơn so với cái lứa tuổi 16 của nó, đó là rời xa gia đình, một thân, một mình tự chăm sóc bản thân ở nơi xa lạ. Vì con nó đã giữ đúng lời hứa với cha nó, cố gắn học tập, giữ vững thành tích không hề lơ là việc học và mơ ước tương lai. Vì con mà nó còn không quý trọng bản thân mình sẵn sàng làm tất cả vì con.. kể cả mạng sống của mình nữa ! - Con.. con xin lỗi ! – Sói cuối đầu, mắt nó đỏ lên trong khi mẹ Sữa đã trào nước mắt nãy giờ, bà hít mạnh rồi vội lau nước mắt mà nói tiếp - Lỗi không phải ở con, ai bỉu định mệnh đã an bài, một đứa cứng đầu, mạnh mẽ, chân thành như nó đã yêu con làm chi ! – Bà cười nhếch môi chua chát -…là một người mẹ, dì không thể tiếp tục thấy cảnh thằng con trai yêu quí của mình đau khổ thêm một lần nào nữa Sói à ! - Nhưng mà.. thưa dì con.. – Sói sắp khóc, nó ú ớ - Con cũng yêu Sữa nhiều lắm, đúng chứ ! Nhưng yêu đâu phải là buộc thằng người yêu mình bên cạnh mình hoài.. ? Rồi lỡ.. dì chỉ nói lỡ thôi nhé.. lỡ mai này con ra đi, liệu thằng Sữa còn một mình, nó có chịu nổi tổn thương này hay không ?... Điều này con biết rõ hơn ai hết mà !
Gió thổi lạnh quá, tự nhiên Sói thấy tâm trạng mình khó tả, một chút nhớ, một chút buồn, rối bời những cảm xúc không tên. Lời nói của dì ấy không là gì nhưng sao làm lòng Sói đau nhói. Lời nói không là khói nhưng sao làm khóe mắt cay cay. Nhìn mấy nhánh cỏ 3 lá nhè nhẹ đung đưa dưới chân mình, Sói nó nhớ đến cái cảnh thằng Sữa lúc bé khóc sướt mướt, quyết tìm cho bằng được nhánh cỏ 4 lá chỉ để cầu mong cho Sói được sống tiếp nhưng nó đâu biết, đó chỉ là quan niệm mà thôi. Rồi nó nhớ đến cái cảnh Sữa lên đến tận đây sau 3 năm xa cách chỉ để được thấy nó, được bên cạnh, được quan tâm, lo lắng mà thôi. Rồi tỷ tỷ cái nổi nhớ nữa.. nhưng rồi tự hỏi..”một thằng sống nay, chết mai như mình liệu có mang lại hạnh phúc mãi mãi cho Sữa ?”. Có giọt nước rơi xuống cái mũi giày trắng dưới nền cỏ xanh rì, miệng mỉm cười chua chát khi nhận ra rằng, có những người chỉ có thể ở trong tim mình chứ không thể cùng mình đi đến hết cả chặn đời được. - Dạ, con sẽ chia tay Sữa ! Con hứa với dì !
Hai dòng nước mắt chảy dài trên đôi bờ má nâu sẫm, Sói cười trong nước mắt nhìn mẹ Sữa. Lấy tay vội lau nhanh, nó nắm chặt đôi tay, đưa ánh mắt cương quyết ra đi một lần nữa. Nhưng lần này không phải là bỏ đi mà là sẽ bỏ cái tình yêu của mình, tự tận trái tim nhói lên một nổi niềm đau đớn. Nhưng biết sau khi số phận đã như thế. Mẹ Sữa mỉm cười hài lòng, định cất tiếng thì Sói đứng dậy, gật đầu chào rồi cất bước ra đi. Dõi theo bước chân đau thương của thằng con trai kia, mẹ Sữa chợt bật khóc, bã khẽ mĩm môi chấp nhận mình trở thành người thứ ba để phá hoại tình yêu của thằng con trai mình..”Xin lỗi con Sói à, hãy thử đặt mình ở vị trí của một người mẹ mà cảm nhận con nhé, thấy con trai mình tổn thương, đau đớn lắm con ơi.. nên dì sẵn sàng đóng một vai phản diện chỉ để con trai mình hạnh phúc, vui vẻ mãi mãi !”
Ngồi sau lưng băng ghế còn lại, Thảo lấy tay nắm chặt bộ đồ mình đang bận, nước mắt nó chợt tuôn rơi. Nó khóc, khóc bởi vì cảm động trước những lời tâm sự của mẹ Sữa, nó không ngờ Sữa vì Sói có thể làm tất cả mọi thứ một cách cương quyết, không chần chừ và chân thành như vậy. Nếu là nó, liệu nó có dám làm như vậy ? Nó khóc nhiều hơn nữa khi biết số phận ép buộc người nó yêu nhất là Sói, phải ngậm ngùi buông tay cái tình yêu sâu đậm của mình chỉ để mong Sữa không bị đau khi về sau. Bước đi với một trái tim vụng vở, liệu Sói có còn đủ vững vàng để sống tiếp. Ngước lên mây xanh, đôi mắt Thảo nhắm lại, môi mím chặt nguyện cầu hối lỗi những việc nó đã gây ra và cũng cầu xin ơn trên nhiệm màu, cứu lấy cái tình yêu đáng trân trọng này.
|
Ôm nhau nồng nàng rồi từ từ buông ra, Sữa long lanh nhìn Sói hạnh phúc, miệng mỉm cười để lộ cái má lúm đồng tiền dễ thương. Đột nhiên Sói buông bàn tay đang nắm lấy tay Sữa, nụ cười Sói vụt tắt. Sữa ngơ ngác thì Sói cất lời - Mình chia tay nhau nha Sữa ! - Hở.. anh nói gì dạ ?.. - Anh mệt mỏi lắm rồi ! Anh muốn kết thúc cái tình yêu không có kết quả này ! - Anh thực sự làm em thất vọng lắm đó Sói, em không ngờ người em yêu nhất lại có thể nói ra những lời lẽ đau lòng này ! Anh.. … - Anh hết yêu em rồi ! - Kết thúc hay tiếp tục phụ thuộc vào nơi anh. Anh còn yêu thì em còn bước. Nếu anh đã cố lướt thì em cũng chẳng mong ước làm gì.. Vì thế, anh nên nhớ, có không giữ.. mất thì đừng tìm.. ! ……. Khuôn mặt thấm đẫm nước đôi bờ mi, Sói khóc một cách đau đớn, tức tưởi. Nó nấc nghẹn quặng đau từng cơn, thở hỗn hễn, mắt nhòe đi rồi ngã xuống giường. Giọt nước mắt từ khóe mắt chảy dài, miệng Sói mỉm cười chua chát. Thà mỉm cười và nói rằng mọi thứ đều ổn cả, còn dễ dàng hơn là giải thích cho ai đó chuyện gì đang xảy ra. Thà im lặng và giữ lấy niềm đau, còn hơn nói với nhau để rồi không lau được nước mắt.
***
Dựng chiếc cup 50 trong nhà xe, Sữa tháo cái nón bảo hiểm máng lên tay cầm ở đầu xe. Chỉnh lại quần áo, không còn vest và cà vạt như trường cũ nữa khiến Sữa cảm thấy không quen cho lắm. Mà thôi kệ, áo trắng, quần đen gọn gàn, lịch sự lại rất bảnh bao. Lấy tay chà chà cái tóc cho nó vào nếp, đeo cái mắt kính cận, Sữa nhìn mình trong kính chíu hậu, mỉm cười rồi nháy mắt. Cất bước vào môi trường mới, vào lớp mới, gặp bạn mới và đời nó mở thêm trang mới.
- Haiz.. Tụi bây chơi hội đồng như zầy đáng mặt con trai hông zậy ?... Nghe đây tao mệt lồn với bầy linh cẩu như tụi bây lắm rồi, chỉ giỏi chơi kiểu chó.. muốn gì cứ làm, anh đây chiều bây hết ! Còn bây giờ thì tránh đường để tao lên lớp, trễ rồi.. đứng một hơi nữa máu điên zồn lên não, tao không biết sẽ làm gì với tụi bây đâu ! …. “Xin lỗi bạn !” – Dòng chữ trên cuốn tập xòe ra làm Sữa bất ngờ. Nó ngước nhìn thằng đang đi bên cạnh rồi cười nhẹ, thì ra thằng này bị câm. Sữa vừa đi, vừa cất tiếng - Trời có gì đâu, thằng lồn đó làm gãy kính Dũng chứ có phải bạn đâu mà xin lỗi ! Ha ha.. mà tên gì thế cưng ? - Tui tên Vũ – Vũ ghi nhanh vào cuốn tập đưa cho Sữa xem - Chào Vũ, tui tên Dũng, mới chuyển đến đây học ! – Sữa vừa đi, vừa cười toe tét vì mới kết thêm một bạn mới - Tui cũng vậy ! – Vũ lại viết cho Sữa đọc - Á.. trùng hợp nha.. vậy đừng có nói là cũng học 12/2 giống Dũng nha nha.. .. ….. Đưa tay gối đầu lên gối, tay còn lại đặt trước ngực. Mỉm cười, nhắm mắt, tim nó đập mạnh rồi nhoẻn miệng “..tìm được em rồi nhé ! “. Với nó, có lẽ đường phố quá đông nên hạnh phúc tắt đường chưa đến, còn bây giờ, hình như nó đến rồi thì phải.
***
- Sói của tao sao rồi nhỏ ? - Vẫn vậy, im lặng không nói, cũng không cười, hỏi thì trả lời cọc lóc.. Mày đau lắm phải hông Sữa ? - Tao đau không phải là Sói nó nói chia tay.. mà đau là khi chia tay nhau, nó vẫn không cho tao một lời giải thích ! ..Kìm nén yêu thương, em cố giữ hạnh phúc. Giấu đi cảm xúc, em gục ngã phía sau. Hét thật to: Em mạnh mẽ, nhưng rồi thì thầm thật nhỏ: Em đùa đấy, tim em đang vỡ vụn ra đây này. .. …Một đám 5 thằng chạy chiếc Wave dừng trước mặt Sữa, thằng mỏ nhọn hất mặt - Đụ mẹ mày.. dám chống với tụi tao, bữa nay không cho mày mềm xương, tao không phải con người - Há há bản mặt mày có phải con người đâu, điếm thúi, chó cũng không bằng !
Sữa mở đôi mắt mới nhắm ra, nó tá hỏa khi đứng trước nó là thằng đầu đinh, mắt sâu và sắc, chân mày có vết thẹo, nhất là cái lỗ tai có cái bông tai đen tuyền óng ánh nổi bật. Gương mặt đẹp trai nhưng hung tợn khẽ mở lời.. - Bữa nay tao cho mày biết zô hòm nằm là thế nào ! .. … Môi hôn môi nồng nàn, chiếc lưỡi Sữa đánh điệu nghệ trong vòm họng. Cởi từng cái cúc áo sơ mi trắng đi học Sữa ngạm ngây hai núm vú nâu sẫm xoắn lông ngay lập tức, trong khi tay dưới của nó tinh nghịch luồn vào bên trong quần bóp nắn con cặc gân guốc bên trong. - Anh nứng quá Dũng ơi.. anh đâm em mất.. - Ha ha.. cho anh đâm luôn, mạnh và lúc cán nghen, không là em thẻo cặc à nha !
Sữa mỉm cười, chợt nụ cười Sữa tắt hẳn. Hai tay Sữa đột ngột đẩy mạnh nó ra làm nó chới với ngã nhào xuống nền gạch của lớp. Như rơi từ tầng thượng xuống, mắt nó nhìn khuôn mặt Sữa không chóp mắt, nó hoảng loạng thét lớn.. ! … Những lúc cô đơn, nó thèm có được ai đó bên cạnh để cùng đùa giỡn quên đi mọi muộn phiền, là bạn cũng được, là yêu thì càng tốt. Giờ có rồi, nó vui và hài lòng lắm, nhưng có lẽ đối với Sữa, nó vẫn chưa nhận ra đây thực sự là một mối nguy hiểm đối với nó, "đừng bao giờ đánh giá cuốn sách chỉ qua cái bìa của nó". Dưới lớp mặt da người, chân thành, nghiêm túc.. thì một con quỷ đúng nghĩa đang âm thầm sống dưới đấy. Không tốt bụng như Trưởng, chả hiền từ như Đạt, lại càng không hiểu chuyện như anh Đức, nó thật sự là một cơn ác mộng.
***
Ngồi xuống cái băng đá quen thuộc mà hai đứa nó hay ngồi mỗi lần phải nhập viện vì biến chứng của bệnh tim - Thảo xin lỗi.. Thảo xin lỗi hai người rất nhiều .. Thảo - Thôi, qua rồi thì thôi ! Giờ có nói cũng không làm được gì đâu ! – Sói lạnh lùng … - Nhưng Sói cứ ôm mọi tổn thương như thế thì liệu có chịu đựng nổi ?.. Sao lại phải cứ buộc lòng phải làm như thế trong khi tim Sói nhớ Sữa, muốn bên cạnh Sữa nhiều biết chừng nào ? - Bên nhau, yêu nhau thì làm được cái đếch gì khi 20 tuổi là chết mẹ nó rồi ! – mắt Sói hồng hộc, khóe mắt nó đỏ chót, cay cay, nhìn Thảo cười nhếch mép -.. có khi lại còn chết sớm hơn so với dự định nữa là khác ! … Ngước lên hứng lấy ánh nắng chiều vàng, nóng rát nhưng rất đẹp. Sói cất tiếng trong vô vọng.. “Nhiều lúc anh tỏ ra vô tình, rồi nhận ra là mình đang khóc. Nhiều lúc anh tỏ ra thật nhẫn tâm, để rồi anh chua chát nhận ra.. anh đau lắm Sữa à !”.. Ánh nắng chiều xuyên qua những tán lá bàng vàng cháy, gió thổi nhẹ, có lá đung đưa, lác đác lại rớt xuống trước mặt Sữa. Đưa đôi tay thò ra hứng lấy chiếc lá đang rơi, Sữa cất tiếng nhè nhẹ..” Nhiều lúc em tỏ ra thật cứng cỏi, để rồi nhận ra mình yếu đuối biết chừng nào. Nhiều lúc em cố cười thật tươi trước mặt mọi người, để khi đêm về em mới thấm thía.. em cô đơn lắm Sói ơi !”. .... Tại sân bóng, nói sân bóng chứ đây là một cái sân cỏ nhân tạo nhỏ của trường cho học sinh mướn để vui vẻ sau giờ học, tiếng cười nói, la ó rầm rộ rùm beng.“Zôoooooo…. Hú hú”. - Quá đỉnh đồng chí ơi, mình kết đồng chí òi nha ! - Bạn mày đỉnh quá nha, tao cũng khoái thằng này rồi nha ! Đột nhiên Vũ ngưng cười, mặt lạnh ngắt khiến Sữa xanh máu mặt. Đám còn lại hí hứng, đứa hò reo, đứa khoái chí vỗ tay bọp bọp rồi nói gì đó không biết… Càng đi sâu, nó lại càng nghe rõ hơn, lớn hơn và dữ tợn hơn. Là phòng thay đồ, Sữa gãi đầu nhè nhẹ, sờ sợ rồi nắm chặt cái tay cầm, đẩy cửa bước vào. Đứng như trời trồng khi một bầy, gần một chục thằng con trai đứng toàn trần truồng, cặc dái tá lã, mồ hôi nhuễ nhãi dừng nắc quay nhìn Sữa như người ngoài hành tinh. Sữa cười nhẹ rồi thỏ thẻ.. - À há.. em zô lộn phòng ! Thôi mấy anh cứ tiếp tục đánh “Liên minh” đi nha, em.. em xin kếu ! ... Tiếng bạch bạch nghe ngày càng mạnh bạo hơn khi cả ba thằng đang mồ hôi như tắm. Rút con cặc chà bá, nó ghị môi hôn ngấu nghiến rồi lôi đầu em bot kia đang đứng co ro sợ sệt nãy giờ lại. - Sô lô hông em yêu, thằng nào ra trước thằng đó phải chịu cảnh để đít cho thằng còn lại địt - nó tự tin thách thức, nhoẻn miệng cười nham hiểm - Ơ ha há.. chơi quài, thua quài mà cũng rủ quài.. thôi được, nếu cưng thích, anh chiều ! .. Sữa khẽ mỉm cười, để lộ má lúm đồng tiền cực kì đáng yêu và dường như việc nó mỉm cười như một thói quen đặc trưng của nó thì phải…Nhưng Sữa không bao giờ biết được, rằng ai sẽ phải lòng nụ cười của nó, nhắc đâu xa khi thằng con trai đang đi cạnh nó cứ lén ngắm nhìn nó cười suốt nãy giờ. - Sao lúc nào Dũng cũng tươi tắn, cười mãi thế ?.. Chắc Dũng ít gặp đau đớn trong cuộc sống lắm nhỉ ? - Ha ha không phải đâu, Dũng đau khổ nhiều lắm, chỉ là cười cho hết nổi buồn nặng trĩu thôi…Dũng chỉ vui với bề ngoài tinh nghịch, còn nổi buồn chất chứa trong ở tim. Dũng không muốn cho người khác biết được, sống âm thầm chính là cách sống của Dũng ! ... Yêu xa, chợt Sữa suy ngẫm về cái chủ đề ấy. Nó thở nhẹ rồi dựa đầu cựa nhẹ, thoải mái thật. “..Sói giờ này ngủ chưa nhỉ ?Yêu anh, yêu một người ở xa. Là gửi nhớ, gửi thương qua mây, qua gió. Là có một người để đợi, là có một chốn để tìm về. Là vẫn bình yên, hạnh phúc.. bởi có một nụ cười ở xa. Phải không anh ?” …Miệng Sói thì thầm..” Thiếu vắng em lòng anh rất nhớ. Mắt mơ màng nhìn tận đâu đâu. Bạn bè hỏi: Vì sao mày buồn thế ? Đành mỉm cười nói khẽ: tao đâu có gì đâu “ …Hôm nay còn yêu nhau nhưng ai biết được rằng ngày mai không phải là người xa lạ. Khi những yêu thương không còn phẳng lặng, liệu lí trí còn đủ bình tĩnh để điều khiển trái tim..“Anh sẽ theo đuổi người anh yêu như một con tem, gắn chặt vào mục tiêu cho đến khi đích đến, Sữa à !”.Nó chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, bởi hôm nay có lẽ là ngày nó hạnh phúc nhất, được vui vẻ, được quan tâm và nhất là được bên cạnh người mà nó yêu thương.
*** - Liệu anh có yêu em, mùa Đông cũng như mùa Hạ ? Liệu anh có yêu em trong áo quần dù tơi tả ? Khi tóc em bạc màu sương phai, anh sẽ hôn em và nói thiết tha: rằng anh yêu em mùa Đông cũng như mùa Hạ ! Thầy nhìn thư sinh, dáng cao, người không quá đô nhưng nhìn rất mát mắt. Tóc chải ngược lại phía sau gọn gàn, đôi mắt long lanh cũng y như Sữa, nó đẹp và sáng rực nhưng có gì đó nguy hiểm, đểu cáng hơn nhiều so với mắt Sữa. Khuôn miệng vừa ngâm xong câu thơ, chợt - Sữa ? - Dạ ? - Ủa.. em tên Sữa ? Thầy chỉ thắc mắc tên em thôi mà ! ... - Sữa ơi.. cố lên.. sinh mạng nằm trong tay cưng đó Sữa ! – Vũ chấp tay nguyện cầu Th - Sao.. vậy là .. Sữa phải.. ! - Những mùa đông trước đây là những ngày để em chờ anh đến. Chờ được bên anh rũ cho hết cái lạnh. Chờ được ôm anh khi nắng chẳng thể về. Chờ được anh vỗ về khi nổi đau tìm đến. Chờ anh sưởi ấm tim em khỏi cái lạnh của mùa đông ! Ánh mắt Sữa mạnh mẽ, quyết liệt trong khi miệng nó đáp trả ông thầy. Thầy há hốc mồm trước vẻ đẹp khôi ngô, cứng rắn của Sữa. Không chút do dự, không chút đắn đo, nhớ thì đọc, không ậm a ậm ừ, đọc một cách dứt khoát và dõng dạc...người ngồi trên bàn giáo viên kia thì chợt nhìn Sữa một cách yêu thương, ánh mặt cực kì ngọt ngào nhưng chết người. Ánh nhìn không chóp mắt, môi anh ta mỉm cười nhẹ. Rồi đột nhiên nụ cười ấy vội tắt khi bắt gặp một tia lửa đang bắn ngay mặt mình từ vị trí cạnh Sữa đang ngồi.
***
- Mà mày yên tâm, tao lẫn mày đều biết Sữa là người mạnh mẽ biết chừng nào mà ! – Sói cười nhẹ - Mày lầm rồi Sói… Giá như một lần được hoán đổi vị trí cho nhau, thì mày sẽ tất cả những gì mà thằng Sữa muốn nói ! – Trang nghiêm nghị làm Sói đứng hình, nó nhíu mày -.. trong câu chuyện của người khác, Sữa luôn là một người mạnh mẽ, luôn an ủi và tìm ra hướng đi cho họ. Nhưng đâu ai biết, nó luôn bất lực trong chính câu chuyện của bản thân mình ! … - Tao không cần !.. – Sói quát - Rồi một ngày, mày sẽ nhận ra. Không phải ánh nắng nào cũng đẹp, cơn mưa nào cũng nhẹ, ngọn gió nào cũng mát và không phải ai cũng yêu mày mãnh liệt như cái cách mà Sữa yêu mày. ...Mắt con Trang long lanh rồi chợt có dòng nước lăn dài trên đôi má nó một cách tự nhiên, bất ngờ. Sói buông nhẹ cuốn tài liệu trên tay, mắt nó cũng nhòe đi, sắp khóc.Cây chung tình cây chỉ yêu mình lá. Lá vô tình lá vẫn mãi bay đi. Lá trách rằng tại cây không giữ lá. Nhưng thật lòng lá có chắc yêu cây ? Lá yếu mềm còn cây thì nhu nhược. Lá đành lòng theo gió để quên cây. Lá lìa cây vì cây không giữ lá. Hay tại vì gió thổi lá bay đi ?. Rất ít người có thể cười hai lần cho cùng một câu chuyện cười. Nhưng đa số mọi người lại khóc rất nhiều lần cho cùng một nổi đau. …. - Ngon thì em cứ bước đi, anh thề không chém chết mẹ thằng đó, anh không phải là con người ! – Đôi mắt của quỷ Satan đỏ rực - Anh cứ chém !..Nhưng trước khi chém.. chém tôi trước này ! Ánh mắt mạnh mẽ, kiên cường có thể xuyên qua mọi nổi đau đớn, đe dọa, nguy hiểm khiến con quỷ kia càng thêm tức giận. Nắm chặt cây mã tấu nó cầm, nhe răng cười rùng rợn, nhíu mày nó tiến lại sát đôi mắt ấy, khẽ vuốt nhẹ đôi má, kê sát lỗ tai, nó thỏ thẻ - Thôi được, muốn chết.. mình cùng chết ! Chết cùng em.. chứ còn hơn giết nó để em buồn ! Ha ha … ....Khi đã hết duyên, hết nợ cho dù có ở cùng một thành phố, hít thở cùng một bầu không khí cũng không dễ dàng gì để gặp lại nhau. Còn khi đã thuộc về nhau thì chẳng có gì có thể thay đổi được. - Đau đớn nhất không phải bị ai đó từ bỏ. Mà là buộc phải từ bỏ một ai đó mà trong lòng vẫn còn yêu. - Cứ sống cho người khác vì sợ người ta tổn thương ! Để rồi khi quay mặt lại người bị tổn thương nhất lại là chính mình ! - Anh đã từng thử quên em, anh tưởng thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Nhưng sau dòng thời gian dài đăng đẳng, đã khiến anh hiểu ra rằng.. điều gì mình cũng có thể làm được ngoại trừ quên em ! - Sau bao yêu thương, anh vẫn là người làm em khóc. Sao bao nước mắt, anh vẫn là người em yêu.
Ðính Kèm 18559 ... - Sữa không sợ, đường lâu ngày không đi sẽ mọc đầy cỏ dại. Người lâu ngày không gặp bổng trở thành người dưng sao ? - Sao phải sợ chứ, chỉ cần có gió thì chuông gió sẽ lại kêu. Và chỉ cần có niềm tin thì yêu thương sẽ luôn đong đầy !
|
Tập 7: Tuổi 18
Part I
***
Hôm nay là chủ nhật, trời xanh, nắng vàng, mây trắng, một ngày cực kì đẹp trời. Đã một tuần trôi qua, vết thương của Sữa đã hoàn toàn bình phục, thậm chí nó còn chạy nhảy, tập karate với tụi Vi, Trang bình thường nữa. Dâm đãng, đụ dai có khác, sức khỏe rất tuyệt vời. Đang nằm chùm cái mền kín mít, chợt Sữa thấy cái lỗ tai mình nhột nhột, cảm giác rợn rợn khi sống lưng mình chạm nhẹ da thịt với một cơ thể khác, nhất là chính giữa cặp mông nhô cao của nó có cái khúc thịt cứng cứng đâm nhẹ vào. Nhíu mày rồi cười dâm đãng, nó úp mặt xuống gối làm cho cái môi kia chưa kịp hôn môi nó. - Bây giờ có đưa ra cho tui húp hông thì bảo ? – Giọng nói cứng nghe quen thuộc bên tai. Sữa khẽ lắc đầu rồi nói trong khi cái mặt úp xuống gối nghe ồ ồ - Hum.. ! - Vậy thì bạn đừng trách sao mình chơi ác nghen !
Khẽ cười toe tét dưới lớp gối, Sữa thừa biết thằng đang chơi trò biến thái đó là ai. Nằm im để coi tiếp theo sẽ là chiêu gì, nó khẽ nhíu mày khi thấy cái mông mình từ từ được tách ra, nhồn nhột. “Ơ..um..”. Cái cảm giác chiếc lưỡi chọt thọt khiến lớp da gà nổi rần rần lên khắp người. Càng ngày chiếc lưỡi ấy càng sâu khiến Sữa khẽ đẩy mông lên vì sướng. - Aa..a á… đừng mà.. đừng.. đừng dừng lại nha anh - Ôi đệch.. con ghệ dâm tắc, mày chết với anh !
Cuối cùng Sữa cũng chịu ngốc đầu dậy, không phải để thở mà là để rên. Cặc Sói bóng lưỡng vì lớp gel từ từ đẩy nhẹ vào lỗ đích Sữa, rồi một cái ọt báo hiệu lúc cán. Sữa rên lớn nhưng theo cái kiểu thú tính khiến Sói bật cười. Hai tay Sói nắm chặt hai tay Sữa đang nằm xải tay thoải mái, đè lên Sữa, Sói dập mông mãnh liệt. Mông thằng Sữa đẫy đà, nhô cao khiến lớp lông mu và cái buồi dái dập đã đời, thích thú. Khoái nhất là cái làn da trắng gợi tình, nõn nà, mịm màng khiến bờ ngực Sói mỗi lần chạm vào kích thích tột độ. Mông thằng sói dập tới tấp, cặc chui vào rồi chui ra như cái máy khiến Sữa sướng rần người. Ngoáy đầu lên, môi hai đứa nhóp nhép nhai ngấu nghiến thòm thèm. “Bạch bạch bạch” tiếng háng chạm mông càng nhanh, càng mạnh khiến căn phòng như nóng hừng hực hẳn lên, cơ bụng Sói nổi gò lên lực lưởng. - Ây da ! - Hơ.. á..
Sữa đột nhiên la lớn khiến Sói hoảng hồn. Chợt Sói từ từ rồi dừng lại khi thấy cái vết sẹo dao đăm trên lưng Sữa. Hăn máu nên Sói lỡ đè lên cái vết sẹo ấy bên hông lưng Sữa làm Sữa điến người. Sữa thở nhẹ rồi ngơ ngác xoay lại. Mắt Sói chợt buồn nhưng khi thấy Sữa, nó khẽ mỉm cười gượng gạo. Rút cặc ra, Sói thở cái hì rồi bị Sữa ôm chầm lấy rồi keó xuống hôn nồng nàn. Vuốt đôi má Sữa, Sói thỏ thẻ - Anh xin lỗi.. cũng tại anh mà - Đã nói là không phải lỗi của ai cả ! Chẳng phải anh, cũng không phải Thảo, chỉ là do số phận nó đùa nghịch vậy thôi ! – Sữa mỉm môi - Nhưng mà anh sợ lắm, anh không thể quên cái hình ảnh đó được.. cái hình ảnh khi đôi mắt em từ từ khép mi lại.. nó còn hơn cái cảm giác sợ cái chết tới gần nữa Sữa ơi ! - Em biết.. bởi anh yêu em rất nhiều ! – Sữa cười hạnh phúc, kê sát mặt Sói, Sữa ngắm nhìn thằng người yêu mình từng milimet -..khi yêu, nếu người ta chân thành trao đi và dành cho nhau sự quan tâm nhiều hơn lời nói. Thì làm gì có lí do không nhận lại được hạnh phúc. - Anh.. anh biết rồi ! – Sói khẽ mỉm cười - Ưm.. đừng có nhắc cái chữ xin lỗi trước mặt em, nghe chưa ? Em giận thật đó ! – Sữa nhíu mày đáng yêu, Sói khoái chí nựng má rồi hôn nhau ngấu nghiến, chợt Sữa nhìn Sói cười nguy hiểm - Nè.. em bị thương rồi, hết máu rồi… ghệ nạp máu cho em nha ? - Là.. là sao ? – Sói ngơ ngác cho đến khi Sữa lấy ngón tay sờ nhẹ lỗ đít Sói thì Sói điến người rồi hốt hoảng -.. nè nè.. trước giờ anh chưa thử lần nào.. thôi thôi nguy hiểm - Thánh thần ơi.. ha ha có gì đâu mà sợ, cu em nhỏ hơn cu ghệ nhiều mà ! – Sữa làm nũng - Ừa nhỏ, chiều dài nhỏ hơn cỡ 1- 2 milimet, còn bề ngang thì thêm miếng da là bằng anh rồi.. nhỏ dễ sợ ! – Sói liếc Sữa, Sữa cười nhếch mép - Ờ.. hông chịu thì thôi ! Muốn làm ghệ sướng như anh Trưởng bữa đó mà hông chịu thì thôi ! Mốt lỡ thấy cảnh em đưa Trưởng lên mây thì đừng có mà tị nạnh nha nha ! Thôi đi đánh răng.. - Hông chịu !.. – Sói nhăn mặt ôm chầm lấy Sữa, nó nhíu mày tị nạnh rồi gật đầu lía lịa, Sữa cười thích thú rồi nựng má Sói - Ha ha.. ngoan em cưng !
Banh cái lỗ mông Sói nhè nhẹ, khác với Sữa, banh ra toàn lông là lông, một rừng amazon dưới mông thằng Sói khiến Sữa ngao ngán. Nhưng càng nhiều thì Sữa càng thích, nó le lưỡi liếm nhè nhẹ lên xuống, rồi giáp quanh “khu vực sung sướng”. Sói cũng bắt đầu lên cơn, nó thở nhè nhẹ rồi nghe cái “hơ..” khi lưỡi Sữa thọt thẳng vào bên trong. Ngọa ngoạy, vậy vùng khiến Sói ưỡng người, vừa nhột, vừa thốn lại vừa thích. - Um..á..a .. nữa đi Sữa, sâu vô, nó lành lạnh đã đít quá à - Ũm.. thích chưa cưng ? – Sữa cắn môi, hôn cái chụt vào cái lỗ nhíp nhíp đầy lông của Sói - Thích.. thích quá
Bôi lớp gel quanh mấy ngón tay, ngón đầu tiên thọt nhẹ, cái lỗ bóp lấy ngón tay Sữa mãnh liệt, rồi đến ngón thứ hai và khủng hơn khi ngón thứ ba thọt vào. Sói hai tay nắm chặt tấm nệm, gồng cứng người vì thốn và đau, Sữa biết ý, nó kê môi liếm láp quanh vòm ngực rồi rà xuống háng khiến Sói tê rần người. Tròng cái bao cao su cuối cùng còn trong tủ, Sữa bắt đầu thọt nhẹ vào lỗ của Sói. Sói nhăn mặt khi cái khúc củi Sữa chọt vào, miệng nó há thở hồng hộc chợt dừng lại khi môi Sữa ngạm lấy môi nó. Lưỡi đong đưa, quậy phá đầy vòm họng Sói làm Sói kích thích quên đi cái khúc củi kia đang dần dần lúc cán. - A..um.. đau lắm hông ghệ ? – Sữa thở nhẹ, vuốt tóc Sói hỏi âu yếm - Thốn quá à.. nhưng nó ngứa ngứa, nhột nhột mà thích thích sao á ! – Sói vừa nhăn vừa thở, vừa cười nói - Ha ha.. vậy để em gãi ngứa cho ghệ nha
Lỗ Sói dần đỡ ra, giản nhẹ tạo cho Sữa có điều kiện dễ thở hơn. Bành háng, nắm hai chân của Sói dạng ra hình chữ V, Sữa bắt đầu nhịp nhàng nắc nhẹ vào lỗ Sói. Nó nhẹ nhàng nhưng đều và đẹp, không hối hả như Sói, không mạnh bạo như Đạt, cũng không lúc cán như Trưởng. Sữa “kéo vi-ô-lông” rất mượt, mông của Sữa đẩy đà khi cặc Sữa gắm vào rồi nhả ra khiến Sói thích thú. Bắt đầu sướng, Sói thở hồng hộc trong khi Sữa đẩy tới nhanh chóng, thẳng và sâu. Tiếng “ạch ạch” khi mu Sữa đập vào mông Sói nghe thật vui tai. Vừa đẩy, Sữa vừa chòm tới kê môi hôn Sói mãnh liệt.. - Um..um.. đã quá ghệ ơi, mạnh lên ghệ, sâu zô nữa.. anh thích quá à.. - Hơ hơ um… zậy mốt cho em đâm quài luôn nha … - Ơ ơ.. um.. chỉ được đâm anh.. hông được đâm ai hay để ai đâm nữa á nha.. á á á
Sữa lắc đầu cười vì cái tính con nít của Sói, nó dừng nắc, tháo cặc hôn Sói cái chụt rồi kéo Sói dậy. Kê mấy cái gối, Sói ôm vào người rồi nhổng mông lên mời gọi, Sữa quỳ trên nệm, banh cặp mông của Sói ra, nhắm cái lỗ đang nhíp nhíp rồi đút cặc vào. Hai tay ghị đôi bờ mông nâu sẫm lùi về trong khi đẩy cặc mình tấn tới làm cặc Sữa chọc thủng đít Sói. Theo trớn, Sữa bắt đầu nắc Sói tới tấp, mạnh mẽ. 6 múi bụng của Sữa hiện lên rõ nét khi mỗi lần cặc nó lấn tới, tiếng “bạch bạch bạch” lại tiếp diễn kèm theo tiếng thở dóc của hai thằng đực dâm đãng, mồ hôi nhễu nhãi.. - Yes yes yes.. fuck me.. fuck me.. - Ơ um.. ơ ơ ơ .. yes… - Đã quá… đụ anh đi ghệ, đụ chết luôn cũng được.. điến lỗ đích quá - A a a.. ha ha.. ô cê, thích em chiều
Chòm tới, hai tay Sữa vịn vai Sói, mông nó hất mạnh và nhanh cực kì, cặc Sữa dọng mạnh và thẳng vào lỗ đích của Sói khiến Sói thét lớn trong cổ họng. Răng Sói cắn chặt, mặt nó nhăn nhó sung sướng, trong khi Sữa nhắm mắt tập trung dồn toàn lực vào mông đẩy cặc nhanh khủng khiếp.
Bẽ đầu nghe cái “rắc”, Sữa lật Sói lại, nó chêm thêm mấy cái gối dưới mông Sói để nhô cao cái lỗ, đụ cho thoải mái, tiện lợi. Gác hai chân lên vai mình, chống hai tay xuống nệm, chân và đầu gối của Sữa đẩy tới tạo lực, cùng cơ mông dốc thẳng sức, đâm cặc mạnh bạo và thẳng tiến vào lô đích Sói khiến Sói sướng như trên mây. Chòm tới, trán chạm trán, mắt chạm mắt, môi chạm môi, hai đứa nó lại hôn nhau nghe nhóp nhép nước bọt, âm thanh “pặc pặc” khi môi thằng này gạm môi thằng kia nghe dâm đãng. Sói nhìn xuống phía dưới, con cặc đáng yêu ngày thường chợt nam tính như cái chày đâm tiêu đang đâm thọt hãi hùng lỗ đít nó. Bụng Sữa lẫn bụng nó nổi gò lên sắc nét, rất quyến rũ và vô cùng gợi dục. Nắm cặc mình sục theo nhịp nắc của Sữa, sói thở hồng hộc phùn mang, đỏ mặt.. - Um..um..um.. vậy là mất trinh với Sữa rồi nghen cưng.. – Sữa thụt mạnh và nhanh khủng khiếp báo hiệu cơn tinh sắp được bắn - Dạ.. em biết òi.. anh Sữa.. em.. á á á.. sướng quá.. à… ơ.. – Sói õng ẹo khiến Sữa khoái chí - Ngoan anh thưởng… hả miệng ra cưng !
Rút cặc ra Sữa quỳ gối sục nhanh, Sói há miệng trong khi tay vẫn sục cặc đều đặn. “Hơ hơ.. a.. á..” Dòng tinh Sữa bắn cái phụt dính đầy má thằng Sói, đến cả lỗ tai của nó chèm nhẹp. Khẽ liếm vết tinh rồi ngậm cặc Sữa vào miệng, Sói nhắm mắt tận hưởng dòng sữa tươi của ghệ mình. Đưa tay bóp mỏ Sói, Sữa kê môi mình húp lấy họng tinh của mình trong họng Sói, hai thằng lại húp ngốn nghén, toàn nước bọt và tinh trùng, dơ dơ nhưng rất gợi dục. “A..a ha..a..” tiếng rên kèm theo cái nhăn mặt sung sướng khi dòng tinh tuôn trào đầy họng Sữa, Sữa nút mạnh cặc Sói để không bỏ sót một giọt tinh nào. Chồm lên tiếp tục tận hưởng cùng nhau thành quả của buổi sáng cuối tuần. Họng tinh đầy tràn từ miệng Sữa sang miệng Sói, nhóp nhép trắng trong của nước miếng lẫn trắng đục của tinh trùng. Ôm nhau mãn nguyện khi mồ hôi như tắm, Sữa mỉm cười hạnh phúc, Sói cũng vậy nhưng nụ cười Sói chợt tắt hẳn khi có lẽ, hôm nay là ngày cuối cùng nó hạnh phúc bên Sữa..
***
Khoát lên mình cái áo cặp, Sói nắm tay Sữa trèo lên chiếc cup 50 xì tin của Sữa rồi phóng đi khắp phố phường Đà Lạt xinh đẹp này. Ghé quán kem, món Sữa thích, nó mua mỗi thằng một cây rồi cùng ngồi ở khuôn viên hoa Đà Lạt ngắm cảnh lẫn ngắm người. Nhìn Sữa cười toe tét hạnh phúc khi bên Sói, chợt Sói nao núng, mắt rưng rưng. Vô tình Sữa nhìn qua, nó nhíu mày đáng yêu khiến Sói bật cười. Kê môi hôn cái “chụt” lên má Sữa, Sói mỉm cười nhẹ làm lòng Sữa thở phào, nhẹ nhỏm. Suốt cả ngày trời bên nhau vui đùa, hạnh phúc, môi Sữa cười không ngớt, nó vui lắm. Đang đứng chải mái tóc khi vừa tắm xong, chợt từ phía sau Sói ôm Sữa thật chặt khiến nó hết hồn. Liếc yêu thằng Sói rồi cạ cái mũi mình qua lại mũi Sói như biểu hiện thân thương, tình cảm dành cho người mình yêu. Đưa môi nhẹ nhàng hôn lên môi Sói. Vuốt đôi bờ má của Sữa, Sói thở nhẹ rồi thỏ thẻ.. - Mình xuống khuôn viên trước thư viện nha, có chuyện này anh muốn nói với em ! - Á đù.. lãng mạng quá nha.. đừng có nói là.. anh cầu hôn em nha.. – Sữa tinh nghịch - Ùm húm.. xuống rồi biết !
Sữa toe tét cười, ôm chầm lấy Sói rồi lôi Sói đi một mạch. Nó hối hả nhưng cũng hồi hộp không biết Sói dành bất ngờ gì cho mình, qua cơn giông bão vừa rồi, nó cảm thấy càng yêu Sói hơn, tình cảm của nó và Sói càng sâu đậm thêm nữa. Nó nóng lòng không biết Sói đang đáp lại tình cảm đó như thế nào. Nhưng lẽ Sữa đâu biết, có thể con tim mình sẽ lại tan nát thêm một lần nữa khi nụ cười trên môi của Sói đã vụt tắt, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh tanh, không cảm xúc. - Bà nội mày nha Trang, đụ mẹ đi chơi cũng hông xong với mày nữa ! – Lâm bực bội khi đang hú hí với Hà thì bị Trang làm phiền - Nè nè.. đụ mẹ bạn bè zậy đó hả ? Mê cu bỏ bạn là xấu lắm nghen chưa ? – Trang õng ẹo, cả Lâm và Hà lườm nó làm nó điến người núp núp núp sau Vi - Haiz.. bữa nay chủ nhật mà chán như cái háng zậy bây ! Đi đâu quẩy đi bây oi.. – Hà nhăn nhó, nhõng nhẽo, chợt mắt Trưởng sáng rỡ - Ế ế.. mấy đứa, có một điều đặc biệt mà mình chưa nhận ra hông ? - Em biết em đẹp mà.. làm như lần đầu tiên thấy em vậy zậy ! – Vi tỉnh bơ, chóp chóp mắt, nguyên nhóm dang ra xa rồi Trang hú to - Chị.. chị nổ, em sợ ! Đu móa.. chỉ có duy nhất có ông Quân dám ôm boom đóng vai anh bộ đội Sài Gòn đi tải đạn há ! – Quân và Vi nhìn nhau cười nhẹ rồi liếc nguyên đám đang nhí nhố - Hồi sáng tới giờ hai đứa ếch biệt tích luôn bây.. núp lùm chổ nào kính thiệt, tụi mình đi muốn rã háng mà chả thấy bóng dáng hai thằng nó đâu hết ! – Trưởng vừa nhíu mày, vừa nói - Chắc giờ này đang “úm” trong phòng rồi.. ! – Lâm trề môi - Quây… hay là nguyên đám mình đi tum hai đứa nó đi bây ! – Trưởng nổi cơn biến thái, cả nhóm há hốc mồm định rủa thì - Anh.. thiệt là.. quá là đúng đắn.. hố hố.. đi đi bây !
Trang tía lia khoái chí trong khi vợ chồng thằng Quân và Vi nhăn nhó, không đồng tình thì bị “hốt” đi luôn. Vừa cười, vừa nói bán tán về chuyện “phòng the” của hai đứa nó thì chợt Vi đi đằng trước dừng chân khiến cả đám thắc mắc. Nhìn ra cái vườn hoa, ở giữa có hai thằng con trai đang ôm ấp, tình cảm giữa không gian yên tĩnh, dưới ánh trăng xiinh đẹp của buổi tối tại nơi này. Bụm miệng kìm nén tiếng cười, cả đám nhè nhẹ nấp sau cái cột tường lớn, lú đầu ra coi phim tình cảm lãng mạng, trực tiếp, rõ nét còn hơn màn hình HD. Ôm nhau nồng nàng rồi từ từ buông ra, Sữa long lanh nhìn Sói hạnh phúc, miệng mỉm cười để lộ cái má lúm đồng tiền dễ thương. Đột nhiên Sói buông bàn tay đang nắm lấy tay Sữa, nụ cười Sói vụt tắt. Sữa ngơ ngác thì Sói cất lời - Mình chia tay nhau nha Sữa ! - Hở.. anh nói gì dạ ?.. – Sữa ngơ ngác, nó cười khẩy – nè giỡn mặt vừa thôi nha, em tán xiểng niểng à ! - Anh mệt mỏi lắm rồi ! Anh muốn kết thúc cái tình yêu không có kết quả này ! – mặt Sói lạnh lùng khiến Sữa đứng người, mắt Sữa mong lung, bập bẹ - Sao.. sao lại không có kết quả ? Nè, anh đừng quên anh đã hứa gì với em rồi đó.. anh đã nói - Nhưng có thực hiện được đâu ! – Sói gằn giọng, mắt nó hồng hộc khiến Sữa như muốn khóc, thở nhẹ Sói bình thản nói -.. nghe đây Sữa, anh không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Anh chán lắm rồi ! - Anh chán ..? Chán cái đếch gì ? – Sữa tức giận khi nghe Sói nói, nó xấn tới định vịn áo Sói đấm cho một phát thì bị hai cánh tay mạnh mẽ của Sói nắm lại khiến Sữa sửng sốt, nhếch môi Sói vô tình - Thì chán em chứ cái gì ! Chán cái tình yêu lúc nào cũng hồi hộp lo sợ, chán cái tình yêu mà đích đến còn không biết ở đâu, chán mọi thứ của cái mối tình này ! - Anh thực sự làm em thất vọng lắm đó Sói, em không ngờ người em yêu nhất lại có thể nói ra những lời lẽ đau lòng này ! Anh.. - Anh hết yêu em rồi !
Mắt Sữa long lanh dưới ánh đèn cổ kính nơi khuôn viện chợt lóe sáng nhưng chan chứa đầy nổi thất vọng. Cắn chặt răn, Sữa nhíu mày hết mức để kìm nén cơn đau quặng trong tim sắp tuôn trào. Nước mắt bắt đầu ứ đọng, sắp sữa trào ra ngoài. Nó nhìn Sói tha thiết đầy vẻ đau khổ, nhưng trái lại, khuôn mặt Sói vẫn lạnh lùng, không cảm xúc. Sói sọt tay vào túi quần, nó mỉm cười nhẹ rồi vừa nói, vừa cất bước đi.. - Anh không phải là một nữa của em đâu, anh biết có xin lỗi em cũng sẽ không chấp nhận, nên anh chỉ biết quay lưng đi để sống tiếp cuộc sống của mình. Em là một thằng con trai mạnh mẽ, anh tin em sẽ lại tiếp tục đứng dậy một lần nữa thôi. Chào em - Anh đứng lại ngay… - hai dòng nước mắt Sữa trào ra, khuôn miệng cứng rắn mở ra -… em biết chắc chắn việc này có lí do nên anh mới đối xử với em như vậy. Nhưng anh nghe cho rõ, em yêu anh và em biết chắc anh cũng yêu em, vì vậy nếu có chuyện gì thì hãy nói trực tiếp với em, đừng có xử lý một cách khốn nạn như vầy - Đúng vậy, có lí do.. – Sói dừng bước, nó quay lại nhìn Sữa, mặt lạnh tanh, khuôn miệng thở nhẹ rồi buông ra lời nói -..đó là, anh không còn yêu em nữa !
Sữa sững người, mắt nó lơ đễch nhòe đi vì nước trào ra. Từ trong bóng tối, Trưởng bước ra với nắm đấm cuộn chặt, Sói chưa kịp hoảng hồn khi thấy Trưởng thì một cái “bốp”, nắm đấm của Trưởng dọng thẳng vào một bên má của Sói khiến Sói bổ nhào, máu tung ra từ mép miệng đỏ chót. Trưởng hằn giọng như muốn ăn tươi nuốt sống thằng Sói - Đụ mẹ mày, thằng khốn nạn, mày đối xử với người yêu mày hết lòng một cách chó đẻ dậy đó hả Sói ? - Thì sao.. nó là ghệ tao, tao muốn đối xử sao thì đối xử, mắc mớ gì tới mặt quần què mày – Sói tức tói nó chửi lại, Trưởng điên lên nó túm lấy áo Sói định gián thêm đòn nữa thì Sói chợt cười khẫy -.. nhưng thôi, tao chán rồi, chơi nhau mấy năm trời cũng đã cặc lắm rồi, tao nhường mày đó, còn xịn lắm, sử dụng cẩn thận nghen cưng ! Ha ha - Mẹ khiếp mày.. mày… - Thôi được rồi anh ! – Sữa lấy tay vội lau nhanh những giọt nước mắt của mình. Nó lại gần nắm lấy tay Trưởng kéo ra trước sự ngỡ ngàng của Sói. Ánh lên tia nhìn mạnh mẽ, Sữa mỉm cười nhẹ rồi cất tiếng -..thôi được rồi, tùy Sói. Sống sao cho thoải mái thì được - Hừ.. cảm ơn Sữa !.. hai người xứng lắm, chúc hai cưng hạnh phúc hén ! – Sói lau vệt máu, cười nhếch mép rồi xoay bước đi. - Kết thúc hay tiếp tục phụ thuộc vào nơi anh. Anh còn yêu thì em còn bước. Nếu anh đã cố lướt thì em cũng chẳng mong ước làm gì ! – Sói chợt dừng bước, lòng nó mong lung, Sữa mỉm cười -..nhưng có một điều em muốn nói với anh, em không bao giờ hối hận khi mình đã yêu anh. Anh cứ sống sao thì tùy anh, lời chia tay anh nói thì mặc kệ anh, em không quan tâm. Đối với em, em vẫn còn yêu anh rất nhiều nên em vẫn không chấp nhận lời chia tay ấy cho đến khi em hết yêu anh thì thôi. Vì thế, anh nên nhớ, có không giữ.. mất thì đừng tìm !
Sói thọt tay vào ống quần, nó cất bước đi, lướt qua đám Vi, Lâm đang đứng sững sờ trước nó một cách lạnh lùng. Sữa dõi mắt theo, có gì đó buồn tuổi, đau đớn nhưng vẫn ánh lên sự mạnh mẽ, long lanh. Trưởng và Trang xoay qua định cất tiếng an ủi thì Sữa nhe răng cười, nó thở nhẹ rồi nói - Mọi người yên tâm, Sữa không sao đâu. Thằng khốn đó nghĩ gì, Sữa thừa biết ở trong lòng mà. Chắc chắn không làm bản thân mình bị tổn thương đâu ! - Đụ mẹ, nó nói cái kiểu đó mà mày còn tỉnh được nữa hả Sữa? Mày tự tin quá ha, lòng người khó đoán, lời nói gió bay, hứa càng hay thì chia tay càng thấm đó nha nha.. – Trang khoanh tay, nó lo lắng nhìn Sữa - Mày đừng lo, yêu thì yêu nhưng tao vẫn có lí trí mà. Đừng bao giờ đặt hết niềm tin vào ai đó, hãy giữ một ít cho riêng mình. Để khi mất đi niềm tin vào người đó, thì mình vẫn còn bản thân mình để mà tin mà.
Sữa vừa dứt lời, chợt Trưởng ôm chặt lấy Sữa, thật chặt và lâu. Mọi người đứng hình khi thấy cảnh tượng ấy. Quân khẽ nắm tay làm Vi bất ngờ, Quân mỉm cười nhẹ rồi kéo Vi đi, Trang và Lâm nhìn nhau cũng hiểu ý, cùng Hà, cả ba cũng giải tán để lại cái không gian yên tĩnh, thoáng đãng nhưng thoáng chút buồn lại cho hai thằng con trai đang ôm ấp kia. - Hãy nhớ.. em luôn có anh ! - Em biết rồi, cảm ơn anh.. vì tất cả !
|
Muốn ngủ một giấc thật dài , bỏ lại cả thế giới ồn ào ngoài kia. Muốn đắm mình dưới cơn mưa thật to ,để chẳng nhận ra đâu là nước mắt. Muốn khóc nhưng không khóc được. Muốn cười lại cũng chẳng thể nhếch môi. Thì ra, đau đớn đến cực điểm chính là im lặng. Từ cái đêm định mệnh hôm ấy đến nay cũng đã gần ba tháng. Sói vẫn lặng im, không nói tiếng nào. Học xong thì lủi về phòng, không thèm nhếch môi nữa tiếng. Đám của Trang, Vi và Lâm cũng có trò chuyện, cố tỏ ra bình thường thì cũng chỉ nhận lại những cái mỉm cười nhẹ rồi bước chân rời khỏi, chìm vào bóng tối. Thật ra im lặng là một sự kết thúc, bởi cuộc sống vốn là vậy, bắt đầu thì biết nói nhưng kết thúc thì bị câm. Đau đớn nhất không ai khác Sữa, nó vẫn luôn dõi mắt theo Sói, bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào. Nó hiểu cảm nhận của Sói, nó không trách cũng không giận bởi nó biết có chuyện gì đó khuất mắc mới khiến Sói quyết định như vậy. Trên đời này, đâu có gì đau đớn bằng chuyện yêu một người nhưng vẫn phải buông tay, rời xa người mình yêu. Sữa không phải là một đứa ngu ngốc, lụy tình mà nó là một người, yêu có lí trí và tình cảm. Thở dài cho cái số phận trớ trêu, đột nhiên có điện thoại, là cha của Sữa gọi. Sữa mỉm cười vì ngay lúc này nó cần lắm những lời chia sẽ, động viên của gia đình - Dạ con nghe nè cha ! - Sao rồi con, khỏe chứ ? Thi học kì xong hết chưa ? - Dạ rồi cha, mới thi xong môn cuối cùng hồi hôm qua, vậy là xong cái năm 11 mệt mỏi này rồi, hi hi - Chừng nào con về, cha với mẹ mày nhớ mày lắm ! - Dạ con còn bận một số việc, nên có lẽ tuần sau con mới có thể về được - Ừa, nhanh rồi về, mẹ nhớ con lắm.. mẹ con.. – cha Sữa chợt ngập ngừng, Sữa đoán biết có chuyện, nó liền hỏi tới - Mẹ con sao cha ?.. Có chuyện gì hả cha ? - Ừm, mẹ con bị tụt huyết áp hoài, sức khỏe bả cũng không còn được khỏe như trước nữa. Con biết đó, mày đi thì nhà còn có cha và mẹ, cha thì thường trực ở bệnh viện suốt để mẹ con ở nhà một mình thường, bã buồn lắm. - Con.. con xin lỗi. – Sữa chợt buồn khi nghe cha nó tâm sự - Có điều này cha muốn nói với con nè Sữa. Cha biết con là đứa có tình, có nghĩa, con thương Sói và có hứa là sẽ bên cạnh và yêu thương nó. Nhưng con ơi, còn cha và mẹ, con để ở đâu ?
Ðính Kèm 18568
Nghe đến đây, chợt mắt Sữa rưng rưng, lòng nó cồn cào, lo âu rồi tự trách mình vì trở thành một thằng con bất hiếu. Nó nhớ hôm mình nằm viện vì bị đâm, cha và mẹ nó tức tối từ thành phố lên tận Đà Lạt săn sóc nó một cách tận tình, đầy yêu thương. Khuôn mặt mẹ nó trong phờ phạt hốc hác vì lo lắng cho nó. Cha thì túc trực bên nó suốt ngày đêm, mắt ông cũng mỏn mòi, xuất hiện những vết nhăn báo hiệu tuổi già đang đến. Sữa nhẹ nhàng, miệng bập bẹ - Dạ con biết lỗi rồi, con xin lỗi cha, xin lỗi mẹ - Con là một đứa con ngoan, biết nghe lời, lại giỏi giang, cha với mẹ tự hào về con lắm. Nhưng cha nói con nghe điều này, đừng bao giờ đối xử với ai tốt hơn cha, mẹ của mình, con nhé ! Ơn nghĩa sinh thành, nặng lắm con ơi ! - Dạ con biết rồi cha ! - Còn một chuyện nữa, cha muốn con về nhà ở với gia đình luôn, hè này, cha sẽ chuyển trường cho con về đây ở ! – Nghe đến đây chợt Sữa đứng hình, mắt nó trợn lên, đoán biết tâm trạng của thằng con trai mình, cha Sữa tiếp tục -.. mẹ con yếu lắm rồi, không có con, bệnh tình bã nặng thêm, đến lúc đó có hối hận cũng không được đâu con ! - Cha à, con.. – Sữa hiểu nhưng nó ngập ngừng, lòng mong lung - Con không nỡ xa thằng Sói, xa đám bạn thân thiết của con phải không ? - Dạ, kỷ niệm con với tụi nó nhiều lắm cha, cứ như anh em ruột thịt của mình vậy, nên nếu lỡ xa.. chắc con buồn lắm. Nhất là Sói, con thương nó lắm, xa nó, con sợ con.. - Tụi con còn trẻ, mai này gặp nhau cũng còn được, cha có nói chuyện với tụi nó nên biết, rồi mai đây tụi nó cũng sẽ xuống thành phố học đại học thôi, lúc đó con sẽ được gặp tụi nó sớm thôi. Nhưng còn mẹ con, mẹ con ngày càng lớn tuổi rồi, có còn khỏe mạnh như trước nữa đâu, con cứ ở trễn rồi dưới này mẹ mày mong ngóng, lo lắng biết bao nhiêu. Xót lắm con ơi.. - Dạ, con sẽ về. Con sẽ về với cha, với mẹ ! – Sữa nói, mặt nó lặng thinh, bên kia đầu dây, giọng cha nó nghẹn ngào - Ờ.. tuần sau cha lên rước. Cha sắp xếp rồi, con sẽ học ở trường bình thường AXY gần nhà mình, như con mong muốn, không quá nổi bậc cũng không quá giàu sang. Yên tâm, mọi chuyện cha sẽ lo, con tranh thủ vui chơi bên Sói và những đứa bạn của con đi hén ! Sớm về nha con, cha, mẹ trong mày lắm ! – Sữa mỉm cười, nó hít mạnh để đẩy giọt nước mắt vào trong - Dạ, con sẽ về !
Sữa thở nghe cái phì như trúc mọi gánh nặng của bản thân. Lại nữa rồi, vết thương cũ chưa lành, thì vết thương mới lại bị tét. Đau lắm chứ nhưng nó chịu được, lớn rồi chứ còn con nít đâu, vấp ngã thì cũng đứng dậy đuợc thôi. Ngã lưng xuống cái nệm trắng nghe cái “ìn”. Sữa đưa đôi tay trong không trung, nhắm mắt lại như đang tưởng tượng vuốt ve khuôn mặt của Sói, đôi bờ má nâu sẫm, cặp chân mày tướng cùng sóng mũi thẳng hoang dại. Môi Sữa mỉm cưởi, nó mở mắt ra thì chợt khuôn mặt kia biến mất. “Em sẽ nhớ những gì không đáng quên và học quên những điều không cần nhớ. Khi cuộc tình chúng mình còn dang dở, khi em vô tình để lạc mất tay anh. Dẫu biết trước yêu thương thật quá mong manh, chỉ biết trách mình sao lỡ yêu nhiều đến thế. Đặt bàn tay lên tim và tự biết mình không thể.. yêu một người không dễ quên được đâu”. Môi Sữa ngừng dòng đọc thoại của mình, nó nhẹ nhàng buông hai tay rời khỏi khuôn mặt tưởng tượng ấy để trở về với thực tai. Một mình !
***
Ngồi dưới cái thảm cỏ xanh rì trên một quả đồi nhỏ xanh ươm, khuôn viên nhà ngoại Trang. Cả đám của Sữa nhốn nháo ăn với uống, chọc phá đùa giỡn vang dội cả một khung trời. - Hố hố hố - Trang ôm bụng cười toe tét - Làm gì cười vậy em yêu ? – Trọng ngơ ngác - Em nhớ tới mấy đứa này nó chọc em hồi trước nè ! – Trang cười trong khi cả đám ngơ ngác nhìn nó lom lom, Trọng nhíu mày - Tụi nó nói cái gì ? - Dạ tụi nó bảo, điên điên vô duyên như em thì.. có chó nó mới yêu ! Cả đám xúm nhau cười hô hố, Trọng tức tối đẻ đầu Trang vào nách mình kẹp cứng khiến nó la bai bải. Nhìn tụi nó không chóp mắt, lòng Sữa chợt buồn lạ thường. Thấy Sữa buồn buồn, Lâm õng ẹo ghẹo Sữa.. - Sao dạ con.. ảnh biết con có cu rồi hả ? - Con đỉ mụ nội cha mày.. thằng cô hồn âm binh khốn nạn.. lựu đạn ăn mày ! – Sữa tung một tràng khiến tụi nó cười nhăn mặt, chợt Sữa õng ẹo – buồn ghê bây ơi ! - Sao buồn vậy chym, nói chị thẻo ! – Trang tỉnh bơ, Sữa thở nhẹ - Hồi đó chưa yêu chưa biết thế nào là hạnh phúc ! – Sữa nói đầy tâm trạng khiến cả nhóm chợt im ắng, tỉnh bơ nó nói tiếp nốt vế còn lại -..bây giờ, yêu rồi thì mới biết, hạnh phúc là hồi đó ! - Há há.. đau khổ lắm phải hông cưng ? – Trưởng nhe răng cười khoái chí - Dạ.. đau nhưng nó sướng lắm anh oy… ! – Sữa cười dâm đãng - Con đũy dâm tặc ! – Lâm lấy trái sơ-ri chọi vào mỏ Sữa khiến nó chử banh ta lông - Phải có Sói ở đây hén ?! – Vi cười chợt vô tình nó nhớ tới thành viên còn lại. Cả nhóm khựng lại, nụ cười trên môi tắt hẳn. Sữa cười nhẹ rồi đáp - Thôi, nó mang bệnh trong người, bữa nay chắc phải tái khám hay gì rồi.. mốt có đi đâu lôi đầu nó theo chứ đừng rủ nó bằng cái miệng, thằng đó lì lắm ! - Ùm.. tụi tao biết rồi !
Lâm thở cái hì, trề môi đáp, tháo hộp cupcake Sữa làm hồi sáng, còn nóng hổi, mùi bay thơm phức khiến cả đám nuốt nước miếng cái ọt. Mở ra là những cái bánh được làm khéo léo, lớp kem được vắt xinh xắn, mỗi cái một vẻ, nhưng điểm chung là rất thơm và trong ngon miệng. Mỉm cười Sữa đưa từng cái cho từng đứa, Vi thì màu hồng trắng nhẹ nhàng như tính nó. Của Lâm là màu xanh dương, Lâm thích nhất màu này. Trưởng thì là màu tím vì nó rất khoái nho. Hà thì màu cam, Quân khoái xanh lá, ông Trọng mới quen Sữa làm màu trắng, Cầm cái bánh có lớp kem bự nhất, bởi con này rất khoái ăn kem, Sữa đưa Trang - Nè ăn đi Trang, của Trang đó ! - Ôi điu.. sao bữa nay ngọt dữ ! – Trang bất ngờ nhưng cũng cảm động khi thấy chiếc bánh do chính tay thằng bạn thân làm cho mình, nó ngập ngừng -.. cảm ơn Sữa nhiều nha ! - Ừm.. ăn đi Trang ! Ăn cho lòi bản họng Trang đi nha ! – Sữa tỉnh bơ khiến cả đám há hốc mồm khoái chí, con Trang ngốn cái bánh rồi chử xói xả nghe rất mắc cười - Ủa còn hai cái ? Cho tao nữa đi, ngon quá à ! – Lâm quất xong cái của mình, nhìn hai cái trong hộp, một trắng sữa, một sôcôla - Cái này là cho tao và… Sói ! – Sữa cười nhẹ - Haiz.. anh nể em thật đó Sữa. Sói nó im lặng với em hơn mấy tháng trời mà em vẫn.. – Trưởng nhíu mày, Sữa cất tiếng - Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương. Khi Sói không còn nói gì với em nữa không có nghĩa là nó bỏ rơi em, cũng không có nghĩa là tình yêu của tụi em đã chấm dứt ! - Nhưng tối hôm đó rõ ràng nó đã khẳng định với em rồi mà ! – Quân lên tiếng - Chỉ là lời nói thôi mà anh, chứ còn con tim thì sao biết được ! – Sữa nhe răng cười, liếc sang Vi - .. cũng như anh và Vi đấy thôi. Vi bảo sẽ không đếm xỉa với anh nữa, nhưng chỉ cần sau một câu nói chân thành từ tận trái tim, chẳng phải hai người lại trở lại với nhau rồi ư ? - Nè.. – Vi mắc cỡ rồi chợt nhỏ cười hiền -..Vi cũng nghĩ như Sữa. Sói là một người tuyệt đối không vô tình như thế đâu. Có lẽ Sói có lí do riêng nên mới làm như thế thôi. Nhưng Vi tin một điều, khi đến với một người, chẳng ai sẽ nghĩ rằng “mình sẽ yêu người đó nhiều như thế nào” cho đến khi họ cất bước ra đi. Rồi Vi tin, hai người sẽ sớm tìm thấy nhau lần nữa thôi ! - Ưm.. cảm ơn Vi - Thôi thôi.. biết rồi ! Mà đụ mẹ, làm gì có chút ủm à, hông đủ tao nhét kẻ răng nữa.. sao hông dám làm nhiều nhiều chời ! - Trang nuốt xong cái bánh, nhíu mày ra vẻ tiểu thư - Ngày mai, báo công an sẽ đưa tin: “đắng lòng thiếu nữ bị quánh lòi hàng vì xin bánh với giọng kiểu con gái mẹ người ta” liền ! mày tin hông ?
Sữa nói khiến Trang õng ẹo, quê độ ôm tay ông Trọng nhõng nhẽo. Cả đám nhìn nhau cười muốn rụng nụ. Sữa nhìn những nụ cười tươi tắn của đám bãn đũy thỏa này mà lòng nó chợt buồn. Ngay mài là sẽ chia tay tụi nó rồi, còn đâu những giây phút vui vẻ, thoải mái như thế này nữa. Sữa không báo trước mình sẽ chuyển trường về với gia đình, bởi nó sợ tụi này sẽ buồn, hơn nữa là bản thân mình sẽ da diết không muốn rời xa. Thôi thì ra đi êm thấm mà nó dứt khoát, nhẹ nhàng, tận 2 năm trời chứ có ít đâu, kỷ niệm vui buồn nhiều không kể xiết, rồi mai đây Sữa sẽ lại có bạn mới nhưng nó luôn nhận ra một điều. Đồ tốt thường là đồ mới mua, nhưng bạn tốt vẫn là những đứa bạn cũ.
***
11:00 đêm, hành lí, vật dụng cần thiết đều đã gói gém xong xuôi. Nhìn căn phòng mình ở lần cuối, Sữa cười nhẹ, hít mạnh rồi thở ra. “Tạm biệt nhé cưng !”. Đóng cửa nhè nhẹ, Sữa bóp ổ khóa nghe cái cách. Có bàn tay đặt lên vai nó, nó xoay sang ôm nhẹ cha mình. - Rảnh rỗi hay nghỉ lễ, cha sẽ cho xe đưa con lên đây chơi với tụi nó mà, đừng lo ! - Dạ, con cảm ơn cha.. mà cha, con xin cha vài phút được hông ? - Ừm.. nhanh nghen, cha đợi ngoài xe, tranh thủ về kẻo mẹ bây la nữa. - Dạ !
Sữa ôm một chiếc hộp trắng nhỏ được gói ghém cẩn thận, xinh đẹp chạy nhanh về cái dãy đối diện. Dừng lại trước cái cửa phòng quen thuộc nó hay lết đích lại mỗi buổi trưa để cùng đùa giỡn, cùng đụ đéo, cùng ăn, uống, cùng có những kỷ niệm đẹp nơi đây. Khẽ nhìn qua cánh cửa sổ quên đóng, Sữa một lần cuối ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt hoang tàn của con Sói kia, nó đang nhắm mắt khép mi say giấc nồng. Hít đều rồi thở nhẹ để kìm nén cơn đau thắt, quặng trong lòng. Sữa khẽ nhét cái hộp quà đó kèm theo bức thư nhỏ đặt trên bàn, cạnh cửa sổ. Chu mỏ tinh nghịch, Sữa hôn Sói từ xa, mong có cơn gió nào thoáng qua để đưa nụ hôn ấy đến đôi bờ má người mà nó yêu thương. Nhắm mắt, mỉm cười, Sữa xoay bước đi. Đôi khi mình cần phải chạy thật xa và mình có thể thấy ai chạy theo mình. Đôi khi mình cần phải nói nhỏ hơn để thấy ai nghe được mình. Và đôi khi mình cần để người yêu mình rời khỏi để thấy được họ có đủ yêu để quay trở về hay không. Xe lăng bánh, Sữa mệt mỏi nhắm đôi mắt lại, tựa đầu vào bờ vai to lớn của cha mình. Một lần nữa, Sữa ra đi.
“Ghệ yêu Khi mà đã quá mệt mỏi bởi hàng đóng suy nghĩ và câu hỏi trong đầu thì im lặng chính là thứ duy nhất giúp tâm hồn mình được bình yên. Em hiểu và hoàn toàn cảm nhận được nổi lòng của anh. Em sẽ không trách anh đâu, chính vì vậy anh đừng tự trách bản thân mình nhé. Em sẽ xa anh, nhưng đừng lo, em chọn phương án này không phải vì giận anh, chỉ là giúp em đỡ đau, giúp anh đỡ khó xử mà thôi. Đừng cố quên nhau khi tình cảm còn đong đầy bởi khi yêu một người bằng cả tấm chân tình thì sao có thể nói quên là quên được chứ. Nếu đã không thể quên thì xin hãy cứ nhớ. Nếu đã không thể bỏ đi được thì cứ hãy giữ lại bên cạnh mình. Nếu thấy dứt khoát một lần quá khó khăn thì hãy cứ yêu đi yêu lại cho đến khi nào quên được hẳn thì thôi. Vì mỗi lần yêu lại là thêm một lần tình yêu vơi đi một chút. Không ai có thể xóa sạch ký ức về một người mà mình đã từng yêu. Thứ gọi là “quên” đôi khi chỉ là một “sự chấp nhận”. Đời người, nếu có thể, em chỉ xin được yêu một người, một mình anh, người duy nhất ! Nếu còn yêu chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại. Sống tốt và khỏe mạnh nhé ! Sữa ”
Hai chiếc cupcake sữa và sôcôla đặt trên bàn, dưới ánh nắng gọi vào khiến chóng long lanh, bắt mắt trong rất đẹp. Lá thư nhỏ được đặt xuống bên cạnh, đưa tay cầm chiếc bánh, khẽ mở đôi môi cắn nhẹ, đôi môi ấy mỉm cười. Có tiếng nấc nhẹ trong cổ họng khiến đôi môi ấy không thể nhai được nữa. “Aaaaaa….. anh xin lỗi.. anh yêu em lắm Sữa ơi !”. Khuôn mặt thấm đẫm nước đôi bờ mi, Sói khóc một cách đau đớn, tức tưởi. Nó nấc nghẹn quặng đau từng cơn, thở hỗn hễn, mắt nhòe đi rồi ngã xuống giường. Giọt nước mắt từ khóe mắt chảy dài, miệng Sói mỉm cười chua chát. Thà mỉm cười và nói rằng mọi thứ đều ổn cả, còn dễ dàng hơn là giải thích cho ai đó chuyện gì đang xảy ra. Thà im lặng và giữ lấy niềm đau, còn hơn nói với nhau để rồi không lau được nước mắt. Đau khổ nhất là nhớ ai đó, thương ai đó mà không được nói chuyện. Yêu ai đó đến vô cùng mà vẫn phải chia tay.
***
“..Bay theo chân trời mới Với gió mây và trăng Những ước mơ của em Đi theo tuổi 18
Cho em thêm hạnh phúc Khi có anh ở bên. Nhẹ nhàng như những giấc mơ em thường mơ..”
Tiếng nhạc báo thức Tuổi 18 vào đời phát ra từ cái điện thoại làm Sữa bừng tỉnh. Khẽ vươn đôi vai trần, ngực nó nhô cao đầy đặn. Thở nhẹ rồi nhìn đồng hồ chỉ mới 5 giờ sáng. Khẽ lắc cái đầu rồi bóp mấy ngón tay kêu nghe rắc rắc cho giãn gân, giãn cốt. Sọt nhanh cái quần đùi, áo thun trắng rồi nhẹ nhẹ xuống sân nhà hít đất và đu xà ngang để rèn luyện thân thể. Đây cũng là liệu pháp điều trị tâm lý cho Sữa mà cha Sữa đã dạy nó, vừa thanh thản tâm hồn, không nhớ đến những thứ không cần nhớ, vừa rèn luyện cơ thể phát triển, cơ bắp săn chắt hơn. - Nè con trai cưng của mẹ, vào ăn sáng nhanh lên để trễ học à ! - Dạ thưa Long phu nhân ! - Lòng thằng cha mày..
Chạy lại ôm chầm lấy mẹ Sữa, lòng mẹ nó ấm áp lạ thường. Ốp la, bánh mì, súc sích và cà chua, thêm ly sữa bổ dưỡng, sum vầy bên cha và mẹ. Sữa cảm thấy thư thái và hạnh phúc vô cùng. - Hôm nay là buổi học đầu tiên chào năm học mới, con có bở ngở hông Sữa ? – Cha Sữa lo lắng cho thằng con trai cưng mới chuyển trường vì môi trường mới xa lạ ở đây - Chời.. có gì đâu cha, con chòng ngòng rồi, sợ sệt gì nữa ! Cũng may cha hiểu con nhất, lựa cái trường rất tốt, bình thường lại hiền và ngoan nên con rất ưng ! – Sữa chí chóe - Ừm.. mẹ cũng đồng ý cha mày lựa trường này. Thầy cô ở đây dạy tận tình lắm, học sinh cũng ngoan hiền nữa. Tuy không phải trường chuyên hay trường điểm, nhưng lại rất tốt và lịch sự nghen – Mẹ Sữa vừa ăn vừa nói - À cha có đăng kí cho con ôn thi 3 môn Toán, Hóa, Sinh rồi. Con đừng lo, toàn bạn chí cốt của cha không hà, dạy rất hay và tận tình, hoàn toàn không có áp lực gì đâu ! - Dạ, con cảm ơn cha ! – Sữa uống cạn ly sữa rồi xong xuôi chuẩn bị đến trường - Nè nè.. thôi thôi đi xe với cha con đi, ở đây chứ không phải như trên Đà Lạt đâu, xe cộ không hà ! – Mẹ Sữa nhăn mặt khi thấy nó xách chiếc cúp 50 cute ra - Chời.. mẹ làm như con chưa từng ở đây dậy ! Thôi phu nhân lên chiếc PCX cho tướng quân tháp tùng đến cơ quan đi, thiếu gia đi cúp 50 đến trường được rồi ! - Thằng cha mày chứ phu nhân ! hí hí.. học tốt nghen con trai ! - Nhớ cẩn thận nghen con ! - Dạ, thưa cha, thưa mẹ con đi học.
|