[Gay 18+] Tình Đầu Anh Dành Hết Cho Em
|
|
Thời gian quá chậm đối với những người đang chờ đợi, quá nhanh cho những cặp đôi đang bên nhau, quá dài cho những ai đang đau khổ, quá ngắn đối với những người đang sung sướng nhưng đối với tình yêu, thời gian là thước đo chung thủy. Và giờ Sói đã hiểu. Nó đứng dậy, cất bước đi về một cách đau đớn, như người mất hồn. “..Nhói lòng khi anh gọi ai đó là ghệ, ơ hay thật, anh đang nhớ vợ của người ta !”. Sự im lặng lại về, Sói lặng thinh một mình sải bước trên dãy hành lang thênh thang đầy đau đớn. Nó đưa mắt lơ đễnh chỉ nhìn theo cái bóng dưới chân mình mà bước. Rồi dừng lại khi trước nó có một cái bóng khác. Ngước mặt lên, Sói cố nhìn thật kỹ, ra là Ngọc, Ngọc nhìn Sói long lanh, ánh mắt đầy yêu thương. Chưa kịp mỉm cười hay chào hỏi thì Ngọc ôm chầm lấy Sói. - Khóc đi anh, cứ khóc đi đừng kìm nén để bản thân phải đau đớn ! Có em bên cạnh anh này, đừng sợ ! - Ơ… Ngọc à.. Sói.. - Nhưng anh nên nhớ, đây sẽ là lần cuối anh khóc vì Sữa, quan tâm Sữa. Và khi đủ sức để đứng dậy thì hãy tự nói với chính mình. Anh sẽ ngừng khóc và ngừng yêu thương ! - Ừm.. Sói.. a.. anh biết rồi, cảm ơn em ! Hai tay Sói choàng ôm tấm lưng Ngọc, nó cần lắm một bờ vai ngay lúc này để dựa vào, để nghỉ ngơi và để giúp nó đứng dậy. Cuộc sống không bao giờ mang lại tất cả những gì mình muốn. Và trong tình yêu cũng vậy, không phải cứ yêu chân thành nhất là sẽ được đền đáp, không phải cứ cho đi là sẽ nhận lại được sự nguyên vẹn, đau khổ lắm, phũ phàng lắm.
- Nè làm gì cười tươi giữ zạ ? – Sữa nhíu mày khi thấy Vũ cứ hớn hơ, hớn hãi yêu đời cười toe tét - Ớ.. có gì đâu.. tại nôn tới thi xong rồi được nghỉ chớ bộ ! - Chứ không phải có em nào tỏ tình rồi hả ? – Sữa trêu Vũ, nó õng ẹo - Yêu đi rồi tính – Vũ sốc - Có người yêu đi rồi nói ! – Sữa đáp trả ngay - Ôi đệch.. cái thằng này, ta cắn à ! Vũ bặm môi lập tức thằng Sữa né ra xa liền, nó bắt đầu vừa khoái nhưng lại vừa sợ cái chiêu “bóp zú long trảo thủ” của Vũ, chợt Vũ kéo nó cái một, tỉnh bơ ôm chầm lấy Sữa như một cái gối ôm. Sữa nhíu mày - Mốt có qua ngủ nhớ đem theo gối ôm nha… này hông phải gối chùa đâu mà ôm quài ! - Khoái chết mẹ bài đặt ! – Vũ trề môi - Zì khoái.. hông biết thằng nào khoái à.. thôi zậy xê ra đi.. - Ế ế Vũ khoái.. Vũ khoái lắm !.. Ha ha – Sữa vừa nhích mình định ra xa thì Vũ cười rồi ôm chặt nó lại. Sữa cười nhẹ rồi nhíu mày - Nè.. Sữa bê đê đó, không sợ mốt lỡ bê đê giống Sữa hả, tới chừng đó sư phụ, sư mẫu cạo đầu hai mình à ! - Ha ha có gì đâu mà sợ, sư phụ, sư mẫu coi Sữa cũng như là con ruột chớ bộ. Với lại.. lỡ có bê thiệt thì hốt Sữa luôn – Vũ rà đài - Ôi đu bữa nay bạo bây !.. Giỏi, uống thuốc liều rồi hả anh yêu ? – Sữa trợn mắt cười lớn - Khỏi cần uống, máu liều có trong mình rồi, he he – Vũ cười, chợt nó ôm Sữa, cà nhẹ lên mái tóc thằng người yêu mình -.. thôi ngủ sớm đi, mai thi nữa, ngủ ngon nha vợ ! - Dạ, chụy Vũ ngủ ngon !.. Á..aa… chồng ngủ ngon Sữa trêu chọc Vũ thì bị ngay cú siết rồi bóp mông làm Sữa la bài bải trong rất hài. Không chỉ riêng gì Vũ, Sữa cũng đang cười hí hửng vì kế hoạch ngày nghỉ sau kì thi sắp tới của nó. Dự định nó phải chuẩn bị từ rất lâu, đó là sinh nhật Sói. Mỉm cười hạnh phúc dần khép đôi mi, mỗi ngày dành cho nhau một chút quan tâm, một chút lo lắng, một chút hiểu nhau. Như vậy thôi chắc chắn cũng làm đối phương đủ ấm. Nhưng Sữa nào biết, phương trời kia, Sói cũng đang ôm Ngọc khép đôi mi nặng trĩu sau cú sốc vừa mới đây. Sói mệt mỏi ngả đầu vào ngực Ngọc, tay Ngọc vòng ôm nhẹ, Ngọc chính là người thứ ba khẽ mỉm cười sau Sữa, bởi cuối cùng Sói cũng chịu buông tay thực sự rồi mở lòng chuẩn bị đón nhận tình cảm của Ngọc. Ngọc vui lắm, ánh mắt ánh lên sự hạnh phúc nhưng pha lẫn sự hả dạ, thủ đoạn. Lòng nó cũng đang thầm cảm ơn Sữa vì cuối cùng đã chịu vứt đi cái tình cảm quý báu mà nó rất cần. Nhưng Ngọc nào biết, người giúp nó một cách gián tiếp lại là tên côn đồ, lắm chiêu giả nai đang nằm ôm Sữa kia. Nó nhe răng cười thoải mái sau thắng lợi vừa rồi. Sóng ngầm bắt đầu trổi dậy.
*** Quăng cục giấy vào sọt rác rồi hô lớn “Oh yeah!”, Sữa tung tăn chạy riếc một mạch về nhà. Ngày thi cuối cùng cũng kết thúc, Sữa hí ha, hí hửng xếp đồ đạc chuẩn bị lên Đà Lạt thăm Sói, thăm đám bạn đũy thỏa của mình. Nó im bặt, không nói với bất kì ai ngoài cha và mẹ nó, kể cả đám bạn trên đấy để tạo sự bất ngờ cho tụi nó. Cả Vũ, Sữa cũng giữ kín, nó nói dối là đi về nhà dì với mẹ nó nên Vũ mới thôi chứ không là thế nào Vũ cũng kè kè đòi theo cho bằng được. Vé xe đã đặt từ trước, nhanh chóng thi xong là dong liền kẻo không kịp bởi hôm nay là ngày sinh nhật của Sói. Quảy cáo ba lô vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục áo trắng, quần tây, Sữa chạy cứ như chạy giặc, trèo tót lên xe rồi hí hửng cầu mong cho mau đến nơi của thằng người yêu mình.
- Happy birthday !.. - Sờ nờ vờ vờ nha gái ! Sói vừa bước vào lớp mình thì ở đâu bông hoa, pháo hoa rồi giấy màu bắn tung tóe. Nó bất ngờ rồi mới sực nhớ, thì ra hôm nay là sinh nhật của mình, nó gãi gãi đầu cười rồi toe tét khi bánh kem, bánh trái, quà cáp tới tấp của tụi bạn tặng nó. Bất ngờ Ngọc móc ra trong cặp một món quà nhỏ được gói trong rất đẹp, mỉm cười nó tặng Sói trước sự dè chừng, bở ngở của đám Vi và Lâm. Sói nhoẻn miệng cười rồi gật đầu cảm ơn rối rít. Ngồi nhơi cái bánh kem chợt Sói nhớ đến Sữa vô cùng, sinh nhật năm nào, Sữa cũng đều làm bánh kem cho nó ăn, hương vị của bánh hòa cùng gia vị hạnh phúc rất ngọt ngào, cảm xúc ấm áp đến khó tả. Chợt Ngọc nắm nhẹ tay Sói làm Sói bừng tỉnh, Ngọc nháy mắt làm Sói nhớ đến lời an ủi tối hôm ấy.”.. đây sẽ là lần cuối anh khóc vì Sữa, quan tâm Sữa. và khi đủ sức để đứng dậy thì hãy tự nói với chính mình. Anh sẽ ngừng khóc và ngừng yêu thương !”. Sói gật đầu nhẹ rồi đứng phắt dậy - Tụi mình thi xong xuôi hết trơn rồi, bữa nay cũng nhân ngày sinh nhật của Sói ca, mấy đứa quẩy hết mình tới tối luôn chịu hông ? - Yeahhhhhhhhh.. mà khoan, ai trả tiền ? – Trang hớn hở rồi tỉnh bơ hỏi - Để Ngọc trả, yên tâm mọi người cứ thoải mái, Karaoke X là tiệm của chú Ngọc mà, có thể không tốn tiền đâu ! – Ngọc nhỏ nhẹ - Yes… zậy được rồi ! Lên đường mấy đứa oy…
Bước xuống xe, Sữa nở nụ cười tươi rối mặc dù thức trắng từ sáng đến giờ, chỉ ngủ một chút trên xe. Xốc cái ba lô Sữa cất bước đến KTX của trường, chỉ mới hơn nữa năm thôi nhưng sau về đây, Sữa thấy lạ lẫm quá, có gì đó bâng khuâng, nhớ nhung đến não nề. Nhìn lên cái lớp trên cùng, 12A1, mắt Sữa long lanh rồi chạy tọt lên để ngắm nghía lớp mình. Mở cửa lớp Sữa nhẹ bước vào, nó ngước nhìn xung quanh, cái lớp đã gắn bó suốt mấy năm trời. Đây là bàn của Vi và Trang, cái bàn tươm tất, sạch sẽ và rất gọn gàn. Sữa nhớ đến cái giọng sốc óc, thú tính của Trang không thể tả, nhớ cả nụ cười trong vắt như trời mùa Xuân của Hạ Vi nữa. Bàn Lâm thì vẫn vậy, màu mè ba lá hẹ, toàn giấy dán lẫn màu sơn cách điệu, thằng đũy đó mà biết Sữa lên thăm mà không báo trước chắc nó chửi chóc nóc nhà mất. Dừng lại ở cái bàn cuối cùng, bàn của nó và Sói, cái bàn gắn bó hai đứa nó suốt trên cõi đời này nhưng nó nào biết, vị trí của mình đã có người khác ngồi.
- Cái thằng đũy Sữa sao gọi đéo bắt máy zầy nè ? – Lâm nhăn nhó bấm tới bấm lui gọi cho Sữa mà nó không bắt máy bởi Sữa đã cố ý không nghe máy để tạo cho tụi nó sự bất ngờ, buông miệng Lâm rủa -.. đỉ bà nó, không lẽ mai tao đón xe xuống dưới cạo đầu nó quá bây ! - Mày cũng rảnh háng quá há, đón xe xuống dưới cạo đầu thôi à ?.. Tao là tao lột da, đốt nhà nó nữa kìa ! – Trang ực lon bia nói - Hai cưng cũng ít có ác quá hén ! – Vi sững sờ, nó cười hiền rồi đưa mắt xa xăm -.. chắc có chuyện gì đó rồi chứ Sữa thương Sói như vậy, không lí nào mấy ngày ý nghĩa như thế này mà lại không có mặt được ! - Ừm Trang cũng nghĩ như Vi, cũng gần tuần nay đụng ngay thi cử nên mấy mình chả đứa nào rảnh mà gọi báo nó hay nữa ! – Trang nhíu mày, chợt nó nhìn sang Sói đang ca hát tưng bừng, bên cạnh là Ngọc hớn hở đùa giỡn làm nó khó chịu -.. thằng Ngọc này tao thấy ghê ghê sao sao á bây ơi ! Tao không thích nó cho lắm - Đúng rồi, tao cũng như mày, không phải tụi mình chơi với Sữa rồi đâm ra không chấp nhận nó.. nhưng ở nó có một cái gì đấy giả tạo, nguy hiểm sao sao á mày ơi ! – Lâm cũng hướng mắt về phía Ngọc, đột nhiên Ngọc thấy mấy đứa nó nhìn mình nên nó cố ý ôm Sói rồi hun chụt chụt làm tụi Trang tức như điên - Đi ! – Vi đứng dậy, mắt Vi ánh lên sự sắc bén chứng tỏ nàng đang bắt đầu lên cơn, hiểu ý Trang và Lâm đứng dây liền, cả lớp xoay qua định nếu kéo, nhất là Sói thì Vi cười nhỏ nhẹ rồi lên tiếng -.. Vị nhức đầu quá, xin lỗi mọi người nghen ! Hai đứa này chở Vi về, xe Vi hư rồi ! - Ừm.. mọi người cẩn thận nha ! Ngọc lịch sự, tốt bụng nhưng khi ba đứa nó khuất bóng thì nụ cười nhếch mép khẽ hiện lên môi Ngọc. Sói thì buồn tình, càng uống nhưng càng tỉnh, cứ thế nó cứ dọng hết lon này đến lon khác đến khi đầu dần xoay như chong chóng thì nó mới thôi. Ngã gục bên vai Ngọc, khẽ vuốt ve đôi má Sói, Ngọc thỏ thẻ - Đã đến lúc anh đón nhận em rồi nhé !
***
Dọn dẹp căn phòng sạch sẽ, trải tấm drap trắng lại có rắc hoa hồng trong rất lãng mạng, đặt hai chai săm banh sẵn dưới bàn, để sẳn mấy ngọn đèn cây cổ điển. Sữa chuẩn bị cầu kì y như mấy màn hẹn hò trong phim Pháp hay phim Mỹ rất là Rồ-mén-tịc. Đứng lại cái gương ở góc phòng, Sữa chỉnh áo quần mình một nữa. “Trông bảnh quá chứ, hí hí, sexy zầy cho cưng chào máu cam luôn nha ghệ !”. Nhìn lại cái đồng hồ, cũng gần 10 giờ tối, Sữa bưng cái bánh kem sô-cô-la mặt con sói nhưng rất đáng yêu như trong bộ phim hoạt hình Sói và Cừu của Trung Quốc bước ra khỏi phòng. Đóng cửa phòng lại, Sữa hí hửng nấp sau bụi cây để chờ Sói về. Kế hoạch của nó là khi Sói về, vừa bước vào phòng tắt đèn tối thui, còn nó sẽ bưng ổ bánh kem hát Happy Birthday từ ngoài bước vào. Chắc chắn Sói sẽ ngất vì bất ngờ mất, Sữa hí ha hí hửng bụm miệng cười.
- Anh đi được, hông sao.. hông cần ! - Đi loạng choạng như vầy mà nói là hông sao.. thôi để em đỡ tới phòng cho! Rời khỏi quán Karaoke, Sói ngà say nhưng cũng còn rất tỉnh bởi tửu lượng nó thuộc loại tốt nhưng nó hơi mệt, có lẽ do ảnh hưởng của sức khỏe nên có rựu, bia trong người Sói hơi choáng. Kè Sói về phòng, cuối cùng cũng đến. Sữa từ xa thấy Sói nó mừng hớn hở nhưng chợt nụ cười nó vội tắt khi thấy một thằng con trai khác đang đỡ Sói về. Nhít từ từ để gần hơn xem thằng đó là ai thì Sữa nghe được cuộc trò chuyện giữa Sói và thằng con trai đó rõ mồn một.. - Anh cảm ơn nhe Ngọc, hôm nay vui lắm ! – Sói nhẹ đặt tay lên vai Ngọc - Có gì đâu anh, vì anh.. em có thể làm tất cả mà ! Thậm chí thấy anh cười vui vẻ như thế này.. em hạnh phúc lắm ! – Ngọc thỏ thẻ, Sữa trơ mắt sững người, nó im lặng hồi hộp nghe tiếp - Ùm.. Ngọc à.. anh nghĩ là em nên.. – Sói nhíu mày định từ chối nhưng Ngọc liền cố bườn, nó tấn công Sói bằng ánh mắt long lanh kiểu Sữa làm Sói bắt đầu run nhẹ trong lòng - Em yêu anh ! Chỉ mình anh.. anh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất em yêu trên cõi đời này ! Làm ơn, mở lòng cho em một cơ hội nha anh ! – Ngọc tha thiết - Nhưng mà anh chưa sẵn sàng, anh vẫn còn yêu Sữa nhiều lắm ! – Sói thở nhẹ, nó thọt tay vào túi mong lung - Em sẽ giúp anh từ bỏ caí tình yêu không kết quả này ! Em sẽ yêu anh còn hơn cách mà Sữa yêu anh nữa ! – Ngọc liền nắm tay Sói, nó mạnh mẽ nói tiếp - Em… em yêu anh lắm ư, kể cả chưa chắc anh sẽ đáp lại tình cảm của em ? – Sói thở nghe cái hì, vì cuối cùng nó cũng thua cuộc trước độ “lì” của Ngọc - Dạ ! Xin anh .. - Được anh sẽ thử ! Nhắm mắt, mở ra rồi cười như là vừa chấp nhận tự bỏ tình yêu cũ, đón nhận tình cảm mới. Sói ghị đầu hôn Ngọc ngấu nghiến, hôn một cách mãnh liệt. Hưởng ứng, Ngọc lấy tay bợ má Sói rồi đáp trả nhiệt tình. Đưa tay đẩy cửa nhẹ trong khi hai đôi môi vẫn không rời.
Rầm ! Cánh cửa phòng đóng lại, nước mắt Sữa trào ra, nó nghẹn ngào nấc không thành tiếng. 189 ngày luôn nhớ, luôn mong, luôn yêu, luôn nghĩ đến Sói, đổi lại cái ngày thứ 190 Sữa nhận được chính là sự vỡ tan một cách tàn nhẫn nhất mà nó từng hứng chịu. Đứng dậy, rồi thở đều để kìm nén cơn đau đang bộc phát, Sữa lê bước chân tiến lại phòng, tay vẫn nắm chặt ổ bánh để không rơi, nhưng nước mắt thì rơi hối hả. Đời bạc bẽo hay tình người lạnh lẽo, nhận được gì ngoài ba chữ “mất lòng tin” ?!
Tiếng nhóp nhép của môi chạm môi, tiếng sột soạt của quần áo, Sữa nghe mà nước mắt nó trào ra thêm. Răn cắn chặt môi, mắt vẫn cố gắng mở, Sữa ghìm mình chóng chọi trước lớp sóng đang vẫy vùng đập vào nó như đang đập vào bờ đá tảng, hãi hùng và đau đớn lắm. Đợi chờ là hạnh phúc hay là kết thúc của niềm tin ? Đến với nhau là cả đoạn đường dài vất vả, vậy mà chỉ cần lùi một bước, quay lưng lại, đã thành người xa lạ. Quan trọng cách mấy thì cứ cách xa rồi cũng sẽ trở thành không quen biết. Yêu thương đến mấy cứ im lặng rồi cũng sẽ nhạt nhòa. Bưng ổ bánh đứng trước cửa phòng, mắt mở long lanh nhưng thẫn thờ trong vô vọng, Sữa đang đứng sững người, cố gượng để không ngả khụy, bằng sức mạnh và ý chí của một thằng con trai, nó như đang đối đầu với một cơn bão lớn từ biển xa kéo về, đơn độc mà chóng chọi một mình.
|
Part VI
Đặt cái bánh kem nhẹ trước cửa phòng, Sữa ngồi xuống bật hột quẹt, đốt 18 cây nến sáng rực. Nhắm mắt nó nguyện cầu, lời nguyện cầu vĩnh cửu cuối cùng mà nó nguyện. Mở mắt, miệng Sữa cười trong nước mắt. “Sinh nhật hạnh phúc nha..anh !”. Đứng dậy, lấy tay lau nước mắt, đôi mắt Sữa đỏ ngầu vì thức sáng đêm mệt mỏi, lại đỏ với sức nóng từ những giọt nước mắt đau đớn, tức tưởi. Nó xoay lưng cất bước đi, rồi khỏi nơi đây, cái căn phòng mà nó thề sẽ không bao giờ bước chân vào nữa.
“..Just gonna stand there and watch me burn But that's alright because I like the way it hurts Just gonna stand there and hear me cry But that's alright because I love the way you lie I love the way you lie I love the way you lie.. “
Bài Love the way you lie chợt vang đâu đó làm cho Sữa nghe mà nhói lòng. Tình yêu là trao ai đó quyền được làm tổn thương mình, nhưng lại ngốc nghếch tin rằng sẽ chẳng bao giờ họ làm vậy. Ai mà chả đau đớn khi bị người khác làm tổn thương, có người không vượt qua được, có người vượt qua được nhưng ai dám chắc rằng, khi ta nhìn lại người ta không thấy đau cơ chứ. Xe đến, Sữa trèo lên ngồi, chuyến cuối cùng trong ngày của Phương Trang đi Đà Lạt – TP HCM. Sữa thở nhẹ rồi nhếch mép đưa mắt nhìn ánh đèn đường khi xe chạy qua. Đừng trách những người làm mình tổn thương. Hãy vượt qua, hãy cố gắng nhìn lại và coi nó như một bài học mà cuộc đời đã dạy. Đừng bao giờ nhìn vào một người và đánh giá người ta khi họ ngã mà hãy nhìn và đánh giá khi người ta đứng lên sau khi ngã. Thở mạnh rồi tựa đầu vào lớp kính, Sữa đưa ánh mắt thấm đẫm nổi đau nhìn vào cảnh vật đang nhòa đi khi xe lăn bánh.
- Móa ơi.. công nhận khuya lạnh mà ăn cháo trắng, hột vịt muối nóng hổi nó đã.. quá bây ! – Trang hí hửng vừa húp muỗng cháo, vừa tắm tắt - Đã sao hông, thơm nữa.. hông những thơm mùi thơm của thức ăn mà thơm mùi nhang sực nức, há há – Lâm cũng tắm tắt khen rồi đùa nghịch - Hì hì.. may cho hai người là Vi mới lãnh học bổng Vật Lí của tỉnh đó nha nên khao hai cưng chầu này.. ăn thoải mái đi ! – Vi cười, Lâm và Trang khoái chí đứa nắm tay, đứa hôn má nịn bợ Vi, chợt Vi bồi thêm cái phong cách của Sữa - Ăn trào bản họng cũng được ! - Á đụ.. con này, ăn nói riếc giống thằng chóa Sữa ghê há ! Lâm vô tình nhắc đến Sữa làm cả ba chợt lặng thinh, im ắng một cách lạ lùng. Khuấy muỗng cháo, Trang nhìn theo làn khói bóc lên một cách vô thức làm cho khóe mắt nhỏ cay xè, có gì đó nhớ nhung thằng bạn thân mình một cách cồn cào. Trang thở nhẹ rồi đưa mắt nhìn ra đường, nhìn ánh đèn giao thông đang chóp tắt từ xanh, rồi sang vàng, đến đỏ. Tất cả xe dừng lại, xe đạp, mô tô kể cả ô tô và xe lớn. Chợt mắt Trang dừng lại, nó nhíu nhỏ để nhìn rõ rồi từ từ mở to khi nhìn vào ô cửa của chiếc xe khách màu cam, miệng nhỏ ú ớ - Sữa… thằng Sữa kìa bây ! - Con này, mày nhớ nó đâm ra bị “liệu” hả mảy – Lâm nhíu mày liếc Trang rồi nhìn theo mắt Trang, Vi cũng vậy rồi cả ba há hốc mồm khi thấy Sữa đang tựa đầu vào cửa kính trong suốt, tuy nhìn ở khoảng cách không được gần nhưng có thể thấy rõ đôi má Sữa ướt nhẹp vì nước mắt. Lâm chạy theo ngay lập tức rồi kêu lớn - Sữa.. Sữa Sữa.. ơi.. Sữa ơi ! Đèn xanh, chiếc xe lăn bánh một cách vô tình để lại cho ba đứa nó một sự bất ngờ nhưng tiếc nuối và đầy lo âu. Sữa đang khóc, khuôn mặt nó đau đớn thấy rõ kể cả người bình thường cũng thấy được chứ nói chi là bạn bè, thân thiết. Gió thổi ngang, tóc Trang bay lất phất, nó thở ra thấy làn hơi ấm thấy rõ. Vi đưa tay vén lại tóc cho Trang, Lâm thẫn thờ rồi thỏ thẻ “lạnh quá”. Ngày đông giá lạnh, con phố nhỏ chợt vắng tanh. Cuộc sống là thế, niềm vui thì ít ỏi mà mệt mỏi thì quá nhiều. Chân thành quá mức là một cái tội, tin người quá vội là một cái ngu. Hạnh phúc vô hình thì làm sao mình tô vẽ, hạnh phúc đã tô vẽ thì chỉ có trong phim.
Cái áo Sói cởi ra để lộ bộ ngực lực lưỡng nâu sẫm nam tính, Ngọc đưa tay nắn bóp thích thú rồi nhào đầu vào le liếm, nhai ngấu nghiến. Sói chống hai tay ra phía sau, nó ngửa cổ, nhắm mắt mặc cho Ngọc làm gì thì làm. Chợt môi nó bị môi Ngọc tiến tới nhai ngấu nghiến, Sói cũng đáp trả chiếc lưỡi đói khát kia nhưng có gì đó gượng ép, ngại ngùng. Tự cởi chiếc áo đắt tiền của mình ra, làn da của Ngọc mịn màn chạm vào da thịt lạnh ngắt, nam tính của Sói khiến Sói kích thích. Tuột luôn chiếc quần của mình, chỉ còn cái quần lót hồng gợi cảm đang u một cục, Ngọc trườn tới ôm Sói trong khi môi nó vẫn tới tấp hôn hít môi Sói. Le lưỡi rà từ trên xuống, Ngọc mút rồi liếm, cắn nhẹ hai núm vú nâu sẫm của Sói, rồi liếm đến từng cái múi bụng. Tay nó nắn bóp ngực Sói nhiệt tình, khẽ cười thích thú khi Ngọc thấy cái đũng quần bắt đầu u lên rồi nhô nhô. Đưa hai tay chạm vào, Ngọc cắn môi thích thú, hai tay nó bắt đầu cởi sợi dây nịch. Mắt Sói đang ngước lên trần nhìn cái quạt máy quay quay rồi lơ đển nó đưa mắt nhìn xung quanh. Chợt khựng lại khi thấy cái ba lô lạ trong phòng mình, đưa mắt rán nhìn kỹ thì chợt Sói chụp tay Ngọc khi Ngọc định cởi quần Sói làm nó hết hồn. Sói nhíu mày, Ngọc ngơ ngác hỏi - Ủa, gì vậy anh ? - À.. cái ba lô đó của em à ? - Đâu có, đi sinh nhật em quải ba lô theo làm gì.. với lại em có chìa khóa phòng anh đâu mà vào ? - Ủa vậy của ai ?.. Rồi rựu, nến hay tấm dra đầy hoa hồng này không phải em làm à ? – Sói thắc mắc mọi thứ xung quanh căn phòng được bày trí gọn gàn, sạch đẹp nên cứ tưởng Ngọc chuẩn bị, vì thế vào nó cũng chẳng thèm hỏi - Ớ.. phòng anh chỉ có mình anh có chìa khóa, không phải anh bày thì ai bày ? Ngọc nhíu mày, Sói thì gãi đầu ngơ ngác, chưa kịp hỏi tiếp thì Ngọc chòm đến ôm Sói cứng ngắt rồi hôn tới tấp, tay nó mạnh bạo bóp nắn cái cục u trên quần Sói. Sỏi hơi hoảng lấy tay cố đẩy Ngọc nhưng liền bị Ngọc ôm chầm khiến nó không cựa quậy. Sợ dùng lực Ngọc sẽ dính vách mất nên Sói cứ nhăn mặt cố từ chối nhưng liền bị đôi môi, đôi tay và cả thân hình Ngọc khóa chặt, cứ như con bạch tuột đang săn mồi.
Rầm !. Cánh cửa tung ra làm hai thằng hết hồn, tiếng cánh cửa bị tông vào vách như một quả mìn mới nổ, có thể khiến bất cứ ai nghe thấy đều có cảm giác như tim nhảy ra khỏi lòng ngực. Cú đá của Trang mạnh đến nổi làm cánh cửa phòng sức luôn cái bản lề và tay cầm. Ba cái bóng đứng trước cửa phòng nhìn Sói một cách thịnh nộ. Hoảng hồn vì trên mình chỉ còn một cái sịp hồng, Ngọc liền lấy quần áo che mình lại trong khi Sói luống cuống khoát vội cái sơ mi mới cởi. Đột nhiên mắt nó dừng lại trước cái ổ bánh sinh nhật đặt dưới chân ba đứa kia đang đứng, ánh nến vẫn lung linh nhưng chảy gần hết, gió thổi mạnh nhưng nến vẫn kiên trì chóng chọi trước gió. Sói nhíu mày thắc mắc, chưa kịp cất lời thì Trang lên tiếng, tiếng Trang nhỏ nhẹ, âm thầm khác hẳn với cái chất giọng lớn ồ, bài hải thường ngày. Nhưng trong chất giọng ấy có gì đó ươn ướt, nghe nghẹn ngào. - Ra nhận bánh nó làm nè ! - Hả.. mày nói gì dạ ? – Sói ấp úng, rồi chợt Sói nhìn sang cái ba lô đặt ở góc, nhìn kỹ Sói mới trừng mắt khi cái ba lô quen thuộc đã từng được nó quải phụ mỗi lần đi học hay đùa giỡn, đi ăn uống, đi chơi. – Sữa !.. Sữa.. - Nó đi rồi ! – Trang đáp trả một cách lạnh lùng, Sói lúc này mới chợt tỉnh, nó ấp a, ấp úng - Sao.. đi.. là sao ? Sữa có lên đây à !? - Yêu mày đến nổi ngày nào nó cũng nhắc mày, ngày nào nó cũng nhớ mày, ngày nào nó cũng yêu mày.. đến nổi xa mày mà đếm từng ngày nữa. Theo mày, một đứa yêu mãnh liệt như vầy thì ngày sinh nhật mày nó có quên hay không ? – Trang rành rọt trong khi cả Vi và Lâm đều im lặng, nhìn Sói một cách lạnh lùng, không chóp mắt - Sao tao.. sao tao không gặp Sữa ? – Sói hỏi, lúc này Lâm mới lên tiếng - Bởi mày bận bên Ngọc công tử rồi, sao có thời gian hay có hứng mà ngó tới nó ? - Lâm thôi cái giọng chua ngoa của mình đi ! – Ngọc lên tiếng làm tất cả mọi người trừng mắt khi thấy cái vỏ bọc giả tạo được tháo gỡ, đến nước này Ngọc cũng chả “thảo mai” nữa, nó nói lảnh lót -.. chính Sữa là đứa phản bội Sói, chứ anh ấy đâu phải là người có lỗi ! - Nhiệt tình dữ bây ! Chuyện hai vợ, chồng nó, tụi bạn thân chơi chung mấy năm trời như tụi này mà không biết, còn Ngọc mới quen chưa đầy 4 tháng mà biết tuốt ! – Trang nhếch mép, Ngọc định đáp trả thì Sói cất giọng lạnh lùng - Ngọc nói là sự thật ! Hoàn toàn không đặt chuyện đâu ! Tụi bây đừng có xúm nhau ăn hiếp người ta ! - Binh quá ha.. mày ở đây sao mày biết nó phản bội mày ? – Trang nhíu mày hỏi tới, Sói cũng cắn trả - Tao gọi.. chính thằng chó “chồng mới” của nó nghe máy trả lời nè ..! Điện thoại tao còn lưu cái cuộc gọi chó má đó kìa, không tin mày cứ bật mà coi ! - Tao gọi nói chuyện với nó không sót buổi nào, nếu nó có tình cảm hay có chuyện gì chả lẽ nó qua mặt được tao sao Sói ? – Trang lớn tiếng, Sói đứng phắt dậy, chống nạnh, nó tiến sát lại Trang đáp trả - Mày ở đây, nó ở đó, nó làm gì.. mày biết sao ? … ha ha, tao sợ một thằng mê trai, thèm đụ đéo như nó đụ biết bao nhiêu thằng ở dưới đó nữa là khác !
Chát..! Mặt Sói bị lực từ cánh tay làm khuôn mặt nó bị xoay theo lực đẩy, dấu tay đỏ ửng hiện rỏ trên khuôn mặt nâu sẫm. Ngọc há hốc mồm, Lâm trừng mắt, Vi đưa tay đặt lên môi, mắt rưng rưng trước cái cảnh mà mình vừa chứng kiến. Nhìn theo cái bóng trên vách tường, mắt Sói đỏ ngầu, nó thở hồng hộc, xoay qua bắn tia cay cú vào Trang thì chợt nó khựng lại. Dưới nền phồng, vài giọt nước rơi xuống, không phải nước mưa, bởi có mưa đâu mà rơi. Khẽ hé khuôn miệng hồng nhạt chính giữa hai dòng nước đang chảy dài. Trang cất tiếng nhỏ nhẹ nhưng lảnh lót giữa cái không gian im lặng. - Bất cứ ai cũng có thể đánh giá nó, cũng có thể chửi rủa nó, cũng có thể xỉ nhục nó.. – Trang nhìn thẳng vào Sói một cách lạnh lùng, nhướng mày thịnh nộ, Trang nói tiếp -.. nhưng mày thì tuyệt đối không có cái quyền đó ! Bởi mày là người nó yêu nhất, là người mà nó quý nhất và là người quan trọng nhất đối với nó ! - Thì sao.. ? Nếu Sói quan trọng với Sữa như vậy thì nó đâu có làm tổn thương Sói như thế ? Nó chính là xoay lưng trước chứ không phải là.. - Im cái miệng lồn mày lại ! – Ngọc định nói thì Trang nhìn qua Ngọc, môi nó cất tiếng đanh thép làm thằng Ngọc hoảng hồn, cười nhếch môi Trang hỏi -.. mày yêu thằng chóa này lắm à ? - Tất nhiên ! Tôi yêu anh ấy hơn tất cả ai hết thẩy, kể cả Sữa ! – Ngọc mạnh miệng trong khi Sói vẫn im lặng, Trang cười khẩy, mím môi, lau nước mắt, nó nhìn Ngọc rồi hỏi tiếp - Ừm húm ! Thế mày có sẵn sàng từ bỏ bản thân mà chỉ lo lắng, quan tâm mỗi thằng bồ của mày không, chỉ cần nó ho nhẹ một cái là mày cuống cuồng như tim sắp rơi ra khỏi lòng ngực ? Thế mày có sẵn sàng chóng chọi hay vững niềm tin trước mọi lời chỉ trích, lời dè chừng hay thậm chí cả những lời tổn thương dành cho mày chỉ để bảo vệ tình yêu của mày với người mày yêu không ? Thế mày có sẵn sàng xa gia đình, tổ ấm hạnh phúc mà học cách trưởng thành sớm hơn mọi người chỉ để được bên cạnh người mà mày yêu thương không ? – Trang nói, Ngọc lặng thinh cứng họng, Sói rưng rưng nhớ Sữa, nhìn thẳng Sói, Trang vẫn tiếp tục -..hay mày có sẵn sàng hi sinh cả cái mạng mình chỉ để đỡ nhát dao cho thằng người yêu mình không ? Hũm ? - Tất nhiên tôi.. – Ngọc đuối lí, nó cố vẫy vùng nhưng không thể chóng chọi lại lời lẽ đanh thép của Trang - Đừng mạnh miệng, làm được rồi hãy nói..! Trong khi cái bản thân xe đạp mà cũng không biết đạp, chặt cỏ làm lao động mà cũng không xong, ăn sung, mặt sướng, ngoài việc mày muốn gì được đó thì mày còn làm được cái lồn gì nói tao nghe coi ?
“..But you didn't have cut me off Make it like it never happened and that we were nothing (oh) I don't even need your love, but you treat me like a stranger and that feels so rough..”
Không khí căng thẳng bao trùm lấy căn phòng, mọi người đều im thinh thít trong khi con Trang đang sôi máu hùng hụt. Chợt tiếng chuông điện thoại trong cái ba lô Sữa reo lên phá vỡ cái “bong bóng” áp lực ấy. Sói hoảng hồn chạy đến, kéo nhanh cái ba lô để tìm cái điện thoại của Sữa. Cuộc gọi đến “Vũ đầu gấu”, Sói thắc mắc rồi kéo nhẹ nghe máy, chưa kịp a lô thì bên kia đầu dây, Vũ hớt hãi - Nè.. đi đâu mà biệt tăm dậy ? Sao Vũ gọi trên mấy chục cuối mà không dám nghe máy dạ ?
Nhận ra ngay cái giọng tối hôm đó, Sói trừng mắt, nó nhìn sang đám tụi Trang một cách tức tối - Thằng chồng nó gọi này ! Để tao bật loa lớn cho tụi bây nói chuyện ! - Lấy tay chỉnh chế độ loa ngoài để tất cả mọi người cùng nghe, bên kia Vũ nghe được loáng thoáng lời bực bội của Sói, biết có chuyện chẳng lành, Vũ cố bình tĩnh rồi bắt đầu thắc mắc, lo lắng, nó hỏi lớn. - A lô.. a lô.. có nghe hông zậy ? – Nghe giọng Vũ, Sói nắm chặt như muốn đập cái điện thoại, lúc này thì Vi mới lại gần, cầm điện thoại sợ Sói điên lên sẽ đập mất. Nó nhẹ nhàng cất tiếng - À xin lỗi anh, tôi tên Vi, là bạn cũ của Sữa ở Đà Lạt ! Sữa vừa mới ra ngoài có chuyện gấp nên bỏ quên điện thoại ở đây ! - Hả.. Sữa, nó ở tận Đà Lạt à ? – giọng Vũ bất ngờ, rồi Vi khéo léo hỏi tiếp - Dạ ! Ủa mà anh là gì của Sữa thế ? – Nghe giọng nữ, lại là bạn cũ của Sữa ở Đà Lạt nên Vũ nhíu mày rồi trả lời lịch sự - À, tôi tên là Vũ, học chung lớp với Sữa, là bạn mới của Sữa ở trường dưới này nè ! Chào Vi
Nghe đến đây Sói chợt nhíu mày, nó nhìn sang cái điện thoại ngay lập tức, định lên tiếng thì Vi đưa tay ra hiệu im lặng để Vi làm rõ mọi chuyện. Biết ý, Sói im, không xấng tới, lòng nó bắt đầu cồn cào, mong lung. Vi nhỏ nhẹ nói tiếp - Hi, chào Vũ ! Mà Vũ nè, mình nói chuyện xíu nha, tại Vi trên này lo lắng cho Sữa lắm, học ở dưới rồi biệt tăm luôn à ! Nên có một số chuyện Vi muốn điều tra Sữa nha ! hí hí – Vi ngọt ngào khiến Vũ cũng có cảm tình, nó cười nghe rõ - Há há.. giống công an quá ha ! – Đột nhiên nó nhíu mày -.. mà, bộ Vi là bồ Sữa hả ? - Trời.. Vi có người yêu rồi, Sữa là bạn thân của Vi đó ! Ha ha.. – Vi đáp, lúc này thì Vũ mới thở phào nhẹ nhõm khi biết đây không phải tình địch của mình. - Hết hồn.. ừa vậy thì được, chứ lỡ bồ Sữa, Sữa mà biết Vũ khai là nó cạo đầu Vũ chết ! - Chời, Vũ nè, ở dưới Sữa sống tốt hông Vũ ? Bạn bè có đông và đối xử tử tế với ma mới như Sữa hông ? - Vi đừng lo, ở đây Sữa nó sống cũng ổn lắm, còn bạn bè thì toàn hiền hiền không hà nên Vi yên tâm. Sữa không ăn hiếp người ta thì thôi, chứ hung dữ như nó thì ai dám đụng ! – Nghe đến đây, cả đám Vi cười hí hí, Vi hỏi tiếp - Vậy hả, cái tên đó, tật hung dữ vẫn không bỏ ha !.. mà Vũ nè.. à, ở dưới Sữa có gần gũi hay thân thiết với ai khác không thế ? – Vi hỏi, làm Vũ nhíu mày - Ý Vi hỏi là chuyện bồ bịt á hả ? - Ớ hơ hơ.. cho là vầy đi ! – Vi nói, nó nhỏ nhẹ giải thích -.. tại trên đây, có chuyện buồn xảy ra nên Sữa mới phải chuyển trường xuống dưới, Vi sợ Sữa sẽ bị tổn thương nên.. - Hông, chỉ có Vũ với mấy thằng nữa chơi chung thì thân với Sữa à, chiều nào mà hông đá banh hay học nhóm để Sữa kèm tụi này ! Nên Vi yên tâm! – Nghe đến đây Sói chợt thở nhẹ, miệng mỉm môi, đột nhiên Vũ hỏi ngược lại -.. mà Vi, Vũ hơi nhiều chuyện xíu được hông ? - Ũm ? – Vi ngơ ngác - ừm.. Vũ thắc mắc chuyện gì, cứ hỏi thoải mái, Vũ là bạn thân của Sữa mà nên có gì thì Vi không dấu đâu - Ưm.. thật ra, Sữa là gay, Vũ biết rồi ! – nghe đến đây cả đám trợn mắt, tim đang nhẹ nhàng chợt trèo lên cao tiếp tục -… lúc trước Vũ có qua nhà Sữa chơi, thấy bức ảnh trên đầu nằm của Sữa, hình Sữa và cái bạn tên Sói đang hôn nhau ! Vũ thắc mắc hỏi thì Sữa đã chia sẽ chuyện Sữa là gay, còn Sói là người yêu của Sữa nên Vũ mới biết ! - À thế à.. vậy Vũ muốn hỏi chuyện gì ? – Vi nhỏ nhẹ - À là.. Sữa lên đó gặp Sói phải không ? Hai người đó có.. có.. gặp nhau chưa ? – Nghe Vũ hỏi, Vi đoán biết Vũ chắc có cảm tình với Sữa, cười nhẹ Vi đáp - Chưa .. Sói về nhà ngoại Sói rồi, nên chỉ có Sữa với đám bạn Vi ở đây vui chơi, đi Noel à ! - Ờ.. vậy à ! – Vũ nhe răng cười khoái chí, chợt Vi hỏi trở lại - Ủa, mà Vũ hỏi chuyện này à ? Có gì quan trọng hả Vũ - Không không.. chỉ là, Vũ mừng cho Sữa thôi.. tại dưới này, qua chơi lúc nào cũng thấy Sữa ngắm cái hình ấy nên Vũ nghĩ chắc Sữa thương cái bạn tên Sói đó lắm. Thi xong không thấy Sữa đâu nên gọi mà không ai bắt máy. Đến giờ có Vi nghe máy báo Sữa đang trên đó nên Vũ mới thắc mắc vậy thôi ! – Nghe Vũ nói, Sói chợt rưng rưng đôi mắt, ra là không chỉ có nó nhìn hình mà nhung nhớ, Sữa cũng ngắm hình mỗi khi nhớ nhung. Khẽ cười nhẹ trên môi rồi nụ cười chợt ngưng khi 6 con mắt của ba đứa kia liếc Sói cay nghiến. Vi bắt đầu vào chủ đề chính - Ừm.. hai đứa nó thương nhau lắm Vũ à, thân từ nhỏ lận nên dù có cách xa thì tụi nó cũng luôn nghĩ về nhau à ! – Nghe đến đây, khuôn mặt Vũ chợt sắc lạnh, nó im re, chợt Vi hỏi tiếp -… mà Vũ, nãy Vũ nói ở dưới Sữa nó không có thân với ai ngoài nhóm Vũ hết, cũng không bồ bịt, mà sao hôm bữa nói chuyện điện thoại với Vi, Sữa nó kêu ai là chồng nghe ngọt xớt zậy ? - Vũ chứ ai.. ha ha – Vũ được trớn nó nói làm cả đám há hốc mồm lên cơn đau tim, Vi ấp úng cũng không giữ nổi bình tĩnh - Hả… Vũ.. Vũ.. Hai người – Biết mình bị hố, Vũ cười rồi giải thích - A a.. đừng hiểu nhầm, chuyện là hồi đầu năm, học Anh Văn chia cặp vấn đáp đoạn văn với Topic Love, nên chia 1 nam, 1 nữ. Lớp Vũ có 16 nữ à, trong khi tới 18 nam lận, thầy chia sao mà cái cặp định mệnh đó là Vũ với Sữa. Vũ là chồng, còn nó đóng vai vợ, vấn đáp hài quá nên thầy ghẹo, lớp chọc rồi từ đó có cái danh, xưng hô vầy luôn !
Nghe đến đây Sói như ngã khụy, Ngọc nhíu mày, Lâm lẫn Trang và Vi nhìn Sói lắc đầu, tức tưởi. Vũ bên kia đầu dây nãy giờ nghe tiếng cười thỏ thẻ của người khác nên đoán biết có chuyện. Vì vậy nó vẫn giữ nét “thảo mai” đóng vai “hiền mẫu”, nói chuyện thật thà, nhân từ mà không dám làm càng như lần trước nó nói với Sói. Nhất là nó phải giữ nếp kẻo Sữa mà biết sự thật về nó, có thể nó sẽ mất Sữa ngay lập tức. Thấy bên kia đầu dây chợt im lặng, nghĩ mình đã đoán đúng, Vũ diễn tiếp - Ủa sao thế Vi… bộ.. bộ có chuyện gì à ! – Vi thở nhẹ, nó làm sáng tỏ nội tình - À.. Vũ nghe Vi hỏi, tối tuần trước Sói có gọi vào máy Sữa thì người bắt máy trả lời không phải là Sữa, mà là một người khác gọi Sữa bằng vợ … người đó là Vũ phải không ? - Tối tuần trước… à.. cái số máy phải tên là “Chồng chóa đẻ” phải không ? – Biết đã bị lộ, Vũ cũng run đùi rồi cố giữ bình tĩnh giả nai ngây thơ, vô tội dẫn đến vô tình - Ừa đúng rồi Vũ, là Sói đó ! - Ờ.. lúc đó Sữa nó đang tắm, Vũ kêu quài mà nó hông nghe, thấy cái điện thoại cũng sắp hết pin, sợ chuyện quan trọng nên Vũ mới bắt máy nghe ! – Vũ nói dối tỉnh bơ, xong rồi nó bồi thêm -..mà Vũ có hỏi rõ thì Sói lại bảo là gọi lộn số, rồi cúp máy cái rụp ? Thấy vậy nên Vũ thôi luôn, không có báo lại cho Sữa hay ! Mà… mà có chuyện gì hả Vi, Vũ gây ra chuyện gì à? – Sói tức tối trong khi Lâm và Trang muốn nhào lại đấm vào mặt Sói. Vi thở nhẹ rồi bình tĩnh trả lời - À không có gì, tại có chút chuyện hiểu lầm thôi ! - Chết rồi… lỡ gây chuyện thì Vũ xin lỗi.. Vũ không cố ý.. Vũ - Ha ha, hông sao, hông sao, Vũ đâu có cố ý, chỉ là hiểu nhầm xíu thôi, không sao cả, Vũ đừng lo lắng ! – Vi cười thỏa mãn -.. thôi, điện thoại của Sữa cũng sắp hết pin rồi, cục sạc Sữa để dưới nhà rồi nên chắc Vi tắt máy rồi ra tiệm mua cục sạc gấp kẻo cha, mẹ Sữa gọi mà không nghe được thì khổ ! - Ừm.. chừng nào gặp Sữa, Vi nhắn giúp kêu Sữa gọi cho Vũ hay nghen ! tạm biệt Vi, Merry Chrimast ! - Ừm.. chào Vũ, Noel vui vẻ !
Cuộc trò chuyện kết thúc, cuối cùng mọi khuất mắt cũng được làm rõ. Mắt Sói rưng rưng, nó thở hồng hộc rồi ngã khụy xuống như một kẻ thất bại. Nó làm gì thế này, nghĩ đến chuyện Sói đã làm, đến với Ngọc một cách vô định để cố quên Sữa, nó tự thấy ghê tởm bản thân mình. Sói bật khóc, nó ôm mặt khóc một cách nức nở, đau đớn và đắng lòng. Ngọc ngồi đó, nhìn Sói, mắt Ngọc cũng rưng rưng, định cất lời thì Lâm nhìn Ngọc rồi cất tiếng - Đau lắm phải không Ngọc ? – Ngọc ngơ ngác, Lâm nhoẻn miệng cười rồi nói tiếp – bây giờ, có lẽ mày đã hiểu cảm giác thế nào khi thấy người mình yêu đau đớn rồi đó. Đôi khi hạnh phúc không nhất thiết là mày phải có cho bằng được người mà mày yêu, mà chỉ đơn giản là khi người mày yêu cảm thấy hạnh phúc. Nghe thì rộng lượng, phũ phàng thiệt đó, nhưng đó là sự thật Ngọc à ! - Sói.. em em.. em xin lỗi ! – Ngọc bật khóc nó xoay qua thỏ thẻ nhìn Sói, Sói chỉ biết ngồi đó, nước mắt tuôn không ngừng nghĩ, nấc nghẹn từng cơn đau đớn. Vi thở nhẹ, nó cầm bưng cái bánh kem đặt trước mặt Sói. Sói rưng rưng, chợt Vi mỉm môi nhẹ - Ghệ yêu, sinh nhật vui vẻ ! – Sói bất ngờ nhìn Vi, Vi hiền hậu không còn cái sắc lạnh của cơn giận nữa, nó thỏ thẻ -..đây chắc chắn là những lời mà Sữa muốn nói với Sói nhưng có lẽ không có cơ hội. Vì vậy, là một người bạn thân, Vi muốn thay Sữa gởi đến Sói lời chúc chân thành này nhé ! - Hum.. ước đi cưng, nãy ở quán mày toàn nhậu nhẹt, hò hét chưa có cầu nguyện hay ước ao gì đó con ! – Trang cười hớn hở làm Sói bất ngờ, biết ý Vi, Trang không muốn trách Sói, trách là chỉ trách thử thách này quá “cay” dành cho hai đứa nó mà thôi. Sói nấc nghẹn nhìn vào cái bánh kem, đèn cày chảy đày bánh nhưng lung linh, trong vẫn còn rất đẹp. - Lẹ lẹ đi mảy.. mẹ bà, tao đói quá à ! – Lâm ngồi xuống cười, Sói nhìn nó trơ trơ rồi thấy Lâm cười hiền nên Sói giản mặt, thở nhẹ. - Thôi, mọi người.. um .. vui vẻ nha ! Ngọc về kẻo cha la, anh Sói sinh nhật vui vẻ ! – Ngọc vội vàng mặc đồ rồi chạy ra khỏi phòng mặc mọi lời rũ, lời mời ở lại của nhóm Vi. Còn mặt mũi đâu mà ở lại, mà nhìn Sói khi bản thân mình trở thành một kẻ thứ 3 tàn nhẫn, độc ác. - Thôi đừng buồn nữa nhóc ! Hôm nay là sinh nhật mày mà, với lại, đây chỉ là hiểu nhầm, tao tin chắc nếu giải thích rõ mọi chuyện thì Sữa sẽ hiểu và tha thứ cho mày thôi ! – Trang an ủi, nhưng Sói vẫn im lặng. Còn lạ gì cái tính lì lợm của Sói. Vi nựng nhẹ má Sói, nó cất lời sâu sắc - Con người ta gặp nhau nhờ duyên, yêu nhau bởi nợ. Nếu đã là duyên thì dù có xa cách thế nào cũng tìm được đường gặp lại. Nếu đã là nợ thì dù có trốn tránh tới đâu cũng không thoát được đâu. Sói với Sữa đã có duyên nợ với nhau rồi.. nên dù cho có sóng gió như thế nào, Vi tin chắc hai người rồi sẽ tìm được nhau thôi ! - Vi nói đúng đó Sói. Thôi mày đừng buồn nữa, suy nghĩ theo một hướng tích cực đi Sói. Vì trái đất tròn nên mày hãy tin là, nếu yêu thật lòng cứ đi mãi một vòng rồi sẽ lại về bên nhau mà thôi ! - Nhưng mà.. sau khi chia tay, thứ vỡ vụn nhất là niềm tin ! Sao Sữa còn niềm tin để tha thứ cho tao lần nữa hả ?.... Huống chi.. tao nghĩ – Chợt rưng rưng, mắt nó ngấn nước – huống chi như thế, thì càng tốt ! - Mày điên khùng zì zậy Sói ? Sau bao nhiêu chuyện mày vẫn không ngộ ra hở ? – Trang tức điên, chợt Vi nắm tay Trang cản Trang lại, Vi cười nhẹ - Cầu vòng muốn xuất hiện cần cả mưa và nắng. Hạnh phúc muốn có được phải trải qua cả đắng và cay. Hạnh phúc đâu phải chỉ có những giây phút ngọt ngào, mà muốn có nó mình phải trả giá rất nhiều, phải qua biết bao nhiêu đắng cay và đau khổ. Vì vậy, một khi đã có được hạnh phúc trong tay, thì cẩn phải biết nắm giữ, trân trọng và nâng niu ! – Vi nhìn Sói, ánh mắt nhỏ hiền hòa -.. Vi biết, Sói có lí do riêng của mình, nhưng Vi mong Sói sớm nhận ra một điều, đừng làm người mình yêu lạc lõng và đau khổ trong khi bản thân mình cũng ấm ức, nhói đau. Như thế cả hai càng thêm đau đớn mà thôi !
Sói im lặng, đưa mắt nhìn ánh nến sắp tắt, nó thở nhẹ rồi nhắm mắt nguyện cầu. “Nếu có phép màu thật sự xuất hiện, con xin Người cho con một cơ hội nữa để sống, để yêu thương và để mang lại hạnh phúc cho người con yêu. Con xin Người !”. Đau là để học cách lớn lên, thất bại là để học cách thành công, yêu thương là để học cách hi sinh, chết là để học cách yêu cuộc sống. Và sống là để học cách chấp nhận tất cả. Nước mắt cuối cùng lại trở thành món quà vô giá cho những thứ người ta định nghĩa là thử thách. Mở mắt ra, Sói thổi nến, khuôn miệng nhoẻn nụ cười, nó đưa mắt nhìn những đứa bạn của mình, cảm ơn tụi nó đã giúp nó dừng lại đúng lúc, tuy hơi bị quá nhưng vẫn chưa muộn. Nó cũng cảm ơn đời vừa cho nó một bài “test” chua chát thế này, đau thật đấy nhưng nó sẽ cố vượt qua được, bởi nó tin rằng lời nguyện cầu nó vừa ngẫm sẽ trở thành hiện thực.
***
Sữa nấc nghẹn, cố gắn nghĩ những điều tốt đẹp hay làm gì đó để quên đi cái nổi đau của mình nhưng không tài nào Sữa bước qua được. Cắn chặt môi, nó khóc trong lặng thầm vì sợ người khác sẽ thấy mình rơi nước mắt. Chợt có cái khăn giấy chìa ra cho Sữa, Sữa giật mình. Nó xoay qua bên cạnh, anh thanh niên mặc áo ca rô sọc rất đơn giản, khuôn mặt rất có duyên. Mắt tít nhưng nó tươi tắn lại rất ngọt ngào, giống như cặp mắt của Vi, miệng anh đó nhỏ nhưng lại nổi bật với hai cái lúm đồng tiền hai bên giống nó khi anh ta cười nhẹ. Sữa cầm tờ khăn giấy rồi gật đầu cảm ơn, nó lau vội, chợt anh ta cất tiếng.. - Em đau lắm phải hông ? - Dạ.. – Sữa ngơ ngác, nó nhìn anh ta rồi nhẹ nhàng gật đầu, Sữa cười ngại ngùng -.. chắc em mít ướt quá anh há !? hơ hơ - Ngốc thế.. khóc không phải là em yếu đuối ! Mà là em đã quá mạnh mẽ trong một thời gian quá dài đó, em trai đáng yêu ạ ! – Giọng anh trai kia ngọt ngào nhưng nam tính, nó ấm áp lạ thường tạo ngay một thiện cảm rất sâu sắc cho người đối diện. Sữa đột nhiên nhớ đến lời an ủi này, nó đã từng an ủi Trang hồi ở dưới quê đây mà, bây giờ đến bản thân mình gặp thì ngốc nghếch không nghĩ đến, Sữa bật cười làm anh ấy ngạc nhiên - Ừm hén.. em ngốc thật ! Ha ha.. – Sữa chợt thấy lòng mình nhẹ dần đi, nó xoay qua thoải mái trò chuyện cùng anh ấy – em tên là Dũng, anh tên gì thế ? - A, chào Dũng ! Anh tên Phước.. – anh Phước cười hiền, một nụ cười tỏa nắng như Vi. Sữa nhe răng cười rồi hỏi tiếp - Anh Phước đi chơi Noel hay gì ? Ở Đà Lạt, Noel vui khỏi nói anh hén ! - Ừm, phải công nhận nơi đây Noel vui thật, náo nhiệt và đẹp lộng lẫy ! – Phước gật đầu rồi nụ cười dần nhạt đi, Sữa nhíu mày định hỏi thì Phước lên tiếng -..nhưng anh không có đi chơi, anh.. anh cũng như em đấy, hối hả rời xa nơi này ! - Hở… anh.. – Sữa sững sờ, nó nhìn Phước một cách ngạc nhiên. Nhìn kỹ mới thấy, đôi mắt anh ấy cũng đỏ ngầu, long lanh như mới khóc. Sữa khẽ nói -.. em xin lỗi, nhắc lại chuyện không vui của anh.. à của cả anh và em chứ ! - Hì.. có gì đâu em, đau thì đau nhưng những cú ngã này chỉ làm cho mình mạnh mẽ thêm mà thôi ! – Phước cười hiền, nhìn Sữa. - Dạ.. em cũng không biết đây là lần thứ mấy em ngả nữa, mỗi lần em đều cảm thấy đau thế này.. ! – Sữa ngã đầu vào ghế, nó đưa tay xoa xoa để bớt lạnh rồi nhoẻn miệng -.. yêu điên dại rồi lại về tay không.. - Thôi cứ long bông, có khi lại thành công trong cuộc sống em nhỉ ! – Phước đáp làm Sữa bật dậy, hí hửng - Ế.. gút gút, lần đầu tiên có người “họp rơ” với em đó nghen ! - Ha ha, chắc tại.. anh và em giống nhau mà ! – Phước nói, Sữa đang tươi rối tiếp tục trừng mắt nhìn Phước lom lom - Anh Phước.. là, cũng là gay hở ? - Hông ! – Phước đáp, Sữa bị hố, nó gãi gãi đầu quê quê -.. anh bê đê má ơi…!!! - Á.. thằng cha này ! – Phước trêu, Sữa tỉnh lại đấm nhẹ vào Phước rồi hai thằng cười xòa. Sữa nghiêm túc lại, nó nhẹ nhàng hỏi nhỏ - Anh Phước, hình như anh cũng có chuyện không vui thì phải ?! - Ừm, thì.. anh nói, anh cũng như em mà ! – Phước khẽ cười, đưa mắt nhìn xa xăm -…thấy em khóc, mắt anh cũng chợt nhòe theo. Tuy không quen biết em, cũng không biết em khóc vì lí do gì nhưng sao trong anh có gì đó rưng rưng, đồng cảm thì phải. Có thể nói, anh cảm nhận được nổi đau của em, bởi anh cũng đang thế mà !? - Đó là gì ? – Sữa nghi ngờ, nó nhíu mày nhìn Phước, Phước cười rồi đáp - Yêu phải không nhỉ ? - Ôi đệch.. zữ bây ! – Lúc này thì Sữa mới tin vào mắt mình, nó cười rồi hỏi tiếp -..anh.. anh khóc vì sao thế ? - Anh khóc vì người anh yêu nhất đã không còn là người anh yêu nhất nữa ! - Em khóc vì không còn niềm tin nào đặt vào người mà em yêu nhất nữa !
Cả hai dựa đầu vào băng ghế để thả nổi đau theo cơn gió đang thổi ra khỏi lớp kính khi xe chạy. Không gian đêm khuya yên tĩnh, chỉ còn nghe mỗi tiếng bíp bíp của cái đồng hồ trên xe báo hiệu đã 00:00. Tình yêu như một trò chơi ghép hình, khi mình đang yêu, tất cả mảnh ghép vào đúng vị trí của nó, nhưng khi mọi thứ đổ vở, phải mất khá lâu để bạn có thể xếp những mảnh ghép ấy lại. Thở cái hì, Phước cất lời.. - Buồn nhất không phải là không có ai ở bên cạnh, không phải không có người tâm sự. Mà buồn nhất là khi có người bước vào cuộc đời của mình và lại ra đi một cách lạnh lùng ! Dũng nhỉ ? - Dạ.. nhưng buồn hơn là tất cả chúng ta đều được dạy từ lúc còn bé là làm thế nào để yêu. Nhưng không ai dạy cho ta là cách ngừng yêu một ai đó, anh Phước hén ! – Sữa đáp, nó xoay qua nhìn Phước, nó thỏ thẻ - Có những thứ mất đi rồi, mình mới cảm thấy nuối tiếc vì không biết trân trọng.. - Nhưng có những thứ mất đi rồi, mình mới nhẹ nhõm nhận ra: đáng lẽ phải từ bỏ nó từ lâu lắm rồi ! – Phước chấp hai tay vào ghế, kê mặt dựa vào nhìn Sữa nhẹ nhàng trả lời. Cả hai chợt cười nhẹ. - Anh Phước có hận người làm mình đau khổ hông ? – Sữa long lanh đôi mắt nhìn Phước rồi hỏi - Tất nhiên là không ! – Phước cũng đưa đôi mắt hiền trả lời Sữa - Vì sao thế ? – Sữa hỏi tiếp, Phước nhoẻn miệng đáp - Mẹ anh đã từng dạy thế này.. Đâu phải sống ở đời, người ta làm mình bị tổn thương thì mình phải trả đũa lại. Nghĩa cử cao đẹp và cách trả thù sâu sắc nhất đó là tha thứ và ngừng quan tâm ! – Sữa cười vì thấm cái câu dạy sâu sắc ấy, Phước hỏi lại – thế còn Dũng ? - Sự phản bội mà em nhận được hôm nay, không phải do em ngu ngốc hay không tốt mà là em đã quá tốt với những thứ chẳng xứng đáng với mình ! Vì thế, sao em lại phải đau khổ hay bực dọc bởi những thứ không đáng đó chớ ? - Ha ha.. giỏi ! Đứng dậy được chứ ? - Chuyện nhỏ ! Còn anh ? - Dư sức !
Cái gì cũng có giới hạn dành cho nó, kim đồng hồ điểm 00:00 là giới hạn cho một ngày. Buông xuôi là giới hạn của sự mệt nhoài, chia tay là giới hạn cho một tình yêu. Và khi mọi thứ chạm vạch giới hạn thì bằng cách nào đó mọi thứ đã dừng lại. Dừng lại để kết thúc, đặt dấuchấm hết nhưng đó là lúc để bắt đầu lại. Bắt đầu lại với những cái mới, bắt đầu một tình yêu mới đẹp hơn, hạnh phúc hơn cho những người xứng đáng có được điều đó. Nhắm mặt lại, bốn cái lúm đồng tiền hiện lên khi miệng mỉm cười. - Cảm ơn anh nhé.. anh Phước ! - Cảm ơn em nhé.. bé Dũng !
Đang nằm mơ màng thẳng cẳng trên giường, về đến nhà lúc 3,4 giờ sáng khiến Sữa đừ người, thêm cái nổi đau “oan hồn chưa tan” giằn giật nó nữa nên chỉ biết nhào xuống giường là “thăng đường” ngay lập tức thì chợt có gì đó âm ấp chạm vào mình. Nó lành lạnh mà thích làm sao, Sữa thích thú ôm chặt hơn, mũi nó cà nhẹ vào lớp áo thun mềm mại thơm thơm mùi Romano, nhíu mày mở mắt ra thì nó hú vía khi thằng Vũ đang ôm mình cứng ngắt. Sữa giật mình, mắt mở lớn định rủa tới tấp thì Vũ nhìn Sữa âu yếm, mắt nó có chút gì đó buồn phiền. - Sao đi Đà Lạt mà hông cho Vũ hay ? - Ờ.. Sữa.. – Sữa bất ngờ ú ớ định cất tiếng thì Vũ nói tiếp, giọng vẫn ấm, nhỏ và nhẹ - Nếu sợ Vũ đòi theo hay phá đám cuộc gặp mặt lãng mạng của Sữa thì cứ nói, Vũ sẽ hiểu mà… chứ đừng bỏ đi như thế, điện thoại cũng không thèm nghe.. biết Vũ lo.. - Xin lỗi ! – Sữa cắt ngang, ánh mắt Sữa chợt trìu mến nhìn Vũ ấm áp, nó ôm chặt Vũ hơn, đầu dựa vào ngực Vũ, Sữa nhẹ cất lời -..xin lỗi vì đã làm Vũ lo, cũng tại Sữa, chỉ biết mỗi yêu, yêu và yêu, không quan tâm bất cứ cái gì khác, cha, me cũng không, bạn bè cũng hờ hợt thậm chí cả bản thân mình cũng không thèm để ý tới nữa.. - Không sao .. không sao cả ! Sữa về là Vũ vui rồi – Vũ ôm Sữa vào lòng, nó mỉm cười nhẹ, Sữa vừa ngước lên thì mắt Sữa khựng lại khi thấy Vũ rưng rưng, mắt đọng lại như chuẩn bị có dòng nước trào ra. Sữa ấp úng - Nè.. nè.. sao thế.. Vũ, sao khóc thế ? - Vũ biết, Sữa chỉ yêu một mình Sói thôi – Vũ đưa mắt buồn nhìn Sữa đáp -.. nhưng phải chi Sữa biết, Vũ thương Sữa biết chừng nào, phải chi Sữa biết, Vũ yêu Sữa biết bao nhiêu.. và phải chi Sữa biết, Vũ sẽ không để Sữa rơi bất cứ giọt nước mắt nào nếu.. chúng ta yêu nhau ! Sữa im re, nó nhìn Vũ mong lung nhưng có gì đó cảm động trong lòng Sữa. Đây đâu phải lần đầu, Trưởng cũng đã từng tạo cho Sữa cảm giác như thế nhưng sao lần này, xúc cảm lại xao xuyến, mạnh mẽ quá. Nhưng chợt Sữa cố gắn bình tĩnh lại. Con người, ai cũng có lúc rung động vì một người khác. Nhưng phải đủ tỉnh táo để nhận ra đây là thoáng qua và đâu mới là yêu thương thật sự. Bởi vì yêu một người bằng con mắt, khác với yêu một người bằng trái tim. Biết sẽ đau đớn cho Vũ, khó chịu cho mình nhưng Sữa vẫn cất lời - Sẽ có người xứng đáng với Vũ hơn là Sữa.. Sữa cũng rất muốn đáp lại tình cảm của Vũ, nhưng tim Sữa không có Vũ.. vì thế, Sữa.. - Vũ sẽ đợi ! – Vũ cắt ngang làm Sữa thẫn thờ, đưa đôi tay sờ vào đôi má phún phín, trắng nõn của Sữa, Vũ nhẹ nhàng -.. rồi Vũ tin, Sữa sẽ cảm nhận được tình yêu mà Vũ dành cho Sữa thôi. Ngày đó không xa nữa đâu! - Nhưng lỡ ngày đó không đến ? – Sữa hỏi - Mặt trời lặn rồi cũng sẽ mọc, tối rồi thì cũng lại sáng, ngày này qua thì ngày kia sẽ tới thôi ! – Vũ thông minh đáp làm Sữa bất ngờ, đưa môi chồm lên hôn nhẹ vào môi Vũ, nụ hôn đơn giản không ướt át, không gợi tình nhưng nó chứa đầy tình cảm. Sữa nhoẻn miệng cười - Tình yêu sẽ đến với những người xứng đáng có được thôi.. nên.. nếu đúng như Vũ nói, thì Sữa hoàn toàn đồng ý ! – Vũ mắt sáng rỡ, nó nhìn Sữa long lanh vui mừng rồi ôm chầm lấy Sữa như vừa đào được một kho báu. - Chắc chắn.. chắc chắn Vũ sẽ làm cho Sữa yêu Vũ ! - Um.. hi vọng vậy !
Người ta hay nói, không có người này thì sẽ có người khác nhưng quan trọng là bên người khác, mình có được cảm giác giống như khi bên cạnh người này hay không. Sữa yêu Sói, rất nhiều là khác bởi Sói là người duy nhất ngoài cha, mẹ Sữa ra làm nó rơi nước mắt trên cõi đời này. Đau đớn hơn khi Sữa nhận ra rằng, khó khăn nhất khi buông tay từ bỏ một người đó là cuối cùng nhận ra, người ta không hề cố níu giữ mình lại. Trước giờ Sữa luôn tự tin là Sói chỉ yêu mình nó, luôn có nó dù bất kể gì đi nữa. Nhưng bây giờ thì nó thấm rồi, yêu thương cách mấy nhưng nếu im lặng rồi cũng sẽ nhạt nhòa. Thôi thì cứ để cho thời gian tiếp tục trôi vậy, còn yêu thì còn nhớ, không thì thôi, chả cố nuôi dưỡng hay cố gắn bư quào nữa. Như Sói nói, khi chia tay nhau thì thứ vỡ vụng và không bao giờ có được nữa chính là niềm tin. Sữa cảm nhận được tình cảm có gì đó đặc biệt mà Vũ dành cho mình, nhưng do e ngại và Vũ cũng chưa bao giờ khẳng định nó là gay nên Sữa hoàn toàn không biết chính xác. Cho đến hôm nay, thì ra nó đã biết cảm nhận của mình hoàn toàn không sai. Lại đau đầu tiếp tập hai khi vừa tiễn Trưởng, giờ hốt thêm Vũ khiến Sữa muốn banh đầu. Sữa nhoẻn miệng cười nhẹ bởi nó từng đọc ở đâu đó một điều. Hãy trân trọng tình cảm người khác dành cho mình. Lúc này có thể mình chưa cần, nhưng biết đâu một lúc nào đó lại là thứ mình muốn tìm lại nhất.
|
Nghỉ tận đến 6 ngày, cha thì trực ở bệnh viện suốt, còn mẹ thì đi công tác với dì ở Củ Chi đến tận 3,4 ngày, Sữa ở nhà một mình chán chường muốn thắt cổ tự vẫn chết mẹ cho rồi. May mắn thay, nhà thằng Vũ kéo nhau ra thăm ngoại nó, mừng tuổi 65 của bà ở Vũng Tàu nên rủ Sữa đi theo, không chần chừ, xin phép cha, mẹ rồi Sữa gật đầu cái rụp đồng ý ngay lập tức. Quảy ba lô lên đường đi du lịch ké, Sữa hí hửng, tươi tắn dần lấy lại tinh thần. Áo thun trắng khoát thêm cái sơ mi caro sọc bên ngoài, quần jean xanh bụi bặm lại đội thêm cái nón kết trắng đội ngược, trong Sữa đáng yêu cực kì. Phùn má, nhíu mày đứng đường đợi xe thì có một chiếc mô tô BMW S1000RR màu đỏ đen chạy đến. Chiếc xe được mệnh danh là “mãnh thú trên từng cây số” cực ngầu và khủng bố dừng trước mặt Sữa. Tháo cái nón bảo hiểm, gương mặt hung tàn, đầu gấu khẽ cười nhếch mép làm Sữa nhìn như muốn rụng tim - Đi hông em ? - Đi anh !.. – nghe Vũ nói, Sữa chợt tắt đài, đứng ẹo ẹo như mấy con bánh bèo, Sữa tinh nghịch đáp trả - Nhiêu nà ? – Vũ liếm môi dâm đãng, Sữa cũng chiều tới bến - Sờ thì 500, bóp cái 1.000, đâm thì 2.000, bò càng 2.500 ! - Ủa sao rẻ thúi zậy ? – Vũ khoái chí, Sữa tỉnh bơ - Chời.. thì tại thấy anh đẹp trai nên em mới tính giá “hữu nghị thân tình” zậy ớ ! .. À.. quên, em xài Bảng Anh nha anh ! - Ôi đệch.. ! Thằng khỉ này – Vũ nhe răng cười thích thú, nó lấy tay chụp thằng Sữa kekó lại rồi ôm hun cái chụt. Sữa nhíu mày định rủa thì Vũ hớn hở -.. nè kì hổm nói muốn đi mô tô, bữa nay Vũ có rồi nè, chịu chưa ? - Chời.. Sữa giỡn chơi mà Vũ làm thiệt hở ? – Sữa há hốc mồm thoáng chút cảm động khi nghe Vũ nói, Sữa chợt cười rồi chu mỏ hôn vào má Vũ làm Vũ bất ngờ rồi gãi đầu cười hạnh phúc -.. cảm ơn ! - Miễn Sữa muốn, cái gì Vũ cũng làm ! – Vũ nhìn Sữa long lanh, rồi nó thở nhẹ nhe răng cười, nắm tay Sữa kéo lại – Thôi, lên Vũ chở ra ngoải, chắc ổng, bả ra tới ngoải rồi, ra trể bị la cho coi !
Đội cái nón bảo hiểm rồi phóng lên cái yên sau cao nhòng nhìn cá tính, Sữa ôm chầm lấy Vũ khi Vũ rồ máy rồi xe vọt chay. Gió lùa mạnh khi chiếc mô tô phóng đi trên con đường quốc lộ lặng tanh của đêm khuya. Sữa ngã nhẹ đầu vào lưng Vũ, tay nó co ro. Khi đau và tức giận người ta thường cư xử và hành động với ý nghĩ “chẳng còn gì để mất”. Nhưng người ta đâu biết rằng đó chính là lúc người ta đánh mất những gì đã và đang có. Sữa thở nghe cái hì, mệt mỏi khi nghĩ về tình cảm của mình. Gió thổi lạnh hơn khi xe chạy ngày một rời khỏi thành phố và gần đến vùng biển mà Vũ sắp đến. Tay Sữa khẽ rung định rút tay lại để xoa cho ấm thì bất chợt đôi tay Vũ ôm chầm lấy tay Sữa làm nó bất ngờ. Nó khô ráp, to lớn hơn tay Sói nhiều nhưng rất ấm và êm. Sữa dần cảm thấy dễ chịu, rồi nó đưa bàn tay còn lại đặt lên tay Vũ để tay Vũ cũng không bị lạnh khi che chắn bàn tay kia của Sữa. Vũ mỉm cười sau lớp nón bảo hiểm vì cuối cùng, nó cũng có một vị trí nào đó trong lòng Sữa rồi.
Đột nhiên Vũ nhớ đến việc của Sói, nó khẽ chao mày khó chịu, nó chợt mong lung, lo sợ không biết khi Sữa biết mọi chuyện do nó cố ý nhưng đội lốt vô tình gây ra thì Sữa có còn tốt với nó như thế nữa không. Nhếch môi, mắt khẽ liếc vào cái đầu đang dựa vào lưng mình, Vũ mặc kệ. Ngược lại nó thấy vui nữa là khác khi cái tình cảm được cho là mạnh mẽ, bền bĩ cuối cùng cũng tan nát. Nhất là Sói, Vũ thấy thật đáng tiếc cho những người không biết nắm giữ hạnh phúc trong khi thứ mà họ vứt đi lại có quá nhiều người muốn nhặt được. Và một khi Vũ nhặt được thì đừng hồng nó trả lại, thở nghe cái hì, Vũ nắm chặt tay Sữa hơn rồi tăng tốc hơn để mau chóng đến nhà ngoại mình như đang ngấm ngầm cướp Sữa đi thật xa, khỏi Sói.
- Á á.. ngoại ơi, thằng Vũ nó quánh con ! – Mặc cái áo thun ba lỗ trắng, quần đùi xanh dương. Từ trong nhà Sữa chạy ra ôm tay ngoại thằng Vũ đang cho cá ăn ở ngoài sân trước. Ngoại Vũ nhíu mày, quay qua hỏi thằng Vũ cũng mặc cái ba lỗ trắng, quần đùi đen, mặt hầm hố chạy ra - Nè nè Út, sao mày ăn hiếp thằng Sữa zậy ? - Ngoại nó.. Sữa.. nó – Vũ nuốt nuốc bọt, thở hồng hộc vì đuổi rược Sữa nãy giờ. Vân, chị gái của Vũ công tác ở Hà Nội mới về cùng với một đám bạn tầm 4,5 người cũng đang ngồi tro truyện gần đó, thấy cảnh này nên cũng xúm nhau, tò mò chạy lại xem. Ngoại Vũ quay ngược lại Sữa nhíu mày. Sữa tỉnh bơ.. - Con có làm zì đâu chời ? - Nè, hông làm zì sao nó rược mày chạy zữ thế ? – Ngoại Vũ hỏi tiếp - Dạ, nãy thấy Vũ đang ăn mì tôm, cay quá con thấy tội. Nên con bỏ thêm mấy cục nước đá zô tô mì cho nó mát ! Tự nhiên zậy cái Vũ nó bỏ đũa rồi rược theo con hà ? – Nghe Sữa kể, ngoại Vũ với bà Vân và mọi người có mặt ở đó ôm bụng cười muốn xỉu. Ngoại Vũ tán nhẹ vào đầu thằng Sữa - Cái thằng cốt đột này.. mày chơi zậy nói sao nó quánh trào đòm nghen con ! - Con có làm zì sai ?.. sao đối sử với con như zậy ? – Vũ nhíu mày mít ước, bà Vân chề môi cả thước rồi liếc sang Sữa, Sữa nhếch mép đáp trả - Đúng zậy Vũ không có làm zì sai !.. Chỉ là cái cách nó ăn như hạm đội làm con ngứa mắt thôi ngoại ! - Yes ! Đát gai cưng ! – Bà Vân bật cười hô hố, đưa tay “clap your hand” với Sữa rồi ôm Sữa õng ẹo -.. zừa nha con, nãy chị mày xin một đũa mà ham ăn, đéo cho chị chấm mút nha con ! - Ờ đúng rồi, em ăn thì hạm đội.. còn chị thuộc dạng quốc tế con mẹ nó rồi. Lần trước cũng xin cho chị một đũa, nghĩa sao bã gấp cái đũa muốn hết mẹ vắt mì của con !.. Ngoại con được hông ? – Vũ nhếch mép, chóng nạnh chửi. Lúc này thì ngoại Vũ thở nhẹ, lắc đầu rồi kí 3 đứa, mỗi đứa một kí - Mấy cái đứa này.. zà đầu mà làm như con nít ! Hai đứa bây chết đói, chết thèm hả, muốn thì ngoại mua một xe cho ăn trào bản họng, có tô mì cũng cải nữa ! – Vân, Vũ xụ mặt. Sữa khoái chí cười tủm tỉm thì tới nó “hốt hụi” -.. còn thằng quỷ nhỏ này, mày cũng ít có ma lanh, chọc phá quá ha ! Bữa nào nó đè đánh rồi nói sao xui nghen con.
Hôm nay nhà bị cúp điện nên Ngoại không có coi ti vi được đành ra vườn hóng mát. Ngồi xuống cái xích đu đặt gần cây bưởi rồi kéo mọi người ngồi xuống quanh bà dưới thảm cỏ xanh rì được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Vừa ăn trái cây, bánh trái, vừa trò truyện rơm rả. Thấy bạn của chị Vân, Sữa cười rồi lễ phép gật đầu chào lịch sự làm cho đám bạn Vân có cảm tình ngay lập tức. Vân khoái chí liếc sang Vũ - Mày thấy con ngừ ta hông Vũ, lễ phép, dễ thương ! Thấy người lớn là gật đầu chào hỏi đàng quàng.. ai như mày ! - Ơi là chời.. tui là em của bà hay thằng khỉ ma lanh này là em của bà thế ? – Vũ nhíu mày nhăn nhó trong khi Sữa giả nai chóp chóp mắt. Sữa nhe răng cười trêu tiếp - Em cũng nghi lắm á chị Vân !.. Chị em mà sao có bao nhiêu cái đẹp dồn hết cho chị để cho bé Vũ nó xấu quắc zậy nè ! - Há há… có ai khen cưng dễ thương chưa Sữa ? – Vân vỗ tay bọp bọp, nựng má rồi ôm hun Sữa trong khi Vũ liếc Sữa như điện. Sữa bình tĩnh nói tiếp - Dạ nghe quài chứ zì.. riếc chán luôn chị ơi.. !!! - Ôi đệch.. nổ zừa thôi mẹ ! – Vân nói làm Sữa tụt hứng, lúc này thì có một chị gái dễ thương cất tiếng nghe rất nhẹ nhàng - Sữa dễ thương thiệt mà.. chị cũng thích một đứa em như em zậy đó ? - Hí hí.. thiệt hở chị ! – Sữa khoái chí cười, chợt nó hỏi - Ủa mà chị tên Ánh phải hông ? Nãy có nghe chị Vân gọi chị !? – Chị gái kia cười rồi gật đầu, thấy vậy Sữa hỏi tiếp -.. vậy chị Ánh xinh thế này, có người yêu chưa nhỉ ? - Ơ.. chị chị có người yêu rồi em ! – Chị Ánh cười e then trong khi Vũ tắt hẳn nụ cười, nó nhíu mày nhìn Sữa làm Vân ngay lập tức cảm nhận được thằng em của mình. Sửa tỉnh bơ - Dạ, vậy hả chị ! Rồi xong.. Next, thí sinh kế tiếp ! – Nó nhìn sang chị kế bên làm bà tên Ánh quê một cục chòm tới cốc nhẹ vào đầu Sữa. Lúc này thì Vũ thở nhẹ hết hồn rồi trêu Sữa cũng ý định làm cho mấy con bánh bèo bạn Vân không nghía tới Sữa nữa. - Anh sợ em thiệt đó Sữa, buê đuê mà gặp gái đẹp cũng hông tha nữa ! – lúc này thì ba nhỏ con gái trợn mắt rồi tỏ vẻ thất vọng trong khi hai thằng kia thì nghía qua Sữa liền. “Ôi đệch, tránh vỏi dưa, gặp vỏ dừa”. Anh trai tóc mái ngố trong rất hiền chợt lên tiếng - Hèn.. chi.. anh nghi nghi lắm mà ! - Rồi.. chị em nhà Thúy Kiều, Thúy Vân có đồng nghiệp rồi hén ! – bà Vân khoái chí chọc hai thằng con trai kia - Thúy cái đầu của bà ! – anh trai còn lại bóng lộ thấy rõ, nhưng vẻ ngoài thì cực kì nam tính, chân mày tướng, hớt đầu đinh, mùi X-men thơm phức nhìn Sữa nhá xi-nhan níu mày zựt zựt. Vũ nóng máu muốn nhào tới zọng cho một phát thì chợt ngoại cất tiếng rủa - Đụ bà nó mấy thằng thợ điện, nắng bỏ mẹ mà đi cúp điện, ngặt thiệt chứ ! - Thánh thần, tự nhiên cúp điện, ngoại cũng rủa người ta nữa, thấy thương dễ sợ ! - Vân khoái chí, cười rồi nhìn ngoại nó - Chời, tại chị hông biết thôi, ngoại nhớ anh Lê đó ! – Ngoại nó nhíu mày, trong khi Vân và Sữa ngơ ngác. Sữa hỏi - Lê nào má ? - Thì anh Quang Lê.. chớ ai ! hố hố - Ngoại Vũ lấy cây quạt nhá nhá trong khi cả đám xúm nhau cười bởi bà rất mê Quang Lê hát, trưa nanò cũng bật nhạc nghe mà muốn xói tai. Thấy vậy Sữa khoái chí - Thương ngoại quá đi.. nghe má Lan nói, tới 5 giờ chiều mới có điện lận.. ngoại chịu nổi hông ngoại ? - Chịu thằng cha mày, thằng quỷ nhỏ ! – Ngoại Vũ bật cười trong khi cả đám chị em Vũ với bạn bà Vân thích thú bởi cái tính giiỡn nhây của Sữa. Chợt Sữa nghiêm túc - Giờ hông có Quang Lê mà có Quang Sữa hát ngoại nghe, ngoại chịu hơm? - Ê ê.. được nha.. mà biết hót hông đó má ! – Vũ vỗ tya bóp bóp - Xời, anh cưng môn nào cũng giỏi hết Vũ à ! – Sữa tự tin, ngoại Vũ mắt sáng rỡ - Ô cê chơi luôn.. mà nhạc trữ tình tao mới chịu nha ! - Chời ngoại “ô cê” luôn kìa bây ! – Vân ôm bụng cười bởi độ xì tin của ngoại nó - Chìu ngừ đẹp luôn ! Giờ khoái bài gì con xử bài đó cho ngoại nghe ! – Sữa vỗ ngực ra vẻ tự tin. Ngoại Vũ liền khoái chí trả lời - À.. bài a.. bài Sa Mưa Giông đi.. biết bài đó hông ? - Dạ.. hông… ? - Chời zậy mà cũng…
“..Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài. Giọt buồn giọt tủi đêm ngày Cây cột mẹ gui mái lá nghèo cũng dừng dột xiêu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu Mà dây bầu mày còn không héo Mới mưa dầm mày lại héo dây…”
Sữa ghẹo giả vờ không biết làm ngoại lẫn mọi người trê môi, nhíu mày định chử xói xả thì bớt chợt Sữa cất giọng. Sa Mưa Giông là một bài hát trữ tình cực ngọt ngào và đầy xúc cảm, nếu ai đã từng nghe thì chắc chắn sẽ có gì đó dạt dào, lòng rung động nhẹ những kí ức về quê hương, về gia đình, về thôn quê nghĩa tình. Bài này là bài mẹ Sữa yêu thích nên nó nghe mà thuộc nằm lòng, giọng Sữa còn lạ gì. Nó lảnh lót, cao và trong vắt nhưng khi hát trữ tình thì giọng luyến cực mượt lại rất tha thiết chất chứa đầy nghĩa tình. Ngoại Vũ như fan hâm mộ, bà đặt tay lên ngực, há hốc mồm trong khi mọi người còn lại, nhất là Vũ nhìn Sữa cười mà không chóp mắt. Sữa kết thúc câu hát, ngoại Vũ chưa kịp nhào đến ôm thì thằng Vũ chồm qua ôm thắm thiết khiến mọi người đơ người nhìn không chóp mắt. Biết ý, Sữa vú Vũ cái làm Vũ giật mình.. - Hay quá con ơi… sao mày hát hay zậy Sữa ? Lại thuộc bài này nữa ! – Ngoại Vũ nựng má Sữa rồi khen lấy, khen để - Dạ, bài này mẹ con thích lắm nên bật nghe quài ! Tuy tụi con teen teen hay khùng khùng zậy chứ trữ tình, quê hương cũng biết nhiều lắm à nha.. – Sữa õng ẹo, rồi chợt quăng mìn -..còn zụ hát hay thì.. con cũng ngại lắm. Tại đẻ ra hông những đẹp mà trời ban cho giọng oanh vàng nữa, nhiều khi cũng trách đời sao cho mình nhiều thứ zậy, nghĩ lại thì cũng do số đã định rồi nên đành hốt luôn zậy ! - Chị Vân đưa ngoại vào nha mau ! – Vũ nghiêm nghị làm ai nấy hết hồn - Kho boom Việt Nam dời lại trước sân nha mình rồi ! - Ôi đệch boom nè.. ! – Sữa quê một cục vì mọi người xúm nhau trêu nó, tức tối nó ghị đầu Vũ vào nách mình giỡn hớt rùm trời - Nè bé Sữa, cưng với Vũ rảnh hông ? Đi lại resort nhà anh chơi với tụi anh, đi đi.. có mấy đứa đông vui ! – anh bánh bèo nam tính rủ Sữa. Vũ nhíu mày định từ chối thì Vân cười khẩy đánh phủ đầu - Đi với chị đi Sữa, lâu lâu chị mới về có vài bữa à,có cưng tiếu lâm lại dễ thương, đi chung cho vui ! Với lại nhà thằng Sang này là khu resort cạnh biển sạch và đẹp lắm, tha hồ cho cưng thảnh thơi mấy ngày nghỉ ! Nghen..
Sữa cũng định từ chối vì ngại nhưng mọi người, nhất là chị vân lên tiếng nên nó đành gật đầu cái rụp trong khi thằng Vũ nghiến răng, lườm chị nó một cách khỉng khiếp. Đứng phắt dậy rồi vào nhà trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Sữa định chạy theo thì chị Vân cản lại rồi bắt chuyện nói chuyện tiếp với Sữa kèm theo đó là một cái liếc xéo và cười khẩy khi thấy thằng em trai đầu gấu mình đang tức giận bỏ đi.
Ực ực hết lon Pepsi trong một phút ba mươi giây. Vũ tức tối bóp nát bấy cái lon rồi quăng vào sọt rác cái “cạch”. Mắt nó đỏ ngầu như sói săn mồi, cuộn nắm đấm, nó tức tối rồi thở hồng hộc như lên cơn đau đẻ. Chợt từ phía sau lưng, Vân khoanh tay, dựa lưng vào tường nhếchh mép lên tiếng - Sao thế út cưng của chị ?.. zụ zì mà tức điên người giữ vậy ? - Ở ngoải chọc chưa đã hay sao mà lết vào tới đây chọc tiếp thế ? – Vũ hằng học trả lời cọc lóc với chị gái mình, Vân không những không ghét mà còn khoái chí hơn khi thấy cái con gấu mập em mình đang phùn má lên cơn ghen - Nè.. nè, thấy mày tự nhiên nổi máu nóng, chị mới vào hỏi thăm, quan tâm mày chớ bộ ? - Thôi khỏi.. cảm ơn ! Ai đời quan tâm mà đi hại em trai mình ! – Vũ nói bóng, nói gió. Vân cáo già lại thông minh nên biết ngay, cứ thế nó tiếp tục rà đài tiếp - Ủa.. hại út của chị là sao ? Chị có làm gì hả ? - Bộ bạn bè chị chưa đủ đông, chưa đủ nhộn hay sao mà kéo thêm Sữa theo làm gì ? – Vũ nhíu mày, Vân cười khanh khách làm Vũ sượng lại vì biết mình đã lỡ trớn – ơ.. a.. ý em là.. - Thích thằng Sữa chứ gì ? – lúc này thì Vân nín cười, mặt hiền ra rồi hỏi nhỏ nhẹ, Vũ nhíu mày rồi thỏ thẻ - Dạ.. um, em.. em yêu Sữa lắm ! - Rồi nó biết hông ? – Ngồi lên cái bàn ăn, lấy lon pepsi còn lại Vân vừa ực , vừa hỏi Vũ. Vũ thở nghe cái hì mệt mỏi - Dạ biết, nhưng mà… - Vũ nhìn chị gái mình bằng ánh mắt thoáng buồn, nó ngồi xuống cái ghế rồi kể lại tất cả mọi chuyện cho Vân nghe -.. là vầy đó ! Em nói em sẽ đợi, nhưng mà.. em e là mình sẽ không còn sức để đợi nữa. Em muốn có Sữa, ngay bây giờ, ngay lập tức và mãi mãi ! - Lần đầu tiên, chị thấy út cưng của chị nghiêm túc đấy ! – Vân cười rồi nựng má Vũ, khẽ đưa đôi mắt hiền hậu, Vân nhìn thằng em mình rồi nhẹ nhàng nói -.. nhưng nghe chị nói nè, đồng ý là em yêu Sữa rất nhiều, nhưng qua lời em kể, chị cũng nhận thấy Sữa nó thương thằng bồ cũ nó dữ lắm. Liệu có chắc Sữa sẽ ye.. - Sữa sẽ yêu em ! – Vũ cắt ngang, mắt nó mạnh mẽ bắn tia nhìn làm Vân ngưng môi ngay lập tức -…em sẽ làm cho Sữa yêu em, bằng mọi giá ! - Cái thằng đầu gấu này… - Vân bật cười làm Vũ ngơ ngác, đưa hai cái tay nựng má của Vũ, mắt Vân chợt sắc bén y chang cặp mắt gian manh, lạnh rợn người của Vũ. Đôi môi hồng xin xắn chợt khẽ mở ra rồi cất cái giọng nhỏ, nhẹ nhưng ớn óc – vậy thì chị sẽ ủng hộ út cưng của chị ! - Thật.. thật chứ chị hai ! – Vũ mừng rỡ, Vân gật đầu rồi nói tiếp - Tất nhiên, nhà có mấy chị em, út là em của chị, hông thương mày thì chị thương ai ! ha ha.. miễn mày muốn, chị sẽ làm tất cả để mày vui ! - Dạ… nhưng mà, nhưng mà chị lại đi rủ.. - Yên tâm, mục đích chị rủ Sữa đâu phải để vui khơi khơi, với lại nó là đứa em chị thương, ngu sao chị mày đem dâng cho người khác ! – Vân cười nguy hiểm, lúc này thì Vũ mới trừng mắt, bặm môi trách yêu hai nó - Aa..a… ra là chị đã biết từ trước chuyện em thích Sữa rồi nên mới cố tình làm vậy để em khai chứ gì, hai xấu tính ! - Hé hé lâu lâu có cơ hội để trêu thằng đầu gấu như mày, ngu sao không tận dụng ! – Vũ phùn má đáng yêu, Vân vuốt tóc rồi nhíu mày – mà cưng chỉ đúng 50% thôi, 50% còn lại theo chị rồi sẽ biết ! – Vũ nhíu mày đa nghi nhưng cũng có chút thích thú, nhoẻn miệng cười Vân bồi thêm câu cuối cho thằng em yêu quí mình yên tâm – những thứ không thuộc về mình thì đừng cố níu lấy… mà phải chòm tới rồi giành giật cho bằng được để nó thuộc về mình ! Biết chưa - Há há.. có chị hai như vậy, hạnh phúc quá hà !
Hai chị em ôm chầm lấy nhau cười thích thú vang cả cái căn bếp nhà ngoại nó. Luật đời, làm gì có tuyệt đối hay hoàn hảo, mà ngược lại có quá nhiều thứ chỉ là hư ảo. Vì thế, chẳng có gì đảm bảo cho hai chữ thật lòng. Vũ nhếch môi, nó cười vào cái ngu của Sói khi quá nhu nhược, dễ bỏ cuộc. Chân thành thì đúng nhưng đôi khi lại là con dao hai lưỡi, có thể nó cũng thể hiện “cái ngu” của chính mình. Ngước qua cửa sổ, Vũ nhìn Sữa bằng cặp mắt sắc bén, yêu một người không khó, có được họ mới là một vấn đề nan giải, nhưng dường như “mưa thuận, gió hòa”, “trời xanh, mây trắng” đang tạo điều kiện thuận lợi cho Vũ thì phải. Thêm bà chị lắm chiêu đang chụp hình tự sướng trước kiếng đứng đằng kia, Vũ hít vào rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Nắm chắt phần thắng.
|
Part VII:
“Leng keng.. leng keng…!” tiếng chuông gió cạnh cửa sổ nghe thật êm tai, nhíu mày rồi cố đưa đôi mắt mình mở ra. Sói nuốt nước bọt rồi chóp chóp mắt nhìn xung quanh. Nhìn lên trần cái máy quạt đang xoay, cái bóng đèn trên vách tường, cái tủ kính có chậu hoa lan thật đẹp rồi dừng lại khi có thằng con trai trắng tươi, khuôn mặt nó khôi ngô, thanh tú nhất là đôi mắt long lanh như những ánh sao trên bầu trời đêm đang nhìn Sói. Mỉm cười nhẹ nhàng, hai cái lúm đồng tiền hiện ra đáng yêu không thể tả. Sói như không tin vào mắt mình, miệng Sói bập bẹ - Sữa.. là là em sao Sữa ! - Ùm, em chứ ai chời, chả nhẽ thằng bồ nhí nào nữa hả ? – Sữa trợn mắt, nhíu mày dễ thương làm Sói rưng rưng rồi nhào tới ôm chầm lấy Sữa. Sói nghẹn ngào - Anh nhớ ghệ lắm ! Nhớ nhiều lắm.. anh.. anh - Em cũng vậy, em nhớ ghệ lắm ! – đôi tay Sữa đáp trả rồi đặt lên lưng Sói. Hai đứa nó ôm nhau thật chặt như sợ có ai đó sẽ lại bước vào. Sói mỉm cười nhưng chợt nó nghe tiếng nấc của Sữa. Hoảng hồn nó buông Sữa ra rồi vịn vai Sữa lại, mắt Sói trừng khi thấy Sữa khóc. Khuôn miệng Sói ấp úng, nhăn nhó luống cuống lau nước mắt cho Sữa - Sao.. sao em lại khóc ?.. Sao thế ? - Bởi vì… - ngước lên nhìn Sói, Sữa cất lời lạnh lùng trong khi nước mắt vẫn lăn -.. anh không còn yêu em nữa rồi ! - Đâu.. không bao giờ anh ngừng yêu ghệ cả ! Đừng.. đừng suy nghĩ thế mà ! – Hói hốt hoảng, nó nắm chặt vai Sữa hơn rồi cố bình tĩnh nhưng vẫn không thoát khỏi cái luống cuống, lo sợ. Sữa đưa ánh mắt nhạt nhòa nó hỏi - Nếu một ngày nào đó, em biến mất.. liệu anh có nhớ và đi tìm em không !? - Chắc chắn anh sẽ .. – Sói lại ấp úng, Sữa đáp ngay - Im lặng !? – Sói im bặt, nó rưng rưng đôi mắt thấm đẫm nổi buồn nhìn Sữa. Sữa nói tiếp – anh sẽ lại im lặng, em sẽ lại đợi chờ. Rồi ngày anh cất lời, là ngày em đau đớn ! - Anh xin lỗi.. anh xin lỗi em ! Anh.. – Sói bật khóc, nó bặm môi run run, Sữa đưa tay lau nước mắt cho Sói. Nó đứng dậy, đưa đôi môi hồng nhạt hôn nhẹ vào trán Sói. Ánh mắt Sữa vô hồn nhìn Sói - Cảm ơn sự vô tâm, hờ hợt của anh.. để em biết mình còn dừng lại ở đâu !
Rời Sói, Sữa quay bước đi lạnh lùng, Sói gào thét tên nó một cách đau đớn. Nhấc đôi chân định bước đi nhưng không tài nào nhút nhít được. Từng bước Sữa dần rời khỏi căn phòng trong ánh mắt thấm đẫm nước mắt của Sói. Sói tức tưởi cố thoát khỏi cái lực đè cực kì mạnh để có thể thoát khỏi cái giường bệnh mà ôm chầm, kéo Sữa lại. Cho đến khi Sữa quay lại nhìn nó lần cuối, mỉm cười rồi cánh cửa đóng nghe cái “rầm” thì Sói mới bật dậy rồi té khỏi giường. Nó thét lớn.. - Đừng bỏ anh.. làm ơn đừng bỏ anh mà Sữa !..
- Hả.. sao vậy con ? Con tỉnh rồi à.. bác sĩ… cô Nga ơi, y tá ơi.. Sói nó tỉnh rồi.. ! Sói thở hồng hộc, mồ hôi trán nhễu nhãi, nhất là đôi mắt nó ngấn lệ, nhìn xung quanh rồi nhận ra đây là phòng bệnh. Cơn đau đau thắt ở ngực khiến Sói ngã khụy trên đường rồi chìm vào giấc ngủ không tên. Đến khi tỉnh lại thì mới biết mình hôn mê đã gần 2 ngày. Mẹ nó lo lắng, sốt sắn mất ăn, mất ngủ mấy đêm liền. Cũng may cuối cùng Sói cũng đã tỉnh. Uống ly nước, Sói lau nhẹ môi rồi nằm xuống nghĩ, đưa mắt nhìn mẹ Sói đang thêu bức tranh chử thập, chợt nó chạnh lòng - Mẹ, con xin lỗi ! – bà buông bức tranh xuống, tháo cặp mắt kính lão, mẹ Sói nhìn nó, hiểu ý thằng con trai muốn nói, bà lại bên giường, vuốt nhẹ đôi má Sói - Không phải lỗi của con… là lỗi của mẹ mới đúng, cũng tại mẹ không tốt.. sinh con ra cũng không cho con một quả tim bình thường như bao người được nữa.. mẹ đúng là – mẹ Sói bật khóc, nó đưa tay lau nhẹ nước mắt mẹ mình rồi bình thản - Mẹ, không phải lỗi của mẹ đâu, đó là do số phận nó an bài vầy rồi, con sao tránh được !.. Mẹ là người phụ nữ tốt nhất trong mắt của con, con không bao giờ hối hận hay thất vọng khi làm con của mẹ cả.. – Sói chợt nghẹn ngào -.. con xin lỗi mẹ bởi công ơn cha, mẹ nuôi con khôn lớn có lẽ con không thể báo đáp được rồi ! Có kiếp sau, con mong một lần nữa mình được làm con của cha, mẹ để báo hiếu, tròn đạo làm con của mình ! - Khùng.. mẹ không cho mày nói như vậy nữa nghen chưa ! – Mẹ Sói bật khóc bà ôm chầm lấy thằng con trai của mình mà lòng đau đớn khi bất lực nhìn thằng con trai mình ngày một yếu đi. Bà cố giương mắt mạnh mẽ -..con sẽ sống mà, sẽ sống ! Hiểu chưa ? - Dạ.. dạ.. ! – Sói nấc nhẹ rồi gật đầu. Chợt nhìn cái điện thoại lạ trên bàn, mẹ Sói nhíu mày thắc mắc - Ũa, điện thoại của ai vậy Sói ? - Dạ của Sữa, mẹ ! – Sói đựơc trớn trả lời rồi đột nhiên nó trợn mắt nhớ lại, miệng Sói ấp a, ấp úng – a.. dạ.. - Sữa có lên đây gặp con à ? – Mẹ Sói hỏi tiếp - Ơ…um dạ.. có nhưng mà hai đứa con, hai đứa con.. không có gặp ! - Hả ? là sao, mẹ hông hiểu ? – Thở cái hì, Sói đưa mắt buồn kể lại đầu đuôi câu chuyện, kể cả chuyện mẹ Sữa ép nó phải chia tay Sữa. Nghe xong Sói như muốn khóc tiếp thì mẹ nó ôm chầm lấy nó -.. tôi nghiệp con tôi, bệnh tật trong người, đến chuyện yêu cũng không có quyền nữa.. sao.. sao… - Không sao đâu mẹ ! Như vầy cũng tốt, vầy thì Sữa sẽ không bị tổn thương nữa, dứt khoát không dây dưa ! – Sói buông mẹ nó ra rồi nhếch mép, mắt vô hồn - Ừa, rồi người bị tổn thương lại là con ! – mẹ nó đáp làm Sói rưng rưng. Thở nhẹ, mẹ Sói tâm sự -..cũng là mẹ nên mẹ hoàn toàn hiểu việc làm của mẹ thằng Sữa. Nhưng nhìn thẳng vào vấn đề lâu dài thì bà ta hoàn toàn sai rồi ! - Dạ.. ?? Sao mẹ nói thế ? – nghe mẹ nói, Sói ngơ ngác. Bà thở nhẹ rồi nói tiếp - Thằng Sữa chấp nhận xa cha, mẹ để được gần con chứng tỏ nó thương con còn hơn chính bản thân mình nữa, không có gì có thể chia cắt được. Bà ta làm vậy chẳng khác nào đang gây tổn thương cho chính thằng con trai yêu quý của mình ! - Nhưng mà mẹ à, con nghĩ dì ấy làm thế cũng đúng thôi.. bởi con chỉ sống.. - Đó là do bà ta đang ích kỉ, chỉ nghĩ chứ có đặt niềm tin vào con đâu – mẹ Sói đáp ngay làm Sói bắt đầu suy nghĩ -..người ta đâu có ruột rà với mình nên điều đó hoàn toàn không có gì là lạ. Nhưng việc cấm cản, phá hoại tình cảm như thế thì hai đứa lại càng đau hơn nữa là khác. Vấn đề không những được giải quyết mà còn tồi tệ hơn nữa kìa ! - Coi như mẹ nói đúng nhưng.. nhưng có lẽ, tình cảm của tụi con cũng không thể được như trước nữa rồi ! Bữa sinh nhật.. con.. con làm Sữa tổn thương nặng lắm. Chắc chắn em ấy không bao giờ tha thứ cho con đâu ! – Sói chùn xuống, nó thở nhẹ. Mẹ Sói mỉm cười nhẹ rồi đưa tay nâng má nó lên - Chỉ cần có gió thì chuông gió sẽ lại kêu. Và chỉ cần có niềm tin thì yêu thương sẽ luôn đong đầy ! - Ố hồ hô… bữa nay mẹ con chơi vần nữa nha ! – Sói ngạc nhiên thích thú chợt nó nhíu mày vì câu nói này nó đã từng được Sữa nói, đưa mắt lên, nó thắc mắc nhìn mẹ mình thì bả nhoẻn miệng cười - Trên cuốn tập Sinh lớp 11 của thằng Sữa có ghi dòng chữ này để trên bàn mày, mẹ vô tình đọc được đó ! – Sói cười xòa rồi chợt mẹ nó nói tiếp -.. điều đó có nghĩa, chưa bao giờ nó quên con cả Sói à ! - Vậy.. mẹ sẽ ủng hộ con tiếp tục yêu Sữa chứ ? – Sói long lanh, mẹ nó cười rồi gật đầu, bà cầm cái điện thoại của Sữa đưa cho Sói - Cái điện thoại này, chỉ có con trả nó thôi ! Ngoài ra chẳng ai làm việc đó đâu ! – Sói nhìn cái điện thoại rồi cầm lấy, nó mỉm cười một nụ cười hài lòng, thoải mái - Dạ… ! con cảm ơn mẹ ! – Bà đưa bàn tay của mình, có chiếc nhẫn cưới vàng óng dưới nắng sớm nổi bật. Chỉ vào nó, mẹ Sói cất tiếng - Nếu muốn đi thật nhanh, thì con hãy đi một mình. Còn nếu muốn đi thật xa, thì hãy đi cùng với nhau mới được !
Ôm mẹ, lòng Sói ấm áp lạ thường. Hơi ấm từ tình yêu thương của mẹ như một liều thuốc thần kì giúp Sói nhanh chóng phấn chấn lấy lại tinh thần ngay lập tức. Nếu thực sự yêu, đừng tranh cãi thắng bại lúc cãi nhau. Nếu thực sự yêu, đừng dối trá nhau. Nếu thực sự yêu, hãy đứng ở vị trí của nhau mà suy nghĩ. Nếu thực sự yêu hãy tha thứ cho nhau nếu có thể, và nếu thực sự yêu, dù có thế nào cũng đừng buông tay nhau ra. Mỉm cười nhẹ rồi đưa mắt nhìn đôi chim sẽ đang hót líu lo ngoài cửa sổ, Sói thả nổi nhớ vào gió, mong cơn gió đông nơi đây sẽ mang nổi nhớ ấy đến nơi Sữa để Sữa biết, Sói nhớ nó đến mức nào.
***
Mẹ dặn: "Con đừng tùy tiện khóc vì ai..! Khóc cũng chỉ làm người ta khó xử và không thay đổi được gì. Người yêu thương con thực sự sẽ không dễ dàng làm con khóc. Người làm con khóc hầu hết không quan tâm đến cảm giác và giọt nước mắt của con đâu, có biết chưa ?! Vì thế nghe lời mẹ đi nhé... ”.
Cơn gió chiều thổi vào mặt Sữa lành lạnh giúp nó lau đi những giọt nước mắt vô tình tuôn rơi khi nhớ về Sói. Thọt tay vào túi quần, Sữa ngẩn ngơ dạo bước dọc bờ biển thuộc khu resort của bạn Vân. Biển hoàng hôn trong rất lãng mạng, màu vàng cam nhòe đi rồi chập tối tạo ra một không gian đầm thắm, hữu tình. Nhìn cặp đôi vừa mới đi ngang, tay nắm tay, Sữa chợt buồn. Sữa quyết định từ bỏ không phải là vì nó đã hết yêu Sói mà vì đó là điều mà có lẽ Sói mong muốn. Xa Sói, bị tổn thương, rơi nước mắt nhưng nó vẫn cố giấu sau nụ cười, Sói vô tâm nên có bao giờ mà nhìn thấy.
Đưa ánh mắt buồn bã, Sữa ngắm nhìn mặt trời sắp sửa tắt đang lặn dần dưới đường chân trời. Đột nhiên có một cơn gió lạ thổi vào má Sữa, nhíu mày, đưa bàn tay sờ nhẹ lên má, có gì đó thân thương như chất chứa ân tình một nổi niềm mà ai đó muốn nhắn gửi. “Phải của Sói không nhỉ ?”. Chỉ là trong vô thức, Sữa bất chợt thấy nhớ Sói như một thói quen. Thở dài, Sữa nhớ tới lời khuyên mà người ta thường khuyên rằng: “thôi quên nó đi, một thằng con trai vô tâm, phản bội như nó thì không đáng để nghĩ ngợi đến đâu”. Nhưng người ta chưa bao giờ hiểu được cảm giác của người trong cuộc. Khi đã yêu thật lòng một người thì dù có xấu xa, tối tệ hay không đáng đến mấy thì mình sẽ vẫn quan tâm, lo lắng hết mực. Vì là yêu thương nên đâu dễ dàng gạt bỏ bao giờ.
- Lại bỏ Vũ nữa rồi ! – Ôm chầm lấy Sữa từ phía sau làm Sữa giật mình, Vũ kê môi thỏ thẻ bên tai – vậy mà nói là không bao giờ bỏ mặc người ta ! - Ha ha.. tại nãy thấy Vũ còn ngáy chứ bộ, nên Sữa đi một mình kẻo làm Vũ thức giấc thì sao ! – Sữa cười nhẹ - Thức giấc thì đã sao.. sợ là sợ Sữa bỏ Vũ thôi ! – Vũ làm nũng - Lần đầu tiên Sữa thấy một thằng đại ca hổ báo lại nhõng nhẽo như Vũ đó ! hố hố - Sữa trề môi trêu, Vũ nhíu mày tức tối - Hả.. nè.. được rồi đừng trách chụy ác nghen tờ-rym ! – Vũ chơi chó, nó lấy tay bóp vú thằng Sữa làm Sữa tá hỏa la ong óng khiến ai gần đó đều ngoái lại nhìn làm nó muốn đội quần. Vũ cười ha hả khoái trá -.. dạ Sữa ? - Dạ..a á ha .. ha .. – Sữa vừa đau, vừa nhột lại vừa mắc cười, Vũ hỏi tiếp - Mốt còn bỏ anh Vũ nữa hông ? - Dạ á a.. a.. ha ha dạ dạ hông ! – Sữa cắn môi, rồi nó nghịch ngợm – đừng.. đừng, làm ơn đừng.. - Hũm ? – Vũ vẫn mò, bóp nhẹ xuống rồi nhíu mày - Đừng… dừng lại nha ! há há - Ôi đệch cái thằng khỉ này, tao sẽ bóp nát zú mày ! – Vũ xoay Sữa lại bóp nắn, chọt lét làm Sữa cười sặc sụa miệng trào nước miếng, tiếng cười nó giòn tan nghe rõ mồn một. Chợt Vũ dừng rồi nhìn Sữa âu yếm, Sữa đón nhận ánh mắt ấy bằng sự mong lung, có gì đó hơi mắc cỡ khác hẳn với cái tính bạo dạng hay tự tin thường ngày, Sữa cất lời để pha tan cái không khí ngại ngùng này - Hơ hơ.. mặt Sữa nổi mụn hay gì mà nhìn kinh thế gái !? - Hông.. tại.. tự nhiên – Vũ cười rồi lắc nhẹ đầu kiểu mắc cỡ trong khi hai tay nó vẫn ôm Sữa như sợ Sữa sẽ bỏ đi nữa – tự nhiên, Vũ thương Sữa quá ! - Ớ… hơ hơ.. có zụ này nữa hả chời ! – Sữa nhếch môi, cười ngại ngùng - Sữa.. Vũ biết Sữa vẫn còn nhớ Sói nhưng mà, Vũ xin Sữa.. cho Vũ một cơ hội để yêu Sữa được không ..? Vũ yêu Sữa lắm rồi, hơn chính bản thân mình nữa, nên xin Sữa.. làm ơn ! – Mắt Vũ long lanh nhìn Sữa một cách tha thiết, Sữa bối rối, có gì đó cảm động trước tấm chân tình của Vũ nhưng lí trí cố mách bảo, Sữa phải đủ tỉnh táo để đưa ra câu trả lời. Nhíu mày rồi cười nhẹ - Xin lỗi Vũ, Sữa không thể vì cô đơn mà lợi dụng Vũ để yêu như một người thay thế được. Sữa không muốn thấy cảnh tượng sau này sẽ ngoảnh mặt làm ngơ khi Sữa đã ổn hay Sữa và Sói lại hạnh phúc bên nhau được ! - Không sao cả ! Vũ chấp nhận ! – Sữa đanh thép đưa ra câu trả lời tàn nhẫn nhưng Vũ vẫn kiên trì, nó chấp nhận. Sữa sững người khi thấy ánh mắt kiên định Vũ, nó thấy rõ khuôn mặt của mình trong đôi mắt sâu thẫm kia. Thở nhẹ, Sữa thỏ thẻ - Đau lắm đó ! - Cách mấy Vũ cũng chịu được.. – Vũ vẫn nhìn Sữa, nó nhẹ chạm trán mình vào trán Sữa làm Sữa có một rung cảm rất mạnh, nó thoáng thấy bóng dáng của Sói đâu đây, gió thổi nhẹ làm nó nhíu mày rồi nhận ra đây là Vũ, Vũ âm thầm nhỏ nhẹ nói tiếp -.. miễn có Sữa ! - Ùm.. !
Đôi bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt to lớn của Vũ, môi Sữa hé mở đón nhận đôi môi khao khát tình yêu của Vũ. Vòng hai tay ôm nhẹ Sữa, Vũ cuối cùng cũng mãn nguyện khi được tận hưởng đôi môi mỏng xinh xắn của Sữa, nó hôn nhẹ nhưng say đắm, lưỡi đánh rồi tung hoành đùa nghịch với lưỡi Sữa, Sữa khẽ nhíu mày vì Vũ hơi nhiệt tình nhưng nó không tài nào thoát khỏi con trâu nước này, đành chịu trận mà đón nhận đôi môi thèm khát thôi.
“Ừm” không có nghĩa là chấp nhận quên Sói, lao đầu vào yêu Vũ mà nó như một lời đón nhận tình cảm của Vũ nhưng không đảm bảo là mình sẽ đáp lại. Sữa thoáng buồn rồi giận bản thân khi mình mềm lòng chấp nhận, có thể sau này sẽ làm tổn thương Vũ mất. Nhưng biết sao bây giờ khi Vũ quá yêu nó rồi, thôi thì một lần làm người tổn thương người khác vậy, hơi tàn nhẫn nhưng đối với Vũ, đó là một điều tuyệt vời. Chính vì yêu, người ta có thể vì một phần ngọt ngào mà quên đi chín phần đắng cay. Đôi trai đẹp hôn nhau dưới buổi hoàng hôn thật đẹp khiến mọi người ở đó sững sờ nhưng cũng thoáng chút ngưỡng mộ. “Tách !” Tiếng máy chụp hình kêu nghe cái rõ, lấy ngay tấm ảnh mới chụp rồi vẫy vẫy cho nó lên hình. Vân mỉm cười nhìn thằng Vũ rồi nháy mắt thích thú. Bước đầu tiên coi như xong, Vân thở nhẹ rồi cất bước đi để lại cái không gian êm ấm này cho thằng em của mình.
***
Tối nay ở sảnh khu resort có tổ chức một cái party nhỏ, vừa kỉ niệm sinh nhật tròn 5 tuổi của resort, cũng là đêm vui vẻ khi thiếu gia bánh bèo nam tính, cái tên mà Sữa đặt, thực sự tên anh ta là Sang vừa mới tốt nghiệp đại học. Gì chứ mấy cái màn họp đêm hay tụ tập quẩy này Sữa không thích cho lắm, thà ngồi nhâm nhi, nhậu nhẹt hay ăn uống rồi ngắm biển, ngắm đường, ngắm trai thì còn có hứng. Chứ ca, múa lửa này thì Sữa xin kếu. Đứng trước cái gương, Sữa lấy chai gel đứng tạo dáng cho mái tóc của mình, trong Sữa cực kì nổi bật. Đang đứng ngựa trong phòng thì Vũ ào vào làm Sữa há hốc mồm. Nó chử tét bét trong khi thằng Vũ thì tỉnh bơ không quan tâm nó chửi gì rồi quăng cho Sữa cái áo sơ mi trắng, quần jean đen loại xịn mà chị nó vừa mới mua. Còn đang thắc mắc ngơ ngác thì Vũ kéo ngay Sữa, bắt đó mặc liền bộ đồ Vũ vừa đem qua. Ban đầu cũng hơi khó chịu nhưng khi Vũ nhíu mày một cái thì Sữa quéo lông, ba chân, bốn cẳng vào mặc liền. Quả không ngoài mong đợi, Sữa bước ra trong lịch lãm đẹp trai rạng ngời, y như mấy anh diễn viên Hàn Quốc làm Vũ nhìn mà không chóp mắt. - Yeah.. ha ha, Vũ nói mà, Sữa mà mặc thì đẹp miễn chê ! - Chời, còn phải nói.. Sữa của cưng mà đi thi Hoa hậu hoàn vũ thì có nước mấy con bánh bèo đó mà xách chym ra về ! hố hố - Sữa vừa chỉnh cái tay áo, vừa chảnh chọe, thấy thế Vũ táp liền - Mắc địch quá má ơi.. !
Sữa liếc xéo ngay lập tức chợt giờ nó mới để ý là thằng Vũ mặc áo cũng y chang mình, khác ở chổ áo thằng Vũ màu đen bóng, nó cũng thuộc dạng đẹp, có vóc dáng nên nhìn rất chất và menly. Nhưng cái tính hoang tàn vẫn đậm nét khi quần áo nó bận xóc xết, áo dài lòng thòng bên ngoài không bỏ vào quần, nút thì vạch tận 3 cái để khoe ngực. Quần thì nó tuột mẹ muốn rớt xuống y chang cái thằng Justin Bi-bơ khoe quần xì. Vũ đứng dậy chà chà đích mất nết định đi thì Sữa nắm tay kéo lại làm Vũ hết hồn. Tiến sát lại Vũ, Sữa gài nút áo đàng hoàng, mở phẹc tuy bỏ áo vào quần cho Vũ. Kéo áo thẳng, xoăn tay áo, chỉnh vai áo, kéo quần chỉnh tề. Với chai gel vuốt tóc, Sữa chuyên nghiệp chà chà rồi chỉnh lại quả đầu như Tae Yang của Big Bang cho Vũ. Ở một cự li cực gần Vũ nhìn Sữa không chóp mắt. Sữa đẹp thật, đáng yêu mà vẫn nam tính khiến Vũ tim cứ loan nhịp khi mặt Sữa cứ gần mặt Vũ. Thở cái hì, Sữa mỉm cười rồi cất tiếng ngưỡng mộ trước cái thằng con trai vừa mới “binh” lên
- Vũ.. đẹp trai quá bây ơi ! - Hở.. – Vũ ngơ ngác rồi lắc đầu nhìn cái kiếng phía sau lưng Sữa, nó mở muốn banh con mắt khi thấy trong gương là một anh thanh niên nghiêm túc, đẹp trai, lịch lãm và rất phong độ. Ú ớ cái môi, Vũ khoái chí -..ơ..ôi.. sao mình đẹp zữ zậy nè !? - Xuống xíu đi đũy.. em đu cột điện cao quá rồi ! – Đang cười, nghe Vũ nói Sữa tắt đài, mặt nó đểu cáng, tay với với nhìn lên trần như đang nhìn cây cột điện rồi trêu Vũ. Vũ bặm môi - Mẹ khiếp.. thằng khỉ này ! – Vũ ôm chầm lấy Sữa định bóp vú nhưng đang mặt đồ lịch sự thì nó dừng lại. Hai tay vòng eo Sữa, Vũ ôm nhẹ, trán nó chạm trán Sữa, thỏ thẻ -.. Vũ yêu Sữa quá đi ! Được quan tâm, hạnh phúc ghê ! - Xí.. ai thèm quan tâm, tại Sữa thấy Vũ xệt xoạt nên “ngứa” mắt thôi !.. – Sữa phùn má thì chợt Vũ kê môi gần hơn, nhíu mày Sữa nhõng nhẽo -.. nè nè, môi người ta mới thoa kem dưỡng ẩm đó ! Nút liếm nữa đi.. - Thoa cho Vũ với coi, sao “binh” hết chừa cái môi zậy chời ! – Vũ nhíu mày trách lại, Sữa liếc yêu rồi định đi lấy thì Vũ vẫn ôm eo không buông. Bực mình Sữa nhíu mày - Rồi.. zẩy kêu bôi ? - Thì bôi bằng môi cũng được, khỏi mắc công đi tới, đi lui tốn calo ! – Sữa trợn mắt rồi lắc đầu chịu thua trước cái thằng to xác nhưng lí sự này. Chưa kịp đáp thì môi Vũ ngay lập tức hôn môi Sữa, lần này nó nhẹ nhàng hơn, ấm và ngọt lạ lùng. Sữa đáp trả nhiệt tình, lướt điêu luyện trên môi lẫn trong miệng làm Vũ sướng rần người. Cái cục u trong đũng quần Vũ tự nhiên trổi dậy. Hai thằng trợn mắt, Sữa hốt hoảng -..ế quây..quây… xì tóp hia ! Thôi đi ra ngoài kẻo chị Vân bã cạo đầu hai thằng à ! - Ơ..hơ hơ.. so ri so ri.. lí do kỹ thuật !
Vũ gãi gãi đầu quê độ, nó cười xòa rồi bước đi không quên nắm tay Sữa một cách âu yếm nhưng bền chặt, Sữa hơi bối rối nhưng cũng cho qua bởi tình cảm của Vũ là một thứ đáng để trân trọng cơ mà.
Tiếng nhạc xập xình kèm theo tiếng giỡn hớt, cười nói vui vẻ của mọi người làm cho cái không khí buổi tối nơi miền biển ở đây tưng bừng, rộn ràn hơn so với cái đặc thù của nó. Thằng Vũ và Sữa vừa bước vào thì thu hút ngay mọi ánh nhìn của hầu hết mọi người. Vân há hốc mồm trước độ đẹp trai, menly của thằng em mình, nó xáp lại ngay lập tức khen lấy khen để làm cho Vũ vừa khoái lại vừa ngại. Đám bạn của Vân thấy Vũ liền bắt chuyện ngay lập tức, trai, gái có đủ bu lại làm cho thằng Sữa đơ người vì bị cho ra rìa. Vũ cũng nhíu mày hơi khó chịu thì Sữa thỏ thẻ kêu Vũ cứ tiếp chuyện bạn bè chị Vân đàng hoàng kẻo làm chị ấy mất mặt trước đám bạn mình. Nghe lời Sữa, Vũ gật đầu rồi trò truyện hòa vào đám đông rơm rả, hôm nay Vũ mới biết được ngưỡng mộ, được người khác ngắm nhìn mình bằng cặp mắt thèm thuồng là như thế nào. Nó khoái chí nhanh chóng cuống vào vòng xoay tưng bừng, nhộn nhịp của những tiếng nói, tiếng cười, lời khen, lời gợi tình đầy hứng khởi.
Đứng một góc nhỏ cạnh cửa sổ, Sữa dựa lưng vào vách tường rồi đưa mặt hứng những cơn gió mát ngoài xa thổi vào, nó thở nhẹ rồi thả hồn theo gió. “Á.. ây da !” Nghe tiếng hét, Sữa giật mình xoay lại thì thấy có một nhỏ con gái mặc cái váy trắng, tóc tết dịu dàng bị trượt ngã. Nhanh chóng, nó phóng xuống đỡ ngay, đứa con gái ấy ngước gương mặt xinh xắn của mình lên định nói tiếng cảm ơn thì mắt nó mở to, môi nó khựng lại. Sữa cũng thế, đơ người khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, gương mặt dễ thương chợt mỉm cười kia.
- Sữa… Thảo xin lỗi ! – Xách đôi giày bị đứt quai, Thảo đi chân không chạm nhẹ trên lớp cát mịn, sóng vỗ nhẹ rì rào, đưa đôi môi, Thảo như muốn khóc, giọng nghẹn ngào nghe rõ -.. Thảo biết, dù mình có nói lời xin lỗi cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng Thảo vẫn muốn nói bởi có như thế, Thảo mới thấy bản thân mình biết ân hận là như thế nào ! - Ừm.. Sữa chấp nhận lời xin lỗi của Thảo ! – Sữa nhếch môi, nó nhìn theo đôi bàn chân trần mình đang đi trên cát, rồi cất giọng nhỏ nhẹ đáp - Cảm ơn Sữa.. ! Sự dằn vặt luôn cấu xé trong người Thảo, có lẽ đó chính là hình phạt mà Thảo phải nhận, Thảo thấy đáng lắm ! – Thảo cười chua chát, nghe đến đây chợt Sữa khựng lại rồi xoay qua nhìn Thảo. Thảo khóc nhưng nhẹ, nước mắt nhỏ rơi trong khi môi vẫn cố mỉm cười với Sữa. Sữa suy nghĩ rồi nó đưa tay chạm nhẹ vào đôi má Thảo, lau vội giọt nước kia, Sữa an ủi - Đừng dặt vặt rồi tự làm khổ mình, vui tươi lên Thảo ! Có nhiều chuyện qua rồi thì cứ cho nó qua đi, đừng nghĩ nhiều về nó nữa ! – Sữa cười dịu dàng, vén sợi tóc trước mặt Thảo, Sữa nói tiếp – hãy sống vì cuộc sống hiện tại và lâu dài ở tương lai. Ngày tháng vui vẻ còn nhiều lắm, nên Thảo đừng ngồi đó đau khổ nữa ! - Ưm.. Thảo .. cảm ơn hai người rất nhiều ! – Thảo cười tươi, khuôn mặt xinh xắn của Thảo dưới anh trăng trong thật đẹp, thở nhẹ Thảo cất tiếng nhỏ nhẹ -..cả Sói và Sữa thật đúng là những người xứng đáng được yêu, chân thành và vị tha thật ! – Nghe đến đây, Sữa chợt tắt hẳn nụ cười, Thảo nhạy cảm biết ngay có chuyện, nó ngơ ngác hỏi tới -.. ủm, có chuyện gì nữa sao Sữa ? - Sói.. Sói có người khác rồi Thảo à ! – Đưa mắt nhìn lên ánh trăng xa tít, Sữa nặng trĩu. Thảo trợn mắt, nó sững sờ không tin - Hở.. không có đâu, Sữa đừng hiểu lầm ! Sói yêu Sữa nhiều lắm.. cho dù.. - Sữa chứng kiến tận mắt, nghe tận tai, thấy tận chổ… đó Thảo ! – Sữa nhìn Thảo, mắt nó rưng rưng như sắp khóc khi vết thương lại bị chạm vào. Thảo chợt buồn rồi đưa tay sờ nhẹ vai Sữa, nó vẫn kiên trì - Có chuyện khuất mắt nên có thể Sói mới làm như vậy ! Thảo chắc chắn ? - Chắc chắn.. ? – Sữa cười chua chát, chợt nụ cười nhếch môi của nó tắt hẳn khi gương mặt Thảo nghiêm túc. - Có chuyện này.. Thảo đã hứa với Sói là sẽ không được hé môi nữa lời, nếu Thảo nói ra thì Sói sẽ không bao giờ tha thứ cho Thảo nữa.. – Sữa nhíu mày, mắt long lanh lo lắng, Thảo thở nhẹ -..nhưng Thảo chấp nhận, miễn Sói lẫn Sữa không bị tổn thương. Thực ra hôm Sữa bị đâm ở bệnh viện..
Nhà Sữa sáng đèn, đã chín giờ mấy gần mười giờ, đáng lẽ cái giờ này là nhà Sữa đã tắt đèn đi ngủ từ lâu. Nhưng hôm nay, đèn vẫn sáng chói, tại phòng khách, mẹ Sữa ngồi khoanh tay, chân vắt ngang, bà nghiêm nghị, gương mặt sắc lạnh khác hẳn với vẻ nhân hậu, dịu dàng thường ngày. Bắn tia nhìn mạnh mẽ mà bà nhìn thẳng vào thằng con trai đầu đinh, tóc mới hớt đang co ro cuối mặt ngồi trước bà. Giọng nói lạnh lùng cất lên - Con muốn gì nữa.. chẳng phải chuyện của con và Sữa đã giải quyết rồi sao ? Con đừng quên, ngày hôm đó con đã hứa gì với dì ! - Con biết.. con xin lỗi dì.. nhưng con không thể thực hiện tiếp lời hứa đó được ! – Ngước lên, nó thu hết can đảm chóng chọi tia nhìn xuyên tim kia - Ơ hay.. dì không ngờ một đứa ngoan hiền như con mà lại trơ trẽn thất hứa, nói mà không làm ! – Nhếch môi, mẹ Sữa cay nghiến – dì thật quá thất vọng về con đó Sói à ! - Con chấp nhận làm một thằng tồi, một thằng thất hứa hay bất cứ cái gì mà dì gán ghép cho con ! Nhưng con không thể sống mà thiếu Sữa được ! – Sói mạnh mẽ đáp trả - Ủa vậy tới chừng con chết thì kéo theo nó luôn hả ? – dùng lại chiêu cũ, mẹ Sữa mạnh tay hơn khi chọt tim với cái giọng điệu chua ngoa. Hơi đau nhưng Sói đã lờn, lại được mẹ mình chuẩn bị từ trước, nó cười nhẹ rồi bình tĩnh - Dì yên tâm, con sẽ sống tiếp ! - Há há… mắc cười quá bây ! – Mẹ Sữa cười lớn chọc tức Sói – Ơ.. dì xin lỗi nhưng mà.. um, con sống với hiện thực đi Sói ! - Con đang sống với hiện thực đó dì ! – Sói đáp ngay làm mẹ Sữa tắt hẳn nụ cười. Nó nhìn thẳng vào mẹ Sữa một cách tự tin – sống có niềm tin và hi vọng là cách con đang sống trong hiện thực đó dì ! - Niềm tin ? Hi vọng ?.. con xem hơi nhiều phim ảnh hay truyện, sách báo rồi há ? – Một phó chủ tịch huyện kim luôn trưởng hội phụ nữ thì mẹ Sữa hoàn toàn không phải là một người dễ chịu thua hay không có tài cán. Bà tiếp tục đối đáp thắng thua với Sói -.. nhìn sắc mặt là biết sức khỏe con đang xuống dóc rồi. Chưa kể chồng dì chủ nhật nào cũng hỏi thăm bệnh tình con nữa, chẳng lẽ dì đây không biết con đang trong tình trạng như thế nào sao Sói !? - Còn nước, còn tát.. – Sói đáp nhanh – Chú Long dạy con đó dì ! – đến đây mẹ Sữa cứng họng, bà bắt đầu nóng máu, nổi cơn lôi đình. Cuộn chặt nắm tay, không giữ nổi bình tĩnh, hét lớn vào mặt Sói một cách cọc cằn - Thôi đi ! Dù thế nào đi nữa, có chết dì cũng tuyệt đối không cho phép thằng Sữa đến với con đâu Sói. Dì thề đấy ! - Sói ngước nhìn, như muốn khóc, chưa dừng lại mẹ Sữa phan tiếp -.. nó khổ đủ rồi ! Đến nổi đau cũng không biết như thế nào, khóc cũng còn nước mắt đâu mà rơi.. con thử hỏi, nếu con là dì, con có cho phép thằng con trai yêu quí của mình sống trong cảnh như thế hông ? - Dì à con biết, con có thử đặt mình vào vị trí của dì mà cảm nhận chứ.. – Sói rưng rưng, nó hít mạnh để không khóc rồi cất tiếng tiếp -..nhưng dì ơi, hai đứa con yêu nhau còn hơn chính bản thân mình nữa. Càng chia cắt thì càng làm cho cả hai đau đớn thêm thôi ! Vậy sao lại nỡ ép buộc trong khi tụi con bên nhau thì sống rất tốt thế dì ? - Mặc kệ con ! Dì nói rồi.. dì tuyệt.. - Thôi đủ rồi ! – cánh cửa nhà mở ra, Sói lẫn mẹ Sữa nhìn giật mình. Xách cái cặp táp, tháo cái cặp mắt kính ra. Cha Sữa nhíu mày rồi thở nhẹ. Ông ngồi xuống cạnh mẹ Sữa, cất lời nhẹ nhàng -..đủ rồi mẹ thằng Sữa ! - Đủ..? Anh lúc nào cũng nghĩ thoáng như đi chơi, có bao giờ nhìn xa mà quan tâm tới hạnh phúc lâu bền của con trai mình chưa ? – Mẹ Sữa tức tối trút sang cha Sữa, ông cười nhẹ nhàng đáp - Chính vì nghĩ xa nên tôi mới nghĩ thoáng đó bà ! – Sói và mẹ Sữa chợt ngước nhìn, ông hiền từ nói tiếp -.. bà trách tôi nghĩ thoáng sao bà không nhìn lại, bà đang nghĩ quá gò bó, ép chặt thằng nhỏ đấy thôi ! - Ông nói vầy là sao ? Tôi chỉ đứng ở vị trí một người làm mẹ mà nghĩ thôi, có gì sai sao ? – mẹ Sữa tiếp tục, cha nó thì vẫn thư thái bởi ông còn lạ gì cái đong đỏng, tị nạnh của mẹ nó nữa. Ông nhỏ nhẹ - Đúng, bà đang đứng ở vị trí một người làm mẹ mà lo cho con mình thì chẳng có gì sai ! Sai ở chổ là bà chỉ nghĩ một phía.. Bà lúc nào cũng bắt ép thằng Sói hay thậm chí thằng Sữa đứng ở vị trí của mình mà cảm nhận. vậy có bao giờ bà đứng ở vị trí của tụi nó mà nhìn ra chưa ? - Ông.. tui.. tui.. – Mẹ Sữa đuối lí, bà bắt đầu dịu xuống khi lời nói chồng mình lí lẽ quá thuyết phục. Ông không nóng tính, đánh tới tấp như bà, ông nhẹ nhàng từng bước hỏi nhỏ - Thằng Sữa nó khóc, không phải vì thằng Sói làm nó đau, mà chính là bà đó bà à.. ! – Mẹ Sữa đáp lại, bà lớn tiếng - Tại tôi.. ? Hình như ông lầm rồi đó cha nó, lúc ở trên nó luôn khóc lóc, đau buồn vì thằng Sói thì có. Chỉ khi về đây, nó mới vui vẻ, cười nói ríu rít trở lại ông không thấy sao ? - Nó cười nhưng bà có chắc bên trong nó vẫn ổn ? – Cha Sữa nói làm mẹ nó im bặt. Bà thừ người, ông nói tiếp -..ở trển, nó khóc là do bà ép buộc thằng Sói phải tàn nhẫn với nó chứ thằng Sói có muốn thế đâu ! Ngược lại, về đây, bề ngoài thì bình thường, vui vẻ nhưng chỉ khi thằng nhỏ một mình thì bà có biết nó đau buồn, kìm nén biết chừng nào không ? - Tôi.. tôi chỉ muốn tốt cho con nó thôi ! – Mẹ Sữa nhẹ giọng, cố bào chữa trong khi nghe cha Sữa nói, Sói chợt rơi nước mắt vì đau lòng. Ông thở nhẹ - Tôi biết, không có cha mẹ nào mà không thương con hết cả bà à. Tôi cũng đã từng như bà đấy thôi, năm thằng Sói 13 tuổi, tôi cũng đã đóng vai ác mà chia rẽ tụi nó thôi ! – nghe đến đây, mẹ Sữa chợt nhớ. Bà đưa mắt buồn nhìn Sói, có gì đó hối hận trong ánh mắt bà -.. nhưng bà thấy đó, lớn lên, tụi nó vẫn đến với nhau. Thằng Sữa vẫn vậy, thậm chí còn trưởng thành khi nói được, làm được. Chuyện học hành, có bao giờ nó làm tui với bà thất vọng không ? Lòng hiếu thảo nó cũng có bao giờ làm mất đâu ? Vậy cớ sao mình lại nỡ làm nó đau hả bà ? – Mẹ Sữa rưng rưng, bà muốn khóc rồi bật khóc cho đến khi cha Sữa cất lời nói cuối -.. người làm tổn thương nó không phải thằng Sói, mà chính là chúng ta đó bà ! - Chú Long.. con xin lỗi, cũng tại con.. ! – Sói thấy mẹ Sữa khóc, nó ấp úng, thút thít. Cha Sữa cười hiền - Không phải lỗi của con, đừng trách mình ! Người bị tổn thương nhất chính là con thì đúng hơn.. Chú biết, con thương thằng Sữa cũng như nó thương con, nhiều lắm. Đau bệnh, yêu cũng không có quyền thì còn gì đau đớn hơn nữa ! - Con biết, con là đứa bệnh tật. Bản thân mình còn lo chưa xong thì làm sao mà lo cho người khác ! – Sói long lanh – nhưng con hứa với chú, với dì con sẽ sống, sẽ yêu Sữa. Con sẽ không bao giờ để Sữa khóc nữa ! Con xin dì.. xin dì cho con một lần thôi ! – Sói nhìn mẹ Sữa rưng rưng. Bà nhíu mày nhìn nó, biết thế cha Sữa mỉm cười - Bà nè.. - Cái zì nữa.. – mẹ Sữa quạo, nhíu mày đáng yêu y chang Sữa làm Sói và cha nó bật cười. Mẹ Sữa liếc hai người thì cả hai chợt im bặt. Cha Sữa hỏi - Nếu tôi bị ai đó bắt ép phải bỏ bà… bà sẽ cảm thấy thế nào ? - Còn hỏi nữa, tất nhiên là… - Mẹ Sữa khựng lại, bà nhìn cha Sữa rồi đưa mắt nhìn thằng Sói đang ngồi trước mắt mình bằng một ánh mắt long lanh. Bà im bặt, khẽ chùn xuống. Mẹ Sữa cười nhẹ rồi mở lời -..tôi hiểu rồi, tôi sai ! - Dì..à.. con xin – Sói giật mình nó ấp úng thì mẹ Sữa nhìn nó bằng một ánh mắt khác, nó chan chứa yêu thương và có gì đó hối hận. Khẽ cười nhẹ rồi bà cất giọng ấm áp - Dì xin lỗi con nhiều lắm… cũng tại thương thằng Sữa quá nên dì mới làm như vậy mà hoàn toàn không biết cảm nhận của hai đứa con ! - Dạ, con hiểu mà dì. Dì cũng vì tình thương của một người mẹ mà thôi ! - Ừm.. tôi vui lắm ! – Cha Sữa cười, mẹ nó cũng cười nhẹ. Nhìn Sói rồi ông cất tiếng ân cần -.. thôi cũng tối rồi, con ăn gì chưa ? - Dạ rồi, nãy con có ăn cơm ở bến xe rồi mới lại đây ! - Ùm vậy thì lên phòng thằng Sữa tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, thức khuya không tốt cho con đâu ! - Dạ.. con cảm ơn chú và dì ! – Sói nói rồi nó nhận được nụ cười từ cả hai ông, bà. Thở nhẹ cha Sữa khẽ đưa đầu nghịch ngợm cà nhẹ vào vai của mẹ nó nhõng nhẽo y chang thằng Sữa hay cà nhẹ vào lòng Sói làm nũng - Lúc trước.. hai đứa mình cũng như vầy phải không Phượng ? - Hai đứa mình nữa, gớm quá cha nội ơi… ! – Mẹ Sữa trề môi rồi bà bật cười, hôn nhẹ vào mái đầu cha Sữa, bà thỏ thẻ -..ừm, yêu nó mạnh mẽ thật, ông à !
Ðính Kèm 18783
Thảo kết thúc câu chuyện cũng là lúc Sữa buông đôi giày mình cầm nãy giờ xuống cát cái phịt. Mắt nó rưng rưng, bặm môi để cố gắn kìm nén, Thảo biết ý, nó đưa tay sờ nhẹ vai Sữa trấn an. Gió thổi rì rào ngày một mạnh làm cái áo sơ mi Sữa bay lất phất. Thở hồng hộc, tai Sữa như ù đi, nắm chặt đôi tay mình, Sữa cất tiếng.. - Đúng như Sữa đoán.. có chuyện gì Sói mới tàn nhẫn với Sữa như vậy ! Thì ra là do sự ép buộc của mẹ Sữa ! - Ưm.. nhưng Sữa đừng trách dì, dì cũng xuất phát từ tình mẹ thương con mới làm như thế thôi ! – Thảo nhẹ nhàng, Sữa cười hiền - Ừa, Sữa hiểu mà.. dù có chuyện gì thì Sữa cũng sẽ bình tĩnh mà nhìn mọi chuyện theo nhiều hướng tích cực mà, cảm ơn Thảo nghen ! - Rồi.. rồi.. Sữa sẽ tha thứ cho Sói chứ ? – Thảo lo lắng, dường như không chỉ có mình Thảo. Đứng ở sau cây dừa kiểng to đùng, thằng con trai đang bấu vào thân dừa cũng hồi hộp chờ câu trả lời từ Sữa. - Sữa… cũng hông biết nữa Thảo à. Mọi chuyện cứ tới tấp làm Sữa mệt mỏi và rối rấm lắm ! – Sữa nhíu mày mệt mỏi. Thảo biết ý, nó cười nhẹ rồi vỗ vai Sữa - Thảo nhận ra một điều, tình yêu thật sự không phải vừa gặp đã yêu mà là lâu ngày sinh tình. Duyên phận thật sự không phải do ông trời an bài, mà là do chính mình quyết định ! – Sữa nhìn Thảo bằng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn một chút hài lòng, Thảo cười – vì vậy, nếu còn yêu.. xin Sữa một lần nữa tha thứ cho Sói nhé ! - Thôi.. chuyện đó để sau đi hén ! – Sữa thở nhẹ, nó cười rồi thắc mắc -.. ừa, mà sao Thảo ở đây thế ? Chẳng phải Thảo đang ở Đà Lạt sao ? - Thảo chuyển trường cùng lúc với Sữa đó, Thảo ở bên quận X gần bệnh viện Y để tiện cho việc theo dõi bệnh tình của Thảo, cũng được sống bên gia đình, tìm lại chính mình ! – Thảo mỉm môi, rồi đáp – anh Sang chính là cậu họ của Thảo đó, thi học kì xong nên được nghỉ vài ngày, mấy ngày nay Thảo ở đây nè, mai Thảo về rồi !.. Mà còn Sữa ? Sao ở đây thế ? - À.. Sữa thì cũng như Thảo, được nghỉ gần một tuần, ở nhà không có gì nên theo thằng bạn tên Vũ ra đây chơi với gia đình nó. Chị gái nó là bà mặc váy đỏ sexy tên Vân bạn của cậu Thảo đó. Bã dắt ra đây chơi.. – Sữa cười hớn hở - mà trùng hợp Thảo há ! - Ừm.. có lẽ do ông Trời đã sắp đặt đấy ! – Thảo nói làm Sữa ngơ ngác rồi nghĩ lại, nó gãi đầu rồi gật gật như đồng ý, Thảo tinh nghịch -..chắc ông muốn hai người sẽ lại bên nhau tiếp tục và mãi mãi về sau đó nghen ! Ha ha
Hai đứa bật cười rồi tình tan sải bước quay về. Sóng đập nhẹ vào bờ nghe rì rào, mát tai lạ thường, biển đêm im ắng dưới ánh trăng tạo ra một không gian thoáng đãng, bao la làm lòng ta cảm thấy thoải mái. Thật ra, từ lúc Thảo nói cái chuyện mẹ Sữa ép buộc Sói là nó, ngay lập tức đã tha thứ cho Sói rồi. Không phải nó là một đứa ngốc nghếch, khờ khệch hay hám trai. Chỉ là nó hiểu được nổi lòng của thằng người yêu mình, nó cảm nhận được cảm giác của Sói chắc chắn cũng chẳng dễ thở hơn mình là bao. Đôi khi Sữa biết rằng, bồ mình đang cố lừa dối mình để rời xa nó. Song Sữa vẫn giả vờ như nó không hay biết, hoặc chấp nhận làm đứa “ngơ ngác”, ngờ ngệch. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, đó là cách mà Sữa lặng lẽ chọn để tha thứ.
Tay run run rồi cuộn lại đấm mạnh vào cái cây vô tội kia, đôi mắt Vũ đó chót, lạnh lùng đầy phận nổ. Nó thở mạnh rồi nghiến răng nhìn Thảo và Sữa đang đi thảnh thơi trở về. Chợt giọng nói nhỏ nhẹ nhưng nguy hiểm cất lên sau lưng làm Vũ giật mình - Sao thế, nó biết hết mọi chuyện rồi à ? - Dạ.. Sữa biết nội tình gì đấy giữa nó và Sói rồi ! – Vũ xoay qua Vân, nó vẫn giữ y thinh gương mặt dữ dằn – mẹ khiếp ! - Bình tĩnh đi.. nóng nảy chẳng làm được gì đâu em ! – Vân bình tĩnh trấn an Vũ nhưng nó không còn giữ nổi tâm trí mình. Bây giờ nó như một con quỷ, sẵn sàng chém giết bất cứ ai để hạ cơn giận trong người - Bình cái gì nữa mà bình.. má nó, bao nhiêu công sức, yêu thương. Đổi lại vẫn là con số 0 ! Em chịu hết nổi rồi hai ơi, em muốn có Sữa, ngay bây giờ ! - Ừm, có xong rồi mất liền ! Mày chịu hông ? – Vân nhếch mép, Vũ vừa lo lại vừa tức. Cười nhẹ trước thằng em mình, Vân nhẹ nhàng, mềm mỏng -..mới có đó là em đã cuống cuồng lên rồi. Chưa chắc hai đứa nó trở về với nhau mà ? - Mọi chuyện rõ mồn một như vầy rồi, còn chưa zì nữa.. huống chi, thằng Sữa rất tình nghĩa, nó thương bồ nó nên thế nào cũng tha thứ thôi ! – Vũ thở mạnh rồi đáp - Tha thứ thì kệ bà nó chứ ! – Vân tỉnh bơ làm Vũ ngơ ngác, Vân kê sát mặt mình vào khuôn mặt thằng em mình rồi thỏ thẻ - nó là của mình, sao phải sợ ? - Hai.. là sao ? – Vũ nhíu mày - Đến nước này thì thẳng tay rồi, đừng nhỏ nhẹ, mềm mỏng nữa ! Phải dựt Sữa về em và tận hưởng tình yêu của mình đi !
Vân cười dịu dàng nhưng ngày càng nguy hiểm rồi móc trong ví ra một lọ thuốc nhỏ, bên trong có mấy viên thuốc trắng nhìn ngồ ngộ. Vũ thoáng chút thắc mắc - Ủa.. zụ zì zậy hai ? - Ha ha, ba cái phim Việt Nam hay làm quài đó, mày hông thấy hả ? - Là sao.. ? – Vũ vẫn còn ngơ ngác, chợt Vân nhìn vào cái đũng quần thằng em mình rồi nháy mắt dâm đãng. Vũ giật mình rồi cười khoái chí -..a. thì ra là… - Loại xịn chị đặt hàng bên Nhật đó cưng, một đêm cho bây ra mấy cử cũng còn được ! - Ra chi zữ má.. một cử thôi.. đủ xài ! – Vũ cắn môi, nó nhìn lọ thuốc đầy vẻ thích thú -… em thèm Sữa lâu lắm rồi, sợ Sữa không thích nên không dám ! - Chân mày thằng chó đó đen đậm, dâm như quỹ.. tại nó cố nhịn thôi, chị mày dân chơi nhìn là biết ! ha ha – nựng má thằng em mình, Vân nũng nịu -.. mà tội em tui quá bây ơi, phải nhịn đói, nhịn khát vậy đó hở ? - Chớ còn gì nữa.. khổ lắm hai ơi ! – Vũ nhõng nhẽo lại, Vân bật cười - Há há.. thôi, zậy tối nay xả cho đã hén !
Vũ cười nhếch mép rồi nhàu tới ôm Vân hun lấy, hun để, nó hoàn toàn tin tưởng vào người chị gái yêu dấu của mình và đưa mắt nhìn vào cái bóng trắng vừa khuất bằng một ánh mắt thèm thuồng, chờ chực. Tiếng nhạc rộn rã, tiếng cười nói rùm beng làm cho cái party trở nên nóng hơn bao giờ hết. Sữa và Thảo vừa về tới thì phải chia tay nhau bởi Thảo phải về phòng nghĩ ngơi sớm, mai còn về nhà. Đám bạn Vân và em trai mình kéo Sữa gia nhập ngay lập tức, rựu xịn ở nước ngoài, đám cô ấm, cậu chiêu con nhà giàu, dân chơi xúm nhau ừng ực rồi tám chuyện sôi nổi. Sữa biết tửu lượng mình yếu nên một giọt cũng không dám đọng, biết ý Vân cười thân thiện rồi bảo, thuyết phục Sữa uống một ly cho vui vẻ, xã giao. Chần chừ rồi Sữa cũng nhắm mắt uống ực vào nhưng nó đâu biết, cái ly bé nhất lại là cái ly có lượng testosterone mạnh nhất.
|
Part VIII
Chưa đầy nữa tiếng, mặt Sữa nóng bừng rồi đỏ cháy, đầu nó bắt đầu lâng lâng. Thấy Sữa bắt đầu dính bẫy, Vân cười mãn nguyện rồi kêu nhân viên đỡ Sữa về căn phòng của nó và Vũ. Căn phòng VIP được chuẩn bị từ trước nó xinh đẹp, lộng lẫy và đầy đủ tiện nghi cứ như mấy căn phòng khách sạn 5 sao trong phim Mỹ hay phim Hồng Kông. Sữa nóng bừng trong người, nó thở hồng hộc, mặt mày đỏ ké từ trên xuống dưới loạng chọang bước vào phòng rồi ngồi phịt xuống cái nệm trong phòng VIP. Người rạo rực, rần rần cứ như hàng ngàn con kiến đang bò trên người làm Sữa vừa khó chịu, vừa bức bối. Chưa kịp nuốt nước bọt thì Sữa hoảng hồn khi Vũ từ trong nhà tắm bước ra, trên mình không một mảnh vải che thân để lộ cái thân thể cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn nhất là con cặc gân guốc đã sẵn sàng “ngắm bắn” chỉa thẳng về hướng Sữa. Nhíu mày, Sữa tuy kích thích mạnh nhưng nó vẫn giữ được một chút ý chí, nó đứng dậy vừa thở, vừa trả lời… - Nè nè.. sao trần truồng như nhộng thế, đồ đạc đâu sao không bận ? - Nóng quá à.. Vũ muốn như vầy cho mát ! – Vũ cười dâm đãng tiến sát lại Sữa, Sữa không dám nhìn Vũ, nó móc điện thoại của Vũ giả vờ ngó rồi nói tiếp - Nóng thì bật máy lạnh cho nó mát, chứ.. chứ.. như zầy.. – Sữa chưa kịp nói zứt câu thì cái điện thoại nó bị bàn tay Vũ giật lấy rồi quăng xuống nền cái cạch. Vũ tiến tới, Sữa lùi về cho đến khi chân nó đã đụng cạnh giường. Sữa bắt đầu lo sợ, nó ấp úng -.. nè nè.. Vũ .. Vũ làm zì.. - Vũ đợi quá lâu rồi, không nhịn được nữa ! – cặc Vũ đâm ngay vào cái đũng quần Jean Sữa đang bận chứng tỏ khoảng cách giờ chỉ còn mặt chạm mặt. Sữa nhìn gương mặt lạnh tanh nhưng nam tính của Vũ, nhất là cái khuôn ngực với hình xăm ở bả vai trong cực kì gợi dục khiến nó nuốt nước bọt cố giằn xé cơn thèm khát của mình. Đưa tay đặt ngay ngực ngăn Vũ lại khi Vũ định tiếp tục tiến sát vách, Sữa cất tiếng. - Đừng Vũ !.. Sữa đã hứa với Sói là sẽ tuyệt đội không được gần gũi hay làm tình với bất cứ ai ngoài Sói rồi, nên nếu yêu Sữa.. làm ơn Vũ đừng làm vậy ! - Lại là Sói… ngay cả khi nó làm Sữa tan nát bản thân mình như vầy mà Sữa vẫn nghĩ về nó hả ? – Vũ nhíu mày - Ừm, bởi nó là người duy nhất Sữa yêu ! – Sữa trả lời, Vũ nhíu mày - Vậy còn Vũ ? Chẳng lẽ, Sữa hông có tí rung động nào dành cho Vũ sao ? - Có chứ.. nhưng đó chỉ là những cảm xúc thoáng qua mà thôi ! Sữa thích Vũ, như một người bạn.. – Sữa nói, Vũ tức tói cắt ngang - Không cần.. anh cần là cần thành người em yêu kìa ! - Chắc chắn không bao giờ được đâu ! – Sữa cười nhếch môi. Vũ chùn xuống rồi thỏ thẻ nhẹ nhàng - Sữa đã hứa sẽ không gần gũi với ai ngoài Sói à ? - Đúng thế ! – Sữa đanh thép mặc dù trong mình nó chỉ muốn xé toạt áo quần và nhào vào ai đó ngay lập tức. Vũ vẫn nhìn xuống chân mình rồi nhỏ nhẹ - Ừm, vậy anh sẽ cho em đúng lời hứa đó ! - Sữa cảm ơn Vũ đã hiểu cho Sữa nhé..um.. – Sữa chưa kịp zứt nụ cười thì Vũ bất ngờ ngẩng mặt lên, đôi mắt nó hừng hực sắc lạnh làm Sữa điến người, cười gian xảo Vũ đáp - Vậy thì anh sẽ hiếp em !
Đẩy Sữa té nhào xuống nệm, Sữa chới với chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì hai cánh tay nó bị hai bàn tay khác chụp lấy rồi đè ngay xuống nệm. Môi Sữa vừa đưa ra bị đôi môi khác nhào đến ôm hôn, nhai lưỡi ngấu nghiến. Sữa bắt đầu lên đến đỉnh điểm khi thuốc phát huy tác dụng rất nhiều nhưng lí trí nó vẫn còn một chút tỉnh táo để cố chóng lại con gấu hung hãng kia. Răng cắn chặt, môi mím lại để môi lẫn lưỡi Vũ không luồng vào được. Vũ nhíu mày nhưng vẫn cố ngạm công phá môi Sữa cho bằng được, hung dữ, Sữa hé mở môi, Vũ chưa kịp luồng thì nó hét lớn. - Aa…á.. ây da ! – Mép môi dưới của Vũ bị Sữa cắn đỏ chót. Cơn điên nổi lên, Vũ trợn mắt – mẹ khiếp, em chán sống rồi Sữa à ! - Vũ… mẹ khiếp.. !
Sữa vẫn kiên trì khi mà thuốc đã ngấm, nó nhanh chóng dùng hết sức lực của mình chọi lại. Dựt được cánh tay, Sữa thục cù chỏ vào bụng Vũ, chân gượng lại đẩy vào đùi làm Vũ đau điến. Đẫy Vũ sang một bên, Sữa mở mắt hết cỡ, trườn hết sức lao ra ngoài. Sắp đến cánh cửa đang mở, khẽ cười vui mừng thì nó thét lớn khi cái đầu mình bị ghị lại. Vũ nắm tóc Sữa ghị mạnh một cách thô bạo rồi kéo xuống cái một làm Sữa bật ngữa xuống sàn. Đi lại, đưa cái chân đạp vào cửa nghe cái rầm, với tay khóa cửa, Vũ thở hắc rồi xoay lại nhìn Sữa cay nghiến. Sữa hết sức cũng như không còn lí trí nữa, mắt nó nhòe nhòe, mơ mơ. Bên dưới cái bộ phận giống đực bắt đầu ngoại ngạy. Sốc Sữa lên cái một trên vai rồi đi vào phòng ngủ, quăng Sữa xuống cái một. Vũ kê sát mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Sữa - Sao em… còn dám chống hết ! - Ơ..hơ.. um.. sao.. nóng quá.. nóng quá à ! - Ha ha.. vậy anh cởi ra cho em nghen ? - Ưm.. anh..
Nắm cái áo, Vũ xé tọat văng nguyên hàng nút xuống giường, Vũ cười nham nhở rồi nhào vào ngạm ngay đôi môi Sữa đang thở dốc. Sữa đáp trả ngay lập tức bởi sự hương phấn cực mạnh đang lan tỏa. Môi hai đứa ngấu nghiến, mãnh liệt. Vũ lấy môi mình ngạm ngay môi Sữa nghe “pặc pặc” trong khi tay Sữa đang thò xuống, bóp nắn con cặc Vũ nhiệt tình. Tuột cái dây nịt rồi quăng cái quần jean xuống giường, giờ Sữa trần truồng như nhọng. Dưới ánh đèn vàng lãng mạng, Vũ nhìn Sữa một cách thèm khát và thích thú.
Đè Sữa xuống, Vũ đưa tay nắn bóp cặp ngực ngày một nở nang, lực lưỡng nhờ chăm tập thể thao của Sữa. Môi nó vẫn le liếm, không rời môi Sữa, bên dưới hai con cặc cạ vào nhau, lớp lông rậm rạp của Vũ chạm vào mu Sữa lẫn lông Sữa làm nó khoái chí, trườn nhẹ đáp trả. Vũ cắn nhẹ vú Sữa rồi nút, liếm, rê dần xuống 6 múi bụng trắng nõn nà. Lấy tay sục con cặc Sữa rồi cười nguy hiểm, Vũ ngậm ngay vào mồm rồi tuốt ra vào một cách đói khát. - Ơ ..um nữa đi anh, mút mạnh vào, em.. nứng quá à - Ũm.,. um.. um – Nhe răng cười, Vũ cất tiếng dâm đãng – trước giờ chưa bú cặc thằng nào, em là người duy nhất đó nghen Sữa !
Không chẩn chừ, Vũ mút tiếp, trượt lên xuống theo chiều dài thân cặc một cách nhanh chóng. Banh đít Sữa để lộ cái lỗ hồng hồng, Vũ ngạm ngay luồng lưỡi le liếm làm Sữa bật dậy vì thốn lẫn sướng. Sữa càng rên, càng nhăn thì Vũ càng liếm láp mạnh. Chịu hết nổi, Sữa dậy rồi kéo đầu Vũ lên, đưa môi hôn ngấu nghiến, Vũ thích thú trước sự hưởng ứng nhiệt tình này, nó cũng không khách sáo ngấu nghiến đôi môi lẫn thân thể thằng Sữa. Dựa nhẹ lưng vào vách giường salon êm ái, Vũ bành háng chỉa thẳng con cặc mời gọi, Sữa nằm ở giữa sục nhẹ rồi đưa môi ngạm ngay lập tức. Lưỡi nó đánh điêu luyện quanh đầu khuất rồi đến thân cặc, tinh nghịch nó ngạm luôn hai hòn bi to lớn lông rậm rạp. Vũ nứng lên nó đẩy cặc nắc tới tấp, thở hổn hễn - Hơ hơ.. ha sướng quá em, nút mạnh lên, nuốt sâu vào em ! - Um ..mum.. – Sữa nghe lời như một con cún, nó mút tiếp rồi đánh lên xuống, cặc Vũ thuộc hàng khủng đâm thọt sâu vào tận cổ họng của Sữa. Mồ ra nhuể nhãi, hết chịu nổi, Vũ dừng rồi lôi Sữa lên hôn - Anh chịu hết nổi rồi, nắc nha em !
Sữa cười dâm đãng, chòm đến hôn Vũ thêm cái cuối rồi nó đứng dậy, bước chính giữa người thằng Vũ đang nằm tận hưởng, Sữa bắt đầu nhẹ ngồi xuống, con cặc gân guốc như ngọn cờ cao, đứng thẳng băng khẽ tách hai bờ mông trắng phao của Sữa ra. Giữa khúc, Sữa dừng rồi thở dốc, lỗ nó gần hơn nữa năm nay chưa được ai đào bới nên bít chịt, nó đau thốn không tả khi con cặc Vũ chà bá đang đâm thẳng vào. Biết ý, Vũ đưa tay nắn bóp cặp vú Sữa trong khi môi Vũ tiếp tục le liếm lưỡi Sữa. Thả lỏng, Sữa hạ người xuống nuốt trọn khúc còn lại rồi bắt đầu nhẹ nhàng nhấc mông lên rồi lại hạ mông xuống. “bạch bạch bạch” bắt đầu cất lên khi Sữa dập mông mạnh bạo, nứng đáp nứng, Vũ cũng nắc cặc từ dưới đâm lên một cách kinh hoàng - Ơ ơ ơ má nó.. nó sướng, anh sướng quá Sữa ơi, mạnh lên em, hẫy mạnh lên - Em ơ ơ, thích quá.. thích quá a a a
Ngồi dậy rồi luồng tay vào đùi Sữa, Vũ nhấc bỏng nó lên nắc tới tấp, cái nệm đàn hồi nên mỗi lần Vũ hẫy là cái nệm nó hẫy theo như đang trong nhà hơi thiếu nhi. Điều đó cũng có nghĩa, Sữa đang thốn tận xương tủy khi cặc được lực đâm sâu và mạnh khủng khiếp. Vừa nắc, Vũ ẵm Sữa vừa đi trong khi môi vẫn không rời. Bước xuống nệm, để Sữa lên cái ghế salon, thở mạnh Vũ ngừng nắc, nó với lon bia khui nghe cái xịt. Ực ực rồi đưa Sữa, Sữa nhíu mày thì liền bị Vũ dùng tay bóp mỏ, trút nguyên lon bia vào mồm, Sữa ho sặc sụa khi mình mẫy, miệng mồm đầy bia.. - Ha ha.. sao, thích hông Sữa ? - Hơ.. um.. – Sữa còn biết trời trăng gì nữa ngoài cái cơn dâm đang ngày một lên, mình nó rần rần tiếp, chợt khuôn mặt Vũ kê sát mặt nó một cách lạnh lùng - Mẹ khiếp em.. dám cắn anh, rồi đánh anh nữa ! Chết mẹ em với anh !
Bóp mỏ Sữa, nó phun một đóng nước bọt vào miệng Sữa, Sữa ho sặc sụa chưa kịp định thần thì ngay lập tức. Vũ vịn đầu Sữa, chọc thẳng con cặc đang nứng của mình vào cổ họng Sữa. Nó nắc như điện, mạnh bạo khủng kiếp như trút cơn giận lúc nãy lên đôi môi xinh xắn của thằng con trai nó yêu. Sữa nhíu mày, bắt đầu nóng rang, miệng nút liếm như một cái lỗ cho Vũ chọc vào trong khi tay nó bắt đầu mò mông Vũ, rồi ngón tay chọt nhẹ lỗ đích Vũ làm Vũ giật mình. Gỡ cặc ra, chưa kịp hỏi thì Sữa quơ tay, nó ngồi phắc dậy đi lại bàn. Tưởng Sữa giận mình, Vũ hết hồn rồi rít.. - Ơ .. anh anh xin lỗi, tại hăng quá ! – Sữa vẫn lại bàn rồi làm gì đó, thắc mắc Vũ hỏi – Mà.. mà em làm gì thế Sữa ? - Lấy gel, bao cao su.. – Sữa thoa gel vào cặc mình, rồi tròng cái bao cao xu có gai loại xịn của Vũ, nó xoay lại, cười nhếch môi tỉnh bơ -.. để đụ anh ! - Hả.. cái cái zì..
Vũ hốt hoảng trợn mắt chưa kịp hoảng hồn thì Sữa như con báo, nó nhanh nhẹn chạy đến, nhảy lên bàn rồi phóng xuống đẩy Vũ chúi nhũi. Vũ bắt đầu sợ sệt, luống cuống thì bị đôi của Sữa ngấu nghiến, lưỡi Sữa tung chiêu “chăm sóc từ trong ra ngoài” làm Vũ đê mê, tiếp tục đáp trả, không cựa quậy. Chợt Vũ khẽ nhăn mặt khi ngón tay Sữa bên dưới vẫn đang nghịch ngợm lỗ đích mình. Vũ ngưng rồi thỏ thẻ - Đừng mà.. đừng, anh không muốn ! - Nhưng em muốn ! - Nhưng anh sợ ! - Có em .. – Sữa long lanh nhìn Vũ, Vũ như trúng bùa mê, nó nhìn Sữa không chóp mắt. Hôn Vũ cái nữa rồi Sữa cười nguy hiểm -..anh đừng sợ ! - Um… - Vũ gật đầu nhẹ, chưa kịp cười thì nó hét toáng như gấu gầm – Áaaa
Con cặc Sữa đâm vào từ tốn, nhờ nó bôi cả đóng gel nên đẩy cái một là lúc cán làm Vũ bất ngờ hét lớn. Cái lỗ mông Vũ bị cặc Sữa xé toạt một cách nhanh, gọn, lẹ, Vũ thở gấp, mặt nó nhăn nhó, hỗn hễn như sắp chết. Sữa cười giang manh rồi kê môi liếm láp, nồng nàn môi Vũ. Tay Sữa mân mê cặp ngực hùng dũng, nhất là hai cái đầu vú đen đen được Sữa se se làm Vũ bắt đầu rợn người. Cặc Sữa đẩy nhẹ rồi rút ra, rồi lại đẩy nhẹ vào, cứ thế chừng vài chục cái thì bắt đầu nhịp đẩy nhanh dần. Vũ đã quen với cảm giác thốn đích nhưng sướng người đó, nó bắt đầu rên ậm ừ mỗi lần Sữa đẩy cặc nắc nó.
Thuốc Nhật có khác, rất hiệu quả, Sữa nhưng một con hổ thèm khát lâu ngày, nó nắc Vũ một cách hãi hùng không từ tốn. Đẫy Vũ chúi nhũi xuống cái salon dài thanh lịch, Sữa nắm hai chân Vũ rồi nó quỳ gối một chân trên ghế, chân còn lại chống xuống nền, mông hất, cặc đâm đều đặn như một cái máy. Mổ hôi nó tuôn trào ướt nhẹp cơ thể, gương mặt Sữa menly không thể tưởng tượng nổi khi đang đứng ở vị trí một top hăng máu. Vũ cũng không kém, nó rên còn hơn bò rống, sướng rần người khi được ăn no những cú thụt từ thằng con trai mà nó cho là “thảo mai” chuẩn bị bị nó làm thịt. Nhưng Vũ đâu ngờ, liều thuốc của bà chị nó như con dao hai lưỡi và hậu quả của nó bây giờ là đang bị làm thịt ngược trổ lại. Nhưng có lẽ, Vũ không hối hận, ngược lại nó còn khoái chí, thích thú được bóp nắn, được sờ mó người Sữa một cách công khai. Sữa nhìn nó dâm đãng, vừa dập vừa hỏi
Ðính Kèm 18870 - Ũm.. sướng hông cưng ? - A.. a.. a.. sướng..chết.. đi được, a a a – Vũ cười rồi trả lời đức quãng, bỡi mông nó đang banh chành nên sao có thể rành rọt cho được. Sữa cười khoái chí, chồm đến hôn môi Vũ ngấu nghiến rồi thở hỗn hễn - Ha ha.. ơ ơ ơ Sữa mà !.. Xoay mông lại, em thương xíu coi !
Vũ như một con cún nhỏ, nó nghe lời Sữa răm rắp, Sữa ngừng nắc, nó rút cặc ra rồi lấy tay sục nhẹ cặc mình. Ôm hun Sữa cái chụt, Vũ cười rồi ngồi xoay người vào cái ghế, nó vảnh mông mời gọi, hai tay Vũ bấu chặt vào thành ghế. Thở như trâu rồi gương mặt Vũ bắt đầu nhăn nhó khi đứng sau lưng, Sữa cầm cặc mình đâm vào người Vũ. Sữa bắt đầu tư thế mới với một nguồn năng lượng mới, dập một cách dữ dội. Sữa không từ tốn như lúc nãy nữa, nó ghim cặc một cái ọt rồi bấu hai tay vào mông Vũ mà nắc như điện. Bên trên, Vũ nắm vào thành ghế đến nổi muốn lột cả lớp da của ghế salon. Cái cảm giác nó đang hưởng chính là cái cảm giác mà hàng tá mấy bottom mơ ước, đau, thốn, rát nhưng sướng cồn cào, dữ dội. Sữa nắc rồi nhìn cặp “bưởi” Vũ trồng mà khoái chí, nó tán bốp bốp trong khi đẩy tới rồi cười lớn - Hơ hơ.. “bưởi” Vũ đã quá bây ơi… nó bự mà nhô nữa, nắc đã thiệt ! - Um..um..um.. hơ hơ, vậy thì mạnh lên đi em, nhanh hơn nữa.. bự như thế này, anh “trồng” chỉ cho mỗi em ăn thôi đó ! – Vũ liếc ra sao dâm đãng cười rồi đáp. Sữa bật cười, nó chòm lên trước hôn ngấu nghiến môi Vũ - Ũm.. há ha.. vậy thì em hông khách sáo !
Luồn hai tay mình ra trước ngực Vũ, Sữa bóp mạnh, ghị Vũ đừng xuống nền không còn chu mông trên ghế nữa. Vũ biết ý, nó vảnh mông về sau hơn để cặc Sữa được vào tận ngốc ngách, ngõ hẽm trong người Vũ. Dốc sức, Sữa nắc nghe “bạch bạch bạch” trong khi Vũ cắn răn nhưng vẫn không nhịn nổi tiếng “á á á” trong cổ họng mình. Bặm môi, Sữa nhíu mày tung những cú thục cực mạnh khi sắp lên đến đỉnh điểm chợt nó dừng lại. Thở hắc, Vũ cũng sắp dâng trào thì chợt tụt hứng khi Sữa không nắc tiếp. Vũ thở mạnh ngoái đầu về sau hỏi - Sao thế.. đang sướng mà em ! - Thôi.. nữa.. em ra mất ! – Sữa cũng thở hồng hộc rồi cười – em muốn nữa.. ! - Vậy thì đến anh !
Vũ cười nguy hiểm, nó ghị đầu Sữa rồi luồn lưỡi, ngạm môi Sữa khủng khiếp. Ngồi xuống nệm, Vũ kéo Sữa lại, nó sục nhẹ cặc mình rồi kéo Sữa từ từ hạ mông xuống. Sữa khẽ nhăn mặt rồi rên “ơ hơ” khi khúc củi to lớn lại tiếp tục thọt vào, lần này thì đến Vũ đáp trả, nó hất cặc từ phía dưới đâm thẳng lên mông Sữa một cách nhịp nhàng. Lực đàn hồi từ tấm nệm sang trọng cộng thêm cặp mông to lớn tạo thành một lực đẩy thuận tiện giúp cặc Vũ được đâm một cách nhanh, mạnh và sâu. Tay bóp nắn mông Sữa, tay còn lại sục cặc Sữa trong khi Sữa thì đang bấu vào bả vai hổ báo có hình con bò cạp của Vũ. Hai đôi mắt rực lửa, dâm đãng nhìn nhau đầy nhục dục, Sữa le lưỡi ra, Vũ cười gian trá rồi dùng môi ngạm lấy, nút mạnh rồi kéo dãn, buông ra nghe cái “pặc” sướng tai.
Ðính Kèm 18871 - Đã hông Sữa ? – vừa đẩy, Vũ vừa hỏi. Sữa gật đầu trong khi mặt đang nhăn vì sướng. Vũ với tay gần kệ tủ, nó kéo ra rồi lấy một cái chai nhỏ, mở nắp nó đưa vào mũi Sữa làm Sữa giật mình, Vũ cười – hít đi.. hông phải heroin đâu, em đừng lo ! - Nhưng là gì ? – Sữa nhíu mày - Hít đi rồi biết ! – Sữa chưa kịp hỏi tiếp thì Vũ ghị đầu Sữa, nó kê cái chai lên ngay lỗ mũi Sữa làm Sữa hết hồn rồi hít phải. Mắt Sữa bắt đầu khép nhẹ, đầu lâng lâng rồi nó thấy Vũ cũng đang hít hít. Quăng cái chai qua một bên, Vũ rên ậm ừ -… ơ.. phiêu quá ! Lên với anh nha Sữa ? - Um..um.. um.. Sữa lơ đễch, nó như đang bay trong không trung, mông nó dập mạnh đáp trả những cú thụt dựng đứng của Vũ. Vũ cũng bắt đầu sung mãn, chả nhẹ nhàng, tình cảm, nó bấu chặt mông Sữa, đẩy cặc nắc như bão táp vào mông Sữa. Hai con hổ đang quần nhau, thằng hẫy mông, thằng đâm lúc cán. Tiếng rên cộng hưởng với tiếng da thịt đập vào nhau nghe vang dội cả căn phòng. Màu vàng của chiếc đèn phòng chiếu xuống hai cơ thể lực lưỡng bóng nhờn mồ hôi như trong mấy cuộc thi thể hình trong rất quyến rũ, gợi tình. Thuốc bắt đầu phát huy cùng cực, Sữa lẫn Vũ như muốn xé xác lẫn nhau để thỏa cái cảm giác cồn cào, mãnh liệt trong người. Để Sữa nằm xuống nệm, vắt hai chân lên vai, tư thế “final” đặc trưng, Vũ chóng hai tay xuống nệm như đang hít đất trong khi gối nó đang chống cố định để mông đẩy tới một cách thuận lợi. Bờ mông Vũ nhấp nhô như cái máy trong khi cặc nó đâm đít Sữa với tốc độ khủng khiếp nhất mà nó từng dập. Lớp da bụng hai thằng chạm vào nhau tạo thành một khe rãnh vuốt cặc Sữa lên xuống như đang tuốt kiếm cho nó. Môi hôn nhau nhóp nhép đầy nước bọt, nhìn nhau dâm đãng, chợt Vũ hỏi - Anh yêu em ! - Em yêu Sói ! – Sói nhìn Vũ, mặc dù nó đang bị tê liệt bởi hàng đóng thuốc kích thích nhưng vẫn không khiến cho nó quên đi Sói, người mà nó yêu. Mắt Vũ chợt lóe sáng giận dữ, nó phùn má, bặm môi nắc mạnh làm Sữa đang điến - Lại là thằng chó đó !.. quên nó đi ! – Sữa nhăn mặt khi đít nó bắt đầu thốn, đau rát dữ dội, hai tay Sữa chợt đẩy Vũ ra theo phản xạ của cơ thể khi bị đau đớn. Vũ vẫn không tha, hai tay nó nắm chặt hai tay Sữa rồi đè mạnh xuống nệm, nó gằn giọng – em phải yêu anh !.. - Không ! á… á.. a a – Sữa nhìn thẳng vào Vũ, nó đáp trả. Vũ điên lên, nó tiếp tục tống cặc mạnh hơn nữa, lần này như là đang tàn phá cơ thể Sữa chứ không còn là đụ để sướng nữa. - Phải !... um .. nhanh ! hự hự .. phải yêu anh ! - Á á.. a.. a khôn..g
Sữa vẫn lì lợm, đau như xé toạt cơ thể nhưng nó vẫn kiên trì nói “không”. Câu trả lời chưa kịp tròn thì Vũ ngạm ngay môi Sữa, không cho nó nói ra chữ “không” nữa, đồng thời cũng kiềm nén tiếng thét của hai thằng khi dòng tinh hai đứa bắn ra gần như cùng một lúc. Cặc Vũ vừa tọt ra khỏi lỗ đít Sữa thì giựt mạnh rồi làm cái “phèo” đến tận cằm của cả hai khi hai thằng đang hôn nhau, cà nhẹ vào cặc bóng nhờn của Vũ, Sữa cũng kiềm không nổi rồi làm cái “phụt” tiếp tục làm ướt cằm hai thằng một lần nữa. Nút mạnh môi Sữa rồi nhả ra, thở hỗn hễn, Sữa khép đôi mi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Vũ đặt Sữa nhẹ xuống gối, vuốt đôi má phún phín dễ thương của Sữa, nó hôn nhẹ rồi hôn vào trán Sữa. Môi Vũ khẽ cười rồi nói cho bằng được câu trả lời mà nó muốn Sữa đáp.. - Phải.. yêu anh !
***
Tán lá của cây đa già khẽ đung đưa ki gió thổi nhẹ, nhất là lớp cỏ ba lá rung rung từng cơn như mấy làn sóng vỗ vào bờ ở ngoài biển. Sữa ngơ ngác, nó nhin qua, nhìn lại rồi nhíu mày, bởi nơi đây rất quen thuộc trong kí ức của nó. Đang thẫn thờ thì chợt có tiếng nói của một thằng con nít phía sau lưng mình làm Sữa giật mình. - Anh ơi.. anh đứng xích ra dùm em !
Xoay lại, trước mắt Sữa là một thằng nhóc tì độ 8,9 tuổi mặc cái áo thun chuột Mickey, quần đùi trắng nhìn rất dễ thương. Da nó trắng, mắt nó tròn và long lanh, nó ngước nhìn Sữa, Sữa cũng ngước nhìn nó, rồi cả hai nhíu mày, rồi cả hai chợt trợn mắt. Hai đôi mắt sáng, khuôn mặt tinh khôi nhìn nhau, miệng thốt lên cùng một lúc.. - Sao giống em quá dạ ? - Sao giống mình dữ ta ? – Cả hai lại “ơ” cùng nhau, rồi cười, tiếp tục hỏi cùng một lúc - Cưng tên gì ? - Anh tền gì ? - Sữa !!
Câu trả lời từ hai khuôn miệng xinh xắn làm cả hai thằng giật bắn người. Đưa tay, Sữa sờ nhẹ vào cái bờ má đang phùn ra dễ thương kia, nhíu mày đáng yêu rồi chợt Sữa bật cười. Nó nhận ra ngay, thằng nhóc này, không ai khác chính là nó. Đang cười tủm tỉm thì cái khuôn miệng xinh xắn kia chợt mở lời.. - Anh bị bịnh hả ? - Ơ hả ? – Sữa tụt cảm xúc, nó ngơ ngác. Thằng nhóc Sữa tỉnh bơ, chỉ tay về hướng cái dãy phòng bên phải, có hàng hoa đồng tiền rồi lảnh lót - Khoa thần kinh bên đó đó anh ! Anh mau vào khám đi, xíu nữa là hết giờ khám thì có nước hốt mắm me luôn đó nha ! - Ôi đệch ! – Sữa há hốc mồm khi bị chính mình “chơi” chính mình, nó vừa mắc cười, vừa thích thú. Chưa kịp đáp thì thằng nhóc ấy lại nhíu mày, rồi cuối xuống tìm gì đấy trong bụi cỏ ba lá tiếp - Anh xích ra đi.. để em làm công chuyện ! - Ơ.. anh xin lỗi.. mà.. cưng làm gì thế ? Bị rớt đồ hả ? - Dạ hông.. em đang tìm cỏ bốn lá !
Sữa đứng lặng, gió lại thổi làm tóc nó bay lất phật nhè nhẹ. Nó đưa mắt nhìn xuống thảm cỏ ba lá xanh rì đang đung đưa trong làn gió mát. Kí ức nó chợt ào ạt ùa về. Đã lâu lắm rồi nó mới có cái cảm giác này. Cảm giác lo lắng khi người mình yêu thương không được khỏe, cái cảm giác vui vẻ khi người mình yêu thương cười toe và hàng tá cái cảm giác khó tả khác mà thực tại chong gai đã vô tình che mất. Để giờ đây, nhờ vào cậu nhóc này đã bất chợt mang về một cách mãnh liệt. Cười nhẹ, Sữa cuối xuống cùng nhóc ấy bư tìm, thằng nhóc thấy Sữa cũng tìm thì nó thắc mắc - Anh làm gì thế ? - Anh tìm cỏ bốn lá ! – Sữa đáp làm thằng nhóc bất ngờ, nó chợt nhíu mày - Không được, em xí thảm cỏ này rồi ! Anh tìm.. thì ra chổ khác mà tìm ! - Ớ.. mắc cừ ! Bệnh viện này của em chắc ! – Sữa nghịch ngợm trêu nó, nó vẫn không chịu thua - Em không biết, ai đến trước thì là của người đó ! - Ha ha. Luật rừng à !? – Sữa nhếch mép, nhóc kia tức tối - Anh… - Anh tìm cỏ bốn lá vì người anh yêu ! – nhóc kia định chửi thì Sữa cắt ngang làm nó sững sờ. Sữa nhìn nhóc Sữa, nó cười nhẹ rồi thỏ thẻ -…anh phải tìm cho bằng được cỏ bốn lá, để người anh yêu còn thực hiện lời hẹn ước với anh nữa ! - Thế.. thế .. à ! – nhóc kia chợt dịu lại, nó cười nhẹ rồi đồng ý -.. vậy anh tìm đi ! Hi - Ũm.. sao tự nhiên “thảo mai” thế ? Không tranh giành với anh à ? – Sữa cười khẩy - Xí.. thôi, thấy tội nghiệp nên cho anh kiếm “ké” đó ! Còn tranh á.. xí, ai thèm ! – nhóc ấy chảnh chọe làm Sữa cười khì. Nó ngẫm nghĩ, không ngờ bản tính háo thắng, lí lắc đã có từ tấm bé rồi. Nó ngắm nhìn thằng nhóc đang lúi cúi mò tìm chợt có gì đó làm Sữa nao núng. Không ngờ, vì yêu nó đã từng hết lòng như thế, nhưng đổi lại, những thứ nhận được chỉ toàn tổn thương. Đang suy nghĩ mong lung thì cái tiếng chen chét lại hét lên – rồi sao nói kiếm mà hông kiếm đi thím hai !.. thấy em đẹp rồi nhìn quài ! - Ơi là chời… tỉnh lại đi gái, em đu dây điện cao quá rồi ! – Sữa tỉnh mộng, nó cười đau cả ruột. Chợt nhìn nhóc Sữa, Sữa thở nhẹ rồi hỏi thử nổi lòng của mình -.. nhóc này, bộ em thương người ấy lắm à ? - Người ấy là ai ? ý anh nói là Sói của em á hả ? – nhóc chợt nhíu mày, Sữa nhe răng cười gật đầu lía lịa. Chợt nhóc ấy tỉnh bơ – tất nhiên, ngoài cha, mẹ em ra, thì Sói là người quan trọng với em nhất ! - Vậy.. nếu mai này, Sói làm tổn thương em.. không phải một lần mà nhiều lần nữa là khác.. vậy em sẽ vẫn tiếp tục thương Sói của em chứ ? – Sữa hỏi làm thằng nhóc nhỏ ngưng tìm, nó nhíu mày suy ngẫm. Sữa thêm -.. suy nghĩ cho kỹ, đừng theo cảm tính ! - Chắc chắn em sẽ tiếp tục thương Sói thôi ! – Suy nghĩ một lúc, nhóc ấy trả lời làm Sữa bối rối. Nó ngẫm nghĩ, không ngờ hồi bé nó cũng “ngu” như bây giờ. Thở nhẹ, Sữa phản bác - Thương.. em chắc chứ ? Giả sử nó lừa gạt em nè, phản bội em nè, thậm chí làm cho em khóc nhiều nữa. Chẳng lẽ em tiếp tục thương nó sao ? Vậy có ngu quá hông ta ? - Cha em dạy, trong cuộc sống mấy ai mà không mắc lỗi. Biết nhận lỗi và sửa chữa lỗi thì mới làm người được. Còn mình, tha thứ là một trong những nghĩa cử cao đẹp nhất của con người, nó giúp cho người khác có được sự cảm kích, lại đem đến cho mình sự bình yên nữa. Nên nếu Sói nó có làm em khóc, hay tổn thương gì đấy.. còn thương, thì em chắc cũng sẽ tiếp tục thương nó thôi ! - Em vẫn còn niềm tin vào Sói cho dù nó nhiều lần vô tình với em sao ? – Sữa cười nhẹ, nó hỏi câu nữa - Dạ, bởi nếu niềm tin em dành cho thằng Sói đã hết.. thì em vẫn còn một ít niềm tin mà em đã dành cho chính mình mà anh !
Sữa thừ người, nó nghe nhóc Sữa nói thì chợt làm nó nhớ đến câu nói đã từng nói như thế với Trang. “..Mày đừng lo, yêu thì yêu nhưng tao vẫn có lí trí mà. Đừng bao giờ đặt hết niềm tin vào ai đó, hãy giữ một ít cho riêng mình. Để khi mất đi niềm tin vào người đó, thì mình vẫn còn bản thân mình để mà tin mà..”. Sữa bật cười vui vẻ làm thằng nhóc kia tiếp tục nhíu mày khó chịu. Chợt Sữa ôm chòm lấy thằng nhóc ấy làm nhóc hết hồn. - Anh.. anh cảm ơn em ! - Ũm… sao .. sao cảm ơn em ! - Vì đã cho anh tìm được lối về cho mình ! - Ờ.. tuy hông hiểu anh nói cái gì.. nhưng em mừng cho anh !
Nhóc ấy cũng khẽ mỉm cười để lộ hai cái lúm đồng tiền đáng yêu như của Sữa. Người ta phải sống cuộc đời mình bằng cách nhìn về phía trước, nhưng lại chỉ có thể hiểu được nó khi nhìn lại phía sau. Hạnh phúc vốn ở ngay trước mắt, nhưng mình lại tự đặt nó ra xa. Hạnh phúc vốn dĩ chẳng xa hoa, nhưng mình lại tự biến nó thành xa xỉ. Hạnh phúc đơn giản khi ta nghĩ, chỉ cần yêu và kiên nhẫn đợi chờ. Đang nồng nàn thì có tiếng thét - Nè cái thằng kia.. làm gì ôm Sữa cứng ngắt vậy ? – Sữa giật mình, chưa kịp biết gì thì có một thằng nhóc mặc đồ bệnh nhân, mặt nó hung dữ nhưng lại rất đẹp trai lại gần rồi kéo nhóc Sữa về, ôm ngay thằng nhóc Sữa rồi rủa Sữa tới tấp – đồ biến thái, thần kinh… cái dãy đó đó mới là chổ của anh, anh đi lộn đường rồi ! - A ha.. công nhận hai đứa bây xứng đôi ghê há ! Hổ báo như nhau ! – Sữa bật cười, nhóc Sữa kí nhẹ đầu nhóc Sói rồi thỏ thẻ - Má ơi.. anh này đàng hoàng đó, chỉ là ảnh bệnh nên pin pin thôi ! Sói đừng có hỗn, cha quýnh à nha ! - Ủa vậy hả ? – nhóc Sói gãi đầu cười cười rồi xoay qua Sữa – anh ! em xin lỗi nghen.. tại thấy anh kì cục, nên em lỡ.. - Cưng thương thằng Sữa lắm hả ? – Sữa khoái chí, nhóc Sói đáp ngay - Sao hông chời ! Vợ tương lai em đó.. mốt lớn tụi em đám cưới với nhau nè.. tụi em hẹn ước nhau rồi ! - Nè… nè.. suỵt suỵt ! – nhóc Sữa quê, nó nhéo nhóc Sói rồi cười mỉm chi. Biết mình hơi lố, nhóc Sói gãi đầu cười cười. Sữa cảm động rồi hai tay vịn vai hai đứa, kê sát mặt, Sữa hiền hòa - Thế.. anh chúc cả hai hạnh phúc nhẽ ! Mãi mãi.. - Hi.. em cảm ơn anh ! - Em cảm ơn, chắc chắn !
Tạm biệt Sữa, hai nhóc ấy nắm tay nhau rồi chạy về bệnh viện. Sữa đưa mắt nhìn theo, nó mỉm cười khi cuối cùng cũng tìm được đường về cho mình. Yêu là phải hai người cùng bước, là cùng nắm tay nhau đi qua bão giông. Là thương nhau những ngày sóng gió, là không rời nhau khi bất đồng gõ cửa, là ở cạnh nhau khi đến cuối con đường. Sau lưng Sữa chợt có một cánh cửa, cánh cửa ấy mở ra sáng trưng, chói mắt. Sữa lấy tay che lại rồi mỉm cười nhẹ bởi nó biết, đã đến lúc phải tìm về.
Mở đôi mắt mình ra, ánh sáng ngày mới xuyên qua cửa sổ gọi ngay vào đôi mắt Sữa làm nó choáng váng. Nhíu dăm ba cái rồi lừ đừ Sữa ngồi dậy, mình mảy nó ê ẫm, đầu đau như búa bổ, nhất là cái mông nó rát như bị xước mà trúng nước. Nhăn nhó, ngồi dậy rồi trợn mắt, tá hỏa khi trên mình không có một mảnh vải che thân, nhíu mày Sữa cố bình tĩnh nhớ lại tối hôm qua, thở dốc gần một hai phút nó mới hoàng hồn khi cái cảm giác đau ở mông làm nó nhớ lại cái hình ảnh đôi mắt cọp cay nghiến của Vũ nhìn mày. Rùng mình, nó bặm môi rồi chạy vào nhà tắm gọi rửa, vệ sinh ngay lập tức. Dưới làn nước ấm, Sữa tự trách bản thân mình khi vừa thất hứa với Sói, lại một lần nữa nó “ngoại tình”. Tắt cái vòi sen, nhìn kỉ mình trong gương, Sữa cười nhẹ, nó nhớ Sói, nhớ đến cái giấc mơ vừa rồi. “Cha em dạy, trong cuộc sống mấy ai mà không mắc lỗi. Biết nhận lỗi và sửa chữa lỗi thì mới làm người được. Còn mình, tha thứ là một trong những nghĩa cử cao đẹp nhất của con người, nó giúp cho người khác có được sự cảm kích, lại đem đến cho mình sự bình yên nữa..”. Lấy cái khăn lau vội cho sạch sẽ, nó gấp rũ sắp xếp đồ đạc rồi nhanh chóng muốn về nhà ngay lập tức. Đang xếp mấy cái quần cuối cùng vào ba lô, chợt cánh cửa phòng mở, Vũ bưng một mâm thức ăn thịnh xoạn bước vào. Cười tươi hơn tết Vũ hớn hở cất tiếng.. - Dậy rồi hở vợ yêu ! - Ơ..hơ.. Vũ ! – Sữa gãi gãi đầu, nụ cười của Vũ chợt tắt khi thấy Sữa đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị rời khỏi đây. Nhíu mày, Vũ để mêm thức ăn lên bàn gần đó rồi cất tiếng - Sữa.. em định đi về à ? - Ờ.. Sữa định về ! – Sữa cười nhẹ, hơi bất ngờ trước cái giọng cực ngọt ngào của Vũ, nó ấp úng -.. chơi mấy ngày cũng đã rồi, Sữa định về kẻo nhà trông ! - Còn anh ? – Vũ lạnh lùng, lúc này Sữa mới bắt đầu cảm nhận được có gì đó nguy hiểm toát lên từ Vũ. Nó bình tĩnh đáp - À, Vũ về chung hông ? Nếu về thì Sữa đợi Vũ thu dọn đồ đạc, hai mình zông về ! Há - Tất nhiên là không ! – Vũ đáp nhanh làm Sữa bất ngờ, chợt Vũ cười nhẹ -..nhưng nếu em đồng ý với anh điều này, anh sẽ về cùng em liền ! - Hở ?.. chuyện gì ? - Đó là.. em chấp nhận làm người yêu anh ! – Vũ cười toe tét, nó đang cố kiềm nén con quỷ trong mình. Sữa nghe như sét quánh ngang tai, nó đơ vài giây rồi cười nhẹ trả lời - Xin lỗi, Vũ à… Sữa.. - Còn yêu thằng chó đẻ đó à ? – Vũ cười nhếch môi, đến nước này Sữa cũng chẳng còn khép nép hay nhường nhịn nữa. Nó đáp - Ùm ! - Sao bao nhiêu tổn thương nó gây ra cho em.. em vẫn cònn yêu nó được sao Sữa ? Em có khùng không thế ? – Vũ bắt đầu lớn tiếng - Đó là do Sói bị ép buộc thôi ! Cảm giác của Sói chắc chắn còn tệ hơn Sữa nhiều, Vũ không biết điều đó đâu mà bảo Sữa khùng ! – Sữa nhíu mày, nó giận rồi đáp lại - Sao lại không biết ! Bởi anh cũng như em đây này ! – Vũ trợn mắt, Sữa đơ người, Vũ hạ giọng – anh cũng yêu thương, quan tâm, lo lắng. Luôn hướng về em, yêu chỉ mình em. Mà nhận lại chỉ là sự vô tâm, vô tình của em đó thôi. Anh khùng.. đúng không ? - Sữa hiểu và cảm nhận được những gì Vũ làm cho Sữa. Nhưng mà Sữa đã nói rõ rồi, Sữa.. không yêu Vũ ! Sữa đã cố giữ khoảng cách giữa hai chúng ta đó thôi ! – Sữa cố châm chế, Vũ đột nhiên cười lớn làm Sữa đơ như cây cơ - Giữ khoảng cách hay.. – Vũ cắn môi, mắt dâm đãng – rút ngắn khoảng cách ! Chẳng phải đêm qua, Sữa sướng lắm sao ? - Đủ rồi.. đừng tưởng Sữa ngu mà không biết ! Đêm qua Sữa bị Vũ chuốc thuốc mới xảy ra chuyện như vậy, cái ly rựu chị Vũ mời chính là thứ duy nhất Sữa uống cũng như Sữa cho vào miệng mình ! – nụ cười mãn nguyện Vũ vội tắt, nó nuốt nước bọt bắt đầu sợ sệt vì lòi đuôi. Sữa biết đã trúng tim đen, nó cười nhẹ rồi hạ giọng -..thôi, chuyện qua rồi thì thôi, cũng do Vũ yêu Sữa quá mà thôi ! Còn bây giờ Sữa muốn về, Vũ không về thì thôi vậy ! - Đừng.. đừng bỏ Vũ mà ! – Sữa vừa nắm ba lô lên thì Vũ ôm chầm lấy nó, Vũ thiết tha -…Vũ biết Sữa giận Vũ, nhưng mà không có Sữa, Vũ chịu không nổi đâu ! - Không nổi cũng phải chịu, trước đây không có Sữa.. chẳng phải Vũ vẫn sống tốt sao ? – Sữa nhẹ nhàng, Vũ thỏ thẻ - Trước đây khác, bây giờ khác ! Xin Sữa.. yêu Vũ đi, cho Vũ cơ hội đi mà ! - Dù có cho Vũ mấy tỷ cơ hội thì đều không làm cho Sữa yêu Vũ đâu ! – Nghe đến đây Vũ chợt buông tay, Sữa ngước qua nhìn Vũ, nó ôm nhẹ rồi kê mặt mình sát mặt Vũ -.. Vũ là một thằng con trai tốt. Chắc chắn sẽ tìm được người xứng đáng với mình thôi. Còn Sữa, Sữa chỉ yêu mình Sói thôi, nên Vũ quên Sữa đi ! - Vậy là em quyết định bỏ anh ! – Sữa xoay người bước đi vài bước, Vũ chợt cất giọng làm Sữa dừng lại. Thà một lần dứt khoát còn hơn day dưa rau bợ mất thời gian. Sữa đưa ánh mắt mạnh mẽ, ngước lại - Ừm ! Vũ nghĩ sao tùy Vũ !
Gương mặt đang chùng xuống liền ngước lên, đôi mắt hừng hực như ăn tươi, nuốt sống bất kì ai. Từ tốn Vũ nhè nhẹ lại gần Sữa đang định quảy ba lô vào, đưa tay lên cao rồi một cái ạch. “Ahh!!”. Sữa gục xuống ngay lập tức khi Vũ vừa cho nó nếm một đòn bất tỉnh. Thở nhẹ rồi cười như một thằng vô hồn, Vũ cuối xuống xốc Sữa lên, hôn má Sữa rồi nhỏ nhẹ.. - Không được bỏ anh ! Nghe chưa.. vợ yêu ! Ha ha
|