Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc
|
|
Chương 10 Từ toilet đi ra, cậu tự mua một cốc sữa đậu nành uống cho lành bụng, định đi tới khu kiểm vé thì gặp Lâm Tự. Cậu vội vàng dừng bước xoay người chạy ai ngờ Lâm Tự và Chung Thành Lâm vốn đang nói chuyện quên trời quên đất tự nhiên lại quay về phía này. Cậu quay mặt đi coi như không biết ấy thế mà thằng nhóc kia còn cố vẫy tay gọi : “ Anh! Anh cũng đi xem phim này sao?” Lâm Hưởng có tai như điếc quay đầu đi mất, đi chưa được mấy bước cánh tay đã bị giữ lại, Lâm Tự kéo cậu hỏi : “ Anh, em gọi sao anh không nghe… Anh ngồi dãy ghế nào thế? Bọn em cũng đi xem phim này, cùng vào đi.” Bấy giờ Lâm Hưởng mới nhớ ra trong tay mình còn cầm vé xem phim, giờ có muốn chối cũng không được. Chung Thành Lâm đi lại đây, dù sao cũng gặp mặt chính diện, Lâm Hưởng chỉ có thể gật đầu với hắn coi như chào hỏi. Lâm Tự cầm lấy vé xem phim của cậu nhìn, bĩu môi nói : “ Không cùng dãy rồi, không biết nhờ người ta đổi có được không?” Lâm Hưởng nhẹ nhàng thở phào : “ Xem phim có một lúc thôi mà, ngồi gần hay không cũng thế.” “A… Anh, bạn anh đâu?” “A!” Lâm Hưởng xoay đầu, chỉ về phía lối vào, chỗ đó có toilet : “Anh ấy đi toilet, chắc còn lâu, hai người cứ vào trước đi.” “Đượcc rồi, anh, chúng em vào trước nha.” Lâm Hưởng gật đầu. Lâm Hưởng ngồi ở phòng chờ xoắn xuýt tít mù một mình, đợi bao giờ trong rạp tắt điện chiếu quảng cáo mới đi vào, tìm được vị trí của mình ngồi xuống. Cậu ngồi vào chỗ thì phim cũng bắt đầu, mấy dãy ghế đầu bị ánh sáng của phim chiếu thấy rõ. Cậu theo bản năng nhìn xuống, cách năm, sáu hàng ghế là chỗ Lâm Tự và Chung Thành Lâm, hai người họ còn cùng ăn chung một bịch bỏng. Lâm Hưởng tập trung nhìn màn ảnh. Lúc cậu mua vé hầu như đã chẳng còn chỗ nào, phần lớn mọi người đã đặt từ hôm qua. Chỗ cậu ngồi siêu tệ, loa ở ngay trên đầu nên mỗi lần tới cao trào là ung hết cả đầu. Nửa tiếng trôi qua, đại đa số mọi người đều chìm đắm trong phim cảnh, không có mấy người rảnh rỗi nhìn ngó xung quanh, Lâm Hưởng không muốn chạm mặt hai người bọn họ nên đứng dậy ra trước. Cậu vào khu trò chơi chơi gắp thú bông, được một lúc thì một tiểu thụ mềm mại không xương dựa vào máy gắp thích thú nhìn cậu. Lâm Hưởng gắp thú không tệ, kĩ thuật chơi mấy trò này phải gọi thuộc hạng cao thủ, chơi một lúc trong tay đã ôm một đống thú bông. Từ bao giờ xung quanh có không ít cô gái vây lại, ai nấy đều hưng phấn kéo bạn mình than thở, bạn trai phải như vậy chứ, đẹp trai quá đi! Có bạn trai như vậy đưa đi chơi mới mở mày mở mặt.Lâm Hưởng nhìn trời . Sao con gái bây giờ toàn có những suy nghĩ kì cục quá vậy,gắp thú bông giỏi cũng có kiếm cơm ăn được đâu… Tiểu thụ kia chạy tới cạnh Lâm Hưởng, nhẹ nhàng gọi : “ Anh đẹp trai, cho em một con được không?” Lâm Hưởng nhìn cậu ta một cái, đem toàn bộ thú bông nãy giờ kiếm được cho cậu ta, cậu chơi cũng đủ rồi, giờ chuồn gấp mới là thượng sách. Tiểu thụ cầm theo một đống thú bông đuổi theo, liếc mắt đưa tình với cậu : “ Anh đẹp trai, anh là gay phải không?” Lâm Hưởng vừa đi nhanh vừa nhìn cậu ta : “ Đừng manh động, đôi ta không hợp đâu.” “Sao lại không hợp?” “Tôi là thụ, cậu nói hợp không?” “…” Lâm Hưởng cười cười rồi chạy mất, vứt cậu ta qua sau đầu luôn. Mới từ khu trò chơi đi ra thế quái nào lại gặp phải Lâm Tự và Chung Thành Lâm. Lâm Hưởng buồn bực, mẹ nó cái chỗ này to như vậy, sao đi quái đâu cũng gặp hai người?” “Anh, sao anh đi nhanh thế? Xem xong em đợi anh nửa ngày cũng không thấy.” “…” Ông đây ôm mông chạy từ lúc phim mới chiếu nửa tiếng cơ. Lâm Tự nhìn xung quanh, hỏi : “ Anh, bạn anh đâu rồi?” Lâm Hưởng theo bản năng định nói anh ấy đi toilet nhưng lời vừa dâng đến miệng lại nuốt vào. Mẹ, người chứ có phải ống nước đâu mà đi tiểu lắm thế. “Này, anh đẹp trai đi nhanh quá à.” Lâm Hưởng quay lại nhìn, tiểu thụ vừa rồi ôm một đống gấu bông chạy về phía họ, nhìn Lâm Tự và Chung Thành Lâm đứng đối diện, quay sang nói với Lâm Hưởng : “ Bạn anh à?” “Chào anh, em tên Lâm Tự, là em trai Lâm Hưởng.” Lâm Tự thấy người lạ lại thẹn thùng đỏ mặt. Tiểu thụ dùng khóe mắt nhìn biểu hiện Lâm Hưởng, cười nói : “ Anh tên Triệu Nhạc, anh đẹp trai tên gì ta?” “Chung Thành Lâm.” Lâm Tự kéo Lâm Hưởng ra một bên thì thầm nói nhỏ : “ Anh, đây là bạn anh sao? Sao trông cứ kì quái thế nào á…” Lâm Hưởng nhìn Triệu Nhạc, đảo mắt một vòng chán nản, đã thấy qua nhiều tiểu thụ dạng ẻo lả ở quán bar, không phải đều như thế sao. Áo bó sát người, quần bó chặt vào mông làm tôn thêm cái mông tròn tròn mềm mại, trên mặt trang điểm không thua gì con gái, muốn biết mặt mộc thế nào khéo phải lấy búa đập vào mặt may ra mới vỡ hết tảng phấn trên mặt kia. Tuy Lâm Thụ cũng hơi được xếp vào loại tiểu thụ ẻo lả nhưng dù sao trông vẫn dễ thương, không đến mức gây sức ép cho mắt người như mấy thanh niên khác. Không chỉ Lâm Hưởng, ngay cả Chung Thành Lâm cũng thấy qua nhiều tiểu thụ rồi nên gặp Triệu Nhạc thấy cũng binh thường, chỉ có mình Lâm Tự là thấy lạ thôi. Đối với lời Lâm Tự nói, Lâm Hưởng cũng không có ý kiến gì. Triệu Nhạc rút ra một con hồ ly đỏ siêu đáng yêu đưa cho Lâm Tự : “ Cho em này.” “Không cần đâu ạ..” “Cầm đi, anh em gắp được đó.” Lâm Tự nghe là anh mình gắp mới nhận lấy, ôm hồ ly đáng yêu vào lòng đùa nghịch, bộ dáng như đứa trẻ yêu thích đồ chơi mới nhìn thế nào cũng thấy thích mắt. Chung Thành Lâm vươn tay xoa đầu cậu. ( Sau khi edit liên tiếp 3 chương mới nhận ra một điều =)) Anh nhà là nam chính mà đất diễn quá ít, 3 chương chưa nói được 5 câu =)))))) Lâm Hưởng ho khan, đút tay vào trong túi , tiêu sái xoay người đi mất : “ Mọi người ở lại chơi đi, tôi đi trước.” Cậu vừa nhấc chân đi, Triệu Nhạc cũng lẽo đẽo bám đuôi. Lâm Hưởng buồn bực, cậu đi theo tôi làm gì, đã nói cả hai thằng đều là thụ, có muốn thì cũng đâu mần ăn được gì. Triệu Nhạc dùng khuỷu tay húc nhẹ vào sườn Lâm Hưởng : “Mời em ăn kem đi.” “Tự mình mua đi.” “Em hổng có tiền.” “…” “Anh đẹp trai ~ Mời người ta ăn kem đi, đẹp trai mà nhỏ mọn dễ sợ ~~” “…” “Nóng quá à, nóng quá, không ăn kem là không chịu nổi ~~” Lâm Hưởng quỳ, mẹ nó cậu diễn cũng vừa vừa thôi được không? Cậu nóng hay ăn phải xuân dược thế hả? Nói thì nói thế, rốt cuộc Lâm Hưởng vẫn chịu thua dắt cậu ta đi ăn Haagen – Dazs (*) Cậu ngồi đối diện thằng nhóc không biết trời cao đất dày, đã đi ăn nhờ còn gọi lắm này, càng nhìn càng thấy bực. Mình làm sao thế? Mình quen cậu ta quái đâu? Tự nhiên đưa đi ăn làm quái gì? Người gì đâu có khác gì cái máy nói không, môi gì mấp máy còn nhanh hơn kim giây đồng hồ nữa. Này này cậu kia, tôi và cậu không quen đừng có làm như quen từ kiếp trước chuyện gì cũng bô bô ra như vậy. “Ài” Triệu Nhạc cầm thìa gõ tay Lâm Hưởng : “Anh là thụ thật à? Trông chẳng giống tí nào, có gạt em không đó?” ….Hóa ra cậu vẫn chưa bỏ cuộc à…. Lâm Hưởng đen mặt, nghiêm túc nói : “ Tôi lừa cậu thiên lôi đánh chết tôi.” “Ai da,đừng thế độc thế chứ.” Triệu Nhạc liếm thìa, cười nói : “ Anh là thụ cũng không sao, thực ra em là thụ hay công đều được, vậy em ở trên, hai ta thử được không?” “…” Lâm Hưởng cao thấp đánh giá bộ xương di động đủ đẳng cắp so sánh với Lâm Tự, cảm giác cứ như vừa nghe chuyện đùa ấy. Cậu nói gì?! “Anh đừng xem thường em, đàn ông dựa vào kĩ năng chứ không phải thể hình, bản chất của em cũng không phải thế.” Cậu nói : “ Nếu anh đồng ý, em có thể làm công vì anh.” “…” “Nhìn em thế này thôi chứ là một người siêu đứng đắn đó, dứt hẳn một cuộc tình em mới tiến tới người khác , thế nên anh khỏi lo phải dọn tàn tích cho em, dù sao cả hai đều cô đơn, cứ thử xem sao.” “…” Cậu cũng mới 20 tuổi là cùng, đào đâu ra lắm kinh nghiệm thế hử? “Được rồi.Anh nói đi.” Lâm Hưởng run rẩy, cả người nổi hết da gà : “Tôi có bạn trai rồi.” “Có?” Triệu Nhạc nhìn cậu hồi lâu, lắc đầu : “ Không giống.” “Tuy hiện tại chưa chính thức xác lập quan hệ nhưng cũng khá thân mật rồi, thế nên cậu đừng nghĩ nữa. Được rồi chứ? Tôi đi tính tiền.” “Em còn muốn ăn nữa.” “Vậy ăn đi, tôi đi thanh toán.” “Nhưng lỡ gọi rồi ăn không hết thì phí lắm.” “…” “Em gọi anh là Vang Vang? Anh gọi em Nhạc Nhạc nhé.” ( chữ Hưởng trong tên Lâm Hưởng nằm trong chữ Vang nên em mới gọi thế.) “Lâm Hưởng.” “Tiểu Vang thì sao?” “Lâm Hưởng.” “Lâm lâm?” “Phải gọi Lâm Hưởng!” “Thôi, gọi anh trai nhé.” “…” Lâm Hưởng che mặt. Cậu nói không lại thằng nhóc này. Triệu Nhạc đúng là một chút cũng không biết khách khí, một hơi xơi hết 300 đồng tiền kem. Lâm Hưởng cũng chẳng phải tiếc tiền gì, chẳng qua cảm thấy kem Haagen-Dazs này đâu có gì đặc biệt hơn kem bán đầy ngoài đường đâu mà giá những 300 đồng. Đi ra mấy cửa hàng bán kem Nestle vị vẫn thế mà ăn no căng cũng chỉ mấy chục đồng. Đúng là phá gia chi tử. Triệu Nhạc còn cười vô tâm : “ Anh ấy, đối xử với bản thân tử tế một chút.” Tử tế mẹ cậu ấy, có tiền thì cứ phải ăn đồ đắt mới là đối xử tốt với bản thân à? Lâm Hưởng coi như vác theo cục nợ đi cùng cậu ta ăn thêm bữa cơm, sau đó còn bị lôi đi thẩm mĩ viện chăm sóc sắc đẹp chờ ngày câu đại gia. Lâm Hưởng mà chịu đi làm mấy cái trò của mấy tiểu thụ ẻo lả sao? Cậu giỏi lắm thì cạo lông nách, rửa mặt, tẩy da chết là tới cực hạn rồi. Câu đại gia? Tôi vốn là một đại gia đây. Triệu Nhạc bĩu môi : “ Được rồi, vậy em đi một mình. Anh cho em số điện thoại đi.” “Để làm gì, tôi với cậu không quen.” “Cho hay không? Không cho thì đi thẩm mỹ viện.” “…” “Nào đưa đây, ngoan…” Mẹ nó chứ, thằng này chắc chắn não úng nước rồi! Ngoan cái mông! Mẹ! Lâm Hưởng rốt cuộc đành chịu thua cái trò dai như đỉa của Triệu Nhạc, đành phải đưa di động cho cậu ta lưu số. Rốt cuộc đến giờ này mới “ tạm thời” hưởng tự do. Triệu Nhạc ôm một đống thú bông đến thẩm mỹ viện, Lâm Hưởng nhanh chóng chuồn về nhà. Vừa mở được cửa thì nhìn tin nhắn của Triệu Nhạc : “ Anh, lần sau em đãi anh nha, nhớ đó *MOAH *” )(##(* Moah mẹ cậu. ( Moah là tiếng hôn ấy) Lâm Hưởng bần thần nhìn tin nhắn, thực ra thằng bé này rất có duyên, giỏi pha trò lại không làm người ta thấy phiền phức. Cậu không hồi âm lại, vừa ném điện thoại lên giường thì tin nhắn lại gửi đến. Ban đầu còn tưởng là Triệu Nhạc, ai ngờ là Trương Chí, hắn giải thích với cậu vì sao hôm nay không tới được. Lâm Hưởng trả lời không sao đâu, hẹn khi khác cũng được. Tuy rằng ban đầu đúng là rất bực bội nhưng bị thằng nhóc Triệu Nhạc kia làm loạn một phen giờ chẳng nhớ cái gì nữa. (*) Haagen – Dazs : Hãng kem nổi tiếng nhất thế giới xuất xứ từ Mỹ, hãng kem này đã có ở Việt Nam. Nếu hầu hết mọi người đều biết đến độ ngon của Baskin Robin thì BS chỉ đứng thứ ba trong danh sách kem ngon thế giới. Đứng vị trí thứ nhất là kem HD =)))) Vậy là đủ biết độ ngon và đắt rồi
|
Chương 11 Lâm Tự được Chung Thành Lâm đưa về tận nhà. Lúc ấy Lâm Hưởng còn đang đứng ngoài ban công tưới hoa, cậu thích nhất nuôi loại cây có sức sống mạnh mẽ như xương rồng (*), hồi trước nuôi mấy cây hải đường (**) , thủy tiên (***) cuối cùng đều héo chết hết. Cây xương rồng này cậu nhặt được lúc đi đổ rác, nhìn cái cây nhỏ nhỏ xinh xinh vẫn còn xanh mướt, Lâm Hưởng thấy vậy có chút động tâm, nhìn xung quanh một vòng không có ai liền ôm chậu cây về nhà. Bình thường cậu thích nhất là chăm hoa, đáng tiếc trừ khi chình ình trước mặt còn không toàn quên tưới nước, bao giờ nhớ đến thì cây cũng héo rũ ra rồi. Ở công ty cậu cũng nuôi một cây lô hội (****) đặt trên bàn làm việc cũng hơn một năm nay chả làm sao, nhưng cứ cây nào đem về nhà đặt ban công là toàn quên tưới, thiên thời địa lợi mà người quên tưới thì cũng chết sạch. Cây xương rồng này lớn kha khá rồi, mấy hôm trước còn nở ra bông hoa tím nho nhỏ. Lâm Hưởng thấy vậy khoái chí lắm, vội vàng chụp ảnh đăng lên đặt làm ảnh đại diện trên diễn đàn, cái ảnh có hình hoa tím mộng mơ ngay lập tức trở thành bom tấn chọc mù mắt các bạn anti fan. ____ Lôi mẹ sắp đổi hình tượng đấy à? Đột nhiên từ dì ghẻ hóa thân thành bạch tuyết tay ôm hoa miệng hót líu lo , ông đây mù rồi. ____ Lầu trên quá ngu si, đây không phải bạch tuyết, đây là cưa sừng làm nghé, hình tượng ngây thơ như một đứa trẻ. ____Sao dạo này lôi mẹ không viết truyện mới, xin hãy viết thể loại chủng điền văn (*****) đi, hãy để máu chó ngập tràn thế giới này. —— No way, bây giờ chỉ còn mỗi chủng điền văn là nơi sạch sẽ duy nhất, một mảnh đất không có máu chó. Xin mẹ đừng nhuộm màu thế giới đam mỹ bằng máu cẩu ! Lâm Hưởng dở khóc dở cười. Vừa tưới hoa, cậu vô tình liếc mắt xuống dưới thấy một chiếc xe đậu dưới lầu, Lâm Tự và Chung Thành Lâm đồng thời mở cửa xe. Lâm Hưởng theo bản năng lui về sau, rõ ràng không phải nhìn trộm mà vẫn thấy chột dạ, đặt bình tưới xuống rồi quay vào nhà. Điện thoại di động trong phòng khách rung một tiếng, Lâm Hưởng cầm máy, ngồi phịch xuống sô pha. Tin nhắn gửi tới. Triệu Nhạc nhắn tới : “ Chết rồi anh ơi!!! Vừa về nhà người ta phát hiện có cục mụn to tướng nè!!! Làm sao bây giờ? TT^TT” Lâm Hưởng không còn lời nào để nói luôn. Nói với ông đây làm chó gì! Cậu ngồi đó cầu xin thần thánh vác cục mụn đi đi. Cậu vẫn như lần trước không hồi âm, ném di động lên sô pha, cầm điều khiển bật mở TV lên xem thì nghe mở khóa nhà. “Anh, sao anh về sớm thế?” Lâm Hưởng ngẩng đầu, cái tên Chung Thành Lâm này thế mà cũng theo lên đây. “Anh, em chưa chính thức giới thiệu với anh.” Lâm Tự kéo người lại gần “ Đây là Chung Thành Lâm, chính là người hôm trước trời mưa có lòng tốt đưa em về đó, không phải người xấ… Ách..Khụ..” Lâm Hưởng nhìn Chung Thành Lâm, hai người âm thầm trao đổi ánh mắt, Lâm Hưởng dời tầm mắt đi nơi khác, giơ điều khiển lên đổi kênh, thuận miệng đáp : “ Ồ thế à.” “À.. Anh nè, em mời anh ấy tới ăn cơm có sao không ạ?” Lâm Hưởng gật đầu, không nói gì. “Vậy em đi nấu cơm, ban nãy tụi em đi mua nguyên liệu làm món trâu nhúng giấm (******) anh thích ăn nhất đó.” Mắt Lâm Hưởng sáng rực lên, vừa rồi nghe đến phải ăn cơm cùng đồng chí pháo hôi thấy không thoải mái lắm nhưng nghe món ăn mình ưa thích thì cao hứng hẳn. Lâm Tự mang trà và bánh ngọt cho hai người xong liền đóng cửa phòng bếp lại bắt đầu nấu cơm, Lâm Hưởng chuyển qua lại cả trăm kênh vẫn không tìm được chương trình nào ưng ý, cuối cùng đành chọn tạm một kênh chiếu lại phim giờ vàng sướt mướt, xem đánh ghen cãi lộn cũng tốt, ít nhất không khí trong phòng cũng bớt xấu hổ. Lâm Hưởng không biết chính mình đối với Chung Thành Lâm có cảm giác gì, chỉ cảm thấy ở cùng một chỗ với anh ta ngột ngạt chết đi được. Chưa nói tới việc tên này toàn dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn cậu, chỉ tính tới cái khí thế cấm ai lại gần của anh ta chắc ngoài Lâm Tự não heo không tim không phổi còn lại không ai chịu nổi mất. Lâm Hưởng là người biết rõ hơn ai hết anh ta đối với Lâm Tự trung khuyển (*******) cỡ nào, cho nên cậu cũng là người mẫn cảm với ánh mắt, cử chỉ anh ta dành cho Lâm Tự. Lắm khi nghĩ, giá có ai đó cũng trung khuyển với mình như vậy thì tốt. Đáng tiếc, cậu đến giờ vẫn không gặp được, tương lai liệu có bao nhiêu khả năng gặp được người như vậy. (Yên tâm, trung khuyển của em tất =))) Lâm Thưởng đưa miếng bánh ngọt cho Chung Thành Lâm : “ Anh ăn đi.” “Không cần, tôi không thích ăn đồ ngọt.” “Vậy tôi ăn một mình nha?” “Ừ.” Lâm Hưởng lập tức cầm toàn bộ bánh đặt vào đĩa của mình, xoay người, khoanh chân, tựa sa lông, xem TV. “Nghe Tiểu Tự nói học thêm là cậu bảo cậu ấy đi?” Lâm Hưởng một tay chống đầu, mắt nhìn TV, miệng nhai chóp chép bánh ngọt, lơ đãng “Ờ” một tiếng. “Lâm Hưởng, cậu bây giờ không giống trước kia.” Lâm Hưởng ngừng lại động tác nhai nuốt không mấy đẹp đẽ của mình, tầm mắt chuyển từ TV sang Chung Thành Lâm. Anh ta nhìn ra rồi sao? Lâm Hưởng bỗng nhiên có một loại xúc động, hay là đem chân tướng nói ra nhỉ? Nói rằng anh vốn dĩ là “con đẻ” của tôi. =)))) Đệt =))) “Xem ra cậu có nghe lời cảnh cáo của tôi.” “…” Nghe nghe cái con mẹ nhà mày! Lâm Hưởng thiếu chút nữa phun máu như phim chưởng, đúng là không nên trông chờ gì vào chỉ số thông minh của tên này. Thôi cái loại đang yên đang lành tự ảo tưởng rồi có thành kiến với người khác, ông lười không chấp! “Cái cậu hôm nay là bạn trai cậu à?” Lâm Hưởng dùng khóe mắt liếc anh ta, hỏi nhiều thế làm gì, không giống tính cách anh đâu nha. Cậu miễn cưỡng nuốt lại ý đình cà đểu vào bụng, đáp : “ Bạn thôi.” “Thật không?” Chung Thành Lâm nhíu mày “Nhưng có vẻ cậu ta rất có hứng thú với cậu.” Lâm Hưởng nằm xuống sô pha , chân bắt chéo : “ Hừ, đấy là do ông đây mị lực vô hạn.” Chung Thành Lâm cười khẩy một cái, quay đầu xem TV. Lâm Hưởng buồn bực, cái vẻ mặt đó là vẻ mặt gì hả? Anh có biết làm thế khiến người khác bị tổn thương lòng tự trọng không hả? @()%#Ư(*# Có điều tuy rằng bị Chung Thành Lâm làm cho thương tâm, cuối cùng nhờ khả năng chữa lành vết thương siêu đẳng và hương thơm của trâu nhúng dấm và sườn chua ngọt, cậu vẫn vui vẻ trở lại. Lâm Hưởng là người siêu thích thịt, mỗi lần xem mấy gameshow của Hàn Quốc thấy người ta nướng thịt ba chỉ trên vỉ thì nước miếng lẫn nước mắt đều tuôn rơi. Nước miếng rơi vì thèm, nước mắt rơi vì thương thay phận mình. Ước mơ của cậu là có đủ tiền thuê riêng mấy đầu bếp trên TV ngày ngày nướng thịt cho mình ăn, ăn bao nhiêu cũng được. Lâm Hưởng cảm thấy cuộc đời mình mà không được đi Hàn Quốc, không được ăn thịt nướng Hàn Quốc thì vô vị biết bao. Trên bàn cơm, Chung Thành Lâm không ngừng gắp thức ăn cho Lâm Tự, Lâm Tự lại gắp không ngừng cho Lâm Hưởng, Lâm Hưởng cảm thấy bản thân chỉ lo ăn thì có hơi vô duyên, liền tốt bụng gắp cho Chung Thành Lâm một đống súp lơ (********) Chung Thành Lâm thấy cậu ăn thịt lợn vui quên trời quên đất mà dám gắp cho mình toàn rau, cười lạnh một cái, gắp một đống súp lơ khác cho Lâm Hưởng, miệng còn cười rõ thân thiết : “ Ăn nhiều rau một chút bổ sung vi-ta-min, ngăn ngừa táo bón.” Ông đây thích ăn thịt anh quản được à? Hừ hừ hừ…. Gắp cho anh một đống rau ngon thế còn không biết điều …. Ông đây ghét súp lơ nhất trên đời… 。゜゜(´O`)°゜。 ( Nhiều lúc không biết mình dịch hơi bậy bậy một tí không biết có bạn nào đọc không thoải mái không TT^TT Nhưng em thụ nhà này hay chửi bậy lắm nên mình cũng muốn thay bằng mấy câu chửi Việt mình =))))) Chứ ngữ cảnh là chửi mà dùng từ lịch sự nghe không vui =))) Thôi chịu khó nhé :’>)
|
Chương 12 (Truyện này vốn theo ngôi thứ ba nhưng nhiều khi lại đan xen độc thoại của nhân vật Lâm Hưởng hoặc các nhân vật khác nên đôi khi nhân xưng sẽ hơi loạn. Ví dụ như nếu là kể ở ngôi thứ ba thì mình vẫn dùng từ “hắn” cho cả Thành Lâm và Nhất Thần nhưng khi Lâm Hưởng tự độc thoại thì cậu sẽ bắt đầu gọi Thành Lâm là “anh ta” bởi vì Lâm Hưởng dành thiện cảm cho Thành Lâm nhiều hơn Nhất Thần nhiều. Mình muốn dùng linh hoạt các nhân xưng nên mong các bạn thông cảm nha, đọc theo mạch truyện thì vẫn thấy dễ hiểu lắm á ^v^) Lâm Hưởng ngồi xổm trong văn phòng tổng giám đốc, vừa dọn dẹp tàn cục vừa xoắn xuýt, thằng nào nhìn cái giá sách bự chà bá giờ trống không, sách ném đầy đất mà cho là vô tình rớt xuống thì thằng đó không phải là ngu mà là không có não. Cậu cũng lười nổi nóng, dù sao lương thì vẫn ăn, Chung Nhất Thần đại gia nhà giàu thích ném tiền cho người khác làm trò vô bổ là việc của hắn. Cậu cầm từng quyển lên phủi bụi, thỉnh thoảng giở ra thấy đoạn nào hay lại đặt mông ngồi đất đọc luôn. Chung Nhất Thần thấy cậu lề mề mãi cũng chán, còn tính bắt cậu tăng ca thêm, ăn “hành” cả tối nhưng với tốc độ này chắc muốn về sớm còn lâu mới có cửa. Lâm Hưởng chờ Chung Nhất Thần ra ngoài liền tập trung thu dọn sách, tuy nãy giờ ì ạch không xếp sạch lên kệ nhưng đã phân loại ra hết rồi.Giờ cậu chỉ cần dọn thật nhanh trước khi hắn ta về rồi chuồn là xong. Dọn xong sớm để ở lại tăng ca chắc. Cái này gọi là vỏ quyết dày có móng tay nhọn, Lâm Hưởng là người để kẻ khác bắt nạt chắc? Cậu chỉ mất mười mấy phút là dọn xong giá sách, khép cửa văn phòng cầm cặp táp chuẩn bị chuồn. Mới vừa đi ra thấy cửa văn phòng phó tổng cũng mở, Chung Thành Lâm từ trong bước ra, Lâm Hưởng cũng không có ý định trốn, cả hai cùng nhau vào thang máy. Lâm Hưởng vào thang máy một cái là hết mình học tập các bạn cá ép dán chặt mình lên vách thang, trong lòng chột dạ nên ngón tay cũng bồn chồn sờ mó một lượt các phím bấm thang. Chung Thành Lâm đứng đằng sau nhìn cái ót của cậu, khóe miệng nhếch lên. “Tan sở xong cậu có hẹn gì không?” Nếu không phải trong thang máy chỉ có hai người họ, Lâm Hưởng tuyệt không tin người này chịu mở miệng nói chuyện với mình. Cậu cúi đầu nhìn những con số trên phím bấm, vô thức sờ soạng chúng : “ Đi tập thể hình.” “Tập thể hình?” Chung Thành Lâm buột miệng cười khẽ, tai thính như Lâm Hưởng có thể không nghe được sao? Cậu cố ý kéo áo vest về phía trước để phần sau căng lên, lộ ra hình dáng tấm lưng siêu mẫu của mình. Tuy cậu không có cơ bắp bằng người ta nhưng dáng người hơi bị chuẩn đấy, có gì buồn cười chứ? “Dạo này tôi cũng muốn tìm chỗ tập thể hình, cậu biết chỗ nào ổn không?” “Phòng tập của bạn tôi không tệ đâu.” “Vậy à? Tôi hôm nay không có việc gì bận, tiện đưa tôi đi cùng được chứ?” Lâm Hưởng gật đầu đồng ý. Nguyên cục cưng à, thấy anh em tốt chưa, tôi mang trai đẹp nhà giàu hàng ngon tới cho cậu nè. Lâm Hưởng không ra tầng một nữa mà theo Chung Thành Lâm xuống bãi đỗ xe B2. Lâm Hưởng không có ý định nói chuyện với anh ta, lên xe đọc địa chỉ phòng tập xong liền quay đầu sang một bên giả vờ ngủ. Thực ra cậu vốn không ngủ nổi, lông mi run rẩy như vậy Chung Thành Lâm có thể không nhận ra sao? Có điều như vậy cũng tốt, hắn cũng không có ý định nói nhiều với Lâm Hưởng. Trước khi hắn rất ghét người này, trong mắt không giấu nổi sự khinh thường, nhưng dạo này lại khác, con người này hiện giờ không tệ cho lắm nhưng chưa tới mức để hắn quan tâm. Trừ việc cảm thấy cậu ta đối xử với Lâm Tự không tệ, còn lại cũng chẳng thấy gì nữa. Nếu bây giờ người ngồi cạnh hắn là Lâm Tự thì cho dù cậu bé có ngủ hay không, chắc chắn hắn sẽ đem áo khoác cho cậu, điều chỉnh điều hòa cho nhiệt độ trong xe ấm hơn để cậu bé khỏi bị cảm. Nhưng người này là Lâm Hưởng, tất nhiên hắn chẳng việc gì phải bỏ công chăm sóc. Tuy rằng hai người họ là anh em ruột, bộ dạng cũng có phần na ná nhau, Lâm Hưởng cũng chẳng to cao hơn Lâm Tự được mấy cân thịt nhưng lại khác biệt về đôi mắt. Nếu ánh mắt Lâm Tự luôn ướt sũng, nhìn vào là khiến người khác đau lòng muốn ôm cậu bé vào lòng thì Lâm Hưởng ngược lại, ánh mắt luôn quật cường như thế, chỉ cần đứng trước mặt cậu ta phô trương thanh thế đừng mong nhận lại một chút nhún nhường từ người này. ( Anh bảo không quan tâm mà sao anh hiểu em nó thế =)))) Chung Thành Lâm tự nhận bản thân là người biết ứng phó với nhiều loại người nhưng với Lâm Hưởng, hắn hoàn toàn không biết phải đối xử thế nào vì vậy chỉ có thể không mặn không nhạt với cậu. Giống như hai người trước kia, khi đó Lâm Hưởng tạo cho người ta cảm giác thằng đàn ông này thật đáng khinh, hắn luôn luôn chán ghét , mỗi lần gặp mặt cũng chỉ lạnh nhạt bỏ qua. Đến nơi, Lâm Hưởng tự giác “tỉnh giấc” khỏi cần Chung Thành Lâm nhọc lòng gọi. Cậu gọi Trần Nguyên tới tiếp đón Chung Thành Lâm, Trần Nguyên cao hứng lắm, nhịn không được nhéo tay cậu, cười tít cả mắt : Anh em tốt, rốt cuộc có hàng ngon cũng nhớ đến thằng bạn này rồi. Lâm Hưởng buồn bực. Cậu coi bạn mình là má mì dẫn trai đi tiếp khách đấy à. Ghê quá đi mất. Lâm Hưởng thay đồ tập chuẩn bị đạp xe. So với những máy tập khác tiêu hao thể lực như muốn giết con nhà người ta, cậu thích loại vận động thoải mái nhẹ nhàng này hơn. Cậu tính đi ra chỗ xe tập thì thấy Trương Chí, Trương Chí đứng sẵn đó chờ, vừa thấy cậu liền vội vàng chạy tới. Mấy ngày nay cậu vẫn tránh mặt hắn, từ lần đi chơi lần trước hắn cho cậu leo cây, đây là lần đầu hai người gặp lại. “ Tôi xin lỗi, Lâm Hưởng.” Trương Chí chạy lại gần, dùng bả vai đẩy khẽ Lâm Hưởng “Mấy ngày nay bận quá không có thời gian tìm em, lần trước là tôi hẹn mà lại tự ý hủy, xin lỗi nhé.” “Anh có việc bận mà, tôi không sao.” “Vậy lát nữa tôi mời em ăn cơm đền tội, được không?” Lâm Hưởng ngồi lên xe đạp quay đầu lại nhìn hắn, cười cười : “ Khỏi cần, cũng không phải chuyện gì lớn, không cần phải thế. Tôi đi tập một lát là phải về rồi,em tôi còn ở nhà chờ về ăn cơm.” “Lâm Hưởng….. Em giận tôi đấy à?” “Tôi không giận, thật đấy.” “Chắc chắn là em giân.” Lâm Hưởng dở khóc dở cười. Đã bảo không giận mà cứ không tin là thế nào? Cậu quả thật không nói mát mà, cậu không cảm thấy gì thật. Thực ra mấy ngày nay không gặp, cậu cũng từng suy nghĩ về chuyện hai người, cảm thấy hai người họ đến với nhau chỉ là đúng thời điểm chứ về phương diện tình cảm cậu cũng chẳng dám chờ mong, dù sao tuổi tác cũng đã lớn nên trong lòng sợ hãi cô đơn, muốn tìm một người để an ủi bản thân. Đối với chuyện Trương Chí bỏ bom lần này, cậu không tức giận, chi bằng nói rằng chính mình vì cô đơn nên thấy không cam lòng thôi. Bởi vì không yêu nên mới không giận, không quan tâm. Lâm Hưởng không phải thằng đần, tự cậu hiểu được điều đó. Nhưng không phải vì thế mà cậu chấm dứt với Trương Chí,có đôi khi ở bên một người chỉ cần hợp là được, cần gì thứ tình yêu mãnh liệt chết đi sống lại đâu. Trương Chí nắm tay cậu, hai người có hành động thân mật như vậy là lần đầu tiên. Lâm Hưởng có hơi không quên, động tác dưới chân ngừng lại. Trương Chí nắm bả vai cậu hơi dùng sức, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, nói : “ Lâm Hưởng, tôi thích em.” Chẳng có cảm giác gì gọi là tim đập thình thịch, Lâm Hưởng chỉ thấy ngượng ngùng, chưa từng có ai tỏ tình với cậu như vậy. Cậu nhìn đi nơi khác, trên mặt có chút không được tự nhiên. “Mấy ngày nay tìm hiểu đôi bên, tôi cảm thấy chúng mình rất hợp nhau. Nếu em thấy ổn, hai ta thử xem, được không Lâm Hưởng?” Lâm Hưởng không nói, gật gật đầu. Cậu phản ứng không nhiều nhưng đủ khiến Trương Chí cao hứng, hắn nói cuối tuần này chắc chắn phải bỏ thời gian ra cùng cậu đi chơi. Lâm Hưởng bị niềm vui của người yêu ảnh hưởng, trong lòng cũng thấy vui lấy. Lúc Chung Thành Lâm tới vừa hay chứng kiến một màn hai bạn tình thương mến thương dựa vào nhau thân mật. Lâm Hưởng liếc hắn một cái, lưng thẳng, ưỡn ngực tự hào, còn dám cười nhạo ông đây không, ông cũng có người theo đuổi đấy nhá! Chung Thành Lâm nhìn cậu một cái rồi quay đi . Nếu không phải không đúng với tình cách nhân vật, Lâm Hưởng còn tưởng cái bộ dáng vừa rồi của hắn là khinh thường , trào phúng cậu cơ đấy. Lâm Hưởng buồn bực, cái số cậu sao lại khổ như vậy chứ. Cả ngày bị thằng anh cho nếm trải mùi vị đau khổ của lao động khổ sai, sống ở thế kỉ XXI mà như quay lại chế độ nô lệ hà khắc. Được một giây phút làm điểm sáng được người ta coi trọng thì bị thằng em khinh bỉ. Ông giận rồi đấy! Trương Chí sớm đã nhìn thấy cảm xúc lẫn lộn trên gương mặt cậu, hắn nhìn về hướng đó thấy người đàn ông điển trai kia hơi trừng mắt nhìn lại phía này. Hắn xoay người bỏ đi rồi mà biểu hiện của Lâm Hưởng càng phong phú hơn. Trương Chí nhịn không được hỏi : “ Em quen anh ta à?” Lâm Hưởng khom người giữ chặt tay cầm, dồn mạnh lực xuống chân, nghiến răng nghiến lợi nói : “ Ai? Không quen.” “…” Lâm Hưởng không nhìn thấy chút cảm xúc lóe lên trong mắt Trương Chí, cậu quay sang nói : “ Anh còn đứng đây làm gì, đi tập đi chứ.” Trương Chí không đi mà trèo lên cái xe đạp bên cạnh cùng cậu tập. Lâm Hưởng đạp được dăm mười phút là thở không ra hơi, thể lực Trương Chí tốt hơn cậu nhiều, hắn cười cậu tập lâu như vậy mà thể lực vẫn yếu xìu. Lâm Hưởng cầm bình nước ra chỗ nghỉ, mở di động lên, có vài tin nhắn chưa đọc, toàn bộ là của Triệu Nhạc. Lâm Hưởng nhìn qua một lượt không biết nên cười hay nên khóc, thằng nhóc này đúng là đồ dở hơi. Chẳng hiểu cậu ta tìm ở đâu ra QQ của Lâm Hưởng, Lâm Hưởng vốn định không kết bạn thì bị cậu ta nhắn tin quấy hàng ngày, Lâm Hưởng để offline cậu ta lại gọi điện đòi Lâm Hưởng online tâm sự, ngày nào cũng hỏi một câu không biết chán : Anh, hôm nay anh có yêu em hông? Hông yêu à? Không yêu mai em lại hỏi. Lâm Hưởng nhắn lại cho cậu ta : Anh cậu hôm nay được người ta tỏ tình, đồng ý rồi, cậu cũng mau tìm một cường công rồi gả đi, đừng để tôi làm lỡ dở. Không biết bao lần cậu nói với Triệu Nhạc hai người tuyệt đối không có cơ hội nhưng Triệu Nhạc toàn bơ sạch, bây giờ cũng nên nghiêm túc một lần đi nhỉ? Triệu Nhạc hồi âm : Ai dám ở trước mắt em cướp đi người của em? Mang ra đây xem mặt mũi ngang dọc thế nào. Sau đó lại một tin nữa : Dù sao cũng có phải kết hôn đâu, bên nhau rồi cũng có thể chia tay mà, không sao cả, anh cứ nói cho em đó là ai, để em cho hắn một trận, bảo đảm hắn không dám dây dưa với anh nữa, không cần sợ nha. Lâm Hưởng: … Triệu Nhạc : Hắc hắc, anh à, chúng ta mấy ngày rồi không gặp em nhớ anh lắm . Lúc nào anh rảnh? Không cần khao em đâu, em đãi anh. Lâm Hưởng: Anh quỳ cậu. Triệu Nhạc : Cầu hôn em đấy à? Không cần đâu anh, anh chỉ cần ngỏ lời thôi không cần nhẫn hay hoa gì đâu, vả lại có cầu hôn cũng phải để em chứ. Lâm Hưởng: Mẹ nó, con mắt cậu của cậu thấy anh cầu hôn hả? Fuck! Triệu Nhạc: Em hiểu mà, em hiểu mà. Yêu anh nhiều! MOAH ~Lâm Hưởng lặng lẽ cất điện thoại di động đi. Nhắn tin với cái thằng này đau cả trứng.
|
Chương 13 Lâm Hưởng cất di động đi, quay lại đạp xe thêm một lúc nữa thì thu dọn đồ đạc đi về. Trương Chí nói muốn đưa cậu về nhưng Lâm Hưởng không chịu, cũng có phải đàn bà đâu, đâu cần người đưa đi đón về. Cậu ở cũng gần, đứng mấy trạm xe buýt là tới thôi. Gần bến xe có tiệm bánh ngọt khá nổi tiếng, Lâm Hưởng xống xe liền tạt qua mua vài cái bánh sữa, Lâm Tự thích nhất loại này. Vừa cắm chìa khóa vào ổ, chưa kịp vặn thì cửa mở ra từ trong, Lâm Hưởng giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thì hoảng sợ như thấy quỷ giữa ban ngày. “Anh~ Ai da sao anh biết em thích ăn bánh sữa thế, em không ngờ anh hiểu em thế đấy, yêu anh quá đi hà.” Mẹ nó, tên này tòi ra từ đâu đây? Sao lại biết địa chỉ nhà mình? Triệu Nhạc cầm lấy hộp bánh ngọt, vòng tay ôm Lâm Hưởng một cái. Hôm nay cậu ta không trang điểm trông đẹp hơn hẳn, mắt to cằm nhỏ hoàn toàn đủ sức làm đối thủ cạnh tranh với Lâm Tự. Lần trước tóc để màu vàng, bữa nay lại nhuộm thành hồng rượu, cắt ngắn cũn, quần áo bình thường sơ mi quần bò chứ không kệch cỡm như hồi trước. Tuy rằng không giống mấy bạn thụ ẻo lả nam không ra nam, nữ không ra nữ nhưng nhìn tổng thể vẫn không ra con nhà lành. Lâm Tự đứng trong phòng bếp thò đầu ra thấy hai người đứng ở cửa ôm nhau, mặt đỏ lên : “Anh, Nhạc Nhạc tới tìm anh đó, để em nấu cơm cho hai người nha.” Lâm Hưởng rơi nước mắt đầy mặt. Em trai à, anh đây mất bao công sức dạy dỗ mà sao cưng cứ như nước đổ lá khoai thế, rốt cuộc cưng có chút ý thức phòng vệ nào không? Lâm Hưởng bị Triệu Nhạc lôi vào phòng khách, đặt cậu ngồi xuống sô pha rồi cầm bánh ngọt, ngồi lên đùi cậu ăn ngon lành. Lâm Hưởng đẩy cậu ta mấy cái : “ Ngồi sang bên kia đi!” “Ứ , em thích dựa vào anh cơ.” “…Cậu đứng lên, anh đi tắm đã.” Hai mắt Triệu Nhạc sáng bừng : “ Anh, em kì lưng cho anh nha?” “Cút!” Lâm Hưởng đẩy người sang một bên, đứng lên quay lại phòng ngủ lấy quần áo đi tắm, không quên khóa chặt cửa lại, đề phòng trong mấy mét vuông thừa ra một thằng trộm. Quả nhiên cậu vừa mới cởi quần áo ra Triệu Nhạc đã chạy tới đập cửa, giọng nũng nịu như mèo con. “Anh à, mở cửa đi, đều là đàn ông anh ngượng cái gì chứ.” Lâm Hưởng khinh bỉ. Ngượng cái đầu cậu. Triệu Nhạc thấy người bên trong không phản ứng liền ngồi tựa vào cửa lải nhải : “ Anh, cái thằng ban nãy anh kể là thằng nào thế? Tên gì?” Lâm Hưởng vặn nhỏ vòi hoa sen lại, nói : “ Cậu không cần quan tâm, tóm lại anh có bạn trai rồi, cậu cũng mau tìm người yêu đi, đừng có lãng phí thời gian với anh, được chứ?” “Nhưng em thích anh cơ mà.” Lâm Hưởng dùng sức vò tóc : “ Trên người anh có chỗ nào hợp ý cậu hả?” “Anh, anh có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?” Lâm Hưởng ngẩng đầu nhìn khí nóng bốc lên tích trên trần, trong đầu tự nhiên hiện ra gương mặt Chung Thành Lâm, cậu lắc đầu điên cuồng, nói : “ Yêu từ cái nhìn đầu tiên là cái chó gì?” “Hừ.. Anh chẳng lãng mạn gì cả.” Triệu Nhạc giận dỗi xách dép đi mất. Lâm Hưởng bật mạnh nước, dùng nước nóng rửa mặt. Nước tràn vào trong lỗ mũi ,sặc nước khiến mũi cậu ê ẩm. Cậu cau mày cúi thấp đầu lẩm bẩm. Yêu từ cái nhìn đầu tiên cái quái gì. Mấy thứ ấy chỉ có trong tiểu thuyết thôi. Lúc cậu từ phòng tắm đi ra Lâm Tự cũng làm cơm xong từ đời nào, Triệu Nhạc ăn sạch bách đống bánh cậu mua về cho Lâm Tự xong ấy thế mà dạ dày vẫn còn chỗ trống, ngồi vào bàn cơm chén thêm hai bát nữa. Lâm Hưởng nghĩ thầm nhìn cả người chẳng được mấy khối thịt, ăn như vậy khác gì hành hạ dạ dày đâu. Lâm Tự cúi đầu, thỉnh thoảng trộm liếc Triệu Nhạc và Lâm Hưởng, sắc hồng trên mặt mãi không phai, trong mắt cậu bé hai người này là một cặp, vừa rồi không chờ được còn ôm ấp ngay ở cửa… Ai dà, Nhạc Nhạc là chị dâu cậu sao….. Triệu Nhạc và Lâm Hưởng thuộc cùng một loại, động vật ăn thịt. Bình thường phải chia sẻ thịt của mình với người khác Lâm Hưởng đã buồn bực lắm rồi, phải đấu tranh tâm lí dữ dội lắm mới chịu. Ấy vậy mà hôm nay gặp Triệu Nhạc còn tắt điện luôn, làm khách mà không ra khách đem toàn bộ thịt đặt trước mặt mình, ăn như vũ bão không ai kịp gắp, Lâm Hưởng đứng trước nguy cơ phải ăn chay bữa này, cậu hận! “Tiểu Tự, em làm đồ ăn ngon quá đi.” Triệu Nhạc ăn vui đến quên trời đất, mồm toàn thịt là thịt “Em đọc địa chỉ chỗ học thêm đi, tối mai tan học anh qua đón em, em nấu cơm cho anh ăn là được.” “Được ạ, tí nữa em đưa chìa khóa cho anh, anh không cần đi đón đâu, cứ ở nhà chờ em về là được.” Lâm Hưởng : “…” Lời anh nói cưng đều vứt sau mông phải không, chìa khóa nhà là thứ thích đưa ai thì đưa đấy à? Triệu Nhạc : “ Tiểu Tự, em đối với anh tốt quá hà, anh yêu em quá.” Lâm Tự thẹn thùng : “ Về sau đều là người một nhà, đây là điều nên làm thôi.” Lâm Hưởng : “….” Người một nhà cái chó gì! Từ cơ sở nào cưng cho cái thằng ăn thịt không kịp nhai này là người một nhà hả? Triệu Nhạc : “ Anh, tối mai em qua công ty đón anh nha?” Lâm Hưởng: “… Cậu biết địa chỉ công ty anh?” Triệu Nhạc liếc mắt đa tình với cậu : “ Chuyện của anh sao em không biết được, em điều tra hết rồi, dù sao cũng là người em thích đương nhiên phải tìm hiểu rõ ràng một chút rồi.” Lâm Hưởng hoàn toàn bó tay. Lúc ấy Lâm Hưởng cũng chẳng để tâm, ai ngờ hôm sau cậu ta tới đón cậu thật. Ngày thứ sáu, mọi người đều háo hức chuẩn bị nghỉ ngơi cuối tuần, chỉ có mình Lâm Hưởng bị Chung Nhất Thần giữ lại tăng ca, bắt cậu ở lại giúp hắn chỉnh lại hồ sơ công ty. Lâm Hưởng chỉ muốn hét lên thật to đây có phải việc của ông đây đâu. Nhân viên phòng hồ sơ tài liệu nghỉ việc về nhà chờ đẻ hết rồi à? Bắt nạt thì cũng đừng có mà thái quá nha! Bắt ông đây làm việc không thuộc chuyên môn ông cũng nhịn, nhưng việc thằng cũng bắt ông làm thì còn lâu nhé. Chung Nhất Thần cười lạnh : “ Sao nào, bất mãn rồi à ?” Lâm Hưởng nhếch môi : “ Tổng giám đốc, bộ phận chỉnh sửa quản lí hồ sơ của ngài đâu? Đây không nằm trong phạm vi công việc của tôi, ngài có nhầm lẫn gì không?” Chung Nhất Thần thả tay lên ghế vịn, vắt chéo chân : “ Lâm Hưởng, cậu là người thông minh. Hôm đó tôi đã nói yêu cầu của mình cho cậu suy nghĩ dần. Đây là lần cuối tôi cho cậu cơ hội, cậu tốt nhất nên đáp ứng, đừng để tôi phải dùng cách của mình. Hiểu chứ?” “Tổng giám đốc, Lâm Tự mới 15 tuổi.” Hai tay Lâm Hưởng nổi cả gân xanh đập lên bàn, nghiêng người ra trước nhìn thẳng vào mắt Chung Nhất Thần. Cậu đã muốn bỏ qua chuyện này nhưng nếu tên này cứ tiếp tục quấy nhiễu cuộc sống của Lâm Tự, vậy tốt, cứ làm to một lần đi cho xong chuyện. “ 15 tuổi vẫn là trẻ vị thành niên, tôi thừa sức nuôi thằng bé, không cần nó phải ra ngoài kiếm tiền, tôi chỉ mong nó có thể đi học thật vui vẻ, sau này lớn tìm được người yêu thật lòng. Tổng giám đốc, rất tiếc anh không phải người đó nên tốt nhất đừng có động chạm vào em tôi. Đây là quốc gia có luật pháp, anh thử động một đầu ngón tay vào Lâm Tự xem, cho dù anh có quan hệ rộng đến đâu, xem thường pháp luật đến đâu tôi cũng không đứng yên mà nhìn.” Lâm Hưởng cười tít mắt : “ Tôi sẽ kiện anh tù mọt gông.” Nụ cười khinh miệt ban đầu của Chung Nhất Thần biến mất, ánh mắt dần lạnh tanh nhìn Lâm Hưởng, lạnh lùng hừ một tiếng : “ Đừng bảo tôi cậu đang nghiêm túc.” Lâm Hưởng cũng không kém cạnh nhìn lại, trong mắt hoàn toàn không chút thỏa hiệp, cậu đứng thẳng dậy lấy tay chỉnh lại vest : “ Tổng giám đốc, nếu đã không còn việc gì, vậy giờ là tan tầm, tôi về trước được chứ?” Chung Nhất Thần không nói gì, Lâm Hưởng đợi vài giây rồi xoay người rời đi. Cậu trở lại phòng làm việc của mình ngồi bệt xuống, hít một hơi thật sâu, cúi đầu áp cái trán lên bàn. Cứ thế cậu ngồi im bất động hơn mười phút. Thực ra cậu vẫn có chút sợ Chung Nhất Thần, nhưng nếu ban nãy chùn bước chẳng phải bằng với đem Lâm Tự bán đi sao, cậu chỉ có thể kiên trì cắt đứt mọi đường lui của hắn. Tuy rằng không biết Chung Nhất Thần sẽ làm gì nhưng cứ thẳng thắn xem chừng hay hơn là trốn tránh. Ít nhất cũng phải để hắn hiểu Lâm Hưởng cậu sẽ không vì cái gì mà bán em trai mình. Nhưng cậu biết, đối với tính độc chiếm Lâm Tự của Chung Nhất Thần, chuyện sẽ không dừng lại ở đây. Di động trên bàn rung lên, Lâm Hưởng cầm lấy bật mở, là cuộc gọi của Triệu Nhạc. Cậu nhếch miệng cười. Tuy rằng ngoài miệng cứ nói cứng không muốn thấy cậu ta nhưng trong lòng vẫn rất yêu quý tên nhóc này, cậu ta toàn nói những điều chọc giận Lâm Hưởng, làm cậu không kìm được chửi bậy vài câu, đôi khi như thế lại thấy được giải tỏa phiền muộn trong lòng. Lâm Hưởng bấm xuống màn hình, đặt di động cạnh tai : “ A lô?” “Anh, anh đâu rồi?” “Làm gì thế?.” “Em đứng dưới đại sảnh công ty anh đợi một tiếng rồi, công ty anh về hết rồi sao chưa thấy anh? Đừng bảo anh về nhà rồi đấy nhá?” Lâm Hưởng đứng dậy nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính, một tay giữ điện thoại, một tay dọn dẹp đồ đạc trên bàn : “ Có chút việc bận, cậu chạy tới đón anh thật à?” “Tại hôm qua Hưởng Hưởng muốn con người đáng yêu nhất thế giới này tới đón về mà.” “Đệt, cậu bớt tởm cho anh được không?” “Hắc hắc, anh à, xuống mau lên, hôm nay em ở nhà anh nha. Mai là cuối tuần mà, chúng mình ra ngoài chơi nhé.” Lâm Hưởng dừng lại động tác trên tay : “ Ở nhà anh?” “Ờ, anh, ngượng à?” “Ngượng em gái cậu ấy! Nhà tôi có hai phòng ngủ thôi làm gì có chỗ cho cậu, tự về nhà ngủ đi.” “Không sao, em ngủ cùng anh được mà. Nếu anh không thích ngủ chung phòng vậy em ra sô pha ngủ cũng được.” Lâm Hưởng xem thường, nói : “ Về đê, mai anh cậu có hẹn với người khác rồi, không có thời gian đi chơi với cậu đâu.” “Ai? Là cái thằng hôm qua anh bảo à?” “Ừ.” “Hừ.. Được, vậy anh đi hẹn hò của anh đi em không thèm cản. Anh, xuống mau lên còn về, em muốn ăn đồ ăn Lâm Tự nấu, em ấy nói tối nay nấu cho chúng ta chân gà nướng đó.” Lâm Hưởng nghe xong, gì cơ? Chân gà nướng? Mẹ ơi, đó là món cậu thích nhất đó. Cậu nói : “ Ok xuống đây” rồi dọn dẹp đồ đạc, chạy ra thang máy với tốc độ tên lửa. Xuống tầng một, Triệu Nhạc vừa thấy liền chạy tới hôn cái bẹp lên mặt cậu. Bảo vệ đứng ở cửa quay lại nhìn, mấy người tan làm muộn cũng nhìn, có mấy cô gái còn lâm vào trạng thái hưng phấn cực độ, rút điện thoại chụp điên cuồng… Lâm Hưởng bực rồi, vội vàng cầm tay kéo Triệu Nhạc đi mất. Mẹ nó trong sạch của ông hoàn toàn bị hủy rồi. Ps : Một lần nữa =)))) May bộ này rõ ràng tên couple, thể loại chứ không dễ nhảy nhầm thuyền dã man =))))) Chung Thành Lâm x Lâm Hưởng ( Pháo hôi, mặt than , trung khuyển công x tạc mao cường thụ) Chung Nhất Thần x Lâm Hưởng ( Tổng tài, mỹ tra công x tạc mao cường thụ) Triệu Nhạc x Lâm Hưởng ( Mỹ nhược phúc hắc công x tạc mao cường thụ ) =))) Tiềm năng vãi =)))) Mỗi tội couple đều đã được định =))))))
|
Chương 14 Lâm Hưởng ra cổng công ty tính bắt xe thì Triệu Nhạc lôi cậu xềnh xệch qua chỗ gửi xe , lấy chùm chì khóa chĩa về cái xe thể thao màu hồng ấn một cái. Lâm Hưởng nhìn biểu tượng con báo màu bạc sáng loáng liền đứng hình luôn. Mẹ nó, Jaguar (*) luôn, lại còn là dòng mới nhất mới ác chiến chứ. “Anh, anh có bằng lái không?” Lâm Hưởng gật đầu, bây giờ xu thế chung ô tô có thể không có nhưng bằng lái thì nhất định phải thi. “Cái này em không dùng nữa. Từ nay anh dùng đi cho dễ đi lại.” “… Triệu Nhạc, nói thật,anh có bạn trai rồi, cậu đừng như thế.” “Anh ghét em à?” “Không ghét.” “Như vậy chẳng phải ổn rồi sao?” “…” “Anh, anh không biết sao, lúc anh nói tới người kia, trên mặt hoàn toàn chẳng có chút gì là đang yêu cả, cho nên em vẫn còn cơ hội.” Lâm Hưởng ho khan một tiếng, quay đầu ra ngoài cửa sổ xe không nói gì nữa. Thằng ranh này ánh mắt sắc bén thật. Lúc hai người về tới nhà trời cũng đã tối, vừa vào cửa đã thấy Chung Thành Lâm ngồi trước cửa nhà xỏ giày, Lâm Hưởng cho rằng hắn muốn đi về, cậu nghiêng người nhường đường. Triệu Nhạc dựa vào người Lâm Hưởng, giơ tay chào hỏi : “ Anh đẹp trai, lại gặp rồi. Anh định về à?” Chung Thành Lâm xỏ giày xong đứng dậy liếc qua Lâm Hưởng, hơi nhếch môi chào hỏi Triệu Nhạc : “Nhà hết xì dầu, tôi định ra siêu thị mua.” “Để tôi đi cho.” Lâm Hưởng nói. Chung Thành Lâm nghiêng đầu nhìn cậu, nói : “ Cùng đi đi.” Nói xong hắn quay người đi trước, Lâm Hưởng dừng lại chờ Triệu Nhạc vào nhà rồi mới chạy theo. Siêu thị cách nhà không xa, không cần thiết phải đi xe nên hai người quyết định tản bộ. Lâm Hưởng sợ hắn không biết đường nên cố ý đi lên trước, cúi đầu nhìn mũi chân, nửa câu cũng không nói. Chung Thành Lâm chăm chú nhìn cậu, nói : “ Hôm nay lại bị giữ lại tăng ca à?” Lâm Hưởng hừ khẽ, biết rồi còn hỏi. “Tôi sẽ nói với anh hai một tiếng.” Lâm Hưởng nhún vai không trả lời. Anh mặc kệ bao nhiêu lâu như vậy có thèm mở mồm nói đỡ đâu, bây giờ phởn mỡ giả vờ giúp đỡ gì chứ, đúng là mèo khóc chuột. “Lâm Hưởng.” Lâm Hưởng chờ hắn nói chuyện nhưng Chung Thành Lâm chỉ gọi một tiếng rồi thôi. Lâm Hưởng quay đầu lại nhìn hắn, Chung Thành Lâm cũng nhìn cậu. Lần đầu tiên cậu được nhìn thấy nụ cười của hắn, nụ cười dành cho cậu. Lâm Hưởng cảm thấy trái tim bỗng dưng loạn nhịp, bối rỗi quay đi chỗ khác, hai tay đút sâu vào túi áo, cậu quay đầu bước thật nhanh bỏ mặc Chung Thành Lâm đằng sau. Chung Thành Lâm gọi to từ sau : “ Ê này!” Lâm Hưởng không quay lại, bước chân cũng không dừng. Bỗng nhiên cánh tay bị túm lấy, sức mạnh kéo giật cậu lại phía sau ngã đập vào lồng ngực Chung Thành Lâm cũng đúng lúc chiếc xe ô tô phóng vụt qua xé tan màn đêm, cái xe phóng qua gần tới nỗi quệt cả vào đầu ngón tay cậu. Ngón tay tê dại, ngay lập tức cơn đau kéo ý thức cậu trở lại. Cậu chỉ lo cúi đầu nhìn đường không để ý xung quanh có xe cộ hay không. Nếu vừa rồi không có Chung Thành Lâm kéo giật lại, e rằng bây giờ cậu chỉ có nước phơi xác dưới gầm xe. Nỗi sợ hãi khiến hai chân cậu nhũn ra, may có Chung Thành Lâm ôm lấy thắt lưng nên mới không ngã dập mông. “Cậu đang nghĩ cái quái gì thế hả? Đi sao không nhìn đường?” Thanh âm Chung Thành Lâm không giấu được tức giận. Lâm Hưởng hít mạnh một hơi, đẩy Chung Thành Lâm ra rồi kiếm một chỗ bên bệ cây ven đường ngồi xuống, Chung Thành Lâm tới gần cậu mới ngẩng đầu hỏi : “ Có… Có thuốc không?” Chung Thành Lâm thấy mặt và môi cậu tái nhợt, lấy ra bao thuốc lá đưa cho cậu. Ngón tay Lâm Hưởng run rẩy nhận lấy, vặn vẹo nửa ngày không lấy nổi điếu thuốc ra khỏi bao. Chung Thành Lâm giật lấy bao thuốc lấy một điếu cắm vào miệng cậu, lấy bật lửa châm tận miệng. Lâm Hưởng hút một hơi thật mạnh, điếu thuốc bị cậu hít một hơi hết luôn một phần ba. Cậu nhắm mắt lại cảm nhận cái vị đắng nồng bên trong khoang miệng, một lúc sau mới nhả hơi ra, kèm theo một trận ho sặc sụa. Vị thuốc lá cay nồng như vậy vẫn không thể xóa tan mùi vị máu lan trong tâm trí cậu,nhắm chặt mắt lại bầu trời đỏ như máu, thế giới xung quanh nhuốm đầy màu lại xuất hiện. Lâm Hưởng khoanh tay đặt lên đầu gối, đầu vùi sâu vào giữa hai khuỷu tay, cả người như con tôm run rẩy không ngừng, điếu thuốc trên tay chậm rãi cháy dần, tàn thuốc rơi xuống mặt đất lóe đỏ rồi tắt lịm. Chung Thành Lâm thấy vậy mới nhận ra cậu không ổn. Tuy rằng người bình thường ai suýt bị xe đâm cũng sợ cả nhưng đâu ai phản ứng đến cỡ này. Hắn ngồi xuống cạnh Lâm Hưởng, thân thể gầy yếu kia dưới ánh đèn đường càng thêm cô độc không ngừng run rẩy. Chung Thành Lâm vô thức muốn vươn tay ôm chặt chàng trai này vào lòng, nhưng vừa đụng tới bờ vai cậu thì tinh thần cũng tỉnh táo, vội vàng thu tay, ho khan một tiếng : “ Cậu ổn chứ?” Lâm Hưởng không đáp lại, cũng không cử động, vẫn như cũ cuộn tròn bản thân lại run rẩy trong gió đêm lạnh buốt. Điếu thuốc kẹp giữa ngón giữa và ngón áp út cháy dần, ánh đỏ của tàn lửa có chút nổi bật trong bóng đêm, sợ cậu bị thuốc cháy bỏng tay, Chung Thành Lâm giựt điếu thuốc ném ra xa. Mất một lúc Lâm Hưởng mới ổn định tinh thần, điện thoại di động rung lên. Lâm Hưởng lấy ra, là Triệu Nhạc gọi hỏi sao mãi chưa về. Cậu nói sắp về rồi sau đó cúp máy, đúng dậy nói với Chung Thành Lâm : “ Đi thôi.” Chung Thành Lâm đứng từ sau nhìn bóng dáng cô độc của cậu, không lí giải nổi ham muốn ôm chặt người này vào lòng từ đâu mà có. Hai người vào siêu thị, Lâm Hưởng ngồi ngoài nghỉ ngơi chờ Chung Thành Lâm mua đồ, biểu hiện trên mặt vẫn luôn đờ đẫn, người ta mua đồ xong cậu vẫn không biết. Mãi đến khi tay bị nắm lấy cậu mới tỉnh táo, nhìn Chung Thành Lâm ngồi cạnh giúp cậu băng bó vết thương ở ngón tay. Lâm Hưởng nhìn bộ dạng nghiêm túc cau mày của hắn, xoang mũi có chút nghẹn ngào, yên lặng để hắn chuyên tâm băng bó. Tinh thần Lâm Hưỡng vẫn không khá lên, sau khi về liền lên thẳng phòng ngủ khóa chặt cửa, Lâm Tự gõ cửa gọi cũng không xuống ăn cơm, Triệu Nhạc mang chân gà nướng lên quyến rũ cũng vô dụng, cậu im lặng ngồi trong phòng, giống như đang ngủ. “Anh ấy sao thế?” Triệu Nhạc thắc mắc “ Lúc anh đi đón anh ấy, nghe thấy có chân gà nướng thì sướng lắm mà, sao bỗng dưng lại thế này?” Lâm Tự lắc đầu, nói : “ Chắc mệt rồi, thôi để em dành phần anh hai. Chúng ta cứ ăn trước đi vậy.” Chung Thành Lâm ngồi trong phòng khách thấy hội Lâm Tự gọi nửa ngày Lâm Hưởng cũng không xuất hiện, lông mày càng nhăn chặt hơn. “Anh Thành Lâm, chúng ta ăn cơm trước đi.” “Tiểu Tự, em lại đây một lát.” Lâm Tự chạy tới, hỏi : “ Sao vậy ạ?” “Lâm Hưởng… có từng bị tai nạn giao thông chưa?” Lâm Tự lắc đầu : “ Không có chuyện đó đâu, anh hỏi làm gì thế?” Chung Thành Lâm dừng lại một lát cười nói : “ Không sao, chúng ta ăn cơm đi.” “Dạ, hôm nay em nếu nhiều đồ ăn lắm ngon lắm, đáng tiếc anh hai không ăn…” Lâm Tự than thở một tiếng rồi vào bếp chuẩn bị. Chung Thành Lâm đi theo sau cậu , đầu quay lại thoáng nhìn cánh cửa phòng Lâm Hưởng đóng chặt, hai mày nhíu lại chưa từng thả lòng. ================================================= Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ╭(╯3╰)╮ Cảm ơn Tiểu Ly Lôi nha ^^ (*) Jaguar : Là tên một hãng sản xuất ô tô nổi tiếng ở Anh lấy biểu tượng là con báo. Giá bán tại Việt Nam thông thường rơi vào trên 2 tỷ . Đây là hình biểu tượng của hãng.
|