Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc
|
|
Chương 15 ( Chương này xin hãy cùng tớ nắm tay đoàn kết phang chết bạn công -_-) Hôm sau mưa nặng hạt, Lâm Hưởng bị tiếng mưa rơi tí tách vào thành cửa sổ đánh thức, hóa ra hôm qua cậu quên đóng cửa sổ. Lúc ấy chắc mới tầm 7h sáng, với mọi người cuối tuần là dịp để ngủ nướng, nhưng có vài kiểu người không được cái phúc ấy. Cậu đứng lên đóng cửa sổ mới thấy đầu ong ong, cả người nóng hầm hập, chắc hôm qua bị lạnh nên cảm rồi. Lâm Hưởng ra phòng khách định tìm thuốc cảm thì thấy trên ghế sô pha có người. Cậu giật mình hoảng sợ, rón rén lại gần mới thấy hóa ra là Triệu Nhạc, thằng nhóc này nói thế mà lại ngủ sô pha nhà cậu thật. Lâm Hưởng ngồi xổm xuống, lấy ngón tay chọc mặt cậu ta, Triệu Nhạc ngủ say như lợn chết, chọc bẹo cấu véo đều không phản ứng. Lâm Hưởng thở dài, đã là chủ thì không thể để kệ khách nằm chết rét ngoài phòng khách thế này được, cậu khom người bế Triệu Nhạc về phòng mình. Triệu Nhạc vừa tiếp xúc với mặt giường một cái liền cuộn tròn ôm chăn thành vỏ ốc, thì thầm nói mớ xong lại ngủ ngon lành. Lâm Hưởng nhịn không được cười khẽ, kéo chăn đắp lại cho cậu, đi ra rửa qua cái mặt rồi kiếm cái bỏ bụng, thuốc cảm phải uống sau khi ăn, cậu lại lười không muốn ra ngoài mua, sau đó quay lại sô pha nằm vật ra. Cậu hẹn Trương Chí 9 giờ, bữa trước lỡ hẹn không đi xem phim được, lần này hai người hẹn nhau ở trung tâm giải trí. Đầu óc mơ màng lại không dám ngủ sâu, Lâm Hưởng cầm di động đặt báo thức lúc 8 giờ, chật vật ngủ được một lát chuông đã reo lên, cậu giật mình vội vàng đi tìm quần áo mặc. Gọi xe tới trung tâm giải trí, còn 15 phút nữa mới đến 9h, di động vẫn không tín hiệu gì, chắc Trương Chí chưa tới rồi. Lâm Hưởng đứng ở cửa nhìn ra bầu trời mưa ngày càng nặng hạt, cảm thấy trong lòng cứ chán nản, chuyện ngày hôm qua khiến cậu suy sụp tinh thần lại thêm cảm cúm, cả người chán nản mệt mỏi. 9 giờ rồi vẫn không thấy Trương Chí tới, Lâm Hưởng đứng mãi cũng chán bèn tìm một quán cà phê, ngồi bàn cạnh cửa sổ vừa ngắm mưa vừa chờ. Khá lâu sau, Trương Chí gọi tới. Lâm Hưởng cũng chẳng bất ngờ gì khi hắn nói hoãn lại, dù sao đợi cũng gần 1 tiếng rồi, chuyện sớm hay muộn thôi. Trương Chí xin lỗi rối rít nói hôm nay lại lỡ hẹn em có muốn tôi mua quà gì coi như xin lỗi không, Lâm Hưởng không đáp mà dập máy luôn. Cậu quay đầu ra cửa sổ trầm tư, chậm rãi dựa đầu vào cửa kính, thủy tinh lạnh băng đối nghịch với cái đầu nóng hầm hập của cậu. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Trần Nguyên, mãi sau Trần Nguyên mới nghe máy, Lâm Hưởng hỏi cậu đang làm gì đấy thì nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng người nói chuyện, lại nhớ ra thanh âm của Trần Nguyên như mới ngủ dậy, Lâm Hưởng hiểu rồi, tối qua tên này lại tìm tình một đêm đây mà. “Vừa ngủ thôi, tìm tôi có chuyện gì thế?” Lâm Hưởng không trả lời câu hỏi mà quay sang trêu chọc : “Ai da, ai bên cạnh đó? Giờ là 10h rồi, tối hôm qua cậu làm gì mà giờ mới ngủ?” “Hắc hắc, lần này người bạn cậu coi trọng hơi bị hot luôn.” Trần Nguyên hạ giọng nói : “ Dáng người hoàn hảo, trên giường thì mạnh mẽ, tôi đây các cụ gọi là khổ tẫn cam lai tu thành chính quả đó.” Trần Nguyên nói dông nói dài khen ngợi hết lời về anh chàng kia, nửa ngày sau mới ý thức được vấn đề : “ Sao giọng cậu nghe lạ thế? Bệnh đấy à?” “Ừ, cảm cúm tí thôi. Không vấn đề gì, cậu ngủ đi.” “Cậu đang ở đâu?” “Ở nhà, tự nhiên nhớ nên gọi cậu. Không có việc gì tôi ngắt máy đây.” “Ờ, hẹn gặp lại ~~ MOAH” … Mẹ nó chứ, dạo gần đây thanh niên thế kỉ mới mắc cái bệnh gì thế, MOAH là cái chó gì. Lâm Hưởng bấm tắt di động, nhiệt độ trong quán hình như hơi lạnh, cậu kéo khóa áo khoác lên tận cổ, ngồi thêm một lát thành tình hình không ổn bèn đứng dậy. Không định về nhà, cậu vào trung tâm giải trí mua một trăm đồng tiền xèng. Chơi đấm bốc một hồi, vì tinh thần không ổn định, không chú ý vào trò chơi nên cậu toàn thua thảm, mấy người đứng sau xem có vài người “xì” ra tiếng giễu cợt. Lâm Hưởng đen mặt kiếm chỗ khác chơi, không chơi đấm bốc thì ông gắp thú bông. Mấy lần trước đi gặp thú bông, bữa nào cậu cũng vác cả đống về. Hôm nay cũng không ngoại lệ, người ta gắp mãi không nổi một câu, hết người này tới người khác, tay không đi về. Cậu lại thuận lợi gắp thêm mấy con thú bông khiến mấy cô nữ sinh đứng xung quanh lé cả mắt, Lâm Hưởng ôm vài con thú bông đi về, mấy đồng xèng thừa theo thói quen nhét sạch vào ví. Trời cũng xế chiều, cậu lên tầng cao nhất kiếm nhà hàng ăn, mở điện thoại ra phát hiện mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Triệu Nhạc cả. Lâm Hưởng tính bỏ qua thì đầu dây bên kia lại nháy tới. “Anh, sao anh không nghe máy?” Lâm Hưởng nhìn miếng bít tết to tướng trong đĩa, một chút khẩu vị cũng không có, cậu buông đũa xuống, nói : “ Tìm anh có việc gì?” “Anh mau tới bệnh viện XX đi. Anh là máu RH âm tính đúng không? Tiểu Tự bị người ta đâm mất nhiều máu mà lại là máu hiếm, kho máu hết mất rồi.” “… Anh tới ngay đây.” Lâm Hưởng không ngờ mình có chung nhóm máu với Lâm Tự nhưng hiện giờ cậu cũng không có thời gian mà nghĩ nữa, vội vàng chạy tới bệnh viện , Triệu Nhạc đứng ngoài cổng viện chờ cậu, hai người lật đật chạy tới phòng cấp cứu. Trên đường đi Lâm Hưởng dần bình tĩnh lại, hiện giờ cũng không kinh hoàng, trấn tĩnh nói với bác sĩ : “ Sáng sớm nay tôi có chút cảm, chỉ cảm cúm qua qua thôi, có thể dùng máu tôi không?” “Cậu đã uống thuốc chưa?” “Chưa uống.” “Trước hết tôi lấy mẫu máu của cậu đem đi xét nghiệm, nếu dùng được sẽ gọi y tá đi lấy máu cậu.” Bác sĩ rút một ít máu ra làm xét nghiệm, bấy giờ Lâm Hưởng mới có thời gian hỏi Triệu Nhạc : “ Chuyện lần này là thế nào?” “Gặp cướp.” Triệu Nhạc nói, “ Bữa trưa em ấy ra ngoài mua thức ăn, tiền trên người không đủ nên ra ngân hàng rút tiền không ngờ lại có thằng chó thấy thế theo dõi, đến chỗ không có người thì giựt tiền. Tiểu Tự lại không chịu đưa tiền, thằng chó đẻ ấy cầm dao đâm luôn. May không bị cướp điện thoại, Tiểu Tự gọi điện cho em, em chưa kịp hỏi gì vội vàng chạy tới, lúc đến nơi em ấy đã ngất rồi.” Lâm Hưởng gật đầu, trầm mặc không nói. Bác sĩ kiểm tra thấy máu cậu không vấn đề gì liền rút 400CC máu. “Cơ thể tôi khỏe lắm, nếu không đủ dùng bác sĩ nhớ nói với tôi.” Bác sĩ nói : “ 400CC là quá nhiều đối với một lần rút máu rồi, cậu nghỉ ngơi cho tốt. Chúng tôi đã liên lạc với ngân hàng máu rồi, bây giờ cậu đang cảm hệ miễn dịch rất yếu, nhớ chăm sóc bản thân.” Lâm Hưởng vẫn không an lòng, y tá sắp xếp cho cậu giường nghỉ cậu không chỉ, lặng lẽ chờ ở ngoài phòng cấp cứu. Ngày đầu tiên Lâm Tự xuất hiện trong cuộc đời, cậu cảm thấy cục nợ này là quả báo ông trời giáng xuống ở mình. Ở gần nhau một tháng, Lâm Tự trong lòng cậu không phải quả báo, càng không phải “người”, đó là em trai của Lâm Hưởng, cho dù chính cậu phải chịu nguy hiểm cũng không nỡ bỏ rơi thằng bé. Suốt một ngày trời không ăn gì lại còn mắc cảm, máu rút tới 400CC, sắc mặt cậu bây giờ trắng bệch khó coi, một chút huyết sắc cũng không có. Triệu Nhạc an ủi cậu : “ Anh, bác sĩ đã nói Tiểu Tự không sao mà, may dao kia đâm không vào nội tạng, vết thương cũng không sâu, anh đừng lo nữa. Em ở đây canh cho, anh cứ đi nghỉ đi được không?” Lâm Hưởng lắc đầu, không nói chuyện. Chuyện ngày hôm nay khiến cậu nhớ lại quá khứ, mẹ cậu cũng vì máu hiếm, ngân hàng máu không đáp ứng kịp, trong lúc chờ đợi mất quá nhiều máu mà chết. Nếu lúc ấy cậu lớn hơn một chút, có thể cho mẹ mấy trăm CC máu, không, lấy toàn bộ máu trong cơ thể này cũng được, có lẽ mẹ đã không chết. “Anh, em đi mua đồ cho anh ăn tạm nhé.” “Ừ.” Triệu Nhạc vừa đi không bao lâu thì tiếng bước chân hối hả chạy tới, Lâm Hưởng nghiêng đầu nhìn thấy Chung Thành Lâm kích động lại gần. Hắn đứng trước mặt cậu, trên mặt đều là lo lắng, sợ hãi. Hắn nói : “ Tiểu Tự làm sao thế? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ai làm?” Lâm Hưởng bị hắn hỏi cho dồn dập ung hết cả đầu, trước mắt mọi thứ cứ đảo lộn tùng phèo hết. Cậu thở dài muốn trấn an hắn : “ Anh đừng vội…..” “Cái gì mà đừng nói vội chứ. Cậu ấy là em trai cậu! Lâm Hưởng! Ngay bây giờ, ngay chỗ này em trai cậu nằm trong phòng cấp cứu mà cậu còn ngồi ở đây thoải mái, lãnh tính, cậu còn dám mở mồm bảo tôi đừng nóng à?” Lâm Hưởng câm nín, mím môi muốn nói lại thôi, ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Tôi thoải mái? Anh thì hiểu cái mẹ gì về tôi? Anh có biết bây giờ tôi sợ hãi thế nào không? Tôi lãnh tĩnh? Nếu cố giữ cho mình tỉnh táo là sai trái, thì tôi đây là thằng sai con mẹ nó nhất quả đất này. “Ờ rồi, tôi là thằng không có lương tâm,là thằng khốn nạn được chưa? Hài lòng chưa?” Cậu cười lạnh,hoàn toàn không thèm nhìn hắn. Nếu không vì bây giờ Lâm Tự vẫn còn trong phòng cấp cứu thì chắc cậu phủi mông bỏ đi lâu rồi. Nhưng giờ có ở lại, cậu cũng không dư sức cãi cọ với tên này. Chung Thành Lâm nói xong đã cảm thấy mình vừa rồi quá xúc động nhưng Lâm Hưởng luôn khiến hắn không làm sao tin tưởng cho được. Bốn, năm năm nay làm cùng công ty, người này khiến hắn coi thường, cho dù gần đây Lâm Hưởng có thay đổi nhưng ấn tượng xấu đã ăn sâu vào não, mới ngày một ngày hai bảo hắn đổi xử khác hắn làm không nổi. Trong suy nghĩ của Chung Thành Lâm, người này chỉ biết đến bản thân mình, hoàn toàn không quan tâm Lâm Tự. Lúc Triệu Nhạc mua bánh mì với sữa quay lại thấy không khí có chút là lạ. Cậu ta không dại ra chào hỏi Chung Thành Lâm – kẻ phát ra khí thế “ Thằng nào không liên quan cấm đến gần”, ngồi xuống cạnh Lâm Hưởng, đưa đồ ăn sang : “ Anh, quanh đây không có nhà hàng nào cả, em chỉ mua được bánh mì thôi, anh ăn tạm nhé.” Lâm Hưởng cũng không định để thằng anh đi trước thằng em, dù trong miệng đắng nghét không có khẩu vị nhưng vẫn có nhai cho xong cái bánh , hút sữa một hơi đã thấy buồn nôn , đành phải bỏ sang một bên. Bọn họ ngồi ngoài phòng cấp cứu đợi thêm một tiếng nữa Lâm Tự mới giải phẫu xong, máu đã ngừng lại, miệng vết thương khâu không có vấn đề gì, chẳng qua do mất máu nhiều nên vẫn hôn mê, đưa vào phòng hồi sức chờ tỉnh là được. Lâm Hưởng thấy y tá đẩy giường bệnh Lâm Tự đi mới nhẹ nhõm cả người, có Chung Thành Lâm ở bên cạnh chắc thằng bé không sao đâu. Cậu vừa đứng lên Triệu Nhạc đã nói : “ Anh, anh nghỉ ngơi đi đã.” “Về nhà rồi nghỉ cũng được.” “Vậy em về với anh, trong bệnh viện có anh Chung là đủ rồi.” Lâm Hưởng gật đầu. Hai người vừa rời đi , y tá tới phòng bệnh của Lâm Tự nhìn một lúc mới hỏi Chung Thành Lâm : “ Xin hỏi Lâm tiên sinh, người nhà bệnh nhân đang ở đâu?” Chung Thành Lâm nói : “ Lâm Tự có vấn đề gì cứ nói với tôi là được.” “Không phải chuyện của Lâm Tự. Ban nãy Lâm tiên sinh có rút 400CC máu cho em trai, Lâm tiên sinh đang bị cảm vốn nguyên tắc không được rút máu nhưng vì bệnh nhân có nhóm máu hiếm, trong bệnh viện hết nhóm máu tương thích mà Lâm tiên sinh lại trùng nhóm máu nên phải dùng máu anh ấy. Hiện tại hệ miễn dịch của anh ấy rất kém nên bác sĩ báo tôi gọi anh ấy đi làm kiểm tra lại một lần nữa xem có vấn đề gì không.” Chung Thành Lâm sửng sốt, trong lòng cảm giác tội lỗi dần dần dâng lên. Hắn vừa mới… Hắn lại nói với cậu ấy như thế… Trong đầu nhớ lại gương mặt tái nhợt, cơ thể gầy gò của Lâm Hưởng, rốt cuộc hắn cũng hiểu ánh mắt cậu nhìn mình trước khi rời đi, trong đôi mắt ấy, chỉ có thất vọng. Ps : Nói vậy thôi sắp đến giờ anh Lâm ghi điểm trong mắt chị em rồi =))) Sắp xong chuyện tình cảm với thằng em và bắt đầu biết ghen vì thằng anh rồi =))) Các chị em đừng vội ghét anh nhé, tội ảnh. Ps 1 : Post bù vì chắc cuối tuần bận lắm =))))
|
Chương 16 Từ chương này trở đi sẽ chính thức dùng “anh” khi nhắc tới Chung Thành Lâm nhé vì từ chương này tình cảm hai người bắt đầu sang chương mới rồi (/▽\*)。o○♡ Lâm Hưởng về đến nhà một lúc thì lên cơn sốt, Triệu Nhạc muốn đưa đi bệnh viện nhưng cậu không chịu, nói cơ thể cậu khỏe lắm, bình thường có cảm cũng chỉ chút xíu, nằm nghỉ lát là khỏi thôi. Kết quả đến tối sốt cao tận 40,6°, bấy giờ Triệu Nhạc khỏi cần quan tâm ý kiến của cậu, gọi xe đưa đi viện luôn, dù sao cũng hôn mê bất tỉnh luôn rồi còn ý kiến ý cò gì nữa. Lâm Hưởng truyền nước cả đêm hết tới bảy, tám bình, đến sáng nay cơ thể mới hạ sốt. Triệu Nhạc thức trông cậu cả đêm, đến sáng thấy nhiệt độ hạ xuống mới yên tâm dựa vào giường ngủ thiếp đi. Lúc Lâm Hưởng tỉnh lại Triệu Nhạc đã ngủ say không biết gì, cậu không đánh thức mà tự mình xuống giường đi ra ngoài. Truyền nước cả đêm bàng quang sắp phát nổ rồi. Cậu sốt ruột đi WC mà đầu vẫn ong ong, hai bắp đùi không chút sức lực, cố gắng lết ra đến cửa đã cảm thấy như sắp chết đến nơi, mọi vật trước mắt xoay vòng vòng, cả người toàn là mồ hôi. Lâm Hưởng đi không nổi, hai mắt từ từ nhắm lại, dựa vào tường thở hổn hển cả nửa ngày vẫn không thấy đỡ hơn. Bình thường cậu chẳng sinh bệnh bao giờ, nhưng một khi đã ốm kiểu gì cũng nặng hơn người khác. “Sao cậu lại đứng đây?” Âm thanh đột nhiên vang bên cạnh khiến cậu hoảng sợ, suýt tí nữa là đái ra quần rồi… Cậu quay sang thấy Chung Thành Lâm liền nảy sinh ham muốn lườm chết cái tên này, đáng tiếc sức để thở còn chả có huống gì lườm người ta. Lâm Hưởng lười chẳng thèm để ý đến hắn, đỡ tường cố đi tiếp. Chung Thành Lâm thấy thế đứng chắn trước mặt cậu, khom người xuống : “ Tôi cõng cậu.” Lâm Hưởng vì chuyện hôm qua nên rất có thành kiến với Chung Thành Lâm, bây giờ anh ta mới dịu dàng một chút cậu đã tiếp nhận chẳng phải quá tiện nghi à? Nhưng một bên là sĩ diện đàn ông, một bên là nhu cầu sinh lí con người, cậu rốt cuộc vẫn lựa chọn làm con người chứ không làm đàn ông : “ Tôi muốn đi WC.” Cậu nằm lên người Chung Thành Lâm, mỗi bước đi của anh đều khiến nước tiểu va chạm mãnh liệt với bóng đái. Lâm Hưởng nghĩ thầm nếu giờ mà mình nhịn không được tiểu luôn lên người anh ta không biết anh ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ, nghĩ tới cảnh đó chính cậu cũng phải phì cười. Cuối cùng nghĩ kĩ lại thấy làm thế có hơi vô duyên, nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì người phải xấu hổ là mình mới phải. Chung Thành Lâm cõng cậu vào WC, giúp cậu giải tỏa nỗi buồn xong vẫn không thấy Lâm Hưởng có ý định nói chuyện với mình, trên đường về anh đành mở miệng giải thích trước : “ Xin lỗi nhé, vì những lời hôm qua ấy.” Lâm Hưởng hừ một tiếng. “Lâm Hưởng, tại lúc ấy tôi sốt ruột quá.” “Thế cơ à?” Lâm Hưởng cười lạnh “ Anh dám thề lúc ấy chỉ vì sốt ruột chứ không phải vì có thành kiến với tôi không?” Chung Thành Lâm trầm mặc, im lặng coi như thừa nhận. Lâm Hưởng vốn biết rõ đáp án sẽ thế này nhưng trong lòng vẫn thấy hụt hẫng. Thực ra cậu có thể hiểu được suy nghĩ của Chung Thành Lâm bởi Lâm Hưởng trước kia cũng là loại người chẳng ra gì. Nhưng cậu hiểu anh có thành kiến với mình là một chuyện, nhưng tự mình cảm nhận là một chuyện khác. Không ai muốn trở thành kẻ xấu, càng không ai muốn bị coi là loại rác rưởi. Lâm Hưởng còn tưởng mình đã biểu hiện đủ rõ rồi, cậu chưa từng bạc đãi Lâm Tự, chưa từng làm sai chuyện gì ở công ty nhưng Chung Thành Lâm vẫn không hết ghét, bảo cậu cứ vui vẻ với anh e là làm khó cậu quá. Có lẽ, ngay từ đầu cậu đừng chờ mong gì ở người này thì hơn. “Lâm Hưởng, lần này quả thật là lỗi của tôi. Tôi không nên nghi ngờ tình cảm cậu dành cho Tiểu Tự, cậu cho tôi một cơ hội nữa để hiểu hơn về cậu được không?” “Hiểu tôi để làm gì?” Cái loại khả năng nhìn thấu con người chó má của anh, ngoài Lâm Tự ra còn thằng nào đủ khả năng để anh đặt vào mắt đâu, tìm hiểu về tôi thì có ý nghĩa gì ? “…. Thì là…. thấu hiểu con người cậu..” Lâm Hưởng nhìn hắn, từ vị trí của cậu không thấy được vẻ mặt của Chung Thành Lâm nhưng cậu vẫn nhận ra khi nói ra câu ấy, anh ta đang bối rối. Cậu khẽ nhếch môi, theo bản năng hơi rướn ngày lên trước, vốn không định dựa hẳn vào người anh ta, nhưng khi cơ thể cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ tấm lưng dài rộng lại có cảm giác chẳng muốn rời đi nữa. Chẳng qua thời khắc đụng chạm quá ngắn, cậu vừa mới áp một bên mặt vào lưng anh thì cũng là lúc về tới phòng. Lâm Hưởng đột nhiên bừng tỉnh, cuồng quít trượt xuống từ lưng Chung Thành Lâm. Triệu Nhạc ngủ không quen chỗ, nghe thấy tiếng động liền tỉnh, ngẩng lên thấy Lâm Hưởng tỉnh rồi, sắc mặt cũng khá hơn, hai mắt cậu đỏ lên : “ Anh, anh làm em sợ muốn chết.” Lâm Hưởng bóp má cậu : “ Sốt tí ti thôi mà, sao cậu nhát gan thế hả?” “Gì mà sốt tí ti thôi, anh sốt hơn 40 độ đấy! Sốt cao quá là hỏng đầu óc luôn, nếu không sớm hạ sốt thì anh làm sao bây giờ, đầu óc bình thường đã kém hơn người khác rồi…” “…” Ranh con, cậu quan tâm tôi hay đang chửi tôi thế hả? Lâm Hưởng trừng mắt. “Anh mau nằm xuống, nhét cái này vào nách .” Lâm Hưởng cầm nhiệt kế nhét vào nách, Triệu Nhạc lấy cái gối cho cậu tựa lưng rồi quay sang nói với Chung Thành Lâm : “ Anh Chung, em đi mua cho anh ấy chút đồ ăn, anh ấy mới rút máu xong cần phải bồi bổ, đồ ăn bệnh viện chẳng có bao nhiêu. Một lát nữa anh lấy nhiệt kế kiểm tra hộ em nha, em đi tầm nửa tiếng sẽ quay lại.” Chung Thành Lâm gật đầu. “Giờ anh đắng miệng lắm đừng mua, không ăn đâu.” Lâm Hưởng than thở. “Anh câm miệng vào.” Lâm Hưởng: =. = Triệu Nhạc cầm chìa khóa xe ra ngoài. Chung Thành Lâm ngồi xuống ghế, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không ai nói với ai lời nào. Lâm Hưởng thấy hơi xấu hổ : “ Tiểu Tự sao rồi? Anh nên đi xem thằng bé thế nào đi, tôi không sao.” “Em ấy có y tá chăm sóc rồi.” Lâm Hưởng định nói dựa vào trình độ trung khuyển của anh thì có cả trăm y tá cũng không ảnh hưởng gì tới chuyện anh chăm nó, nhưng nghĩ trong đầu xong lại cảm thấy có lỗi với Lâm Tự đang nằm trên giường bệnh, bản thân cũng tự thấy chán ghét. Mình một lão già đi ghen tuông làm quái gì chứ? Được một lúc, Lâm Hưởng bỏ nhiệt kế ra, Chung Thành Lâm cầm lên nhìn, nói : “ Vẫn hơi sốt, tôi đi hỏi y tá xem có cần truyền nước tiếp không nhé.” Lâm Hưởng sợ hãi ôm cây truyền nước : “ Không cần đâu, tôi uống thuốc được rồi hay là đi về nhà nghỉ ngơi cũng được.” Truyền nước em gái anh ấy, ông đây sợ nhất là kim tiêm chọc vào người. Chung Thành Lâm không phản ứng, xoay người đi tìm y tá. Lâm Hưởng vội vã xuống giường mặc quần áo, đáng tiếc cậu chẳng còn tí sức lực nào, mặc được cái quần cũng hết cả buổi, còn chưa ăn mặc chỉnh tề thì Chung Thành Lâm đã kéo y tá đến nơi. Lâm Hưởng lại bị đặt lên giường cắm kim tiêm vào người, cậu rúc đầu vào gối nghẹn ngào, nửa ngày không chịu ngẩng lên. Một phần là do mắc chứng sợ kim tiêm do hồi nhỏ có bóng ma tâm lí. Một phần là vì ngượng quá, đường đường một thanh niên khỏe mạnh đẹp trai cao to như mình lại vì cái kim tiêm mà rên la như heo chọc tiết. Chung Thành Lâm nhìn cậu như thế, hỏi : “ Cậu định tự tử à?” “Anh quản được tôi chắc.” “Xoay người lại, máu chảy ngược rồi.” Bảo sao nãy giờ mu bàn tay đau thế. Lâm Hưởng lắc đầu không dám cử động cái tay có kim tiêm, định lật người lại nhưng ở tư thế này hoàn toàn không có tí sức nào cả. Chung Thành Lâm tới gần ôm thắt lưng cậu, ép cậu ngả vào ngực anh, một cánh tay vòng qua eo giữ lấy phần bụng cậu. Tư thế bán ôm giữ cho cậu không cựa quậy được, cắm kim tiêm xong mới đặt cậu nằm gọn trên giường. Quá nhiều hành động tiếp xúc thân mật khiến Lâm Hưởng mất tự nhiên, vốn đã sốt cao nay cả người càng nóng hơn. Cậu muốn rời khỏi tầm mắt Chung Thành Lâm nhưng lại cảm giác được ánh mắt anh luôn nhìn mình, làm cậu bức bối muốn chết. Nhìn cái gì, anh đi mà nhìn Lâm Tự ấy. Nhìn tôi làm gì, ông đây không có vẻ ngoài tươi ngon mọng nước đâu. Chung Thành Lâm nói : “ Lâm Hưởng, thực ra tôi rất ngạc nhiên về cậu.” Lâm Hưởng không né tránh anh nữa, cậu kinh ngạc , trợn tròn mắt nhìn đối phương. “Tôi không phải kiểu người hay nói giỡn, quả thật tôi muốn hiểu hơn về cậu. Hôm qua tôi đã nghĩ rất lâu rồi, tôi rất có hứng thú với cậu… À đừng hiểu lầm, ý tôi là hiểu con người cậu ấy, không phải là…” “Ờ, tôi biết.” Cậu sẽ không tự mình đa tình. Trong tiểu thuyết của cậu chỉ có duy nhất một nhân vật tạm gọi là giống người thường ấy là Chung Thành Lâm, anh cũng là nhân vật được nhóm anti fan ưng nhất. Chung Thành Lâm vừa vào truyện đã yêu thương Lâm Tự, loại tình yêu cho đi hết thảy mà không cần nhận lại thứ gì. Cậu so với bất kì ai đều hiểu chân tình anh dành cho Lâm Tự, tất nhiên sẽ không tự mình đa tình ảo tưởng cái “ hứng thú” của anh là tình yêu tình báo gì hết. Nhưng kể cả thế, trong lòng cậu dần dần có một thứ tình cảm không nên có trỗi dậy, giống như thứ bệnh ngấm ngầm phát triển trong cơ thể, không biểu hiện , không triệu chứng. Từ ngày đầu tiên Chung Thành Lâm xuất hiện đã bắt đầu xâm nhập, thâu tóm toàn bộ tâm trí cậu, rồi trong lúc bản thân không ngờ nhất lại dần dần mọc rễ nảy mầm. “Vì thế, nếu cậu đồng ý, hai chúng ta có thể làm bạn.” Nếu Chung Thành Lâm đã xuống nước cho hai người một cơ hội, chính cậu cũng nên tiếp nhận. Cậu không phải loại người thích kết bạn, vì cậu không chủ động, kể cả trong tình yêu lẫn tình bạn. Cảm giác cậu dành cho Chung Thành Lâm quá phức tạp, hảo cảm có, đôi khi lại thấy ghét cay ghét đắng, không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa nhưng cuối cùng hảo cảm vẫn nhiều hơn. Cậu nghĩ, nếu có thể làm bạn cũng là tốt lắm rồi. Spoil chương 17 : Anh nhà thất tình, tình cảm hai người dần thay đổi
|
Chương 17 Hai anh em Lâm gia đồng thời vào viện, đúng là vận đen. Tuy rằng tố chất cơ thể Lâm Hưởng không tồi, sốt hơn bốn mưa độ nhưng trông vẫn có tình thần nhưng lại chữa trị muộn, để đến khi hư nhược cơ thể rồi mới điều trị nên so với Lâm Tự thì nghiêm trọng hơn nhiều. Miệng vết thương của Lâm Tự phục hồi rất nhanh, phẫu thuật xong hết thuốc tê thì tỉnh, ngoại trừ không được cử động ra thì sức khỏe khá tốt. Ngược lại thời gian Lâm Hưởng tỉnh táo lại không nhiều, quanh đi quẩn lại cũng nằm viện nguyên một tuần. Ngày nào Triệu Nhạc cũng tới viện quanh quẩn cạnh Lâm Hưởng, lắm khi tỉnh lại Lâm Hưởng lại kêu cậu không cần đến nữa, ở đây có y tá rồi nhưng Triệu Nhạc nói, anh ngang bướng như thế làm sao em yên tâm giao cho y tá được. Lâm Hưởng bị cậu ta làm cho cảm động, đã nhiều năm như vậy chưa từng có ai đối xử với mình tốt đến thế. Mấy hôm nay Lâm Hưởng cũng dần biết thêm về chuyện của Triệu Nhạc. Cậu vốn là con nhà có học thức, con thứ tư mà nhà lại có tiền nên cũng chẳng nóng vội tìm việc làm, chính thế mới có thời gian vào viện chăm Lâm Hưởng. Mỗi lần Lâm Hưởng tỉnh lại đều thấy Triệu Nhạc cầm ngón trỏ của mình nghịch ngợm, nói : “Anh, anh có cảm động không? Có cảm động tới mức thích em không?” Lâm Hưởng không nói chỉ cười. Cậu vẫn chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc Triệu Nhạc thích mình ở điểm nào. Ngày nào Chung Thành Lâm cũng tới, đáng tiếc hầu hết đều vào lúc Lâm Hưởng hôn mê, hai người không gặp nhau nhiều lắm. Hôm nay Lâm Hưởng đỡ sốt, thấy trong người khỏe hơn nên đòi đi thăm Lâm Tự. Tuy Triệu Nhạc đã nói Lâm Tự không sao nhưng cậu vẫn thấy lo lắng trong lòng. Triệu Nhạc không cho cậu đi, bảo cậu nghỉ thêm vài ngày nữa cho khỏe hẳn rồi đi thăm không muộn. Lâm Hưởng liền thừa dịp Triệu Nhạc đi mua cơm lén chạy tới phòng bệnh Lâm Tự. Cửa không khóa, vặn nhẹ cái là được. Lâm Hưởng đang tính đẩy cửa vào thì nghe bên trong có tiếng nói chuyện, cậu he hé cửa đủ cho tầm mắt nhìn thấy, cái khe bé tí ti chỉ đủ cho cậu nhìn thấp thoáng bóng dáng người đang quay lưng lại, hóa ra là Chung Thành Lâm. Ma xui quỷ khiến thế nào, Lâm Hưởng không đẩy cửa đi vào, cũng không rời đi. Cậu dựa vào tường…. nghe lỏm. Cậu nghe tiếng trả lời đứt quãng của Lâm Tự : “ Xin lỗi anh Thành Lâm… Em… Em rất thích anh, nhưng mà từ trước tới nay…em chưa bao giờ thích theo cách đó…” Trong lòng Lâm Hưởng rơi lộp bộp, hiểu rồi. Chung Thành Lâm tỏ tình với Lâm Tự rồi. Chung Thành Lâm chờ vài giây rồi nói : “ Vậy em có thể nghĩ theo cách đó không, một chút cũng được.” “Anh Thành Lâm… Em xin lỗi, em không có cách nào…” “Anh có chỗ nào không tốt sao?” “Vấn đề không phải là anh, là em… em thích anh nhưng không phải loại thích đó, em thấy anh Thành Lâm là người anh trai rất tốt, giống như anh trai em vậy, đối xử với em rất tốt… Nhưng … Nhưng chỉ là anh trai thôi…” Chung Thành Lâm không nói nữa. Lâm Hưởng giao hai bàn tay với nhau đặt lên đầu gối , đặt cằm tựa lên đó, trên mặt không thể hiện cảm xúc gì. Tuy rằng cậu sớm đã biết kết quả của chuyện tình này nhưng trong lòng vẫn thấy tiếc nuối thay cho Chung Thành Lâm. Nếu không tính cái thằng dở hơi xấu xa biến thái Chung Nhất Thần kia thì Chung Thành Lâm so với bất cứ ai đều thích hợp với Lâm Tự nhất, đáng tiếc Lâm Tự không có cách nào thích anh. Cậu ngồi bên ngoài một lúc lâu sau mới nghe được Chung Thành Lâm nói : “ Anh biết rồi. Tiểu Tự, em quên chuyện này đi, nếu em đồng ý vậy hãy coi anh như anh trai thứ hai của em.” “Anh Thành Lâm, em xin lỗi.” “Không sao, duyên phận là thứ không thể ép buộc.” Đúng vậy, duyên phận là thứ không thể ép buộc Những lời này giống như khắc vào tâm khảm Lâm Hưởng, cho dù chính cậu cũng không nhận ra, vì sao nghe anh nói trong lòng lại chua xót như vậy. Cậu từ từ đứng dậy, chờ một lát mới đẩy cửa đi vào. Lâm Tự thấy cậu đến hai mắt sáng ngời : “ Anh, anh không sao chứ?” “Ừ.” Lâm Hưởng gật gật đầu. Chung Thành Lâm đứng dậy, thuận tay đỡ Lâm Hưởng ngồi xuống ghế. “Tôi ra ngoài hút điếu thuốc, hai người tự nhiên nhé.” Lâm Hưởng nói : “ Trong bệnh viện không được hút thuốc.” “… Tôi lên tầng thượng.” Lâm Hưởng quay đầu nhìn anh vài lần, cuối cùng cũng chẳng biết nói gì. Cậu hàn huyên với Lâm Tự vài câu, chắc ăn thằng bé không sao mới yên tâm về phòng . Lúc về phòng phải đi qua cầu thang, đi vài bước lại dừng. Cậu quay đầu nhìn cầu thang, cuối cùng thở dài vác cái xác tàn lên tầng thượng. Tầng của cậu cách tầng thượng 3 tầng, tuy không cao lắm nhưng đối với người vừa bệnh nặng trở dậy thì không khác gì cướp đi nửa cái mạng già. Lâm Hưởng thở hổn hển đẩy cửa, Chung Thành Lâm ngồi lặng trên bậc thềm xi măng. Anh ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Hưởng, trong mắt hơi kinh ngạc một chút, ném điếu thuốc trong miệng đi, đứng dậy vòng tay đỡ cậu. “Cậu lên đây làm gì, gió lớn lắm, tôi đưa cậu về phòng.” “Không sao, nằm mãi ngột ngạt lắm, lên đây ngồi với anh một lát.” Chung Thành Lâm do dự một lát, thở dài, không đuổi cậu về nữa. Ít nhiều gì anh cũng hiểu cá tính người này, nếu cậu ấy đã quyết còn lâu mới thay đổi được, trừ khi anh có bản lĩnh và lá gan đập cho cậu ngất rồi vác về phòng. Chung Thành Lâm đỡ Lâm Hưởng ngồi xuống bậc thang, chính anh lại ngồi xổm trước mặt cậu, cởi áo khoác khoác lên cho cậu. Lâm Hưởng vốn đã chẳng có mấy lạng thịt, sau đợt ốm này lại càng gầy. Quần áo hồi trước rõ là vừa vậy mà bây giờ khóa kéo tận cổ vẫn rộng, tay co rụt vào trong ống tay áo trông chẳng khác gì đứa trẻ con. Chung Thành Lâm theo bản năng nhéo bờ vai cậu, gầy trơ cả xương, có chút mềm lòng vỗ bả vai cậu, anh ngồi xuống bên cạnh. Gió thổi mạnh làm tóc Lâm Hưởng bay tứ tung, quất tới quất lui vào mặt cậu. Tay cậu không cử động được đành cúi đầu tự cọ vai mình. Chung Thành Lâm thấy thế vươn tay gạt tóc cho cậu, gãi nhẹ vài cái trên mặt cho cậu khỏi ngứa. Rõ ràng là động tác vô tình nhưng vẫn khiến Lâm Hưởng đứng ngồi không yên. Từ bữa trước khi anh nói muốn tìm hiểu cậu, Chung Thành Lâm đã không phòng bị cậu, những động tác thân mật thế này là minh chứng tốt nhất. Anh không ghét cậu, chỉ là chưa quen mà thôi. Trời đầu thu trời nhiều gió nhưng không lạnh, giữa trưa nắng nhẹ khiến người ta lười biếng. Mấy ngày nay Lâm Hưởng ngủ không ít nhưng người đang yếu nên dễ mệt mỏi, không chút phòng bị nhắm mắt tựa đầu lên vai Chung Thành Lâm, Chung Thành Lâm cũng dần tựa đầu lên đỉnh đầu cậu. Có những chuyện tự nhiên đến mức khiến người ta không sao nhận ra. Lâm Hưởng và Chung Thành Lâm còn chưa kịp phản ứng, cả hai đã dần dần tựa vào nhau.
|
Chương 18 “Lâm Hưởng.” Cả hai lặng im ngồi thật lâu sau, Chung Thành Lâm đột nhiên gọi tên Lâm Hưởng, Lâm Hưởng đầu hơi động như vẫn tựa lên vai anh : “Sao?” “Nếu cậu thích một người mà biết rõ người đó không bao giờ đáp lại, vậy phải làm sao để thay đổi tình cảm của mình bây giờ?” Lâm Hưởng nghĩ nghĩ một lúc, nói : “ Vì sao lại phải thay đổi?” “Hả?” “Nếu là yêu thật lòng vậy cứ yêu thôi, đến khi nào tìm được một người so với người đó tốt hơn, người khiến anh yêu hơn, vậy chẳng phải mọi chuyện được giải quyết rồi sao? Việc gì phải phiền não vì tình cảm của mình, yêu không phải cái tội.” “Yêu… hơn?” “Hê hê… Anh đừng coi thường tôi, tuy rằng tôi chưa từng yêu ai một cách nghiêm túc nhưng riêng vụ yêu đơn phương này thì xứng đáng là bậc thầy đó.” Để có thêm kinh nghiệm viết tiểu thuyết yêu đương, cậu phải tìm hiểu không ít về đề tài này. Tuy rằng chuyện tình cảm của bản thân chẳng đi đến đâu nhưng bảo cho người khác lời khuyên thì cậu dư sức : “ Con người đều phải bước về phía trước, không ai có thể đứng lại mãi một nơi. Có thể ở bên người mình yêu là hạnh phúc, nếu không thể, vậy đưa mắt nhìn xung quanh xem. Mở rộng tầm mắt mình ra, làm quen, quan sát, thế giới này có nhiều người như vậy chẳng lẽ không có lấy một người thuộc về mình.” Chung Thành Lâm ngẫm nghĩ lời cậu nói thật lâu, vẻ mặt cũng dần thay đổi. Có những đạo lí vô cùng dễ hiểu chẳng qua người ta có muốn thấu hiểu hay không mà thôi, người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt, cũng dễ nhìn ra hơn.Đồng thời anh cũng nhìn Lâm Hưởng với con mắt khác xưa, từ những lời cậu nói, anh nhìn ra chàng trai này là một người tình cảm. Anh thuận miệng hỏi : “ Trên đời này nhiều người như vậy, cậu đã tìm được người thích hợp chưa?” Lâm Hưởng không ngờ anh sẽ hỏi ngược lại như vậy, hơi sửng sốt một chút, cảm giác như bị chọt đúng chỗ hiểm, mặt cậu đỏ lên, cậy mạnh nói : “ Ông đây khỏi cần tìm khắc có người tỏ tình với ông.” “Người ta tỏ tình khiến cậu có cảm giác sao? Cảm giác ở bên người mình yêu ấy.” “Hứ, không cần anh quan tâm.” Chung Thành Lâm cười khẽ, dập tàn thuốc, vươn tay xoa đầu cậu mấy cái. Lâm Hưởng bị anh xoa đầu đến phát bực, miệng thì bất mãn nhưng mặt vẫn cứ đỏ bừng lên, trái tim đập thình thích như muốn chui khỏi lồng ngực, tựa như nếu chủ nhân nó không biết điều ngậm miệng vào, nó sẽ nhảy luôn ra ngoài qua đường miệng. Chung Thành Lâm vẫn không buông tay, Lâm Hưởng liền đem đầu đặt lên đầu gối anh. Tầng cao gió mạnh bỗng chốc như tan biến chỉ còn lại thế giới riêng của hai người. Hương vị thuốc lá trên người Chung Thành Lâm khiến cậu có cảm giác không chân thật. Cậu than thở : “Người toàn mùi thuốc lá , hôi chết đi được.” Nhưng oán giận thì oán giận, cậu vẫn nằm lì trong lòng anh. Không phải cậu chưa từng được người khác ôm, hồi còn đi học thi thoảng bạn bè ôm nhau kề vai sát cánh là chuyện bình thường, nhưng từ khi đi làm thì hầu như không có. Hơn nữa cái ôm của Chung Thành Lâm vốn chẳng có ý tứ gì sâu xa, ấy thế mà cậu vẫn muốn ỷ lại vào vòng tay anh. Cậu thích cảm giác được người khác ôm vào lòng, nhưng thường chẳng có ai làm vậy với cậu —- Có lẽ một phần bởi hình tượng gan góc cậu tự xây dựng cho bản thân, nên người khác nghĩ rằng cậu chẳng cần bảo vệ. ( Sự ỷ lại ở đây tớ nghĩ là do thèm muốn được bảo vệ, bởi Lâm Hưởng là trẻ mồ côi, từ bé đã phải gồng mình lên mà tự lập ấy nên khi có một vòng tay để dựa vào sẽ sinh ra khao khát ỷ lại, chứ chắc chưa phải là có tình cảm gì đâu =))) “Lâm Hưởng.” “Sao?” “Cậu không hút thuốc đúng không?” “Ờ, ít lắm.” “Đêm hôm đó…” Chung Thành Lâm dừng lại một chút, do dự muốn nói lại ngại không dám hỏi. Lâm Hưởng nghiêng đầu, không hiểu anh muốn nói gì nên chỉ có thể chờ. Mất một lúc sau anh mới mở miệng : “ Đêm hôm ấy, sao cậu lại đòi hút thuốc?” Lâm Hưởng lười biếng chậm rãi mở mắt, cậu hiểu Chung Thành Lâm muốn hỏi gì rồi. “Hôm ấy cậu rất sợ hãi, đúng không?” “Ừ…” “Chắc không đơn giản chỉ vì suýt chút nữa bị đụng xe đúng không?” “Hồi còn bé… Đã có chuyện không may xảy ra.” “Vậy nên, để lại bóng ma tâm lý?” Lâm Hưởng gật đầu : “ Thực ra đã khá hơn nhiều rồi, hồi trước tôi còn chẳng dám ngồi xe.” “Hôm đó tôi đã hỏi qua Tiểu Tự.” Lâm Hưởng nhíu mày, cậu không ngờ Chung Thành Lâm lại để ý chuyện của mình tới mức phải hỏi Lâm Tự. “Nhưng em ấy nói cậu chưa từng bị tai nạn xe nào.” “À… Khụ… Khi đó thằng bé còn nhỏ…” “Có thể… tâm sự với tôi không?” Lâm Hưởng nhắm mắt lại, rất lâu sau mới nói : “ Tôi không gặp tai nạn, là mẹ tôi. Hôm ấy là quốc tế thiếu nhi, tôi vòi vĩnh mẹ cho đi ăn KFC , Lúc đi băng qua đường sang quán KFC thì có chiếc xe đi ngược chiều lượn lách đâm lung tung. Lúc ấy chẳng ai có thời gian phản ứng, mẹ tôi ôm chặt tôi vào ngực, hai mẹ con bị đâm bay vào lề đường, mẹ che chắn cho tôi nên cả người toàn máu là máu, còn tôi ngay cả trầy da cũng không. Mẹ tôi là nhóm máu hiếm, kho máu trong viện bấy giờ đều không tương thích, tôi quá bé nên không thể hiến máu cho mẹ. Vì vậy chỉ có thể mở mắt bất lực nhìn mẹ tôi mất máu quá nhiều rồi chết.” Chung Thành Lâm ôm siết lấy cậu. Bấy giờ anh mới nhận ra mình nhẫn tâm cỡ nào, lần thứ hai ngồi trong bệnh viện, đối mắt với em trai giống hệt mẹ năm đó, hẳn trong lòng cậu có biết bao khó chịu, ấy vậy anh còn giận dữ với cậu. Lâm Hưởng khẽ cười : “ Tôi mồ côi cha từ nhỏ, người thân cũng không có. Mẹ một mình nuôi tôi lớn khôn. Khi ấy trong nhà cũng chẳng dư dả đồng nào, tôi lại còn không hiểu chuyện vòi vĩnh đòi đi ăn KFC. Mà KFC thì có gì hiếm lạ chứ, người ta bình thường muốn ăn chỉ cần bỏ vài đồng là có. Mẹ tôi ấy hả, trong trí nhớ của tôi mẹ chưa từng mua cho mình thứ gì, quần áo có vài bộ mặc vài năm, đến bao giờ rách không thể vá lại mới tiếc nuối bỏ đi. Đừng nói KFC, ngay cả cái loại chân gà bình dân bán đầy đường mẹ đều chưa được ăn, ấy vậy mà vì tôi thích lại thường xuyên mua. Lúc mẹ tôi ra đi còn chưa tới ba mươi, cả đời chưa một lần được ăn sung mặc sướng, cuối cùng lại vì sự tùy hứng của đứa con mình mang nặng đẻ đâu mà chết thảm.. Nếu mẹ có thể sống lại, tôi chẳng cần bất kì thứ gì trên đời nữa, tôi thường nghĩ như thế, đáng tiếc chuyện xảy ra rồi giờ mới hối hận thì để làm gì chứ.” “Khi ấy cậu còn quá nhỏ.” “Nhưng lỗi lầm lại quá lớn.” “Lâm Hưởng, cậu đừng chỉ biết chui rúc vào sừng trâu trốn tránh hiện thực, Đã xem “ Từ thần đến đây” bao giờ chưa? Có một số việc đã là số mệnh, chúng ta không thể thay đổi.” “Tôi đâu có để tâm mấy chuyện vụn vặt. Đấy chẳng qua là phim ảnh thôi, là mấy câu người ta nói để lừa bịp khán giả chứ làm quái có căn cứ khoa học gì đâu.” “Cậu thấy chưa, cậu đang để tâm chuyện vụn vặt đấy thôi.” “….” Rõ ràng cậu định lên đây an ủi Chung Thành Lâm, sao giờ lại thành anh an ủi cậu nhỉ?
|
Chương 19 “Lâm Hưởng, cậu nên buông tha cho bản thân, đó không phải lỗi của cậu. Trẻ con mà không tùy hứng đòi hỏi với cha mẹ thì đã chẳng phải trẻ con. Làm cha làm mẹ hạnh phúc lớn nhất là thấy con mình làm nũng muốn mua món này món kia, rồi vẻ mặt hạnh phúc của con khi nhân được nó. Khi ấy cậu tùy hứng và chuyện mẹ qua đời không liên quan gì tới nhau cả, chung quy là do số mệnh thôi, đâu phải vì cậu không tùy hứng thì mẹ sẽ không ra đi.” “Tôi…” Chung Thành Lâm cúi đầu, kéo hai tay đang che mặt của Lâm Hưởng ra : “ Chẳng qua trong lòng cậu cứ mãi cố chấp nên mới không giải thoát chính mình được.” “Tôi không biết, không muốn mở miệng nói chuyện, miệng đau.” “Miệng làm sao?” “Sốt nên bị nhiệt, nuốt nước bọt đau lắm.” “Đưa đây tôi xem.” Lâm Hưởng xoay người nằm trên bậc thang, nửa người nằm trên đùi Chung Thành Lâm, hé miệng. Chung Thành Lâm cầm môi cậu tách ra, quả nhiên thấy có 7,8 cái nhiệt, có cái bị nặng hơi loét ra rồi. “Để tôi nhìn môi trên xem, hơi đau đấy nhé.” Chung Thành Lâm lật môi trên của cậu lên, đầu ghé sát lại nhìn. Lâm Hưởng nhìn cằm anh càng ngày càng gần, ban nãy không cảm giác gì, giờ mới nhận ra —- Mẹ nó sao tự nhiên mình nằm lên đùi anh ta làm gì, còn để anh ta xem nhiệt trong miệng cho nữa? Cậu bật người ngồi dậy, Chung Thành Lâm không kịp phản ứng, tay chưa rút khỏi miệng cậu thế là đụng vào nốt nhiệt, đau đến nỗi Lâm Hưởng ôm mồm cuộn người run run rơi nước mắt khóc thầm. “Đụng vào có đau lắm không?” Chung Thành Lâm cảm nhận được ngón tay mình vừa rạch nào đống thịt non mềm trong miệng cậu. Lâm Hưởng ôm miệng rên rỉ nửa ngày không nói lời nào, Chung Thành Lâm vươn tay đỡ cậu dậy, Lâm Hưởng vội vàng tự mình đứng lên. “Ề..Ề (về) đi…”Mắt cậu đẫm lệ, đau không chịu được, mồm miệng run rẩy, nói không ra tiếng , “ Iệu (Triệu) Nhạc đi mua ơm (Cơm) chắc ề (về) rồi, không ìm (tìm) được sẽ o ắng ( lo lắng)..” “….” Mặt Chung Thành Lâm không đổi sắc nhìn cậu vài giây, cuối cùng mặt than tan vỡ, bật cười. Lâm Hưởng rưng rưng lườm anh. Đm! Mẹ nó ông bị thế này là tại thằng nào? Cười, cười em gái anh ấy!#(*&* Triệu Nhạc đi mua cháo đậu đỏ kèm mấy món khác bổ máu về, trước mang qua cho Lâm Tự một phần, lúc quay về thì thấy Chung Thành Lâm và Lâm Hưởng đi từ trên lầu xuống, cậu ta nhìn lướt qua Chung Thành Lâm rồi quay sang lườm Lâm Hưởng, Lâm Hưởng chột dạ quay đầu đi. Triệu Nhạc hừ một tiếng : “ Lời em nói là nước đổ lá khoai à?” “…” Thằng nhóc này hừ một tiếng đã làm cậu run rẩy rồi $$)(^* Đệt! Chả lẽ nhà ông có tận hai thằng M. (Một thằng M nữa thì ai cũng biết rồi đấy =)))) Miệng Lâm Hưởng bị nhiệt không chịu ăn cơm, Triệu Nhạc dùng đủ chiêu thức từ nhõng nhẽo đến ép bước nửa ngày, cuối cùng tự thấy mình già đầu rồi còn học tụi con nít làm nũng ốm không chịu ăn trông tởm chết đi được, bấy giờ mới cố nhịn đau mà ăn cho xong bữa. Ăn no, Lâm Hưởng nằm lên giường híp mắt chờ cơn buồn ngủ tới. Lúc tỉnh lại trời đã tối hẳn, cậu ngủ suốt cả buổi chiều. Triệu Nhạc không ở đây, Lâm Hưởng thấy có tờ giấy đặt dưới bộ ấm chén liền lấy ra xem, là tin nhắn của Triệu Nhạc, nói tối nay phải vòng về nhà có việc, dậy nhớ phải uống canh cá trích. Lâm Hưởng lấy di động ra nhắn cho Triệu Nhạc, bảo cậu không cần vội, có việc thì cứ yên tâm làm đi. Mấy ngày nay di động tắt máy, vừa mở lên thấy một đống tin nhẳn, hầu hết đều của Trương Chí, Lâm Hưởng bỏ qua luôn. Có vài cái của Trần Nguyên, không tìm được cậu nên sốt ruột. Lâm Hưởng gọi lại cho hắn luôn, vừa bắt máy Trần Nguyên mắng xa xả vào mặt cậu, Lâm Hưởng nghe hắn quát mắng lại thấy vui vẻ, mắng mình chẳng phải vì lo cho mình sao. “Sao lại nằm viện? Bình thường thân thể cậu tốt lắm cơ mà?” “Bị cảm nhưng cũng sắp khỏi rồi, không vấn đề gì đâu.” “Đang ở bệnh viện nào? Chiều nay tôi phải đi làm, chín giờ mới tan chắc không qua được. Mai tôi qua thăm cậu.” “Khỏi cần, tôi khỏe rồi.” Thực ra lời này là nói dối, tuy rằng đã hết sốt nhưng cơ thể cậu vẫn rất yếu, e còn lâu mới được xuất viện “ Chờ mấy ngày nữa khỏe hẳn tìm cậu làm vài chén sau.” “Thôi xin người, cậu cứ lo chăm cho người khỏe hẳn đi đã rồi nói. Nhớ chú ý sức khỏe vào đấy, có việc thì phải gọi cho tôi, ở đâu ra cái kiểu có chuyện cứ giữ một mình như thế? Bạn bè để làm gì?” “Biết rồi, biết rồi mà. Cậu già đầu rồi mà sao nói lắm thế?” Tắt máy, Lâm Hưởng ném điện thoại vào trong ngăn kéo, chân cắp lấy bình giữ ấm trên bàn nước đặt lên giường bệnh. Vừa mở bình giữ ấm ra, canh bên trong còn nóng ấm, Lâm Hương múc một bát canh ra uống, chỗ còn lại tính để phần Lâm Tự. Cửa phòng bệnh Lâm Tự khóa chặt, bên trong tối om không bật đèn. Lâm Hưởng tưởng Lâm Tự đang ngủ nên không vào nữa, quay về phòng bệnh của mình lại thấy không đúng lắm, cậu quay trở lại gõ cửa, bên trong không có tiếng trả lời. Lâm Hưởng ghé mắt nhìn vào ô thủy tinh trên cửa vẫn không thấy gì, đang chán nản nghĩ mình đa nghi thì có tiếng gì đó rơi xuống đất. Lâm Hưởng quay lại gõ cửa. “Tiểu Tự đấy à? Em tỉnh chưa?” Lâm Hưởng dừng lại một lát, thấy bên trong không có hồi âm mới cảm giác được điều gì đó. “ Ai ở trong? Mở cửa ra, đừng để tôi gọi bác sĩ.” Vài giây sau cửa mở, Lâm Hưởng đẩy mạnh cửa, bật đèn lên. Cậu liếc mắt thấy Lâm Tự hai tay bị cột chặt lên đầu giường, quần bị lột xuống tận đùi. Tay cậu chậm rãi siết chặt, đi tới cạnh Chung Nhất Thần, rút vải trong miệng Lâm Tự ra, tháo cái khăn trói tay thằng bé. “Anh… Oa…” Lâm Tự ôm cổ Lâm Hưởng, vùi đầu vào ngực cậu, thân thể run rẩy không ngừng. Chung Nhất Thần dùng chân đóng cửa lại, ngồi xuống ghế sa lông vắt một chân sang, khóe môi nhếch lên lạnh lùng nhìn hai anh em. Lâm Hưởng xoa đầu Lâm Tự, ngữ khí bình tình không cảm nhận bất kì cảm xúc gì “Tổng giám đốc, hẳn là ngài nên cho tôi một lời giải thích chứ?” Chung Nhất Thần thấy Lâm Tự trước đó cực lực lảng tránh, không chịu đến gần mình nay chui rúc trong lòng Lâm Hưởng, trong lòng không hiểu sao có chút ghen tị. Hắn hừ lạnh, lấy ra điếu thuốc hút một hơi rồi nói: “Cậu bảo tôi giải thích cái gì bây giờ? Tôi chưa làm gì hết.” “Thế này mà còn chưa làm gì hết?” “Không phải cậu cũng thấy đó thôi? Đang tính làm thì có người không mời mà đến chạy tới phá bĩnh…A..” Hắn chưa nói dứt lời đã bị Lâm Hưởng đấm vào mặt.
|