Thể loại: Ngọt ngược
Lời tựa:
Dù anh có đi đâu, em vẫn theo anh.
....
Oh SeHun cầm trên tay cây kẹo mút, loay hoay một hồi mới bóc được lại bị Byun BaekHyun từ đâu giành lấy. SeHun vươn tay định túm lấy cổ BaekHyun lại bị một cánh tay rắn chắc chặn lại.
"Tiểu Bạch, mau trả lại kẹo cho SeHun, buổi tối không nên ăn đồ ngọt."
Park ChanYeol lấy lại cây kẹo từ tay BaekHyun đem trả cho SeHun rồi ôm lấy BaekHyun trở về phòng.
SeHun nhận lại cây kẹo, khuôn mặt đã đen đi vài phần, khinh bỉ nhìn về phía ChanYeol.
__Lúc nào cũng Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, buổi tối không nên ăn đồ ngọt tại sao không bỏ đi lại còn đưa cho tôi. Rốt cục anh có coi tôi là em trai không vậy.__
...
"Tiểu Bạch, mau ngủ."
ChanYeol ôm lấy cả người BaekHyun vào lòng, đem một nụ hôn nhẹ đặt lên trán đầy sủng nịnh.
Park ChanYeol là vậy. Một mực cưng chiều, sủng ái BaekHyun lên tận trời xanh. Đem hết sự ôn nhu cả đời trao cho Byun BaekHyun. Coi BaekHyun là cả mạng sống của mình mà ra sức bảo bọc. Không biết tương lai ra sao, chỉ biết hiện tại anh rất yêu cậu.
Byun BaekHyun sinh ra và lớn lên vốn chỉ là một đứa trẻ bình thường, từ nhỏ đã không có cha mẹ nên phải sống trong cô nhi viện. Vào cấp ba, BaekHyun chuyển ra khỏi cô nhi viện để sống trong kí túc xá trường. Cậu dùng học bổng để trả học phí, kiếm việc làm thêm để nuôi sống chính mình. Có lẽ nếu không gặp được Park ChanYeol thì đến giờ Byun BaekHyun vẫn chỉ là một sinh viên nghèo hằng ngày phải làm thêm khắp nơi để kiếm sống.
Ngày đó, trước khi gặp ChanYeol, BaekHyun chưa từng nghĩ trên đời lại có một người lợi hại đến vậy. Càng không nghĩ tới một người như Park ChanYeol sẽ để mắt đến cậu. Khi đó, đối mặt với ChanYeol có cảm giác như cả người anh đều phát ra ánh hào quang vậy. Dù ở ngay trước mắt nhưng lại như cách xa hàng dặm, muốn vươn tay chạm vào con người cao lớn đó, muốn tiến lại gần một chút đều không thể.
Hiện tại vẫn là tốt nhất. Có thể chạm vào ChanYeol bất cứ lúc nào, được ChanYeol hết mực cưng chiều, mỗi tối lại có thể rúc cơ thể ấm áp đó mà ngủ. Hay chỉ đơn giản là cùng một chỗ với Park ChanYeol, tất cả những chuyện khác đều không quan tâm tới.
...
Park ChanYeol nắm tay Byun BaekHyun đi tới chỗ LuHan. Người phục vụ đem Menu tới, BaekHyun không để tâm gọi một ly kem hương vali cỡ lớn nhưng lại bị ChanYeol ngăn lại, đưa mắt tới người phục vụ.
"Một ly cỡ nhỏ là được rồi."
"ChanYeol ah~" Byun BaekHyun không đồng tình trưng ra bộ mặt đầy ủy khuất.
"Ăn nhiều vậy sẽ bị viêm họng mất." ChanYeol một chút cũng không bị BaekHyun hạ gục, kiên định nói.
BaekHyun giận dỗi quay đi chỗ khác, không để ý tới ChanYeol nữa. Bất đắc dĩ phải đổi thành một ly cỡ vừa.
__Nuôi trẻ nhỏ thật mệt.__
LuHan trừng mắt nhìn một loạt cảnh hường phấn phía đối diện. Biểu tình như muốn tự chọc mù hai mắt.
__Này hai đứa, hai đứa. Có nghe anh đây nói gì không vậy? Anh vẫn còn sống đấy hai đứa. Yahhhh!!!__
"Anh gọi em ra đây có việc gì?"
Giải quyết xong việc ăn uống của BaekHyun mới nhớ ra LuHan đang ở đó liền quay sang hỏi.
"Thì ra vẫn còn nhớ tới anh đây. Thật cảm động." LuHan khinh bỉ nhìn ChanYeol, không quên buông một câu châm chọc.
"..."
"Tối nay hai đứa sang nhà anh ăn cơm, anh đây muốn nói chuyện riêng với cậu. Bây giờ anh phải về chuẩn bị một chút." LuHan đứng lên định bỏ đi nhưng lại nhớ ra gì đó mà khựng lại. "À, còn nữa, buổi tối nhớ đem theo SeHun, đừng bỏ lại thằng nhóc như lần trước." Sau đó xoay gót đi ra khỏi quán.
BaekHyun miệng dính đầy kem đứng dậy vẫy tay chào LuHan. ChanYeol bên cạnh phì cười trước bộ dạng ngốc nghếch của BaekHyun. Một tay kéo BaekHyun vào lòng, sủng nịnh cúi đầu hôn xuống, dùng lưỡi liếm hết chỗ kem còn dính trên miệng BaekHyun. Hai má BaekHyun trong phút chốc trở nên đỏ bừng, ngượng ngùng đẩy ChanYeol ra.
...
~King...koong~
Tiếng chuông cửa reo lên. LuHan trên người vẫn đeo tạp dề, trên tay cầm một cái muôi chạy ra mở cửa.
"Anh LuHan, bọn em tới rồi, còn đem theo cả SeHun."
Vừa mở của ra đã nghe tiếng của BaekHyun. Cậu tự nhiên bước vào nhà, kéo theo cả SeHun mặt đầy cam chịu.
"Lộc Đại Ca nhà chúng ta sắp gả đi được rồi nha."
ChanYeol theo sau buông một câu châm chọc liền bị LuHan cho một muôi vào giữa trán.
"Mấy đứa, mau ăn thôi kẻo nguội mất ngon." LuHan bê bát canh nóng hổi để xuống bàn.
"Anh LuHan thật đáng sợ, có thể đánh ChanYeol đau như vậy." BaekHyun xoa trán cho ChanYeol, ủy khuất nói.
"Tiểu Bạch, anh không sao. Mau ngồi xuống ăn thôi." ChanYeol đẩy BaekHyun ngồi xuống ghế, đút một miếng thịt vào miệng cậu.
"BaekHyun, em đừng dễ tin người như vậy. Là thằng nhóc đó đáng bị đánh."
LuHan hận không thể một khắc chọc mù hai mắt mình. Lại cảm thấy thật khâm phục SeHun, có thể sống cùng hai con người kia mà một ngày không phải chạy vào nhà vệ sinh nôn mấy lần quả thật là kì tích.
SeHun ngồi bên kia thản nhiên ăn uống, biểu tình trên mặt như muốn nói 'em quen rồi, không cần để ý tới em'
Sau khi ăn xong, LuHan gọt một đĩa trái cây đem ra ngoài phòng khách, lại cái cảnh tượng không muốn thấy đập vào mắt. BaekHyun cùng SeHun cùng chơi game, chí chóe, còn ChanYeol lại ngồi một chỗ ngắm nhìn BaekHyun như muốn ghi nhớ mọi hình ảnh của BaekHyun vào lòng, đôi mắt chứa đựng biết bao cưng chiều.
Đặt đĩa trái cây xuống bàn, LuHan ngoắc tay ChanYeol cùng ra ngoài ban công.
"Cái kia...cậu định bao giờ mới cho BaekHyun biết?"
"...Tiểu Bạch...có thể không biết được không?"
" Không được. Tuyệt đối là không. Sớm muộn gì BaekHyun cũng phải biết. Càng lâu sẽ càng khiến BaekHyun đau lòng hơn thôi."
Giọng LuHan càng lúc càng trầm xuống. Anh biết rõ ChanYeol yêu BaekHyun đến nhường nào, càng biết rõ ChanYeol đã phải khổ sở thế nào để BaekHyun không phát hiện ra bệnh của mình. Còn ChanYeol, dù biết mình có bệnh, sức khỏe có khi còn không bằng BaekHyun nhưng vẫn ra sức bảo bọc cậu. Hằng ngày vẫn luôn bên cạnh BaekHyun, chăm chú ngắm nhìn từng hành động của cậu dù là nhỏ nhất, cố gắng khắc sâu vào trong lòng để không thể nào quên được.
"Đợi thêm một chút, một chút nữa thôi..." Giọng ChanYeol nghẹn lại.
"...Được, theo ý cậu, thêm một chút nữa. Đến lúc đó biết đâu sẽ tìm được người tốt."
ChanYeol không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu, sau đó bước vào phòng khách nhập hội cùng BaekHyun và SeHun.
Mãi sau này ChanYeol và LuHan mới biết được cuộc nói chuyện của hai người BaekHyun không những đã nghe thấy mà còn nghe rất rõ. Từng câu từng chữ như con dao sắc nhọn đâm vào tim. Đau đớn đến rỉ máu.
...
Những ngày sau đó, bệnh tình của ChanYeol ngày càng trở nặng, mọi thứ thuốc đều không còn tác dụng nữa.
BaekHyun nhân lúc ChanYeol không ở nhà đã vào thư phòng tìm ra hồ sơ bệnh án của anh.
__Là tim bẩm sinh.__
Nước mắt từ khi nào đã không còn kìm được mà rơi xuống làm nhòe dòng chữ lớn được ghi bằng bút bi.
__Chưa tìm được tim thay thế.__
ChanYeol trở về không thấy BaekHyun, nghe tiếng ồn ào trong thư phòng mà bước vào.
Nhìn BaekHyun ngồi dưới đất khóc to đến lợi hại, bên cạnh là hồ sơ bệnh án của mình. ChanYeol vội chạy đến ôm chặt lấy BaekHyun.
"Tiểu Bạch...Tiểu Bạch ngoan. Khóc như vậy thật xấu."
"Xin em, là anh sai. Anh không nên giấu em, đáng lẽ phải nói cho em biết sớm hơn. Xin em đừng khóc."
BaekHyun lắc đầu nguây nguẩy, càng khóc lợi hại hơn. Gào khóc một hồi cũng chịu nín, sau đó liền ngủ thiếp đi trên vai ChanYeol.
ChanYeol ôm BaekHyun đặt vào giường, ngắm nhìn khuôn mặt của BaekHyun khi ngủ.
"Tiểu Bạch, trái tim này hỏng thật rồi, anh không thể đem hình ảnh em khắc sâu vào tim được. Chỉ cần mỗi ngày có thể ngắm nhìn em như này là đủ rồi."
"Tiểu Bạch, sau này không có anh bên cạnh phải biết tự chăm sóc cho mình. Không được ăn đồ ngọt vào buổi tối, không được ăn quá nhiều kem một lúc. Tiểu Bạch của anh không thể để bị bệnh."
"Tiểu Bạch, anh nói nhiều như vậy thật phiền phải không? Sau này không còn anh nữa, nhờ em chăm sóc SeHun nữa. Nếu vất vả quá thì cứ đem nó sang nhà anh LuHan."
"Tiểu Bạch, anh yêu em."
Giọng ChanYeol nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cùng BaekHyun chìm vào giấc ngủ sâu.
ChanYeol đâu biết rằng BaekHyun không hề ngủ. Cậu chỉ đang cố giữ cho cơ thể không được run lên, giữ cho nước mắt không trào ra để nghe rõ từng câu nói của ChanYeol.
BaekHyun đã rất sợ hãi. Tiểu Bạch dù có thế nào vẫn chỉ là Tiểu Bạch thôi. Từ lâu đã được ChanYeol bảo bọc kĩ đến vậy nên sinh ra thói quen dựa dẫm. Đến bây giờ dù không muốn cũng phải tự mình trở nên mạnh mẽ hơn thôi.
BaekHyun chui ra khỏi người ChanYeol, kéo chăn lên để anh không bị lạnh rồi bước ra khỏi phòng. Khuôn mặt từ lúc nào đã thấm đẫm nước, đôi mắt cũng đỏ dần lên, đôi chân run rẩy, không trụ được nữa mà ngã gục xuống.
SeHun tiến đến ôm chặt lấy BaekHyun. Sống chung với nhau lâu như vậy, SeHun đương nhiên biết BaekHyun vốn rất mạnh mẽ, chỉ khi nào có ChanYeol mới làm nũng một chút. Nhưng đối với loại chuyện này, đừng nói BaekHyun, đến SeHun cũng sắp không thể đứng vững được nữa rồi.
...
Một năm sau.
"Người hiến tim Byun BaekHyun. Xin mời vào phòng gây mê. Ca phẫu thuật sắp bắt đầu rồi." Tiếng cô y ta phát ra từ loa bệnh viện.
BaekHyun mỉm cười, một nụ cười thanh khiết, một chút tạp nham của cái thế giới bất công này đều không có. Nhẹ nhàng trèo lên giường nhìn mũi tiêm từng chút một đâm sâu vào cánh tay nhỏ gầy của mình.
"Cậu còn trẻ như vậy, sao lại muốn hiến tim." Cô ý tá bắt chuyện.
"Chỉ là...nuối tiếc một người"
Thuốc mê ngấm dần, hai mắt từ từ nhắm lại.
__ChanYeol ah, trái tim của em sắp không còn nữa rồi. Chúng ta có thể gặp lại nhau rồi. Mau dọn cơm ra, Tiểu Bạch đói rồi.__
__ChanYeol ah, có thể cùng một chỗ thật tốt. Lần này anh còn giấu em bất cứ chuyện gì thì đừng có trách. Em cũng đã đem SeHun giao cho anh LuHan rồi, không phải lo cho thằng bé.__
__ChanYeol ah, Tiểu Bạch buồn ngủ quá. Lát nữa sẽ gặp anh sau. Cố đợi đi, chỉ một chút thôi.__
__ChanYeol ah, Tiểu Bạch yêu anh.__
...
Giữa dòng người tấp nập có thể tìm thấy nhau âu cũng là duyên nợ.
Kiếp này không thể bên nhau.
Kiếp sau chỉ mong cùng chỗ đến cuối đời
...
_END_
|