Giờ Em Đã Biết
|
|
Giờ Em Đã Biết Thể loại: gay, hấp dẫn, gay cấn nhiều tìh tiết Độ tuổi: bao nhiêu cũng được Tình trạng: viết tới đâu đăng tới đó Nhân vật: tới nv nào thì sẽ giới thiệu nv đó luôn Giới Thiệu: nó và anh đang sống hp thì đột nhiên anh thay đỗi chĩ vì 1 lí do hết sức kì lạ. Anh theo 1 người khác bõ nó đi. Nó cũq lên tp nhưq rồi nó lại 1 lần nữa rơi vào bi kịch như g cũng may có 1 người đã cứu nó và 1 sự thật dần được phơi bày và sự thật đó là gì đọc đi rồi biết Đây là tp đầu tay nên k khõi say sót mong m.n cứ tự nhiên góp ý
|
Chap 1: Khóc Trên cuộc đời này không phải ai cũng được may mắn tìm dược hanh phúc vì vậy khi đã có được hạnh phúc cho mình thì phải biêt nắm giữ Chap 1 Ò ó o Trời đã sáng, cũng như thường ngày nó đã dậy từ rất sớm để phụ mẹ nấu bánh đem ra chợ bán. Bỗng từ do có người gọi nó Khang ơi Khang em chuẫn bị xong chưa, mình đi thôi em -Dạ e sắp xong rồi, anh đợi em một chút- nó nói vọng xong Xin tự giới thiệu nó Huỳnh Duy Khang 18t sinh ra và lơn lên trong một giq đình chỉ có mẹ, từ nhỏ nó đã không biết mặt cha, mẹ nó nói cha nó bõ đi từ khi nó mới lên ba. Tuy gia đình nghèo khó nhưng nó lúc này củng lạc quan yêu đời không mặc cảm về sô phận và đặc biệt ông trời cung không quá bất công vời nó khi bù lại cho no một vẻ bế ngoài rất dễ nhìn và có 1 cuộc tình viên mãn. Đi thôi em- anh nói -Dạ. Nó vội vàng đi ra và leo lên xe Ngưới đi chung vơi nó chính là người yêu của nó Trần Thái Duy giq đình cũng nghèo khó va hoàn canh cũng như nó có lẽ vì đó mà 2 người cãm thông và yêu thương nhau. Hôm nay là ngày 2 người đi lên trường đại học xem kết quả thi. Vừa bước vào trường nó đã cãm thấy lo lắng. - Em sao thế, lo lăm hã- anh quay qa hõi nó - Dạ, lỡ mà k đậu ckắc e k dám gặp mặt mẹ luôn quá- nó vừa nói vừa run - Không sao đâu, tự tin về mình đi chứ - Dạ Nói rồi nó và anh đi vào xem kết quả, 1 lát sau nó vui mừng khôn xiết khi biết cã nó và anh đều đậu vào trường đại học Ngoại Thương ( anh lớn hớn nó 1 tuỗi nhưng do nhập học trể nên học chung lớp vơi nó) Nó la toáng lên, vội vàng chạy đến ôm chầm lấy anh trong sự ngỡ ngàng của mỗi người. Nhưng nó không quan tâm Sau đó nó được anh chỡ đi ăn mừng tại 1 nhà hàng khá là sang trọng ( tuy hơi nghèo nhưng lâu lâu ăn sang 1 bữa ). Vừa vào nhà hàng, anh đã vội đi ra ngoài nghe điện thoại, nó cũng không kuốn ăn trước nên cũng đi theo anh. Bước ra ngoài thấy anh đang noi chuyện có vẽ bực tức nên nó cung không dám toới gần. Bỗng anh giận giữ la lớn trong điện thoại và cứ đi lên phía ngoài đường nhưng anh không biết rằng từ đằng xa có 1 chiếc xe đang mất thắng và lao thẵng vào anh. Do quá bất ngờ nên anh không kịp phãn ứng và rồi...rầm, tiếng hét cũa những người xung quanh cũng la lên. Tiếng xe cấp cứu vang lên, nó được đưa vào bệnh gần nhất. Do lúc nãy nó đã chạy ra đỡ cho anh nên người bị thương chính là nó Ngồi ngoài phòng cấp cứu mà lòng anh như lửa đốt anh thầm nghĩ Khang ơi em đừng có sao nha, em mà có mệnh hệ gì chắc anh không sống nỗi quá. Bác sĩ đi ra và nói - Ai là người nhà bênh nhân Anh vội trả lời trong sự lo lắng - Tôi là bạn của Khang, Khang có sao không bác sĩ - Ờ bạn cậu tạm thời đã qua khõi cơn nguy kịch nhưng... - Nhưng sao bác sĩ: anh la lên - Do trúng vào phần đầu nên có lẽ sẽ có biến chứng- bác sĩ đáp trong sự bối rối Anh đứng hình cả 30s sau đó mói định hình Được Khi định hình xong, anh lại tiếp tục hỏi - Thưa bác sĩ, vậy giờ tôi có thể vào thăm bệnh nhân được chưa ạk - Ừ cậu có thễ vào - bác sĩ dõng dạc trã lời. Vào phòng bệnh, nhìn gương mặt đầy vết thương của Khang mà anhkkhông khõi chạnh lòng. Gương mặt xanh xao thấy rõ, từng tia nắng qua cửa sỗ chiếu thẵng vào gương mặt một cậu bé hiền lành giờ đây tìu tụy nhiều. Anh vội hôn Khang 1 cái xem như là đễ làm động lực cho Khang. Khoãng 1h sau, mẹ của Khang và Duy đã vào tới bệnh viện, mọi người không trách Duy chĩ nói là do Khang không gặp may thôi, co lẽ họ cũng biết người đau nhất lúc này chính là anh. 3 ngày sau... Khang đã hôn mê được ba ngày. Hôm nay anh vẫn như mọi hôm ngồi nhìn Khang, đặt hết hi vọng mong sao Khang mau tĩnh. Anh ngồi gọt táo, gọt xong thì lại bỏ bỏ xong thì lại gọt cứ thế đã 3 ngày nhưng Khang vẫn chưa tĩnh. Đang định đi mua đồ ăn thì anh nghe tiếng nói Nước nước nước- - Khang, em tĩnh rồi sao Khang. Mẹ ơi Khang tĩnh rồi. Hai bà mẹ cũng vừa tới, mọi người mừng rỡ, nhưng một sự thật bất ngờ đã diễn ra. - Mẹ mẹ mẹ con muốn ăn kẹo - Khang nhõng nhẽo nói Mọi người như chết đứng bỡi tiếng kêu vừa rồi - Mẹ hu hu con muốn uống sữa - mọi người lai hoãng hốt thêm 1 lần nữa. Thấy thế anh liền chạy đi tìm bác sĩ 5 phút sau , bác sĩ bước vào và ông nói - Bệnh nhân do bi va chạm vào phần đầu nên bây giờ tuy đã 18t nhưng tâm trí tính tình tính cách đều đã trỡ thành con nít Tin ông bác sĩ vừa nói là cho anh cãm nhận được ngưng trời sập xuống, một màn đêm đen đang bao trùm lấy anh, anh dần rơi vào tuyệt vọng. Mấy phút sau bà Ánh mẹ của Khang lấy lại bình tĩnh và tiếp tục hỏi - Thế bệnh này có thể chửa không vậy bác sĩ - Thưa bà đây còn tùy vào nghị lực của con bà nữa ạk 1 tháng sau mọi chuyện vẫn vậy anh vẫn đều đặn qua chăm soc cho Khang nhưng công việc đã làm cho anh phát cháng, anh dần xa cách nó. Hôm nay anh không qua thăm nó, nó liền hõi me - Mẹ ơi sao hôm nay a không qua vậy mà - à tại anh còn nhiều chuyện khác nữa mà. Lát nữa sẽ qua thôi con à - bà trã lời trong sự bối rối... - Dạ Đang yên tĩnh ngối nói chuyện với mẹ, thì bỗng nhiên nó ghe ồn ào ngoài sân, ỡ quê mà ồn ào thì rất là lạ. Nó kêu mẹ dẫn nó ra và rồi trước mặt nó là 1 chiếc xe hơi bóng loáng, nhìn cực kì sang trọng. Bước xuống xe là 1 cậu con trai chừng 18t mái tóc xéo lù xù kiễu hàn quốc mặc 1 bộ đồ vest cực đẹp nói tòm lại là người này vô cùng điễn trai. Mọi người ai cũng nhìn muốn rớt con mắt..và rồi 1 chuyện bất ngờ đả xãy ra Liệu nhân vật mới xuất hiện này là ai, bạn hay thù. Và rồi cuộc đời của 1 cậu bé xác 18 mà tâm trí mới lên 8 sẽ đi về đâu. Mời các bạn đón xem chap 2: Sự thật sau một lởi hứa
|
Chap 2: Sự Thật Sau 1 Lời Hứa Cậu thanh niên bước xuống xe, mọi người ai cũng trầm trồ nhìn , chĩ có nó là không đễ ý. Và rồi bỗng nhiên cậu ta tiến gần lại nó và cất tiếng hõi - Xin lôi cậu có thể chĩ cho tôi nhà bà Ánh ỡ đâu không Nó vui vẽ trã lời - Da được, em là con của mẹ ánh đây. Nói rồi nó dẫn cậu thanh niên về nhà. Vừa tới nhà thì anh cũng đa qua chờ nó, thấy anh nó liền chạy lại nhãy vào lòng anh trong con mắt ghen tị của cậu thanh niên. Bấy giờ mẹ nó từ nhà sau bước lên và nói - Ơ cậu là - Xin lỗi cô là cô Ánh phãi không ạk- cậu thanh niên dõng dạc hõi - Vâng tôi là Ánh đây, không biết có chuyện gì sao - Dạ không cháu đến đây là có một số chuyện muốn thương lượng với cô - Hình như chúng ta chưa từng gặp nhau thì phãi, vậy có gì để thương lượng sao - Cháu đến đây là muốn tốt cho cô. - Thôi có chuyện gì nói thẵng ra đi - Cô đã nói vậy thì con xin nói thẵng. Nói rồi cậu ta lấy ly trà uông 1 ngụm rồi nói tiếp - Thật ra công ty cũa ba con đang xây dựng một khu du lịch tại đây, nhưng miếng đất của cô nằm ỡ trung tâm tại sao cô không bán - Tôi khong có lí do gì phải bán cả- bà cứng rắn trả lời - Chùng tôi sẽ trã giá cao hơn nhiều so với giá thị trường - Nhưng bán hay không là quyền của tôi - Giờ bà muốn sao đây, rươu mời không uống muốn uống rượu phạt hã - Xin lỗi mời cậu về cho - Dược lắm bà cứ chờ đó. Nói xong câut ta đi ra. Bà Ánh khuy xuống đầu óc choáng váng bà không biết là có thể cầm cự được bao lâu... Cậu thanh niên chậm rãi bước đi trong sự tức giận. Được lắm bà cứ chờ xem xem chuyện gì sẽ xãy ra. Cậu thanh niên này chính là Triệu Kì Quân quý tử của Triệu Kì Thiên tổng giám đốc tập đoàn Thiên Quân tập đoàn lớn nhất nhì Việt Nam, có quy mô tầm cỡ thế giới. Từ nhỏ Kì Quân đã có tính độc tài nhưng bất cừ điều gì cậu muốn đều phải có được, và dự án Khu du lịch lần này chính là đề án tâm đắc nhất của cậu ta, và cậu ta nhất định sẽ dọn dẹp tất cả những gì cản đường của cậu. Thế là Kì Quân quyết định đến ngôi nhà thứ hai, cũng nằm trong khu đất huy hoạch để xây khu du lịch, lần này Kì Quân quyết tâm sẽ phãi lấy bằng được miếng đất đó. Và chủ nhân của miếng đất đó không ai khác chính là bà Phương Dung mẹ của Thái Duy. Từ đằng xa Kì Wuân đã thấy một ngôi nhà khá là sụp xệ đang nằm trên 1 mãnh đất khá rộng. Cậu bước vội đến và bắt đầu cất tiếng hõi - Xin lỗi có ai ở nhà không - Ai đó - bà Phương Dung từ phía sau đi lên - Dạ chào cô, con đến đây muốn gặp cô để bàn một số chuyện -Kì Quân tiếp tục nói - Mời cậu ngồi không biết có chuyện gì Kì Quân miễng cưỡng ngồi và chậm rãi đáp - Dạ cháu tên là Triệu Kì Quân, hôm nay cháu đến đây là muốn mua lại miếng đất này của cô, đãm bảo cháu sẽ trã giá cao hơn thị trường gấp 10 lần - Gấp...10...lần, tôi có nghe nhầm không - Không, những gì cô nghe hoàn toàn là sự thât. Cô không cần trả lờingay, ccháu sẽ cho cô thời gian suy nghĩ. Nếu không bán thì có lẽ cháu sẽ không biết hậu quả của nó như thế nào - Ừk vậy củng được - Cậu có thôi ngay cái trò uy hiếp người khác như vậy không- Thái Duy bước vào và nói. Kì Quân giât bắn người, nhìn chằm chằm vào Thái Duy, cậu quá bất ngờ. Từng đôi mắt từng cánh tay nó như một sự hấp dẫn lạ kì làm cho Kì Quân ngây ngất, có lẽ cậu ta đã rơi vào lực hút của Thái Duy. - Này cậu có nghe tôi nói gì không Bây giờ Kì Quân mới hoàn hồn trở lại - Anh là - Tôi là con cũa Trần Phương Dung. Yêu cầu cậu nói chuyện đàng hoàng một chút đừng ỹ thế có tiền mà muốn làm sao thì làm. Cã người Kì Quân mềm nhũng trước lời phê bình cũa Thái Duy. Cậu vội trã lời - Dạ không có - Thôi cậu về đi, tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của cậu- bây giờ bà Phương Dung mới tiếp tục nói - Vâng, chào cô chào anh, mai tôi sẽ quay lại. Tối hôm đó.. Thái Duy con nghĩ sao về lời đề nghị cũa cậu thanh niên lúc sáng, mẹ có nên bán miếng đất này không - Con không muốn đi đâu hết - Mẹ nghĩ mình nên bán miếng đất này đi rồi cầm số tiền đó lên Sài Gòn sinh sống - Nhưng con còn có Duy Khang ỡ đây, sao mà đi - Thái Duy ơi là Thái Duy con đừng có chấp mê bất ngộ nửa. Cái thằng Duy Khang đó bây giờ như là 1 đứa trẽ rồi, chẵng lẽ con cứ chăm sóc nó hoài, nếu ngày xưa nó bình thường thì mẹ không phản đối, còn bây giờ thì khác - Nhưng mà con yêu Duy Khang - Con nghĩ con giấu dược mẹ sao, mấy tháng nay mẹ thấy rõ con đã hờ hợt chán chường Duy Khang lắm rồi - Da.. Con củng cãm thấy mệt mõi rồi mẹ ạk, yêu đương với con nít đúng là điên rồ - Được vậy thì tốt, sáng mai mẹ sẽ bán miếng đất này. Sáng hôm sau giống như lời đã hứa, Kì Quân đã đến nhà Thái Duy. Hôm nay cậu quyết định ăn mặc thật đẹp đế lầy lòng Thái Duy Và rồi điều gì cũng sẽ đến, bà Phương Dung đã bán xong miếng đất và đã nhận được tiền. Riêng con trai bà đã bị Kì Quân đễ ý nên ngu gì mà bà không tác hợp nên đã bắt Thài Duy đi dạo với Kì Quân - Anh Thái Duy em- Kì Quân ngặp ngừng nói - Có gì nói đi tôi không có thời gian rãnh đâu - Anh anh làm người yêu em nha - Cậu nòi cài gì, cậu điên rồi àk. Xin lỗi tôi đã có người yêu
|
Là cái thằng con nít đó hã - Cấm cậu nói Duy Khang là con nít- Thái Duy tức giận bõ đi nhưng Kì Quân đã kịp nắm tay lại và tiếp tục nói - Được vậy thì em sẽ không nói đến cậu ta nữa, nhưng chẵng lẽ anh không nghĩ tới tương lai của mình sao - Tương lai ư - Vâng, chẵng lẽ anh cứ muốn sống ỡ nơi khĩ ho cò gáy này sao, chẵng lẽ anh không muốn sông trong giàu sang sung sướng anh còn trẻ đời anh còn dài chẵng lẽ cứ chôn chân ỡ đây mãi sao. Lời nói của Kì Quân đã nói trúng tim đen của Thái Duy là cho anh thoáng một chút bối rối Tối hôm đó anh cứ giằn giặt tâm can vì trong anh hiện giờ đang đấu tranh tư tưỡng mãnh liệt. Liệu anh có nên tiếp tục vối Duy Khang hay là nghe lời Kì Quân. Bỗng những kí ức hiện về - Anh này lỡ sau này mẹ anhanh không chấp nhận em rồi sao - Thì anh sẽ dẫn em rời xa nôi này,anh hứa suốt đời sẽ chĩ yêu mình em, - Anh nhớ đó Trỡ lại thực tại anh lại bàng hoàng và cuối cùng một quyết định đã được đưa ra Sáng hôm sau Thái Duy đến nhà Duy Khang khi mới tờ mờ sáng, thấy Thái Duy đến Duy Khang mừng rỡ lại đến nói - Anh mấy hôm nay anh đi đâu mà không đến chơi với em- lại là tính cách của một đứa trẽ - Duy Khang àk, anh xinlỗi - Sao anh lai xin lỗi - Em hãy sống thật tốt em nhé Nói rồi Thái Duy bước đi thật nhanh, vừa ra đàu hẽm cậu ta đã bước lên xe xe cùng với mẹ cậu ta và 1 người thanh niên khác. Duy Khang vội vã chạy theo nhưng sức người có hạn làm sao có thể đuổi kịp, thế là Duy Khang bàng hoàng lặng nhìn anh ra đi, nước mắt tuôn trào vả 1 cơn mưa ào ạt cũng kéo qua có lẽ ông trời cũng cãm thông cho số phận cũa nó. Sáng hôm sau sau 1 đêm vật vã với nỗi đau tinh thẩn và cả thể xác vì sau khi dầm mưa nó cũng đã bệnh nhung nào ngờ cũng chính căn bệnh ấy đã giúp cho nó đầu óc trở lại bình thường không còn là con nít nửa, nhung nó không nói ra mà muốn giữ kín trong lòng vì nó không muốn đối diện với nỗi đau hiện tại. Những tưỡng nó sẽ quên được anh nhưng lại 1 lần nữa nó lại đối diên với cãnh hiều và tình rồi nó sẽ lựa chọn ra sao mời các bạn đón xem Chap 3: Tập Sống Không Có Anh
|
|