Ta Yêu Nô Lệ Của Lão Đại
|
|
Cậu cũng cười lại với tôi, sau đó nói: “Vậy anh đi nhanh đi, chờ đến khi anh đắc thủ thì hai chúng ta sẽ nghĩ cách đào tẩu.”
“Vậy bây giờ cậu phải làm sao?” Tôi nhìn cơ thể đầy ‘dấu vết nóng bỏng’ của cậu mà lo lắng nói: “Lão Đại nếu phát hiện cậu cùng người khác làm, nhất định sẽ không tha cho cậu.”
“Anh yên tâm đi, tôi sẽ có biện pháp.” Cậu thản nhiên nói.
Tôi tự nhiên biết cậu đang an ủi tôi. Lưu luyến nhìn cậu, không chịu rời đi.
Quang thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: “Nếu anh không chịu đi thì hại nhiều hơn lợi, vì kế hoạch của chúng ta, hãy mau đi đi.”
Tôi suy nghĩ, cuối cùng nhìn cậu một cái, cắn răng leo lên cửa sổ nhỏ.
Sau khi ra khỏi kho hàng, tôi nương theo bóng đêm bắt đầu kế hoạch ăn trộm.
Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, Lão Đại hình như ra ngoài, không có ở tổng bộ. Tôi rất dễ dàng chui vào thư phòng trên gác hai của y, dựa vào mật mã mà Quang cung cấp mở máy tính.
Tìm phần ghi chép về hoạt động buôn lậu thuốc phiện khá mất thời gian. Khi tôi cuối cùng cũng tìm được nó rồi lưu vào hộp thư điện tử của Quang, Lão Đại cũng đã trở lại.
Tôi vội nhanh chóng thoát khỏi hiện trường, may mà đám vệ sĩ trong tổng bộ đều ra nghênh đón Lão Đại nên tôi lợi dụng lúc đang loạn mà nhẹ nhàng trốn thoát.
Giữa đường khi đi ngang qua cửa sổ kho hàng, tôi nhịn không được dừng chân, cơ hồ muốn quay trở về cứu Quang.
Nhưng lý trí ngăn cản tôi. Yên lặng cầu nguyện cho Quang, tôi dứt khoát kiên quyết trèo tường rời đi.
Sau khi về đến nhà, tôi vẫn kinh hồn chưa bình tĩnh lại được. Tối nay phát sinh quá nhiều chuyện, đại não của tôi khẩn trương cao độ nên không thể nào bình tĩnh lại được.
Nằm ở trên giường, tôi bắt đầu cân nhắc làm thế nào để cứu được Quang. Lần trước Lão Đại phái tôi đưa Quang đi quay phim, chứng tỏ Lão Đại rất tín nhiệm tôi. Chỉ cần tìm ra được cơ hội như vậy, tôi có thể dễ dàng cứu Quang.
Đến lúc đó, cho dù không trốn thoát khỏi thành phố, chúng tôi cũng có thể dùng bản ghi chép buôn lậu thuốc phiện để uy hiếp Lão Đại, khiến y buông tha chúng tôi.
Chỉ là trước lúc đó, tôi và Quang cần phải nhẫn nại. Nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng cho Quang đang trong kho hàng, Cậu hiện tại thế nào rồi? Đã bị Lão Đại phát hiện hay chưa?
Đêm đó, tôi vượt qua trong trạng thái lo lắng, mãi đến lúc rạng sáng mới mơ mơ màng màng ngủ được một lát.
Đáng tiếc ngủ không được bao lâu thì bị tiếng chuông điện thoại quấy nhiễu. Không tình nguyện nghe điện thoại, một người anh em ở đầu bên kia lo lắng nói: “Lão Đại muốn chúng ta đến tổng bộ đại lâu tập hợp. Mau tới đây đi!”
Tôi rùng mình, phản ứng đầu tiên trong đầu là, Quang đã xảy ra chuyện!
Vội vã tới tổng bộ đại lâu, xa xa tôi thấy rất nhiều người đang vây quanh vùng đất trống trước lâu.
Trong lòng run sợ đi tới gần, tôi nhìn thấy cảnh tượng xấu nhất mà tôi từng dự đoán.
Quang trần truồng bị treo lên giá gỗ hình chữ thập giữa khu đất trống. Nhìn cơ thể đầy những vết xanh tím, tôi biết cậu bị tra tấn cả đêm.
Một vệ sĩ cầm một cây đại thiết chùy sắc nhọn, không ngừng đâm lên người cậu, một bên còn lớn tiếng hỏi: “Nói hay không? Mày rốt cuộc có nói hay không.”
Lão Đại nhàn nhã ngồi một bên, thêm chút hứng thú quan sát, thỉnh thoảng ánh mắt mang theo ý vị thâm trường đảo về phía chúng tôi.
Trong lòng tôi rơi xuống cực điểm. Lão Đại làm như vậy đương nhiên là có dụng ý khác. Y khẳng định là không cách nào biết người giao hoan với Quang là ai, cho nên dùng thủ pháp ti tiện này để bức người kia tự động hiện thân.
Nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Quang, lòng tôi như bị dao cắt, không kiềm chế được liền bước ra khỏi đám người, không chút sợ hãi nhìn thẳng Lão Đại nói: “Lão Đại, ngài thả cậu ấy đi, người kia là tôi!”
Hoàn đệ ngũ chương.
|
CHƯƠNG 6
Khi tôi nói ra “tôi chính là người đó”, tôi biết rõ kết cục của mình sẽ thế nào.
Quy củ của bang vô cùng nghiêm ngặt, mà Lão Đại lại là một người tàn khốc lãnh huyết, cho nên có thể đoán tôi sẽ bị trừng phạt đáng sợ như thế nào.
Hơn nữa khi tôi mở miệng nói ra câu này, tôi đã một đao chặt đứt con đường sống của tôi và Quang, cho dù tôi có thể may mắn chạy trốn thì cũng không dễ dàng tìm được cơ hội để cứu Quang.
Nhưng cho dù thời gian quay ngược lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy, tôi vẫn sẽ đứng ra nói câu nói đó.
Quang bị trói trên giá hình chữ thập cố hết sức ngẩng đầu nhìn tôi, tóc rối loạn cùng vết máu che đi đôi mắt cậu. Tôi không nhìn được thần sắc trong mắt cậu, nhưng tôi có thể cảm giác ra nơi đó lóe lên một tia quang mang kỳ dị.
Tôi vui mừng cười với cậu, chỉ cần ánh mắt ấy của cậu, tôi có chết cũng không uổng.
Lão Đại lạnh lùng đứng lên, chậm rãi bước đến trước mặt tôi, đánh giá tôi từ trên xuống dưới, bỗng nhiên nở nụ cười.
Lão Đại bề ngoài giống như bạch diện thư sinh, khi cười rộ vô cùng hiền lành tao nhã, nhưng đằng sau nụ cười càng xinh đẹp lại ẩn chứa ý nghĩ càng tàn nhẫn.
“Thiên Nhai, không ngờ cậu dám đứng ra, ta thực sự không thể không bội phục cậu.” Lão Đại mỉm cười nói.
“Không dám không dám. . .” Đối với khen ngợi của y, tôi chỉ cười lại.
Lão Đại cười càng sáng lạn hơn, híp mắt từ từ nói: “Cậu là một nhân tài kiệt xuất, ta nên đối đãi với cậu như thế nào mới xứng với thân phận của cậu đây?”
Tôi ngậm miệng không nói, chậm đợi xử trí của Lão Đại.
Lão Đại híp mắt suy tư hồi lâu, khi vừa muốn mở miệng, xa xa bỗng một vệ sĩ vội vàng chạy tới, đi đến bên cạnh Lão Đại rồi nói nhỏ mấy câu bên tai y.
Sắc mặt Lão Đại lập tức thay đổi, trở nên dị thường khó coi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy Lão Đại thất thố như vậy, không khỏi chấn động.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cư nhiên có thể khiến Lão Đại luôn bình tĩnh trầm ổn lại lộ ra vẻ mặt như vậy.
“Đưa hai tên này xuống tầng hầm trước đã!” Lão Đại nhíu mày, trầm giọng phân phó nói rồi lập tức liền dẫn vệ sĩ trong bang vội vàng vào nhà .
|
Tôi cùng Quang bị lũ vệ sĩ của tổng bộ rất không thân mật “mời” vào trong tầng hầm âm trầm khủng bố.
Đợi đến khi lũ chó săn kia biến mất, tôi vội cởi áo khoác mình khoác lên cơ thể xích lỏa của Quang.
“Quang, cậu sao rồi? Có đau hay không?” Ngón tay không cẩn thận chạm vào miệng viết thương của cậu, tôi nhận ra cậu chảy rất nhiều máu.
“Không sao đâu.” Quang cúi đầu đáp, dừng dừng rồi nói thêm: “Anh sao lại ngốc như vậy? Anh khi đứng ra nói như vậy thì chắc chắn sẽ chết!”
“Nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn cậu chịu khổ a!” Tôi bất đắc dĩ biện giải.
“Ai…” Quang thật thở dài một hơi, không nói lại nữa.
Trong tầng hầm trở nên yên lặng, tôi kéo Quang lại gần rồi dựa vào nhau, bỗng cảm giác rất hạnh phúc.
Tuy rằng nơi này vừa lạnh như băng lại dơ bẩn, nhưng tôi lại cảm thấy đây như thiên đường trần gian .
Quang lẳng lặng dựa vào tôi không nói gì, tôi nhịn không được hỏi: “Quang, cậu tức giận sao? Trách tôi lỗ mãng phá hủy kế hoạch cậu sao.”
“Ai, kế hoạch cũng không quan trọng.” Quang nhẹ nhàng nói: “Tôi chịu khổ nhiều năm như vậy, có đào tẩu được hay không sớm đã không quan trọng rồi, chính là anh. . . Lão Đại khẳng định sẽ không tha cho anh!”
“Không có việc gì, tôi không sợ!” Tôi ra vẻ thoải mái nói: “Chết thì chết. Theo lời dùng cổ nhân thì là mười tám năm sau lại là một hảo hán!”
Quang quay đầu nhìn tôi, thở dài: “Tôi không đáng để anh làm như vậy. . .”
Tôi cánh tay ôm cậu cười nói: “Cái gì mà đáng với chả không đáng, muốn làm liền làm, quản nhiều như vậy làm gì. . .”
Quang lần thứ hai quay đầu nhìn tôi, ánh mắt cực kỳ phức tạp cực kỳ thâm thúy. Sau đó thật sâu thở dài một hơi, chui vào trong lòng tôi ôm lấy tôi.
“Thiên Nhai, ôm chặt tôi. . .” Quang tựa vào lòng tôi ôn nhu nói.
Tôi nhất thời có chút phiêu phiêu dục tiên[1], như trong túy trong. Ôm chặt lấy Quang, thầm nghĩ muốn ôm cậu cả đời này.
Trong căn phòng yên tĩnh, hai chúng tôi cứ ôm nhau gắt gao như vậy, yên lặng cảm thụ ôn nhu của đối phương.
Cũng không biết trôi qua bao lâu, bên ngoài bỗng truyền đến âm thanh ồn ào, kèm theo mấy tiếng súng.
Tôi khẽ rùng mình trong lòng, thế này là sao? Hay là bên ngoài đã xảy ra chuyện?
Ngay lúc tôi đang nghi ngờ, cưuar sắt của tầng hầm bỗng nhiên bị người nào đó đá văng. Mấy thân ảnh uy vũ dũng mãnh nhảy vào, trên tay mỗi người đều cầm vũ khí hạng nặng, cả người mặc trang bị quân sự.Cư nhiên là cảnh sát nhân dân!
************************************************************
Chuyện xảy ra kế tiếp chuyện vô cùng hỗn loạn. Khi tôi chưa kịp hiểu ra điều gì, nhóm cảnh sát tiến lên ào ạt, ép tôi xuống mặt đất, bẻ ngược tay tôi lại rồi khóa bằng còng.
Tôi vội vàng nhìn Quang thì thấy một gã cảnh sát đang kéo tay Quang. Tôi nhịn không được hét lớn: “Cậu ấy không phải hắc bang, chuyện này không liên quan đến cậu ấy. . .”
Nói xong, tôi giãy dụa muốn đứng lên bổ về phía Quang, nhưng hai gã cảnh sát lại kéo tôi lại, tha tôi ra ngoài cửa.
Tôi lại lo lắng, liều mạng hô lớn: “Đừng bắt cậu ấy, cậu ấy là người bị hắc bang hại. . .”
Nhóm cảnh sát căn bản không để ý tới tôi, chỉ áp giải tôi ra ngoài, mặc cho tôi gào đến rách cả yết hầu cũng không buông tay.
Sau khi ra khỏi tầng hầm, cảnh tượng bên ngoài khiến tôi chấn động, chết lặng tại chỗ.
Trong tổng bộ đại lâu, thi thể ngổn ngang trên mặt đất, những vết đỏ tanh chảy khắp nơi khiến người ta cảm thấy đau lòng, tất cả đều chứng minh trận chiến sống mái vừa rồi thảm liệt đến mức nào.
Những người anh em khi xưa từng uống rượu đùa giỡn với tôi giờ đây đã trở thành những thi thể, khiến tôi vô cùng bi thống.
Nhưng nhóm cảnh sát không cho tôi chút thời gian ai điếu những chiến hữu cũ, thô bạo túm tôi đi xuyên qua đống thi thể, vội vã đi ra ngoài.
Trên bãi đất trống vừa mới dùng để trừng phạt Quang ngoài đại lâu giờ đã chật kín xe cảnh sát. Tên cảnh sát bắt tôi nhét tôi vào một chiếc xe trong số đó, đóng cửa lại rồi hô lên tới trại tạm giam.
Trên xe có mấy anh em trong bang, trên người ai cũng đầy những vết thương chật vật không chịu nổi. Tôi vội hỏi: “Phát sinh chuyện gì?”
Một tên cảnh sát bật người hung ác đánh mấy phát vào lưng tôi, quát: “Trên xe cấm nói chuyện với nhau!”
Tôi hừ hừ, hảo hán bất cật nhãn tiền khuy[2], liền ngậm miệng không nói gì nữa.
Tới trại tạm giam, cảnh sát đem tất cả chúng tôi vào phòng giam, tôi mới có cơ hội biết được tiền căn hậu của của sự việc.
Ngày ấy sau khi tôi và Quang bị nhót vào tầng hầm, cảnh sát bỗng nhiên xuất động rất nhiều binh lực vây quanh tổng bộ đại lâu, nói rằng nghi ngờ Lão Đại có liên quan đến việc buôn lậu thuốc phiện, muốn Lão Đại đi theo giúp cho việc điều tra.
Lão Đại luôn bình tĩnh trầm ổn cư nhiên giống như nổi điên cự tuyệt hợp tác, lệnh cho các anh em nổ súng phản kích, nói muốn đánh để mở đường máu thoát ra khỏi vòng vây.
Đáng tiếc cảnh sát đã có chuẩn bị, hỏa lực quá mạnh. Các anh em căn bản không phải đối thủ, chết hơn phân nửa. Lão Đại trong lúc hỗn loạn cũng bị bắn chết.
Nghe xong mọi chuyện, tôi không khỏi cảm khái. Thế sự khó liệu, bang hội từng huy hoàng một thời chỉ phút chốc đã hôi phi yên diệt[3] như vậy.
Về phần cái chết của Lão Đại, tôi nhiều ít cũng có chút thương cảm. Mặc dù trước lúc đó y muốn dồn tôi vào chỗ chết, nhưng y dù sao cũng là Lão Đại của tôi, tôi ít nhiều cũng có chút tình nghĩa đối với y.
Sau khi bị giam, tôi một mực hỏi thăm tung tích của Quang.
Các anh em trong bang cũng không biết, tôi liền hỏi cảnh sát, tuy rằng mỗi lần đều tay trắng trở về, hơn nữa còn bị đánh một trận, nhưng tôi vẫn không từ bỏ.
Tôi không ngừng nhiều lần suy nghĩ, Quang có thể đi đâu? Theo lý thuyết, cậu là người bị bang hội hại, cảnh sát hẳn nên biểu dương chính nghĩa cho cậu, nhưng vì sao cảnh sát lại không chịu nói cho tôi biết tin tức của cậu?
Cảnh sát bắt đầu điều tra hành vi phạm tội của bang hội chúng tôi. Tuy rằng Lão Đại đã chết, nhưng đám lâu la chúng tôi chỉ cần tham dự buôn lậu thuốc phiện đều bị xử tử hình.
Nhất thời, trong phòng giam bắt đầu lòng người hoảng sợ. Nhưng tôi không chút sợ hãi, tôi mới trở về từ nước ngoài, bởi vì còn không quen nghiệp vụ nên Lão Đại vẫn chưa cho tôi tham dự buôn lậu thuốc phiện, chỉ để tôi làm mấy công việc thượng vàng hạ cám, cho nên tôi hẳn là không sao cả.
Nhưng việc tôi gia nhập hắc bang cũng đủ khiến tôi bị phạt nhiều năm tù giam.
Hoàn đệ lục chương.
[1] Phiêu phiêu dục tiên: nhẹ nhàng như muốn lên tiên.
[2] Hảo hán bất cật nhãn tiền khuy: hảo hán không màng cái thiệt thòi trước mắt.
[3] Hôi phi yên diệt: Tan thành tro bụi
|
CHƯƠNG 7
Bất an cùng lo âu chờ đợi suốt hai tháng, cuối cùng tôi cũng bị thẩm vấn .
Trong phòng thẩm vấn rộng lớn, tôi bị còng ngược hai tay ra đằng sau, ngồi trước bàn làm việc. Hai cảnh sát mang theo súng đứng nghiêm nghị phía sau tôi, đề phòng tôi có hành động khác thường.
Một lát sau, cánh cửa được mở ra. Đi vào là một cảnh quan trung niên mặc chế phục phẳng phiu, cư nhiên là cục trưởng công an Lí Thành Phương!
Tôi lập tức ngây ngẩn cả người. Nhân vật nhỏ bé như tôi, làm thế nào mà kinh động khiến cục trưởng công an tự mình thẩm vấn .
Chuyện phát sinh kế tiếp càng khiến tôi giật mình. Theo sát Lí Thành Phương đi vào là một nam tử mặc thường phục, tuổi trẻ tuấn tú, anh khí bừng bừng. Cư nhiên là Quang, người mà tôi vẫn đau khổ lo lắng!
“Quang!” Tôi nhịn không được kêu lên, nhất thời mừng rỡ như điên. Nếu không bị còng lại, tôi sớm đã hưng phấn mà nhảy bổ đến!
Nhưng Quang nhìn thấy tôi cũng không phản ứng gì, chỉ quét mắt nhanh về phía tôi rồi lập tức cúi đầu, tránh tầm mắt của tôi.
Tôi không khỏi kinh ngạc. Làm sao vậy? Chẳng lẽ thoát khỏi hiểm cảnh xong liền trở mặt ?
Khi tôi đang hò nghi, Lí Thành Phương lạnh lùng hỏi hỏi Quang: “Đây là người mà cậu nói?” Quang cúi đầu, “Ân” một tiếng.
Trong nháy mắt, tôi bỗng nhiên có cảm giác rất quỷ dị kỳ quái.
Trong kho hàng, Quang bảo tôi đi trộm bản danh sách giao dịch của Lão Đại, cảnh sát bao vây tổng bộ đại lâu như từ trên trời giáng xuống. . . Những việc ấy tái hiện trong đầu tôi, hơn nữa trước mặt tôi Quang dứng bên cạnh cục trưởng công an. . . . Tôi lập tức hiểu ra toàn bộ . . .
Quang là nằm vùng!
Cậu lợi dụng tôi để trộm bản danh sách giao dịch của Lão Đại, chỉ cần tôi lưu bản danh sách mình trộm được vào hộp thư điện tử mà cậu nói, cảnh sát lập tức có thể truy cập vào hộp thư đem nó phục chế lại.
Có chứng cứ vô cùng chính xác ấy, cảnh sát có thể danh chính ngôn thuận bắt Lão Đại. Lão Đại có lẽ cũng biết lần này bên cảnh sát có bằng chứng rành rành, không thể thoát tội nên mới liều chết chống cự.
Hồi tưởng quang cảnh máu chảy thành sông, thi thể chất cao như núi trong tổng bộ đại lâu, trong lòng tôi đau quặn. . . Bao nhiêu anh em trong bang, đều vì tôi mà chết!
Cắn chặt răng, tôi căm hận nhìn Quang, lớn tiếng hỏi: “Quang, cậu là nằm vùng phải không? !”
Quang ngẩng đầu nhìn tôi đầy phức tạp, sau đó yên lặng hạ mắt xuống, không trả lời câu hỏi của tôi.
Không nói gì chẳng khác nào cam chịu. Vô cùng phẫn nộ, tôi nhịn không được điên cuồng mắng to: “Mày con mẹ nó súc sinh!” Nói xong muốn giãy khỏi còng tay, đứng lên từ ghế lao tới đánh cậu ta.
Hai gã cảnh sát phía sau ngăn tôi lại, ép chặt tôi xuống ghế, không sao nhúc nhích được.
“Tao con mẹ nó mắt như chó mới tin tưởng yêu một thằng tao hóa như mày!” Không thể nhúc nhích, tôi chỉ có thể quát mắng để phát tiết cơn phẫn nộ của mình.
Sắc mặt Quang càng lúc càng trắng, đầu cúi càng lúc càng thấp. Lí Thành Phương nhìn cậu cười nhạt hai tiếng, nói: “Cậu có thể đi rồi, việc còn lại tôi sẽ tự xử lý.”
Quang do dự một chút, nhẹ giọng nói: “Chuyện anh đã đáp ứng tôi nhất định phải làm.”
“Đã biết. . .” Lí Thành Phương không kiên nhẫn nói.
Quang cắn cắn môi, xoay người yên lặng đi ra ngoài.
Sau khi Quang rời đi, tôi vẫn tức giận không ngừng mắng chửi.
Tôi vốn tưởng rằng mình lần này sẽ chịu đau đớn không ngừng, ai ngờ Lí Thành Phương vung tay, cư nhiên hạ lệnh thả tôi ra.
Tôi lúc ấy giật mình không kém gì một người dân bình thường bỗng dưng có được năm trăm vạn.
Sau khi được phóng thích mạc danh kì hiệu, bang hội của tôi đã không còn tồn tại nữa rồi. Nản lòng thoái chí, tôi dần dần quá trải qua cuộc sống bình thường như bao người khác.
Bởi vì chưa từng đọc sách gì cả, tôi chỉ có thể tìm được một công việc ở tiệm sửa xe. Tuy rằng vừa bẩn lại vừa mệt nhưng tôi lại cảm thấy rất thỏa mãn.
Hiện tại tôi chỉ muốn tìm một cách gì đó để lấp đầy cuộc sống của mình, để mình không có thời gian nhàn hạ. Bởi, chỉ cần rảnh rỗi, tôi sẽ nghĩ đến Quang, nghĩ đến những thống khổ khi xưa . . .
Chân tình duy nhất của tôi lại bị lừa gạt lời dụng như vậy, tình cảm mãnh liệt trong lòng đã bị dập tắt hoàn toàn.
Cho nên tôi lựa chọn quên đi, hy vọng có thể mượn dùng thời gian đích trôi qua chậm rãi đích đem này hết thảy phai nhạt.
Ngày một ngày thiên đích quá khứ, ở tôi cơ hồ phải đồng này thế tục xã hội dong làm một thể khi, một người tuổi còn trẻ nam tử đích tới chơi nhiễu loạn của tôi bình tĩnh cuộc sống.
Ngày đó khi tôi đang vùi đầu làm việc ở tiệm sửa xe, ông chủ bỗng gọi tôi: “Thiên Nhai, ngoài cửa có người tìm cậu đấy!”
Tôi sửng sốt. Một người luôn độc lai độc vãng không có bằng hữu như tôi mà cũng có người đến tìm gặp sao?
Bước ra cửa tiệm, tôi nhìn thấy một nam tử trẻ tôi khôi ngô cao lớn cả người mặc bộ hắc y đang tựa vào một chiếc Điểu Bàng màu xanh, nhìn tôi đánh giá từ trên xuống dưới.
“Anh chính là Thiên Nhai?” Nam tử trẻ tuổi ấy nhàn nhạt hỏi.
Tôi “Ân” một tiếng, hỏi ngược lại: “Anh là ai? Tìm tôi có việc sao?”
Nam tử trẻ tuổi ấy không nói, vươn tay mở cửa xe, nói với tôi: “Chúng ta lên xe rồi nói chuyện.”
Tôi mặc dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn xoay người ngồi vào xe.
Nam tử trẻ tuổi sau khi đóng cửa xe, hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào tôi nói: “Tôi tên là Lí Tiến, tới tìm anh là vì chuyện của Quang.”
|
Phản ứng đầu tiên của tôi là lập tức mở cửa xe muốn bước ra ngoài..
Lí Tiến lại kéo tôi lại, tôi nhịn không được tức giận nói: “Đừng có nói mấy chuyện thối tha đấy với tôi nữa!”
“Anh hiểu lầm rồi.” Lí Tiến trầm giọng nói: “Quang không phải là cảnh sát!”
Tôi lập tức ngẩn người, Lí Tiến lại nói tiếp: “Không có cảnh sát nằm vùng nào có thể chịu được những chuyện như vậy.”
Trong lòng tôi chấn động, không khỏi nhớ lại những khuất nhục mà Quang phải chịu. Quả thật, cảnh sát cho dù có vô tư dâng hiến cũng không thể dâng hiến đến mức như vậy.
“Vậy cậu ấy là ai?” Tôi kinh ngạc hỏi.
Lí Tiến nói: “Anh còn nhớ người thẩm vấn anh, cục trưởng công an Lí Thành Phương không?”
“Còn nhớ.” Tôi nhẹ nhàng gật gật đầu.
Lí Tiến thở dài nói: “Tôi và Quang đều là cô nhi mà lão thu dưỡng, đồng thời cũng là một quân cờ trong tay lão.”
Tôi hơi giật mình, Lí Tiến tiếp tục nói: “Gia hỏa ấy thu dưỡng chúng tôi đều có mục đích. Chúng tôi sau khi lớn lên vì báo ân nên tự nguyện dốc sức phục vụ cho lão. Thân hình tôi cao lớn lại có thể chiến đấu tàn nhẫn nên trở thành sát thủ bí mật của lão. Cảnh sát đối phó với xã hội đen khi không tiện ra tay đều để tôi giải quyết. Mà Quang bởi vì bộ dạng xinh đẹp, cho nên trở thành nằm vùng dùng sắc để không ngừng thu thập tình bảo ở các bang hội. Quang trở thành tính nô của Lão Đại các anh cũng do cục trưởng an bài. Nhưng chứng cứ mà cậu ấy đánh cắp khi nằm vùng lần đầu không đủ, cho nên cục trưởng liền an bài cậu không cẩn thận bị Lão Đại các anh bắt được, tận dụng cơ hội ấy trà trộn vào bang hội các anh đánh cắp tin tức lần nữa. Quang mỗi lần lẻn vào hắc bang để nằm vùng đều phải chịu rất nhiều đau khổ. Lần này nhờ có anh mà cậu ấy mới có thể thoát khỏi khổ hải sớm như vậy, bằng không cậu ấy không biết còn phải chịu đau khổ bao lâu nữa mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.”
Tôi càng nghe càng ngạc nhiên, ngây người một lúc lâu, nhịn không được mà hỏi: “Như vậy thật thái quá. Một quan chức chính phủ tại sao lại làm như vậy?”
“Vì con đường làm quan!” Lí Tiến lạnh lùng nói: “Vị trí cục trưởng công an mà Lí Thành Phương đang nắm giữ đều nhờ mồ hôi và máu của tôi và Quang mà có được. Lần này tiêu diệt được bang hội buôn lậu thuốc phiện khổng lồ của các cậu, lão lại lập công lớn, được đề cử thành Phó giám đốc Cục công an tỉnh.”
Hoàn đệ thất chương.
|