Bí Mật Dưới Quần Thể Thao
|
|
Vận Động Khố Hạ Bí Mật Bí Mật Dưới Quần Thể Thao Tác Giả : Mê Dương Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại Biên tập: Phiêu Linh Số Trang : 14 Trạng Thái : FULL
~Văn án~
Khủng hoảng tài chính thình lình xảy ra trên toàn thế giới, trường Cao trung Thượng Lạc, vốn bình dân hạng bét, nay chịu khổ hợp làm một với kẻ thù truyền kiếp là Cao trung Hữu Thượng, qúy tộc bậc nhất.
Từ đây, bùng nổ liên tiếp những sự kiện mâu thuẫn đến khôi hài.
Tống Tiệp, cán sự trưởng Cao trung Hữu Thượng, anh tuấn đẹp trai, thể thao toàn tài, vang dội toàn ngành giáo dục, là một trong “F4”. Bề ngoài “thiên nhân trảm”, nhưng mặt khác lại chính là không muốn người biết bí mật mình chỉ là một xử nam đáng thương.
Sao? Bị nhìn thấu sao? Bị chính Cao trung Thượng Lạc, lão quái thiếu niên Cổ Vân Phong liếc mắt một cái đã biết tỏng bí mật của vị cán sự trưởng.
Suy cho cùng, dưới quần thể thao của ngài cán sự trưởng có bí mật ướt át gì đáng thẹn…
|
Chương 1 Y Lĩnh trấn chỉ là một sơn trấn nhỏ bình thường. Nhưng vì rằng dân cư rất thưa thớt, hầu như không thấy có sự ô nhiễm do con người gây ra, nên cái trấn nhỏ này tách biệt hẳn, mang đầy mỹ cảm tự nhiên. Hôm nay, ngàn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng, khí trời thật tốt, làm cho lòng người sảng khoái. Nhưng dưới chân núi, Lâm Kì Vĩ, thân là hiệu trưởng Cao trung Thượng Lạc, một chút cũng không buồn đứng dậy. Khủng hoảng tài chính xảy ra trên toàn thế giới, ngay cả cái trấn nhỏ hoang vu này khó mà may mắn thoát nạn. Chuyện tiền nong, vốn dĩ là nỗi căng thẳng của Cao trung Thượng Lạc. Trước kia đều dựa vào tấm lòng vàng của các xí nghiệp quyên góp mới có thể chống đỡ được; nhưng nay các khoản quyên góp đều thinh lặng, nhà trường lập tức kề bên sự phá sản, sẽ phải đóng cửa. Cái Lâm Kì Vĩ lo lắng, không phải cho tiền đồ sau này của mình, mà là hơn trăm người trong trường. Không được đi học chính là học sinh! Nếu Cao trung Thượng Lạc sụp đổ, chúng nó nên làm cái gì bây giờ? Muốn đi học phải đi xa hơn mấy chục cây vào thành phố, việc mỗi ngày ngồi xe đi đi lại lại tuyệt đối không có khả năng. Mà ví bằng muốn ở lại trường, thì với đời sống túng bấn hiện nay, căn bản là gia đình không đủ sức chi trả phí nội trú đắt đỏ. Chúng duy nhất chỉ có một cách là tạm nghỉ học. Tuy rằng những học sinh này ngỗ nghịch hạng nhất, thành tích chót cùng, nhưng với lũ nhỏ đầu còn chốc ấy, tự bản thân hắn thấy chúng đều tốt cả. Lâm Kì Vĩ thật lòng yêu thương các học sinh của mình. Vì tương lai của chúng mà đã phiền não đến phát điên, phải cố nghiến răng chịu đựng. Rồi dù không muốn, nhưng sau cùng xem xét kỹ càng thì ngoài việc tìm đến “Người kia” xin giúp đỡ, không còn cách nào tốt hơn. Cưỡi xe máy, đầm đìa mồ hôi lên trên đỉnh núi, Lâm Kì Vĩ ngửa đầu nhìn tấm biển lấp lánh ánh vàng “Cao trung Quốc tế Hữu Thượng”, khinh thường xì một tiếng “Đồ hợm của!” Lâm Kì Vĩ mình đầy khí thế “Tráng sỹ một đi không trở về”*, bước nhanh vào nơi hoàn toàn tương phản với ngôi trường đơn sơ giản dị của mình. Nơi này kiến trúc nguy nga, hùng vĩ, tráng lệ; làm khí thế trong hắn cũng bị vơi đi một ít. “Có qua có lại! Cái ghế hiệu trưởng chính là điều kiện. Ngươi nghĩ thế nào?” Người chừng ngoài ba mươi, âu phục phẳng phiu, khôi ngô tuấn tú, nam tính phong độ hơn người, đang ngồi trên ghế dựa lớn sau bàn làm việc, dáng vẻ nhàn nhã thong dong, cười cười hỏi hắn. “Bỏ mẹ cái điều kiện của ngươi đi! Lục Thanh Vũ, ngươi là đồ lòng tham không đáy, tiểu nhân bỉ ổi!” Đứng trước bàn, Lâm Kì Vĩ hổn hển chỉ vào mũi đối phương mắng lớn. “Không thể nào! Ta thấy điều kiện tốt như vậy, ngươi lại không hài lòng là sao?” Lục Thanh Vũ nhíu mày khó hiểu. “Hài lòng cái đầu ngươi! Ta chỉ đến mượn ngươi ít tiền chi tiêu, ngươi cũng chỉ là đồ nhà giàu mới nổi, đã không giúp thì chớ, lại còn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, muốn nuốt Cao trung Thượng Lạc của ta, lẽ nào lại không bỉ ổi?” “Thật là oan tày trời! Xin hỏi một câu, nuốt cái trường đang sắp phá sản các ngươi ta được lợi gì? Ta là thấy bằng hữu của mình tội nghiệp, không đành lòng nhìn ngươi và đám học sinh phiêu bạt đầu đường xó chợ, cho nên mới định mua lại, để bọn bình dân được cùng học với quý tộc chúng ta. Điều kiện như thế người khác cầu còn không được, ngươi tìm đâu ra?” “Lại nữa! Ai là bằng hữu của ngươi!” Lâm Kì Vĩ nghĩ thầm. Từ bé, hắn toàn bị tên siêu vô lại này ức hiếp, hôm nay còn muốn cướp đi ngôi trường hắn yêu quý nhất, nhịn không được cả người run rẩy, mi mắt hơi đỏ. Lục Thanh Vũ nhìn người đàn ông trước mắt, không bàn đến tuổi tác cũng tương đương mình, chỉ thấy cái tính tình nóng nảy đến đáng yêu vẫn y như thuở nhỏ mà trong lòng mềm nhũn, nhịn không được bèn đi đến bên cạnh, một tay kéo hắn vào lòng. “Được rồi, đừng giận! Ta chọc ngươi nhưng chính lại là yêu thương ngươi đó.” Dịu dàng đặt lên môi hắn một nụ hôn. “Ngươi làm cái gì vậy?” Lâm Kì Vĩ vừa sợ vừa giận, cố sức đẩy ra “Khốn kiếp! Ngươi nghĩ ta vẫn như hồi nhỏ, dễ bị khi dễ như vậy sao!” Thật đáng ghê tởm! Kẻ có tiền có phải đều biến thái như thế? Cái tên thiếu gia nhà giàu này, từ nhỏ hễ thấy mặt liền động tay động chân với hắn, vừa hôn vừa ôm, hại hắn bị người khác cười là “Tiểu thiếp nhà giàu”. Nỗi sỉ nhục này hắn đến bây giờ vẫn quên không được. Hôm nay, thù mới hận cũ cùng nảy lên trong lòng, Lâm Kì Vĩ tức khắc hô một tiếng, nhào tới. “Lục Thanh Vũ! Ông đây đánh chết ngươi!” Bị đè ở trên bàn nhưng Lục Thanh Vũ hình như không đếm xỉa gì, cũng không sợ, trái lại vẫn cười cười mà bảo. “Hoá ra Tiểu Vĩ nhà ta thích thừa lúc người ta ngồi mà nhảy lên cưỡi hả?” “Ngươi còn nói!” Lâm Kì Vĩ túm lấy cổ áo hắn, căm phẫn hô to “Ông đây là đai đen tam đẳng đó! Có tin hay không ta đánh ngươi hộc máu bây giờ!” “Ta tin, ta đương nhiên tin rồi! Tiểu Vĩ nhà ta thi đấu võ thuật, trận nào ta cũng đều đi xem hết đó.” “Cái… Cái gì?” Lâm Kì Vĩ nghe vậy sửng sốt, con mắt mở lớn “Ngươi gạt người sao?” “Ta không có gạt ngươi. Có muốn ta nói cho ngươi nghe địa điểm và thời gian ngươi thi đấu?” “Ngươi có bệnh hả? Đi xem ta thi đấu làm cái gì?” “Tiểu Vĩ mặc võ phục dáng vẻ gợi cảm như thế, ta tại sao có thể bỏ qua chứ?” “Cái… Cái gì gợi cảm? Ngươi ít nói bậy đi!” Lâm Kì Vĩ xấu hổ đan xen giận dữ, khuôn mặt màu tiểu mạch không dưng đỏ lên một chút. Thấy dáng vẻ xinh đẹp của hắn, Lục Thanh Vũ tâm thần rung động, hận không thể ngay lập tức đem hắn đặt dưới thân, hung hăng trút hết dục vọng mãnh liệt chất chứa nhiều năm ra. Nhưng vì không muốn “đánh rắn động cỏ” nên hắn vẫn ung dung, ngầm đưa ra mồi nhử lớn hơn. “Tiểu Vĩ, ta biết trường các ngươi có câu lạc bộ võ thuật hết sức lợi hại. Ngươi nghĩ coi, nếu trường phá sản, thế thì những tuyển thủ đã khổ luyện nhiều năm ấy sẽ phải bỏ luyện tập. Ngươi nhẫn tâm nhìn bọn chúng thất bại như thế sao? Nếu mà hai trường chúng ta hợp lại làm một, ta cam đoan thành lập ngay một câu lạc bộ võ thuật cho chúng, cho phòng tập tốt nhất, mời huấn luyện viên giỏi nhất, cấp kinh phí tối đa; nói không chừng có thể giúp bọn chúng đoạt được chức vô địch toàn quốc ấy chứ.” “Chức vô địch toàn quốc?” Lâm Kì Vĩ nghe vậy, con mắt sáng ngời. Người kia làm sao biết được việc dìu dắt câu lạc bộ đạt được chức vô địch toàn quốc là mơ ước lớn nhất của hắn chứ? Lục Thanh Vũ nhìn thấy hắn có chút dao động, lập tức thừa thắng xông lên. “Còn, để ngươi cùng với các học sinh không bị ấm ức, ta quyết định đem tên hai trường chúng ta đặt ngang hàng, gọi là “Cao trung Thượng Lạc Hữu Thượng”! Ngươi nghĩ sao?” Lục Thanh Vũ ngoài mặt nghiêm trang, nhưng trong bụng trộm cười không ngớt. Lâm Kì Vĩ vẫn chìm đắm trong mộng đẹp “Vô địch toàn quốc”, dĩ nhiên không biết đó là cái bẫy, không phát giác ra cái điều kiện này thật ra rất khó tin; trái lại trong lòng vô cùng xúc động vì người bạn thân thiết trước mắt. “Ngươi… Ngươi thực sự bằng lòng giữ nguyên cái tên Thượng Lạc?” “Đương nhiên, ta nói là giữ lời.” “Thật tốt quá! Lục Thanh Vũ, ta thay mặt toàn thể học sinh Cao trung Thượng Lạc, từ tận đáy lòng cảm tạ ngươi!” Haha, xem ra tên thiếu gia nhà giàu này tâm địa cũng không quá vô lại. Chẳng những bằng lòng giữ nguyên tên trường, vẫn để học sinh được nhập học với học phí thấp như cũ, lại còn muốn lập câu lạc bộ võ thuật, giúp bọn hắn giành được chức vô địch toàn quốc nữa. Thật sự là người tốt a! Tuy chỉ là ánh mắt cảm kích của Lâm Kì Vĩ, cũng khiến Lục Thanh Vũ cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng vì nghĩ cho tương lai, hắn vẫn không chút do dự mở miệng nói. “Chỉ có điều… Ta còn một điều kiện.” “Đừng nói một điều, là một trăm điều ta cũng đáp ứng ngươi! Mau, ngươi nói đi!” Lục Thanh Vũ lộ ra nụ cười dịu dàng. “Tốt, vậy để ta từ từ nói cho ngươi biết…” Cao trung Hữu Thượng không hổ là trường học quý tộc bậc nhất, ngay cả văn phòng Hội học sinh cũng rất xa hoa. Sàn trải thảm lông trắng tinh, đồ dùng trong phòng đều nhập khẩu từ Ý. Nhưng bây giờ, trong phòng lại là mưa gió trước cơn giông bão, bầu không khí nặng nề bao phủ. Một thiếu niên thân hình cao lớn, ngũ quan sâu sắc, mặt mày toát ra khí chất anh hùng, đang đập bàn lớn tiếng giận dữ. “Có lầm không? Hiệu trưởng chúng ta có phải não bị nước vào rồi không? Lại mặc kệ lũ nhà quê làm thối nát trường học. Thật là tức chết! Muốn ta sau này cùng những đứa hạng bét ấy học cùng một khoá sao? Ta chết cũng không làm!” “Tốt thôi, vậy ngươi cút đi! Cái chức trưởng cán sự thể thao này ngươi không làm, còn nhiều người muốn lấy lắm đó. Gặp lại sau, không tiễn.” Thiếu niên khác tóc đen ngang vai, cầm trong tay điếu thuốc, ngồi vắt chân trên ghế salon, lành lạnh trả lời. “Vương Vũ Kiệt! Đừng bình chân như vại thế được không? Tống Tiệp nói cũng không sai. Phải cùng những kẻ nhà quê ngu dốt muốn chết học chung khoá, quả thực làm người ta khó chịu mà.” Thiếu niên vóc người mảnh dẻ, đeo kính mạ vàng, diện mạo thư sinh, làm vẻ mặt khinh thường nói. “Học chung một khoá thì không chịu được sao?” Vương Vũ Kiệt trên mặt lộ nụ cười ác ý “Duẫn đồng môn cưng ơi, theo thông tin của ta, hiệu trưởng vì muốn mau chóng thiết lập mối quan hệ thân thiết, đã quyết định để cho học sinh hai trường chung sống đó.” “Ngươi nói cái gì? Ở chung sao?” Tống Tiệp sợ tới mức nhảy dựng lên. “Đúng vậy. Sau này tất cả các phòng đơn đều phải sửa thành phòng đôi. Hang ổ nhỏ cho tình yêu nha.” Vương Vũ Kiệt ngữ điệu châm biếm, nhổ một bãi nước bọt. “Ác quá đi! Ai muốn ở cùng đám nhà quê lỗ mãng đó kia chứ? Ta muốn tìm hiệu trưởng kháng nghị!” Duẫn Thiên Kì tuyệt đối không chịu được vấn đề nghiêm trọng này, phải cùng lũ nam sinh thối ở cùng một chỗ, nghĩ đến lúc cảnh tượng đáng sợ là tất thối bay đầy trời, hắn cũng sắp muốn điên luôn! “Đúng, phải kháng nghị! Chúng ta nhất định phải kháng nghị! Ta chết cũng không muốn ở cùng một chỗ với người khác!” Tống Tiệp đi qua đi lại, nghĩ đến nhỡ ra cùng kẻ khác ở chung một phòng, không cẩn thận bị phát hiện ra bí mật hắn che giấu nhiều năm, thì hắn, đường đường cán sự trưởng thể thao, có còn muốn sống không? “Kháng nghị được sao? Các người không phải không biết hiệu trưởng nham hiểm, hắn phải làm như vậy đương nhiên là có tính toán. Các người đấu không lại đâu.” “Ta nghĩ ra rồi! Tìm Vương Tử đi! Hắn nhất định sẽ giúp chúng ta thoát khỏi vụ này!” Tống Tiệp trong đầu đột nhiên loé lên tia sáng, hưng phấn hô to. “Vương Tử” trong lời hắn chính là người được học sinh và giáo viên yêu mến, liên tiếp ba năm liền trúng cử Hội trưởng Hội học sinh, phẩm chất Vương Tử cao quý tựa cây tường vi. “Tống Tiệp, tin tức của ngươi chả đúng gì thế hả? Vương Tử đi Paris, phải một tháng sau mới về kìa. Nước xa không cứu được lửa gần, ngươi hiểu không?” Duẫn Thiên Kì tức giận trừng mắt, liếc hắn một cái. “Trời ạ! Không thể nào!” Tống Tiệp nhịn không được ôm đầu kêu rên. “Tống Tiệp, nói không phải, ngươi có bệnh à? Chẳng qua là bảo ngươi với một nam sinh ở chung một phòng, có bảo ngươi ngủ cùng một giường với hắn đâu? Ngươi kêu như thiếu nữ bị cưỡng *** như thế làm gì?” Vương Vũ Kiệt liếc mắt nhìn hắn. “Không có… Không có mà, ta chỉ là quen ngủ một mình, không quen ngủ cùng người khác trong một phòng mà thôi. Không được sao?” Tống Tiệp hai tay ôm ngực vẻ phòng vệ mà nói. “Được rồi, các người chớ ồn ào.” Duẫn Thiên Kì nhíu nhíu mày “Có lẽ nên nhanh đi dò la thử xem việc bố trí phòng ốc thế nào, việc này quan trọng lắm đó. Vạn nhất không đúng như tính toán của chúng ta, thì phải xem có đổi cho nhau được hay không.” “Không sao, dù sao thì ta cũng không hay ngủ ở ký túc xá.” Vương Vũ Kiệt nhún nhún vai tỏ vẻ không hề gì. “Ngươi! Cái đồ công tử nhà ngươi! Sau này ngươi ở cùng người khác, vẫn muốn chạy qua ký túc xá nữ sao?” “Ở cùng người khác có gì nghiêm trọng? Cùng nhau cũng được a?” Vương Vũ Kiệt gẩy gẩy tóc, giọng điệu cợt nhả. “Tởm muốn chết! Ngươi không sợ nhiễm bệnh sao?” Duẫn Thiên Kì chau mày tỏ ý căm ghét. “Yên tâm, bổn thiếu gia đều có mang áo mưa. Ngươi có muốn thử một lần không hả, tiểu xử nam dễ thương?” Vương Vũ Kiệt trêu chọc. “Hừ, ai muốn hả? Bổn thiếu gia xử nam đã sao? Lần đầu tiên của ta, phải chờ tới sau lễ cưới mới hiến cho lão bà của ta, ta không cần giống các người bụng đói ăn quàng đâu!” “Tống Tiệp, ngươi nghe chưa? Thiên Kì này là đồ xử nam mà dám ở đây nói xằng. Ngươi dù sao cũng là “Thiên nhân trảm”, còn không ra dạy cho hắn tình yêu tuyệt vời như thế nào đi.” “Thiên nhân trảm”? Tống Tiệp mặt tối sầm. Cái gì là “Thiên nhân trảm” hả? Hắn ngay cả một người cũng chưa từng chém qua à! Nghĩ vì hắn không thể cho ai biết bí mật, hại hắn đến nay vẫn chỉ là chém gà mà thôi. Ở trên sân vận động thì oai phong lẫm liệt, nhưng chính lại chỉ là thằng bé to xác, nghĩ mà thiếu chút nữa rơi những giọt nước mắt quý báu của đàn ông. ***
|
Chương 2 Mặt trời tươi đẹp lên cao, nhiệt độ cũng liên tục tăng cao theo. Căn nhà cũ kỹ mái bằng, chỉ có một cái quạt điện kêu cành cạch, uể oải xua gió. Ngồi trên những kiện bia xếp chồng lên nhau, một đám thiếu niên mặc đồng phục Cao trung Thượng Lạc đang tụ tập. “Anh Cả, anh nói xem chuyện này là sao? Trường chúng ta sao lại rơi vào tay kẻ thù không đội trời chung được? Gì mà hai tỷ! Hai tỷ đó! Đem hai tỷ chồng lên có khi còn cao hơn cả trường chúng ta nữa! Trường ta chỉ đáng giá hai tỷ thôi sao? Con mẹ nó, đúng thật là bệnh!” Lôi Kình nhíu mày khó hiểu. Hắn là một gã trai bộ dạng vô cùng cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn cả người, ngồi đó như một toà núi nhỏ. Hắn mày rậm mắt to, da dẻ ngăm đen, dễ thấy hắn trông giống những bức tượng thịnh hành bây giờ, nhưng lại đầy sức quyến rũ. Mạnh Niệm Kì cầm một chai bia, nhìn ra cửa sổ suy nghĩ, không nói gì. Đó là thiếu niên được gọi là “anh Cả”, vóc người dong dỏng cân đối, nước da khoẻ mạnh màu tiểu mạch như toả sáng, ngũ quan đầy đặn, mắt sáng như sao, trông không giống “anh Cả” của cái trường hạng bét này, khí chất khiến kẻ khác phải tin cậy, bất kể tuổi tác. “Này, Cổ Vân Phong, anh Cả hôm nay hình như không được ổn cho lắm nhỉ?” Lôi Kình mở chai bia đưa cho thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên này vóc dáng cao gầy, bờ vai vững chãi, trên trán tóc mái gần như che quá nửa khuôn mặt, khiến người ta nhìn không rõ tướng mạo của hắn. Vẻ thần bí tản mát khắp người, quả là thập phần mê hoặc. Hắn nghiêng người dựa vào tường, nhận lấy chai bia, uống một ngụm, rồi cũng như có điều suy nghĩ, không nói một câu. “Này! Hai người các ngươi hôm nay rốt cuộc bị làm sao? Cùng nhau diễn trò bí ẩn, muốn làm người ta nghẹn chết hả?” Lôi Kình phẫn nộ nắm chặt tay, đột ngột bóp vỡ chai bia. Nhìn chai bia vẫn đang trào bọt, Cổ Vân Phong nhíu nhíu mày. “Lôi Kình, dạo này ít chơi bời hả?” “Lại gì nữa đây?” Lôi Kình đảo cặp mắt trắng dã. Tên bạn chí cốt này của hắn có một loại siêu năng lực cảm ứng, thường có thể thấy một số thứ kì lạ, độ chính xác gần như tuyệt đối. “Ta nhìn thấy tinh trùng của ngươi giống đám bọt bia này, bốc lên không ngừng.” “Chẳng qua nghỉ hè cùng các em năm nhất hảo hảo giao lưu một chút, có nghiêm trọng như thế sao?” “Giao lưu? Được, cứ tiếp tục thế đi, chờ cho Tinh Tinh* trên đầu ngươi thành màu đen, coi ngươi có còn ngồi đây nữa không?” Siêu năng lực của Cổ Vân Phong làm cho hắn có thể thấy ái tinh* trên đầu người khác, chính là một ngôi sao trong suốt, đại diện cho người yêu, theo số lượng đối tượng gộp lại, màu sắc sẽ từ từ biến đổi, từ trong suốt sang hồng phấn, rồi đậm dần. “Màu đen? Màu đen là cái gì?” Lôi Kình hiếu kỳ hỏi lại. “Là nói ngươi không biết tiết chế, sắp không lên được luôn đó!” Cổ Vân Phong trừng mắt liếc hắn một cái. “Cười chết người! Cái này của Lôi Kình ta khoẻ vô cùng!” Lôi Kình kiêu ngạo vỗ vỗ đũng quần mình, “Từ mười ba tuổi đã theo ta chinh phục hết gái đẹp trong thôn, sao lại không lên được chứ?” “Tin hay không tuỳ ngươi, chơi bời lung tung tất có báo ứng. Có điều là… bản thân ta là thấy ái tinh của ngươi, bên trên có một thứ gì đó kì lạ…” “Hả? Cái gì vậy?” Lôi Kình sửng sốt. Mạnh Niệm Kì vốn đang như Thái Hư đi vào cõi tiên, cũng phải xoay đầu lại. “Ta thấy…” “Thấy cái gì?” Lôi Kình căng thẳng trợn to mắt nhìn. “Thấy… một đoá Tiểu Bạch Vân.” Lôi Kình thiếu chút nữa ngã nhào. “Có lầm hay không? Tiểu Bạch Vân? Ta chỉ nghe qua mây đen bọc đỉnh, còn mây trắng chưa từng bay qua đầu. Ta sắp thành tiên sao? Haha…” Cổ Vân Phong lạnh lùng liếc hắn. “Là nhanh thành tiên đó.” “Này, đừng thừa nước đục thả câu. Tiểu Bạch Vân rốt cuộc là có ý gì?” Lôi Kình hai tay ôm ngực, không kiên nhẫn mà nhìn chằm chằm hắn. “Chính là ngươi rất nhanh sẽ bay nhẹ nhàng như tiên…” Cổ Vân Phong cười trêu chọc. “Không thể nào? Lôi Kình ta mới mười bảy tuổi, sẽ không sớm mất đi sự tráng niên như thế chứ?” Hắn bất ngờ làm một vẻ mặt phiền muộn đáng yêu vô cùng. Mạnh Niệm Kì trong lòng buồn bực, nhưng cũng nhịn không được mà cười to. Lôi Kình thấy thế hài lòng, đi tới, vỗ vỗ lưng anh cả. “Đúng rồi, đúng rồi, anh Cả chính là phải cười như này mới đẹp trai! Ngươi chính là đệ nhất mỹ nam tử Cao trung Thượng Lạc chúng ta, không nên suốt cả ngày cau mày lo cho dân cho nước thế. Sau này chúng ta đến học ở trường mới, còn phải dựa vào vẻ mặt này của anh Cả, lật đổ cái kẻ được mệnh danh là “cây tường vi Vương Tử”, tên Phí Tử Ngang giả tạo đó; rồi thay mặt Cao trung Thượng Lạc đem các cô gái xinh đẹp đoạt lấy trở lại đây!” Cổ Vân Phong thấy anh Cả vừa nghe đến mấy chữ “Phí Tử Ngang”, ánh mắt lập tức biến đổi, tuy là rất nhanh khôi phục lại bình thường, nhưng vẫn là không thoát được mắt hắn. Kỳ lạ, anh Cả cá tính ngay thẳng, hiền lành, đối với ai cũng rất thân thiện, sao lại bài xích Phí Tử Ngang như thế chứ? “Này A Phong, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Đoá Tiểu Bạch Vân rốt cuộc là có ý gì?” Lôi Kình vẫn truy đến cùng.
|
“Trên ái tinh xuất hiện cái gì, đương nhiên là có liên quan đến người yêu của ngươi rồi!” “Người yêu? Ý của ngươi là Lôi Kình ta rốt cuộc cũng cần phải yêu sao? Haha… Thật là tốt quá! Chân mệnh thiên nữ của ta cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi!” Lôi Kình vốn lên giường với rất nhiều người, từ goá phụ đến các chị em cùng trường, nhưng chính là chưa từng tìm được người làm cho mình động tâm. Bây giờ nghe được chân mệnh thiên nữ của hắn cuối cùng cũng xuất hiện, nhịn không được mà cười như điên. “Vui cái gì? Đoá Tiểu Bạch Vân đó dù nhỏ, nhưng vô cùng ương ngạnh, vẫn mạnh mẽ nép sau ái tinh của ngươi. Kiểu này tương lai ngươi nhất định sẽ bị quản lý gắt gao. Còn muốn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt? Cẩn thận cô ta bẻ rụng răng ngươi!” “Oa, ác vậy? Vậy quên đi, ta không nói chuyện yêu đương nữa. Lôi Kình ta há lại vì một bông hoa mà vứt bỏ cả một vườn hoa sao?” “Chuyện đó đã được định rồi, ngươi cho là tránh được? Cứ chờ đến lúc đó coi. Nhưng có điều, đoá Tiểu Bạch Vân nọ sau khi công bố hợp nhất hai trường mới xuất hiện. Ta đoán chân mệnh thiên nữ của ngươi hẳn là ở Cao trung Hữu Thượng.” “Hữu Thượng? A! Ta biết rồi! Đệ nhất mỹ nữ Hữu Thượng Vưu Thiếu Vân! Tên của nàng không phải có một chữ Vân sao? Haha, yên tâm, nàng ta vừa nhìn thấy cũng biết là yếu đuối. Chỉ cần để Lôi Kình ta hung hăng *** nàng một trận, cam đoan nàng phải quỳ mọp dưới cái này của ta, rồi ta sẽ quay hết lại, còn muốn quản được sao? Nằm mơ a!” “Ngươi đúng là đồ cầm thú! Cho rằng mình có thể nắm quyền thống trị hả?” Cổ Vân Phong vừa tức vừa buồn cười nhìn hắn. “Haha… Hâm mộ ta chưa? Ngươi sao, A Phong? Ngươi đã nhìn thấy ái tinh của mình chưa? Có hay không hiện ra Bạch Vân gì gì đó? Yên tâm, nếu cũng có Tiểu Bạch Vân, ta đây đem Vưu Thiếu Vân chia cho ngươi. Tình cảm anh em ta tốt như vậy, chơi 3P* cũng có sao!” “Lôi Kình, đừng càng nói càng điên như thế!” Mạnh Niệm Kì quả thật nghe không nổi nữa. “Rồi rồi, không nói, không nói nữa. Ta biết anh Cả thuần khiết nhất mà. Nhưng ta rất tò mò, A Phong, ngươi rốt cuộc có thấy hay không trên ái tinh của ngươi là cái gì vậy?” “Không thể trả lời.” Cổ Vân Phong lạnh lùng cười. “Này, đừng nhỏ mọn vậy mà. Chúng ta chính là “con chấy cắn đôi”, có cái gì không thể nói?” Thấy bộ dạng bất mãn của hắn, Cổ Vân Phong không khỏi cười khổ một cái. Không phải không thể nói, thật sự là nói không nên lời. Nếu để cho anh Cả với Lôi Kình biết mình khi soi gương, trông thấy ái tinh trên đầu rục rịch ngóc dậy, phát sáng lấp lánh, trước mặt vẫn đeo một đoá tiểu Hồng hoa, họ còn không cười đến sái quai hàm? Không sao nói rõ được, thực sự là không nói rõ được. Rốt cuộc tiểu Hồng hoa kia là gì? Cổ Vân Phong lục hết sách vở, cũng vắt óc suy nghĩ, nhưng chính là nghĩ muốn vỡ đầu cũng không ra được tiểu Hồng hoa rốt cuộc đại diện cho cái gì? “Hừ, không nói ta cũng biết. Tám mươi phần trăm là nhìn không ra cái gì, mới không dám nói cho chúng ta biết. Anh Cả, ngươi bảo có đúng không?” Lôi Kình không nhìn hắn, cố tình nói một câu chua ngoa. “Ngươi muốn chết à!” Cổ Vân Phong hung hăng trừng mắt. Mạnh Niệm Kì nhìn hai người lại bắt đầu cãi cọ, nhịn không được đành cười khổ. “Được rồi, A Kình, bớt tranh cãi đi, A Phong không muốn nói cũng đừng miễn cưỡng. Ngươi không phải là không biết hắn tính tình cứng rắn, hắn không muốn, ngươi có lấy dao kề cổ cũng không được mà.” “Tốt, không nói cũng được, hì hì…” Lôi Kình đột nhiên nhìn trộm anh Cả, cười gian: “A Phong, ngươi nói xem, anh Cả ấy mà, ái tinh của hắn có thay đổi hay không? Tinh Tinh của hắn quả thực đáng thương a. Trong suốt mười bảy năm cũng nên đổi sắc một chút chứ hả? Ta sợ là lúc nào đó nó quẫn quá mà từ trên đó nhảy xuống tự tử đó!” “Yên tâm, nó vẫn khoẻ. Cảm ơn lòng tốt thối của ngươi!” Mạnh Niệm Kì tức giận mà liếc mắt nhìn hắn. “Nói đi, A Phong, ngươi có thấy nó biến đổi hay không? Chân mệnh thiên nữ của anh Cả có phải ở Hữu Thượng?” Lôi Kình hưng phấn hỏi. Anh Cả của hắn thông minh nghiêm túc, lại hiền lành, lớn lên cao ráo, đẹp trai siêu cấp, rất có sức hút với đàn bà; tại sao chuyện trai gái lại không có một chút năng khiếu như thế này? Mỗi lần muốn mang Niệm Kì đi nếm mùi đời, Niệm Kì lại lấy lời lẽ đại trượng phu nói cho hắn nghe, làm hắn mệt mỏi chạy trối chết. Ôi, phí của trời! Thật phí của trời mà! Uổng công dâng lên nhiều con gái đẹp như vậy! “Ái tinh của anh Cả ấy mà…” Cổ Vân Phong tủm tỉm, “Tuy rằng vẫn còn trong suốt, sáng long lanh, vô cùng thuần khiết, nhưng thứ ở trên mặt, quả thực không hề tầm thường…” “Oa oa oa! Xuất hiện rồi! Xuất hiện rồi!” Lôi Kình nhảy dựng lên la hét, so với trúng số còn hứng khởi hơn, “Cái gì vậy? A Phong, ngươi nói mau!” “Thứ đó rất kỳ quái” Cổ Vân Phong hơi có chút khó hiểu mà nheo mắt lại, “Là một búp bê gỗ…” Mạnh Niệm Kì chấn động toàn thân! Phản ứng của anh Cả không bình thường khiến Cổ Vân Phong thấy có chút kì quặc, chăm chú theo dõi hắn, tiếp tục nói: “Búp bê gỗ đó trụ vững vàng trên ái tinh của anh Cả, hình dạng tuy không thấy được rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định là một tiểu nam…” Mạnh Niệm Kì trợn mắt, cơ thể không ngừng run rẩy, miệng lẩm bẩm: “Không thể nào… ta không thể nào… Không thể nào…” Cổ Vân Phong lẫn Lôi Kình đều là lần đầu tiên thấy rõ nỗi sợ cùng sự yếu đuối trên mặt hắn. “Anh Cả, ngươi đã từng thấy qua búp bê gỗ đó phải không?” Nếu như ngay cả điểm đó cũng nhìn không ra, hẳn Cổ Vân Phong chính là đồ ngu. “Búp bê gỗ, ta chưa từng nhìn thấy!” Mạnh Niệm Kì vô cùng lớn tiếng phủ nhận. Đừng nói Cổ Vân Phong, ngay cả kẻ thô lỗ như Lôi Kình cũng thấy sự bất an của anh Cả. “Anh Cả, có chuyện gì nói ra, mọi người cùng nhau bàn bạc được mà. Không nên ôm buồn bực trong lòng.” “Ta không sao!” Mạnh Niệm Kì hung hăng nốc một ngụm bia, đổi chủ đề câu chuyện, “Này A Phong, ngươi có ý kiến gì với việc hai trường hợp lại hay không? Lôi Kình nói không sai, chuyện này e là có âm mưu. Lục hiệu trưởng của Hữu Thượng dù gia tài bạc triệu, nhưng hai tỷ cũng không phải con số nhỏ, hắn mua Thượng Lạc vốn không có lợi ích kinh tế là nhằm mục đích gì?” Cổ Vân Phong nhìn anh Cả không muốn đụng chạm đến “Búp bê gỗ”, cũng không cố ép. Hắn thản nhiên cười. “Chuyện này ta cũng muốn biết. Nhưng tìm không ra đáp án hợp lý. Chỉ có điều… Có lẽ mọi chuyện liên quan đến…” “Chuyện gì hả?” Lôi Kình hiếu kỳ. “Ái tinh của hiệu trưởng.” “Ái tinh của hiệu trưởng? Lão xử nam đó rất hiền lành, vì chúng ta mà hết lòng đến sứt đầu mẻ trán. Làm sao có thời gian yêu đương hả?” “Có thể nói có chứng cứ, ta xem ái tinh của hiệu trưởng…” Cổ Vân Phong thần bí mà cười một tiếng: “…đã đổi màu…” “Choang!” Chai bia trên tay Lôi Kình lập tức rơi xuống đất. Kỳ nghỉ hè kết thúc, rốt cuộc ngày khai giảng của Cao trung Thượng Lạc Hữu Thượng cũng đến. Học sinh có tiền Hữu Thượng, kết thúc các chuyến du lịch nước ngoài, được tài xế chở tới trên những chiếc xe lóng lánh, nhộn nhịp trở lại trường. Học sinh không có tiền Thượng Lạc, kết thúc ba tháng làm thêm, tự mình cưỡi xe đạp, mồ hôi nhễ nhại mà tới trường mới. Trước kia là kẻ thù không đội trời chung, nay ở cổng trường chia ra hai phe đầy thù hận. “Có lầm không? Đám nhà quê các ngươi dựa vào cái gì tới Hữu Thượng chúng ta học hả?” “Hữu Thượng các người? Nhìn lại biển trường đi! Cao trung Thượng Lạc Hữu Thượng! Thượng Lạc chúng ta còn ở phía trước các ngươi đó!” “Lừa bịp! Đây là lừa bịp! Ai biết hiệu trưởng Thượng Lạc các ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ gì lừa hiệu trưởng chúng ta chứ?” “Tiểu tử thối này tát vào mồm cho ta! Không được sỉ nhục hiệu trưởng!” “Ha, thẹn quá hoá giận hả? Bị nói trúng rồi chứ gì?” “Ngươi nói láo!” “Dừng tay!” Ngay lúc hai bên muốn xông lên, nhóm ba người Mạnh Niệm Kì cũng tới cổng trường, lập tức hô lên ngăn chặn. Học sinh Thượng Lạc vừa thấy Hội Học sinh mà mình sùng bái, ngoan ngoãn mà lui sang một bên. “Tất cả nghe đây! Một khi hai trường đã hợp lại, sau này tất cả mọi người cùng học, không nên hơi tí là đánh nhau. Các người mau cất hành lý ở kí túc xá, không được tập trung ở cổng trường.” Mạnh Niệm Kì trầm giọng nói. “Vâng, anh Cả!” Hội trưởng ra lệnh một tiếng, học sinh Thượng Lạc lập tức rời đi không còn một mống. Học sinh Hữu Thượng như rắn mất đầu, thấy Tam thiết của Thượng Lạc tới, không khỏi khẩn trương cùng nhau bỏ đi. “Anh Cả, ngươi ở chỗ nào kí túc xá?” Cổ Vân Phong đi cạnh, thấp giọng hỏi. “A1101.” “A1101 hả…” Cổ Vân Phong nhìn tờ giới thiệu trường học trên tay: “A, ở tầng trên cùng, vừa vặn là sát ngay cạnh, ta là 1102. Lôi Kình ở đâu?” “1103.” “Tốt, tất cả mọi người cùng ở một tầng, có thể qua lại giúp nhau.” Mạnh Niệm Kì hài lòng gật đầu. “Tốt cái gì chứ? Anh Cả, mười một tầng đó! Ba tầng thôi là cũng bò lên muốn chết được rồi.” Lôi Kình khổ sở nhìn tờ giấy. Mạnh Niệm Kì và Cổ Vân Phong thoáng nhìn nhau, lập tức tuôn ra tiếng cười. “Haha…” “Cười cái gì chứ?” Lôi Kình trừng mắt. “Đồ ngốc, có thang máy mà.” Cổ Vân Phong xoa xoa cái bụng đau vì cười. “Hả? Có thang máy?” Lôi Kình xấu hổ gãi đầu, “Lâu lắm không đi thang máy, thật đúng đã quên nó mất rồi.” Lôi Kình dĩ nhiên không ngu ngốc, nhưng bởi bọn họ gia thế đều ở Y Lĩnh trấn nhỏ bé, rất ít đến thành phố, đối với mấy thứ hiện đại tất không quen. “Được rồi, đừng làm ồn nữa, sắp đến giờ học rồi. Chúng ta nhanh vào kí túc xá thôi.” Mạnh Niệm Kì mang hành lý đi trước. Hai người cùng lập tức đi theo. Tiến vào kí túc xá tráng lệ, thang máy sáng rực rộng mở. Ra khỏi cửa thang máy tại tầng mười một, ba người đều ngây cả ra. “Không thể nào!” Lôi Kình le lưỡi “Con mẹ nó, đúng là nhà giàu mới nổi! Lớn như vậy mà một tầng chỉ có bốn phòng?” Cổ Vân Phong lấy bản đồ ra xem kĩ, kết luận: “Không, chỉ có tầng của chúng ta là như thế. Các tầng khác đều nhiều phòng hơn.” “Ơ, bốn phòng này đều là của các nhân vật ba đầu sáu tay ở sao?” Lôi Kình thốt lên. Mạnh Niệm Kì giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hành lý trong tay rơi xuống đất, chạy vọt tới cửa phòng “1101″. “Không… Không thể nào…” Nhìn anh Cả vẻ mặt không thể tin được, nhìn chằm chằm vào bảng tên trên cánh cửa, Cổ Vân Phong và Lôi Kình cùng chạy tới xem. “Oa, anh Cả, ngươi cùng Phí Tử Ngang cùng một phòng hả! Cái này đúng là oan gia ngõ hẹp nha, haha…” Lôi Kình cười to. Cái thằng này! Cổ Vân Phong nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã. Hắn chỉ chỉ thái độ anh Cả, Lôi Kình mới hiểu ra. “Ách, anh Cả. Ngươi không sao chứ? Đừng sợ, tên Phí Tử Ngang kia trói gà không chặt, chính là đồ ăn chơi trác táng, miệng hùm gan sứa, nếu hắn dám khi dễ ngươi, Lôi Kình ta một quyền đánh cho hắn quỳ xuống đất xin tha tội!” “Ta không sao!” Mạnh Niệm Kì quay lại lấy hành lý, trên mặt đã nhìn không ra cảm xúc gì, “Các người đều đi đi, mau chóng xếp sắp hành lý, nhanh cho kịp giờ học.” “A được, anh Cả, có muốn ta vào cùng ngươi không?” Lôi Kình chân thật hỏi. Mạnh Niệm Kì nhíu mày: “Các người coi ta là gì? Chính ta sẽ giải quyết được.” “Nhưng ngươi có bộ dạng như gặp quỷ vậy, bọn ta chỉ muốn…” “Ít dông dài, mau vào đi thôi!” Cổ Vân Phong thật sự chịu không nổi, kéo hắn tới “1103″, mở cửa phòng, một cước đạp vào trong. “Anh Cả, ta cũng đi, lát gặp lại!” Cổ Vân Phong mỉm cười, mở cửa phòng “1102″.
|
Chương 3 Gian phòng sàn nhà lát đá cẩm thạch đen sáng bóng, chỉ có một bộ sofa đen bọc da cùng với các vật dụng đẹp đẽ, vừa nhìn thấy cũng biết được làm từ người có tay nghề. Cổ Vân Phong ở trong phòng dạo qua một lượt, tìm ra một nơi thiết kế như thư phòng, ước chừng ba mươi mét vuông, nội thất xa hoa muốn doạ người, bên trong là Tivi Lcd năm mươi inch, không biết nói giá là bao nhiêu. Quả nhiên là nhà giàu mới nổi. Cổ Vân Phong nhún nhún vai, cũng không có cảm giác gì, dù sao cũng chỉ là phòng nội trú, không quan hệ gì đến hắn. Trong phòng không một bóng người, có lẽ đã ra ngoài. Cổ Vân Phong đành tự vào phòng ngủ, mở tủ quần áo trống, đem toàn bộ quần áo cho vào, lại đem đồ dùng cá nhân trong hành lý ra. Cầm bàn chải, khăn mặt cùng đồ tắm gội, Cổ Vân Phong mở cửa nhà tắm. Tiếng nước ào ào bỗng nhiên truyền đến tai. Trong làn hơi nước mù mịt, dưới vòi hoa sen, một hình dáng nam nhân lõa thể khỏe đẹp như ẩn như hiện. Ừm, dáng người không tệ. Vừa thấy cũng biết là thường luyện tập. Cũng khó trách hắn vóc người đẹp, Cổ Vân Phong nhìn bảng tên ngoài cửa, tự biết bạn cùng phòng là Tống Tiệp, cán sự trưởng thể thao Hữu Thượng. “Xin lỗi, đừng để tâm, ta để đồ ở đây nhé?” Nam nhân không mảnh vải che thân không ngờ có người chợt xông vào, toàn thân cứng đờ, quay lại nhìn Cổ Vân Phong, giống như gặp quỷ, sắc mặt tái dại, lập tức che nửa thân dưới, kinh hãi kêu to. “AAA!!” Tiếng kêu chói tai gần như đục vỡ màng nhĩ Cổ Vân Phong, hắn ngoáy ngoáy tai, nhíu mày. “Ngươi sao vậy?” “Ngươi… Ngươi là đồ khốn không phép tắc! Sao không gõ cửa? Đi ra! Đi ra ngay!!!” Tống Tiệp rúc vào góc, che hạ thể thật kín, hoảng hốt kêu gào! Đáng ghét, đều do hắn sơ ý, quen ở một mình, không nhớ khoá cửa. Tống Tiệp hận không thể tự cho mình một cái tát. Kinh khủng, vạn nhất ngày đầu tiên đã để cho “kẻ thù” biết “bí mật” của mình, rêu rao khắp chốn, bảo hắn sống làm sao được?? “Đều là con trai, có cần thiết phải vậy không?” Cổ Vân Phong không để ý, tự đi vào, đem đồ đạc bày trên bồn rửa. “Khốn kiếp! Cất đồ nhanh rồi đi đi!” Tống Tiệp vừa sợ vừa tức kêu to. Cổ Vân Phong trời sinh ương ngạnh, trừ anh Cả nói hắn còn nghe một chút, kẻ khác không vừa lòng hắn, hắn lại càng muốn trêu. “Ngươi mắng chửi đi, ngươi càng mắng ta càng không muốn đi.” Tống Tiệp nghe vậy thiếu chút nữa ngất xỉu, nhưng nghĩ cứ giằng co trong này không phải biện pháp hay, buộc lòng cố nén cơn giận, lấy giọng điệu cứng ngắc mà bảo: “Được. Ngươi không đi, ta đi. Đưa khăn tắm cho ta.” “Đại thiếu gia, mấy kẻ có tiền các ngươi gia giáo đều kém vậy sao? Ngươi nói thiếu một chữ.” Cổ Vân Phong hai tay khoanh trước ngực, ngữ khí trêu chọc. Tống Tiệp tức đến bốc hơi trên đỉnh đầu, nhưng vì “khăn tắm”, không thể không cúi đầu, nghiến răng nói: “Được, làm ơn đưa khăn cho ta.” “Không thành vấn đề~” Cổ Vân Phong cười cười, lấy khăn lông lớn treo trên cửa thuỷ tinh gần vòi sen đưa cho hắn. “Tống đại tiểu thư đã xấu hổ như vậy, Cổ thiếu gia ta cũng không làm khó ngươi nữa, haha…” Nghe thấy Cổ Vân Phong cười đi ra ngoài, Tống Tiệp hận không thể một cước đạp chết hắn. Sau khi mặc quần áo tử tế, Tống Tiệp tức giận đi vào phòng ngủ. “Cổ Vân Phong, ta cảnh cáo ngươi, sau này không gõ cửa mà cứ xông vào phòng tắm, ta sẽ trói ngươi lại!” “Ngươi là gái tân sao? Có thế cũng sợ?” Cổ Vân Phong xem thường mà cười nhạt một cái. Kẻ có tiền có hay không đều thần kinh như vậy? Quả thật vô vị! “Bản thiếu gia chính là không thèm cho loại nhà quê ngươi nhìn, có sao không?” Tống Tiệp vì che giấu bí mật, cố ý nói lời khó nghe. Cổ Vân Phong thấy bộ dạng đó, hận không thể đánh nát cằm hắn. Đôi mắt sau tóc mái lộ ra cái nhìn lạnh lẽo. “Kẻ có tiền các người đều ấu trĩ như thế sao?” “Ngươi nói ai ấu trĩ?” Tống Tiệp tức giận đùng đùng. “Không nói với ngươi nữa. Giường nào của ta?” Cổ Vân Phong liếc sang hai cái giường, lạnh lùng hỏi. “Ai nói ngươi có giường? Ta đêm ngủ không thích kẻ khác ở bên cạnh. Ngươi ra phòng khách ngủ đi!” “Thần kinh! Muốn thì ngươi đi mà ngủ” Cổ Vân Phong mặc kệ tên công tử đang vênh mặt hất hàm sai khiến, tuỳ tiện chọn một cái giường nằm lên. “A! Đó là giường của ta!” “Ta vừa hỏi giường nào của ta, là ngươi không chịu nói. Ta chỉ tự chọn lấy thôi. Nếu ta đã chọn rồi, đừng mong đổi lại.” Cổ Vân Phong gối hai tay sau đầu, cố ý thở dài: “A, giường này thực rất thư thái!” “Cổ Vân Phong!” Tống Tiệp vốn một bụng tức giận, bị chọc đến phát điên, lập tức nhào tới túm mạnh cổ áo hắn, trợn mắt hung dữ: “Ta lặp lại, đây là giường ta! Đồ nhà quê ngươi không xứng!” “Trên này có ghi tên ngươi sao?” Cổ Vân Phong cũng không phản ứng, thản nhiên. “Hả?” Tống Tiệp sửng sốt “Ngươi có gì chứng minh đây là giường ngươi?” Cổ Vân Phong vẫn không nóng không lạnh hỏi. “Cái… Cái gì hả? Bản thiếu gia nói phải là phải, cần gì chứng cứ?” “Bản thiếu gia cũng nói đây là giường mình, ngươi muốn thế nào?” “Khốn kiếp!” Tống Tiệp giơ tay muốn cho hắn một quyền. “Leng keng… Leng keng…” Chuông cửa đột nhiên vang lên, “Tống Tiệp, nhanh lên, đi học nào!” Âm thanh ngoài cửa khiến hắn buông quả đấm. “Hừ, coi như hôm nay ngươi may mắn. Buổi tối quay về, ngươi vẫn chơi xấu chiếm giường ta, bản thiếu gia một quyền giết chết ngươi!” Cổ Vân Phong chẳng ừ chẳng hử, khẽ mỉm cười. Tống Tiệp hung hăng trừng mắt, cầm túi xách, đi ra, cơn giận còn sót lại chưa tan mà rơi rớt tới cửa phòng. Thiếu niên miệng ngậm thuốc lá, biểu cảm lãnh đạm đang chờ sẵn. “Làm cái gì để ta chờ lâu vậy?” Vương Vũ Kiệt nhịn không được nhìn hắn, “Ở bên trong có đại pháo à?” “Pháo cái đầu ngươi ấy!” Tống Tiệp tức giận đẩy hắn một cái, “Ngươi có phải cũng nhiễm virus thấp kém truyền nhiễm từ lũ nhà quê đó không? Đi mau, trễ rồi!” “Thiên Kì còn chưa có ra, chờ một chút.” “Không thể nào? Tên học sinh ưu tú đó từ trước đến giờ đều giục chúng ta. Thế nào hôm nay so với chúng ta vẫn đi muộn hơn thế?” “Có lẽ là đang vui vẻ với bạn cùng phòng mới chăng?” Vương Vũ Kiệt châm chọc, nhổ một bãi nước bọt. “Thiên Kì cũng thật xui xẻo, rõ ràng là phản đối, lại bị sắp đặt ở cùng một gian với Lôi Kình, thằng cha thô lỗ, cái này còn không xui xẻo?” “Nghe nói Thiên Kì đi theo hiệu trưởng kháng nghị nhiều lần, lần nào cũng bị đuổi về. Hiệu trưởng rốt cuộc đang làm cái gì? Lại đem chúng ta đặt cùng một chỗ với kẻ thù, thật giận điên người! Tốt nhất là một người giữ một phòng!” ‘Ô… rất không công bằng! Cần đổi phòng đơn phải là ta đây, chính ta không muốn người biết bí mật, chính ta mới đáng thương a!’ Tống Tiệp ở trong tâm bất đắc dĩ kêu rên. Vương Vũ Kiệt vô tình nhún nhún vai. “Một người ở quả thật tốt hơn, đôi khi lười qua kí túc xá nữ có thể gọi các cô tới chăm sóc.” “Chăm sóc? Ngươi thực coi mình là vua hả?” Tống Tiệp đối với chuyện không đúng tiết tháo đàn ông thế này quả thực không chịu được. “Là họ muốn coi ta là vua để chăm sóc, ta có cách gì?” Vương Vũ Kiệt nhíu mày, giọng điệu không nghiêm túc. “Quên đi! Mặc kệ ngươi, ta đi tìm Thiên Kì.” Ngay lúc Tống Tiệp định tới nhấn chuông phòng 1103, Duẫn Thiên Kì đã mở cửa phòng. Thiếu niên đeo kính mạ vàng, khuôn mặt tinh tế trắng ngần không che giấu nổi sự phẫn nộ. Tống Tiệp vừa nhìn thấy biểu cảm của bạn, đột nhiên hiểu ra nguyên nhân, ôm vai hắn, cười hì hì. Duẫn đồng môn cưng ơi, có bạn cùng phòng mới, thật là cao hứng hả? Duẫn Thiên Kì thông minh tuyệt đỉnh, luôn xếp hạng nhất toàn trường, hiếm khi phải phiền muộn, hôm nay khó khắn lắm mới có cơ hội trêu chọc hắn một phen, sao lại không tóm lấy cơ hội này chứ. “Ngươi mù sao? Mặt ta giống như cao hứng lắm sao?” “Mặt ngươi quả thực là rất sinh động đó, không giống trước kia đều lạnh như tờ giấy, giống như tất cả đều thiếu nợ ngươi mấy chục tỷ vậy~” “Tống Tiệp chết bằm! Nếu ngươi không muốn bài vở học kì này bị nhỡ, tốt nhất đừng chọc ta!” Duẫn Thiên Kì tức giận gạt tay hắn. “Được rồi, xem như ngươi lợi hại.” Tống Tiệp giơ cao tay như xin hàng. Tống Tiệp tuy rằng đầu óc không tồi, nhưng xem thể thao như tính mạng, không thể nào đem bài vở để trong lòng được, nếu không có Duẫn Thiên Kì, lợi hại ngang sách tham khảo, ghi chép hộ, sao hắn có thể lọt vào top 10 mỗi kì thi chứ. Trong lúc hai người còn đang cãi cọ, chuông đã réo vang. “Chết tiệt, vào học rồi, đi mau!” Cao trung Hữu Thượng phòng học sáng sủa rộng rãi, thiết bị tối tân. Vương Vũ Kiệt cùng hai người kia khác lớp, tới cửa phòng thì vẫy tay bye bye. Tống Tiệp theo sơ đồ chỗ ngồi, đang đi về phía cuối lớp học, bất hạnh phát hiện ra tên khốn kiếp đang an vị phía sau hắn. Có lầm không? Đứa ngu nào sắp xếp sơ đồ chỗ ngồi? Tống Tiệp hận không thể xé xuống mà giẫm nát! Đâu chỉ ngu mà nhất định là tên khốn không có não! Đứng gần đó, Duẫn Thiên Kì xem ra so với hắn còn giận hơn. A? Lẽ nào… Tống Tiệp quay lại nhìn sơ đồ lớp. “Haha… Duẫn đồng môn cưng ơi, xem ra ngươi cũng vui đó chứ?” Thấy Thiên Kì bị sắp đặt ngồi phía trước Lôi Kình, thì cơn giận trong bụng Tống Tiệp nhất thời hoá thành cười haha… “Cười cái gì? Buổi tối tan học về gặp cái tên chết bầm đã đủ phiền rồi, không ngờ ban ngày lên lớp cũng phải gặp hắn. Thế này là trọn hai tư tiếng rồi, ai chịu nổi hả? Năm ba có nhiều lớp như vậy, sao cứ nhất định phải cùng lớp, thực sự quá lắm rồi!” Duẫn Thiên Kì lửa oán bốc cao ngùn ngụt. “Có cái gì mà giận, ta còn không giống ngươi? Nghĩ đến từ sáng đến tối gặp cái tên khốn kia đã cảm thấy khó coi gần chết. Không được, nhất định phải xin thầy đổi lại chỗ ngồi!” Tống Tiệp căm hận nói. Thầy Hoàng, giáo viên lớp hai năm ba, vóc người trung bình, hơi hói, nổi tiếng nghiêm khắc. Nghe thấy học sinh oán giận phía sau, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. “Chỗ ngồi sắp đặt như thế là do hiệu trưởng dặn dò, không thể thay đổi. Để giúp học sinh mới mau chóng hoà nhập với sinh hoạt của trường, mong các em nỗ lực.” Lời thầy vừa nói ra, Tống Tiệp lập tức gục trên bàn, sầu não thiếu chút nữa ói ra máu. Cổ Vân Phong ngồi phía sau, thấy thiếu niên cao ngạo ủ rũ, từ trên xuống dưới như cún con, dáng điệu đáng yêu không ngờ, hắn không kiềm nổi mà khẽ cười một tiếng. “Cười cái gì?” Tống Tiệp bốc hoả quay đầu lại. “Cười ngươi đáng yêu…” Cổ Vân Phong khoé miệng gợi lên nụ cười. Kỳ thực Cổ Vân Phong nghĩ sao nói vậy, nhưng đương sự dường như không hề cảm kích. “Câm miệng! Dám ở đó nói cái gì đáng yêu, bản thiếu gia đánh chết ngươi!” Vì vốn không dám cho ai biết bí mật mình đến nay vẫn chỉ là tiểu xử nam; nên hắn chán ghét nhất chính là những từ mang tính ẻo lả như thế. “Tốt thôi, thì không nói, nhưng buổi tối sau khi về, ở trên giường sẽ từ từ nói cho ngươi nghe, bạn cùng phòng đáng yêu của ta…” Cổ Vân Phong cố ý dùng ngữ khí mập mờ mà nói. “Khốn kiếp!” Thiếu niên kia chịu không thấu, nhịn không được, cuối cùng một quyền đánh tới. Cổ Vân Phong đỡ quả đấm của hắn, hai người tức khắc xông vào. “Dừng tay! Dừng tay! Tống Tiệp! Cổ Vân Phong!” Nhìn thấy hai bên học sinh túm lại phía sau, thầy Hoàng la to. Ngày đầu tiên lên lớp đã có người đánh nhau, mà còn ngay trong ngôi trường xuất sắc, đến giáo viên cũng can không nổi. “Tống Tiệp cố lên!” “Cổ Vân Phong cố lên!” Hai bên học sinh vốn là kẻ thù, hôm nay không phân biệt nam nữ đều chạy tới, vây quanh vì người bên mình mà hò hét cổ vũ. “Tống Tiệp cố lên! Ta biết ngươi giỏi nhất, ngươi vạn lần không thể thua!” Duẫn Thiên Kì ở một bên hò hét tiếp sức. “Bạn ngươi thắng không có dễ dàng như vậy đâu.” Lôi Kình từ bé nổi danh đánh lộn, nhìn cuộc chiến trước mặt, lành lạnh nói một câu. “Ngươi nói láo!” “Tiểu bất điểm*, ngươi dám không tin?” Lôi Kình hai tay ôm ngực, nghiêng người, trừng mắt liếc. “Ngươi kêu ai là tiểu bất điểm?!” Duẫn Thiên Kì tức giận giậm chân. “Chính là nói ngươi đó!” Duẫn Thiên Kì cao chỉ có 165cm, dáng người mảnh khảnh, đứng cạnh Lôi Kình cao 190cm, cường tráng vô cùng; quả thật đúng là tiểu bất điểm. Duẫn Thiên Kì cũng tự biết mình không cao, tức giận giẫm bẹp chân kẻ kia, chửi ầm lên. “Ngươi là đồ đầu óc ngu si, tứ chi phát triển!” “Dám chửi ta? Gan ngươi to đó!” Lôi Kình đang chuẩn bị tung quyền cho tên nhóc không biết trời cao đất dày kia một bài học, thì… “Hai người các ngươi còn không dừng tay, ta sẽ đưa lên phòng giáo vụ!” Thầy Hoàng đe doạ, khiến Cổ Vân Phong và Tống Tiệp run bắn. Không được, vạn nhất ngày đầu đi học đã bị ghi tội, anh Cả nhất định rất tức giận; nên cả hai vội thu tay. Hai người cùng hừ lạnh một tiếng, không cam tâm khi bị ngăn cản. “Hừ, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, lần này tha mạng cho ngươi.” Tống Tiệp vuốt vuốt chỗ bị đau. “Hừ, những lời này ta nói mới phải.” Cổ Vân Phong không chịu lép vế, quay sang. “Được lắm! Vẫn muốn cãi nhau, thật là hư không tưởng tượng nổi!” Thầy Hoàng hổn hển tức giận: “Các trò vi phạm lần đầu, sẽ không truy cứu. Tất cả ngồi xuống hết cho ta!” Thấy hai người không phân thắng bại, các học sinh buộc lòng phải trở về chỗ ngồi một cách chán nản. “Theo thông lệ, các trò phải bầu ra cán bộ lớp ngày đầu khai giảng, nhưng do chuyện hôm nay, thầy đành phá lệ, trực tiếp chỉ định người. Cổ Vân Phong, trò là lớp trưởng, Tống Tiệp, trò là lớp phó, giúp đỡ nhau thật tốt nhé.” “Cái gì?” Tống Tiệp thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống, “Ta không cần!” Đáng ghét, hắn năm nay đụng trúng tiểu nhân hay sao? Nếu không sao lại gặp cái tên âm hồn bất tán* này chứ? Tới chỗ nào cũng không thoát khỏi. Tuy Cổ Vân Phong cũng rất không muốn cùng cái tên tiểu tử hai năm tám vạn lần đáng chết này làm việc chung, nhưng vừa thấy bộ dạng “trăm lần cũng không muốn” của hắn, liền: “Thầy đã đặc biệt ưu ái, ta cũng vô cùng cảm tạ, xin hết lòng vì lớp. Ta cũng tin Tống đồng môn sẽ giúp đỡ. Bạn học, sau này còn phải nhờ ngươi chỉ bảo nhiều!” Cổ Vân Phong khiêm nhường, khiến thầy hết sức hài lòng. “Thấy không Tống Tiệp? Cổ Vân Phong nhiệt tình như vậy, chúng ta phải học theo thôi. Được, chuyện này cứ định như vậy đi. Kế tiếp, chúng ta chọn câu lạc bộ ngoại khoá…” Tống Tiệp hoàn toàn không nghe thấy thầy nói gì nữa, quay đầu lại thấy Cổ Vân Phong khiếm nhã mỉm cười, hắn đã hoàn toàn phát điên!!! Tiếng chuông tiết bốn vang lên, khoảng thời gian ăn trưa học sinh trông mong cuối cùng đã tới. Tống Tiệp đem sách giáo khoa vứt vào tủ, vọt tới trước mặt Duẫn Thiên Kì, kéo hắn chạy về hướng nhà ăn. “Này, Tống Tiệp, ngươi điên à? Chạy nhanh như vậy làm gì?” Không cần vận động, Duẫn Thiên Kì như lướt trên không khí. “Ta từng giây từng phút đều không muốn nhìn cái tên kia!” Tống Tiệp chạy vào nhà ăn, tức giận mắng to. “Nói cũng đúng, ta cũng không muốn ngửi cái mùi mồ hôi chua loét của tên Lôi Kình chết tiệt!” Khứu giác Duẫn Thiên Kì vô cùng nhạy, hắn chun mũi nhớ lại. “Học trưởng!” Mấy cậu năm nhất phăm phăm chạy tới, ánh mắt sùng bái: “Chỗ ngồi của mọi người ở phía trên. Bên này, mời!” Nhà ăn bên trong phân định rõ ràng, hai bàn gần cửa sổ đầy ánh sáng đã được các học sinh tận tâm và trung thành của cả hai phe vì thần tượng mà chiếm giữ. “Ừ, cảm ơn.” Tống Tiệp cười cười, dẫn đầu đi tới. Thấy nụ cười thuần khiết, tuấn mỹ, ngập tràn ánh nắng của cán sự trưởng, các tiểu nam nhân lăn ra ngất xỉu. “A, rất đẹp trai! Tống học trưởng thực sự là rất đẹp trai! Thảo nào mỗi lần có thi đấu, các nữ sinh đều hò hét không thôi.” “Duẫn công chúa hôm nay cũng rất đáng yêu. Nếu mà hắn cười một cái với ta, ta chết cũng cam lòng!” “Ngồi bên đó là Vương học trưởng, cũng tài lắm a. Nghe nói hắn thay người tình như xé lịch, mỗi ngày đều là một người khác trên giường. Thực sự là thần tượng của ta!” “Đáng tiếc là Phí Vương tử của chúng ta còn chưa trở lại. Không thì F4 của Hữu Thượng đã tề tựu đủ.” Mọi người ánh mắt tôn sùng trầm trồ. Tống Tiệp, Thiên Kì, Vũ Kiệt sớm đã quen, không thèm để ý chút nào, chỉ ngồi ở chỗ cũ, cùng nhau dùng cơm. “Thiên Kì, người này làm sao vậy? Ăn phải thuốc nổ à?” Vương Vũ Kiệt chỉ chỉ vào Tống Tiệp đang dùng cái nĩa chọc liên tục vào miếng thịt bò. “Hắn hôm nay cùng Cổ Vân Phong đánh nhau một trận.” “Không thể nào? Nghiêm trọng thế ư?” Vương Vũ Kiệt kinh ngạc nhíu mày “Tống Tiệp, chuyện gì hả? Ngươi rõ ràng không phải loại ác nhân hung hăng, sao lại không khống chế được?” “Ta làm sao biết? Ta vừa nhìn thấy tên kia đã tức điên, chính mình đã vung quả đấm từ bao giờ không biết.” Tống Tiệp cằn nhằn. “Ngươi thật là… Ha, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Tiểu oan gia của ngươi kìa!” Vương Vũ Kiệt tinh nghịch nháy mắt mấy cái. “Tới đây, anh Cả, đây chính là chỗ tốt nhất, đặc biệt dành cho các anh!” Mấy cậu học sinh Thượng Lạc hưng phấn dẫn Học trưởng mà họ sùng bái nhất tới chỗ ngay sát Tống Tiệp. Hừ, bọn chúng đã sớm thăm dò, Hội Học sinh Hữu Thượng ngồi ở đâu thì anh Cả của chúng sẽ ngồi chỗ đó, không được kém hơn. Cho dù mang tiếng cướp chỗ, chúng cũng phải để cho anh Cả ngồi chỗ tốt nhất, như vậy bọn Hữu Thượng mới hết lên mặt. Vô cùng hiểu tâm ý của chúng, Cổ Vân Phong mỉm cười: “Mọi người vất vả rồi!” “Không vất vả, một chút cũng không vất vả! Có thể vì các anh mà bỏ sức là vinh hạnh của bọn em rồi!” “Mấy đứa đã cố gắng rồi, làm tốt lắm!” Lôi Kình đi qua vỗ vai chúng. “Cảm ơn anh Lôi khích lệ! Trên bàn đã bày đủ cả, các anh nhìn xem cái gì không ngon, nói em đi đổi lại.” “Được rồi, cảm ơn mọi người. Mọi người đói bụng lắm rồi, đi ăn đi.” Mạnh Niệm Kì quan tâm nói. “Dạ, anh Cả!” Thấy Tam thiết Thượng Lạc ngồi ngay cạnh, mà còn đối mặt hắn, Tống Tiệp ăn mất ngon. “Mẹ kiếp, thực sự là âm hồn bất tán! Thấy tên kia ta mất cả hứng!” Cổ Vân Phong thấy Tống Tiệp trừng mắt nhìn mình, cố ý cầm thìa, tao nhã mà xúc cơm cho vào miệng, tỏ vẻ khoái trá vô cùng. “Ưm, thực sự là ăn quá ngon!” Mạnh Niệm Kì cùng Lôi Kình đều là lần đầu chứng kiến bạn chí cốt bộ dạng khoa trương như vậy, thiếu chút nữa bật cười. Còn Tống Tiệp hận không làm tên kia nghẹn cơm mà chết được, tiếp tục trợn mắt nhìn. “Đủ rồi, đừng nhìn nữa, ăn đi.” Vương Vũ Kiệt liếc hắn, “Đừng chăm chăm chú tâm đến tên đó nữa, thấy không, một đám nữ nhân xung quanh đang mê đắm nhìn ngươi kìa.” “Nói cũng phải, thân là thiếu gia danh giá, sao lại đem tâm tư mà đặt ở tên xú nam nhân kia chứ? Nhiều mỹ nhân cần ta che chở như vậy mà…” Tống Tiệp giơ chén nước, phong thái tự nhiên mà quay về phía các mỹ nữ. “AAA! Rất đẹp trai!” Một đống nữ sinh làm bộ ngất xỉu. “Haha, mới hướng qua có một chút… Tống Tiệp không hổ là “Thiên nhân trảm”, vạn người mê a~” Vương Vũ Kiệt hài lòng. “Ách, không dám nhận. Ta không bì được với ngươi a~” “Ít nói, ngươi đổi bạn tình tốc độ ngang ta, khiêm tốn làm gì!” “Ừ… cũng tàm tạm~” Tống Tiệp có chút chột dạ, cúi mặt xuống, bởi vậy lỡ mất ánh mắt kinh ngạc của Cổ Vân Phong. Thiên nhân trảm? Thật không? Cái tên kia ái tinh rõ ràng trong suốt mà. Khẽ gạt tóc mái sang bên, Cổ Vân Phong dùng năng lực nhìn lại, ái tinh trên đầu Tống Tiệp trong suốt, không hề có một chút màu sắc nào. Kỳ quái! Người này thấy thế nào cũng là xử nam mới đúng! Kỳ quái, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cổ Vân Phong trong lòng bắt đầu tràn ngập nghi vấn! ***
|