Em Yêu! Em Về Đi Mà (Xóa Phần 2)
|
|
Mọi người vào đây đọc Xóa phần I nhé...để hiểu thêm phần II thoay Link Phần 1 : http://kenhtruyen.com/forum/52-1315-1
Hum nay là sinh nhật lần thứ 7 của Bảo Nhân, Dũng và tôi tranh thủ sắp xếp công việc về tổ chức sinh nhật …Dù đã chuẩn bị cả tuần nay nhưng không tài nào mà tôi có thể yên tâm vì lần này Nhân muốn mời bạn đến dự tất nhiên với người lớn thì sao củng được nhưng còn với con nít thì phải tuyệt đối an toàn…vì vậy tôi phải về sớm còn Dũng phải kí thêm hợp đồng với đối tác mới về được…Về tới nhà tôi thấy mọi chuyện đã đâu vào đấy tôi kiểm tra một vòng xem mọi thư đảm bảo an toàn không…hum nay ba mẹ tôi và mẹ nuôi củng về…vì lâu nay hai ông bà thong gia đi ngao du rồi về nhà tôi ở quê luôn… -Anh à…em mua quà cho con đang về đây …Anh đừng lo em sẽ về kíp giờ 2 tiếng nữa em có mặt ở nhà…yêu anh nhiều…-Dũng nói rồi tắt máy…Tôi đi thay đồ cho Nhân…hum nay Nhân mặc một bộ vest màu xanh dương cùng áo thu đỏ bên trong…và một đôi giày khá cute… -Ba Bảo nè..-Nhân nói -Gì thế con-Tôi nhìn con và đáp -Ba Dũng sao không về…mà ba Dũng có mua quà cho con không…-Nhân nói.. -Nhớ ba Dũng chỉ có quà thoay sao…-Tôi nói rồi ôn Nhân vào lòng… -Không tại con thấy ba Bảo có quà mà ba Dũng không có quà thì con thương ba Bảo nhiều nhiều hôn một chút thoay…-Nhân vừa nói vừa đưa tay lên gãy đầu… -Hehe con thương ai củng được nhưng con biết không hai ba thuông con nhiều nhất thế giới luôn …nên co đừng làm hai ba buồn nhe …-Tôi nói…. -Con củng thương hai ba nhất …a…a…à nhất hành tinh luôn…-Nhân nghĩ một hồi rồi nói …y chan thằng Dũng …tôi ôm nó vào long…A 8h rồi sao Dũng chưa về…tôi gọi hoài mà không sao liên lạc được… -Bảo Nhân đâu rồi ra ba Thành cho quà đây…-Anh Thành từ ngoài vào… -Dạ con đây…Bác Thành khỏe không ạ…dạ quà con đâu-Nhân lém lĩnh chạy ra ôm Thành… -Cha mày…ai dạy mày hõi thăm rùi mới đồi quà vậy –Thành véo má Nhân rùi nói… -Dạ ba Bảo dặn là con phải hỏi thăm sức khỏe người khác trước khi xin cài gì…à mà không ba Bảo nói là gặp người lớn là phải hỏi thăm trước…à…mà sao ta ba dặn con…-Nhân gảy đầu… -Thoay khỏi nghĩ đi ba tặng con nè…-Thành lấy ra một chiếc xe điều khiển khá to… -Wow…con thương ba Thành nhất luôn…-Nhân nói.. -Còn ba Bảo bỏ đây rùi-Tôi bước ra và ôm lấy Nhân -A…à ba Bảo con thương nhiều hơn ba Thành một xíu…-Nhân nói -Thằng này giống y chan tính thằng Dũng há em…-Thành nói-à mà Dũng đâu không thấy… -Em đang lo nè…à mà thoay chút em nói cho …Nhân con ra ông bà chơi đi ông bà có quà con kìa…-Tôi nói… -Rồi em nói đi…-Thành nói -Dũng nói đi mua quà cho Nhân nhưng giờ này chưa về…em thấy lo … -Coi chừng kìa…-Đang nói thì bức ảnh gia đình của chúng tôi rơi xuống…Thành kéo tôi ra củng may là không ai bị gì cả… -Em lo lắm anh à…-Tôi nói -Bào à…bọn tao tới nè…-Tiếng của tụi thằng Thanh ,con Hồng -Em sao vậy Bảo…-Tú nói.. -Mày sao vậy…-Thanh nói theo.. -Dũng đi đâu chứ về không liên lạc được…-Thành nói… -Chắc chút nó về thoay …ra ngoài đi bọn trẻ đến cả rồi…-Con Hồng nói… -Thoay mọi người ra đi nào …chút Dũng về thoay-tôi tự trấn an mình… -Ba Bào à mấy bạn con tới rồi mà ba Dũng đâu…-Nhân nói -À ba Dũng nói đi mua quà cho con tận bên Mĩ rùi…mai ba mới về…à đảm bảo quà lớn nhe…-Tôi nói rồi hun Nhân… -Dạ con củng muốn quà nhưng con muốn ba Dũng ở đây với con hơn…thoay con không được khóc phải không ba …ba đặn con là con trai là phải có chí khí….mai ba Dũng về con giận ba Dũng luôn…-Nhân nói… -Con ngoan nè…ba Dũng cũng thương con mà…-tôi nói -Vậy con chỉ giận một ít thoay..-Nhân nói… -Thoay đi ra đi mọi người…để mấy cháu nó chờ…-tôi nói rùi dắt Nhân ra… -Ba mẹ …mẹ nuôi ra cắt bánh cùng Nhân đi…-Tôi nói -Mà thằng Dũng đâu…-Mẹ nuôi nói…tôi ra hiệu cho mẹ khg nói vì sợ Nhân buồn… -À Nhân con cắt banh rùi cầu nguyện đi…-Ba tôi nói… -Dạ ông ngoại nè…ông muốn con ước giúp ông gì không…a còn bà ngoại bà nội nữa…-Nhân nói… -Cha mày ….-Ba mẹ tôi cười to… -Thoay ước nhanh đi rồi…ra với bạn…-Tôi nói… -Xong rồi ba…-Nhân ước cả 15 phút mới xong… -Con làm gì lâu vậy Nhân…-tôi hỏi.. -Dạ con ước cho ông bà ngoại ,bà nôi luôn sống khỏe mạnh và luôn thương con…con ước cho ba Bảo ba Dũng luôn hạnh phúc và thương con nhìu hơn…à mà quên con chứa ước cho con…-Nhân vỗ vào trán rồi ước tiếp -Xong rồi ba con cắt bánh nhà…-Nhân nói… -Ừ mà con ước gì cho con vậy Nhân…-Thành nói -Dạ…mà thoay chuyện bí mật mà…-Nhân nói… -Thoay con ra chơi với mấy bạn nhe…chị Hoa nà ra chăm sóc tụi nhỏ dùm em với…hôm nay chị phải mệt rồi đấy…-Tôi nói -Không sao đâu cậu…-Chi Hoa-người giúp việc của nhà tôi… Điện thoại tôi reo lên số của Dũng…tôi bật máy lên nói…: -Thằng quỷ biết Nhân nói buồn lắm không sao chưa về nữa…-Tôi nói mà không đợi bên kia trả lời… -Cậu phải là Bảo …chúng tôi vừa ohat1 hiện xe của ông Dũng bị tai nạn lật xe tại….nhưng vẫn chưa thấy xác chỉ có một chiếc điện thoại thoay…-một giọng nói lạ trả lời -Không …-Tôi thả điện thoại xuống rồi cố gắng bình tĩnh vào trong mà không làm ảnh hưởng tối bọn trẻ… -Dũng bị tai nạn…em phải tới đó..-lời nói của tôi làm cho không gian im lặng… -Sao …để anh đi cùng em…-Thành nói -Mọi người nhớ là nói con đi lấy quà cùng Dũng nhe con không muốn Nhân nói buồn…nhớ đó…để con và anh Thành đi xem sao..-tôi nói rồi vào phòng lấy đồ cần thiết rôi cùng Thành đi tới chỗ…mong trời cho Dũng không sao… -Sao rồi mấy anh Dũng đâu…-Tôi chạy nhanh lại mấy chú cảnh sát.. -Cậu bình tĩnh nào…rồi anh ta chỉ vào chiếc xe đang lật đó hình như nó ngã từ trên đường xuống hố … -Không tôi hỏi Dũng đâu rồi-tôi hét lên -Chúng tôi chỉ thấy xe tất cả giấy tờ tùy thân điện thoại và một chiếc máy bay đồ chơi…-Anh ta nói… -Không…-Tôi đấm tay mạnh xuống đường… -Em bình tĩnh nào chyện đâu còn có đó…nếu em mà ngã lúc này thì làm sao mình có thể tìm Dũng được chứ ..anh tin Dũng không sao đâu…-Thành nói rồi gọi điện thoại… -A lô ..kêu tất cả an hem tới đây mang đủ mọi thứ để tìm người …không hỏi gì nữa đến ngay cho anh-Thành quát to…-Em yên tâm chúng ta sẽ tìm ra Dũng… -Tại em nếu em không hối Dũng thì làm sao có chuyện này chứ…tại em …tại em quá bướng mà ra…-Tôi nói -Không tại ai cả…em bình tĩnh cho anh nào…em phỉa nghĩ tới Nhân nếu nói mất cả em thì làm sao nó có thể sống tốt chứ…em phải nghĩ kĩ…đừng hành động dại dột…-Thành nói rồi ôm tôi vào lòng…
|
-Đúng em phải cố gắng lên…Dù Dũng có chuyện gì thì em củng không thể gục ngã được-Tôi lau nước mắt và cùng Thành đi tìm Dũng trong đêm…tìm 4 tiếng với hơn 50 người nhưng vẫn không tìm thấy xác Dũng…tôi không còn đi được nữa…tôi khụy xuống … -Dũng em phải về với anh-tôi nói trong cơn mê…Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mọi người gương mặt thảm thương nhìn tôi… -Dũng về rùi phải không mọi người…em ấy mua đồ ăn cho con phải không…-Tôi nói.. -Em à…Tụi anh tìm cả đêm nhưng không thấy xác Dũng…công an nói…xác cậu ta bị thú hoang ..- -Không ..không bao giờ…để em đi tìm…-tôi không đợi Thành nói hết mà rút dây truyền nước biển và đi … -Mày bình tỉnh lại…-Mọi người ngăn tôi…tôi vùng vẫy … “chát”… “chat”… “chát”…-Thành tát tôi liền ba cái tôi gã xuống sàn… -Em còn nghĩ tới Nhân không…nó sắp vào rùi …em mà như vậy nó sẽ buồn lắm em phải sống ..không chỉ sống mà phải sống thật tốt còn thay Dũng nuôi dạy Nhân chứ…em suy nghĩ kĩ lại đi…-Thành nói…Đúng vậy người thì củng đã chết rồi …mình phải sống vì Nhân…được mình sẽ…sống tốt…sống luôn cả cho phần của Dũng nữa…Dũng nè…em hãy yên tâm anh sẽ không bao giò quên em cả… -Ba Bảo sao ba lại nằm đó…bẩn lắm đó…-Nhân chạy vào nói… -À ba bắt con chuột á mà…ừ mà hum qua sinh nhật con vui không…- -Dạ vui nhưng mà ba đi đâu vậy… -À ba đi mua quà..mà nó bị rơi mất tiu rồi… -Không sao chỉ cần ba và ba Dũng ở bên con là con vui rồi…-Nhân nhắc tới Dũng làm tim tôi như bị bóp chặt lại… -Con nè…ba Dũng đi rùi ba đi mãi không về với ba con mình…-Tôi nói và nước mắt cứ rơi… -Sao ba khóc …ba nói là đàn ông không khóc mà…nếu không có ba Dũng thì con sẽ bảo vệ ba …chừng nào ba Dũng về thì con trả ba cho ba Dũng …ba đừng lo nhe…không ai ăn hiếp ba được đâu…-Nhân nói rồi ôm lấy tôi…tôi ôm lấy Nhân rồi nuốt nước mắt vào trong…tôi Nhân và mọi người về nhà ..tôi nhất quyết không cho đặt bàn thờ Dũng vì tôi vẫn tin Dũng chưa bỏ tôi…tôi thay Dũng đãm nhiệm chức vụ tổng giám đốc vì làm trợ lý lâu nên tôi củng khá thành thạo…nhưng dù công việ thế nào thì tôi vẫn không quên tìm Dũng và cả chăm sóc cho Nhân…không bao giờ tôi để Nhân thiếu thốn tình cảm gia đình vì thế tôi đón ba mẹ lên ở cùng mạ nuôi và cả Nhân..Một năm trôi qua nhanh chóng công ty củng khá vững mạnh và được mở rộng ra cả nước và cả nước ngoài…tập đoàn Thanh Lan nay đã trở thành một tập đoàn khá tiếng tăm cả trong và ngoài nước…nỗi đau mất Dũng đã lành nhưng nó vần rỉ máu khi Nhân nhắc tới ba Dũng…Nhưng tôi vẫn cho người tìm Dũng…tìm chừng nào tôi chết đi thì thoay..tôi không tin Dũng bỏ tình yêu của tôi dễ dàng như vậy…một năm trôi qua…tôi nhớ Dũng lắm …nhất là khi tôi mở quyển nhật kí mà tôi và em ấy viết từ hồi đại học từ khi chứng tôi sống chung và tới giờ tôi vẫn viết… “Dũng à em về đây đi mà…anh sắp nhớ em chết mất” đó là câu mà mỗi ngày mỗi trang nhật kí tôi luôn viết và có khi Nhân củng viết cho Dũng…: “Ba Dũng mau về với con đi …con muốn ngủ với ba…con muốn thơm ba cả ngày …và con muốn ba Bảo không khóc mỗi đêm nữa…ba biết không ba Bào từ ngày ba đi hư lắm lúc nào nhìn hình ba con mình là khóc đó…ba mau về đi con nhớ ba nhìu lắm…” .Nhân dù mới 8 tuổi nhưng biết tôi buồn khi nhắc tới Dũng nên Nhân củng ngoan lắm không cải lời nhưng có lúc nó nhớ Dũng quà rùi buột miệng hỏi : “Ba Dũng chừng nào về ba Bảo…” thấy tôi buồn là nó làm đủ trò cho tôi vui vì vậy tôi không thể nào buồn được lâu …
|
Hum nay như mọi ngày cuối tuần khác tui cùng Nhân và Thành đi thăm cô nhi viện mà lúc trước tui và Dũng ở…Nhân củng khá thích …vốn là một đứa bé ngoan ngoãn tôi luôn dậy Nhân phải tôn trọng người có số phận kém may mắn hơn mình….và Thanh Lan không chỉ là một công ty mà là một chuổi cô nhi viện từ Bắc vào Nam vì thế Thanh Lan nhanh chóng được báo đài và giớ truyền thông PR..nên số tiền mỗi tháng chi co các viện không nhằm gì so với số tiền thu vào…tuy nhiên lúc đầu tôi giúp đỡ không chỉ vì lợi nhuận mà vì thương mấy em thoay…Đang tró chuyện với bọn trẻ thì điện thoại tôi reo lên…: -Cậu Bảo tôi tìm được cậu Dũng rồi nhưng cậu ta hình như mất trí nhớ và đang ở cùng một người phụ nữ tại Vũng Tàu cậu đến ngay nhé…-Đàn em của Thành gọi tôi…vì một năm qua tôi củng khá thân với bọn họ vì tôi đã lập ra một công ty vệ sĩ và cho họ được đào tạo chuyện nghiệp và không còn sống như côn đồ nữa… -Chắc không…đừng để em thất vọng như mấy lần trước nhe anh…_tôi nói…tôi củng không quá vui mừng vì năm qua tôi đạ từng vỡ òa và củng đã từng tuyệt vọng… -Chuyện gì vậy Bảo..-Thành hỏi… -Người của mình tìm thấy Dũng…anh và em đi thoay…-Tôi nói -Nhân con muốn gặp ba Dũng không…đi theo ba và chú Thành nào…-Tôi nói nhìn mặt Nhân hớn hở… -Con biết mà ba Dũng sẽ về…nhưng mà nếu không phải ba Dũng thì ba Bảo củng đừng buồn nhe…-Nhân nói rùi ôm tui.. -Ồ nay còn biết an ủi ba nữa chứ…-tôi nói rồi véo má Nhân -Con lớn rùi nhe…ở trường con còn có bạn gái nữa đó nhe…-Nhân nói rùi nhìn tôi … -haha thằng này mai mốt chắc làm bao nhiêu cô gái chết đứng đây..-Thành vừa lái xe vừa nói…cả xe vui hẳn lên…đến nơi tôi và Nhân đi vào một quán mì… -Dạ quý khách ăn gì ạ…-Tiếng nghe quen quá… -Ba Dũng con nhớ ba lắm…-Nhân nói rồi chạy lại…là Dũng đúng là gương mặt đó…hình dáng đó…va giọng nói đó nhưng sao ánh mắt lại lạ thế… -Cháu có nhận lầm không…chú chưa gặp cháu lần nào…-Dũng ngơ ngác nói… -Dũng em không nhớ anh à…-tôi nhìn Dũng và nói… -Chuyện gì vậy con…-Một người phụ nữ khoảng 60 tuổi đi ra.. -Dạ nhóc này kêu con bằng ba rùi những người này lạ lắm…mà mẹ vào nghỉ đi…-Dũng nói.. -Không cha con gì hết đi ngay cho tôi…-Bà ta vừa nói vừa quát làm Nhân sợ quá chạy lại tôi… -Bà ơi …cháu nó còn nhỏ sao bà lại quát cháu nó như thế…-Tôi nói… -Đi ngay ra khỏi đây nếu không tôi sẽ gọi công an…-Bà ta lại quát … -Thoay chúng ta đi con …-tôi dắt Nhân đi ..nó vẫn còn không muốn xa Dũng sau một năm xa cách…Nhân chạy lại Dũng ..còn em ấy thì bưng tô mì ma không chú ý … -Nhân coi chừng kìa con…-tôi chạy lại ôm Nhân vào long…cả tô mì nóng hỏi đổ tất vào người tôi…đảm bảo Nhân không có chuyện gì thì tôi mới đỡ Nhân ngồi dậy… -Ba có sao không…-Nhân nói… -Ba không sao nhưng nhớ lần sau cẩn thận…-Tôi nói…tôi nhìn sang Dũng cậu ta nhìn tôi vs ánh mắt quen lắm rồi cậu ta ôm đầu và chạy vào trong… -Mấy người đi chưa không đi thì tôi đánh đó…-Bà lão cầm cây chổi ra và nói… -Con có điều muốn nói với bà…con xin bà …bà nghe xong rồi làm gì con củng chấp nhận…-Tôi nói -Không nghe gì cả…-bà nói rồi đánh vào vai tôi... -Bà đừng đánh ba con…-Nhân nói… -Anh Thành giữ Nhân lại giùm em …anh đừng xen vào…Bà con và Dũng yêu nhau tụi con có gia đình và có một đứa con là Nhân…rồi vào ngày sinh nhật của Nhân, Dũng mua quà cho Nhân rùi bị tai nạn…mọi người nói dũng chết nhưng con không tin một năm nay không khi nào là con không đi tìm Dũng….và… -Im ngay…bà nói rồi đánh tôi một cái vào đầu…máu chảy ra tôi vẫn cứ nói… -Và hôm nay đây con đã tìm thấy Dũng…bà biết không con vui như chết đi sống lại…con biết bà thương Dũng nhưng bà chỉ sống với Dũng một năm con đã sống cùng Dủng suốt 7 năm trời…và Nhân nó gọi Dũng là ba hai năm bà thấy thái độ nó khi gặp Dũng là bà biết rùi đó…. -Im ngay …im ngay..cho tôi…-Bà vừa nói vừa đánh tôi…khắp người tôi đau cả lên rùi tôi ngất… -Ba Bảo tỉnh dậy đi …sau ba chảy máu thế này …con ghét bà lắm…bà cướp ba Dũng của con giờ thì ba cướp luôn ba Bảo của con…-Nhân hét lớn tôi chỉ nghe vậy rùi tôi ngất đi mất -Tôi tỉnh dậy là đã khuya rồi…tôi đang nằm trên giường …không phải bệnh viện ..Nhân đang nằm kế bên tôi…Thành đang nằm bên kia… -Dậy rùi à..-Bà lão nói…-bà xin lỗi bà đã đọc cuốn nhật kí của con và Dũng bà quá ích kỉ quá hả con…nhưng con hiểu cho bà…bà sống một mình nhưng từ khi Dũng đến thì bà rất vui vui vì bà có người kế nghiệp… -Bà à…con hiểu nhưng Dũng có cả một hệ thống công ty ở nhà…nếu Dũng đi thì mẹ anh ấy sẽ làm sao…-tôi nói… -Thoay được bà sẽ cho nó đi nhưng bà không chắc nó muốn đi hay không nữa-Bà nói… -Bà à con có ý kiến này…hay là bà và Dũng về Sài gòn với con đi …nhà con có mẹ Dũng rồi ba mẹ con…đông vui lắm…nghe bà..nếu được thì bà nhận con làm cháu nuôi nhá…con sẽ phụng dưỡng bà …bà không lo cô đơn đâu…-tôi nói… -Cháu đúng là một đứa trẻ tốt…nhưng bà ngại lắm lên nàh con ở không bà không quen..-Bà nói… -A hay là mình mở quán mì đi bà …bà vừa không buồn con vừa không xa Dũng nữa…-Tôi nói.. -Ừ thì bà đồng ý…nhưng coi như bà thuê chổ bán nhe…-Bà nói … -Dạ..-tôi nói -Con không đồng tự nhiên lại đi con không quen-Dũng nói -Mặc kệ bà đi nhe bà…nhe nhe…_tôi nan nỉ….. -Ù bà đi …còn thằng Dũng bà không biết-bà nói… -Bà đi đâu con theo đó…mà vì bà chứ không phải vì cái tên này đâu…-Những lời xa lạ của Dũng làm tôi đau ..đau lắm…nhưng thoay tôi đã chịu những thứ cò ghê hơn thề này vậy thì làm gì mà sợ nữa ..ở cùng Dũng nhìn Dũng sống tốt là tôi vui rồi… -Nhóc này dễ thương quá…tôi nằm ngủ với nó chứ không phải vì cậu đâu…-Dũng lại nói tôi không nói gì lặng lẽ ra ngoài… -Đi đâu thế…-Dũng nói… -Cậu không muốn nằm chung với tôi mà…cậu ngủ với Nhân đi tôi ra ngoài khỏi làm cậu khó chịu…-Tôi nói rùi đi thẳng ra biển…gió biển mặn lắm mắt tôi cay tôi khóc…khóc vì Dũng lạnh lùng quá…vì cậu ấy hết yêu mình…vì…à không chỉ là gió biển thoay…gió biển làm nước mắt tôi rơi thoay…tôi đem tấm hình gia đình của tôi ra xem lúc này ở Đà Lạt ba chúng tôi mặc đồ giống nhau…đây lần cuối cùng chúng tôi đi cùng nhau …nên tấm hình này đối với tôi rất quan trọng…tôi để nó xún ,tính lấy nhật ký ra viết nhưng nó đâu rồi…đang loay hoay thì tấm hình bay đi tôi chạy theo…ra tới biển những cơn song đem nó đi ra xa dần tôi đuổi theo như kéo lại sự hạnh phúc của gia đình tôi…tôi chạy theo…cố gắng lấy được nó cuối cùng tôi củng lấy được nhưng tôi bị chuột rút không lên nổi nước bây giờ đã tời cổ tôi tôi không thể đúng vững nữa rồi…tôi chìm dần những vết thương lúc chiều giờ rát lắm tôi ngất đi nước tràn vào cổ họng mặn lắm…nhưng rùi hơi thở luồng vào miệng tôi…nước trào ra…tôi tỉnh dậy nhìn dáng là Thành đã cứu tôi…: -Anh Thành ơi em đau quá…Dũng khác xưa quá cậu ta lạnh lùng quá rồi em không thể nào chịu nỗi nữa …em không thể nào chịu nỗi nữa khi Dũng lạnh lùng với em như thế…-người đó ôm tôi chặt hơn…Em thật tahm lam phải không anh…lúc trước chỉ muốn Dũng sống là em giảm mấy chục tuổi thọ củng được nhưng giờ thì em muốn cậu ấy cư xử như xưa….em thật ngốc phải không anh… -Bảo có mẹ gọi nè…-Hả tiếng anh Thành vậy từ nảy tôi ôm là…tôi dụi mắt …là Dũng.. -Xin lỗi đã làm phiền cậu…tôi đứng dậy định chạy thì chân tôi không cho nó đau rất đau tôi khụy xuống… -Lên đây tôi cỏng vào nè…-Dũng nói… -Không sao đâu…-tôi đứng dậy cố gắng đi nhưng không được tôi lại té… -cái tật bướng bỉnh không bỏ …-Dũng nói… -Hả …là sao-tôi nói -À ý tôi là chắc xưa nay cậu củng cứng đầu vậy đó hả…-Dũng nói rồi cỏng tôi vào… -Anh có thể giả vờ yêu thương Nhân như con mình không…tôi không muốn nó bị tổn thương…nó mồ côi …lúc trước có hai người cha nhưng giờ thì có mình tôi thoay…nó nhớ người kia lắm …nên thấy anh nó mới vậy đó nên anh đừng làm nó tổ thương nhe…nếu anh không làm được thì tôi không ép nhưng anh đừng làm nó hy vọng rùi nó hụt hẩn…vì tôi không muốn nó bị tổn thương…. như… tôi..à …không …ý tôi là …a..thoay bỏ đi … -Tôi không đồng ý…việc gì phải giả bộ, tôi thương nó thật được, cậu khỏi lo tôi không làm nó tổn thương đâu….-Dũng nói… -Vậy thì tôi yên tâm ra đi rồi…-Tôi nó -Cậu đi đâu…-Dũng nói -Tôi đi công tác vài tuần…công ty bên đó có vài biến cố…tui thì không nở bỏ Nhân một mình…nhưng giờ có cậu.tôi yên tâm rồi..-Tôi nói -Tới rồi cậu xún đi …-dũng vẫn giọng lạnh lùng đó… -Cảm ơn cậu…cậu vào ngủ đi tôi muốn nói vài chuyện với anh Thành…mà Dũng nè…cậu nhớ chăm sóc cho Nhân nhe…-Tôi nắm tay Dũng và nói…Dũng nhìn tôi, tôi vội thả ra-Xin lỗi cậu…-rùi tôi đi ra chổ Thành… -Anh Thành mai em phải đi công tác rồi…anh chở họ về nhà mình.giùm em nhe…kêu tụi đàn em dọn dẹp sạch căn nhà ở ngay trung tâm thành phố để cho bà và Dũng mở một quán ăn …mà anh nè đừng ép Dũng quà…em nghĩ cậu ta chưa hồi phục đâu từ từ rồi mình sẽ giúp cậu ta nhớ lại…mà còn nữa chuyện thằng Nhân anh cứ để cho dũng lo em tin Dũng sẽ chăm sóc tốt cho Nhân…anh quan sát giùm em..có gì thì gọi em liền em về ngay…-Tôi nói -Làm gì dặm nhiều dữ vậy…Anh biết rồi ..mà khi nào em đi… -Dạ chuyến 3h anh…sáng em phải gặp đối tác rồi trể mất uy tín…
|
Hum nay như mọi ngày cuối tuần khác tui cùng Nhân và Thành đi thăm cô nhi viện mà lúc trước tui và Dũng ở…Nhân củng khá thích …vốn là một đứa bé ngoan ngoãn tôi luôn dậy Nhân phải tôn trọng người có số phận kém may mắn hơn mình….và Thanh Lan không chỉ là một công ty mà là một chuổi cô nhi viện từ Bắc vào Nam vì thế Thanh Lan nhanh chóng được báo đài và giớ truyền thông PR..nên số tiền mỗi tháng chi co các viện không nhằm gì so với số tiền thu vào…tuy nhiên lúc đầu tôi giúp đỡ không chỉ vì lợi nhuận mà vì thương mấy em thoay…Đang tró chuyện với bọn trẻ thì điện thoại tôi reo lên…: -Cậu Bảo tôi tìm được cậu Dũng rồi nhưng cậu ta hình như mất trí nhớ và đang ở cùng một người phụ nữ tại Vũng Tàu cậu đến ngay nhé…-Đàn em của Thành gọi tôi…vì một năm qua tôi củng khá thân với bọn họ vì tôi đã lập ra một công ty vệ sĩ và cho họ được đào tạo chuyện nghiệp và không còn sống như côn đồ nữa… -Chắc không…đừng để em thất vọng như mấy lần trước nhe anh…_tôi nói…tôi củng không quá vui mừng vì năm qua tôi đạ từng vỡ òa và củng đã từng tuyệt vọng… -Chuyện gì vậy Bảo..-Thành hỏi… -Người của mình tìm thấy Dũng…anh và em đi thoay…-Tôi nói -Nhân con muốn gặp ba Dũng không…đi theo ba và chú Thành nào…-Tôi nói nhìn mặt Nhân hớn hở… -Con biết mà ba Dũng sẽ về…nhưng mà nếu không phải ba Dũng thì ba Bảo củng đừng buồn nhe…-Nhân nói rùi ôm tui.. -Ồ nay còn biết an ủi ba nữa chứ…-tôi nói rồi véo má Nhân -Con lớn rùi nhe…ở trường con còn có bạn gái nữa đó nhe…-Nhân nói rùi nhìn tôi … -haha thằng này mai mốt chắc làm bao nhiêu cô gái chết đứng đây..-Thành vừa lái xe vừa nói…cả xe vui hẳn lên…đến nơi tôi và Nhân đi vào một quán mì… -Dạ quý khách ăn gì ạ…-Tiếng nghe quen quá… -Ba Dũng con nhớ ba lắm…-Nhân nói rồi chạy lại…là Dũng đúng là gương mặt đó…hình dáng đó…va giọng nói đó nhưng sao ánh mắt lại lạ thế… -Cháu có nhận lầm không…chú chưa gặp cháu lần nào…-Dũng ngơ ngác nói… -Dũng em không nhớ anh à…-tôi nhìn Dũng và nói… -Chuyện gì vậy con…-Một người phụ nữ khoảng 60 tuổi đi ra.. -Dạ nhóc này kêu con bằng ba rùi những người này lạ lắm…mà mẹ vào nghỉ đi…-Dũng nói.. -Không cha con gì hết đi ngay cho tôi…-Bà ta vừa nói vừa quát làm Nhân sợ quá chạy lại tôi… -Bà ơi …cháu nó còn nhỏ sao bà lại quát cháu nó như thế…-Tôi nói… -Đi ngay ra khỏi đây nếu không tôi sẽ gọi công an…-Bà ta lại quát … -Thoay chúng ta đi con …-tôi dắt Nhân đi ..nó vẫn còn không muốn xa Dũng sau một năm xa cách…Nhân chạy lại Dũng ..còn em ấy thì bưng tô mì ma không chú ý … -Nhân coi chừng kìa con…-tôi chạy lại ôm Nhân vào long…cả tô mì nóng hỏi đổ tất vào người tôi…đảm bảo Nhân không có chuyện gì thì tôi mới đỡ Nhân ngồi dậy… -Ba có sao không…-Nhân nói… -Ba không sao nhưng nhớ lần sau cẩn thận…-Tôi nói…tôi nhìn sang Dũng cậu ta nhìn tôi vs ánh mắt quen lắm rồi cậu ta ôm đầu và chạy vào trong… -Mấy người đi chưa không đi thì tôi đánh đó…-Bà lão cầm cây chổi ra và nói… -Con có điều muốn nói với bà…con xin bà …bà nghe xong rồi làm gì con củng chấp nhận…-Tôi nói -Không nghe gì cả…-bà nói rồi đánh vào vai tôi... -Bà đừng đánh ba con…-Nhân nói… -Anh Thành giữ Nhân lại giùm em …anh đừng xen vào…Bà con và Dũng yêu nhau tụi con có gia đình và có một đứa con là Nhân…rồi vào ngày sinh nhật của Nhân, Dũng mua quà cho Nhân rùi bị tai nạn…mọi người nói dũng chết nhưng con không tin một năm nay không khi nào là con không đi tìm Dũng….và… -Im ngay…bà nói rồi đánh tôi một cái vào đầu…máu chảy ra tôi vẫn cứ nói… -Và hôm nay đây con đã tìm thấy Dũng…bà biết không con vui như chết đi sống lại…con biết bà thương Dũng nhưng bà chỉ sống với Dũng một năm con đã sống cùng Dủng suốt 7 năm trời…và Nhân nó gọi Dũng là ba hai năm bà thấy thái độ nó khi gặp Dũng là bà biết rùi đó…. -Im ngay …im ngay..cho tôi…-Bà vừa nói vừa đánh tôi…khắp người tôi đau cả lên rùi tôi ngất… -Ba Bảo tỉnh dậy đi …sau ba chảy máu thế này …con ghét bà lắm…bà cướp ba Dũng của con giờ thì ba cướp luôn ba Bảo của con…-Nhân hét lớn tôi chỉ nghe vậy rùi tôi ngất đi mất -Tôi tỉnh dậy là đã khuya rồi…tôi đang nằm trên giường …không phải bệnh viện ..Nhân đang nằm kế bên tôi…Thành đang nằm bên kia… -Dậy rùi à..-Bà lão nói…-bà xin lỗi bà đã đọc cuốn nhật kí của con và Dũng bà quá ích kỉ quá hả con…nhưng con hiểu cho bà…bà sống một mình nhưng từ khi Dũng đến thì bà rất vui vui vì bà có người kế nghiệp… -Bà à…con hiểu nhưng Dũng có cả một hệ thống công ty ở nhà…nếu Dũng đi thì mẹ anh ấy sẽ làm sao…-tôi nói… -Thoay được bà sẽ cho nó đi nhưng bà không chắc nó muốn đi hay không nữa-Bà nói… -Bà à con có ý kiến này…hay là bà và Dũng về Sài gòn với con đi …nhà con có mẹ Dũng rồi ba mẹ con…đông vui lắm…nghe bà..nếu được thì bà nhận con làm cháu nuôi nhá…con sẽ phụng dưỡng bà …bà không lo cô đơn đâu…-tôi nói… -Cháu đúng là một đứa trẻ tốt…nhưng bà ngại lắm lên nàh con ở không bà không quen..-Bà nói… -A hay là mình mở quán mì đi bà …bà vừa không buồn con vừa không xa Dũng nữa…-Tôi nói.. -Ừ thì bà đồng ý…nhưng coi như bà thuê chổ bán nhe…-Bà nói … -Dạ..-tôi nói -Con không đồng tự nhiên lại đi con không quen-Dũng nói -Mặc kệ bà đi nhe bà…nhe nhe…_tôi nan nỉ….. -Ù bà đi …còn thằng Dũng bà không biết-bà nói… -Bà đi đâu con theo đó…mà vì bà chứ không phải vì cái tên này đâu…-Những lời xa lạ của Dũng làm tôi đau ..đau lắm…nhưng thoay tôi đã chịu những thứ cò ghê hơn thề này vậy thì làm gì mà sợ nữa ..ở cùng Dũng nhìn Dũng sống tốt là tôi vui rồi… -Nhóc này dễ thương quá…tôi nằm ngủ với nó chứ không phải vì cậu đâu…-Dũng lại nói tôi không nói gì lặng lẽ ra ngoài… -Đi đâu thế…-Dũng nói… -Cậu không muốn nằm chung với tôi mà…cậu ngủ với Nhân đi tôi ra ngoài khỏi làm cậu khó chịu…-Tôi nói rùi đi thẳng ra biển…gió biển mặn lắm mắt tôi cay tôi khóc…khóc vì Dũng lạnh lùng quá…vì cậu ấy hết yêu mình…vì…à không chỉ là gió biển thoay…gió biển làm nước mắt tôi rơi thoay…tôi đem tấm hình gia đình của tôi ra xem lúc này ở Đà Lạt ba chúng tôi mặc đồ giống nhau…đây lần cuối cùng chúng tôi đi cùng nhau …nên tấm hình này đối với tôi rất quan trọng…tôi để nó xún ,tính lấy nhật ký ra viết nhưng nó đâu rồi…đang loay hoay thì tấm hình bay đi tôi chạy theo…ra tới biển những cơn song đem nó đi ra xa dần tôi đuổi theo như kéo lại sự hạnh phúc của gia đình tôi…tôi chạy theo…cố gắng lấy được nó cuối cùng tôi củng lấy được nhưng tôi bị chuột rút không lên nổi nước bây giờ đã tời cổ tôi tôi không thể đúng vững nữa rồi…tôi chìm dần những vết thương lúc chiều giờ rát lắm tôi ngất đi nước tràn vào cổ họng mặn lắm…nhưng rùi hơi thở luồng vào miệng tôi…nước trào ra…tôi tỉnh dậy nhìn dáng là Thành đã cứu tôi…: -Anh Thành ơi em đau quá…Dũng khác xưa quá cậu ta lạnh lùng quá rồi em không thể nào chịu nỗi nữa …em không thể nào chịu nỗi nữa khi Dũng lạnh lùng với em như thế…-người đó ôm tôi chặt hơn…Em thật tahm lam phải không anh…lúc trước chỉ muốn Dũng sống là em giảm mấy chục tuổi thọ củng được nhưng giờ thì em muốn cậu ấy cư xử như xưa….em thật ngốc phải không anh… -Bảo có mẹ gọi nè…-Hả tiếng anh Thành vậy từ nảy tôi ôm là…tôi dụi mắt …là Dũng.. -Xin lỗi đã làm phiền cậu…tôi đứng dậy định chạy thì chân tôi không cho nó đau rất đau tôi khụy xuống… -Lên đây tôi cỏng vào nè…-Dũng nói… -Không sao đâu…-tôi đứng dậy cố gắng đi nhưng không được tôi lại té… -cái tật bướng bỉnh không bỏ …-Dũng nói… -Hả …là sao-tôi nói -À ý tôi là chắc xưa nay cậu củng cứng đầu vậy đó hả…-Dũng nói rồi cỏng tôi vào… -Anh có thể giả vờ yêu thương Nhân như con mình không…tôi không muốn nó bị tổn thương…nó mồ côi …lúc trước có hai người cha nhưng giờ thì có mình tôi thoay…nó nhớ người kia lắm …nên thấy anh nó mới vậy đó nên anh đừng làm nó tổ thương nhe…nếu anh không làm được thì tôi không ép nhưng anh đừng làm nó hy vọng rùi nó hụt hẩn…vì tôi không muốn nó bị tổn thương…. như… tôi..à …không …ý tôi là …a..thoay bỏ đi … -Tôi không đồng ý…việc gì phải giả bộ, tôi thương nó thật được, cậu khỏi lo tôi không làm nó tổn thương đâu….-Dũng nói… -Vậy thì tôi yên tâm ra đi rồi…-Tôi nó -Cậu đi đâu…-Dũng nói -Tôi đi công tác vài tuần…công ty bên đó có vài biến cố…tui thì không nở bỏ Nhân một mình…nhưng giờ có cậu.tôi yên tâm rồi..-Tôi nói -Tới rồi cậu xún đi …-dũng vẫn giọng lạnh lùng đó… -Cảm ơn cậu…cậu vào ngủ đi tôi muốn nói vài chuyện với anh Thành…mà Dũng nè…cậu nhớ chăm sóc cho Nhân nhe…-Tôi nắm tay Dũng và nói…Dũng nhìn tôi, tôi vội thả ra-Xin lỗi cậu…-rùi tôi đi ra chổ Thành… -Anh Thành mai em phải đi công tác rồi…anh chở họ về nhà mình.giùm em nhe…kêu tụi đàn em dọn dẹp sạch căn nhà ở ngay trung tâm thành phố để cho bà và Dũng mở một quán ăn …mà anh nè đừng ép Dũng quà…em nghĩ cậu ta chưa hồi phục đâu từ từ rồi mình sẽ giúp cậu ta nhớ lại…mà còn nữa chuyện thằng Nhân anh cứ để cho dũng lo em tin Dũng sẽ chăm sóc tốt cho Nhân…anh quan sát giùm em..có gì thì gọi em liền em về ngay…-Tôi nói -Làm gì dặm nhiều dữ vậy…Anh biết rồi ..mà khi nào em đi… -Dạ chuyến 3h anh…sáng em phải gặp đối tác rồi trể mất uy tín…
|
-sớm vậy à…mà nè…em có nói cho Nhân biết chưa tỉnh dậy mà không thấy em thì nó khóc đó…- -Anh yên tâm có Dũng rồi…,thoay em vào ngủ một miếng rồi chút 2h anh gọi em dậy chuẩn bị nhe…-Tôi nói rồi vào còn Thành ngồi đó… Vào nhà thì tôi thấy Dũng và Nhân ôm nhau ngủ..thật là dễ thương tôi lại chổ Nhân hôn nó một cái…rồi nhìn sang Dũng…tôi không kiềm lòng nỗi từ lâu không thấy Dũng tôi thương Dũng quá…tôi hôn vào má Dũng một cái… -Cậu làm gì vậy…-Dũng mở mắt ra nói… -À tôi xin lỗi..tôi ..tôi-Tôi ấp úng nói… -Thoay ngủ đi …-Dũng lạnh lùng nói -Mà nè cho tôi xin lại quyển nhật ký…-Tôi nói -Vứt rồi…-Dũng nói -Sao cậu làm vậy…cậu biết đó là tình cảm của tôi và Nhân dành cho…sao cậu làm vậy …cậu vứt ở đâu…-Tôi nói -Đóng rác trước nhà đó…mà hồi chiều lựng chắc giờ nó bị chon sâu xuống rồi…-Dũng nói…rồi ôm Nhân ngủ tiếp -Cậu đúng là một đứa…tôi ghét cậu…-Tôi nói rồi chạy ra ngoài…tôi chạy ra đóng rác lụt tung lên …bỗng một con chuột đâu chạy ra làm tôi giật bắn cả người…tôi lấy cây đập mạnh vào đóng rác chắc chắc không còn gì thì mới lục tiếp… -A…đang lục thì tay tôi trúng một miếng thủy tinh máu chảy ra tôi vẫn tiếp tục..lục tung hết cả lên tôi vẫn không thấy tôi cố gắng kiếm một lần nữa… -Cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy đóng rác bị cậu làm ra thế này...-Dũng nói rồi kéo tôi ra… -Kệ tôi chuyện của tôi không liên quan tới cậu…-Tôi nói… -Vậy cái này có liên quan không hả…tay chảy máu vẫn còn cứng đầu …cậu xem trên người cậu có chỗ nào không bị thương không….-Dũng nói… -Trả cho tôi…-Tôi chạy lại giật quyển nhật kí… Dũng né ra tôi té nhào xuống đất…rồi nước mắt tôi rơi ra…tôi hét lớn: -Cậu làm tôi đau lắm cậu biết không …đau từ tim đau ra..nếu cậu ghét tôi vậy thì tôi sẽ không gặp cậu nữa…sao tự nhiên cậu lại như vậy…-tôi đứng dậy rồi lấy lại nhật kí đi vào nhà… -Đi vào đây…-Dũng kéo tôi vào… -Làm gì-Tôi nói -Chứ tay ra như thế còn bướng hả NGỒI XUỐNG CHO TÔI –Dũng hét tôi ngồi đó mà không nói gì cậu ta sát trùng cho tôi… -Tại sao…tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy chứ…-tôi nói -Không sao cả..-Dũng nói vẫn cái giọng lạnh lùng làm tôi đau nhói… -Dũng nè tôi sẽ đi một thời gian ..đi công tác…cậu chăm sóc Nhân nhé…tôi đã chuẩn bị sẳn một quán ăn trên Thành phố cậu và bà lên ấy rồi trông Nhân giùm tôi một thời gian…mà nhớ sang nhà tôi hỏi hang ba mẹ một tiếng mẹ cậu nhớ cậu lắm đó…mà nhờ có bận như thế nào củng không được làm Nhân tổn thương nhé…-Tôi nói -Đi chừng nào về…-Dũng nói -Hả…-Tôi không nghe rõ -Tôi hỏi cậu đi khi nào về…-dũng nói tiếp -Kg biết nữa khi nào xong thì tôi về…vì biến cố lần này khá lớn nên có vẻ lâu…nhưng tôi sẽ sắp xếp thời gia về thăm…Nhân…-Tôi tính nói về thăm Dũng nhưng tôi sợ cậu ta phản ứng nên… -Chỉ thăm Nhân thoay…còn…mà thoay …-Dũng đang nói thì ngắt quảng… -Thoay tôi tắm đây…chút 2h tôi phải ra sân bay…-tôi nói rồi đi …tắm xong tôi vào ngủ một lát …vì Dũng và Nhân ngủ ngon quá nên tôi không muốn đánh thức…tôi ngồi một góc giường và dựa đầu vào gối ngủ… -Bảo tới giờ rồi em …dậy đi nè…-Anh Thành gọi… -Ba Bảo con muốn tiễn bar a sân bay…-Nhân mặc đồ chỉnh chu nhìn tôi..tay thì nắm chặt tay Dũng…. -Ừ mình cùng đi…-tôi nói..mọi người ra xe tôi ra sau…tính ngồi ghế sau cùng Nhân nhưng sợ Dũng không tự nhiên…nên ra ghế trước… -Tôi đáng ghét vậy sao…mà ngồi đây đi…-Dũng nói… -Ba ngồi kế con nè..-Nhân xít lại gần Dũng và chừa chổ cho tôi…tôi ngồi xún…xe lăn bánh một hồi tôi buồng ngủ quá nên ngủ gật đầu cụng vào của xe.. -Ba Bảo sao vậy…dựa vào vai con nè…-Nhân nói…rùi kéo đầu tôi vào vai nó… -Cho ba tực miếng…ba sẽ nhớ con lắm đấy …khi nào ba về ba sẽ mua quà cho con nhe…-Nhân nói -Con không cần quà đâu…con mong ba về với con thoay đừng xa con như ba Dũng nhe bà…-Nhân nói rồi nhìn tôi… -Ừ ba sẽ không làm con buồn đâu ba sẽ có gắng hoàn thành công việc rồi về với con…-Tôi nói…rồi ngủ thiếp đi trên vai Nhân… -Ba ơi tới nơi rồi …-Nhân lay tay tôi…. -Áo của ai vậy còn…-Tôi nói -Của ba Dũng đó…ba nói choàng vô để ba lạnh…-Tôi nghe Nhân nói và nhìn Dũng… -Tôi sợ cậu lạnh rồi cảm ảnh hưởng tới Nhân thoay…-Dũng nói rồi đi ra… -tới giờ rồi ba đi nhe…em đi nhe anh …nhớ có gì thì liên lạc giùm em nhé…cậu nhớ chăm sóc Nhân giùm tôi…-tôi nói… -Làm như Nhân chỉ là con cậu thoay nó củng kêu tồi bằng ba vậy…-Dũng noi… -Vậy thì tôi yên tâm rùi tôi đi đây…-Tôi nói rùi quay sang ôm Nhân một cái: -Ba đi rùi về …con ngoan nhé…nhớ nghe lời ba Dũng ba Thành nhe..không thì ba giận đó-Tôi nói… -Con biết rồi ba đi mạnh khỏe…-Nhân nói..tôi kéo vali đi rồi vào máy bay chuyến bay bắt đầu ..
|