Cưa Thầy (Xóa Phần 3)
|
|
-Dạ...-Minh... -Chị hả...giờ em đến đâu...-Minh gọi cho Ngân... -Tới công trường bỏ hoang sau nhà m đi...t khg muốn anh Hoàng biết...-Ngân -Ok...-Minh-Chị Ngân ...ưm...ư....-Minh vừa đến thì bị chụp thuốc mê... -Anh thấy được không...thưởng cho em cái gì đây...-Ngân -Nè ...-Đại ném một sấp tiền vào Ngân rồi cùng bọn đàn em đi đến chổ hẹn...Sáng Minh tỉnh dậy... -Bác Minh về chưa vậy...-Hoàng tới nhà Minh -Chưa con ơi nó nói 8h về mà giờ chưa về -Mẹ -Dạ để con đi tìm...-Hoàng vừa ra thì gặp Nghĩa -Minh đâu...-Hoàng -Anh làm như tôi giữ thầy vậy...từ sáng giờ tôi ở công ty...-Nghĩa -Nó nói nó đi tập mà...chưa về sao..-Ba -Dạ chưa...-Hoàng -Để con đi tìm...-Nghĩa nói rồi chạy đi ...vừa đi vừa gọi... -Điện thoại Minh ở đây...cậu vào trong nhà hoang xem còn tôi tìm quanh đây...-Hoàng -Ok...-Nghĩa nói rồi chạy đi tìm...-Không có...--Cây nạn ...điện thoại...ví tiền của thầy ở đây...khg lẽ thầy bị bắt cóc -Khg thể Minh có gây thù vs ai đâu...-Hoàng -Anh thì có mà anh với thầy...-Nghĩa -Đúng ...nhưng tôi cảnh cáo rồi ai đụng tới Minh là đụng tới tôi...-Hoàng -Anh đưa điện thoại của thầy đây...-Nghĩa giật điện thoại và xem ...-Chị Ngân...là ai... -Là vợ tôi...mà tự nhiên hỏi làm gì..-Hoàng vừa tìm xung quanh vừa nói... -Anh có vợ rồi mà còn quen với thầy ...anh bắt cá hai tay...-Nghĩa -Cậu nói gì...cậu biết gì mà nói...-Hoàng túm cổ Nghĩa -Ok...bỏ qua...giờ mún tìm thầy thì đưa tôi đến chở vợ anh...-Nghĩa -Ok...mà lam gì...-Hoàng vừa ra xe vừa nói -Cứ đi đi tôi chắc chắn là chị ta biết...-Nghĩa... -Ok..lên xe...-Hoàng chạy về nhà củ nhanh chóng...-Ngân đâu...-Hoàng hỏi cô giúp việc... -Cô ấy dẫn cậu gì đó mới lên phòng ...- -Đó anh thấy chưa..-Nghĩa và Hoàng chạy lên...cảnh tượng làm hai người chết đứng là hai người khg mảnh vải che thân người đàn ông nằm trên người Ngân... -Minh sao em làm ...-Hoàng kéo tên đó ra nhìn kĩ lại ms bik khg phải Minh... -Tôi và anh Hoàng chờ cô...-Nghĩa nói và kéo Hoàng ra -Sao cậu không để tôi đánh hai đứa nó ...-Hoàng -Anh muốn trả thù ...Ok...nghe nói anh có một phòng tra tấn đúng không...tôi nghe mà chưa thấy bao giờ...anh kêu người đưa cô ta tới đó...--Nghĩa -Ok...-Hoàng nói rồi cùng Nghĩa đến phòng...sau đó Ngân và tên đó củng đến... -Trói cô ta lên...-Nghĩa....Hoàng gật đầu thì bọn đàn em ms làm..-Chị có gặp Minh không... -Khg...tôi ghét nó mà gặp gì...-Ngân -Đưa giùm em lọ axit em kêu chuẩn bị...-Nghĩa... -Trò này hay nè...-Hoàng -Tôi hỏi chị lần nữa chị có gặp Minh không...-Nghĩa hét... -Không..-Ngân... -Anh tự xử đi...-Nghĩa đưa lọ axit cho Hoàng... -Tôi nói...Minh bị anh Đại bắt bán sang biên giới rồi...-Ngân -Khốn nạn...-Hoàng nói rồi hất thẳng vào mặt Ngân -Aaaaaaaa-Ngân hét -Anh củng ác quá...đây ms là axit đặc...-Nghĩa lấy lọ ra đổ xún đất nó sủi bọt...-Bán đi đâu...-Nghĩa -Mộc Bài...-Ngân sợ cứng người... -Alo...anh Hào à...Minh mà em nói anh đó bị thằng Đại bắt cóc bán a biên giới...chổ anh quản lý đó...anh giúp em nhe...-Hoàng gọi đt -Cậu mang một chiếc mô tô đến ngay cho tôi...-Nghĩa củng gọi đt -Tụi bây...đưa ả ta3 cho công an...còn thằng này đứa nào thích thì chơi không thì đánh bỏ bà nó...Minh mà có việc gì thì hai tụi bây chuẩn bị chầu Diêm Vương đi...-Hoàng nói và ra xe... -Ê dạo này kẹt xe ghê lắm...qua đây tôi chở..-Nghĩa -Ok...-Hoàng nói rồi đi ra xe...Hai người chạy nhanh đến nhà Hào... -Ở đây là đâu. thả tôi ra...-Minh hét -Im lặng đi..từ nay cuộc sống của mày củng như tụi tao là những thằng trai bao bẩn thỉu...-Một tên nói -Anh im đi...tôi không làm cái nghề đó...-Minh hét -Mày nói gì...-Hắn ta lại túm cổ Minh... -Thoay đừng cải nhau nữa...-Một cậu thanh niên khác-Tôi tên Lý...chào cậu... -Tôi là Minh...mà chúng ta đi đâu vz...-Minh -Chúng ta bị bắt ra biên giới...-Lý -Hả...-Minh -Tới nơi rồi ra đi...- -Sao thấy hàng sao...-Đại và một tên nói chuyện -Muốn thì phải kiểm tra chứ..-Hắn nói rồi chỉ một cậu thanh niên khá đẹp trai...và cậu ta đi vào xe...nghe những tiếng rên dâm dục rùng mình giữ rừng thế này làm Minh hơi lo cho mình ....30 phút sau ...cậu ta bị lôi ra trong tính trạng mệt mỏi không sức lực ...quần áo thì xé tơi bời... -Sao tốt chứ...-Đại -Ok...giao tiền...-Hắn nói rồi ra hiệu cho bọn đàn em đưa người lên xe...Đại thì về còn bọn đó thì nghỉ lại do trời mưa... -Lý...tôi và anh trốn nhe...-Minh -Sao...-Lý -Nhỏ thoay...tôi có cách này...-Minh nói vs Lý -Ok...trước sau gì củng chết...-Lý -Đại ca nói mưa lớn kêu tụi bây ra tắm...cho đại ca vui vẻ...-Một tên đàn em vào nói và dẫn từng người ra tới phiên Minh và Lý -Anh nói đại ca anh muốn vui vẻ thì ở đây có hai người đây...muốn thì vào kg thì đừng có tiếc...-Minh -Mày hay lắm...mày chưa nghe danh đại ca tao rồi...ok nếu hai đứa bây muốn chết...-Hắn ra nói thì tên đại ca vào ...Minh và Lý tự cởi áo ra...Lý thì làm những hành động khiêu gợi ...vs body khá đẹp của Lý thì tên đó chỉ biết sà vào ...Minh từ sau đánh ào thái dương hắn...Lý cướp súng và cỏng Minh đi vừa ra ngoài thì Lý bắn chỉ thiên...mấy tên đàn em sợ ôm đầu...Lý cỏng Minh chạy vào rừng...vì biết có súng nên chúng không đuổi theo...Một lúc thì Lý thả Minh xuống dìu Minh hai người ở dưới mưa gần 3 tiếng...mới tìm đc cái hang...do Minh bị sốt bất tỉnh...Lý cởi hết đồ Minh ra và cả đồ mình đem phơi..nhìn thấy Minh cống co người lại dù khá ngại nhưng Lý sợ Minh sốt nặng nên ôm Minh để giữ ấm...hai người kg mảnh vải che thân nằm đó ngủ tới sáng -Sao rồi anh...-Hoàng chạy vào nhà Hào -Cứ từ từ đã...bọn anh đang theo dõi bọn thằng Đại nhưng nó bỏ về Sài Gòn rồi...còn đợt hàng thì đã giao rồi...-Hào -Anh...anh nói gì...không thể đâu...Em không thể mất Minh như vậy được...-Hoàng... -Anh bik mà...em cứ yên tâm... -Đại ca tụi em mới phát hiện một băng trong rừng...nghe tiếng súng nổ tụi em chạy tới khơng ngờ là bọn nó đang buôn người...-Một tên đàn em... -Bọn chúng đâu...-Hoàng...tên đàn em chỉ dưới nhà Hoàng và Nghĩa chạy xuống...sau khi bọn chúng kể hết mọi chuyện thì Hoàng và Nghĩa quyết định vào rừng tìm dù trời đã tối...Hào củng cùng đàn em đi...trời mưa to nhưng họ củng khong dừng lại...Hoàng và Nghĩa dầm mưa đi tìm còn Hào vì có công chuyện nên về trước bọn đàn em thì ở lại...Còn Minh và Lý thì sang dậy...Minh vẫn còn sốt nằm đó Lý thì mặc đồ rồi đi nhốm lửa lại rồi ra ngoài xem bọn hôm qua đi chưa...khi vào thì thấy Minh bị một con sói hoang tấn công Minh không một chút sức lực chỉ rên và đẩy con sói ra một cách yếu ớt...Lý lấy súng và bắn con sói.... -Minh có sao không...-Lý -Đau qua...-Minh lấy tay che mặt... -Mở ra cho t xem...-Lý lấy tay ra thì mặt Minh bị con sói cào rách ba đường dài từ tai đến cằm... -Ghê lắm hả...-Minh -Minh ngồi đó để tôi lấy la cây...-Lý nói rồi ngồi dậy -Minh...em sao vậy...-Hoàng nghe tiếng súng và chạy vào...còn Nghĩa thì chưa gì đã đáng Lý tơi bời... -Em khg sao...Nghĩa dừng lại đi...-Minh nói rồi ngất đi...Hoàng nhanh chóng đưa Minh vào bệnh viện ...Lý kể hết mọi chuyện cho Hoàng và Nghĩa nghe...Đúng lúc bác sĩ đi ra... -Cậu ta tạm thời không sao...nhưng...- -Nhưng sao bác sĩ...-Hoàng -Mặt thì có thể để lại sẹo khá to...-Bác sĩ -Tính mạng không sao là tốt rồi...-Hoàng -Dạ cảm ơn bác sĩ...-Nghĩa...Sau đó Lý bị công an triệu tập để làm rõ...Một tuần trôi qua nhanh chóng...Minh cùng Hoàng và Nghĩa đưa về nhà Ming...vì công việc bị tồn động khá lâu nên cả hai phải về giải quyết...Minh thì dù khơng đau buồn lắm về mấy vết sẹo nhưng cậu củng không tự tin đối diện với cả Hoàng và Nghĩa....cậu tìm mọi cách để trốn tránh hai người họ.... -Thầy ơi ...-Nghĩa -Mẹ nói Nghĩa là con không có ở nhà...-Minh -Cái thằng...từ khi mày về sao cứ trốn bọn nó hoài vậy...-Mẹ -Con xin mẹ đấy...-Minh -Nghĩa à Minh kêu con vào ...-Mẹ nói rồi đi...Đúng lúc Hoàng đến -Cuối cùng thầy củng chịu gặp em...-Nghĩa -Minh sao thế ...em sao cứ trốn hai đứa anh hoài vậy...-Hoàng -Hai người ra ngoài đi...-Minh -Thầy sao vậy...-Nghĩa -Em sợ người khác thấy gương mặt xấu xí hiện giờ của em chứ gì...-Hoàng lỡ lời nói Nghĩa quay sang ra hiệu thì Hoàng ms bik.... -Đúng vậy...hai người về đi...-Minh nói rồi vào phòng đóng cửa lại -Anh không biết suy nghĩ trước khi nói à...-Nghĩa -Tôi nghĩ gì nói đó thoay...-Hoàng -Anh ...-Nghĩa nói và đi vào gõ cửa...-Thầy sao thế...thầy Minh của em lúc trước đâu rồi...vết sẹo nhỏ thế mà thầy củng ngại nữa sao... -Tại hai đó sao chứ...bình thường nó vẫn nói chuyện vs khách mà...-Mẹ -Dạ...-Nghĩa -Thoay tụi anh về mai lại đến...-Hoàng nói rồi kéo Nghĩa đi... -Anh muốn thì đi đi...- -Cậu nghe tôi ra đây...-Hoàng bịt miệng Nghĩa và kéo đi...-Cô vào nói vs Minh là ra bán hàng hai người đi đâu đó nhe...còn Nghĩa khi Minh ra phải bắt lại ngay không thì Minh lại vào phòng... -Còn anh...-Nghĩa -Tôi tự lo được...-Hoàng -Ừ...-Mẹ nói rồi đi vào -Minh ra chừng tiệm ba mẹ đi sang nhà cô Hồng ăn tiệc...-Mẹ -Hai người đó về chưa...-Minh -Trời mày làm như hai đứa đó rảnh rổi chờ mày..tụi nó đi về lâu rồi...nhanh nhe tao vs ba mày đi đó...-Mẹ -dạ con ra ngay...-Minh nói rồi đi ra... -Thầy...-Nghĩa nói rồi ôm Minh cứng ngắt -Nghĩa...-Minh -Em trốn đi...em ngại chứ gì ...ok...ngại nè...-Hoàng nói rồi hôn vào ngay vết thương của Minh... -Hoàng ông nắm thầy lại...-Nghĩa -Chi...-Hoàng... -Cứ giữ lại...-Nghĩa -Rồi...-Hoàng -Hai người làm cái trò gì z...-Minh -Trò này nè...thầy ngại hả...-Nghĩa nói rồi củng hôn Minh... -Thả ra đi nhột quá...-Minh -Không...-Hoàng -Đau quá...-Minh nói -Em có sao không...anh hơi mạnh tay...-Hoàng -Thầy sao vậy...-Nghĩa... -Bầy trò nè...-Minh lấy cây chổi đánh hai người họ... -Đau quá thầy...-Nghĩa -Đau Minh...em làm j z...-Hoàng -Đi ra chưa...dám bầy trò nè...-Minh -Nghĩa...phản công...-Hoàng nói rồi hai người cùng nhào tới Minh...kéo Minh vào phòng vật xuống giường... -Mệt quá...-Minh-Thả ra đi... -Nè...hứa vs em đi ...đừng bao giờ mà tránh mặt em nữa ...-Nghĩa -Sao vậy đc...không tránh mặt anh luôn...-Hoàng... -Ừ...thả ra đi...-Minh -Rồi...-Cả hai thả Minh ra...Minh thì đi ra tiệm hoa...hai người đó nói gì củng không trả lời... -Thầy sao vậy...-Nghĩa -Sao em im vậy...-Hoàng
|
-Tôi nói không tránh mặt chứ đâu có nói là trả lời cho hai người...hai người có mua hoa không...có thì chọn không thì làm ơn đi cho tôi còn bán ...-Minh -Như không...-Hoàng -Thoay...em kẹt rồi em về giải quyết một số việc...-Nghĩa... -Ừ cậu về đi...Minh ở đây vs tôi...-Hoàng nói rồi đi cắt hoa cùng Minh...Đến tối thì ba mẹ Minh về và bốn người cùng ăn cơm... -Tôi nghe...-Hoàng đang ăn thì đt reo...chị giúp việc gọi -Cậu ơi...HM bị làm sao á...- -Sao là sao...-Hoàng -Cậu về ngay đi...HM ngủ từ sáng giờ tôi gọi kiểu gì củng khôn mở cửa và củng không có tiếng động gì cả...- -Ok tôi về ngay...-Hoàng nói và xin phép ba mẹ Minh về... -Sao vậy anh...-Minh -HM nó bị gì rồi em ơi...-Hoàng -Em đi vs anh...-Minh -Ok đi em..-Hoàng nói rồi hai người đến nhà Hoàng... -Anh đi lấy chìa khóa dự phòng đi...HM à...con sao vậy...bác Minh nè...con nói gì đi...-Minh... -Chìa khóa đây...-Hoàng mở cửa ra và chảy vào...vào phòng thì thấy HM đang nằm bất tỉnh trong nhà tắm cả người thì trắng bệt...-HM con sao vậy...con tỉnh dậy đi...ba xin lỗi ...con tỉnh dậy đi ba không mắng con đâu....HM...-Hoàng ôm HM lên... -Anh đưa HM tới bệnh viện nhanh đi...-Minh và Hoàng đến bệnh viện...Hoàng thì ngồi gục đầu xuống đất...-Anh ...anh... -HM sẽ không sao đâu em hả...anh là anh sai...anh đã đánh HM...-Hoàng -Không sao đâu anh...mà anh thương HM lắm mà...-Minh -Nó đòi thăm mẹ nó...nhưng em thừa biết mà...Ngân là người thế nào mà...nó đồi hoài do nóng quá anh đã tát nó ...và nói cô giúp việc là khg cho nó ra ngoài...-Hoàng... -Ai là người nhà của Hoàng Minh...-Bác sỉ... -Tôi-Hoàng chạy lại -Thằng nhỏ bị ngất quá lâu ...măc dù đã qua cơn nguy hiểm nhưng khả năng tỉnh dậy là rất khó- -Ý bác sỉ là...-Minh -Thằng nhỏ sẽ sống đời sống thực vật...- -Không....tôi muốn gặp HM....khg thể thế-Hoàng -Cậu bình tĩnh nào....-BS -Anh bình tĩnh đi...HM sẽ tĩnh lại mà...-Minh -Nếu như anh không đến nhà em...nếu như anh không để HM ở nhà một mình...và nếu như anh dành thời gian cho HM nhìu hơn thì...thì nó sẽ không ra như vậy...-Hoàng -Anh....em.....-Minh bik ra mọi chuyện là do mình...nếu Hoàng khg đến nhà Minh thì sẽ không có chuyện gì xảy ra hết... -Anh đóng viện phí rồi đến phòng chăm sóc đặc biệt đi...bệnh nhân vừa ms chuyển tới...-Y tá...Hoàng chạy đến phòng HM còn Minh thì đi đóng viện phí...Minh vào thì thấy Hoàng đang nắm tay HM .... -Sao HM cứ nằm im hoài vậy em...-Hoàng -Anh yên tâm đi...HM sớm tỉnh dậy thoay...-Minh -Anh củng mong z...-Hoàng cứ ngồi cạnh HM suốt mấy ngày liền Minh nan nỉ lắm mới chợp mắt một tí rồi lại như thế.... -Thằng bé có sao không thầy..-Nghĩa khi đến nhà Minh nghe mẹ Minh nói thì chạy đến bệnh viện... -Củng ổn rồi...Hoàng ....anhnghỉ một lát đi em ở đây chăm sóc HM cho...-Minh
|
-Ừ...em giúp anh nhe.. a phải về công ty để giải quyết một số chuyện....-Hoàng dường như đã tính chuyện gì mấy ngày qua... -Anh đến công ty làm gì...-Minh -Ừ tôi thấy anh mệt lắm rồi đó...-Nghĩa -Hai người khg bik thoay...công ty dạo này bất ổn với lại tôi lại bỏ một thời gian dài nên các cổ đông muốn rút vốn hoặc là tôi phải giao công ty cho họ...-Hoàng -Vậy giờ anh tính sao...-Minh -Không sao...anh tạm thời giao cho họ khi nào HM bình phục thì anh sẽ lấy lại sao...-Hoàng -anh có cần tôi giúp gì không...-Nghĩa -Không cần đâu...cảm ơn cậu...thoay tôi đi rồi về ...-Hoàng nói rồi đến công ty... -Thầy mệt rồi hay để em trông HM giúp cho...-Nghĩa -Ừ...mẹ tôi dạo này củng trở bệnh hôm nay ba vắng nhà để tôi về nhà rồi vào ngay ...cậu giúp tôi nhe...-Minh -Ok...em củng rảnh mà...-Nghĩa... -Cảm ơn cậu...-Minh nói rồi đi...-Mẹ ơi con về rồi...mẹ...mẹ ơi...-Minh vào nhà gọi khắp nơi không nghe trả lời...vào nhà tắm thấy mẹ đang nằm trong đó...-Mẹ sao vậy...mẹ.... -Con về rồi...mẹ mệt quá...con đỡ mẹ vào nhà đi...-Mẹ -Dạ...-Minh dìu mẹ vào nhà và lấy thuốc cho mẹ uống sau đó nấu cháo cho mẹ ăn...đợi mẹ ngủ thì Minh tranh thủ dọn nhà... -Giám đốc hợp đồng mới có chút trục trặc..đối tác muốn anh tới giải thích không thì không kí nữa...-thư kí của Nghĩa -Họ là khách hàng lâu rồi mà...sao làm khó z...-Nghĩa -Dạ...em không biết họ nói 30 phút nữa anh khg tới thì xem như khg còn liên quan gì tới chúng ta nữa...- -Ok...tôi đến ngay ...-Nghĩa nói và đi mà quên đi nhiệm vụ trông chừng HM...khi Nghĩa vừa đi thì tình hình HM trở nên xấu đi... -Sao không ai ở đây vậy...-Y tá vào và hét lên sau đó gọi bác sỉ vào...Hoàng sau khi giải quyết xong thì đến bệnh viện...vừa đi đến phòng HM thấy bác sỉ y tá ra vào Hoàng chạy lại... -Con tôi sao vậy...-Hoàng -Tôi nói anh rồi...không cho thằng nhỏ ở một mình...thằng bé lên cơn suy tim gần 2 tiếng trời không ai phát hiện...-Y tá -Nó sao rồi...-Hoàng -Bác sỉ đang cấp cứu...-Y tá nói rồi đi... -Con tôi sao rồi...-Bác sỉ ra Hoàng chạy lại -Chúng tôi xin lỗi...thằng bé tắt thở quá lâu...-Bác sỉ nói rồi đi... -Không thể...con tôi không thể chết...kg....khg...-Hoàng chạy vào phòng HM với gương mặt trắng bệt tay chân lạnh ngắt ....-Con tỉnh dạy đi....ba xin lỗi ba đã bỏ con...HM con tỉnh dạy đi...con đừng đi mà...HM....-Hoàng... -Nghĩa...tôi có mang cơm cho cậu nè...-Minh đợi mẹ khỏe xong rồi vào bệnh viện...vì ngại khi nhờ Nghĩa giúp mình nên Minh nấu luôn hai phần cơm cho Nghĩa và Hoàng...-Anh về rồi à...-Hoàng ngồi đó nhìn chằm chằm HM... -Cậu đi đâu...-Hoàng nói lạnh lùng -Mẹ e...- -Tôi hỏi cậu làm gì để HM một mình...-Hoàng hét lớn -Em ...nhờ Nghĩa trông HM rồi mà...-Minh -Nghĩa...Nghĩa...hay lắm...cậu hay lắm...cút khỏi đây...cút...-Hoàng hét... -Thủ tục xong rồi...anh có thể mang cháu về mai táng...-Y tá... -Mai táng là....sao...-Minh -Thì cậu bé mất rồi...phải mang về mai táng chứ...-Y tá -Sao...cô nói gì...không thể nào...-Minh -Cậu bình tĩnh nào...-Y tá nói rồi đi -Anh...em...em...-Minh đi lại Hoàng...nắm tay Hoàng -Buông ra...khốn nạn...-Hoàng nắm Minh dạy và đánh vào mặt Minh một cái... -Anh...em ...em...-Minh không thể nói gì nữa...nước mắt cứ tuông ra...gượng dậy đi tới Hoàng...-Anh....em không cố ý...mẹ em...
-Câm miệng...biến ra khỏi đây...-Hoàng hét -Không...em không đi...em biết anh buồn lắm...em xin lỗi...-Minh ôm Hoàng -Được...nếu mày không đi...thì tao cho mày đi cùng HM luôn...-Hoàng hất Minh ra và bóp cổ Minh... -Ưm.....-Minh cố đẩy ra nhưng không thể...Minh nhắm mắt lại...Hoàng nhìn thấy vậy dù rất căm thù Minh nhưng sao nở giết chết Minh...Hoàng buông ra và ẳm HM ra xe đưa về nhà...bỏ mặc Minh bất tỉnh ở đó...còn Nghĩa khi giải quyết xong đến bệnh viện biết mọi chuyện...nhưng Minh khg trách Nghĩa Minh đến nhà Hoàng nhưng không có ai...Nghe cách bác sỉ nói Hoàng hỏa thêu HM xong rồi đi đâu đó...Nghĩa thì rất ấy nấy vì đó là lỗi của Minh...những ngày sau đó Minh tời nhà Hoàng từ sáng tới chiều tối mới về có lúc ở ngoài cổng tới sáng mới về... 3 TUẦN SAU...Hoàng sau khi hỏa thêu HM thì đưa đến cùng vợ của mình ở Mĩ...sau đó đi du lịch vì biết mình không thể nhu nhược như thế Hoàng đã về tiếp tục lãnh đạo công ty...vì không muốn buồn nên đã không về căn nhà cùng sống vs HM nữa...sau cái chết của HM Hoàng như sắt thép hơn...lạnh lùng..tàn bạo hơn.. ai cản trở mình thì không thương tiếc loại trừ...cái tên Trọng Minh bây giờ dường như đã mất theo HM...đến tối hôm nay...đang ngủ thì nghe tiếng HM gọi nói là ở nhà một mình rất lạnh...Hoàng chợt tỉnh giấc và chạy đến căn nhà ấy...củng là lúc Minh định về...vì trời sắp mưa... -Anh...mấy ngày nay anh đi đâu thế...em tìm anh khắp nơi...-Minh -Tôi khg muốn nói với cậu...cậu cút đi...-Hoàng -Em xin lỗi...thật sự em... -Im ngay ...cút đi đừng để tôi không kiềm chế mình...-Hoàng nói và đi vào nhà -Không...anh tha lỗi cho em ...thì em ms đi...-Minh -Tha lỗi à...cậu nghĩ HM có thể sống lại sao...nếu muốn tôi tha thì cậu đi chết đi...HM nó đang côn đơn đó...-Hoàng nói rồi lên xe chạy vào nhà
-Được vậy thì anh cứ chạy đi...-Minh đứng trước xe... -Ok...nếu cậu muốn...-Hoàng lùi xe lại lên ga và chạy...Minh đứng đó không tránh...ngay lúc Hoàng định nhấn ga thì Minh lại ngất đi vì cả ngày đứng ngoài nắng vs lại vị kiệt sức do ăn uống khg điều độ....Hoàng mặc Minh ở đó mà mở cửa vào nhà...Hoàng vào phòng HM nằm đó và lấy mấy tấm hình hai ha con chụp chung ra xem...trời bỗng dưng mưa to...Hoàng vẫn không để ý tới Minh...còn Minh thì dù đã tỉnh nhưng một phần vì muốn Hoàng tha lỗi nên cứ nằm đó....khi xem tấm hình Minh Hoàng và HM chụp chung thì dường như tình yêu của Hoàng lại trổi dậy...Hoàng đi ra cửa sổ xem thấy Minh vẫn còn ở đó...Hoàng đi xuống ra chổ Minh thì thấy Minh vẫn mở mắt mà nằm đó...nên Hoàng đi vào... -Em biết anh còn yêu em mà...-Minh gượng dậy nắm tay Hoàng -...-Hoàng đẩy Minh ra... -Em xin lỗi mà...-Minh chạy theo ôm Hoàng -Tôi nói rồi trừ khi cậu làm cho HM sống dậy...nếu không thì cậu chết đi...-Hoàng đẩy Minh ra và đi vào... -Em khg tin...anh chứng minh đi...này cầm cây này đánh em tới chết đi...-Minh lấy khúc gổ gần đó...đưa cho Hoàng -Ok...cậu nghĩ tôi không dám à...-Lúc này Hoàng lại chợt nhớ thấy HM ...thân thể trắng bệt đứng khóc dưới mưa... -Đánh đi...nếu không em không buông anh ra đâu...-Minh nắm tay Hoàng... -Ba...con lạnh quá...ba...sao ba bỏ con một mình ...con lạnh quá...-Trog đầu Hoàng vang lên tiếng khóc của HM...Chết đi...Hoàng dồn hết sức đánh vào Minh...may là thanh củi đó mụt và Hoàng đánh trong tình trạng không hình thường nên không đánh vào đầu mà đánh vào vai Minh...nhưng củng làm rách toan cái áo sơ mi và làm Minh ngã -Em vẫn không sao...anh đánh nhẹ vậy...hay không nở...-Minh -Cậu về đi...-Hoàng nói và đi vào.... -Anh còn yêu em...-Minh hét-Em không cố ý mà.. HM chết em củng rất đau lòng...anh tha lỗi cho em đi...dù sau này có chuyện gì em củng nghe lời anh...anh bắt em làm gì em củng chịu...xem như em chuộc lỗi với anh đi...-Minh -...-Hoàng im lặng và tiếp tục đi vào... -Anh đứng lại...-Minh hét -...-Hoàng vẫn đi -Em nói là anh đứng lại...nếu không anh sẽ hối hận đó...-Minh lấy cái kéo làm vườn để trên cổ... -Cậu muốn gì...muốn chết à...cút ra khỏi đây...đừng làm bẩn nhà tôi.... -Hoàng nói và tiếp tục đi -Em cứ làm đó...-Minh nói rồi định đâm nhưng Hoàng chạy lại giật cái kéo... -Tôi không muốn cậu....ưm...ưn...-Minh kéo Hoàng lại hôn Hoàng-Cậu....ưm....-Hoàng đẩy Minh ra nhưng Minh lại tiếp tục...Hoàng đột nhiên tìm lại cảm giác khi xưa...và củng hưởng ứng theo...Hoàng bế Minh vào nhà...dường như giữ hai người không còn khoảng cách gì nữa...Sáng hôm sau...Hoàng tỉnh dậy bên cạnh là Minh đang ôm thật chặt và cười với Hoàng -Anh ngủ ngon không...-Minh -...-Hoàng im lặng và đi vào nhà tắm -Anh...-Minh rất ngạc nhiên trước thái độ lạnh lùng của Hoàng...-Sao anh lại thế chứ...em nghĩ... -Thứ nhất...chuyện hôm qua chỉ xem như là qua đường thoay...thứ hai đến bây giờ tôi còn kinh tởm chính mình khi cùng cậu làm chuyện đó...-Hoàng -Anh...-Minh như bị á khẩu-Anh đừng lừa dối mình nữa. .anh còn yêu em... -Đúng...tôi lợi dụng cậu để vui vẻ thoay...Ok chứ...xem như là cậu là một thằng trai bao vậy đó...-Hoàng -Được...anh hay lắm...em sẽ cho anh hối hận suốt đời ....-Minh nói rồi vào nhà tắm đóng cửa lại... -Tôi đi làm...khi nào về nhờ đóng cửa lại...-Hoàng nói lớn - ....-Minh im lặng... -Nè...-Hoàng lo hơn khi không tiếng động nào phát ra...Hoàng xông cửa vào...Minh ngồi đó mắt nhìn Hoàng không chớp ...-Cậu về đi..tôi đóng cửa... -...-Minh vẫn vs ánh mắt đó -Đi...cậu làm gì vậy...-Hoàng đi lại thấy tay kia của Minh đang chảy máu rất nhìu... -Em đi tìm HM để xin lỗi nó...em khg cố ý làm nó như vậy...-Minh -Cậu đứng dậy ra đây...-Hoàng kéo Minh -Không...em nói rồi...-Minh -Sao cậu cứ làm tôi đâu vậy hả...-Hoàng hét rồi ẳm Minh ra giường băng vết thương cho Minh -Anh...em xin lỗi...anh đừng giận em nữa...-Minh -xin lỗi cậu...tôi không thể nào đối xứ vs cậu như lúc trước...-Hoàng -Vậy anh cứ lợi dụng em đi...em muốn bù đấp cho anh..muốn xoa dịu vết thương của anh...anh xem em như thú tiêu khiển khi nào cần thì nhớ đến em củng được...em xin anh đó...em.nhìn anh vậy thì em chết còn hơn...-Minh nói rồi gạt tay Hoàng ra không cho băng vết thương nữa... -Cậu...được nếu cậu muốn...-Hoàng nói...-Giờ thì băng lại đi...
|
-Em vui lắm....cảm ơn anh nhe...-Minh nói rồi lấy băng băng vết thương lại...không biết từ khi nào được ở bên Hoàng lại làm cho Minh hạnh phúc tới thế...có lẽ cái chết của HM buột Minh phải làm thế...buột Minh phải có trách nhiệm vs Hoàng...buột Minh phải yêu Hoàng...-Anh đi đâu vậy...-Hoàng thấy Minh băng vết thương xong thì bỏ đi... -Từ nay chuyện của tôi không cần cậu quan tâm...-Hoàng phăng một câu lạnh lùng rồi đi... -Minh phải cố lên...đừng để anh ta hạ gục...mày có lỗi vs Hoàng...mày phải chịu đựng...-Minh nói rồi tiễn Hoàng ra xe sau đó vào nhà dọn dẹp ...Minh về nhà lấy ít đồ và nói cho ba mẹ biết là sẽ ở cùng vs Hoàng...dù lo cho Minh nhưng ba mẹ khg bik phải làm sao nên ngậm ngùi gật đầu...Hoàng thì vẫn như thường lệ làm việc xong về nhà mới vì sợ nếu sống trong căn nhà đó cùng vs Minh thì sẽ không kiềm chế mà làm hại Minh...Minh cứ thế ngày nào củng chuẩn bị đồ ăn đợi Hoàng về nhưng ngày nào củng chờ tới khuya... -Anh về rồi...-Minh nghe tiếng cửa mở ra vì nghĩ Hoàng về -Là em...-Nghĩa -Cậu đến đây làm gì...-Minh -Em muốn nói vs thầy một chuyện...-Nghĩa -Sao thế...cậu uống rượu à...vào nhà đi...-Minh... -Dạ...-Minh dìu Nghĩa vào và khép cửa lại... -Cậu tìm tôi có việc gì không...-Minh -Thầy....em muốn nói là em yêu thầy...em không thể nhìn thầy như thế nữa...em ... -Cậu về đi...tôi nói rồi tôi sẽ sống vs Hoàng...chẳn phải mình nói rõ rồi sao...-Minh -Nhưng...em ...-Nghĩa -Cậu say rồi ...về đi...-Minh -Thầy...cho em ôm một cái nhe...em chưa bỏ cuộc đâu...xem như em nghỉ mệt một thời gian cho thầy suy nghĩ ....-Nghĩa -Ok...-Minh nói rồi choàng tới ôm Nghĩa...Nghĩa ôm Minh và ngủ luôn trên vai Minh...Minh đành dìu Nghĩa vào phòng HM cho Nghĩa nghỉ ngơi ...Đêm hôm đó ...Hoàng về nhà củng vì lý do nhớ Hoàng Minh...và củng muốn nhìn Minh một lát...về đến nhà thấy một mâm cơm bày trên bàn ...Hoàng rất cảm động...vào phòng thì thấy Minh đang ngủ rất say...Sau đó Hoàng sang phòng HM để ngủ... -Tỉnh dậy...ai cho mày ngủ ở đây...-Hoàng hét lớn khi thấy Nghĩa nằm đó... -Ai vậy...-Nghĩa nói -Tỉnh dậy cút ra khỏi đây ngay...cút...-Hoàng như điên lên khi thấy Nghĩa...Hoàng nghĩ những ngày mình không có ở nhà thì Minh và Nghĩa... -Anh Hoàng...tôi xin lỗi đêm qua tôi... -Cút...-Hoàng rút khẩu súng trong người ra...đưa lên mặt Nghĩa -Tôi xin lỗi...anh bình tĩnh đi...-Nghĩa... -Anh...anh dừng lại đi...Nghĩa nó... -Cậu im cho tôi...-Hoàng cắt ngang lời Minh -Thầy em về...-Nghĩa nói rời đi về...Hoàng ném cây súng vào tường thật mạnh rồi đi ra vào phòng lấy đồ của Minh cho vào balo... -Anh làm gì thế...-Minh -Cậu cút ra khỏi đây...tôi không muốn nói nhiều...-Hoàng ném balo vào Minh...
|
-Anh nghe em nói đi...-Minh -Nói gì cút...tôi đã cho cậu cơ hội...nhưng chẳng những cậu khg xem tôi ra gì...mà còn dẫn hắn vào đây...cậu nhớ HM chết thế nào chứ...-Hoàng -HM..HM suốt ngày anh cứ HM...anh có nghĩ tới em không...HM đã chết rồi...anh tỉnh lại đi..sao anh... -Câm miệng...-Hoàng nắm cổ Minh -Nhưng vậy không chết đâu....nè bóp cò đi...-Minh lấy cây súng dúi vào tay Hoàng... -buông súng ra...-Hoàng bây giờ ms thật sự sợ vs ánh mắt của Minh...-Tôi bảo buông ra -Anh nói hay lắm...nào là em có lỗi vs HM...vậy thì anh nghĩ xem...những việc anh làm thì nó có vui không...anh là đại ca xã hội đen mà....anh bóp cò đi...em sẽ mãi khôn làm phiền anh nữa...-Minh nắm chặt tay Hoàng -Buông ra...-Hoàng cố hất Minh ra -Bắn đi...em khg muốn sống mãi như vầy nữa...sáng tỉnh dậy...một mình trong nhà...tối thì nấu cơm chờ anh về...còn anh thì ở đâu mãi không về...-Minh nói và đưa súng lên ngực...-Anh muốn biết em có yêu anh không chứ gì...em yêu anh đấy...yêu rất nhìu...- -Cậu buông súng ra đi từ từ nói....-Hoàng hạ giọng -Không...hôm nay giữa hai chúng ta phải rõ ràng...em nghĩ nếu em không tự kết liễu mình thì nó sẽ khg bao giờ rõ ràng...-Minh kéo tay Hoàng lên cò súng... -Tôi nói là thoay ...-Hoàng hất mạnh cây súng văng ra và Minh củng ngã xuống sàn...-Cậu muốn sao đây...hay là cậu muốn tôi là một thằng cha tồi...sống hạnh phúc với người đã....đã giết con mình...-Hoàng -Anh...em nói rồi...HM nó chết em củng rất đau lòng...em không cố ý...hôm đó mẹ em bệnh em phải về chăm sóc mẹ...ai mà ngờ...-Minh...-Bây giờ anh có thể làm một người cha tốt rồi đó...trả thù cho HM đi...anh là đại ca xã hội đen mà....sao ngay việc trả thù cho con mình củng khg thể...thà em chết chứ em khg bao giờ muốn sống mà để anh hận em... -Nhưng tôi củng rất yêu cậu...-Hoàng nói rồi lấy cây súng đi ra ngoài... -Anh...em biết anh rất đau...nhưng hãy cho em xoa dịu phần đau trong anh...anh đừng bỏ em nữa...em sẽ chết thật đấy...-Minh chạy theo ôm Hoàng từ sau lưng... -...Anh củng không muốn làm em buồn nữa...cuộc đời anh mất HM thì đã quá đau rồi...nếu em có gì thì anh sẽ không thể sống nữa...-Hoàng quay sang ôm Minh... -Anh đừng bỏ em đi nữa nhe...-Minh -Anh sẽ khg ngu ngốc mà để đánh mất đi thứ quý giá như em đâu...-Hoàng nói rồi cùng Minh vào phòng ngủ... -Em có đang mơ không anh...-Minh -...-Hoàng im lặng -Em không bao giờ nghĩ anh có thể tha lỗi cho em dễ dàng vậy...-Minh -Ngủ đi...từ khi nào mà em nhìu chuyện quá vậy...hôm nay anh mệt quá...sáng mai còn đi làm nữa.. -Hoàng nói và ôm Minh vào lòng... -Anh ngủ ngon...-Minh... -Con nghe mẹ...-Hoàng đang ngủ thì có điện thoại... -Mẹ đang ở sân bay tới ngay đi...-Mẹ Hoàng(MH) -Hả...sao mẹ về đây...-Hoàng -Đến đi mẹ chờ...về rồi nói sau...-MH -Dạ...con tới ngay...-Hoàng -Sao vz anh...-Minh -Mẹ về nc...khg bik là có chuyện gì nữa...-Hoàng -Mà s nhìn anh lo z...-Minh -Mẹ anh chưa biết anh và em...và nhất là mẹ anh biết em là lý do cái chết của HM...anh chắc là bà ta có giám điệp ở đây...nhưng ..-Hoàng -Nhưng sao...mà thoay...anh đừng lo anh đến đón bác đi...em dậy chuẩn bị đồ ăn cho hai người...-Minh... -Ừ...để anh tính...em củng đừng lo...-Hoàng -Miễn là anh đừng bỏ em là em sẽ cố gắng...-Minh -Anh sẽ khg làm thế đâu ...em đừng lo...-Hoàng nói và hôn Minh cái rồi đi ra sân bay....Minh thì ở nhà chuẩn bị... -Mẹ vào đi...-Hoàng -Dạ con chào cô...-Minh -Đây là cái thằng lúc trước con nhờ mẹ.... -Dạ...em ấy là ... -Dạ con là Minh Trọng...anh Hoàng nhờ con về giúp việc ở trog nhà...-Minh -À...thoay bác vào phòng nghỉ mệt cái ...đi máy bay mệt quá...-MH -Em nói gì thế...-Hoàng kéo Minh vào phòng -Chứ giờ anh tính sao...hay anh muốn mẹ anh tóng em ra khỏi đây....-Minh -Ừ...anh biết mẹ ..nếu biết thật sự em là ai thì sẽ không tha cho em đâu...bà ấy coi vậy chứ anh còn sợ hai ba phần...bà ta có một thế lực chóng lưng khá lớn phía sau...-Hoàng -Anh đang dọa em à...thoay đi làm đi...-Minh
|