Cưa Thầy (Xóa Phần 3)
|
|
-Cô....-Hoàng chưa kíp nói gì thì đã ngã xuống-Gọi ngay cho Nghĩa...-Hoàng ns vs Minh -Muộn rồi con trai của mẹ...-MH -Mẹ...-Hoàng ngất -Cô....-Minh nói và định chạy lên phòng thì một bọn chạy đên bắt...-Hai tên vệ sĩ củng bị đo ván vì cô giúp việc củng cho họ uống...-Buông con ra ...-Minh -Mày cướp đi cháu tao...và cả con tao...cháu tao nó đang rất buồn..-MH-..Tụi bây mang nó đi....-Dù Minh chống cự ra sao nhưng vẫn không làm gì được...Minh ngất đi khi đang giằng co vì cơn đau lại đến... -Hoàng...anh sao vậy...thầy đâu...-Nghĩa về thấy nhà hỗn độn -Mẹ...mẹ tôi...cứu Minh ngay đi...-Hoàng -Để tôi gọi công an...-Nghĩa -Dừng...tôi xin cậu đó...bà ta là mẹ tôi...-Hoàng -Anh muốn tôi làm sao đây...-Nghĩa -Tôi và cậu đi tìm ...Hoàng cố đứng dậy nhưng không thể...Nghĩa phải dùi Hoàng lên xe...Còn Minh thì bị bắt đến nhà Thế... -Giờ cháu làm gì thì làm đi...bác về đây...nhớ hành hạ nó cho bác....nếu không thì cháu biết bác rời đó...-MH -Con biêt rồi ạ...Con sẽ cho nó thua cả một con chó...bác yên tâm...-Thế -Ừ...củng nhờ mày mà bác bắt được nó...mưu hay lắm...thoay bác về...chắc giờ thằng Hoàng đang ở nhà...-MH -Dạ...con biết rồi...-Thế...Minh tỉnh dậy thấy mình nằm trong chính căn phòng lúc đó...Minh hoảng loạn vô cùng....cố sức phá cửa...nhưng cửa lại không mở...nhưng Minh thì lại bị thương dù rất đau nhưng vẫn khg bỏ cuộc... -Em làm gì thế...-Thế -Anh...buông tôi ra...anh...cút đi...-Minh thấy Thế liền chạy lại góc tường ngồi đó mà hét -Anh có làm gì em đâu nè....ngoan lại anh...anh thươn...-Thế đi lại Minh -Buông ra...tôi không muốn...anh đi đi...-Những giọt nước mắt rơi ra... -Anh nói là khg làm gì em mà...-Thế -Không...thà tôi chết chứ không để anh làm nhục tôi lần nữa...-Minh hét và đứng dậy lấy cái bình hoa đập ra và rạch trên tay. một nhát mà không suy nghĩ... -Bốp...-Minh định tiếp tục thì Thế tát vào mặt Minh thật mạnh Minh ngất đi..Thế lấy đồ cầm máu...-Em biết nhìn em thế này anh đau lắm không...lúc trước anh quá sai lầm khi dùng em làm công cụ...nhưng anh đã rất đau...anh xin lỗi...-Hoàng vừa băng vừa nói...rồi nằm đó ngủ cùng Minh... -Mẹ đã để Minh ở đâu rồi...-Hoàng -Minh nào...sao mẹ biết...mai mẹ về Mỹ rồi...con để cho mẹ vui vẻ đc khg...-MH -Con nói lại...Minh ở đâu...nếu mẹ khg nói thì...con... -Làm gì...giết mẹ à...-MH -Ok...con sẽ chết...-Hoàng nói rồi lấy súng ra... -Được làm đi...mẹ không tin nó đủ sức để con dám làm như thế...-MH -Bùm....-Hoàng bắng một phát vào tay trái... -Con...điên thật rồi...-MH -Mẹ...nói đi...Minh đang ơ đâu...-Hoàng tiếp tục đưa súng ngay đầu... -Mẹ...-MH dần dần hạ giọng...- -Con cho mẹ ba giây...nếu không mẹ sẽ khg bao giờ có con nữa...-Hoàng....1......2...... -Ở nhà Thế...-MH.....Hoàng chạy ra xe trong khi chưa băng bó vết thương...máu ra rất nhiều...Nghĩa giúp Hoàng ăng nhưng Hoàng khg cho...mà cứ chạy đến nhà Thế...đến nơi...Hoàng còn leo tường vào nhà Thế...vào tới nhà vò Thế không muốn ảnh hưởng tới Minh nên không cho đàn em ở đó...nhà Thế khá rộng nên cả hai tìm rất lâu mới thấy Thế đang ôm Minh ngủ trog khi Minh băng bó khá nhiều... -Sao hai người vào đây...-Thế -Mày...dù là anh em nhưng hôm nay tao cho mày chết...-Hoàng rút súng ra... -Mày bắn đi...-Thế đưa súng vào Minh-Bỏ súng xuống...cút ra...-Thế, Nghĩa và Hoàng đi ra...-Tao sẽ không bây biết cảm giác người yêu mình bị làm nhục ra sao...-Thế khóa cửa lại và tiến lại Minh -Anh...buông tôi ra...tôi xin anh mà...-Minh tỉnh dậy và hét -Anh muốn em mãi mãi là của anh...-Thế nói và tiến tới ôm Minh...cởi đồ Minh ra... -Tôi đau quá...tôi xin anh...đầu tôi...đồ khốn...cút ra...-Minh hét -Mày mở cửa ra...Nghĩa -Nghĩa mình phá cữa ra...-Hoàng... -Bùm...-Một tiếng súng vang lên...trong phòng im lặng lạ thường... -Minh...em sao vậy...-Nghĩa thấy toàn thân Minh là máu... -Minh....-Hoàng kéo Thế ra tay Minh cầm súng. ..Minh đã bắn Thế... -Anh...em không cố ý...hắn....-Minh -Em không sao...là...tốt...-Hoàng ngất đi vì kiệt sức...Nghĩa và Minh đưa Hoàng tới bệnh viện...Hoàng dưỡng sức vài ngày là khỏe...trobg những ngày đó Minh bị công an bắt và tra hỏi...vì tự vệ chính đáng nên Minh trắng án...Nhưng sau đó Minh khg có chút sức sống gì cả...mẹ Hoàng củng về Mĩ vì bà đã thua Hoàng... -Thầy nè...em bỏ cuộc...Hoàng xứng với thầy hơn...em sẽ yên tâm hơn khi thầy sống cạnh anh ấy...-Nghĩa -Thầy không xứng với ai hết-Minh -Sao thầy lại nói vậy...-Nghĩa -Không sao...thầy về nhà cùng ba mẹ vài ngày...em đừng nói Hoàng nhe...-Minh -dạ...-Nghĩa nói vậy nhưng lại đến bệnh viện nói hết thái độ của Minh cho Hoàng nghe...Tối hôm đó Hoàng trốn viện đến nhà Minh... -Hai bác Minh đâu...-Hoàng -Sao lần này nó về nó buồn vậy con...-Mẹ -dạ không sao...-Hoàng... -Nó đi ra ngoài rồi ...trời sắp mưa to chắc nó gần về rồi...Mẹ -Dạ con ra ngoài chờ em ấy...-Hoàng ra ngoài cổng ngồi 15 phút sau Minh về...-Minh -Anh...khỏe chưa...-Hoàng -Chưa...tim anh còn đau lắm...em cứ xa anh hoài thì nó làm sao khỏe đc...-Hoàng -Chúng ta không thể...em không xứng với anh...-Minh -Sao em lại thế...sao bao khó khăn...giờ em lại thế...Ông trời ơi...sao ông đê chúng con khổ thế...-Hoàng -Anh về đi...chúng ta chỉ có thể là bạn...-Minh -Anh thật sự không biết em nghĩ gì...khi anh đau khổ muốn từ bỏ em nhất thì em lại đến ...còn khi anh yêu em đến có thể chết vì em thì em lại bỏ rơi anh...bây giờ mẹ anh củng khơng còn ngăn cản nữa...không còn ai hay bất cứ thứ gì mà bắt chúng ta xa nhau nữa...sao em lại bỏ cuộc ngay lúc tới đích chứ...-Hoàng -Em...bị...em khg xứng với anh...anh quên em đi...-Minh vào nhà Hoàng vẫn ở ngoài...một lúc sau trời mưa...Hoàng vẫn ngồi đó...Minh thì đứng trong phòng nhìn Hoàng...tim đau lắm...nhưng khg muốn mình liên lụy tới Hoàng nên phải lạnh lùng...cả đêm trôi qua hai người khg ngủ ...Hoàng nhưng đã hết sức vì còn yếu nên ngất đi...Minh thấy vậy chạy ra đỡ Hoàng vào nhà... -Cuối cùng em củng quan tâm tới anh...-Hoàng nói và ngất đi -Anh ngốc lắm...em yêu anh lắm...nhưng càng yêu anh thì em àng không thể gần nhau...chúng ta không thể sống cùng nhau được có lẽ đó là định mệnh...Minh nói rồi hôn Hoàng...Minh ngồi cạnh và ngủ cùng Hoàng... -Em ngủ trong đẹp lắm...-Hoàng -Anh dậy rồi à...-Minh ngồi dậy -Ừ...em tính đuổi anh sao...-Hoàng -Anh về đi...những gì em nói thì củng đã nói hết rồi...-Minh -Em nhìn vào anh đi..nói anh nghe...-Hoàng -Em không...ưm...ưm-Hoàng kéo Minh lại và hôn lấy Minh...Trong phút đó Minh củng thế hưởng ứng lại... -Anh yêu em lắm...-Hoàng nói và cởi áo Minh ra...tronh cơn đê mê Minh nhưng mất lý trí...khi Hoàng định cởi chiếc quần thì Minh bắt đầu nhớ ra điều gì và chống cự -Buông em ra...không thể....-Minh -Anh khg tin anh không làm em khuất phục anh...-Hoàng -Anh em xin anh đó ...anh thả em ra đi...đừng tiếp tục nếu không em sẽ ất hối hận đó...-Minh -Không...a....-Minh lấy bình hoa và đánh ào lưng Hoàng...lưng Hoàng chảy máu...-Em..em xin lỗi...-Minh mặc áo vào...-Để em băn vết thương cho anh..-Minh -Tôi không cần ...ok nếu em muốn vậy thì em sẽ không còn nhìn thấy tôi nữa...-Hoàng nói rồi đứng dậy đi... -Em...em xin lỗi...-Minh khụy xuống sàn ...nước mắt rơi ra nhưng chia tay lúc này là tốt cho Hoàng hơn cả...Minh mau chóng lấy lại tinh thần ra cửa hàng bán phụ ba mẹ...một tuần sau đó không ngày nào Hoàng không đến bar...đêm nào củng say mới về nhà... -Thầy à...Hoàng bị tai nạn rồi...-Nghĩa -Sao...em nói gì...thầy đến ngay...-Minh -Thầy...em nghe nói Hoàng uống rượu say nên...-Nghĩa -Là do thầy...-Minh -Bác sĩ sao rồi...-Nghĩa -Anh ta khg còn sống lâu nữa...-Bác sĩ -không đâu..bác sĩ ráng cứu anh ấy đi...-Minh -Anh ta chỉ còn sống một tháng nữa thoay...nên anh ấy muốn gì thì cứ chiều anh ấy và nhất là đùng để anh ấy kích động...bBac1 sỉ...Nghĩa và Minh vào thăm Hoàng...nhìn thấu Hoàng khg bị băng bó gì nhưng lại nắm bất tỉnh Minh đến bên cạnh và nhìn Hoàng...khg biết nói gì.. -Là cơ hội của anh...tôi chỉ giúp thế thoay...-Nghĩa nói thầm rồi đi... -Em tới rồi à...bác sỉ nói anh bị gì thế...-Hoàng
|
-Khg anh khg sao...-Minh -Ừ vậy tốt rồi...anh phải về công ty làm việc...-Hoàng gượng dậy rồi ngã xuống -Anh còn yếu lắm...anh muốn ăn gì không ....em đi mua...-Minh -Không...bây giờ anh chỉ muốn em ở đây với anh thoay...-Hoàng kéo Minh nằm xuống....-Im nào....anh biết anh khong còn sống bao lâu nữa....em cho anh ôm em nhe...-Hoàng -Anh biết hết rồi à...-Minh -Ừ...anh muốn những ngày cuối đời của mình anh và em sống hạnh phúc bên nhau được không em...-Hoàng -Em hứa sẽ sống cùng anh...anh nghĩ đi...em ra ngoài một lát...-Minh cảm thấy trong người khó chịu....Minh đi ra ngoài và đén phòng bác sỉ... -Là cháu à..-Bác sỉ -Dạ...bác con thấy khó chịu trong người quá...có phải...-Minh -Đúng hệ miễn dịch của con đang dần suy giảm...do cơ thể con quá yếu nên thuốc không có tác dụng...- -Bác nói thật đi...con còn sống bao lâu nữa...-Minh -Con nói bác nghe...lúc trước con quan hệ vs nhìu nguoi2 đ1ung không...-Bác sĩ -Thật ra là con bị....-Minh kể hết mọi chuyện...ngay cả viêc bị Thế bắt và làm nhục....và việc Thế bị HIV... -Vậy thì bác nói con biết...với sức khỏe hiện giờ thì con chỉ chịu được vài tuần ....- -Dạ...thoay con cảm ơn bác....-Minh trở về phòng Hoàng với một vẻ mặt tươi nhất... -Sao rồi...anh có làm cho thầy chấp nhận chưa...-Nghĩa -Chưa...nhưng xem ra Minh rất lo cho tôi...sau khi đăng kí kết kết hôn xong thì tôi coi làm sao Minh bỏ tôi nữa...Hoàng -Ừ...thoay tôi về...anh nhớ đó...lần này không để thầy đi nữa...-Nghĩa -Ừ cậu về đi cảm ơn nhé lần này được thì tôi bik ơn cậu lắm -Thầy...sao...-Nghĩa ra thấy Minh đứng đó mắt đỏ hoe -Minh...em.nghe hết rồi...-Hoàng -đúng...hai người...tôi không ngờ...-Minh nói rồi chạy đi -Minh..em đứng lại đi...nghe anh nói nè...-Hoàng chạy theo...Minh chạy qua đường...bên kia -Anh về đi...em khg trách anh đau...em rất vui khi anh khg sao...Minh khóc khg phải vì Hoàng gạc Minh nhưng cậu ấy khóc vì thời gian của mình dành cho Hoàng không còn nhiều... -Em nói xạo...em đứng đó...-Hoàng sợ Minh chạy nên không rời mắt khỏi Minh...Hoàng không thấy một chiếc xe tải chạy tới... -Anh coi chừng...-Minh hét và chạy lại đẩy Hoàng vào lề còn Minh định chạy vào nhưng vì mất đà nên Minh nhảy vào không kịp..chiếc xe tông thẳng vào Minh... -Minh...-Hoàng hét -Em vui lắm...vì cuối cùng anh củng phải nợ em một mạng sống...em khg còn sống nhiều nữa...anh phải sống tốt nhe...phải sống luôn cho phần em...em sẽ mãi bên anh...mong anh hạnh phúc...em mệt quá đến lúc em phải đi rồi...anh nhớ chăm sóc ba mẹ dùm em...-Minh nói rồi mắt nhắm nghiền lại... -Anh ra lệnh em mở mắt ra cho anh...em không được làm sao đó....-Hoành ẳm Minh vào bệnh viện... -Tôi xin lỗi...chúng tôi đã cố gắng hết sức...-Bác sỉ... -Không...bác sỉ nói đùa à...khg thể....-Hoàng -Anh bình tĩnh đi...-Nghĩa -Cậu nói đi...tôi đang mơ phải không...-Hoàng -Anh bình tĩnh lại ...đây là sự thật...anh phải cố gắng vượt qua nó...thầy đã hi sinh vì anh...anh phải làm sao cho thầy vui chứ...-Nghĩa -Cậu ấy nhờ tôi mang cái này cho anh...-Bác sỉ trị liệu cho Minh...-Lúc trưa cậu ấy đến và đưa phong bì này... -Dạ...con cảm ơn...-Nghĩa lấy giùm Hoàng....Sau đó báo tin cho ba mẹ Minh biết....Hoàng thì đi vào phòng Minh nằm vừa đọc bức thư...- "Anh à...em biết anh yêu em...nhưng dường như ông trời quá trớ truê...em bị HIV...từ cái lần tên Thế va bọn kia làm nhục em...đó là lý do em không muốn gần gủi anh...nhưng em biết khi anh đọc cái này thì em đã không còn nữa...nhưng em xin anh hãy mãi yêu em tới khi nào anh đến cùng em ở đây em buồn lắm nhưng em sẽ mãi yêu anh...em hơi ích kỉ một chút anh nhỉ...nếu như anh có thể vượt qua cơn bạo bệnh thì anh hãy sống luôn cho phần em...hãy làm những gì em chưa là...và điều nữa hãy mãi sống vui vẻ..đừng bao giờ vì em mà sống cô đơn anh nhé...em sống thế cũng đủ rồi...đủ để yêu anh...đủ để anh yêu... đủ để niếm vị cuộc sống ..nhưng em là một thằng con bất hiếu anh ...anh nhớ chăm sóc ba mẹ giùm em...khi còn sóng ba mẹ đã khổ nhiều vì em...đến bây giò em lại làm ba mẹ buồn...em thật đáng trách anh nhỉ...mà anh...nhớ đừng vì em mà sống cô đơn đó...em sẽ khg vui đâu....Người mãi yêu anh....Trọng Minh" -Em ngốc lắm...anh...-Hoàng ôm Minh vào lòng...và chỉ hiết khóc...-Hoàng và Nghĩa đưa Minh về nhà...mẹ Minh khi nghe tin thì kông chịu nỗi mả ngất đi...ba Minh thì rất đau lòng...khi thấy Hoàng ba Minh rất túc giận không cho vào nhà...mẹ Minh củng thế...Hoàng quỳ ngoài cửa suốt hai ngày đám tang....mọi người ai củng khuyên Hoàng về nhưng không ai khuyên được... -Anh nè...amh về nhà nghỉ ngơi...hai ngày nay rồi...-Nghĩa... -Không...tôi là thằng khốn nạn...tôi sẽ quỳ ở đây cho tới chết...tôi muốn gặp Minh lắm rồi...-Hoàng -Vào nhà đi...-Ba -Bác...con...-Hoàng
|
-Tôi biết cậu yêu nó nhưng nó đã quá khổ vì cậu...nên bây giờ nó đi rồi cậu nên biết mạng của cậu là nó ban cho ...hãy sóng sao mà có ích...tôi và mẹ nó quyết định rồi...cậu vào nhà đi...tôi biết nó sẽ rất buồn khi nhìn cậu như vậy...vào mà ăn gì đó tắm rửa sạch sẽ mai đưa nó đi...-Ba -Con cảm ơn -Hoàng vào nhà ăn cơm rồi tắm rửa sau đó ra linh cửu của Minh và ngồi ở đó...Tới ngày hỏa thuê...tất cả mọi người đến Hoàng đi theo mà như cái xác không hồn...tro Minh đưa về nhà...Hoàng thì củng hay đến nhà Minh ở để tiện chăm sóc cho ba mẹ Minh rồi Hoàng nhanh chóng đi vào công việc...dần dần sự lạnh lùng trong Hoàng lại tăng lên...Nhưng công ty lại rất phát triển vì toàn bộ cổ phần công ty lại thuộc về Hoàng...Nhân viên trong công ty được ưu đãi rất tốt nhưng khg ai mà khg sợ hãi trước sự lạnh lùng của Hoàng... ...............Còn tiếp......
|
Truyện khá hay nhưng mắc lỗi quá lớn đó là nhầm lời thoại của nhân vật quá nhiều
|
tạm thời nick của tác giả khg đăng nhập đc nên tg đang truyện bằng nick này nhen.... phần tiếp xong rồi chờ đoạn kết nữa thoay khi nào thi xong sẽ up...pipi
|