Hôm nay trường có đợt kiểm tra sức khỏe cho học sinh, nghe nói đợt này mời toàn những y bác sĩ nổi danh từ Bắc Kinh đến, nghe thế tôi chợt nghĩ, liệu có cậu ta trong đó không?
Toàn thể học sinh đều tập trung trong nhà thể chất, xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt mình, nhưng vẫn không thể nào im lặng được. Bốn phía đều vang vọng âm thanh trò truyện, xầm xì không ngơi, cả tiếng cười lớn, tranh cãi, hay tiếng mắng chửi cũng có. Các giáo viên giám sát đã nhiều lần nhắc nhở nhưng đều vô dụng.
Tôi đứng bên hàng lớp 10-6, theo dõi từng nhất cử nhất động của bọn nhóc, dẫu thế bọn chúng cũng không hề kiêng dè gì tôi, vẫn xì xầm to nhỏ nhưng rất biết chừng mực. Tôi không phải dạng người quá khắc khe nên cũng mặc cho chúng nói chuyện để bớt nhàm chán, chỉ cần an phận không đùa giỡn lộ liễu như các lớp khác là được.
Dựa lưng vào tường, tôi cúi đầu dùng tay day day huyệt thái dương xua đi choáng váng. Sắp đến kì thi cuối kì phải bận rộn chuẩn bị đề cương cho học sinh ôn thi, đã một tuần rồi tôi không ngủ đủ giấc, chỉ ngủ được có hai, ba tiếng mà thôi, thế nên bây giờ đầu óc mới ong ong, đau nhức như búa bổ, khó chịu vô cùng.
Ngước mắt nhìn lên, thấy Triệu Nam với Hoàng Thái Vương đang đùa giỡn thô bạo, tôi tiến lên định ngăn lại cũng như giáo huấn hai tên nhóc đó một trận, nào ngờ hai mắt đột nhiên hoa đi, hình ảnh trước mắt mờ ảo, đầu choáng váng chóng mặt đứng không vững, tôi ngất ngay tại chỗ, xung quanh vang lên tiếng hoảng hốt sợ hãi của đám học trò của tôi, sau đó tôi hoàn toàn không biết gì nữa.
Chìm trong mê man, tôi có cảm giác như có bàn tay ai đó áp lên trán tôi, ấm vô cùng, lòng bàn tay đó, thật ấm, thật quen thuộc.
"Cái tên ngốc này..."
Giọng nói ấy, không thể lẫn vào đâu. Tôi lại mơ thấy cậu ấy nữa sao?
Dẫu là mơ đi chăng nữa thì hơi ấm kia vẫn khiến tôi luyến tiếc, khao khát muốn chạm vào. Vô thức tôi đưa tay lên, nắm lấy bàn tay to lớn đó, ấm quá.
Giấc mơ này, cũng quá chân thực đi.
Không biết bao lâu sau, khi tôi tỉnh lại thì cảm giác ấm áp trên tay đã không còn. Điều đó là đương nhiên, vì tất cả chỉ là một giấc mơ huyền ảo hình thành từ khao khát của chính tôi mà thôi.
Tôi ngồi dậy, cảm thấy thân thể đã đỡ hơn rất nhiều, đầu cũng bớt đau nhức. Quan sát xung quanh, tôi phát hiện mình đang nằm trong phòng y tế của trường. Lại hướng mắt ra cửa sổ, sắc trời dần chuyển màu. Rốt cuộc là tôi đã mê man bao lâu rồi?
Lúc này cửa phòng mở ra, giáo viên y tế bước vào, thấy tôi đã tỉnh liền lên tiếng hỏi: "Thầy Dịch, thầy thấy trong người thế nào rồi."
Tôi cười nhẹ: "Tôi thấy đỡ hơn rồi, cảm ơn cô, cô giáo Lâm."
Cô giáo Lâm lắc đầu cười với tôi, nói: "Không phải tôi giúp anh đâu."
Tôi nhíu mày, không phải cô thì là ai? Trong trường này có mỗi cô là y tá thôi mà.
Nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt tôi, cô giáo Lâm nói ngay: "Là bác sĩ Vương từ bệnh viện X ở Bắc Kinh đến, bác sĩ nói thầy bị suy nhược cơ thể, dặn dò phải ăn uống điều độ, ngủ sớm thức sớm, đừng có thức khuya nữa, có hại cho sức khỏe lắm."
Bác sĩ Vương... lẽ nào...
"À còn nữa." Cô giáo Lâm đưa cho tôi một túi đồ, nói: "Là của bác sĩ Vương bảo tôi đưa cho thầy, trong đó là thuốc và Vitamin, dặn thầy một ngày hai lần, một lần uống hai viên."
Tôi nghe rõ chính nhịp tim mình đang đập ngày một nhanh hơn, là cậu ấy sao? Cậu ấy có đến đây, cậu ấy cũng ở đây, như vậy, cái kia... hoàn toàn không phải là mơ.
Tôi túm lấy cổ tay của cô giáo Lâm, khiến cô ấy giật bắn mình, tôi mặc kệ hỏi nhanh: "Cậu ta đâu rồi?"
Cô giáo Lâm khẽ chau mày liễu: "Ý thầy là bác sĩ Vương?"
Tôi gật đầu, cô giáo Lâm liền cười cười: "Bác sĩ đã theo đoàn trở về Bắc Kinh rồi, rời đi cũng đã hơn hai tiếng."
Lòng tôi có chút hụt hẫng, buông tay cô giáo Lâm ra, tôi gật đầu: "Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Cô có thể để tôi nghỉ ngơi thêm một chút nữa được không?"
Cô giáo Lâm lập tức hiểu ý tôi, đứng dậy xoay người ra cửa: "Được, vậy thầy Dịch cứ nghỉ ngơi một chút đi, tôi còn có việc phải làm."
Tôi mỉm cười cảm kích nhìn cô rời đi, đến khi cánh cửa đóng lại mới thở ra một hơi.
Cậu ta có đến, nhưng là đến trong thầm lặng, rời đi cũng trong âm thầm, như vậy... vẫn chưa đến lúc, hay lòng cậu ta đã quên?
Tay tôi bất giác siết túi đồ trong tay, một lúc sau mới chậm rãi mở túi ra. Bên trong là hai ba lọ thuốc, lẫn trong đống thuốc đó có một tờ giấy. Tôi vội vàng cầm lên mở ra xem, tay cầm thư khẽ run không kìm chế được.
"Thật là, đồ ngốc nhà cậu, muốn chết sớm hả? Chưa muốn chết thì quý trọng thân thể của mình một chút đi, công việc tuy quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn gấp trăm lần đấy. Cậu nghĩ mình là thánh nhân hả? Bộ không cần sức khỏe nữa à? Nghĩ mình là đồ ngốc thì sẽ không bị bệnh sao? Nghe cho rõ đây Dịch Dương Thiên Tỉ, từ giờ trở đi phải ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ, không được bỏ bữa, cũng không được ăn qua loa cho rồi, đi kiểm tra sức khỏe định kì hàng tháng, không thì sáu tháng một lần cũng được, nhất định phải đi đó, cậu làm ơn nhớ kĩ hộ tôi."
Nét chữ này, sạch sẽ gọn gàng, đường nét tinh tế nhưng vô cùng mạnh mẽ, ngoài của Vương Tuấn Khải ra thì có thể là ai. Những gì cậu ấy viết trong thư, đều là lời cằn nhằn, dặn dò, tôi dường như có thể mường tượng ra được vẻ mặt nhăn nhó của cậu ấy khi nói những câu này với tôi.
Nỗi bất an vừa lóe lên trong lòng đã tiêu tan ngay lập tức, bức thư đó vô cùng bình thường, nhưng tôi biết, nó không hề bình thường chút nào cả. Lo lắng như vậy, viết nhiều như vậy, chứng tỏ, trong lòng cậu ấy vẫn còn có tôi. Chỉ không biết là vẫn sâu đậm hay đã nhạt nhòa mà thôi.
Tôi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn ra sân trường rộng lớn vắng tênh, ngón tay lướt nhẹ trên từng nét chữ ngay ngắn thẳng hàng kia, bờ môi không tự chủ hơi cong cong.
Đồ ngốc kia, muốn tôi đợi bao lâu nữa đây?
Đã đợi năm năm rồi, dù có đợi thêm năm năm nữa cũng chắc cũng không sao đâu nhỉ? Chỉ sợ là trong lòng cậu không còn có tôi nữa mà thôi.
-Toàn hoàn văn-
|