Tổng Hợp Fanfic Khải Nguyên (H Văn)
|
|
[ABO] Kịch Bản Này Sai Rồi [4] 4.
Tiểu Omega bị Alpha mãnh thao đến mức hai mắt mù sương, thần trí bất minh, nước bọt không kịp nuốt chảy ra khóe môi được anh liếm sạch, chỉ biết thuận theo bản năng vặn eo lắc mông phối hợp cùng anh, rên rỉ phiến tình.
Vương Tuấn Khải lật cậu lại, từ phía sau điên cuồng đâm rút, huyệt khẩu đỏ tươi bị ma sát mềm nhũn, mỗi lần đâm vào rút ra đều mấp máy tiếc nuối, mị thịt xung quanh run run gắt gao cắn lấy côn thịt, cái mông nhỏ cũng đong đưa lắc lư qua lại nhịp nhàng vô cùng. Vương Nguyên vô thức nhếch mông vểnh lên cao để góc độ đâm chọc càng sâu, cậu áp mặt xuống chăn, nhổng cao hạ thể, thắt lưng uốn cong mềm dẻo co dãn, hai chân vì khoái cảm mà tê dại không ngừng. Thứ kia vừa thô vừa dài, ở bên trong hậu đình làm loạn ngang dọc, đem nội huyệt đâm tới đâm lui, quy đầu mạnh mẽ ma sát tràng ruột tạo ra vô số luồng điện dữ dội truyền đến khắp người cậu. Vương Nguyên sung sướng rên la, mỗi một tiếng thoát ra từ phiến môi xinh đẹp của cậu đều có thể khiến bất kỳ Alpha nào mềm nhũn tâm can, Alpha vật bên dưới càng thêm bá đạo mà chen lấn xô đẩy trong cúc huyệt, làm cho cậu rên rỉ càng lớn.
“Hm, uhm. . . .” Côn thịt chạm vào nơi bí mật khiến Vương Nguyên run rẩy cả người, toàn thân mất hết khí lực ngã phịch xuống giường. Cậu cảm tưởng như xương cốt trong người mình đều nhanh tan ra, ngay cả đầu ngón chân cũng vì khoái cảm mà co quắp lại. Vương Tuấn Khải ở phía sau biết đã chạm đến điểm G của cậu, liền thay đổi phương hướng côn thịt, dùng đầu nấm cọ xát điểm G, khoái cảm dâng lên trong tích tắc làm cả hai người đồng thời tê dại. Tiểu Omega không chịu nổi kích thích ngọt ngào này, nửa muốn Alpha hung hăng chà đạp điểm G nửa lại sợ vì khoái cảm quá nhiều mà nhất thời ngất xỉu, liền bối rối thở dốc quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải. Gương mặt của cậu vì tình dục mà lan tràn một màu hồng nhạt, trong mắt đều là sương mù ẩn nhẫn mong muốn, nước mắt sinh lý ướt đẫm gò má tạo thành mỹ cảnh bị giày vò ức hiếp, một chiêu kích sát bản năng muốn bảo hộ đã tồn tại từ trong xương cốt của Alpha. Vương Tuấn Khải vươn người về trước nâng cằm cậu lên hôn xuống, lồng ngực vững chãi áp lên lưng Vương Nguyên, khí tức Alpha cường đại như có ma lực lôi cuốn nhanh chóng trấn an bối rối trong cậu. Có điều động tác này lại càng làm cho côn thịt xuyên xỏ sâu hơn trong cúc huyệt, vừa động đã đè lên điểm mẫn cảm lại còn đè nghiến liên tục trong thời gian dài khiến Vương Nguyên run rẩy dữ dội, giãy dụa cái mông muốn thoát khỏi nhưng làm sao cũng không thành công, ngược lại khoái cảm thoải mái lâng lâng muốn bay lên ùn ùn kéo đến đánh úp cậu. Vương Nguyên khóc nức nở, tiếng rên rỉ bị Vương Tuấn Khải che lấp trong miệng, mãi đến khi anh buông ra thì cậu đã chịu không nổi khóc lớn, thân thể xinh đẹp hoàn toàn mất khống chế.
Tính khí Omega đã bắn một lần lúc này cũng vì khoái cảm mà cương cứng lần hai, trên đầu lỗ nhỏ rỉ ra dịch trắng đục còn sót lại, linh khẩu mẫn cảm bắt đầu phun nước, tình cảnh ma mị tình sắc mà cũng dâm mỹ vô cùng.
Vương Tuấn Khải thúc mạnh thắt lưng, phiến mông gợi cảm cùng hai chân Omega nảy lên một cái, côn thịt dài to lớn thẳng tắp đâm sâu, mạnh đến mức hai khỏa tinh nang cũng muốn chui vào cúc huyệt. Tiếng mông thịt bị thao phành phạch đầy phòng, dâm thủy đẩy ra xì xì tung tóe, dính đầy trên bề mặt côn thịt. Omega huyệt đói khát được thao cực kỳ kịch liệt, càng đói khát nuốt lấy côn thịt, chỉ muốn nó mãnh thao ngày ngày đêm đêm, đem tiểu huyệt non mịn phóng đãng làm đến mức không thể khép lại, bên trong vĩnh viễn đều là dâm thủy tràn ngập cùng Alpha tinh dịch thơm ngon để nó ăn.
Vương Nguyên không nói được tiếng nào, lời đến bên miệng đều biến thành rên rỉ ngâm nga, hạ thể hỗn độn dính dấp để mặc Vương Tuấn Khải điều khiển, đầu vú đỏ tươi vì ma sát với giường mà không biết khi nào đã cương lên cưng cứng, không được yêu thương liền co giật trướng đau. Âm nang phía trước cùng với Omega tính khí đong đưa qua lại, bị Vương Tuấn Khải bắt vào tay chơi đùa một phen. Anh ôm cậu ngồi trong lòng mình, côn thịt vì đổi tư thế mà chôn sâu đến tận cùng, khiến Vương Nguyên hét lớn, khó chịu vùng vẫy.
“A. . .không. . .”
Vương Nguyên ngọ nguậy dán dính trong lòng anh, đầu vô lực tựa lên vai anh, hầu kết liên tục di chuyển thu hút tầm mắt Vương Tuấn Khải. Anh cúi đầu cắn cắn cổ cậu, tách hai chân Vương Nguyên rộng ra, luồn qua đầu gối vươn tới chạm đến hai tiểu đầu vú tao lãng, thô bạo xoa nắn. Nhiệt độ cùng lực đạo không chút tiếc thương bóp lấy vú mình khiến tiểu Omega bị dìm giữa tình dục quá sức chịu đựng, đến thở cũng thở không kịp.
Anh đăm đăm nhìn vẻ thất thần mê muội của cậu khi tình triều dâng trào, chỉ muốn hung hăng ôm cậu thao nát dâm huyệt, làm cho cậu khóc bắn ra ngoài, lưu lại mùi vị của anh trên người cậu, bản tính siêu cường chiếm dục như ma ám thúc bách anh phải có được cậu, không cho phép bất kỳ ai chạm vào.
Dù đã đánh dấu rồi, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn ham muốn không dừng, đồng dạng Vương Nguyên cũng bị tình dục phủ kín, chỉ còn biết cùng anh khiêu vũ một điệu nhảy gợi tình kịch liệt, thậm chí còn chủ động nhếch mông cho anh làm, sung sướng dâm kêu bày ra tư thế mê hoặc tiêu hồn.
Hai bên đều có được sự nguyện ước với nhau, lúc làm tình lại càng thêm hòa hợp.
“Uhm. . .” Vương Nguyên cong người bắn tinh lần nữa, cúc huyệt co rụt siết chặt côn thịt làm cho Vương Tuấn Khải không thể không tiết ra, quy đầu run mạnh một cái liền phun vào Omega dũng đạo cỗ tinh dịch nóng rực, làm cho tuyến tiền liệt bị kích thích dữ dội, Vương Nguyên ngửa đầu thét lên rồi kiệt lực nằm trong lòng anh.
Chẳng bao lâu sao, cự vật sung mãn bên trong hậu huyệt của cậu lại thức tỉnh lần nữa.
Vương Tuấn Khải để cậu nằm ngửa trên giường, cúi đầu ngậm lấy tiểu vú mềm mại, đầu lưỡi tinh tế liếm láp xoa dịu kháng nghị của nó. Thân thể sau khi tiết ra nhiều làn vô cùng mẫn cảm, Vương Nguyên bị anh trêu đùa lại không có cách phản kháng, thân thể nhiễm mùi tình dục lần nữa dâng lên một trận ngứa ngáy đói khát. Cậu ghé vào người anh đong đưa cánh mông, tinh dịch theo quán tính ứa ra ngoài thấm nơi hai người kết hợp, cậu mơ màng nhìn thấy được chỉ càng thêm phóng đãng cầu hoan, chất dẫn dụ Omega thế nhưng không nhạt đi mà càng lúc càng hăng.
Vương Nguyên cùng anh quấn quít đến trưa ngày hôm sau.
Tiểu Omega mệt đến độ mắt díp lại đánh vào nhau, hai đầu vú sưng phồng đáng thương, cả người thê thảm chật vật bất kham, nhưng vẫn không ngừng vặn vẹo mông phun nuốt côn thịt, liên tục đòi Alpha gãi ngứa dâm huyệt cho mình.
“Ngứa, ta. . .khó chịu. . .” Cậu đã khóc sưng hai mắt, âm thanh hoàn toàn khàn đặc, xụi lơ không chút khí lực, nức nở khóc: “Hức, hức. . .ưm . . .”
Vương Tuấn Khải rốt cuộc nhận ra điều không ổn.
Kỳ phát tình thường diễn ra từ ba đến bảy ngày, Vương Nguyên có bị bản năng Omega giày vò thì cùng lắm là đến lúc này thì dứt, trước đó ở sơn động không phải bọn họ đã cùng nhau làm ba ngày rồi ư? Vì sao cách gần một tuần rồi mà cậu phát tình trở lại?
Lẽ nào Vương Nguyên dùng thuốc?
Vương Tuấn Khải vừa vuốt ve trấn an chất dẫn dụ trong người cậu để Vương Nguyên ngủ đi, tẩy rửa sạch sẽ rồi trích một phần máu cậu để 009 kiểm tra.
[Báo cáo tiểu Hoàng tử, trong huyết thanh có chứa một hàm lượng lớn chất kích thích dẫn dụ, khiến cho nồng độ pheromone trong cơ thể Omega tăng nhanh, chỉ cần có Alpha kích phát sẽ không ngừng lại được.]
“Đây là loại thuốc gì? Tại sao cách vài ngày diễn ra một lần?”
[Về chuyện này, 009 cho rằng ngài nên hỏi người máy trí năng của Omega thì hơn.]
Vương Tuấn Khải hơi cau mày, gọi Tiểu S, chiếc vòng bạc lập tức biến thành robot cỡ nhỏ, đứng ngơ ngác một lúc.
Người máy trí năng lần đầu nhìn thấy tiểu Hoàng tử của tinh cầu, hưng phấn đến suýt nửa ôm lấy Vương Nguyên la hét, nhưng bị ánh mắt lạnh như băng của Vương Tuấn Khải trừng liền ngoan ngoãn im lặng, hỏi gì đáp nấy.
“Chủ nhân của ngươi từng dùng thuốc gì?”
“Ức chế tề, che giấu mùi vị Omega, ngụy trang thành Beta.”
“Không còn thuốc nào khác?”
“Không còn.” Tiểu S gật đầu cái rụp: “Tôi ở bên cạnh chủ nhân và đại chủ nhân (ba ba Vương Nguyên) từ bé, cũng coi như là nhìn cậu ấy lớn lên, tuy rằng tính cách có chút tự bế nhưng không tiêu cực, cậu ấy tuyệt đối không làm ra chuyện tổn hại cơ thể mình.”
“Cậu ấy gần đây có biểu hiện gì lạ không?”
Tiểu S mới đầu lắc lắc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ: “Từ sau khi bị bắt cóc!”
Vương Tuấn Khải có chút chột dạ.
“Oa không tốt không tốt!!” Hai cái chân sắt của Tiểu S xoay đi xoay lại trong phòng, lo lắng rè rè: “Có khi nào bọn cướp ép cậu ấy uống thứ gì không?!? Chủ nhân số khổ của ta a a a!!!”
009 nhanh chóng túm tên người máy trí năng nhốn nháo ra ngoài tránh cho quấy rầy đến giấc ngủ của ‘Hoàng tử phi tương lai’, để lại Vương Tuấn Khải ngồi một mình trong phòng nhìn Vương Nguyên đang ngủ say bên cạnh.
Remond bắt gặp 009 đứng bất động trước cửa, trong tay còn túm một người máy trí năng giãy đành đạch liên tục, không khỏi khó hiểu: “?”
009 câm như hến.
Tiểu S: “Thả ta ra thả ta ra!!!”
009: [Cưỡng chế tắt máy].
Tiểu S ‘tee’ một tiếng im ra.
Cho nên nói cơ giáp thông minh gì đó là đáng ghét nhất!
Liễu Hạ Minh cũng tới phòng, hơi hơi nhíu mày nhìn Remond: “Remond tiên sinh, tiểu Hoàng tử vẫn chưa dậy?”
“Ân.” Remond ra hiệu cho Liễu Hạ Minh đi theo mình, đến góc khuất hành lang liền nói: “Tiểu Hoàng tử trước giờ là người rất có quy củ, ta cho rằng trong phòng có chuyện gì đó xảy ra.”
“Chuyện gì hay là. . .người nào?” Liễu Hạ Minh siết chặt nắm tay: “Không lẽ có Omega chủ động tiếp cận tiểu Hoàng tử?”
Remond lắc đầu: “Ngươi cũng không phải không biết cá tính và sức nhẫn nại của tiểu Hoàng tử rất mạnh, trừ phi ngài ấy cho phép người nọ ở lại, bằng không.. .”
Vị thượng tá tinh anh rốt cuộc cũng phát hiện ra vấn đề: “Lẽ nào là cậu ta?”
Liễu Hạ Minh nghe đến đây lập tức lo lắng sốt ruột: “Ai?”
“Một Omega.” Remond đáp: “Là người đã được tiểu Hoàng tử đánh dấu cách đây bốn ngày.” “Cái gì?!? Omega được Vương Tuấn Khải đánh dấu. . .?! A, ta xin lỗi, ta không nên gọi danh tự của tiểu Hoàng tử như vậy. . .” Liễu Hạ Minh giật thót đè lại trái tim đang mãnh liệt co bóp, ánh mắt khó hiểu xen lẫn hoảng loạn rơi vào mắt Remond, trông giống hệt như đã biết chuyện gì đó. Liễu Hạ Minh miễn cưỡng giữ bình tĩnh, run run nói: “Ở nơi nào?” “Là cánh rừng ngài ấy huấn luyện, khu vực biên giới giữa Đế đô và vùng hoang sơ.”
Sắc mặt Liễu Hạ Minh càng lúc càng tái.
Y lảo đảo rời đi, cũng không còn minh mẫn chào Remond tiếng nào, chạy được đến phòng đã mất rất nhiều khí lực. Liễu Hạ Minh ngồi bệt xuống sàn, gò má tái nhợt, liên tục lẩm bẩm: “Sao có thể như vậy, sao có thể như vậy cơ chứ. . .”
Khu vực biên giới giữa Đế đô và vùng hoang sơ không phải nhỏ, nhưng Omega bị bắt cóc đến đó chỉ có duy nhất một người.
Vì sao là cậu ta? Vì sao nhất thiết phải là cậu ta?
Vương Nguyên không phải nhân vật phản diện sao? Lẽ ra phải chết dưới tay Vương Tuấn Khải mới đúng, tại sao mọi sự lại thành ra như vậy?
Rõ ràng y và Vương Tuấn Khải mới là nhân vật chính, không có lý nào Vương Tuấn Khải lại đánh dấu một Omega mà không phải là y được!
Liễu Hạ Minh thở hắt ra, ánh mắt cương nghị, hạ một quyết định ngông cuồng.
|
[ABO] Kịch Bản Này Sai Rồi [5] 5.
Trời sụp tối rất nhanh, phong cảnh tươi sáng bên ngoài nhanh chóng bị thay thế bởi màu đen lạnh lẽo, độ ẩm không khí gần đây có chút cao, Vương Tuấn Khải sợ Vương Nguyên sinh bệnh, trong lúc gọi khách sạn mang thức ăn lên thì đi tìm 009 phân phó nó ra ngoài mua vài bộ quần áo ủ ấm, nhất định phải là loại vải mềm mại không gây đau xót khi mặc.
Cơ thể tiểu Omega nhà anh hiện giờ rất suy yếu, phải hảo hảo bồi bổ chăm sóc tốt.
Lúc Vương Tuấn Khải quay lại, cái người ‘suy yếu’ kia đang quỳ úp sấp trên người, cái mông nhỏ vểnh cao, ngón tay thon dài không ngừng kéo căng cúc huyệt sưng tấy để dịch lỏng bên trong trào ra ngoài. Hình ảnh tinh dịch trắng đục do chính mình bắn vào chảy dọc theo mông cánh hoa của em ấy cộng thêm hành động gợi tình trắng trợn thế kia, Vương Tuấn Khải không khỏi nuốt nước bọt một cái, đè nén tâm tình bị kích thích đồng thời dằn xuống cậu em trai sắp rục rịch xả súng.
“Em đang làm gì?”
“A!”
Vương Nguyên giật mình buông tay, thân thể chi chít dấu hôn bủn rủn ngã xuống, được Vương Tuấn Khải đỡ kịp. Cậu có chút sợ sệt nhìn vào mắt đối phương, thấy Vương Tuấn Khải chỉ lo lắng mình có đau không liền xấu hổ đỏ mặt, khàn giọng nói: “Em. . .bên dưới dinh dính khó chịu. . .”
Cho nên em đây là muốn đào nó ra?
“Trước khi tìm được thuốc có thể chấm dứt cơn phát tình của em, ta không cho phép em làm bất kỳ điều gì đối với Alpha dịch.” Vương Tuấn Khải vừa cưỡng chế ra lệnh vừa mềm lòng giải thích: “Phải có nó thì ta mới có thể ôm em được.”
Vương Nguyên hiểu hắn là muốn tốt cho cậu, nếu không có cái kia, mỗi lần cậu gặp hắn đều sẽ phát tình thì. . .còn bất ổn hơn.
“Em chắc là đói lắm rồi, mau ăn đi.” Vương Tuấn Khải kéo khay thức ăn qua, bên trên là một bát cháo thơm ngào ngạt, Vương Nguyên hiển nhiên đã đói đến mức mắt u quang xanh lè, liếm môi một chút rồi chẳng thèm kiêng dè gì nữa mà húp lấy húp để, đầu lưỡi vì nóng giật lên đau đớn, cậu còn chưa kịp kiểm tra thì kẻ nào đó đã vội vàng tách môi cậu ra, mày kiếm nhíu nhíu hình như rất bất mãn.
“Hiện tại ta lấy thân phận Hoàng tử ABO tinh cầu nói cho em biết, em không được làm tổn thương bất kỳ cái gì trên khối thân thể này.” Anh hơi kích động rút bát cháo ra khỏi tay cậu, chính mình thổi thổi vài cái đưa đến miệng Vương Nguyên: “Em là của ta, những gì của em đều thuộc về ta, rõ chưa?”
“. . .”
Ông đây mất tự do rồi ư?
Vương Nguyên uất hận nuốt cháo, trong lòng có một đàn Alpaca chạy băng băng trên thảo nguyên, vô cùng bi phẫn giấu nước mắt vào trong. Chẳng những cúc hoa tàn, trinh tiết nát, tiết tháo lả tả rơi rụng mà cả quyền tự do cá nhân cũng bị chà đạp thê thảm. . .
Mà khoan. . .
Hình như cậu bỏ lỡ trọng điểm?
“Ngươi, ngươi nói.. .ngươi là tiểu Hoàng tử.. .?” Vương Nguyên trợn tròn mắt, thấy cái gật đầu kiên định của Vương Tuấn Khải thì suýt nữa ngã ngửa ra hôn mê: “Hoàng, Hoàng tử Vương Tuấn Khải?”
“Đúng vậy.” Vương Tuấn Khải tưởng cậu bất ngờ với thân phận anh, ôn nhu sờ sờ tóc Vương Nguyên: “Đế đô chỉ có một Hoàng tử là ta.”
Mẹ kiếp, đây là nhân vật chính?
Đây là nhân vật chính?
Là nhân vật chính?
Nhân vật chính?
Vật chính?
Chính. . .?
Đàn Alpaca biến thành ngàn vạn con cừu non ‘be be’ chạy rần rần trong đầu Vương Nguyên.
Ai tới nói cho ta biết cái quỷ gì đang diễn ra a a a!!!
Kịch bản sao có thể lệch lớn như vậy a a a!!!
“Em sao vậy?” Vương Tuấn Khải để ý thần sắc tiểu Omega hết trắng lại xanh, trông rất không khỏe mạnh, tâm can dâng lên một trận lo lắng: “Khó chịu chỗ nào?”
Vương Nguyên khiếp sợ nhìn ý cưng chiều ra mặt của đồng chí nhân vật chính, không khỏi thổ tào, trong nguyên tác không phải vị này rất muộn tao lạnh lùng băng sơn lắm sao? Cư nhiên có thể mềm đến độ khiến cậu buông lỏng cảnh giác. . .
Hiện giờ chạy còn kịp không?
“Ta. . .ta. . .” Vương Nguyên cắn cắn môi, lẽ nào nói là mỗ đang sợ một ngày đẹp trời nào đó các hạ không vui – một phát xọc chết mỗ sao?
Đừng ngược tâm như vậy được không!
Dù chẳng biết tiểu Omega đang nghĩ cái gì nhưng sau khi nói ra thân phận, Vương Tuấn Khải cảm giác đối phương rất sợ mình, trong lòng có chút chán nản sầu muộn: “Ta biết lần trước ở sơn động kia.. .đã làm em sợ hãi, sau đó ta cũng đã cho người truy tìm em nhưng không có kết quả, may mắn em tự mình tìm đến, ân, em thích cây bút kia sao? Ta có thể trao nó cho em xem như quà chuộc lỗi, còn có, em muốn gì ta đều đáp ứng. . .”
Anh nhẹ nhàng ôm tiểu Omega vào lòng, trầm trầm nói: “Chỉ cần em đừng chạy đi đâu nữa.”
Vương Nguyên cứng ngắc luôn.
Ha ha.
Hồi đó xem tiểu thuyết đam mỹ là vì muốn kiểm tra coi mình có cong hay không. Giờ tốt lắm.
Ha ha.
Trực tiếp bị người ta đè ra ăn sạch sẽ mà còn đánh dấu chủ quyền luôn. Nghe nói sau khi hình thành Alpha kết trong Omega sản đạo, Omega sẽ có thai?
Sẽ có thai?
Có thai?
Thai. . .?
Nhất thời con đường tương lai trước mắt Vương Nguyên đầy rẫy ma chướng.
Cộc. Cộc. Cộc.
Vốn dĩ thấy tiểu Omega dịu xuống không còn căng thẳng nữa, tâm tình Vương Tuấn Khải cũng tốt lên khá nhiều, đương muốn cho em ấy ăn thêm phục hồi sức lực, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
009 mở cửa cho Liễu Hạ Minh bước vào, không khí trong phòng đã bị nó lọc sạch sẽ, không có chút dấu vết gì chứng tỏ nơi này vừa trải qua một trận hương diễm đảo điên. Mà Liễu Hạ Minh cũng không có tâm tư để ý chi tiết nhỏ nhặt, thấy một người ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, quân phục thẳng tắp cương nghị đầy cường hãn, ruột gan rối bời rốt cuộc cũng trấn định lại, nhẹ giọng kêu một tiếng: “Tiểu Hoàng tử.”
Đối phương không đáp lại.
Liễu Hạ Minh không còn giữ vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày, ngược lại trên người chỉ khoác hờ một tấm áo choàng mỏng manh, gương mặt trắng nõn lúc này vì hồi hộp mà đỏ ửng, y cắn môi buông tay, áo choàng theo đó rơi xuống đất.
Khí tức Omega lập tức tản ra khắp nơi.
“Tiểu Hoàng tử, ta. . .ta ái mộ ngài đã lâu, vẫn luôn hướng ánh mắt về phía ngài, cũng biết ngài đối với ta. . .có ý. . .” Liễu Hạ Minh càng nói càng xấu hổ, khóe môi xinh đẹp nhẹ nhếch lên: “Ta kỳ thực là một Omega, bởi vì không muốn phục tùng bản năng mà sử dụng thuốc ức chế che giấu Omega tiết tố trở thành Beta, đầu nhập quân doanh cống hiến sức lực cho Đế đô. Ta muốn dùng năng lực của mình chứng tỏ cho mọi người biết, Omega cũng có thể làm những việc mà Alpha và Beta biết làm, không chỉ riêng việc ở nhà sinh con đẻ cái mà còn đạt thành tựu lớn trong xã hội, thay đổi cách nhìn của mọi người về Omega. . .”
“Nhưng là. . .ta, ta. . .vẫn không chống đỡ được kỳ phát tình.” Y cúi đầu, đáy mắt long lanh ầng ậng nước khổ sở vô cùng: “Nhưng ta không muốn ai ngoài ngài đánh dấu ta, cho nên Liễu Hạ Minh hôm nay. . .cả gan đến đây là muốn. . .”
Nửa câu sau tự nhiên ai cũng hiểu.
Liễu Hạ Minh ưu thương nhàn nhạt, giọng nói chua xót pha lẫn không cam lòng, lại một mực trao tâm can cho Vương Tuấn Khải, thực sự là một Omega vừa mạnh mẽ vừa chung thủy, dù phút cuối có chút ủy khuất khiến người ta snh tâm thương tiếc nhưng nếu là Vương Tuấn Khải, nhất định sẽ đáp đứng.
Bởi vì hai người là nhân vật chính của . Đây cũng chính là lý do tại sao Liễu Hạ Minh lại tin chắc mình sẽ thành công như vậy. Y cảm thấy sự xuất hiện của Vương Nguyên là một uy hiếp lớn, vì vậy trực tiếp bỏ qua tiến trình tình tiết, chạy thẳng đến đoạn XXOO.
Liễu Hạ Minh thành công.
Nếu như Vương Tuấn Khải không phải là người trọng sinh, và nếu như Vương Nguyên không phải xuyên qua giả.
Liễu Hạ Minh đã hạ mình đến mức thấp hèn nhất, dùng sắc dụ mê mẩn tâm trí Vương Tuấn Khải mà vẫn không thấy hắn có vẻ gì là dao động, trong lòng ẩn ẩn cảm giác bất an. Y tin vào hào quang nhân vật chính, cũng tin vào nội dung cốt truyện, nhưng sao thế này. . .?
Người kia không thèm quay đầu nhìn y lấy một cái.
Liễu Hạ Minh cắn môi, bước nhanh tới gần đối phương, trong nháy mắt như bị tát một gáo nước lạnh.
Vương Nguyên che mặt chừa hai ngón tay, ánh mắt bối rối không dám đảo lung tung, trên người mặc chính là bộ quân phục màu đen của Vương Tuấn Khải, có nghĩa là người mà Liễu Hạ Minh hướng tới suốt từ đầu đến giờ không phải anh, mà là cậu.
Khụ, bị nhân vật chính thứ nhất ăn, bị nhân vật chính thứ hai cừu oán.
Có lẽ trong lịch sử những thành viên xuyên thư, cậu thê thảm nhất a. . .
“Ngươi, ngươi. . .tại sao lại là ngươi. . .?!!” Liễu Hạ Minh trợn tròn mắt vừa khiếp sợ vừa tức giận, vội chộp lấy áo khoác lên người, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng sừng sộ quát: “Vì sao. . .Vì sao ngươi còn chưa chết!!!”
|
[ABO] Kịch Bản Này Sai Rồi [6] Đã update c5, xong phần này tui sẽ tạo một truyện H văn mới để up bài nha, post ở đây trục trặc quài mệt mỏi quá ;;-;;
6.
Một câu của Liễu Hạ Minh đánh tỉnh Vương Nguyên đang hổ thẹn.
Tại – sao – ngươi – còn – chưa – chết?
Lúc này mà không đoán ra nguyên nhân thì có phải là phí công đọc tiểu thuyết hay không?
Vương Nguyên vốn dĩ ôn hòa ngượng ngùng, đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, phượng nhãn xoát một cái liếc đến trên người Liễu Hạ Minh: “Có ý tứ gì?”
Cậu cảm thấy mình đã tiếp cận chân tướng rồi.
“Tại sao là ngươi!! Ta, ta không hiểu!! Ngươi còn chưa chết! Vương Nguyên ngươi thế nhưng còn chưa chết!” Liễu Hạ Minh phẫn nộ đến mức mất hết lý trí, xông tới túm lấy cổ áo Vương Nguyên quát lớn: “Ngươi là nhân vật phản diện, tại sao lại sống sót!?! Ngươi lẽ ra phải chết rồi mới đúng! Ngươi phải chết!!”
Vương Nguyên vốn định phản bác, nghe đến đây hô hấp liền như bị người hung hăng chặn lại, nghẹn ứ trong cổ họng. Đúng vậy, cậu đích thật là nhân vật phản diện, tại sao cậu còn sống, lại chen vào làm tiểu tam hủy hoại couple chính?
Tại sao cậu đột nhiên trở thành Omega của Vương Tuấn Khải mà không phải Liễu Hạ Minh như trong nguyên tác?
Tại sao. . .?
A phi, cậu mới không phải tiểu tam! Cậu đây quang minh chính đại bị Vương Tuấn Khải cường bạo, khụ, là đánh dấu! Không có phá gia can nhà ai!
Quan trọng là, người này làm sao biết cậu là nhân vật phản diện?
Đôi mắt hạnh híp lại, biểu tình nghi hoặc khó hiểu nhìn Liễu Hạ Minh, khiến y run lên, can đảm vừa thu dược cũng bay biến hơn phân nửa (tuyệt chiêu ‘đao nhãn hàn quang’ đặc trưng của nhân vật phản diện). Vương Nguyên cẩn thận gỡ tay Liễu Hạ Minh ra khỏi cổ áo mình, âm thanh nhẹ hẫng như lông tơ, lại tựa hồ là mũi dao đung đưa qua lại cổ: “Ngươi không phải Liễu Hạ Minh chân chính?”
“Ngươi là đọc giả ?”
“Ngươi – xuyên – qua?”
Câu cuối cùng như sét đánh ngang tai đánh đổ lập trường lung lay của Liễu Hạ Minh. Y kinh hoảng nhìn Vương Nguyên như tu la, run rẩy buông cậu ra lui về sau, không ngừng lẩm bẩm khiếp đảm: “Ngươi, ngươi cũng là người xuyên qua. . .?”
Vương Nguyên từ chối cho ý kiến.
“Không thể nào. . .Không thể nào. . .dù là xuyên qua ngươi cũng không bằng ta, ta là nhân vật chính, chỉ có ta mới đủ quyền khống chế sức mạnh trong thế giới này. . .” Liễu Hạ Minh ngồi bệt xuống sàn, không ngừng tự lừa mình dối người. Chẳng phải nhân vật chính đều là chủ thể của tiểu thuyết sao? Mọi việc xảy ra trong tiểu thuyết đều xoay quanh nhân vật chính, tại sao, tại sao y lại không có đặc quyền đó. . .?
“Ngươi đã quên, nhân vật phản diện cũng là một phần thiết yếu của tiểu thuyết.” Vương Nguyên thở dài: “Nếu không có phản diện, chính diện sao có thể nổi bật? Nếu không có nhân vật phản diện, ai sẽ là người tạo ra chướng ngại tình cảm để nhân vật chính hiểu nhau hơn?”
“Cho nên.. .ý ngươi là, ngươi cũng là chủ thể quan trọng.. .” Liễu Hạ Minh co quắp hồi lâu, ngẩng đầu lên: “Nếu như ta giết ngươi. . .”
“Ngươi đã giết qua ta một lần rồi đúng không?” Cậu ngồi xổm xuống đối diện với Liễu Hạ Minh, ánh mắt có chút chán ghét: “Ngươi cho người bắt cóc ta, ép ta uống thuốc kích thích nội tiết tố Omega để khi đám Alpha kia chạm vào người ta, ta sẽ lập tức phát tình như một con mẫu thú, bị bọn chúng đè ra cắn táp đến chết? Ý đồ của ngươi, là như vậy đúng không. . .?”
“Ta không có, ta không có. . .Không phải ta, . . .” Liễu Hạ Minh ôm đầu khóc nức nở, nước mắt lã chã rơi xuống, y thương tâm nhào tới muốn túm cánh tay Vương Nguyên, người vừa nhoài ra đã bị một cỗ lực mạnh mẽ từ phía sau kéo ngược lại, lưng đập vào mặt bằng lạnh ngắt.
Hai tay 009 chế trụ Liễu Hạ Minh, đứng bất động như một ngọn núi.
Liễu Hạ Minh ngẩng phắt đầu, trong mắt tràn ngập khó tin. 009 là cơ giáp tùy thân đã ký khế ước cùng Vương Tuấn Khải, bất kể anh ở đâu, nó sẽ ở đó, trong vòng bán kính mười mét không rời khỏi anh. Liễu Hạ Minh hoảng loạn vùng vẫy muốn thoát ra, tầm mắt chạm đến người đang chậm rãi bước ra từ sau bức mành, sắc mặt y xám như tro tàn.
Con dao trên tay ‘keng’ một tiếng rơi xuống đất.
“Tại sao lại trở nên như vậy. . .Tại sao. . .” Liễu Hạ Minh trừng lớn mắt, quên cả giãy dụa: “Hoàng tử điện hạ, ngươi nghe ta nói, người kia là hiểm họa lớn nhất của cả hai chúng ta, nếu như không giết cậu ta sau này chúng ta sẽ không sống được. . . Hoàng tử điện hạ, ngươi phải tin ta. . .”
“Ngươi nói, cơ giáp của ta và cả Đế đô này không ai chống lại cậu ấy nổi sao?”
“Không có, không có, ta không phải ý đó. . .Hoàng tử điện hạ, người kia. . .”
“Là nhân vật phản diện, có hại cho nhân vật chính?”
“Đúng đúng, ngươi. . .”
Vương Tuấn Khải không muốn nghe y nói nữa, cho 009 một ánh mắt, tức thì Liễu Hạ Minh bị cỗ máy cơ giáp đánh gục xuống, mang đi.
Vương Nguyên có chút chột dạ nhìn anh, muốn nói lại thôi. Màn kịch này là do Vương Tuấn Khải chủ trương, vốn dĩ anh chỉ muốn xem Liễu Hạ Minh này đang bày trò quỷ gì, kết quả cư nhiên thu được nhiều tin tức như vậy. Có điều nói lại cũng thật đáng sợ, nhân vật chính Liễu Hạ Minh vậy mà là người xuyên qua giống Vương Nguyên, còn muốn trừ hậu họa mà thừa cơ bóp chết cậu từ trong trứng nước. Vương Nguyên rùng mình, cùng là xuyên qua giả nhưng cậu và y khác biệt quá lớn, cả hai đều muốn đi chệch cốt truyện, nhưng cậu yêu thích cuộc sống tự do không bị cốt truyện định đoạt, mà Liễu Hạ Minh lại là người mang dã tâm muốn thao túng cốt truyện.
Đến tột cùng, ai mới là nhân vật phản diện?
. .
Một buổi chiều đẹp trời, Tiểu S xoay xoay chân ngồi bên cạnh 009, mồm năm miệng mười liến thoắng lải nhải: “009 a ta nói cho ngươi nghe, ta sinh ra trong một nhà máy có rất nhiều bụi không khí. . .”
“. . .” Đó là lý do tại sao ngươi nói nhiều chăng?
“009, ta là một người máy có tâm nhất trên đời, tại sao ngươi vẫn cứ luôn trưng cái mặt đó ra vậy. . .”
“. . .” Có người máy nào sẽ khóc cười sao? Còn nữa, hai vấn đề này liên quan gì nhau?
“009, ta kể một câu chuyện nha, câu chuyện có hai Omega cùng một Alpha. Alpha kia là tiểu Hoàng tử của Đế đô, là chiến thần tương lai của toàn tinh cầu, trong quân doanh có một Omega cải trang thành Beta, vốn dĩ người này chính là chân tình mệnh của Alpha kia, nhưng nửa đường xuất hiện một đạo ánh sáng, cắt ngang sự sắp xếp của bánh xe vận mệnh, tặng cho Alpha một Omega khác đáng yêu hơn, mê hoặc hơn. . .Đúng rồi, chủ nhân của ta làm gì trong đó mà tận ba ngày vẫn không thấy ra nhỉ?”
009 lười phản ứng tên nhóc người máy trí năng đặc biệt nhây này, bất động nhìn về phía cửa phòng đóng chặt. Làm gì ư? Đương nhiên là phối giống!
Trong phòng một mảnh xuân sắc, chất dẫn dụ Omega lan tỏa khắp nơi mang theo vị đạo ngọt ngào nồng đậm đến mức khó khống chế, khí tức hỗn loạn kèm theo hàng loạt tiếng động khiến người ta mặt đỏ tim đập, chân bủn tay run.
Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ phát tình.
“A, ư. ..Ưm, nơi đó, nơi đó,.. .”
“Nơi nào?”
“Chính là. . .Ưm~ sướng quá, sướng muốn chết. ..”
Tiểu Omega ngửa đầu phun ra chuỗi rên rỉ tuyệt vời, hai cánh tay trắng nõn như củ sen đầy dấu vết xanh xanh tím tím, nhưng cậu giống như không nhìn thấy mà chỉ tập trung cảm thụ luồng điện chạy dọc theo sống lưng lan truyền đến cơ quan thần kinh, cả ngươi tê dại sảng khoái đến muốn bay. Cậu bám lấy đang đàn ông Alpha đang ôm mình, nâng đầu vú đã sưng tấy mang màu sắc diễm lệ đến trước miệng anh, Alpha không do dự lập tức ngậm vào, khoang miệng ấm áp bao bọc lấy tiểu đầu vú, lưỡi nóng bỏng liếm láp quầng vú làm cho nó nhanh chóng biến thành màu đỏ tươi, núm tròn trên đỉnh bị anh day cắn cọ sát bằng răng, vốn đã rất cứng lại càng cứng lên, cảm giác ngứa ngáy xôn xao trên vú càng lúc càng mãnh liệt. Tiểu Omega chịu không được uốn éo cơ thể cầu xin anh mút vú mạnh hơn, âm thanh ngọt nị mê người mỏng manh yếu ớt lại chứa mị lực khủng khiếp, đủ khiến Alpha mất đi khống chế.
“A. ..~ A~. . .” Vú được người thô bạo cắn liếm khiến Vương Nguyên mừng rơn cả người, nơi này so với điểm mẫn cảm bên dưới kỳ thực không khác nhau là mấy. Cậu động tình vặn vẹo cái mông nhỏ vểnh lên, phơi bày toàn bộ cảnh đẹp ý vui của miệng huyệt bên dưới. Ba ngày nay cúc huyệt đã được thao sướng, nhan sắc hương diễm tình dục tràn trề, mị thịt hơi lật ra co rút liên tục, dâm thủy cùng chất lỏng trắng đục của Alpha men theo nếp uốn không ngừng chảy xuống bắt đùi, hình ảnh dâm mỹ trắng trợn khiêu khích dục vọng của Alpha.
Vương Tuấn Khải chuyên tâm ngậm lấy tao đầu vú phát tình, cũng không quên vuốt ve từng tấc da thịt trơn bóng của cậu. Trên đó tràn đầy dấu vết trong lúc kích động anh đã để lại, tâm lý chinh phục đánh chiếm được người trong lòng của Alpha được khỏa lấp thỏa mãn vô cùng. Có điều, Vương Tuấn Khải nhìn đến chỉ thấy máu huyết sôi trào, dã thú kêu gào thoát ra, dù đã đem em ấy đặt dưới thân điên cuồng hoan ái ba ngày nhưng vẫn không thể dừng lại.
Vương Tuấn Khải để Vương Nguyên nằm úp sấp trên người anh, chính mình ngồi thẳng dậy, Alpha vật nóng rực cương thắng tắp chĩa thẳng vào giữa hai đùi Vương Nguyên, như có như không cọ xát tính khí xinh đẹp của cậu. Vương Nguyên bị kích thích đã sớm cứng rắn, lúc này côn thịt Alpha cứ như khiêu khích mà dò qua dò lại trên đùi cậu, khiến cậu nghĩ đến hình ảnh nó hung hăng cắm vào dâm huyệt đói khát lãng tao của mình, dùng quy đầu gai góc thô to cường liệt thao lộng cái động không biết xấu hổ của mình, liền nhịn không được co rụt cúc huyệt, làm nó phun ra một dòng dâm thủy ướt át phiến tình. Phía sau của cậu giờ đã ướt lắm rồi, Omega động tình tự động tiết ra dịch trơn nhầy khiến cho trên mặt cúc huyệt phủ một tầng chất lỏng mê người, tỏa ra mùi vị đầy dụ hoặc.
Một ngón tay của Vương Tuấn Khải đâm vào nơi đó, nước bên trong như đang khóc mà ồ ạt nuối đuôi nhau chảy ướt tay anh, mị thịt mềm nhũn khát khao bao bọc ngón tay, liên tục co rút hút nó vào sâu hơn. Vương Nguyên thoải mái rên rỉ ngâm nga, ở trên người anh xoay tới xoay lui, da thịt trần trụi ma sát cọ loạn vào nhau, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng hòa lẫn. Nhưng chỉ là ngón tay làm sao có thể thỏa mãn dâm huyệt đang phát lãng của tiểu Omega, mấy ngày nay được ăn thứ thô lớn mạnh mẽ hơn nó đã sớm nhớ thương cái kia rồi, ngón tay chui vào chỉ càng làm cho ngứa ngáy trong nó càng nhiều mà thôi.
“Em muốn, em muốn. . .” Vương Nguyên đứt quãng thở dốc, vì tình dục không được đáp ứng mà ủy khuất khóc lóc: “Em muốn. . .”
“Muốn cái gì?”
“Muốn anh, muốn anh dùng cái kia cắm vào bên trong em. . .” Cậu vừa xấu hổ vừa kích động nói ra yêu cầu của mình, ánh mắt trông mong mù sương nhìn Vương Tuấn Khải. Anh nuốt nước bọt một cái, ngón tay khuấy động nhục tràng tạo ra tiếng nước dính dấp nho nhỏ, khàn khàn nói: “Cho anh biết tất cả những gì về em.”
Bao gồm cả thế giới của anh chỉ là một quyển sách, mà chúng ta vốn dĩ nên đối đầu nhau.
Vương Nguyên bị khoái cảm giày vò kéo lại chút lý trí, đứt quãng thở dốc thuật lại toàn bộ, thấy Vương Tuấn Khải cũng không có sắc mặt đáng sợ gì, liền giãy dụa khó chịu: “Mau, em không chịu được, em thực sự không chịu được. . .”
Vương Tuấn Khải đích xác có chút bất ngờ, nhưng anh là người sống lại lần nữa, có chuyện kỳ lạ gì mà không thể xảy ra. Yêu thương hôn lên đôi môi mềm của tiểu Omega, Vương Tuấn Khải ôm cậu siết vào lòng, thình lình đỉnh nhẹ thắt lưng đem cự vật sớm đã nhẫn không xong đâm thẳng vào Omega cúc huyệt, hai người đồng thời phát ra tiếng thở dài sung sướng.
Omega cúc huyệt quả thật là một cái dâm động phóng túng có thể khiến người ta chỉ muốn chết khô trong đó. Gân xanh trên trán anh nổi lên, hai bàn tay cầm lấy cánh mông tách sang hai bên, cường hãn luật động.
“Um! Um! A~! Ư, ưm.. .!! A a a!! Không được, không, ưm. . .quá thoải mái, đầy, đầy rồi. . .” Vương Nguyên chịu sự tấn công mạnh mẽ từ Alpha, dâm huyệt ngứa ngáy kêu gào rốt cuộc được như ý nguyện liền ra sức cắn chặt côn thịt không buông. Cậu dang rộng hai chân, nâng cái mông cao lên, không ngừng vặn vẹo hạ thể đón nhận từng cú thúc vào hung mãnh, cả người giật nảy sau mỗi lần bị đâm, gương mặt nhiễm màu sắc tình dục đắm chìm trong say mê hoan lạc.
Côn thịt đánh tới huyệt khẩu, tiếng ‘ba ba’ vang lên lớn mật, nước chảy ra phun tung tóe xung quanh, tinh nang cứng rắn ma sát cúc huyệt đỏ bừng. Alpha vật càng căng to một vòng, tiểu Omega càng rên rỉ ngọt ngào, chất dẫn dụ Omega đột nhiên tăng mạnh khiến Vương Tuấn Khải bắt đầu phát cuồng, kéo căng hai chân Vương Nguyên rộng hết cỡ, thô bạo hung hãn ấn côn thịt vào nơi sâu nhất cơ thể cậu, liên tục đay nghiến chèn ép như muốn đem tinh nang nhét vào bên trong.
Thân người Vương Nguyên theo động tác của anh mà lay động liên tục, thứ kia chôn quá sâu, không ngừng kích thích điểm mẫn cảm tê dại của cậu, làm cho Vương Nguyên bị khoái cảm ùn ùn tấn công suýt chút hôn mê, khóc thét lên, hoàn toàn sa vào tình triều điên dại.
“A~! A~. . .!” Phía sau như dã thú liên tục đỉnh vào điểm mẫn cảm, tình dục kịch liệt cộng thêm âm thanh phành phạch phành phạch khi côn thịt đâm đến huyệt khẩu lặp đi lặp lại trong phòng, chiếc giường kêu cót két kháng nghị, nhưng hai người nào có ai đủ tinh lực để ý.
“Em muốn anh, em muốn anh, đâm em, đâm chết em! Ô a. . .!” Tiểu Omega khóc lớn hét lên, hạ thể bị thao lộng quá mạnh, cậu không đuổi kịp tiết tấu, liền để mặc cho anh hành sự, chính mình phóng đãng kêu to: “Mau bắn vào bên trong em, bắn vào bên trong em. . .”
Dứt lời, quy đầu run mạnh một cái, một cỗ dịch lưu nóng rẫy phóng thẳng vào Omega sản đạo, Vương Nguyên cũng cong người tiết ra, sau đó kiệt lực xụi lơ trong lòng Vương Tuấn Khải.
Nhìn Vương Nguyên thở dốc sau cao trào, Vương Tuấn Khải vừa vui vừa sợ, ôm chặt cậu trong tay. Vương Nguyên mệt muốn chết rồi, nhưng sâu trong tâm vẫn nơm nớp lo lắng, cậu vốn không phải couple của tiểu thuyết, thay đổi lớn như vậy có khi nào làm xáo trộn nội dung cốt truyện hay không?
Vương Tuấn Khải nghe xong chỉ lắc đầu hôn hôn cậu, nói, kỳ thật ngay từ lúc bắt đầu, tất cả mọi việc đều không đi theo quỹ đạo vốn có. Kiếp trước của anh chính là quyển tiểu thuyết đó, anh cũng đã từng nhìn đến Liễu Hạ Minh, nhưng vẫn chưa kịp nuôi dưỡng tình cảm của mình thì Remond cấu kết với Liễu Hạ Minh phản bội anh, đoạt lấy ngôi vị, cùng nhau giết chết anh. Vương Tuấn Khải đời này vốn dĩ không muốn tìm Omega nào nữa, nhưng cuối cùng vẫn chạy không thoát khỏi vận mệnh, trong lúc cứu người lại gặp Vương Nguyên.
Hoặc giả chăng, Vương Nguyên mới chính là mệnh trung chú định của anh.
Vương Nguyên sửng sốt, thảo nào anh không chút thương tiếc đối với Liễu Hạ Minh, là vì ngay từ đầu không hề có tình cảm với y. Cậu cúi đầu cười cười, nghe xong lời này, nói không vui là xạo nha.
Vương Tuấn Khải ôn nhu xoa đầu cậu, Vương Nguyên ngượng ngùng nhìn anh. Tiểu trạch nam xuyên thành Omega cư nhiên tìm được chồng tốt, đúng là nhân họa đắc phúc. Cậu ôm cổ Vương Tuấn Khải, chủ động ngẩng đầu hôn anh, môi lưỡi chạm nhau cọ ra lửa nóng, thân thể giật giật, cái mông nhỏ lại bắt đầu đói bụng mà tận tình lắc lư.
Ngoài cửa sổ, ánh dương ban mai dần ló rạng.
END
|
Tính Phúc Sinh Hoạt [1] (Tính phúc: xxoo =)))
Hiện đại. Phúc hắc công x dụ thụ. Cao H. Phần này chỉ đơn thuần là H không có nội dung cụ thể, nói cách khác là H toàp tập, chương nào cũng H
Warning: 18+++. . .
1.
“Tiểu bảo bối, cởi quần lót ra.”
“Hứ. . .”
“Xem em kìa, rõ ràng là muốn mà còn ra vẻ chống cự. Để ông xã kiểm tra xem tiểu bảo bối đã ướt như nào nha.”
Nam nhân kéo thanh niên tới gần, bàn tay to lớn suồng sã mơn trớn xuống thắt lưng, vuốt ve xương sống ở phần hông, rồi lại trượt tới bên dưới, cách một lớp quần lót trắng tinh bóp nắn mông thịt co dãn. Phần bề mặt quần lót đã ướt đẫm một mảnh, trở nên gần như trong suốt, ánh mắt nam nhân đảo qua liền thấy rõ màu sắc diễm lệ ở nơi bí mật chết người kia, không tự chủ liếm liếm môi.
Thanh niên sớm đã phát tao, lúc này bị hắn bóp nắn trắng trợn như vậy dĩ nhiên không chịu nổi, bèn nâng mông cho hắn xoa, mình thì bò lên bám trên người nam nhân, ôm lấy cổ hắn.
“Ông xã đi công tác không thèm gọi điện cho em.” Cậu ủy khuất chu môi nói, nửa người trên như có như không cọ xát vào lồng ngực nam nhân, cái mông bên dưới lấy lòng mà đong đưa thuận theo tay nam nhân: “Em không cần mỗi ngày anh đều gọi, nhưng mà, nhưng mà bốn ngày cũng không gọi một cuộc, anh không thương em nữa. . .”
Karry cưng chiều đè gáy cậu xuống hôn sâu, đầu lưỡi hung hãn xông vào cạy mở khớp hàm Roy, người sau cũng hé miệng mặc hắn làm loạn, còn đưa lưỡi quấn quít giao triền cùng hắn, bị hôn đến mức động tình.
Hắn buông cậu ra, sủng nịch hối lỗi: “Ông xã sai, là ông xã sai, tiểu bảo bối đừng giận. Nơi đó không có sóng điện thoại, nếu chạy lên trấn trên để gọi điện phải mất tận hai tiếng, trễ nãi công vụ. . .”
“Anh thà trễ nãi công vụ cũng không gọi điện. . .”
“Anh chỉ là muốn nhanh chóng hoàn thành công việc về với em, tiểu bảo bối ngon miệng như vậy, mê người như vậy, lại yêu anh như vậy, ông xã làm sao có thể không thương em.”
Kỳ thật cậu rất hiểu tính chất đặc thù công việc của hắn, nhưng lại không khống chế được mà ăn dấm chua giận dỗi. Karry cũng không lấy đó làm phiền, bà xã hắn càng ghen càng tức chứng tỏ yêu hắn càng nhiều chứ sao.
Cho nên nói, tư duy của sinh vật đang thời kỳ động tình là không thể lý giải ( ̄∇ ̄).
Nam nhân thấy thanh niên đã dịu xuống, liền cắn cúc áo kéo áo sơ mi trên người cậu xuống khuỷu tay, da thịt trắng nõn mị hoặc cùng lồng ngực xinh đẹp hiện ra trước mặt. Phía dưới của hắn đã sớm cứng ngắc, đội lên đũng quần âu phục thành cái lều nhỏ, chạm đến chân Roy. Cậu mím môi nhịn cười, lại làm ra vẻ trung trinh tiết liệt giãy dụa: “Ư. . .không được cường bạo em, không cho phép cưỡng ép em..”
“Thế phải làm sao bây giờ?” Karry cũng phối hợp làm ra vẻ khó xử, lại nghe cậu rỉ tai mình: “Nhận hình phạt của em đi.”
(Tính phúc: xxoo =)))
Hiện đại. Phúc hắc công x dụ thụ. Cao H. Phần này chỉ đơn thuần là H không có nội dung cụ thể, nói cách khác là H toàp tập, chương nào cũng H
Warning: 18+++. . .
1.
“Tiểu bảo bối, cởi quần lót ra.”
“Hứ. . .”
“Xem em kìa, rõ ràng là muốn mà còn ra vẻ chống cự. Để ông xã kiểm tra xem tiểu bảo bối đã ướt như nào nha.”
Nam nhân kéo thanh niên tới gần, bàn tay to lớn suồng sã mơn trớn xuống thắt lưng, vuốt ve xương sống ở phần hông, rồi lại trượt tới bên dưới, cách một lớp quần lót trắng tinh bóp nắn mông thịt co dãn. Phần bề mặt quần lót đã ướt đẫm một mảnh, trở nên gần như trong suốt, ánh mắt nam nhân đảo qua liền thấy rõ màu sắc diễm lệ ở nơi bí mật chết người kia, không tự chủ liếm liếm môi.
Thanh niên sớm đã phát tao, lúc này bị hắn bóp nắn trắng trợn như vậy dĩ nhiên không chịu nổi, bèn nâng mông cho hắn xoa, mình thì bò lên bám trên người nam nhân, ôm lấy cổ hắn.
“Ông xã đi công tác không thèm gọi điện cho em.” Cậu ủy khuất chu môi nói, nửa người trên như có như không cọ xát vào lồng ngực nam nhân, cái mông bên dưới lấy lòng mà đong đưa thuận theo tay nam nhân: “Em không cần mỗi ngày anh đều gọi, nhưng mà, nhưng mà bốn ngày cũng không gọi một cuộc, anh không thương em nữa. . .”
Karry cưng chiều đè gáy cậu xuống hôn sâu, đầu lưỡi hung hãn xông vào cạy mở khớp hàm Roy, người sau cũng hé miệng mặc hắn làm loạn, còn đưa lưỡi quấn quít giao triền cùng hắn, bị hôn đến mức động tình.
Hắn buông cậu ra, sủng nịch hối lỗi: “Ông xã sai, là ông xã sai, tiểu bảo bối đừng giận. Nơi đó không có sóng điện thoại, nếu chạy lên trấn trên để gọi điện phải mất tận hai tiếng, trễ nãi công vụ. . .”
“Anh thà trễ nãi công vụ cũng không gọi điện. . .”
“Anh chỉ là muốn nhanh chóng hoàn thành công việc về với em, tiểu bảo bối ngon miệng như vậy, mê người như vậy, lại yêu anh như vậy, ông xã làm sao có thể không thương em.”
Kỳ thật cậu rất hiểu tính chất đặc thù công việc của hắn, nhưng lại không khống chế được mà ăn dấm chua giận dỗi. Karry cũng không lấy đó làm phiền, bà xã hắn càng ghen càng tức chứng tỏ yêu hắn càng nhiều chứ sao.
Cho nên nói, tư duy của sinh vật đang thời kỳ động tình là không thể lý giải ( ̄∇ ̄).
Nam nhân thấy thanh niên đã dịu xuống, liền cắn cúc áo kéo áo sơ mi trên người cậu xuống khuỷu tay, da thịt trắng nõn mị hoặc cùng lồng ngực xinh đẹp hiện ra trước mặt. Phía dưới của hắn đã sớm cứng ngắc, đội lên đũng quần âu phục thành cái lều nhỏ, chạm đến chân Roy. Cậu mím môi nhịn cười, lại làm ra vẻ trung trinh tiết liệt giãy dụa: “Ư. . .không được cường bạo em, không cho phép cưỡng ép em..”
“Thế phải làm sao bây giờ?” Karry cũng phối hợp làm ra vẻ khó xử, lại nghe cậu rỉ tai mình: “Nhận hình phạt của em đi.”
“A~.. .Đại nhục bổng thao tới điểm G của em rồi. . Ông xã mau nghiền nó, nghiền nát nó. . .Tiểu bảo bối dâm đãng liền chỉ là của anh. .Ư. . .Ô, a. . .”
“Được, ông xã chiều em.” Karry cường liệt đem côn thịt đang ở nơi sâu nhất mà đè lên, quy đầu đụng phải điểm gồ ra càng thêm hưng phấn căng to. Roy bị đỉnh tới nơi mẫn cảm liền hét lên, chân tay bủn rủn như điện giật, sau đó biến thành tiểu yêu tinh chuyên hút khô sinh lực nam nhân mà bắt đầu vùng vẫy vặn vẹo.
“Ông xã, ông xã, a. . . .! Quá sâu, quá thoải mái, em chịu không nổi, .. . Thích chết mất. . .!!” Cậu ngửa đầu cầu hoan, gương mặt xinh đẹp nhiễm màu tình dục, phủ lên một lớp tình sắc mê người. Miệng nói chịu không nổi nhưng cậu vẫn nhếch mông cho hắn thao, thậm chí còn lùi ra phía sau khiến cho côn thịt đâm vào sâu hơn, tuyến tiền liệt bị va chạm liên tục trong thời gian dài làm cậu suýt bị chìm trong khoái cảm.
“Tiểu bảo bối tao hóa!” Nam nhân gầm nhẹ một tiếng, xoay người thanh niên lại, côn thịt ở trên điểm G đỉnh xoay một vòng khiến cậu kích thích muốn điên, bị Karry đặt xuống sàn, mặt đối mặt ngoan thao.
“Cho em rên rỉ, cho em động tình, cho em câu dẫn ông xã!!!” Karry kéo tay cậu giam trên đỉnh đầu, cúi đầu cắn rách áo sơ mi để lộ hoàn toàn cơ thể xinh đẹp, cười tà: “Hiện giờ là anh trừng phạt em!”
Nói xong, hắn hung hãn đâm rút côn thịt ra ra vào vào cúc huyệt mở rộng, một tay cầm lấy tính khí run run thẳng tắp của cậu, vuốt ve lên xuống từ gốc đến ngọt, làm cho tính khí hồng phấn dần dần đỏ tươi. Roy vừa bị nam nhân thao dâm huyệt phía sau vừa được hắn tỉ mỉ chăm sóc vật phía trước, liền khóc lóc nói: “Ông xã, còn một chỗ. . .”
Cậu ưỡn ngực lắc lư nửa người trên: “Tao đầu vú ngứa quá, ông xã giúp em ăn ăn nó. . .”
Karry cúi đầu ngậm lấy vú thanh niên, cắn cắn liếm liếm thuần thục làm cho nó sưng phồng. Vốn dĩ đầu vú không phải nơi mẫn cảm của Roy, nhưng được người mình yêu chiều chuộng như vậy cậu liền nhịn không được muốn anh làm cái này cái kia trên người mình. Vú bị mút đến tê rần, giữa đau đớn còn có tê dại gãi ngứa, thanh niên nâng ngực cao lên để vú hoàn toàn nằm trong miệng nam nhân, cậu vui vẻ kêu lên: “Còn, còn có bên này. . .”
“Ân, ân.. .A~! A~. . . .Ưm.. .Đại nhục bổng thật là mãnh. . .” Roy tận tình phối hợp, hai chân quấn lên thắt lưng nam nhân, bắp đùi bị ma sát đỏ bừng, cúc huyệt cũng bị ngoan thao mềm nhũn. Càng đến cao trào cậu càng ngâm nga nỉ non gấp gáp, lắc lư càng nhanh, cuối cùng cứng người bắn ra ngoài, co rút hậu huyệt.
Karry vốn chưa đến lúc, bị cậu kẹp quá chặt vả lại mấy ngày nay cũng nghẹn lâu, liền toàn tâm toàn ý rót thẳng cỗ dịch lưu nóng bỏng vào bên trong Roy, ôm cậu cùng thở dốc.
Hai người quần qua quần lại một lúc nữa, bèn đứng lên tắm rửa ăn cơm, công tác đã xong xuôi, Karry được nghỉ vài ngày ở nhà nghỉ ngơi, hiển nhiên là từ chối mọi loại tiệc tùng này nọ để bồi bà xã chơi.
Bạn hỏi chơi cái gì?
Ở đây thì có thể chơi cái gì. . .
“Bạn học Karry, bạn không được bắt nạt tôi, tôi, tôi là hoa đã có chủ. . .” Thanh niên ủy khuất nằm trên bàn, bộ đồng phục trên người bị xả ra gần hết, dấu hôn xanh xanh tím tím lưu lại lần trước rơi vào tầm mắt Karry, dẫn đến vô số tình ý. ‘Bạn học Karry’ nhướng mày ‘a’ một tiếng, cười khiêu khích: “A, là hoa có chủ nha, nhưng thế thì sao, ai bảo bạn là người học giỏi nhất lớp làm gì, tôi không thích ánh mắt của giáo viên cho bạn, hiện tại. . .”
Hắn cúi đầu phả hơi thở nóng rực vào tai Roy: “Tôi – muốn – ăn – bạn.”
Roy bị hắn thổi bắt đầu nhộn nhạo, nhưng vẫn sắm tốt vai diễn, giả vờ run rẩy co quắp lại đáng thương vô cùng, áo đồng phục trượt đi để lộ bờ vai nhỏ bé yếu ớt, quả thật rất nhập tâm.
“Không được, tôi không thể. . .”
“Vì sao không thể? Bạn cùng tên kia làm qua? Ân?”
“Không có, tôi là lần đầu tiên. . .Lần đầu tiên nha. . .” Roy thút thít nói: “Cậu phải dịu dàng một chút. . .”
“Ân.” Karry cười xán lạn.
Kết quả, . . .
“A~ A! A~! Ưm, thao mạnh một chút, cắm sâu vào bên trong em. . .! Dùng lực, A~ Sướng quá. . .!!”
Roy giãy dụa quấn chặt thắt lưng hắn, hai bắp đùi ra sức kẹp chặt, cúc huyệt đói khát phun nước xì xì, cả cái mông đỏ ửng lắc lư ngang dọc. Cậu nằm ngửa trên bàn, quần lót bị xé nát nằm chỏng chơ bên cạnh, tự mình vươn tay thô bạo bóp nắn đầu vú màu anh đào, tư thế dâm mỹ câu nhân cùng động tác mời gọi dụ dỗ trắng trợn, làm gi còn có bộ dáng đáng thương của nam sinh ‘lần đầu tiên’.
“Bạn Roy. . .” Karry bất đắc dĩ đỉnh mạnh một cái, đem côn thịt chôn bên trong hậu huyệt xoay một vòng ma sát tứ phương, hài lòng thấy cậu vì cú thúc mạnh của mình mà nảy lên, cúc huyệt phát ra tiếng lách chách tình sắc, liền chậc chậc hai tiếng: “Bạn muốn nhẹ nhàng hay là giống như thế này. . .?”
“A~~” Nơi sâu nhất bị tấn công quá cường liệt khiến Roy cầm lòng không đậu rên lên, thấy Karry có ý định muốn lui ra liền hốt hoảng co rút phía sau, cực lực giữ chặt thứ bên trong lại: “Ông xã đừng đi, ông xã tiếp tục thao em đi mà. . .”
“Nhưng mà tôi muốn tiểu nam sinh thuần khiết a.” Hắn ra chiều nghĩ ngợi, liền nghe cậu nũng nịu chu môi nói: “Đã cắm vào mông người ta rồi còn không chịu trách nhiệm sao, bạn thật xấu xa.. . .”
Nói rồi đột nhiên siết chặt hoa cúc, ép vật bên trong miễn cưỡng đè lại, Karry bị cậu kẹp đến suýt bắn ra, vừa khổ sở lại vừa sung sướng vươn tay thay thế Roy bóp nắn vú: “Ai nói? Tôi hiện tại vẫn đang chịu trách nhiệm đây, bên trong cậu vừa ướt vừa nóng, thật đúng là cực phẩm. . .”
Roy ngượng ngùng nhếch nhếch mông, bị hắn bóp đến hưng phấn vặn vẹo, quấn lấy hắn lăn lộn trên bàn.
|
Tính Phúc Sinh Hoạt [2] 2.
“Tiến độ khảo sát đến đâu rồi?”
[. . .]
“Tốt, hai ngày nữa tôi sẽ về công ty, hiện giờ đều giao cho cậu, đừng có oán hận tôi nếu không tôi bảo em trai bỏ cậu bây giờ.”
[. . .]
“Hừ, ai bảo nó em là trai tôi chi, được rồi không nói nữa, tôi không đi dự tiệc đâu, rồi lại bắt tôi nhảy cùng mấy tiểu thư trong công ty à, cứ nói là tôi bị bệnh.”
Karry cúp máy, sờ sờ cằm suy nghĩ về chuyện công ty một chút, quay trở về phòng.
Trong phòng bây giờ trang hoàng một màu trắng tinh sạch sẽ, cửa sổ đóng chặt, đèn mở lớn, ánh sáng lan ra khắp ngõ ngách nhỏ bé. Một người mặc áo blouse trắng đứng trước mặt anh, mắt kính trong suốt trên sống mũi che giấu đôi con ngươi lạnh lùng, phất phất tay: “Lên giường nằm, bị bệnh mà còn chạy lung tung.”
Karry ngoan ngoãn nằm lên giường, còn phối hợp cho đối phương kiểm tra đầu mình và tứ chi, hai tay gác sau đầu nhịn không được hỏi khẽ: “Bác sĩ Roy, tôi rốt cuộc là bị bệnh gì a?”
“Vẫn chưa có kết luận cụ thể, anh lộn xộn cái gì.” ‘Bác sĩ Roy’ lườm hắn một cái, cởi cúc áo phanh ra lồng ngực rắn rỏi khỏe mạnh của hắn, ánh mắt từ từ chuyển thành nóng rực, quét đi quét lại trên cơ bụng mỹ lệ. Cậu mê luyến vuốt ve chúng, hô hấp có chút dồn dập, tiếp tục di chuyển xuống bên dưới, lột phăng cái quần, nhìn chằm chằm vật nằm giữa hai chân nam nhân, nuốt nước bọt một cái.
Cái kia vừa thô to dữ tợn vừa dài cứng, màu tím đỏ cùng gân xanh nổi lên hưng phấn vô cùng, hoa cúc trống trơn dưới lớp áo blouse của Roy đói khát mà siết lại một cái, cậu liếm liếm môi, cúi đầu ngậm lấy.
“Tiểu bảo bối, em. . .!”
“Đừng kinh động, tôi đang chữa bệnh cho tiên sinh.” Cậu hàm hàm hồ hồ muốn nuốt xuống côn thịt, cái cảm giác nắm trong tay sinh mệnh của người mình yêu này quả là tuyệt vời. Bác sĩ Roy từ từ bò lên giường, khóe môi đỏ hồng không ngừng phun ra nuốt vào liếm láp cắn cắn côn thịt, làm cho nó dính dấp đầy nước bọt bóng loáng, còn vì ấm áp và kinh ngạc mà trướng to một vòng. Quy đầu đâm đến tận cổ họng khiến cậu có chút khó thở, nhưng vẫn cường liệt ngậm mút, còn nuốt sạch dâm dịch rỉ ra từ lỗ nhỏ.
Roy vô thức vểnh cao hạ thân, áo blouse trượt xuống để lộ cái mông trần trụi không có gì che, bên dưới đã sớm cương cứng thẳng tắp, khe mông cũng ướt đẫm một mảng chứng tỏ tâm tình kích động của cậu bây giờ.
Karry hưng trí để mặc cho cậu làm, trước giờ trong việc tính sự Roy luôn luôn không hề ngại ngùng nhưng rất hiếm khi chủ động phục vụ hắn như bây giờ. Hắn nhìn vẻ mặt mê đắm tình sắc của cậu, nghĩ đến côn sắt của mình trong miệng cậu liên tục được mút chậc chậc liền không khống chế mà cứng hơn, sợ bắn trong miệng Roy, vội vàng kéo cậu ngồi dậy.
Roy đã động tình đến mức khó nhịn, vừa được ôm lên liền nhào tới cùng anh môi lưỡi giao triền, cậu xoay thắt lưng nhắm thẳng nơi côn thịt đang bừng bừng phấn chấn mà ngồi mạnh xuống, hoa cúc sớm đã cơ khát được ăn cự vật liền ra sức hút chặt lấy nó, sung sướng tiết ra nước nhớp nháp dính dấp. Côn thịt một đường đâm sâu đến tận cùng, xuyên xỏ cọ xát bên trong hậu huyệt đầy nước, âm thanh ‘phốc phốc’ vang lên liên tục, mãi đến khi đã hoàn toàn chui vào cúc huyệt mới dừng lại, ở bên trong nó không ngừng rung mạnh.
Cậu chống tay lên người hắn phía trên vẫn còn mặc áo blouse thuần khiết nghiêm túc, ngay cả kính cũng không bỏ xuống, mà phía dưới lại cực kỳ dâm tao vặn vẹo lắc lư, dang rộng hai chân cử động cái mông nhổm lên hạ xuống phun nuốt côn thịt. Hình ảnh gậy sắt tím đỏ bén nhọn của mình được một cái tao huyệt không có tiết tháo vừa nóng bỏng vừa ẩm ướt liên tục ngậm lấy ra ra vào vào đập thẳng vào mắt Karry, khiến cho tâm lý lẫn mỹ quan của hắn đều được thỏa mãn tuyệt đối. Roy tùy ý trên người hắn chơi trò cưỡi ngựa, hạ thể phát tình đong đưa qua lại rất có nhịp điệu, cậu nâng mông lên cao chỉ chừa lại quy đầu trong cơ vòng tiểu huyệt rồi mạnh mẽ ấn xuống, mỗi lần thả rơi đều đem côn thịt đỉnh đến nơi sâu nhất, tinh nang đánh vào mông ba ba không ngừng, dâm thủy ròng ròng bắn loạn ra khắp nơi, tình cảnh vô cùng kích thích khiến hắn phải cố lắm mới kìm nén mình không đè cậu xuống hung hăng mãnh thao.
“Bác sĩ. . .Rốt cuộc là tôi bị bệnh gì. . .?” Karry theo kịch bản mà diễn, giọng nói trầm thấp vì tình dục mà khàn khàn phát ra. Hắn đưa tay cầm lấy mông cánh hoa tách ra hai bên, trợ giúp Roy luật động lên xuống, sẵn tiện bóp nắn cấu véo cái mông tròn của cậu một chút.
“A. . .” Quy đầu bừng bừng phấn chấn bên trong nhóp nhép va chạm vào điểm mẫn cảm, mông bị chơi đùa cộng thêm sự thỏa mãn khi được chinh phục làm tiểu yêu tinh run rẩy cả người, eo nhỏ vì khoái cảm mà uốn cong thành cung độ mềm dẻo, ngay cả tính khí cương thẳng tắp phía trước cũng cứng ngắc trào niêm dịch càng nhiều. Roy thở dốc liên tục, xoay eo lắc mông ở trên người nam nhân tao lãng mỗi lúc một quyến rũ, mái tóc dính bết mồ hôi trên trán, gương mặt ửng đỏ màu anh đào dụ nhân. ‘Ba’ một tiếng ngồi trên khố hạ nam nhân, cậu tạm thời ngừng luật động, đứt quãng rên rỉ: “Anh, anh. . .rất khỏe mạnh, không có bệnh. . .A~ Ông xã, chạm tới rồi, chạm tới rồi. . .”
Vừa muốn bày trò một chút thì em đã lộ nguyên hình rồi. Karry vừa yêu thương vừa sủng nịch hôn cậu, lần mò đến chỗ hai người kết hợp: “Tiểu bảo bối có muốn ngón tay của ông xã không?”
Roy kinh ngạc hổn hển thở, nghĩ đến cúc huyệt căng tràn của mình đã chứa một vật thô dài, còn chỗ đâu mà nhét ngón tay vào, song cậu lại không nhịn được hưng phấn rên lên, để mặc ngón tay hắn nửa vào nửa ra mà gảy nhẹ miệng huyệt, móng tay cưng cứng gãi ngứa lên mị thịt đỏ tươi, làm cho cậu suy suyễn rên rỉ nỉ non: “Ông xã, ông xã. . .”
Karry rút ngón tay ra, đem dâm dịch bôi loạn thân thể run rẩy của cậu, bàn tay chạy đến đâu thì nơi đó cứ như bị châm lửa, toàn thân rục rịch hưng phấn, Roy lại bắt đầu động đậy mông, sau cùng ép hắn bắn bên trong cúc hoa, toàn bộ đều lưu lại tại nơi mẫn cảm bí mật.
Roy kẹp chặt cúc huyệt không cho tinh dịch trào ra, trèo xuống giường bắt đầu cởi áo blouse, lộ ra hai đầu vú sưng đỏ tươi hương diễm phiến tình. Karry hai mắt sung huyết nhìn chằm chằm thanh niên xích lõa đi trong phòng, miệng khô lưỡi khô, bụng dưới nóng lên, vũ khí vừa phát tiết xong cũng không nhịn được mà chào cờ thêm lần nữa.
Roy đi đến cạnh bàn, bật nhạc lên, mỉm cười quyến rũ: “Ông xã, em nhảy cho anh xem.”
Âm nhạc như ma huyễn lan tràn khắp không gian, thanh niên trần trụi bắt đầu những động tác mềm dẻo mê người, ngón tay thon dài của cậu di chuyển trên bắp đùi, chạy dọc theo eo hông mảnh khảnh lên đến ngực, khẽ chạm vào hai tiểu đầu vú hồng hồng. Cậu xoay người liếm môi một cái, tiếp tục vuốt ve chính mình, cái mông đĩnh kiều lay động lắc lư qua lại theo nhịp điệu khiến người ta phát điên. Roy hạ thấp người nằm lăn trên sàn, chân dài miên man gập thành hình chữ M, tinh dịch bên trong cúc huyệt không giữ được mà trào ra, dính dấp hỗn độn tại cái miệng nhỏ đói khát, làm cho cảnh sắc nóng bỏng phiêu nhiên lại càng thêm phần dâm mỹ. Karry mở to mắt hận không thể lưu lại màn biễu diễn gợi cảm nhất mà hắn từng xem, kích thích đến mức máu mũi cũng muốn phun ra rồi! Roy ghé vào bàn làm việc trong phòng, quay lưng về phía hắn cười ngọt ngào, hai tay banh cánh mông sang hai bên lộ ra huyệt khẩu dính dấp hỗn độn, mị thịt co khép rỉ nước thật nhiều, tận tình vặn eo lắc mông câu dẫn hắn: “Ông xã, mau đến đây, ông xã, người ta muốn anh cùng nhảy.. .Còn có, bên trong thực ngứa thực ngúa, người ta bị giày vò muốn chết rồi, ông xã tới gãi ngứa cho em đi. . .” Nhìn người trong lòng mời gọi hưởng dụng, Karry không kịp nghĩ nhiều đã lao qua, đem côn thịt sớm đã đau nhức khôn cùng cắm thẳng vào tao động nóng rực kia, trong nháy mắt dịch trắng đục phụt một tiếng bắn ra, tao động ướt đẫm gắt gao bọc lấy côn thịt sung sức. Hắn có chút điên cuồng đem tiểu huynh đệ hì hụi đâm rút chọc ra tinh dịch ban nãy bắn vào, vươn lưỡi cắn cắn cái cổ trắng ngần của cậu.
“A~ Thích quá, ưm,. . .nhanh, nhanh một chút a. . .” Thanh niên nhếch mông cố gắng làm cho góc độ đâm chọc bên trong càng sâu, đôi môi đỏ tươi rên rỉ nóng bỏng. Nam nhân bị cậu kích thích rõ ràng cương cứng hơn trước, tách cánh mông ra căng hết cỡ, ra sức đâm sâu vào bên trong nội huyệt, mạnh đến mức cả hạ thể cậu đều giật nảy lên, hai chân lơ lửng trong không trung run rẩy liên tục, thứ chống đỡ duy nhất chính là bộ vị kết hợp của hai người. Côn thịt cứng như sắt không ngừng chọc chọc vào điểm mẫn cảm, kéo ra thụt vào làm cho cúc huyệt nhuyễn thành nước, tùy ý nó làm bậy.
“Ưm~! Ông xã thao mạnh quá, thao lỏng dâm huyệt của em rồi…!” Roy ngửa đầu oán trách, cái mông vẫn như cũ kẹp chặt cự vật nam nhân, mị nhãn như tơ khép hờ ướt át trông vô cùng dụ hoặc.
“Tiểu bảo bối đẹp quá, ông xã nhịn không được muốn ăn em.” Hắn hôn hôn bả vai cậu: “Tao động của bà xã vĩnh viễn đều kẹp chặt ông xã, em đừng sợ.”
Nói rồi hắn luồn tay xuống bắp đùi, tách rộng hai chân Roy sang hai bên thành hình chữ M, sau đó cứ như vậy bế bổng cậu lên, di chuyển cơ tay làm cho cúc huyệt thụ động phun ra nuốt vào côn thịt. Cái mông phía sau ma sát liên tục với bụng hắn, khiến Karry càng thêm hưng phấn đem cậu nhấc cao thả xuống, đâm côn thịt càng sâu.
Roy bị hắn đổi tư thế bất ngờ có chút mê muội, sau đó cảm giác được khoái cảm từ trong cốt tủy chỉ có tăng chứ không giảm liền thuận theo hắn chơi đùa, tính khí cứng rắn vươn thẳng tắp vì luật động mà đung đưa trong không khí, toàn thân cậu không có lực thăng bằng, đành phải vươn tay ra sau lung tung ôm cổ hắn, lưng dán dính vào ngực hắn cọ xát lại cọ xát.
Hắn bế cậu đi đến trước gương, nhỏ giọng nói: “Bác sĩ Roy, nhìn xem bộ dạng cậu trong gương có hình thái gì, mở mắt ra nhìn đi nào, thật khiến người ta nổi tà tâm a. . .”
Roy chớp đôi mắt nhòe ướt, thất thần nghe theo lời hắn. Đó là một thanh niên xinh đẹp đầy mê hoặc, hai chân mở lớn tùy ý nam nhân xằng bậy, hai núm vú sưng to mang màu sắc phiến tình, tính khí đáng thương đã muốn chịu không nổi mà rung rung liên tục, mà dâm động phía dưới giống như vô cùng cơ khát ngậm lấy cự hành lửa nóng của nam nhân, khiến cho mỹ cảm bị chà đạp lăng ngược càng thêm phần phóng dật. Roy nhộn nhạo cả người, nhịn không được cong thắt lưng bắn ra, toàn bộ tinh dịch đều dính lên gương.
“Anh, xấu xa. . .cố ý để em tiết ra. . .” Roy nũng nịu hờn dỗi, lại không có nửa phần oán trách.
“Bà xã cao trào tuyệt quá, gợi cảm chết mất. . .” Karry đem cậu trở về giường, mỗi bước đi đều đỉnh đến nơi sâu nhất làm cho Roy không thể không xụi lơ trong lòng hắn, vừa chạm đến giường là lấy lại quyền làm chủ, bắt đầu co rút cơ vòng cúc huyệt siết chặt thứ kia, quấn lấy hắn để hai người dán dính vào nhau, tiếp tục đâm rút.
“A. . .Ông xã đâm mạnh quá, giỏi quá, tiểu bảo bối bị đâm hỏng rồi. . .”
“Tiểu bảo bối của anh, cái miệng nhỏ dâm đãng của em thật nhiều nước. . .Càng thao càng chảy nước, em nói đến tột cùng là sao đây?”
“Ưm. . .~ Là, là do tao huyệt thiếu thao, ông xã mỗi ngày đều thao nó, sẽ không chảy nước nữa.. .”
“Thật không, như vậy tiểu bảo bối đừng mặc quần, để tùy thời ông xã đều cắm vào bên trong em. .”
“A.. .” Cậu vì lời nói kích thích như vậy, liền không không chế được co rút hậu đình.
Cuối cùng bác sĩ Roy vì tận tâm thực hiện chức trách của lương y mà bị bệnh nhân Karry ăn sạch sẽ không còn một miếng, vui sướng ôm bệnh nhân chui vào chăn ngủ say.
Một ngày cuối tuần, Karry rốt cuộc cũng không trốn được nữa mà phải đến công ty tham dự họp cổ đông, sau khi trở về nhà. . .
Liền thấy tiểu bảo bối chỉ khoác đúng một cái khăn tắm vắt vẻo trên hông, mang theo dấu hôn xanh tím bắt mắt, cái mông tròn ẩn hiện sau lớp vải mỏng tanh, nằm trên sofa nghiêng đầu theo tiếng nhạc trong TV, nhác thấy hắn về liền lật người bày ra cảnh xuân vô biên, mê hoặc mời gọi: “Ông xã. . .”
Karry nuốt nước bọt, gào______!!
END
|