Tổng Hợp Fanfic Khải Nguyên (H Văn)
|
|
Phương Trình Bất Quy Tắc [1] Hiện đại. Thầy giáo x học sinh. Phúc hắc công x dụ thụ.
1.
Ánh nắng nhàn nhạt cuối thu chiếu lên mặt kính, nhảy nhót trên quyển tập trắng tinh như tuyết, sau khi chạy đùa chán chê trong không khí tràn ngập hương vị dịu ngọt của hoa cẩm tú cầu mới chịu dừng lại bên gò má mịn màng màu hồng phấn, phủ lên mái tóc đen mun hơi rối.
Vương Nguyên nằm trên bàn học ngủ say sưa, khóe môi ôn nhuận hơi hé ra, vẻ mặt mơ màng chìm vào giấc mộng thanh xuân không biết mang màu sắc gì, bên tại vang lên âm thanh giảng bài tràn đầy từ tính mạnh mẽ:
“Khi giải hệ hai phương trình hai biến, ta có thể sử dụng cách cộng - trừ hai phương trình hoặc biểu diễn biến x theo biến y rồi dùng phương pháp thế. Nhưng đối với hệ nhiều phương trình nhiều biến, phương pháp Cramer và Gauss là hai sự lựa chọn đơn giản nhất. Khi dùng Gauss, đầu tiên phải đưa các phương trình về dạng ma trận, sử dụng các biến đổi dòng để đưa ma trận về ma trận bậc thang. . .”
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng phẳng lì không chút nếp nhăn cầm bút laze chỉ lên máy chiếu, trên sống mũi gác cặp kính, gương mặt tuấn tú nhã nhặn mang theo vài phần nghiêm nghị cương trực, đối mặt cùng hai trăm học sinh bên dưới.
“. . .Lấy ví dụ đầu tiên, sau khi đưa về ma trận bậc thang ta thấy, hệ phương trình đã trở thành hệ suy biến. . .”
“Này, Vương Nguyên, Vương Nguyên. . .”
“Hm. . .ưm. . .?”
Bạn học ngồi cùng bàn khều khều vai Vương Nguyên, trợn to mắt vô cùng khâm phục nói: “Tiết Đại số của thầy Vương mà cậu cũng dám ngủ gật ha, nếu để ổng biết được coi chừng bị đánh rớt môn đó nha. . .”
Vương Nguyên dụi dụi mắt nhập nhèm, quẹt ngang khóe môi đỏ hồng, âm thanh lười biếng như chú mèo đang ngủ trưa: “Vương lão sư không độc ác như vậy đâu. . .”
“Làm sao cậu biết chứ? Chẹp chẹp, nhìn bộ dáng đẹp trai tuấn tú như vậy nhưng thủ đoạn hơi bị tàn nhẫn đó nhe, ngày hôm qua có một bạn nữ trắng trợn công khai tỏ tình với Vương lão sư tại cổng trường, liền bị ổng răn đe giáo huấn nguyên cả buổi sáng, còn đình chỉ học một tuần trở về kiểm điểm lại bản thân. . .” Người bạn oán thán bĩu môi: “Thật quá thảm a, chẳng qua là ái mộ thôi mà, có xúc phạm gì đâu chứ. . .”
Vương Nguyên nhếch môi hứng thú dào dạt: “Ồ, có chuyện như vậy sao?”
“Đương nhiên, cô bé làm lớn quá, ai ai cũng xì xầm bàn tán sau lưng rồi, có người còn cho rằng Vương lão sư là kẻ lãnh cảm vô tình, không hiểu chuyện yêu đương, đặt điều bảo là ổng không ‘dậy’ được nữa cơ! Cậu nghĩ có điêu không?”
Vương Nguyên chỉ mỉm cười tủm tỉm, có điêu hay không, đích thân kiểm định là biết ngay ấy mà.
. . .
[A, Vương Tuấn Khải?]
“Ừm.”
[Này này sao cậu lãnh đạm với tôi quá vậy! Ông đây gọi điện cho cậu là để thông báo một tin tốt lành nhé!]
“Có việc cứ nói không thì thôi.”
[Ai ai ai được rồi, tôi thua cậu rồi. . .Còn nhớ cái topic tìm bạn giường treo trên quán bar chúng ta thường lui tới hay không? Sáng nay vừa có người chủ động liên lạc với tôi, nói là muốn gặp cậu trao đổi một lần, nếu thuận nước dong thuyền có thể ký hợp đồng dài hạn, đương nhiên người này cũng giống như cậu, toàn thân sạch sẽ chưa từng nhúng chàm qua lần nào, có thể làm yên tâm tên khiết phích nhà cậu rồi đấy. . .]
Vương Tuấn Khải vừa nghe điện thoại vừa cởi cúc áo sơ mi, hôm nay cả sáng chiều đều có tiết, anh phải nói liên tục hơn tám tiếng đồng hồ, hiện giờ không muốn nhiều lời. Chuyện anh cong không phải ai cũng biết, trong số ít người may mắn hiểu được thuộc tính của Vương lão sư chỉ có tên bạn thân này là siêng năng tìm bạn giường cho anh, truy tìm mặt hàng, đẩy mạnh tiêu thụ. Theo như cậu ta nói, với tính tình lúc nóng lúc lạnh còn chẳng biết chủ động theo đuổi người khác như Vương Tuấn Khải, thì còn lâu mới ôm được tiểu thụ vừa đẹp vừa ngoan, cho nên thân là cơ hữu cậu ta có trách nhiệm kiêm luôn cả mối mai, đỡ mắc công trên thế giới này nhiều ra một tên dục cầu bất mãn, nửa đời sau vì không được như ý mà hốt bừa chọn đại vớ phải hoa héo thì chẳng phải uổng oan một trang hào kiệt hay sao?
Vương Tuấn Khải kiên nhẫn nghe cậu ta nói xong, cũng không mấy quan tâm lắm. Đối với anh chuyện này không thể cưỡng cầu, hơn nữa chưa chắc từ bạn giường có thể chuyển thành người yêu, dục tốc bất đạt, đạo lý này sao anh không hiểu.
[Thế nhé, tôi đưa địa chỉ nhà cậu cho cậu ấy rồi đấy, liệu mà tiếp đón chu đáo nha đồng chí~] Tên bạn thân cười hắc hắc đáng giận, cúp máy cái rụp, dường như sợ phá hoại chuyện tốt của bạn mà chạy nhanh lẩn lẹ chuồn êm. Vương Tuấn Khải lắc đầu cười cười, đem cravat tháo xuống, vừa mới rửa tay xong liền nghe thấy tiếng bấm chuông.
Lẽ nào là người kia đến đây?
Không trùng hợp vậy chứ?
Vương lão sư mở cửa, một bóng người điềm đạm thấp hơn anh nửa cái đầu ngẩng mặt lên nhìn anh, khóe môi cong cong nở nụ cười ôn hòa: “Thầy Vương, xin chào.”
Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày: “Em. . .”
“Em là học viên trong lớp Đại số của thầy, sáng nay có chỗ không hiểu bài nên muốn tìm thầy giải đáp.” Người nọ thành thật nói, còn chìa quyển tập Đại số ra chứng minh thân phận. Tuy Vương Tuấn Khải không có ấn tượng về học viên này cho lắm, nhưng người ta đã nói vậy thì cũng không tiện từ chối.
Vương Tuấn Khải gật đầu: “Em vào đi.”
Nhà của đàn ông độc thân có hai loại, một là cực kỳ bừa bộn, hoang phí lung tung, hai là vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp đến mức tưởng chừng chủ nhân của nó mắc hội chứng bắt buộc. Vương Tuấn Khải có thể dễ dàng mời học viên xa lạ vào nhà, dĩ nhiên là thuộc về kiểu thứ hai. Anh trời sinh có chút khiết phích, rất bài xích việc mất trật tự trong bất cứ tình huống nào, bình sinh luôn đem việc dọn dẹp nhà cửa thành thú vui hằng ngày, cũng coi như là giết thời gian trong lúc cô đơn.
“Em uống gì không?”
“Nước lọc là được rồi.” Học viên cười cười, mi mắt híp lại cực kỳ khả ái. Vương Tuấn Khải âm thầm gật gù, chầm chậm đi xuống bếp.
Vương Nguyên ngầm quan sát phòng khách trong nhà một chút, ánh mắt hấp háy ý cười pha lẫn gian tà xẹt qua, nhận ly nước từ tay Vương Tuấn Khải, hữu ý vô tình làm đổ lên người mình.
Nước lọc ướt đẫm thẩm thấu qua lớp vải đồng phục trắng tinh, khiến cho nơi kia như biến thành trong suốt, ẩn ẩn hiện hiện cảnh xuân xinh đẹp của tuổi trẻ phóng khoáng.
“Xin lỗi lão sư, em bất cẩn quá. . .”
Vương Tuấn Khải dời mắt đi, nhấc chân đứng lên: “Tôi tìm khăn lông cho em.”
“Lão sư, không cần đâu, lát nữa cũng không mặc mà. . .” Vương Nguyên từ phía sau đột nhiên tập kích anh, cách hai lớp vải như có như không cọ xát người mình lên tấm lưng rộng, trước khi Vương Tuấn Khải nhíu mày đẩy ra liền nhét một tờ danh thiếp vào tay anh: “Trương ca đưa cho tôi.”
Hiển nhiên là danh thiếp của tên bạn thân trời đánh thánh đâm nào đó. Vương Tuấn Khải hắc tuyến đầy mặt, đang muốn mở miệng phát tác liền bị một bàn tay chặn lại, người phía sau cười mị một tiếng, kéo anh xoay người lại: “Cho nên hiện tại em không gọi anh là lão sư nữa, mà là. . .”
Vương Nguyên liếm liếm môi, choàng tay qua cổ anh, đối diện với cặp đồng tử hắc sắc cũng không mảy may nao núng, trái lại càng thêm hứng thú. Cậu ghé sát tai anh, chậm rãi thè lưỡi liếm lên vành tai mẫn cảm, thổi nhiệt khí nóng bỏng vào bên trong, thốt ra hai chữ nhẹ hẫng như tơ tằm: “Lão công.”
Trong chớp mắt, Vương Tuấn Khải nghĩ mình gặp ảo giác.
Trái tim trong lồng ngực vốn dĩ an phận thủ thường, vì khiêu khích mà đột nhiên bừng bừng đập nhanh, anh biết nguyên nhân không phải do cử chỉ ám muội mê hoặc của Vương Nguyên gây ra, mà là chính bản thân anh có vấn đề.
Với diện mạo như vậy, trước đây Vương Tuấn Khải đã từng bị đùa giỡn câu dẫn không ít, nhưng đều không gợi lên dục vọng, không khiến anh nổi lên chút sắc tâm nào, ngoại trừ. . .
Vương Nguyên đẩy ngã Vương Tuấn Khải lên sofa, thân người mềm dẻo xinh đẹp quấn lên người anh, dâng lên đôi môi mọng nước như quả cherry chín đỏ thơm lừng lên miệng Vương Tuấn Khải, bắt đầu cạy mở khớp hàm truy tìm chiếc lưỡi của anh mà say mê nhảy múa. Cậu cầm lấy bàn tay anh đặt lên mông mình, phía trước không ngừng cọ xát vào hạ thể anh khiến cái mông nhỏ lắc lư đòng đưa trước mặt Vương Tuấn Khải. Từ nơi hai người hôn nhau chảy ra nước bọt bóng loáng, dọc theo cằm lăn xuống cổ, biến mất trong cổ áo đồng phục trắng muốt.
Vương Tuấn Khải độphát hiện, anh không chán ghét đụng chạm thân thể cùng Vương Nguyên.
Đối phương là học viên năm nhất, mắt hạnh mày cong, thân người nhỏ nhắn ẩn ẩn lực lượng co dãn bên trong, không vì chính mình là lão sư của cậu mà kiêng khem do dự. Vương Tuấn Khải ngẩng đầu dứt ra khỏi môi cậu, trong lòng thầm hạ quyết định.
Vương Nguyên quan sát sắc mặt anh, biết anh đã đồng ý, liền dùm ngón tay nâng cằm anh lên như thể đang trêu ghẹo con cái nhà lành, híp mắt cười nói:
“Lão công, cấm dục hai mươi lăm năm không chút thú vị. . .Hôm nay em đến giải thoát cho anh đây. Lần đầu tiên của chúng ta phải thật tận hứng, em không cho phép bất kỳ cái gì cắt ngang chính sự, hiểu chưa?” Cậu cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, giọng điệu mô phỏng giống hệt anh khi giảng bài trên lớp, vươn tay sờ lên đũng quần Vương Tuấn Khải, vẻ mặt lại nghiêm túc đàng hoàng không gì sánh được.
Đối lập sâu sắc như vậy khiến Vương Tuấn Khải rục rịch không yên, dục vọng ngủ say ngần ấy năm như bị tháo đê mà tuôn ầm ầm như nước lũ, nhịn không được bắt lấy cánh môi hồng nhuận kia ngậm vào, say mê cắn nuốt liếm lộng đáp trả Vương Nguyên. Anh không phải người dễ dãi, chỉ cần khơi mào dục vọng thì liền không chống lại, nhưng từ khi ôm được tiểu thụ này, anh cứ như nuốt phải bùa ngải mà buông lỏng tâm tính, mặc cậu ở trên người mình làm xằng làm bậy. Vương Tuấn Khải nghĩ đến đây, sự nôn nóng đã lâu không thấy ùn ùn kéo về, anh lập tức kéo cái eo mảnh mai về phía mình, bắt đầu sờ soạng từ trên xuống dưới.
“Ưm. .ưm.. .lão công.. .” Âm thanh rên rỉ nhỏ nhẹ cùng tiếng nước bọt lách chách châm ngòi lửa trong không khí, Vương Nguyên đưa tay cởi nốt áo sơ mi trên người Vương Tuấn Khải, vói tay vào vuốt ve cơ bụng rắn chắc. Mặc dù là một văn chức thường xuyên tiếp xúc với giấy tờ nhàn hạ, nhưng thể hình Vương Tuấn Khải rất tốt, tuy anh đến phòng tập chỉ thuần túy là rèn luyện sức khỏe nhưng cũng không thể phủ nhận, anh có một tâm tư nho nhỏ.
Chính là những lúc cùng nhau làm tình, anh có thể trông thấy ánh mắt si mê của người dưới thân, thỏa mãn thị giác cảm quan của em ấy, bằng sức mạnh hữu hình của một nam nhân.
“A. . .Lão công sờ em. . .” Tiểu thụ xinh đẹp bắt lấy bàn tay đang chạy loạn trên người mình đặt ở trên mông một lần nữa, tự mình cởi khóa kéo cùng quần lót của đối phương xuống, móc ra cự vật đang dần dần thức tỉnh. Cậu mỉm cười dùng tay chà xát trên dưới xung quanh côn thịt, ngón tay thon dài trơn nhẵn lần lượt vuốt từ gốc, xoa nhẹ lên hai quả cầu to lớn bức người, cầm lấy vật hình trụ sục sạo tới lui, chạm đến quy đầu bừng bừng phấn chấn liền cúi đầu hôn lên nó một cái. Ở phương diện này tuy rằng chưa bao giờ trực chiến, nhưng thân là một tiểu thụ Vương Nguyên đã sớm tiếp thu tri thức cộng đồng GV hằng tháng, việc nhỏ không làm khó được cậu, cậu thừa biết cách khiến cho tiểu công thoải mái, thậm chí có thể vì một động tác mờ ám của mình mà trở nên phát cuồng.
Quả nhiên thứ kia sau khi được cậu sờ thì cương lên nhanh chóng, quy đầu phập phồng trướng lớn, từng góc cạnh cũng nảy nở hoàn toàn. Vương Tuấn Khải hô hấp trầm trọng nhìn cậu, lặng lẽ trả đũa.
“A. . .Lão công, anh. . .Ưm~” Thiếu niên rên lên từng tiếng ngọt lịm như đường, nhắm hờ mắt cảm nhận nhiệt độ của bàn tay đang bóp nắn cánh mông mình, hạ thể mẫn cảm chưa từng được nếm qua tư vị nóng cháy lúc này run rẩy phát tình, phía trước cùng phía sau đều nhịn không nổi bắt đầu chảy nước.
Vương Tuấn Khải lúc ôn nhu lúc thô bạo xoa nắn mông thịt vểnh cong, xúc cảm trên tay khiến anh thích thú đến nghiện, thấy Vương Nguyên thở dốc chủ động đong đưa mông dâng lên cho mình, bản lĩnh nam nhân được phục vụ trọn vẹn, dứt khoát không trêu đùa cậu nữa mà lột đi chiếc quần dài, sờ đến quần lót ướt sũng thì có hơi giật mình.
Vật giữa hai chân anh không khống chế được mà cứng rắn phát đau.
Vương Tuấn Khải kéo xuống quần lót trắng tinh, có chút vi diệu ngắm nhìn nơi tư mật đóng chặt phủ đầy nước, chỉ cảm thấy máu huyết trong người sôi trào chẳng khác gì dung nham.
|
Phương Trình Bất Quy Tắc [2] Cảnh báo: toàn H =]]]]]
--------- 2. Đem Vương Nguyên đặt lên sofa, Vương Tuấn Khải cởi áo đồng phục của cậu, nơi bị ướt kia lưu lại một vùng ẩm ướt trên ngực, không hiểu sao anh nghĩ cậu sẽ bị lạnh.
Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn lên nơi đó, vươn lưỡi thử liếm lên, lập tức nghe thấy âm thanh tiểu hồn thực cốt từ người bên dưới.
Vương Nguyên không thụ nổi kích thích nhẹ nhàng như lông tơ quét qua, trước giờ cậu đều tự an ủi bằng dụng cụ tình thú, vốn đã quen với kiểu tấn công cường liệt kích động, loại ân ái dịu dàng này chỉ càng khiêu khích dã thú trong cơ thể. Cậu giương hai mắt phiếm hồng nhìn anh, ngón tay thon gầy nắm lấy đầu vú run rẩy của mình, nhu niết bóp nắn, vô cùng thuần thục chơi đùa tiểu đầu vú trước mặt anh. Vương Tuấn Khải có chút ngoài ý muốn, song song đâu đó lại cảm thấy miệng khô lưỡi khô, trước đây xem GV cũng chưa từng thấy nóng bỏng như vậy, nhịn không được lột sạch quần áo trên người tiểu thụ. Thiếu niên trắng trẻo mê người hơi tách đùi ra, tiểu đầu vú bị chà xát trướng to nổi lên màu đỏ hồng ngây ngất, giữa âm mao nhàn nhạt là ngọc trụ đã đứng thẳng, quy đầu nhỏ hơn anh rỉ ra dịch trong suốt, lúng búng phun ra từng giọt quyến rũ. Mà phía dưới của tiểu thụ - nơi mềm xốp phấn nộn từ lâu đã động tình chảy nước ròng ròng, tựa hồ đói khát mấp máy huyệt khẩu, như đóa hoa xinh đẹp e lệ không dám gặp ai lại vô tình câu dẫn người ta chạm vào mình.
Vương Tuấn Khải không thể khống chế nhìn chằm chằm cơ thể dụ nhân của tiểu thụ dưới thân, ngắm biểu tình dần rơi vào tình triều của cậu, từng chút một rơi vào cái bẫy ngọt ngào mà chính anh cũng nguyện ý sa vào. Anh nhìn vật đã cứng ngắc của mình, lại nhìn Vương Nguyên mê loạn phát tình dưới thân, ánh mắt sung huyết, khẽ cắn xuống cái cổ nhỏ nhắn.
Vương Nguyên nâng đầu vú lên miệng anh, cảm giác đầu lưỡi ấm nóng liếm lên núm vú tròn đưa đến khoái cảm ngang dọc, khiến cậu run rẩy càng phát tao mà tưởng tượng đến cảnh nam nhân ôm mình đâm chọc hung hãn vào bên trong, lại càng mê đắm tiết ra nhiều xuân thủy lóng lánh.
Tầm mắt chạm nhau trong tích tắc, đôi bên đều nhìn thấy tình nồng mật ý trong mắt nhau, không hẹn cùng hôn môi trao đổi nước bọt, sâu sắc ham muốn hòa nhập thành một thể đến tận cùng.
. . .
Trương Tiểu Phàm nhàm chán gõ gõ lên bàn, ánh mắt viết rõ hai chữ ‘phiền phức’ lia đến người phụ nữ đối diện, buồn miệng than một câu: “Cậu ta có người yêu rồi.”
“Sao có thể như thế chứ!?! Tôi không tin!” Mỹ nữ quẹt ngang khóe mắt không chút nước, đôi môi đỏ mỏng tức tối thốt ra: “Mới đây anh ấy vẫn còn độc thân cơ mà!”
Trương Tiểu Phàm trợn trắng mắt, bà già này lại lên cơn cái quỷ gì đây: “Đâu phải cô không biết, cậu ta cong.”
“Hừ, đám đàn ông các người rặt một lũ mê trai.” Bà chủ quán bar trong trang phục gợi cảm vắt chéo chân, thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ. Trương Tiểu Phàm giảo hoạt nhìn cô một cái, sợ thiên hạ bất loạn mà đổ dầu vào lửa: “Giờ này chắc Vương Tuấn Khải đang hí hửng hành hạ con người ta rồi~”
“Thật đáng ghét! Cầu cho anh ta tinh tẫn nhân vong luôn!”
. . .
Ngón tay ở bên trong huyệt khẩu tăng thêm một.
“Ưm. . .” Vương Nguyên siết chặt sofa, co rút hậu huyệt bao bọc lấy ngón tay cứng cáp hữu lực, mị thịt mềm nhũn mê luyến gắt gao ngậm chặt nó, mỗi khi nó khuấy động liền phát ra âm thanh dính dấp nhớp nháp, từng chút một cắn nuốt lý trí của cậu. Vương Nguyên cắn môi nhìn biểu tình ẩn nhẫn của Vương Tuấn Khải, nghĩ đến mình cũng không chịu nổi loại tra tấn ngọt ngào này, liền chủ động lật người lại, đè anh ở dưới thân, hơi thở nóng ấm phun lên người anh: “Em muốn. . .”
Vương Tuấn Khải ôn nhu cắm ba ngón tay vào bên trong, cảm nhận cơ vòng thít chặt đang đói khát hút lấy tay mình, nhịn không được nghĩ đến khi vật cứng xâm nhập vào bí huyệt ướt át xinh đẹp kia sẽ có tư vị mất hồn gì. Trụ thịt dưới chân cứng như sắt chọc vào đùi Vương Nguyên, nhiệt độ lan ra từ nó khiến cậu rên khẽ, lập tức cầm lấy ma sát vào bắp đùi trong của mình.
Tiểu thụ không ngừng lắc lư mông, đem côn thịt tráng kiện mạnh mẽ chà xát tại giữa hai chân mình, biểu tình mê loạn đắm đuối, động tác trên tay ngày càng nhanh. Côn thịt săn chắc bị ma sát trướng đau, rỉ ra dịch lỏng dinh dính lên âm mao của cậu, khiến hạ thể hai người một mảnh ướt át, tựa hồ chỉ cần động một chút liền tan ra. Vương Tuấn Khải không tự chủ nhìn chằm chằm vào tiểu huyệt ướt sũng, ngắm Vương Nguyên nỉ non phóng đãng rồi hạ thấp người hôn lên cằm anh: “Lão công, mau cắm vào mông em, nhanh lên, tiểu dâm đãng sắp chịu không nổi nữa rồi. . .”
Dâm ngôn kích tình thốt ra từ cái miệng hồng nhỏ nhắn suýt nữa khiến Vương Tuấn Khải có xúc động muốn đè người này ra sàn dạy dỗ, anh nhìn vẻ mặt hoàn toàn bị tình dục khống chế của cậu, vươn tay tách mông cậu sờ nắn tới lui: “Em tới.”
Vương Nguyên cười mị sắc, bị hắn bóp nắn đến mức tao thủy chảy ròng ròng, hậu huyệt khó có khi lại ngứa ngáy đói khát như vậy, liền tự mình banh hai cánh mông tròn trĩnh sang hai bên, nhắm thẳng côn thịt hàng thật giá thật đang sung mãn hưng phấn mà ngồi xuống.
“A. . .Ưm! Ân, a.. . .” Cúc huyệt đỏ au mềm nhuyễn lần đầu ăn được côn thịt nóng cháy, kích động đến mức co thít lại hút chặt quy đầu to lớn, tham lam nuốt cả cây cự vật vào trong, dù ban đầu có chút không thích ứng, nhưng sau khi ngậm lấy được liền căng ra hết cỡ, mị thịt như tơ mềm mại ôm sát gân xanh nổi lên, vuốt ve từng góc cạnh trên đầu nấm phập phồng. Vương Nguyên thở dốc cưỡi trên hạ thể Vương Tuấn Khải, hai chân tách rộng, tay chống lên mạng sườn anh, mông cong vểnh lên, ngực hơi nhô về phía trước, mị thái động tình mê hoặc mọi giác quan người nhìn.
Vương Tuấn Khải cảm nhận vật kia chôn trong tao động vừa nóng vừa ướt, càng trướng to một vòng, ma sát với vách huyệt trơn nhẵn khiến Vương Nguyên thoải mái rên rỉ, cúi đầu hôn anh rồi bắt đầu luật động.
“A. . A! A. . .” Cậu nhấc lên hạ xuống cái mông xinh đẹp phun đầy tao thủy, mỗi khi cúc huyệt cùng tinh nang va chạm nhau tạo nên tiếng bành bạch không dứt. Dâm huyệt co siết không chút xấu hổ hầu hạ côn thịt thoải mái, chảy ra càng nhiều nước lấy lòng nam nhân. Mỗi lần cậu nhổm lên chỉ chừa lại một chút trên đầu nấm bóng loáng rồi mãnh liệt thả rơi chính mình, khiến cho côn thịt một đường đâm vào nơi sâu nhất, kích lên chỗ mẫn cảm vô cùng điên cuồng của cậu. Vương Nguyên phong tình vạn chủng rên rỉ ngâm nga, âm thanh mật ngọt chết ruồi, nghe qua xương cốt muốn tan ra, kết hợp cùng hình ảnh vặn vẹo uốn éo phát tình mà chảy nước xì xì trên người nam nhân, dễ dàng sinh ra dục vọng muốn đặt cậu mà hung hăng đâm chọc.
Vương Tuấn Khải dĩ nhiên không ngoại lệ, anh thở hổn hển nhìn tiểu thụ đang cưỡi trên người mình, bàn tay to lớn cầm lấy cánh mông em ấy bóp nắn đến mềm nhũn, lại chuyển sang trêu đùa vật ngạnh lên giữa hai chân em ấy, chọc vào lỗ nhỏ khiến Vương Nguyên run lên, nũng nịu xoay eo lắc mông, vừa dùng dâm huyệt nuốt côn thịt càng sâu vừa ủy khuất nói:
“Lão công, mau sờ em, sờ lên nơi này. . .ân. .” Cậu nắm lấy tao đầu vú đỏ như rỉ máu của mình, khóc lóc: “Lão công, vú của tiểu dâm đãng trướng quá, mau sờ vú đi, ăn nó đi. . Ư. . .”
Tiểu thủ cởi mở chủ động mở chân cầu mình như vậy, kỳ lạ là Vương Tuấn Khải chẳng những không chán ghét như trước kia, ngược lại còn có ham muốn đẩy ngã cậu, làm cậu, làm đến khi cậu chỉ có thể ân ân a a mà rên rỉ!
Anh nghĩ như vậy, liền đưa tay thô bạo bóp siết lấy hai tiểu đầu vú phát tao, vừa ấn vừa nhu mạnh, khiến Vương Nguyên sướng đến hồn bay phách lạc, lắc đầu kêu rên: “Lão công giỏi quá, ưm. . .Tao đầu vú được sờ sướng muốn chết. . .Lại, lại sờ em đi, thân thể của em đều cho anh ăn. . .”
“Thật không?”
“Thật. . .Lão công, anh muốn ăn ở đâu cũng được. . .”
“Thực dâm đãng.”
“Ân. . .Hiện giờ nơi nào của em cũng dâm đãng, chỉ cần lão công sờ một cái liền chảy ra dâm thủy cho anh xem. . .A, thật thoải mái, ưm. . .”
“Nơi này của em nhiều nước quá, có phải là sướng chết rồi không, hửm?”
“Ưm. . .đúng vậy, nhưng mà bên trong còn đói lắm, lão công đút em ăn no được không. . .”
Vương Tuấn Khải không chịu được tiểu thụ nhà mình lại phóng túng như vậy, ẩn ẩn tức giận xoay ngược tình thế, đem người đặt dưới thân: “Tiểu dâm đãng muốn ăn cái gì?”
Vương Nguyên toàn thân phát tao đến mình là ai còn không biết, nghe anh nói như vậy liền dâm lãng co rút hậu huyệt, liếm môi khàn khàn đáp: “Tinh dịch của lão công. . .A. . .Lão công máu rót vào dâm huyệt của em, em muốn anh, em muốn anh. . .”
“Hm. . .”
“Nhanh lên lão công, tiểu dâm đãng khát nước rồi, còn có, bên trong tao động quá ngứa ngáy, ngứa chết người ta. . .Ô, a. . .”
“Lão công thỏa mãn em.”
“Ân.. .A! A~ A. . . .Uh, hm. . .A!”
Đùi cậu bị anh nắm chặt dang rộng ra hai bên, tính khí giương cao lúc lắc đung đưa qua lại, trên đầu phun nước càng nhiều, mà hạ thân bên dưới bị anh nhìn không sót thứ gì, rì rì chảy ra dâm dịch trong suốt, cúc huyệt ướt át bị côn thịt hung hãn cuồng thao, sớm đã sung sướng kêu vang, làm cho âm thanh nhóp nhép phành phạch tứ tung khắp phòng. Nước bắn ra ướt sofa, nửa dưới hai người rối tinh rối mù dính vào nhau, động tác kịch liệt đâm vào rút ra vô cùng cường bách, mỗi lần đều khiến tiểu thụ sướng đến mị người, mất hết thần trí.
Dù sao cũng là lần đầu tiên, Tiểu Vương Tuấn Khải trụ không nổi nửa giờ đồng hồ đã tiết ra, tinh dịch nóng ấm đặc sệt như sữa phun mạnh vào nơi mẫn cảm, khiến Vương Nguyên bị đâm bắn theo, hai người trong cao trào ôm nhau, mê mang thở dốc.
Đặt Vương Nguyên xoay lưng lại phía mình, Vương Tuấn Khải đưa đẩy côn thịt vừa mới thức tỉnh lần nữa tại rãnh mông của cậu, không chần chừ đâm thẳng vào, cứng cáp xô lệch chọc ngoáy trong cúc huyệt khiếm thao. Anh vừa cuồng hôn vừa bóp lấy vú cậu, giam cậu trong lòng bàn tay mà vỗ về ân ái, chọn điểm yếu của Vương Nguyên mà sờ mó vuốt ve, chẳng mấy chốc đã khiến tiểu thụ chưa hồi vị tao lãng dính chặt anh, nâng mông ưỡn ngực dâng thân thể mình cho anh, sung sướng phát ra những âm thanh tình sắc mê loạn: “Lão công, đại nhục bổng thật lớn, thật to. . .vừa gồ ghề vừa nóng, dâm huyệt thích nhất ăn đại nhục bổng của lão công. . .”
Anh cười cười cắn lên vai cậu một cái, thúc mạnh thắt lưng: “Ăn ngon sao?”
Cậu chẳng chút kiêng kị rên rỉ: “Ăn ngon, ưm. . .A. . .Lão công anh tuyệt quá, thao tiểu dâm đãng sướng quá, tiểu dâm đãng yêu anh chết mất, sau này, sau này gặp anh, không. . .”
“Không cái gì?”
“Không, không mặc quần nữa, muốn anh tùy thời đều cắm vào mông em. . .A. . .”
Anh nghe được những lời lớn mật phóng đãng như vậy, tâm đều nóng bừng, ôm mông cánh hoa hùng hục đâm chọc, khiến tiểu thụ phát tình la hét kêu to: “A. . .A! Lão công thao chết em, thao chết em. . .ưm. . .hm. . .”
“Bây giờ lão công sẽ thao chết em!”
“Ư. . .lão công dũng mãnh. . .! Mạnh hơn nữa, ân, nơi đó. . .A. . .tê quá. . .”
“Em thích nơi này?”
“Ưm. . .thích. . .”
Cậu nghênh hợp dâm kêu liên tục, được anh ôm lấy quần quật đến nửa đêm mới chịu ngừng lại.
|
Phương Trình Bất Quy Tắc [3] 3.
Sự thật chứng minh, Vương Nguyên nói được làm được.
Sáng đầu tuần ngày thứ hai, Vương Tuấn Khải cầm quyển sổ vi phạm lên, nhíu mày nhìn tên một học sinh trong khung tác phong, nói với lớp trưởng: “Gọi em học sinh tên Vương Nguyên này lên văn phòng cho tôi.”
Ít phút sau đó, Vương Nguyên ngoan ngoãn đi đến văn phòng riêng của Vương lão sư, nhân tiện khóa chặt cửa rồi kéo rèm, lon ton chạy tới bên cạnh Vương Tuấn Khải.
Anh còn chưa kịp hỏi cậu làm gì thì đã bị cậu nhào tới ôm ghì lấy, trèo lên người anh làm nũng: “Nhớ lão sư quá!”
Vương Tuấn Khải đè nén xúc động muốn đánh mông cậu một cái, xoa thái dương: “Đây là trường học.”
“Em biết, nên mới gọi anh là lão sư a~” Vương Nguyên vui vẻ luồn tay vào trong áo sơ mi anh: “Đợi sau khi anh cho em ăn tiểu kê kê, em liền gọi anh là lão công, thế nào?”
Vương Tuấn Khải đem cậu đẩy ra khỏi người mình, chỉ chỉ vào quần vải mỏng tanh ôm sát cặp mông tròn trĩnh, nếu không phải áo đồng phục dài, không biết đã có bao nhiêu người nuốt nước bọt nữa: “Tại sao hôm nay em không mặc đồng phục?”
Vương Nguyên cười khúc khích, mị mị mắt liếc anh một cái: “Còn không phải tại anh sao?”
“Hửm?” Vương Tuấn Khải mờ mịt không rõ.
Vương Nguyên cắn môi lườm anh, khiến tâm can Vương Tuấn Khải muốn nảy ra khỏi lồng ngực, cậu vểnh cái mông ngồi lên bàn, chậm rãi kéo quần vải mỏng tanh xuống, lộ ra da thịt phấn nộn còn lưu lại vài dấu hôn sâu sắc: “Cố tình không mặc quần lót, tiện nghi anh đó.”
“Em. . .”
“Lão sư à, em không ngoan, không tuân thủ nội quy, đến, phạt em đi. . .” Cậu khiêu khích liếm liếm môi, đầu lưỡi hồng nhạt lướt qua phiến môi ôn nhuận, lưu lại vệt nước bọt bóng loáng gợi cảm. Tiểu dụ thụ dứt khoát cởi quần đến đầu gối, phơi bày cảnh xuân nóng nảy khó cưỡng, một tay tự xoa nắn đầu vú chính mình, một tay vuốt ve sờ xuống hạ thể, liên tục chà xát lên từng khu vực mẫn cảm. Cậu tựa vào bàn gỗ, ngửa đầu phun ra từng chuỗi nhiệt khí cùng rên rỉ nhàn nhạt, rất nhanh đã tiến vào trạng thái tình dục mơ hồ.
Vương Tuấn Khải nhìn tiểu thụ nhà mình dâm tao ngang nhiên câu dẫn lão công trong giờ hành chính, bày ra bộ dáng khiếm thao mê người khiến anh không tự chủ đem cậu kéo lại, ép buộc cậu ngồi trên đũng quần mình.
“Không ngờ anh thích tư thế này. . .” Vương Nguyên cúi đầu hôn môi anh, thò tay cởi thắt lưng da và dây kéo trên quần, cách một lớp quần lót xoa nhẹ lên cự vật phát nhiệt, đang vì kích thích mà dần cương lên. Tay Vương Tuấn Khải luồn vào trước ngực thay thế tay cậu bóp nắn hai đầu vú đỏ hồng, ngón tay kẹp lấy núm vú tròn tròn nhu niết ấn mạnh, đảo qua quầng vú mềm mại, khiến nộn thịt trên ngực tiểu thụ bị chà đạp đến phát tình, run rẩy đứng thẳng, truyền đến khoái cảm vừa nhục nhã vừa sung sướng. Vương Nguyên động tình nâng ngực cầu xin anh bóp vú mình, vẻ mặt mê đắm chìm lấp trong hoan lạc, không chịu được nữa bèn móc ra côn thịt cứng rắn, chăm chú ngắm nhìn.
Vật kia to lớn gai góc, bề mặt mang màu tím đỏ sẫm, quy đầu hừng hực khí thế đang phập phồng căng lên, quy đầu lún phún búng ra dịch lỏng trong suốt. Cậu nuốt nước bọt, thầm nghĩ đây chính là thứ đêm trước đã khiến mình lâng lâng mơ màng cầu hoan không dứt, nhớ đến cảm giác nó ở bên trong hung hãn xâm chiếm từng ngóc ngách nhu mềm, liền nhịn không được miệng khô lưỡi khô, phía trước cùng phía sau đều nhanh chóng chảy nước, mềm mại gọi một tiếng: “Lão công.. .”
Biết tiểu thụ nhà mình không chịu được giày vò lâu, mà bản thân cũng bị cậu câu đến hồn đều bay lên, Vương Tuấn Khải dứt khoát bế mông cậu tay, hai cánh tay hữu lực nâng hạ thể Vương Nguyên nhắm thẳng côn thịt cứng rắn ‘phốc’ một tiếng cắm vào, làm cho nước sóng sánh bên trong phụt bắn ra, mà Vương Nguyên cũng bị động tác này kích thích, ngửa đầu rên rỉ ngọt lịm.
Hai chân cậu lơ lửng trên mặt đất, không cách nào phát lực, đành phải dựa hoàn toàn vào Vương Tuấn Khải, mặc anh cầm hai cánh mông quyến rũ của mình nhấc lên hạ xuống, để dâm huyệt ma sát phun nuốt côn thịt, bị động thao lộng vật cứng từ một phía. Cự vật cứng như sắt rừng rực lửa nóng dùng kích thước và tốc độ không nhanh không chậm trừu sáp trong thịt huyệt, gân xanh gai góc va chạm lên tràng bích chặt chẽ, từ trong ra ngoài khăng khít không kẽ hở, khiến hai người đạt được khoái cảm tận cùng. Tiếng nước nhóp nháp nhanh chóng vang lên, tiểu thụ nỉ non ngâm nga cưỡi trên khố hạ nam nhân, tao động đói khát tham lam co rút lưu luyến côn thịt không rời, cái loại ân ái này chỉ làm dâm động của cậu thêm ngứa ngáy lợi hại, nhịn không được co rút cơ vòng, cái miệng nhỏ phía trên bắt đầu không thành thật rên la: “A. . . Lão công nhanh một chút, em muốn nhanh một chút. . .”
“Như thế này?”
“A~! Mạnh hơn nữa, lão công. . .anh mau hung hăng thao em, đâm sâu vào tao động của tiểu dâm đãng, a. . .A~”
Vì vấn đề góc độ nên khi anh ngồi, vật kia vừa dài vừa thô, càng thao sâu vào tuyến tiền liệt, liên tục va chạm điểm gồ ra bên trong, khiến cả người Vương Nguyên mềm nhũn không chút khí lực. Lỗ nhỏ trên quy đầu mạnh mẽ đỉnh vào nơi kia, rỉ ra chút dâm dịch an ủi cơn đói của cúc huyệt, sau đó hung hăng mài nghiền điểm G, khiến Vương Nguyên run bắn người lên, nhỏ giọng than thở:
“Lão công, đem em đến sofa, nơi này. . .chật quá. . .”
“Được.”
Vương Tuấn Khải ôm cậu đứng dậy, gữ nguyên tư thế cũ mà đi từng bước tới sofa. Côn thịt bên trong như sắt thép xuyên xỏ sáp mạnh, ép ra dâm thủy chảy ròng ròng như than khóc, làm Vương Nguyên bị khoái cảm vùi dậy muốn ngất đi, thở hổn hển nức nở không ngừng.
Thả Vương Nguyên xuống sofa, tiếng nhóp nhép phát ra càng lớn, mà tiểu dụ thụ lúc này cũng phát huy toàn bộ mị thái của mình, mở rộng chân hấp dẫn nam nhân, liên tục vuốt lấy tính khí chính mình.
Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn lên tính khí giương cao của cậu, trêu chọc: “Cả mặt trước và mặt sau của em đều phun nước, có phải rất cơ khát hay không?”
“Ân, lão công nói đúng. . .tiểu dâm đãng thiếu thao,. . .nơi nào cũng đói. . .đều, đều muốn lão công xoa xoa cho em. . .”
“Chỉ xoa thôi sao?”
“Còn có. . .” Cậu tách rộng hai chân, ngón tay xinh đẹp cắm lún vào cúc huyệt đang mấp máy co khép, vừa đào bới vừa mô phỏng động tác ra vào của côn thịt mà cắm rút cắm rút, cuối cùng kéo căng cái động bên dưới hết cỡ để tao thủy ùn ùn chảy ra, ướt át van nài: “Cầu lão công mau đút đại nhục bổng vào người tiểu dâm đãng. . .dâm huyệt mỗi ngày đều ngứa, thèm ăn đại nhục bổng. . .Muốn, muốn anh đến phát điên. . .”
“Chiều ý em.”
Anh cũng sắp không chống đỡ nổi nữa.
Tao động ăn được cự vật rồi, tiểu thụ sung sướng giãy dụa hạ thể nghênh hợp với anh, hết cầu anh đâm loạn trong người mình rồi quay sang muốn anh mút sữa cho mình, vô cùng dụ hoặc ma mị cuốn anh suốt giờ học. May là hôm nay Vương Tuấn Khải chỉ có một tiết buổi chiều, mà Vương Nguyên đồng học sau khi quấn riết lão sư mệt nhoài thì lăn ra sofa ngủ, nhu mì ngoan ngoãn như mèo nhỏ. Vương Tuấn Khải âm thầm nghĩ, có lẽ anh đã không thể buông tay con mèo lười này rồi, lúc bình thường khả ái đáng yêu, khi làm tình liền hóa thành yêu tinh dâm lãng cơ khát, hai mặt đối lập hoàn toàn nhưng không khiến anh chán ghét, ngược lại còn vui vẻ vì người khiến cậu lộ ra mị thái trên giường chính là anh.
“Đêm nay về nhà anh đi. . .” Vương Nguyên ngồi ở ghế phó lái ngáp dài: “Em không muốn về nhà.”
“Ừm.” Vương Tuấn Khải dĩ nhiên không có dị nghị gì.
Tiểu thụ qua đêm ở nhà lão công không phải lần đầu tiên, nhưng hưng phấn tuyệt không giảm. Cậu chạy loăn quoăn khắp nơi, ào vào phòng tắm tẩy rửa một phen rồi nhảy lên giường lăn một vòng: “Lão công mau tới!!!”
“Anh đi tắm đã.” Cưng chiều hôn trán tiểu bảo bối một cái, Vương Tuấn Khải tâm hoa nộ phóng đi rồi. Với tính cách của tiểu thụ nhà anh, đảm bảo sẽ không để yên cho một đêm bình thường đâu.
Vương Tuấn Khải vừa tắm xong, nhắm mắt để nước không chảy vào, muốn với tay túm lấy cái khăn thì bị một sinh vật ấm nóng tiếp cận từ phía sau, khăn lông cũng được trùm lên đầu anh.
“Lão công, em lau cho anh.” Âm thanh mềm mềm của Vương Nguyên rơi vào tai, cầm lấy khăn lông chà xát qua lại, lau a lau, không hiểu lau thế nào mà cuối cùng lại rên rỉ không ngừng.
Vương Tuấn Khải ôm cậu từ sau lưng, không ngừng đẩy mạnh thắt lưng chôn cự vật bên trong vào cúc huyệt dính dấp, tinh nang chắc nịch bình bịch đánh vào mông Vương Nguyên, âm mao cứng rắn ma sát lên da thịt phấn nộn khiến nó biến thành màu đỏ hồng, như có như không chọc lên mông làm cho cậu cảm thấy hơi ngứa. Vương Nguyên áp người vào vách tường phòng tắm, cái mông cực lực vểnh cao ưỡn ra sau khiến cự vật chôn càng sâu, ngửa đầu cùng anh hôn môi nồng nhiệt. Vật kia không ngừng ra ra vào vào giữa hai chân cậu, kéo theo mị thịt đỏ au, rõ ràng ban chiều đã bị chà đạp thê thảm nhưng vẫn như cũ thít chặt côn thịt, tuôn ra dâm thủy nhiều hơn cả tinh dịch.
“Làm nhiều như vậy, nơi này sưng thì biết làm sao bây giờ?” Vương Tuấn Khải hôn vai cậu, tay còn bận chà xát lên ngực cậu, mải miết chơi đùa hai quả anh đào nóng hầm hập. Vương Nguyên hé miệng cười, lại chu đôi môi bị hôn đỏ muốn chảy máu đáp: “Sưng cũng không sao, đều cho lão công thao. . .Lão công muốn thao sưng thế nào cũng được. . .”
Tâm tình Vương Tuấn Khải kích động, động tác đâm chọc có chút kịch liệt, nặng nề thở dốc nói vào tai cậu: “Lão công không cho phép em tự mình sờ tiểu Vương Nguyên, anh muốn em bị anh đâm bắn, được không?”
“Ân, . . .em không sờ. . .” Vương Nguyên mê loạn rên rỉ, tính khí phía dưới vì lời này mà hưng phấn chọc chọc lên vách tường, Vương Tuấn Khải hài lòng, cầm lấy mông cậu bành bạch đâm cho cậu giật nảy lên, khẽ cười: “Lão bà ngoan.”
“Lão công anh đâm sâu nữa đi. . .A. . chính là như thế. . .”
“Muốn anh đâm sâu như vậy để làm gì? Lẽ nào tao động của em ngứa đến vậy sao?”
“Ân. . .đại nhục bổng phải đâm sâu gãi ngứa tao động mới được nha. . .a. . .bởi vì tao động quá dâm đãng. . .mỗi ngày thiếu đại nhục bổng đều sống không nổi. . .”
“Tiểu hư hỏng.”
“Ưhm. . .em vừa dâm đãng vừa hư hỏng. . .A. . .~ A. . .!! Tiểu dâm đãng của lão công chảy nước nhiều lắm, anh mau ăn ăn đi. . .”
Tiểu công bị dụ thụ nhà mình kích thích đến phát cuồng, cắn nuốt xâm chiếm cơ thể em ấy, cuồng loạn dùng côn thịt nghiền nát nơi yếu ớt lại khiến người ta mất bình tĩnh kia, một đường xỏ xuyên như thể muốn đâm đến tràng ruột, nam chinh bắc phạt công thành đoạt đất.
Sống đến chừng này tuổi, Vương Tuấn Khải chưa từng kích động tới như vậy.
Bởi vì ban chiều đã tiết ra hai lần, nên lúc này thời gian kéo dài của anh tương đối nhiều, nửa người dưới của Vương Nguyên bị anh cuồng thao có chút không chịu nổi, cả người lắc lư lay động không ngừng, điểm mẫn cảm đáng thương liên tục bị mài nát khiến cậu khóc lóc thét chói tai bắn ra, vẻ mặt cao trào si mê rên rỉ: “Lão công mau bắn vào bên trong em, nhanh lên. . .lão công. . .”
“Em trụ không nổi nữa?”
“Ưm.. .tiểu dâm đãng không phải đối thủ của anh. . .hơn nữa tao động muốn uống tinh dịch từ lão công. . .”
“Thêm một chút nữa.”
“Lão công nhanh lên a. . .A___!” Cậu kẹp chặt cự vật, thừa nhận cỗ dịch lỏng nóng bừng ùn ùn rót vào, sung sướng muốn hôn mê, lập tức nhũn chân ngã xuống, nếu không phải anh đang ôm cậu thì có khi đã ngất xỉu mất rồi.
Sau khi phát tiết bên trong miệng nhỏ của tiểu thụ, Vương Tuấn Khải một lần nữa tẩy sạch thân thể rồi ôm cậu lên giường, chậm rãi kiểm tra phía sau đã sưng tấy của tiểu thụ, cẩn thận bôi thuốc lên.
“Mệt?”
“Ưm. . .” Giọng cậu khàn đặc, mí mắt díp vào nhau, trước khi ngủ còn không quên hôn hôn chúc ngủ ngon Vương Tuấn Khải.
“Em ngủ trước đi.” Anh sờ sờ mái tóc còn ẩm, sợ cậu bị bệnh liền nhẹ nhàng lau khô, hôn lên môi đỏ hồng của Vương Nguyên xong mới mỹ mãn tắt đèn đi ngủ. Ôm lão bà trong lòng, tịch mịch hơn hai mươi lăm năm, rốt cuộc cũng tan biến hoàn toàn.
|
Phương Trình Bất Quy Tắc [4] 4. "Hôm nay lại đến nhà anh nhé." Vương Nguyên bò ra ghế sau nằm cuộn người chuẩn bị ngủ, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt trầm ngâm của Vương Tuấn Khải. Trải qua một tháng ở chung, anh ít nhiều cũng đã biết tiểu thụ nhà mình không phải loại bốc đồng ương ngạnh hay lêu lổng chơi bời, nhưng là đêm đêm thường xuyên ở lại nhà anh cũng không phải hiếm, một tuần bảy ngày thì hầu như đều ngủ lại sáu ngày. . .Không phải gia đình em ấy cậu chuyện gì chứ?
"Lão công, chỗ này có vài bài em không hiểu." Vương Nguyên chỉ chỉ vào quyển tập, bộ dạng nghiêm túc thành thật nghe giảng. Không phải lúc nào cậu cũng quấn lấy anh, thỉnh thoảng cũng biết lợi dụng thân phận lão sư Đại số để giải bài tập chứ, đặc biệt là khi bài tập và đáp án đều do một người làm, tỷ lệ điểm có phải sẽ cao hơn không.
"Tìm giới hạn của chuỗi hàm lũy thừa sao? Đầu tiên em đặt biểu thức không chứa x là chuỗi a(n), từ đây ta suy ra chuỗi a(n+1), lấy lim thương của hai chuỗi này với giới hạn từ x đến cộng vô cùng. . ."
"Còn có, muốn tìm cận trên nhỏ nhất Sup và cận dưới lớn nhất Inf của biểu thức A=. . . thì sao?"
"Với biểu thức lớn hơn không và bé hơn bằng một, ta có. . ."
Vương Tuấn Khải ôn tồn chỉ bảo, hoàn toàn nhập tâm vào chuyên môn kiến thức, mà học trò nhỏ cũng ngoan ngoãn lắng nghe, bàn tay liến thoắng ghi chép không ngừng. Cho đến khi bài tập hoàn thành, còn chưa kịp thở phào thì điện thoại Vương Nguyên rung lên bần bật. Cậu liếc qua một cái, trực tiếp tắt đi.
Bên kia đầu dây vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục gọi đến.
Vương Nguyên không kiên nhẫn tắt nút nguồn, vẻ mặt có chút phiền phức thu dọn bài vở.
"Không nghe máy sao? Là ai vậy?"
Đối mặt với Vương Tuấn Khải, cậu chỉ mím môi lắc đầu, ánh mắt chán ghét nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đen ngòm, nản lòng thoái chí: "Là ba ba em."
"Có lẽ chú lo em không về nhà. . ."
"Ông ấy chỉ hận không thể tống em ra khỏi nhà." Hiếm khi thấy cậu cáu kỉnh xù lông, ngay cả Vương Tuấn Khải cũng có hơi bất ngờ. Vương Nguyên không muốn nói nhiều thêm nữa, lạch bạch chạy đến phòng bếp bắt đầu tìm đồ ăn.
Vương Tuấn Khải đi theo cậu: "Em vẫn là. . .nên về nhà đi?"
"Về nhà sẽ cản trở chuyện tốt của ông ấy và bà mụ kia."
Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày, mơ hồ đoán ra được 'bà mụ' trong miệng cậu có thể là mẹ kế, phần nào hiểu được nguyên nhân tại sao cậu không muốn có bất kỳ quan hệ gì với người trong nhà. Khẽ xoa đầu cậu một cái, mở tủ chuẩn bị mỹ thực lấp đầy bụng bảo bối.
"Lão công, anh làm nhiều món ngon như vậy là có dụng ý gì đây?" Vương Nguyên cười hì hì vụng trộm gắp một đũa mì xào, chẹp chẹp nhai nuốt: "Không ngờ trù nghệ của anh lại tốt như vậy. . ."
"Ăn nhiều một chút, ba ngày nữa là kiểm tra học phần rồi." Anh sờ lên mái tóc mềm mại của cậu, nhìn cậu cười híp mắt, chút nặng nề vừa mới nhen nhóm cũng chậm rãi tan biến. Vương Nguyên giảo hoạt nhìn anh, nửa đùa nửa thật đáp: "Tới lúc đó em chơi trò bỏ trốn trước giờ thi, xem anh làm sao bắt được em!"
"Anh phụ trách môn học này của em đến hết đại học." Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng cười: "Em có còn muốn tốt nghiệp không hả?"
"Aiii lão công đáng ghét quá đi, người ta chỉ muốn chọc anh thôi mà. . ."
Vương Tuấn Khải dĩ nhiên cũng biết lời này nói ra chỉ là đùa vui, nhưng anh có ngờ cũng không ngờ được câu nói kia cư nhiên trở thành sự thật.
Ba ngày tiếp theo, thậm chí suốt cả buổi thi, Vương Nguyên đều không xuất hiện.
Nhóm học viên tan tầm xách ba lo lên vai, tụm lại một chỗ thảo luận đáp án, có người đột nhiên đổi chủ đề:
"Hôm nay Vương Nguyên không tới."
"Lạ quá, bình thường Vương Nguyên là người đến sớm nhất đấy, tại sao hôm nay. . ."
"Có phải đã xảy ra chuyện gì với cậu ấy không?"
"Chậc, gia đình lục đục, đâu phải các cậu không biết."
Tiểu Tề nhìn chỗ trống trong phòng học, thở dài một cái: "Các cậu có biết tại sao cậu ấy luôn đi học sớm nhất, về nhà muộn nhất hay không?"
"Tiểu Tề, ngay cả chuyện này cậu cũng biết hay sao?"
"Dĩ nhiên, nhà tôi gần nhà Vương Nguyên mà." Tiểu Tề lắc đầu: "Vương Nguyên chán ghét phải ở nhà, dù chỉ một phút cũng không muốn lưu lại chút nào."
"Nghiêm trọng như vậy?" Bạn học kinh ngạc: "Liệu cậu ấy có vì uất ức mà làm ra chuyện gì đó. . ."
"Nhỏ giọng thôi, thầy vẫn còn đang ở đây. . ."
[Ông ấy chỉ hận không thể tống em ra khỏi nhà.]
Vương Tuấn Khải đứng trên bục giảng, chỉ cảm thấy cả người lạnh toát.
Anh bước đến chụp lấy Tiểu Tề, dùng âm thanh bình tĩnh nhất lên tiếng: "Dẫn tôi đến nhà Vương Nguyên."
Nhà Vương Nguyên nằm ở mặt tiền đường cái, to lớn rộng rãi, thể hiện đầy đủ đặc quyền của một nhân viên văn chức nhà nước. Nghe nói trước đây ba cậu làm bên hành chính công vụ, sau chuyển qua giáo dục, tiếng tăm rất lẫy lừng, chỉ là chưa từng có người biết đến cậu con trai thiên chi kiêu tử của ông ta. Sự tồn tại của đứa bé này gần như mờ nhạt so với em trai cùng cha khác mẹ của cậu ta, cùng là con cái nhưng người nổi danh thiên tài, kẻ chỉ có thể giấu mình trong biển người mênh mông, xem ra bốn chữ phân biệt đối xử vẫn chưa đủ để hình dung sự khác biệt gần như đối lập này.
Tiểu Tề vinh dự được ngồi xe của Vương lão sư, có chút ngơ ngác nhìn nhà giáo lão thành lo lắng cho học viên, thầm nghĩ, ngay cả chủ nhiệm cũng không tích cực như thế này a, quả nhiên lời đồn bên ngoài đều là giả dối! Vương lão sư tốt bụng như thế này có ai nhìn thấy đâu chứ !!
Vương Tuấn Khải đứng trước cửa nhà, bấm chuông hồi lâu mới biết cả nhà đều đi vắng, lão quản gia cung kính bưng trà rót nước, nghe đến Vương đại thiếu thì khựng lại một chút, nhỏ giọng nói: "Không giấu gì Vương tiên sinh, đại thiếu gia nhà tôi tâm tình có chút không ổn định, hiện giờ đang ngủ trên lầu, từ hôm qua trở về bị lão gia mắng một hồi liền nhốt mình trong phòng không ăn không uống. Nếu tiên sinh có thể khuyên đại thiếu một chút, cảm tạ anh nhiều lắm. . ."
Vương Tuấn Khải nhíu mày, nhìn lão quản gia không kiêu ngạo không siểm nịnh, đoán chừng người này thật tâm lo lắng cho Vương Nguyên, liền gật đầu đồng ý, có điều, vẫn là thấy ánh mắt ông lão nhìn anh có chút kỳ quái, anh không giải thích được.
Cho đến khi mang Vương Nguyên ra khỏi nhà, lão quản gia mới bần thần cảm khái: "Đại thiếu, nam nhân này đáng tin cậy, rốt cuộc cái thân già của tôi cũng có thể ăn nói với mẹ cậu ở bên kia rồi a. . ." Xe lái được một nửa đường thì dừng lại, rèm đen buông xuống, che giấu cảnh sắc phiến tình bên trong. Vương Nguyên trèo lên đũng quần anh ngồi khóa lại, môi lưỡi không ngừng giao triền đưa đẩy, nước bọt chảy xuống từ khóe môi lăn xuống cằm, thân thể phát nhiệt nóng bỏng cọ cọ vào người anh. Vương Tuấn Khải không nói được tiếng nào đã bị cậu vồn vã kéo vào tình dục, nhiệt tình đáp lại bằng cách luồn tay vào bên trong áo vuốt ve da thịt trơn nhẵn, mơn trớn đùa giỡn hai đầu vú đã lâu không được an ủi, chậm rãi bóp nắn cánh mông tròn trĩnh căng mọng đang ma sát trên đùi mình, cảm nhận được cậu cũng đang lắc eo đong đưa hướng tay anh mời mọc.
Không gian trong xe kín kẽ, bốn phía tối đen một mảnh, ánh mắt tiểu thụ sáng rực, kéo anh ra ghế phía sau, quấn lấy nam nhân nhà mình mà vặn vẹo phát tình. Thấy anh đang muốn nói gì đó, cậu vội vàng chặn môi anh lại, ngón tay sờ lên gương mặt tuấn nhã của đối phương, môi bị hôn ướt át chu chu lên: "Lão công, đã mấy ngày rồi em không có ai 'chăm sóc', trước đừng nói gì cả, chúng ta làm tình đi. . ."
Nói xong không chờ anh đồng ý, liền dâng đôi môi ngọt ngào lên, cuồng loạn nóng bỏng cọ xát sinh lửa nóng, khiến Vương Tuấn Khải giương cờ đầu hàng.
Bên ngoài đường phố đông người, không khí tấp nập của buổi đêm cũng dần náo nhiệt, đèn đuốc giăng giăng khắp nơi, nhưng không ai chú ý đến một chiếc xe hơi đậu trong góc phố, có lẽ là do góc khuất thị giác, hoặc là màu đen của chiếc xe hòa nhập vào bóng tối u tĩnh.
"A__!! A. . .~ A~~ Lão công thao em, ưm, sướng muốn chết, lại thao em nữa đi. . A~"
"Tiểu dâm đãng khắp nơi đều chảy nước, nhớ lão công lắm sao?"
"Nhớ. . .a. . .nhớ anh muốn điên luôn, dâm động mỗi ngày đều ngứa, đều muốn ăn tinh dịch của lão công. . .Tiểu dâm đãng khó chịu lắm, lão công phải đút dâm động ăn no nha. . .Ưm. . ."
"Nơi này là ngoài đường, em kêu lớn không sợ người khác nghe sao?"
"Sợ. . .nhưng, nhưng mà. . .A~"
"Nhưng mà cái gì?"
"Nhưng mà. . .lỗ huyệt dâm đãng thiếu thao, thấy lão công liền chảy ra dâm thủy không ngừng, em, em biết làm sao chứ. . .A~ A. . ."
Vương Nguyên trần trụi quỳ úp sấp trên sàn xe, ngửa đầu rên rỉ vô cùng phóng túng, cái mông phía sau bị đâm đến sướng tê cả người, khoái ý dào dạt chảy dọc theo sống lưng truyền đến đại não, thiếu chút nữa khiến cậu sướng ngất. Cuộc sống một tháng tình nồng mật ý, thường xuyên làm tình khiến cậu nghiện đến ngây dại, hiện giờ chỉ mới bị cấm túc ba ngày nhưng nghẹn một bụng ủy khuất, vừa đụng đến Vương Tuấn Khải liền như uống phải xuân dược mà đói khát làm tình, chỉ muốn giờ giờ khắc khắc đều được lão công đè xuống xâm phạm, tinh thần lẫn thể xác đều kêu gào đòi ăn, không ngừng bám riết kẹp chặt tiểu Vương Tuấn Khải, vẻ mặt mê đắm hoan lạc bày ra mị thái dụ dỗ.
Anh bị cậu kẹp trướng đau, nhìn thấy tao huyệt mẫn cảm như sợ hãi bị bỏ rơi mà gắt gao cắn chặt côn thịt tím đỏ, liền đẩy nhanh tốc độ ra vào giữa hai chân tiểu thụ, khiến cho nước bắn tung tóe, ướt đẫm hạ thể hai người. Côn thịt 'phốc phốc' cắm mạnh vào dâm huyệt tham lam, cứng rắn sưng phồng kéo cửa huyệt căng đến tận cùng, mị thịt bị luật động thụt đến thụt đi biến thành màu đỏ au, bên trong không ngừng phun nước xì xì, khiến cho tình cảnh cúc huyệt nhỏ nhắn bị xuyên xỏ sáp nhập càng thêm dâm mỹ.
Vương Tuấn Khải phát tiết bên trong hậu đình ướt át, nhanh chóng rút côn thịt ra khỏi nơi kia. Chỉ thấy tinh dịch trắng đục như sữa không ngừng tuôn ra từ huyệt khẩu, mị thịt vô lực cản nó lại, tao động không thể khép chặt khiến cho dịch trắng rầm rì chảy ra, làm cho sàn xe dính dấp một mảnh. Vương Nguyên toàn thân dính tinh dịch của chính mình nằm xụi lơ thở dốc, sau cao trào mê mang liền cử động thân thể. Vương Tuấn Khải cẩn thận lau sạch người cậu, để Vương Nguyên nằm ở phía sau rồi nhanh chóng lại xe về nhà.
"Lão công anh bắn nhiều quá. . ." Xe vừa trờ đến cổng, Vương Tuấn Khải lập tức nghe được tiếng rên rỉ phía sau: "Dâm huyệt ngậm tinh dịch không được rồi, làm sao đây. . ."
Tiểu thụ không biết khi nào đã cởi quần xuống, ở ghế sau xe dang rộng hai chân gập thành hình chữ M, hai tay không ngừng vói vào lỗ huyệt bên dưới đào bới, ngón tay kéo rộng thịt huyệt xoa nắn ngang dọc, đói khát mấp máy co khép tình sắc, bạch dịch còn sót lại bên trong rỉ ra ngoài, như thể tiểu huyệt đang bắn tinh. Mà tính khí ngọt ngào ở phía trên đã cương thẳng tắp, trên đầu nấm phấn nộn nhỏ xuống dịch lỏng trong suốt, run rẩy phát tao vặn vẹo tới lui.
Vương Tuấn Khải mình đầy lửa nóng.
Đêm nay đã định là một đêm rất dài.
|
Phương Trình Bất Quy Tắc [5] 5. Vương Tuấn Khải lái xe đưa Vương Nguyên về nhà, tâm trạng của cậu tốt lên khá nhiều, ngay cả khi nhìn thấy chiếc xe của dì và em trai đỗ ngay trước cửa cũng chỉ khó chịu một chút rồi thôi.
Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu một cái: "Vì sao không đi tham gia kỳ thi?"
"Lúc đó tức giận quá, không muốn ra ngoài." Vương Nguyên nhún nhún vai: "Hơn nữa ba ba cũng cấm túc em, càng có lý do để nghỉ học."
"Nhóc ngốc đây là đang ỷ mình có anh chống lưng nên vênh váo đúng không?"
"Không có, em sẽ thành thật làm lại bài thi riêng mà lão sư." Vương Nguyên chắp tay hình chữ thập, vẻ mặt tinh nghịch giảo hoạt: "Nhất định sẽ lấy điểm mười để không phụ lòng lão công."
Vương Tuấn Khải buồn cười nhìn cậu: "Câu trước mới là lão sư, sao câu sao lại thành lão công rồi? Được rồi, chuyện bài thi để sau hẵng nói, hiện giờ về nhà phải ngoan ngoãn không được bỏ cơm, không được chơi trò tuyệt thực, sẽ chỉ là hành hạ dạ dày em mà thôi."
Vương Nguyên cười híp mắt nhào qua hôn lên mặt anh một cái, mỹ mãn chui ra khỏi xe.
"Tôi còn tưởng là ai mà đi cái loại xe thảm hại như vậy, không ngờ chính là đại thiếu a. . ." Người thanh niên ở xe đối diện đóng mạnh cửa xe, khóe môi giễu cợt nở nụ cười khinh thường: "Không có ba ba liền trở nên khốn khó thế này, đại thiếu, có cần tôi bố thí cho anh lòng hảo tâm không hả?"
"Lòng hảo tâm của cậu cứ để cho lũ chó gác cổng ăn đi." Vương Nguyên chẳng mảy may sợ hãi, ngược lại cười lạnh: "À không, nó làm sao xứng với chó nhà tôi được, hay là cứ để nhị thiếu dùng từ từ đi ha."
"Anh. . .Hừ, bỏ đi, tôi không nói chuyện cùng kẻ chẳng có chút quyền lực nào." Người nọ tức giận siết chặt tay, đột nhiên đổi giọng châm biếm: "Còn không ý thức được, ngôi nhà này là của ai."
"Ông ta đã cho cậu rồi sao?" Vương Nguyên nhàn nhạt hỏi.
"Đương nhiên, tôi là con trai mà ba ba yêu thương nhất, không vào tay tôi chẳng lẽ là anh?" Đối phương nhướng mày, đắc ý nói: "Suýt chút nữa quên mất, đại thiếu đây cũng là con trai của ba ba mà phải không nhỉ? Đáng tiếc, bị thất sủng mất rồi. . ."
Hai người giằng co đấu tranh nhau trước cổng nhà, Vương Tuấn Khải đoán người này chính là em trai cùng cha khác mẹ mà Vương Nguyên từng nhắc tới, nhíu mày một chút, mở cửa xe bước ra.
"Yo? Tìm được một tên bạn giường cực phẩm thế này a? Chậc chậc, đại thiếu à, tính ra cuộc sống của anh sung sướng thật đó, đâu có như tôi phải lăn lộn trong công ty từ khi còn chưa tốt nghiệp thế này. . ."
Vương Nguyên vốn dĩ không muốn cùng tên kia đôi co quá nhiều, chỉ hừ lạnh một tiếng, cười như không cười: "Đúng vậy, đáng tiếc thật đó, ai kia đâu được tự do như tôi, thật đáng thương quá mà. . ."
"Anh cứ đợi đó!!"
Nhìn theo bóng lưng nhị thiếu tức giận đi vào nhà, Vương Nguyên chỉ lầm bầm than thở trong miệng, chợt nghe Vương Tuấn Khải nói: "Có phải ba ba em. . .biết em không thích phụ nữ nên mới xung đột với em không?"
Vương Nguyên kinh ngạc nhìn anh, nói không chột dạ là giả, mãi sau mới gật gật đầu: "Nhưng đó chỉ là xúc tác cho phản ứng mà thôi, sau khi mẹ em mất, ba rước dì về nhà, dì phát hiện em là gay nên đã từng đề nghị ba đưa em vào bệnh viện tâm thần chữa trị."
Vương Tuấn Khải siết chặt tay.
"Nếu không phải ba còn chút tình nghĩa với người mẹ đã chết của em, phỏng chừng ông ấy đưa em đến bệnh viện thật rồi Dì vì chuyện này mà không ngừng làm lớn, thậm chí khi đứa bé kia sinh ra cũng bị bà ta nhồi nhét tư tưởng bài xích người đồng tính một cách cực đoan, vì vậy khi gặp em nó mới phản ứng mạnh như thế."
"Tiểu Tề nói. . .Em không thích cảm giác ở nhà. . ."
"Nơi này còn là nhà sao? Giống một cái lồng giam thì hơn, lão công." Cậu ngước mắt nhìn anh: "Sau khi em tốt nghiệp có thể dọn đến sống cùng anh được không?"
Vương Tuấn Khải dự đoán trước cậu sẽ nói câu này, hơn nữa anh cũng muốn như vậy, cứ để tâm can nhà mình chịu ủy khuất trong chính nơi mà ai ai cũng gọi là 'nhà' kia, anh có thể đành lòng sao? Hơn nữa để em ấy ở bên cạnh chiếu cố mới tốt, nếu một ngày nào đó ba ba của Vơng Nguyên bị phiền đến hồ đồ, thật sự mang cậu đến bệnh viện tâm thần thì chuyện lớn xảy ra mất.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, ai cũng biết, người nào đã vào nơi đó chẳng những không dứt bệnh mà còn tăng tiến tình hình, huống hồ Vương Nguyên là một người bình thường, tâm sinh lý và trạng thái tinh thần đều không có gì trở ngại. Về vấn đề tính hướng? Xin lỗi, Vương Tuấn Khải lão sư thân là một số 1 trong thế giới thứ ba lâu năm bày tỏ, cả hai người đều không chút áp lực, việc quái gì phải để ý ánh mắt kẻ khác?
Xoa mái đầu bé nhỏ đang mong chờ nhìn mình, anh mỉm cười: "Luôn luôn chào đón tiểu hoàng tử hồi phủ."
Vương Nguyên cười tít mắt.
Bất quá, Vương Tuấn Khải không dự đoán được, cuộc hội thoại ngày ấy lại rơi vào tai người trong cuộc.
"Kẻ đó là ai?"
Trong phòng khách vắng lặng như tờ, Vương Huy đặt chén trà xuống bàn, âm thanh tách sứ va chạm với mặt kính khiến người phụ nữ bên cạnh run lên một chút, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Đại thiếu chỉ là chơi bời qua đường thôi, A Huy, anh có chứng cao huyết áp trong người, đừng tức giận. . ."
Vương Nguyên lạnh lùng đảo mắt qua Chu Lệ đang an ủi ba ba mình, ngữ khí băng giá buốt rét: "Đó là lão công của tôi, bà không biết chút gì, dựa vào đâu mà dám nói anh ấy. . ."
"Câm miệng! Ai dạy mày gọi thằng oắt đó như vậy hả?!" Sáng sớm nay nghe Chu Lệ rỉ tai việc Vương Nguyên có người yêu, ông ta còn tưởng đứa con của mình cải tà quy chính quyết định trở lại con đường bình thường. Không ngờ người kia thế nhưng là đàn ông! Còn là thầy giáo trong lớp nó! Cái loại nhà giáo không có thể thống tôn ti này, cư nhiên lại có thể tồn tại!
Vương Nguyên từ năm mười lăm tuổi bắt đầu nổi chứng ngỗ nghịch, không biết trắng đen phải trái đã chọn lối mòn gai góc mà đi, nếu đặt câu này trong kinh tế hướng nghiệp thì khích lệ tuyên dương là chuyện đương nhiên, cực chẳng đã lại áp dụng trong hôn nhân gia đình! Thế này chẳng phải là tuyệt tự Vương gia bọn họ sao?! Trái với đạo lý luân thường thì chớ, lại còn làm loạn nhị thập tứ hiếu, chẳng ra cái dạng gì!
Vốn ông đã chán ghét việc này, thằng con mê muội lại không biết hối cãi, muốn không tức giận làm sao được!
Bên này Vương Huy nộ khí xung thiên, khiến người chung chăn gối với ông ta là Chu Lệ cũng khiếp sợ không thôi, nhưng nhiều hơn là thầm vui vẻ không ngừng. Hai người đối nghịch nhau, kẻ được lợi nhiều nhất không phải là mẹ con bọn họ ư? Nghêu cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, Chu Lệ am hiểu nhất là thọc gậy bánh xe. Quan hệ giữa hai cha con căng thẳng đến mức này, công sức bà ta ở bên tai Vương Huy thổi gió không ít, nhất thời trong bụng mở cờ, ngoài mặt lại tỏ vẻ thương tâm, nhỏ giọng khuyên can: "A Huy bình tĩnh đã, Nguyên Nguyên mau nói. . ."
"Im lặng và tránh xa ra." Vương Nguyên đánh gãy lời bà ta, cáu kỉnh cười âm ngoan, trong mắt đều là lạnh lẽo cùng miệt thị nhìn Chu Lệ: "Bà chẳng có tư cách xen vào chuyện này."
Thấy Chu Lệ há mồm muốn nói cái gì 'con đừng nói thế', 'sao con lại. . .', cậu cười khẽ một tiếng, chặn ngay đầu dòng: "Tôi thừa biết bà thích nhìn cảnh này lắm, bà còn chờ ngày này đã lâu, không phải sao?"
Vương Huy giận dữ rống lên: "Vương Nguyên, mày. . ."
"Tôi chưa nói đến ba, ba làm ơn lắng nghe." Cậu nhíu mày bất mãn: "Đừng có dùng cái địa vị gia chủ họ Vương ra đe dọa tôi, lẽ nào ông không biết, vị trí đó sắp bị thay thế sao?"
"Cũng không đến lượt mày lo!"
"Ồ? Bởi vì bị thay thế nên khó chịu không muốn đi?"
"Đó là con trai tao, tao nguyện ý trao cho nó!"
"Hóa ra là vậy."
Đến khi Vương Huy bị chọc giận hồi thần lại, mới biết mình đã nói lỡ lời.
"Chỉ có nó là con trai ông a." Vương Nguyên tỉnh rụi như không, chế nhạo trào phúng nhìn Vương Huy, chân mày xếch lên, vẻ mặt như thể đã ngộ ra chân tướng: "Cũng đúng, chỉ cần là người trong cái nhà này thì đều nhìn ra rõ ràng, người thông minh như chúng ta, từ lâu đã đều hiểu. . ."
"Vương Nguyên, . . ."
"Đừng nói gì cả." Cậu nhăn mặt phiền táo, lưu loát xách va li vẫn luôn đặt phía sau ghế, đứng dậy. Vương Huy bị hành động của cậu dọa giật mình, nhìn Vương Nguyên một thân sạch sẽ chẳng chút lưu luyến, nhất thời lửa giận càng tăng: "Mày cố ý? Mày đã chuẩn bị sẵn từ trước?"
"Khi ông bảo sẽ không chấp nhận anh ấy là lão công của tôi, tôi đã không còn gì để nói nữa." Lạnh lùng nhìn xuống người đàn ông tóc đã hoa râm, cậu ngừng một chút rồi xách đồ ra cửa, mặc kệ Vương Huy ở phía sau nổi bão như thế nào cũng không thèm đáp lại.
Có nghĩa lý gì đâu khi sự tồn tại của mình là con số không, và nhận định bản thân bị bác bỏ. . .
. . .
Cửa nhà bị bấm chuông rất nhiều lần, Vương Tuấn Khải đang cùng mẹ vui vẻ làm bánh, hơi ngẩn ra một chút, vội chạy đến mở cửa.
Một cái va li màu trắng sừng sững trước bậc thềm, tiểu tâm can cuộn mình trong góc nhỏ, đầu chôn trong hai cánh tay.
Vương Tuấn Khải không nói hai lời, vội vàng nâng cậu dậy, sợ hãi kiểm tra Vương Nguyên toàn thân trên dưới, xác định cậu chỉ là buồn bực trong người thì đau lòng vỗ về cậu. Vương Nguyên không khóc cũng không bi quan, ôm anh trong lòng, chẳng hề giải thích câu nào đã hướng môi đến Vương Tuấn Khải tìm kiếm nụ hôn.
Đơn thuần là tìm sự an ủi và yêu thương thuần khiết mà thôi.
Chấm dứt nụ hôn dài, cậu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen sẫm bỗng mở to.
Ở phía sau Vương Tuấn Khải, một người phụ nữ trung niên xa lạ - mặc tạp dề nhìn cậu chằm chằm, trên gương mặt có năm phần giống Vương Tuấn Khải tràn ngập nghi ngờ.
|