FanFic Khải Nguyên Bakery
|
|
. Họ Dịch nhìn hắn ngẩn ra thật lâu , anh có chút buồn cười .. con người vốn dĩ là sinh vật tham lam và ích kỉ , tên này , cũng không có ngoại lệ . Bản tính hắn thất thường thì cũng sẽ khiến mọi thứ thất thường theo .. Giống như chuyện gì không vừa mắt , thì hắn ta sẽ không thèm tìm hiểu mô tê vẹo gì đã khăng khăng định tội người ta ..
'' Nam nhân lúc chiều , tôi cứ nghĩ cậu ta theo đuổi Nguyên Nhi , nhưng Nguyên Nhi không đáp trả .. Nhưng thật sự thì nam nhân ấy lại không phải theo đuổi Nguyên Nhi , cậu ta chỉ là muốn tìm em ấy để tâm sự . ''
'' ... ''
'' Cậu cùng em ấy nói với nhau rất nhiều chuyện mà ? Cậu thừa hiểu , nói chuyện cùng một đứa trẻ ngoan ngoãn lại đáng yêu như vậy , tâm tình sẽ tốt lên nhiều lắm , khách đến đây một phần cũng là vì muốn tìm em ấy . Cậu vốn dĩ nên vui vì em trai của cậu là em trai quốc dân a .. ''
'' Cái này .. ''
'' Cái này cái kia gì nữa ! Về phòng chờ đi , Trình Trình dọa cậu thôi , Nguyên Nhi chỉ đi kiểm tra sức khỏe một chút , lát rồi về ! ''
'' A .. '' - Vương Tuấn Khải nghe vậy hai mắt sáng rực lên , gật đầu mấy cái liền , sau đó xoay người chạy lên lầu .
. Dịch Dương Thiên Tỉ vơ lấy cây chổi lau nhà , hừ nhẹ một tiếng - '' Mới đầu tưởng giống được baba cậu ta chút đỉnh , ai ngờ vô dụng như vậy , chỉ biết gây chuyện làm khổ tiểu Nguyên Nhi .. ''
...
. Vương Nguyên mơ màng tỉnh dậy , nhìn thấy các ca ca , theo thói quen khi hô hấp suy yếu mà cố gắng nói chuyện , không nghĩ đến hô hấp mình lại rất tốt , cho nên liền có chút lớn giọng ..
'' Ách .. Nguyên Nhi , thôi nào em ! ''
'' A .. em .. em dễ chịu quá ~ '' - Vương Nguyên tay vô thức sờ sờ ngực mình , lại chớp mắt nhìn mọi người , vẻ mặt đáng yêu so với lúc trước lên tinh thần không ít a , da dẻ cũng hồng hào hơn nữa ~
'' Hắc ~ '' - Đinh Trình Hâm dở khóc dở cười nhìn Hoàng Kỳ Lâm đắc ý hất hất mặt , cậu ngồi xuống bên giường , nắm lấy tay Vương Nguyên
'' Biết vì sao Tuấn Khải giận không ? ''
. Vương Nguyên nghĩ ngợi một chút , phỏng theo đặc điểm chung mà mỗi lần anh ấy tức giận , đều là vì ..
'' Em nói chuyện với Hắc Gia ? ''
'' Bingo ~ '' - Lưu Chí Hoành vỗ tay - '' Cậu ta nha , yêu em đến ích kỉ luôn ! ''
. Vương Nguyên cúi mặt thẹn thùng , bất quá , Hoàng Kỳ Lâm nhìn thấy khóe môi em ấy có chút rụt rè cong cong lên ..
'' Buổi sáng , cậu ta thực ra cố tình về sớm để chơi cùng em , nào ngờ bắt gặp em như vậy , liền nghĩ em không có cậu ta thì em vẫn ổn , cho nên cậu ta mới buồn bực nha .. ''
'' Không có , em không có ! '' - Vương Nguyên kích động lắc đầu . Hoàng Vũ Hàng dở khóc dở cười nhìn em ấy xụ mặt - '' Lúc em nói chuyện với các anh , anh ấy đâu có như vậy ! Anh ấy .. ưm .. ghét quá , dễ xúc động như con gái a .. ''
. Đinh Trình Hâm phụt một cái , tựa vào vai Lưu Chí Hoành cười đến sặc ..
. Hoàng Kỳ Lâm rụt cổ khúc khích cười - '' Em mà để cậu ta nghe thấy , cậu ta sẽ băm em ra gói vằn thắn luôn ! ''
. Vương Nguyên hì hì cười gãi đầu .. có vẻ hô hấp ổn rồi , tâm tình em ấy tốt hơn rất nhiều . Bé con lắc lư a lắc lư .
'' Em có biết vì sao tâm tình tiểu Khải thực tệ không ? '' - Hoàng Vũ Hàng ghé mặt , đặt ra câu hỏi cho em ấy . Bé con cái này có hơi bó tay , lắc đầu ..
. Hoàng Vũ Hàng ho nhẹ một tiếng - '' Từ sau khi em bị bệnh , hô hấp yếu cho nên không thể vận động mạnh nha .. ''
. Đinh Trình Hâm nhún vai - '' Cậu ta lúc trước nhìn em đến chảy nước miếng , còn có thể ăn được , bây giờ á , chỉ có nhìn mà không thể ăn , nghẽn đến phát điên luôn á , cho nên tệ tới vậy là phải ! '' - Sau đó cậu đưa chân , đá khẽ chân Hoàng Vũ Hàng một cái - '' Thử cho cậu nhịn khoảng hai ngày xem , cậu có giống Tuấn Khải không ~ ''
'' Tớ sẽ cưỡng bức cậu a ! ''
. Lưu Chí Hoành đen mặt .. phu phu các người , dâm tặc quá rồi , không thấy ở đây có con nít sao ?
. Vương Nguyên chẳng hiểu các ca ca nói cái vẹo gì cả , hơi gãi đầu nhìn các anh . Lưu Chí Hoành hảo tâm ho nhẹ một cái - '' Ý bọn họ là em lâu rồi vẫn chưa cho Tuấn Khải ấy ấy em đó ! ''
. Vương Nguyên kích động ô một tiếng , sau đó mặt đỏ lựng lên - '' Em .. em cũng muốn để anh ấy sờ .. nhưng .. nhưng mỗi lần làm đều rất khó thở , em cố không được .. nên .. a nên anh ấy dừng lại .. ''
'' Suỵt .. thế bé cưng của bọn anh có muốn làm nữa không ? ''
. Vương Nguyên tay níu khẽ ngực áo của mình , toàn thân đều phấn hồng cả lên , đỏ mặt thẹn thùng a thẹn thùng .. - '' Muốn .. em muốn Khải Khải .. ''
'' Hắc , bé cưng lớn rồi nha .. Lại đây , bọn anh chuẩn bị cho em . Cái tên kia sợ nhịn lâu quá , sẽ chuẩn bị cho em không tốt nha ~ ''
'' Ân .. ah .. sao lại cởi áo em .. óa ~ ''
'' Em một lát phải vờ câu dẫn hắn , dọa cho hắn tức đến bất lực luôn ! ''
'' A mà nhớ , đừng làm quá , thuốc chỉ có tác dụng trong hai mươi bốn giờ thôi đó a ! '' - Hoàng Kỳ Lâm lại không nhịn được mà nhắc nhở một lần a ..
...
. Vương Tuấn Khải ngây ngốc ngồi bên bệ cửa sổ , nhìn xuống dưới lầu , trong lòng âm thầm mong cho một chiếc xe đỗ đến trước tiệm bánh , sau đó Vương Nguyên của hắn bình an vô sự mà bước xuống .. Nhưng chờ mãi không thấy , Vương Tuấn Khải tì mặt vào cửa sổ , rên ư ử biểu tình vô cùng khó chịu a khó chịu ..
. Hắn phiền muộn quay lên giường ngồi , nhìn công việc hỗn độn một bên .. chậc , đáng lẽ là hết việc rồi , nhưng tự dưng Lưu Nhất Lân cùng Nghê Tử Ngư lại trốn việc , nghe nói là Ngô Tà bị thương ở tay trong lúc làm ảo thuật , cho nên Trương Khởi Linh chỉ im lặng không nháo , nhưng âm thầm túm Nghê Tử Ngư đi , sau đó , Lưu Nhất Lân sợ Nghê Tử Ngư đi rồi thì mình phải làm việc gấp đôi mà tiền lương vẫn không tăng , cho nên trốn luôn . Sau đó việc liền đổ lên đầu hắn ~
. Gấp lại laptop để qua một bên , đem văn kiện giấu xuống gầm giường .. Hờ hờ , tâm tình đâu mà làm việc nữa chời !
. Hắn xếp bằng trên giường , ngẫm xem .. khi em ấy trở lại thì mình sẽ nói với em ấy thế nào a .. Lúc trước từ vụ của Ngô Tà lừa hắn , hắn đã hứa với em ấy là sẽ không ghen lung tung , ấy vậy mà lại thất hứa a .. Hắn giữ không được ..
. Ừm .. ừ .. ai bảo bé cưng của hắn cứ đi thả thính lung tung như vậy a .. Vương Tuấn Khải càng nghĩ càng không vui , sắc mặt chẳng mấy chốc lại tệ xuống .. ghét quá mà !!
. Lúc này , cửa phòng đột nhiên mở ra , Vương Tuấn Khải vẫn chưa nghe tiếng xe dưới lầu , nên nghĩ bụng chắc không phải Vương Nguyên , vì vậy liền lười nhác , tiếp tục nhìn chăm chăm ra cửa sổ .
. Sau lưng nhẹ nhàng vang lên tiếng leng keng của lục lạc , Vương Tuấn Khải nghi hoặc .. âm thanh này không giống âm thanh ở lắc chân lục lạc của bé con a , với lại cái lắc chân đó , hắn sợ em ấy bán bánh chạy lung tung làm ồn nên đã tắt chuông rồi a ..
. Âm thanh leng keng có chút hỗn loạn , giống như hai ba cái gì đó đồng loạt leng keng , chẳng mấy chốc đã đến sau lưng hắn . Vương Tuấn Khải phiền muộn phất tay
'' Đi đi , đừng có lãi nhãi nữa , tôi biết sai rồi mà .. Tôi .. ách , sau này không cố tình làm Nguyên Nhi khóc nữa mà ! ''
. Giường lúng xuống muốn chút , Vương Tuấn Khải nhíu mày .. sao lầy vậy ? Đã bảo biết sai rồi mà !
. Đoạn muốn xoay đầu lại sạt cho cái nhân vật kia một trận , chính là thân thể đột ngột bị ôm lấy từ phía sau , khiến hắn không xoay đầu lại được .
. Mùi hương dịu nhẹ của đứa nhỏ nào kia quen thuộc xộc vào mũi hắn , Vương Tuấn Khải hơi ngẩn ra ..
'' Nguyên Nhi .. ''
. Vương Tuấn Khải đượm muốn xoay đầu lại , nhưng bàn tay nhỏ xinh đã nhẹ nhàng che khuất tầm mắt hắn . Vương Tuấn Khải đối với ái nhân của mình , một chút cùng chẳng muốn đề phòng , hắn thả lỏng thân thể , nhẹ nhàng nói
'' Xin lỗi em .. ''
. Không có tiếng đáp trả , hắn có thể cảm nhận thân thể em ấy dán sát vào lưng mình .. Đứa nhỏ này là đang quỳ gối a .. Một tay che mắt hắn , một tay lại lòn ra phía trước vẽ loạn trên ngực hắn ..
. Bảo bối , em đang thả dê anh sao a ?
'' Nguyên Nhi .. ''
. Vẫn im lặng , Vương Tuấn Khải cảm nhận em ấy nghiêng đầu , tiếp theo cổ liền phả đến hơi ấm , lại có chút ướt át
'' Ư .. '' - Đầu lưỡi em ấy lướt trên cần cổ hắn , răng nanh nhỏ xinh nhẹ nhay nhay tới lui , sau đó cảm thấy em ấy dùng sức hôn lên , mút một chút a ..
. Đang lúc đó , Vương Tuấn Khải cảm thấy có gì đó xù xù cọ bên tóc mình , bên tai nhẹ vang lên tiếng cười khe khẽ thích thú của em ấy . Vương Tuấn Khải có chút ngốc ngốc mà ngây ra ..
'' Anh yêu .. có đói không ? ''
. Vương Tuấn Khải cả kinh .. cái vẹo .. giọng của em ấy , nhưng phong cách phát ngôn không giống em ấy a .. Hắn kéo tay em ấy xuống , dùng sức xoay đầu lại , kết quả liền giật mình .. ư ư a a ~ Đáng yêu quá !!!
. Vương Bé Con chớp mắt một cái nhìn hắn , bé con ngồi bẹp trên giường , hai chân duỗi ra hình chữ V , lại cư nhiên không mặt quần . Đôi tay nhỏ chống lên giường . Tiếp theo dọa cho Vương Tuấn Khải chảy máu mũi luôn a .. Trên đầu đỉnh hai cái tai thỏ xù xù , cưng muốn chết . Sau đó , trên cổ còn đeo vòng .. ân , chính là loại vòng cổ thường dùng chơi SM a .. Còn có một cái lục lạc đính trên vòng nữa a , thảo nào !
. Vương Tuấn Khải đưa tay bịt chặt mũi , Vương Nguyên chớp đôi mắt ngây thơ , nghiêng đầu nhìn hắn . Tiếp theo em ấy liền như bé thỏ nhỏ , bò a bò đến , chui vào ngực hắn .. Vương Tuấn Khải tay đặt tùy ý , còn chưa hết chấn động thì đột nhiên mò mẫm được cái gì đó a ..
. Em ấy vốn dĩ đang mặc sơ mi mỏng , lại không mặc quần , cho nên vị trí hắn đang sờ dĩ nhiên là mông rồi ! Sau đó liền vớ được cục gì đó tròn tròn , lại mềm mại , như cục bông vậy a .. Khó hiểu cúi đầu , kết quả liền oa một tiếng .. Mông em ấy cư nhiên có một khối bông xù xù như thỏ vậy a !
. Tò mò vươn tay kéo một cái , sắc mặt em ấy liền vặn vẹo .. Bàn tay nhỏ đưa lên , mu bàn tay khẽ che miệng , hơi híp mắt
'' Ưm .. anh yêu .. đừng trêu em như vậy mà ~ ~ ''
'' Nguyên Nhi .. em .. ''
. Khối bông đó quả nhiên nối với thứ gì đó ở trong huyệt động của em ấy a !!!!
. Sắc mặt Vương Nguyên đỏ bừng lên , khoe môi lấy lại bình tĩnh , cong cong một chút , sau đó rướn người , hôn lên cằm Vương Tuấn Khải .. - '' Anh yêu .. ăn em đi nga ~ ''
. Vương Nguyên nằm trong ngực Vương Tuấn Khải , đầu lưỡi vươn ra , liếm khẽ lên ngực hắn , cách một lớp áo sơ mi , đầu ngực Vương Tuấn Khải vẫn cảm nhận được ấm nóng của cục cưng ..
. Một tay em ấy nâng lên , ve vuốt sườn mặt của hắn . Hắn đối với em ấy hiện tại hoang mang tột độ , cho nên có chút choáng váng , nhưng rồi vẫn theo bản năng mà cúi đầu , mạnh mẽ hôn lên môi bé con .. Đầu lưỡi rất nhanh đoạt đi hô hấp của em ấy .. hắn hiện tại chính là đã quên mất việc hô hấp em ấy suy yếu đi ? Đợi đến khí hắn nhớ lại , hai người đã âu yếm nhau được một phút hơn ..
'' Nguyên Nhi , có sao không ? ''
. Vương Nguyên khẽ liếm đôi môi bóng loáng của mình , nước bọt trong suốt chảy ra nơi khóe môi , bé con giương đôi mắt sũng nước nhìn hắn - '' Không .. em uống thuốc rồi .. Anh đừng lo , đêm này .. em nhất định cùng anh nga ~ ''
. Vương Tuấn Khải tròn mắt , sau đó khẽ nhếch môi .. xác định : lấy lại được thế thượng phong !
'' Làm gì đây cưng ? ''
. Vương Nguyên đã qua tay Hoàng Vũ Hàng cùng Đinh Trình Hâm huấn luyện , dĩ nhiên không chịu thua kém , tay nhỏ gảy nhẹ một cái lục lạc trên cổ , sau đó nhìn hắn , bàn tay phía dưới vuốt ve vùng bụng của hắn rồi dần dần vẽ loạn xuống
'' Anh làm gì đây ? Chơi đùa thân thể em như anh vẫn hay làm ? Ứ ừ ~ Anh không muốn sao ? Ông xã ~ ''
. Vương Tuấn Khải đầu ong ong cả lên , tay em ấy sớm đều đã đem găng tay tháo ra , thay vào đó là hai chiếc nhẫn không chế lại năng lực , cho nên xúc cảm em ấy tạo ra cho hắn rất chân thực ..
'' Bảo bối .. em vừa nói cái gì ? ''
'' Ứ ừ ~ Anh .. ''
'' Không phải ! ''
'' Chơi .. ''
'' Bỏ qua , bỏ hết râu ria , anh muốn từ cuối ! ''
. Vương Nguyên che miệng cười đến đáng yêu , khẽ chọc ngay bụng hắn một cái
'' Ông ~ xã ~ ''
. Giống như chỉ chờ có vậy , thú tính của Vương Tuấn Khải liền bộc phát , hắn kích động ôm em ấy vào ngực , hôn lên má em ấy , hôn dần xuống cổ , vòng cổ có nút thắt phía sau , hắn đem nút thắt ngậm lấy rồi nghiêng đầu mà kéo , vòng cổ liền rơi xuống , để lộ cần cổ trắng thuần mê người , hít một ngụm khí lạnh , hắn điên cuồng nơi đó em ấy gặm cắn , vươn đầy nước bọt . Vương Nguyên khúc khích cười , ngửa cổ cho hắn cắn - '' Từ từ .. ưm haa .. Khải à .. ''
'' Ừ .. ~ ''
'' Đừng vội .. em cho anh hết mà ! ''
'' Ừ ~ ''
. Ngoài miệng ừ mấy tiếng , mà vội thì vẫn vội . Vương Nguyên méo mặt .. từ từ .. ách , ban nãy chỗ này Hàng ca dạy phải làm thế nào !??
. Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải sờ đến ngực , cứ như điện giật mà đẩy hắn một cái - '' Úc .. em hối hận ? ''
. Vương Nguyên giống như tiểu thỏ thành tinh a .. liếm môi một cái hướng Vương Tuấn Khải lắc đầu - '' Không có nha .. '' - Ngón tay bé xinh điểm lên ngực mình một cái - '' .. người ta chỗ này , có chút đau đó ! ''
'' Đau ? '' - Vương Tuấn Khải đảo mắt , một bên để em ấy tựa vào đầu vai mình một bên túm lấy áo em ấy - '' Đâu , để xem nào .. hắc hắc ~ ''
'' Ưm .. a .. đừng xé áo em mà .. '' - Vương Nguyên chu chu môi , Vương Tuấn Khải vốn đang định giựt phăng áo em ấy thì cũng dịu lại .. Ok , từ từ ăn mới ngon !
'' Oa , bảo bối , hôm nay em bạo nha ! '' - Vương Tuấn Khải vừa cởi áo em ấy , liền hưng trí bừng bừng nhìn trước ngực em ấy có đỉnh hai cái kẹp nhũ , còn có gắn thêm hai lục lạc nhỏ , hèn gì nãy giờ còn nghe leng keng mãi cơ !
. Vương Tuấn Khải nghiêng đầu quan sát .. à , ra là loại kẹp nhũ vặn .. Cái này có thể tùy ý điều chỉnh mức độ kẹp nhũ tiêm a .. Cái này vẫn còn lỏng lẽo quá nha , vậy là không được !
. Vương Tuấn Khải vươn tay , Vương Nguyên cúi đầu nhìn xuống , cũng biến ý định của hắn , nhưng khi hắn vặn chặt vào , kẹp vào đầu nhũ của bé , bé con vẫn không nhịn được bị đau a .. Đôi tay nhỏ níu lên áo hắn
'' Anh .. ah .. ah .. kẹp chặt quá đi ~ Kẹp người ta đau như vậy .... ~ Ưm hư hư !!! ''
. Gì ? Rên đến động lòng người như vậy , muốn hại chết hắn sao !!
. Lúc này , dưới mông của bé thỏ con , thứ hung khí nào kia đã bị gò bó trong quần âu đến phát đau rồi .. Vương Nguyên bị kẹp lại đầu nhũ , quả nhiên hành động liền cứng nhắc hơn một chút .. Kẹp đến đầu nhũ sưng đỏ tươi luôn .. Vương Tuấn Khải nhìn đầu ngực bé con , muốn trêu chút nữa , nhưng hắn cũng bị chính em ấy trêu đến bức bối trong người rồi !
. Vương Tuấn Khải đưa tay , kéo khẽ một bên lục lạc , Vương Nguyên theo bản năng mà cong ngực lên . Đầu nhỏ úp vào ngực hắn - '' Ư a .. haa .. haa .. Khải .. Khải .. Khải à ... ''
'' Hức hu .. ''
. Vương Tuấn Khải hơi nhăn mặt , cúi đầu hôn lên mi mắt em ấy , bé con rụt cổ lại
'' Ư .. ''
. Bàn tay Vương Tuấn Khải nắm lấy tính khí nhỏ của Vương Nguyên , nhẹ nhàng lộng , lại bên tai em ấy thổi khí ..
'' Anh cứ nghĩ em không khóc .. ''
'' Ư .. ''
'' Làm tình cùng anh , khiến em không vui sao ? ''
'' Không .. ứ !!! ''
. Vương Tuấn Khải nhếch môi , điệu bộ rõ ràng là đang chọc ghẹo em ấy a !
'' Vậy .. ''
'' Không .. Khải .. Khải .. em rất thích cùng anh làm .. hộc .. nhưng anh trêu em như vậy .. ''
. Vương Tuấn Khải nhún vai , nhìn em ấy giống thỏ muốn chết , ai lại nhịn mà không ghẹo được ?
'' Bảo bối .. '' - Thực ra , hắn cũng không biết có phải mình biến thái quá hay không a , nhưng cứ mỗi lần thấy em ấy khóc lúc bị hắn trêu , toàn thân trên dưới hắn đều bất ổn nha ...
. Bàn tay nhẹ nhàng sờ xuống nhúm lông thỏ , phát hiện nó đã ướt sũng . Vương Tuấn Khải bật cười , ngón tay chen chúc với nhúm lông mà chui vào huyệt động của Vương Nguyên , bé con đầu ngón chân co rút lại , níu lấy quần áo của hắn , đoạn hắn nhét vào hai ngón tay mà ngọ ngoạy bên trong , Vương Nguyên liền úc một tiếng , ngón tay vô tình dùng sức mà soạt ..
. Vương Tuấn Khải câm nín nhìn hàng cúc áo của mình không cánh mà bay
'' Vương Nguyên Nhi , anh không xé áo em thì đến lượt em xé áo anh ? ''
'' Em .. không cố ý .. hức a .. Ngón tay .. Khải Khải .. hức hức .. mau .. anh đút nó vào trong em đi .. ''
. Vương Tuấn Khải vờ như không nghe thấy , hai ngón tay thon dài tùy ý chọc loạn bên trong , ngay nơi nội bích mà dùng đầu ngón tay gảy nhẹ một cái , bé con phát run , vùi mặt vào ngực hắn thở dốc ..
'' Anh à .. em ngứa quá .. a haa ~ Anh à .. ''
. Vương Tuấn Khải thật vừa ý , hắn thừa biết lâu ngày không làm , không chỉ có hắn thôi đâu , mà em ấy chắc chắn cũng sẽ muốn hắn . Vương Tuấn Khải rút ra ngón tay , kéo cả nhúm lông thỏ ướt chèm bẹp kia ra .. Thứ ban nãy ở trong huyệt động Vương Nguyên để nối với đuôi thỏ chỉ đơn giản là một khối hình bầu dục nho nhỏ thôi .
. Hắn đặt em ấy ngồi xuống giường , tiếp theo chính hắn nằm ngửa ra ..
'' Muốn anh thì đến đây đi , bé cưng ! ''
. Vương Nguyên mù mịt , xoay đầu nhìn hắn , đôi tay vụng về ngay cạp quần hắn mà khẽ kéo .. Sau đó lần mò ngay dây nịt Vương Tuấn Khải , vụng về đem cạp quần kéo xuống .
. Vương Tuấn Khải nhìn em ấy đang cách lớp quần lót mà nhìn chăm chăm nam căn của mình , hắn chống đầu nhìn em ấy đang đắn đo , hai tay vịn ngay đùi hắn mà lúng túng
'' Sao vậy cưng ? ''
'' .. ực .. '' - Vương Nguyên nuốt nước bọt một cái , cúi mặt . Vương Tuấn Khải thân thể thoáng cái liền mềm nhũn mà chỗ kia lại cứng ơi là cứng luôn .. em ấy cư nhiên hôn nó nha .. ngoại trừ lúc trước em ấy từng một lần khẩu giao cho hắn thì hoàn toàn không còn lần nào nữa ..
. Tưởng tượng đến bờ môi xinh xinh của bé cưng rụt rè chạm đến nơi kia của hắn , Vương Tuấn Khải hưng phấn đến muốn phát điên !
. Vương Nguyên run khẽ , nhớ đến cái gọi là kỹ-thuật-chiều-lòng-lão-công-nhà-mình của Đinh Trình Hâm , bé con mặt đỏ bừng cả lên .. Lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi a ... Vương Bé Con ưm nhẹ một tiếng , dùng răng kéo quần lót của anh trai xuống , Vương Tuấn Khải mặt thoáng cái cũng đỏ lựng lên khi nam căn của mình bật ra vừa vặn baa một cái vào sóng mũi em ấy .
. Hắn biết em ấy sợ , nhưng vẫn làm ra điệu bộ bình tĩnh trước mặt hắn .. Hai tay vươn đến đem gậy thịt của hắn nắm lấy , sau đó cúi đầu , toàn bộ trên dưới đều dùng cái lưỡi hồng nhuận liếm láp , lại híp mắt khiến hắn thực sự nghĩ em ấy là đang hưởng thụ cái cảm giác này đi ..
'' Nguyên Nhi .. anh không được rồi .. ''
. Vương Nguyên còn đang khó hiểu , miệng nhỏ đang mút mút quy đầu nồng vị nam tính của hắn , chợt cảm nhận mình bị kéo mạnh lên một cái mà ấn xuống giường , Vương Tuấn Khải liếm môi hôn xuống , đồng tử đỏ cũng lóe một cái , hệt như dã thú vậy ..
'' Em hôm nay ăn cái gì mà bạo vậy ? ''
'' ... '' - Vương Nguyên chậm đến nửa nhịp , lát sau mới hưm hưm mấy tiếng - '' Anh đừng trêu em nữa .. ''
'' Trêu ? Là ai trêu ai hử ? '' - Vương Tuấn Khải đưa tay kéo lấy lục lạc trên ngực Vương Nguyên , bé con than nhẹ một tiếng .. nơi đó sớm đã tê dại , suýt chút nữa là bé đã quên đi tồn tại của nó rồi !
'' Đừng giỡn .. Khải .. ngứa mà ~ ''
. Vương Tuấn Khải bĩu môi , đem ngón tay cắm vào trong em ấy kiểm tra một loạt nữa cho chắc .. hắn sợ em ấy lâu rồi không làm thì sẽ không có quen , cho nên lúc tiến vào rất cẩn thận . Vương Nguyên ôm lấy bả vai hắn , triệt để không để hắn nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo vì đau đớn bên dưới của mình .. ghét quá .. ban nãy đã khuếch trương kỹ lắm rồi mà ..
. Vương Tuấn Khải vui vẻ mà thuận lợi tiến vào trong .. ân .. thực chặt , thực ấm đi mà ! Thời tiết như vậy , ôm em ấy là ấm nhất !
'' Nguyên ~ Nhi ~ ''
. Hân hoan gọi một tiếng , thật lâu sau mới nghe em ấy ân nhẹ một tiếng , hai chân tích cực quấn lấy eo hắn mà run bần bật ..
'' Khải ... ''
. Vương Nguyên hức một tiếng , bỏ bả vai hắn ra , hai tay vòng ra phía sau mà vò lấy gối đầu - '' Khải .. ''
. Vương Tuấn Khải rất biết cách trêu em ấy , hắn biết em ấy đau , liền sau đó xoa loạn thân thể bé con , khiến những chỗ mẫn cảm trên người em ấy đều bị kích thích mà khiến thân thể cũng bị kích thích .. . Vương Nguyên hộc một tiếng , thân thể dần phát sinh phản ứng nguyên thủy mà khát cầu hắn , nơi kia mơ hồ đang cố hút lấy hắn để hắn hãm sâu vào trong , mông còn hướng hai chân hắn mà cọ đến mê người ..
. Vương Tuấn Khải nâng mông em ấy , tìm một tư thế thoải mái mà bắt đầu xuất nhập . Tốc độ ban đầu dĩ nhiên là còn dễ thở , nhưng đến giữa hiệp thì liền bắt đầu không chừa đường sống cho con người ta nữa a ....
'' Ứa a a a .. Khải à ____ !!! ''
'' Bảo bối .. không được , anh dừng không được ! '' - Vương Tuấn Khải vô cùng sung mãn , nắm lấy vòng eo nhỏ của bé con , siết nhẹ một cái , lúc thúc vào liền ấn eo em ấy xuống , bé há miệng , đầu lưỡi vươn ra mơ hồ liếm thứ gì đó trong không khí mà để cho nước bọt chảy đầy bên khóe môi .. . Đã từng nghĩ đến việc anh ấy sẽ liên tục xỏ xuyên mình , nhưng hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng anh ấy có thể dùng tốc độ như vậy , hệt như một cái mày nghiền , mỗi lúc một sâu , muốn đem địa phương yếu ớt nhất của bé mà nghiền đến nát vậy !
'' Ahh ___ a a a ___ !!! Khải ... á !!! ''
'' Bảo bối , con mẹ nó , em kêu dâm chết đi được ! '' - Vương Tuấn Khải mơ hồ dùng hết sức bình sinh mà chọc vào nơi đó của bé con , đem hung khí thô to nóng bỏng kéo mị thịt hồng hào của tiểu huyệt ra rồi lại nhồi nhét vào bên trong cả mị thịt lẫn thứ kinh khủng kia , nhồi đầy bên trong em ấy .
'' Khải .. ướt quá .. ướt quá .. haa haa .. làm ơn .. ''
. Vương Tuấn Khải cắn chặt môi , hắn biết bản thân mình nhét đầy cả huyệt động cho nên dâm thủy của em ấy liền không thể chảy ra , chính vì vậy hắn vô cùng khốn nạn , đâm thật mạnh thật sâu vào trong em ấy một lúc sau đó liền rút ra ..
. Quả nhiên trong động liền một đạo thủy quang bắn ra ..
'' Ahhh ____ !!!! ''
. Vương Nguyên thân thể co quắp lại , tiểu huyệt ra sức rút vào muốn chặn nước bên trong nhưng vô ích , dâm thủy kiềm nén nãy giờ liền cứ thể trào ra , ướt cả một mảng giường .
. Vương Tuấn Khải vươn tay nắn bóp bờ mông em ấy , Vương Nguyên đem gối đầu ôm vào ngực mà ra sức cắn - '' Khải .. Khải .. nữa đi anh .. nữa đi .. Của em nó đều chảy ra hết rồi anh ơi .. ''
'' Hảo , đem huyệt nhỏ dâm đãng này của em banh ra , anh đâm nát em ! ''
'' Khải .. Khải ... mau đâm em .. a a a ______ !! '' - Vương Nguyên động tình mê người , hai tay vòng xuống dưới mà làm loạn , gắng sức muốn đem cánh mông mình banh ra , đem tao huyệt đỏ tươi phô bày trước mắt Vương Tuấn Khải .
. Bộ dạng này của em ấy khiến Vương Tuấn Khải kích động lật sấp Vương Nguyên lại , ép em ấy nằm bò trên giường mà chổng cái mông xinh đẹp về phía hắn , tao huyệt vô cùng ngon mắt theo hô hấp mà khép mở , Vương Tuấn Khải khiết phích liền không cánh mà bay , vùi đầu vào mông em ấy mà tham lam liếm lấy huyệt động
'' Nguyên .. ưm .. em thật ngọt .. ''
'' Á .. bẩn quá .. bẩn quá Khải ! ''
'' Anh nói bao nhiêu lần rồi ? Em không bẩn ! ''
. Vương Nguyên mặt đỏ lựng , ôm lấy gối đầu mà để cho anh ấy liếm mình , bên dưới vừa nhột lại vừa thích , Vương Nguyên lấy tay bưng kín miệng mà phe phẩy cái mông xinh xinh , bé sợ chính mình lại phát ngôn cái gì đó bừa bãi a .. ghét quá .. tại sao .. tại sao lại thích như vậy !!
'' Hư ... ư ư ư .. ''
. Vương Tuấn Khải luồn tay ra phía trước mà tiện thể nắn bóp em ấy , Vương Nguyên vốn đã sắp sửa đến đỉnh , bị xoa một cái rốt cục liền xuất ra , Vương Tuấn Khải hài lòng gật đầu , đầu lưỡi cố tình đâm đâm vào động của em ấy .
. Vương Bé Con sụt sịt mũi , rốt cục kêu toáng lên
'' Bé cưng , cái lỗ này của em thực thành thực nha .. chảy nhiều nước như vậy ! ''
'' Khải .. anh mau liếm em ... hu hu ... thật thoải mái ___ Liếm em a ____ !! ''
|
. Vương Nguyên bị liếm đến toàn thân như một bãi nước , Vương Tuấn Khải mút tao huyệt bé con một cái , lại dùng đầu lưỡi đâm vào em ấy một cái ,em ấy liền dâm rên một lần . Cảm thấy đã trêu ghẹo đủ thì hắn liền hài lòng vỗ vỗ mông bé con , thân thể cao gầy liền áp lưng em ấy , nhẹ nhàng thổi khí bên tai bé con - '' Này là đánh dấu chủ quyền nhé , đáng vẻ dâm loạn này của em , còn cái nơi dâm đãng này của em , đều là của anh cả ! ''
. Một từ dâm-loạn , một tiếng dâm-đãng bình thường thì thật khó nghe , nhưng trong trường hợp này , nó lại như một liều xuân dược với cả hai vậy . Vương Nguyên cảm nhân thứ kia của anh ấy lại dần trượt vào trong mình , Vương Bé Con ứ ừ gật gật đầu , đều là của anh ấy .. không cẩn để tâm nữa !
. Côn thịt hừng hực khí thế không hề biết mệt là gì , ra sức chọc chọc thao lấy huyệt nhỏ , huyệt nhỏ đã rộng ra một chút , tức thì mỗi lần nhét vào liền ép dâm thủy xì xì trào ra , còn có mấy tiếng ba ba do mông em ấy va đập vào hai đùi hắn . Vương Nguyên nghe âm thanh đã thấy vô cùng .. mất mặt !
. Thân thể như con tôm luộc . Vương Tuấn Khải mỗi lần cùng em ấy làm tình đều không thể hình dung được em ấy .. Hắn hiểu em ấy trong sáng thánh thiện , nhưng lúc cùng hắn , lại bộ dạng này .. Hắn bảo em ấy vừa dâm đãng lại vừa trong sáng , có phải rất mâu thuẫn không ?
. Nhưng hắn vẫn nghĩ như vậy , hắn khẳng định như vậy !
'' Nguyên Nhi .. hừ hừ .. đổi tư thế nào ! ''
'' Ân .. em muốn ôm ôm a ~ '' - Vương Nguyên chu môi làm nũng , lúc làm tình sẽ rất nghe lời , so với bình thường còn nghe lời hơn nha , Vương Tuấn Khải bảo gì liền nghe nấy , bảo tự tay đem lục lạc trước ngực kéo kéo , tự dày vò bản thân cho hắn xem , em ấy liền làm theo , còn đáng thương hề hề nhìn hắn ..
. Kết quả điện thoại Vương Tuấn Khải hôm ấy là một loạt hình ảnh thỏ nhỏ đáng yêu tự dày vò bản thân a ...
. Lần đầu tiên hắn xuất ra , tinh dịch vừa đặc lại vừa nhiều do thực lâu không làm đi .. Khiến Vương Nguyên thân thể lăn tới lăn lui mất mấy vòng vì bị nóng a ..
'' Gọi một tiếng ông xã nào ! ''
'' Hu hu .. oa a ~ Ông xã ... ông xã .. nóng quá , nóng quá đi .. nóng chết em a ! ''
. Vương Tuấn Khải hoang mang chính mình vừa xuất lại cương , kết quả liền nhào xuống
'' Cục cưng , con mẹ nó , em mà quăng ra đường thế nào cũng bị bắt cóc ngay thôi a !! Cưng quá .. Chúng ta làm lại nào ! ''
'' Hức a ~ Ôm ôm anh Khải Khải .. ''
'' Bảo bối , chúng ta chơi thế này đi , em bắn ra bao nhiêu lần , anh liền thao em bấy nhiêu lần ! ''
. Vương Nguyên tuyệt vọng lắc đầu .. anh giết em đi !!! Em bắn ba lần thì anh bắn một lần , anh .. anh là muốn làm đến nát em a !!!!
...
. Tất nhiên trò chơi của bạn trẻ Vương không thể thành công , hắn bĩu môi chọc chọc bé con đã ướt sũng mô hôi cùng tinh dịch . Bé con đã bắn không nổi nữa , hiện tại chỉ có thể tiểu ra .. Vương Tuấn Khải tất nhiên cũng không quá mức khốn nạn như vậy rồi , ăn cũng ăn đủ rồi , muốn ăn no thì hơi khó . Thôi thì nhịn lại , no quá kẻo bị bội thực thì hỏng , lại nói ăn nhiều quá thì đồ ăn sẽ hết a ..
'' Bé ngoan , em trông thực bẩn quá .. ''
. Vương Nguyên tay chân mềm nhũn vô lực , gắng lắm mới có thể vươn tay , quẹt đi tinh dịch trên mặt mình .. - '' Đều tại anh .. '' - Vương Nguyên ũ rũ xoa cái bụng trướng lên của mình .. - '' Anh .. hức .. hức .. em no .. ''
. Vương Tuấn Khải cúi người bế em ấy lên , được rồi , là no tinh dịch đi ~ Lúc hắn bế em ấy vào nhà tắm , tinh dịch bên trong huyệt nhiều đến nỗi động một chút nó liền cứ chảy ra , chảy dọc hai đùi em ấy , Vương Nguyên nhìn mà muốn ngất luôn .
. Mỗi đợt làm tình mà kéo dài lâu như vậy thì hẳn là lúc làm vệ sinh sẽ đặt biệt vất vả . Vương Tuấn Khải ngồi bên bồn tắm , nhìn bé con đang tựa lưng vào bồn hai mắt khép hờ . Hắn hôn hôn em ấy , giọng điệu khen ngợi rõ ràng
'' Nguyên Nhi , hôm nay em giỏi lắm , làm không có ngất xỉu nha ! ''
. Vương Nguyên thở dốc .. giờ mới thấy đau .. chắc mai khỏi làm bánh rồi . Nhưng mà nhìn anh ấy vui vẻ như vậy , Vương Nguyên không nhịn được ngước lên , đôi mắt như chứa ngàn vạn vì sao mà hỏi hắn
'' Khải , anh thích không ? ''
'' Hả ? ''
'' Lúc làm .. ''
. Vương Tuấn Khải hơi nghiêng đầu , bình thường nếu hỏi có thích làm tình không thì hẳn là hắn phải hỏi em ấy , chứ em ấy chưa bao giờ chủ động hỏi hắn . Bây giờ
'' Thích , chỉ cần cùng em , bất cứ làm gì anh cũng thích ! ''
'' Em cũng thích , chỉ cần anh thỏa mãn , em sẽ thích .. Em muốn có thể bù đắp cho anh , em .. em muốn dùng thân thể bù đắp cho anh .. ''
. Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười , một đứa trẻ ăn chưa no lo chưa tới muốn bù đắp cho hắn sao ? Được thôi , em ấy muốn nói gì thì là thế đó nha !
'' Vì sao ? ''
'' Vì em .. em .. em yêu anh .. ''
. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đỏ mặt cúi gầm xuống như vậy , hắn phì cười , tay đưa đến gãi nhẹ cằm em ấy , em ấy như bé thỏ nhỏ xinh ngước lên nhìn hắn
'' Anh chỉ cần em yêu anh , không nhất thiết phải nghĩ đến anh nhiều vậy đâu ! ''
'' Nhưng ... ''
'' Suỵt ! '' - Vương Tuấn Khải mỉm cười , ngón trỏ duỗi ra khẽ đặt lên môi - '' Anh yêu em , anh muốn quản tất cả của em , cho nên .. em chỉ cần làm bé ngoan để anh bảo hộ là tốt rồi . Anh không cho phép em ý kiến ! ''
'' Khải .. ''
'' Ngâm chút đi , anh đi thay grap giường ! ''
...
. Đoạn hắn bế Vương Nguyên đặt lên trên chiếc giường phẳng phiu vừa thay grap xong . Vương Nguyên vòng tay câu lấy cổ hắn , kéo xuống một nụ hôn dài . Vương Tuấn Khải cười đến khoe cả răng hổ , xoa đầu em ấy mấy cái rồi đi đến muốn kéo lại rèm cửa , nhìn ra bên ngoài cũng đã hừng đông , hắn dở khóc dở cười mà kéo rèm , căn phòng thoáng cái liền tối đen ..
'' Sáng rồi ! ''
'' Vậy sao ? .. ưm , em mệt quá .. ''
. Vương Tuấn Khải trèo lên giường , hai người vẫn hoàn hảo không mặc quần áo , bé con thấy hắn đến liền hướng vào ngực hắn , mà hắn cũng dang tay để em ấy nằm gọn rồi ôm lấy eo bé con , tiện tay giúp em ấy xoa thắt lưng
'' Khi ngủ dậy sẽ đau lắm .. ''
'' Ừ , anh biết . Cho nên hôm nay anh sẽ không đi làm đâu , mai cũng vậy .. ''
'' Ưm ... ''
. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng giúp bé con vuốt ve lưng , để em ấy ngủ thật ngon , đoạn cúi đầu hôn lên tóc em ấy , nhỏ giọng thì thầm - '' Hôm nay em thật giỏi , là người khác dạy em phải không ? Lần sau không cần như vậy , anh có thể .. nhịn mà ! ''
'' .. ưm khò .. ''
'' Bảo bối , anh không thể tưởng tượng được một ngày mình lại lạc mất em đâu , anh yêu em nhiều lắm .. ''
. Vương Nguyên có lẽ vì mệt quá nên ngủ rất sâu , hắn lảm nhảm bao nhiêu thì cũng chỉ toàn tiếng rên nhè nhẹ khó chịu vì đau của em ấy mà thôi ..
...
. Hai người bọn họ một đường ngủ thẳng đến ba giờ chiều , lúc này Vương Tuấn Khải mới hừ khẽ một tiếng tỉnh dậy , phát hiện bé con trong ngực hình như ngủ không yên , cứ ra sức chui chui nép nép vào người hắn .
. Vương Tuấn Khải khó hiểu , mũi dụi lên đầu Vương Nguyên một cái , cọ cọ . Bé con ưm khẽ , lại dính vào người hắn , triệt bỏ toàn bộ khe hở . Đầu ngực em ấy hình như có chút cương mà đang đâm đâm vào ngực hắn , tay em ấy lạnh ngắc , cứ sờ loạn mãi ..
'' Vợ , em sao vậy ? '' - Một tiếng vợ khiến Vương Nguyên đang nhắm mắt rên hừ hừ đột nhiên mở bừng mắt ra nhìn hắn . Vương Tuấn Khải phì cười , gãi nhẹ cằm em ấy - '' Vợ , em cư nhiên đã thức ? ''
'' Đừng .. gọi như vậy kỳ quá .. '' - Vương Nguyên một bên nhỏ giọng , một bên tiếp tục tìm cơ hội chen vào , Vương Tuấn Khải khó hiểu - '' Em sao vậy ? ''
'' Ưm .. ''
. Vương Tuấn Khải vòng tay ôm siết em ấy , bé con lúc này mới thỏa mãn thở ra một cái .
'' Em làm sao ? Khó chịu ở đâu à ? ''
. Vương Nguyên vùi mặt vào cổ hắn - '' Lạnh quá .. ''
. Vương Tuấn Khải chớp mắt ôm em ấy thực chặt , sau đó ngồi dậy đồng thời bế em ấy theo . Vương Nguyên oa một tiếng không cam tâm mà với theo cái mền , kết quả Vương Tuấn Khải choàng cái mền phủ qua Vương Nguyên mà bế em ấy . Cơ mà bé thích nha .. ấm quá đi !
. Vương Tuấn Khải kéo rèm , ánh chiều tà liền cứ vậy mà xông vào phòng , Vương Nguyên ưm nhẹ che mắt lại , Vương Tuấn Khải nhìn một mảng trắng xóa bên ngoài trời
'' Bảo bối , tuyết rơi rồi ! ''
. Vương Bé Con ngóc đầu lên , bàn tay nhỏ đặt trên tấm kính cửa sổ lạnh lẽo mà than nhẹ một tiếng - '' Khải .. thật trắng ! ''
'' Không trắng bằng em ! '' - Vương Tuấn Khải bổ sung .
. Vương Nguyên đỏ mặt , quyết định không để tâm đến lời nói loạn của nam nhân này .
'' Tuấn Khải , Nguyên Nhi , dậy thôi ! ''
. Cửa phòng bị gõ mấy cái , sau đó đẩy ra , Đinh Trình Hâm một thân đồng phục mùa đông của Bakery mà ngó vào . Thấy hai người đứng bên cửa sổ
'' Hử ? Hai người rảnh rỗi sinh nông nổi cosplay Elsa quyền năng à ? ''
. Vương Tuấn Khải xoay người , may mắn ban nãy đứa nhỏ này lôi theo cái mền phủ qua người cả hai , nếu không thì mất mặt rồi !
'' Lạnh thôi . '' - Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên xoay đến bên tủ quần áo , bé con mở ra mà lấy y phục cho hai người .
'' Tuấn Khải , lát nữa thay đồ xong xuống dưới phụ mọi người dọn tuyết đi , đêm qua tuyết rơi dày lắm , đầy khúc đường của chúng ta rồi , chẳng buôn bán được gì cả ! ''
. Vương Nguyên hứng thú kêu lên - '' Sắp giáng sinh rồi , em muốn làm bánh kem cuộn hình khúc cây a ! Còn muốn làm bánh bao nhân trứng kem tươi nữa ! ''
'' Được , thứ đó mỗi năm đều bán rất ăn khách ! ''
...
.
. Hết phiên ngoại 6 .
|
[ Phiên ngoại 7 ] [ Hoàng Vũ Hàng x Đinh Trình Hâm ] Khi nam phụ lên ngôi .
.
.
•Thời gian : nối tiếp phiên ngoại trước . Địa điểm : Bakery•
...
. Thời điểm cận kề giáng sinh luôn là những ngày bận rộn nhất trong năm . Chính là sau giáng sinh liền đến tết rồi ! Có rất nhiều thứ phải lo lắng .. . Chính là , công việc đếm không xuể mà tai họa lại còn ập lên đầu Đinh Trình Hâm , khiến cậu , một người mẹ .. à nhầm , một người lãnh đạo kiêm bảo mẫu tài sắc vẹn toàn nơi Bakery này khốn khổ muốn chết !
. Gần giáng sinh , tiệm bánh đặc biệt đông khách , phần lớn đều là người ta đến mua bánh kem cỡ lớn mang về thôi , cho nên dàn nhân viên phục vụ không mấy việc , nhưng Vương Bé Con lại ngày nào cũng lấm lem bột mì . Vương Tuấn Khải thì ngày nào cũng lui tới , ít việc thì ở lỳ ở đó luôn . Nguyên lai là do là hắn phát hiện viên thuốc có thể tạm thời khống chế bệnh tình của Vương Nguyên là bắt nguồn từ Hoàng Kỳ Lâm , nên cứ liên tục rình mò trộm cho được a .. Bất quá đó là việc phụ thôi , ở trong bếp với bé con mới là chính .
. Lại nói đến Đinh Trình Hâm , tai họa từ đâu mà tới ? Ân .. chính là dạo gần đây cậu liên tục nhận được hoa hồng a .. Cứ cách vài ngày liền nhận một bó , mà lại xác định là gửi cho cậu nữa , bởi vì trên mỗi bó liền cứ kẹp một tấm bìa cứng dày vuông vức màu đen , bên trên ghi chữ trắng .. Đinh Trình Hâm , Merry Xmas !
. Đinh Trình Hâm thật phiền não quá đi .. Vốn việc gởi hoa đến tiệm là một điều bình thường , bởi vì nhân viên ở tiệm đều là loại đẹp nếu không át chết vẻ đẹp người khác thì là đẹp đến quyến rũ người khác phạm tội , cho nên có rất nhiều người thầm thương trộm nhớ . Nhớ lần trước , Dịch Dương Thiên Tỉ mỗi ngày đều rầu rĩ ra hòm thư lấy vào một con gấu bông Kuma , vì anh lỡ buộc miệng nói anh thích gấu Kuma .. . Còn có Vương Nguyên , lúc trước suýt nữa đã bị vài vị khách dụ vào khách sạn luôn ..
. Mà chữ viết trên thiệp rõ ràng là viết tay , nguyên bản thực sự rất đẹp . Cậu cũng từng tưởng tượng đến tướng mạo của người gửi , đều hình dung ra là một anh rất đẹp trai có tri thức , hoặc là một cô gái văn chương đầy mình a ..
. Ừm .. mà quan trọng hơn là ngày nào cậu cũng phải giấu giấu giếm giếm Hoàng Vũ Hàng để đi lấy hoa từ bên ngoài vào . Hoàng Vũ Hàng trước giờ cũng không phải loại người hay ghen , cho nên cậu cũng không quá lo lắng , nhưng nếu hoa đến nhiều như vậy , anh ta nhất định sẽ nghi ngờ mà điều tra đó nha ..
. Hôm nay mọi người định sẽ trang trí Bakery cho dịp giáng sinh , đồng phục cũng đổi thành màu đỏ , ba người Hoàng Vũ Hàng , Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành cùng nhau đi mua đồ trang trí cho cây thông , vòng hoa gắn trên cửa , .. . Hoàng Kỳ Lâm đi học , cho nên tính ra nhà này chỉ còn mỗi cậu , Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyen .
. May mắn là khách không quá đông nên cậu cũng còn xoay sở kịp . Đinh Trình Hâm đang đứng bên quầy thu ngân , cẩn thận tính lại chi tiêu trong tháng này , ngoại trừ chi tiền mua nguyên liệu làm bánh ra thì tháng này phải tốn tiền trang trí nữa .. tốn quá a ..
. Đang lẩm nhẩm tính , Vương Nguyên bên cạnh lại đang xếp bánh , cậu chợt rùng mình một cái , nhìn Vương Tuấn Khải từ phía sau mà ôm eo Vương Nguyên , kéo em ấy vào ngực - '' Bảo bối .. ''
'' A , Khải , mau giúp em đem hai cái bánh vừa cắt trong bếp ra đi ! ''
'' Ưm ~ Bảo bối , anh từ sáng đến giờ giúp em nhiều như vậy , phải có thưởng chứ em ? ''
. Vương Nguyên bĩu bĩu môi , xoay người lại , hai tay với lên vòng qua cổ hắn - '' Khải Khải .. anh có thể ăn bánh miễn phí a .. ''
'' Không cần nha .. Bảo bối , em biết anh đang nói cái gì mà ? ''
'' A ... ? ''
. Đinh Trình Hâm đen mặt , hai đứa này , cư nhiên dám trước mặt mỗ mà ân ân ái ái ? Hành động ôm ôm thân mặt như vậy , dĩ nhiên không xảy ra thường với cậu và Hoàng Vũ Hàng .
. Đinh Trình Hâm nhẹ cười , ngón tay lướt trên bảng cảm ứng của máy thu ngân .. Mỗi lần anh ấy như vậy , đều là đang muốn , cho nên chính là ôm eo xong , hai người liền đỉnh một cái lăn lên giường luôn . Mà trên giường thì có bao giờ ôn nhu đâu ? Cư nhiên một thùng đồ-chơi , đều lấy ra chơi trên người cậu . Vì vậy cậu lần nào cũng triệt để tránh xa cái ôm thân mật từ phía sau nha ..
. Bấm bấm một chút , đoạn liếc qua thấy Vương Tuấn Khải đang vùi đầu vào cổ Vương Nguyên , hắn vốn dĩ đã đổi chỗ với em ấy , cho nên hoàn toàn dùng tấm lưng của mình mà che được cảnh ám muội này khỏi con mắt khách hàng .
. Dĩ nhiên , Vương Tuấn Khải dám làm vậy với Vương Nguyên mà còn làm trước mặt ĐInh Trình Hâm thì tuyệt đối sẽ không được bỏ qua , cậu vươn chân giẫm Vương Tuấn Khải một cái
'' Ách .. ''
'' Cậu còn không biết tiết chế ? Lần trước chẳng phải đã làm rồi sao ? ''
. Vương Tuấn Khải đen mặt , nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên hai mắt ướt sũng nhìn hắn - '' Lần trước cách đây bao lâu hở em ? ''
'' Một tuần .. chắc hơn ạ .. '' - Vương Nguyên đỏ mặt , nhỏ giọng nói . Vương Tuấn Khải khiêu mắt nhìn qua Đinh Trình Hâm - '' Thế lần trước của cậu cùng Vũ Hàng cách đây bao lâu ? ''
. Đinh Trình Hâm ho nhẹ một tiếng , mặt có chút ửng hồng - '' Tầm chín tiếng trước .. ''
. Vương Tuấn Khải hừ hừ một tiếng , tiếp tục hôn hôn thân thể Vương Nguyên , bởi vì hiện tại không thể hôn môi em ấy a .. hắn sợ mình không biết khống chế làm em ấy khó thở thì không hay !
'' Khải .. ưm a ... ''
. Đinh Trình Hâm đen mặt , gằn nhẹ một tiếng - '' Vương Tuấn Khải ! ''
'' Khải Khải .. a haa .. ưm ~ từ từ mà .. ''
.Đinh Trình Hâm khốn khổ , đảo mắt nhìn mấy vị khách vẫn còn đang nói chuyện phiếm , chưa chú ý đến .. Hu oa , em ấy rên thật quyến rũ mà .. thật câu dẫn người mà .. cậu cũng là nam nhân mà !!
'' Khải .. ân .. em .. ''
. Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải một tay đỡ lấy eo , một bên vừa tháo cúc áo em ấy vừa hôn xuống ..
. Đinh Trình Hâm vốn định đạp Vương Tuấn Khải một cái nữa , đuổi cả hai vào trong thì chợt nghe có tiếng
'' Wao .. Hình ảnh full HD , sống động quá nha ! ''
. Đinh Trình Hâm ngơ ngác xoay đầu lại , Vương Tuấn Khải rủa khẽ một tiếng luống cuống ôm Vương Nguyên vào ngực , xoay đầu lại chỉ thấy một nam nhân tuấn mĩ , đeo mắt kính gọng đen , đang ôm một bó hoa hồng ..
'' A , Vương tổng , thật trùng hợp ~ ''
'' Hắc Gia ? Sao cậu lại ở đây ? ''
'' Đi theo đuổi người ta ~ '' - Hắc Gia phì cười , tháo kính mắt xuống .. Lúc y đeo kính mắt , chính là một bộ thư sinh nhã nhặn , nhưng khi tháo kính ra , lại còn tóc vuốt ngược ra sau liền thật giống một đại thiếu gia chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt , phong lưu tuấn lãng a !
'' Theo đuổi ? Ai cơ ? '' - Vương Tuấn Khải khó hiểu , Hắc Gia từng là bạn học của hắn , lúc trước trong một dự án đầu tư cho trường đại học cũng đã từng gặp lại y a , rõ ràng là một giảng viên rất nghiêm túc , ai mà ngờ lại có cái bộ dạng này nữa a !
'' Đó ! '' - Y khẽ cười chỉ Vương Nguyên đang động tình đáng yêu trong ngực Vương Tuấn Khải , bé con kéo kéo áo hắn , ra sức trốn người khác .. - '' Dễ thương ghê ! ''
. Vừa nghe đến đó , Vương Tuấn Khải liền nheo mắt , chợt nhớ đến nam nhân lần trước khi hắn trở về thì thấy nam nhân ấy đè Vương Nguyên trên ghế .. dáng có vẻ giống tên này , cho nên .. vẻ mặt muốn kiếm chuyện liền bắn đến chỗ y . Hắc Gia thấy không khí đột nhiên hạ thấp trầm trọng , còn có sát khí lởn vởn , y liền kinh dị lui a lui a lui ...
'' Đùa thôi a ! Làm gì thấy ghê vậy cha nội ! ''
. Nói xong đem bó hoa trên tay giao đến Đinh Trình Hâm - '' Nè , cho em ! ''
. Đinh Trình Hâm ngơ ngác .. - '' Cho tôi ? Nguyên Nhi ở đây mà ! ''
. Hắc Gia nhún vai - '' Bên cạnh em ấy có con hổ dữ như vậy , sao tôi dám đến ? Hơn nữa hoa hồng cho em ấy là hoa hồng lục nha .. em xem , cái này màu gì ? ''
. Đinh Trình Hâm nhìn xuống , lại thấy tấm thiệp màu đen quen thuộc ..
'' Là anh ? ''
'' Có thích không ? ''
. Não bộ Đinh Trình Hâm ong ong cả lên ... hoa hồng đỏ là tặng cho người mình yêu thích .. . Y từng nói vậy .. không xong ..
. Vương Tuấn Khải chớp mắt , hắc hắc cười ôm Vương Nguyên lùi ra mấy bước
'' Tôi mách Hàng Hàng nè ~~ ''
'' Cậu .. !! '' - Đinh Trình Hâm đen mặt , ngón giữa thiếu điều muốn giơ ra đến nơi rồi !
'' Tôi mách a mách !! '' - Vương Tuấn Khải một bộ cà lơ phất phơ như muốn sinh sự nha , Vương Nguyên khó hiểu nhìn bố cục trước mặt , Đinh Trình Hâm hừ một tiếng , trong túi lấy ra một lọ thuốc , đổ ra cho Vương Tuấn Khải một viên
'' Cho cậu , để em ấy uống trực tiếp ! ''
'' Ách .. tôi muốn cả lọ !! '' - Bảo sao trong phòng Hoàng Kỳ Lâm không tìm được , té ra là trong túi tên phá game này !
'' Không lấy thì .. ''
'' Ách , lấy lấy !! ''
'' Hừ , cầm lấy , liệu liệu cái mồm ! ''
. Vương Tuấn Khải híp mắt vui vẻ , quay sang hỏi Vương Nguyên - '' Nguyên Nhi , làm ha ! ''
. Vương Nguyên đỏ mặt , níu áo hắn , gật gật đầu . Vương Tuấn Khải thiếu điều muốn gào lên như sói tru a .. Bế lấy Vương Nguyên tót lên lầu .
. Đinh Trình Hâm rảnh nợ liền liếc qua Hắc Gia - '' Đi đi ! ''
. Hắc Gia nhún vai , tìm đại cái bàn ngay gần quầy thu ngân ngồi xuống - '' Tôi là khách , chả nhẽ em không bán ? ''
'' Anh ... !! '' - Đinh Trình Hâm ức chế , chọi đến cái menu - '' Ăn cái gì !? ''
. Hắc Gia khúc khích cười , bắt chéo chân mà cầm menu lên , ừm ừm mấy tiếng lại quăng menu về - '' Một Đinh Trình Hâm , một ly trà sữa đi ! ''
. Đinh Trình Hâm hít một ngụm khí lạnh .. Đời này của cậu , sợ nhất là những tên lầy lội như vậy ! Một Hoàng Vũ Hàng với cậu là đủ rồi !
'' Không ăn thì biến ! ''
. Hắc Gia vội đứng dậy - '' Ăn mà ăn mà ! Đinh Trình Hâm sao tôi lại không ăn ! Tôi đâu có ngu !! ''
. Đinh Trình Hâm tức giận tung chân đạp đến cái kẻ đang nhào tới mình , kết quả Hắc Gia chân-yếu-tay-mềm ngã nhào đến , hoàn hảo rầm một tiếng , đè Đinh Trình Hâm xuống đất luôn .
. Vài vị khách quen khó hiểu lên tiếng hỏi - '' Tiểu Đinh , xảy ra chuyện gì vậy !? ''
. Đinh Trình Hâm vất vả giữ lại cái đầu ai kia đang quá đáng muốn cọ vào người mình , vội nói - '' A .. không có gì , đừng để ý đừng để ý ạ !! ''
. Đinh Trình Hâm cắn môi , co gối ngay hạ bộ của y mà tung chưởng , Hắc Gia lầy lội lăn sang một bên . Đinh Trình Hâm thừa thế ngồi dậy , quơ lấy cái muỗng nhào đền - '' Ông liều mạng với anh !! ''
'' Óa !! '' - Hắc Gia ôm thân bỏ chạy , chậc chậc , xù lông rồi ! ''
. Đinh Trình Hâm thở dốc một tiếng , chỉnh lại quần áo - '' Biến ! ''
. Hắc Gia hất mặt - '' Không thích , ăn bánh mà ! Bán đi ! ''
. Menu lần thứ hai bay đến , Hắc Gia lần nãy cũng chịu nghiêm túc gọi bánh .. Ân , y thấy cậu đã nghiến răng keng két rồi , chọc nữa là lát nữa y không toàn mạng để ngày mai đến lớp dạy đâu !
. Đinh Trình Hâm đứng sau quầy hít một ngụm khí lạnh , nhìn tên kia vừa gặm bánh lại vừa nhìn chằm chằm cậu , còn cố ý gặm cái bánh thật lâu .. kiểu như y đang tưởng tượng cái bánh y ăn chính là Đinh Trình Hâm a ..
. Đinh Trình Hâm liếc nhìn đồng hồ .. mẹ ơi .. đi gần ba tiếng rồi , chắc ba người kia cũng mua đồ trang trí sắp về đến nơi rồi , cậu phải tống cái tên biến thái này đi mới được !
. Chính là còn chưa nghĩ ra kế sách thì Hắc Gia đã chủ động đứng dậy , bánh thì mới gặm một chút , nhưng trà sữa thì hết veo , y nhào đến , mơ hồ ôm luôn cái bàn thu ngân mà dí sát khuôn mặt điển trai đến gần Đinh Trình Hâm , Đinh Trình Hâm nheo mắt , khẽ cười đem tiền thói đập vào mặt y ..
'' Đi chết đi ! ''
'' Hắc hắc , em lưu manh quá .. Khi nào rảnh tôi lại đến , mà tuyết rơi thế này , học trò chắc cũng sắp được nghỉ đông rồi .. Đến lúc đó , chúc ta sẽ có rất nhiều rất nhiều thời gian nha ... ''
. Đinh Trình Hâm hít sâu , đẩy khuôn mặt ai kia ra - '' Đừng nhây nữa , tôi có người thương rồi ! ''
. Hắc Gia ngúng ngoảy , thu lại bộ dạng cà lơ phất phơ .. - '' Em thương người ta , nhưng người ta có thương lại em không ? Hay chỉ thương cái thân thể mê người này của em ? Hử , tiểu Trình Trình của tôi .. em có ngày sẽ hối hận ! '' - Nói xong còn khiêu mắt một cái , nhân lúc Đinh Trình Hâm ngẩn người suy nghĩ liền tiến đến , hôn lên má cậu một cái rồi rời đi , Đinh Trình Hâm gào lên , hận không thể đem tất cả những gì trong tầm ngắm mà chọi cậu ta a ..
. Hắc Gia vừa đi , ba người kia quả nhiên liền về . Lúc đó Đinh Trình Hâm đang đưa hóa đơn cho vị khách cuối cùng rồi ưu nhã cười tạm biệt .. Chuẩn bị đóng cửa trang trí để ngày mai có thể có diện mạo mới mà bán bánh nha ..
. Đinh Trình Hâm nhìn thấy Hoàng Vũ Hàng đang đưa cho họ Dịch mấy món đồ trang trí trên cây thông rồi cởi áo khoác , găng tay cùng khăn choàng ra , cậu có chút xúc động nhào đến , ôm lấy anh - '' Hàng Hàng .. ''
. Nhỏ giọng gọi một tiếng , Hoàng Vũ Hàng nghiêng đầu , đưa tay vì đi ngoài trời nên khá lạnh ra xoa xoa lấy gáy Đinh Trình Hâm , khiến cậu rụt cả cổ - '' Ưm ~ ''
'' Sao vậy ? '' - Giọng có hơi khàn , Đinh Trình Hâm vùi mặt vào ngực anh , nhỏ giọng - '' Tớ mệt quá .. ''
'' Hiếm thấy cậu lại một bộ làm nũng như vậy nha .. '' - Hoàng Vũ Hàng khẽ cười , nhưng sau đó có hơi nhíu mày quay sang chỗ khác ho nhẹ một cái . Đinh Trình Hâm vội vàng sờ sờ mặt anh - '' Lạnh lắm hả ? Để tớ đi lấy cho cậu , cả Thiên cùng Hoành Hoành ít trà nóng ! ''
. Hoàng Vũ Hàng mỉm cười gật đầu , nhưng khi Đinh Trình Hâm rời đi rồi , sắc mặt anh đột nhiên trầm xuống .. trên người cậu ấy có mùi lạ .. mùi của người khác ?
. Dịch Dương Thiên Tỉ khui thùng dựng cây thông ra rồi dựng lên , thấy Hoàng Vũ Hàng ngây người liền hiếu kỳ đi đến - '' Ê , làm sao vậy ? ''
. Hoàng Vũ Hàng nhún vai - '' Trình Trình hôm nay có chút lạ , còn có , trên người cậu ấy có mùi của người khác . ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn ra , sau đó lại phì cười - '' Hàng Hàng , cậu nhạy cảm quá rồi ! ''
. Hoàng Vũ Hàng cũng có chút nghĩ lại .. ừ , cũng phải , mắt của anh luôn thấy những điều mà người khác không thấy , cho nên anh thừa nhận bản thân đối với những biến đổi thì có chút nhạy cảm thật ..
'' Thôi thôi , chắc Trình Trình muốn câu dẫn cậu chứ gì , mặc kệ đi , tối lên giường giải quyết , còn bây giờ mau phụ tớ ! ''
. Hoàng Vũ Hàng càng nghe càng thấy có lý , sau đó hì hì cười bỏ chuyện nọ qua sau đầu , cùng Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành trang trí .
'' Trình Trình , Vương Khải với Nguyên Nhi đâu rồi ? '' - Đoạn Đinh Trình Hâm bưng trà cùng ít bánh quy hình viên cờ trắng đen ra , đặt lên bàn rồi nói - '' Lên phòng rồi , khụ , Nguyên Nhi muốn dùng thuốc .. ''
'' Khụ , là Nguyên Nhi hay Tuấn Khải ? '' - Lưu Chí Hoành không nhịn được chỉnh một cái . Cả đám người bất đắt dĩ đồng loạt phun ra đáp án - '' Vương Tuấn Khải , chắc chắn ! ''
. Đinh Trình Hâm hì hì cười , cầm theo một tách trà lướt đến chỗ Hoàng Vũ Hàng
'' Hàng Hàng .. ''
'' A , cảm ơn . ''
. Đinh Trình Hâm mị mị cười nhìn Hoàng Vũ Hàng , Hoàng Vũ Hàng uống một ngụm , thấy cậu như vậy liền nheo mắt , sau đó tóm gáy cậu , đem môi mình ấn lên môi cậu .. Đinh Trình Hâm nhắm mắt , khẽ hé miệng , để cho Hoàng Vũ Hàng dẫn nước trà vào trong ..
. Hoàng Vũ Hàng hôn hôn xong liếm môi , nhìn Đinh Trình Hâm , ánh mắt nổi lên chút dục vọng .. Điều ngày khiến Đinh Trình Hâm chợt nhớ đến lời của Hắc Gia ban nãy .. người ta có thương cậu không ? Hay chỉ thương cái thân thể mê người của cậu ?
. Cậu khẽ rùng mình một cái , hai tay vô thức vịn lấy cổ áo của Hoàng Vũ Hàng , kích động hỏi - '' Cậu .. cậu có thương tớ không !?? ''
. Lưu Chí Hoành đang ôm mơ dây dụa định phủ lên cây thông , nghe vậy liền trượt một cái té nhào về phía trước , may mắn trong tầm ngắm của họ Dịch nên toàn mạng a .. Lưu Chí Hoành căm phẫn trỏ về phía Đinh Trình Hâm còn một bộ thiếu nam đơn thuần cọ vào ngực Hoàng Vũ Hàng
'' Con mẹ nó , các người bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò thơ mộng này !!? ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ nhún vai , cơ mà khóe môi có hơi giật giật .. anh vốn không quen với một Đinh Trình Hâm bánh bèo như vậy a !
. Đinh Trình Hâm thấy mọi người phản ứng như vậy với mình , mặt cũng đỏ lự lên a .. có phải cậu từ trước đến giờ đã quá mạnh mẽ , một mình có thể quản được cả đám người bọn họ , cho nên bọn họ chưa từng nghĩ đến mặt hạn chế của cậu ?
. Đinh Trình Hâm lắc đầu mấy cái , lại hướng Hoàng Vũ Hàng mong chờ đáp án ..
. Hoàng Vũ Hàng chỉ đặt ngón trỏ lên môi , nhẹ nhàng suỵt một tiếng .. Khiến cho Đinh Trình Hâm mê luyến khôn nguôi hành động nhỏ đó của cậu ta .
. Lưu Chí Hoành hoang mang ôm vai họ Dịch - '' Ahh , thật lụy tình ! '' - Sao đó liền bắt chước Đinh Trình Hâm , giương mắt nhìn họ Dịch - '' Thiên ah , cậu có thương tớ không ah ? ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ phì cười , liếc hai người kia một lúc , sau đó cũng làm một động tác hệt như Hoàng Vũ Hàng , hai tên phá game đó sau đó vô cùng mất nết ôm bụng cười sằng sặc ...
. Đinh Trình Hâm thẹn quá hóa giận , nhưng không làm gì được họ Dịch bèn trút giận lên đầu Lưu Chí Hoành a ..
...
. Mãi đến gần nữa đêm thì trang trí xong , lúc nãy may mắn Hoàng Kỳ Lâm mười giờ đi học về cũng hỗ trợ một chút mới nhanh như vậy a ..
. Đinh Trình Hâm vươn vai một cái , đem đồng phục cởi ra , quẳng vào sọt đồ sau đó đi vào phòng tắm đã mở sẵn nước nóng .. thật lạnh a ..
. Vô tình liếc nhìn mình trong gương , Đinh Trình Hâm phiền muộn cảm thán .. phải chi chính mình trời sinh là loạt tuấn mĩ đẹp trai đi , có thể làm người ta điêu đứng , có thể làm người ta lụy tình .. haiz .. bộ dạng của mình nói thẳng ra là mi thanh mục tú , làm sao mà khiến người ta lụy tình được ! Có mình mới đi lụy người ta .. đau lòng !
. Rũ mắt nhìn xuống dấu hôn trên cổ , Đinh Trình Hâm lại nhịn không được nghĩ lung tung .. Vũ Hàng đáng ghét , mỗi lần đều hôn như vậy ...
. Thẹn thùng a thẹn thùng nhảy ra sức chà chà bọt xà phòng lên người , tắm qua một lần nước , còn đang định vào trong bồn ngâm một chút , chợt phía sau đột nhiên bị ôm lấy . Sàn nhà tắm trơn trượt , Đinh Trình Hâm bị kéo ra phía sau liền tựa hẳn vào ngực người kia ..
'' A .. ''
. Kêu khẽ một tiếng , vành tai bị nhẹ nhàng ngậm lấy mà mút , Đinh Trình Hâm sớm đã quen với trêu ghẹo này của đối phương , cho nên đành buông lỏng , để người kia sờ soạng thân thể mình .
. Cả người đột nhiên bị bế lên , Đinh Trình Hâm lảo đão , thoáng cái đã được người kia thả vào bồn nước ấm .. . Đinh Trình Hâm có chút mù mịt , hơi ngước nhìn người kia - '' Sao vậy ? ''
. Hoàng Vũ Hàng một tay chống cằm bên thành bồn , tay lại nhẹ nhàng vớt vớt nước trong bồn mà rửa thân thể Đinh Trình Hâm , vẻ mặt không có gì giống như là đang chuẩn bị làm .. . Đinh Trình Hâm nhìn ai kia vẫn còn một thân đồng phục Bakery gọn gàng , hơi khó hiểu .. bình thường mỗi lần cậu đang tắm mà tên này chui vào , kiểu gì tiếp theo cũng có H a ... Còn hôm nay tự nhiên hiền vậy ?
'' Nhìn cái gì mà nhìn ? '' - Hoàng Vũ Hàng bĩu môi , tay vọc vọc nước ấm trong bồn tắm - '' Tắm lẹ đi , bệnh bây giờ ! ''
'' Hàng Hàng .. cậu .. ''
'' Tớ làm sao ? ''
'' Cậu không muốn làm hả .. ? ''
. Hoàng Vũ Hàng nhún vai , sắc mặt có hơi đanh lại mà dí vào mặt Đinh Trình Hâm
'' Làm tình vốn dĩ đã trở thành thói quen sinh hoạt của chúng ta , cậu đừng bao giờ nghĩ tớ có lúc không muốn cậu ! '' - Sau đó , sắc mặt đột nhiên ba trăm sáu chục độ mà dịu xuống , vươn lưỡi liếm khẽ bên má cậu - '' Hôm nay cậu trông không khỏe , có sao không ? ''
. Đinh Trình Hâm tròn mắt , ngây ra một lúc lâu sau đó đột nhiên vươn tay chồm đến ôm lấy Hoàng Vũ Hàng . Hoàng Vũ Hàng ách một tiếng
'' Trình Trình , cậu sao vậy ? ''
'' Vũ Hàng đáng ghét .. hức .. làm người ta muốn khóc ! '' - Đinh Trình Hâm cổ họng cứ nghèn nghẹn , nhưng hai mắt đã không giấu được vui mừng , bờ môi mỏng cũng cong cong lên vui vẻ ..
'' Cậu làm sao vậy ? Có phải hôm nay xảy ra chuyện gì không ? Mau nói cho tớ nghe ! ''
. Đinh Trình Hâm ra sức lắc đầu .. Hắc Gia đáng ghét , tên khốn đó , khiến cậu nghĩ ngợi lung tung !
. Hoàng Vũ Hàng khó hiểu , nhưng rồi lại tiến đến , hôn lên trán Đinh Trình Hâm một cái rồi khẽ cười
'' Trình Trình của tớ , tớ không biết cậu gặp phải cái gì .. Nhưng sau này , những gì cậu nhìn thấy , chưa chắc đã là thật . Cậu không được tùy tiện tin tưởng mà trở nên ngu ngốc , hiểu không ? ''
. Đinh Trình Hâm gật nhẹ đầu , tay níu lấy cánh tay Hoàng Vũ Hàng , im lặng không nói .
. Hoàng Vũ Hàng vớt Đinh Trình Hâm lên , quấn cho cậu cái khăn rồi đặt lên giường , sau đó chính anh quay vào trong tắm rồi mới đi ra . Hai người hoàn hảo ngủ qua một đêm mà không rục rịch .
...
. Hai ngày nữa là đến giáng sinh , hai ngày này đối với Đinh Trình Hâm cứ như ác mộng vậy .. cậu cảm thấy Hoàng Vũ Hàng rất kỳ lạ , nhưng cũng lại một chút cũng không kỳ lạ .. Rất mâu thuẫn a !
. Hoàng Vũ Hàng xin nghỉ , không làm nhân viên Bakery hai ngày , mà vốn dĩ tiệm bánh gần giáng sinh thì đông khách , đã thiếu nhân lực trầm trọng rồi mà bây giờ lại còn trốn việc a ..
. Được rồi , cậu ta xin nghỉ không quan trọng , quan trọng là ngày nào cậu ta cũng từ sáng sớm , khi cậu chưa tỉnh dậy đã ra khỏi nhà , tận nửa đêm mới về ! Chính là giống như mỗi sáng cậu dậy , sờ bên cạnh đã trống trơn , mỗi đem trèo lên giường ngủ , đến nửa đêm mới thấy có người rục rịch trèo lên .. Tên khốn a .. rốt cục là âm mưu cái gì ? Đã ba ngày rồi anh ta không chạm đến cậu đó !
. Vương Tuấn Khải dạo gần đây ăn no phè phỡn , cứ đè Vương Nguyên ra chọc miết a .. Bé con làm bánh bận muốn chết , hiếm lắm mới có thời gian ngồi nghỉ , được anh trai ôm ôm vào ngực sờ sờ , bé con lười biếng cọ vào ngực hắn . Vương Tuấn Khải trước hàng nghìn hàng vạn con mắt của khách hàng cũng không dám quá phận , chỉ ôm eo em ấy một chút , cho em ấy nghịch điện thoại của mình . Xung quanh lúc nào cũng có tiếng đèn flash , xoay qua thì thấy một bạn nữ sinh giơ điện thoại , xoay chỗ khác liền thấy một anh đẹp trai giơ điện thoại , xoay vài vòng liền thấy a di hai con cũng giơ điện thoại ..
. Vương Tuấn Khải khóe môi run rẩy , ôm Vương Nguyên cọ cọ . Hắn vô tình nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang ngồi ở sô pha đơn , không như thường ngày mà đứng ngay quầy thu ngân bận bịu .. Cậu ta trông có vẻ ủ dột không vui a ..
'' Trình , sao vậy ? ''
. Vương Nguyên nghe giọng hắn thì cũng ngóc đầu dậy xem , Vương Tuấn Khải vỗ vỗ em ấy mấy cái , bé con lại ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn tiếp tục chơi . Đinh Trình Hâm phiền muộn - '' Hàng Hàng dạo gần đây thật kỳ quái .. ''
. Vương Tuấn Khải cũng gật gật biểu thị đồng tình .. phải a .. tên kia dạo gần đây hành động rất lạ , hôm bữa hắn sau khi dỗ Vương Nguyên ngủ xong liền định đóng cửa sổ lại , nhưng chợt phát hiện có một chiếc xe thể thao màu đỏ chói đậu ven đường , Hoàng Vũ Hàng từ đó bước xuống , sau đó còn gõ gõ bên cửa sổ ghế lái vẫy tay , ra chiều rất thân thiết , mà bên trong xe thì lại quá tối , hình như cửa sổ một chiều , cho nên hắn không thể thấy được là ai ..
. Vương Nguyên rục rịch , cọ cọ vào ngực Vương Tuấn Khải nhỏ giọng
'' Khải , hôm qua phòng bếp của em có trộm ! ''
'' Huh ? Ai mà đột nhập được vào đến đây ? ''
. Vương Nguyên lắc đầu , pause game lại ôm ôm hắn - '' Hôm qua em làm bánh vị cà phê , muốn cho Khải Khải ăn thử , bỏ vào tủ lạnh cho nó đông lại , nhưng mà sáng nay em mở ra mất tiêu rồi ! '' - Bé con ủy khuất chu chu môi , Đinh Trình Hâm nghe vậy nhíu mày - '' Không lẽ là trộm thật ? Quái , tủ để bánh có rất nhiều loại bánh ở đó mà ? ''
. Vương Nguyên ứ ừ mấy tiếng - '' Hộp đựng bánh cũng bị trộm !! ''
. Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười .. đứa bé này , quả nhiên động vào bánh của em ấy , em ấy liền để ý đến vậy a ..
. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ngoài cửa đón khách , thấy cũng nhá nhem tối rồi , cho nên không đứng nữa , chạy vào trong nhiều chuyện ..
'' Sao ? Mất bánh hả ? ''
|
'' Ừ .. '' - Vương Tuấn Khải có chút không vui .. bánh vốn là của hắn , tên khốn nạn nào dám cuỗm mất vậy ? Đáng ghét .. Bánh Nguyên Nhi khổ cực làm riêng cho hắn , hắn không cam tâm ! Không cam tâm !!!!
'' À , sáng nay tiểu Kỳ nói có thấy cậu ta cầm hộp bánh đi ra khỏi nhà , tưởng cậu ta đi giao bánh sớm như vậy cho nên chạy đến làm ầm với tớ bảo rằng Hàng Hàng chăm chỉ đột xuất a ... ''
. Lưu Chí Hoành đủng đa đủng đinh dọn chén đĩa của một vị khách vừa rời đi
'' Tên kia dạo này mờ ám lắm nha .. hôm bữa tớ thấy có vị khách nữ nào đến á , hình như là quen với Hàng Hàng , hai người nói chuyện còn vui .. ách .. '' - Lưu Chí Hoành đang nói thì bị họ Dịch bịt miệng , Lưu Chí Hoành khó hiểu nhìn anh , anh lại nheo mắt lắc đầu , hất mặt qua chỗ Đinh Trình Hâm thì thấy cậu ta cúi mặt vò vò góc áo ..
. Cái nhà này .. ai mà chả biết lúc trước Đinh Trình Hâm là tự đơn phương Hoàng Vũ Hàng , sau đó mới được chấp nhận chứ a ...
. Vương Tuấn Khải nhìn bé con đang hai mắt hy vọng chờ mình , hắn bèn gật đầu , buông eo em ấy ra . Bé con sau đó liền nhào đến chỗ Đinh Trình Hâm , một loạt động tác moe moe cùng lời an ủi đáng yêu , phút chốc khiến cho Đinh Trình Hâm lên tinh thần , nhẹ cười xoa xoa đầu đứa nhỏ đang cố sức làm mình vui vẻ
'' Được rồi , anh có sao đâu ! ''
. Vương Nguyên bĩu môi , thân thể lắc lắc mấy cái , hai tay vòng qua cổ Đinh Trình Hâm , điệu bộ hệt như hai người là một cặp vậy , bé con hôn hôn lên tóc Đinh Trình Hâm , khiến cậu phì cười .. thằng bé này , còn học theo người lớn !
'' Anh đừng có buồn , Hàng Hàng nhất định là có lý do , đợi khi nào anh ấy muốn nói thì anh ấy sẽ nói cho anh , em tin là anh ấy không giấu anh cái gì đâu ! ''
. Đinh Trình Hâm im lặng , lát sau vội vàng vùi mặt vào ngực em ấy - '' Ừ .. hy vọng là vậy .. ''
. Vương Nguyên rùng mình , chỉ thấy ngực áo mình một trận ẩm ướt ..
. Đêm hôm đó , Hoàng Vũ Hàng lại về trễ . Đinh Trình Hâm phiền muộn nằm trên giường lăn tới lăn lui , chợt nghe tiếng động , cậu vội vàng nhắm mắt . Lát sau cảm nhận giường lún xuống một chút , vòng eo thon gọn bị người nào đó khẽ khàng vòng tay ôm lấy , kéo vào ngực . Một cỗ mùi xộc vào mũi khiến Đinh Trình Hâm khó chịu .. mùi nước hoa của nữ nhân ?
. Không phải cậu nhầm chứ ?
. Rốt cục .. là xảy ra chuyện gì vậy ? Hoàng Vũ Hàng thực sự ra ngoài tìm nữ nhân sao ? .. không lẽ .. không lẽ anh thực chán ghét cậu rồi ? Không .. không mà ..
'' Chưa ngủ ? ''
. Đinh Trình Hâm giật mình dưới vạt áo ngủ , bàn tay mang theo lạnh lẽo mà trườn vào , xoa bóp lấy bên ngực cậu ..
. Đinh Trình Hâm rùng mình .. cậu cứ nghĩ đến bàn tay của người kia đã từng lướt trên người nữ nhân khác thì cậu lại có chút kinh tởm . Nhưng mà .. cậu có gì để khẳng định là anh đã cùng người khác làm đâu ? A .. đã bốn ngày rồi , hai người vẫn chưa cùng nhau ân ái .. mà lúc trước Hoàng Vũ Hàng chỉ cần nhịn một ngày thôi là đã bứt rứt , vậy mà đã bốn ngày rồi mà còn bình thản sao ? Không lẽ anh ấy thực sự là đi ra ngoài tìm người ..
'' Cậu .. ưm .. cậu đi đâu vậy ? '' - Đinh Trình Hâm hức nhẹ một tiến , thân thể Hoàng Vũ Hàng càng dính sát vào thì mùi nước hoa càng gay mũi .. Lực đạo trên đầu ngực ngày càng mạnh , mơ hồ xem nó như bộ ngực lớn của nữ nhân mà bóp nắn , Đinh Trình Hâm khó chịu .. một chút dục vọng cũng không có .
'' Đi làm chút việc riêng .. ''
. Đầu Đinh Trình Hâm ong ong một cái .. việc riêng ? Từ bao giờ giữa cậu và anh hình thành khái niệm riêng với chung ? Anh từ đó đến giờ .. mọi thứ đều nói cho cậu nghe cả .. như thế nào bây giờ lại như vậy chứ ?
'' Hàng .. ư .. ''
. Người kia càng làm càng bạo , kéo hẳn thân thể cậu đến , chính anh thượng trên người cậu ..
'' Hàng !! ''
. Trên cổ bị mạnh hôn xuống .. khó chịu quá ... Đinh Trình Hâm rốt cục vung tay , đem vai người kia mạnh đẩy - '' Vũ Hàng ! Cậu dừng lại !! ''
'' ... ''
. Không khí chợt một mảng tĩnh lặng , Hoàng Vũ Hàng nghiêng đầu ngồi bên giường , Đinh Trình Hâm túm vạt áo của mình lui ra phía sau ..
'' Chuyện gì xảy ra với cậu ? '' - Âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng vang lên , Hoàng Vũ Hàng lạnh lùng .
. Đinh Trình Hâm che miệng - '' Cậu mới có chuyện !! Chính cậu mới có chuyện !! ''
. Hoàng Vũ Hàng đối với việc Đinh Trình Hâm đột ngột gắt lên với mình , cũng có chút buồn bực - '' Chuyện gì !!? ''
'' Cậu .. '' - Đinh Trình Hâm kêu được một tiếng thì nghẹn lại .. nam nhân này , chỉ có cậu cần anh ta , chứ anh ta có cần cậu đâu ? Là anh ta không biết hay anh ta thực sự không biết anh ta đã làm cái gì ?
. Nhưng rồi cậu lại chợt nhớ .. phải rồi .. ngày trước cậu đã từng nói với anh , chỉ cần anh không bỏ rơi cậu ... anh có thể ra ngoài , nhưng đừng bỏ rơi cậu .. thì thiệt thòi nào cậu cũng chịu .. Ừ , vậy bây giờ cậu đâu còn tư cách để tức giận đâu nhỉ ?
. Đinh Trình Hâm cúi mặt , giọng run nhẹ .. - '' Không .. ''
. Sau đó lại trong đêm thanh tĩnh , xoạt nhẹ một cái , trút xuống y phục của mình mà đến bên Hoàng Vũ Hàng , dán thân thể trần trụi của mình sát vào anh ..
'' Xin lỗi .. là tớ không nên nổi nóng .. ''
. Hoàng Vũ Hàng mặt mày nhăn nhó .. Xảy ra chuyện gì ? Cậu ta cư nhiên giống như bị nhân cách phân liệt vậy !
'' Vũ Hàng .. mau lên .. tớ muốn cậu ! ''
...
. Đinh Trình Hâm gượng cười , ôm đầu gối mà tựa vào thành giường .. Mi mắt sớm đã phiếm hồng .. Năm giờ sáng , cậu tỉnh dậy , bên cạnh đã chẳng còn ai , hơi ấm chỉ dọng lại một chút , chắc là vừa đi khỏi ...
. Vòng tay ôm lấy bờ vai trần trụi của mình , Đinh Trình Hâm nước mắt rơi lã chã .. Hôm nay là giáng sinh rồi .. hóa ra , đây là món quà mà cậu muốn dành cho tớ ư ? Vũ Hàng .. ?
. Một sự cô độc .. cô độc đến khiến tớ chẳng còn ảo tưởng nào về ngày mà cậu thực lòng yêu tớ cả .. Vũ Hàng à .. chắc là tớ đa nghi quá rồi .. cậu không bỏ rơi tớ đâu mà ?
. Tớ hứa sẽ ngoan , sẽ không nổi nóng nữa .. Cậu đừng đi mãi như vậy ..
...
'' Yoo , Trình Trình , dậy sớm ta ! '' - Hoàng Kỳ Lâm khúc khích cười chạy đến phía sau Đinh Trình Hâm , hắc hắc mấy tiếng - '' Hôm nay nấu cái gì vậy ? Nè nè , chiều nay tớ về sớm đó a ~ ''
. Đinh Trình Hâm khẽ cười , xoay đầu điểm liên mũi tên ngốc vẫn còn đang nháo lên cạnh mình - '' Được rồi , chiều nay nấu lẩu chịu không ? ''
. Hoàng Kỳ Lâm thoáng khựng lại .. a .. ôn nhu như vậy ?
'' Làm sao vậy ? ''
'' Ưm .. không .. không có ! ''
'' Đi đánh răng rửa mặt đi , xem cậu lôi thôi lếch thếch như vậy ! ''
. Hoàng Kỳ Lâm nuốt nước bột một cái .. hức .. ôn nhu như vậy , cảm động quá .. hụ hụ .. cái người này , ngày nào cũng nghiêm khắc khiến y sợ muốn chết a .. tự nhiên đổi tính , có phải bị nhập không ??
. Hoàng Kỳ Lâm nghĩ một chút .. biết đâu đổi tính thật ? Thế cũng tốt , như vậy mình sẽ không bị mắng nữa !
. Nghĩ nghĩ đi ra đến phòng vệ sinh , thấy họ Dịch từ trong phòng ngủ đi ra , vươn vai ngáp một cái rõ quyến rũ . Hoàng Kỳ Lâm tung tăng đến - '' Cậu cũng dậy sớm nữa ! ''
'' Ừ , lạnh quá , ngủ không được ! '' - Dịch Dương Thiên Tỉ dụi mắt , liền mò đến phòng bếp .. chậc , trời lạnh như vậy , ngủ qua một giấc lại thấy đói rồi !
'' Trình Trình , có gì ăn không ? ''
'' Ân , đợi chút ! '' - Đinh Trình Hâm xào xào nấu nấu một đoạn nữa , liền đặt xuống bàn mấy đĩa phở xào .. . Họ Dịch liếc một cái , gật gù . Xoay đầu hướng đến nhà vệ sinh ..
. Lát sau trên hành lang một tràng mấy tiếng lạch bạch , Vương Nguyên khúc khích cười nhào vào , ôm lấy eo Đinh Trình Hâm - '' Trình Trình , ha ha , mau cứu em !! ''
. Lát sau liền thấy Vương Tuấn Khải mặc quần áo ngủ vô cùng mất hình tượng nhào đến , vẻ mặt cũng mang theo nét rạng rỡ , vòng qua eo Đinh Trình Hâm đòi bắt Vương Nguyên - '' Bảo bối , anh mà bắt được em anh liền làm thịt em ! ''
'' Ha ha , không mà không mà ! ''
. Đinh Trình Hâm cười cười , xoa xoa đầu đứa nhỏ đang nghịch - '' Ngoan , đi thay đồ rồi ra ăn sáng ! '' - Lại thuận tay chỉnh chỉnh tóc Vương Tuấn Khải - '' Cậu nữa , già đầu rồi còn nghịch giống em ấy ! ''
. Vương Tuấn Khải ngây người .. Vương Nguyên cọ mặt vào ngực Đinh Trình Hâm , lại phát hiện Đinh Trình Hâm một bộ rất ôn nhu . Vương Tuấn Khải kỳ quái gãi đầu nhìn nhìn , rồi kéo Vương Nguyên đi
'' Bảo bối , em có thấy cái gì lạ không ? ''
'' Hả ? Gì ạ ? ''
'' Trình đó , hôm nay chúng ta giỡn nhưng không bị mắng ! '' - Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên , dắt nhau về phòng để thay quần áo . Vương Nguyên ứ ừ lắc lư - '' Ừm , cũng lạ ghê ! ''
. Nạn nhân cuối cùng chính là Lưu Chí Hoành , cậu ta tỉnh dậy , không thấy họ Dịch đâu bèn mơ mơ màng màng theo mùi thức ăn mà mò xuống bếp , hoa mắt thế nào bèn nhìn Đinh Trình Hâm thành Dịch Dương Thiên Tỉ , kết quả bèn túm áo cậu ta chỉ chỉ môi .
. Dịch Dương Thiên Tỉ hàng thật đứng há hốc mốm nhìn Lưu Chí Hoành mè nheo Đinh Trình Hâm - '' Thiên .. hôn hôn chào buổi sáng .. '' - Kết hợp chỉ chỉ môi .
. Dịch Dương Thiên Tỉ phát choáng lui về phía sau vô tình giẫm lên chân Hoàng Kỳ Lâm mà nhìn Đinh Trình Hâm dịu dàng nâng mặt Lưu Chí Hoành lên , hôn nhẹ một cái ...
. Hai tiếng hét cùng lúc đó đồng loạt vang lên , một là của Lưu Chí Hoành , còn lại là của bạn học Hoàng Kỳ Lâm a ...
. Đinh Trình Hâm chớp mắt nhìn - '' Các cậu hét cái gì ? Đi ăn sáng ! ''
. Hoàng Kỳ Lâm mếu máo , cuối cùng cũng bị chửi tập thể ...
. Lưu Chí Hoành kinh dị nhào vào ngực Dịch Dương Thiên Tỉ , lau a lau a lau , sau đó hét lên - '' Cậu xem tớ là Nguyên Nhi hay sao hả !!? ''
. Đinh Trình Hâm nhún vai , mặt mày cũng chẳng có vẻ gị là muốn gây chuyện cùng Lưu Chí Hoành . Chỉ ngồi tập trung ăn sáng , sau đó đi thay đồng phục rồi mở cửa tiệm như thường ngày .. mơ hồ chẳng có gì xảy ra cả ..
. Hoàng Kỳ Lâm mang theo tâm trạng khó hiểu vác cặp lên đi học , Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành ra ngoài mở cửa Bakery phụ Đinh Trình Hâm . Vương Nguyên đang đeo găng tay rửa chén bát , Vương Tuấn Khải lại lười biếng đứng sau em ấy , cằm gác lên bờ vai bé con , hai tay lại không nhịn được quấy rối cái eo bé xinh ..
'' Khải ~ '' - Vương Nguyên gọi một tiếng , người này thật là , dạo gần đây cứ bám dính mình như vậy !
. Vương Tuấn Khải nghe cục cưng gọi , tâm liền nhũn thành bãi nước , ứ ừ mấy tiếng cọ cọ em ấy - '' Nguyên Nhi , em là con trai thật tốt ! ''
'' Huh ? Tốt sao ? Em .. em cảm thấy mình nên là con gái .. ''
'' Sao ? ''
'' Có thể sinh bảo bảo nhỏ cho Khải .. em muốn . .''
. Vương Tuấn Khải bĩu môi , trong đầu hiện lên hình ảnh nữ nhân ngực lớn gì đó , kết quả hắn liền rùng mình một cái , xua loạn ra sức ôm bảo bối vào ngực - '' Không chịu không chịu , bảo bối , em có ngực thì rất phiền phức ! Hơn nữa em là con gái anh không thể tùy tiện ôm ôm em .. Còn có rất nhiều bất tiện , làm con gái rất mệt .. ''
'' A .. Khải bình tĩnh .. ''
'' Tóc dài sẽ rất nóng , hơn nữa mỗi lần làm thì đều phải có đồ bảo hộ , nếu không lại .. xùy xùy .. anh không thích , không thích em bé đâu ! ''
'' Khải .. ''
'' Anh thích mỗi em thôi , Nguyên Nhi ah ! ''
. Vương Nguyên dở khóc dở cười , chính mình chỉ thuận miệng nói một tiếng , nhưng anh ấy lại phản ứng thành như vậy .. ân , thực có chút ..
'' Nguyên Nhi à ... ''
'' Được rồi mà Khải Khải ! '' - Vương Nguyên rửa xong cái chén cuối cùng , tháo ra găng tay rửa chén rồi rửa tay , mang lại vào găng tay của mình . Bé con xoay người lại , tựa khẽ vào bệ rửa chén , vòng tay ôm lấy Vương Tuấn Khải - '' Anh kích động cái gì nha .. ''
'' Bảo bối a .. ''
. Vương Nguyên hướng trên mặt hắn cọ cọ mấy cái .. Vương Tuấn Khải hừ hừ
'' Anh muốn ăn bánh kem .. ''
'' A ? '' - Vương Nguyên sau đó sực nhớ .. Thiên a , anh ấy vẫn còn ghim cái vụ bánh kem bé làm cho anh ấy bị Hàng Hàng lấy đi a .. Bây giờ mỗi lần nói chuyện , anh ấy liền sẽ ậm ừ đòi ăn bánh kem .. . Vương Nguyên híp mắt cười , vỗ vỗ má hắn - '' Khải .. tối nay cả nhà đón giáng sinh , em sẽ làm bánh .. ''
'' Không , anh muốn riêng .. ''
'' Ân ân , em biết mà , của Khải riêng một cái , hắc ~ ''
...
. Đinh Trình Hâm cầm bút , có chút hơi ngẩn ra .. Nhìn quanh nhìn quất một rồi , lại nhìn vào cuốn sổ của mình . Cậu a nhẹ một tiếng , vò vò đầu nhìn đám chữ viết hỗn loạn bên trong .. thiên a .. bị cái gì vậy nè !
'' Tiểu Đinh , lấy cho di một ổ bánh này đi .. Ân ân , loại bánh hình khúc cây á ! ''
'' A , dạ , đây .. '' - Đinh Trình Hâm vội vội vàng vàng lấy bánh kem trong tủ ra , giúp vị khách đóng lại .. A di này là khách quen của tiệm nha .. nhà còn ở gần đây nữa . Di thấy Đinh Trình Hâm sắc mặt có chút không tốt , liền có hơi khó hiểu
'' Tiểu Đinh , con làm sao vậy ? Trông tệ quá ! ''
'' Ân .. ''
'' À mà Hàng Hàng đâu ? Sáng nay di thấy nó ra ngoài sớm lắm mà ? Chưa về nữa sao ? ''
'' Cậu ấy đi đâu ? Di biết không ? ''
. A di nọ lắc lắc đầu , nhưng lại nói - '' Sáng nay di dậy sớm , muốn đi tập thể dục thì thấy Hàng Hàng nhà cháu quần áo tươm tất lắm đi ra ngoài , sau đó có chiếc xe màu đỏ siêu ngầu luôn , đậu ven đường á . Còn có , xuống xe là thanh niên nào đó , nhìn đặc biệt xinh đẹp .. xùy xùy , cũng giống cháu .. hắc , Hàng Hàng trông có vẻ thân thiết với cậu ta lắm a .. Bá vai này nọ rồi cùng nhau đi .. Này , tiểu Đinh , cháu có nghe di nói không ??? ''
'' A .. a .. Bánh , bánh của di đây , cảm ơn a ! ''
. A di khó hiểu nhận hộp bánh , thanh toán rồi rời đi , còn lầm bầm mấy câu
'' Mấy thằng nhóc ở Bakery dạo gần đây thật lạ .. '' - Vừa lẩm bẩm xong liền bắt gặp Dịch Dương Thiên Tỉ tay xách nách mang nheo mắt cười nhìn nhìn mình
'' Con chào dì !! ''
. A di nuốt nước bọt .. nhất là thằng nhóc này a ... bá khí đầy mình , với cả cái thằng nhóc mắt đỏ nào đó có răng khểnh giống mèo nữa .. đáng sợ nga ..
. Đinh Trình Hâm gượng cười .. có thể là có hiểu lầm gì đó , chắc Vũ Hàng ở nhà mãi cũng chán nên muốn đi gặp bạn thôi mà ..
. Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành vốn dĩ là ra ngoài mua đồ về để nấu ăn cho buối chiều , tiệm bánh hôm nay chỉ bán buổi sáng , buổi trưa chiều gì đó mọi người sẽ ăn giáng sinh sớm , sau đó buổi tối thì thời gian riêng tư , có thể tùy ý đi hẹn hò như mọi năm .
. Hoàng Kỳ Lâm giữa trưa liền chạy về nhà , Vương Thiên Nhật cũng ghé đến Bakery , Hắc Đế với Tuấn Tuấn lần đầu đến , đặc biệt phấn khích với tiệm bánh nha .. Phòng ăn của Bakery không quá lớn , vì vậy mọi người đành phải dọn bàn trong tiệm , rồi bày thức ăn ở chỗ bán bánh luôn .. vì chỗ này tương đối rộng rãi hơn a ..
. Đinh Trình Hâm thanh toán cho vị khách cuối cùng xong , chuông cửa lại leng keng mấy tiếng .. . Cậu nhìn ra cửa , hơi ngạc nhiên một chút rồi lại thôi , cũng không nói gì , vốn muốn xoay đầu vào bếp giúp hai người họ Vương kia nấu ăn , nhưng chậm một bước . Bó hoa hồng tinh xảo đã xuất hiện trước mặt ..
'' Trình Trình , giáng sinh vui vẻ .. ''
. Đinh Trình Hâm nhìn bó hoa một lúc , lại ngước lên nhìn Hắc Gia , nhìn y vẫn nụ cười tùy tiện như thường trực . Cậu sau đó lại bất ngờ đưa tay nhận lấy , nhẹ cười
'' Cảm ơn nha .. ''
. Hắc Gia thấy Đinh Trình Hâm mỉm cười nhận hoa thì vui vẻ , hắc hắc mấy tiếng
'' Em chấp nhận tôi hả ? ''
'' Hoang tưởng ! '' - Đinh Trình Hâm phì cười , vỗ lên má cái người đang dí sát vào mặt mình kia . Hắc Gia bị vỗ một cái , không những không giận mà con hoang hỉ chạy đi khoe với người đến sau mình
'' Linh a !! Xem , Trình Trình sờ tớ nga ~ ''
. Trương Khởi Linh mặt không cảm xúc liếc qua tên nào đó hí ha hí hửng ôm cánh tay mình , tay kia của Trương Khởi Linh vẫn duy trì nắm tay Ngô Tà .. Ngô Tà cũng bất đắc dĩ với người này luôn .. sau khi xác lập quan hệ , ngày nào cũng dính lấy không buông .. Còn cái người họ Hắc kia nữa .. chậc , tên này vốn bằng tuổi Vương Tuấn Khải , tức là nhỏ hơn Trương Khởi Linh tận mười tuổi , vậy mà một hai không chịu gọi một tiếng ca , trong khi họ Hắc này có tham gia hoạt động tại Shadow a ..
. Dịch Dương Thiên Tỉ có hơi mù mịt với người gọi là Hắc Gia này .. tên này , rốt cục có bao nhiêu quan hệ với những người ở đây ?
'' Tiểu Hắc , đến ta bảo một cái .. '' - Dịch Dương Thiên Tỉ ho nhẹ một tiếng , xác nhận ai tên này ai cũng quen biết hết , bởi vì vừa rồi là BOSS gọi y a ..
. Lưu Chí Hoành một bên giúp mọi người bưng thức ăn ra bàn , lại hỏi Vương Thiên Nhật - '' Boss a , Alex với Lâm ca đâu rồi a ? ''
'' Bọn nó có tí việc , không đến được . Buổi tối sẽ mang quà đến ! ''
. Lưu Chí Hoành có hơi không vui .. dù sao thì cậu thích nhất là ngắm Alex với Bạch Lâm hai người một chỗ nha .. Bạch Lâm chính là loại người nghiêm túc như họ Dịch , lại soái khí đầy mình như Vương Thiên Nhật , còn có mỗi khi buông bỏ nghiêm túc , liền rất giống Vương Tuấn Khải lộn xộn với Alex a .. Lại nói Alex .. hắc hắc , vừa yêu nghiệt vừa dụ người , khỏi bàn cãi !
. Nấu xong toàn bộ , cũng gần bốn giờ . Mọi người bên ngoài sân nghịch tuyết cùng hai con thú đến quên cả ăn .. Ngoài trời đặt biệt lạnh , chính là Hắc Đế với Tuấn Tuấn dẫn đầu khởi xướng , Lưu Chí Hoành không biết nấu ăn , bèn chạy ra chơi cùng , họ Dịch tương tự , sợ Lưu Chí Hoành bị lạnh nên mang áo khoác ra cho cậu ta , kết quả cũng bị kéo vào .
. Trương Khởi Linh thì miễn cưỡng hơn một chút .. Vì Ngô Tà phụ mọi người nấu ăn , mà anh lại cứ bám cậu ta như vậy , trong bếp bận rộn , kết quả anh liền bị Ngô Tà không thương tiếc đuổi ra ngoài , sau đó thấy tuyết trong vườn của Bakery thực đẹp đi .. vì vậy liền chạy ra chơi , kết quả bị họ Dịch ném cho một quả tuyết , sau đó liền hậm hực ném lại a .. . Hoàng Kỳ Lâm dĩ nhiên cũng không thể vào bếp phá hoại , sau đó cũng liền bị đạp ra sân .
. Hắc Gia coi vậy mà lại vô cùng rành mấy cái gọi là nữ-công-gia-chánh nha .. Nấu ăn đặc biệt giỏi , hơn nữa động tác lúc thực hành vô cùng đẹp mắt , Đinh Trình Hâm ồ một tiếng nhìn người kia .. Động tác nấu ăn soái khí mười phần .. hắc hắc .. chả bù với Vũ Hàng , sờ vào cái chảo liền đã la nóng !
. Đinh Trình Hâm chợt nhớ đến Hoàng Vũ Hàng , động tác liền bị trì trệ .. không biết chiều nay anh ta có về ăn không .. . Sau đó , trong lúc miên man , lưỡi dao liền bất cẩn sượt một cái , ngay bên ngón trỏ cậu cắt một đường nhỏ . Giật mình lui lại . Hắc Gia vừa vặn đang đứng sau cậu vốn muốn trêu chọc cậu miên man cái gì thì cậu đột nhiên lui lại , tựa hẳn vào ngực y . Hắc Gia nhíu mày , giữ lại cổ tay Đinh Trình Hâm - '' Em xem , hậu đậu như vậy là cùng ! Nghĩ cái gì ? ''
. Đinh Trình Hâm nhìn người kia cư nhiên há miệng ngậm lấy ngón tay mình , vô thức một tiếng - '' Vũ Hàng ... ''
. Hắc Gia trong đôi mắt như tóe lên tia sáng - '' Vũ Hàng ? À , cậu bạn trai em a ? ''
. Đinh Trình Hâm gật nhẹ một chút . Chợt nghe Hắc Gia bên tai mình cười khẽ , trong tiếng cười mơ hồ nghe ra chút khinh bỉ ..
. Đinh Trình Hâm có chút không vui , giẫm lên chân y - '' Ý tứ gì ? ''
'' Không gì .. Ha ha , nhưng mà .. tôi biết em đang ảo tưởng cái gì đó ! ''
. Đinh Trình Hâm vốn muốn nói , chợt nghe Vương Tuấn Khải kích động
'' Hai người làm gì vậy ! Khét rồi kìa ! ''
. Vừa vặn Vương Bé Con y nha mấy tiếng nhào qua - '' Chảo đùi gà của Thiên Thiên a .. Anh ấy sẽ giết các anh ! '' -Bé con vội vàng cầm đũa đảo qua , may mắn là còn chưa khét .. Chậc , họ Dịch nhà bé nha , coi đùi gà chính là tín ngưỡng á ..
. Vương Thiên Nhật lượn mấy vòng phòng bếp , có vẻ như đang tìm gì đó , Vương Bé Con thấy baba cứ lạng tới lạng lui bèn hỏi - '' Baba tìm gì a ? ''
. Vương Thiên Nhật vươn tay sờ sờ đầu con trai đang mang tạp dề
'' Con thấy tiểu Kỳ đâu không ? ''
'' Ngoài sân ạ , đang nghịch tuyết . Anh ấy chắc lại quên mang áo khoác nữa rồi ! ''
. Vương Thiên Nhật gật gù , xoay người cầm áo khoác ra ngoài sân ..
...
. Mọi người chơi mệt thì bắt đầu đói , bởi vì lượng người khá đông cho nên đành phải ăn kiểu buffet , lấy đồ ăn rồi bạ đâu ngồi đó . Vương Nguyên mang đến cho Hắc Đế cùng Tuấn Tuấn hai tô thịt bò lớn , nhưng cả hai đều không chịu ăn , bé con khó hiểu . Trương Khởi Linh tốt bụng chỉ chỉ - '' Trộn lại , mới ăn ! ''
. Vương Nguyên a nhẹ , vội làm theo , trộn vào cái tô lớn hơn , kết quả hai bạn một trắng một đen chụm đầu vào ăn vô cùng hòa thuận . Bé con kích động oa oa với Trương Khởi Linh , anh sờ sờ đầu bé - '' Hai đứa này , mấy ngày đầu còn cắn nhau , bây giờ lại hòa như vậy ! ''
'' Bao lâu rồi ạ ? ''
'' Gần mười năm .. ''
'' Oa ... ''
. Bên này hai người trò chuyện , bên kia Vương Tuấn Khải đã bất đầu mon men muốn lại đánh ghen .. Cơ mà nhìn vào chỗ pha chế của Bakery thì bất giác nhíu mày . Vốn dĩ Hoàng Kỳ Lâm đang pha trà sữa .. Hắn ở đây lâu nên cũng biết , thức uống ở đây đều là một tay Hoàng Kỳ Lâm làm , cậu ta cái gì không giỏi chứ pha chế đặc biệt giỏi , bartender chuyên nghiệp cũng không bì đươc cậu ta ..
|
. Nhưng vấn đề không nằm ở pha trà sữa , mà là nằm ở baba hắn a ..
. Vương Thiên Nhật tay đút túi quần đứng cạnh , nghe Hoàng Kỳ Lâm lảm nhảm cái gì đó , hình như là công thức pha trà sữa .. Sau đó thấy Hoàng Kỳ Lâm đổ ra một ít , lại tận tay nâng lên uy cho Vương Thiên Nhật .
. Vương Tuấn Khải tứ chi mềm nhũn hoang mang lảo đảo lếch đến chỗ Vương Nguyên - '' Bỏ mẹ nó rồi .. ''
'' Bảo bối .. hự .. anh nội thương rồi !! ''
. Lưu Chí Hoành đối với đồ ăn hôm đặc biệt kích thích vị giác , cùng với họ Dịch ngồi ngay bậc thềm thông ra vườn ăn . Dịch Dương Thiên Tỉ thuận tay đưa đến đùi gà mình đang ăn
'' Tối nay đi đâu ? ''
. Lưu Chí Hoành a ô cắn một cái - '' Tớ nghe nói .. ưm .. ở trung tâm thành phố có festival đêm giáng sinh , nghe nói còn có quay số trúng thưởng , bên đó trang trí rất đẹp a , tối nay chúng ta đến đó chụp hình đi ! ''
'' Ừ , sẵn mua điện thoại mới .. ''
'' Lại hư nữa hả ? ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ nhún vai , chìa ra điện thoại đã bị vỡ - '' Ban nãy cùng cậu chơi , bị Tuấn Tuấn cùng Hắc Đế trộm lấy mang đi , sau đó không biết hai đứa nó chơi thế nào liền thành như vậy ! ''
. Lưu Chí Hoành bĩu môi , chọc chọc bên mặt họ Dịch - '' Cậu đó , cái thứ sáu trong năm rồi đó , lần trước là cái gì ? Rớt vào nồi sữa của Nguyên Nhi ? Lần trước nữa ? Như thế nào lại trong cái bánh của khách ? ''
'' Chắc Nguyên Nhi bỏ vào .. ''
'' Cậu đừng có mà đổ thừa em ấy , là cậu đi ăn vụn xong bỏ quên chứ gì ! ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ có chút xấu hổ khẽ cười ..
. Lưu Chí Hoành nhìn anh như vậy , cũng không nói nữa .. - '' Tối mình đi mua nhẫn ha .. ''
'' Ừ , một cặp . ''
...
. Trương Khởi Linh cùng Ngô Tà hai người tối nay sẽ mang Tuấn Tuấn cùng Hắc Đế ra ngoại ô , bởi vì giáng sinh , thành phố sẽ rất đông đúc , mà Trương Khởi Linh thì miễn đi , sợ nhất là ồn ào rồi !
. Vương Nguyên ngồi trong ngực Vương Tuấn Khải , Vương Tuấn Khải vừa ăn vừa đút cho em ấy - '' Bảo bối , tối nay đi đâu chơi ? ''
'' Đi đâu cũng được , nhưng trước em muốn đi nhà thờ .. ''
'' Đi nhà thờ ? Em có theo đạo đâu ? ''
'' Ân , bởi vậy mỗi năm em đi có một lần à .. ''
. Vương Tuấn Khải gãi đầu .. ừ , thế đi nhà thờ trước , rồi dắt em ấy đi ăn , nghe nói vừa mới khánh thành xong một cái đài quan sát , chắc dắt em ấy đến đó , em ấy thích lắm . Sau đó có dịch vụ thuê khinh khí cầu nữa !
. Hắc .. nhà thờ .. chắc lãng mạn lắm ta ?
...
. Vương Thiên Nhật cầm trà sữa , khóe môi giật giật nhìn Hoàng Kỳ Lâm ánh mắt hy vọng nhìn mình - '' Uống thử a .. ''
. Cho anh xin đi ! Anh không thích đồ ngọt mà !!
. Bất đắc dĩ nâng lên , uống một ngụm . Vương Thiên Nhật hai mắt hơi phát sáng nha .. trà sữa này phần lớn là mùi trà , mùi sữa rất dịu , hơn nữa không hề ngọt nhiều , rất vừa ý .. - '' Ngon ! ''
. Buộc miệng một tiếng , Hoàng Kỳ Lâm khúc khích cười - '' Cháu biết ngài thích mà ~ ''
. Vương Thiên Nhật nhìn cậu ta đắc ý như vậy , nhún vai - '' Tối nay cháu muốn đi đâu không ? ''
. Hoàng Kỳ Lâm hơi nghiêng đầu , có chút suy nghĩ .. Mọi năm thì mọi người ai cũng có đôi có cặp đi hết , còn cậu thì ở nhà giữ nhà .. Cũng chưa từng nghĩ tới có dịp thì sẽ đi đâu .. công viên giải trí .. rạp chiếu phim .. tháp quan sát .. mọi nơi đều muốn đi thử một lần , không biết BOSS có thấy bất tiện không nhỉ ?
'' Tiểu Nguyên rất thích đi công viên , cháu có muốn đi không ? ''
'' Ân ! ''
'' Gần đây rạp chiếu phim có rất nhiều phim mới .. ''
'' Ân !! ''
'' Nghe nói đài quan sát vừa khánh thành , lên trên đó ngắm toàn cảnh thành phố C , bao đẹp luôn .. ''
'' Ân ân !!! ''
...
. Đinh Trình Hâm thở dài .. vậy là Vũ Hàng không về thật luôn đó .. . Bữa ăn dần kết thúc cũng là khoảng sáu giờ , trời bắt đầu tối , mọi người thay quần áo rời khỏi tiệm bánh . Vương Nguyên một hai đòi đắt Đinh Trình Hâm theo vì sợ cậu ở nhà một mình sẽ buồn , nhưng sau đó cậu chỉ nhẹ từ chối .. Chậc , không có Vũ Hàng thì thôi chứ , ai lại đi làm bóng đèn !
. Vương Tuấn Khải mị mị cười , hôm nay đặc biệt dùng gel vuốt tóc vuốt ngược tóc ra phía sau , đặc biệt soái . Bé con đáng yêu vẫn là quần jean trắng , giày cổ cao trắng , áo len trắng , găng tay trắng . Vương Tuấn Khải hiểu chuyện chạy lên phòng lấy xuống cái khăn choàng cổ màu trắng quấn quanh em ấy . Bé con lễ phép cúi đầu chào Hắc Gia rồi vẫy tay với Đinh Trình Hâm bai bai , sau đó cùng Vương Tuấn Khải ra xe đi chơi .
. Đinh Trình Hâm cười gượng .. đi hết rồi , bây giờ còn mình cậu .. ơ .. có gì đó sai sai nhỉ ?
. Đinh Trình Hâm cắm điện , mở đèn của cây thông Noel lên , sau đó liền thấy Hắc Gia còn thù lù một cục .. - '' Ơ .. anh không đi chơi sao ? ''
. Hắc Gia nhún vai - '' Thì em có chịu đi với tôi đâu ? ''
'' Đi đâu mà đi , lạnh muốn chết ! '' - Đinh Trình Hâm hừ nhẹ một tiếng , gom đống chén đi rửa rồi pha một chút cacao nóng .. - '' Nè ! ''
. Hắc Gia nhìn ly cacao trước mắt mình , hì hì cười nhận lấy , tháo ra mắt kính bị hơi nước làm mở đặt bên bàn , Đinh Trình Hâm mang đến hũ kẹo dẻo bột , sau đó ngồi bên sô pha dưới tiệm bánh , vừa ăn vừa uống , nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định .
. Hắc Gia ngồi bên cạnh , bấm bấm điện thoại , hữu ý vô tình cứ nhích nhích đến phía Đinh Trình Hâm , kết quả năm phút sau liền dính sát rạt vào ..
'' Sao ? Một mình rất buồn phải không ? ''
. Một câu nói như chọt trúng chỗ đau của Đinh Trình Hâm , cậu không biết phải tạc mao đáp lại anh ta thế nào , cậu chỉ đành im lặng , đặt cốc cacao lên bàn bên cạnh . Giọng Hắc Gia tựa như trêu ghẹo .. - '' Trình Trình của tôi ơi , em ở đây chỗ này mà nhớ cậu ta , còn cậu ta thì sao ? Vui vẻ ở nơi nào ? ''
'' .. ''
'' Cậu ta có thể là chán em rồi đi ? Cậu ta ra ngoài tìm người khác , tốt hơn em , có thể thỏa mãn cậu ta hơn em , không hay xù lông giống em ? .. Haha .. em thương người ta , chứ người ta có thương em đâu ? Chỉ thương cái thân thể em thôi ! ''
'' Anh .. anh nói dối ! '' - Đinh Trình Hâm giọng run rẩy .. giờ phút này cậu cảm thấy bản thân yếu đuối lạ thường .. Cậu từ trước đến giờ chỉ đối với mỗi Dịch Dương Thiên Tỉ là không dám lộn xộn , tại sao bây giờ ngay cả trước mặt nam nhân này mà cậu cũng ...
. Hắc Gia cười khẽ một tiếng , hướng Đinh Trình Hâm quẳng đến một xấp ảnh ..
'' Merry Christmas ! ''
. Đinh Trình Hâm nhìn xấp ảnh .. đôi mắt cậu dần trở nên hoang mang .. Người trong ảnh có xa lạ gì đâu ? Chính là Hoàng vũ Hàng mà ? .. Anh ta ... bên cạnh một thanh niên .. ra chiều vô cùng thân mật , còn có .. hình như là cùng nhau làm bánh kem ? Đáng ghét .. cùng nhau làm bánh kem , cậu đã rủ anh ta bao nhiêu lần , anh ta đều bảo không biết làm .. bây giờ ..
. Thanh niên kia là ai , máy ảnh chụp không thấy mặt , chỉ thấy bóng lưng .. Nhưng cậu vốn cũng không để tâm người đó là ai .. quan trọng là bây giờ cậu đã có thể khẳng định .. anh ấy , Hoàng Vũ Hàng .. không cần cậu nữa ..
. Tim phút chốc bỗng đau lắm , cổ họng nghèn nghẹn , hai mắt trở nên cay xè . Đinh Trình Hâm đánh rớt cả xấp ảnh , tay bưng kín lấy miệng .
. Hắc Gia chống cằm , bên tai văng vẳng tiếng ư ư đáng thương ..
'' Tôi nói rồi mà .. ''
'' Hức .. hu .. '' - Đinh Trình Hâm bả vai run rẩy . Hắc Gia an tĩnh một lúc lâu , rốt cục kéo Đinh Trình Hâm ôm vào ngực - '' Thôi , ngoan , khóc cái gì ! Hắn không thương em , thì để bổn đại gia thương em ! ''
'' Hu .. hu oa .. '' - Đinh Trình Hâm òa lên , vùi mặt vào ngực nam nhân nọ .. Cậu không cần biết người này là ai , mục đích cuối cùng là gì .. Nhưng khi con người ta mất hết niềm tin vào cuộc sống , thì bên cạnh bất luận là ai , chỉ cần có thể cho người ta chút hy vọng , người ta vẫn tình nguyện bấu víu vào ..
. Đinh Trình Hâm vừa khóc vừa nắm lấy áo người kia ra sức kéo , miệng liên tục gọi mấy tiếng Vũ-Hàng .. Hắc Gia chớp chớp mắt , vỗ vỗ lưng cậu ta .. Đệt , biết vậy không đưa ra đâu , khóc phiền muốn chết !
. Mãi mới dỗ được cậu ta nín , Hắc Gia cảm thấy mình thực có thiên phú dỗ trẻ em đi .. hắc hắc .. . Nhìn Đinh Trình Hâm bần thần ngồi một chỗ , ngồi yên trong ngực mình mà nhìn cây thông Noel với ánh đèn lấp lánh , mắt phượng rũ xuống vẫn còn đỏ hoe .
. Hắc Gia nhìn cậu ta như vậy , cảm thấy có chút đáng yêu giống Nguyên Nhi mỗi lần bị trêu ghẹo đến đỏ bừng mặt ..
'' Trình .. ''
'' Ừ .. ? '' - Đinh Trình Hâm nhỏ giọng đáp .. cậu mệt mỏi quá .. cậu còn phải phấn đấu bao nhiêu lần nữa mới có thể chạm đến trái tim anh đây ? Lần đó cậu nói với anh rằng anh có thể ra ngoài bất cứ khi nào , chỉ cần đừng bỏ cậu .. Nhưng giờ cậu hiểu rằng , mình căn bản không thể làm được .. cậu không thể mắt nhắm mắt mở nhìn anh đi đi về về như vậy được .. cậu phát hiện mình ích kỷ lắm .. Thôi thì .. giơ tay rút lui thôi ..
. Hắc Gia đáng bạo , kéo Đinh Trình Hâm ngã hẳn vào ngực . Cậu chớp khẽ mắt nhìn y , thấy y cúi đầu , cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại ... Trên môi xúc cảm thật xa lạ mà lại dịu dàng phủ lấy đôi môi cậu , không giống như người kia , mỗi lần đều mang theo điên cuồng .. Mái tóc có chút dài bị y nhẹ nhàng vén sang một bên , y nâng mặt cậu , hôn khẽ lên trán .. Giọng rất trầm ấm , anh thì thầm
'' Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu em thổ lộ tình cảm của mình , thay vì cứ mãi dõi theo hắn với ánh mắt tuyệt vọng và những giọt nước mắt lặng lẽ .. ''
'' Tôi .. không thể .. ưm .. '' - Đinh Trình Hâm ngửa cổ , để Hắc Gia hôn lên yết hầu của mình . Hắc Gia phì cười , tay lại không nhìn được xoa rối mái tóc vừa được chính y chỉnh lại xong - '' Tóc em rối thế này trông quyến rũ hơn đó .. ''
. Đinh Trình Hâm không đáp , cảm nhận bàn tay Hắc Gia luồn dưới lớp áo cậu , nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng rồi lần đến nơi hai khỏa anh đào bị ẩn đi .. Ngón tay y mơ hồ ma theo ma thuật mà nhảy múa trên thân thể cậu , đem đầu ngực của cậu mà sờ nắn ..
'' Nam nhân ở Bakery , quả thực là cực phẩm .. ''
. Đinh Trình Hâm không nhịn được một tiếng thở dốc , tức thì bị Hắc Gia ấn xuống sô pha , vạt áo bị vén đến tận cổ , đầu rực rất nhanh rơi vào không gian ấm áp ..
'' Haa .. ah .. ''
'' Giọng em rất tốt .. ''
'' Ư .. ahh .. '' - Hắc Gia dùng miệng mân mê đầu ngực cậu ta , Đinh Trình Hâm run rẩy , hai tay không nhịn được quơ loạn một chút , bị y túm lấy mà ấn lên đầu .. Đinh Trình Hâm không thể làm gì hơn ngoài việc ưỡn cong ngực lên , đem đầu vú ấn vào miệng y .. - '' Hư .. a a .. ''
. Hắc Gia đối với thân thể mời gọi này rất phấn khích .. cậu ta .. có lẽ cũng là qua huấn luyện nhiều lần đi ? Dù sao Hoàng Vũ Hàng nghe nói cùng là một điều giáo viên chuyên nghiệp mà ...
'' Haa .. a ... ''
. Đinh Trình Hâm híp mắt , bàn tay người kia cứ sờ trên người cậu .. cậu một chút cũng chẳng muốn chống cự .. cứ để vậy đi ..
'' Sao không chống cự ? ''
. Đinh Trình Hâm thở gấp khi thứ kia của mình nam nhân nắm lấy mà lộng .. Cậu cười khẽ - '' Vũ Hàng .. dù sao cũng chẳng cần thân thể tôi nữa .. thì tôi cũng đâu thiết phải giữ nó ? ''
. Hắc Gia khẽ cười , hôn nhẹ lên mi mắt run rẩy của cậu - '' Em thật đáng thương đó .. ''
. Nói rồi , bế xốc Đinh Trình Hâm lên , cậu ta sợ hãi vội vàng vịn lấy vai y
'' Ôm tôi ! ''
. Đinh Trình Hâm run rẩy , tựa như mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời bám lấy Hắc Gia , Hắc Gia cứ như vậy lên lầu , nhìn một dãy hành lang
'' Phòng nào của em ? ''
. Cậu nhìn một chút .. haa .. ở phòng của Vũ Hàng nhiều quá , bây giờ ngay cả phòng mình mà cậu cũng mất thời gian để tìm kiếm ..
. Đặt Đinh Trình Hâm xuống giường , kéo đôi chân mảnh khãnh của Đinh Trình Hâm quấn quanh eo mình , Hắc Gia trườn lên , thân thể áp lên Đinh Trình Hâm . Thân thể cậu sớm đã bị y kéo cho trần trụi , để lộ từng tấc da thịt trắng nõn , chỉ là bên xương quai xanh vẫn còn dấu hôn mà đem qua Hoàng Vũ Hàng lưu lại ..
'' Hai người bình thường rất bạo nhỉ ? ''
'' SM .. ''
'' Wa .. em hay thật nha .. ''
. Đinh Trình Hâm xoay mặt chỗ khác , Hắc Gia được thế liền thuận tiện ngậm lấy vành tai cậu . Đinh Trình Hâm rùng mình , tay vô thức níu lấy góc áo Hắc Gia
'' Em nhiều khi cũng có biểu cảm đáng yêu ghê ! ''
. Đinh Trình Hâm phiền muộn , chẳng muốn nói gì đến tên này .. Làm gì thì mau làm đi .. làm cậu đến ngất đi .. cậu không muốn nghĩ nữa .. làm cậu đến chết lại càng tốt ..
. Hắc Gia nghiêng mặt , hôn khẽ lên chân của Đinh Trình Hâm , từ nơi đó mà hôn dần lên phía trên , cố tình vươn lưỡi trêu ghẹo đùi trong của cậu . Đinh Trình Hâm hai mắt ướt sũng , tay vô thức vò lấy gối đầu
'' Hàng Hàng .. ''
. Hắc Gia không vì người nọ đang làm với mình mà lại gọi tên nam nhân khác , anh chỉ bĩu môi , trườn lên hôn khẽ cằm cậu - '' Tôi là Hắc Gia .. ''
'' Hức .. tiểu Hắc .. ''
. Hắc Gia khúc khích cười .. tiểu Hắc ? Tên nghe dễ thương ghê !
'' Trình Trình ngoan .. tôi sẽ dịu dàng với em mà ! ''
...
. Dịch Dương Thiên Tỉ một thân quần áo xộc xệch lếch vào trong nhà , phía sau là Lưu Chí Hoành một bộ dáng còn thảm thương hơn .. . Dịch Dương Thiên Tỉ bực bội , véo eo cậu một cái
'' Cậu bảo cái gì mà trung tâm thành phố vui hả ? Con mẹ nó , người còn đông hơn kiến , ép muốn chết tớ a ! Chụp hình ? Chụp hình được cái vẹo gì khi xung quanh nghìn nghịt người !!! ''
. Lưu Chí Hoành cũng bó tay .. đâu có nghĩ đến trung tâm thành phố đông như vậy a , Dịch Dương Thiên Tỉ dĩ nhiên rất không vừa lòng với cái đám đông hỗn loạn đó cho nên từ lúc đầu đã muốn về , nhưng cậu cứ ngoan cố , cho đến khi người đông nghìn nghịt , xô ngã một cây thông về phía cậu , may mắn là có anh kịp thời kéo cậu ra .. Sau đó anh liền nổi giận , kéo về nhà luôn , không đi đâu nữa hết !
'' Thôi mà Thiên , xin lỗi mà . ''
'' Cậu đó , ngoan cố ! Lỡ tớ không kịp thì sao hả ? Đè chết cậu ! ''
'' Hắc , thôi mà , tớ biết thế nào cậu cũng kịp mà ! ''
. Lưu Chí Hoành mị mị cười , mất một lúc lâu sau mới dỗ được người này hết giận a .. Đang lúc Lưu Chí Hoành đang định cúi xuống hôn Dịch Dương Thiên Tỉ đang hậm hực ngồi trên sô pha , đột nhiên nghe tiếng leng keng phía cửa .. Hai người khựng lại , xoay đến nhìn , liền thấy Hoàng Vũ Hàng một thân tiêu sái đẹp trai , quần đen , áo phong trắng , bên ngoài là khoác một cái áo vest đỏ xắn đến khủyu tay .. . Trên tay còn cầm một bó hoa hồng lớn , một túi giấy nhỏ cùng một cái hộp lớn , vẻ mặt mười phần vui vẻ ..
'' Thiên , Hoành Hoành , Trình Trình đâu rồi ? Sao vắng vậy ? ''
'' Đi hẹn hò hết rồi . Cậu còn về đây làm gì ? Ngoại tình chán chê rồi hả ? '' - Lưu Chí Hoành bĩu môi , bước đến khịt khịt mũi - '' Hắc , hôm nay không có mùi nước hoa nha .. Sao ? Cảm thấy nữ nhân bên ngoài không bì được Trình Trình chứ gì ? Xí ! ''
. Hoàng Vũ Hàng hơi nhíu mày , nghiêng đầu - '' Cậu nói gì vậy ? Nữ nhân nào ? ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ nheo mắt , nét mặt liền hiện lên chút suy tư . Lưu Chí Hoành tất nhiên nào có buông tha cho Hoàng Vũ Hàng . Cậu ta hừ hừ mấy tiếng
'' Cậu còn giả ngốc ? Ai mà chả biết cậu mấy ngày nay cũng người khác ra ngoài hẹn hò ? Bỏ bê Trình Trình khiến cậu ấy buồn như vậy , hừ , cậu có biết là giáng sinh là thời giang để người ta hạnh phúc không ? Hàng Hàng , cậu thật tàn nhẫn .. Thật đáng tiếc cho Trình Trình , tốt như vậy mà lại gặp cậu .. May mà có Hắc Gia còn quan tâm cậu ấy .. ''
. Hoàng Vũ Hàng nhíu chặt mày - '' Cậu nói nhảm cái gì ? Tớ khi nào thì đi ngoại tình ? Ai mà chả biết là sắp giáng sinh ? Tớ là đi học làm bánh a !! ''
'' Học .. học cái gì chứ ! Đừng có ngụy biện , Nguyên Nhi ở nhà biết làm bánh , sao không hỏi em ấy ? Lại còn trộm bánh của em ấy làm cho Tuấn Khải mang đi ! ''
'' Thiên a , cậu quản người của mình cho tốt vào ! Tớ muốn tạo bất ngờ với Trình Trình , nếu để Nguyên Nhi dạy thì em ấy sẽ nói cho Trình Trình biết mất , còn gì là bất ngờ ! Tớ lấy bánh của em ấy mang đi , chứ có trộm đâu ? Rõ là để tham khảo mà ! ''
. Lưu Chí Hoành ơ ơ mấy tiếng , loay hoay không biết nói gì , túng quá bèn hét lên
'' Thế .. thế còn mùi nước hoa của nữ nhân trên áo cậu !? ''
. Hoàng Vũ Hàng tức đến nghiến răng , còn chưa kịp đáp trả , cửa lại leng keng mấy tiếng , hai nam nhân một tuấn mĩ một yêu nghiệt bước vào
'' Là bọn tôi xịt lên a , đùa một chút , giáng sinh vui vẻ nha ~ ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ ồ khẽ một tiếng , nhún vai biểu tình thì ra là vậy . Kéo Lưu Chí Hoành đã yếu thế , xẹp như bong bóng ngồi xuống ghế - '' Thôi được rồi .. ''
. Hoàng Vũ Hàng chậc một tiếng - '' Rồi Trình Trình đâu ? ''
. Lưu Chí Hoành với họ Dịch nhìn nhau - '' Không biết a .. chắc là trên phòng , hoặc đi hẹn hò với Hắc Gia rồi cũng nên ? ''
. Hai người thấy Hoàng Vũ Hàng nhăn mặt , Lưu Chí Hoành nuốt nước bọt nhìn anh ta đùng đùng lên lầu . Cậu éc một tiếng vùi vào ngực họ Dịch
'' Thôi rồi thôi rồi .. kỳ này SM chết Trình Trình luôn .. ''
'' SM ? Hàng Trình biết chơi SM ? '' - Nam nhân yêu nghiệt phấn khích kêu một tiếng - '' Phòng của hai người họ ở đâu ? ''
'' Lầu một , phòng của Hàng Hàng bên phải cuối hành lang , đối điện là phòng của Trình Trình . ''
. Nam nhân yêu nghiệt hắc hắc cười , vỗ nam nhân tuấn mĩ bên cạnh ..
'' Cúc áo của anh là camera mini phải không ? Em mượn hai cái đi ! ''
. Người kia nhún vai , bứt ra hai cúc áo ngay cổ tay áo sơ mi - '' Nè .. em làm gì vậy a ? ''
'' Dĩ nhiên là đi coi GV ! ''
...
. Hoàng Vũ Hàng lên lầu , phòng của anh thì vẫn tối đen .. Chắc là cậu ấy về phòng rồi . Anh sau đó xoay người , đem cửa phòng bên kia đẩy ra ...
'' Trình Trình ngoan .. ''
. Hoàng Vũ Hàng ngây ra , khung cảnh trước mắt khiến anh không tin vào mắt mình nữa .. Một nam nhân vừa lạ vừa quen đang trêu ghẹo nơi hạ thân của nam nhân nhà anh .. mà cậu ta lại không biểu tình gì , cứ im lặng để nam nhân đó làm như vậy .. Tay chỉ đơn thuần vò vò gối đầu ..
'' Các người .. ''
. Nam nhân đang thượng trên người Đinh Trình Hâm dừng lại , xoay đầu nhìn Hoàng Vũ Hàng . Hoàng Vũ Hàng hít một ngụm khí lạnh , bình tĩnh đem hộp quà , gói giấy cùng bó hoa đặt lên bàn ..
'' Sao lại là anh ? ''
. Hắc Gia nhún vai .. nát rồi , khổ chủ về tới , đường nào chạy thì nhanh nhỉ ?
'' Hàng Hàng , khỏe a .. Cái kia , ái nhân nhà cậu thiếu cậu chịu không được , buồn muốn chết cho nên để tôi làm một chút giải khuây a .. ''
. Hoàng Vũ Hàng lạnh lùng liếc qua Hắc Gia - '' Anh phá đủ chưa ? ''
. Hắc Gia nuốc nước bọt , thấy Hoàng Vũ Hàng xắn lên tay áo chuẩn bị nhào tới . Bên ngoài liền có một nam nhân tuấn mĩ chạy vào - '' Hàng Hàng , bình tĩnh !! ''
. Bạch Lâm bên dưới e rằng có chuyện xảy ra , vì vậy liền đuổi theo .. quả nhiên , lên không kịp là xảy ra chuyện rồi !
. Bạch Lâm vội kéo Hoàng Vũ Hàng đến cửa , nhẹ vỗ vỗ lưng cậu ta - '' Bình tĩnh , bình tĩnh ! ''
. Sau đó vội vàng nhào đến , kéo Hắc Gia rời khỏi người Đinh Trình Hâm , bép cho một cái - '' Thằng ngốc nhà cậu , tâm lý học không phải là thứ cậu có thể đem ra đùa giỡn ! ''
. Hoàng Vũ Hàng trừng mắt nhìn chằm chằm Hắc Gia .. mà anh lại đứng ngay cửa , khiến y không dám bước đến để ra ngoài .. Dịch Dương Thiên Tỉ chạy đến , thấy bố cục có chút không ổn , vội kéo Hoàng Vũ Hàng lại , nháy mắt để Bạch Lâm mang Hắc Gia đi . Dịch Dương Thiên Tỉ liếc mắt nhìn Đinh Trình Hâm không một mảnh vải nằm trên giường , anh vỗ trán .. may mà chưa xảy ra chuyện gì ..
'' Vũ Hàng , trước nghe tớ giải thích ! ''
. Hoàng Vũ Hàng híp mắt , bộ dạng rất bình tĩnh khẽ gật đầu - '' Được . ''
'' Khụ , chuyện là thế này .. Cậu muốn tạo bất ngờ cho Trình Trình , nhưng mà hình như nó đã phản tác dụng , khiến cho Trình Trình nghĩ rằng cậu không yêu cậu ta nữa , sau đó vừa vặn Hắc Gia chuyển mục tiêu theo đuổi thành cậu ta , lợi dụng chính y là nhà tâm lý học , dẫn dắt khiến cậu ta tình nguyện trao thân cho y .. Sau đó .. ân , chính là vậy .. ''
'' .. ''
'' Khu , Hàng Hàng , cậu tuyệt đối không được mất bình tĩnh mà làm bậy nha .. . Trình Trình mệt mỏi lắm rồi , thật ra lỗi cũng là do cậu cả .. ''
. Hoàng Vũ Hàng ậm ừ một tiếng , đẩy vai họ Dịch - '' Tớ hiểu rồi .. cậu .. xuống dưới đi ! ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu , nhưng anh một chút cũng không an tâm .. Anh có thể chắc rằng , Hoàng Vũ Hàng nhất định sẽ không nương tay với Đinh Trình Hâm đêm nay đâu ... Được .. được rồi , là chuyện của họ .. Chỉ cần không hại chết nhau là được !
...
. Hoàng Vũ Hàng vào trong phòng , nhìn Đinh Trình Hâm ngây ngốc nằm trên giường , thân thể trần trụi cứ vậy phô bày trước mắt anh .. Đôi mắt cậu ta mang theo trống rỗng mà nhìn trần nhà ..
. Hoàng Vũ Hàng vươn tay , nhẹ nhàng sờ bên mặt cậu ta , phát hiện cậu ta run nhẹ một cái , đôi con ngươi màu nâu nhạt đảo về phía anh .
. Hoàng Vũ Hàng dịu dàng vuốt ve nhè nhẹ , nhưng đôi mắt lại không mang chút gì gọi là thiện ý . Đinh Trình Hâm cảm thấy khớp hàm mình bị siết một cái , đau ..
'' Chỉ mới một vài ngày thôi mà cậu đã thành ra như vậy ? ''
'' ... ''
'' Đinh Trình Hâm , lúc tớ điều giáo cậu , tớ đã nói cái gì ? ''
'' ... ''
'' NÓI !! ''
. Đinh Trình Hâm run rẩy , cố gắng hé miệng .. - '' Nói .. nói tớ chỉ có thể để cậu thao .. ''
'' Hảo , vậy cậu có nhớ không ? ''
'' Cậu .. ha .. cậu .. '' - Đinh Trình Hâm gượng cười , nước mắt không nhịn được lại chảy ra .. - '' Cậu chẳng phải không còn cần tớ nữa sao ? Vũ Hàng .. xin lỗi , tớ ích kỷ lắm .. tớ chỉ muốn cậu là của riêng tớ .. tớ không thể nhìn cậu cứ vậy mà ngoại tình được .. ''
'' Và thế là cậu để y làm vậy với mình ? ''
'' Tớ không thể chống cự ... ah ... '' - Bên mặt đột nhiên chát một tiếng , mặt Đinh Trình Hâm lệch hẳn sang một bên , cảm thấy vừa đau rát vừa ê ẩm , cậu có chút hoảng loạn nhìn Hoàng Vũ Hàng lạnh lùng nhìn mình ..
'' Tớ đã nói với cậu cái gì ? Chẳng phải tớ nói cậu đừng vội tin những cái mà chính cậu chưa xác thực ư ? ''
'' Nhưng .. cậu làm rất nhiều việc khiến tớ không thể không tin !! ''
'' Cậu đã bao giờ hỏi tớ chưa hả ? Hay cậu cứ khăng khăng cái suy nghĩ đó của mình ??? ''
'' Tớ .. '' - Đinh Trình Hâm nghẹn họng .. phải .. cậu chưa từng hỏi anh , chưa từng nghe anh giải thích dù chỉ một lần ..
'' Đinh Trình Hâm .. Có phải lâu rồi tớ không thực sự điều giáo cậu , khiến cậu quên rằng cậu thuộc về tớ sao ? ''
. Đinh Trình Hâm thở dốc , tay vò vò grap giường - '' Tớ .. sai rồi .. ''
'' Hừ , nực cười , ba tiếng cậu sai rồi liền có thể phủ nhận hết việc thân thể cậu có thể tùy ý để người khác động chạm ư ? ''
'' Không phải , Vũ Hàng .. đừng như vậy .. Tớ nghĩ cậu không cần nó nữa .. cho nên tớ .. tớ cũng không muốn giữ .. ah .. '' - Bên má một lần nước lại đau rát .. Mặt Đinh Trình Hâm đỏ ửng lên , in rõ năm dấu tay của Hoàng Vũ Hàng ..
'' Cậu dẹp cái suy nghĩ đó của cậu đi ! Đừng bao giờ mà nghĩ tớ không cần cậu ! ''
. Một câu nói tuy lạnh lùng , mang theo bất cần , nhưng lại khiến tâm Đinh Trình Hâm rạo rực .. một dòng chảy ấm áp nhẹ nhàng chảy qua tâm cậu . Hoàng Vũ Hàng nhìn thấy ánh mắt si mê của cậu ta nhìn mình , đành bất đắc dĩ vỗ trán .. tên ngốc này !
|