FanFic Khải Nguyên Bakery
|
|
. Hoàng Vũ Hàng đột nhiên chui xuống gầm giường , sau đó kéo ra một thùng giấy trông còn rất mới .. - '' Vừa mua về , vốn định từ từ chơi với cậu . Nhưng hôm nay cậu hư hỏng như vậy , vậy thì .. '' - Hoàng Vũ Hàng khẽ cười , bàn tay nhẹ nhàng miết lấy bờ môi Đinh Trình Hâm , khiến cậu như có ma lực vô hình nào đó khống chế .. không thể cử động nổi .. - '' .. từng món từng món , tớ đều sẽ thử hết trên người cậu ! ''
. Đinh Trình Hâm vội muốn ngồi dậy , ngơ ngẩn nhìn trong thùng giấy .. Bên trong đều là đồ chơi tình thú , mỗi thứ đều là size không phải người thường có thể dùng được .. Còn có roi da , đai cổ , đai nịt cổ tay , chân ..
. Đinh Trình Hâm nhìn một chút , lại dùng vẻ mặt tựa như mèo nhỏ hiếu kỳ ngước lên nhìn Hoàng Vũ Hàng . Anh khẽ nâng cằm cậu - '' Trình , tớ không phải loại người ghen tuông mù quán . Xét cho cùng đều là tớ không tốt , muốn tạo bất ngờ cho cậu , vậy mà lại đi ngược lại .. ''
'' ... ''
'' Khụ , nhưng phạt thì không thể không phạt ! Cậu đừng có dùng vẻ mặt đó mà nhìn tớ ! ''
'' Cậu .. không giận tớ sao ? '' - Đinh Trình Hâm ngây ngốc nhìn Hoàng Vũ Hàng .. Hóa ra , đều là cậu không tốt .. cậu nghĩ quá nhiều , dẫn đến nghĩ lệch lạc mất rồi a ..
. Hoàng Vũ Hàng nhún vai , không đáp .
. Đinh Trình Hâm đánh bạo , rướn người níu lấy áo của Hoàng Vũ Hàng
'' Vũ Hàng .. cậu có thể trả lời thật lòng tớ một chuyện không ? ''
'' Gì ? ''
'' Cậu .. có thương tớ không ? ''
. Hoàng Vũ Hàng nghe vậy thì khẽ cười nhìn cậu ta , nhẹ lắc đầu - '' Không .. '' - Nói rồi xoay đến bên chiếc bàn cạnh cửa nọ , lấy túi giấy mang đến , nhìn Đinh Trình Hâm như một con mèo trắng muốt ủ rũ , Hoàng Vũ Hàng bật cười , kéo cánh tay cậu ta , sau đó đem thân thể cậu ta ấn vào thành giường , nhẹ đem trán mình chạm vào trán cậu - '' Xin lỗi .. thời gian qua đã làm cậu lo lắng . Tớ yêu cậu ... ''
'' Vũ .. Vũ Hàng .. ''
. Hoàng Vũ Hàng lấy trong túi giấy ra cái gì đó , cậu không biết , chỉ nghe anh bên tai cậu thổi khí - '' Nhắm mắt lại nào .. ''
'' Ưm .. '' - Đinh Trình Hâm nhắm mắt , thân thể mười phần ngoan ngoãn nghe lời a .. không như lúc bình thường , dễ nổi nóng a nổi nóng ..
. Cảm thấy đầu ngực bị liếm nhẹ một cái , Đinh Trình Hâm run rẩy , tay muốn lộn xộn . Hoàng Vũ Hàng hơi nhíu mày - '' Không được rồi , nếu tớ không trói cậu lại , lát nữa cậu có thể sẽ đánh tớ mất .. ''
'' Sẽ không .. oa .. Vũ Hàng !! '' - Đinh Trình Hâm cảm thấy hai tay mình bị túm lại , ấn lên trên tường , Hoàng Vũ Hàng đem đai nịt cổ tay siết hai tay cậu lại với nhau , sau đó thẳng cột vào đầu giường . Đinh Trình Hâm mơ màng ngồi tựa vào thành giường , tay bị ép giơ cao qua đầu , không hạ xuống được ..
'' Được rồi .. '' - Hoàng Vũ Hàng lầm bầm một chút , che mắt Đinh Trình Hâm lại , tiếp tục vùi đầu cắn mút đầu vú cậu .. Đinh Trình Hâm run rẩy , từng trận tê dại cứ vậy mà truyền đến , cho đến khi .. bản thân cảm nhận có thứ gì đó thực nhọn đâm vào đầu ngực mình ..
'' Vũ Hàng .. a a .. cậu làm cái gì ... ''
'' Nhắm mắt lại !! '' - Hoàng Vũ Hàng gầm nhẹ một tiếng , Đinh Trình Hâm hoảng loạn , cắn chặt môi mà nhắm mắt .. đau quá .. đau quá .. có thứ gì đó mơ hồ xuyên thủng da thịt nơi đầu ngực cậu ..
'' Vũ Hàng .. tớ đau .. đau quá .. hu hu .. ''
'' Biết rồi , ngoan , xong rồi nè .. Còn bên kia nữa .. ''
'' Không mà .. đừng .. ''
. Đinh Trình Hâm còn chưa kịp cản , miệng đả phải há ra kêu loạn , cảm giác đau đớn liên tục truyền đến , trên ngực thật ẩm ướt .. hình như .. chảy máu rồi ..
. Sau đó cảm nhận đầu ngực có chút nặng hơn , Hoàng Vũ Hàng lại cúi đầu , dùng miệng mân mê đầu ngực cậu , liếm cho cậu dịu đi một chút đau đớn ..
'' Ngoan .. được rồi .. ''
. Đinh Trình Hâm hức khẽ một tiếng , đôi mi cong dài run run hé ra , theo bản năng liền nhìn xuống ngực mình .. Đầu ngực đỏ tươi vẫn còn rỉ vài giọt máu , dính trên đó là khuyên ngực nối với một viên kim cương màu đen .. Cậu có chút run rẩy nhìn nó - '' Vũ Hàng .. ''
. Hoàng Vũ Hàng khẽ cười , dịu dàng hôn lên mặt cậu - '' Có đẹp không ? ''
. Đinh Trình Hâm run nhẹ , khe khẽ gật đầu .. vẫn không nhịn được nhíu mày ..
'' Đau .. ''
'' Thôi thì bên dưới vận động một chút , hắc , sẽ quên thôi ! ''
. Nói rồi kéo thùng giấy ban nãy đến , lục lục một hồi , đoạn moi ra gần chục cái trứng rung nối với sợi dây điều khiển .. Đinh Trình Hâm a nhẹ một tiếng , lắc lắc cổ tay - '' Hàng Hàng .. cái này tháo ra .. ''
. Hoàng Vũ Hàng nhìn lên , suýt nữa thì quên mất . Vội vàng giúp cậu tháo ra , ban nãy anh vì vội mà siết hơi chặt , cổ tay trắng nõn vì vậy liền in hằn vệt đỏ vô cùng lóa mắt . Đinh Trình Hâm xoa xoa cổ tay , lại có chút không tự nhiên nhìn đầu ngực mình .
'' Đừng nhìn nữa , sẽ đau đó ! '' - Nói rồi kéo Đinh Trình hâm vào ngực mình , để thân thể trần trụi của cậu tiếp xúc cọ sát với vải quần áo của anh , Đinh Trình Hâm thở dốc một tiếng , Hoàng Vũ Hàng lần tay xuống .. nơi hoa cúc xinh đẹp của cậu sớm đã ướt sũng , đang theo hô hấp mà động nhẹ .. . Anh đem trứng rung từng cái từng cái nhét vào bên trong nơi đó .. Đinh Trình Hâm sắc mặt đỏ bừng .. dĩ nhiên thứ này không làm cậu đau .. bởi vì kích thước không lớn , nhưng mà một lúc nhét hơn mười cái vào bên trong , cảm thấy rất trướng .. hơn nữa một lúc nữa anh ấy bật điều khiển lên .. thế nào cũng ..
. Đinh Trình Hâm nghĩ đến đó mặt lại càng thêm đỏ , đột nhiên có chút tò mò về cảm giác khi những thứ bên trong đều run lên .. Cúi đầu nhìn huyệt động của mình chỉ đang nối với một đám dây dụa của cái điều khiển , Đinh Trình Hâm ngập ngừng . Hoàng Vũ Hàng nhét cả vào bên trong rồi , lại còn lục lọi , kiểu như muốn xem còn cái nào nữa không thì nhét vào luôn ...
'' Đáng ghét , chỗ đó của tớ cậu đừng có tùy tiện cái gì cũng nhét vào chứ ! ''
'' Cậu á , lộn xộn cái gì ? Tớ là đang phạt cậu ! ''
. Đinh Trình Hâm nheo mắt , sờ lên mặt Hoàng Vũ Hàng
'' Trừng phạt như cậu .. có phải ngọt ngào quá rồi không ? ''
. Nghe vậy , Hoàng Vũ Hàng cười khẩy một tiếng - '' Ngọt ngào ? Cậu hoang tưởng à ? Đợi một lát nữa , có van tớ cùng không dừng lại đâu ! ''
. Đinh Trình Hâm cũng bật cười , bàn tay nhẹ nhàng miết miết cằm anh - '' Vũ Hàng .. Tới đi .. ''
. Hoàng Vũ Hàng nhìn mớ dây điều khiển đã bị dâm thủy của Đinh Trình Hâm tuôn ra làm ướt .. quả nhiên , ai cũng có hai mặt , Đinh Trình Hâm thân thể này của cậu ấy .. con mẹ nó cũng hai mặt quá rồi . Nhìn cảnh tượng như vậy , trọng miệng anh liền không nhịn được phun ra mấy lời thật thô bỉ
'' Đừng có khiêu khích tớ kiểu như cậu đang nứng lắm vậy ! ''
'' Phải đó , người ta là như vậy đó .. '' - Đinh Trình Hâm ma mị cười , vẽ loạn trên ngực Hoàng Vũ Hàng . Hoàng Vũ Hàng dĩ nhiên không chịu thua kém , vươn tay , một lúc liền gạt MAX năm cái điều khiển , khiến cho năm quả trứng rung bên trong cậu liền liên tục thúc đẩy nhau mà đánh vào vách tràng yếu ớt . Đinh Trình Hâm ậm ừ nén lại tiếng rên một chút , vẻ mặt vẫn gượng nụ cười - '' Cậu .. ha ha .. chỉ có như vậy sao ? ''
'' Đinh Trình Hâm !! Cậu hôm nay chết với tớ !! '' - Nói xong liền hướng năm cái còn lại gạt hết cả lên . Đinh Trình Hâm mặt liền biến sắc , eo nhỏ xinh liền vặn vẹo cảm nhận những thứ kia liên tục rung mạnh , va chạm vào nhau , chen chúc nhau trong cái động nhỏ của cậu .. Có những lúc những quả trứng kia không còn chỗ chen liền đùn đẩy nhau vào tận sâu bên trong , nơi nội bích mẫn cảm cũng yếu ớt của cậu mà thi nhau va đập vào .. Đinh Trình Hâm thở dốc , nhũn ra như một bãi nước , trong miệng mỗi lần khép mở đều là tiếng rên rỉ dụ hoặc .
. Hoàng Vũ Hàng khẽ cười - '' Sao ? Nhìn vẻ mặt cậu như vậy có vẻ như là thích bị tớ hành lắm nha .. Mông cậu cũng đang rung lên đây nè ~ '' - Hoàng Vũ Hàng thực biến thái , đem mông của Đinh Trình Hâm ra sức bóp . Đinh Trình Hâm mồ hôi đầy trán , giọng lẩy bẩy - '' Mới .. mới không thèm sợ cậu .. ha ahh .. ahh .. a a a .. ''
'' Không sợ ? '' - Hoàng Vũ Hàng lật sấp Đinh Trình Hâm lại , đặt cho cặp mông trắng nõn vểnh lên , những sợi dây nối với cái điều khiển có chút nặng , cho nên mơ hồ muốn kéo trứng run ra khỏi tao huyệt mềm nhũn kia .. Hoàng Vũ Hàng tà ác , lấy trong thùng giấy ra một vật trông có chút giống cái vợt bóng bàn , nhưng mảnh hơn , lại nhỏ hơn một chút , anh hạ giọng - '' Cậu .. nếu để bất kỳ cái nào rơi ra ngoài , tớ lập tức mang cậu ra ngoài ban công làm ! ''
'' Ách .. ưm .. c .. cái đồ .. haa a .. vô liêm sỉ !! Ahh .. ''
'' Vô liêm sỉ ? Là tớ hay cậu ? Rõ ràng là đang bị trừng phạt , lại còn có thể kêu rên đến dâm đãng như vậy ! ''
. Đinh Trình Hâm mềm nhũn cả ra , phía trước mơ hồ muốn cứng lên .. Cái gọi là trừng phạt này , mang đến cho cậu biết bao nhiêu là khoái cảm .. Bàn tay không kiềm được mà liên tục bấu lấy ráp giường , miệng còn ra sức cắn cắn , nước bọt rất nhanh làm ướt cả mảng giường ..
. Hoàng Vũ Hàng dịu dàng vuốt ve cặp mông của cậu ... Nhưng sau đó bất ngờ đem cái vợt thẳng đánh vào một bên cánh mông của cậu .. Đinh Trình Hâm không nhịn được kêu lớn một tiếng , mông giật khẽ một cái .. Cảm nhận đám trứng rung kia muốn rơi ra ngoài , cậu vội vàng hít sâu , đem cửa huyệt kẹp chặt lại .. Cậu .. cậu không muốn ra ban công đâu !!! Ở đây toàn là nhà dân mà , ra ngoài đó liền có nước mà thẹn đến chết mất !!
. Hoàng Vũ Hàng nhìn Đinh Trình Hâm chật vật như vậy , ra chiều rất hưng phấn , vì vậy , cái vợt bóng bàn nọ cứ liên tục trên mông cậu mà ra sức đánh , chẳng mấy chốc nó liền đỏ ửng cả lên .. Đau đớn nơi mông cánh hoa cùng khoái cảm bên trong tiểu huyệt , mọi thứ hỗn loạn khiến Đinh Trình Hâm sướng đến phát điên , mông nhỏ liên tục vểnh lênh , lắc lư khiêu khích Hoàng Vũ Hàng mặc dù mặt đã sớm ướt đẫm nước mắt sinh lý ..
'' Hức .. Vũ Hàng .. haa a a .. mau đến .. ah !! Ahh !! ''
'' Dâm đãng ! Rõ ràng là tớ đang đánh cậu mà ? ''
'' Hức .. phải .. cậu đáng đánh tớ .. ân a a .. là đang trừng phạt tớ .. hộc .. a .. mau trừng phạt tớ ... ''
. Hoàng Vũ Hàng nghe Đinh Trình Hâm kêu rên đến dâm loạn , hoàn toàn quăng mất hình tượng luôn .. Anh đảm bảo , trong đầu cậu ta hiện tại chính là chỉ có cái gọi là trừng phạt thôi nha ..
. Đánh đã chán chê , mông cũng đỏ bừng lên , Hoàng Vũ Hàng buông vợt xuống . Đinh Trình Hâm có chút nuối tiếc , ư a mấy tiếng quay phía sau nhìn mông mình . Hoàn hảo .. vẫn có thể giữ được toàn bộ trứng rung bên trong .. Nhưng mà âm thanh rè rè ban đầu của chúng ngày càng trở nên đục đi .. Cậu biết có lẽ bản thân mình bên dưới đã chảy rất nhiều nước đi .. mà bây giờ kẹp chặt như vậy , khiến nước không thể chảy ra được bên ngoài ..
'' Hộp quẹt đâu rồi nhỉ ? ''
. Hoàng Vũ Hàng lục lọi túi áo , Đinh Trình Hâm nhíu mày , chính mình lần nửa lại bị lật lại , cậu bực mình , che miệng hét cho tên kia
'' Ân a .. cậu .. cậu xem tớ là con cá sao !!! ''
'' Ngoan nào , đừng nóng ! '' - Đinh Trình Hâm vặn vẹo cái mông một chút , giữ lâu cho nên người có chút cứng , cậu mắt nhắm mắt mở nhìn Hoàng Vũ Hàng tìm được hộp quẹt , đang hứng thú đốt lên một cây nến ... . Đinh Trình Hâm giật mình
'' Oa .. cái này không được ah .. nha nha ... ân .. sẽ bỏng .. hư hư .. ''
. Hoàng Vũ Hàng nhẹ cười , di di cái bụng mềm mại của Đinh Trình Hâm
'' Ngoan .. nhiệt thấp , không bỏng đâu .. ''
. Đinh Trình Hâm chớp khẽ đôi mắt trong suốt , nhìn Hoàng Vũ Hàng đang đưa cây nến đến trên bụng mình .. Cậu nước nướt bọt , mông vì trứng rung bên trong mà không ngừng vặn vẹo , hai tay vô thức muốn che lại mắt , nhưng lại bị Hoàng Vũ Hàng kéo ra - '' Nhìn nè .. xem nó chảy lên người cậu .. ''
. Tức thì , sáp nên từng giọt , từng giọt nhỏ xuống trên bụng Đinh Trình Hâm , mỗi lần nhiễu xuống liền cứ như bị kim châm , Đinh Trình Hâm vô thức vặn vẹo cái eo mà tránh né , nhưng vô dụng , cho dù cậu có tránh đi đâu đi nữa thì Hoàng Vũ Hàng vẫn tìm được cách để sáp nến chảy lên người cậu . Mỗi nơi nó chảy qua , đều đỏ ửng cả một mảng da thịt trắng nõn .. Đinh Trình Hâm cắn môi .. quả nhiên là vừa đau vừa thích .. cậu có chút loạn đem hai tay bưng kín mặt , miệng liên tục kêu la mấy câu khiến người nghe sượng chín mặt
'' Cậu .. ha ha .. cậu muốn giết tớ a .. a ... trời ạ .. đủ rồi .. ''
. Đinh Trình Hâm run lẩy bẩy , đau đớn khiến cậu không nhịn được buôn lỏng đề phòng , kết quả sau khi Hoàng Vũ Hàng ngừng việc nhiễu sáp nến lên người cậu , thì cánh tay cậu đã bị kéo một cái - '' Đi , tớ dắt cậu ra ban công ! ''
. Đinh Trình Hâm ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì , đến khi nhìn xuống , chỉ thấy ba bốn cái trứng rung trong lúc mình cao trào ban nãy mà bị rơi ra ngoài , còn có một bãi nước cùng tinh dịch hỗn loạn . Đinh Trình Hâm đỏ mặt , níu lấy tay Hoàng Vũ Hàng - '' Thôi .. thôi mà !! ''
. Hoàng Vũ Hàng hất mặt , vơ cả mớ dây dụa điều khiển , thẳng tay rút một cái , khiến Đinh Trình Hâm kêu lớn , thân thể nảy lên một cái rồi lăn loạn trên giường ..
'' Ư a a .. thích mà .. ư ư .. thích muốn chết .. ahhh .. ''
. Hoàng Vũ Hàng có chút câm nín , đứng lên lôi Đinh Trình Hâm đi ..
'' Đừng mà .. đừng mà !! '' - Đình Trình Hâm bị kéo lê dưới đất , bởi vì cậu căn bản qua một trận khoái cảm liền không còn khả năng đứng vững nữa chứ nói gì là đi .. Vẻ mặt đáng thương hề hề níu quần Hoàng Vũ Hàng , kết quả hai người dằn co một hồi , Đinh Trình Hâm liền kéo tụt cả quần Hoàng Vũ Hàng , Hoàng Vũ Hàng vì vậy mà vấp cái quần , té ngào về phía trước .. Tay liền vô thức chống xuống .. Kết quả liền nghe rên thảm một tiếng ..
...
. Đinh Trình Hâm hối hận cầm thuốc xoa bóp cho Hoàng Vũ Hàng .. Té rất đẹp mắt a , chống tay xuống liền bị trật khớp tay , phải nắn lại .. may mà bọn cậu có chút kỹ năng , không là teo rồi .
. Hoàng Vũ Hàng sắc mặt vô cùng tệ , vốn nghĩ là mình hành cậu ta , kết quả liền tự mình hại mình . Đinh Trình Hâm ứ ừ mấy tiếng xin lỗi , Hoàng Vũ Hàng hất mặt chỗ khác , bực bội .. chỗ kia của anh , con mẹ nó , vẫn còn chưa có thỏa mãn .. chưa có được đâm a đâm !!
. Đinh Trình Hâm làm mọi cách mà người kia không chịu để ý mình . Cậu rốt cục bĩu môi , trèo lên người anh , hai tay câu lấy cổ anh xuống - '' Nè .. ông xã , đừng có như vậy mà ~ ''
. Hoàng Vũ Hàng mi mắt giật giật ..
'' Ông xã .. đừng có không để ý người ta , người ta đau lòng muốn chết ! ''
. Hoàng Vũ Hàng nội tâm run rẩy , tay anh .. hiện tại mà không đau thì liền đè tên này xuống a .. làm tới chết luôn a !
. Đinh Trình Hâm tin mắt phát hiện dũng quần anh nhô lên từ lâu rồi , vậy mà cậu vẫn cố tình trêu chọc , cánh mông ban nãy bị đánh , vừa đau vừa rát nhưng vẫn ngoan cố chọc ghẹo anh ..
'' Ông xã .. ''
'' Đinh Trình Hâm , nếu có thể , tớ muốn nuốt cậu vào bụng ! ''
. Đinh Trình Hâm hít một ngụm khí lạnh , không biết thẹn mà hướng mông mình về phía Hoàng Vũ Hàng phe phẩy , tay lòn ra phía sau mà đem cúc huyệt banh ra
'' Đến nha .. ''
. Hoàng Vũ Hàng máu suýt lên não , vừa định chống tay nhào đến thì liền nhói một cái , mặt mày liền tái mét ..
'' Á .. Hàng Hàng .. tớ xin lỗi .. ''
. Hoàng Vũ Hàng quyết định không để ý cái người vừa bị phạt xong liền lại nghịch như vậy . Đinh Trình Hâm bĩu môi - '' Biết rồi mà , đừng giận ! ''
. Cậu sau đó liền đưa tay , đem quần người kia cởi xuống .. Nhìn nam căn thô to nóng bỏng mà bản thân vô cùng yêu thích , Đinh Trình Hâm vươn tay sờ sờ phía sau mình , cảm thấy cũng chẳng cần chuẩn bị gì nữa , vì vậy liền ngay chỗ đó của người kia xoa xoa nắn nắn mấy cái , tiếp đó liền thẳng mà ngồi lên côn thịt to lớn đó ..
'' Ưm .. ưm .. a .. như thế nào lại .. lại càng lớn vậy ! '' - Đinh Trình Hâm nhăn mặt a .. Mấy bữa vào còn dễ làm mà ? Sao hôm nay .. tự nhiên lại lớn quá ..
. Hoàng Vũ Hàng suýt bị bộ dạng này của Đinh Trình Hâm làm cho chảy máu mũi , anh trừng mắt - '' Ngồi xuống !! ''
'' Nhưng .. đau ..''
'' Ngồi xuống !!! ''
. Đinh Trình Hâm cắn răn ngồi xuống , hai tay bất lực vịn lên vai Hoàng Vũ Hàng . Anh hừ lạnh một tiếng
'' Tránh nhiệm là của cậu , một khi tớ chưa bắn ra , cậu miễn nghĩ đến việc đi ngủ đi ! ''
'' Oa .. Vũ Hàng à !! ''
...
. Đinh Trình Hâm mệt mỏi ghé vào ngực Hoàng Vũ Hàng đang ngồi tựa vào đầu giường , hai người sau khi làm xong một lần liền miễn cưỡng đi vệ sinh thân thể . Đinh Trình Hâm cúi đầu nhìn ngực của mình cùng hai viên kim cương đen nọ .. vẫn còn có chút đau ..
'' Mệt lắm hả ? '' - Tay Hoàng Vũ Hàng nhè nhẹ sờ trên đùi cậu , Đinh Trình Hâm đau đến mặc quần áo cũng không nổi , cứ trần như nhộng vậy mà ngồi với Hoàng Vũ Hàng - '' Ừ .. đói .. ''
'' À , phải rồi , bánh kem để trên bàn vẫn chưa ăn , cậu mau đến lấy ! ''
. Đinh Trình Hâm nghe thế liền vội chạy đến bên bàn , mở hộp ra , liền nhìn thấy một chiếc bánh kem nhỏ , có hơi méo mó một chút , cậu gãi đầu , lấy bánh ra , còn cầm theo cái muỗn chạy về phía giường .
'' Ăn thử đi ! ''
. Đinh Trình Hâm gật đầu .. ưm .. tuy không ngon mắt , nhưng mà rất ngon miệng a , kem không quá ngọt , lại có chút béo , nhất là kem này là kem tươi phô mai nữa a .. Đặc biệt hợp khẩu vị của cậu nha ..
'' Ngon không ? ''
. Đinh Trình Hâm thỏa mãn gật đầu .. - '' Nguyên Nhi làm hả ? ''
. Hoàng Vũ Hàng khẽ cười , hôn nhẹ vành tai Đinh Trình Hâm , tay ôm lấy vòng eo cậu kéo khẽ vào ngực - '' Ông xã của cậu làm đó ! ''
'' Oa .. bất ngờ nha .. '' - Đinh Trình Hâm khúc khích cười một tiếng , sau đó lại ngây ra - '' Vậy .. vậy cậu đi mấy hôm , là để học làm bánh sao ? ''
. Hoàng Vũ Hàng cúi đầu , liếm đi vệt kem bên khỏe miệng Đinh Trình Hâm - '' Ừ , đã nói rồi mà ! ''
. Đinh Trình Hâm ăn đến vui vẻ , lại có thể một mình ăn hết cả cái bánh kem , một chút cũng không muốn chia cho Hoàng Vũ Hàng . Anh nhìn cái bụng căng tròn của Đinh Trình Hâm , lại không nhịn được phì cười - '' Cậu đó , ăn mãi thành heo rồi sao được !? ''
'' Cậu không thương nữa hả ? ''
'' Ừ , không thương nữa ! ''
'' ... ''
'' Ách , ngoan ngoan , yêu mà ! '' - Hoàng Vũ Hàng dở khóc dở dười , ĐInh Trình Hâm đứng lên giẫm cho một cái , sau đó ngúng ngoảy xuống giường đi đánh răng rồi chuẩn bị đi ngủ ..
. Nằm trong ngực Hoàng Vũ Hàng , Đinh Trình Hâm ngại ngùng đưa ra ngón út
'' Đừng bỏ tớ , nha ? ''
. Hoàng Vũ Hàng hôn nhẹ lên trán cậu , cũng đưa ngón út ra , cùng cậu nghéo tay
'' Chỉ cần cậu còn cần tớ , tớ tuyệt đối không bỏ rơi cậu ! ''
...
|
Alex phẫn nộ nhún một cái trên người Bạch Lâm đang hiu hiu ngủ
'' Đáng ghét ! Cư nhiên cứ vậy liền ngủ ! ''
'' Ách ? A .. ? Alice ? Sao vậy em ? ''
'' Con mẹ nó , em còn tưởng SM đến sập giường , ai ngờ đâu nhét vào có mấy cái liền ăn bánh ngủ mất rồi ! ''
. Bạch Lâm nghe thế , không nhịn được nhếch môi - '' Có mấy cái ? Alice thân yêu , hôm bữa chẳng phải em đã chơi thử sao ? Ai đó mới nhét vào có ba cái đã khóc ầm ĩ lên rồi ? ''
. Alex ngón tay run rẩy chỉ vào mặt Bạch Lâm .. - '' Anh .. anh .. ''
. Bạch Lâm nhún vai , nói đến không chừa sĩ diện cho Alex - '' Anh nói a , kỹ năng trên giường , chỉ có mỗi Trình Trình là chiều được lòng nam nhân nhất ! ''
. Alex nghe vậy tức đến mặt đỏ bừng , đứng dậy , chống nạnh chỉ thẳng mặt Bạch Lâm - '' Anh chê tôi chứ gì ? Con mẹ nó , anh đừng có mơ mà chạm vào tôi nữa ! ''
. Bạch Lâm nghe vậy liền kinh dị vội đứng lên níu a níu cậu ta , hai người nháo thành một đoàn . Lưu Chí Hoành đang tựa bên vai Dịch Dương Thiên Tỉ mơ màng ngủ cũng bị nháo cho dậy . Họ Dịch phiền muộn liếc hai người . Bạch Lâm cùng Akex rất nhanh bị ánh mắt uy hiếp của đàn em dọa cho an tĩnh . Dịch Dương Thiên Tỉ hừ hừ mấy tiếng
'' Mấy giờ rồi ? ''
'' Bốn giờ sáng . ''
'' Bọn họ làm xong chưa ? ''
'' Ngủ rồi .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ nghe vậy cũng an tâm , đứng lên định dắt Lưu Chí Hoành lên lầu , chợt xoay lại - '' Mọi người về nhà chưa ? ''
'' Ừm , nửa đêm boss cùng tiểu Kỳ trở về , nhưng sau đó boss đi lên lầu liền không thấy xuống nữa . Còn tiểu Khải với tiểu Nguyên vẫn chưa về , ban nãy anh mới gọi điện , hai đứa nó hình như đi đâu đó rồi gặp được tiểu Linh tới Tà Tà , cho nên nhập bọn cả lũ rồi ! ''
'' Ân .. vậy hai người khi nào về nhớ khóa của , ngủ đây ! ''
. Alex nhún vai nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành lên lầu - '' Cậu họ Dịch đó , nói chuyện thật thiếu lễ độ nha .. ''
'' Chịu thôi , thằng bé đó từ nhỏ đã cao lãnh như vậy mà ! ''
'' Oáp , em mệt .. ''
. Bạch Lâm gật đầu , vươn tay tắt laptop - '' Về hay ngủ ở đây ? ''
'' Lười quá , ngủ ở đây . ''
'' Ân , vậy anh lên trên kiếm phòng .. ''
...
. Khoảng bảy giờ sáng hôm sau , Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên đang ngủ say trong ngực mình trở về , trên tay còn treo móc đủ thứ bao .. Đều là quà nhận được ở công viên khi chơi trò chơi a .. Em ấy thích cái gì , hắn đều chơi để lấy về cái đó , chơi đến chủ quán nhìn hắn với ánh mắt căm hận luôn ...
. Hôm qua hai người họ chơi công viên xong , sau đó lên tháp quan sát chơi , sau đó muốn chạy xe đi ngắm cảnh đêm , nào ngờ gặp phải Trương Khởi Linh cùng Ngô Tà , hai người bọn họ sau đó liền rủ hắn cùng bé con đi theo đến một nơi vô cùng vắng vẻ , khung cảnh lại đặc biệt đẹp .. lại có chỗ để cho tiểu hổ cùng tiểu sư tử chơi nữa ~
. Bé con cùng Ngô Tà chơi vui đến không muốn trở về , sau đó mệt quá , liền lăn ra ngủ ở ngoài trời luôn a ..
. Bởi vậy sáng này hắn mới phải dùng dằng bế đứa nhỏ này trở về đây !
. Quái lạ , mà sao giờ này chưa thấy Đinh Trình Hâm nhỉ ? Đáng ra hắn mang em ấy đi cả đêm thì giờ này cậu ta đã phát điên lên đào mộ hắn rồi mới phải chứ ?
. Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên lên lầu , vừa đặt chân đến bậc cuối cùng , hắn chợt khựng lại ..
'' Ngài đừng có phá nữa !! Muốn ăn sáng thì phải ngồi yên chứ !! ''
'' Tiểu Kỳ .. mau một chút , ta đói ! ''
'' Ngài đó , một lát nữa em muộn học thì làm sao !! ''
'' Ta đưa em đi học , ngoan ~ ''
. Vương Tuấn Khải vừa nghe đến giọng baba mình phè phỡn lại biến thái như vậy , tâm hồn liền không nhịn được hoang mang , chân vô thức lùi ra phía sau , kết quả liền sượt một cái - '' Ối mẹ ơi !!!! ''
. Mau mắn mà kịp giữ lại lan cang , tay vẫn hoàn hảo giữ được mông Vương Nguyên , hai người không bị té , nhưng bé con đã bị chọc cho tỉnh lại . Bé con mơ màng mở mắt , dụi dụi - '' Khải .. ư .. '' - Nhìn thấy hắn một chút , bé con liền cọ mình , lăn tới lăn lui trong ngực hắn , tìm một tư thế thoải mái mà ghé vào ngực hắn tiếp tục ngủ .
. Vương Tuấn Khải thở phào một tiếng .. suýt nữa là toi mạng cả hai rồi !
. Vương Tuấn Khải lấy lại phong độ , hít một ngụm khí lạnh bước lên , nhìn vào trong bếp , thấy Hoàng Kỳ Lâm đang đeo tạp dề ra sức nhìn cuốn sách nấu ăn rồi xào xào nấu nấu gì đó . Vương Thiên Nhật lại đứng một bên .. Điều khiến Vương Tuấn Khải nhíu mày chính là .. cái tay của baba hình như đặt không đúng chỗ thì phải .. cái đó là eo của Hoàng Kỳ Lâm mà ?
'' Baba !! ''
. Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên đi đến , Hoàng Kỳ Lâm khẽ tránh một cái , thành công làm tay Vương Thiên Nhật rời khỏi eo mình .
'' Tiểu Khải , như thế nào lại đi cả đêm vậy ? ''
. Vương Tuấn Khải nheo mắt - '' Baba đừng đánh trống lảng ! Con cần nghe giải thích ! Vương Nguyên Nhi , tỉnh dậy ! ''
. Bé con trong ngực bị anh trai lay lay mấy cái , mơ màng tỉnh dậy mà ngồi ngốc trong ngực hắn - '' Khải .. ưm .. baba , Kỳ Kỳ , sáng hảo ~ ''
'' Nguyên Nhi , không chào nữa , baba mau giải thích ! ''
'' Giải thích cái gì ? '' - Vương Thiên Nhật nghiêng đầu , lại cùng Hoàng Kỳ Lâm xào xào cái chảo - '' Bọn ta chỉ là đang muốn nấu mì xào thôi mà ? ''
'' Nấu mì ? Hừ , con không có nghĩ đơn giản như vậy . Tiểu Nguyên Nhi , em cẩn thận mà xem , chúng ta còn có thể có thêm một daddy đó ! ''
'' A ? '' - Vương Nguyên si ngốc ra , nhìn Vương Tuấn Khải - '' Ở đâu ạ ? ''
. Vương Tuấn Khải hất mặt , Vương Nguyên giật mình - '' Kỳ Kỳ là daddy của em sao ? ''
. Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn Hoàng Kỳ Lâm , cậu ta đỏ mặt cúi đầu , Vương Thiên Nhật lại kéo Hoàng Kỳ Lâm ra phía sau , hướng Vương Tuấn Khải nheo lại đồng tử màu đỏ - '' Con muốn làm gì ? ''
'' Làm gì ? Baba nghĩ con làm gì ? Giết cậu ta , giành lại công bằng cho mama ? ''
'' Tiểu Khải !! ''
. Vương Nguyên giật mình , nắm tay Vương Tuấn Khải - '' Đừng mà Khải .. ''
. Vương Tuấn Khải đang xù lông , bị Vương Nguyên xoa xoa mấy cái , rốt cục dịu lại , ánh mắt hòa hoãn hơn một chút nhìn Hoàng Kỳ Lâm đang được Vương Thiên Nhật bảo hộ - '' Hừ .. ''
. Vương Nguyên vươn tay sờ sờ mặt hắn , rướn người lên khẽ thì thầm vào tai hắn
'' Khải .. mama nói , nên để baba tìm tình yêu mới ! ''
. Vương Tuấn Khải nghe vậy liền ầm ĩ lên - '' Anh không cần biết !! ''
. Vương Nguyên nghe vậy bèn chun mũi - '' Anh đã nghe baba giải thích đâu !? ''
'' Giải thích ? Hừ , em nghĩ còn giải thích cái gì nữa ? Gian phu dâm phụ trước mắt mà em còn ... ''
'' Khải Khải ! '' - Vương Nguyên vội đưa tay che miệng Vương Tuấn Khải , nhìn lại thì đã thấy Vương Thiên Nhật đen mặt nhìn cả hai . Bé con ậm ừ - '' Baba .. anh ấy là .. anh ấy thiếu ngủ .. cho nên nói lung tung .. cái kia .. baba ... với Kỳ Kỳ đừng có để ý .. ưm .. ''
. Vương Thiên Nhật nheo mắt .. vẫn là con trai nhỏ đáng yêu nhất !
. Nhìn thấy bé con quay sang trừng Vương Tuấn Khải , vẻ mặt đúng chất tiểu bạch thỏ lưu manh - '' Anh mà còn lộn xộn , em liền không để ý đến anh ! ''
'' Ách .. Nguyên Nhi , đừng mà .. '' - Đứa nhỏ này .. ngày càng biết lợi dụng điểm yếu chính mình yêu em ấy đến chết đi sống lại mà đe dọa mình a .. Chịu thôi , hắn hiện tại , giống như con mèo bị em ấy nắm gáy rồi , làm gì được nữa .. - '' .. anh sai rồi .. ''
'' Xin lỗi baba ! '' - Vương Nguyên trừng mắt ..
'' Baba .. con sai rồi ! '' - Tiểu Khải lép vế đáng thương hề hề ..
'' Xin lỗi tiểu Kỳ ! '' - Vương Nguyên double kill .
'' Tiểu Kỳ ... t .. ớ , mắc cái gì mà anh phải xin lỗi ? Hừ , dẹp , em vừa phải thôi ! ''
. Vương Nguyên hì hì cười .. thôi thì .. chỉ cần giữ lễ độ với người lớn thôi , còn tiểu Kỳ - '' Kỳ Kỳ , anh là người rộng lượng , đừng chấp Khải Khải ạ ! ''
. Bầu không khí ngượng ngùng thoáng chốc bị bé con đáng yêu này quấy rối , Hoàng Kỳ Lâm khúc khích cười gật đầu . Vương Thiên Nhật quay sang nhìn mớ mì xào , liền chọc chọc tay Hoàng Kỳ Lâm - '' Chín rồi kìa ! ''
'' A , đợi chút .. Tiểu Nguyên Nhi , Tuấn Khải , hai người ăn mì không ? ''
. Vương Tuấn Khải vừa định nói không , Vương Nguyên liền đã che miệng hắn
'' Ăn ạ ! '' - Sau đó liền quay sang nhìn Vương Tuấn Khải , trừng mắt - '' Anh có tin em lấy băng keo đán mỏ anh không hả ? Anh thật không biết tôn trọng người khác ! ''
. Vương Tuấn Khải mếu máo .. Em ấy lưu manh quá , hắn sợ .... !
. Vương Nguyên phì cười , đến hôn nhẹ lên môi Vương Tuấn Khải .. Còn chưa kịp hôn , Hoàng Vũ Hàng đã từ bên ngoài xộc vào
'' Tiểu Kỳ , tiểu Kỳ !! Cậu đâu rồi !!??? ''
'' Ách ... '' - Hoàng Kỳ Lâm đang đem mỳ gói xúc ra đĩa , bị gọi liền giật mình xoay đầu - '' Gì vậy a ?? ''
. Hoàng Vũ Hàng gấp đến vội kéo tay Hoàng Kỳ Lâm - '' Mau đi .. Thân thể Trình Trình nóng lắm , cậu ấy ra mồ hôi rất nhiều .. tớ không biết làm sao !! ''
. Vì vậy sau đó , trước ánh mắt của ba người kia , Hoàng Kỳ Lâm bị Hoàng Vũ Hàng mạnh mẽ lôi đi a ..
. Vương Thiên Nhật cầm lấy chiếc đũa , hướng đến đầu Vương Tuấn Khải gõ một cái
'' Thằng con mất nết , mày làm cái gì mà thích làm khó con người ta ? ''
. Vương Tuấn Khải bị ức hiếp đến thảm thương - '' Oa , muốn bước chân qua cửa Vương gia phải đủ tư cách chứ oa .. Con chỉ muốn xem .. cậu ta có đủ tiêu chuẩn không thôi mà ~~~ ''
...
. Hoàng Kỳ Lâm nhăn mặt , sờ nhẹ lên trán Đinh Trình Hâm , cậu ta trong lúc mê mang liền hướng tay cậu cọ cọ - '' Vũ Hàng .. ưm .. Vũ Hàng ... ''
. Hoàng Kỳ Lâm thở dài .. con người này , ngày thường luôn tỏ ra chính mình mạnh mẽ , chỉ có mỗi Hoàng Vũ Hàng là lột được vẻ ngoài của cậu ta , khiến cho cậu ta lộ ra bản chất đơn thuần nhất .. có chút đáng yêu , có chút nhu nhược , có chút khiến người ta muốn bảo vệ , cảm giác rất giống khi ở cạnh Nguyên Nhi .. Chỉ tiếc rằng cậu ta luôn đem bản tính này của mình giấu đi , chỉ muốn để cho mỗi Hoàng Vũ Hàng biết ..
. Hoàng Vũ Hàng thấy Đinh Trình Hâm liên tục gọi mình liền vội đến - '' Trình Trình ngoan , đừng có nháo , đợi Kỳ Kỳ khám xong cho cậu đi .. ''
. Hoàng Kỳ Lâm nhún vai .. cường bạo cậu ta xong đã liền bảo người ta đứng nháo hả ? Các người ỷ có tôi là bác sĩ thì các người liền tự đâm nhau sau đỏ bảo tôi băng bỏ hả ? Tôi cứu không được , các người chết thì trách nhiệm đều quy về tôi hả ?
. Ném qua Hoàng Vũ Hàng một tuýp thuốc - '' Này , bôi chỗ kia cho cậu ta . Còn tuýp này nữa , bôi lên da . Lần sau có chơi thì cũng phải nương một chút , da thịt Trình Trình không phải của một mình cậu đâu , nghịch hỏng cậu ta thì ai nuôi bọn tớ hử ? ''
. Hoàng Vũ Hàng mị mị cười , cầm lấy cả hai tuýp , sau đó chờ Hoàng Kỳ Lâm đi lấy thuốc hạ sốt cho Đinh Trình Hâm . Trèo lên giường , kéo lên Đinh Trình Hâm ôm vào ngực , Đinh Trình Hâm cựa mình , chun mũi - '' Vũ Hàng .. ưm .. ''
'' Ngoan , cậu cũng thật là , hôm qua còn nháo với tớ như vậy , thế mà hôm nay lại nhũn thành một bãi !
. Đinh Trình Hâm mệt mỏi , chẳng muốn cùng người này lộn xộn . Cậu cảm thấy cả người nóng muốn chết , đầu lại cứ ong ong lên .. . May mắn Hoàng Vũ Hàng cũng chịu dịu dàng , dùng thuốc bôi lên da cậu , thực mát a ...
'' Thế nào ? Thích không ? ''
'' Ưm .. '' - Đinh Trình Hâm thỏa mãn , thân thể trần trụi lại lăn trong ngực Hoàng Vũ Hàng một cái , vù vù ngủ say .
. Hoàng Vũ Hàng nhẹ cười , đem Đinh Trình Hâm đặt xuống giường , túm vào trong mền bông - '' Ngủ ngoan , bảo bối của tớ .. ''
. Hoàng Vũ Hàng vừa nói xong thì liền trợn mắt , đối với câu nói của mình thực hoang mang .. ôi mẹ ơi , anh từ khi nào lại trở nên ôn nhu như vậy a !!! Đáng sợ , đáng sợ quá mà !!!
.
.
. Hết phiên ngoại 7 .
|
[ Phiên ngoại 8 ] [ Vương Thiên Nhật x Hoàng Kỳ Lâm ] Quá trình yêu .
.
.
•Thời gian : xuyên không như đi chợ . Địa điểm : không cố định•
[ Trích lời tác giả : được rồi , theo như các vị độc giả đây , nếu có mắt hoặc không có mù thì đều nhìn ra gian tình giữa vị nam nhân ngầu nhất [ Bakery ] , đẹp trai nhất [ Bakery ] , cao phú soái đều đứng đầu [ Bakery ] , mua một tặng kèm hai thằng con trai nhỏ Vương Thiên Nhật và vị thần y siêu siêu thông minh , tài nghệ đầy mình nhưng vẫn là một cái bóng đèn sáng chói nhất [ Bakery ] Hoàng Kỳ Lâm a .. Giữa vô vàn tình thú , cậu một mình lạc lõng , và rồi , đến một ngày .. hắc hắc , một túi thính đã rơi vào đầu cậu , Hoàng Kỳ Lâm sau đó liền bị dính thính một lão baba già gấp đôi mình nhưng vẫn giữ nguyên phong độ trẻ mãi không già ! Hảo , lại nói đến gian tình không phải bắt đầu từ phiên ngoại trước , mà là bắt đầu từ .. một chỗ nào đó mà ta không nói thì các vị cũng nhớ hoặc ta chưa nói cho các vị biết . Ân , vậy hôm nay sẽ đặt biệt phân tích kỹ xem , bọn họ dính thính nhau từ lúc nào thông qua nhiều cảnh quay ở nhiều góc độ kèm theo nhiều tình huống .. ]
...
♥Cảnh thứ nhất♥ Sơn động , anh và em !
•Thời gian : chuyến đi chơi bị cướp du thuyền của toàn thể Bakery , sau khi Đinh Trình Hâm , Hoàng Kỳ Lâm , Vương Nguyên , Lưu Chí Hoành ăn phải quả dại a.k.a xuân được . Địa điểm : sơn động trú ngụ•
. Hoàng Kỳ Lâm ôm ngực thở dốc , đôi mắt động tình ướt sũng nhìn đến Vương Tuấn Khải , Dịch Dương Thiên Tỉ , Hoàng Vũ Hàng lần lượt đi đến , bế lên Vương Nguyên , Lưu Chí Hoành cùng Đinh Trình Hâm rời khỏi sơn động . Cậu khẽ lắc mạnh đầu , hai chân không nhịn được cọ cọ nhau .. Trong lòng lại không kiềm được chút tuổi thân ..
. Cùng với bọn họ hai mươi năm .. Bọn họ đã leo lên giường ch*ch nhau đến nơi , vậy mà cậu vẫn không một mảnh tình vắt vai .. Thực sự .. rất tủi thân !
. Lớn chừng này tuổi đầu , cư nhiên cái gọi là tự giải quyết , DIY vẫn không hề có một tẹo kinh nghiệm , hu hu .. cư nhiên vẫn còn là xử nam đó !!
. Có phải cậu bị thượng đế bỏ quên không vậy ? Hoàng Kỳ Lâm ấm ức , tay bức xúc đến độ kéo bung cúc áo của mình .. thượng đế ah .. ngài vừa phải thôi chứ .. cậu cũng muốn có .. có bạn gái a .. còn không thì .. bạn trai cũng được .. Sống chung với cái lũ nam nhân biến thái Bakery , cậu sớm cũng bị biến thái theo mất rồi a .. Cậu sớm cũng bị bẻ đến gãy luôn rồi a ...
. Tay vô cùng mù mịt , tự sờ đến trước ngực mình , trong đầu một mãng hỗn loạn .. chỗ này .. có phải tùy tiện sờ một chút thì sẽ ..
'' Ưm ... a .. '' - Hoàng Kỳ Lâm hức nhẹ một tiếng , đầu ngực ngứa ngáy cảm nhận ngón tay nhẹ nhàng đỉnh một cái , liền cảm thấy rất .. ưm .. rất khó kiềm nén bản thân . Chẳng mấy chốc bàn tay đã bắt đầu loạn , tùy ý xoa lấy thân thể mình . Trong đầu trống rỗng nghĩ rằng ở đây không còn ai cả , vì vậy bèn hé miệng , bật ra tiếng rên rỉ ..
. Trong bóng tối , ánh mắt mê mang lơ đãng đột nhiên nhìn thấy hai đốm sáng đỏ rực .. đầu cậu ong một tiếng , hét lên .. Con .. con mẹ nó , đã bị dính thuốc rồi mà còn .. mà còn gặp quỷ a !!!
. Vương Thiên Nhật nghiêng đầu
'' Hoàng Kỳ Lâm ? Cháu làm gì ở đây ? ''
. Hoàng Kỳ Lâm nghiến răng , ngài không thấy sao hử ? Người ta .. người ta đang DIY !! Ngài đừng có dùng cái giọng ngây thơ như vậy mà hỏi người ta a a a !!
'' A a .. Boss .. cháu không .. '' - Vương Thiên Nhật nghi hoặc nhìn vạt áo Hoàng Kỳ Lâm một mảng lộn xộn , có chút nhíu mày . Hoàng Kỳ Lâm ôm lấy thân thể mình , xoay a xoay , nhích a nhích , chui vào trong góc , hệt như nam nhân nhà lành bị mấy tên hoa hoa công tử ức hiếp mà lẫn trốn a ..
'' Cháu .. '' - Vương Thiên Nhật khóe môi giật giật .. cái .. cái gì đây ? Anh lúc này nhìn cậu ta hệt như một con thú nhỏ , vừa thẹn thùng vừa xấu hổ chui vào một góc , xem xem , lại còn cắn chặt môi đến bật máu như vậy mà lại không thể kiềm chế động tác tự nghịch lấy đầu ngực của mình .. tự nhiên muốn trêu một chút ..
. Vừa nghĩ đến đây , trong đầu Vương Thiên Nhật liền hiện ra hai bạn nhỏ , một bạn là tiểu quỷ tà ác , còn bạn kia .. lại chính mà một thiên thần nhỏ thân thiện , có thể dùng hình ảnh hai đứa con Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên của anh để liên tưởng !
[ Đúng a đúng , mau trêu chết cậu ta !! ] - Tiểu quỷ gian manh said that ..
[ Không được .. cậu không thấy người ta như vậy rất thẹn thùng sao ? Đồ xấu xa nhà cậu ! ] - Tiểu thiên thần thánh thiện , ôm cánh mình mà ủy khuất nhìn tiểu quỷ .
[ Xùy xùy , đại chủ nhân của tôi ơi .. mau đến nha , đùng kỹ thuật tuyệt đỉnh trên giường của ngài , hắc hắc , cho cậu ta thấy thể nào là đại nam nhân ! Mãnh ! ] - Tiểu quỷ đảo mắt , cái sừng trên đầu mơ hồ mọc dài ra , bay đến chỗ tiểu thiên thần .
. Tiểu thiên thân giậm chân - [ Boss , không được nghe cậu ta nói bậy .. đáng ghét a , ngài phải giúp cậu bé đó ! Đáng thương lắm !! ]
. Tiểu quỷ sau đó nhào đến , ôm lấy tiểu thiên thần - [ Cậu ngoan cố cái gì ? Vợ thì phải nghe lời chồng biết chưa ! ]
[ Oaa .. tớ không thể theo cậu mà phủi bỏ trách nhiệm của một tiểu thiên sứ được đâu .. đại thiên thần sẽ trách phạt !! ]
[ Nhập gia tùy tục , phu xướng thì phụ phải tùy ! Câm miệng cho tớ ! ]
. Vương Thiên Nhật đầu ong ong cả lên , kết quả , tiểu thiên thần thánh thiện bị tiểu quỷ lôi đi . Vương Thiên Nhật híp mắt , hoãn mỹ cười một cái .. Khiến cho Hoàng Kỳ Lâm đỏ bừng cả mặt
'' Boss .. xin người .. a a .. haa .. đừng nhìn .. đừng để ý đến cháu .. làm ơn .. ưm haa .. ''
. Vương Thiên Nhật rũ mắt , nhìn cậu trai trước mắt mình khóc đến đáng thương , đột nhiên trong tâm lại phát sinh chút đau lòng , muốn đối với cậu ta .. ôn nhu một chút .. cảm giác giống như là đối với tiểu Khải hay tiểu Nguyên vậy .. . Lại nghĩ đến , hai thằng con trai nhà mình cả ngày tình bể cái bình trước mặt cậu ta , khiến cậu ta thật tủi thân đi , vậy , hắc , bây giờ anh giúp hai thằng nhóc đền bù cho cậu trai này thì thế nào nhỉ ?
. Tiểu thiên sứ lúc đó bùm một cái hiện lên - [ Chủ nhân hảo soái , ngài đừng nghe cậu ta nói bậy , ngài còn cô cô ! Ngài còn cô cô ! ]
. Tiểu quỷ nhào đến , bịt miệng cậu ta - [ Câm miệng , cậu chẳng nhớ cô cô luôn dặn cậu cái gì sao ? Đại chủ nhân , đừng nhung nhớ cô cô nữa , chỉ tổ khổ cho ngài thôi ! Ngài hãy tìm cho mình một người thích hợp đi ! Hắc , tôi hy vọng là nữ nha , ngài còn hai thằng con trai đó ! ]
. Tiểu thiên nhần trí nhớ kém , ậm ừ một chút , kết quả liền thực sự phu-xướng-phụ-tùy - [ A , cũng đúng a .. vậy .. đi tìm Vương phu nhân .. ]
[ Tụi bây biến hết coi ! ] - Đại chủ nhân hảo soái rất nhanh chen vào , đạp cả hai bạn trẻ bay đi mất .
. Vương Thiên Nhật ho nhẹ một cái , ngồi xổm xuống nhìn cậu trai .. Ha , xem ra đây là lúc thực hiện di nguyện của vợ . Hắc , hôm nay anh sẽ làm người xấu !
. Vương Thiên Nhật nghiên đầu , khóe môi cong lên nụ cười yêu nghiệt hệt như Vương Tuấn Khải , lại có chút tinh nghịch của Vương Nguyên , khiến đầu Hoàng Kỳ Lâm ầm một cái .. bùng choáy ..
'' Boss .. làm ơn .. a ah .. khó chịu quá .. ''
. Bàn tay Vương Thiên Nhật nhẹ nhàng đưa đến , sờ bên má cậu trai , lại cẩn cẩn dực dực di xuống , đặt nơi ngực cậu ta , hất nhẹ tay cậu ta xuống mà cẩn thận lại khéo léo đùa bỡn đầu ngực cậu .. . Hoàng Kỳ Lâm đỏ mặt , tay vò lấy mớ cỏ dưới mặt đất , hơi thở nặng nề cúi mặt nhìn tay Vương Thiên Nhật , lắc đầu a lắc đầu
'' Boss .. boss .. ahh .. ưm .. boss a .. khó chịu quá .. ''
. Vương Thiên Nhật khẽ dùng lực , Hoàng Kỳ Lâm há miệng kêu một tiếng , sau đó cảm thấy toàn thân một trận chấn động , chẳng mấy chốc đã thấy mình bị Vương Thiên Nhật nhấc bổng lên , nằm gọn trong ngực anh .. Lại giương đôi mắt ướt sũng nhìn Vương Thiên Nhật đem từng kiện , từng kiện y phục của mình trút xuống , để lộ ra làn da trắng mịn trần trụi ..
. Hoàng Kỳ Lâm sợ hãi , bấu lấy ngực áo sơ mi Vương Thiên Nhật , hức một tiếng . Vậy mà lại cảm thấy BOSS nhẹ nhàng vuốt dọc sóng lưng mình , Hoàng Kỳ Lâm giật nảy mình một cái , lại nghe giọng nói trầm trầm có chút ôn nhu của BOSS , cả thân thể phút chốc liền mềm nhũn
'' Đừng sợ .. ''
. Nội tâm Hoàng Kỳ Lâm hiện tại gào thét với bộ não trên mây .. BOSS .. hu hu , ngài quá ôn nhu rồi ! Đến .. mau đến chà đạp tôi đi !! Hu hu .. chết dưới thân ngài tôi cũng nguyện !! Hu hu .. tôi trao thân cho ngài .. thật đó !! Ngài không cần chịu trách nhiệm về đứa con ... á bậy .. Hu hu , đây là 419 , ngài không cần chịu trách nhiệm .. hự hự .. tôi nội thương rồi !!
. Vương Thiên Nhật nghiêng đầu , vẻ mặt mười phần giống hoa hoa công tử đang trêu ghẹo người ta đây a .. Đặt Hoàng Kỳ Lâm xuống bãi cỏ , anh khẽ dùng thân mình chen vào giữa hai chân cậu ta , khiến cậu ta chân buộc phải quấn quanh eo anh a , hai tay hữu lực , chống xuống đất , vây cậu ta vào ngực . Tiểu Kỳ đáng thương hề hề , vừa mới làm quen với ái tình liền bị bắt nạt .. cái này .. người ta giống như nói mượn rượu làm càn , tiểu Kỳ chính là mượn thuốc làm bậy !
. Hai tay vò nhúm lấy áo sơ mi của BOSS tinh anh , việc mà lúc thanh tỉnh , cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới . Vương Thiên Nhật cúi đầu , hôn nhẹ lên cằm cậu
'' Tiểu Kỳ .. ta kỳ thực đã để ý em từ trước .. ''
'' A a .. ưm ~ '' - Tiểu Kỳ đầu óc bây giờ hỗn loạn muốn chết , BOSS tinh anh nói cái gì thì cũng có lọt tai cậu đâu , chỉ đang lộn xộn mong BOSS biết cách làm mình hết khó chịu thôi a ..
'' Sao ? Muốn lắm hả ? '' - Vương Thiên Nhật đặc biệt lưu mạnh , lợi dụng chính mình còn nguyên y phục mà dùng đầu gối cọ cọ vào nơi giữa hai chân Hoàng Kỳ Lâm , vẻ mặt đắc ý hệt như Vương Tuấn Khải lúc gạ gẫm Vương Nguyên .
. Tiểu Kỳ vất vả trốn tránh , nhưng đều vô dụng , cậu đáng thương hề hề lăn vòng vòng
'' Boss .. khó chịu .. khó chịu .. ưm a a .. ''
. Vương Thiên Nhật khẽ cười , cúi đầu hôn lên trán Hoàng Kỳ Lâm
'' Ngoan .. Ta hiện tại chưa thể ăn em .. nếu ta làm vậy , mấy đứa nhóc kia liền phát hiện ta đã động tâm với em , mất mặt lắm .. Vậy , ta hiện tại dùng tay giúp em đi ? ''
'' Ân oa ~ Boss ơi .. boss .. ''
. Vương Thiên Nhật gật đầu , dùng tay nhẹ nhàn sờ đến tiểu cúc nhỏ ngây thơ giữa khe mông Hoàng Kỳ Lâm .. Phải nói , cậu trai này , tuy không phải đẹp sắc nước nghiêng trời như con trai anh , nhưng lại mang nét đáng yêu đặc biệt , cảm thấy tóc cậu ta xù xù lên giống mèo nhỏ , hai má lại phính phính , thân hình lại có chút tròn tròn ... Ân , sau này chắc ôm sẽ rất ấm nha ..
'' Boss .. ''
...
. Vương Thiên Nhật chớp mắt nhìn Hoàng Kỳ Lâm thở dốc , hai chân run rẩy quấn quanh eo anh . Vương Thiên Nhật lại cúi mặt nhìn tay mình , ướt đẫm chất dịch nhớp nháp kia vẫn còn chen chúc bên trong huyệt động của cậu ta ..
'' Tiểu Kỳ .. '' - Vương Thiên Thiên Nhật nhăn mặt - '' .. quả nhiên là lần đầu chạm đến nha .. '' - Chợt Vương Thiên Nhật trừng mắt nhìn ra phía ngoài , qua làn thác nước , anh nheo mắt ..
. Có người !
. Thông qua tiếng bước chân rất nhỏ , phân tích âm thanh .. rốt cục đen mặt .. Thằng con trời đánh Vương Tuấn Khải !!
. Vương Thiên Nhật dành bực bội , ngồi dậy , chỉnh lại quần áo của mình bị Hoàng Kỳ Lâm kéo lạnh , không nhịn được hướng lên môi cậu ta , hôn nhẹ một cái
'' Tiểu Kỳ , xin lỗi nha .. Hiện tại vẫn chưa đến lúc ! ''
. Nói rồi liền túm Hoàng Kỳ Lâm lên , bước đến bờ hồ - '' Tắm nước lạnh sẽ thoải mái hơn đó ... ''
. Sau đó liền bắt đầu đem tiểu Kỳ đáng thương nhún xuống như trụng mỳ .. Kết quả , tiểu Kỳ đầu óc hỗn loạn thành một đoàn .. trống rỗng , cái gì cũng không nhớ tuốt !
.
.
.
♦Cảnh thứ hai♦ Kỳ thực , quá khứ chúng ta đã từng hạnh phúc !
•Thời gian : lần đầu tiên Vương Thiên Nhật mang tiểu Vương Tuấn Khải đến cô nhi viện thăm tiểu Vương Nguyên [ phiên ngoại 3 ] . Địa điểm : cô nhi viện Bác Ái•
...
. Vương Thiên Nhật lúc đó , sau khi xử lý vụ việc hai thằng nhóc Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ vì tiểu mỹ nhân đánh nhau đến một mất một còn thì bắt Vương Tuấn Khải phải lưu lại cô nhi viện một tuần , nhưng kỳ thực , trong quãng thời gian đó , anh vẫn bí mật lưu lại ở cô nhi viện , không hề rời khỏi đó . Chính là muốn âm thầm quan sát tiểu Khải sẽ sinh hoạt như thế nào nếu không có cái bóng của anh .. Anh muốn con trai tự lập hơn , không vì baba nó vừa là bang chủ hắc bang quyền lực , vừa là tổng tài tập đoàn của thế giới mà kiêu ngạo .
. Ừm .. anh cảm thấy con trai trong thời gian này rất tốt , hơn nữa còn quen được khá nhiều tiểu hảo bằng hữu , trong đó còn có một bé con nấm lùn , tóc xù xù , hai má phính phính trông rất khả ái nha ..
. Ấn tượng đầu của anh đối với cậu bé đó , chính là ở căn cứ bí mật của Shadow ngay dưới lòng cô nhi viện Bác Ái . Dạo đó , khi tham gia huấn luyện , đối tượng thường sẽ là trẻ con , vừa để tạo cho chúng năng lực từ bé , vừa để huấn luyện cho chúng lòng trung thành . Mà ngoại trừ huấn luyện thể lực ra , còn có huấn luyện trí não , sẽ có những huấn luyện viên riêng cho từng bộ môn , bên huấn luyện trí óc , tất nhiên sẽ có mấy màn như trở thành dân IT chuyên nghiệp , hack vào tới Nhà Trắng luôn .. Sau đó còn có , điều chế dược .. Mà lĩnh vực điều chế dược này yêu cầu rất cao đối với đối tượng huấn luyện , trải qua sàng lọc rất nhiều lần mới có thể chọn được .. Bởi vì , điều chế ược thực sự rất nguy hiểm , bất cẩn một cái là đi đời như chơi .
. Mà tổng đài của bộ phận huấn luyện điều chế dược lại vô tình đặt ở cô nhi viện Bác Ái , Vương Thiên Nhật cũng nhân cơ hội này mà đi kiểm tra tình hình . Dù sao bộ phận mà anh lo ngại nhất , cũng chính là bộ phận này .. nhân lực ngày càng ít , mà thứ thuốc điều chế ra , khả năng ngày càng bị thu hẹp .. rất cần nhiều nhân tài hiểu biết cho lĩnh vực này a ..
'' Lão Dương , đợt tuyển chọn này thế nào ? '' - Người huấn luyện của lĩnh vực này kỳ thực là một thiên tài , nhưng là một ông lão đã ngoài sáu mươi . Ông ta đặc biệt tốt bụng , những loại dược ông ta nghiên cứu ra luôn giúp ít cho Shadow rất nhiều ..
. Lúc Vương Thiên Nhật đến thì nhìn thấy lão Dương lại cắm cúi đổ cái này trộn cái kia , trên bàn là một cậu bé chừng mười tuổi , có vẻ cậu bé được lão Dương bế lên để tiện quan sát . Cậu bé có đôi mắt to tròn , trông rất lanh lợi , mái đầu xù xù rất đáng yêu , hai má trắng sữa , phính phính .. nhìn thực muốn nựng cho một cái .. . Vương Thiên Nhật cảm thấy đứa nhỏ mười tuổi này , lại có chút giống tiểu Nguyên Nhi chỉ vừa bốn tuổi , cho nên đặc biệt có hảo cảm !
'' Ân , boss , lần này coi như gặp may đó , tuy đợt tuyển chọn chỉ tuyển được có duy nhất một cậu bé này , nhưng bé con này đối với thuốc dược đặc biệt thông minh đó ! Ta không có nói ngoa đâu ! ''
. Vương Thiên Nhật hài lòng , cũng chạy đến xem - '' Lão Dương , ông đang làm cái gì a ? ''
'' Để cậu bé làm quen với đồ đạc trong phòng , dù sao cũng là nơi huấn luyện chính mà ! ''
. Vương Thiên Nhật gật gù , lại nhìn qua cậu bé . Cậu bé chớp mắt một cái , muốn trèo xuống , nhưng hình như bàn quá cao nên xuống không được , bèn ngồi trên đó mà nghiêng đầu - '' Boss , chào ngài a ~ ''
. Vương Thiên Nhật gật đầu , nhìn qua một lượt muốn đánh giá tư chất cậu bé .. sao trông .. có chút ngốc manh nhỉ ?
'' Cháu tên gì ? ''
. Cậu bé híp mắt cười - '' Hoàng Kỳ Lâm a ~ ''
. Vương Thiên Nhật gật đầu , nhìn qua một lúc , thấy lão Dương gọi cậu bé
'' Tiểu Kỳ , mau đến làm thử xem nào ! ''
. Lão Dương khúc khích cười , khuôn mặt nhăn nheo trở nên thực phúc hậu , ngón tay trỏ trỏe Vương Thiên Nhật - '' Boss nhà cháu đặc biệt lãnh cảm vô tình , tiểu Kỳ , dược của cháu liệu có thể làm hắn xiêu lòng không a ? ''
. Hoàng Kỳ Lâm nhìn lão Dương , lại nhìn Vươn Thiên Nhật trong mắt mang theo hiếu kỳ . Hoàng Kỳ Lâm cong cong môi nhỏ , vẻ mặt đầy tự tin - '' Có thể ! ''
. Tiếp sau đó liền được lão Dương bế lên chỗ cái ghế lớn ngồi , tiểu Kỳ liền bắt đầu vừa trộn vừa pha , Vương Thiên Nhật ngồi một bên nhìn , thấy động tác của đứa nhỏ này rất thuần thục , lại rất đẹp mắt . Anh hài lòng gật gật đầu , tiếp theo liền thấy tiểu Kỳ đưa đến một lọ thuốc màu hồng trong suốt ..
'' Ngao ? '' - Vương Thiên Nhật chớp mắt .. Hiện tại , anh phải uống cái này sao ? - '' Có chết không vậy ? ''
. Lão Dương nghe thấy thì khúc khích cười - '' Là si mê tiểu Kỳ tới chết , hắc , boss , ngài lần này nhất định phải làm chuột bạch cho lão xem , nếu không lão chết cho ngài coi ! Lão muốn xem dáng vẻ của ngài si tình như thế nào ! ''
'' Thế .. hiệu lực ? '' - Vương Thiên Nhật bó tay với lão Dương chuyên gia đem mạng sống ra đe dọa anh , bất đắc dĩ nhận lấy lo thuốc từ tay tiểu Kỳ , xoa xoa đầu cậu - '' Cháu phải bảo đảm là ta còn sống để yêu cháu nhé ! ''
. Tiểu Kỳ đỏ mặt gật gật đầu . Vương Thiên Nhật nhìn thằng nhóc giống Nguyên Nhi này đỏ mặt , lại không nhịn được cảm thấy mình nên trêu thằng bé này nhiều hơn một chút , để nhìn thấy dáng vẻ tạc mao của nó nha ..
. Vương Thiên Nhật ngửa cổ , đem lọ thuốc dốc vào miệng . Lão Dương ngồi một bên hí hửng nhìn xem biến hóa , tiểu Kỳ lại một bộ đang chờ điều gì đó kỳ diệu xảy ra .. Chính là .. không có biến hóa !
. Vương Thiên Nhật chớp mắt một cái , mở ra liền trông thấy tiểu Kỳ đầu tiên , lại nhìn sang lão Dương , sau đó tự nhìn lại mình - '' Hình như .. không có gì a .. ''
. Lão Dương khó hiểu nhìn tiểu Kỳ . Tiểu Kỳ khóe môi run run , hai mắt long lanh nhìn Vương Thiên Nhật - '' Thuốc của tiểu Kỳ nhất định sẽ có tác dụng ! ''
. Đang lúc Vương Thiên Nhật gãi gãi đầu thất vọng , chợt cảm thấy thân thể khô nóng , tay chân đột nhiên vô cùng đau nhức , anh chẳng hiểu tại sao cả , sau đó cả người trở nên vô lực , Vương Thiên Nhật không kịp xoay xở , đã lảo đão ngã khụy xuống .
. Lão Dương dùng chất giọng già nua của mình ồ lên một tiếng lớn , tiểu Kỳ kích động từ trên bàn muốn nhào xuống , sau đó bất cẩn , liền bay thẳng vào ngực của người đang ngã xuống đất kia ...
. Trên mặt đất , căn bản là Vương Thiên Nhật nhưng mà không phải Vương Thiên Nhật a .. Ân , nói thế nào đây ?
. Hoàng Kỳ Lâm chớp mắt , ngồi trên người một thiếu niên đồng tử đỏ , thiếu niên mơ hồ trông thực giống tiểu Vương Tuấn Khải đang chơi với Nguyên Nhi ở cô nhi viện , nhưng xem xét một chút , vẫn là có nhiều góc cạnh hơn . Thiếu niên cũng một mái đầu nấm , đôi mắt hoa đào quyến rũ , chớp một cái liền khiến tim tiểu Kỳ trật một nhịp . Sóng mũi thiếu niên cao cao , làn da trắng tràn đầy sức sống khiến tiểu Kỳ nhìn mãi thôi ..
. Khụ .. có một chút kỳ quái , chính là .. bộ đồ thiếu niên mặc cư nhiên rộng như size của nam nhân cao trên mét tám a ...
. Thiếu niên đỡ trán ngồi dậy , tay vô thức vịn ngay eo tiểu Kỳ . Tiểu Kỳ Kỳ nhìn trai đẹp đến mê mệt , chẳng quan tâm đến chuyện nhân sinh . Lão Dương câm nín nhìn tiểu Kỳ hai tay vịn lấy ngực áo thiếu niên , cư nhiên ngồi trong ngực người ta mà đôi chân lại quấn quanh eo người ta , khiến cho người xem rất dễ phát sinh hiểu lầm ..
'' Chuyện .. chuyện gì vậy ? '' - Thiểu niên nhíu mày , nhìn tiểu Kỳ trong ngực mình mà tay khẽ di di thái dương một chút .. Cảm thấy giọng mình sao kỳ quái vậy ?
. Lão Dương ho nhẹ một cái , xoay người chạy đi tìm một cái gương rồi trở lại , đưa đến soi trước thiếu niên - '' Boss , ngài thoái hóa rồi ! ''
. Tiểu Kỳ chỉ thấy thiếu niên trợn mắt nhìn chằm chằm cái gương , sau đó , chất giọng trong trẻo liền nói những lời khó nghe .. - '' Con mẹ nó !! Cái quần què gì vậy a !!?? ''
. Tiểu Kỳ gãi gãi đầu - '' Boss .. tác dụng phụ ! ''
. Vâng , các bạn độc giả không nhầm đâu, tiểu thiếu niên vừa đẹp trai lại manh manh nhưng thật xấu tính kèm xấu miệng kia chính là đại BOSS xuất chúng Vương Thiên Nhật của chúng ta a ..
. Lúc này , thiếu niên mới quay đến nhìn Hoàng Kỳ Lâm , trong mắt có chút dao động . Hoàng Kỳ Lâm gãi gãi đầu , mặt có chút đỏ .. sao .. sao mà cái người này , bộ dạng lớn hay nhỏ đều đẹp trai quá vậy ? Còn có , nhìn dáng vẻ này .. ân , thật giống nha ..
'' Boss .. cái kia , Tuấn Khải không phải con của ngài chứ ? ''
. Vương Thiên Nhật mãi ngẩn người nhìn Hoàng Kỳ Lâm nên không chú ý , đến khi câu hỏi bị lặp lại lần hai , anh mới giật mình - '' Ừm .. ừ .. ''
. Lão Dương lúc này đã mang đến một bộ quần áo trông có vẻ vừa vặn với Vương Thiên Nhật hơn , Vương Thiên Nhật cầm lấy , mặc bộ quần áo rộng thùng thình mà lếch xềnh xệch vào trong phòng vệ sinh để thay quần áo . Chẳng bao lâu liền đã một thân quần áo gọn gàng đi ra - '' Lão Dương , cái này có chút chật , khó chịu quá ! ''
. Vương Thiên Nhật nhíu nhíu mày .. Hoàng Kỳ Lâm thì hai mắt sáng rực .. quần áo bó sát .. hự hự .. đường cong đó .. ahh .. thật quyến rũ ~~ Tiểu Kỳ nội thương mất rồi ! Lão Dương .. hu hu ... sao lão lại hack mắt tiểu Kỳ vậy nè !!
. Vương Thiên Nhật đang bực bội với quần áo , nhìn qua tiểu Kỳ đang che mặt uốn éo liền đen mặt , bước đến túm lấy tay tiểu Kỳ
'' Tiểu Kỳ !! ''
'' Ách .. cháu .. cháu .. ''
'' Cháu cháu cái gì ? Không thấy bộ dạng của ta thế nào sao mà còn chú với cháu hả ? ''
. Tiểu Kỳ lấp lửng , ngơ ra một lúc thật lâu .. - '' Em .. em .. ''
. Lão Dương im lặng , nhìn Vương Thiên Nhật , lại nhìn Hoàng Kỳ Lâm , sau đó giống như bâng quơ hỏi - '' Thuốc khi nào hết tác dụng ? ''
'' Tầm một tuần .. ân .. sao ngài đánh em !!! '' - Tiểu Kỳ ai ui ôm đầu nhìn thiếu niên kia lợi dụng ưu thế cao hơn mình cho nên đánh lên đầu mình . Cậu không cam tâm , vì vậy , chân ngắn liền nhón a nhón , tay muốn đánh lên đầu thiếu niên nọ , kết quả liền không trụ vững thân thể tròn tròn cho nên ngã oạch vào ngực người kia ..
'' Em giỡn mặt với ta sao ? Cái bộ dạng này hả ? '' - Vương Thiên Nhật phẫn nộ , nhưng tay không hiểu vì lý do gì mà lại đỡ ngay eo tiểu Kỳ .. anh không biết a , chính là có năng lực khống chế anh phải làm vậy a ..
'' Ngài .. là ngài thách em mà !!! '' - Tiểu Kỳ ấm ức , tay không nhịn được đánh vào ngực anh một cái . Vương Thiên Nhật lúc này , theo lẽ thường tình thì sẽ làm ầm lên , bởi vì anh hoàn toàn không chấp nhận việc người ta tự nhiên đánh mình a .. Nhưng lúc này , anh lại cảm thấy hành động ủy khuất này của tiểu Kỳ thực giống bé con Nguyên Nhi lúc nắm ống quần anh , ấm ức đòi anh đi xử lý Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải .. Ân .. rất đáng yêu ! Cho nên không cảm thấy giận a ..
. Lão Dương cũng chú ý tiểu tiết này . Lão Dương mị mị cười , chạy đến xoa xoa đầu tiểu Kỳ - '' Tiểu Kỳ giỏi quá , đại boss bị tiểu Kỳ dùng mị lực knock out rồi ! ''
. Vương Thiên Nhật mù mịt - '' Cái gì cơ ? ''
'' Ngài động tâm rồi ~ '' - Lão Dương hắc hắc cười lớn , tiểu Kỳ toe miệng , lách khỏi tay Vương Thiên Nhật , chạy đến chỗ lão Dương - '' Dương lão lão ~ Mau thưởng !! ''
'' Hảo hảo , tiểu Kỳ đến , lão Dương chỉ tiểu Kỳ làm thêm loại mới , có thể khống chế tâm tình người ta nha .. ''
'' Hoan hô ! ''
. Vương Thiên Nhật vỗ trán .. đáng yêu .. Rốt cục như thế nào lại cảm thấy tiểu Kỳ cậu ta đáng yêu như vậy ? Còn có , bị cậu ta biến thành bộ dạng đứa nhóc chừng mười hai mười ba tuổi , mất hết uy nghiêm cả , vậy mà vẫn không tức giận ?
. Không lẽ .. thứ thuốc của Hoàng Kỳ Lâm đã đạt đến trình độ khiến anh si mê cậu ta ? Không thể nào ! Thuốc như vậy , hết sức vi diệu ! Hơn nữa tiểu Kỳ chừng ấy tuổi thôi thì như thế nào mà lại tài giỏi đến vậy ?
. Hư hư .. rõ ràng là anh đã chứng kiến cậu ta chế thuốc rồi .. chối bỏ thế nào đây được .. ?
. Vương Thiên Nhật ngao ngán .. vậy thì cả tuần này anh coi như là phải chịu bộ dạng này rồi ..
. Đoạn , Vương Thiên Nhật nhìn trời ngắm đất chán chê rồi thì tiểu Kỳ cũng học xong , tiểu Kỳ chạy đến , chọc chọc anh - '' Boss , hắc , em học xong rồi , có muốn đi tìm mọi người không ? ''
'' Bộ dạng của ta thế này thì gặp mặt như thế nào được ? Em đi đi , ta về phòng là được rồi ! '' - Vương Thiên Nhật nhún vai , bản thân muốn ở cạnh Hoàng Kỳ Lâm nhiều hơn một chút , mà lại không rõ nguyên do vì sao lại muốn vậy , cho nên muốn tìm cách bỏ trốn đã !
'' Boss , ngài đi với tiểu Kỳ đi , làm quen xã giao một chút , ngài không nói , tiểu Kỳ không nói thì ai mà biết ngài là siêu boss được chớ ! ''
'' Bọn họ đâu có bị mù ? ''
'' Thì ngài cứ bảo ngài là người mới .. hắc ~ Cứng một chút là bọn họ đâu có làm gì được ngài ~ ''
. Vương Thiên Nhật hừ nhẹ một tiếng , đứng lên , nắm lấy tay Hoàng Kỳ Lâm , liếc lão Dương một cái giọng trẻ con sặc mùi khinh bỉ - '' Hóa ra , ngươi là một lão già muốn hồi xuân ! Hừ , già mà con ham vui ! ''
'' Ơ .. ''
...
. Hoàng Kỳ Lâm cùng Vương Thiên Nhật nắm tay nhau , đi về phía phòng chung của nhóm Hoàng Kỳ Lâm - '' Ân , phòng này là của em , Trình Trình , Hàng Hàng , Thiên Thiên với cả Hoành Hoành , quần áo trong phòng hôm trước viện trưởng mua , có mấy bộ size lớn quá nên không vừa bọn em , đến , em lấy cho ngài mặc thử ! ''
'' Ừ .. vậy , tiểu Nguyên Nhi ở đâu ? ''
'' Em ấy có phòng riêng a ! ''
. Vương Thiên Nhật gật đầu hài lòng , Nguyên Nhi có phòng riêng thì sẽ thoải mái hơn , viện trưởng quả nhiên làm ăn đàng hoàng đó a !
. Hoàng Kỳ Lâm vào trong , trong phòng có mỗi Đinh Trình Hâm đang xếp quần áo cho vào tủ - '' Trình Trình ! ''
'' A , tiểu Kỳ , học thế nào ? Có ổn không ? ''
'' Ổn a .. quần áo hôm bữa bị rộng , để đâu rồi ? ''
'' Để ở dưới quần áo mặc được , chưa tháo tem a , cậu cần làm gì !? ''
'' Cho ... cậu ấy , a , tiểu Nhật mặc ! ''
|
. Vương Thiên Nhật ho nhẹ một tiếng .. tên ta mà em dám biến tấu thành như vậy sao ? Liếc qua một cái , liền thấy tiểu Kỳ thè lưỡi cười cười ý muốn xin lỗi .
. Đinh Trình Hâm vừa nhìn qua - '' Tuấn Khải ? ''
'' Không phải , là tiểu Nhật a .. cậu ấy vừa mới tới cô nhi viện .. ân .. ''
'' Mới tới ? Thảo nào chưa từng nghe a .. Mà sao lại giống Tuấn Khải như vậy a ? Cậu là huynh đệ thất lạc của Tuấn Khải a ? '' - Đinh Trình Hâm hiếu kỳ , lấy quần áo mang đến cho Vương Thiên Nhật rồi còn hỏi dồn dập , Vương Thiên Nhật nhận lấy có hơi lấp lửng , không biết nói sao cho phải ..
'' Thực sự là mới đến .. Người giống người là chuyện thường thôi mà .. ha ha .. '' - Vương Thiên Nhật vừa nói , vừa gãi đầu cười gượng mấy tiếng rồi tìm phòng tắm thay quần áo .
. Đinh Trình Hâm nghi ngờ nheo nheo mắt .. Với IQ của cậu , liền khẳng định người này có mờ ám ! Cảm thấy rất giống Vương Tuấn Khải , mà không phải Vương Tuấn Khải .. Mà Vương Tuấn Khải lại không có huynh đệ song sinh thất lạc , nếu có thì chỉ có mỗi Vương Nguyên .. nhưng Vương Nguyên không phải song sinh của hắn , hơn nữa hiện tại em ấy chắc đang chơi cùng họ Dịch với hắn rồi , thời gian đâu mà đi cosplay a .. Nếu vậy .. thì chỉ sót lại mỗi BOSS .. . Ừm , BOSS thực sự rất giống Vương Tuấn Khải , nhưng mà .. hazz , làm thế éo nào mà người lớn lại teo thành người nhỏ được ? Phi khoa học ! Chuyện này không thể nào xảy ra .. Vậy .. này là tình huống gì ? Không lẽ đây thực sự chỉ là người giống người trong truyền thuyết ? Nhưng .. nhưng mà giống quá rồi !
. Chuyên gia phân tích Đinh Trình Hâm với IQ ba chữ số sau một hồi phân tích loạn xạ hack não tác gia cũng như độc giả , cuối cùng cũng dành buông xuôi , cam chịu thực sự là người giống người ... Ân , đây chính là tác hại của việc không tin vào khoa học tiến bộ , có thể nghiên cứu ra nhiều loại dược biến thái a !
. Hoàng Kỳ Lâm nhìn Đinh Trình Hâm ngây ngốc , biết rằng người này đã suy nghĩ đến độ não bộ đình chỉ hoạt động luôn rồi .. Ha ha , mình quả nhiên là thiên tài ! Ngay cả cậu ta còn không tin là mình có thể làm được !
. Đợi Vương Thiên Nhật đi ra , tiểu Kỳ luyến tiếc bộ quần áo bó sát ban nãy a .. Hazz , rộng như vậy , làm sao mà thấy nữa đây ...
'' Này , cậu bao nhiêu tuổi vậy ? '' - Đinh Trình Hâm híp mắt nhìn nhân vật cao hơn mình nửa cái đầu . Vương Thiên Nhật trầm mặt
'' Mười tuổi .. ''
. Đinh Trình Hâm câm nín .. ui mẹ ơi , hóa ra không phải chỉ có mỗi Dịch Dương Thiên Tỉ nhà bọn họ là quái vật a .. người này cũng là quái vật ! Mới mười tuổi mà đã vừa cao vừa soái , ghét ghê !
'' Thế .. cậu ở phòng nào ? ''
. Vương Thiên Nhật chậm rãi lắc lắc đầu .
. Hoàng Kỳ Lâm thấy Vương Thiên Nhật trông có vẻ không nói chuyện nữa bèn cười gượng , nhảy đến ôm cánh tay Vương Thiên Nhật - '' Hay Trình Trình nè .. bảy giờ rồi , tới giờ cơm tối rồi đó .. ''
. Đinh Trình Hâm nghe vậy liền giật mình - '' Thôi chết , phải đi bắt Nguyên Nhi ăn tối đã !! '' - Nói rồi liền vội vội vàng vàng chạy đi , còn nói lại - '' Dắt cậu ta đi gặp viện trưởng nhận phòng a ! ''
. Vương Thiên Nhật nhún vai , điệu bộ trông cũng khá hài lòng khi Đinh Trình Hâm vì Vương Nguyên mà nháo lên như vậy , Hoàng Kỳ Lâm thấy Vương Thiên Nhật nhìn theo Đinh Trình Hâm , bèn ở một bên khẽ cười - '' Trình Trình cậu ấy là quản lý đó , mọi thứ trong phòng đều là cậu ấy lo , hắc , không thể tìm ra người giỏi hơn Trình Trình đâu ! ''
. Hoàng Kỳ Lâm một bên hưng phấn , kể đủ loại sự tích chiến công của Đinh Trình Hâm , nào là cậu ấy quan tâm mọi người như thế nào , nào là cậu ấy mới chừng ấy tuổi mà biết nấu ăn , lại còn xinh như con gái nữa , sao đó còn có biết an ủi người khác .. Chậc , nếu như Hàng Hàng không mãi bám lấy cậu ta , thì tiểu Kỳ đã theo đuổi cậu ta rồi ~
. Chính là , tiểu Kỳ mãi mê nói , hoàn toàn không chú ý đến đại BOSS của chúng ta mặt đã đen như Bao Công a .. . Hai người vốn dĩ đang đi trên đường để đến phòng ăn kiếm ăn , Vương Thiên Nhật bực mình , nắm lấy cổ tay tiểu Kỳ kéo một cái , ấn vào tường ..
'' Ách .. '' - Tiểu Kỳ kinh dị muốn hét lên , nhưng sau đó liền bị bịt miệng .
. Tiểu Kỳ hai mắt trân trối nhìn Vương Thiên Nhật bịt miệng mình , ánh mắt đầy hâm dọa - '' Em mà còn trước mặt ta luyên thuyên về người khác , đừng trách ta vô tình ! ''
. Nói xong một câu , không chỉ Hoàng Kỳ lâm mà cả Vương Thiên Nhật cũng giật mình .. Anh .. anh vừa nói cái gì vậy ? Rõ ràng là bộ dạng của một người đang ghen tuông khi người yêu mãi mê nhớ đến đàn ông khác mà quên mất tồn tại của mình kia mà ???
. Không đúng .. anh đã có vợ ! Có hai bạn nhỏ !! Sai lầm rồi a !! Phi khoa học .. mặc dù anh đã nhiều lần nằm mộng nghĩ đến vợ vợ nói mình mau chóng tìm tình yêu mới , tìm mẹ kế cho hai bạn nhỏ .. Nhưng chung quy anh vẫn không nỡ , vẫn không thấy ai thích hợp hơn vợ a ~ Bây giờ lại vì một lọ thuốc này mà thành ra cái bộ dạng này ... Diss !! Té ra anh là loại đàn ông tồi a ????
. Vương Thiên Nhật nội tâm loạn thành một đoàn , tiểu Kỳ khi không lại bị ức hiếp thì dẫu có thông minh đến đâu , chung quy vẫn là trẻ con , vẫn là bị dọa cho sợ hãi muốn khóc a ..
'' Ngài .. ngài bắt nạt em ! Ngài có phải đàn ông không vậy ?? Oa .. ''
. Vương Thiên Nhật câm nín , vụng về vỗ vỗ tiểu Kỳ .. Được rồi , ta không phải đàn ông , ta là đàn ông tồi ............
...
. Buổi tối , tiểu Kỳ muốn trở về phòng chung của nhóm , nhưng cư nhiên bị Vương Thiên Nhật tóm lấy , kéo luôn vào phòng riêng được sắp xếp ở cô nhi viện của anh mà ngủ . Nguyên do là đại BOSS sống nơi đất khách quê người sẽ dễ bị mất ngủ a . Cần có một người ru ... À thôi bỏ đi !
. Tiểu Kỳ có hơi đắn đo .. Ừm .. ngủ cạnh một anh đẹp trai , rất có lợi , có thể thừa cơ nửa đêm ăn đậu hủ . Nhưng mà .. lỡ đâu không phải mình ăn đậu hủ người ta , mà là phản dame thì sao ????
. Cái này .. Ân , đại BOSS đã bị biến nhỏ rồi .. chắc là không có lực sát thương đâu ha ?
'' Vậy .. được ! ''
. Vương Thiên Nhật nhún vai , anh thừa biết , thằng nhóc này nằm cạnh anh thì khiến anh khó ngủ thêm thôi , bởi vì anh không thể chịu được việc có người lạ ngủ cạnh mình .. Thực sự rất ít người ở trên giường hợp cạ với anh nha ..
. Ân .. có chút may mắn ..
. Vương Thiên Nhật nhẹ cười , nằm nghiêng người , tay chống đầu trong đêm tối mà khẽ nhìn tiểu Kỳ ngoan ngoãn ngủ say bên cạnh mình , cái miệng bé xinh hé ra hô hấp , hai má phính phính , thực muốn cắn một cái mà ...
. Bộ dạng của trẻ con lúc ngủ thực đáng yêu đi .. Nét mặt trẻ con của Vương Thiên Nhật không nhịn được vui vẻ , nhào đến kéo tiểu Kỳ gối đầu lên tay mình , còn tiện thể vòng tay qua eo tiểu Kỳ ôm một chút cho ấm .
. Vương Thiên Nhật liếm môi .. có nên hôn một cái không ?
. Mị mị cười .. dù sao này cũng là bộ dạng Vương Thiên Nhật phiên bản trẻ em mà ha , vì vậy , Vương Thiên Nhật sau khi ngụy biện cho hành động của mình thì liền cúi đầu , ngậm lấy môi tiểu Kỳ .. , trong mắt lại không kiềm được vẻ si mê ..
'' Tiểu Kỳ .. em làm gì ta vậy nè ? ''
...
. Thời gian một tuần đó , Vương Thiên Nhật ở trong cô nhi viện nhưng phải trốn chui trốn nhũi , ân , chính là lo lắng bị Vương Tuấn Khải nhìn thấy a .. Thằng con trai anh , đầu óc có thể nghĩ ra rất nhiều cái biến thái , nếu để nó nhìn thấy bộ dạng này của anh , liền đảm bảo sẽ nghĩ ngay anh là Vương Thiên Nhật thu nhỏ a , sau đó liền sẽ cười vào mặt anh a ! Rất mất nết !
. Tất nhiên , Vương Thiên Nhật mà trốn thì tiểu Kỳ đáng thương cũng không tránh khỏi liên lụy .. Mỗi ngày đều phải đi cùng Vương Thiên Nhật , hoặc là khi cậu đến chỗ lão Dương học , cũng có cái đuôi Vương Thiên Nhật đi theo .. Chủ yếu chính là để tiên phong đi trước , xem hướng nào có Vương Tuấn Khải thì né a ..
. Nhưng cái cậu băn khoăn chính là hành động của Vương Thiên Nhật ngày càng quá phận .. . Phải a ..
'' Tiểu Kỳ , ta đói ! ''
'' Ngài tự đi ăn đi , em đang học mà ! ''
. Vương Thiên Nhật nhún vai , bò đến bên cạnh tiểu Kỳ đang ngồi dưới sàn nhà mà xếp mấy viên thuốc đủ thứ màu ..
'' Tiểu Kỳ .. ''
'' Ngài phiền quá , em đang bận ! '' - Tiểu Kỳ nhăn mặt , đẩy đẩy người kia đang muốn nhào đến ôm eo mình kia .. .
. Nhưng mà .. lão công Vương gia , cái gì không di truyền chứ mặt dày là một trăm phần trăm sẽ di truyền ! Người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt , Vương Thiên Nhật sớm đã buông bỏ sỉ diện mà bám theo Hoàng Kỳ Lâm .. chính là .. bản thân anh muốn như vậy mà không biết tại sao lại muốn như vậy a .. Có thể là tác dụng của dược đi ? Chờ cho đến ngày hết tác dụng thì biết đến bao giờ ? Cho nên , cứ tận hưởng khoảng thời gian này vậy ..
. Lão Dương gật gù nhìn Vương Thiên Nhật cùng Hoàng Kỳ Lâm đang nghịch tới nghịch lui trên sàn nhà , xoa xoa cằm .. Thực sự mà nói , Vương Thiên Nhật tâm lý ổn định , cho nên thích nghi với sự thay đổi rất nhanh , không như cái cậu Trương Khởi Linh gì gì đó mà cố chấp .. Nói chung , người biết chấp nhận sự thật thì sẽ dễ hòa nhập thôi a ..
. Nhưng mà .. không biết BOSS đã bao giờ nghĩ đến ngày mà dược hết tác dụng chưa nhỉ ? Lỡ như .. BOSS không còn thương tiểu Kỳ , mà tiểu Kỳ thì lại động tâm thì sao đây ? Gắn vào thì dễ , nhưng dứt ra thì rất khó ..
. Lão Dương thở dài , xoay người ra ngoài lấy đồ ăn cho Vương Thiên Nhật .
. Vương Thiên Nhật khều khều chọc chọc người kia mãi mà người kia không nhìn mình , anh không vui , kéo kéo áo tiểu Kỳ đến trễ cả vai , tiểu Kỳ túm áo mình hét lên
'' Ngài bao nhiêu tuổi rồi a !!! ''
'' Mười . '' - Vương Thiên Nhật tỉnh ruổi trả lời , kéo tiểu Kỳ ấn xuống sàn nhà , trèo lên áp tiểu Kỳ xuống thân .
. Hoàng Kỳ Lâm đỏ mặt , tay túm nhẹ ngực áo Vương Thiên Nhật
'' Ngài .. ngài .. ''
'' Hôn cái .. '' - Vương Thiên Nhật cười cười , nghiêng đầu cọ lên má cậu , tiểu Kỳ mặt còn hồng hơn ban nãy , tay nhẹ dụi dụi mắt .. Trên môi thật ấm , tiểu Kỳ ứ ừ mấy tiếng .. Đáng ghét .. tác dụng của thuốc phản ứng quá chậm .. Nếu là người thường thì ngay khi vừa uống đã phát sinh những hành động này rồi , còn BOSS , có lẽ là kháng thuốc mạnh nên đến tận hôm qua mới phát sinh biến hóa .
'' Boss .. ngài .. ưm ! ''
. Nói gì thì nói , Vương Thiên Nhật cũng là người lớn trong bộ dạng trẻ con , xét về mọi mặt đều hơn tiểu Kỳ .. . Tiểu Kỳ đáng thương bị BOSS trêu ghẹo đến toàn thân run rẩy , hai mắt ướt sũng ..
'' Ngài .. ngài đừng như vậy !! '' - Hoàng Kỳ Lâm hít hít mũi , tay vô thức đẩy cái đầu đang vùi trước ngực mình mà liếm cắn kia .. - '' Đừng .. đừng .. ''
'' Cái quái gì vậy !!?? '' - Lúc hai người còn đang cao trào vờn nhau , Hoàng Kỳ Lâm ôm lấy đầu Vương Thiên Nhật , có chút nhạy cảm muốn ấn vào thì chợt nghe loảng xoảng một tiếng , còn có giọng Đinh Trình Hâm thất thanh ..
. Vương Thiên Nhật trợn mắt , vô ý cắn một cái lên ngực Hoàng Kỳ Lâm , Hoàng Kỳ Lâm bị đau , nắm tóc Vương Thiên Nhật kéo ..
'' Ngài .. oa oa ~ ''
'' Tiểu Kỳ a .. em .. ''
'' Các người .. các người .. '' - Đinh Trình Hâm run rẩy chỉ hai người họ , sau đó nhào đến , kéo Vương Thiên Nhật ra ..
'' Cậu tránh ra .. cậu .. cậu là người xấu , tại sao lại sờ tiểu Kỳ !! ''
. Hoàng Kỳ Lâm túm lấy vạt áo , được Đinh Trình Hâm ôm vào ngực vỗ vỗ .. Cậu muốn giải thích , nhưng mà cảm thấy vô lực a .. Vì thế liền ngậm miệng luôn .
. Đinh Trình Hâm hừ hừ mấy tiếng , trừng mắt nhìn Vương Thiên Nhật
'' Người giống Tuấn Khải đều là tên biến thái ! Tiểu Kỳ , không chơi với y nữa , tớ mang cậu về phòng ! '' - Nói rồi đượm đứng lên muốn đỡ Hoàng Kỳ Lâm đi . Hoàng Kỳ Lâm giật mình , vội níu khẽ tay Đinh Trình Hâm
'' Đừng .. ''
'' Đừng ? Đừng cái gì ? Để cậu ở đây cho y tiếp tục thả dê cậu sao ? Cậu đừng có ngốc như vậy ! ''
'' Tiểu Nhật không có .. tớ .. tớ .. ''
. Vương Thiên Nhật phiền muộn đi đến , kéo lại tiểu Kỳ ôm vào ngực . Vừa vặn lúc đó , tiểu Kỳ thẹn thùng che mặt hướng vào ngực Vương Thiên Nhật - '' .. là tớ tự nguyện .. tớ thích tiểu Nhật .. ''
. Đinh Trình Hâm hoang mang , lui ra phía sau mấy bước , kết quả liền giẫm bẹp lên một mớ hỗn độn mình vừa làm đổ ban nãy . Cậu câm nín nhìn dưới chân .. thức ăn , vốn dĩ ban nãy lão Dương có việc nên nhờ cậu mang thức ăn đến phòng cho tiểu Kỳ .. Ai ngờ lại là một màn này ..
'' Cậu .. cậu có phải là bao che cho y không ??? ''
. Vương Thiên Nhật nhìn Đinh Trình Hâm trăn trối , nhưng trong ngực vẫn còn rộn rạo câu nói ban nãy của Hoàng Kỳ Lâm .. cậu ấy nói thích anh .. Nguy rồi .. Bây giờ anh còn bị tác dụng của thuốc ảnh hưởng nên nhìn cậu ấy rất vừa mắt , nhưng ngộ nhỡ , thuốc hết tác dụng rồi thì anh không ưa cậu ấy nữa thì sao ? Chẳng phải là anh đã làm khổ một thằng bé chỉ mới mười tuổi sao ?
. Vương Thiên Nhật đối với chuyện này rất khó xử , tâm trạng nặng nề , nhưng mà bản năng vẫn không nhịn được quấn quít lấy tiểu Kỳ .. Khiến cho tiểu Kỳ vừa hạnh phúc vừa vui vẻ , mơ hồ như đã quên mất việc anh thích cậu ta là do tác dụng của dược mất rồi ..
. Sau này .. rồi anh phải nói sao với cậu ta đây ? Phải giải thích thế nào cho cậu hiểu đây ? Liệu cậu có thể buông bỏ anh không ?
. Kỳ thực .. bản thân anh chính là có số khắc vợ , khắc người cạnh mình , ai bên cạnh anh đều chẳng có gì tốt cả .. Ngay cả tiểu Khải khi còn nhỏ ở cạnh anh cũng từng bị bắt cóc , Trương Khởi Linh ở cạnh anh cũng bị chuyện tình cảm dày vò , Lưu Nhất Lân cùng Nghê Tử Ngư bị anh khắc đến già cái đầu rồi mà chẳng có mảnh tình vắt vai .. Haiz ...
. Nhưng sau đó , những chuyện này đều bị Vương Thiên Nhật quăng qua sau đầu . Bởi vì anh càng ngày càng cảm thấy yêu thích Hoàng Kỳ Lâm nha .. Cảm thấy Hoàng Kỳ Lâm rất là manh a ..
. Hôm nay Hoàng Kỳ Lâm không có tiết học , vì vậy , cậu cùng Vương Thiên Nhật ở trong phòng của anh chơi .. Tiểu Kỳ ngồi tựa lưng vào thành giường bấm điện tử trong khi Vương Thiên Nhật đang gối đầu trên đùi cậu cũng đang chơi ..
. Ngày mai là ngày cuối cùng của tuần .. là đến giới hạn của thuốc .. anh phải về Vương thự , phải đón tiểu Khải cùng về .. . Vương Thiên Nhật nghĩ như vậy , cảm thấy rất nuối tiếc .. Bâng quơ hỏi tiểu Kỳ
'' Tiểu Kỳ , mai ta sẽ trở lại bộ dạng lúc trước , em .. ah .. '' - Lời còn chưa nói , liền có vật thể lạ rớt xuống , đập thẳng vào sóng mũi tuấn mỹ .. Vương Thiên Nhật nhíu mày , nhìn Hoàng Kỳ Lâm tay còn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại mà điện thoại đã bay xuống mặt mình .. Nhìn thấy cậu ta ngây ngốc nhìn mình ..
'' Boss .. ''
'' Gọi Nhật ! ''
'' Nhật Nhật .. ngài sẽ rời đi sao ? ''
. Vương Thiên Nhật mím môi , xoay người kéo Hoàng Kỳ Lâm đè xuống giường , nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt cậu - '' Ta rất lưu luyến em .. ''
'' Ngài có thể đừng đi không ? ''
'' Nơi này vốn không thuộc về ta .. tiểu Khải cũng không nên ở nơi này quá lâu .. ''
. Hoàng Kỳ Lâm buồn rầu .. Quả thực . .Vương Thiên Nhật kháng thuốc rồi ! Nếu như anh còn bị thuốc ảnh hưởng thì sẽ không thể nói ra mấy lời bi kịch này đâu , bản thân anh , lý trí anh chính là đang bài xích tác dụng của thuốc .. Chỉ cần đến ngày mai .. thuốc sẽ không còn tác dụng nữa , anh sẽ trở lại bộ dạng người lớn , đến lúc đó .. cậu trong mắt anh , cũng sẽ chỉ là một đứa nhóc chẳng có một tí trọng lượng , chứ không phải giống như bây giờ .. Bây giờ điểm dừng của ánh mắt anh , luôn là nơi cậu .. Còn sau này thì sao .. Cậu đã lỡ thích anh rồi , thích một người gấp ba tuổi mình .. phải làm gì đây ?
'' Tiểu Kỳ .. '' - Vương Thiên Nhật áp lên mặt cậu , dùng môi mình mân mê khuôn mặt cậu .. Tiểu Kỳ lúc này một lời cũng không hé .. cậu muốn dùng quãng thời gian ngắn ngủi này mà tận hưởng dịu dàng , ôn nhu của anh .. Để khi anh trở về một con người vô cảm lạnh lùng , thì cậu sẽ không còn nuối tiếc nữa ..
'' Nhật Nhật .. '' - Tên anh là một điều cấm kỵ .. vậy mà anh vẫn để cho cậu gọi , anh nói đúng hơn , anh muốn nghe cậu gọi ..
'' Đừng lo lắng .. đến lúc đó ta sẽ có cách chịu trách nhiệm với em .. ''
. Câu nói ngày đó của Vương Thiên Nhật , Hoàng Kỳ Lâm âm thầm ghi nhớ , để rồi sau này , khi cậu lớn lên , khi nghe anh nhắc lại , cậu mới gượng cười khẳng định rằng .. Vương Thiên Nhật không phải đàn ông , mà là một tên đàn ông tồi !
. Ba chữ chịu trách nhiệm đó của anh .. chính là lạnh lùng dắt tiểu Khải rời đi , lạnh lùng bảo tiểu Nguyên Nhi xóa đi mất đoạn ký ức cùng tình cảm tốt đẹp của cậu về anh .. Khiến cậu vĩnh viễn quên mất , trong quá khứ , cậu cùng anh đã từng hạnh phúc như thế nào .
.
.
.
♠Cảnh thứ ba♠Đừng có chối , hai người nhất định có gian tình !
•Thời gian : Phong Hàn và Hạ Kiều tạo phản , làm bị thương Vương Nguyên . Địa điểm : bệnh viện thành phố C•
...
. Vương Nguyên sau khi qua khỏi nguy hiểm , được chuyển vào phòng hồi sức . Vương Tuấn Khải vì vậy mà ngày ngày đêm đêm đều túc trực bên em ấy đến mất ăn mất ngủ . Vương Thiên Nhật vì con trai như vậy mà tâm tình cũng chẳng còn vui vẻ bao nhiêu khi Vương Nguyên đã qua khỏi nguy hiểm . Anh đứng cạnh Vương Tuấn Khải , tay cầm theo một phần thức ăn nhanh : hamburger , khoai tây chiên , gà rán đại loại ..
'' Tiểu Khải , con ăn cái gì đi ! ''
. Vương Tuấn Khải như con mèo bệnh , nhăn nhó đẩy đẩy tay baba , úp mặt xuống giường Vương Nguyên , tay vẫn nhẹ nắm lấy tay em ấy không buông
'' Không ăn .. ''
. Vương Thiên Nhật thở dài , anh hôm qua đã làm dữ , ép nó ăn , vậy mà nó không chịu ăn . Bây giờ anh có đập chết nó chắc nó cũng ăn không vô ... Tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu Vương Tuấn Khải - '' Tiểu Khải .. ngoan , ăn một chút thôi ! ''
'' Không ăn ! '' - Vương Tuấn Khải phồng má , quay sang chỗ khác , tay nhẹ nhàng mân mê tay Vương Nguyên . Vương Thiên Nhật di di trán , bước qua đến trước mặt tiểu Khải , lại đưa thức ăn lên - '' Ăn đi mà ! ''
'' Hông mà !! '' - Vương Tuấn Khải hậm hực , vùi mặt cọ cọ tay Vương Nguyên . Vương Thiên Nhật đen mặt .. bùng nổ !
'' Thằng mất nết !! Mày có ăn không thì bảo ??? ''
'' Baba già mất nết ! Con không ăn ! Baba đi đi !!! '' - Vương Tuấn Khải cũng không vừa , đứng lên trợn mắt nhìn baba , Vương Thiên Nhật đem đồ ăn đưa đến - '' Ăn mau ! ''
'' Baba , con không muốn ăn !!! Baba thật đáng ghét !!! '' - Vương Tuấn Khải như con mèo bị chọc cho xù lông , chân đá cái ghế một cái thị uy ..
. Hai cha con vừa định nhào đến đánh nhau , cửa phòng liền bị kéo ra , cái đầu nhỏ xù xù thò vào - '' Hắc , đến giờ kiểm tra sức khỏe r .... a ??? ''
. Hoàng Kỳ Lâm ngơ ngác nhìn Vương Thiên Nhật tay siết bả vai Vương Tuấn Khải , mà chân Vương Tuấn Khải lại kẹp chân Vương Thiên Nhật , tay đang bóp cổ anh .. Cái .. cái vẹo gì vậy ??
. Hoàng Kỳ Lâm trợn mắt , vội chạy đến tách hai người ra - '' Hai người làm cái gì vậy ? Lộn xộn như vậy , để Trình Trình biết hai người ồn ào quấy rối tiểu Nguyên , thì cậu ta sẽ mắng cho đó ! '' - Nói xong phủi phủi bả vai Vương Tuấn Khải - '' Cậu đó , không biết thương tiểu Nguyên Nhi hả ? So đo với baba cậu , nhỡ làm ảnh hưởng đến Nguyên Nhi thì em ấy sẽ không sớm tỉnh lại chơi với cậu đâu ! ''
. Vương Tuấn Khải nghe vậy liền giật mình , vẻ mặt như trẻ con hiếu kỳ mà hỏi
'' Thật sao ? ''
'' Phải a .. chậc , cậu mà cứ lộn xộn thì tiểu Nguyên Nhi sẽ không chịu tỉnh lại nữa để chơi với cậu đó .. đến lúc đó sẽ đặc biệt bi kịch nha .. ''
'' Không .. không được ! '' - Vương Tuấn Khải nghe vậy liền kinh dị , trở thành một tiểu ngu ngốc chạy đến ôm nhẹ lấy Vương Nguyên , hôn hôn lên môi em ấy - '' Mau tỉnh lại .. mau tỉnh lại ... ''
. Vương Thiên Nhật đỡ trán , lại cảm thấy trên cổ nhột nhột . Nheo mắt nhìn xuống , thấy Hoàng Kỳ Lâm đang đưa tay sờ sờ cổ mình . Anh hơi ngốc ra một chút nhìn cậu .. Kỳ thực năm đó .. xóa đi ký ức , chỉ là xóa của cậu , chứ không xóa của anh . Cho nên bây giờ , mỗi lần nhìn cậu thì anh đều có chút muốn tận lực tránh né , bởi vì nhỡ đâu , cậu nhìn thấy anh quá nhiều sẽ nhớ lại chuyện lúc trước , sẽ nhớ đến đoạn tình cảm cậu dành cho anh .
. Anh cảm thấy , hiện tại vẫn chưa phải lúc để thổ lộ tình cảm với cậu , anh vẫn chưa đủ tự tin .. Còn có , tiểu Khải Khải cùng tiểu Nguyên Nhi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để có thêm một daddy đâu nhỉ ?
'' Boss , ngài ngây người cái gì vậy ?? '' - Hoàng Kỳ Lâm nhăn nhăn mặt , tay quơ trước mặt BOSS muốn mỏi luôn , vậy mà BOSS vẫn cứ ngây ra , không giống tác phong của ngài ấy a ...
'' Không có gì .. à , chẳng phải cháu bảo đi kiểm tra cho tiểu Nguyên sao ? ''
'' Ân ân , quên mất ! '' - Nói rồi vội vội vàng vàng chạy đến chỗ Vương Nguyên . Vương Thiên Nhật phì cười .. thằng nhóc này , vẫn đãng trí như vậy , động tác vội vàng vẫn thật đáng yêu ..
'' Tuấn Khải , cậu ăn cái gì chưa ? ''
. Vương Tuấn Khải không đáp , Vương Thiên Nhật bực mình xách túi đồ ăn đến
'' Tiểu Kỳ , cháu xem , nó còn chẳng thèm ăn !! ''
. Tiểu Kỳ nhận lấy túi thức ăn , mở ra xem , tức thì liền nhăn mặt - '' Tuấn Khải mấy ngày rồi chưa ăn ? ''
'' Hai ba ngày .. ta dỗ mãi mà nó chẳng chịu ăn ! ''
. Vương Thiên Nhật khiêu mắt liếc nhìn Vương Tuấn Khải đang ngồi tự kỷ sờ sờ tay Vương Nguyên , sau đó chợt bên tai một trận ầm ĩ
'' Boss a ! Ngài nghĩ cái gì mà bảo Tuấn Khải ăn mấy cái thức ăn nhanh này hả ? ''
. Vương Thiên Nhật giật mình , quay sang nhìn thì chỉ thấy Hoành Kỳ Lâm một bộ lưu manh trừng mình , anh ú ớ mấy tiếng , đối với người mà mình yêu thích dĩ nhiên không thể phản dame được ..
'' Ta ... ''
. Hoàng Kỳ Lâm chống nạnh - '' Ngài có biết thức ăn nhanh rất nhiều dầu mỡ độc hại không hả ? Boss , Tuấn Khải là con trai ngài đó , ngài bảo Tuấn Khải ăn mấy thứ này , lỡ cậu ấy cơ thể tiếp nhận không nổi thì sao hả ? ''
. Vương Thiên Nhật bối rối lui về phía sau , Hoàng Kỳ Lâm dĩ nhiên không vừa , bởi vì cậu đối với giá trị dinh dưỡng rất để tâm nha , đối với thức ăn nhanh đặc biệt anti a ..
'' Ngài đó , Tuấn Khải không ăn ba ngày rồi , ngài không biết mua cháo cho cậu ấy để dạ dày cậu ấy thích ứng sao ? Hừ hừ , Tuấn Khải cùng Nguyên Nhi nếu cứ tiếp tục rơi vào tay ngài , kiểu gì cũng bị đau dạ dày chết mất ! ''
. Vương Thiên Nhật bị mắng đến đầu ong ong cả lên , vừa vặn lùi thêm chút nữa đã vấp vào sô pha đơn mà ngã ra phía sau , hoàn hảo ngồi luôn trên sô pha . Hoàng Kỳ Lâm lại đang thị uy lấn lướt , cho nên cứ liên tục ép tới . Hiện tại Vương Thiên Nhật đã ngã trên sô pha , cậu dĩ nhiên cũng mất đà , ai ui một tiếng nhào vào ngực Vương Thiên Nhật , may mắn tay còn kịp vịn lấy vai anh , đầu gối chống khẽ lên đùi Vương Thiên Nhật ..
'' Oái ... ''
. Vương Thiên Nhật nhìn Hoàng Kỳ Lâm ngơ ngác , đột nhiên lại buộc miệng trêu ghẹo - '' Em không muốn chúng nó bị đau dạ dày , thì đến , chăm chúng nó thay ta đi ~ ''
'' Hả ? '' - Trăm miệng một lời , Lưu Chí Hoành kéo cửa ra vừa vặn nghe được lời này của Vương Thiên Nhật , tức thì liền si ngốc , điện thoại đang cầm trên tay liền giữ không được mà rớt xuống , cậu ta há hốc mồm - '' Cái gì cơ ?? ''
. Lưu Chí Hoành chớp chớp mắt nhìn hai người kia .. từ tư thế đến lời nói , ám muội như nhau ! Lời vừa rồi của BOSS , chẳng phải là bảo Hoàng Kỳ Lâm mau trở thành daddy để chăm Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên khỏi bị đau dạ dày sao ?
'' Hai người ... ''
. Hoàng Kỳ Lâm giật mình , vội xô Vương Thiên Nhật ra , chính mình lui lại phía sau một chút , ra sức lắc đầu - '' Không có , cậu .. cậu hiểu lầm rồi .. cái đó .. a .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ cầm ổ bánh mì đi vào sau , đang gặm gặm liền thấy Lưu Chí Hoành nhào tới - '' Thiên Thiên , trời ạ , tớ nói cậu nghe .. cậu không tin được đâu nha .. Ban nãy , hắc , nếu tớ vào muộn một chút nữa thì tớ không biết mình sẽ thấy cái gì đâu .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ duy trì bình tĩnh , đem bánh mì nhai nhai - '' Cụ thể ? ''
'' Cái kia .. xì , tụt hứng quá ! Tớ nói cậu nghe , hồi nãy a .. Tớ vừa vào liền nhìn thấy boss đang ôm eo tiểu Kỳ a , hai người ngồi trên ghế sô pha , tiểu Kỳ hai tay vòng qua cổ boss .. Hắc , hai người họ súng bên súng , đầu sát bên đầu , cách nhau vài milimet .. Sau đó , boss vô cùng lãng mạng nói .. '' - Lưu Chí Hoành buông Dịch Dương Thiên Tỉ ra , họ nhẹ một cái , chắp tay trước ngực - '' .. tiểu Kỳ Kỳ .. em có muốn làm vợ anh , tình nguyện chăm sóc cho tiểu Khải và tiểu Nguyên Nhi , để cho chúng nó không bị đau dạ dày không ? '' - Kết hợp chớp chớp mắt mấy cái vô cùng lãng mạng .
. Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặt một lúc lâu sau đó , mới chậm rãi xoay đầu ra ngoài - '' Trình Trình , trong này có chút chuyện ... '' - Lời còn chưa kịp nói xong , miệng đã bị bịt lại . Dịch Dương Thiên Tỉ nheo mắt liếc nhìn Hoàng Kỳ Lâm đang bịt miệng mình , trăn trối lắc đầu liên tục ..
. Lưu Chí Hoành liền muốn bước ra ngoài , hai mắt sáng rực - '' Tôi bảo hai người có gian tình ! Sợ cái gì , để tôi ra ngoài gọi Trình Trình định ngày cưới ! Ha ha , tới lúc đó cậu sẽ gọi là cái gì nhỉ ? Vương Kỳ Lâm ? Hắc hắc ... ''
. Chính là , chân còn chưa đến bệ cửa , quần liền đã bị túm lại , Lưu Chí Hoành a một tiếng liếc qua thấy Hoàng Kỳ Lâm chật vật , vừa bịt miệng họ Dịch vừa níu kéo lưng quần mình . Lưu Chí Hoành khóe môi giật giật - '' Thiên Tổng a .. cậu ta muốn tụt quần vợ cậu kìa !! ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ không vui , vừa định nói gì đó , chợt cảm thấy cả người bị đẩy mạnh một cái , nhào ra ngoài cửa , tiếp theo là Lưu Chí Hoành , Hoàng Kỳ Lâm tương tự , ngay cả Vương Thiên Nhật cũng gãi gãi đầu bị ném ra ngoài ..
. Vương Tuấn Khải trừng mắt , vẻ mặt đe dọa - '' Các người ai còn muốn tiếp tục gây chuyện , lập tức ấn nút biến cho ông !! ''
. Sau đó cửa phòng rầm một cái bị kéo lại . Vương Thiên Nhật nhún vai , trước ánh mắt sáng rực của Lưu Chí Hoành kéo Hoàng Kỳ Lâm một cái
'' Đi mua đồ ăn cho tiểu Khải , ban nãy cháu bảo nên ăn cái gì ? ''
. Hoàng Kỳ Lâm nghe vậy , cũng không so đo hiểu lầm ban nãy nữa , đi theo Vương Thiên Nhật không quên liếc Lưu Chí Hoành một cái giọng hăm dọa - '' Cậu liệu liệu cái mồm ! '' - Nhưng rồi rất nhanh ngọt ngào quay sang nhìn Vương Thiên Nhật - '' Tiểu Khải nên ăn chút cháo đã .. cháu biết ngoài bệnh viện có chỗ bán ngon lắm , chúng ta tiện thể ăn chút luôn đi ! ''
. Lưu Chí Hoành không cam tâm nhìn bóng lưng hai người đó , hậm hực níu lấy góc áo họ Dịch - '' Tớ nói là có gian tình mà ! Thiên à , cậu nói gì đi .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ khinh bỉ liếc qua - '' Thích thì tự cậu đẩy thuyền đi , đừng lôi tớ theo ! ''
'' Ơ .. ''
...
. Ngày Vương Nguyên tỉnh dậy , Vương Tuấn Khải rất cao hứng , nhưng vì nhiều ngày không ngủ nên không thể duy trì được nữa , cho nên danh phải về nhà ngủ bù , hẹn buổi tối trở lại .
. Nhưng tối đó , Vương Thiên Nhật nói rằng hắn ngủ quên , thôi thì hắn mệt như vậy , cứ để hắn tiếp tục ngủ đi , chính mình thì sẽ bồi Nguyên Nhi .
. Nhưng mà Vương Nguyên không có Vương Tuấn Khải thì rất không vui , khóc một trận khiến cho Hoàng Kỳ Lâm cũng phải choáng váng vì lo em ấy sẽ tự tổn thương mình ..
. Thật vất vả mới qua được một ngày không có Vương Tuấn Khải , tối ngày hôm sau , Đinh Trình Hâm tính trước Vương Tuấn Khải sẽ đến , vì vậy liền dụ dỗ mọi người đưa Vương Nguyên lên sân thượng chơi , dọa cho Vương Tuấn Khải sợ một phen a ..
. Vương Thiên Nhật cưng chiều Vương Nguyên , đem Vương Nguyên bế lên bờ tường ngồi , để hai chân bé con lơ lửng giữa không trung , mơ hồ rất thích thú . Trên tay anh còn cầm thêm một hộp cháo , từng muỗng từng muỗng ân cần đút cho con trai cưng của mình .
|
. Hoàng Kỳ Lâm cũng đứng bên cạnh giữ eo Vương Nguyên , chính là vì lo lắng em ấy lộn xộn sẽ bị té xuống dưới .. chậc , đây chính là sân thượng của bệnh viện , té xuống dưới kia một cái , sẽ rất không đẹp mắt a ..
'' Nguyên Nhi , hay em xuống ghế ngồi được không ? Ngồi vậy nguy hiểm quá ! ''
'' Không chịu a .. em muốn nhìn xuống .. ''
'' Xuống ghế ngồi cũng có thể nhìn mà ! ''
'' Không mà ! ''
. Hoàng Kỳ Lâm im lặng , bĩu môi nhìn qua Vương Thiên Nhật tựa như đang nói với anh : đó , ngài xem con trai của ngài đi , bướng bỉnh như thế là cùng !
'' A .. '' - Hoàng Kỳ Lâm dĩ nhiên kêu không được Vương Nguyên xuống ghế ngồi thì đành phải đứng cạnh trông chừng em ấy . Hai người cùng nhau nhìn xuống dưới dường , nhìn xe liên tục chạy qua lại . Đang lúc như vậy thì Hoàng Kỳ Lâm kích động kêu một tiếng , chỉ chỉ xuống góc khuất của con đường - '' Nguyên Nhi , Nguyên Nhi ! Bánh bạch tuột !! ''
. Giọng nói mang theo phấn khích đơn thuần của trẻ con nhìn thấy kẹo , cũng khiến cho Vương Thiên Nhật chú ý , anh cúi đầu nhìn xuống . Lại thấy con trai bên cạnh gật gật đầu - '' Ưm .. Kỳ Kỳ rất thích bánh bạch tuột phải không ? Ưm .. Nhưng mà chúng ta ở cách chỗ đó xa quá , nếu không cũng có thể mua rồi ! ''
. Hoàng Kỳ Lâm nghe vậy cũng nuối tiếc gật gật đầu . Mà Vương Thiên Nhật lúc đó , tai cũng đã dựng thẳng lên , âm thầm rút lui , bảo Dịch Dương Thiên Tỉ
'' Tiểu Nguyên ăn cháo xong rồi , Thiên Tỉ , cháu qua trông nó giúp ta đi ! ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu , cầm theo bánh kem đến chỗ Vương Nguyên
'' Nguyên Nhi , ăn bánh không ? ''
'' Bạch tuột ... '' - Vương Nguyên chỉ chỉ xe bánh , tiếc nuối a tiếc nuối .. . Dịch Dương Thiên Tỉ nhăn mặt - '' Ăn cái đó không tốt đâu .. ''
. Hoàng Kỳ Lâm nghe vậy cũng thôi .. hôm nay không ăn được thì để hôm khác vậy a ..
...
. Vương Thiên Nhật lặn lội vất vả chạy xuống dưới bệnh viện , băng qua bên đường , lại phải xếp hàng thật lâu mới mua được bánh bạch tuộc khiến anh tâm trạng không tốt .. Đường đường là đại thiếu gia như anh , từ nhỏ đến lớn đâu có phải xếp hàng chờ cái gì đâu ! Vậy mà hôm nay lại vì mấy cái bánh bạch tuột nhảm nhí mà chờ đợi ..
. Nhưng rồi lại chợt nghĩ đến , Hoàng Kỳ Lâm rất thích bánh bạch tuột .. Tiểu Nguyên cũng thích bánh bạch tuột .. được rồi , xếp hàng một chút , vì người thương cũng đáng mà !
...
. Khi anh quay trở lại sân thượng bệnh viện , cả người đã thấm ướt mồ hôi mặc dù trời đã cuối thu , Vương Tuấn Khải cũng đã tới , đang chơi cùng Vương Nguyên bên kia . Anh nhìn một chút , kết quả liền thấy được Hoàng Kỳ Lâm đang đứng cạnh kính viễn vọng cùng Lưu Chí Hoành , đang thay nhau mà xem thứ gì đó trên bầu trời . Vương Thiên Nhật bước đến , Lưu Chí Hoành nheo nheo mắt , lui lui về phía Dịch Dương Thiên Tỉ , giả vờ như không để ý nhưng thực chất là muốn rình xem hai người kia muốn làm cái vẹo gì .
. Cậu ta lôi lôi kéo kéo Đinh Trình Hâm cùng Hoàng Vũ Hàng , chỉ chỉ . Một đám người Bakery điệu bộ đang đứng xem kịch hay , chỉ thấy Hoàng Kỳ Lâm chỉnh chỉnh kính viễn vọng , lại hào hứng xoay qua - '' Hoành Hoành , nhiều sao ghê luôn đó ... a ? ''
. Vương Thiên Nhật tay đút túi quần mà nheo mắt nhìn trời , lại nhìn Hoàng Kỳ Lâm , gật đầu - '' Ừ . ''
'' Boss , ban nãy tự nhiên ngài chạy đi đâu vậy ? ''
'' Làm chút việc rất quan trọng ? '' - Vương Thiên Nhật nhẹ cười , ánh mắt mang theo ôn nhu nhìn Hoàng Kỳ Lâm ngẩng đầu , hai mắt to tròn mang theo hiếu kỳ nhìn mình - '' Quan trọng như thế nào ? ''
. Chính là lúc đó , bao nhiêu kiềm chế của Vương Thiên Nhật đều bị cái chớp mắt của Hoàng Kỳ Lâm phá cho hỏng bét cả ra . Anh cúi đầu nhìn cậu , tay lại nhẹ nhàng luồn đến phía sau , giữ lại gáy cậu ..
. Hoàng Kỳ Lâm chỉ cảm thấy tóc mái của mình bị hơi thở ai kia thôi bay một chút , nụ hôn dịu dàng hạ xuống trên vầng trán cao . Hoàng Kỳ Lâm giật mình , tay vô thức vịn khẽ ngực áo Vương Thiên Nhật ...
. Tiếp sau đó thì ...
'' Tớ đã bảo có gian tình !!! ''
. Một đám người bên Bakery gào rống hú hét , khiến cho khung cảnh lãng mạng của hai người rất nhanh biến mất tiêu a .. Vương Thiên Nhật đen mặt , tụt mood quá !
. Hoàng Kỳ Lâm mặt đỏ bừng lên , tay ôm trán - '' Boss ... sao lại ...... ''
. Vương Thiên Nhật nhìn trời , giả điên - '' Ủa .. cháu là tiểu Kỳ hả ? Mắt ta kém quá , nhìn nhầm cháu thành Nguyên Nhi nên hôn một cái mất rồi .. Làm sao bây giờ ? ''
. Hoàng Kỳ Lâm hoang mang .. cái người này .. phút trước rõ ràng còn nói chuyện với cậu mà ? Sau đó tự nhiên lại nhìn nhầm cậu thành Vương Nguyên .. sao mà vi diệu quá vậy !!!?
'' Ngài .. ngài .. '' - Hoàng Kỳ Lâm sau đó không hiểu tại sao lại có chút thất vọng khi BOSS lại nhầm mình thành Vương Nguyên , cậu khoanh tay , hậm hực xoay đi chỗ khác bĩu bĩu môi ...
. Lưu Chí Hoành kích động ôm Dịch Dương Thiên Tỉ - '' Diss .. tiểu thụ giận dỗi , mau dỗ a mau dỗ ! ''
. Tựa như nghe tiếng lòng của Lưu Chí Hoành , Vương Thiên Nhật phì cười , vươn tay sờ sờ đầu Hoàng Kỳ Lâm . Tiểu Kỳ đáng thương lùn hơn người ta một cái đầu nên đành bất lực để người ta xoa tới xoa lui , chứ biết sao bây giờ a ?
. Giận a giận .. Chính là điệu bộ sang chảnh , hoàn toàn quên mất vai vế của mình cùng Vương Thiên Nhật .. . Đang hất hất mặt , chợt thấy phía trước đưa đến một hộp bánh .. - '' Nè , đừng giận ! ''
. Hoàng Kỳ Lâm chớp mắt một cái , nhìn xuống , tức thì liền oa một tiếng , hai tay nhận lấy hộp bánh , vô cùng kích động - '' Bánh .. bánh bạch tuột a .. ''
'' Phải xếp hàng rất lâu đó ! ''
'' Boss , ngài thật tốt bụng nha ~ Ân ân , nếu cháu là con gái , cháu nhất định sẽ yêu ngài đó !! '' - Nói rồi liền rất tự nhiên đem bánh ăn ăn , mà chẳng để tâm đến lời nói vừa rồi đã khiến ai kia đỏ mặt .
. Vương Thiên Nhật sượng người , gãi gãi đầu , cảm thấy mặt mình thật nóng .. Có phải là anh lâu quá không yêu , cho nên hiện tại , ngay cả chút lời nói vô tình của đối phương cũng khiến cho anh đỏ mặt không ?
'' Ta .. ta đi mang bánh cho tiểu Nguyên , cháu cứ từ từ ăn ! '' - Nói rồi liền lủi đi mất .
. Đinh Trình Hâm giật mình - '' Không phải chứ !?! ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ngạc nhiên không kém - '' Boss cư nhiên lại không bì được Vương Khải trong loại chuyện này a !! ''
. Hoàng Vũ Hàng nhún vai - '' Cái bản mặt như vậy , thế mà lại ngại ngùng ! ''
. Lưu Chí Hoành nội tâm gào thét - '' Gian tình ... ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ đỡ trán , nhìn ba người kia nhào đến chỗ Hoàng Kỳ Lâm .. các người lúc nào cũng chỉ nhìn thấy mỗi gian tình thôi sao ?
. Hoàng Kỳ Lâm đang vừa ngắm sao vừa sung sướng hưỡng thụ đãi ngộ bánh bạch tuột của Vương Thiên Nhật , sau đó liền bị quấy rối . Đinh Trình Hâm làm ra bộ luyến tiếc vỗ vai cậu , khẽ thở dài lắc đầu - '' Chậc chậc , xem ra tiểu Kỳ của bọn tớ cũng có người rước rồi a ... ''
'' Hơn nữa lại còn là một nam nhân cao phú soái .. '' - Lưu Chí Hoành lượn lờ , định vớt một viên bánh liền bị Hoàng Kỳ Lâm bép cho một cái , Lưu Chí Hoành bĩu môi đạp chân cậu ta - '' Đồ ki bo ! ''
'' Boss mua cho tớ , không cho cậu ăn ! Các cậu cái gì nam nhân cao phú soái ? Cái gì mà rước tới rước lui hử ? ''
'' Đừng có mà giả điên , có phải cậu chuốc thuốc người ta không hả ? '' - Hoàng Vũ Hàng hừ hừ mấy tiếng , bước đến bên kia nghịch nghịch kính viễn vọng . Hoàng Kỳ Lâm một miệng toàn bánh , lắc đầu - '' Làm gì có .. Mà các cậu nói bậy cái gì a , boss như thế nào lại muốn rước tớ chứ .. ''
'' Ha hả , bọn tớ đã nói gì đến boss đâu ?? Quả nhiên là hai người có gian tình ! ''
. Lưu Chí Hoành lần nữa đắc ý khẳng định . Đinh Trình Hâm mị mị cười , cầm lấy bả vai Hoàng Kỳ Lâm - '' Tiểu Kỳ , bọn tớ nghiêm túc . Nếu có thể , cậu hãy nghĩ đến việc bên cạnh boss xem .. ''
. Hoàng Kỳ Lâm nghiêng đầu , cũng thu lại nét cười . Cậu nhìn đến chỗ Vương Thiên Nhật đang cùng hai con trai nói gì đó .
'' Tuấn Khải cùng Nguyên Nhi chắc gì đã thừa nhận ~ ''
'' Đến lúc đó ắt tự có cách thôi , nên tận dụng cơ hội một chút . Cơ mà .. Hoàng Kỳ Lâm , cậu mau khai a .. có phải cậu cũng thích boss không hử ?? ''
'' Cái này .. ''
. Hoàng Kỳ Lâm còn đang ngượng ngùng đỏ mặt , Lưu Chí Hoành đã nhào đến , ép cung cậu ta - '' Mau nói a .. '' - Không nói tớ cù cù chết cậu ..
. Hoàng Kỳ Lâm bị một đám người ép cung bằng cách chọc lét , cười đến đau cả bụng , trong lúc đùa giỡn , rốt cục chịu không nổi nữa mà làm loạn lên
'' Đừng cù nữa .. ha ha .. ha .. tớ thích boss .. tớ khai rồi .. đừng mà .. ha ha ~~ ''
'' Cuối cùng cũng khai , thằng nhóc này ! Từ bao giờ đây hả ? ''
'' Sau chuyện ở sơn động trở về .. liền như vậy ~ ''
. Bọn người trong lúc đùa giỡn đã vô tình làm ầm ĩ .
. Vương Tuấn Khải gác cằm lên vai Vương Nguyên , liếc nhìn Vương Thiên Nhật
'' Baba cũng đào hoa quá nhỉ ? ''
. Vương Bé Con nghịch nghịch tay hắn đang ôm eo mình - '' Baba , tiểu Kỳ thích baba kìa .. làm sao bây giờ ? ''
. Vương Thiên Nhật toàn bộ đều nghe , chỉ nhẹ cười nhìn hai thằng còn
'' Có muốn có daddy không ? ''
. Vương Nguyên xoay đầu nhìn baba , hít nhẹ một chút , khẽ nói - '' Mama muốn baba mau chóng tìm một người có thể chăm sóc tốt cho baba .. mama nhất định sẽ vui lòng .. '
. Vương Tuấn Khải nhún vai , hắc hắc cười - '' Không có dễ dàng như vậy được đâu nha ~ ''
. Vương Thiên Nhật phì cười nhìn Vương Tuấn Khải - '' Con sau này muốn gây khó dễ , nhất định không được làm quá nghe chưa ! ''
'' Ai biết được ~ ''
. Vương Thiên Nhật cùng hai đứa con giương mắt , nhìn về nơi xa xăm nào đó trên bầu trời .. kỳ thực , Vương gia có thêm một người , cũng là chuyện tốt a ..
.
.
.
♣Cảnh thứ tư♣Vì con trai tương lai của em ! Cố lên !
•Thời gian : Vương Nguyên sau khi xuất viện , thể lực kém , Vương Tuấn Khải nhịn đến mang sơ mi của bé con đi thẩm du bị Vương Thiên Nhật phát hiện . Địa điểm : Bakery•
...
'' A , boss , lâu rồi không gặp ~ '' - Hoàng Kỳ Lâm ngồi trước bàn điều chế thuốc , vui vẻ nhìn Vương Thiên Nhật nhảy vào từ cửa sổ - '' Sao ngài không đi cửa chính đi a ? ''
'' Cửa chính sẽ bị bọn nhóc kia nhìn thấy . '' - Vương Thiên Nhật lạnh lùng chỉnh lại y phục , đi đến cạnh Hoàng Kỳ Lâm . Hoàng Kỳ Lâm mị mị cười , chống cằm nhìn vị nam nhân kia .. haz , quả thật lâu rồi không gặp , người này tại sao lại trông có vẻ đẹp trai hơn lúc trước nữa vậy kìa ?
'' Rốt cục là có chuyện gì mà ngài lại hẹn đến tận phòng cháu a ? ''
'' Là về sức khỏe của tiểu Nguyên , rốt cục khả năng của cháu có thể chữa trị cho nó được không ? ''
. Hoàng Kỳ Lâm ậm ừ , ngồi trên ghế xoay mà xoay một vòng - '' Triệt để chữa trị sao ? ''
'' Ừ . '' - Vương Thiên Nhật nhìn căn phòng vốn dĩ rất rộng rãi , vậy mà lại bị mấy cái kệ thuốc của Hoàng Kỳ Lâm đặt quá nhiều khiến cho không gian bị thu hẹp không ít , chỉ còn lại một khoảng trống nhỏ chỗ cửa ra vào cùng vị trí đặt cái giường lớn ..
'' Ấy , ngài đừng nghịch . Nếu triệt để chữa trị , cháu e rằng mình không thể a .. ''
. Vương Thiên Nhật xoay đầu nhìn Hoàng Kỳ Lâm , mắt đầy khó hiểu ..
'' Muốn em ấy thể lực ổn định lại thì cần phải điều trị dài hạn ở bệnh viện , còn có sự can thiệp của thiết bị tiên tiến . Nhưng Tuấn Khải lại không an tâm , cho nên cứ trì hoãn mãi , riết rồi thiệt thòi cũng là cậu ta chịu thôi .. ''
. Vương Thiên Nhật nghe vậy thì thờ dài , chống cằm ngồi trước bàn đối diện với Hoàng Kỳ Lâm , giương mắt phiền muộn nhìn cậu
'' Ách .. ngài không cần nhìn cháu như vậy .. ''
'' Hazz .. tiểu Khải nhịn đến độ đi làm chuyện biến thái , lấy quần áo của tiểu Nguyên đi thẩm a .. '' - Vương Thiên Nhật hoàn toàn không giữ thể diện cho Vương Tuấn Khải , rất nhanh đem toàn bộ chuyện xấu của hắn nói cho Hoàng Kỳ Lâm nghe .
. Hoàng Kỳ Lâm nhìn Vương Thiên Nhật ảo não , rốt cục bối rối , hai tay vội vàng nắm nhẹ tay anh - '' Cái kia .. triệt để thì không thể , nhưng mà cháu có thể tạm thời a ... có được không a ? ''
'' Là như thế nào ? ''
'' Thế ngài có xem [ Thám tử lừng danh Conan ] không a ? Shinichi bị teo nhỏ lại thành Conan , chỉ cần uống một loại thuốc đặc trị liền có thể trở về hình dạng người lớn trong vòng một ngày a .. Cháu nghĩ nếu làm một loại thuốc tương tự như vậy , có thể tăng thể lực cho Vương Nguyên trong hai mươi bốn giờ , vậy thì cháu làm được nha .. ''
'' A , thế lại càng tốt .. Như vậy liền có thể giới hạn lại tiểu Khải , chứ kẻo không nó liền lúc nào cũng ... '' - Vương Thiên Nhật nói đến đó thì ngừng lại , ý là tự hiểu a ..
. Hoàng Kỳ Lâm hì hì cười gãi đầu , cậu nghĩ gì đó , lại hỏi - '' A , boss , chuyện nhỏ này ngài ban nãy có thể nói qua điện thoại luôn mà ? Việc gì phải trực tiếp đến đây ? ''
. Vương Thiên Nhật nghe hỏi vậy bèn có chút cứng họng - '' Cái này .. ''
. Vương Thiên Nhật ho nhẹ một chút , lựa chọn coi như chính mình chưa từng nghe qua câu hỏi này . Tay tùy tiện cầm một lọ thuốc màu hồng trong suốt lên , nhìn một lúc , đột nhiên lại có chút hoài niệm .. năm đó , anh cũng là từ cái lọ thuốc có màu giống thế này mà yêu thích cậu ta a .. Cậu bé năm đó , tóc xù xù , hai má phính phính lại có chút tròn tròn , thực sự rất đáng yêu . Nhưng mà , cậu của hiện tại lại có chút gầy đi rồi .. may mắn cái đầu vẫn xù , hai má vẫn còn phính phính một chút a ..
|