[FanFic Khải Nguyên] Snowy Love
|
|
Chương 30: Sự Trả Thù Của Hạ Vĩnh Kỳ(Part 3) Chiếc xe dừng lại trước cổng Vương gia, nơi đây có rất nhiều kỉ niệm giữa dì với gia đình làm dì thấy nhớ rất nhiều. Vừa xuống xe, dì Vy đã đứng sẵn ở cổng. -Em gái thân yêu, chị về rồi này, nhớ em nhiều lắm nha.-Dì Mịch xúc động chạy đến ôm chầm lấy dì Vy. -Em cũng nhớ chị nhiều, đã mười năm rồi không gặp, trông chị vẫn xinh đẹp và trẻ trung,thật khiến người khác ngưỡng mộ.-Dì Vy cười vui vẻ. -Em cũng thế mà. -Wei, hai người không định vào nhà à?-Anh nhắc nhở. -Ấy, ta quên mất, hì hì. Hai dì dắt tay nhau vào trong, nhìn cứ như trẻ con, bỏ mặc hai đứa nhỏ khó khăn xách mấy cái Vali to đùng vào. -Chị ngồi xuống đây, mình bàn chút về chuyện công việc.-Dì Vy nghiêm túc hơn khi nói đến chyện này. -Ừm.-Dì Mịch ngồi xuống, anh và cậu cũng ngồi xuống bên cạnh. -Công ty của chúng ta xuất hiện một cổ đông lạ mặt, nghe đồn là ông trùm xã họ đen rất có tiếng tăm. Công ty lúc trước của ông ta cũng kinh doanh đá quý nhưng đã bị tịch thu giấy phép kinh doanh do làm ăn trái phép. Ông ta có một người vợ và một người con, hiện giờ họ không ở cùng nhau do ông ta không yêu thương vợ mà luôn nhớ nhung đến ngườ nào đó..... -Stop!!! Em nắm rõ thông tin cá nhân của ông ta thế à? -Như vậy mới tìm ra được điểm yếu chứ. -Ra vậy, nhưng em đừng lo, chị đã có kế hoạch đối phó, vài ngày sau khi chị về thì người của Dịch tổng tài sẽ sang đây để giúp chúng ta. Ha, chị biết và nắm rõ từng kế hoạch của ông ta đó nha, còn lí do thì em không cần biết cũng được. -Nếu chị đã nói vậy thì em an tâm, em rất tin tưởng chị. -Hảo a~ À, bây giờ ta muốn xem mắt con dâu tương lai của Dịch, hì hì. -Khải Nguyên này, con đưa dì Mịch sang thăm Lưu gia nhé, bây giờ ta đến công ty có chút chuyện, chiều chúng ta sẽ gặp nhau.-Dì Vy ôn nhu nói. -Vâng ạ. ~Biệt thự Lưu gia ~"Kíng...kong" "Kíng...kong" Nghe tiếng chuông cổng, dì Lưu nhanh chóng chạy ra.... -Là hai đứa à, còn có..... -Oa, bạn hiền, không nhớ tui sao? Dương Mịch nè, quen hôn? -Mịch...Mịch...Mịch..ơ...aaaa....bạn thân yêu, tớ nhớ ra cậu rồi. Thật là, cậu đẹp đến tớ không nhận ra luôn đấy nha.-Hai dì ôm chầm lấy nhau, rơm rớm nước mắt. -Mình cũng nhớ cậu nhiều a~ Lưu ca ca đâu rồi? -Anh ấy đi làm rồi, đến tối mới về. Thôi, chúng ta vào nhà đi, tớ vui lắm. Hai dì nắm tay nhau vào trong, anh và cậu thẩn thờ nhìn nhau... -Wei, tiểu Khải, anh có nghe họ xưng hô với nhau không? -Ừ...ừ....có nghe, họ tưởng mình còn trẻ lắm ha. -Thôi kệ, miễn sao họ vui là được a ~-Nguyên à, về già chúng ta có được như vậy không? -Không!!!!! -Sao thế a? -Anh muốn là bạn thì em chiều. Hứ, đồ mặt Đao đáng ghét.-Cậu giận dỗi bỏ vào nhà. -Ây ya, mặt Đao thì có lỗi sao nhỉ?-Anh đứng đấy tự luận thâm tâm, sao tự nhiên bị ngốc đột xuất thế nhở? ----------------------------- -Hoành a~ Thiên a~ Chúng ta có khách quý nè, hai đứa mau xuống đây đi. -Vâng ạ.-Thiên và Hoành bỏ dở trò chơi ghép tranh, vọt nhanh xuống nhà. -Là dì Mịch đấy. Con chào dì.-Thiên Tỷ cười, tranh thủ chào hỏi. -Con cũng chào dì ạ.-Hoành ngoan ngoãn tiếp lời. -Nếu ta đoán không lầm thì đây là con dâu của Dịch tổng tài phải không nhỉ?-Dì Mịch đảo mắt nhìn Hoành, có vẻ rất hài lòng. -Woa, dễ thương ghê a~ Lúc nhỏ ta có gặp cháu nhưng lúc đó cháu mới có 3 tuổi, bây giờ lớn lên trông xinh đẹp ra phếch nhỉ. -Ha ha, dì quá khen rồi ạ, con thấy mình cũng bình thường thôi a. -Con làm sao bình thường được, nếu con không đặc biệt thì làm sao lọt vào mắt xanh của Thiên tổng nhà ta chứ, phải không?-Dì Mịch quay sang cười với Thiên Tỷ. -Đúng a, em ấy rất đặc biệt. Vừa tăng động, vừa nhiều chuyện, vừa ham ngủ, vừa...vừa...vừa...đúng là mẫu người lí tưởng của con đấy. -Này, anh đang khen hay đang nói xấu em vậy?-Hoành đen mặt lờm Thiên. -Đương nhiên là nói xấu rồi. -Hừ....yaaa...anh tới số rồi, đứng lại ngay cho tôi.-Hoành mặt đỏ lên vì giận, rượt đuổi Thiên khắp nơi. -Còn trẻ con hơn cả chúng ta lúc trước Mịch nhỉ?-Dì Lưu cười hạnh phúc. -Đúng rồi. À bạn này,lát nữa chúng ta đi mua sắm đi, mình mới về nên không có mang nhiều đồ. -Ừm, lát nữa không được a, mình có chuyện bận rồi, hay là cậu đi cùng với tụi nhỏ đi ha. -Được thế thì tốt quá a~ Mình sẽ dẫn Nguyên và Hoành đi, sẵn tiện thay đổi phong cách cho chúng luôn. Còn Thiên và Khải thì chịu khó đi theo làm bảo vệ kiêm cầm đồ ha. -Này tiểu Khải, anh có nghe dì Mịch nói gì không? Dì nói dì mang rất ít đồ cơ đấy. -Nghe chứ, nhưng anh tự hỏi, cái đống hồi sáng chúng ta vất vả lắm mới mang vào được là cái gì? -Nè, hai đứa làm gì mà xù xì với nhau hoài thế, bây giờ chúng ta đi mua sắm nào.-Dì Mịch kéo hai người đứng lên rồi cùng nhau đi ra xe. -Ủa, Hoành với Thiên đâu nhỉ?-Cậu thắc mắc hỏi anh. -Đứng lại Thiên Thiên, em mệt rồi. -Stop!! Hai đứa làm gì vậy, đi mua sắm này.-Dì Mịch lên tiếng ngắt ngang cuộc rượt đuổi. -Mua sắm hả dì, đi liền đi liền a ~Cả năm người cùng nhau lên xe, phía trước Khải với Thiên ngồi rất yên tĩnh nhưng bù lại, ở phía sau có ba cái miệng luôn hoạt động hết công suất. Chiếc xe dừng lại ngay trước cửa hiệu thời trang Ace of Angels Shop-một trong những cửa hiệu thời trang nổi tiếng ở Trùng Khánh (đương nhiên là do ta bịa ra) -Nhanh vào nào các con ơi.-Dì Mịch háo hức chạy vào trong làm bốn người còn lại phải phì cười vì cái tính trẻ con này. Bên trong shop thật lộng lẫy với nhiều loại trang phục bắc mắt và không kém phần năng động. -Nguyên Hoành à, hai đứa lại đây, dì sẽ lựa chọn trang phục cho hai đứa. -Ân. Dì thật sự rất biết cách phối đồ. Đối với cậu nhóc năng động như Hoành, dì chọn cho cậu một chiếc áo sơ mi màu mix cùng với chiếc quần jeans năng động, trông cậu thật gọn gàng và sành điệu, tôn lên vẽ dễ thương hiếm có của mình. Còn với Nguyên, dì chọn cho cậu một chiếc áo thun Oversize thật cực chất cà cá tính kết hợp với quần legging kiểu nam càng tôn lên vẽ dễ thương dịu dàng như con gái của cậu, nói chung dì Mịch đã ra tay thì nhất định sẽ không làm ai thất vọng. Tiếp theo dì dẫn hai người đến khu bán giày thể thao và nón. Lựa chọn cho cả hai đôi giày Aqua trắng đen rất tinh tế sẵn tiện nâng chiều cao cho hai nhóc lùn, kết hợp với nón lưỡi trai Sunshine. Bây giờ nhìn hai người chẳng khác nào người mẫu thời trang. -Xong rồi, hai đưa xem, có phải Nguyên và Hoành đẹp lắm không?-Dì Mịch kéo hai người đang đứng ngoài kia vào chiêm ngưỡng kiệt tác của mình. -Dì à, ngại chết được, sao lại gọi họ vào a?-Cả hai đỏ mặt, hai người đàn đứng kia cũng không ngoại lệ. -Sao nào, khác hẳn ngày thường chứ gì? Style mới của dì đấy. -Ừm, đẹp đấy.-Anh ngắm đi ngắm lại rồi nói. -Hoành dễ thương a~ Lại anh hôn miếng coi.-Thiên Thiên ngoắc tay. -Xí, anh nằm mơ à? Em đây sẽ đảo chính, không để anh sai bảo.-Hoành lè lưỡi thách thức. -Được lắm nhóc, về nhà biết tay anh. -Thiên à, con có làm gì thì làm cũng phải nghĩ tới Hoành đang trong tuổi ăn tuổi lớn nha con.-Dì Mịch trêu. -Dì nói vậy là ý gì vậy?-Cả 4 cùng lườm. -Thôi, thôi, hai ông làm ơn mang đồ ra ngoài dùm cái, có mấy chục bộ chứ không nhiều đâu. Dì với Nguyên Hoành đi ăn kem nha.-Dì Mịch kéo Nguyên Hoành đi, bỏ lại hai ông công khắc khổ. -Đại ca, mục tiêu ở kia, ra tay liền không ạ. -Tùy tụi mày, càng nhanh càng tốt. -Bắt hết cả ba luôn ư? -Mày ngu thế, bắt một người để hai người kia gọi cảnh sát à? -Cũng phải, em bắt liền. Phía xa, có bốn tên đàn ông to đùng tiến đến, đánh ngất cả ba từ phía sau rồi cẩn thận đem lên xe. -Dương Mịch, cuối cùng em cũng sẽ thuộc về Hạ Vĩnh Kỳ này. "Hừ, để xem ông sẽ làm gì, tôi biết hết kế hoạch của ông, đừng có tưởng sẽ có được tôi" "Xin lỗi, để hai đứa phải chịu khổ rồi, sau này ta sẽ đền bù"-Dì Mịch nằm trong xe, môi khẽ nhếch lên một nụ cười bí hiểm.
|
Chương 31: Sập Bẫy -Khải ca, ba người họ đâu rồi?-Thiên Tỷ xách mười mấy túi đồ, khó khăn hỏi. -Làm sao anh biết chứ. -Ban nãy họ nói là đi ăn kem mà, chúng ta đến đấy hỏi thử đi. -Ừ. Cả hai để mấy túi đồ ra sau xe rồi lật đật chạy đi tìm. -Chào chị ạ, ban nãy có hai nhóc với một người phụ nữ nghe đây mua kem không ạ?-Thiên Tỷ hỏi. -Ờ, có. Ban nãy họ đưa dư tiền, tôi định chạy theo đưa thì thấy họ bị đưa lên xe, tôi chỉ nghĩ là họ bị gì nên người ta đưa đi bệnh viện giúp a.-Chị bán hàng thành thật trả lời. -Cảm ơn chị.-Thiên Tỷ nghe xong vụt chạy. -Ơ, còn tiền này em ơi.-Chị bán hàng gọi với theo. Sau khi ra khỏi cửa hàng, Thiên lập tức chạy như bay đi tìm Khải. Nhìn thấy anh ở phía xa, cậu nhanh chóng cất tiếng gọi: -Khải ca ơi, em tìm được họ rồi. -Đâu? Họ đâu?-Anh hớt hải chạy đến. -Họ hình như bị bắt cóc rồi.-Thiên thay đổi sắc mặt. -Hả? Bắt cóc? Chết tiệt, lại bắt cóc, bọn chúng thật bỉ ổi mà.-Anh tức giận giơ tay thành nắm. -Thiên Tỷ, bây giờ chúng ta sẽ đi cứu họ, em hãy xác định vị trí đi. -Ơ? Vâng. Anh và Thiên Tỷ nhanh chóng lên xe và đi đến chỗ bọn bắt cóc. --------------------------------- Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà ẩm mốc cũ kĩ khác với căn nhà lần trước. Bọn bắt cóc đưa ba người xuống xe, Nguyên và Hoành vẫn trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, chỉ có dì Mịch là tỉnh táo. -Chào em.-Vừa vào bên trong đã nhìn thấy Hạ Vĩnh Kỳ ngối thanh thản trên chiếc ghế xoay. -Tôi có quen ông sao?-Dì Mịch bình tĩnh hỏi. -Có vẻ là không, nhưng không sao, tôi biết em là được rồi.-Hắn thản nhiên đáp. -Hừ, ông muốn gì ở tôi, tại sao không buông tha cho gia đình tôi? -Em muốn tôi buông tha? Được thôi, làm vợ tôi đi. -Phisss...ông nằm mơ đi.-Dì Mịch phun nước bọt vào người hắn. "Chát"-Hắn ta tát một cái thật mạnh vào mặt dì. -Dì à!!!-Lúc nãy Nguyên vừa mới tỉnh và cậu đã trông thấy tất cả. -Ta không sao, con đừng lo.-Dì mỉm cười nhìn cậu. -Con sợ lắm, hắn làm con rất đau.-Cậu nhăn nhó nhìn tên cao to đang nắm chặt tay cậu. -Ông! Mau thả hai thằng bé ra.-Dì ra lệnh. -Sao tôi phải làm vậy khi em không chịu phục tùng tôi? -Hứ, phục tùng ông? Một con người bẩn thỉu không hơn không kém, làm sao xứng đáng với tôi chứ? -Mày! Tên thuộc hạ chỉa súng vào đầu dì. -Dì à!-Cậu hốt hoảng. -Hoành à, cậu tỉnh lại đi.-Nguyên lấy chân khều Hoành. -Ư....ui da, đau quá. Mấy người là ai vậy, buông tôi ra đi.-Hoành khó chịu quát. -Dì Mịch gặp nguy rồi, chúng ta phải làm sao giờ?-Nguyên mếu máo. -Chúng ta phải tìm cách cứu dì.-Hoành dùng khẩu hình miện đáp trả. -Bằng cách nào? -Tớ chưa nghĩ ra.-Hoành bất lực nhìn sang Nguyên. -Sao đây, có muốn tôi tiễn em đi gặp chồng không? -Ông dám?-Dì đưa lời thách thức. -Tại sao không? Là tại em không chịu khuất phục đấy nha, đùng trách tôi. Mày, giết nó cho tao.-Hắn ra lện cho tên thuộc hạ. Tên đó tra đạn và quay ngược đầu súng về phía hắn. -Mày làm gì vậy, muốn tao giết luôn cả mày à?-Hắn hoảng hốt. -Hừ, ông thật là ngu ngốc, tên này là người của tôi đấy.-Dì Mịch đắt ý nhìn hắn. -Xin lỗi ông chủ, nhưng hôm nay coi như ông xui xẻo rồi.-Tên thuộc hạ bẻ tay rắc rắc. -Mau thả hai đứa nó ra.-Dì lại ra lệnh. -Tụi mày! Còn không mau thả chúng.-Hắn ta yếu thế đành khuất phục. -Dì ơi, tụi con tới giúp dì.-Hai nhóc chạy nhanh đến bên cạnh dì. -Không cần đâu, dì ổn rồi. -Tụi mày tưởng thế là xong à. Tụi mày ra đi!-Dứt tiếng gọi, hơn 20 tên đầu xỏ bước ra. -Ỉ đông hiếp ít à? Ta đây không sợ đâu.-Dì dõng dạc tuyên bố. "Bốp...bốp....bốp..."-Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Là Dịch tổng tài, Khải và Tỷ. Ba người họ bước vào bên trong. -Hân hạnh quá, lần đầu tiên được gặp mặt ông, Hạ Vĩnh Kỳ.-Dịch tổng tài lên tiếng chào hỏi. -Ông từ đâu ra thế? -Không cần biết, tôi đến vì Vương phu nhân đây. -Hai nguời là gì của nhau? -Mắt mớ gì mà ông lo, bây giờ thì bó tay chịu trói đi, cảnh sát đã bao vây nơi này, ông và tụi đầu gấu này đã hết đường lui.-Dì Mịch hâm dọa. -Tưởng tôi dễ chịu thua vậy sao, tụi mày, xông lên.-Hắn lên tiếng gọi nhưng chẳng thấy ai phía sau nữa, bọn chúng đã chạy tám đời rồi. -Được, bọn mày hay lắm, ngươi sẽ là con tin của ta.-Hắn nắm tay Hoành, kéo cậu về phía mình. -Thiên Thiên~ Cứu em.-Hoành hét lên khi ông ta kề súng vào đầu cậu. -Ba ba, mau cứu em ấy, con dâu của ba đấy.-Thiên Tỷ nhìn Dịch tổng tài với ánh mắt cầu cứu. -Sao con không thể hiện bản lĩnh nam nhi đi, như vậy mới trở thành anh hùng trong mắt người ta. -Vậy con phải làm sao? -Súng này, ta cho con đấy, bắn hắn đi. -H...Hoành à, anh đến cứu em đây.-Thiên run rẫy tiến lên phía trước. -Mày có ngon thì bắn đi, người yêu của mày sẽ chết cùng với tao...ha...ha...ha... Yaaa....phụt...phụt....là súng nước a ~-Ba ba, cái này đâu có bắn được a ~-Ta chỉ thử con thôi, con thật sự rất thích nhóc con này. Yên tâm con mau tránh qua đi. -Vâng. Dịch tổng tài cầm súng lên, bắn một phát xuyên qua không khí và bay luôn về phía sau. -Ha..ha...ha...bắn màcũng hụt, coi tao này.-Hắn bóp cò súng chuẩn bị bắn Hoành. "Phập"-Viên đạn bay ngược lại, xuyên qua cánh tay đang cầm súng của hắn làm hắn vì quá đau nên buông Hoành ra, ngay lúc này Thiên bay đến hộ tống Hoành về nơi an toàn. -Em không sao chứ?-Thiên lo lắng hỏi. -Ờ, không sao đâu.-Hoành hơi ngại khi có mặt ba Thiên ở đây. -Sao này nhớ cảnh giác nhé con dâu.-Bác Dịch (gọi vậy cho gọn nha) cười tươi. -Ba này, làm Hoành ngại rồi nè.-Thiên trách. -Mấy người vui quá hen, mau đem ông ta tới sở cảnh sát đi.-Dì Mịch nhắc nhở. -Không được! Ai cho mấy người mang ba tôi đi! Ba ơi, con đến cứu ba đây!-Tử Khuê cầm một thanh gỗ to lao về phía dì Mịch. "Bốp"-Dì Mịch vẫn không sao, ai đã cứu dì? -Nguyên tử! Nguyên tử à, mau tỉnh lại cho anh, em không được ngất mà! Nguyên tử!-Anh kêu khóc thảm thiết bên cạnh cậu. Thì ra cậu đã đỡ cho dì Mịch cú đánh vào đầu vừa rồi, máu từ đầu cậu chảy ra rất nhiều. -Tiểu Nguyên, sao con ngốc thế? Ta có thể tự lo mà.-Dì Mịch khóc sướt mướt ôm lấy cậu. -Mau gọi xe cấp cứu.-Thiên hoảng hốt. -Sẵn tiện gọi cảnh sát vào đưa hai bố con này đi cho rãnh nợ.-Bác Dịch thêm vào. ~Ba giờ sau ~Trong căn phòng xộc mùi thuốc sát trùng, Nguyên dần dần mở mắt, đầu cậu rất đau như vừa trải qua một cuộc phẫu thuật não vậy. Những kí ức mơ hồ lúc trước ùa về, cậu nhìn thấy tiểu Khải. Cậu ra sức gọi nhóc đấy lại nhưng hình bóng ngày càng xa mờ... "Tiểu Nguyên à, Khải ca đi đây, sau này ca nhất định sẽ về bên cạnh em"-Giọng nói êm đềm mơ hồ văng vẳng bên tay kích thích dây thần kinh cậu đến cực điểm.... -Không!!!Tiểu Khải! Em không cho anh đi đâu hết, hãy ở lại bên em tiểu Khải à!Đừng rời xa em mà! Huhuhu....-Nước mắt trực trào trên gương mặt trắng hồng, đôi môi nhỏ mím chặt đến bậc máu. "Cạch" -Tiểu Khải, anh đã về rồi, đừng rời xa em một lần nào nữa đó.-Vừa thấy anh bước vào, cậu nhanh chóng gỡ bỏ cái thứ vướng víu trên tay mà chạy đến ôm chầm lấy anh.
|
Chương 32: Viên Mãn (End) -Tiểu Khải, anh đã về rồi, đã về bên em thật rồi. Em nhất định không để anh rời khỏi em một phút giây nào nữa.-Nguyên bậc khóc, cậu ôm lấy anh thật chặt, nước mắt cứ thế tuôn trào. -Tiểu Nguyên ngốc, nhất định anh sẽ bên cạnh em.-Anh đáp trả vòng tay ấm áp của cậu. -Khải ca, em nhớ lại rồi, tất cả.-Đôi mắt cậu ánh lên tia cười, hạnh phúc. -Thật hả Nguyên tử, em nhớ lại thật rồi sao? -Vâng. -Anh vui quá, anh vui quá.-Anh nhấc bổng cậu lên, xoay vài vòng. -Anh biết em sẽ nhớ lại mà, phải báo tin tốt cho mọi người. Chờ anh chút nhé Nguyên tử. Khi anh rời khỏi, nơi đây trở nên âm u lạnh toát, cậu thật sự rất ghét cảm giác này. Bỗng cánh cửa bật mở.... "Hử? Khải ca về nhanh thế sao?"-Cậu suy nghĩ, cảm thấy có điều bất ổn. -Xin chào, chàng trai dễ thương của tôi. Tôi vừa mới nghe cậu nhớ lại nên vào đây chúc mừng này.-Là Tử Khuê, cô ta không bị bắt. -Cô...cô vào đây làm gì? Cô nghe lén chúng tôi nói chuyện sao?-Cậu hoảng hốt khi nhìn thấy cô ta bước vào. -Ồ! Tôi thật không ngờ là cậu bị mất trí ngần ấy năm. Cậu cũng tệ thật, là bạn bè mà chẳng nói cho tôi biết.-Vừa nói, cô ta vừa rút trong túi xách ra một con dao loại gọt trái cây. -Cô...cô định làm gì tôi? Mau tránh ra, Khải ca sẽ về ngay bây giờ đấy.-Cậu hét lên, cố ý cho người bên ngoài nghe thấy. -Yên tâm, sẽ không chảy máu đâu. Hơn nữa còn rất thú vị.-Cô ta tiến lại gần cậu. Á....Á....Á.... Khải cùng mọi người từ xa đi đến thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của Nguyên, anh hốt hoảng chạy nhanh vào bên trong..... -Cô vào đây làm gì? Cô đã làm gì Nguyên?-Anh nhìn thấy cô ta, máu nóng dồn lên đến não, mạnh bạo nắm lấy cổ áo cô ta. -Khoan đã, cậu bình tĩnh đi, tôi chỉ muốn gọt trái cây cho Vương Nguyên thôi mà, đâu cần cậu khẩn trương thế a.-Tử Khuê cười xòa nhìn anh. -Thật sao Nguyên tử?-Anh nghi ngờ hỏi cậu. -À, quả thật là có chuyện này, tại em hơi bất ngờ nên mới la lên như thế. Xin lỗi đã làm anh lo.-Cậu ngước đôi mắt hối lỗi lên nhìn anh. -Thấy chưa, tôi không có ý xấu thật mà.-Tử Khuê cầm quả táo đang gọt dở và tiếp tục công việc. -Hạng người như cô cũng xứng đáng có mặt ở nơi này à?-Chí Hoành đứng khoanh tay ở cửa, vẻ mặt không hài lòng. -Sao cô ta không bị bắt cho rồi.-Thiên Tỷ xen vào. -Tôi...tôi xin lỗi mọi người.-Tử Khuê gục đầu xuống, nước mắt bắt đầu rơi. -Cô còn giở trò mèo khóc chuột ở đây à, cô đã gây ra cho chúng tôi bao nhiêu chuyện không may rồi, còn làm hại cả một cô bé vô tội như em tôi.-Na Na tức giận bước vào chỉ thẳng mặt Tử Khuê. -Tôi xin lỗi.-Tử Khuê quỳ xuống trước chân Na Na, cầu xin cô tha lỗi. -Thôi đi Na Na tỷ, chắc cô ta cũng hối hận lắm rồi. Bây giờ cô ta cũng đâu còn gì để mà ra oai chứ.-Hoành cười nửa miệng. -Cậu nói đúng, Chí Hoành. Lúc ba con tôi bị đưa tới sở cảnh sát tôi đã rất đau lòng, cũng tại tôi liên lụy ba, ba luôn yêu thương tôi nhưng tôi chỉ luôn hận ba, không cho ông được một gia đình hạnh phúc. Tôi thật sự rất khốn nạn, mọi người cứ việc mắng chửi sao cũng được, miễn là chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Ba tôi đã bị tù 20 năm vì tội ác mà ông đã làm, nguyện vọng cuối cùng của ông là chỉ mong tôi trở thành người lương thiện, không tiếp tục vấn thân vào con đường tội lỗi như ông, mong mọi người chấp nhận yêu cầu cuối cùng này của tôi. Sau này tôi sẽ về Anh với mẹ tôi, mọi người sẽ không còn thấy con người đáng khinh như tôi nữa đâu.-Tử Khuê khóc to hơn khi kể lại mọi chuyện. -Hic...hic...Tử Khuê, mình tha thứ cho cậu, cậu thật đáng thương. Hãy giữ lời hứa sau này sẽ làm người tốt nhé!-Nguyên mủi lòng trước tình cảnh của Tử Khuê, cậu đã dễ dàng tha thứ cho cô, dù sao thì cậu cũng không sao. -Cảm ơn cậu Vương Nguyên.-Cô cảm thấy an ủi hơn khi nghe được những lời thật lòng từ cậu -À, cũng nhờ cậu đánh lên đầu mình mà bây giờ mình nhớ lại rồi này.-Cậu cười lém lỉnh rồi nhìn sang Khải, anh có vẻ cũng không còn giận dữ như lúc nãy nữa. -Na Na, nếu cậu không tha lỗi cho tớ thì hẹn cậu, nếu chúng ta có gặp lại lần nữa xin cậu đừng làm ngơ tớ. Thật lòng xin lỗi cậu và cả em gái cậu.-Sau khi dứt lời, Tử Khuê vội chạy ra khỏi phòng, rời khỏi bệnh viện và lao vào dòng người tấp nập. -Thôi bỏ qua chuyện cô ta đi. Vì Nguyên Nguyên đã nhớ lại, chúng ta cùng đi ăn Bít tết đi, em đãi.-Chí Hoành hào hứng tuyên bố. -Được thôi, hôm nay tớ sẽ ăn thủng túi cậu luôn.-Nguyên vui vẻ chấp thuận. -OK! Let's go! Listen to my heart~ A, xin lỗi, tớ đang bị cuồng bài Heart của TFBoys a~ Hoành gãi đầu. Một cuộc đời mới lại bắt đầu với Nguyên, cậu cảm nhận được tình cảm gia đình từ những người bạn thân thiết. Cuộc sống của cậu rất viên mãn. End fic rùi nè, các bạn có thấy nó không liên quan tới tên Fic phải không? Mình sẽ úp Extra có liên quan a~ bạn nào muốn bao nhiêu Extra thì nói với mình nha! Với lại xong Fic này mình sẽ có Fic mới, là Longfic nữa nhoa, bật mí nó tên là Magic Love, các bạn nhớ tiếp tục ủng hộ mình. Thanks!!!Moa moa moa
|
Chương 33: Phiên Ngoại 1: Halloween Dễ Thương Thấm thoát đã đến mùa đông, Nguyên và Hoành vô cùng phấn khởi vì trong mùa đông này có biết bao lễ hội vui, thật sự rất thích a. -Khải ca~ Hôm nay ngày bao nhiêu tháng bao nhiêu vậy?-Nguyên bồn chồn lo lắng. -30/10.-Khải không ngước mặt lên mà chỉ chăm chú đọc sách. -What? Vậy ngày mai là Halloween sao? -Ừ. -Không xong không xong a, phải đi rủ Chí Hoành chuẩn bị mới được.-Nguyên nhanh chóng vọt đi. -Nè! Nguyên tử anh.....-Anh chưa nói hết câu thì Nguyên đã chạy đi mất. -Thật là, không biết định bày trò gì đây nữa.-Anh lắc đầu nhìn theo hướng cậu vừa chạy ra rồi quay lại đọc sách tiếp. Một lát sau anh gấp quyển sách lại, đắc ỳ nhìn lại tựa đề " Những cách bày trò Halloween" -Alo, Thiên Tỷ, có trò vui cho hai chúng ta rồi này. ~Lúc này tại nhà Chí Hoành ~-Hoành ơi, mau mở cổng cho tớ.-Nguyên vừa đến nơi đã réo gọi ầm ĩ. -Haizz.....chuyển về nhà rồi nên bỏ luôn chìa khóa nơi đây rồi chứ gì?-Hoành ngán ngẩm chạy ra mở cổng. -Cậu vào đi. -Được rồi, cứ để tớ tự nhiên. -Cậu thật là. -Wao, mới chuyển đi có hai tháng mà nhớ nơi này ghê a~ Ba mẹ đâu hết rồi Hoành. -Ba mẹ đi du lịch rồi, nhà chỉ còn tớ với Thiên Thiên mà thôi. -Cái giề? Có riêng hai người cơ đấy, thật đáng nghi nha.-Nguyên nhìn Hoành cười nham nhở. -Nghĩ cái đầu cậu đấy, thôi có gì nói lẹ, khỏi vòng vo tam quốc nữa đê. -Đừng xoắn, tớ nói liền. Chả là ngày mai là Halloween nên tớ đến rủ cậu làm bánh a ~-Halloween sao? Tớ còn chả nhớ đấy. Nhưng sao lại làm bánh, sao chúng ta không.... -Thôi thôi, cậu đừng có bày mấy cái trò kinh dị nữa, năm ngoái tớ sợ muốn chết rồi.-Hoành chưa nói hết câu đã bị Nguyên cắt ngang. -Tớ không bày thì cũng có người khác bày thôi.-Hoành bĩu môi. -Ai? -Làm sao tớ biết!-Hoành chợt nhớ ra mình bị lỡ lời nên lãng sang chuyện khác-Thôi chúng ta đi làm bánh đi, tớ muốn bí ngô hương dâu a ~-Sở thích của cậu cũng quái đản thật. -Kệ tớ. ~Tại khu vui chơi TF ~-Thiên Thiên, em chọn nơi này à, có thật nó thích hợp không? -Đương nhiên rồi! Với lại nơi em có quen biết với chủ nhân của khu vui chơi này, lần trước là chú ấy giúp em chuẩn bị để tỏ tình với Hoành Hoành đấy. -Ọe, sến như con hến.-Khải trêu. -Anh thì sao? Còn bày đặt bao cả khối 10 đi ăn kem cơ đấy, anh giàu quá mà.-Tỷ cũng không vừa, gân cổ lên cãi lại. -Thôi thôi, cho tôi xin, hai cậu lớn hết rồi đấy.-Bác quản lí khu vui chơi đã xuất hiện từ lúc nào, mặt đã đen đi không ít. -Chú đến đây từ lúc nào thế?-Khải hỏi. -Từ lúc hai đứa nói tỏ tình gì đấy, đúng là sến súa.- Bác lắc đầu rồi quay bước đi. -Anh thấy chưa? Tại anh cả đấy. > -Xí, không thèm cãi nhau với em. Trong lúc Hoành và Nguyên đang tất bật chuẩn bị quà bánh thì Khải và Thiên cũng bận rộn không kém. Họ lăng xăng chạy đi chạy lại khắp nơi, phải chuẩn bị mọi thứ cho thật hoàn hảo. Đây là cả một quá trình gian khó, cả các diễn viên trong khu vui chơi nữa chứ, họ phải hóa trang cho thật hoàn hảo. Ừm, nói chung việc này chỉ phù hợp đối với mấy bạn làm công thoy >_ Khoảng 9 giờ thì mọi việc xong xuôi, ai về nhà nấy mong cho ngày mai mau đến. Bây giờ đang là mùa đông, khoảng thời gian nghỉ đông tuyệt vời đối với mọi người,đón Halloween cùng nhau thì còn gì hạnh phúc bằng a. ~Ngày hôm sau ~"Oáp"-Nguyên uể oải mở mắt, dụi dụi cho tỉnh ngủ. Liếc sang bên cạnh giường ngủ, có một mảnh giấy nhỏ để đấy. "Anh sẽ không xuất hiện cho đến tối nay, khi ánh dương khuất dạng, mặt trăng nhô cao quá đỉnh đầu, chúng ta sẽ tái ngộ" -Cái quái gì thế này? Nghe rùn rợn thế? Là Khải ca bày trò à? -Ha ha, việc còn lại phải nhờ nhóc Hoành.-Khải đứng ngoài cửa cười toe toét. ~Buổi trưa ~-Khải ca làm sao thế nhỉ? Sáng giờ chẳng thấy mặt mũi ổng đâu. Hay là bị Tào Tháo rượt? Aiss...không thèm ổng, qua rủ Hoành đi chơi vậy, nhưng ngày này mà thiếu Khải ca thì buồn lắm a.-Sau khi đấu tranh tư tưởng thì Nguyên cũng quyết định bay tới nhà Hoành. "Chí Hoành, nhờ em giữ Nguyên cho đến 7h nhé, rồi sau đó đưa em ấy đến khu vui chơi TF, anh và Thiên đang chờ hai người đấy"-Tin nhắn từ Nam thần. "Ok Nam thần"-Tin nhắn được gửi đi cũng là lúc Nguyên tới. Hoành dụ dỗ Nguyên làm hết việc này đến việc khác, nào chơi game rồi đi ăn kem, hết ngủ rồi lại ăn nói chung cung phụng Nguyên chẳng khác gì người hầu. -Hoành Hoành, cậu sao thế? Lâu lắm rồi mới thấy cậu chi nhiều tiền thế, mà lại còn cho tớ. Khai thật đi, rốt cuộc cậu có ý đồ gì? -Tớ làm thế là vì ai hả? Ở đó mà còn cằn nhằn, tớ là người chi tiền đây nè, cậu có biết tớ đau lòng đến thế nào không?-Hoành lầm bầm rồi nhìn lên đồng hồ. Là 6h30 rồi, ráng câu giờ chờ nữa tiếng nữa thôi. -Nguyên a~ Chúng ta xem lại bánh đi, một lát chúng ta sẽ mang theo. -Để làm gì a? -Để ăn chứ làm gì? Cậu thật là. ~Khu vui chơi ~-Á há há há...-Tiếng cười vang vọng của lũ yêu quái vừa mới được hóa trang.Người người ra vào tấp nập tạo không khí nhộn nhịp vui vẻ. -Vậy ổn chưa Khải ca, đến em còn sợ nữa là?-Thiên rùng mình nhìn con yêu quái đang đứng bên cạnh. -Nhìn em với con dơi hút máu này xứng lắm đấy. -Anh muốn chết sao?-Thiên lườm. Mọi chuyện vẫn êm đẹp cho đến khi hai bạn trẻ của chúng ta đến. -Hello my boy!-Một thần chết từ đâu xuất hiện chắn trước mặt Nguyên và Hoành. -AAAAA~ Nguyên hét toáng lên chạy mất dạng. -Nguyên nè, chờ tớ với, chậm lại đi, cậu sẽ bị lạc mất-Hoành gọi với theo. -Ai đã bày trò này thế, ta mà biết thì ngươi tới xố.-Nguyên chạy vào một góc mà nấp. Khu vui chơi hôm nay thật náo nhiệt, ai cũng hóa trang đủ kiểu, chỉ có cậu với Hoành là không có. -À mà nghĩ tới Hoành mơi nhớ, cậu ấy đâu rồi, nơi đây thật là đáng sợ a ~Nguyên đang suy nghĩ vẩn vơ thì có một ma cà rồng đến bên cạnh rồi thì thầm vào tay cậu. -Nguyên tử! Em làm gì ở nơi này thế?-Là giọng ai thế nhỉ? -AAAA....-Nguyên hét toáng lên rồi đấm thẳng vào mặt ma cà rồng. -Ui da, em làm sao thế? Là anh đây. -Khải....Khải ca hả? Anh tự nhiên hóa trang gớm quá nên em nhận không ra. -Em....Thôi bỏ đi, em đến đúng hẹn đấy, ngay lúc trăng vừa lên, nghe thấy không, là tiếng chó sói đấy. -Thật sao?-Nguyên vểnh tay lên lắng nghe. -Nhìn em lúc này thật giống sói. Nhưng sói là món ăn khoái khẩu của ma cà rồng đấy.-Khải liếm môi, nhìn Nguyên bằng ánh mắt hảo biến thái. -Yaaa...anh điên à.-Nguyên đánh anh một cái rồi bỏ đi. -Haizzz..lạc nữa cho mà xem.-Khải bước đến kéo tay Nguyên-Đi theo anh. Anh dẫn cậu đến Ghost's House, nơi được mệnh danh là đáng sợ nhất trong ngày lễ Halloween này. -Này, em không vào đâu, đáng sợ lắm.-Nguyên run run nắm chặt tay Khải. -Em cứ yên tâm, trong đây có rất nhiều người, vui lắm. -Vui đâu mà vui, em không vào đâu. -Không cũng phải vào, em xem anh hù dọa bọn họ này. Anh dắt tay cậu đi vào trong, suốt đường đi cậu chẳng dám mở mắt. -Woa, ma cà rồng sao hảo soái quá, chụp với tụi mình một tấm hình đi.-Tiếng lũ con gái lôi kéo, tay anh nhanh chóng rời khỏi tay cậu. -Đẹp trai thật nha, quả là nam thần. -Im lặng hết cho tôi.-Nãy giờ Nguyên đứng yên đấy chờ, anh dám bỏ cậu lại bên cạnh mấy con ma mà đi vui vẻ với người khác, thật là không công bằng. -Anh ta là của tôi, mau tránh ra.-Nguyên hùng hổ tiến đến lôi Khải đi. -Ối, tui xịt máu mất.-Hủ nữ trong nhà ma nói. -Tui cũng vậy a.-Một hủ khác tiếp lời. -Em không còn sợ nữa à?-Khải nhìn Nguyên e ngại. -Anh còn dám nói, bỏ rơi em giữa chốn ma quỷ thế mà coi được à?-Nguyên phồng má giận dỗi. -Tại bọn họ lôi kéo anh thôi. -Không xông rồi, anh dễ bị cám dỗ quá, về nhà em phải dạy dỗ lại. -Em nói gì? Em muốn bị ăn thịt phải không sói con? -A....sói này chưa đủ 18 tuổi a, muốn ăn thì phải chờ mười năm nữa. -Sao phải mười năm, ba năm là đủ rồi mà?-Khải ủy khuất. -Anh biến đi! Piiiii... ~Ở phía Tỷ Hoành ~-Thiên Thiên, không biết hai người họ sao rồi ha? -Thì chắc cũng như chúng ta thôi.-Thiên nắm tay Hoành đi về phía ngôi nhà ma.-Mình cũng vào đây à? Em sợ a.-Hoành nuốt nước bọt. -Em mà cũng sợ sao bảo bối?-Thiên đanh mặt thách thức. -Anh thách em? Được thôi, sợ anh à! Hai người cứ thế bước vào nơi gắn kết tình yêu trong đêm này, phía xa xa có hai người khác đang ngồi ăn bánh Bí ngô hương dâu.... -Có ngon không? -Cũng tạm. -Xí, tạm thôi á? Đây là bánh của Hoành nhi đấy, cho anh ăn là may mắn rồi, còn ở đó mà chê.-Nguyên bĩu môi. -Thôi, là anh đùa, bánh Trôi nhi làm là ngon nhất. -Con cua Đao nhà anh suốt ngày chỉ biết nịn hót. -Hì. Trong ngôi nhà ma, hai bạn Thiên Hoành của chúng ta cũng bị trường hợp tương tự như hai bạn Khải Nguyên lúc nãy.
|
Chương 34: Phiên Ngoại 2: Ra Mắt Mẹ Chồng -Hoành Hoành a~ Mai anh phải về lại Hàn Quốc thăm mẹ rồi, phải làm sao đây?- Thiên làm nũng dựa vào vai Hoành. -Thì phải về chứ sao, chắc bác ấy nhớ anh lắm.-Cậu vẫn cặm cụi ngồi viết viết cái gì đó. -Nhưng về bên đó anh sẽ rất nhớ em. -Đành vậy, gia đình là trên hết. Chợt nghĩ ra điều gì đấy, Thiên Tỷ cười ranh ma rồi nói với Hoành: -Bảo bối, em thật đáng yêu, ngồi đây chờ anh một chút nha. -Vâng? 10 phút sau Thiên quay lại, trên môi vẽ nên một nụ cười hết sức tươi tắn. -Hoành Hoành, anh giúp em dọn hành lí nha!-Thiên chạy lại tủ quần áo, kéo hết đồ của Hoành ra. -Anh làm gì đấy? Bị hâm à? -Ừm, cái này không đẹp, không đẹp chút nào hết. Thôi dẹp hết, sang Hàn Quốc anh sẽ dẫn em đi mua quần áo khác. -Anh lầm bầm cái gì đấy, tự nhiên lục lọi đồ đạt người ta à?- Hoành phát cáu. -Lúc mãy baba mới gọi điện về nói là mai cả em và anh sẽ cùng sang Hàn Quốc. -Không được a, baba và mama bảo em phải ở nhà trông nhà cho đến khi hai người họ về, với lại sao em phải đi cùng cơ chứ? -Điều này em khỏi lo, anh đã nhờ Khải ca và Nguyên đến trông giúp còn việc vì sao em phải đi cùng thì sang đấy rồi biết. -Ứ chịu, anh không nói em không đi. -Muốn nghe chứ gì? Nhưng nếu biết lí do rồi trốn luôn là biết tay anh. -Hảo.-Hoành không ngần ngại trả lời. -Là ra mắt mẹ chồng tương lai đấy.-Thiên nói nhỏ vào tai Hoành làm mặt cậu đỏ bừng lên. -Sao anh dám, em không đồng ý đâu, chúng ta còn nhỏ mà, đúng không Thiên Thiên.-Hoành giương đôi mắt cún con long lanh nhìn Thiên. -Không!- Và nhanh chóng nhận lại một câu trả lời chắc nịt. Ủy khuất + làm nũng một hồi lâu mà chẳng lung lay được Thiên, Hoành đâm ra chán nản rồi chùm chăn lại thiếp đi lúc nào không hay. ~ Sáng hôm sau ~Thiêm mệt nhọc kéo "đồ" ra chiếc xe đang đậu trước cổng, cùng lúc đó Khải và Nguyên đến. -Chào Thiên Thiên, tụi này đến trông nhà như đã hứa, chúc cậu với Hoành đi vui vẻ.-Nguyên vừa mới đến mà đã xuất võ mồm. -Hoành đâu rồi?-Khải hỏi. -Đây này.-Thiên chỉ tay xuống cái cục màu trắng dưới chân mình. Hôm nay Hoành trông rất dễ thương nha, vì là lần đầu gặp mẹ chồng nên phải ăn mặc sao cho dễ thương trong sáng một chút mà. -Em có đứng dậy không thì bảo? -Bu! -Hoành Hoành, cậu mà còn như thế là trễ giờ đó.-Khải khuyên -Đúng đó Chí Hoành, đừng nhút nhát thế a~Nguyên chen vào. -Ai bảo tớ nhát, chỉ là....là tớ bị đau bụng nên mới ngồi xuống cho đỡ đau thôi.-Hoành lắp bắp trả lời. -Đau cũng phải lên, em chỉ giỏi giở trò.-Thiên ẳm xốc Hoành rồi bỏ cậu vào trong xe. -Đồ Thiên Chíp Chíp đáng ghét!!!! -Hoành mắng cậu hả? Lấy đâu ra cái biệt danh vui thế?-Nguyên vui vẻ hỏi. -Vui gì mà vui, cậu đùa à? Thôi, tụi tớ đi đây, tạm biệt hai người.-Thiên đáp rồi chào tạm biệt Khải và Nguyên. -Ờ....mà khoan, hai cậu nhớ về trước Giáng Sinh đấy nhé.-Nguyên dặn dò. -Đương nhiên rồi a~ Giáng Sinh làm sao thiếu Hoành Nguyên được phải hôn? -Im ngay!-Khải Thiên không hẹn mà lườm Hoành muốn rách mặt. "Cạch"-Thiên đóng luôn cái cửa sổ xe lại. -Tạm biệt!-Thiên chào lần cuối rồi bước vào xe ra lệnh cho tài xế chạy đi. -Khải ca, tự nhiên em lại có cảm giác lo sợ, nhỡ hai người họ giống như anh lúc đấy, đi lâu lắm mới về thì sao?-Nguyên nhìn Khải, đôi mắt có phần lấp lánh nước. -Sao em lại nghĩ thế chứ, Bảo Bối ngốc? Họ sẽ quay lại sớm thôi, họ còn phải đi học mà. Anh biết em sợ cảm giác mất đi những người thân bên cạnh nhưng có anh ở đây thì chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.-Khải xoa đầu Nguyên đầy cưng chiều rồi nắm tay cậu đi vào nhà. ~Ở sân bay ~-Thiên Thiên a~ Em đi vệ sinh chút nha!- Hoành kéo áo Thiên năn nỉ. -Được, anh đi với em. -Không được đâu mà, anh cứ đứng đây đợi, em sẽ quay lại liền.-Hoành đã vạch sẵn kế hoạch trốn thoát nhưng Thiên biết tỏng ý đồ của cậu. -Tại sao? Đi cùng đi, anh cũng muốn đi nữa. -Tùy anh.-Biết hết cách, Hoành giận dỗi bỏ đi trước, Thiên đi phía sau cười gian manh. "Muốn thoát đâu có dễ"-Thiên's pov. -Cái tên chết bằm, cứ đi kè kè thế này thì sao mình trốn được chứ.-Hoành lầm bầm. -Anh nghe hết rồi đấy nha.-Thiên đột ngột cất tiếng làm Hoành giật thót tim. -Gì vậy? Gì vậy? Làm hết hồn. -Có tật giật mình. Vào nhanh đi rồi ra, 20 phút nữa may bay sẽ cất cánh. -Anh không vào sao? -Đùa em thôi! -Xí, đồ điên. Hoành bước vào phòng vệ sinh, đảo mắt một lượt, xung quanh chẳng có nơi nào để trèo ra ngoài. Hoành cứ lóng ngóng tìm kiếm lối thoát nhưng cậu đâu biết rằng Thiên đứng bên ngoài đã trông thấy hết. -A! Có một cái lỗ trên kia, phải trèo lên ngay.-Hoành mừng như vớ được vàng khi nhìn thấy cái lỗ. Đang định leo lên thì có một lực kéo mạnh bạo làm cậu ngã xuống. -Á, đau quá, ai vậy?-Hoành đầu ong ong đau nhứt chưa kịp mở mắt ra thì..... -Ưm....ưm....th..ả...ta....ra....-Cậu cắn mạnh vào môi người kia, lập tức nụ hôn dứt ra. -Là...là anh sao Thiên Thiên?-Hoành ngạc nhiên vì người đó là Thiên. -Em tại sao lại có ý định trốn đi? Đây là hình phạt.-Nói xong, Thiên lập tức chiếm lấy đôi môi cherry của Hoành mà ngấu nghiến, Hoành không kháng cự mà tự nhiên đáp trả lại làm Thiên có chút hơi ngạc nhiên. Chiếc lưỡi điêu luyện của Thiên thong thả nô đùa với chiếc lưỡi rụt rè của Hoành cho đến khi phổi hết oxi mới thôi. -Thiên...Thiên....em xin lỗi.-Hoành vừa thở dốc vừa nói. -Sao nào, hình phạt này được rồi chứ? Bây giờ chúng ta đi thôi.-Thiên chìa cánh tay ra trước mặt Hoành. -Ừm.-Hoành rụt rè đón lấy tay Thiên rồi cùng nhau bước ra. Sau khi hai người đi, có tiếng xù xì bàn tán..... -Wei, nhìn kìa, hai người họ mới hôn nhau đấy.-Cô A nói. -Xời, nhìn này, tôi đã nhanh chóng bắt kịp khoảnh khắc đáng yêu này rồi.-Cô B giơ điện thoại lên, có gần 50 tấm ảnh Thiên Hoành hôn nhau ở mọi góc độ. -Oa, dễ thương ghê, mau chia sẻ cho tớ với.-Cô C hào hứng. -Phải có chi phí nha bồ.-Cô B lại đáp. -Ừa ừa, muốn nhiêu cũng được a~ Cô C thích thú. Sao mà nguyên cái sân bay toàn hủ thế này. ~5 phút sau khi máy bay cất cánh ~-Hoành Hoành, sao nãy giờ em im lặng thế? -Em còn phải nói nữa à, cũng tại anh hết, tự nhiên cưỡng hôn người ta giờ còn đòi hỏi gì nữa.-Hoành giận dỗi đáp, cái môi đỏ chu lên hảo đáng yêu a. -Nếu em mệt thì cứ ngủ đi, anh cho em bờ vai vững chắc này.-Thiên vỗ vai rồi kéo Hoành lại gần, để đầu cậu tựa lên vai mình. -Cũng dễ chịu đấy, tạm tha cho anh!-Hoành mỉm cười rồi ngủ thiếp đi, việc tìm cách trốn đi làm cho cậu mệt mỏi. ~Tại sân bay Incheon Hàn Quốc ~-Thiên bế Hoành từ máy bay xuống, từ lúc bay đến lúc hạ cánh cậu đều ngủ say như chết, anh không thể nào đánh thức được. Hành lí thì chẳng có gì nên cũng không bận bịu tay chân. Thiên đưa Hoành ra chiếc xe Blue Shaphire đang chờ sẵn rồi ra lệnh cho chiếc xe chạy thẳng về Dịch gia. Khi chiếc xe dừng lại, Thiên nhanh chóng đánh thức Hoành bằng cách bóp mũi. -Hoành Hoành, đến nhà anh rồi này, mau thức dậy đi. -Ừ...hả???? Đến rồi sao? Sao anh không gọi em? Em xấu lắm phải hôn? Sao giờ sao giờ?-Hoành cứ đặt ra một đóng câu hỏi. -Em đừng nháo nữa, bộ mặt em lúc ngày ngủ là dễ thương nhất. -Chúng ta ra thôi.-Thiên nắm tay Hoành lôi ra. "Kíng...Kong" -Hình như Thiên về, để anh ra mở cửa.-Bác Dịch từ trong nhà chạy ra. -Baba, con đưa vợ đến rồi này.-Thiên cười tươi rối. -Con chào Dịch chủ tịch.-Hoành mở lời chào hỏi. -Chẳng phải ta không cho con gọi thế sao? Như thế nghe xa lạ lắm, gọi ta là ba được rồi. -Ơ....vâng ạ.-Hoành ngượng ngùng đáp. -Vào đi hai đứa. Hai đứa sao chẳng có Vali hay túi xách gì hết thế? -Tụi con sẽ bổ sung sau ạ.-Thiên đáp. Hoành bước vào bên trong, quả thật từ trước đến giờ đây là lần đầu cậu thấy một căn biệt thự lớn đến thế, nó rộng hơn biệt thự nhà cậu nhiều. Nhưng....không khí nơi đây thật âm u, một luồng không khí lạnh chạy dọc sống lưng làm cậu mình. -Dạ....cháu...cháu chào bác gái ạ. Cháu là Lưu Chí Hoành-Hoành lễ phép thưa gửi. -Hử? Tôi là người mà cậu có thể gọi thế sao?-Dịch mama xoay cái ghế lại đối diện với Hoành, mắt nhìn xoáy sâu vào cậu. -Con...con xin lỗi...thưa Dịch phu nhân.-Hoành bối rối xin lỗi, trông cậu như sắp khóc đến nơi vậy. -Mama à. -Con yên lặng cho ta.- Dịch mama nhìn Thiên bằng ánh mắt sắc lạnh làm anh rùn mình. -Nghe nói cậu là người mà con trai ta yêu, trông cậu.....Ừm....lại gần đây một chút. -Dạ. -Cậu ngồi xuống đi! -Vâng.-Hoành ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn lên Thiên bằng ánh mắt cầu cứu, Dịch mama lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Sau một hồi nhìn lên xuống tới lui dì bỗng nói: -Này! -Dạ?-Hoành sợ sệch ngồi xa ra. -Sao con lại đáng yêu thế a~ Thiên nhi của ta quả là có tài chọn vợ, ta chấm con rồi đó, sau này nhất định con phải là con dâu của Dịch gia.Ha...ha...ha...Đáng yêu quá, có răng hổ nữa này, ta phải làm sao đây, ta cuồng con mất rồi Hoành nhi à.-Dịch mama vừa bẹo má Hoành vừa nói. -Hừ, vậy mà làm Thiên tổng này hết hồn.-Thiên thở phào nhẹ nhõm. -Hai con lên phòng tắm rữa rồi nghỉ ngơi đi, chắc hai đứa có nhiều thứ cần mua.-Ba Dịch gỡ thế nguy cho Hoành. -Hai đứa cứ tự nhiên như ở nhà nha!- Dịch mama phấn khởi nói. -Mama, đây không phải là nhà con à?-Thiên lườm. -Ta quên mất rồi.-Dịch mama quăng một câu lạnh lùng. ~Tại shop Kor ~-Thiên Thiên a~ Nơi đây nhiều quần áo đẹp ghê, đúng là sứ sở của thời trang.-Hoành cười tít mắt. -Em cứ tự nhiên mà lựa chọn, anh sẽ mua tặng em hết.-Thiên dõng dạc tuyên bố. -Oa, tuyệt ghê~ Hoành lướt qua lướt lại trên shop quần áo. -Chị này, những bộ quần áo mà cậu ấy chạm vào, lấy hết cho em.-Thiên mỉm cười với chị bán hàng-một nụ cười chết người. -Thiên Thiên này, em chọn được vài bộ thích hợp rồi nè.-Hoành hí hửng mang chiến lợi phẩm đến khoe. -Em xem, những bộ này đều dành cho em.-Thiên chỉ vào đống quần áo đóng thùng bên cạnh. -Này! Anh bị gì thế? Em làm sao mặc hết, với lại tốn kém lắm.-Hoành nheo mày tỏ vẻ không đồng ý. -Không sao, chúng mình cùng mặc vậy. -Nè! Hai đứa tình cảm thế à?-Có một giọng nói phát ra từ phía sau hai người. -AAAA....Lee Jong Suk Oppa ~~ Hoành vui đến sắp ngất khi được nhìn thấy thần tượng của mình tại nơi này. -Chào anh! Jong Suk! Dạo này anh vẫn khỏe chứ ạ?-Thiên lịch sự chào hỏi. -Anh thì lúc nào chẳng khỏe. Nhóc này là người yêu của em à? Cũng dễ thương quá nhỉ.-Jong Suk lên tiếng khen Hoành làm cậu nhảy cẩn lên vì sung sướng. -Oppa à, em rất hâm mộ anh, nhất là trong phim Pinocchio ấy, nhìn anh đẹp trai lắm luôn nha~ Mà nhìn anh ở ngoài còn đẹp hơn trong phim nhiều.-Hoành không ngớt lời khen đối với Jong Suk làm Thiên đứng bên cạnh ăn giấm chua nãy giờ. ~Buổi tối ~-Thiên Thiên a~ Cho em ngủ cùng với, mama không có đưa chìa khóa phòng cho em. Với lại sao từ chiều đến giờ anh cứ lầm lì thế? Bộ giận em à? Thiên Thiên....-Hoành gọi mãi nhưng không thấy Thiên trả lời thì hoảng hốt chạy đến lay lay anh. Bất ngờ cậu bị anh đè xuống giường rồi khóa môi cậu bằng một nụ hôn ngọt ngào. Tội nghiệp bạn Hoành, từ sáng đến giờ bị cưỡng hôn đến hai lần.
|