[FanFic Khải Nguyên] Snowy Love
|
|
Chương 20: Đi Cắm Trại (3) Oáp.... Mới sáng sớm Khải đã cảm thấy uể oải cả người vì con heo nào đó đang đè lên người anh.... -Nguyên, dậy mau, anh sắp chết rồi đây này...-Khải nhăn mặt. -Ư....oáp....sáng rồi hả anh? -Vâng, sáng rồi, bây giờ thì mau xuống. -Ấy chết, em xin lỗi, tại em ngủ say quá.-Nguyên gãi đầu vẻ hối lỗi. -Thế hôm qua ai sợ ma nói ngủ không được, còn đòi ôm anh nữa chứ. -Ủa? Ai vậy Khải ca?-Nguyên đánh trỗng lãng, hai vành tai đỏ ửng lên. -Mau chuẩn bị đi leo núi, cả lớp đang chờ hai cậu đấy.-Tiểu Linh thò đầu vô lều gọi. -Vâng vâng, tụi mình ra liền.-Nguyên nhanh chóng đáp trả rồi đi VSCN, Khải cũng thế. ~15 phút sau ~-Ây ya, đợi hai người dài cả cổ rồi này, lâu đến thế cơ đấy.-Hoành than phiền. -Cũng tại cậu, sáng dậy sớm không gọi tớ bây giờ còn than vãn cái gì.-Nguyên nhéo tai Hoành. -Nè, ai cho cậu nhéo tai Hoành nhi của tớ.-Thiên Tỷ từ đâu bay đến hất tay Nguyên ra. -Của tớ? Hai người yêu nhau đên thế rồi cơ à? Thật là sến súa.-Nguyên bĩu môi, cảm giác như mình bị hai người họ cho làm bóng đèn. -Hoành à, em đau không? -Không a, cảm ơn anh quan tâm. -Đương nhiên rồi, không quan tâm em thì anh quan tâm ai bây giờ.-Thiên Tỷ cười tươi. Ting....đèn đã đứt bóng..... -Nè, ba người còn chưa đi sao? Cả lớp đi hết rồi kìa.-Khải chỉ chỉ theo bóng cả lớp đang khuất dần. -Cũng tại chờ anh không đấy, mình đi thôi.-Nguyên khoác tay Khải bỏ đi, cảm giác như lấy lại được sự sống. -Khải ca, ở trên đây có ma không nhỉ? -Có đấy.-Khải trêu. -Thật sao? Em sợ lắm, hay mình quay lại đi.-Nguyên níu chặt lấy cánh tay Khải. -Anh đùa thôi, ban ngày làm gì có ma. -Nhưng lỡ có rắn thì sao? -Thì....thì...mặc kệ nó.-Khải xanh mặt khi nghe Nguyên nhắc tới rắn. -Sao sắc mặt anh kém thế? Không khỏe hả?-Nguyên lấy tay sờ lên trán Khải. -Không sao, anh vẫn ổn.-Khải nắm lấy tay Nguyên kéo xuống, cậu vội giật tay ra, mặt lại đỏ ửng lên, không gian ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai. Sột...soạt....một chu cún con vừa chạy ngang chỗ hai người đang đi. -A...dễ thương quá.-Nguyên chạy theo chú cún trước mặt. -Nguyên, dừng lại đi, anh xem địa hình rồi, bên đấy là vực thẳm đó. -Lại còn có nhiều rắn nữa.-Tự nhiên giọng anh nhỏ dần, đôi mắt bỗng nhòe đi, anh không muôn đói mặt với nổi sợ của chính mình nhưng nếu không đuổi theo thì Nguyên sẽ gặp nguy hiểm mất. -Nguyên tử, chờ anh với.-Bất chấp nỗi sợ, anh vội đuổi theo cậu. Kể một chút, lúc nhỏ Khải bị rắn cắn đến nổi bệnh gần một tháng nên nhìn thấy rắn là y như nhìn thấy kẻ thù. -------------------------- -Cún con à, mau đứng lại đi, anh mệt lắm rồi nè...hộc...hộc... Mãi mê đuổi theo chú chó, Nguyên không biết nơi đây là đâu hết, dáo dác nhìn xung quanh, cậu chợt rùng mình, phía trước là vực thẳm. -Khải ca, Khải ca, anh đâu rồi.-Nổi sợ chợt bao trùm lấy cậu. -Nguyên tử, em đây rồi, làm anh lo quá. Sao em cứ như con nít chạy lung tung thế hả, lỡ em bị lạc thì anh biết phải làm sao?-Anh lúc này đang rất bực mình vì cậu. -Hic...hic...em xin lỗi....-Nguyên run run, trên tay còn đang ôm chú cún khi nãy. -Tại anh nóng giận quá mức, xin lỗi em, từ nay phải luôn đi sát anh, biết chưa? -Dạ.-Nguyên vẫn khóc mãi không ngừng. Khải bây giờ chẳng biết phải làm sao để bảo bối nín khóc, liền dang rộng hai tay ôm cậu và cả chú cún vào lòng. Cậu dụi mặt xuống vai anh, cảm giác khi xưa chợt ùa về,"Sao lại giống đến thế? Cảm giác mỗi khi thức giấc" -Khải...Khải à, có...có rắn kìa.-Đang giây phút lãng mạn, con rắn xấu xí từ đâu xuất hiện. -Thôi chết, phải làm sao bây giờ?-Nguyên hốt hoảng. -Hai người mau tránh ra, để tôi.-Na Na từ đâu xuất hiện đang chuẩn bị chiến đấu với con rắn. -Na Na nguy hiểm lắm, cậu mau tránh ra đi.-Nguyên hốt hoảng hơn khi thấy Na Na đang đứng đó. -Á....đau quá.....-Na Na ngã khụy xuống, cô đã bị con rắn cắn trúng chân trái. -Khải ca, mau đưa bạn ấy về lều cấp cứu mau.-Nguyên gọi lớn làm Khải hoàn hồn. -Ừ....-Khải vội chạy đến, cõng Na Na trở về lều. Khoảng 5 phút sau ba người đã về đến lều, Nguyên tự tay băng bó vết thương cho cô bạn. -Cũng may nó không phải rắn độc, nếu không thì toi rồi. Mà sao cậu lại có mặt ngay lúc đó vậy?-Ngay sau câu hỏi của Nguyên, Na Na nhanh chóng đáp trả. -Mình đi tìm chú Cún bị thất lạc, lúc nãy mình vừa lơ một chút mà nó đã chạy mất...Ui.... -Đau lắm hả? Thật cảm ơn cậu, nếu không người bị cắn có lẽ là mình rồi.-Nguyên rối rít cảm ơn. -À, không có gì, cũng may là cậu tìm thấy tiểu Na của mình. -Cún của cậu tên tiểu Na à, dễ thương quá. -Vâng, nó là người bạn thân nhất của mình đấy. -Xem ra hôm nay chúng ta không thể leo núi được, tìm thứ gì để chơi nha. -Ừa. Rừm...rừm....tiếng động cơ xe máy chợt vang lên, Khải đứng đấy nhìn, nhận ra đó là ai, đôi mày thanh tú nhíu lại. -Khải ca, sao anh cứ đứng mãi ở đây thế, vào trong chơi đi. -A....Hạo Minh ca kìa, sao anh lại có mặt ở đây vào lúc này vậy?-Nguyên ra ngoài với mục đích gọi Khải nhưng có lẽ bây giờ không phải vậy. -Chào Nguyên, anh cứ nghĩ là giờ này mấy đứa đi leo núi rồi chứ? Gia đình anh có việc gần đây nên anh đã xin nhà trường đổi địa điểm đó mà. -Vào trong chơi đi anh, hôm nay bọn em có chút việc nên không leo núi được. Khải ca vào thôi.-Nguyên hai tay kéo hai người vào. -Ủa, em còn có bạn khác cơ à, nhìn cô bạn này quen quá nhỉ?-Hạo Minh ngạc nhiên khi thấy Na Na. -Em là Âu Dương Na Na, Hạo Minh ca không nhớ em à? -À, là cô bé hồi cấp II.... -Minh ca đừng nói mà, chuyện cũ qua rồi, ngại lắm a.-Mặt Na Na đỏ lên. Bốn người cùng nhau chơi bài trong lều rất vui nhưng chỉ có Khải là tâm trạng không bình thường. Anh đang lo sợ điều gì chăng? Phía xa xa, ở ngoài căn lều, co người đang hí hoáy nhắn tin. "Na Na, cô cũng hay thật, việc còn lại ngày mai giao hết cho cô"
|
Chương 21: Đi Cắm Trại (4) ~Buổi tối ngày thứ 3 ~Reng....reng....reng..... -Tiểu Nguyên, chuông điện thoại reo kìa.-Hoành gọi Nguyên đang say sưa tám chuyện. -Mình tới liền! -Alo, Vương Nguyên phải không?-Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ. -Vâng, cậu là..... -Mình là Na Na đây, mình có một chuyện quan trọng muốn nói với cậu, 15 phút sau ở bờ hồ cạnh ngôi nhà gỗ nhé!-Giọng nói bên kia vẫn vang lên một giọng điệu vui vẻ. -Được thôi, lát nữa gặp cậu nhé, bye bye.-Nguyên gác máy rồi bay đến chỗ Khải. -Mấy anh ở lại đây vui nhé, em có một chút việc bận, Na Na, bạn ấy nói hẹn em có điều muốn nói. -Em cứ đi đi, good luck nhé.-Hạo Minh vui vẻ nói. -Anh chút may mắn làm gì, em rùn mình hết rồi đây.-Nguyên cười tươi rồi chui ra khỏi lều. ~Tại điểm hẹn ~-Na Na....Na Na à, cậu ở đâu vậy, mình đến rồi này...-Nguyên nhỏ giọng gọi. -Chào Vương Nguyên, cậu tới rồi đấy à.-Một giọng nói đanh đá vang lên phía sau lưng cậu. -Vâng, mình đến rồi đây. -Tốt lắm, có chuyện này tớ muốn nhờ cậu.-Na Na ghé sát tay cậu thì thầm. -Hả?? -Tớ muốn cậu tránh xa Tuấn Khải ra.-Giọng cô lại nhỏ dần như sợ bị người khác nghe lén. Lúc này ở phía sau lưng cô, có một bóng đen lấp ló. -Sao??? -Cậu không hiểu à, vậy để tớ nói cho mà biết. Tớ rất rất thích Tuấn Khải nhưng anh ấy hình như có tình cảm rất đặc biệt đối với cậu, cậu cũng thế thì phải? -Không...không có, tớ với anh ta không có gì hết.-Nguyên dối lòng, hai gò má đỏ ửng lên. -Vậy thì tốt, hạng người như cậu thật không xứng đáng với anh ấy...ha...ha...ha.... -Cậu....thì ra mọi chuyện hôm qua đều do cậu sắp đặt để lấy lòng tin từ chúng tôi?-Nguyên nắm lấy vai Na Na. -Đúng đấy bé con, cậu quá ngây thơ rồi, tôi thật sự chẳng muốn kết thân với hạng người như cậu.- Na Na đẩy Nguyên ra rồi phủi phủi người mình. "CHÁT" -Cậu thật quá đáng.-Nguyên đã hết sức chịu đựng, không ai có thể xúc phạm danh dự của cậu. -Á....đau quá, Nguyên à, cậu làm gì vậy, sao lại đánh tớ, tớ đã làm gì sai chứ, tớ chỉ muốn nhờ cậu đưa món quà này cho Tuấn Khải thôi chứ không có ý gì khác đâu....hu...hu...hu..... -Cậu vừa nói gì?-Nguyên ngu ngơ nhưng hình như biết đã có chuyện, cậu quay lại phía sau nhìn, là anh. -Khải ca, sao anh lại ở đây?-Hàng loạt tình huống bất ngờ xảy ra làm cậu chưa kịp hiểu. -Không ở đây thì làm sao thấy được cảnh hay ho này, con người sao thay đổi nhanh quá.-Khải nhếch mép cười rồi lắc đầu. -Anh....đang ám chỉ em à?-Nguyên đưa tay chỉ vào mình, khóe mắt cậu đã đọng nước. -.......-Khải không nói gì, ném cho cậu ánh mắt giận dữ rồi kéo Na Na đứng dậy dắt đi. -Anh....hiểu lầm rồi....-Nguyên ngồi thụp xuống đất, nước mắt đã trào ra nhiều thật nhiều, đôi mắt vô hồn nhìn về phía hai người đang khuất dần. -Haizzz....thật là, tên ngốc đấy sao có thể hiểu lầm em như vậy.-Hạo Minh từ lùm cây phía sau đi ra, nhìn Nguyên khóc mà lòng đau như cắt. -Minh ca, anh cũng ở đây à...hic...hic....-Nguyên dụi dụi mắt nhìn con người đang đứng trước mình. -Anh đã ở đây kể từ lúc em đến và coi như là anh đã nhìn thấy tất cả đi.-Hạo Minh nhún vai. -Cũng may là còn có anh, không em tức mà chết mất.-Nguyên gần như nín khóc. -Thôi, đứng dậy, chúng ta về nào, có anh ở đây rồi, dù không ai tin em thì vẫn còn có anh. Anh thương em nhiều lắm Nguyên à. -Cảm ơn anh.-Nguyên hình như không suy nghĩ nhiều về câu nói đó của anh. " Tên chết bằm, từ nay tôi cắt đứt quan hệ với anh" ~Tại nơi Khải dắt Na Na tới ~-Cảm ơn cậu lúc nãy đã bênh vực tớ, tớ thật sự không có ý xấu với Nguyên nhưng không biết tại sao cậu ấy lại đánh tớ nữa.-Na Na cười buồn. -Cậu đóng rất đạt, tôi khuyên cậu nên thi làm diễn viên sẽ rất tốt.-Khải nhìn Na Na bằng ánh mắt khinh bỉ. -Cậu nói gì thế Tuấn Khải, tớ đã làm gì sai sao?-Na Na nắm lấy tay anh. -Cậu đừng chối vì điều đó chỉ làm tôi thêm ghét cậu thôi-Khải vun tay mình ra. -Khải, xin cậu đấy, đừng hiểu lầm tớ mà.-Ánh mắt Na Na nhìn anh ban nãy đã thay đổi, thay vào đó là sự sợ sệt, tay cô run run, bờ môi tái nhợt. -Hử??-Khải nheo mày nhìn cô khó hiểu, ánh mắt, cử chỉ ấy thể hiện điều gì? -Có gì cứ nhắn tin cho tôi, đừng có giở trò nữa đấy.-Khải nói nhỏ vào tai cô. -V...vâng.... Đợi Khải đi xa, một cái bóng khác đi đến chỗ cô, vỗ tay khen ngợi. -Cô thật sự rất hay, có vẻ như sắp chia rẽ được hai người đó rồi nhỉ? -Tùy cô, muốn nghĩ sao thì nghĩ. -Nhưng hình như là cô cũng sắp bị lộ rồi, tôi chờ xem họ sẽ làm gì cô, và thuộc hạ của tôi sẽ làm gì em gái cô....ha...ha...ha... -Cô thật không phải con người mà.-Na Na uất ức hét lên. -Mày im mồm cho tao, tao là người như thế đó, ai biểu mày quá bất cẩn để em mày rơi vào tay tao.-Tử Khuê bóp lấy miệng Na Na, những móng tay dài của cô ả đâm vào má cô đến chảy máu. -Tao tha mày đấy, cho đến khi mày hết giá trị lợi dụng. Hãy làm nốt việc cuối cho tao. Một khi hai người đó chia tay thì tao sẽ là người ở bên cạnh Tuấn Khải, mày hiểu chưa? Ha...ha...ha....Cô ả cười vang lên rồi bước đi. ~Trong lều của Nguyên ~-Tiểu Nguyên, uống trà cho ấm nè, nhìn mặt cậu hốc hác quá, mới đi có một chút mà đã vậy rồi. -Cậu không được nhắc chuyện lúc nãy nữa, nếu không....-Nguyên bẻ tay rắc rắc. -Thôi được rồi, không nhắc không nhắc nữa a ~-Sao giờ này mà Khải chưa vào nhỉ?-Hạo Minh nhìn đồng hồ ngao ngán nói. -Mặc kệ hắn ta đi, ai biểu dám nói vậy với em.-Nguyên trề môi. Khải vẫn đang nghe những gì cậu nói, chỉ là sợ cậu còn giận nên không dám vào. -Minh ca, lát anh nằm cạnh em nha, em sợ ma lắm. -Được rồi, anh rất sẵn sàng. Vừa mới nghe tới đây, mặt Khải đen như đít nồi, vọt nhanh vào trong lều rồi nắm lấy tay Nguyên kéo cậu ra bên ngoài. -Nè....anh làm cái gì vậy chứ, mau buông tay tôi ra, đi mà lo cho Na Na của anh đi kìa.-Nguyên cố gắng bỏ tay Khải ra. -Em đừng có nháo nữa, Na Na nào là của anh chứ? -Còn chối à, ban nãy anh còn sỉ vả tôi vì cô ta còn gì?-Mắt Nguyên đỏ hoe. -Hả? Những câu đó đâu phải giành cho em chứ. -Anh thôi đi, không những sỉ vả mà anh còn nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Có biết là tôi đau lòng lắm không? -Cũng tại em hết, ai biểu quá tin người làm gì, người ta gọi ra giữa tối thế này mà còn không cảnh giác. -Bây giờ anh quay sang trách tôi à, có giỏi thì đi cho khuất mắt tôi.-Nguyên giận dỗi bỏ đi. Á -Um....b..uô..ng ra m..au.-Nguyên vừa mới quay lưng đi đã bị Khải kéo lại, áp môi anh vào môi cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu, cho đến khi oxi đã cạn. "Chát" -Đồ biến thái, tránh xa tôi ra, hu...hu...hu....-Nguyên hoàn hồn sao nụ hôn, thấy vừa buồn vừa tủi vì sao người kia hai mặt quá. -Đồ ngốc, rồi em sẽ là của tôi thôi.
|
Chương 22: Chiến Tranh Lạnh Sáng hôm nay mọi người thức rất sớm để thu dọn đồ đạt trở về nhà...... -Oáp....mình vẫn còn buồn ngủ lắm a~ Vương Nguyên ngáp ngắn ngáp dài uể oải nói. -Mình cũng vậy.-Hoành hai mắt thâm quần cũng vội hùa theo. Đáng đời, ai biểu tối qua thức cho khuya để đi dạo đêm cùng Thiên Tỷ, không biết hai người này đã làm chuyện gì động trời chưa nữa. -Nguyên Nguyên à, anh có xe hay lát nữa anh đưa em với Hoành về nha.-Hạo Minh cười tươi rối. -Thật sao anh, em rất thích nhưng....-Hoành liếc nhìn về phía Thiên Tỷ và nhận lại là ánh mắt hình viên đạn của anh. -Nhưng sao?-Nguyên giả bộ ngây thơ hỏi, không quên dò xét thái độ của Thiên Tỷ. -Cậu ấy phải về cùng tôi rồi, chúng tôi có hẹn trước.-Thiên Tỷ bước lên trước nói với giọng bực mình. -Thế thì tiếc quá Hoành a, chúc em cùng Thiên Tỷ đi chơi vui vẻ.-Hạo Minh làm vẻ mặt hơi tiếc, thật ra đó là cơ hội cho anh. -Anh và Nguyên về an toàn nha. -Cảm ơn cậu nhưng tớ tin Minh ca, chắc chắn anh ấy chạy xe rất giỏi.-Nguyên cười tươi với Hoành rồi leo lên ngồi phía sau Hạo Minh. -Hừ......-Mê trai quên bạn. -Em mới nói gì đó?-Thiên Tỷ lườm một phát làm Hoành cảm thấy ớn lạnh. -Không...không có gì, đừng nói lại với Khải ca nhé, nếu không em chết chắc. -Được thôi, chỉ cần làm theo yêu cầu của anh là được rồi.-Tỷ cười gian. -Nhưng....vừa sức thôi nhé.-Hoành nuốt nước bọt. -Đương nhiên rồi, chúng ta lên xe đi. -Vâng. Thế rồi hai bạn trẻ dắt nhau lên xe.... -Hai cậu có thấy Nguyên đâu không?-Khải vừa mới thấy hai người đã lập tức hỏi. Lí do là vì hôm qua anh ấy ngủ trên xe nên không hay biết. -Ờ...ừm...cậu ấy về với Minh ca rồi.-Hoành ngây thơ nói. -Chẳng phải em dặn anh là không được nói hay sao? Giờ em tự chuốt họa vào thân rồi, ngốc-Thiên kéo Hoành qua bên kia ngồi. " Em hay lắm, dám đi cùng với người khác, để xem tôi sẽ làm gì em"-Khải hậm hực trong lòng. -Mình ngồi đây được chứ?-Na Na chỉ xuống chỗ bên cạnh Khải. -Không được. -Vậy mình ngồi dưới cũng được.-Na Na cười gượng, cô cảm thấy hơi quê. Bíp....bíp...bíp..... "Là mình đây, việc hôm qua mình muốn nói với cậu"-Tin nhắn từ Na Na, cô đang lén lút nhắn tin với Khải. " Cô cứ nói đi" " Mình thật sự không muốn làm vậy với hai người nhưng vì hoàn cảnh hiên giờ nên mình buộc phải làm vậy" "Là hoàn cảnh gì?"-Anh hơi bất ngờ vì tin nhắn đó. " Tử Khuê, cô ấy đã bắt cóc em gái tớ và buộc tớ phải làm vậy để chia cắt hai người. Tớ xin cậu hãy giúp đỡ tớ và cũng đừng nói chuyện này cho ai biết" "Yên tâm, tôi không có nhiều chuyện" "Cảm ơn cậu, mình thấy nhẹ nhõm hẳn ra" " Ừ " Kết thúc tin nhắn nhàm chán, anh đâm ra suy nghĩ mông lung, không biết giờ Nguyên với hắn ta sao rồi. ~Chuyển cảnh ~-Nguyên Nguyên, em có lạnh không, có vẻ anh chạy hơi nhanh. -Không đâu Minh ca, em không có lạnh. -Sao từ nãy đến giờ anh chẳng nghe em nói gì hết vậy? -Tại em không biết nên nói về cái gì. Lát nữa anh đưa em tới nhà Hoanh là được rồi, em cần dọn về nhà mẹ vài ngày. -Sao thế, em giận Khải à?-Hạo Minh nghi ngờ hỏi. -Không phải thế, em chỉ muốn sang thăm mẹ thôi. -Ừ được rồi, em ngồi chắc vào, nếu lạnh thì nói với anh. -Vâng. " Ngồi trên xe làm mình nhớ đến lúc đi xem phim cùng Khải ca, thật sự rất vui, sau đó còn đi hóng gió nữa........Í, mình vừa nghĩ gì thế nhỉ, đừng quên là mình đang giận hắn, hứ"-Nguyên đang tự đấu tranh tư tưởng sau lưng Hạo Minh. " haizzz....không biết trong đầu em có anh hay không nữa"-Hạo Minh buồn thiu. ————— -Cảm ơn anh, em đi chuẩn bị đồ đạt, anh vào nhà ngồi uống nước rồi hãy về. -Được rồi, cảm ơn em. -Mình vào thôi Minh ca. -Mama ơi, Nguyên nhi về rồi này. "Gâu gâu gâu" Vừa vào tới cổng cậu đã nghe thấy tiếng sủa trong trẻo của tiểu Khải Đao. -A...nhớ em quá đi, xa những mấy ngày lận đấy.-Nguyên bế cún lên vuốt ve. -Về rồi đấy hả con, Hoành nhi đâu?-Lưu mama từ trong nhà chạy ra, vui vẻ cười tươi. -Cậu ấy về cùng Thiên Tỷ rồi ạ. -Vậy Khải đâu?-Lưu mama tự nhiên hỏi không để ý sự có mặt của Hạo Minh. -Mặc xác anh ta, con đi dọn đồ đây, chiều nay con sẽ sang nhà mẹ con vài ngày.-Nguyên nghe nhắc đến Khải liền bực tức ẳm cún Đao bỏ lên lầu. -Ừ cũng được. A Hạo Minh, ngồi chơi đi cháu, nãy giờ ta quên mất.-Lưu mama gãi đầu. -Vâng ạ. Sau khi Nguyên dọn đồ xong thì xuống dưới nhà nói chuyện với Hạo Minh, khoảng giữa trưa anh ra về, vừa bước ra cổng đã đụng mặt Khải. -Chào, giờ này mới về à?-Hạo Minh chào Khải nhưng không có tiếng đáp lại. -Thật mất lịch sự.-Nguyên bĩu môi chê trách. -Mặc kệ tôi.-Khải lạnh lùng nói rồi bước một mạch vào nhà, câu nói đấy của cậu làm anh cực kì khó chịu. -Anh về nha Nguyên Nguyên. -Tạm biệt anh. -Mamma ơi, con đi bây giờ luôn đây, ở nhà chỉ thêm khó chịu.-Nguyên phụng phịu bước vào nhà. -Hai đứa sao vậy, lúc nãy Khải chỉ chào ta một tiếng rồi bược một mạch lên phòng, bộ hai con giận nhau hả? -Đúng vậy đấy, con thật sự rất ghét anh ta. Người gì mà quá đáng, thật không xứng đáng để con quan tâm.-Nguyên nói một hơi, khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức. -À quên, Hoành và Thiên Tỷ họ có hẹn nhau đi chơi rồi nên sẽ về trễ chút ạ. -Ờ...ờ.... -Anh cứ giữ thái độ đấy đi, tôi đi luôn cho biết. Đồ mặt đao đáng ghét.-Nguyên vừa kéo vali vừa rủa thầm cái con người kia. -Cứ đi đi, em tưởng là em không quá đáng à?-Khải biết Nguyên sắp đi nhưng vì lòng tự cao nên quyết định chiến tranh lạnh với cậu. ~Ở một nới khác ~-Hoành Hoành, từ nay phải gọi anh là anh xã đấy.-Thiên Tỷ mặt gian tà nhìn Hoành ngây thơ. -Nhất định phải vậy hả Thiên Thiên.-Hoành làm mắt long lanh. -Không gọi cũng được, nhưng phải gọi cái khác khác.-Mặt gian hơn lúc nãy. -Thôi thôi, em gọi anh xã là được chứ gì.-Hoành thở phào. Hôm nay chap hơi ngắn vì mai mk còn phải đi thi Olympic Tiếng Anh, có bạn nào cũng đi giống mình hôn, xin cho mk một lời động viên tinh thầm nhé....Xie xie
|
Chương 23: Chấp Nhận Hay Không Chấp Nhận? Nguyên nặng nhọc kéo Vali ra khỏi nhà, vừa đi vừa lầm bầm cái gì đó, mặt đen như đít nồi.... -Alo, là tôi đây cô hai, lại việc thằng nhóc đó nữa hả? -Biết thì tốt, mau đến đầu hẻm đường XYZ để đợi thằng nhóc đó đến, việc còn lại thì tụi bay biết phải làm sao rồi đấy. -Vâng vâng, chúng tôi đi liền. -Vương Nguyên, một lầm nữa xin lỗi cậu. Hạo Minh đang chạy trên đường thì đột ngột dừng lại, anh nhớ ra là có chuyện cần nói với Nguyên nên liền quay xe lại chạy đến Lưu gia. Kíng....kong.... -Là Hạo Minh hả cháu?-Lưu mama lật đật chạy ra mở cửa. -Vâng, Nguyên đâu rồi hả dì? -Thằng bé đi luôn rồi cháu ạ, tình hình của nó bây giờ rất là không ổn...haizzz... -Vậy cháu đi đây, tạm biệt dì. Hạo Minh nổ máy chạy đến nhà Nguyên vô tình anh nhìn thấy một người đang lấp ló sau vách tường. Là Na Na ư? -Chết tiệt, nhìn thấy cô ta là muốn chửi thề. -Hình như mình đã bị Hạo Minh phát hiện.-Lòng ngực cô đau nhói, tim đánh trống liên hồi. ---------------------- -Này nhóc, còn nhớ tụi anh không?-Nguyên Nguyên vừa đến hẻm đã bị một lũ côn đồ chặn lại. -Là....là mấy người...-Nguyên sửng sốt khi nhận ra đó là đám người đã nhốt cậu trong nhà vệ sinh hôm bữa. -Đúng đấy nhóc, em đang định đi đâu à?-Tên cao kều bước đến vòng tay qua vai cậu. -Liên quan gì đến mấy người, mau tránh ra cho tôi.-Nguyên cảm thấy vô cùng khó chịu với tụi đầu gấu này. -Hay là em dọn về sống với tụi anh luôn đi, anh sẽ chăm sóc cho em đàng hoàng mà.-Tên đó lại giở trò vuốt dọc cánh tay cậu. -Anh làm trò con bò gì thế, bộ tôi vô gia cư hay sao mà phải sống cùng với các người? Bây giờ tôi phải đi, OK?-Nguyên vùng vằng tránh xa tên đó ra rồi vội bước đi. -Đi đâu, em phải ở lại phục vụ cho bọn anh chứ.-Tên đó ôm lấy cậu từ phía sau rồi nhấc bổng cậu lên. -Mau buông ra nếu không đùng trách tôi.-Cậu lạnh lùng phán một câu. -Này, nhóc làm anh sợ đấy nha. BỐP....chiếc nón bảo hiểm hiệu Asiasafe bay thẳng vào mặt tên đang ôm cậu. -Tụi mày đang giở trò giữa thanh thiên bạch nhật đấy à? -Hạo Minh ư, mày đến đây làm gì?-Tên đấy vừa ôm cái mũi chảy máu vừa tức giận nhìn anh. -Tao không đến đây thì tụi mày đã làm nên trò tốt đẹp gì rồi? -Tụi tao sẽ ăn sạch nhóc đây chứ sao.-Đồng bọn của tên đấy cười vang, nắm chặt lấy tay Vương Nguyên không để cho cậu thoát. -Yaaaa...Tụi mày chết đi.-Nguyên tung một đòn Karate đẹp mắt vào cái tên đang cố giữ lấy cậu. -Á...đau quá, sao mày đánh mạnh thế, mày có học võ à? -Tụi mày mới biết đấy hả? Nếu ban nãy Minh ca không đến thì tụi mày no đòn với ông rồi.-Nguyên vênh mặt tự hào. "BỐP" Một cú đánh mạnh vào sau gáy làm Nguyên bất tỉnh nhân sự. -Tụi mày muốn chết phải không? Mau thả em ấy ra. "Yaaa" Hạo Minh lao đến sống chết với tụi nó, sức của anh cũng có hạn, dù là đội trưởng đội Quyền anh ở Mĩ nhưng anh cũng bị đánh trúng rất nhiều. Sau một hồi vật vã chiến đấu, tụi nó đã chịu thua mà rút chạy hết. -Nguyên Nguyên, mau tỉnh dậy đi em, đừng làm anh lo mà.-Hạo Minh cố gắng lay Nguyên dậy. -Ư....Minh ca...hả...Minh ca, anh bị làm sao vậy?-Nguyên lo lắng nhìn những vết bầm tím khắp khuôn mặt hoàn mĩ của anh. -Ban nãy em bị ngất, anh phải đánh tụi nó để bảo vệ em đấy. Sau này đừng để tụi nó thấy em, nếu không em sẽ gặp nguy hiểm nữa đấy. -Hu hu, Minh ca, anh đừng ngất mà, em sẽ gọi xe cứu thương ngay.-Cậu khóc nấc lên rồi bấm dãy số quen thuộc, Hạo Minh đã ngất đi trong lòng cậu. ~5 phút sau ~-Ở đây này chú, mau giúp cháu đưa anh ấy lên. -Dạo gần đây tụi côn đồ xuất hiện ngày càng nhiều, các cháu phải cẩn thận.-Bác sĩ dặn dò cậu. -Vâng ạ. -Thằng bé chỉ bị chấn thương bên ngoài thôi, không có nguy hiểm nhiều chỉ cần nghỉ ngơi một ngày sẽ khỏe lại thôi, cháu đừng quá lo. -Cháu cảm ơn bác sĩ ạ.-Nguyên thở phào nắm chặt tay Hạo Minh. -Xin lỗi, em gây họa cho anh rồi, Minh ca.-Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt xinh đẹp của cậu. -Thiên Thiên í lộn anh xã, anh nhìn kìa, cái Vali đó rất giống của Nguyên, sao nó lại nằm đó vậy, xung quanh lại loang lỗ máu là máu. -Em nói phải, có khi nào Nguyên xảy ra chuyện rồi không? -Chắc không xui xẻo đến vậy chứ?-Hoành đến gần mở Vali ra. -Đây đúng là quần áo của cậu ấy, chúng ta về nhà nhanh đi, em lo quá, phải báo cho Khải ca biết. -Ừ.-Thiên Tỷ kéo cái vali đi phía sau Hoành. ~Tại bệnh viện ~-Ư...-Hạo Minh từ từ mở mắt, toàn thân đau ê ẩm như bị ai cào xé. Nhìn xuống phía cái tay đang bị nắm lấy của mình, là Nguyên, cậu đã thiếp đi từ lúc nào. -Em lo cho anh sao bảo bối?-Hạo Minh cười hiền nhìn nhóc con đang say mê ngủ. "Oáp" -Minh ca, anh tỉnh rồi hả, em vui quá. -Anh không sao, cảm ơn em đã lo cho anh. -Thật may cho em là lúc nãy có anh, nếu không... -Suỵt, em đừng nói bậy, sẽ không tốt đâu. -À ban nãy sao anh lại gặp em thế, chẳng phải anh đã về nhà rồi sao? -Thật ra ban nãy anh có chuyện muốn nói với em. -Là chuyện gì thế ạ? -Chuyện ban nãy anh sẽ không nói nhưng anh có chuyện khác muốn nói với em, Nguyên à. -Hử? -Anh...anh thích em...em chấp nhận lời tỏ tình của anh nhé.-Hạo Minh nắm lấy tay Nguyên. -Minh ca, em...em.... -Em không cần đồng ý liền đâu, anh sẽ chờ đợi câu trả lời từ em vào một ngày khác. -Vâng....vâng.... -Thôi, em cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. -Tạm biệt anh.-Cậu cười gượng rồi bước ra về. ~Tại Lưu gia ~-Khải ca, giờ chúng ta phải làm sao đây, điện thoại cậu ấy nằm ở trong này rồi. -Mọi người đừng quá lo, anh sẽ đi tìm Nguyên.-Khải láy vội chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài. -Khải ca, anh đi đâu đó.-Nguyên bước chưa tới cổng đã thấy anh chạy theo hướng ngược lại. -Nguyên tử, em đi đâu thế, có biết là anh và mọi người lo lắm không?-Anh vừa nghe giọng cậu đã vụt chạy đến ôm lấy cậu thật chặt. -Em không sao rồi, xin lỗi đã làm anh lo.-Cậu vòng tay đáp trả cái ôm từ anh, cảm giác ấm áp an tâm lại ùa về. " Minh ca à, có lẽ em đã có đáp án cho anh rồi " Hôm nay là 8/3 mình chúc các bạn nữ có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, sớm tìm được một nữa của mình, hủ nữ thì ngày càng yêu TFBOYS hơn như mình vậy nè. Happy Women's Day.
|
Chương 24: Chấp Nhận Hay Không Chấp Nhận?(2) -Tiểu Nguyên a~Con không sao chứ?-Lưu mama vừa thấy hai người đi vào liền sốt sắn chạy ra. -Con không sao đâu ạ, chỉ là gặp bọn đầu gấu thôi, cũng may là nhờ có Minh ca nếu không con cũng không biết giờ mình ra sao rồi. -À phải, ban nãy Hạo Minh có đến tìm con, nhưng mẹ nói con đã đi rồi nên thằng bé chạy theo tìm. -Rốt cuộc là sao? Đầu gấu là bọn nào vậy Nguyên?-Hoành hỏi. -Là tụi nhốt mình trong phòng vệ sinh hôm bữa, có lẽ chúng có người sai khiến.-Nguyên thở dài. -Không lẽ lại là.....-Khải nói nhỏ chỉ mỗi anh nghe được. -Thôi, con hơi mệt, con lên phòng nghỉ ngơi một chút đây.-Nguyên quay sang nói với Lưu mama. -Để anh dìu em.-Khải vội chạy đến đỡ lấy nhân ảnh ốm yếu kia, hai người cùng nhau bước lên. -Cảm ơn anh.-Nguyên khẽ cười. " Em ấy bị làm sao thế, ban nãy khi đi còn hùng hổ lắm, sao bây giờ lại ngoan ngoãn như vậy, còn Hạo Minh, anh ta giờ sao rồi?"-Những câu hỏi cứ vờn qua vờn lại trong đầu anh. Sau khi vào phòng, cậu đi tắm sau đó leo lên giường nằm suy nghỉ về những vấn đề đã xảy ra với cậu hôm nay..... -Rốt cuộc chuyện này là sao? Nó thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của mình, mình không nghĩ là anh ấy lại....hic...hic....-Những giọt nước mắt lại lăn dài trên đôi má cậu, dù là đã có quyết định cho chính mình nhưng cậu vẫn không muốn làm cho Hạo Minh đau lòng, làm sao có thể đối diện với anh bây giờ. -Minh ca....em xin lỗi....thật lòng xin lỗi anh...hic...hic... -Nguyên à, em khóc sao?-Khải lúc này đang đứng bên ngoài, không biết có chuyện gì xảy ra với cậu. -Khải...Khải ca, em không sao đâu....hic...hic... -Em đang có chuyện buồn mà, hãy chia sẽ với anh đi, mở cửa cho anh vào Nguyên à.-Giọng nói ấm áp đầy vẻ lo lắng của anh làm cậu cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. "Cạch"-Cánh cửa đã được mở... -Khải ca, anh vào đi.-Nguyên giương đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. -Ừ. Hai người cùng nhau bước đến phía chiếc giường rồi ngồi xuống...... -Nói anh nghe, lúc nãy có chuyện gì?-Anh nhìn cậu với đôi mắt dò xét. -Khải ca....nếu có người mà anh xem như là anh em thân thiết tỏ tình với anh thì anh sẽ làm sao? -Ý em là....Hạo Minh? -Em thật sự rất rối trí, em không muốn làm anh ấy bị tổn thương. -Nhưng....em có thích anh ta hay không?-Anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ cậu. -Thật ra là....không....em chỉ xem anh ấy là anh trai thôi. -Vậy thì tốt.-Khải thở phào nhẹ nhõm. -Sao lại tốt? -À không, anh nghĩ em nên đối mặt với chính mình, anh ta sẽ buồn nhưng sẽ không nhiều bằng người yếu đuối như em đâu ngốc tử. -Thật sao Khải ca, anh ấy sẽ không đau buồn chứ? -Ừm....sẽ đau chứ, vì anh ta yêu em mà. -Vậy thì cũng như nhau thôi à...hic...hic.... -Em yên tâm, rồi mọi việc sẽ qua thôi, bây giờ nằm xuống ngủ đi, nếu không hai mắt sưng xấu lắm. -Dạ.-Cậu ngoan ngoãn nằm xuống đắp chăn lại. -Anh ra ngoài đây.-Anh mỉm cười rồi quay lưng đi, bỗng nhiên có một bàn tay níu anh lại.... -Khải ca, em không ngủ được, hay anh hát ru cho em ngủ đi, em muốn được ôm anh giống như mẹ em hay làm với em vậy.-Cậu năn nỉ anh. -Được rồi, em nhắm mắt lại đi.-Anh nằm xuống bên cạnh cậu, vuốt ve mái tóc mềm mại mùi dâu tây của cậu, ngân nga một khúc hát. -Khải ca, anh thật sự hát rất hay, em chắc là thích anh rồi đó.-Cậu mỉm cười ngọt ngào, vòng tay qua ôm lấy anh rồi thiếp đi. -Nguyên tử, cảm ơm em.-Rôi anh cũng thiếp đi bên cạnh cậu. ~Ở bệnh viện ~-Alo, là Na Na phải không? Em mau đến bện viện đi, anh có chuyện muốn hỏi em. -Vâng, em sẽ đến ngay. ~15 phút sau ~-Em đến rồi, đường hơi xa, để anh phải đợi. -Không sao, em ngồi đi. -Được rồi, anh cứ để em. -Tại sao....em lại hại Vương Nguyên?-Hạo Minh vào vấn đề chính. -Anh....anh nói gì thế Minh ca?-Na Na không ngờ rằng người phát hiện ra chuyện này ngày một nhiều. -Em còn nói dối, em xem mình có xứng đáng với cậu ấy không?-Hạo Minh lớn tiếng quát. -Em....em xin lỗi....em thật sự không muốn làm vậy đâu....hic...hic.... -Em còn khóc ư? Rốt cuộc là em muốn gì ở cậu ấy? -Em chẳng muốn gì ở cậu ấy, em chỉ muốn cứu em gái mình thôi....em xin lỗi mà...hic...hic.... -Lần đó ở rừng cũng là vì lí do này ư? -Anh nhìn thấy sao? Nếu đã vậy em không giấu nữa. Là Hạ Tử Khuê, cô ta muốn em làm thế, vì cô ta thích Tuấn Khải nên mới tìm cách chia rẽ hai người họ, và em chính là công cụ sai khiến của cô ta, em gái em hiện giờ chẳng biết đã ra sao rồi nữa....hic...hic... -Na Na, anh tin em. Đừng khóc nữa, nhất định anh sẽ giúp em cứu em gái mà.-Hạo Minh ôm cô vào lòng an ủi. -Minh ca, có chuyện này em muốn nói với anh.-Ánh mắt cô lúc này rất chân thành. -Em cứ nói đi, anh đang nghe đây. -Minh ca, em...em thích anh, từ lúc em tỏ tình với anh cách đây hai năm đến giờ thì tình cảm em dành cho anh vẫn không thay đổi, xin anh hãy cho em một cơ hội.-Na Na như trút được gánh nặng trong lòng mình bấy lâu nay khi nói được điều này với anh. -Em hãy cho anh thời gian, anh thât sự đang rất rối. -Thôi anh cứ nghỉ ngơi đi, em về đây, cảm ơn anh đã tin tưởng mà không ghét bỏ em. -Tạm biệt em. Sau khi Na Na bước ra khỏi phòng, Hạo Minh mỉm cười cay đắng. Rốt cuộc là sao đây? Anh tỏ tình với Vương Nguyên, cậu cần thời gian suy nghĩ. Bây giờ Na Na tỏ tình với anh, anh cũng cần thời gian để suy nghĩ. Tại sao cứ xoay tình cảm thành một vòng tròn để rồi tự làm khổ cho nhau? " Vương Nguyên, liệu em có thể chấp nhận anh?" " Hạo Minh, liệu anh sẽ chấp nhận em?"
|