[FanFic Khải Nguyên] Snowy Love
|
|
Chương 15: Bạn Mới, Bạn Cũ "Bíp bíp"_Chuông tin nhắn của Chí Hoành reo vang, nó ngáp một cái rõ to rồi mắng. -Đồ chết dẫm phương nào phá giấc mơ đẹp của lão tử?!_Chí Hoành mò mẫm điện thoại đang sạc pin bên cạnh, mở tin nhắn ra xem. "Đại ca Hạo Minh trở về rồi đấy! Nghe nói lần này còn định tỏ tình với ai đó!" -What? Hạo Minh về rồi, mình phải báo cho Vương Ngyên!_ Chí Hoành sau đó liền chạy thẳng đến phòng Vương Nguyên. Nói một chút về Hạo Minh, hắn ta là đàn anh khối trên của Chí Hoành và Vương Nguyên, đẹp trai, hiền lành và rất tốt bụng. Năm cuối cấp hai, Hạo Minh tạm biệt sang Mỹ du học một năm và hứa với bọn họ là sau khi về sẽ chuyển vào học cùng trường. -NHỊ NGUYÊN AAAAA!_ Tiếng Chí Hoành vọng vào làm Vương Nguyên tỉnh giấc. -Mau cút đi!_Vương Nguyên kéo chăn trùm kín người. -Dậy mau, có tin động trời! -Tinđộng trời? Cậu có thai hả?_Vương Nguyên dụi hai mắt. -Hạo Minh về nước rồi!_Chí Hoành hứng khởi nói. -Really?_Vương Nguyên hỏi như không tin vào những điều mình vừa nghe. -Tiểu Mạnh vừa gửi tin nhắn cho tớ!_Chí Hoành chìa điện thoại cho Vương Nguyên xem. -Vậy mình phải dậy sớm rồi!_Vương Nguyên cười tít mắt. -15 phút sau- -Hôm nay hai đứa dậy sớm thế?_Lưu mama đang nấu ăn trong bếp thấy lạ liền hỏi. -Bạn cũ của chúng con vừa về nước, hôm nay sẽ chuyển vào trường học a!_Chí Hoành hưng phấn nói. -Là ai vậy?_Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải vừa xuống, nghe thế liền hỏi. -Ăn sáng rồi hãy nói!_Lưu mama mang thức ăn ra. -Anh ấy là tiền bối của tớ hồi cấp hai, vừa hảo soái lại ôn nhu, anh ấy hứa khi về sẽ mua quà cho chúng tớ!_Vương Nguyên vừa gặm bánh mì vừa nói. -Phải rồi, không chừng lần này Hạo Minh về để tỏ tình với cậu đấy Vương Nguyên!_Chí Hoành cười khúc khích. -Làm gì có!_Vương Nguyên đỏ mặt. -Một năm chắc anh ấy thay đổi nhiều lắm, thật mong gặp mặt!_Chí Hoành lại vu vơ nói, không để ý bên cạnh và đối diện có hàn khí toả ra. -Thiên Tỉ, chúng ta đi!_Vương Tuấn Khải khoác cặp lên vai, gọi Thiên Tỉ ở phía đối diện. -Ừm..._Thiên Tỉ đáp rồi nhanh chóng rời đi. -Hai con còn chưa ăn sáng!_Lưu mama gọi với theo. -Không đâu, tạm biệt dì!_Thiên Tỉ phẩy tay. -Nè, đợi chúng tớ!_Vương Nguyên và Chí Hoành cũng vội vã chạy theo. -Chuyện gì xảy ra vậy?_Lưu mama khó hiểu. ______________ "Hộc...hộc" -Làm gì đi nhanh thế, gọi mãi cũng không dừng lại?_Vương Nguyên nhăn trán khó hiểu. Một mảng im lặng bao vây. -Trước cổng trường- Học sinh đang xếp thành hai hàng dài trước cổng trường. Ở giữa là một nữ sinh xinh đẹp đang cầm một hộp quà màu xanh được gói cẩn thận. Vương Tuấn Khải mặt lạnh bước vào, nữ sinh đã vội nói. -Vương Tuấn Khải, tớ thích cậu!_Âu Dương Na Na dõng dạc tuyên bố trước mọi người. -Tôi?_Vương Tuấn Khải chỉ vào mình. -Vâng! -Tôi không thể!_Vương Tuấn Khải lén nhìn sang Vương Nguyên. Vẻ mặt Âu Dương Na Na thoáng buồn, nhưng nhanh chóng khôi phục thần thái. -Vậy làm bạn nhé! -Dĩ nhiên._Vương Tuấn Khải không hiểu vì lí do gì xuất hiện một Âu Dương Na Na, cũng phải trả lời có lệ. -Mình vui lắm, cảm ơn cậu!_Âu Dương Na Na rời đi, đứng lại sau mép tường lén nhìn ra. -Xin lỗi!_Cô ta khẽ thốt lên. Vương Tuấn Khải không nói gì nữa, nắm tay Vương Nguyên đi vào lớp. Vương Nguyên im lặng để anh kéo đi, trong lòng bỗng không vui, hơn nữa lại có phần lo lắng. Hạo Minh từ ngoài trường đi vào, liếc mắt thấy có người đi cùng Vương Nguyên cũng đâm ra khó chịu, xem ra anh không thể chần chừ mãi như thế này được. Hạo Minh che mặt bước vào cổng trường, tuy là vậy, khí chất của anh cũng làm người khác phải ngước nhìn. ________ Hai tiết học đã trôi qua, Vương Nguyên chán nản nhìn lên phía bầu trời qua ô cửa sổ nhỏ. Cậu cũng quên mất là Hạo Minh đang ở trường. Chỉ khi có tiếng xôn xao nơi cửa lớp, Vương Nguyên mới choàng tỉnh. -Hạo Minh?!_Vương Nguyên dụi mắt cho tỉnh ngủ, gương mặt thân quen này cậu lại có thể nhìn thấy lần nữa. -Vương Nguyên! Chí Hoành đâu!_Hạo Minh nhìn một lượt lớp, không thấy Chí Hoành đâu. -Cậu ấy không có trong lớp! _ Vương Nguyên nói. -Vậy à! Chúng ta cuối cùng cũng có thể nói chuyện riêng!_Hạo Minh cười rạng rỡ. Vương Nguyên ngỡ ngàng, cậu lại lần nữa tin tưởng vào những phỏng đoán của Chí Hoành. -Anh vừa về có lẽ mệt, để sau đi!_Vương Nguyên vô tình tránh né ánh mắt của Hạo Minh. Nếu là chuyện của một năm trước, có lẽ hai người đã là một cặp đôi đẹp. Nhưng hiện tại, Vương Nguyên một chút cảm giác cũng không có. -Em có chuyện không vui?_Hạo Minh tinh ý bắt được tâm trạng Vương Nguyên, liền ôn nhu lo lắng cho cậu. Vương Tuấn Khải im lặng quan sát, dù sao nơi đây cũng là bàn học của anh, nhưng hai người này lại xem như anh không tồn tại, thật đáng trách. -Không sao, em hơi đói! Chúng ta đi căn tin!_Vương Nguyên uể oải nói rồi cùng Hạo Minh ra khỏi lớp. Chính Vương Tuấn Khải cũng không hiểu được Vương Nguyên đang nghĩ gì, sáng nay chẳng phải còn hào hứng lắm sao? Giờ người ta hiện diện trước mặt thì lại có phần thất vọng. Rốt cuộc là Vương Nguyên cậu bị làm sao mới được? Vương Nguyên và Hạo Minh gặp đồng thời Chí Hoành và Thiên Tỉ dưới căn tin trường. Một lời chào hỏi hăm hở của Chí Hoành làm Hạo Minh không khỏi bật cười, chỉ có điều chàng trai bên cạnh lại không vui như thế. Hạo Minh rất có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, ai đang ăn giấm chua lẽ nào hắn không biết. Ban nãy ở lớp học, hắn lơ mơ hiểu ra vấn đề của Vương Nguyên, nhưng làm sao có thể nói ra cho được cơ chứ? -Chủ Nhật rãnh, anh đến nhà tụi em đi!_Chí Hoành gợi ý. -Được vậy tốt quá!_Hạo Minh cười nói. -Lưu mama nấu ăn rất ngon! _ Vương Nguyên cũng tiếp lời. -Quyết định vậy đi! Giờ anh sẽ đi gọi thức ăn!_Hạo Minh rời chỗ ngồi, hướng phục vụ viên gọi. -End Chap-
|
Chương 16: Cún Mặt Đao Như mọi người đã biết, hôm nay là chủ nhật. -Hôm nay có khách, nhờ mama chuẩn bị giúp con vài món!_Chí Hoành nhờ vả. -Được, nhưng mấy đứa cũng phải phụ ta!_Lưu mama cười nói. -Con sẽ lên gọi bọn họ xuống! ___________ -Chúng con phải làm gì a?!_Vương Nguyên tay chống cằm, nhìn loanh quanh nguyên liệu chế biến trong bếp. -Ai có thể giúp ta nấu ăn?_Lưu mama suy nghĩ rồi nói. -Trừ ra con và Vương Nguyên rồi!_Chí Hoành ngại ngùng. -Con có thể giúp!_Vương Tuấn Khải bước lên trước, sẵn sàng cho nhiệm vụ nấu ăn. -Thật là đứa trẻ có tiền đồ!_Lưu mama cười khúc khích. Vương Nguyên mặt gian nhìn Vương Tuấn Khải, anh mặc tạp dề trông cũng quá ra dáng nội trợ đi, sau này có cùng anh chung một chỗ cũng không cần phải lo lắng. Bất quá, sau đó Vương Nguyên mới cảm thấy đỏ mặt với suy nghĩ của mình. -Chúng ta mau bắt tay vào làm, kẻo không kịp!_Lưu mama nhắc nhở. Khoảng 30 phút sau, các món ăn đã hoàn thiện, lại có phần ngon mắt. Thết đãi thế này là tuyệt vời rồi. "Kính....kong" Tiếng chuông vang lên, quản gia mở cổng, chào hỏi rồi đưa Hạo Minh vào trong. -Xin chào, con đến rồi!_Hạo Minh lễ phép. -Con là Hạo Minh, ta nghe tụi nhỏ nhắc rất nhiều về con. Đúng là vừa đẹp trai vừa lễ độ. _ Lưu mama khen ngợi. -Chào!_Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng chào hỏi cho phải phép. -Hình như chúng ta có gặp nhau ở đâu rồi thì phải?_Hạo Minh nhớ lại. -Chúng tôi là bạn cùng lớp! _ Vương Tuấn Khải nói. -Ra vậy!_Hạo Nam suy nghĩ "nhưng sống chung nhà không phải hơi quá mức sao?" -Chúng nó còn là con rể của dì!_Lưu mama vô tư nói, làm Hạo Minh suýt nữa té ngã. -Anh đừng nghe mama nói đùa!_Chí Hoành phân bua. -Đúng rồi, chúng ta còn phải dùng bữa!_Vương Nguyên túc trực kế bên cũng nhanh chóng kéo Hạo Minh đi. Bữa ăn bắt đầu vui vẻ, nhưng không khí xung quanh vẫn mang một màu ảm đạm. Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ âm thầm liếc qua liếc lại, đầu bốc khói. -Con hơi mệt, cần nghỉ ngơi một lát._Vương Tuấn Khải lên phòng nghỉ ngơi cho thoáng, ở đây một lát, chắc sẽ có án mạng (hự hự). -Không sao chứ?_Vương Nguyên lo lắng nhìn theo. -Có!_Vương Tuấn Khải quay lưng bỏ đi. -Con cũng lên phòng đây, còn rất nhiều bài tập chưa làm._Thiên Tỉ cũng đứng lên, đi phía sau Vương Tuấn Khải. Cả hai lại tạm biệt ngay ngã rẽ, Vương Tuấn Khải tâm trạng nặng nề vào phòng, một phát đóng mạnh cánh cửa. -Bực mình!_Vương Tuấn Khải lầm bầm. Bíp....bíp....bíp Tin nhắn được gửi đến từ thuê bao 12345678900. -Ai thế nhỉ?_Vương Tuấn Khải nhấc điện thoại lên xem, vẫn thấy không quen thuộc số này. "Chào! Tớ là Âu Dương Na Na đây, thật may mắn khi đúng là cậu. Tớ sợ gọi điện thì phiền đến cậu nên nhắn tin cho tiện." -Là cô gái mấy hôm trước!_Vương Tuấn Khải nhớ ra. "Có chuyện gì quan trọng?" Có tin nhắn trả lời ngay lập tức. Mì"nh định nhờ cậu hướng dẫn giúp mấy bài tập toán vào ngày mai. Mình sẽ ghé sang lớp cậu, đừng từ chối nha, được không?" "Ừ" Bíp....bíp.....bíp "Cậu kiệm lời thật đấy, cậu vẫn không xem mình là bạn?" "Không, tôi hơi mệt, tạm biệt!" "Cậu cứ nghỉ ngơi đi, tạm biệt!" -Co gái này có thể làm bạn?_Vương Tuấn Khải đặt dấu chấm hỏi trong đầu về Âu Dương Na Na, anh cũng cam giác đươc cô gái này không phải bình thường. -Tại phòng khách- -Con có quà cho mọi người, chờ một chút._Hạo Minh gọi điện ra bên ngoài nhờ người mang vào. -Tuyệt quá nhỉ?_Vương Nguyên cười tươi. -Đảm bảo tụi em sẽ thích!_Hạo Minh ôn nhu xoa đầuVương Nguyên. -Cậu chủ, đây ạ!_Tài xế của Hạo Minh lật đật mang những món quà vào nhà. -Cảm ơn chú!_Hạo Minh lễ phép nói. -Đây là quà của dì, còn đây là của bác trai! Còn cái này là của hai đứa!_Hạo Minh vừa nói vừa đẩy hộp quà về phía mọi người. -Bác trai hiện giờ không có nhà, nhưng cảm ơn con, ta sẽ đưa lại cho ông ấy._Lưu mama vui vẻ. -Tụi em mở quà nhé! -Ừ. -Vương Nguyên nhìn này, một chú thiên nga bằng pha lê, cực to luôn a!_Chí Hoành vô cùng ưng ý với món quà của mình. -Đáng yêu quá, là gấu con! _ Đến lược Vương Nguyên, cậu không khỏi ngạc nhiên thích thú khi nhìn thấy "Gấu" con dễ thương ấy. -Em đúng là ngốc mà, đây là cún con!_Hạo Minh mỉm cười cốc nhẹ đầu Vương Nguyên. -Cún? Sao mũi nó ngắn thế, nhìn chẳng giống! -Nhưng nó vẫn là cún đấy thôi!_Chí Hoành chìa tay sờ thử. -Em định đặt tên nó là gì? -Tên?_Vương Nguyên nghĩ ngợi gì đó rồi chạy đi. Hạo Minh biết Vương Nguyên đi đâu nhưng không ngăn được, chỉ đành bất lực hỏi Chí Hoành. -Vương Tuấn Khải đó quan trọng lắm sao? -Đúng a! Vương Nguyên rất thích anh ta, hai người họ cũng hay gây nhau lắm!_Chí Hoành cười khúc khích. ___________ Vương Nguyên đứng trước cửa phòng Vương Tuấn Khải, nhưng gõ cửa mãi chẳng thấy anh ra mở cửa, nghĩ rằng anh có chuyện, cậu liền xông cửa vào. -Ngủ à?_Vương Nguyên đen mặt. Bíp...bíp...bíp -Tin nhắn của Khải ca, xem chút chắc không sao nhỉ?_Vương Nguyên tự nhủ rồi mở tin nhắn ra đọc. "Quên nữa, chiều nay có rãnh không, tớ muốn cùng cậu đi chơi!" -Là ai vậy?_Vương Nguyên cảm thấy không vui khi nhìn thấy tin nhắn, rồi vô thức lần lên những mẫu tin phía trên. -Là Âu Dương Na Na? Vương Tuấn Khải và cô ta có chuyện mờ ám nữa? Mấy hôm nay mình nhờ chỉ bài tập Toán, anh ta nhất mực làm ngơ, vậy mà người ta chỉ nói một câu đã nhận lời, đáng ghét! -Đã vậy, Vương Đại Nguyên đây cóc thèm nói chuyện với ngươi!_Vương Nguyên ném điện thoại lên chỗ Vương Tuấn Khải đang nằm rồi bỏ đi. "Vương Tuấn Khải đó nghĩ sao cũng đáng ghét, vậy mà có cả đám con gái thích! Tức chết ta!"_Vương Nguyên bực dọc suy diễn mọi thứ. -Làm gì lâu thế, có tên cho nó chưa?_Chí Hoành nhìn thấy Vương Nguyên đi xuống, liền hỏi. -Không cần, tớ tự đặt!_Vương Nguyên bồng lên cún con, gương mặt bầu bĩnh đang ngủ thập phần đáng yêu, thỉnh thoảng ư ử vài tiếng thậy nhỏ. Vương Nguyên lúc đang cảm thấy ngập tràng hạnh phúc thì Vương Tuấn Khải từ trên đi xuống, sau đó rời khỏi nhà. Vương Nguyên nghĩ là Vương Tuấn Khải đi tìm Âu Dương Na Na, nên tâm trạng một lần nữa tuột dốc thảm hại. Cậu nhìn lại cún con, rồi đập bàn. -Là gì?_Chí Hoành sốt ruột. -Vương Tuấn Khải!_Vương Nguyên vô cùng ưng ý với cái tên mình vừa đặt, xung quanh không tiếng động. Ai đời lấy tên người đặt cho thú cưng chứ ? -Sao...sao có thể?_Chí Hoành sửng sốt. -Anh ta không bận tâm đâu!_Vương Nguyên hề hề cười. -Muộn rồi, anh cũng nên về. Hôm nay ba mẹ anh đi công tác về, anh phải gặp họ ngay bây giờ!_Hạo Minh tạm biệt mọi người ra về, trong lòng vẫn mang một nỗi ấm ức không tên.
|
Chương 17: Bệnh "Khụ.....khụ....khụ" -Tiểu Đao a~ Hình như anh bị ốm mất rồi, khó chị quá đi. Cũng tại hôm qua cứ bực mình tên mặt đao kia mà không ngủ được mới ốm đây này...hic...hic...Cũng may là hắn hôm qua không đi chơi với Na Na, nếu hắn dám đi sẽ biết tay anh. Nguyên tự kỉ ngồi ôm Tiểu Khải Đao nói chuyện từ hồi mới thức dậy đến giờ. -Nguyên à, dậy đi học nè con.-Có tiếng Lưu mamma bên ngoài. -Vâng, con ra ngay đây ạ. Nguyên luyến tiếc bỏ cún Đao xuống rồi đi VSCN. -Woa...đồ ăn sáng hôm nay hấp dẫn quá, chắc Nguyên sẽ rất thích a ~-Thiên Thiên a~ Anh với Khải ca nói gì đi chứ, nãy giờ chỉ mình em nói không à.-Hoành bĩu môi. -Ai bắt em nói chứ.-Tỷ làm mặt lạnh nhìn qua. -Anh....anh sao vậy...em sợ....hic...hic.... -Hứ.-Tỷ vẫn không phản ứng quay mặt về phía Khải. -Hic....hu...hu...hu....-Hoành khóc như một đứa trẻ. -Thôi mà, nín đi, anh xin lỗi.-Thiên tỷ vỗ về an ủi. -Tự nhiên anh giận em mà không cho em biết lí do, anh thật quá đáng...huhuhu.... -Em đúng là Nhị Hoành. -Khụ...khụ...mới sáng sớm mà hai người đã hùa nhau ăn hiếp Hoành Hoành à.-Nguyên đã chuẩn bị xong, bước xuống thì thấy Hoành đang khóc liền chen vô. -Không có.-Khải Thiên đồng thanh. -Vậy sao cậu ấy khóc? -Nguyên a~ Tự nhiên tiểu Thiên giận mình à...hic...hic... -Thôi nín đi để mình xử cậu ấy cho. -Em cũng thế mà còn đòi đi xử lí người ta.-Khải chọt vô. -Em thì sao? Anh cũng thế thôi mà còn bày đặt. -Anh đã làm gì nào?-Khải ngạc nhiên. -Ờ, anh chỉ nhắn tin với bạn gái thôi chứ làm gì đâu.-Nguyên nói giọng giận dỗi. -Quả thật là có chuyện đó nhưng làm sao em biết....với lại cậu ấy đâu phải bạn gái anh? -Không phải bạn gái thì cậu ấy là con trai chắc...em chỉ tình cờ nhìn thấy tin nhắn thôi chứ không có gì đâu a ~-Hôm qua em đã vào phòng anh à? Lúc nào thế? -Em chỉ vào nhờ anh đặt tên cho cún thôi nhưng anh đã ngủ rồi còn đâu.-Nguyên vừa nói vừa chỉ vào tiểu Khải. -Thế nó tên gì? -Là tiểu....um...ụm... -Ai cho cậu nói hả Nhị Hoành, phải giữ bí mật.-Nguyên nhanh chóng bịt miệng Hoành lại. -A...ăn sáng nhanh đi còn đi học.-Thiên Tỷ gỡ thế nguy. Thế là bữa ăn sáng bắt đầu rất vui vẻ nhưng có điều làm mọi người lo lắng là Nguyên cứ ho suốt. Chắc cậu ấy bị ốm thật rồi. Ăn sáng xong cả 4 người cùng nhau đi đến trường nhưng cũng chỉ có Nguyên và Hoành là nói chuyện, hai ông này giận dai quá đi. Buổi học hôm nay bắt đầu bằng tiết Ngữ Văn làm Nguyên thấy tin thần phấn chấn hẳng lên dù đang bị ốm. "Reng....reng.....reng...." Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, Nguyên ngao ngán nằm dài trên bàn. -Vương Nguyên, Vương Nguyên có người nhờ tớ đưa cái này cho cậu nè.-Tiểu Mạnh chạy vào đưa cho Nguyên một tờ giấy. "Hẹn gặp cậu ở phòng vệ sinh nam, tớ có chuyện muốn nói"-Nội dung của tờ giấy. -Ai thế Nguyên?-Khải ở bên cạnh cũng vô tình nhìn thấy nội dung mảnh giấy. -Em cũng không biết. -Thôi em ra ngoài xem có việc gì...khụ...khụ....khụ.... -Vào nhanh đấy. -Ừm....khụ...khụ...khụ... "Em ấy ho nhiều quá"-Khải lo lắng. -Mục tiêu sắp đến rồi, việc còn lại cô giao cho bọn chúng đi-Tử Khuê nhấc may gọi cho ai đấy rồi mỉm cười mãn nguyện. Nguyên vừa đi vừa suy nghĩ không biết ai là người đã gửi cho mình mảnh giấy này, trong lòng cậu dấy lên một nỗi bất an kì lạ. Linh cảm ấy có lẽ là thật. -A...các cậu là người cần tìm mình à?-Nguyên nhìn thấy một nhóm người đứng trước cửa phòng vệ sinh liền vẫy tay gọi. -Ừ, đúng đấy, cậu mau lại đây.-Một tên trong nhóm nói. -Có việc gì vậy? -Mày còn hỏi có việc gì à? Tụi bay, xử nó.-Tên to con nhất trong nhóm túm áo Nguyên kéo vào phía trong, đẩy cậu vào một phòng rồi khóa cửa lại. -Nè, mấy cậu làm gì vậy? Thả tôi ra mau!!!!-Nguyên hét lớn lên nhưng có vẻ là vô vọng, với sức khỏe của cậu bây giờ rất khó để phá cửa a. -Cậu em dễ thương, cứ từ từ mà hưởng thụ ở trong đó đi nha. Đổ vào cho tao!-Tên cầm đầu ra lệnh. Rồi đột nhiên một xô, hai xô rồi ba xô nước cứa lần lượt đổ vào trong phòng có cậu bên trong. Một cảm giác khó chịu bổng ùa đến trong cậu, đau đớn vô cùng, rồi cậu trong vô thức mà ngất đi. -Chị hai, xong rồi đấy.-Tên lúc nãy nói với một cô gái. -Tốt, đây là phần thưởng của các cậu, mau cầm lấy rồi biến đi. -Chị hai, làm gì mà gắt gao thế, xinh xắn vậy nhưng sao khó tính quá.-Tên đó vừa nói vừa chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái. -Biến ngay cho tôi!!!!! -Hừ, đi tụi mày. -Nguyên, tôi xin lỗi cậu, là do tình cảnh bắt buộc thôi.-Cô gái thở dài rồi nhấc máy gọi điện lại cho Tử Khuê-người đã điều khiển cô. -Tôi đã làm xong nhiệm vụ rồi, mau cho người thả em gái tôi ra đi.-Cô gái nói với giọng không cảm xúc. -Từ từ chứ, cô vẫn chưa thể gặp lại em gái đâu vì....cô vẫn chưa hoàn thành hết những nhiệm vụ của tôi mà cô gái xinh đẹp. -Cô thôi đi, đồ ác quỷ. -Đúng, Na Na, tôi là ác quỷ và nếu không cẩn thận tôi sẽ ăn thịt em gái cô đấy. -Xin cô đấy, đừng làm hại con bé, việc gì tôi cũng sẽ làm cho cô mà.-Cô gái lúc này chỉ biết van xin vì đối với cô em gái là quan trọng nhất, đó là người thân duy nhất của cô trên đời này. -Được thôi, nếu cô nghe lời tôi. Còn bây giờ mau rời khỏi nơi đó đi, cô muốn người khác để ý à? -Hả?-Cô gái nhìn lên thì thấy Tử Khuê đáng đứng trên lớp nhìn xuống chỗ mình. -Vâng.-Cô nheo mày rồi bước đi. Lúc này ở trong lớp, Khải, Hoành lẫn Thiên đều rất lo cho Nguyên vì sắp vào giờ học rồi mà chưa thấy Nguyên vào. -Em lo quá, sao Nguyên đi lâu thế, cậu ấy còn đang mang bệnh trong người nữa chứ.-Câu nói của Hoành càng tăng thêm lo lắng của Khải, anh vội chạy đi tìm Nguyên. -Khải ca...anh đi đâu đó....nè..-Thiên Tỷ gọi với theo nhưng Khải đã mất dạng. -Xem ra cậu ta rất quan trọng với anh, để xem anh bảo vệ cậu ta được bao lâu, Khải yêu quý-Tử Khuê nhếch mép cười đểu. -Nguyên à, em ở đâu?-Anh chạy khắp nơi tìm cậu nhưng chợt nhớ về địa điẻm trong mảnh giấy liền chạy như bay đến đó. -Nguyên tử, Nguyên tử à, em đang ở đây đúng không? -Khụ...khụ...khụ...-Không có tiếng trả lời mà chỉ có tiếng ho. "RẦM...."cánh cửa phòng vở tung, đập vào mắt anh lúc này là Nguyên đang trong bộ dạng bất tỉnh nhân sự, quần áo tóc tai lại ướt hết. -Nguyên tử....Nguyên tử....tỉnh lại đi...Khải ca đây, anh đến cứu em đây.-Anh lay lay Nguyên dậy. -Khải ca à, em biết anh sẽ đến cứu em mà.-Nguyên mỉm cười mãn nguyện rồi chìm vào cơn hôn mê một lần nữa. Khải nhấc bổng Nguyên lên, để cậu yên vị trên vai mình rồi đưa cậu xuống phòng y tế. Nguyên ngã đầu vào hõm cổ anh, như vậy chắc dễ chịu hơn a. ~Hai tiếng sau ~-Em rốt cuộc cũng tỉnh, em đã hôn mê suốt hai tiếng rồi đấy, chưa kể lúc anh mới phát hiện ra em. -Sao em ở đây vậy, mà khoan đã...đồng phục của em đâu? -Anh đã thay cho em rồi, lúc nãy đồng phục em ướt hết. -AAAAAA....sao lại là anh.....sao không nhờ người khác.....-Nguyên lấy tay che đi khuôn mặt ửng đỏ vì ngượng. -Em nghĩ gì thế, ở đây toàn là bác sĩ nữ thì làm sao có thể thay quần áo cho em, đúng là ngốc.-Khải mỉm cười cốc nhẹ lên đầu Nguyên. -Vậy....anh...anh thấy hết rồi hả?-Nguyên ngượng, hỏi mà không dám ngẩn mặt lên. -Ừm....cứ cho là vậy đi. -Huhuhu....mẹ ơi con bị thấy hết rồi, tên biến thái tránh tha, không là em giết anh a ~-Anh không đi, anh sẽ ở lại đây với em.-Khải trưng bộ mặt đao giết người với hai cây răng khểnh tiến sát lại gần Nguyên. -Ya....chết đi!-Nguyên tặng Khải một cú liên hoàng cước cực mạnh. -Ui....đau anh, em bệnh mà còn mạnh đến như thế sao lúc nãy không phá cửa mà đi ra cho rồi. -À....anh nhắc em mới nhớ, không biết mấy người lúc nãy do ai sai khiến mà đẩy em vô phòng, đóng cửa còn khuyến mãi thêm mấy xô nước nữa a, nghĩ lại cũng còn thấy sợ. -Em không cần nghĩ nhiều vậy đâu, chỉ cần nghĩ ngơi cho khỏe, chắc là họ ganh tị với em nên mới làm vậy thôi. -Ừa, có lẽ vậy.-Nguyên thoải mái tâm hồn hơn rồi lại đi vào giấc ngủ. Mấy bạn reader iu vấu vì hết hôm nay là chúng ta lại phải vùi đầu vào chuyện học nên lịch post chap cũng vì thế mà có sự thay đổi. Có thể là một tuần mình chỉ post một chap hoặc nếu có nhiều thời gian rãnh thì mình sẽ post liền. Mong các bạn vẫn ủng hộ mà không bỏ rơi fic của mình a. Thanks you very much.
|
Chương 18: Đi Cắm Trại (1) Sau khoảng thời gian tĩnh dưỡng ở trường cộng với thời gian nghỉ ngơi ở nhà thì Vương Nguyên gần như đã hết bệnh hoàn toàn mà không cần bác sĩ hay thuốc gì hết. Cũng may mắn cho cậu, nếu không hết bệnh sớm thì có lẽ đã không được đi cắm trại rồi. Buổi cắm trại lần này dành cho học sinh của toàn trường, mỗi khối sẽ có một địa điểm cắm trại khác nhau, khối mười của cậu sẽ cắm trại ở bờ sông cạnh ngọn núi Siguniang kỳ vĩ, tráng lệ ở phía nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. -Wow....thật là tuyệt vời ông mặt trời a ~-Có ai ngờ rằng nhà trường mình lại hào phóng như vậy, đưa học sinh đến cắm trại ở những khu du lịch nổi tiếng không đấy.-Hoành và Nguyên hào hứng chuẩn bị đồ đạt. -Em quên trường mình là trường nổi tiếng nhất ở Trung Khánh này à?-Khải ngồi nhìn hai người chuẩn bị đồ đạt mà không khỏi lắc đầu. -Khải ca, anh đã chuẩn bị xong rồi sau mà thảnh thơi ngồi đó thế?-Nguyên ngạc nhiên khi thấy Khải ngồi đó. -Đương nhiên, anh đâu có nhiều đồ như tụi em, con trai gì mà đồ còn hơn con gái. -Mọi người ơi, em xong rồi nè!-Thiên Tỷ từ trên lầu đi xuống, hai tay xách hai túi đồ chà bá lửa. -Em mang cái gì mà nhiều thế hả? Chúng ta chỉ đi có ba ngày thôi mà. -Khải ca anh đừng nói thế, em là nghĩ đến mọi người nên mới mang nhiều thế đó a ~-Tớ biết Thiên Thiên là tốt nhất. -Tốt gì mà tốt-Khải Nguyên đồng thanh phản bát Hoành. -Hoành à, chỉ có em là thương anh. Anh cũng thương em nhất.-Thiên Tỷ chạy đến ôm Hoành. -Cắt....tôi không muốn xem phim Hàn Quốc lúc này, đang bận muốn chết đây mà chẳng có ai giúp hết.-Nguyên bĩu môi. -Anh giúp em nha.-Khải nghe vậy liền không bỏ qua cơ hội mà bay đến giúp bảo bối ngay lập tức. -Ờ....anh giúp em xếp cái này vào đi. À....chút nữa quên, lát nữa anh đi cùng em đến siêu thị nha, em muốn mua một ít đồ. -Vậy cũng được. ~Mười phút sau hai bạn Khải Nguyên đã có mặt tại siêu thị ~-Oa....nhiều bim bim quá đi, chocolate, bánh ngọt, pudding, Salzburger Norkerl đóng hộp, phô mai que, Pandan Waffle, có cả Botamochi của Nhật nữa này.....(ko kể hết)......Khải ca, em muốn mua hết chúng a. -Không được, một mình em làm sao ăn hết chúng, với lại thức ăn vặt không tốt cho sức khỏe đâu. -Anh cứ như ông cụ non í, em mua một "ít" thôi mà, nhá nhá nhá!-Nguyên mắt long lanh nhìn Khải . -Thôi được rồi, mỗi thứ một cái đấy, em lấy nhiều là chết với anh.-Khải lại xiêu lòng với cún nhỏ rồi. -Em hiểu mà, anh sang đấy đi, một lát mình gặp nhau. Khải đi mua một số thực phẩm dự trữ ở nhà, còn Nguyên thì đi khắp nơi, thấy cái gì ngon là bỏ vô.Một lát sau hai người gặp nhau tại quầy thanh toán. -Em...chẳng phải anh đã nói là lấy ít rồi sao? Cái này là gì đây, toàn thức ăn vặt, em lại muốn bị bệnh giống lần trước à? Bác sĩ đã nói là do em ăn uống không đúng cách nên mới bị như vậy đấy. -Không....đồ mua rồi miễn trả, em đâu có ăn hết một lần đâu mà anh nói vậy a.Em mua để dự trữ thôi mà. -Lần sau anh sẽ giám sát không cho em mua như vậy nữa. Thanh toán xong hai người nhanh chóng rời khỏi siêu thị và về nhà. -Cái này cho vào đây hết.-Nguyên đang cố nhét hết đống đồ ăn vặt vào. -Em thiệt là lì lợm, bỏ ở nhà một nửa nhanh lên.-Khải thiệt là hết nói nổi với Ngốc Tử này. -Vâng vâng vâng, em biết rồi ông cụ non.-Nguyên đành luyến tiếc bỏ ra một nửa. -Mấy giờ xe đến đón mình vậy Thiên Tỷ?-Khải hỏi. -Ưm....khoảng 15 phút nữa a. -Nguyên a nhanh đi, sắp đến giờ rồi.-Hoành hối thúc. -Xong liền đây. 15 phút sau, một chiếc xe du lịch to đùng đỗ trước biệt thự Lưu gia. Đám bạn ngồi trong xe nháu cả lên khi thấy cả bốn người cùng nhau từ trong biệt thự đi ra. -Bốn người ở cùng nhà à?-Tiểu Linh ngạc nhiên hỏi. -Không được sao?-Cả bốn người không hẹn mà lườm cô bạn một cái. -Khải ca, chúng ta xuống bên dưới đi, em thích vị trí ở đó.-Nguyên nói rồi chỉ tay xuống hàng ghế gần cuối. -OK. -Thiên Thiên à, em cũng muốn ngồi dưới a.-Hoành nũng nịu -Em muốn phá không gian lãng mạn của hai người họ à? -Cũng đúng nhỉ, hay mình ngồi đối diện bên kia đi ha *chỉ chỉ* -OK....honey... -Anh lại trêu em, hổng chịu a ~-Hai người định đứng đấy luôn à, còn không mau tìm chỗ ngồi đi.-Nguyên thấy chướng mắt với cảnh hường này của hai người đành phải ra tay nghĩa hiệp cứu cái lỗ tai lẫn lỗ mũi của mấy hủ nữ. -Biết rồi khỏi nhắc-Tỷ Hoành đồng thanh. Ghế của Khải và Nguyên ngồi cách ghế của Tử Khuê và Na Na ngồi hai cái nên có thể nghe được dễ dàng những điều không muốn nghe từ couple dễ thương này. -Tuấn Khải, Vương Nguyên, chào hai cậu.-Na Na từ trên quay xuống cười tươi chào. -Ờ....chào cậu, cậu là Na Na phải không nhỉ?-Nguyên hỏi. -Đúng vậy a, trông cậu thật dễ thương. -Cậu cũng vậy, rất xinh đẹp. -Được rồi đấy, mau im lặng đi, hai người nói nhiều thật.-Tử Khuê bên cạnh chướng mắt liền bực bội nói. -Tử Khuê nói đúng đó.-Tuấn Khai thêm vào. "Lần đầu tiên anh ấy nhắc đến tên mình a"-Tử Khuê's pov-------- Chiếc xe chuyển bánh nhanh dần, mọi người trong xe cũng dần dần thiếp đi vì đoạn đường đi đến Siguniang rất dài. Nguyên tựa đầu vào vai Khải và thiếp đi, anh chỉnh lại tư thế cho cậu đỡ mỏi rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 19: Đi Cắm Trại (2) Sau một chặn đường dài, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở bên bờ một con sông dài giữa ngọn núi Siguniang. Đây là ngọn núi cao và hùng vĩ với độ cao hơn 5000m, càng lên cao bạn sẽ cảm thấy như mình đang ở giữa chốn bồng lai tiên cảnh, thật sự rất hấp dẫn. -Nguyên a, dậy nhanh đi, tới nơi rồi này.-Khải lay nhẹ cục bông đang say sưa ngủ trên vai mình. -Ừ....đến rồi hả, sau nhanh thế, em còn chưa ngủ xong mà.-Nguyên dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ. -Mình xuống thôi, trên xe giờ chỉ còn lại hai chúng ta. -Ừm...vậy mình đi. Nguyên và Khải lật đật bước xuống xe, ngồi một chỗ từ sáng đến giờ mới được vận động, hai người cảm thấy vô cùng dễ chịu. -Woa....tiểu Thiên a, nơi này đẹp như trong tranh vậy ha, em thật muốn đi leo núi a.-Hoành vui vẻ nói. -Ngày mai mới có thể leo được, còn hôm nay chúng ta còn phải dựng trại rồi nấu ăn nữa, chắc lâu lắm. -Tiếc quá a. -Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đi thôi, đừng buồn ha. -Vâng. À, hay là chúng mình rủ Khải ca và Nguyên Nguyên chung một đội nha. -Được đấy Hoành, mình và Khải ca cũng định vậy, ở cùng nhau mới tiện hahaha.-Nguyên từ đâu bước tới đập lên vai Hoành một cái làm Hoành hồn xiêu phách lạc. -Cậu định dọa chết mình à, ở đây toàn là cỏ cây rậm rạp, tớ cứ tưởng cậu là ma đấy. -Uầy....có ma nào mà đáng yêu như tớ chứ, phải không Khải ca?-Nguyên nhìn sang Khải. -Ờ...ờ...anh cũng nghĩ thế. -Sau tự nhiên sắc mặt anh kém thế, bị bệnh hả?-Nguyên lo lắng hỏi han. -À...không, không có gì đâu, chúng ta đi dựng lều đi. -OK! Đi nào! Bốn người nhanh chóng chọn được vị trí thích hợp và bắt đầu dựng lều, nơi họ chọn là bờ sông cạnh ngọn núi, bên cạnh có một cây cổ thụ nghìn tuổi rất to lớn và rất thú vị. Hì hục mãi cuối cùng cũng xong, Khải và Nguyên ở lại lều nấu ăn còn Hoành và Tỷ đi lấy thêm củi. -Khải ca, anh có thích leo núi không?-Nguyên đột nhiên hỏi. -Còn em?-Khải không trả lời mà hỏi ngược lại Nguyên. -Em...em không thích a, em sợ độ cao lắm. Đứng trên đấy nhìn xuống thật đáng sợ.-Nguyên rùng mình. -Anh cũng không thích. -Thật à, nhưng em vẫn muốn leo thử một lần cho biết, anh cũng tham gia chứ? -Cũng được-Chỉ cần Nguyên đi là Khải đi. -Nhưng mà....-đột nhiên Khải lại thay đổi sắc mặt. -Sao vậy ạ? -Tụi mình về rồi đây!-Giọng của Hoành vang lên, cậu và Thiên Tỷ chui vào bên trong lều. -Sẵn có đủ mặt mọi người, lại đây anh nói cho nghe cái này.-Khải ngoắc tay gọi ba người còn lại. -Bộ có chuyện gì quan trọng à?-Tỷ thắc mắc. -Anh xem tin tức trên mạng, thấy người ta nói ngọn núi này có ma đấy. -AAAA....ma, em sợ lắm.-Nguyên nghe tới mà liền ngồi sát lại bên cạnh Khai cho đỡ sợ. -Em có nghe ai nói gì đâu?-Thiên Tỷ ngạc nhiên khi nghe Khải nói. -Em không có xem tin tức à, mà cũng phải, chắc lâu quá nên không ai còn nhớ. -Anh kể nghe thử xem, em hồi hộp quá.-Hoành tự nhiên cũng cảm thấy dựng tóc gáy. -Cách đây 6 năm, có hai nhà leo núi người Nga đã leo lên ngọn núi này mà không xin phép. Độ cao mà lúc đó họ leo chắc cũng hơn 3000m. Ngay tối hôm đó thì có một trận bão tuyết xảy ra và kết quả là hai người họ bị vùi trong tuyết. Anh nghe nói là linh hồn của hai người họ không thể siêu thoát mà cứ quanh quẩn đâu đây trong ngọn núi này. -Huhuuuuu....Khải ca đừng kể nữa, em không muốn tối gặp ác mộng đâu a.-Nguyên bịt tai lại để không nghe nữa. -Nguyên đừng sợ, ở đây là dưới núi, chắc không có ma đâu.-Khải vỗ về. -Đúng đúng a.-Hoành cười tươi làm Nguyên cũng đỡ sợ hơn, đối với cậu mà là đáng sợ nhất. -Bây giờ chúng ta đi ăn đi rồi con ngủ sớm để ngày mai leo núi.-Thiên Tỷ hào hứng. -Anh không sợ hả Thiên Thiên?-Hoành ngây ngốc hỏi. -Đương nhiên rồi, anh cũng muốn biết con ma nó ra sao mà Nguyên sợ đến thế. -Cậu dám trêu tớ à, từ nay không cho cậu lại gần Nhị Hoành nữa.-Nguyên bĩu môi. -Cậu nói ai là Nhị hả, đồ Nhị Nguyên.-Hoành cãi lại. Sau cuộc cãi vã, bốn người quây quần lại bên nhau cùng thưởng thức những món ăn do Khải nấu, quả là ngon số zách luôn. Ăn uống xong, Hoành và Nguyên bày cả đống đồ ăn vặt ra rồi rủ chơi đánh bài, vừa chơi vừa ăn mới thích nhỉ. Khoảng 11 giờ họ mới cùng nhau đi ngủ, Hoành và Nguyên nằm giữa, còn hai bên bìa nhường cho Khải và Thiên. "Lần đầu tiên mình nằm gần anh ấy đến như vậy, đúng là dễ chịu a"-Nguyên's pov----- "Nằm gần như thế này rất dễ quan sát em lúc ngủ, bảo bối dễ thương của anh"-Khải's pov----- "Lạnh quá, ước gì tiểu Thiên ôm mình nhỉ? Thế thì sẽ ấm hơn nhiều a~"-Hoành's pov---- "Hoành a~Anh muốn ôm em quá đi"-Thiên Tỷ's pov---- Lúc này đây mọi người đều có những suy nghĩ riêng của mình rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ yên bình. ~0:00 ~...Sột...Soạt....Sột...Soạt... phía ngoài căn lều có tiếng bước chân đi qua đi lại, Nguyên trở mình liền nghe được những âm thanh của tiếng bước chân quái dị khiến cậu như điếng người, toát cả mồ hôi lạnh. Tiếng bước chân ngày một xa hơn và không gian yên tĩnh lại bao trùm như chưa từng có gì xảy ra. -Không phải ma, không phải ma, chỉ là ai đi ngang qua mà thôi.-Nguyên tự trấn an bản thân nhưng vẫn không cách nào ngủ lại được đành ngồi bật dậy. -Hử....em không ngủ được sao Nguyên?-Khải đột nhiên tỉnh giấc thì thấy Nguyên ngồi một cục ở đó mà không đi ngủ. -Em....em sợ ma, không ngủ được a. Ban nãy em còn nghe có tiếng bước chân bên ngoài nữa đó.-Nguyên nhắc lại mà không khỏi lạnh xương sống. -Thôi ngoan, đi ngủ đi, mai còn leo núi. -Khải ca... -Gì thế? -Cho em ôm anh nha, lúc nhỏ, mỗi lần em sợ mà mẹ đều ôm em vào lòng rồi hát cho em ngủ. Anh khỏi hát cũng được chỉ cần cho em ôm là được rồi a.-Nguyên ngượng ngùng nói, hai gò má lại không tự chủ mà đỏ ửng lên. "Em đang câu dẫn anh đấy à, Nguyên tử?" -Được rồi, em nằm xuống đi. -Vâng. Nguyên vừa nằm xuống Khải đã vòng tay ôm lấy lưng cậu vuốt vuốt để cậu dễ ngủ, Nguyên cũng vòng tay sang ôm lấy Khải, mùi hương bạc hà ngan ngát tỏa ra từ anh làm cậu cảm thấy thật dễ chịu và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
|