[FanFic HunHan] Chỉ Cần Anh Chờ! Là Em Sẽ Tới
|
|
Chương 30: Mối quan hệ không công khai Quay trở lại chiều hôm qua, Sehun lúc ra về vô cùng im lặng, không hó hé quấy rối Luhan một tiếng nào. Ngoan một cách kì lạ đến Luhan cũng có thể dễ dàng nhận ra. Về tới nhà cũng lơ cậu mà chui vô phòng luôn. Luhan thấy kì lạ liền chủ động chui vào phòng dỗ ngọt anh. Đừng có nói là cái tên trẻ con này dỗi đó nha _Này!sao vậy - Luhan nhanh nhẹn nhảy vào lòng ôm chặt lấy anh, mà ai kia lại xoay mặt ra chổ khác _Không có - Câu trả lời rõ ràng không thành thật tí nào Luhan ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào anh, thái độ có chút giống như đang đe dọa _Không có? Anh còn dám nói dối. Thiệt đáng chết mà Cậu phụng phịu giận dỗi lên tiếng trách mắng nhưng lại nhón chân lên chiếm đoạt lấy đôi môi của Sehun. Bị quyến rũ thế này anh không thể không chìm đắm trong nụ hôn đầy mật ngọt, Sehun từ thế bị động liền chuyển sang chủ động. Hiếm lắm mới có dịp Luhan hôn anh thế này, Sehun đương nhiên tận dụng cơ hội rồi. Trải qua trên 3" mới có một giọng nói cất lên _Trả thù việc em ngó lơ anh - Sehun dùng hai ngón tay nhẹ nhàng nhéo mũi cậu một phát _Đồ trẻ con. Anh không thấy Kris có bạn gái sẽ không còn làm phiền em nữa không, ghen tuông hoài Luhan phồng má rồi lại chu mỏ, cậu nhanh chóng giải thích cho tên khó ưa này hiểu rõ ràng. Chớ nếu không anh lơ cậu hoài mất Cặp này thì phiền phức, Baekhyun và Chanyeol đỡ hơn nhiều Tối đó, Chanyeol bế nhỏ lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho ngay ngắn rồi cậu hôn nhẹ vào môi nhỏ thì thầm câu nói “ngủ ngon“. Thấy không, cặp đôi này ít náo loạn hơn Sehun nhiều ----Quay trở lại với chap trước---- Lúc Kris bước vào phòng tắm, nhìn biểu hiện trẻ con quát nạt của Tao khiến hắn không thể không bật cười và còn có chút ngượng ngùng nữa Từ lúc giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy gương mặt nhóc con này rất hiền dịu lại còn dễ thương nữa. Trông lúc thức thì lại năng động phách lối, khó ưa vô cùng, hoàn toàn khác xa với lúc này. Kris muốn kéo Tao ra nhưng cậu nhóc lại ôm chặt lấy mình không buông. Hắn thở dài rồi đành ôm lấy Tao mà ngủ ”Ấm thật” Sáng hôm sau, Tao từ từ nâng mi mắt lên, đập vào mắt của nhóc là khuôn mặt anh tuấn của Kris, tim Tao bỗng nhiên lại đập nhanh hơn bình thường. Cảm giác đầu tiên cho ngày mới thật tuyệt vời Nhóc con nghịch ngợm này to gan chọt chọt vào má hắn, vuốt vuốt mũi hắn. Cuối cùng chính là hôn lên đôi môi hắn (sáng sớm bọn họ chưa đánh răng bà con ạ). Kris vẫn không có tí động tĩnh gì, Tao lại nghịch ngợm trong miệng hắn hơn Đột nhiên trời đất xoay vòng vòng, Kris nằm đè lên người Tao đe dọa _Em cứ nghịch nữa đi, anh kêu ba lôi về liền - Hắn bỏ đi chuẩn bị đi học Khiến Kris yêu cậu bé này chỉ trong một ngày thì quá gấp rồi. Ngày tháng còn dài, cả hai từ từ bù đắp tình cảm. Tính thiếu gia có thể thay đổi được mà. Dù sao thì Kris cũng có chút rung động rồi mà 7:00 sáng hôm đó, Luhan ngồi học trầm tư suy nghĩ rồi đưa ra một câu nói rất quyết đoán _Kris nghỉ học, chắc chắn là bị Tao lôi đi đâu chơi rồi Hôm đó Kris nghỉ học và đúng là bị Tao lôi kéo đi chơi thật. Tuy ngoài miệng hắn cứ bảo phiền phức này nọ, nhưng trong lòng lại có chút vui vui 3 ngày sau, Kris xin phép nghỉ học (hắn học ở đây chưa đầy một tháng nữa mà), hắn về Trung Quốc đính hôn rồi ở đó luôn, không về đây nữa..... Mối tình duyên ấy lúc đầu là gượng ép, thế nhưng sau này ai mà biết được. Nó có thể trở thành chân tình rồi sao
|
Chương 31: Ghen với bác ruột Vào một ngày thứ 6, bốn đứa trốn học đi chơi. Bọn này đến một nơi chứa đầy trang phục độc đáo và đẹp mắt. Nhưng trước hết phải vào một công ti cái đã Đây là một công ti tương đối lớn, những nhân viên nhìn đám nhóc con dám ngang nhiên bước vào thì rất chướng mắt. Nhưng mà đối với Chanyeol thì họ có chút quen quen. Cháu cưng của tổng giám đốc đến, ai dám ngăn cản Không khí im lặng bao trùm 4 con người này, cho đến khi vào trong thang máy Baekhyun mới rụt rè lên tiếng hỏi _Đến đây làm gì. Còn đi học... - Baekhyun vẫn còn nói ít lắm _Đến thăm bác của anh. Lâu lâu mới ra ngoài chơi mà, em thư giản chút đi Lời nói của Luhan vừa dứt, cửa thang máy cũng từ từ mở ra, Baekhyun nắm tay Chanyeol để Chanyeol dắt đi. Còn Luhan vs Sehun không chạm nhau một cái. Chạm, ai bảo Sehun không muốn chạm. Chỉ có Luhan hăm he không cho anh chạm mà thôi =_=” Trước lúc đi, Luhan và Chanyeol cùng thống nhất với nhau sẽ không tiết lộ chuyện mình đang hẹn hò. Lí do? Lí do chính là đề phòng bác của cậu nói ra cho mẹ, cha cậu biết. Hai bậc làm cha làm mẹ này thật rất biến thái, họ nghe tin này không biết sẽ gọi về tra tấn bao nhiêu lần, không khéo còn lôi về Trung Quốc để hỏi cho ra lẽ. Tóm lại là kiếp nạn này từ từ hãy tới, bọn này còn muốn một cuộc sống thanh bình. Thư kí ngồi bên ngoài gặp Chanyeol chỉ gật đầu nhẹ cho có lệ rồi bỏ mặc đám tiểu quỷ này muốn vào đâu thì vào Đứng trước cửa, Chanyeol nhanh chóng buông tay Baekhyun ra. Nhỏ cúi xuống nhìn bàn tay trống rỗng của mình, trong lòng có chút thương tổn. Có một lời khuyên chân thành gởi đến Chanyeol, về tới nhà là anh tiêu chắc rồi Cánh cửa từ từ mở ra, một người đàn ông trung niên 45t đang ghi ghi kí kí mấy cái hợp đồng gì đó. Bọn này lại rón rén rón rén đi vào như một kẻ trộm, thật ra là không muốn làm phiền người đàn ông này. Nhưng Luhan lại khác, cậu từ từ lại gần người đó, đứng ở phía sau rồi ôm chầm lấy cổ ông ta. Luhan không biết rằng Sehun đang ghen, dù là ghen với người bác ruột của người yêu mình =_=” _Bác TaeHuyn, lâu ngày không gặp nhớ bác chết đi được Luhan không phải chỉ ôm cổ thôi đâu, cậu còn kiss nhẹ vào má của TaeHuyn nữa chứ. Còn người bác kia thì dịu dàng xoa đầu cậu, sao đó lại la lên tống cổ Luhan lại chổ bọn nhóc kia. Con người hai mặt a TaeHuyn đi tới đi lui trước mặt bọn trẻ, cố ra vẻ trầm tư suy nghĩ rồi đột ngột khựng lại, trừng mắt nhìn chúng _Từ lúc (Luhan) đến nước này chẳng có đứa nào đến thăm hỏi ta cả. Tự dưng hơn 3 tháng sau đến đây làm gì - TaeHuyn nhíu mày nói _Bác cao cao tại thượng thế này, không nên trách trẻ nhỏ như tụi cháu chứ - Giọng này của Chanyeol, cậu đưa đôi mắt long lanh ngây thơ nhìn người bác của mình Luhan thì hành động khác hơn em trai nhiều, cậu chạy lại tiếp tục đu bám TaeHuyn, gương mặt lại tươi cười hớn hở vô cùng. Khỏi nói cũng biết lại nịnh nọt dỗ dành người bác rồi _Bác thương cháu nhất mà, bác không được giận, mau già lắm đó Luhan dùng ngón trỏ vuốt vuốt chân mày đang nhíu lại của TaeHuyn, đôi môi cậu vẫn trưng ra bộ mặt cười trừ. Coi như vấn đề không chịu lại chào hỏi, người bác này đã bỏ qua rồi. Hai đứa cháu này từ nhỏ tới lớn vẫn luôn đeo bám TaeHuyn vô cùng, làm nũng vô cùng. Người bác này đương nhiên rất cưng chiều hai cháu, chỉ là có chút không ưa MinHwan (Cha Luhan vs Chanyeol). MinHwan chính là tên cướp Yeong Soo (Mẹ hai đứa) - cũng là em gái yêu quý của TaeHuyn. Nghĩ thử xem hai anh em sống với nhau 15 năm, đùng một cái ở đâu lòi ra MinHwan cướp em gái mình đi, TaeHuyn không thể không ghi hận sao cho được Hận. Ừ, ghi hận. Sehun cũng đang ghi hận. Người con trai mà anh yêu thương đang “đeo bám” một người đàn ông mà. Dù là ruột thịt cũng không tha Vậy mà trên gương mặt Luhan vẫn rất vui vẻ, cậu đưa tay giới thiệu từng người cho bác TaeHuyn _Đây là Byun Baekhyun, là cháu trai của chú Buyn Han gì đó đó TaeHuyn cốc vào đầu cậu một cái rõ to _Buyn Han gì đó cái đầu cháu. Đã không nhớ thì đừng có mà nói chớ Luhan phồng má chu môi tỏ vẻ đáng thương, cậu buông tha người chú mà chạy lại đám nhóc kia. Dám bắt nạt cậu, nghỉ chơi luôn Vì bác TaeHuyn ở phía trước nên sẽ không biết chuyện gì diễn ra sau lưng tụi này. Sehun vòng qua chạm tay vào lưng Luhan. Sau đó, sau đó rất tốt. Luhan cũng đặt tay lên lưng Sehun, và còn nhéo anh một phát coi như cảnh báo. Bởi vậy bác cháu nhà này dã man như nhau Chanyeol ngây thơ không có để ý chuyện hai đứa kia cho lắm thay lời Luhan giới thiệu đến Sehun. Cho dù đã là bạn thân một năm nhưng Chanyeol chưa dắt anh đến đây một lần. Dù sao thì cũng có phải cháu dâu đâu mà đi gặp mặt người nhà. Bây giờ giới thiệu cũng chỉ là sẵn tiện mà thôi à _Còn đây là Sehun, bạn tốt của cháu Thái độ của bác TaeHuyn thân thiện vô cùng, bởi vậy mà không thèm đếm xỉa với Sehun tí nào, chỉ thăm hỏi cháu traiBaekhyun thôi _Cháu đúng là lớn thật đấy. Nhớ khi xưa gặp cháu lúc 5t chỉ bé xíu chừng này mày bây giờ đã lớn đến thế kia. Càng lớn lại càng xinh đẹp hẳn ra... (và tùm lum tà la những lời lảm nhảm mà tác giả không kể hết) Đám trẻ gật gù theo kiểu buồn ngủ khi nghe lời bác TaeHuyn nói. Chào hỏi thì đã chào hỏi rồi, bây giờ bọn này đang định tẩu thoát đến nơi mình muốn. Ngồi ở đây nghe bác TaeHuyn nói chán chết luôn á _A... Tụi cháu còn phải đi thăm bác gái nữa. Không phiền bác làm việc. Tụi cháu đi đây *vèo* - TaeHuyn đứng ngơ ngác một mình. Cái đám nhóc kia đi đâu hết rồi, người bác này còn chưa hỏi thăm được bao nhiêu câu mà... Tụi này đi gặp một người phụ nữ tên Hye Song (38t) là vợ của TaeHuyn. Bà là thiết kế thời trang, bọn nhóc này đi lại đây để lấy một số sản phẩm chưa được tung ra thị trường, người bác này cũng hào phóng lắm. Đặc biệt đối với các bạn trẻ xinh đẹp mặc đồ của bà, Huy Song càng cảm thấy vui hơn rất nhiều. Cho nên cả 4 đứa có một buổi chọn đồ vui vẻ Dù là bác TaeHuyn hay Hyw Song, tụi này vẫn không nói cho ai biết Luhan & Sehun, Chanyeol & Baekhyun đang quen nhau. Sehun đương nhiên rất giận dỗi mà cả Baekhyun cũng giận dỗi Cái đám này càng lúc càng tùm lum mà.
|
Chương 32: Đi rôi ... xa lắm Trong đêm tối tĩnh mịch, một tin nhắn bất ngờ được gửi tới. Luhan tuy đã ngủ nhưng thính giác của cậu lại rất nhạy, cậu nhanh chóng đọc tin nhắn rồi nhanh chóng rời khỏi nhà,rời khỏi đất nước này. Luhan đến một nơi, một nơi có người cần cậu. Sáng sớm tỉnh giấc, người đã biến mất rồi. Ít ra Luhan có gửi lời nhắn “Anh có việc bận đi mấy hôm. Mọi người đừng lo lắng“. Đừng lo lắng, Sehun có thể không lo lắng sao??. Trước đây cho dù Luhan không cho anh công khai quan hệ đi chăng nữa, cả hai đi đâu cũng có nhau. Bây giờ không biết cậu ở đâu, rời xa vài phút cũng đã thấy lo lắng rồi Chanyeol lại rất điềm tĩnh tỏ ra không lo lắng gì cả. Vì có thể cậu đang biết cậu ở đâu Một ngày trôi qua rất nhẹ nhàng, nhưng những cuộc gọi điện vẫn không hề có hồi âm Từng ngày rồi lại từng ngày, chẳng mấy chốc đã qua 1 tuần Sehun khó khăn lắm mới kiềm chế bản thân không được điên lên. Nhưng mà nhìn thái độ thờ ơ của Chanyeol đúng là chọc tức mà Ai ngờ được trong buổi chiều hôm đó, sau khi nghe xong một cú điện thoại từ quốc tế, Chanyeol lại nhanh chóng lôi Sehun và Baekhyun rời khỏi đây, kèm theo một lời nói gấp rút “Không xong rồi, Luhan anh ấy ngã bệnh rồi” Chanyeol bắt một chiếc taxi Trong lòng Sehun nóng như lửa đốt, anh chỉ mong chàng trai anh yêu được bình an. Nhưng mà hình như có chút kì lạ, Luhan đang bệnh thì đáng lý ra phải đến bệnh viện.Ai ngờ vừa mở cửa xe ra thì lại thấy sân bay trước mặt. Trong lòng Baekhyun còn thắc mắc huống gì Sehun Nhưng não Sehun nhanh nhạy hơn Baekhyun nhiều. Anh có chút suy đoán nhỏ, có lẽ là chính xác Chanyeolđi mua 3 vé máy bay sớm nhất để đi đến Bắc Kinh-Trung Quốc. Sau khi máy bay đã khởi hành yên ổn, Sehun cất lên câu hỏi _Luhan đã đến Bắc Kinh sao - Tuy trong lòng nóng như lửa đốt, anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh _Ừ- Chanyeol đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ _Mong anh ấy không sao -Baekhyun khe khẽ nói rồi tựa vào vai Chanyeol để ngủ Sehun cũng muốn ngủ nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng đến không ngủ được. Chàng trai mà anh yêu mong là không sao. Nếu không... anh đau lòng chết mất Mà tụi này nghiêm trọng hóa vấn đề thật. Mẹ Yeong Soo điện về cho Chanyeol bảo Luhan bị bệnh. Thật ra chỉ là bị cảm nhẹ mà thôi, tâm bệnh quá nặng nên mới khiến bệnh cảm nặng hơn một tí. Không hiểu sao chui qua não Sehun lại giống như nan y sắp chết vậy Có những điều thật sự rất trùng hợp. Luhan và Yeong Soo đều đến Bắc Kinh vào đầu tháng 5 - là lúc những bông hoa anh đào ở vùng đất này dần hé mở Chuyến bay thuận lợi, cuối cùng cũng nhanh chóng đến nơi Cho dù nóng ruột cũng không thể nào vừa tới nhà là xông thẳng vào kiếm cậu được. Chanyeol thì chạy lại ôm lấy mẹ mình, Sehun và Baekhyun gật đầu chào hỏi _Luhan ở trên tầng 2, con dẫn bạn lên đó đi Chanyeol - Mẹ (Yeong Soo) ân cần chỉ dẫnmọi người Từng bậc từng bậc thang cuối cùng cũng đã đi qua. Cánh cửa cũng đã đối diện trước mặt, chỉ cách mấy bước nữa là có thể nhìn thấy mặt cậu rồi Cánh cửa gỗ nhanh chóng hé mở ra, người ngoài có thể dễ dàng nhìn thấy được một chàng trai nhỏ nhắn đang ngồi trên chiếc giường trắng, nhưng cậu ấy đang xoay lưng về phía họ. Là Luhan ngồi đấy, thơ thơ thẩn thẩn Cánh cửa được mở ra, tuy rất nhẹ nhưng Luhan có thể tinh tế nhận ra được. Cậu xoay sang nhìn, vừa nhìn thấy Chanyeol tâm tình lại có chút biến động. Luhan đột ngột chạy tới ôm chầm lấy cậu. Cậu không khóc nhưng trong lòng có muôn ngàn thương tổn. Trái tim nhỏ bé yếu ớt sắp không trụ vững được nữa rồi Chanyeol chỉ dám thầm thở dài trong lòng, bàn tay nhẹ xoa đầu cậu _Cậu ấy sao rồi Không gian yên tĩnh bao trùm 30s rồi Luhan mới lên tiếng trả lời _Đi rồi, xa lắm...
|
Chương 33: Lại cười Chanyeol đặt cậu lên giường ngồi, mọi người cũng ngồi xung quanh cậu Một tuần trước, trong đêm tối, một Chàng trai đã gửi tin nhắn cho Luhan. Chàng trai đó là Min Jun - bạn thân của Luhan ”Gặp tớ, tớ sắp không chịu được rồi” Min Jun bị mắc bệnh nan y từ khi mới bước vào lớp 11. Đáng lẽ ra vào đầu năm Luhan phải về Seoul với Chanyeol rồi, nhưng vì bệnh tình của Min Jun mà phải ở lại bên chàng trai này. Kéo dài đến tháng 1 cậu mới rời khỏi nơi đây. Luhan đến bệnh viện thăm Min Jun, thăm được hơn một ngày nhưng đến ngày thứ ba Min Jun lại không qua khỏi. Luhan phải ở lại, hai ngày sau cùng gia đình chàng trai kia lo liệu đám tang. Trải qua 5 ngày mệt mỏi về tinh thần lẫn thể xác, Luhan về nhà nghỉ ngơi khoảng một ngày rồi định về nước, ai ngờ lại đổ bệnh. Mọingười đều thể hiện sự quan tâm đối với cậu rõ ràng trên nét mặt. Sehun kéo cảngười Luhan vào trong lòng mình, nhè nhẹ vuốt lưng cậu. Luhan cũng ngoan ngoãnim lặng không nói tiếng nào, vẫn cứ dựa đầu vào đấy. Rồi từ từ sau đó, Chanyeolmới kể lại đầu đuôi cho Sehun và Baekhyun nghe Khóc,cậu đã đau buồn tới mức không còn khóc được nữa rồi Luhangặp chàng trai ấy vào một ngày đầy nắng. Nụ cười của cậu ấy cũng như những tianắng rực rỡ Chỉtiếc là không còn có cơ hội gặp lại nụ cười ấy rồi Thờigian lặng lẽ trôi, rồi cũng tới giờ cơm tối. Chanyeol xuống phụ mẹ nấu ăn, Baekhyunthì ngồi chơi với Roku. Bỏ lại Sehun vẫn đang ở trong phòng săn sóc cho Luhan Tìnhtrạng của Luhan đã ổn hơn nhiều rồi, bệnh tình cũng giảm đi kha khá rồi. Chonên tên Sehun cứ đeo bám hoài làm cậu có hơi cáu tí xíu. Anh khóa chốt cẩnthận, rồi lại trèo lên giường ôm chầm lấy cậu, cọ cọ mũi vào cổ cậu, để đầu cậutựa vào lồng ngực mình (máu dê của anh ấy đã trổi dậy) và... Chưađầy 5s sau, Luhan liền cắn anh một phát thật đau Đángđời!!! *cốc*cốc*cốc*- Baekhyun gõ nhẹ _Anh..ăn cơm - Cậu bé này còn khá ít nói lắm _Ừ,anh xuống ngay - Luhan nói lớn vọng ra rồi đạp Sehun một phát vào bụng để anhtránh xa ra - Đi ra, ăn cơm kìa Sehunlì lợm bám víu lấy cậu, nhưng Luhan nhà ta cao tay hơn nhiều, cuối cùng thìcũng lôi anh xuống dưới ăn cơm Ehèm, Sehun thấy có chút không tự nhiên cho lắm. Chẳng thể nào hiểu được tại saomẹ Yeong Soo cứ nhìn anh chằm chằm thế không biết khiến cho Sehun ăn có chútkhông được tự nhiên. Còn cha MinHwan thì cũng bình thường lắm (cha về trước giờcơm rồi) Mà Luhanthoạt nhìn đang ăn uống rất bình thường, trông như vô cùng ngon miệng. Nhưngchỉ Chanyeol mới có thể nhìn ra được nỗi buồn chứa trong đáy mắt cậu. Luhan vuihay buồn, chỉ có Chanyeol là biết rõ nhất. Chị em song sinh có một sợi dây liênkết vô hình mà Luhanvà Chanyeol kén ăn giống mẹ cho nên có khá ít rau trên bàn ăn, thịt cá thì đầy.Mà Chanyeol thấy Baekhyun chỉ cắm đầu ăn mỗi rau nên cậu có hơi xót tí _Cáiđứa này làm gì ăn mỗi rau thế ai dámtranh thịt cá với cháu đâu. Nè nè, ăn tí thịt vô - Mẹ Yeong Soo niềm nở gắp choBaekhyun miếng thịt bò to đùng _Vâng... Chanyeolthở dài yên lòng ”Contrai thân yêu, con nghĩ có thể qua mắt mẹ được sao. Hắc hắc, mẹ của các con cócái nhìn tốt lắm. À... còn con nữa, Luhan à...” Saubữa cơm chính là một sự tra khảo nhẹ. Thì hỏi cũng ít lắm vì mẹ Yeong Soo cũngcó biết ít nhiều về nhỏ rồi ”_Baekhyun,cháu thích cái gì vậy _Gìcũng được ạ” ... ”_Cháusống ở đấy thế nào rồi _Cũngổn ạ” ...và... ”_Cháucó bạn trai chưa _Dạ,cháu... cháu... Cótiếng ho của Chanyeol _Vâng,chưa... ạ” ”_Cầnta làm mai cho không. Nghe nói con trai của bác... _Mẹ,từ khi nào mẹ chuyển sang mai mối vậy Mẹ YeongSoo khẽ cười trộm _Đượcrồi, không ai giành vợ con đâu. À nhầm... không ai giành Baekhyun của con đâu.A... lại nhầm... _MẸ!!! “
|
Chương 34: Sợi tơ lại đến từ hoa anh đào Chắc mọi người dễ dàng nhận ra được đâu là lời của ai mà nhỉ. Công nhận mẹ Luhan tinh mắt ghê, lại còn trẻ con và hay đùa nữa. Mà lại già lẩm cẩm cứ “nhầm” suốt. Còn Chanyeol thì thật là quá lộ liễu, mẹ Yeong Soo cảm thấy con trai mình nói chuyện dễ thương như con gái í. Oa, lại còn đỏ mặt nữa nè Chanyeol đã lộ tẩy trước mẫu thân đại nhân. Tính cách mẹ như thế cậu mới không dám giới thiệu bạn gái ấy. Nhưng mà dù sao thì mẹ cũng còn đỡ hơn cha nhiều. Cha MinHwan biến thái lắm cơ á Tối đó, Baekhyun ngủ cùng phòng Luhan còn Chanyeol và Sehun ngủ ở phòng dành cho khách. Tại sao không có phòng của Chanyeol ư? Chanyeol với Luhan từ nhỏ tới lớn đều sống cùng một phòng, đem phòng dư kia làm phòng cho khách, còn mấy phòng trống khác thì làm phòng sách và nhà cho thú cưng. Thật ra Chanyeol định ngủ chung với chị nhưng không thể nào chịu đựng được khi để Baekhyun ngủ chung với Sehun. Mà đôi mắt long lanh của nhỏ và đôi mắt hình viên đạn của Sehun khi nhìn hai người họ chung phòng khiến cho Chanyeol không nỡ và không dám... Tóm lại, buổi tối của hai ngày sau đó, Luhan mất tích tiếp. Ngoại trừ Sehun ra, cả nhà ai cũng biết cậu ở đâu, nhưng chẳng ai chịu nói ra cả ”Tiểu công chúa” Luhan này, càng lúc lại càng thích chơi trốn tìm mà. Trốn hoài thế này Sehun sẽ đau lòng chết đi được. Tấtcả mọi người trong nhà như đang có âm mưu Anhchỉ biết là tự dưng cha MinHwwang đưa anh một bộ vest màu xanh dương, thể hiệnsắc màu của bầu trời, để đi dự lễ hội vào đêm nay. Thật may là nó vừa với Sehun,vì trang phục này đã từng được cha MinHwan mặc từ gần 40 năm trước. Cũng thậtmay đây là vải cao cấp nên còn dùng tốt Chanyeolthì có bộ Vest màu xanh lục nhạt, thểhiện sự tươi tắn của thiên nhiên. Còn Baekhyun chính là màu tím, mang nét lãngmạn của ánh hoàng hôn. Mỗi màu là mỗi họa tiết khác nhau, đều mang những nétđẹp huyền bí khác nhau Bâygiờ chính là thời gian đặc biệt ở Bắc Kinh, hoa anh đào ở đây nở vào tháng 5.Thời gian này có rất nhiều người đi tản bộ, vì những cánh hoa đào bé nhỏ luôntung bay ven đường tạo nên một cảnh đẹp lung linh vô cùng Nhưngmà không có Luhan ở đây, anh còn tâm trạng gì mà đi chơi nữa chớ. Cái đứa nhócnày khiến anh lo lắng vô cùng Vàthế là đã bị lôi kéo đi chơi. Trên xe Chanyeol lại nói năng luôn miệng _Cáiáo đó... À... Cha giờ 42t trừ cho lúc 15t thì... a đến tận 37 năm luôn. Màykhông biết đâu, bộ đồ mày đang mặc đã tồn tại 37 năm rồi đó, 37 năm trước chatao mặc nè. Ui, mày không biết đâu, lúc đó lãng mạn lắm cơ... - Chanyeol cứthao thao bất tuyệt _Ax...Nếu mặc ra đường mà bị rách thì tao lấy cái gì thay đây. Cha mày có cần chơi ác vậy không chớ - Trán Sehun lặng lẽ rơi mấy giọt mồ hôi ---------- Chàng trai ấy chính là người em bận tâm nhất, Chàng trai ấy chính là quan tâm em nhất. Nếu như không phải em có bạn trai thì không chừng người khác lại nghĩ em với cậu ấy là một cặp Khoảnh khắc cậu ấy khó khăn, em lại không thể nào ở mãi bên cạnh. Nếu không phải lời hứa đã thốt ra rồi, chắc em đã không rời khỏi đây, rời khỏi cậu ấy. Vì lúc này cậu ấy rất cần em Lần đầu tiên gặp gỡ cậu ấy, cậu ấy vô tình hé nở ra nụ cười rực rỡ làm ấm áp lòng người. Cậu ấy luôn bên cạnh nghe em tâm sự, cho dù em rất thân với em trai nhưng có một số thứ vẫn không tiện nói ra được nên vẫn chính là tâm sự với cậu ấy. Thĩnh thoảng chị em em có gây gỗ, cũng chính là cậu ấy hòa giải, không khí mới êm dịu hẳn đi. Chàng trai có nụ cười tỏa nắng ấy thật ra là một người rất cậu độc. Nhưng cho dù cậu ấy có muộn phiền thế nào cũng chưa một lần nói cho em nghe Thế nhưng cậu ấy đã đi rồi. Bây giờ tới lượt cậu ấy rời bỏ em. Cho dù em đã đau buồn tới đổ bệnh, nhưng bây giờ em đã suy nghĩ thông suốt hết rồi Điều em muốn nói ra chính là...
|